You are not connected. Please login or register

[Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ

Go to page : Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 3 of 3]

51 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Tue Jun 29 2010, 11:43

@eagle: thanks! chào
@milk: sherry come back^^, k hiểu sao cái PC k cho vào diễn đàn, phát bực >"<

View user profile

52 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jul 01 2010, 11:10

Back rùi hả Sher bé nhỏ^^
Giờ tới phiên cái máy milk điên điên,thiệt nóng máu quá>.<

View user profile

53 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sat Oct 30 2010, 12:25

soha_soha


Member
Member
DCCG - phần 15
“Bảo bọc … ta?”. Họa công chăm chú nhìn Joeng Hyang, mắt ánh niềm kiên định, lòng phảng phất thứ cảm giác không sao diễn tả, cuối cùng chỉ có thể lúng búng mấy từ, “ở bên người như ta, nàng …nhọc lòng lắm nhỉ?”
“Sao phải nghĩ vậy? Ngày trước họa công có là người như thế đâu?”. Trông họa công vẫn nguyên bộ dạng che dấu tâm tư, nàng bất giác chau mày.
“Ta của trước đây ra sao cơ chứ?”. Họa công nhếch mép tự cười cợt bản thân rồi tiếp tục giải bày, “đôi lúc chính ta cũng không nhận rõ rốt cuộc ta là người thế nào.”
“Vậy hãy nói tiểu nữ biết tất cả. Những điều họa công thích, họa công ghét, họa công để tâm, họa công sợ hãi, hãy kể tất cả với tiểu nữ. Rồi thì chúng ta sẽ cùng tìm ra đáp án – họa công là ai trong cuộc sống này; trong lòng tiểu nữ, họa công là người ra sao. Được không?”
Tất cả? Họa công lặng lẽ rụt lại bàn tay Joeng Hyang đang ghì chặt rồi ngoảnh mặt đi. Đối với quá khứ, họa công vẫn cứ mơ mơ hồ hồ - khi hình ảnh Yunny hiện hữu cố định trên phiên giấy trắng được họa công lưu tặng thầy Danwon, có lẽ điều đó đã nói lên rằng họa công quyết định đem tất cả những gì liên quan tới Nhuận nhi- từ mối thù của song thân, tranh chấp triều chính cho đến tình cảm quyến luyến thầy Danwon- đẩy lùi vào dĩ vãng. Khơi gợi làm chi câu chuyện quá khứ không thể lãng quên lại chẳng mong muốn đối diện, vậy hãy để họa công cáo biệt những gì đã qua. Cùng với bút tích sau cuối - màu sắc, đề từ, lạc khoản hiển hiện qua Mỹ Nhân Đồ, họa công chọn lựa sống phần đời còn lại trong hình hài Shin Yoon Bok, theo đuổi điều Yoon Bok nguyện theo đuổi; đã là thế, hà tất bức bách bản thân xới bới quá vãng thuộc về Yunny.
“Dĩ vãng …hãy bỏ lại ở quá khứ. Bên nhau trong lúc này chẳng phải quan trọng hơn sao?”. Họa công quay ra nhìn Joeng Hyang một lượt, dường như muốn né tránh chuyện chi, “Không nói việc nọ nữa. Ban nãy đi cả quãng đường dài, nàng nghỉ ngơi nhé, muộn tí rồi cùng ăn cơm.”
Dứt lời, họa công rời khỏi phòng Joeng Hyang.
Trông theo bóng họa công loang loáng xa dần, Joeng Hyang khe khẽ cau mày. Tại làm sao? Mỗi lúc cảm giác thân cận họa công thêm một chút lại phát hiện rất nhiều nỗi niềm họa công dấu kín trong lòng, nàng chẳng thể nắm bắt, chẳng thể tỏ tường.
Câu nói chân tình của Phác đại nương hôm qua vang vọng trong tâm trí nàng – nàng và họa công, rốt cuộc dự tính ra sao? Cứ thế này mãi, không danh không phận, ngày qua ngày người ghé thăm ta, ta tới tìm người?
Chuyện nàng và Dong Taek huynh đáng để lo nghĩ. Trong làng ngoài ngõ, dường như hết thảy thôn nhân đều biết quan hệ giữa nàng với Dogn Tael huynh. Đính chính không hề dễ dàng. Dù gì cũng cần đợi Dogn Taek huynh cùng Shang lão gia trở về mới có thể giải quyết, nhất thời hấp tấp chẳng phải cách hay. Nhưng suy cho cùng, những điều chưa biết về họa công mới là khúc mắc lớn đối với nàng. Phụ thân của họa công, Shin Han Pyon đại nhân, lẽ nào không hay biết họa công là nữ nhi, vậy thì đại nhân làm sao chấp nhận hài nhi sống trọn đời bên một nữ nhi khác. Nhắc đến lại thấy lạ lùng, kể từ dạo họa công bị đuổi khỏi Đồ Họa Thự, đại nhân chẳng hề ngó ngàng tới nhất cử nhất động của họa công. Họa công cũng chưa bao giờ kể nàng nghe gia sự. Rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả những điều can hệ đến họa công, nàng đều muốn tường tận nhưng ánh nhìn né tránh từ phía họa công thật khiến nàng phiền muộn – giữa hai người, cứ cho rằng cảm thương nhau, ước hẹn cùng nhau thì vẫn còn đó vô số khó khăn phải vượt qua. Mớ bòng bong lổn nhổn, dồn nén trong trái tim nàng. Niềm vui thích được trú ngụ dài hạn tại Choi phủ, sớm tối cận kề họa công vì thế mà nguội lạnh.

Thư viện buổi chập choạng tối, các học viên và khảo sinh ùa ra như tức nước vỡ bờ, cho dù thi cử sát ngày cũng không thể quan trọng bằng về nhà lấp đầy bao tử đang trống rỗng. Trước thư viện, thanh niên nọ mình vận quần áo kẻ hầu, bộ dạng thấp thỏm lo âu, chốc chốc chặn người qua lại hỏi han.
“Sao nhà ngươi ở đây?”. Mải miết thảo luận cùng lão sư đến tối mịt, là người cuối cùng bước ra khỏi thư viện, Joon Hwang ngay lập tức nhận ra thanh niên đứng ngoài cổng là tên tạp công Choi phủ, liền hỏi với ra.
“Thiếu gia, thế là tìm được người rồi! Có …có chuyện không hay!”. Thanh niên nọ lộ rõ vẻ lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì ngươi cứ từ từ nói.”
“Tiểu … tiểu thư …”. Thanh niên nọ căng thẳng quá độ, hết nuốt nước bọt rồi đảo mắt ngó xung quanh, lúc sau mới tiến sát đến bên Joon Hwang, hạ giọng nói, “Tiểu thư xảy ra chuyện rồi! Ngã từ lưng ngựa xuống, xem ra nghiêm trọng lắm!”
“Ngươi nói cái gì! Sao lại như vậy?”. Joon Hwang thất kinh, bất giác la thất thanh, mắt trợn ngược nhìn thanh niên nọ.
“Tình hình cụ thể tiểu nhân cũng không rõ, lão gia vắng nhà, là quản gia phái tiểu nhân đi báo tin cho thiếu gia! Đã mời đại phu đến trị thương, thiếu gia mau hồi phủ xem sao!”.
Joon Hwang nghe xong, bất kể sắc trời tối đen đường xá khó đi, cuống cuồng lao về nhà.
“Thế là thế nào?”. Chạy thẳng đến trước phòng Joon Ha, gặp lúc đại phu đương chuẩn bị rời khỏi, Joon Hwang nói không ra hơi, “Joon Ha muội ấy, em gái ta … muội ấy không việc gì chứ?”
Lão đại phu nhận ra người trước mặt là thiếu gia Choi phủ nên cũng chả trách chàng lỗ mãng: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là khi ngã, tay phải tiểu thư đập xuống đất, xương bị gãy. Đã băng cố định tay, cứ sắc thuốc và cho uống theo dược phương lão phu đưa là được.”
“Thật là không vấn đề gì nữa chứ?”. Mặc dù đại phu đã nói rõ tình trạng Joon Ha không đáng lo ngại, chàng vẫn chưa thể an tâm, “Tay muội ấy … tay muội ấy sau khi bình phục còn vẽ tranh, viết chữ như trước đây được chăng?”.
“Choi thiếu gia chớ lo lắng quá mức. Thời gian này, nếu tiểu thư chịu khó dưỡng thương, đợi xương liền lặn, thực hiện thêm một số động tác đơn giản giúp hồi phục gân cốt khí lực thì sẽ hết bệnh.”. Lão đại phu nói dứt lời, nhẹ nhàng gật đầu từ biệt, “Thế nhé, lão phu cáo từ.”.
Joon Hwang đợi đại phu đi khuất mới xoay người, kéo cửa phòng Joon Ha ra.
“Ca ca!”. Nằm trên giường, Joon Ha nhìn thấy Joon Hwang tiến đến, liền chống cánh tay trái vẫn còn cử động được để ngồi dậy, “Ca ca, ca ca biết hết rồi ư?”.
Ra hiệu cho nô bộc đứng hầu bên cạnh thoái lui, Joon Hwang nhíu mày ngó cánh tay băng cố định của Joon Ha mà không hề nói bất cứ tiếng nào.
“Đúng rồi, ca ca, muội có vật này tặng ca ca.”. Như chợt nhớ ra điều gì, Joon Ha nở nụ cười làm vui Joon Hwang, trực rời khỏi giường đi tìm kiếm.
“Muội ngồi yên!”
Bị Joon Hwang quát đến giật mình, Joon Ha chẳng biết làm gì hơn là ngồi ngó ca ca nàng.
“Đã bảo muội không biết bao nhiêu lần, tại sao muội cứ chẳng nghe lọt tai?”. Joon Hwang nghiêm nét mặt, giọng nói đầy trách cứ, “Muội thích cải nam trang rong chơi phố phường, thế cũng cho qua. Lần này muội còn dám cả gan cưỡi ngựa!”
“Đó là vì …”
Cắt ngang lời giải thích của Joon Ha, Joon Hwang càng lúc càng tức giận: “Lẽ nào muội chưa hiểu quốc pháp ban cấm lệnh nữ tử không được phép cưỡi ngựa?”.
Khi nãy ở trước cổng thư viện, hay tin Joon Ha xảy ra chuyện, trái tim chàng như treo lơ lửng giữa không trung, vạn phần bất an, nhớ lại đã từng nghe nói kẻ ngã ngựa bị thương nặng thậm chí suốt phần đời còn lại không thể đi bằng đôi chân của mình. Nghĩ tới đây, lòng chàng dậy cơn quặn thắt, chạy bán sống bán chết chỉ để xem xét thương thế Joon Ha. Dù rằng đại phu nói không việc gì, chàng vẫn phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Nào ngờ vừa bước vào phòng đã trông thấy Joon Ha vui cười hớn hở như chả hề có việc gì xảy ra. Sự căng thẳng, lo lắng trong lòng trở thành cơn bực dọc mơ hồ khiến chàng mất kiểm soát đâm nổi đóa với Joon Ha.
Joon Ha đâu thấu hiểu nỗi lòng chàng, nàng chỉ cảm thấy quá đỗi tủi thân: “Muội biết nhưng mà …”.
“Biết mà xem như gió thổi ngang tai, đấy là ưu điểm của muội ư? Hay muội muốn thành phế nhân, không đi lại được nữa muội mới ngoan ngoãn ở yên một chỗ ngừng gây phiền phức. Lần này vô sự, lần sau thì sao? Đời người may mắn được bao nhiêu?”. Mặc cho Joon Ha ngập ngừng có điều muốn thổ lộ, Joon Hwang vẫn cứ nghiêm giọng quát, tuy thế, lời nói chàng ẩn chứa xiết bao âu lo – may mắn thay, giờ này phút này Joon Ha bình an vô sự.
Joon Ha chẳng lên tiếng nữa, nàng cảm nhận được sự bực tức của ca ca không phải nhất thời bán khắc có thể tiêu tan vì thế nàng cúi đầu im lặng.
Khuôn mặt Joon Ha trầm ngâm càng thêm phần nhợt nhạt, có lẽ nàng cũng rất sợ hãi ấy chứ? Joon Hwang bất giác nhận ra mình nghiêm khắc thái quá nhưng lời đã nói ra đâu thể thu về được, đành để sự tĩnh mịch lan tỏa trong khoảng không gian giữa hai người.
“… Còn đau không, tay muội ấy?”. Diện đối diện lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng Joon Hwang cũng tỏ thái độ mềm mỏng.
Joon Ha khẽ gật đầu, mắt hướng xuống tấm nệm, không ngó Joon Hwang.
“Chốc nữa ca ca sẽ cho người mang cơm tối và thuốc đến, muội đừng ra sảnh ngách làm gì, cố gắng tĩnh dưỡng.”. Chẳng biết nói gì, chàng chỉ đề cập đến những chuyện vụn vặt, lòng tự trách bản thân đối đãi nàng không chu đáo – lúc này nàng là bệnh nhân cơ mà.
Tưởng Joon Hwang sắp rời khỏi, Joon Ha vội ngước mắt lên: “Ca ca, đợi đã. Có thể giúp muội đem túi vải đằng kia lại đây chứ?”
Chàng theo lời, lấy bao vải nằng nặng tới cho Joon Ha. Nàng cố sức dùng tay trái mở nút thắt túi, lôi ra quyển sách dày.
“Ban chiều đại thúc bán sách trong đoàn buôn ghé Choi phủ, có nhắc đến mấy quyển dịch điển nguồn gốc Thanh Quốc mới có mặt ở chợ sách thành Đông. Số lượng ít ỏi, đoàn buôn cũng chả mua được. Muội nghĩ sách quý hiếm như vậy nhất định giúp ích cho ca ca trong kì thi.”. Joon Ha vừa nói vừa đưa sách cho ca ca, “sợ đến muộn, sách bán hết thì tiếc lắm cho nên muội mới cưỡi ngựa.”.
Đón lấy dịch điển, Joon Hwang ngẩn người không thốt nên lời, trái tim tràn ngập cảm giác áy náy chen lẫn dịu êm – hóa ra, nàng chẳng phải ham chơi mà vì mua sách cho chàng mới thành ra thế này sao? Joon Ha lo nghĩ đến chàng, chàng lại không thèm phân biệt trắng đen phải trái, phớt lờ mọi lời giải thích, mặc sức rầy la nàng … Joon Ha, tiểu a đầu ngốc ngếch vì cớ gì đối xử chàng tốt đến vậy? Chàng bất giác cảm thấy vô cùng hối hận.
“Cảm ơn”, bàn tay không cầm sách theo thói quen vỗ nhẹ lên đầu Joon Ha, “Ca ca … về phòng thay y phục, chốc nữa sẽ quay lại ăn cơm cùng muội”.
Nghe Joon Hwang nói thế, nàng gật đầu lia lịa, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Tâm trạng tủi thân vì bị quở trách tiêu tan như mây khói. Chỉ cần ca ca luôn hướng ánh nhìn trìu mến về phía nàng, nàng sẽ quên hẳn cánh tay bị thương chốc chốc rấm rứt nhói đau.
Choi Tae Yang hay tin Joon Ha bị thương, lập tức hồi phủ. Nhưng do ngày thương đoàn Nam hành đã gần kề, lại thêm biến động giá cả ở các thương điếm chưa giải quyết xong, Choi Tae Yang bận rộn như thể có 3 đầu 6 tay cũng không làm hết việc. Dù đã về đến phủ, mọi người cũng khó mà nhìn thấy bóng dáng Choi lão gia.
Yoon Bok bước ra từ sảnh ngách, bên hông lủng lẳng túi tiền, thần sắc phấn khởi. Ban nãy Yoon Bok đem tất cả tranh vẽ thời gian gần đây đưa Thôi Thế Cảnh. Hiếm hoi lắm Choi lão gia mới có mặt ở phủ như hôm nay, xem xong tranh Choi lão gia tỏ ra rất vui mừng, tán thưởng không ngớt rồi trao tiền công cho Yoon Bok. Cảm giác nằng nặng trong lòng bàn tay khiến Yoon Bok vô cùng háo hức – sau lần trò chuyện qua loa với Joeng Hyang hôm trước, mỗi khi gặp mặt cả hai trở nên gượng gạo, dường như có lớp màng ngăn cách, tâm sự tràn trề mà chẳng thốt nên lời. Yoon Bok bứt rứt mãi không biết làm cách nào thoát khỏi tình cảnh sượng sùng này. May thay đúng dịp Choi lão gia hồi phủ. Mường tượng đến cái nhìn ngưỡng mộ của Joeng Hyang đối với nhạc công – Yoon Bok quyết tâm mua tặng Joeng Hyang cây già gia cầm. Nếu cho rằng Yoon Bok thuộc về hội họa thì Joeng Hyang chính là thuộc về âm luật. Một nghệ nhân sao có thể sống thiếu nghệ thuật. Đã rất lâu, rất lâu rồi không nghe thấy những giai điệu rung động lòng người, mong muốn xiết bao được ngắm nhìn mấy ngon tay thuôn dài của Joeng Hyang tài tình lướt trên cầm huyền, tạo ra thứ âm thanh khiến người khác quên hết sự đời phàm tục. Nhớ lại mỗi lúc Joeng Hyang chăm chú gảy đàn, ở nàng toát lên vẻ bí ẩn không ai không muốn khám phá đến tận cùng, Yoon Bok chỉ mong ngay lập tức có thể đem già gia cầm đến trước mặt nàng.
Nhận xong một nửa món tiền, điếm chủ nhân bảo sau giờ ngọ sẽ đưa đàn tới, lúc đó trả phần tiền còn lại là được. Tâm trạng hớn hở, Yoon Bok lạo dạo trước mấy sạp nhỏ trong chợ. Cứ thế rảo bước, Yoon Bok nghĩ đến hôm qua, lúc thăm nom Joon Ha, Joon Ha khuyên rằng nên đến cảm tạ Park đại nương. Yoon Bok gật gù, cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Park đại nương chăm sóc Joeng Hyang cả một quãng thời gian. Đối với việc Yoon Boks muốn đưa Joeng Hyang rời khỏi tiểu thôn, đại nương cũng hết lòng tán thành. Dù không vì bản thân, cũng nên mua ít gì, thay Joeng Hyang đa tạ Park đại nương mới phải.
“Ơ? Đây chả phải ….”. Đương buổi sáng, hàng cơm chẳng mấy khách lai vãng, Park đại nương ngó thấy người tiến đến, mặt rõ vẻ kinh ngạc.
“Park đại nương, tiểu sinh họ Shin.”, đối diện người phụ nữ hiền hòa, Yoon Bok cảm thấy thật thân thiết, gần gụi.
“Công tử, hôm nay sao có thời gian ghé nơi đây?”
Kính cẩn nâng vật trong tay lên, Yoon Bok đáp lời: “Là thế này, thời gian qua Joeng Hyang được đại nương bảo bọc, hôm ấy tiểu sinh đường đột ghé thăm rồi lại đưa Joeng Hyang dời đi, trong lòng luôn cảm thấy không phải với đại nương. Nay tiểu sinh đến thăm hỏi đại nương. Đây là chút tâm ý của tiểu sinh, xin đại nương hãy nhận cho.”
“Công tử hà tất đa lễ như thế. Dù gì công tử cũng đã có lời, đại nương ta chẳng khách khí nữa.”. Đón lấy bọc quà, Park đại nương lại bưng ra 2 chén trà nóng rồi mời Yoon Bok ngồi: “Joeng Hyang sinh sống tốt chứ?”
“Nhờ phúc đại nương, nàng rất ổn.”. Yoon Bok giải thích việc Joon Ha bị thương, hôm nay Joeng Hyang đi chăm nom nên không ghé Park đại nương; thêm vào đó, tạm thời 2 người chưa tiện cùng lúc tới tiểu thôn, cốt là tránh lời ra tiếng vào.
“Mấy bữa không gặp, đến là nhớ Joeng Hyang!”. Park đại nương đang nói, bỗng nghiêm sắc mặt, “Nếu Thân công tử không ngại, xin hãy nghe đại nương tỏ đôi lời.”
“Đại nương cứ nói ạ.”
Park đại nương thuật lại điều tận mắt chứng kiến về Joeng Hyang, từ khi nàng đến Bình An Đạo, si si đợi chờ Yoon Bok ra sao, kể hết tất cả những chuyện Yoon Bok hoặc là đã biết hoặc là muốn được biết.
“Con bé đúng là đứa trẻ tốt đẹp khiến người khác xót thương, không sợ gian truân, hẫng hụt vì ngóng trông , quyết giữ vững niềm tin dù cho là đợi chờ trong nước mắt. Lúc ấy Danwon tiên sinh cũng tới đây tìm công tử, Joeng Hyang cùng tiên sinh đêm ngày bôn tẩu.”
“Khoan đã! Đại nương nói là …Danwon tiên sinh?”. Không ngờ rằng sẽ nghe nhắc đến hai chữ Danwon, tim Yoon Bok rúng động một hồi, vô lễ cắt ngang câu chuyện Park đại nương đương kể.
“Đúng vậy! Shang lão gia bảo vị ấy là đại họa gia, tiếng tăm lừng lẫy nhưng đại nương là người thô lỗ, chả hiểu mấy thứ tao nhã. Phải chăng đại nương nói sai tên vị tiên sinh nọ?”
“Không, không phải. Đại nương bảo Danwon tiên sinh đến khi nào cơ? Mà Joeng Hyang, …Joeng Hyang cũng đã gặp Danwon tiên sinh ư?”. Đầu óc Yoon Bok chỉ độc dấu chấm hỏi, muốn tường tận ngay tức thì.
Đại nương liền thuật rõ việc Danwon tiên sinh tới tầm Yoon Bok, sẵn dịp kể luôn tình cảnh Joeng Hyang lúc hay tin về Yoon Bok đã hạnh phúc rạng ngời ra sao rồi lại đau khổ tiều tụy thế nào khi tìm không thấy người. Cuối cùng, Joeng Hyang cũng gặp được kẻ nàng hằng ngóng trông. Luyến nhân lặn lội quá nửa đất nước Triều Tiên, rốt cuộc cũng ở bên nhau. Vì lẽ đó, Yoon Bok nhất định phải biết trân trọng tấm chân tình này cũng như duyên trùng phùng giữa hai người.
Họa công lặng nghe mà lòng trăm mối phức tạp. Tuy cảm kích những điều Joeng Hyang làm vì mình, xót xa những tháng ngày Joeng Hyang chịu đựng khổ nhọc nhưng vì cớ gì Joeng Hyang chẳng đả động việc thầy Danwon tới Bình An Đạo? Đã cùng trải qua bao biến cố, lẽ ra Joeng Hyang là người hiểu hơn ai hết rằng đối với họa công, thầy Danwon quan trọng nhường nào, thế thì tại sao phải giấu giếm?
Còn nữa, mới đây thôi …thầy Danwon đã tìm đến rồi ư?
“Ta sẽ cùng nàng đi góc bể chân trời.”. Đêm cuối cùng ấy, thầy Danwon đã quả quyết bằng cả ánh mắt lẫn lời lẽ khi họa công vừa khóc vừa nói ắt hẳn họa công phải ra đi.
Lần trước không tìm thấy, lần sau chắc là sẽ gặp chứ? Khi đó, họa công phải giãi bày gì với thầy? Nếu thầy đề nghị cùng ra đi, họa công biết trả lời ra sao? Thực chất, đáp án rất rõ ràng.
“Nàng hứa với ta chứ?”. Lo sợ họa công rời bỏ mình, ngày ấy thầy hỏi mà nước đong đầy tròng mắt. Họa công đã chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm lấy bàn tay phải của thầy, bàn tay vì họa công mới bị hủy hoại, cảm nhận sự ấm áp họa công không nên cũng không muốn tham luyến thêm.
Cáo biệt Park đại nương xong, họa công lại vòng qua lối chợ để ngắm bức “Suất Giao Đồ”. Sau cuộc họa đấu, tranh của họa công và thầy Danwon đều được giới quý tộc mua đứt. Trong đó, người sở hữu của “Suất Giao Đồ” là lão nhân gia đến từ phương Bắc, có mối thâm tình với chủ nhân họa thị đây, chính vì vậy mới có thể đường đường chính chính cho mượn tác phẩm đem chưng bày ở chợ tranh.
Tỉ mỉ quan sát “Suất Giao Đồ”, họa công không thể không nhìn nhận họa tác này thực sự cao diệu. Nghĩ lại kết quả bất phân thắng bại giữa sư đồ là do thầy Danwon cố tình tạo sai sót, rành rành để chống đối âm mưu Kim Triều Niên bày ra thì buộc phải dùng thủ đoạn nhưng khoảng thời gian gần đây, lòng học công luôn đè nén một nỗi niềm mơ hồ. Từ lúc bắt gặp bức tranh tại họa thị, điều này dần dần rõ ràng hơn – là nghệ nhân theo đuổi đỉnh cao nghệ thuật rốt cuộc ai không mong mỏi được cùng nghệ nhân bậc thầy khác phân tranh cao thấp một cách công bằng. Họa công từng từ chối quyết đấu với Danwon tiên sinh vì đó là thầy của họa công và cũng là người họa công hết mực trân trọng. Vì vậy, không thể vì tỉ họa mà làm tổn thương cả hai bên. Nhưng khi họa công ngày một nhận thức rõ ý nghĩa của hội họa đối với bản thân, ý niệm muốn so tài với thầy Danwon thỉnh thoảng lởn vởn trong đầu họa công. Dù biết rằng thế là không phải đạo - thầy Danwon là lão sư của mình, sao có thể bất kính nhường ấy. Thầy Danwon còn là người mình trân trọng, sao có thể lấy sự thắng thua cứa đứt tình cảm? Nhưng mà, …hầy, càng nghĩ càng rối rắm. Họa công lúc lắc đầu, muốn những ý nghĩ phức tạp rơi rụng hết. Họa công đi vào lối hồi lại Choi phủ.
Về tới nơi cũng vừa kịp lúc tạp công đưa đàn tới. Nhân không ai nhìn thấy, họa công địu cây già gia cầm được bọc cẩn thận trong vải về phòng rồi lập tức ghé chỗ Joeng Hyang nhưng nàng không có mặt ở đó.
Tự tin bước đến nơi Joon Ha đương dưỡng thương, quả nhiên, mới tới cửa đã nghe tiếng cười nói không ngớt. Xem ra hai người họ rất hợp tính nhau! Gõ gõ khung cửa, họa công nghe tiếng đáp vọng ra mới kéo cánh cửa bước vào.
“Yoon Bok huynh, cả ngày trời rong chơi đâu thế?”, Joon Ha vui vẻ hỏi.
“Lên họa thị trên phố xem xét. Mà này, tay muội không đau sao? Từ đằng xa đã nghe tiếng muội inh ỏi.”, mỗi khi gặp Joon Ha, Yoon Bok luôn thích cà khịa.
“Joeng Hyang tỉ, tỉ xem xem tỉ xem xem. Yoon Bok huynh lúc nào cũng bắt nạt người ta. Tỉ tỉ phải quản giáo đến nơi đến chốn đi!”. Joon Ha vốn thân thiện với Joeng Hyang, cả buổi sáng ở liền cạnh nhau, thành ra như thể chị em một nhà.
“Về rồi ư.”. Joeng Hyang ngó họa công, khóe môi hàm tiếu khẽ hững hờ.
Kể từ hôm trò chuyện, hành vi che giấu bí mật và cử chỉ rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng của họa công cứ khiến nàng canh cánh trong tim. Nàng không lí giải nổi vì cớ gì điều nàng có thể thản nhiên đối mặt, họa công lại xem nó như cao sơn khó lòng vượt qua, rồi lấy lý do đó quay lưng bỏ đi không thấu hiểu cho việc nàng nỗ lực xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
Chứng kiến thái độ Joeng Hyang chẳng chút biến chuyển so với mấy hôm trước, họa công hơi chạnh lòng nhưng trước mặt Joon Ha, chẳng tiện nói điều chi. Nghĩ tới vật muốn trao Joeng Hyang đang cất giữ tại phòng – hi vọng có thể nhờ nó mà cải thiện mối quan hệ quái dị giữa cả hai trong mấy ngày qua.
“Này … … Joeng Hyang, cùng ta đến họa thất chốc lát được không?”. Họa công hướng ánh nhìn kì vọng về phía giai nhân, lòng thầm nguyện đừng bị cự tuyệt.
Joeng Hyang liếc qua Joon Ha, dường như đương đắn đo. Joon Ha vô cùng tinh ý, lập tức yêu cầu Joeng Hyang đi cùng Yoon Bok huynh, tiểu nha đầu đâu muốn tay đã thương tích lại bị phạt vẽ tranh.

“Ta … có một vật, vẫn luôn muốn tặng nàng.”. Hai người tới trước họa thất, họa công quay ra sau nói với Joeng Hyang, “nàng ở đây đợi ta một lát.”
Trông vẻ bí bí mật mật của họa công, Joeng Hyang lấy làm khó hiểu nhưng chẳng hề tỏ thái độ.
Họa công từ phòng ngủ bước ra, lưng cõng vật bọc vải, nhìn hình dạng, Joeng Hyang nhận biết ngay đó là thứ gì nhưng nàng đợi họa công mở lời trước.
Họa công mời Joeng Hyang ngồi rồi tự mình mở lớp vải bọc, lấy ra cây già gia cầm: “Đàn này là để tặng nàng đấy.”
“Họa công … sao lại có được già gia cầm?”. Ban nãy trông thấy họa công địu đàn từ phòng ra, nàng những tưởng họa công mượn của Choi phủ. Nhưng là … tặng nàng?
Họa công kể lược chuyện bán tranh: “Từ khi gặp lại nàng, ta luôn nghĩ bao giờ mới được nghe nàng gảy đàn cơ chứ? Nàng vốn là nghệ nhân sinh ra vì âm luật, sao có thể chôn vùi tài năng, chỉ dựa vào mãi tửu hay dõi nhìn ta vẽ tranh mà sống qua ngày?”
Nghe họa công nói thế, nỗi oán hờn nho nhỏ lẩn khuất trong lòng mấy hôm nay phút chốc tiêu tan quá nửa – hóa ra, họa công vẫn ghi nhớ khát vọng âm nhạc của nàng, không những thế, một thân một mình lẳng lặng nỗ lực cả thời gian dài.
“Họa công, già gia cầm chẳng rẻ đâu.”. Đôi mày nàng đương cau từ từ dãn ra, ngữ khí lạnh lùng cũng trở nên ấm áp, “sao có thể, sao có thể vì tiểu nữ mà tốn nhiều tiền chứ?”
Họa công đang định đáp lời thì ngoài cửa vọng lại tiếng gọi: “Hyewon tiên sinh ở đây không? Lão gia có lời mời đến sảnh ngách.”
Họa công chỉ biết áy náy liếc nhìn Joeng Hyang, nắm lấy tay giai nhân, nói: “Xin lỗi, đợi ta quay lại nhá.”
Joeng Hyang khẽ mỉm cười, gật đầu thông cảm. Dõi nhìn họa công bước theo người gác cổng, bàn tay nàng còn vương hơi ấm của họa công nhấn nháy lên thân đàn mới cáu, những vân gỗ hiển hiện rõ nét ở phần đầu đàn, xem ra đúng là cây cầm tốt; xem ra họa công rất dụng tâm. Vậy mà, nhớ đến thần thái họa công vẫn cứ ủ ê, lòng nàng lại khó chịu. Nhận được món quà quý giá từ họa công, bản thân nàng rất cảm động nhưng so ra, món quà nàng muốn nhận hơn cả là họa công sẵn sàng thẳng thắn giải bày tất cả, đúng nghĩa là xem nàng như người một nhà. Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến nàng hiểu thấu tâm tư họa công chứ không phải luôn chỉ cách một bước chân mà bất lực nhìn họa công tự cô lập chính mình, chẳng để ai đến gần?
Từ sảnh ngách trở về, họa công buồn bực không thành lời. Choi lão gia tìm họa công bàn việc buôn bán. Lần trước kẻ môi giới tranh khi sang tay cho người khác đã đôn giá gấp đôi, khiến họa tác đắt ngất ngưởng nhưng Choi phủ và họa công vô phương thu lợi từ việc này cho nên lần này, Choi lão gia dự tính để thương đoàn Choi phủ trực tiếp bán.
“Thế này không khiến tại hạ bại lộ thân phận sao? Hành tung của tại hạ bị phát hiện cũng sẽ gây rắc rối cho Choi phủ.” Họa công hỏi.
“Yên tâm. Ta không giao việc cho kẻ máu mặt ở các xưởng họa mà là người tin tưởng được trong nội bộ đoàn buôn. Việc này sẽ được xử lí bí mật, Hyewon tiên sinh chớ lo nghĩ. Mời tiên sinh đến để nói rõ vấn đề, bán thành công chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho tiên sinh.”
Dù Choi lão gia bảo chẳng cần lo lắng, họa công vẫn không tránh khỏi nghĩ ngợi – thế này ổn thật chứ? Đem theo tâm trạng âu sầu trở về họa thất, chỉ thấy Joeng Hyang đặt sẵn đàn trước chỗ ngồi và đợi chờ.
“Choi lão gia đã nói gì?” Trông nét mặt họa công ức chế, Joeng Hyang quan tâm hỏi han.
“Chẳng có gì.”, Nỗi bận tâm của họa công thật tình chả đáng nhắc đến, không cần thiết phải nói ra khiến Joeng Hyang phiền lòng, thế nên họa công chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Chứng kiến họa công cứ nguyên bộ dạng đầy tâm tư vậy mà lại gạt sang một bên sự quan tâm của nàng, Joeng Hyang lần nữa cảm thấy không vui nhưng vẫn niềm nở nói: “Hay là tiểu nữ tấu khúc nhạc cho họa công nghe nhé? Lâu không động đến đàn, có khi thành xa lạ rồi.”
Họa công vốn mong chờ điều bất ngờ thú vị dành tặng Joeng Hyang sẽ phá tan sự băng giá giữa hai người, thời khắc đó đã diễn ra. Không phải không hiểu ý tốt của Joeng Hyang nhưng lúc này đây, chẳng có tâm trạng cố tỏ vẻ vui mừng, vậy là họa công chau mày nhẹ nhàng từ chối: “Hôm khác nhé.”
Joeng Hyang bất ngờ đẩy cây đàn sang một bên, tiếng động phát ra rất lớn!
Họa công nhoái đầu lại, đằng sau ánh mắt kinh ngạc chất chứa bao nghi vấn.
“Thế này cũng không nói, thế kia cũng không nói. Rốt cuộc họa công muốn ra sao?”. Joeng Hyang chẳng kìm nén nổi lửa giận, nhướng mắt nhìn họa công.
“Có việc thì từ từ nói, làm gì phải hất đàn chứ!” . Lòng sẵn tâm sự lại thấy Joeng Hyang đột nhiên phát cáu, họa công cũng lấy làm khó chịu. Nhất là khi mắt trông Joeng Hyang tùy tiện hất cây đàn họa công dành dụm tiền bấy lâu mới mua được, cảm tưởng như thể Joeng Hyang giẫm đạp lên tấm lòng của mình vậy, họa công bất giác cao giọng.
“Ta biết họa công gặp chuyện, tại sao họa công chả bao giờ ngỏ ý kể ta nghe?”. Chẳng sợ họa công gắt gỏng, hôm nay Joeng Hyang nhất định hỏi cho ra lẽ, nếu không lòng nàng sao thoải mái cho đặng.
“Đâu có việc gì? Nàng đừng đoán bừa.”. Họa công chỉ muốn né tránh nghi vấn của Joeng Hyang.
“Lại thế nữa! Mỗi khi ta hỏi đến, họa công đều như vậy. Một mặt thì nói chẳng có điều chi, mặt khác lại tỏ thái độ ậm ừ né tránh!”. Joeng Hyang càng nói càng tức, lòng dấy lên từng việc từng việc đã cố tình lãng quên.
“Kim Seung Sun đến phá hàng cơm, họa công không vui; biết chuyện giữa ta và Dong Taek huynh, họa công lại không vui. Đúng như họa công mong muốn, ta dời tới Choi phủ, họa công vẫn không vui, hỏi thì họa công chẳng nói, cuối cùng muốn ta phải làm sao? Hồi ở Hán Dương cũng thế, bảo ta giúp hóa trang thành kỹ nữ nhưng không cho biết vì nguyên cớ gì!”
Nghe Joeng Hyang nhắc chuyện Hán Dương, họa công nhớ ngay đến việc thầy Danwon tới đất Bắc: “Nàng muốn lật giở sách xưa sổ cũ chứ gì? Con người ta chẳng lẽ không được phép giữ bí mật cho riêng mình?”
“Đến người thân cận nhất cũng phải giữ bí mật, mọi việc chẳng nói rõ ràng cứ sắt mặt lại khiến kẻ khác không yên lòng, vậy thì hà tất bên nhau, ta hà tất tới Choi phủ? Sớm ngày khăn gói trở về đỡ đần Park đại nương thì hơn!”
Nghe Joeng Hyang xuất câu tuyệt tình đòi bỏ đi, họa công tức sôi tim, chẳng còn biết lựa lời: “Nói hay thật, lẽ nào cả đời nàng đều quang minh lỗi lạc như thế, trước nay chưa hề giấu giếm ta điều chi?”
“Ta tuy thân phận thấp hèn nhưng hành xử quyết không dối trá che đậy.”
“Hơ hơ, vậy, nói sao về chuyện thầy Danwon?”. Họa công mày nhíu nhó mắt sừng sộ, giận Joeng Hyang rõ là người hiểu họa công nhất nhưng lại giấu giếm không kể ra điều này, giờ còn trách họa công chẳng nói rõ ràng, “Lúc trước thầy Danwon từ Hán Dương đến tìm ta, nàng giấu ta, chẳng nói chẳng rằng!”
“Ta ……”
“Ta cái gì? Không phải ngay thẳng chính trực ư? Không phải bảo rằng người thân cận nhất chẳng nên giữ bí mật ư? Lý do không để ta biết, chắc chẳng phải do cảm thấy ta sẽ đi theo thầy Danwon nên cố tình đâu nhỉ!”
Lời vừa dứt, họa công liền hối hận đến độ muốn cắn đứt lưỡi – mình đang nói xằng gì đây? Sao có thể thốt lời ác nghiệt, thiếu suy nghĩ thế chứ?
Họa công đương định xin lỗi thì đã thấy Joeng Hyang đỏ khoang mắt, phẫn nộ nhìn mình, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nàng vượt qua họa công, gấp gáp đẩy cửa, rời khỏi họa thất. Khoảnh khắc hai người va chạm nhau, họa công nhìn ra nàng lấy tay gạt dòng nước mắt tuôn trào.
“Joeng Hyang!”. Họa công vội vã đuổi theo, níu kéo cổ tay nàng nhưng bị hất đi, ngơ ngẩn đứng nguyên một chỗ.
Ngó về phía già gia cầm bị Joeng Hyang bỏ lại nơi phòng vẽ, họa công ảo não tới nỗi khụy xuống bên cây đàn, tay vo thành nắm, thùm thụp đấm bản thân – rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Đương yên đương lành tặng đàn, sao kết cục lại thành ra cãi vã thế này?




View user profile

54 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sat Nov 13 2010, 19:21

Thank soha nhá. Có chap mới rồi mà eagle không biết, dạo này bận quá giờ mới lên thank soha được.


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

55 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sun Nov 14 2010, 07:06

soha_soha


Member
Member
Uhm! Có gì đâu bạn. Mình vô mạng thấy thì sẵn copy qua cho mọi người cùng đọc luôn vậy mà. chào

View user profile

56 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Mon Nov 15 2010, 16:14

baksaru


Admin
Admin
thank Soha,hì
mình đã đọc phần mới rồi :">
pác GnW dịch hay quá :))

View user profile

57 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Mon Jan 03 2011, 16:56

vovevo


Member
Member
a, fic này chờ cổ dài thêm vài phân rồi mới thấy phần tiếp hé ^^ đọc thôi, thank bạn dịch đồng thank bạn post sdgth

View user profile

58 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Tue Jan 04 2011, 19:25

cho eagle hỏi chút, mấy bạn thấy mình nên để nguyên bản dịch của GWN hay là sửa lại tên giống bây giờ. cho ý kiến đi nha, có gì eagle sửa lại.
eagle thấy có lẽ để nguyên bản gốc thì tiện hơn, chứ cứ ngồi sửa qua sửa lại mệt quá, giờ thì ai có ý kiến sửa là eagle sẽ sửa lại liền.


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

59 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jan 06 2011, 03:56

vovevo


Member
Member
Jeong Hyang - Yoon Bok là tên quen thuộc, ghi dấu ấn với mọi người, nghe mấy tên dịch ra hán nghe không quen và không thích chút nào

View user profile

60 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jan 06 2011, 06:42

nhưng mà sửa mỗi YB với JH thì được. Còn tất cả tên mọi người còn lại trong truyện thì sao, nhiều khi chả biết sửa thành sao nữa. Rồi còn cách xưng hô nữa, người TQ cứ gắn cái họ vào rồi thì Trần huynh, Tống công tử gì đó còn người Hàn Quốc làm vậy thì nghe nó hơi kì kì nhưng biết làm sao bây giờ ko chiu đâu


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

61 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jan 06 2011, 20:49

vovevo


Member
Member
sao bây giờ bó tay 1979031 nhưng nghe shin huynh còn đỡ hơn cái gì huynh ấy, mình không nhớ, Từ huynh à, chả nhớ nữa, nghe ngộ chết, mình thấy tên riêng bạn cũng thay gần hết thành phiên âm tiếng Hàn rồi, chỉ có mấy địa danh là để nguyên Hán thôi, vậy là cũng đỡ rồi bạn ạ

View user profile

62 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jan 06 2011, 21:01

NHUNG


Member
Member
thôi cứ cố almf sao cho giống tiếng hàn đi Đọc tiếng Hán mãi chán alứm
ghét cay ghét đắng phiên âm hán

View user profile

63 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Fri Jan 07 2011, 22:25

nếu mọi người đã nói thế thôi thì đã trót thì trét luôn, lỡ rồi thì tới luôn chứ sao. Vậy thì mình vẫn sẽ sửa tên lại vậy kiss


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

64 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Aug 03 2011, 23:07

lau wa eggle oi khi nao co tiếp dạ bạn

View user profile

65 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Mon Dec 31 2012, 21:15

roses_gt


Member
Member
@admit oi sao ko co' chuong moi' zay?

View user profile

66 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Mon Feb 10 2014, 10:21

sao không thấy dịch chương mới vậy admin????
Nôn nóng đọc tiếp xem ty của 2 người rốt cuộc có đến được với nhau toàn vẹn không đây nè?

View user profile

67 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Tue Feb 11 2014, 08:44

lậy Chúa! có bạn nào giúp mình cho xin địa chỉ của fic có toàn bộ nội dung của Dấu chân của gió k vậy??? van xin... ghiền quá xá mà k thấy ai ở đây vậy chời!!!

View user profile

68 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Tue Feb 11 2014, 08:48

hỏng lẽ đến nay Gió đã lặng hết cả ồi sao ta????

View user profile

69 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Fri Aug 07 2015, 12:53

vovevo


Member
Member
dấu chân gió đi tới đâu rồi mà không thấy, nhớ quá go gió mau thổi về đây đi

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 3 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum