Authour: Huy Huy a.k.a Ẩm Vũ
Disclaimer: Fic này dựa trên (một phần) tiểu thuyết "Họa sĩ của gió", được viết tiếp sau khi tiểu thuyết của Lee Mun Young đã kết thúc, các nhân vật khác vẫn giữ nguyên như cũ. Một số nhân vật và tình tiết có liên quan được tác giả tham khảo thêm tác phẩm "Cuộc sống ở trường Nho học Thành Quân Quán" (The Lives of Sungkyunkwan Confucian Scholars) của Jung Eun Gweol
Rating:K+
Type:AU
Category: Hisfic/Romantic/SA
Warning: vì không phải dân chuyên nghiệp về lịch sử cũng không phải người dân Hàn Quốc nên 90% fic viết là hư cấu. Nếu không đúng với sự thật, tác giả không chịu trách nhiệm.
Note: Nếu ai có ý định đem fic sang một diễn đàn khác hoặc post lại trên blog cá nhân thì phải hỏi ý kiến và có sự cho phép của tác giả, nếu không sẽ bị coi là đạo văn.
Casting:
Moon Chae Won as Jeong Hyang
Moon Geun Young as Shin Yun Bok
Các nhân vật khác vẫn giữ casting như trong phim "Họa sĩ của gió", bộ phim chuyển thể cùng tên với tiểu thuyết.
Status: On going
~oOo~
1.
Phủ Quan Nhạc nằm ở phía Đông thành Hán Dương xuôi theo sông Hàn. Cuộc sống nơi đây cũng yên ả hơn, kể cả thị triền cũng không lớn như ở thành Hán Dương...
Trong căn phòng nhỏ nơi quán trọ, một cô nương xinh đẹp đang bần thần nghĩ ngợi. Bên cạnh nàng, một tiểu cô nương khác đang thiêm thiếp trong cơn mê sảng. Có vẻ như họ là hai tỷ muội. Căn phòng đã nhỏ, nhưng rất trống trải cho thấy họ không có nhiều đồ đạc hay tiền bạc. Tài sản lớn nhất của cả hai là thập nhị huyền cầm Gayageum. Cây đàn ấy mang dáng vẻ quý phái dường như thuộc về một tiểu thư chứ không phải hai cô nương nghèo trong quán trọ bé nhỏ này. Cách ăn mặc của họ cũng khiến thân phận họ thật khó đoán, bộ hanbok mà hai cô mặc hoàn toàn lại chẳng phải đồ của nhà bần hàn khiến người ngoài chẳng thể nào hiểu được họ thực sự xuất thân từ gia thế kiểu nào.
Những ngọn gió hiu hiu nhẹ thổi qua cửa sổ mang theo những cánh hoa anh đào vào phòng như muốn an ủi cô chị. Nàng đang đăm chiêu trong những suy nghĩ riêng tư. Nhìn tiểu muội đang đau ốm, bất giác nàng buông tiếng thở dài. Không khí xung quanh tịch mịch càng khiến nàng trở nên buồn bã.
Chợt một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tiếng của người chủ quán trọ vang lên bên ngoài:
- Kim đại tiểu thư, tôi có thể vào được không?
- Tỷ nương, mời vào - Thiếu nữ trả lời.
Người chủ quán trọ là một thiếu phụ trạc ba mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu. Nàng ái ngại nhìn hai thiếu nữ:
- Nhị tiểu thư vẫn ốm đau thế này, chẳng khá hơn chút nào.
Đáp lại lời nàng là tiếng thở dài nhè nhẹ của người mà nàng gọi là đại tiểu thư. Thiếu nữ không trả lời, đôi mắt đẹp của nàng buồn u uẩn. Thiếu phụ chủ quán trọ tâm tình, giọng quan hoài tha thiết:
- Nhị tiểu thư cứ ốm đau mãi thế này, bao nhiêu ngân lượng cũng chẳng đủ. Nhị vị tiểu thư này đã ở quán trọ của tôi đã lâu, ngoài thì là khách trọ mà tình nghĩa cũng không khác tỉ muội là bao. Đại tiểu thư đừng quá lo nghĩ về chuyện tiền nong làm gì. Việc quan trọng là phải tìm cách để nhị tiểu thư khỏi bệnh.
- Nhưng muội ấy bệnh cũng đã lâu ngày, lương y trong trấn cũng nói bó tay - Đại tiểu thư trả lời chủ quán.
- Tiểu thư yên tâm- Chủ quán trọ đỡ lời- Hôm trước tôi vừa lên núi, gặp được sư trụ trì của sơn tự. Người biết chuyện nhị tiểu thư nên quan hoài, muốn giúp đỡ. Ngày mai, tôi sẽ hộ tống nhị vị tiểu thư lên núi để sư trụ trì thăm bệnh cho nhị tiểu thư.
- Sư trụ trì của sơn tự ạ?- Đại tiểu thư hỏi giọng pha lẫn chút ngạc nhiên vui mừng- Người ấy có thể chữa lành bệnh cho nhị muội muội của tiểu nữ sao?
- Phải, bình thường mọi người ở đây ít lên núi, nên ko hay lên thăm bệnh ở sơn tự, nhưng bệnh nào nặng mà lương y trong trấn không chữa được thường lên trên ấy.
-Nhưng...- Đại tiểu thư ngập ngừng- không biết ngân lượng ra sao?
- Ôi, sư phụ thường làm phúc, không lấy tiền đâu, tiểu thư đừng ngại.
Kim tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, vậy là muội muội của nàng có hy vọng được chữa khỏi. Nàng quay sang phía chủ quán trọ, đôi mắt đầy vẻ biết ơn:
- Tỷ nương, đa tạ tỷ nương. Tỷ muội chúng tôi làm phiền tỷ nương nhiều quá. À, tỷ nương đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi cũng không phải quý tộc, tỷ gọi thế nghe xa cách lắm.
Chủ quán cười hiền hậu, trong mắt thiếu phụ, cô nương trước mặt nàng là một tiểu thư cao quý, cho dù cô nương ấy không có nhiều tiền cũng không tự nhận mình có xuất thân quý tộc. Thiếu phụ bước ra khỏi phòng trọ, khẽ khép cửa để hai cô nương được yên tĩnh. Nàng vẫn nhớ y nguyên ngày họ đến trọ vào một tháng trước...
Tiếng bước chân thiếu phụ xa dần. Không khí yên ả bao quanh Kim cô nương trong phòng cùng người ốm. Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày nàng rời thành Hán Dương. Thời gian trôi nhanh như giấc mộng, nàng chưa từng quên ngày chia tay hôm ấy. Giờ thì nàng đã ở phủ Quan Nhạc dưới chân Quan Nhạc Sơn, chẳng ai có thể biết được nàng chính là cầm kỹ nổi tiếng Jeong Hyang với cây đàn Gayageum ngày nào. Người ốm cũng chẳng phải muội muội của nàng mà là tì nữ Manuyn. Chính Jeong Hyang cũng không nhớ họ tên thật, nàng mồ côi cha từ khi còn nhỏ sau đó thì được ăn học để trở thành cầm kỹ Gayageum. Họ Kim mà nàng xưng danh là họ của Đại hành thủ thương lái Kim Jonuyn, người đã đưa nàng về phủ. Người ngoài chỉ biết nàng là thiếp yêu của Kim chứ không ai hay rằng nàng được Kim đối xử như một nghệ sĩ thực thụ. Thời gian ở đây, nàng luôn ngóng tin tức từ Hán Dương trong sự hồi hộp, lo âu. Nàng biết được rằng Kim Jonuyn đã trở thành kẻ bị triều đình truy nã vì can dự vào vụ mưu sát Thái hoàng thái tử Sado nhưng ông ta đã trốn thoát. Đôi lúc nàng thấy mình bị con người ấy rượt đuổi trong mơ và thức dậy với tâm trạng hãi hùng. Nàng chưa bao giờ yêu con người ấy, một chút cũng không. Với ông ta, ngoài lòng tôn kính nàng không có tình cảm nào khác. Nàng lo sợ bị con người ấy bắt gặp. Nàng cũng lo lắng cho hoạ công, người mà nàng vô cùng yêu quý.
Cho đến trước khi rời Hán Dương, nàng mới lờ mờ biết được sự thật về con người Kim Jonuyn qua những hành động khiêu khích của hoạ công. Ông ta thực sự là kẻ hết sức ghê gớm, có quan hệ với những người quyền lực và đầu óc đầy những toan tính xấu xa. Hình như hoạ công cũng có mối thù thâm sâu như trời biển đối với Đại hành thủ. Ôi, hoạ công...chỉ mới nghĩ đến đây nàng đã cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Liệu giờ này hoạ công có ở Hán Dương không, có gặp chuyện gì bất trắc không? Trong đầu nàng hiện lên biết bao câu hỏi. Đôi mày liễu khẽ cau lại và dòng nước mắt trong vắt khẽ lăn xuống má đào. Chưa ngày nào Jeong Hyang không nghĩ đến hoạ công. Nàng biết tình yêu của nàng dành cho người ấy là vô vọng, và đã có lúc nàng đã buồn đến đớn đau cõi lòng. Điều khiến nàng đau đớn nhất là nàng biết hoạ công cũng yêu mến nàng nhưng cũng không thể đến với nàng như những đôi lứa khác, kể cả khi nàng không còn ràng buộc gì với Kim Đại hành thủ thì họ cũng chẳng thể đến với nhau.
Một tháng trước nàng cùng Manuyn đến nơi này. Con người ở đây tốt bụng và dễ mến. Họ chỉ đường cho nàng đến quán trọ nhỏ dưới chân núi nơi mà nàng đang dừng chân. Thiếu phụ đã goá chồng, một mình chăm lo quán trọ cũng vất vả. Nàng và Manuyn nhanh chóng trở thành những người bạn tâm giao của thiếu phụ. Nàng dạy thiếu phụ và Manuyn học chữ, chơi Gayageum, rồi lại cùng Manuyn thêu thùa để kiếm thêm chút ngân lượng trả sinh hoạt phí. Tuy sống trong tâm trạng lo âu nhưng cuộc sống êm đềm tại Mỹ Hằng trấn khiến nàng cảm thấy phần nào yên tâm.
Vậy mà Manuyn lại bị ốm!
Nàng luôn coi Manuyn như muội muội của mình. Lúc nàng vui, Manuyn cười, lúc nàng buồn, Manuyn khóc. Từ khi rời Kim phủ, nàng bảo Manuyn gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng lúc ấy cũng tứ cố vô thân, ngoài Manuyn thì chẳng còn ai bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, Manuyn luôn theo chân nàng, mang đàn phục dịch nàng. Hơn một tháng trời, bệnh tình của cô bé không thuyên giảm mà ngân lượng cứ thế là phải tiêu, dần dần, hai người bọn họ chẳng còn mấy tiền nữa. Nếu hôm nay không có lời mách nước của chủ quán trọ, Jeong Hyang cũng chẳng biết phải làm thế nào cho mấy ngày tới.
"Ít ra là đã có cách cho Manuyn muội", Jeong Hyang thở hắt ra. Ngày mai, nàng sẽ đưa muội ấy lên sơn tự để thăm bệnh. Nàng bước ra ngoài phòng, gió xuân thổi nhè nhẹ trên tà áo. Nắng đã lên xanh ngời trên những khóm cây ngoài sân. Jeong Hyang cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Note: Đây là phiên bản đầu tiên mình viết, không có phần prologue. Chương 7, chương 9 mình đã sửa lại, viết thêm, có cả prologue nữa nhưng ngại edit trong forum quá :|. Sau này bản hoàn chỉnh của mình đã đưa về trang nhà vanntfiction.wordpress.com với tên ngắn gọn "Phi hoa". Nếu bạn cảm thấy bản này là ổn rồi thì mời tiếp tục xem các chương khác.
Last edited by Ẩm Vũ on Mon Dec 26 2011, 23:39; edited 5 times in total