Chương Sáu
Viếng thăm
Đông Chí 1781
Khi hồi phủ, Hàn đại nhân rất hài lòng thấy con trai mình đảm đương công việc như ý ông mong muốn. Tuy nhiên ông có phần lo lắng khi nghe kể về mối nguy hiểm Young-joon gặp phải trên đường lên sơn tự. "Coi bộ lúc này bọn cường đạo rất hay hoành hành. Đó là một điều đáng lo," ông thở dài, gõ gõ tro từ trong ống điếu vào trong gạt tàn thuốc.
"Từ đại ca và con nghĩ rằng đây là một phần hậu quả của các cuộc cải tổ vì những người nông dân nghèo bị bỏ quên," Young-joon vừa châm trà cho cha vừa nói.
"Từ đại ca? À, chàng trai trẻ đã ra tay tương trợ con có phải không? Có phải con nói là chàng ta đã giúp đỡ bọn phỉ đồ thay vì giải họ lên quan?"
"Dạ phải, thưa cha. Con đoán là họ bị ép đi vào con đường bất chánh khi ruộng đất tài sản của họ bị bọn gian thương san đoạt hết. Cho họ cơ hội để làm việc và cho họ có chỗ trú thân thì họ cũng như bao nhiêu người công nhân đáng tin cậy khác: lương thiện và siêng năng. Bạn của con đúng là vừa sáng suốt lại vừa quảng đại," Young-joon không ngớt lời ca tụng Yun-bok.
"Đúng vậy, thật là một chàng trai trẻ vừa gan dạ lại vừa nhân hậu," Hàn đại nhân gật đầu hài lòng. Ông rất vui Young-joon làm quen được một người bạn tốt.
"Dạ, thưa cha. Điều này khiến con nghĩ tới phần chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ những người nghèo khó. Cái mà họ cần là cơ hội chứng minh bản thân mình và đóng góp cho nước nhà," Young-joon nhiệt thành nói, hy vọng cha sẽ tán đồng.
Hàn đại nhân nhìn Young-joon có phần ngạc nhiên. Từ trước tới nay con trai ông chưa bao giờ tỏ lộ mong ước làm điều gì cho giới bình dân. Chủ yếu là chàng lo học nghề buôn bán hay là tìm phương giải trí với bạn bè cùng đẳng cấp. Sự thiếu hiểu biết và thiếu khát vọng nới rộng hoài bảo của chàng là điều khiến Hàn đại nhân lo lắng. Nhưng nay, xem ra người bạn mới quen đã khiến chàng mở rộng tầm mắt. Sẽ rất là lý thú được gặp chàng thanh niên đã thúc đẩy sự đổi thay lớn lao này nơi con trai ông.
"Ý con muốn đề nghị gì?"
"Một ngôi trường, con luôn luôn muốn mở một ngôi trường cho những trẻ nghèo ."
"Vậy sao? Từ khi nào?" Hàn đại nhân chưa từng biết tới điều này.
"Từ khi con còn rất nhỏ, thưa cha," hăng hái nhận thấy thái độ hưởng ứng của cha mình, Young-joon tiếp. "Lúc cha đưa con đến các làng xa, con đã nhận thấy họ cần rất nhiều thứ. Một ngôi trường giáo dục thế hệ trẻ để đảm bảo người nghèo sẽ có thể tự bảo vệ mình trước những mánh khoé gian manh, có được kiến thức để cải thiện cuộc sống của chính họ và để đóng góp cho nước nhà trên nhiều lãnh vực. Chỉ là ... con không có dũng khí để nói lên, cho tới bây giờ. "
"Vậy chứ điều gì đã mang cho con sự can đảm này?" Hàn đại nhân cũng có thể đoán được câu trả lời.
"Bằng tấm gương Từ đại ca đã nêu ra. Phương cách hành xử của Từ đại ca đầy tự tin, nhân ái, và sự tín nhiệm. Con không cần phải e sợ khi làm việc phải."
Young-joon khẩn khoản nhìn cha, mong ông hiểu được.
Ahh, con trai của ông thực đã trưởng thành rồi. Hàn đại nhân mỉm cười hài lòng.
"Ta rất mong gặp người bạn này của con. Anh ta thật đúng là một chàng trai xuất chúng."
"Con sẽ mời Từ đại ca ghé lại thăm một lần nữa, thưa cha. Tuy nhiên con nghĩ là huynh ấy đang rất bận rộn với công việc tại xưởng giấy," Young-joon háo hức nói.
"Xưởng giấy? Vị Từ công tử đó làm việc tại một xưởng giấy à? Ở đâu?" Hàn đại nhân ngạc nhiên nghe nói người bạn của con lại làm việc lao động.
"Tại một làng ba dặm về phía đông Uiryeong. Sư phụ của Từ đại ca tên là Suk-kwon. Con biết cha đang nghĩ gì, thưa cha." Young-joon vội vã nói, nhận thấy nét mặt thâm trầm của cha. "Nhưng con tin Từ đại ca là một học giả. Con chưa có cơ hội để hỏi tại sao người lại đến làm việc ở xưởng giấy."
"Đừng khờ, Joona. đó không phải là vấn đề ở đây." Hàn đại nhân nói ."Đẳng cấp xã hội không thành vấn đề miễn anh ta là một thanh niên chánh trực."
Young-joon thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về một phương diện khác, quan điểm giai cấp của cha chàng cũng đồng thời cởi bỏ đi một mối lo khác của chàng.
"Con quên chưa nhắc qua, thưa cha. Con đã tự mình đặt mua giấy từ xưởng giấy của Suk-kwon lão gia vì kho của chúng ta đã gần hết hàng. Liệu chúng ta có nên bàn thảo về việc kết mối giao dịch dài hạn với ông ấy?" Chàng nói thêm.
Ahh! Chủ động! Nếu con ông cứ tiếp tục biểu lộ sự tích cực như vậy thì ông không còn gì phải lo lắng nữa.
"Được, ta sẽ xem xét lại. Con làm tốt lắm." Hàn đại nhân mỉm cười thấy con ông rạng rỡ trước lời khen.
"Thưa cha, con có nhắc qua với Từ đại ca ý muốn tham quan xưởng giấy để học hỏi thêm về công đoạn chế tạo giấy. Con có thể xin nghỉ ngày mai được không?"
"Không thành vấn đề. Con cứ đi." Hàn đại nhân gật đầu ân cần.
"Bá bá, con có thể cùng đi với biểu huynh được không?"
Cả hai người đàn ông cùng giật mình thấy rõ. Họ hoàn toàn quên mất là Kyoung-mi cũng có mặt trong đại sảnh. Thông thường Hàn đại nhân cho gọi con trai vào thư phòng, nhưng vì lần này ông đã xa nhà trong nhiều tuần ông muốn gặp cả hai cho nên ông cho gọi cả hai người vào đại sảnh. Nãy giờ Kyoung-mi vẫn giữ im lặng, lắng nghe câu chuyện giữa cha con ông, đến nỗi nếu như nàng không lên tiếng ông đã quên là nàng cũng có mặt ở đó.
"Ahh, con biết tại sao biểu muội cũng muốn đi!" Young-joon nhanh miệng lên tiếng, nhoẻn miệng cười nhìn Kyoung-mi mặt đang đỏ như gấc.
"Hả? Lý do gì vậy?" Hàn đại nhân không hiểu. Cháu gái ông xưa nay không hay ra ngoài, ngoại trừ khi hết sức cần thiết.
"Để gặp ..." Young-joon mở miệng, nét cười lấp lánh trong mắt.
"Biểu huynh!" Kyoung-mi thẹn thùng ngắt ngang.
"Ồ, nhưng như vậy không tiện lắm đâu, Kyoung-mi à." Hàn đại nhân giờ đã hiểu ra sự tình. Ông vuốt nhẹ râu cố giấu nụ cười. Coi bộ ý muốn tác hợp nhân duyên cho hai đứa trẻ này không thực hiện được rồi. Ông cũng thông cảm cho cảm tình của bọn trẻ. Chẳng phải ông và phu nhân ngày còn trẻ đôi lúc cũng bỏ qua lễ nghi những lúc gặp nhau trước ngày thành hôn đó sao?
"Nhưng ta nghĩ cháu cũng cần thay đổi không khí." Ông lắc đầu cười nhẹ trước nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Kyoung-mi. "Nhớ mặc đủ ấm, thời tiết lúc này lạnh lắm."
"Dạ, thưa cha. Con sẽ săn sóc tốt cho biểu muội. Cha đừng lo."
"Đa tạ bá bá."
Hoan hỉ trong lòng, tối hôm đó Young-joon tìm đến kỹ viện. Hầu như mỗi đêm chàng đều tới, hy vọng Jeong-hyang sẽ cho phép chàng gặp mặt. Nhưng từ cái đêm chàng đưa Từ đại ca cùng đi, nàng từ chối không tiếp một ai. Chàng lo lắng tự hỏi hay là nàng không khoẻ. Hay là sự say sưa của chàng đã xúc phạm nàng? Nhưng hôm đó chàng cao hứng tột độ, cuối cùng cũng gặp được một người mà chàng ngưỡng mộ, một người có cùng hoài bảo, cùng chí hướng như chàng. Chàng chỉ muốn chia xẻ những gì chàng trân trọng với người anh em này.
Nghe tiếng chàng gọi, Ae-young nhìn ra. À, thì ra lại là Hàn công tử. Đáng tiếc là tiểu thư của nàng không hề có ý muốn đáp lại tình ý chàng. Chàng xem ra là một chàng thanh niên tốt.
"Tối nay tiểu thư không muốn tiếp ai hết, thưa công tử."
Young-joon tràn đầy thất vọng trước lời đáp của Ae-young nhưng đành quay mình đi.
Jeong-hyang nhìn qua cửa sổ khi nghe âm thanh bên ngoài. Nàng thở dài buồn bã nhận ra người khách đó là ai. Không phải là người nàng mong mong đợi đợi. Đã nhiều ngày trôi qua. Tại sao chàng chưa đến? Chàng đang nghĩ gì? Nếu như nàng biết được chàng đang ở đâu, nàng nhất định sẽ đến tìm chàng. Một ý nghĩ bừng lên trong nàng. "Ae-young," nàng gọi cô tỳ nữ lúc này vừa bước vào. "Nói với Hàn công tử tối nay ta sẽ đàn cho người."
Ae-young có vẻ ngạc nhiên nhưng làm theo lời chủ, đuổi theo Young-joon. Chàng vội vã quay lại. Bước chân vào nhà, chàng tự hứa nhất định sẽ không uống quá chén nữa. Chàng gần như say sưa với nỗi mừng vui là Jeong-hyang đã đổi ý.
Jeong-hyang nhìn chàng nhấp từng ngụm rượu nhỏ trong ly. Nàng mỉm cười trước sự lo sợ lộ liễu là lần say sưa của chàng đã khiến nàng từ chối những chuyến thăm viếng thường nhật của chàng. Về một phương diện nào đó, chàng khiến nàng nhớ đến Hoạ Công. Sự thuần khiết và chân thành của chàng rất đáng mến. Nhưng không như Hoạ Công, chàng hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm hồn nàng.
"Đa tạ nàng đã ban cho ta tiếng đàn đêm naỵ" Chàng lên tiếng khi nàng dứt tiếng đàn.
"Đa tạ công tử. Tiểu nữ đoán chắc công tử đã không sao sau lần tương hội với nàng tiên rượu đêm hôm đó."
Mặt chàng đỏ bừng trước lời nhắc nhớ. Ồ, nàng còn giận chăng? "Không, không, tối hôm đó ta không được tỉnh trí mấy. Hôm đó là một ngày rất vui mừng đối với ta vì ta đã gặp được một người huynh đệ ta có thể cùng tương thông," chàng vội vàng giải thích.
"Huynh đệ?"
"Là Từ đại ca. Ta kính Từ đại ca như huynh trưởng sau khi người đã cứu mạng ta và biểu muội từ tay cường đạo."
Nàng chớp mắt, tự hỏi không biết có phải Hàn công tử đang nói đến người mà nàng quen biết. Hoạ Công biết võ công? "Vị Từ công tử đó cứu công tử bằng
cách nào?" Nàng hiếu kỳ hỏi.
"A, Từ đại ca hết sức lợi hại. Ta bị bao vây bởi ba tên phỉ đồ. Mấy tên gia nhân đã bị đánh ngất ngay khi bọn phỉ đồ vừa phục kích chúng ta. Biểu muội bị xô ngã xuống đất, tình thế rất tuyệt vọng. Tên cướp phía sau ta đang định tấn công thì Từ đại ca từ đâu xuất hiện. Với cây trường côn trong tay, đại ca đánh ngã tên cướp kia rồi sau đó hai huynh đệ ta liên thủ hạ gục hai tên còn lại."
Young-joon mỉm cười, nhớ lại tình cảnh đêm đó. "Điều kỳ lạ nhất là mặc dù trên lưng mang những kiện hàng nặng, Từ đại ca lại rất nhanh nhẹn. Nếu không phải chính mắt ta mục kích, ta cũng không thể tin được một người thanh mảnh như vậy lại có tài năng như thế. Và Từ đại ca còn rất nhân từ nữa chứ. Tự tay đại ca bó lại cánh tay gãy của gã cường đạo giao tranh với ta. Đại ca lại còn giúp họ có công việc làm và có chỗ trú thân nữa."
Giờ nàng đã hiểu ra vì sao đêm đó Yun-bok có thể đỡ nổi Young-joon. Hiển nhiên là chàng đã tạo ấn tượng sâu đậm với chàng công tử này. Những đổi thay chàng trải qua chắc là hết sức mãnh liệt. Điều gì đã xảy ra cho Hoạ Công trong năm năm qua? Nàng nhất định phải gặp người để hỏi cặn kẽ. Nàng cố dằn nỗi bồn chồn trong tim.
"Xem ra Từ đại ca của công tử không những võ công cao cường mà còn hiểu biết y thuật nữa. Vậy chắc người không phải là một thư sinh?"
"Ồ, Từ đại ca chắc chắn là một học giả. Chữ viết của đại ca vừa đẹp vừa thanh tao, nhưng ...", chàng ngập ngừng.
"Nhưng sao?"
"Kể ra cũng hơi lạ, nhưng đại ca lại chọn sống và làm việc tại một xưởng giấy thay vì có một cuộc sống thanh nhàn hơn trong chốn thị thành."
"Xưởng giấy nào?"
"Ồ, có một xưởng giấy cách ba dặm về phía đông Uiryeong, sư phụ của đại ca tên là Suk-kwon. Ta có từng gặp qua người, có vẻ như người đã chu du khắp thiên hạ. Có một vẻ gì vừa từng trải vừa tinh anh biểu lộ qua ánh mắt Suk-kwon lão gia. Ngày mai ta cùng biểu muội sẽ đến thăm xưởng giấy. Từ đại ca đã hứa sẽ dẫn ta đi tham quan vì ta rất muốn học biết về công đoạn chế tạo giấy."
"Tiểu nữ tin chắc là công tử sẽ học hỏi được nhiều điều mới lạ," nàng khích lệ. "Nhưng trời đã khuya, nếu công tử miễn chấp, tiểu nữ muốn được nghỉ ngơi."
"Phải, đã khuya rồi, ta ...," chàng lắp bắp, bỗng dưng mất hết tự tin. Young-joon sờ nhẹ món quà chàng mua cho nàng. Liệu nàng có chấp nhận hay không?
Jeong-hyang chú ý tới thái độ lưỡng lự của chàng. "Có chuyện gì vậy?"
"Ta ... ta muốn tặng nàng vật này," chàng đưa ra miếng ngọc bội hình tròn. "Nàng có thể tiếp nhận nó không?"
Jeong-hyang thở dài, biết rằng lời đáp của mình sẽ làm thương tổn chàng không ít. Nhưng chàng còn trẻ tuổi, sau này chàng sẽ tìm được người con gái thích hợp hơn đón nhận tình ý của chàng.
"Tiểu nữ thật là xin lỗi, thưa công tử. Một người con gái xuất thân thấp kém như tiểu nữ không thể tiếp nhận món quà này."
"Nhưng ta đâu màng tới xuất thân của nàng," Young-joon quả quyết, hy vọng một khi rõ quyết tâm cuả chàng, nàng sẽ chấp nhận. "Điều đó không có nghĩa lý gì đối với ta, hay ngay cả với cha ta. Người nhất định sẽ chấp nhận nàng."
"Công tử, tiểu nữ xin đa tạ ân tình và sự phóng khoáng không màng giai cấp của công tử. Tiểu nữ vô cùng biết ơn. Nhưng trái tim của tiểu nữ đã trao về người khác rồi từ lâu rồi."
Đất trời như sụp đổ xuống quanh chàng. Chàng đang chứa chan hy vọng nàng sẽ tiếp nhận mình. Nhưng giờ đã biết rằng trái tim nàng lại thuộc về người khác, cho dù có van nài nàng cũng chỉ là vô vọng. Chiếm được một người mà không chiếm được trái tim nàng thì chẳng khác chi làm chủ một thân xác không hồn.
Chứng kiến nỗi tuyệt vọng của Young-joon, Jeonghyang không khỏi cảm thấy tội nghiệp. "Công tử, hãy quên tiểu nữ đi. Với thời gian qua, công tử sẽ quên. Sẽ có một người con gái khác thay thế vị trí của tiểu nữ, người mà sẽ toàn tâm toàn ý hướng về công tử. Chỉ có khi đó công tử mới có thể tìm được chân hạnh phúc."
"Ta ... xin cáo từ," chàng lí nhí. Như kẻ không hồn, chàng cầm áo khoác lên để lại một món tiền lớn rồi loạng choạng bước ra ngoài. Thực ra ý chàng muốn nói "Vĩnh biệt" vì chàng không còn can đảm trở lại chốn này. Nhưng Jeong-hyang cũng hiểu ý, buồn rầu nhìn theo bóng chàng dần dần khuất xa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc hồ điệp cài trên áo. Chàng làm việc ở một xưởng giấy. Vì Young-joon dự định viếng thăm chàng ngày mai, nàng đành phải chịu đựng khổ biệt ly thêm một ngày nữa.
Young-joon không biết mình muốn làm gì nữa. Đứng trước ngã rẽ bên ngoài kỹ viện, chàng nhìn đi ngó lại. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Như cái máy, chàng lê bước trở về, đầu cúi thấp, lòng nặng trĩu đau thương. Tên gia nhân nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ bước ra đón, thầm ngạc nhiên thấy chàng trở về sớm vào giờ này.
Chàng trằn trọc thâu đêm không sao ngủ được. Chàng nhớ lại từ buổi ban đầu chàng nghe đến danh nàng trong những lần đến thăm kỹ viện cùng bạn bè, cho đến những lần chàng kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài, lắng nghe tiếng đàn khi nàng tiếp đãi những người khách khác. Cho đến khi, trong nỗi mừng vui tột độ của chàng, nàng xiêu lòng và chấp nhận tiếp chàng. Ngay từ lần gặp gỡ ban đầu, chàng đã ôm khối tình si, dù rằng chỉ được chuyện trò cùng nàng qua tấm mành treo. Mỗi lần gặp gỡ tình chàng lại càng dâng cao và rồi, đêm hôm đó khi chàng quá chén, chàng thật sự đã có thể nhìn thấy dung nhan nàng lần đầu tiên. Nét kiều diễm của nàng khiến chàng như ngây dại. Phải chi chàng biết trước mộng tưởng của chàng sẽ không thành, phải chi chàng được gặp nàng sớm hơn, nếu vậy liệu chàng có chiếm được trái tim nàng không? Nếu như … nếu như ….
Yun-bok tưới đều dung dịch hoa dâm bụt trên lưới lọc, lắc nhẹ nhàng cho những sợi sơ trải đều ra. Nghe tiếng vó ngựa, chàng ngẩng lên rồi đi vòng qua xưởng giấy nhìn ra ngoài. Một kỵ mã dong ngựa vào trong sân.
"Xin hỏi Từ công tử có ở đây không?"
"Là ta đây, xin hỏi ta giúp được gì cho người ?"
Chàng lau khô tay rồi đón lấy bức thư. Cúi xuống đọc, chàng lầm bầm "Ôi trời".
Người đưa thư đã đi khỏi khi chàng đọc xong thư. Chàng vòng ra phía sau xưởng giấy, theo con đường nhỏ dẫn xuống bờ suối nơi Suk-kwon đang lấy nước. Vẫy vẫy bức thư trước mặt Suk-kwon, "Đoán coi ai sắp đến?"
"Khỏi cần đoán. Đâu cần phải là thần đồng mới đoán ra. Ta thắng chắc," Suk-kwon cười.
"Chắc không đó, sư phụ?" Yun-bok không nhịn được, thách thức.
"Hmm, ngươi tự tố cáo mình rồi biết không, tiểu quỷ?" Suk-kwon vờ trầm ngâm suy nghĩ.
"Ta đoán là ngoài Hàn huynh đệ của ngươi, tình nương của ngươi cũng tới nữa."
"Sư phụ thật là... đệ tử không lần nào thắng được người." Khả năng suy đoán của sư phụ chàng thật quá lợi hại.
"Đệ tử phải làm sao bây giờ?"
"Tại sao ngươi lại hỏi ta? Không phải ngươi nói có thể tự giải quyết sao? Cái gì mà duy trì mối liên lạc gì gì đó?"
"Trời ơi, sư phụ. Sư phụ muốn chọc tức chết đệ tử sao?"
"Nghe đây, ngươi nói là ngươi cần phải cố gắng để có thể trò chuyện thân thiện với cô ta để mà giải quyết vần đề gì đó ngươi cần phải giải quyết," Sun-kwon ngưng thái độ khôi hài, nghiêm trang nói. "Vậy thì hoặc là nhân cơ hội này giải quyết mọi chuyện một lần cho xong, hoặc là nếu không có cơ hội nào hết thì cắn răng mà chịu. Là chính ngươi đã chọn con đường này, ngươi có nhớ ta đã nói gì về sự lựa chọn?"
Yun-bok xoa mặt mệt mỏi, gật đầu.
Suk-kwon trìu mến đặt hai tay lên vai Yun-bok. "Ngươi hãy còn trẻ, nhưng ngươi đã cố gắng rất nhiều. Ta phải khen ngợi ngươi về điều đó. Đừng bỏ cuộc, vận mạng chắc chắn sẽ đãi ngộ tốt với ngươi."
Ông nhấc đôi thùng lên. "À, nhớ dặn Chang-sun vô làng mua một ít thứ ăn. Đãi khách sơ sài quá coi sao đuợc."
"Cái gì? Chứ không phải sư phụ tính gây ấn tượng với người ta bằng tài nấu nướng xuất chúng của mình sao?" Yun-bok cười lớn, lách người né cú đá của Suk-kwon.
Chiều hôm đó, Young-joon, Kyoung-mi, và cô hầu dến nơi. Yun-bok chào đón nhiệt thành, nhưng cảm thấy ngạc nhiên về vẻ trầm lặng của Young-joon. Mắt chàng quầng thâm, dáng điệu ủ rũ.
"Hàn đệ, đệ không sao chứ?" Chàng lo lắng hỏi.
"Đệ ... đệ không sao," Young-joon lơ đãng trả lời. "Làm phiền đại ca dẫn đệ đi tham quan chung quanh," chàng cười héo hắt.
"Được, được. Công đoạn đầu tiên là lên đồi cắt nhánh cây dâu độ chừng một năm tuổi," Yun-bok chỉ về phía vùng đồi gần đó. "Khoảng thời gian tốt nhất để thu hoạch là giữa mùa Đông và mùa Xuân. Lúc đó sớ thân cây chưa cứng lắm."
Young-joon gật đầu, tạm thời gác bỏ sự rối rắm của mình, tập trung nghe Yun-bok giải thích. Giờ không phải là lúc sầu thương khi mà chàng đã trông đợi rất lâu để được học hỏi những điều mới lạ nơi xưởng giấy. Họ di chuyển từ khu này sang khu khác. Kyoung-mi thích thú nhìn những người công nhân đang làm việc. Nàng để ý thấy đám công nhân đang tò mò quan sát nàng. Nàng thấy hơi ngượng ngùng không biết vì lẽ gì mà họ lộ vẻ tò mò như vậy. Trong lúc lơ đãng, nàng kéo cao áo khoác và vô ý chạm nhẹ vào chiếc nồi nước sôi.
Nghe tiếng nàng kêu lên vì đau, Young-joon và Yun-bok quay lại nhìn. "Chuyện gì vậy, Kyoung-mi?" Young-joon hốt hoảng hỏi, chạy vội tới bên nàng.
"Không sao, chỉ tại muội sơ ý," Kyoeng-mi áy náy nói.
"Ta nghĩ tốt nhất là đưa tiểu thư vào trong xem lại vết thương," Yun-bok đề nghị. Chàng nhìn quanh. "Nhà ta ở gần đây thôi. Lối này."
Chàng đưa anh em họ vào căn phòng phía trước rồi đi lấy ít nước. Heon-sook vén tay áo Kyoung-mi lên để lộ một vết phỏng. Cũng may là không đến nỗi nghiêm trọng. Yun-bok trở lại bưng theo chậu nước, vải băng, và một lọ thuốc nhỏ.
"Đây, ngâm tay vào nước càng lâu càng tốt cho tới khi nào chỗ đau dịu đi. Lau khô rồi bôi thuốc này lên. Chúng tôi chuẩn bị sẵn loại thuốc chữa phỏng này phòng khi bất trắc." Chàng đưa vải băng và lọ thuốc cho Heon-sook.
"Cám ơn Từ huynh," Kyoung-mi ước gì Yun-bok nhìn nàng dù chỉ một lần.
"Không có gì. Ta nghĩ tiểu thư nên nghỉ ngơi một lát. Chúng ta tiếp tục chứ, Hàn đệ?" Chàng hỏi.
Young-joon gật đầu. "Biểu muội nghỉ ngơi đi, ta sẽ trở lại mau."
Khi họ đã rời khỏi, Kyoung-mi nhìn quanh. Dù rằng nhỏ và đơn giản, căn nhà trông thật ngăn nắp và sạch sẽ. Mắt nàng dừng lại ở những cây cọ treo trên giá trong một góc phòng. Cánh cửa dẫn vào phòng trong không đóng. Nàng có thể nhìn thấy ống tranh treo trên vách.
"Tiểu thư đã bớt đau chưa?" Heon-sook hỏi.
"Bớt rồi," Kyeong-mi nhấc cánh tay lên, để Heon-sook lau khô vết phỏng và đắp lên thứ thuốc mang cảm giác dịu mát rồi dùng vải sạch băng lại. Kyoung-mi không nhịn được sự mong muốn khám phá căn phòng phía sau. Nhưng nàng không muốn Heon-sook lẩn quẩn bên cạnh khi nàng làm chuyện đó.
"Ta thấy hơi khát nước, em đi lấy cho ta chút gì để uống."
"Dạ, tiểu thư."
Heon-sook vừa rời khỏi, Kyoung-mi liền tiến vào phòng trong. Nàng sờ nhẹ những chiếc áo và chăn nệm xếp ngăn nắp trên nóc tủ kê trong góc phòng. Nhẹ nhàng, nàng vuốt ve ống tranh, biết rằng chắc hẳn chàng cất giữ những tác phẩm của mình trong đó. Mắt nàng chạm phải một vật gì màu trắng trong ngăn kéo trên cùng. Ngăn tủ không khép chặt, nàng ghé mắt nhìn vào và nhận ra chiếc khăn tay thêu nàng dấu trong bọc bánh. Nàng đau khổ nhận ra tình cảm của mình đã không được đón nhận. Nàng nhận ra chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo trông tương tự như chiếc hộp của bá bá nàng. Nhấc hộp lên, nàng mở nắp và thấy hai con triện. Tính hiếu kỳ giằng co với lương tâm nàng. Nghe tiếng bước chân từ phía sau, nàng vội giấu chiếc hộp vào trong tay áo, đặt chiếc khăn trở lại chỗ cũ, sập ngăn kéo lại.
Heon-sook ngạc nhiên tìm thấy tiểu thư mình đang đứng trong phòng sau. "Tiểu thư, người làm gì ở đây?"
"Không có gì. Nước đó phải không? Đưa cho ta," Kyoung-mi tránh ánh mắt căn vặn của Heon-sook.
Yun-bok tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với Young-joon. Sau khi Yun-bok kết thúc cuộc tham quan, Young-joon đứng bên bờ suối đã rất lâu, mắt đăm đăm nhìn dòng nước chảy không nói một lời.
"Hàn đệ, có chuyện gì vậy? Ta có thể giúp gì được không?"
"Từ đại ca, làm sao để hàn gắn một trái tim tan nát?" Young-joon như muốn khóc. Hai vai chàng xuôi xuống chán nản. "Đêm qua đệ tới tìm nàng," chàng buồn rầu tiếp. "Đêm nào đệ cũng tới tìm nàng, hy vọng nàng sẽ cho đệ tiếp kiến, nhưng nàng đều từ chối. Đêm qua cũng vậy, nhưng sau nàng đổi ý và tấu những khúc đàn tuyệt vời. Đệ cố gắng tỏ lòng mình nhưng nàng không tiếp nhận. Nàng nói ... nàng nói tim nàng đã trao cho người khác. Đệ tan nát cả lòng."
Yun-bok cố nuốt nỗi nghẹn ngào dâng lên trong cổ, xoay đi hướng khác, sợ rằng nét mặt chàng sẽ tự tố cáo mình. Chàng không muốn nghe tiếp nữa, cảm thấy như mình đã lừa gạt Young-joon và phụ lòng người bạn này một cách tệ hại nhất. Có lẽ chàng không nên khuyến khích Young-joon, nhưng làm sao chàng có thể quên được những lời cuối cùng chàng nói cùng Jeong-hyang ngày chia biệt?
"Đệ phải làm sao bây giờ?"
Yun-bok não lòng trước tiếng than ảo não của Young-joon. "Muốn quên một người không phải là việc dễ dàng," Yun-bok nhẹ nhàng đặt tay lên vai Young-joon, lúc này đã gục người xuống bên bờ suối, dịu dàng nói. "Chỉ có thời gian mới có thể làm dịu nỗi đau, Hàn đệ. Cho dù ta hay bất cứ ai có nói gì đi nữa trong lúc này cũng vô dụng, nhưng ta vẫn muốn khuyên đệ. Hãy phát tiết nỗi đau ra ngoài. Hét lớn, khóc, làm bất cứ điều gì đệ muốn để giảm bớt nỗi đau trong lòng. Khi nào xong, cố hướng hết tâm lực vào một mục tiêu khác. Tìm một đam mê khác để tập trung hết tinh thần vào. Một thời gian sau, nỗi đau thương sẽ từ từ dịu bớt."
Young-joon bắt đầu bật lên khóc. Đột nhiên chàng đứng vùng dậy, chạy ngược lên dốc về hướng sân củi, giật chiếc rìu từ tay Chang-su. Ném mũ và áo khoác sang một bên, chàng bắt đầu dùng hết sức lực vung rìu bổ mạnh xuống những thân gỗ. Chang-su định cản, nhưng Yun-bok đã ra hiệu cho gã lui ra. Young-joon điên cuồng vung mạnh rìu, những mảnh gỗ vụn văng tung toé. Tiếng thở hổn hển và tiếng rìu bổ phầm phập xuống củi khiến đám công nhân lo lắng tụ tập ở một góc rào xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yun-bok lặng lẽ xua tay ra hiệu cho họ trở về với công việc. Chàng chợt nhìn thấy Kyoung-mi vội vã tiến vào sân củi và bước tới cản nàng.
"Đừng. Để mặc hắn."
"Tại sao vậy? Tại sao biểu huynh lại trở nên như vậy?" Kyoung-mi lo lắng hỏi. "
"Cứ để mặc hắn, hắn chỉ muốn giải toả tâm sự trong lòng thôi. Sẽ không sao đâu," chàng giang tay ra cản khi Kyoung-mi tính bước qua khỏi chàng. "Xin đừng, hắn cần được một mình suy nghĩ. Xin hãy chờ trong nhà. Khi nào hắn nghĩ ra, ta sẽ đưa hắn trở về."
Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy một Yun-bok thật sự. Trong giây phút đầy lòng trắc ẩn này đây, chàng không dấu kín một điều gì. Kyoung-mi gật đầu, buồn rầu nhìn biểu huynh mình rồi trở gót đi vào nhà.
Yun-bok kiên nhẫn ngồi chờ trên đống củi, đợi cho Young-joon giải toả nỗi tuyệt vọng. Sư phụ chàng ghé qua, nhưng chỉ lắc đầu mà không hỏi gì. Khi Young-joon kiệt sức thì trời đã gần tối. Lúc này các công nhân đã ra về. Nhặt mũ và áo của Young-joon lên, Yun-bok lặng lẽ tiến lại gần. "Đi thôi, Hàn đệ." Yun-bok dịu dàng lay vai Young-joon, đỡ chiếc rìu xuống. Tê dại, Young-joon như một đứa trẻ theo sau Yun-bok tiến vào nhà.
Kyoung-mi kinh hãi khi nhìn thấy biểu huynh trong tình trạng này, mồ hôi tràn ra như tắm, mắt vô hồn. Yun-bok trải chăn đệm trong gian phòng phía sau rồi đưa Young-joon vào nghỉ.
"Ta nghĩ biểu huynh của tiểu thư không thể cỡi ngựa về trong tình trạng này. Hãy để hắn nghỉ lại đây một đêm," Yun-bok nhỏ tiếng nói với Kyoung-mi. "Ta sẽ hộ tống tiểu thư về trước."
Chàng cởi khăn quấn đầu, khoác vội áo choàng lên người rồi bước ra ngoài thắng ngựa.
Quay nhìn lại căn nhà, hối hận và lo lắng giằng xé trong lòng Kyoung-mi trong khi Yun-bok, đuốc trong tay, cỡi ngựa dẫn đường. Nàng cảm thấy chiếc hộp trong tay áo nặng như chì, trĩu nặng như lòng nàng. Nhưng nàng lại vô cùng tò mò muốn biết tại sao Từ huynh không ký tên trên bức hoạ. Tại sao chàng lại có vẻ e dè nàng tới vậy? Chiều nay, trong một thoáng giây khi chàng không còn che giấu tâm tình, một lần nữa nàng cảm thấy được chiều sâu nội tâm chàng luôn giấu kín. Và chính giây phút thoáng qua đó lại càng khiến nàng khao khát muốn buộc chặt lấy trái tim chàng. Và ... nàng tiếp tục giấu kín tội lỗi của mình.
Khi họ về tới tư dinh họ Hàn, màn đêm đã buông xuống. Yun-bok yết kiến Hàn đại nhân để giải thích hiện trạng của Young-joon. Hàn đại nhân vừa ngạc nhiên lại vừa lo buồn. "Vậy sao? Niềm đam mê của tuổi trẻ," ông thở dài lắc đầu. Ông rất thán phục những ưu điểm của Yun-bok.
"Vãn bối nghĩ Young-joon đệ sẽ hồi phục mau thôi, thưa bá bá. Chỉ cần có thêm thời gian."
"Nó cần phải có điều gì để giúp nó quên lãng ...," Hàn đại nhân ngẩm nghĩ. "Dạo trước nó có nhắc tới xây một ngôi trường cho trẻ nghèo ... Khi nào nó trở về ta sẽ cho nó dồn hết năng lực vào lo chuyện đó. Tuy không nhiều, nhưng cũng tạm đủ."
"Người rất sáng suốt, thưa bá bá. Vãn bối xin cáo lui," Yun-bok cúi chào.
"Cám ơn công tử đã hộ tống điệt nữ ta về. Xin hãy dùng một con ngựa khác để đỡ chân," Hàn đại nhân nhìn theo bóng Yun-bok cưỡi ngựa dần khuất xa. Một chàng thanh niên phong nhã, từ cử chỉ tới ngôn ngữ đều biểu lộ học thức cao. Vừa chững chạc lại vừa chân thật. Ông mỉm cười nhìn thấy Kyoung-mi lặng lẽ rút lui một khi bóng hình Yun-bok vừa khuất.
Vừa về đến tư phòng, Kyoung-mi cho Heon-sook lui. Đứng bên bàn, nàng cẩn thận trải bức hoạ ra. Thận trọng, nàng lấy hai con triện ra, nhúng trong mực đỏ, rồi đóng dấu lên bức hoạ.
"Hyewon ... Shin Yun-bok ...," nàng đọc. Shin Yun-bok? Đây là tên thật của Từ huynh sao? Tại sao chàng lại dùng một tên khác? Nàng nhíu mày, cái tên nghe thật quen. Nàng đã nghe thấy ở đâu vậy kìa? Nàng sờ nhẹ bức hoạ. Chỉ có duy nhất một cách để khám phá ra.
Cẩn thận, nàng rửa sạch hai con triện rồi cất lại vào trong hộp. Bây giờ làm cách nào nàng có thể trả lại chúng? À, một vấn đề nan giải. Nàng không dám tưởng tượng phản ứng của Từ huynh nếu nàng chỉ đơn giản trao vật này lại cho chàng. Cả đêm hôm đó nàng trằn trọc không sao ngủ được. Khi ngày lên mắt nàng cay xé, cơ thể mệt nhừ.
"Thưa bá bá, hôm nay cháu muốn ra phố một chút." Nàng xin phép trong lúc vấn an buổi sáng với bá bá nàng.
"Cháu không sao chứ? Trông như cháu rất thiếu ngủ vậy." Hàn đại nhân lo lắng nhìn đôi mắt quầng thâm của nàng.
"À không, cháu chỉ là lo lắng cho biểu huynh. Cho nên cháu muốn ra chợ mua ít thuốc cho biểu huynh."
"Thôi được" Hàn đại nhân cho phép, vui lòng trước sự quan tâm của nàng.
Ra đến chợ, Kyoung-mi nhìn khắp các tiệm buôn, chủ tâm tìm hiệu tranh. Nàng quyết định tốt hơn là hỏi thẳng các hiệu bán tranh hơn là hỏi bá bá vì người nhất định sẽ căn vặn đủ điều về lai lịch bức hoạ.
Heon-sook thấy ngạc nhiên, cô bé tưởng tiểu thư ra đây là để mua thuốc, nhưng sao nàng lại tiến bước vào trong một hiệu bán tranh?
Người chủ tiệm bước ra đón tiếp niềm nở. "Xin chào tiểu thư. Tiểu thư muốn mua tranh sao?"
"Ông có thể cho ta biết ông thấy sao về bức hoạ này?" Nàng rút ra bức hoạ của Yun-bok và trải nó ra.
"Cái này ... ở đâu tiểu thư có được bức hoạ này?" Do đôi mắt người chủ tiệm trợn to khi nhìn thấy dấu ấn ký. "Xin cho tiểu nhân xem kỹ lại."
Kyoung-mi giật mình trước phản ứng của người chủ tiệm. Nàng chờ, nóng lòng muốn nghe nhận xét của ông ta. Ông ta đưa bức hoạ về phía ánh sáng, cẩn thận xem xét dấu ấn và nét bút.
"Đây là tác phẩm của Hyewon! Tiểu thư, ở đâu tiểu thư có được bức họa này?" Ông phấn khích hỏi.
“Hyewon? Hyewon ... là ai?"
"Tiểu thư, tiểu thư không biết Hyewon là ai sao? Ahh ... Hyewon, Shin Yun-bok là một trong nhũng họa sư tài ba nhất của Triều Tiên! Năm năm trước có một cuộc tranh tài giữa Hyewon và sư phụ ông ấy, Danwon Kim Hong-do tiên sinh, tại Hán Dương. Tiểu nhân nghe nói cuộc thi tài rất là ngoạn mục! Người người từ khắp nơi đổ về để theo dõi cuộc tranh tài có một không hai này. Tiền đánh cuộc cao vô số kể. Nhiều người đã thắng rất lớn vì kết quả là hai người hoà nhau! Nhưng sau đó thì Hyewon đã biến mất không còn ai biết tin tức gì về người hết. Không còn một bức tranh nào của Hyewon xuất hiện sau ngày đó. Từ đó họa của Hyewon tăng giá trị lên vùn vụt. Tiểu thư, ở đâu mà tiểu thư có được bức hoạ này?"
Kyoung-mi lảo đảo trước những lời này. Thảo nào, thảo nào cái tên nghe sao quen thuộc quá. Từ huynh là Shin Yun-bok, điều này thì nàng chắc chắn rồi. Còn về việc vì sao chàng mai danh ẩn tánh, vì sao chàng muốn lấy lại bức hoạ ..., nàng tái mặt. Nguyên do có thể chết người. Nàng thường nghe bá bá nhắc tới sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong triều. Nếu như Từ huynh chọn con đường che dấu thân phận mình, chẳng phải nàng đã phạm phải một lỗi lầm chết người sao? Nàng ước gì mình đã thỉnh ý bá bá trước.
"Tiểu thư!" Nàng giật nảy người khi Heon-sook lay nhẹ tay nàng, nhận ra người chủ tiệm đang ngạc nhiên nhìn nàng khi nàng không trả lời câu hỏi.
"Ồ, chỉ là do tình cờ thôi," nàng vội vã giật lại bức tranh từ tay người chủ tiệm. "Xin lỗi, tranh này không bán."
Nàng chạy vội ra khỏi cửa tiệm, không đáp lại lời gọi của ông ta, tim đập thình thịch trong cơn hoảng loạn. Trời ơi, trời ơi, nàng phải làm sao bây giờ? Heon-sook ngơ ngác chạy theo cô chủ.