- Spoiler:
Trong dân gian vẫn lưu truyền tranh của Hyewon mà, hơn nữa có nhất định họa công phải ra làm quan trong triều mới là phục vụ cho quốc gia đâu!
7.Một chiếc thuyền lớn sắp cập cảng biển của Ulsan quảng vực thị…
Trên mui thuyền, người ta xúm đông xúm đỏ xem một nam nhân múa bút vẽ tranh, nét vẽ như thần tiên thoát tục, rất bay bướm. Nam nhân kia mặc áo bào màu lục, đội mũ topo, khuôn mặt thanh tú. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến đám đông kia, chỉ mau chóng cố gắng hoàn chỉnh bức vẽ trước khi thuyền cập bến. Họa công phác thảo, dựng hình rồi tô màu trong một khoảng thời gian gian rất ngắn đủ để thấy hắn có tài năng đến mức nào.
Bức vẽ đã hoàn thành nhưng hắn chưa buồn ký tên, chỉ đặt xuống nheo mắt lại ngắm nghía toàn thể bố cục. Bốn người đàn ông trên thuyền đối diện mỗi người một việc, phía bên tay trái là ngọn núi nho nhỏ như muốn làm cân bằng lại thế tranh, phía dưới là biển cả xanh biếc. Bức tranh trông đơn giản mà lại vô cùng sống động. Vài người trong số những người đứng sau thì thào:
- Ô, là chiếc thuyền đi cạnh thuyền chúng ta nãy giờ.
- Khéo quá, ngươi xem, chỉ có vài chấm mực mà vẽ được ngọn núi cỏ xanh rì.
- Ngươi ngốc thật, tranh này rõ ràng là tả người. Ta trông, có cái tên nào giấu nửa thân trước đi rất buồn cười.
Họ bình luận đến đây rồi cười lên ha hả. Lục y nam tử khẽ cười nửa miệng, tranh vẽ của hắn chẳng mấy chốc đã khô. Gió biển xem ra quả rất lợi hại. Hắn nhanh chóng cuộn tranh cho vào ống trúc.
- Ủa, các hạ không ký tên tranh hay sao?
- Bây giờ chưa phải lúc – Nam tử lãnh đạm trả lời, đoạn kéo mũ topo che mặt. Hắn ung dung bước lên bờ.
“Cuối cùng ta cũng được được đi thuyền một phen, thật là náo nhiệt”, họa công thầm nghĩ. Lần trước hắn đi bán tranh của mình ở phủ Daejeon thì phát hiện có người theo dõi. Dây dưa mãi hắn mới trốn được đến trấn Gyeonggi, vừa kịp bán tranh thì lại thấy không yên. Tuy đã xưng là tiểu thương và cũng buôn bán thêm tranh của một số danh họa khác nhưng hắn không cảm thấy thoải mái. Rõ ràng mối họa từ Hanyang ba năm trước vẫn theo hắn dai dẳng không ngừng. Sau những lần tranh của hắn xuất hiện là thể nào hắn cũng lại bị ai đó bám theo. Lần này hắn cắt cái đuôi lằng nhằng đó bằng cách đi đường thủy cho xong chuyện. “Hyewon, ngươi muốn vẽ cũng không yên thân”, hắn vừa đi vừa lầu bầu một mình trong khi chân đã đến khách điếm. Mỗi năm hai lần, hắn trở lại nơi đây để gặp một người bạn. Nghĩ đến thế, họa công mỉm cười.
- Park công tử, đã lâu không gặp. Công tử sẽ ở đây qua Tết Đoan ngọ chứ ạ?
- Phải, tại hạ muốn ở căn phòng nhìn ra vườn.
Chẳng mấy chốc, hắn đã có căn phòng riêng thoáng mát, tiện nghi. Hắn là khách quen ở đây có khác!
Chỉ còn một mình trong phòng, hắn bỗng nhíu mày nhìn xuống ngực. Nam tử vội vàng kiểm tra cửa sổ, khóa cửa chính rồi nép sau bình phong cởi áo. Đến đây, thân phận của họa công lộ ra rõ ràng là một cô nương! Tấm lụa quấn ngực chẳng hiểu sao bỗng lỏng lẻo, hơn ba năm trôi qua, nàng thực sự đã trưởng thành nên cái của nợ kia càng ngày càng làm nàng khó chịu. Vì thân phận nữ nhi này mà nàng gặp nhiều phiền toái, cũng may là từ nhỏ nàng đã mặc nam trang thành quen nên cử chỉ của nàng không giống với các khuê nữ. Khi nàng còn ở Hanyang, họ gọi nàng bằng cái tên mà nghĩa phụ đặt cho: Shin Yun Bok, còn bản thân nàng trước đó, vốn là một tiểu cô nương mồ côi tên gọi Seo Yun.
Ai mà tin được lãng tử lãnh khốc vô tình, thậm chí có phần nghênh ngang này lại là một trang thiếu nữ tuyệt sắc cơ chứ! Cách nói năng, đi lại của nàng đều tỏ ra là một trang nam nhi hoàn hảo. Mặc áo xong nàng thở dài, nếu tấm thân này là nam nhi, chắc hẳn nàng cũng chẳng cần mai danh ẩn tích hay dùng tên giả làm gì. Trên đời này, ngoài hoàng đế và nghĩa phụ nghĩa mẫu, chỉ còn có hai người nữa biết chắc nàng là nữ nhân. Hai người đó cũng như những người đã biết, sẽ bảo vệ nàng và tuyệt đối không làm bí mật về thân phận nàng bại lộ. Từ khi phải chia tay họ, nàng chưa một lần quên họ, mà chắc là cả đời này nàng nguyện khắc cốt ghi tâm họ mãi mãi. Mỗi ngày nàng đều nhớ đến họ, như một thói quen mà nàng không thể từ bỏ.
Nữ họa công bỗng thấy lạnh. Trong tâm trí nàng bỗng hiện lên cảnh miếu hoang ngoại thành cùng ánh lửa ấm bập bùng. Lúc đó, nàng rất muốn trở thành người quan trọng nhất với một người, nhưng xem ra người đó không coi trọng nàng như nàng nghĩ. Thầy của nàng, người mà nàng thân thiết, yêu quý bây giờ đã quá cách xa. Cũng có thể trong lòng thầy đã có người khác rồi nên người ta đối xử với nàng hoàn toàn là vì nghĩa với phụ thân nàng. Khi nàng hỏi lại, thầy cũng không khẳng định tình cảm với nàng là gì. Quả thật nàng đã rất thất vọng! Nhưng chính nàng cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại muốn trở thành người quan trọng nhất đối với thầy, có phải chăng lúc đó nàng quá bơ vơ?
Lần rời phủ Daejon không lâu, nàng có nghe loáng thoáng các họa đồ lái thương bàn tán chuyện Danwon Kim Hong Do được hoàng đế ban hôn. Tin nghe được khiến nàng cảm thấy buồn khôn xiết. Thầy từng nói với nàng:” Đi vẽ một mình không có nàng, nàng gọi đó là sống sao?”, vậy mà thầy cũng cuối cùng cũng sẽ thành thân với một người con gái khác. Nàng chẳng là gì cả, không là gì hết với thầy. Những ngày đi vẽ hồi xưa, những kỷ niệm đó đơn giản chỉ là một thoáng ký ức mà người ta sẽ nâng niu gìn giữ. Ngoài nghĩa gia thì thầy là nam nhân gần gũi với nàng hơn cả. Trái tim thiếu nữ của nàng không ngừng đập rộn ràng vì tỉnh thức khiến nàng vài phen sợ hãi. Nhưng Người không có tình thì làm sao nàng có thể trông mong? Dù sao Người vẫn mãi là ân sư nàng yêu quý và kính trọng. Không phải ai cũng có thể vì nàng mà sẵn sàng phế tay từ bỏ sự nghiệp như thế. Cũng chính vì tình nghĩa với người thầy từ thuở còn ở Đồ Họa Thư khiến nàng không thể nào từ bỏ cây bút để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp.
Còn cảm hứng của nàng, cảm hứng chứa đựng tâm hồn nàng giờ đang ở đâu? Nghĩ đến nữ cầm kỹ năm nào ở Hanyang mà Yun muốn ứa nước mắt. Nàng không định nghĩa được tình cảm nàng dành cho Jeong Hyang năm ấy là gì, chỉ biết rằng khi thấy Jeong Hyang đối diện với nguy hiểm là nàng cảm thấy nhói cả tim! Ánh mắt của Jeong Hyang ở bến thuyền cách đây ba năm khiến nàng không bao giờ quên được. Nàng đọc thấy cả sự day dứt, tiếc nuối lẫn bi thương trong ánh mắt kia. Kể cả khi tiếng Gayageum của Jeong Hyang không vang lên thì họ cũng đã quá hiểu nhau rồi. Cái chết có là gì đâu khi linh hồn của hai người con gái tài hoa yêu mến nhau đến mức gắn kết hài hòa làm một.
Thả hồn về những ký ức ngày xưa, đôi lúc nàng tự hỏi nếu có thể còn cơ hội đi cùng Jeong Hyang thì liệu ba người bọn họ có thể đi chung hay không? Nghĩ đến đây, nàng thấy điều đó quá là viển vông! Nàng không thể bắt thầy có thêm trách nhiệm với Jeong Hyang, lại càng không thể để Jeong Hyang mang tiếng khi đi chung với hai nam nhân như thế. Nếu chỉ được chọn một người trong số họ, trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh khuôn mặt Jeong Hyang trước tiên. Nàng sẽ chọn đi cùng Jeong Hyang. Dù sao Jeong Hyang cần một chỗ dựa hơn nàng rất nhiều và nàng cũng không bao giờ tha thứ cho mình nếu Jeong Hyang đau khổ. Đôi lúc nàng đã nghĩ Danwon cũng yêu thương nàng như những rung động nhi nữ trong sáng nàng dành riêng thầy, nhưng thái độ của thầy khiến nàng mệt mỏi. Thầy chỉ có thế nói:”Nàng là người mà ta muốn bảo vệ suốt đời”. Vậy đấy, chỉ có Jeong Hyang là thực sự yêu thương nàng thôi!
Căn phòng bé nhỏ tối tăm khiến nữ họa công cảm thấy ngột ngạt. Nàng bước lại gần cửa sổ, mở rộng hai cánh. Không khí mùa hè cùng làn gió lùa vào phòng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Chợt một khung cảnh ngoài trời khiến nàng chú ý. Ba cô nương trong vườn đang quây quần, cười vang. Tết Đoan ngọ là dịp để các cô nương nghỉ ngơi và vui chơi thỏa thích. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhớ lại lần đầu mặc hanbok và chơi đu với Jeong Hyang:
“Đăng khứ thu thiên nhất đốn không,
Bão phong song tự tự loan cung.
Tranh cao bất giác quần trung điện,
Tinh xuất hài đấu tự nhãn hồng.”
Lần đầu tiên gần gũi với nữ cầm kỹ đến thế, lần đầu tiên chơi đu, lần đầu tiên nàng cảm thấy tự do, tất cả đều làm cho nữ họa công choáng ngợp. Cũng trong dịp đó, Yun Bok đã tìm nàng Jeong Hyang, cầu khẩn nàng bước vào tranh của mình.
Và nàng Jeong Hyang, nhân vật chính trong bức “Đoan ngọ phong tình” năm đó đã làm bức tranh thực sự đặc sắc! Thay vì bị các giám khảo loại bỏ thì đức vua Jeongjo đã đánh giá cao và đưa Shin Yun Bok trở thành một trong các họa viên trẻ của Đồ Họa Thư.
Những kỷ niệm ngọt ngào và ấm áp khiến nữ họa công mỉm cười. Nàng muốn vẽ, thực sự muốn vẽ, không chỉ cho nàng mà còn cho các nữ nhân khác, những người mà trước đó gần như rất ít khi có thể bước vào tranh của nam nhân. Nghĩ đến đây, nàng hào hứng sửa soạn giấy tuyên cùng màu vẽ.
Chẳng mấy chốc bức họa đã hoàn thành khiến nàng cảm thấy hài lòng. Bức tường đằng sau như che kín tất cả những bí mật trong vườn cho các cô nương. Chiếc cây cong cong như một vòng tay bảo vệ, và cũng là nơi các cô gái nghỉ ngơi, nương tựa. Một cô khác đang nhún đu, khuôn mặt rất vui tươi.
Nhớ lại một trong những lần bình tranh trước đây, nàng rất phục đức vua Jeongjo khi đọc ra được tâm tình của họa sĩ một cách tinh tế. Nàng đang cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều khi gặp lại cảnh tượng nửa quen nửa lạ kia. Bức tranh này thậm chí còn có nét tươi tắn.
Chợt tiếng gõ cửa kéo nàng về thực tại:
- Park nghĩa đệ mở cửa nào! Ta là Go In Woo đây!
Nàng mở cửa cho nghĩa huynh. Trước mặt nàng, một nam nhân cao lớn, đôi mắt sáng trên khuôn mặt cương trực dễ mến đang mỉm cười. Lúc mới rời Hanyang, Yun chẳng may gặp cướp, suýt mất mạng, nam nhân này đã cứu nàng rồi bảo hộ nàng đến tận trấn Chungcheongnam. Họ cùng nhau kết nghĩa, gọi nhau là nghĩa huynh, nghĩa đệ. Từ đó nàng có chu du đến đâu cũng gửi thư cho Go In Woo, người mà nàng thấy thấp thoáng hình ảnh của Young Bok huynh trong đó. Go In Woo là một bảo tiêu, mỗi năm đều có chuyến hàng cần bảo hộ đến Ulsan. Đó cũng là dịp mà Yun Bok trở lại nơi này. In Woo đặt hai tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yun Bok, vui vẻ nói:
- Cho huynh nhìn đệ chút nào. Chà, trông rắn rỏi lên nhiều đấy, đỡ yếu ớt hơn nhiều rồi, sắp kết hôn được rồi.
Yun Bok khẽ gạt tay nghĩa huynh, khuôn mặt thoáng đỏ trông rất ngượng ngập. In Woo thấy cảnh đó liền bật cười. Bỗng đôi mắt chàng nhìn thấy bức họa trên bàn mà Yun Bok vừa vẽ. Chàng tiến lại gần bàn, đôi mắt kinh ngạc:
- Nghĩa đệ, ta biết đệ là một tiểu thương chuyên buôn bán họa đồ chứ chưa từng biết đệ có thể vẽ tranh tuyệt mỹ thế này! – Nhìn kỹ bức tranh, Go In Woo cười thâm thúy – Đệ quả là có con mắt tinh đời đấy. Khi người ta ra sức vẽ phong hoa tuyết nguyệt thì tranh của đệ lại có đến ba nữ nhân, ha ha.
Yun Bok mỉm cười, thủng thằng vuốt nhẹ tà áo. Ai cũng có thể cho nàng là một tên háo sắc khi thấy tranh nàng vẽ các cô nương:
- Nếu huynh có hứng thú đến thế với bức họa, đệ xin tặng lại cho huynh.
- Hay lắm, huynh sẽ mang về cho tiểu muội ở nhà, coi như là quà của Đại huynh cho Tết Đoan ngọ, ha ha.
Đoạn hai huynh đệ bước xuống tửu lầu, cùng chén tạc chén thù cho ngày gặp mặt. “Rượu là bạn lúc cô đơn, uống rượu cho bớt buồn và cũng để quên nữa”, Yun Bok khi nâng chén lên đã nghĩ như vậy.
~oOo~
*Bài thơ đề thi họa viên của Shin Yun Bok ở Đồ Họa Thư, có nghĩa như sau:
“Dây đu bay lên với tầng trời,
Xé gió tựa cung giương tên rời.
Trên không ngờ đâu tà áo rách,
Mắt nàng thẹn đỏ, hài đã rơi”.
*Hai bức tranh của Hyewon trong phần này, tác giả không biết tên.