You are not connected. Please login or register

[Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^

Go to page : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 12 of 15]

LEO


Member
Member
Càng ngày càng gay cấn zị .... Theo thống kê hiện nay 90% teen đều nhớn trước tuổi .... Admin ghê thiệt , thỉnh thoảng đá cho vài chap đọc toát mồ hôi hột .... hehe ... hehe

View user profile

Admin


Admin
Admin
Đợi tới chap 43 đổ mồ hôi luôn nha các bạn hehe
Nói trước lun đó hehe, nếu không có gì thay đổi thì sẽ post trong nay mai.

Chap 41 - 42 - 43 coming soon hehe 5535491


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

NHUNG


Member
Member

sdgth sdgth sdgth sdgth sdgth sdgth
hoan hô ad làm việc cật lức đẻ có chap cho pà kon đọc
hiihii
đang đên sphần gay cấn
hahha
mong đén ngày mai quá

View user profile

NHUNG


Member
Member
sao vẫn chưa có chap mới vậy AD
chờ mổi cả mắt từ sâng tới giò
huhuhuhu
ko chiu đâu ko chiu đâu ko chiu đâu ko chiu đâu ko chiu đâu ko chiu đâu ko chiu đâu

View user profile

Admin


Admin
Admin
Hehe, tình dìm hàng để bà con sốt chơi đó mà chào

Thôi, để ad post tiếp 3 chap như đã hứa nhé. Chú ý chap 43 hehe

Chap 41:

Bức tranh sẽ sớm hoàn thành, YB nói với JH như thế. Từ dạo ấy, lúc nào JH cũng mỉm cười hạnh phúc. Nàng vốn không quan tâm xung quanh mình có những điều gì nữa, chỉ cần giữ ý khi ở chốn đông người hay có mặt bất cứ ai khác ngoài chàng và nàng là được.
Số tranh YB vẽ nàng càng nhiều hơn. Thời gian gần gũi của họ cũng nhiều hơn và tình cảm của họ lại càng được vun đắp hơn. Đêm nay trời nhiều sao, YB và JH có lời đề nghị với KJN.
_ thưa lão gia, hôm nay tiểu nữ có thể cùng MH và họa công đến sau núi để vẽ tranh không ạ? Thời tiết và phong cảnh đêm nay quả có lung linh khác thường – JH mở lời, chờ đợi lời đồng ý từ KJN.
_ sao chứ? Ra sau núi à, ở đây cũng có thể ngắm sao mà – ông có vẻ không chịu, nói những lời phản bác, thái độ thay đổi.
_ thưa lão gia, sau núi chính là địa điểm thích hợp nhất để vẽ tranh. Sau này cũng có thể đến đó để uống rượu ngắm sao và bàn luận chính sự – YB nói tiếp. Chờ đợi thái độ từ KJN.
_ ta thì có bao giờ bàn chính sự, nhưng ngươi nói cũng đúng, có thể ra đó thăm dò trước, sau này ắt cũng có lợi nhưng chỉ để ba người đi, lỡ như có chuyện gì ta không an tâm! – ông nói, dường như vừa mới liếc nhìn YB.
_ tại hạ hiểu, nên lão gia có thể phái thêm người đi theo, nhưng có thể xin một điều rằng thuộc hạ của người không làm phiền việc vẽ tranh của tại hạ và phu nhân đây không ạ? – chàng cũng nhìn nàng rồi đưa mắt sang KJN.
_ được thôi, ta có thể chấp thuận, hôm nay công việc của ta đang lúc rất nhiều không thể cùng theo tiện bước ngắm sao. Thật đáng tiếc nhưng ta có thể giao cho ngươi một hai tên thuộc hạ. Chúng đi theo, chỉ đứng ở phía xa sau núi. Như thế tuyệt nhiên không làm phiền ngươi rồi – ông nói rồi thầm nghĩ, nếu như để bọn thuộc hạ ở đằng xa quan sát thì ắt sẽ thấy được rõ họ làm gì và cũng không cần phải giải thích nhiều. Nếu bọn họ có điều gì bất chính sau lưng ta ắt bọn thuộc hạ sẽ nói lại cho ta biết. Coi xem hắn là tên tiểu tử được việc hay là một kẻ có tình ý đồi bại với JH sẽ rò.


Thế là YB, JH, MH và hai tên thuộc hạ cùng nhau ra sau núi khi trời tối xuống. Không khí cũng lạnh lẽo chứ không ấm áp. Trên đường đến đây, họ không nói với nhau lời nào vì đằng sau vẫn còn hai tên thị vệ. Chỉ khi đến được giữa đồng, bóng tối bao trùm họ. Nếu không nhờ đèn của hai tên thuộc hạ và của MH thì không tài nào thấy được gì để vẽ. Ánh trăng kia cũng không tròn.
_ hãy ra đằng xa kia chờ đợi, khi nào vẽ xong chúng tôi sẽ ra ngay – YB lên tiếng, khẽ liếc ra phía xa. Cả hai tên thuộc hạ gật đầu rồi cầm một trong ba cây đèn ra phía đó. Cách đây cũng độ hơn vài trăm bước chân. Rất khó thấy trong bóng đêm mờ ảo này – chúng ta có thể bắt đầu – chàng nhìn JH, ánh mắt trìu mến.
_ MH, em có thể ra kia một lát không, ta nghĩ họa công cần phải tập trung! – nàng nhìn MH rồi bảo cô ra phía xa kia. Nhưng cách đó không xa mấy.
_ dạ, em biết rồi ạ!


Ở đây vốn dĩ có tới năm người nhưng hầu như chỉ còn lại hai người. YB tiến gần hơn về phía JH, buông một nụ cười rất duyên rồi ngồi cạnh nàng. Không cần sợ hai tên thuộc hạ vì nhìn ra chỉ thấy mỗi MH đứng chắn mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ còn đang uống rượu cùng nhau.
Chàng lại giao nàng một nụ hôn ấm áp lên bờ môi và lại giữ nó trong đôi khắc. Khoảng thời gian này thực sự là khoảng thời gian của hai người. Chưa bao giờ JH lại thấy hạnh phúc như vậy. Đôi môi lạnh lẽo của chàng vừa rời môi nàng, JH đã vội mỉm cười, nụ cười làm YB vui như muốn nhảy cẫng lên.
_ thiếp cảm thấy hạnh phúc quá, thiếp muốn mãi mãi được bên chàng – nàng nói, đầu dựa vào vai YB, tay vẫn nắm chặt tay chàng. Nàng khẽ di bàn tay lên gần cổ rồi hôn nhẹ vào đó. YB thoáng giật mình.
_ JH, chúng ta không thể làm vậy! – chàng phản đối, tập tức dừng ngay hành động của JH khi nàng vừa định hôn sâu hơn.
_ ở đây tuyệt nhiên yên tĩnh, không ai có thể thấy được chúng ta đang làm gì. Vả lại đã có MH rồi, họa công còn lo chi nữa? – JH ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt YB, tỏ vẻ không vui vì thái độ đó của chàng.
_ nàng bảo sao ta có thể yên tâm được. Lỡ như bọn họ tới đây thì ta không biết phải làm sao mà giữa chúng ta cũng không nên xảy ra mối quan hệ như thế – chàng nhìn đáp lại ánh mắt của JH nhưng nó thật sự rất mong manh. Như chẳng bao giờ có thể có một điều gì chắc chắn từ ánh mắt này vậy.
_ chúng ta đã tiến xa được đến đây rồi, chỉ còn chút nữa thì có thể như vợ chồng, sao chàng lại cố chấp như thế. Sau này nếu có mệnh hệ gì thiếp chết cũng phải bảo vệ chàng. Giả như lần này thiếp có được hài nhi thì quả là có chết cũng sẽ bảo vệ con của hai ta – nàng nhìn chàng, nước mắt ngắn dài.
_ ta không thể cùng nàng thực hiện ước mơ như vậy được. Chẳng phải vì ta không muốn mà vì ta không thể. Đến đây thật sự phải nói rõ tất cả nhưng ta chưa muốn nàng phải đau lòng vì ta bây giờ, hay chúng ta cứ về thôi. Ngày mai mong nàng hãy đến trước cửa phủ, ta có điều cần giải bày. Ta tin rằng đây sẽ là hành động đúng đắn nhất của ta – chàng nói rồi quay về vị trí đối diện nàng, tay lướt nhanh đường bút, chưa đầy một khắc đã ra được một bức tranh tuyệt đẹp. Vẽ một thiếu nữ đang gảy đàn dưới ánh trăng sáng đầy sao.
_ thiếp không cãi lời chàng, chỉ mong sao chúng ta có thể mãi hạnh phúc như bây giờ – nàng đứng dậy, bước đến phía chàng, ngồi xuống đưa đôi môi đặt lên đôi môi lạnh lùng của chàng. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể chàng, không thể dứt ra cũng không thể tiếp tục. Đành phải lặng im chờ đợi số phận.


Chỉ khi có cơn gió lạnh thổi đến họ mới buông nhau ra. Không thể tiếp tục khi thiên nhiên đã có dấu hiệu. Vừa lúc ấy, bọn thuộc hạ của KJN vừa đi tới. Một chút sơ hở cũng không thấy, chỉ thấy JH trở về chỗ của mình, khẽ mỉm cười nhìn bức tranh. Chắc hẳn nó rất đẹp, bọn chúng suy nghĩ, đã làm cho phu nhân cười được quả là một chuyện khó.
Rồi năm người cùng đi về, trên dường đi họ cũng lại im lặng, không ai trao ai câu nào. YB đi phía trước khẽ mỉm cười tế nhị để bốn người còn lại không hay biết. Đêm nay quả là đêm đặc biệt đối với chàng.





Quá trưa HD mới trở lại, ông đã đi lên núi từ hôm qua rồi. Không hiểu ông xin nghỉ vài ngày lên đó làm gì để rồi trở về thật gấp gáp. YS đứng đợi ông từ rất lâu, có cảm giác lo lắng rằng ông sẽ không bao giờ trở lại nhưng cảm giác đó sớm bị đánh gục khi thấy bóng dáng HD từ xa. Nàng chạy ngay đến bên ông, mỉm cười hạnh phúc.
_ huynh về rồi!
_ ừ, huynh muốn uống nước – ông nói, ngay lập tức, YS chạy vào lấy nước cho ông. HD tiến đến chỗ LIM đang ngồi – tôi đã về rồi!
_ ừ, tôi rất vui khi thấy huynh không di luôn, YS nó lo cho huynh lắm đó. Huynh có thể đừng bỏ đi kiểu đó không? – đang xem qua sách vở, LIM nói luôn.
_ tôi chỉ muốn khuây khỏa một tí thôi, tôi cũng không phải muốn rời khỏi chỗ này, chỉ sợ làm phiền huynh quá – HD tiếp lời, YS vừa đem nước ra cho cả hai.
_ không có làm phiền, chúng tôi chỉ có hai huynh muội, ở cũng chán, chẳng có việc gì để làm, chỉ khi có huynh YS mới chạy ra chạy vào, có người trò chuyện với nó thôi.
_ tôi đâu làm được gì, thấy phiền gia đình quá nhưng nếu huynh giữ tôi tôi cũng không khách sáo! – HD nói thẳng vì chợt thấy nụ cười mỉm của YS. Ông uống nước rồi cáo từ về phòng nghỉ ngơi.

Dù sao vẫn chưa quên được YB, đã đi mấy ngày rồi. Thật lòng tim ông chỉ muốn đến cái nơi nào đó đang hiện diện YB mà đem chàng về bên ông mà thôi. Những kí ức nào đó đang tràn về trong ông. Về YJ, về YB, về những đau khổ, vui sướng mà ông đã cùng chàng thực hiện. Có lẽ ông chưa thể quên được chàng.

YS ngồi bên ngoài với IM, nàng thật đang muốn tâm sự với ai đó lắm nhưng có lẽ với huynh của mình cũng có phẩn thích hợp. Ông cũng lắng nghe những gì muội muội của mình nói. Ông rất quan tâm đến YS.
_ huynh nghĩ sao nếu HD không ở lại đây?
_ huynh không đồng ý, muội có lẽ cũng nên được có một gia đình, cũng đã có được mười sáu tuần trăng rồi – IM vừa uống trà vừa nói, giọng nói có phần nặng nề.
_ huynh ơi, muội chưa thể có được một gia đình đâu, mười sáu tuổi vẫn là còn trẻ lắm, muội chỉ yêu mỗi HD huynh. Dù cho huynh có sắp xếp thế nào muội cũng không cam.

Nói rồi nàng bỏ đi vào trong. Còn mỗi IM ngồi đây, ông thở dài không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với muội của mình, chẳng phải HD đã nói là không được rồi sao. Ông muốn ngủ để quên đi thực tại.

_ bức tranh đã hoàn thành chưa? – KJN hỏi YB. Lúc này chỉ có hai người họ trong phòng ông.
_ thưa lão gia, đã sắp xong, việc lên màu vẫn chưa kết thúc – chàng đáp lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ông.
_ ta tin đó là một bức tranh đẹp. Chiều nay có tiệc trong phủ của Han đại nhân, ta rất muốn đem theo bức tranh đó để dự tiệc – ông uống nhanh ngụm trà nóng.
_ nếu lão gia cần thì tại hạ sẽ nhanh chóng hoàn thành, còn phần lồng vào khung cũng không mất nhiều lắm thời gian.
_ được, vậy thì quyết định như thế đi. Ta sẽ mang theo bức tranh đó tới phủ Han đại nhân rồi tiện thể mời ông ta đến dự tiệc tại hoa viên của ta trong nay mai. Lúc đó ngươi nhất định phải phô ra tài vẽ vời của mình – ông cười thỏa mãn rồi cho YB lui ra.

Đêm nay KJN không có ở nhà nên hai người sẽ dễ dàng gặp mặt hơn. YB về phòng chợt thấy buồn khi đêm nay phải nói ra những điều trong tận đáy lòng chàng. Nhưng mọi chuyện phải gác lại để hoàn thành cho xong bức tranh này.



Hậu cung quả là chốn khó lường, không thể nào sống yên ổn nếu không xài thủ đoạn. EC cũng thế, nàng không thể cứ bị người ta chèn ép mãi được. Dạo này hoàng thượng ít lui tới cung của nàng vì ít nhiều vẫn còn giữ trong lòng chuyện hôm nọ. Đã thấy cô đơn nay còn cô độc hơn. Làm bạn với nàng chỉ có chim chóc và cây cối mà thôi. Đám nô tì lúc nào cũng dèm pha này nọ, không một ai thật lòng cả. Sống như thế suốt quãng đời còn lại thì không còn gì là đời nữa. Đôi khi nàng nhớ đến YB, muốn đem một bức tranh hay những gì mà YB để lại để ngắm cũng không được, hoàng thượng đã đốt sạch hết rồi. Trong lúc tức giận người không còn lý trí.

Tiếng thái giám vang lên từ ngoài cửa cung. Hoàng thượng giá lâm!


EC xem lại gương, nét mặt kiều diễm nhưng buồn vô hạn, đôi mắt nhuốm màu nhớ nhung. Chỉ mới mười tám tuổi nhưng xem ra sự đời mà nàng đã trải thì đã bằng một người phụ nữ tuổi băm. Bộ Hanbok của nàng thêu toàn những đường nét tuyệt đẹp, vải là lụa thượng hạng, mặc lên người nàng chẳng khác nào một nàng tiên cả. Nhưng sao nàng không hề cười lấy một lần.
Hoàng thượng đi vào cửa cung, thấy thế nàng vội cúi đầu. Nhận được lời miễn lễ, nàng mới ngồi xuống đối diện người. Vừa ngước mắt đã thấy ánh nhìn sắc như dao, lạnh lùng như băng của người.
_ nàng tiều tụy quá – người lên tiếng, tan ngay không khí im lặng đến đáng sợ.
_ đội ơn người đã quan tâm đến thần thiếp. Trông người vẫn khỏe – nàng đáp lại, giọng nói cũng buồn như đôi mắt nàng, nhìn mà đau đớn tâm can.
_ ừ, trẫm vẫn khỏe, đã lâu không tới đây, đột nhiên thấy nhớ nàng. Dạo này nàng không ăn uống tẩm bổ hay sao? Trẫm vẫn hay ban cho các cung phi những món ăn bổ mà, hay Ngự thiện phòng không lo lắng chu đáo? – người vẫn nhin nàng bằng ánh mắt lạnh lùng đó nhưng lời nói đã có chút quan tâm. Dạo này người cũng hay bận việc triều chính, không thể đến thăm từng vị phi tần một.
_ đội ơn người, không phải do Ngự thiện phòng, người đùng trách phạt họ. Chỉ là vì thiếp không có hứng thú với chuyện ăn uống. Những món ngon đó vẫn được đem đến đầy đủ – EC thường hay để những món ăn đó lại cho cung nữ ăn vì nàng vẫn không có cảm giác muốn ăn, sự đau khổ lấn át tất cả.
_ nàng không nên như thế nữa. Trẫm ra lệnh cho nàng phải ăn uống thật đầy đủ, một chút cũng không được lơ là chuyện ăn uống – người đã dùng từ “ra lệnh” ắt người rất đỗi quan tâm đến EC rồi.
_ thần thiếp nhất định sẽ nghe theo lời người – nàng cúi đầu lắng nghe. Không thể để bản thân như vậy mãi được, nàng thấy nhớ YB quá.
_ trẫm không còn gì để nói, trẫm sẽ về xử lí tiếp việc triều chính, nàng nên nghỉ ngơi ăn uống nhiều vào – người nói rồi đứng dậy ra khỏi cung. Lúc EC quay vào trong, người còn đứng nhìn nàng từ phía xa. Vẫn như thế, người thở dài rồi bước tiếp.

Không phải trong lòng người không có EC, chỉ vì bản thân vẫn chưa chấp nhận được chuyện EC không dành tình cảm cho mình. Nàng có lẽ chỉ yêu mình YB mà thôi. Không hiểu nổi tấm lòng nàng có dành riêng cho mình hay không. Tình yêu thương của hoàng thượng dành cho EC là có thật, người vẫn hay nhớ nhung, vẫn hay sai người đem đến những món ăn ngon và sai thái y thường xuyên đến chẩn mạch của nàng. Và cũng đôi lúc đến cung này để nhìn ngắm nàng nhưng chỉ toàn thấy ánh mắt buồn bã đó của nàng mà thôi.

Chỉ còn mình EC trong cung cấm rộng lớn này. Nàng lấy đàn ra, tự gảy một bản cho số phận của mình. Suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện như vậy sao nàng không thấy buồn chứ. Nếu có một người đến tâm sự chắc nàng đã không ra nông nỗi này. Sự nhớ thương cũng hành hạ nàng nữa. Nếu hôm ấy nàng kìm chế bản thân mình một tí nữa thì chắc nàng sẽ không cảm thấy cô đơn thế này, chắc YB cũng vẫn còn ở bên nàng.

Đêm tối đã đến, KJN cũng đã ra ngoài từ dạo chiều. Chắc phải đến khuya mới có mặt tại đây. YB thay một bộ đồ màu trắng ngà, đội chiếc mũ màu đen, cầm một cây đèn đứng trước hậu môn chờ nàng. Tâm trạng kẻ đứng chờ đây vẫn đang rất phân vân, xem có nên nói ra tất cả hay chỉ cần im lặng mà chấp nhận, coi như mọi chuyện đã rồi. Không cần phải lo lắng nhiều nữa.
Cơn gió nhẹ thổi nhưng đã làm chàng thấy lạnh rồi. Không biết bao giờ JH mới đến, mới hiểu thấu lòng chàng, mới chấp nhận chàng với thân phận thật sự của chàng. Những điều như thế có quá xa xỉ không? đường phố vắng tanh không bóng người, trời đã rất tối rồi. Tâm trạng chàng càng rối thêm, ánh trăng khuyết làm tim chàng cũng như ai đang cắt từng mảnh vậy.

Điều lạ là hôm nay JH cũng mặc một bộ Hanbok trắng, đeo thêm miếng ngọc bội của YB tặng. Dặn dò kĩ lưỡng MH rằng hôm nay hãy ở lại khuê phòng đừng theo nàng làm gì. Một mình nàng đến chỗ hẹn đã thấy YB đứng đó. Trời lạnh nên màu trắng của khói thấy rất rõ. YB vừa mới thở dài, thấy nàng liền quay lại cười trìu mến. Nàng cũng hạnh phúc cười đáp lại.

_ nàng đã đến – YB nhìn nàng, chàng hơi bỡ ngờ.
_ đã bắt chàng phải chờ lâu – JH cười, có vẻ như thấy hơi đau lòng khi thấy chàng phải đợi mình lâu như vậy!
_ không đâu, ta hoàn toàn không thấy phiền lòng khi chờ đợi nàng – YB vốn đâu muốn cuộc hẹn hôm nay đến sớm như thế. Chàng chưa muốn JH phải đau khổ ngay lúc này như vậy. Chàng vẫn còn phân vân xem có nên nói ra hết như thế không, hay là nên im lặng.


Họ cứ đi như thế, YB bước trước nàng vài bước ngắn, ánh mắt lo lắng và buồn rầu. Khắc hẳn với tâm trạng chàng, JH hoàn toàn hạnh phúc khi hai người có những phút giây riêng tư thế này. Nàng không biết chàng định sẽ nói điều gì với nàng nên vô cùng hồi hộp. Giữa đường, nàng dừng lại, cả hai đang trên cầu. Không khí lạnh lẽo quá, tuy đã mặc thêm một cái áo choàng nhưng nàng vẫn thấy hơi run người, có điều đã có YB bên cạnh nên sự lạnh lẽo ấy chẳng là gì cả.

_ chàng muốn nói gì với thiếp? – nàng hỏi làm YB sững người. Chàng đứng lại, im lặng một lúc lâu.
_ JH – giọng chàng như nghẹn lại – dù ta nói ra điều gì thì nàng cũng không đau khổ mà có thể tha thứ cho ta chứ?
_ sao chàng lại hỏi vậy, có chuyện gì sao? – JH không thể tránh khỏi được sự tò mò. Nàng chưa biết YB định nói chuyện gì, vừa mừng vừa lo. Liệu chàng đã có ai trong lòng, muốn quên đi nàng hay vì chàng muốn rời bỏ nơi này mãi mãi, chỉ để lại mình nàng hay vì chàng muốn cả hai bỏ trốn khỏi nơi thị phi này......
_ đối với ta chuyện này là cả sinh mạng. Sự thật này hôm nay phải nói ra cho nàng hiểu. Ta đã chôn giấu nó quá lâu rồi mà đáng ra nàng là người đầu tiên nên biết. Ta cảm thấy như mình đang dối trá nàng vậy. Câu hỏi vừa rồi lẽ ra không nên hỏi, vì thế khi biết được sự thật này nàng có thể rời xa ta cũng có thể ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Ta sẽ không trách cứ nàng và làm bất cứ điều gì nàng muốn – YB nuốt lệ, đôi mắt thật sự đã long lanh, giọng nói thì nghẹn lại, dường như đang vô cùng căng thẳng.
_ họa công, nếu sự thật đó làm tổn thương chàng thì thiếp không cần biết làm gì. Thiếp chỉ cần bây giờ được nhìn thấy chàng vui vẻ, đó mới là điều mà thiếp hướng tới. Chàng không cần phải làm như vậy đâu! – JH bước ngang bằng với YB, nàng nhìn sâu vào tận đôi mắt chàng, tuy chưa biết là chuyện gì nhưng nàng vẫn không muốn họa công của mình đau đớn. Nàng chưa hiểu rõ nỗi đau mà YB phải chịu.
_ ta vì muốn được trở thành một họa công nên mới vào học viện để học vẽ tranh – YB bắt đầu, bàn tay cầm đèn run run, chàng hít thêm một hơi nữa, một hơi thật sâu.
_ và tranh của chàng rất đẹp, rất lôi cuốn thiếp. Thiếp hoàn toàn yêu những bức tranh của chàng – nàng đặt tay lên bàn tay YB, làm chàng bình tâm trở lại.
_ ta rất cảm ơn rằng nàng đã chấp nhận những bức tranh đó cũng giống như chấp nhận tình cảm của ta. Và để hoàn thành được tâm nguyện đó, ta đã phải hi sinh một thứ rất quan trọng.


Nói đến đây, YB lấy bàn tay mình nắm lấy bàn tay nàng đưa lên má. Một giọt nước mắt rơi vào tay nàng. Chàng nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi nàng đôi môi lạnh lẽo của mình. Thật nhanh, thật ngắn ngủi vô cùng rồi chàng lại lùi ra xa. Bàn tay đó từ từ được chàng đưa xuống vùng ngực ấm nóng. Chàng đặt hẳn bàn tay đó vào trong áo, dường như sợ rằng nó sẽ lạnh lẽo và sẽ không còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó nữa.
JH chợt hiểu ra, nàng buông lỏng bàn tay đưa nhẹ ra khỏi áo. Và sững sờ nhìn chàng không còn sức sống. Nàng đã hiểu ra tất cả, không còn gì có thể nói được. Cổ họng nàng cứng lại, nàng khụy xuống. YB nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy nàng và cũng ngồi xuống cùng nàng. Những giọt lệ chảy khắp gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong lòng muốn nói ra những lời động viên tinh thần nàng nhưng có cố gắng cách mấy cũng không thể mở miệng được. Đành lặng im chờ đợi mà thôi, trong lúc chờ đợi như thế chàng cũng đã rơi nước mắt.
_ chàng quả đã hi sinh rất quan trọng. Rồi thì bây giờ thiếp sẽ phải tin tưởng vào cái gì để sống đây! Mọi thứ đã sụp đổ rồi, tất cả đã làm cho thiếp tan nát, chắc rằng thiếp sẽ không thể sống được nữa. Những chuyện mà chàng vừa cho thiếp xem đều là giả phải không, đều là chàng đang đùa giỡn thiếp, có phải không! – nàng không tin vào mắt và tai cũng như những gì bàn tay nàng đã cảm nhận.
_ nàng vẫn không tin à, ta sẽ lột bỏ bộ xiêm y này ra để chứng minh – chàng định tay để rút sợi dây áo thì nàng ngăn lại, nàng bàng hoàng nhìn YB, vẫn không tin được rằng đó là sự thật.
_ đừng, xin đừng làm vậy, thiếp không đủ can đảm để nhìn thấy thêm điều gì nữa – JH cứ khóc, đôi mắt nàng tự nhiên trở nên vô hồn lạ thường. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng YB sẽ nói ra những điều kinh khủng hơn, rằng chàng đã không còn yêu thương nàng nữa và sẽ mãi mãi rời xa nàng nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng. Vì sao chuyện này nàng lại không chịu đựng được, chính JH cũng không hiểu được. Nàng vẫn tin rằng người mà nàng yêu thương thật sự là một nam nhi không phải là một nữ nhi cải trang.
Hiện bây giờ nàng chưa nghĩ thông được, chưa hiểu rõ được sự hi sinh của YB vì nghệ thuật, nàng không cần quan tâm điều đó, không nàng chưa hiểu được bản chất của nó chứ không phải nàng không quan tâm. Chẳng phải vì nàng yêu chàng quá mức nên nàng mới cảm thấy đau khổ đến thế hay sao. Không thể nào quay đầu được nữa, mọi chuyện đã được định đoạt. Nụ hôn ngọt ngào ban nãy vẫn còn ấm sao giờ lại trở nên đắng đến khó chịu như vậy!

Lại một lần nữa họ cùng nhau đi về, YB đi trước, tay vẫn cầm đèn, đôi mắt đăm chiêu chưa dứt lệ. Đi đằng sau là JH bấy giờ đã mang một tâm trạng khác lúc chạm mặt. Âu sầu, thiểu não, chan chứa bao lệ trên đôi mắt. Đôi lúc chàng vẫn quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt quan tâm đó càng làm nàng thấy buồn giận hơn. Sao trên đời lại có người như vậy chứ, lại quan tâm nàng làm gì cơ chứ!
Đến trước hậu môn, họ dừng lại. YB im lặng vẫn chưa nói gì còn JH lặng người đi rồi nhìn chàng bằng ánh mắt đẫm lệ, lên tiếng.
_ có thể trở lại làm họa công của thiếp không? trở lại như trước kia, không quan tâm thân phận!
_ ta xin lỗi, ta không thể để nàng tiếp tục khổ sở mà làm lơ được, chỉ có thể đợi nàng tha thứ và chấp nhận thân phận thật của ta, nước mắt nàng rơi vì kẻ này quả không xứng đáng rồi! – YB buồn bã quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
_ đó là quyền của thiếp, nước mắt thật của thiếp chỉ trao cho kẻ thiếp yêu còn lại đều chỉ là giả dối. Nếu người có thể quay trở lại làm họa công của thiếp thì thiếp nhất định không màng đến thân phận người. Vẫn có thể tiếp tục coi trọng người, quan tâm người thậm chí chết vì người – nàng nói luôn, ánh mắt vẫn rất giận chàng.
_ đừng nói chuyện chết chóc, dù sao ta cũng không xứng đáng để cho nàng phải chết vì ta. Cũng đã gần canh ba rồi, tiếng trống sắp điểm nàng nên vào thì hơn – JH im lặng nhìn chàng, toan định bước đi thì YB vội kéo lai, nàng bị kéo áp sát người chàng – ta xin lỗi nàng, nếu nàng không thể nhìn thấy loại người như ta nữa, ta sẽ ra đi.
_ không phải tôi đã nói rằng hãy chấp nhận làm họa công của tôi như trước rồi sao, chàng không đồng ý, không chịu được tôi đau khổ vậy thì sao chàng lại ép tôi phải nhìn thấy những cảnh tượng tôi không muốn thấy! – nước mắt giàn giụa trong lòng YB, nàng nói.
_ là lỗi của ta, ta xin lỗi nàng – kìm chặt tay mình vào người nàng, không để cho nàng vùng vẫy, chàng nói – ta không thể để nàng như vậy được, ta không muốn nàng phải chịu đau đớn, không muốn nàng chịu đau đớn mà ta như không biết gì. Điều đó ta không thể, xin lỗi nàng!
_ xin người hãy buông tôi ra, để tôi trở vào trong. Đêm nay đã quá dài đối với tôi.

Nàng vừa dứt câu YB đã buông tay ra, chàng đau đớn nhìn theo bóng nàng khuất dần sau bức tường kia. Nàng vẫn đứng dựa vào cửa gỗ, nước mắt không ngừng rơi. Lòng đau như cắt vậy, sao ông trời lại để cho nàng thấu hiểu được những chuyện không nên thấu hiểu như thế chứ.

“Xin lỗi nàng, ta đã quá có lỗi với nàng, dù ta có nhắm mắt lại ta vẫn thấy rất rõ ràng bóng dáng của nàng, người đẹp trong lòng ta”




_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin


Admin
Admin
Chap 42:


Một buổi sáng xinh đẹp, mang theo cơn gió nhẹ nhàng thổi những chiếc lá dưới mặt đất tung lên rồi lại đặt nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh lẽo. Có thêm những tia nắng ấm áp càng làm không khí trở nên trong lành hơn nhưng sao trong lòng người cứ có cảm giác đau đớn cùng cực. Không tài nào bắt kịp sự đổi thay của thiên nhiên.
KJN hôm qua đã đem bức tranh YB vẽ đến phủ của Han đại nhân và nhận được mối làm ăn lớn nhờ bức tranh này nên ông rất đỗi vui mừng, tới tận sáng mới về đến nhà. Hôm nay ông dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc ở hoa viên nhưng nghe được rằng các đại nhân đều có việc bận nên dời vào ngày mai. Bức tranh cũng đã tặng Han đại nhân, ông đem về một cây trâm ngọc nhìn rất đắt giá và đến phòng JH.
Nàng đón tiếp ông bằng ánh mắt buồn bã nhưng không hoàn toàn bộc lộ ra rằng mình đang đau đớn đến mức độ nào.
_ lão gia đã về!
_ sao nàng trông mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao? – ông lo lắng hỏi nàng, vậy có nghĩa gương mặt này đã quá tiều tụy.
_ không có gì cả thưa lão gia, tiểu nữ không khỏe chút thôi – nàng đáp, môi không mỉm cười, mắt không ngước nhìn ông.
_ bức tranh HW vẽ cho nàng hôm nọ ta đã tặng cho Han đại nhân rồi, ta muốn đổi lại với cây trâm ngọc này! – ông đưa trâm ra cho nàng xem.
_ tiểu nữ rất thích bức tranh đó nhưng đã đổi lấy cây trâm này thì cũng không sao! – nàng vờ như giận dỗi nhưng thực đang đau lòng. Làm cho ông thấy thái độ không hài lòng khi nhìn cây trâm là một thành công lớn của nàng.
_ ta xin lỗi, nhưng quả thực bức tranh đó có thể làm cho gia đình của chúng ta giàu có hơn, nàng muốn bao nhiêu bức tranh như thế nữa cũng được, ta sẽ kêu HW vẽ cho nàng xem! – ông an ủi nàng, phần nào đoán được nàng đang giận dỗi.
_ không cần phiền lão gia, bức tranh cũng chỉ là một bức tranh thôi mà, chỉ cần lão gia có thể phát triển sự nghiệp thì sao cũng được – vẫn đôi mắt ấy nàng nhìn cây trâm – tiểu nữ có thể nghỉ ngơi một lát không ạ, bây giờ tự nhiên thấy hơi mệt!
_ được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước.
Nói rồi ông bước ra khỏi phòng mang theo một vài suy nghĩ rằng nàng đã giận mình vì không đưa cho nàng bức tranh ấy. Có điều khi nghe được những câu nói như vậy ông đã tính sẵn sẽ cho YB vẽ thêm nhiều bức tranh cho nàng.


Từ đêm trước đã thấy JH không khỏe, MH có phần lo lắng. Nàng đã chăm sóc cho JH, bắt buộc JH phải ăn cho khỏe nhưng vẫn không được. Bắt buộc MH phải hỏi, nàng thật không muốn hỏi chút nào, dù gì đó cũng là chuyện riêng của JH và YB.
_ tại sao tiểu thư cứ mãi buồn như thế, đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
_ không có gì đâu, em hãy đem hết những món ăn này ra ngoài đi – nàng rơi lệ.
_ nếu không có chuyện gì thì sao tiểu thư lại như vậy, hay là họa công đã có người khác, đã phụ bạc người? – MH hỏi, nàng nhăn trán không hiểu nguyên do.
_ không phải, tất cả đều không phải. Chàng không phụ bạc ta – nàng tiếp tục khóc.
_ vậy thì chắc hẳn phải có lý do gì đó để tiểu thư phải buồn như vậy, sao tiểu thư không dành tình cảm cho lão gia đi ạ. Lão gia có vẻ rất yêu thương người!
_ em không hiểu đâu, ta không thể yêu lão gia được, có lẽ cả đời này cũng không thể – lại rơi lệ, nàng không dừng được.
_ tại sao lại như vậy, người rất yêu thương tiểu thư mà! – MH hỏi gặn, trong tim thấy đau đớn thay cho JH.
_ vì người không phải là họa công, không phải là người đã nắm tay ta, không phải là người đã nói với ta những lời mà chỉ có lời của người đó trái tim ta mới rung động. Người hoàn toàn không phải!

JH tiếp tục khóc, con tim nàng vốn đã bị tổn thương nặng nề nay lại càng trở nên tổn thương hơn nữa. Nàng không muốn thừa nhận thực tại này, muốn quên đi hết tất cả từ đoạn biết chàng là nữ nhi.



Nói rồi ông bước ra khỏi phòng mang theo một vài suy nghĩ rằng nàng đã giận mình vì không đưa cho nàng bức tranh ấy. Có điều khi nghe được những câu nói như vậy ông đã tính sẵn sẽ cho YB vẽ thêm nhiều bức tranh cho nàng.
YB một mình trong căn phòng khá rộng rãi của chàng. Vừa nhận được chỉ thị của KJN rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc vào chiều mai nên hãy chuẩn bị vẽ ra bức tranh tiếp theo. Nhất định sẽ phải giáp mặt JH nhưng chàng thì không muốn nàng phải thấy mình mà đau đớn. Hay là viện đại một lý do rồi xin nghỉ trong vài ngày như thế thì sẽ không cần phải để nàng thấy mình. Nhưng đây vốn là bữa tiệc làm ăn, dùng uy tín của một thương nhân và cũng là phô bày những bức tranh đẹp do YB vẽ ra, sao chàng có thể đi ngay lúc này chứ. Thật là khó xử, đành phải gặp mà không oán thán gì.



EC lại ngồi suy tư trong cung cấm. Nàng lại nghe có tiếng của hoàng thượng đến cung, ngồi bật dậy, thầm nghĩ nhất định hôm nay phải nói nhiều hơn với người. Không thể im lặng mãi được, cuộc đời này của nàng không thể kết thúc ở đây. Vừa nghĩ đến đó thì người đã bước hẳn vào trong. Nàng cúi đầu chào, nhận được lời miễn lễ rồi lại ngồi đối diện người.
_ thần thiếp rất đội ơn người khi người đến thăm – nàng lên tiếng. Câu mở đầu như vậy chắc không tệ, nàng thầm nghĩ.
_ không có gì phải đội ơn, chỉ là trẫm buồn bã muốn tìm đến tiếng đàn của nàng thôi – người đã dùng ánh mắt trìu mến hơn để nhìn nàng, không còn là đôi mắt lạnh lẽo trước kia nữa.
_ vậy thiếp sẽ giúp vui cho người một bản – nói rồi EC lui vào trong một lát, đem ra cây Gayagum.

Tiếng đàn của nàng không mang vẻ âu sầu mà lại mang một dáng vẻ khác. giống như tâm trạng của nàng hiện tại vậy, phân vân không biết nên tiếp tục cuộc sống nhớ thương YB hằng ngày, hằng đêm hay quên chàng mãi mãi, chỉ xem chàng như một người bước qua cuộc đời nàng thôi. Tập trung quan tâm đến hoàng thượng, nghĩ xem người nghĩ gì, muốn gì ở nàng. Hay nàng sẽ trốn khỏi đây, đi xa thật xa tìm một nơi an cư lạc nghiệp hay chấp nhận cái chết. Tiếng đàn đó quả thật chính là một câu hỏi lớn đối với nàng.
_ dừng lại! – hoàng thượng ra lệnh. Tiếng đàn lập tức dừng lại, có lẽ phải đến đoạn réo rắt nhất – trẫm muốn biết nàng đang nghĩ gì!
_ thiếp nào đâu dám có ý nghĩ gì, không hiểu ý của hoàng thượng là tội đáng chết của thiếp! – nàng đáp, cúi đầu.
_ vì trẫm nghe tiếng đàn của nàng có gì đó sầu muộn, hãy nói tất cả với trẫm – người im lặng đợi EC lên tiếng nhưng nàng cũng im lặng, không có tiếng động gì. Người tiếp lời – nếu nàng không muốn ở lại trong chốn cung đình này thì được, trẫm nhất định sẽ cho nàng ra khỏi đây!

EC vừa nghe đã thấy những suy nghĩ muốn bay ra khỏi chốn này hiện diện. Nhưng nàng cũng thấy được đôi mắt người không còn cương quyết mà thay vào đó là đôi mắt chấp nhận. Có lẽ người cũng không muốn thấy nàng phải chịu đựng như thế. Đúng là người đã yêu nàng mất rồi. Hoàng thượng nhất định sẽ cho nàng toại nguyện.
_ hoàng thượng, thật sự người sẽ để thiếp ra khỏi cung sao? – nàng hỏi, ánh mắt quá đỗi mong chờ câu trả lời.
_ phải, xem ra nàng rất muốn rời khỏi nơi này. Trẫm không ép nàng phải ở lại đây, cũng không ép nàng phải ra đi. Nếu như đã rời khỏi thì nhất định trẫm sẽ không làm nàng phải khổ sở nữa! – người nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Những chuyện này người cũng đã suy nghĩ nhiều ngày liền, không muốn để cho nàng ra đi, không muốn đến gặp nàng để nói chuyện này nhưng con tim của người thì vẫn muốn nàng được tự do tìm hạnh phúc, không thể bắt nàng ở đây mãi được, người còn cả một triều đình. Một đất nước không dung thứ để người có được một hạnh phúc vẹn toàn.
_ thưa hoàng thượng nếu như người không muốn thần thiếp ra đi thì thần thiếp có chết cũng phải ở lại nhưng nếu người đã một mực muốn thiếp rời khỏi đây thì dù ai có giữ thần thiếp cũng nhất định phải đi – nàng đáp trả, thật lòng nàng muốn rời khỏi nơi u ám không có tương lai này.
_ trẫm hiểu, trẫm không thể cứ bắt nàng làm điều nàng không muốn. Suốt đời ở nơi đây không có được một hạnh phúc vững chắc, quả là một điều rất khó khăn. Trẫm lại càng không muốn nàng là người phải chịu đựng điều đó. Trẫm sẽ cho nàng ra khỏi cung, và đương nhiên sẽ lấy lại cái danh phi tần này. Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ không làm cho nàng gặp phải bôn ba như trước – người nói rồi đứng dậy, tiến đến bên nàng đặt lên trán nàng một nụ hôn – có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau nữa nên hi vọng nàng có thể sống tốt. Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi thì trẫm sẽ để nàng ra đi.

Nói rồi người bước nhanh ra khỏi cung và đi thẳng một mạch. Người không thể nhìn gương mặt EC đang nhìn người như thế. Nhìn người bằng ánh mắt thán phục, ánh mắt cảm tạ. Không ngờ lại có thể có được một người như vậy, mà đặc biệt đây là một vị vua. Hẳn người phải rất anh minh.
EC suy nghĩ, liệu nàng có nên ra đi như thế không, như vậy có quá tàn nhẫn đối với hoàng thượng hay không? hay đó là điều mà lẽ ra nàng nên làm từ lâu, không nên chấp nhận sống trong cung cấm này, đầy thủ đoạn và giả dối. Mình có yêu người hay không, thật ra mình coi người là gì chứ?


“EC, bản thân ngươi có yêu thương hoàng thượng hay không? ngươi chỉ xem người như một vật vô tri vô giác hay sao, đối với ngươi tốt như thế ngươi còn không biết đáp lại. Chẳng phải là suốt đời ở trong cung để phục vụ người ngươi cũng phải làm để đền đáp hay sao. Thế nhưng trong tim ngươi đã dành chỗ lớn nhất để chứa hình ảnh một người, là họa công. Vậy là ngươi quá ích kỷ đối với người rồi, tại sao, tại sao bản thân ngươi lại không có được một chính kiến. Ngươi có thể chết vì tình yêu của mình cũng có thể trở thành một người chẳng ra gì. Cuối cùng có được một người yêu thương ngươi như thế ngươi còn kén cá chọn canh ư. Ta quả thật không thể hiểu được ngươi.............”


Hoàng thượng và HGY đại nhân đang đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới là bá tánh đang lo làm ăn. Người thở dài làm HGY nhìn ra. Ông tỏ vẻ quan tâm người, cũng đã cùng nhau đi đến chặng đường này, nói là quân thần cũng đúng là tri kỷ cũng đúng sao ông lại không quan tâm chứ.
_ người có chuyện gì buồn sao ạ?
_ đúng là chỉ có GY mới biết trẫm đang có tâm sự – người cười, nụ cười thật nhân hậu. Khác hẳn lúc trên đại điện, ánh mắt có phần sắc và lạnh lùng hơn gấp trăm lần.
_ đã theo người lâu như vậy, điều này mà thần cũng không thể giúp người, làm cho người có tâm sự đó là thần đáng chết – ông tiếp lời hoàng thượng.
_ lại nữa, sao lũ đại thần các ngươi cứ đòi chết là sao. Không lẽ muốn trẫm giết chết hết hay sao! – người nhìn ra phía xa xăm – trẫm không muốn để nàng ấy ra đi – lại tiếp tục thở dài.
_ ý người là cung phi EC sao?
_ đúng rồi, chính ý trẫm là vậy, sao trẫm có thể để nàng ra đi được, trong lòng trẫm đã có nàng. EC, là cái tên mà trẫm sẽ nhớ mãi.
_ vậy sao người còn để cho cung phi ra đi? – GY nói ra suy nghĩ của mình, ông cũng thấy chạnh lòng, không muốn hoàng thượng phải ưu phiền mãi.
_ trẫm không muốn để nàng ấy ra đi nhưng cũng rất muốn nàng ấy hạnh phúc, sao có thể hạnh phúc khi ở chốn cung cấm này chứ. Trẫm đã phân vân bấy lâu, điều quan trọng đã nghĩ đến chỉ còn đợi thực hiện mà thôi. Có lẽ bên ngoài cung cấm này nàng ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn, khanh có thấy vậy không? – người vẫn nhìn ra xa xăm.
_ thần không thể góp ý gì cả, chỉ có thể nói là người đã quyết định đúng. Nhưng liệu cung phi có thấy hạnh phúc không ạ, hạnh phúc khi người làm vậy?
_ nàng ấy căn bản không có tình cảm với trẫm, lần trước trẫm đã rất hận, hận đến muốn giết chết YB nhưng nghĩ lại thì hắn không có tội tình gì cả. Sao trẫm lại có thể xử chết một người vì sự ghen tuông của mình. Đó không phải là một hành động đúng đắn của bậc quân vương. Trẫm ước sao trẫm chỉ là một người bình thường. Không dính đến vương vị, không dính đến thế lực, không phải gánh trên mình cuộc sống của hàng ngàn, hàng vạn bá tánh như thế này. Trẫm từ đầu đã không có lựa chọn, số phận đã bắt trẫm phải là trẫm, phải cai quản cả đất nước này, phải làm cho mọi thứ trở nên có trật tự và yên bình. Như vậy thì trẫm không có quyền đặt tình yêu lên trên, tuyệt đối không được. Trẫm không thể hưởng hạnh phúc, trẫm không có quyền như thế, khanh cũng hiểu mà – nói rồi hoàng thượng quay sang nhìn HGY, ngấn lệ. Chưa bao giờ thấy người khóc cả. Đây hẳn phải khiến người đau lòng lắm.
_ xin người đừng như vậy, chuyện này không phải do người, trọng trách của người đã quá lớn và người vẫn có quyền được hưởng hạnh phúc, thần nghĩ nếu người giữ cung phi ở lại bên người thì sẽ không có chuyện gì đâu.
_ không, trẫm hiểu ý khanh, nhưng không được, trẫm muốn nàng được tự do, muốn nàng hạnh phúc thật sự chứ không phải là sự tranh đoạt để lấy được hạnh phúc. Một hạnh phúc mà cả đời mới có thể có được một phần nhỏ nhoi, trẫm không muốn nàng phải chịu đựng những chuyện như vậy. Trẫm vẫn luôn hi vọng người trẫm yêu được vui vẻ, không lo lắng gì cả. Bây giờ đã sắp thực hiện được sao trẫm lại buông xuôi chứ! – người lau nước mắt rồi cố mỉm cười - hãy chuẩn bị một ngôi nhà tốt cho nàng ở ngoại ô, có thể đây là những gì trẫm có thể làm cho nàng. Hãy để sẵn ngân lượng và vải vóc, mỗi năm có thể ban cho những đặc ân. Khanh thấy như vậy không tồi chứ?
_ không đâu ạ, thật sự là những điều tốt.



Rồi họ cùng đứng nhìn xuống dưới, trong đầu có đầy những sầu. HGY không thể yên tâm khi thấy hoàng thượng như vậy. Có lẽ ông lo lắng cho vận mệnh nước nhà này và còn lo lắng cho hạnh phúc của người hơn nữa. Liệu người có thể có được người mình yêu hay không!



Cuối cùng điều gì lo lắng thì cũng phải đến, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào buổi chiều nay, YB ra sân chuẩn bị đồ đạc sẵn. Vừa thấy JH chàng định bụng sẽ đến để hỏi thăm nhưng ngay lúc ấy KJN cũng vừa đến, đứng trước mặt nàng. Ánh mắt buồn bã của JH hướng ra xa xăm bắt gặp ngay ánh mắt chàng làm chàng cảm thấy có lỗi.
_ nàng không được khỏe sao còn ra đây? – ông hỏi rất quan tâm.
_ chỉ vì thiếp muốn đi dạo một lát – nàng đáp, đột nhiên mỉm cười trìu mến, YB từ xa thấy được, tự dưng cũng thấy đau lòng.
_ ừ – ông hơi bắt ngờ trước thái độ của JH – chân nàng dính bụi rồi, để ta giúp nàng – ông khụy người xuống, JH định sẽ né ra nhưng nàng cảm nhận được chàng vẫn còn đang hướng mắt đến nên thôi, nàng cứ để ông phủi, đôi môi vẫn mỉm cười nhưng đó là một nụ cười gượng.


YB thấy rằng mình không nên xuất hiện ở đây nên mang đôi mắt âu sầu bước đi hướng khác. JH vừa nhìn lên đã không thấy chàng đâu liền quay về gương mặt buồn rầu chào ông rồi về khuê phòng.
Không thể hiểu được tâm tư người con gái này, ông nghĩ thầm.

Đối với nàng, họa công là quan trọng hơn cả nhưng bây giờ, cũng chính là người quan trọng hơn cả đó làm nàng đau đớn tận tim gan. Bên ngoài lá rơi, gió thổi những hiện tượng tự nhiên bình thường trông rất đẹp nhưng sao hôm nay nó quá nhạt nhẽo. Nàng ước chi nàng chưa biết được điều gì, vậy thì đỡ đau khổ hơn, nhưng nàng tuyệt nhiên không ước rằng chưa bao giờ gặp họa công. Vì chính chàng là nguồn khai sáng tâm hồn u tối, cô quạnh của nàng, nếu không có YB chẳng biết bây giờ nàng trở thành cái gì nữa. JH cho đến giờ tuy có giận chàng nhưng chưa bao giờ hết biết ơn chàng.



_ đã chuẩn bị hết chưa? Đêm nay là một đêm quan trọng, ngươi nên chú ý một chút – KJN dặn dò YB, lúc này chàng chẳng còn quan tâm đến mấy chuyện tiệc tùng này nữa, chỉ không biết sao mới khiến cho JH cười trở lại.
_ dạ tại hạ biết rồi, sẽ đi xem lại lần nữa – chàng tìm cớ thoái lui, KJN cũng gật đầu, ông chỉ thấy lạ lạ, sao hôm nay tên họa công này lại phản ứng như vậy!




Trời về chiều có phần lạnh hơn, không còn những tia nắng ấm áp chiếu vào làm tan đi giá băng trong lòng nữa. Hơi thở đã tạo ra làn khói dày đọng trước mặt mỗi người. Các đại nhân đến dự tiệc ai ai cũng cười hả hê, vừa có được cơ hội ngắm người đẹp vừa có được cơ hội làm ăn với thương nhân giàu nhất Han Yang. Mà đối với các đại nhân, nghệ thuật cũng chính là cái có thể đem ra so sánh xem ai mới là người giàu có nhất, quyền lực nhất. Một bức tranh của đại hành thủ đây không hề rẻ, trả theo hình thức đấu giá nên nhất định sẽ biết được bản lãnh của từng người một. Chính vì vậy nên KJN mới trở thành một thương gia giàu có một cách nhanh chóng.
Hôm nay JH cũng ra đàn vài bản giúp vui nhưng nàng lại không đeo ngọc bội nữa. YB nhìn nàng thấy nao lòng. Ánh mắt nằng không hề hướng về phía chàng, nếu có chạm thì cũng là những cái nhìn bâng quơ, không mong muốn được đáp lại.


“Có thể tha thứ cho ta không?”
“Người thật sự không làm gì thiếp cả, sao phải nói ra những lời như vậy!”
“Bức tranh này không thể hoàn thành nếu không có tâm trạng của nàng, ta không muốn thể hiện ánh mắt nàng như vậy. Chất chứa sự đau khổ đến cùng cực”
“Tiếng đàn này chính là những gì thiếp muốn nói với họa công, thiếp không có lý do gì phải đau khổ cả, thiếp rất biết ơn chàng.............”


Nỗi lòng của họ thật sự có thể dùng đàn và tranh để tỏ bày. Nhưng không ngờ nàng lại buồn như vậy, còn không tự cho rằng bản thân mình không đau khổ nữa. YB muốn đến ôm chầm lấy nàng để hỏi ra, để làm nàng quên đi chuyện này hay đi khuất mắt nàng để nàng không phải thấy người mà tưởng nhớ đến chuyện nữa.
Về phòng để lên màu, YB bâng quơ đưa bàn tay sờ lên trang giấy, nơi JH đang ở đó. Chàng thấy có lỗi đến tột cùng. Chắc nàng đang giận mình lắm, phải làm sao để nàng hết buồn đây.

“JH, ta xin lỗi, ta không muốn cứ ngồi đây mà nhìn nàng như vậy được. Nàng có thể nói hết vói ta không, có thể cùng ta đi khỏi đây không? hay chí ít nàng hãy nói cho ta biết rằng nàng cảm giác thế nào đối với sự thật này............................”

Đưa bức tranh đến phòng KJN, lúc này JH cũng có mặt. Vừa thấy ánh mắt chàng, JH đã vội rót trà vào ly của ông. Chàng ngồi đối diện ông, tay đưa bức tranh ra trước mặt, cũng nhân tiện đưa ánh mắt ra phía nàng.
_ mời lão gia và phu nhân xem tranh – giọng nói không được bình thản, vẫn đang lo âu.
_ được lắm, vẽ rất đẹp – ông nói, đưa tranh qua cho nàng như thường lệ – còn nàng, thấy thế nào?
_ đặc tả tâm trạng rất tốt, lão gia quả có mắt nhìn người – nàng nói, mắt khẽ liếc YB.
_ đa tạ phu nhân và lão gia khen tặng, tại hạ muốn ra ngoài tiếp tục công việc nếu không có gì dặn dò – chàng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, quá nặng nề rồi.
_ hãy chuẩn bị cho bức tranh tiếp theo, ta muốn JH được vẽ, chỉ một mình nàng mà thôi!
_ dạ, tại hạ biết phải làm gì. Ngày mai có thể bắt đầu được thì phu nhân hãy chuẩn bị, tại hạ sẽ tới đây để tiến hành! – chàng nói, lòng đau như cắt, sao cứ phải giáp mặt để nàng phải khổ mãi như thế.
_ nàng thấy thế nào? Theo ta thì rất thuận lợi, ta muốn nàng có được nhiều bức tranh của HW – ông tươi cười nhìn nàng.
_ thuận ý lão gia vậy!


Nói rồi chàng ra khỏi phòng, có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt mà JH nhìn theo mình. Vừa ra khỏi đó, YB đã thở dài, không ngờ lại phải như thế. Thôi đành lấy cơ hội này mà nói với nàng những lời cần nói vậy. Hi vọng nàng sẽ không oán trách, hay dù nàng oán trách thì chí ít chàng cũng đã nói ra tất cả suy nghĩ.


HD vẫn thường hay đi loanh quanh trong vùng, ông không dạy học thường xuyên mà chỉ đến vào những khi nào cần đến. YS luôn lo lắng cho ông, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nàng chỉ có mỗi một mong ước là được nâng khăn sửa túi cho ông, không cần phải đáp lại cũng được nhưng mãi vẫn chưa thể được chấp nhận. Nàng cũng đã bày tỏ hết lòng mình rồi.
_ ý nguyện được nâng khăn sửa túi cho huynh của muội có lẽ đã không được. Huynh đã có ý trung nhân rồi hay sao, muội có thể biết nguyên nhân huynh không chịu một người con gái khác hay không? – trong một ngày khi HD đang ngồi thẫn thờ, nàng đã hỏi như thế.
_ người con gái khác ư! Huynh thật sự đã đem lòng mình lên núi cao rồi, có lẽ tình yêu này chỉ dành cho nghệ thuật mà thôi – ông đáp, không chút do dự.
_ vậy sao huynh không thể chấp nhận muội, muội có gì không tốt sao? – nàng tiếp tục hỏi, có lẽ nàng vẫn chưa nguôi.
_ không phải thế, chỉ là huynh tin sẽ có nhiều người tốt hơn huynh cho muội lựa chọn. Huynh đã làm nhiều người phải khổ rồi, huynh không muốn để bất cứ ai phải đau khổ thêm nữa, huynh không muốn nói về chuyện này nữa! – HD lạnh lùng.
_ có lẽ huynh không muốn chấp nhận muội, muội cũng không có gì để nói thêm, nhưng muội vẫn chờ đợi huynh. Muội vẫn tin rằng muội có một cơ hội từ huynh.

YS nói rồi đi vào trong, để cho HD một mình tịnh tâm suy nghĩ, không làm phiền ông nữa. Nàng buồn rầu tự mình nhìn ra hướng xa kia, bỗng nhiên nhớ đến chàng họa công trẻ tuổi hay đi theo ông. Nhớ đến những lời từ lâu lắm rồi chàng đã nói với mình, không biết bây giờ chàng đang ở đâu. Nhất định ông đang lo lắng cho chàng lắm. Không hiểu rõ được tâm tình của HD nên YS còn lo lắng hơn nữa.



“Thầy ơi, lúc này thầy có khỏe không? thầy đang làm gì vậy! Con muốn gặp thầy quá nhưng con lại không dám. Có phải đã nói là chấm dứt tình thầy trò phải không thầy! Không biết là do con hối hận hay tại con đã cảm thấy bất hiếu, đã coi thầy như một người cha nên mới cảm thấy đau đớn thế này. Dù đang ở đây nhưng con vẫn mong cho thầy khỏe mạnh, dù không được vẽ cùng thầy nhưng con vẫn muốn thấy được những bức tranh của thầy.....................”




_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

NHUNG


Member
Member
Tem
ẹc
lâu thế AD bảo từ hum nào àm hum nay mới post hả
cso biết alf ngừoi ta chờ 1 năm rồi ko :D

View user profile

Admin


Admin
Admin
Chap 43:


Tại hoàng cung im ắng.

_ chuyện vẽ ngự chân đã đến đâu rồi, khanh không định quên luôn nó chứ? – hoàng thượng hỏi, mắt hướng vào HD.
_ hạ thần không dám, chỉ đợi chỉ thị của người – HD đáp lời, ông vẫn không tin mình sẽ vẽ được ngự chân.
_ trẫm rất tiếc khi khanh đã mất đi một SYB, nhưng trẫm tin, chỉ mình khanh thì mọi chuyện vẫn được tiến hành suôn sẻ – người uống trả và nhìn ông mỉm cười.
_ thần sẽ cố gắng hết sức, ngự chân của người nhất định phải hoàn thành còn chuyện khôi phục ngự chân cho Thái tử Sado thần vẫn đang chờ lệnh của người.
_ phải rồi, trẫm đã cho điều tra, ngự chân có năm bức, mỗi bức tranh có một điều bí ẩn gì đó. Nhưng năm bức tranh này lại ở chỗ năm đại nhân khác nhau, đặc biệt có một bức nằm trong tay Viện trưởng JBS, đây cũng là bức tranh khó lấy nhất. Còn bốn bức kia trẫm đã dàn xếp người và lấy được rồi.
_ dạ phải, JBS cũng thuộc phe phái của bọn chúng nên ít nhiều gì cũng không giao ra bức tranh đó đâu ạ, phải lập mưu mới mong có được nó. Nhân lễ mừng thọ của hắn sắp tới, thần sẽ cố hết sức để lấy được bức tranh cuối cùng này – HD nói với một thái độ chắc chắn.
_ tốt, trẫm sẽ giao cho khanh bốn bức tranh kia. Khanh hãy tìm ra điều ẩn giấu dưới những bức tranh này và mau chóng hoàn thành việc khôi phục ngự chân tiên đế Sado – hoàng thượng lấy bốn bức tranh để sẵn trên bàn đưa cho HD.
_ thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, mong hoàng thượng an tâm.



Ông ra khỏi cung với bốn bức tranh và một nhiệm vụ quan trọng. Chỉ một mình ông vẽ ngự chân thì khó có thể được nhưng bây giờ không biết YB ở đâu mà có biết thì ông cũng không thể đến mà nói với chàng rằng ông cần chàng, cùng chàng vẽ ngự chân được. Việc vào cung một cách đường đường chính chính là chuyện không thể. Nếu bị bọn chúng phát hiện, xem ra hậu quả khôn lường.
Nhất định phải có một kế hoạch vẹn toàn hơn. Ông liên lạc với người trên phố hay giúp ông trong nhiều chuyện và biết được sẽ có một đoàn người vào biểu diễn trong ngày mừng thọ JBS.

_ hãy giúp ta gia nhập đoàn đó, ngăn lượng không thành vấn đề.
_ được thôi, để thu xếp ngài vào quả là chuyện không khó, nay thêm vấn đề tiền bạc đã được giải quyết ổn thỏa thì không có gì lo ngại đâu ạ! – hắn rất kính cẩn, dường nhu mọi chuyện đều được giải quyết nhờ tiền bạc.


HD cũng tự hiểu rằng chuyện này không thể thành công nếu chỉ có ông được. Nhất định phải tìm YB. Giữ bốn bức tranh trong tay mà ông vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong bốn bức tranh này. Có lẽ là phải có một bí ẩn gì đó ở đây, có lẽ chỉ là bộ phận gương mặt của thái tử Sado mà thôi. Đúng rồi, chính là như vậy, nhưng đột nhiên đầu óc ông lại không hoạt động nhanh nhạy nữa. Nhất định phải tìm cho ra YB, dù trước kia đã nói đoạn tuyệt nghĩa thầy trò nhưng trường hợp này không cần quan trọng, phải khôi phục ngự chân trước, mọi chuyện còn lại tính sau.




YB sắp xếp lại đồ vẽ để chuẩn bị vẽ cho JH, chàng không dám nhìn thẳng về hướng nàng, chỉ cắm cúi làm công việc của chàng. Chàng biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải nhìn thẳng vào nàng mà thôi. JH vẫn nhìn YB, ánh mắt nàng không thể nhìn đi chỗ khác. Có lẽ là do phản xạ mà từ ngày đem lòng yêu chàng nàng vẫn chỉ bị chàng thu hút, không hề bị những thứ khác làm phân tâm. Lúc YB đã chuẩn bị xong, ngước mặt lên thì chạm ánh mắt nàng nên quay đi thật nhanh. JH cũng cúi mặt.


_ ta đã chuẩn bị xong, sẽ bắt đầu ngay bây giờ – chàng nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, cách nhau một khoảng cũng không xa lắm. Vừa nói là chàng cũng vừa đặt bút vẽ những nét đầu tiên.
_ được rồi, mong chàng có thể vẽ ra bức tranh tuyệt đẹp! – nàng nói, vẫn pha vào chút giận dỗi và buồn bã.
_ nhất định ta sẽ vẽ cho nàng thật đẹp. Nàng hãy yên tâm – chàng đáp, mắt vừa liếc ngang qua đôi mày thanh tú – ta xin lỗi – chàng nói bâng quơ làm JH thoáng giật mình – ta đã có lỗi – vẫn để mắt vào trang giấy, chàng tiếp tục nói, cứ như không để cho bất cứ một giây phút nào là lãng phí cả.
_ những dịp thế này thì chàng mới có cớ để nói ra những lời vô nghĩa này sao? – nàng hỏi, giọng lạnh lùng.
_ ta không trách nàng không tha thứ cho ta nhưng thấy nàng cứ khổ sở như thế ta không chịu nổi, JH xin hãy như trước. Hãy hạnh phúc hơn trước! – dừng bút một thoáng chàng vô tình để mực vương vào tranh rồi lấy tò giấy khác.
_ không thể như trước, lời hôm đó đã nói hết, chàng không trở lại làm họa công của thiếp thì sao thiếp có thể như trước được!
_ nàng biết là ta không thể suốt đời làm ngơ, rút cuộc nàng vẫn đau khổ!
_ thiếp rất giận khi chàng nói những lời như vậy, không phải thiếp hết yêu chàng mà là thiếp càng ngày càng yêu chàng mất rồi – nàng rơi lệ nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như thế – sao chàng cứ mãi lo lắng cho thiếp làm gì, hãy quên thiếp đi không được sao? Cứ suốt ngày làm thiếp phải để tâm vào chàng. Con tim thiếp không hiểu được chàng có dành tấm lòng cho thiếp không nữa.
_ JH, ta lại phải xin lỗi nàng rồi, nàng hiểu được con tim ta mà. Ta luôn dành cho nàng tình yêu này, chưa bao giờ ta nghĩ sẽ trao nó cho một ai khác dù đó là một nam nhân. Chỉ dành cho nàng mà thôi!
_ vậy còn hôm đó, nếu chàng mãi im lặng thì chúng ta sẽ ra sao, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chứ? – nàng hỏi, mắt đỏ hoe.
_ nếu ta không nói ra thì bây giờ chúng ta sẽ hạnh phúc nhưng mãi mãi hạnh phúc đó chỉ là giả tạo, chỉ là vẻ bề ngoài không hề tồn tại một hạnh phúc như vậy. Nàng hiểu không!
_ thiếp hiểu, bây giờ thiếp cần hạnh phúc giả tạo hơn, thiếp quá đau lòng rồi – nàng nói rồi chấm nước mắt. Nước mắt nàng đã rơi quá nhiều.
_ đừng khóc nữa, JH, gương mặt này sao ta có thể vẽ được! – YB tiến đến gần nàng hơn và lau nước mắt cho nàng.

Chàng đưa cho nàng một nụ hôn, JH không kháng cự mà cứ thuận theo ý chàng. Mặc cho chàng ghì nàng đau đớn vào lòng. Bàn tay nắm chặt bàn tay nàng không có ý định sẽ buông ra. Đôi môi vẫn trói chặt môi nàng, dường như đã hằn sâu vào đó một tình yêu rồi. Họ tiếp xúc nhau bằng đôi môi đó, YB không dừng lại mà cứ thế ghì chặt hơn làm JH khẽ nhăn trán vì đau nhưng chốc lát như YB đã hiểu ra nên nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, chàng như một kẻ bại trận chỉ đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi buông cả hai tay nàng ra.

JH đón nhận thêm một giọt nước mắt từ YB vừa rơi trúng bàn tay nàng hiện còn lưu giữ hơi ấm của bàn tay chàng. Nàng mỉm cười nhìn họa công yêu quý.


_ có lẽ thiếp không thể chịu đựng được sự cô đơn, không thể sống trong một nơi thiếu chàng. Dù chúng ta cùng là như vậy nhưng thiếp vẫn không thể một mình sống không chàng – JH vừa cười, một giọt nước mắt bất giác rơi. Nàng không thể thiếu YB nữa rồi. Dù chàng là gì đi chăng nữa, tấm lòng này vẫn giao cho chàng.
_ ta cũng vậy, ta rất hận bản thân khi mình là một nữ nhi. Ta càng hận mình hơn khi đã xuất hiện trước mặt nàng, đi vào số phận của nàng. Làm nàng phải khóc nhiều như vậy! – YB lặng lẽ nắm chặt bàn tay kia, cơ hồ như ra quyết định suốt đời này cũng không buông.
_ không đâu, thiếp nhờ chàng mới hiểu tình yêu là gì, chúng ta quả là những kẻ hạnh phúc trong đau khổ........

YB mỉm cười giao tiếp cho nàng một nụ hôn lên mắt rồi lên cánh mũi. JH đáp lại bằng một cái gật đầu và chàng trở về với thân phận họa công của nàng nhưng lần này tình yêu của nàng đã đặt đúng vị trí, mãnh liệt và mãi mãi.

Được đổi giấy, mà quan trọng là tâm trạng đã thay đổi, nên việc vẽ ra một bức tranh đối với YB nhanh hơn bình thường. Nét bút tuyệt nhiên tinh xảo và khiến người ta thán phục. JH mỉm cười nhìn theo từng đường của chàng, đôi lúc nàng lại nhìn các điểm trên gương mặt của chàng. Nàng thầm nghĩ nếu mặc hanbok của nữ nhi thì chắc chàng phải là một cô nương xinh đẹp, có thể đem ra so sánh cùng nhiều cô nương khác. Gương mặt chàng quá đẹp, phải gọi là đẹp vì khi giả trai vẫn có nét gì đó làm người ta điên đảo. Nhưng JH không phải vì ngoại hình của chàng mà mến yêu, từ đầu nàng vốn không có cảm tình cho đến khi chàng bộc lộ nỗi niềm, muốn nghe cho được tiếng đàn vô cùng đắt đỏ chỉ với năm lượng. Chính lúc ấy nàng biết tim mình bắt đầu rung động. Nhịp đập đó cho đến nay vẫn mạnh mẽ như ngày đầu gặp gỡ.
YB đang say sưa vẽ, thử ngẩng lên để đo lại nét vẽ thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình, một cái nhìn sâu thẳm.
_ sao nàng lại nhìn ta như thế? – chàng mỉm cười – có phải nhớ ta quá rồi? – một nụ cười hạnh phúc.
_ chàng thật khéo đùa. Đâu mà thiếp nhớ chàng, chỉ là buồn mắt mà thôi – nàng ngượng ngùng đối đáp, trong lòng thật đang nhớ chàng dù chàng đang ở trước mặt.
_ thấy nàng cười vậy là ta hạnh phúc rồi, ta sợ rằng nàng cứ để tâm những chuyện khác lại không vui! – vừa nói, chàng vừa đưa nhanh một nét bút lên trang giấy.
_ không có đâu, mọi chuyện đã qua rồi, thiếp cũng đã nghĩ thông suốt, không thể cứ tiếp tục ủ rũ, chuyện gì cũng đã rồi, chỉ là bây giờ mới biết thôi. Nhưng thật lòng thiếp cũng yêu chàng!
_ ta yêu nàng, JH – nói rồi chàng đặt bút mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm – đã xong rồi!
_ được vậy thì thiếp rất muốn ngắm, chỉ là thiếp muốn có thêm thời gian bên chàng thôi, chàng có thể đừng nói với lão gia sớm thế! – ánh mắt nàng dịu dàng.
_ ta cũng không muốn xa nàng, cũng muốn có thời gian bên nàng – chàng tiến gần bên JH, trao nàng nụ cười hạnh phúc. Nàng sà vào lòng chàng.
_ thiếp rất hạnh phúc, chúng ta có thể mãi sống thế này, không cần gì cả. Chỉ hai chúng ta thôi – nàng ngước mặt nhìn lên thấy chàng cũng đang nhìn mình.
_ ta rất muốn đến một nơi như thế, chỉ có ta và nàng thôi, không điều gì có thể ngăn cản chúng ta – chàng đột nhiên nghĩ đến HD, ông thật sự quan trọng như một người cha vậy – ta cảm thấy có lỗi với thầy của ta, còn huynh của ta, còn nữa, là EC – việc nhắc đến EC làm JH không được vui. Tuy nàng chưa hiểu nhưng nàng vẫn thấy ghen trước.
_ sao chàng lại nhắc về cô ta trước mặt thiếp? – nàng ngồi thẳng dậy, YB như hiểu ra, liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng.
_ EC cũng đã góp phần vào cứu mạng sống của ta, ta cũng thấy có lỗi với nàng. Trong suốt thời gian trong cung ta đã hiểu rõ được tấm lòng của EC với ta nhưng ta đã cự tuyệt vì tình yêu của ta chỉ dành cho nàng mà thôi. Không biết giờ này nàng ấy đã ra sao rồi! Đột nhiên nghĩ đến làm ta thấy buồn quá!
_ thiếp không hiểu nhưng cô ấy có biết được thân phận của chàng?
_ đã biết – YB thở dài – nàng ấy không hề trách ta, mà ngược lại còn cứu ta nữa. Lẽ ra ta nên có lời cảm tạ, nhưng chưa gì đã bị trục xuất khỏi cung đình, chắc suốt đời này cũng không còn cơ hội gặp lại, coi như nợ người ta một mạng!
_ chàng nghĩ vậy cũng phải, thiếp từ lâu đã nghĩ đối với chàng cô ta không thật lòng nhưng nghe chàng nói thế thì có lẽ cũng đã có tình cảm với chàng. Trước đây cô ta không hề đọng lòng trước một người đàn ông nào. Có thể nói là ngoài mặt như thế nhưng trong lòng sắt đá vô cùng, chỉ có người động chân tâm mới có thể cảm hóa. Thiếp không ngờ lại là chàng! – JH đưa tay lên má YB, di bàn tay đó khắp gương mặt chàng – quả là một người thanh tú, nếu chàng biết an phận chắc giờ đã trở thành một nữ nhi giỏi giang làm người ta phải ganh tị rồi. Thiếp đây có lẽ chẳng đời nào sánh bằng dược chàng.
_ JH, ta sẽ xem đó như một lời khen, nhưng phải nói rằng nếu ta an phận thì suốt đời này ta không thể gặp được nàng, tình yêu này cũng không đúng chỗ vậy, và, dù là thế nào thì nàng cũng vẫn hơn ta ở nhiều mặt. Ta không thích bị so sánh với nàng với tư cách một nữ nhi đâu – YB làm mặt giận, trông chàng càng thanh tú hơn.
_ thiếp xin lỗi, chỉ là thiếp thấy thế – JH cười châm chọc càng rồi như đọc được sự giận dỗi nàng hôn lên môi chàng làm chàng mỉm cười – như thế này đã đủ làm chàng bớt giận rồi chứ.
_ không thể làm ta bớt giận được – chàng nhìn nàng tinh quái – hãy ở bên ta mãi mãi, như vậy mới có thể khiến ta hạnh phúc, làm nguôi đi cơn giận này.
_ vậy sao, muốn chàng bớt giận thật sự là khó đến thế sao, vậy thì thiếp không cần làm nữa, cứ để chàng giận, được không? – tới lượt nàng, nàng quay vào trong, môi nhoẻn cười. YB ôm lấy nàng từ sau lưng, môi chàng vô tình đụng phải cổ nàng làm nàng thoáng giật mình.



Họ dừng lại một lúc như ngần ngại, JH đã đỏ hết cả mặt lên, tuy nàng từng muốn làm điều này nhưng sao lại thấy ngại như vậy. Hay là do tình thế bây giờ đã khác xưa. Chưa bao giờ nàng muốn trốn chạy họa công như lúc này, không phải vì sợ sệt hay lo lắng mà vì ngại ngùng. YB cũng vậy, chàng chỉ biết ghì chặt người con gái này trong vòng tay, đôi môi vẫn đặt ngay cổ nàng.

Sau đó như lấy lại bình tĩnh, chàng nới lỏng vòng tay ra và nắm lấy tay nàng. Đôi môi hôn dọc từ cổ qua bờ vai đang được phủ bởi lớp áo mỏng khiến JH thoáng rùng mình. Đôi mắt nàng nhắm lại, không chống chế nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình, nàng lấp lửng giữa hai miền cảm xúc đó. Rồi lại thêm phần do dự, muốn dâng hiến tất cả cho chàng nhưng cũng muốn để lại chút gì đó, chưa muốn tất cả phải bắt đầu bây giờ. Về phía YB, bàn tay chàng vẫn nắm lấy bàn tay nàng nhưng bây giờ đã đưa lên mặt nàng. Quay người nàng lại một cách nhẹ nhàng, chàng lại đặt lên môi nàng nụ hôn lạnh lùng. Sự nồng nhiệt khiến cho cả hai quên đi khoảng cách giữa họ, càng ngày họ càng lấn tới, biến mọi vách ngăn trở thành hư vô. Vách ngăn giữa họ là vách ngăn về thân phận, về hoàn cảnh, về những lề lối, lễ giáo thời này không cho phép. Nhưng không, mọi thứ đã không còn quan trọng với họ nữa rồi. Hai con người này đã hòa hợp, tình cảm của họ vượt trên tất cả, những thứ này chính là để tình yêu của họ càng nồng cháy hơn, càng hòa quyện vào nhau hơn.

Đôi môi chàng đã không còn lạnh nữa mà thay vào đó là hơi ấm của nàng. YB lấy tay mình kéo nhẹ sợi dây trên áo nàng rồi lật tung nó ra. Bỗng chốc miền da trắng như trứng gà bóc của nàng hiện lên trước mắt chàng mang theo một kí ức đâu đây trong tim. Chàng dừng lại, vội vã mặc lại áo cho nàng, âm thầm lui ra xa một chút mang theo sự ngỡ ngàng của kẻ đối diện.


_ ta xin lỗi! – YB thì thầm - ta đã mạo phạm nàng rồi!
_ thiếp vẫn không hiểu sao chàng cứ sợ hãi điều gì, vách ngăn của chúng ta đâu còn nữa – JH nói thẳng, lòng nàng có vẻ như không yên.
_ ta không sợ, ta chỉ không muốn phải tiến hành nó bây giờ. Giữa chúng ta chưa cần có những chuyện như vậy xảy ra. Bản nhạc này chưa đến lúc phải đàn, có thể là một ngày khác ở một nơi khác – YB nhìn JH, chàng không muốn chuyện này xảy ra.
_ thiếp hiểu ý chàng, ở đây dù sao cũng không phải là chỗ mà hai ta có thể làm bậy, chỉ bấy nhiêu thôi thiếp cũng rất vui rồi. Thiếp không thể quên được – nàng chỉnh sửa y phục một chút rồi rướn người hôn vào môi YB – chỉ cần như thế này thôi.
_ ta cũng chỉ cần như thế thôi, nàng hãy cùng ta chờ đợi một ngày rằng chúng ta sẽ được rời khỏi đây và có một gia đình thật sự – giọng của YB có vẻ đang rất nghiêm túc.
_ một gia đình? Chàng thật sự muốn tạo lập một gia đình cùng thiếp? – ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc ngập tràn của nàng.
_ đương nhiên, đó là điều mà ta mong muốn nhất từ lúc trái tim này đã thuộc về nàng, ít nhất đã có nhiều lần ta nghĩ như vậy!
_ nếu thế thiếp cũng sẽ chờ đợi cùng chàng, thiếp cũng chỉ cần như thế thôi.



PS: những đoạn được tô bằng màu vàng là những đoạn nhạy cảm, các bạn hãy tô đen để đọc nhé. Chỉ là một pha hành động nhẹ nhàng thôi nên các bạn hãy cứ đọc để hiểu được tình cảm của cả 2 ở đoạn này nhé.


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

NHUNG


Member
Member
chảy máu mũi rồi chảy máu mũi rồi chảy máu mũi rồi chảy máu mũi rồi chảy máu mũi rồi chảy máu mũi rồi
đoạn này giống cái quá khứ và hiện tại quá
AD làm mình...ko biết nói sao nữa

đoạn sau khi biết thân phận của YB JH ko đau lám nhỉ còn chủ động hơn nữa. Đoạn ý hơi nhanh. Đến nứoc này ròi thì khong biết cái mô típ LESS có áp dụng ở đây ko nhỉ. Nghj quá JFBQ00228070622A JFBQ00228070622A JFBQ00228070622A JFBQ00228070622A

View user profile

pumpum


Member
Member
.................................................................................................. 1 lần nữa
Mốt cho mấy cái dòng đó thành màu trắng lun đi...để các bé như pũm tránh đọc kẻo hư mắt th093

View user profile

vovevo


Member
Member
cũng nhạy cảm bình thường Chỗ ấy lẽ ra phải để mầu đỏ chót để lưu ý mọi người đây là cảnh hot, ai thích đọc thì đọc, ai không thích thì liếc qua đọc trộm
YB chắc run vì nhớ lại cảnh JH cởi bỏ y phục và mọi người xộc vào quậy phá hở mờ mình không nhớ trong fic này có đưa cảnh ấy vào không nhỉ, tại đọc lâu quá nên quên mất rồi 1979031

View user profile

NHUNG


Member
Member
fic này hưa có nhưng trong fic ngắn thì có mà

View user profile

Admin


Admin
Admin
Haha, các bác thật là, em đây nhỏ tuổi nhất forum rồi còn gì chào
Mấy đoạn đó thật chưa có gì là ghê gớm, chỉ mới phòng xa thôi, nếu các bác muốn giật gân hơn nữa, em sẽ pha thêm nhiều Yuri vào, nếu các bác thích nhẹ nhàng thì em chỉ SA trong sáng hehe hehe


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com
èo, ad cho tới thiệt luôn rồi><
nhưng mờ eagle vẫn thắc mắc, sao mà YB bạo thế, dường như là rất am tường về chuyện đó luôn í. Ở thời đó, con gái mà có tình cảm với con gái là hiếm vô cùng, còn hiếm hơn cả thú trong sách đỏ nữa. Lẽ ra việc chấp nhận tình cảm của mình là một vấn đề lớn rồi còn đằng này thì diễn biến rất nhanh, sao YB bit được là hai người có thể...mà còn hành động rất điệu nghệ nữa><...Chẳng lẽ đi theo mấy huynh trong Đồ Họa thư nên cũng dày dặn kinh nghiệm luôn. còn JH thì khỏi chê, sống trong kĩ viện mà, chắc có nhiu mánh biết hết nhưng mờ là đối với đàn ông thôi, còn YB thì khác...thôi để JH tự lo.
còn ad nữa, viết như thế chắc cũng tường tận lắm nhở, đúng là trẻ em dạo này không còn là trẻ em nữa hehe


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

LEO


Member
Member
Thật toát mồ hôi trán , váng mồ hôi đầu , đổ mồ hôi ... chân , tay run , mắt gian . Mấy đoạn vàng hot ghê thật . Nhưng suy lai cũng bt , vì Admin khai thác nv theo khía cạnh đời thường mà ....

@ Eagle : Xin chia buồn vs chú vì chú nhầm rồi ... Tình cảm nữ - nữ có lâu rồi từ thời napoléon mặc tã cơ ... chảng qua là chú ko hiểu hết thôi ... Mình có tình cờ xem 1 nghiên cứu nói rằng thời phong kiến vì những cung nữ trong cung cấm của Á Đông bị cách li vs thế giới bên ngoài mà vì thế nảy sinh tình cảm với nhau , có thể đổ tại do hoàn cảnh nhưng nếu nói thời đó ko có tình cảm nữ - nữ là sai đó . Không phải hiếm như thú trong sách đỏ đâu . Mà nè nghiêm cấm dùng từ xúc phạm JH nha câu " Mánh lới vs đàn ông là sao zị ??? " . JH là kĩ nữ nhưng chỉ bán tiếng đàn thôi đó nha , nghe mấy từ kia cảm giác JH như kĩ nữ chuyên nghiệp vậy , nghe xúc phạm danh dự lắm đó .... Nhưng đồng tình vụ YB chuyên nghiệp ghê ,... Có lẽ do tác giả ảnh hưởng mấy phim khác .... Nhưng AD đủ tuổi viết mấy truyện 16 rồi mà ...vì AD đã 16 rồi ...

Leo ko khuyến khích vụ này nhưng cũng ko phản đối vì đây là sự thật trong khoa hoc . Sorry cả nhà vì đã nói nhiều ... khi155

View user profile

Admin


Admin
Admin
Đúng rồi còn gì mấy vụ SA là từ đời nào rồi hehe hehe
Yên tâm đi quý bạn, tiết lộ lun tới chap 48 sẽ đặc sắc hơn hiện tại hehe
Ah mà còn lâu lắm cơ, mới chap 43 thôi mà chào
Cho nên, từ đây tới chap 48 không có gì đâu, các bác yên tâm đi nhoé sdgth


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com
èo, thì eagle có nói là không có vụ đó đâu, chỉ nói là nó không được công khai thôi nên eagle nghĩ là người bình thường cũng chẳng biết nhiều><...
còn về cái vụ mánh lới gì đó mà leo nói thì eagle đâu có ý gì đâu, biết không có nghĩa là làm, JH sống trong kĩ viện thế nào chả nghe mấy bà chị kháo nhau này nọ, không muốn nghe cũng phải nghe thôi, dù biết nhưng cốt cách vẫn thanh cao, ai bảo rằng ngây thơ trong sáng mới là tốt, eagle thấy cái kiểu ấy mới dễ bị dụ. eagle hảo JH ở chỗ đó, không thể đánh giá một con người qua thân thế của họ 3538541
Mà ad nè, viết fic nhớ giữ gìn sức khỏe nha, giữ gìn sức khỏe cho tốt rồi viết nhanh nhanh cho các mem thưởng thức
hehe


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

NHUNG


Member
Member
hjx ko biết sự tình ra sao nhưg mà Ad viết nhanh ròi còn cho bà con cô bác đọ chứ
lâu quá rồi
nhớ YB-JH quá

View user profile

Admin


Admin
Admin
Thôi được rồi, post tiếp đây, không để các mem chờ lâu nữa

Chap 44:


HD đã quyết định phải tìm cho ra YB. Ông muốn chàng cùng ông hoàn thành bức ngự chân, khám phá ra được những điều bên trong những bức tranh nhưng cũng chính vì ông nhớ chàng da diết, muốn gặp chàng không biết bao nhiêu nên điều này chỉ là một cái cớ để ông có thể được nhìn thấy chàng. Vì vậy, ông đến phủ của SHP, lúc này ông ta đang đọc sách về một bức tranh nổi tiếng thời trước. Thấy HD, vẻ mặt khinh khỉnh liền xuất hiện, không có chút thái độ kính nể.
_ chào giảng sư, tôi là HD đây, lâu rồi mới ghé lại phủ của ông – HD hỏi, giọng nói rất có phần kính nể, trước khi vào đến đây ông cũng nhìn xung quanh nhưng không thấy YB đâu cả.
_ thật vinh dự cho tôi, không biết ông đến đây có chuyện chi? – giọng của SHP hờ hững, không quan tâm đến HD.
_ chỉ là muốn hỏi thăm xem YB thế nào rồi? – ông đáp, nét mặt lo lắng và chờ đợi.
_ nó làm gì còn ở đây mà hỏi, ông muốn biết thì hãy đi đến nơi mà nó đang ở. Ta không chứa chấp loại con như nó – SHP giọng đầy tức giận.
_ ý ông là sao, ta không hiểu, hãy nói rõ hơn – HD nói lớn, ông thật sự rất bất ngờ về điều này. Sao YB lại không có ở nhà được chứ, chẳng lẽ chàng đã đi đâu mất.
_ ta đã cho nó đến phủ của hành thủ KJN rồi, muốn tìm nó hãy tới đó. Đừng có làm phiền ta như thế nữa – SHP ra điều khó chịu, có vẻ như sự vụ này vẫn chưa khiến ông nguôi giận. Vả lại, ông cũng không phải là ruột già gì của chàng, chỉ mong muốn đưa chàng về để làm rạng rỡ tổ tông. Nay gặp phải sự cố đã vội ruồng bỏ rồi, không biết tình cảm cha con thế nào nhưng giờ đã ra như thế thì đã đoán rõ được lòng ông.
_ sao ông có thể bán đi con trai của mình cơ chứ, ta không thể tin được. Dù đó không phải là con ruột nhưng ông cũng không thể hành động như vậy! – HD rất bức xúc vì điều này, ông không thể tin đây là sự thật dầu gì đó cũng là học trò của ông và khi chàng bị vậy ông không thể chấp nhận.
_ đó không liên quan tới ông, sao ông có thể hạch sách ta, đó là do ta đem về ta có quyền đuổi hắn đi! – SHP đã không giũ được bình tĩnh – bây giờ xin mời ông ra khỏi đây. Ta muốn nghỉ ngơi. Xin phép không tiễn.


HD bị SHP đuổi khỏi nhà cũng không nói thêm điều gì, chỉ bực tức bỏ đi. Ông sẽ đến phủ hành thủ để tìm YB và nhất định phải đưa chàng ra khỏi chốn đó. Ông thừa biết ở đây thí chàng sẽ phải làm những gì. Điều đó không cho phép ông để chàng lại đây.
Một nơi kín cổng cao tường thế này thì cũng khó vào, chỉ có thể vào khi được mời mà thôi. Và trong đầu HD đã vạch sẵn một kế hoạch có vẻ như sẽ thành công. Ông sẽ vào đây để gặp chàng, nhất định là thế, nhưng trong một bữa tiệc gần đây, có lẽ là ngày mai. Vì ở đây nổi tiếng có nhiều tiệc tùng hay việc đấu giá các bức tranh của những họa công có tài năng tuyệt vời. Không ngoại trừ YB, chàng có thể đảm nhận một nhiệm vụ được coi là quan trọng đối với KJN, đó là vẽ cho JH những bức tranh khiến nàng có thể mỉm cười.
Đúng thật là dịp may của HD, ngày mốt sẽ có một bữa tiệc nữa tại nhà KJN. Ông ta đang chuẩn bị rất kĩ càng, chỉ chờ đến ngày mà thôi. Lần này không ít quan chức tới dự nên chuyện có giảng sư được mời đến là chuyện không thể không có. HD nhất định phải dùng cơ hội này để vào được nơi đây.


KJN cũng đã dặn dò YB rằng lần này không được sơ xuất vì là một bức tranh cực kì quan trọng, có thể đem ra đấu giá cũng như khẳng định được vị thế của KJN trong giới. Điều này cũng có nghĩa rằng ông ta có thể dễ dàng cung cấp dụng cụ vẽ cũng như màu thượng hạng cho triều đình. Hợp tác như vậy thì KJN có lợi là chắc ăn, không có gì phải lo ngại cả.
YB đang ở bên cạnh JH, chàng vẽ cho xong những đường nét cuối cùng của gương mặt nàng. Trong lòng chàng bây giờ chỉ muốn đưa JH mãi xa nơi đây, không liên quan đến thế sự này. Mỗi ngày trôi qua chàng đều thấy như vậy hết, không muốn quan tâm thực tại nữa rồi.
_ ta không muốn tiếp tục như thế này nữa. Liêu chúng ta có thể bỏ đi rời khỏi đây và không màng đến thế sự nữa. Ta không thể cứ để nàng phải khổ sở, lén lút thế này! – chàng nhìn nàng, ánh mắt tuyệt vọng.
_ thiếp rất hạnh phúc khi chàng nói thế nhưng thiếp không thể thực hiện được điều đó ngay lúc này. Số phận của thiếp vẫn bắt thiếp phải chịu đựng. Tuy đã rất muốn bỏ đi cùng chàng nhưng bây giờ không phải là lúc để thực hiện được vì bản thân thiếp cũng không muốn chàng gặp nguy hiểm. Lão gia không phải là người dễ đối phó, chàng chưa chắc có thể toàn mạng mà cùng thiếp hưởng trọn hạnh phúc. Thà cứ như bây giờ rồi chờ đợi một ngày mọi thứ thay đổi, lúc ấy chúng ta ra đi cũng không muộn! – JH đặt tay lên má chàng, đôi mắt nàng đầy sầu nhưng vẫn như đang mỉm cười.
_ nàng thật quá chu đáo rồi, ta không biết được khi nào chúng ta mới trông thấy được ngày ấy đây. Ta cũng không mong muốn rằng nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào vì ta, nếu chúng ta cứ thế này thì việc bị phát hiện có thể sẽ xảy ra rất nhanh. Và ta không nghĩ mình có thể bảo vệ được cho nàng, vì thế ta muốn lúc nào nàng cũng trong trạng thái an toàn, ít nhất như thế thì nàng cũng không cần bận tâm về điều gì. Kể cả lo lắng cho ta, ta không để nàng phải lo lắng như thế đâu. Những điều đó không phải dành cho nàng, dù có chuyện gì xảy ra ta nhất quyết phải để nàng thật hạnh phúc, dù có phải hi sinh mạng sống này – YB rơi lệ, chàng không muốn nói những lời ly biệt. Có lẽ lần này chàng nói thì đã có quyết định trong đầu rồi. Chàng không thể để mọi chuyện theo chiều hướng này được.
_ thiếp cảm ơn chàng đã xuất hiện ở đây, thiếp cảm ơn chàng đã mang lại cho thiếp cuộc sống của thiếp, thiếp cảm ơn chàng đã cho thiếp biết thế nào là tình yêu và những điều thiếp làm cho chàng quá ít. Chỉ muốn đưa cho chàng con tim này để có thể làm cho chàng cảm thấy an tâm hơn, lúc nào cũng làm chàng lo lắng thì thiếp không muốn như vậy – JH cũng rơi lệ, nàng cảm thấy mình đã khiến YB lo lắng vô cùng.
_ nàng đừng nói thế, ta yêu nàng và trái tim ta tự đã biết rằng nàng là một phần không thiếu, sao có thể trách cứ nàng được. Ngày mai là tiệc bắt đầu, nàng sẽ phải ra đánh đàn cho bọn họ nghe. Cực cho nàng rồi, phải chi ta là một nam nhi đội trời đạp đất, có thể giúp nàng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an tâm.
_ thiếp cũng yêu chàng, có thể được ở bên chàng là được rồi. Thiếp không cần quan tâm chàng là ai, chàng thế nào, tấm lòng của chúng ta hợp nhau là được. Thiếp thật rất yêu chàng.
Hôm nay mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, EC chuẩn bị xuất cung trở về thế giới bên ngoài. Nàng có hai cảm xúc, vừa muốn đi vừa muốn ở lại. Nàng thấy mình ích kỷ khi ra đi và không thể chịu đựng nếu ở lại nơi đây. Nước mắt nàng thường hay rơi khi nàng một mình lạnh lẽo và con tim nàng đau nhói mỗi khi nhớ đến họa công. EC nghĩ mình không thể tiếp tục cảnh sống như thế, có vẻ như nàng chưa hiểu được tình cảm của hoàng thượng. Nàng vẫn nghĩ người xem nàng như một ngưởi phụ nữ chứ không biết trong tim mình, người đã xem nàng như một người không thể nào rời xa được. Nàng muốn tim mình đóng băng lại để không ai có thể làm nàng rung động cũng như nàng sẽ không làm ai rung động được bằng sự lạnh lùng của mình.
Nếu đó là một giấc mơ, nàng chưa bao giờ gặp được YB, cũng như phải lòng chàng, nàng chưa bao giờ bị bán vào kĩ viện, chưa bao giờ tiếp xúc với người đàn ông nào cả, chưa bao giờ gia đình nàng thất thế, chưa bao giờ nàng phải khóc nhiều đến thế. Chỉ là một tiểu thư khuê cát, không màng đến chuyện thị phi, sẽ sống và trở thành phu nhân của một người quyền quý có thế lực, rồi cả hai cùng sống hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi thì nàng sẽ không lo lắng gì nữa cả, tuy cuộc đời như vậy có chán chường thật nhưng dù sao cũng không phải dằn vặt như bây giờ. Dù trong hoàn cảnh nào, nàng cũng muốn quay về thời còn nhỏ. Nàng không thích phải sống như thế này.


Mọi chuyện đã được sắp đặt xong hết rồi. Có một vị thái giám đến giao cho nàng những gì mà hoàng thượng muốn nói và trao thêm cho nàng một bức thư tay. EC đón nhận rồi đi theo lời của vị thái giám đó.
_ hoàng thượng đã sắp đặt cho nương nương một nơi tốt ở ngoài cung, chỉ cần bước ra khỏi cảnh cửa này thì người sẽ không còn là cung phi nữa và người sẽ không còn liên quan gì đến hoàng gia nữa. Hoàng thượng chỉ mong người sẽ sống thật hạnh phúc và yên tâm về những gì người đã sắp đặt.
_ được rồi, đa tạ công công đã chuyển lời, xin công công nói lại với hoàng thượng rằng ta vô cùng đa tạ ân điểm của người và xin người hãy giữ gìn long thể. Mong người sống hạnh phúc và không phải vướng bận về việc triều chính.

Trước khi bước ra khỏi cung, nàng đã ngậm ngùi nhìn lại. Có vẻ như nàng không muốn rời khỏi đây, nàng muốn làm cho hoàng thượng được hạnh phúc hơn hiện tại. Hay có thể nàng nghĩ rằng chính bản thân mình đã làm người đau khổ, nàng muốn mau chóng rời khỏi đây để người không còn phải đau lòng. Tự nghĩ những chuyện như vậy, tim nàng thắt lại rồi nước mắt nàng tuôn rơi.
Một ngôi nhà khang trang có sẵn người hầu kẻ hạ là một điều chưa bao giờ tồn tại trong lòng nàng. Dẫu nếu có thì đó cũng chỉ là nơi dành cho những quý tộc lưu đến chứ không phải dành cho nàng. Mà dù EC có ở trong những nơi như thế, trở thành phu nhân thứ của các nhà quý tộc thì mọi chuyện vẫn không phải do nàng kiểm soát. Nhưng bây giờ, có thể số phận của nơi nhỏ bé này là do nàng định đoạt. Nàng có thể khiến nó trở thành một nơi nào nàng muốn. Tất cả đều thuộc về nàng. Tuy vậy, EC vẫn tự nghĩ rằng những điều đó, tất cả những thứ vật chất tồn tại ở đây đều là của hoàng thượng. Nàng vẫn chỉ thấy được hình bóng của người, một người mà nàng tôn kính bằng cả tấm lòng cũng như nàng cảm thấy có lỗi với người ấy nhất, bằng cả sinh mạng. Đâu đây vẫn loáng thoáng hình ảnh YB vẽ tranh. Một mình trong khuê phòng, nước mắt EC tuôn rơi, chắc hẳn những hình ảnh đó lại tràn về rồi.

“EC, nàng hãy giữ gìn sức khỏe, trẫm không thể để nàng đau khổ mãi ở đây được. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó của nàng, trẫm không chịu nổi, tự mình cảm thấy đau đớn thay nàng. Nếu nàng không thuộc về nơi đây thì trẫm sẽ để nàng đi. Dú sao khi nàng rời khỏi hoàng cung nàng cũng thấy thoải mái hơn rồi. Tránh được những dị nghị và nàng có thể tìm thấy một phần của mình. Có phải trẫm đã làm đúng khi đưa nàng rời khỏi trẫm, nếu đúng thì mong nàng hãy hạnh phúc nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều về trẫm. Có thể được không nếu nàng dành một phần rất nhỏ trong tim cho trẫm? Điều hạnh phúc nhất của trẫm là được biết nàng”

Bức thư tay của hoàng thượng nàng đọc mà nước mắt giàn giụa, liệu nàng có thể dành một phần rất nhỏ trong tim cho người hay không? Nàng làm vậy là đúng hay sai, trái tim nàng có thể chia thành nhiều mảnh hay chỉ là một mảnh duy nhất dành cho chàng mà thôi. Điều đó không còn quan trọng nữa rồi, nàng nhất định sẽ dành cho người một phần trong trái tim.


Bữa tiệc đó cũng đến ngày tổ chức. HD và rất nhiều người có thể lực được đến dự. KJN đã sắp đặt chỗ cho mọi người một cách rất tốt. Xem ra trong những chuyện này ông có thể làm tốt hơn cả. YB ngồi bên trong phòng, một mình đang thu dọn vài món đồ để chuẩn bị ra vẽ cảnh một bữa tiệc khá lớn. JH cũng đang chỉnh trang lại y phục, nàng đeo thêm ngọc bội hình bướm của chàng tặng rồi khẽ hôn lên đó. Ánh mắt nàng chìm đắm trong hạnh phúc. Nàng sẽ tấu lên khúc nhạc tình yêu vào đêm nay.
Đã tới lúc các ca kĩ cũng như KJN ra để hầu chuyện. YB cũng ra ngồi vào chỗ của mình. HD nhìn quanh quất rồi cuối cùng ánh mắt hướng về chàng, ông không thể tin được. Một người có bàn tay tài hoa như vậy nay lại chôn mình ở nơi đây. Thấy chàng đang loay hoay xem lại mực bút, lòng ông quặn lại. Niễm khao khát được đến bên ôm chầm chàng vào lòng của ông đang dâng lên đến tận cổ. Ánh mắt ông trao chàng trìu mến và không thể được đem ra so sánh với bất cứ ánh mắt nào ông có. Đột nhiên ông cảm thấy mình thật kinh tởm, sao lại có thể diễn ra những chuyện như thế này. Nhưng bỗng chốc sự kinh tởm đó bị thay bằng sự yêu thương da diết hơn nữa.

Yêu một người thì có tội sao, phải lòng một người thì có tội chết hay sao!


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin


Admin
Admin
Chap 45:


YB vẫn không để ý được rằng HD đang ở đây và nhìn chàng rất lâu, chàng vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt, giai điệu của JH. Nét vẽ của chàng phản ánh tấm lòng chàng dành cho nàng, và YB đã vẽ nàng kĩ nhất, tuyệt vời, hoàn hảo nhất.

Nhưng điều gì tới thì sẽ phải tới, chàng đưa mắt đến nơi HD đang thượng tọa, YB bất ngờ ngẩn người vài giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục vẽ, sau đó chỉ nhìn ông được hai lần có vẻ như để thể hiện ông vào trong tranh. Đột nhiên ánh mắt của YB buồn đi thấy rõ, JH lo lắng nhìn chàng, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn chưa biết được vì sao họa công của nàng lại buồn đến thế.

Mọi chuyện đã đi đến nước này, không thể quay đầu lại, không thể hiểu được khi nào là chấm dứt, khi nào sẽ tiếp tục. Ở đây tuy có được người trong mộng nhưng sao cuộc sống lại gò bò đến thế, lại đau đớn đến thế? Nếu có thể rời xa nơi đây cũng nàng thì tốt, chàng đã nghĩ như thế.

Rồi HD cũng đưa cho chàng một ánh mắt, như có điều muốn nói riêng và có lẽ YB đã hiểu được ánh mắt đó của ông. Một ánh mắt chứa đựng cả công việc phải làm và cả sự yêu thương bên trong đó.


Khi chàng đã vẽ gần xong bức họa, chỉ còn phần lên màu, chàng đã xin ra khỏi sân để về phòng hoàn thành bước tiếp theo. HD hiểu ý cũng ra theo, họ đứng ở một góc khuất, nơi đây YB và HD không thấy rõ mặt nhau.


_ ta đã tưởng trò vẫn ở phủ nhà họ Shin – HD lên tiếng, tuy không thấy được ánh mắt chàng nhưng ông hiểu nó đang rất buồn.
_ không thưa HD tiên sinh, ta đã không còn là người nhà họ Shin ấy nữa. Ta đã làm ô nhục gia đình họ và ta không xứng đáng được nhắc tên như là con trai của họ - giọng nói như hợp với ánh mắt chàng, buồn vô hạn.
_ không, trò không làm ô nhục nhà họ Shin, trò chính là một tài năng, đừng bao giờ nghĩ như thế. Và ta tìm trò hôm nay không chỉ vì muốn biết xem trò đã sống thế nào mà còn có chuyện quan trọng – ông dịu giọng, biết rằng mình cũng đang đau đớn.
_ chẳng phải ta và HD tiên sinh đã không còn là thầy trò nữa sao, nếu tiên sinh cứ giữ mãi kiểu xưng hô ấy thì ta không quen được – chàng lùi lại, không biết mình đang nghĩ gì nữa.
_ YB, trong lòng ta luôn coi trò như một học trò, một ngày là vậy thì suốt đời cũng là vậy, ta không cần quan tâm trò nghĩ thế nào về ta, không coi ta là thầy cũng không sao, chỉ cần ta hiểu là được. Về việc thực hiện ngự chân và hồi phục ngự chân của thái tử Sado, ta cần trò giúp – HD nói thẳng ra, YB quay đi.
_ không liên quan đến ta, tiên sinh dư biết rằng ta đâu còn gì dính dáng đến chuyện triều cương nữa, nếu chuyện đó mình tiên sinh giải quyết thì vẫn ổn cả. Đâu nhất thiết phải có ta cùng thực hiện! – chàng chối từ, giọng nói nhẹ bay theo làn gió.
_ không thể, nếu chỉ mình ta thực hiện thì không thể hoàn thành được ngự chân cho hoàng thượng và hồi phục ngự chân của thái tử Sado, chính vì vậy ta đã đến đây hôm nay để gặp được trò và nói rõ cho trò biết – HD bước tới một bước, YB vẫn quay lưng về phía ông.
_ ta xứng sao? – chàng đáp, cười khẩy đau khổ - xứng để đặt nét bút vào bức ngự chân sao? Những chuyện lớn lao như vậy ta thực tình không có khả năng và cũng chẳng có hứng thú, xin tiên sinh hãy tìm một nhân tài thực thụ, không phải ta.
_ vì trò không biết, đây chính là công việc chỉ có trò mới đủ sức thực hiện. KHD ta đây chỉ có thể tin cậy trò mà thôi – ông nói, giọng như vỡ òa.
_ thật thế sao? Thế thì ta nói cho tiên sinh được rõ là ta không đáng tin cậy, nếu tiên sinh tiếp tục ép ta thì chuyện ta làm hỏng ngự chân là chuyện sớm muộn. Nếu tiên sinh muốn ta vướng vào chuyện này thì xin thứ lỗi, ta không thể.


Nói rồi chàng quay mặt đi, không nhìn lại một lần nào. HD im lặng không nói gì thêm, ông biết chắc rằng không thể một sớm một chiều mà thuyết phục được YB. Ông không hiểu tại sao chàng lại như thế, lại quá tuyệt tình. Chẳng phải trước đây chàng rất muốn được đặt bút vào ngự chân ư, muốn được đóng góp sức mình cho nước nhà ư!?



_ YB à! trò thật tuyệt tình vậy sao? Ta đã nói việc này không phải là việc của riêng ta mà là việc của cả đất nước này, nếu như trò không giúp ta thì ta không tìm được ai có thể giúp ta nữa. Trò hãy xem lại lời nói của ta để có thể cùng ta hoàn thành trách nhiệm này, có được không? – giọng nói của HD vô cùng dịu dàng, thật sự dịu dàng và rất chân thành. Chàng vẫn chưa quay lại.
_ ta xin lỗi tiên sinh, xin lỗi cả đất nước này, ta chết cũng không hề gì, nếu như ta cần phải chết thì tiên sinh hãy bẩm lên với hoàng thượng rằng ta cần phải chết và xin người đừng thương tiếc gì cả mà hãy ban cái chết cho kẻ không hoàn thành được trọng trách này. Mong tiên sinh có thể nghe những gì mà ta vừa nói, ta xin lặp lại lần nữa – bấy giờ chàng mới quay lại và ánh mắt sắc như dao. Có lẽ chàng đã rất cố gắng mới có được ánh mắt như vậy.
_ YB, ta phải nói bao nhiêu lần nữa trò mới có thể xem lại những lời ta nói. Chỉ là xem qua một lần thôi, chỉ cần trò nghĩ đến một chút thôi cũng được mà, sao lại lạnh lùng phán xét như vậy!
_ tiên sinh thật khiến tôi phải lên tiếng, ta không thể, ta bây giờ đâu còn được tự do như xưa, hiện tại ta đang làm việc tại nơi đây nên phải dốc hết sức chứ không phải lơ là như trước được, tiên sinh là người hiểu lý lẽ, những chuyện bình thường như thế thì chắc hẳn tiên sinh phải rõ hơn cả ta. Nếu không có chuyện gì để nói nữa thì chúng ta hãy dừng cuộc nói chuyện ở đây, ta không hi vọng có thể gặp lại được tiên sinh nhưng hôm nay đã được thấy tiên sinh vẫn khỏe thì ta rất vui rồi – dứt câu chàng vội vã bước đi nhưng HD đã chạy với theo mà nắm tay chàng lại.


Trán nhăn, đau khổ.


_ ta không thể dừng được nữa, hôm nay ta đến đây quả là vì chuyện quốc gia nhưng quan trọng hơn là một chuyện ta không thể dối lòng mình nữa. Nếu trò có thể nán lại một chút để nghe thì nhất định ta sẽ nói hết tất cả, những gì trong lòng ta, ta nghĩ những chuyện này trò cần phải biết, vì đó cũng là liên quan đến trò. Ta xin lỗi vì đã thành ra như thế - ông buông tay chàng ra rồi hít thật sâu, đồng thời thở dài.


YB im lặng nhìn ông, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, chàng bỗng thấy căng thẳng vô cùng. Đã có chuyện gì xảy ra với thầy sao?, chàng tự hỏi như thế.


_ ta muốn trò cùng ta làm những chuyện như vậy vì bản thân ta thật sự muốn vậy, và đương nhiên trò là người duy nhất có thể cùng ta thực hiện trọng trách này. Và hôm nay ta đến đây cũng vì một lẽ khác rằng ta nhớ trò, ta không biết vì sao mình lại cảm thấy nhớ trò đến thế. Từ lúc trò rời xa ta, trong lòng ta tự nhiên đã cảm giác không có trò bên cạnh như mọi chuyện chẳng thể thực hiện được. Và không biết đó có phải là những gì ta cảm nhận hay không nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta đã có cảm tình với trò, một cảm giác rất mạnh, rất thật và có thể là ta đã yêu trò, yêu một người đàn ông. Chuyện này thật quá vô thường phải không! – ông tự cười khẩy bản thân mình, đôi mắt ông như nhỏ nước một cách khó khăn còn YB bất động nhìn ông.
_ tiên sinh đừng nói những lời như thế, không phù hợp với luân thường đạo lý ở đây, mà nếu như tiên sinh có tình cảm với ta thật thì ta cũng không thể đáp lại được – chàng thở dài quay đi – ta xin lỗi tiên sinh!



Nói rồi chàng lạnh lùng bỏ đi không quay lại nhìn một lần, bỏ lại HD mắt đỏ hoe vì chèn lệ. Ông không biết phải làm gì bây giờ, mọi thứ xung quanh như quay cuồng trước mắt ông. Ông tự hận mình tại sao lại nói ra những lời đó làm gì để rồi bản thân phải nhận lãnh đau khổ và nhận được sự từ chối của chàng. Nhưng đúng là như vậy, ông cũng biết rõ là chàng sẽ nói những lời như thế, sẽ không thể chấp nhận một chuyện quá hi hữu vậy. Cũng là những chuyện không có cách giải quyết một cách đời thường.


Tuy nhiên không vì như vậy mà ông từ bỏ. Lúc ban đầu khi vướng vào chuyện này ông biết chính xác rằng người đó không phải ai khác ngoài YB. Chính chàng mới có thể giúp ông hoàn thành ngự chân cũng như trọng trách mà hoàng thượng giao phó. Vì thế, HD đã quyết định làm một việc táo bạo hơn và có lẽ đây cũng là cách cuối cùng mà ông có thể thực hiện được nhằm khiến YB chấp nhận cùng ông hoàn thành.


Ông quay lại bữa tiệc, mọi người cũng không nghi ngờ gì việc ông đi khá lâu. JH vẫn còn ngồi đó để hầu đàn, ánh mắt nàng như biết HD đang nhìn mình nên đáp lại ánh mắt đó bằng một cái gật đầu rất khéo, người ngoài nhìn vào chẳng biết nàng đang gật đầu vì điều gì nữa. Ông nhất định phải thuyết phục được chàng trong lần này, mọi chuyện sau hôm nay đều phụ thuộc vào đêm nay. Tất cả phải thật chính xác.


Đã khá khuya nhưng JH đã được cho về nghỉ trước vì nàng cảm thấy không được khỏe. Nàng về phòng, môi mỉm cười, nàng nhớ đến YB và ánh mắt của chàng trao cho nàng và ngay lập tức muốn gặp chàng. Vừa nghĩ xong JH đã đứng khỏi chỗ rồi tiến thẳng đến phòng chàng, HD đã chờ sẵn rồi, thấy nàng ra ông liền chặn lại, đáp mắt kính cẩn.


_ thưa phu nhân, ta là KHD – ông đương nhiên biết JH và nàng cũng biết về ông rồi.
_ dạ, tiểu nữ đã nghe danh, tiểu nữ chỉ thắc mắc rằng có việc gì mà người lại muốn gặp tiểu nữ? – nàng đáp lại, cũng vô cùng lễ phép.
_ phu nhân hãy bỏ chút thời gian quý báu ra nghe ta giải bày, chẳng là ta đây có một nhiệm vụ quan trọng được hoàng thượng đích thân ban chiếu để thực hiện, mà việc này quả thực ta không thể một mình làm nổi, cần phải có sự trợ giúp từ YB, có điều ta đã khuyên nhờ nhiều lần nhưng trò ấy không quan tâm đến dù chỉ là một mảy may, nay mong phu nhân có thể giúp ta khuyên ngăn, ta tin YB sẽ đồng ý giúp ta hoàn thành chuyện này một cách êm xuôi – HD nói với JH và gương mặt nàng có phần suy tư một chút. Nhưng nó lại nhanh chóng giãn ra.
_ tiểu nữ đã hiểu ý của người nhưng thưa HD tiên sinh, tiểu nữ không chắc rằng YB có thể đồng ý, chàng ấy có thể sẽ không đồng ý và lúc đó sẽ phụ lòng người mất rồi – JH cúi đầu, ánh mắt suy tư – nhưng dù thế nào thì đây cũng liên quan đến quốc gia đại sự, đến chuyện của cả triều đình nên nhất định tiểu nữ sẽ hỏi qua ý chàng. Xin HD tiên sinh đừng quá lo nghĩ mà ảnh hưởng sức khỏe của bản thân – JH nhìn ông, HD thoáng mỉm cười và gật đầu với nàng.
_ vậy thì còn gì bằng. Nếu YB không đồng ý thì ta sẽ không ép trò ấy nữa, dù gì ta và phu nhân cũng đã cố hết sức rồi, ta rất đa tạ phu nhân. Không biết làm thế nào mới có thể đền đáp?
_ tiên sinh đã quá đề cao tiểu nữ, chuyện này thật không có gì cả, mà có thể nói đó là trách nhiệm cũa một người dân trên đất nước này phải làm, nếu tiểu nữ biết sớm thì cũng sẽ khuyên chàng rồi, tiểu nữ không giám nhận sự đền đáp của tiên sinh. Chỉ mong sau này tiên sinh và chàng có thể đem lại một đất nước thanh bình cho hoàng thượng và muôn dân – nàng mỉm cười đáp lại, lời lẽ lễ phép vô cùng.
_ vậy ta không làm phiền phu nhân nữa, chờ tin tức tốt lành của phu nhân, ta xin cáo từ trước.



HD đáp lời rồi nhận được một cái cúi chào của JH, sau đó đi thật nhanh, thoáng chốc đã khuất dạng trong bóng râm, có lẽ ông đang quay lại bữa tiệc vẫn còn ồn ở sân trước. Còn nàng, một mình đi về phía phòng YB, đèn trong phòng vẫn sáng, từ đây có thể thấy bóng một con người đang tô vẽ.


JH bước vào trong..............
YB khẽ ngước lên nhìn nàng, vẫn chưa tẩy trang nên nhìn nàng thật đẹp. Ngọc bội hình bướm càng tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Bỗng chốc đã làm chàng xao xuyến, mê muội. YB dừng bút, đứng dậy rồi mời nàng ngồi đối diện. Chàng lơ đễnh giao cho nàng một nụ hôn thật khẽ lên má. JH ngại ngùng, cúi đầu e thẹn.


Hằn chàng không thể tập trung lên màu cho bức họa nữa, nhất định phải tận dụng từng phút từng giây được ở bên cạnh nàng. YB nắm lấy tay nàng, JH mỉm cười với chàng khiến chàng thấy vui hơn nhiều.


_ sao tự nhiên nàng lại đến đây? – YB buông tiếng hỏi, giọng nói dịu dàng vô cùng.
_ thiếp thấy nhớ chàng, không biết tại sao lại như vậy nữa – nàng đáp, kèm theo một cái nhìn vô cùng trìu mến như chưa bao giờ nàng nhìn chàng vậy.
_ chẳng phải mới gặp ban nãy sao! Tiếng đàn của nàng làm ta nhớ nàng và muốn gặp nàng thế này lắm – YB càng siết bàn tay mình chặt hơn, hơi ấm chàng quyện vào bàn tay kẻ đối diện – nàng làm ta cảm giác như ta chưa bao giờ được gặp nàng kể từ lần đầu vậy. Quá đặc biệt, mọi cảm giác đều như lần đầu đó.
_ dạ, thiếp cũng có cảm giác như thế nhưng chàng ơi, không phải chỉ có một chuyện đó mà thiếp đến đây gặp chàng. Trên đường đến đây thiếp đã gặp HD tiên sinh, và người đã nhờ thiếp làm một việc, nhờ thiếp nói với chàng những điều mà người không thể khuyên chàng – nàng mở lời, biết ánh mắt YB đang nhìn nàng mà âu sầu.
_ ta đã nghe thầy nói hết rồi, trong lòng ta thật muốn cùng thầy thực hiện lắm nhưng ta lại không thể vướng vào những chuyện này mãi được. Ta thật chẳng có tư cách để cùng thầy làm việc nữa rồi, cũng chính miệng ta đã nói rằng không còn quan hệ gì với thầy nữa. Nếu giờ đây quay về cùng thầy thực hiện điều đó ta nghĩ bản thân thật quá vô lễ và những gì ta có thể làm hoàn toàn không thể giúp thầy – YB bỏ bàn tay nàng ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bức tranh, nhìn vào HD trong tranh.
_ chàng đã tự đánh giá thấp tài năng của mình rồi, thiếp biết chàng có thể hoàn thành cùng HD tiên sinh, chỉ vì chàng không tin tưởng vào bản thân đó thôi, thiếp đã biết một SYB hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, hoàn toàn tin tưởng vào tương lai chứ không phải một SYB chỉ lo lắng rằng bản thân không thể hoàn thành được những chuyện dư sức. Họa công của thiếp, lần này chỉ có chàng mới giúp được cho HD tiên sinh cũng như cho hoàng thượng, cho đất nước này và cũng như là cho thiếp vậy. Thiếp nhất định sẽ hạnh phúc và tự hào khi có được một người như chàng để tâm đến.



JH khuyên ngăn chàng, giọng nói vô cùng tha thiết, nàng biết những lời mình nói đây không hẳn YB sẽ nghe theo và làm theo nhưng dù sao nàng cũng vẫn sẽ nói hết lời, nói những gì mình có thể nghĩ ra được và có thể làm chàng thay đổi ý định ban đầu.
Được một lúc rồi, YB không nói gì sau khi nàng nói. Chắc chàng đang suy nghĩ về những gì mà JH nói, chàng không thể không đọng lòng. Rõ ràng những lời nàng nói là đúng và chàng không thể từ chối thêm nữa. Chính chàng đã quá coi thường bản thân, tự cho rằng mình không có đủ tài năng để làm điều đó nhưng thật ra chính chàng mới là người thực hiện được việc đó một cách tốt nhất. Và hơn cả mọi thứ, chàng biết mình đang trốn tránh điều gì. Trốn tránh ai và tại sao phải trốn tránh. Những điều đó lan tỏa trong đầu chàng, khiến chàng cảm thấy nhức nhối vô cùng.



Ánh mắt chàng nhìn JH như sắp khóc, chàng đến gần nàng hơn, ôm nàng thật chặt vào lòng, nước mắt cứ thế ứa ra, không dừng được! JH cũng siết chặt vòng tay, nàng thấu hiểu những gì YB phải chịu đựng nhưng vẫn không thể thấu hiểu tất cả, đương nhiên là vậy. Nàng không hiểu nội tình, nàng không biết HD yêu YB đến thế nào, nàng chỉ biết trong lòng YB quý trọng HD như một người cha và không biết YB sẽ sẵn sàng ra đi để tất cả mọi chuyện được êm xuôi. Nàng có quá nhiều điều không biết và chính vì nàng không biết nên nàng không cần phải lo lắng quá nhiều. Nàng chỉ hiểu rằng YB đang buồn khổ vì một điều gì đó, nàng chỉ có thể chia sẻ với chàng như đối với một người bạn. Một người bạn dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ quan tâm, vẫn sẽ nhớ đến chàng thật sâu sắc, có cảm giác như lần đầu gặp gỡ. Không bao giờ hết yêu nhau, không bao giờ mất đi hình ảnh nhau trong lòng. Đối với nàng, YB có ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Bất cứ ai cũng không sánh bằng chàng, chàng như đem nàng ra khỏi cõi chết, cho nàng một cuộc sống thật sự và khiến nàng hạnh phúc dù đã rơi không ít nước mắt. Hầu như ngày nào cũng vậy, từ sau khi đã dành trọn trái tim cho chàng, nàng đã rơi quá nhiều nước mắt. Chàng cũng vậy, YB cũng yêu nàng như thế. Như thể chính JH đã ban cho YB nguồn cảm hứng không bao giờ dứt và điều đó là điều quan trọng nhất với người nghệ sĩ. Thật là một điều không có gì có thể thay thế được đối với cả hai.




_ JH! – chàng lên tiếng sau khi đã ôm nàng rất lâu, chàng biết đã đủ lâu để chàng có thể ra quyết định – ta yêu nàng và tin nàng, ta muốn ở bên cạnh nàng mãi mãi, không thể tưởng tượng ra một cuộc sống không có nàng bên cạnh, đừng bao giờ bắt ta phải có một cảnh sống như thế - chàng vẫn ôm chặt nàng, vẫn chưa thể buông ra, lòng chàng vẫn thấy lạnh lẽo lắm – và ta muốn nàng hạnh phúc cũng như muốn nàng tự hào về ta. Về một người như ta đã yêu nàng bằng cả tấm lòng.



Bấy giờ YB mới tránh đưa người lên để thấy được toàn gương mặt nàng. Lần này JH không rơi lệ, chỉ mỉm cười khích lệ chàng. Nàng vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời đồng ý gián tiếp này. JH biết đây thật quả là khó khăn với chàng để có thể quyết định được như vậy, nàng luôn đặt niềm tin vào chàng và lần này nàng đã hi vọng rằng chàng không làm nàng thất vọng.




_ thiếp rất hạnh phúc và tự hào đây. Ngay lúc này thiếp không thể nghĩ khác hơn được, chàng đã làm mọi thứ thay đổi và giờ chàng đã làm thiếp cảm thấy mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa – nói rồi nàng được YB giao cho một nụ hôn lên trán, nàng mỉm cười ấm áp – chĩ cần được bên cạnh chàng thì chuyện gì cũng xong, thiếp, dù ở tận đáy lòng hay chỉ là một chút mảy may, đều không cho chàng tưởng tượng hay giao cho chàng cảnh sống không có thiếp. Dù chàng muốn hay không thì sau này thiếp vẫn đeo bám chàng như thế.

Nàng mỉm cười, hôn lên môi chàng. YB bất động đón nhận tình cảm của nàng, nụ hôn này thật nồng ấm và đầy tình cảm. Thật khiến người ta cảm động quá. Họ giữ nó thật lâu, và chắc chắn rằng nó đã tồn tại mãi mãi trong tim họ rồi.


Không cần có rượu cũng làm người ta say,
Tình cảm mặn mà đằm thắm không thể thay thế.
Dẫu là tận đáy lòng hay một chút mảy may,
Cũng không để cho người phải hận.
Hãy quyết định nói rõ lòng mình,
Không gì xảy ra vì chỉ là sự thật.
Rõ ràng do số phận an bài,
Có chối từ cũng chẳng làm được gì nữa.
Mong người hãy cố đối diện,
Đem lại niếm vui muôn nơi, không ai phải rơi dù một giọt lê.



“Jeong Hyang, ta yêu nàng biết bao!”
“Họa công, thiếp cũng yêu chàng như thế, không ai ngoài chàng!”







_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin


Admin
Admin
Chap 46:


HD vẫn chờ tin tức của JH. Ông biết nếu như nàng thành công thì YB nhất định sẽ đến tìm ông trong nay mai nhưng đâu phải thời gian là vô tận, tất cả đều có giới hạn. Ông cũng không biết nếu chàng đến thì ông sẽ nói gì với chàng nữa, những gì ông nói hôm nọ thật quá khiến chàng và cả bản thân ông thấy ngại ngùng vô cùng.

Từ đằng xa ông thấy hình bóng của YB và chợt nhận thấy tim mình đập liên hồi. HD phải nói gì với chàng bây giờ đây? Cứ như trước ư! Sao có thể khi mọi sự đã đi quá xa thế này rồi.


_ YB, trò đã nghĩ lại, ta rất biết ơn vì trò làm như vậy! – ông lên tiếng, gương mặt vẫn rất bình thản, không có gì là lo lắng như trong lòng. Rõ ràng là ông rất biết giữ kín tâm trạng của mình.
_ thấy! – chàng nhìn ông rồi thốt lên đúng một chữ. HD sững người nhìn chàng, ông không biết chàng đang định làm điều gì – con xin lỗi. Con đã quá bất kính với thầy rồi, lẽ ra con không nên hành xử như vậy, con đã coi thầy như một người xa lạ, coi người đã xem con như một người yêu thương nhất, và con coi người như một người cha như vậy. Thật không xứng đáng đứng trước mặt người hôm nay.

Câu nói của YB như trả lời cho câu hỏi của ông, câu hỏi trong đáy lòng ông, rằng chàng xem ông là gì. Chàng đã xem ông như một người cha, đó là câu trả lời của chàng. Và quả thật ông rất buồn khi nghe chàng nói như vậy, ông đã yêu chàng quá sâu đậm rồi.


_ không cần phải bận tâm những chuyện như thế, ta đã không hề nghĩ rằng sẽ đưa trò ra khỏi lòng ta. Lúc nào trò cũng là một học trò của ta cả, mãi mãi sẽ như vậy. Và ta rất đỗi vui mừng khi trò nghĩ lại, ta cảm thấy mình có lỗi với trò vô ngần, ta đã nói những lời gì chứ, ta thật quá ngông cuồng và không xứng đáng với những việc trò đã làm cho ta. Cho cả đất nước này. Ta vẫn rất đa tạ trò.
_ thầy đừng đa tạ con làm gì vì những việc như thế càng làm cho con cảm thấy mình thật hèn hạ và đáng tội hơn thôi. Nếu người có thể âm thầm chấp nhận việc con quay trở lại như thế này là để được phục vụ cho đất nước này thì con sẽ cảm thấy đỡ đau khổ hơn.
_ YB à, ta biết trò sẽ thay đổi ý định mà, ta rất cảm ơn JH, chính ta đã nhờ cô ấy khuyên trò, thật lòng ta cũng thấy áy náy lắm. Phải chi ta có thể làm trò đổi ý, chứ không phải nhờ đến cô ấy.
_ thầy ơi, con xin thầy đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi, con muốn thầy hãy cùng con tập trung cho việc hoàn thành ngự chân. Những chuyện ngoài chuyện này con không thể quan tâm, con xin thầy hãy như vậy! – YB lạnh lùng nhìn ông, tuy nhiên sau ánh mắt lạnh lùng đó thật sự là một sự quan tâm vô cùng.

Cõ lẽ đúng như vậy, trái tim chàng vẫn còn đang phân vân, vẫn nghĩ rằng ông là một người cha của chàng nhưng có đúng thế không? hay là trong trái tim kia của chàng vẫn còn tồn tại một phần của người nữ nhi. Chàng vẫn có thể yêu một người đàn ông, vẫn có thể yêu họ chân thành. Có điều, tình cảm này, chàng đã xác định rằng không thể sâu đậm như việc một người phụ nữ yêu thương một người đàn ông. Sự kính trọng đã làm tình yêu đó vượt qua cả những chuyện tình cảm nam nữ đơn thuần. Nhưng yêu vẫn chính là yêu, chàng thật sự không muốn khiến ông phải buồn, muốn rời xa ông.



HD cho chàng xem qua những bức tranh kia và thật nhanh chóng YB đã phát hiện ra những điểm cần quan tâm. Những nét vẽ điêu luyện, những đường cong của gương mặt, mắt; mũi; miệng; tai, bốn điểm quan trọng của bức tranh càng được thể hiện một cách công phu hơn. YB đã ghép những điểm quan trọng đó lại rồi nhìn HD. Tuy là ánh mắt thật vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng.

_ con nghĩ đây chính là những điểm cần lưu ý, thiếu một gương mặt bao ngoài nữa thì sẽ hoàn thành bức ngự chân rồi. Mà bức tranh này chúng ta cần phải tìm ở đâu? – chàng vẫn nhìn những bức tranh bằng một ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
_ phải, ta cũng nghĩ như trò vậy, bức tranh còn lại nằm trong tay JBS, mà vài ngày nữa là tới lễ mừng thọ của ông ta rồi, nếu có thể thuận lợi lấy bức tranh này thì không còn gì bàn cãi nữa. Nhưng ông ta không phải là tay vừa, có thể dễ dàng lấy được. Ta sợ rằng việc này sẽ vô cùng khó khăn nên việc này sẽ do ta toàn quyền quyết định!

HD nói bằng một giọng rất kiên quyết và cơ hồ như ông sẽ không bao giờ để YB thực hiện điều này.

_ không được, chuyện này phải để con làm, nếu như là thầy làm thì con không yên tâm. Tuy bản thân con chưa có cách nhưng nhất định phải là con làm – giọng nói đanh thép của chàng làm HD hơi bận tâm.
_ nếu trò làm thì ta càng không yên tâm, nhất định không thể được!
_ xin thầy thứ lỗi nhưng bây giờ con không ở đây lâu được, con vẫn còn chuyện cần làm – YB nhìn ông, ánh mắt thất vọng vô bờ - con xin đi trước.


YB bước ra khỏi phòng, đi không quay đầu lại. Chàng thở dài thành một làn khói trắng vây quanh chàng rồi tan biến thật nhanh trong không khí. HD nhìn theo chàng, ông biết chàng phải đi về làm việc cho KJN, và khi nghĩ đến những chuyện như vậy đột nhiên ông thấy nao lòng. Muốn chàng quay trở lại hoàng cung để làm việc cho hoàng thượng và quan trọng là quay về bên ông.

Ông đã từng ngắm kĩ gương mặt chàng và chợt nhận ra rằng chàng có nét hao hao giống với Yeo Joo, người mà ông luôn luôn thương yêu. Trái tim ông khi nghĩ về nàng thì lại hơi quặn đau, không biết rằng ông đang đau lòng vì yêu nàng hay đau lòng vì đang lừa dối nàng. Quả thật giờ đây ông đã yêu YB thật rồi, ông hay tự dằn vặt rằng ông yêu YB hay chỉ làm lầm tưởng. Ông có yêu YJ không, có thật lòng với YJ không? Hay vì thời gian đã quá lâu khiến ông lãng quên mối tình này rồi, những lời hứa năm xưa không còn tồn tại trong lòng ông nữa?

Tình cảm sâu nặng ông dành cho YJ đã tan thành mây khói rồi hay sao? HD không thể chịu đựng được nữa, ông muốn nổ tung ra rồi. Ông không tin rằng mình lại quên YJ nhanh như vậy, vì sao, vì YB đã tồn tại trong lòng ông và tồn tại rất sâu sắc. Dường như một kí ức không dành để quên đi vậy, hay đôi lúc ông cũng nghĩ rằng mình yêu YB vì chàng có nét gì đó giống YJ chứ không phải ông hoàn toàn quên đi nàng. Có lẽ mối tình này đã làm ông suy nghĩ nhiều và ông cũng không thể quên đi YJ. Mãi mãi cũng không quên.

Nhưng gì mà HD phải suy nghĩ thì rất nhiều, ông đã từng hi vọng YB sẽ chấp nhận ông nhưng khi nghĩ kĩ lại thì nếu chàng chấp nhận, ông sẽ đi đến đâu đây. Chí ít bây giờ mọi chuyện vẫn còn giữ được sự bình thường một tí.


HD đột nhiên thở dái, nhìn lên màn đêm đen đặc.


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

NHUNG


Member
Member
TEM
3 chap này đúng là trở vè hiện trạng rồi
hjx! tiếc!
hơ theo như phim thì gắp hết rồi nhể
Xem ra truyện cả AD còn lâu mới hết đc
mình đè nghị các chap tiếp theo ko để cho 5lượng nàh mình chảy nước mắt nhiều quá nha. tháy từ đàu tới giờ mưa nhiều quá. Nhàm chào chào chào chào

View user profile

Admin


Admin
Admin
Đúng rồi, ad cũng thấy có quá nhiều nước mắt rồi. Có điều, mấy chap sau chắc cũng còn khóc nữa quá.
Nhưng sẽ cố để 5c vui vẻ nhiều hơn khi155


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

NHUNG


Member
Member
hờ hờ được thế thì còn gì bằng
5c từ đàu đến cuói đều bùn mà
kkhoảng bao giờ thì có chap tiếp vậy AD
sắp tết ròi chắc bận lắm ha

View user profile

Admin


Admin
Admin
Oh, e cũng không bận lắm đâu ss nhưng có lẽ sẽ post tiếp sớm thôi ạ chào
Nhưng bây giờ phải dán mác 16+ rồi.
Các bạn hãy từ từ cảm thụ nhé sdgth


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
♥ I Love You So Much Moon Chae Won ♥

♥ Happy Birthday To You, My Chae Won ♥

View user profile http://moonchaewonvn.forumotion.com

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 12 of 15]

Go to page : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum