10.
Trên bến, họa công mãi dõi mắt nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi cùng chiếc thuyền nhỏ. Người bạn tri âm tri kỷ ngày nào Hyewon nhìn thấy trên cầu Gwanton giờ chỉ còn lại là một chấm xa mờ dần lẫn vào sương khói ban chiều. Từ lúc nào nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người nghệ sĩ tài hoa. Trái tim trong lồng ngực đau nhói lên từng hồi không sao ngăn lại được. Đã biết bao lần Hyewon Shin Yun Bok tưởng chừng chẳng thể gặp lại nàng nữa nhưng số phận cứ đẩy lại họ lại gần nhau. Nhưng lần này có lẽ là chia tay mãi mãi. Biệt ly sao dễ dàng mà tương ngộ lại quá đỗi khó khăn như vậy? Cùng với cơn đau li biệt, họa công gọi tên nàng trong khi mắt ướt đẫm:”Jeong Hyang, Jeong Hyang...”.
Bỗng một ngọn gió nhẹ lướt qua má Yun Bok làm cho họa công cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Gió dịu dàng xoa đi sự đau đớn trong tim. Yun Bok muốn gió ở bên mình, đôi bàn tay khao khát tự do vươn lên nắm vào khoảng không. Và ...gió hiện hữu như một con người bằng xương bằng thịt!
Quá ngạc nhiên, Hyewon mở choàng mắt. Nàng thấy mình nằm trong một căn phòng ấm cúng và sạch sẽ. Từ lúc bị ngất đến giờ, nàng hoàn toàn không làm chủ được mình nữa, cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Thì ra những gì vừa trải qua với nàng chỉ là một giấc mơ với ám ảnh của quá khứ. Ánh mắt Yun bao quát khắp căn phòng rồi dừng lại ở khuôn mặt cô nương ngồi cạnh mình lúc nàng vừa quay đầu lại. Chẳng lẽ đây lại là một giấc mơ nữa sao? Người ngồi cạnh Yun Bok lúc này chẳng phải ai xa lạ, chính là Jeong Hyang năm nào. Nàng mỉm cười thật dịu dàng rồi khẽ nói:
- Họa công nên ngủ một chút nữa mới phải.
- Đây không phải một giấc mơ phải không? Jeong Hyang, ta không mơ phải không? Có chắc chắn là ta đang gặp nàng không?
Jeong Hyang vỗ về âu yếm:
- Đừng lo, chúng ta gặp lại nhau rồi. Đây là hiện thực, không còn là mơ nữa.
Nhìn thấy Jeong Hyang khỏe mạnh và vẫn xinh đẹp, Hyewon không khỏi vui sướng. Chỉ cần ở bên nàng, Yun Bok cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người bạn tri âm gặp nhau khiến cho dòng suối tâm hồn càng thêm tươi mát. Yun lim dim nhắm mắt lại, khuôn mặt phảng phất nụ cười dù trán còn hâm hấp sốt:
- Jeong Hyang... Jeong Hyang, giờ thì nàng đã quá rõ ta là ai. Chúng ta xưng hô thế nào cho tiện đây nhỉ?
- Chúng ta cứ như xưa xưng hô thôi. Họa công đừng quá giữ kẽ với Jeong Hyang là được.
- Ta đang ở đâu thế này? – Yun Bok hỏi, trong lòng hơi có chút nghi hoặc.
- Đây là phòng dành riêng cho chàng ở nhà của Go In Woo huynh.
- Ta đã đến nơi rồi sao? Lúc ở bến thuyền ta bị ngất...
- Lúc đó thiếp cũng vừa tới nơi, gặp được Go lão gia và Mi Hwa cô nương. Go huynh đón thiếp đến đây, vừa hay thấy chàng ngất phía con đường gần rừng.
Nghe giọng Jeong Hyang đều đều kể chuyện, Yun Bok mỉm cười tủm tỉm. Lâu lắm rồi nàng mới thấy ấm áp trong lòng đến thế. Jeong Hyang vẫn như xưa, lúc nào cũng tôn trọng nàng, cảm thông với nàng.
- Biết ta là ai rồi, nàng vẫn gọi ta là “chàng” sao?
- Vậy có cách gì để xưng hô với họa công hay hơn nữa nào?
Jeong Hyang nói đến đây, hai cô gái cùng cười. Họ đã quá hiểu nhau, không cần giữ thân phận, lễ nghĩa. Tình cảm giữa họ thật đặc biệt, không phải như chị em thông thường, lại cũng không giống như tình cảm đơn thuần giữa nam với nữ. Họ yêu thương nhau vì họ hiểu nhau, mà cũng có lẽ vì họ đều là những nghệ sĩ tài hoa. Một người là họa công với tay bút điêu luyện, một người là cầm kỹ với ngón đàn rung động lòng người. Số phận an bài khiến họ gặp nhau, yêu mến cái tài của nhau, thấu hiểu tấm lòng nhau. Lòng tràn đầy hạnh phúc, Yun nhắm mắt rồi thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã về chiều. Lúc này trong phòng nàng không chỉ có Jeong Hyang.
Go In Woo chăm chú nhìn hiền đệ lo lắng. Khi thấy Yun Bok ngất đi, chàng đã không ngại ngần cõng người anh em kết nghĩa về nhà. Trước đó chàng đã thu xếp một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng để đón Yun Bok. Chàng vẫn không mảy may nghi ngờ gì về thân phận của tiểu đệ kể cả khi thấy sự chăm sóc đặc biệt cũng như nét mặt của Jeong Hyang. Con người thuần phác ấy cảm thấy thực sự áy náy khi không tiếp đón Yun Bok ân cần hơn.
Hyewon cảm động nói với In Woo:
- Lần này nhờ huynh mà đệ mới có cảm giác ở trong một gia đình.
- Gia đình của huynh cũng là gia đình của đệ mà! Đợi đệ khỏi hẳn, huynh sẽ làm bữa cơm thân mật giới thiệu đệ với họ hàng nhà huynh. Kết bái đâu phải chuyện đùa. Cha huynh và cả muội muội nữa đều rất lo lắng. Cũng thật may là có Kim y nữ ở gần đấy nên đệ đã được chữa kịp thời.
- Kim y nữ? – Yun Bok ngạc nhiên hỏi, ánh mắt hướng tới Jeong Hyang đang thẹn thùng ửng hồng đôi má.
- Phải. Ngay khi gặp, nàng đã khẳng định nàng và đệ từng có quen biết. Chẳng lẽ đệ lại quên hết quá khứ ngày xưa?
- Đệ không quên gì cả – Yun Bok cười, vỗ vỗ trán – Chỉ là đệ không biết nàng đã học được y thuật. Chúng đệ từng có hẹn ước trăm năm, nhưng gia đình đệ xảy ra biến cố nên mới lưu lạc.
Nghe xong những lời này, người ngạc nhiên lại là In Woo. Chàng chẳng thể nào tin được nghĩa đệ của mình lại là người được Kim cô nương đây yêu mến. Nhìn kỹ lại những gì thể hiện trong ánh mắt Jeong Hyang nhìn Yun Bok, In Woo càng tin vào sự thật trước mắt mình. Kim Jeong Hyang nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng và kiêu hãnh với đàn ông bao nhiêu thì đối với Yun Bok lại dịu dàng bấy nhiêu. Chàng vỗ vai Yun Bok:
- Vậy thì tốt rồi, đệ đừng lang thang đi đâu nữa, cứ định cư tại Gwanak-san đi. Huynh sẽ giúp đỡ thêm cho đệ. Tạm thời đệ nghỉ ngơi cho khỏi hẳn ốm đã.
Nói rồi chàng ý tứ rời khỏi căn phòng cho đôi uyên ương hàn huyên, tâm sự. In Woo đâu có ngờ rằng sau khi cánh cửa kia đóng lại, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Từ giờ sẽ chẳng có ai nghi ngờ thân phận của Yun Bok nữa còn Jeong Hyang cũng chẳng phải lo lắng trước ánh mắt tà mị của những nam nhân trong vùng. Họ sẽ dựa vào nhau mà sống thật thanh bình và yên ổn.
Trên bến, họa công mãi dõi mắt nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi cùng chiếc thuyền nhỏ. Người bạn tri âm tri kỷ ngày nào Hyewon nhìn thấy trên cầu Gwanton giờ chỉ còn lại là một chấm xa mờ dần lẫn vào sương khói ban chiều. Từ lúc nào nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người nghệ sĩ tài hoa. Trái tim trong lồng ngực đau nhói lên từng hồi không sao ngăn lại được. Đã biết bao lần Hyewon Shin Yun Bok tưởng chừng chẳng thể gặp lại nàng nữa nhưng số phận cứ đẩy lại họ lại gần nhau. Nhưng lần này có lẽ là chia tay mãi mãi. Biệt ly sao dễ dàng mà tương ngộ lại quá đỗi khó khăn như vậy? Cùng với cơn đau li biệt, họa công gọi tên nàng trong khi mắt ướt đẫm:”Jeong Hyang, Jeong Hyang...”.
Bỗng một ngọn gió nhẹ lướt qua má Yun Bok làm cho họa công cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Gió dịu dàng xoa đi sự đau đớn trong tim. Yun Bok muốn gió ở bên mình, đôi bàn tay khao khát tự do vươn lên nắm vào khoảng không. Và ...gió hiện hữu như một con người bằng xương bằng thịt!
Quá ngạc nhiên, Hyewon mở choàng mắt. Nàng thấy mình nằm trong một căn phòng ấm cúng và sạch sẽ. Từ lúc bị ngất đến giờ, nàng hoàn toàn không làm chủ được mình nữa, cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Thì ra những gì vừa trải qua với nàng chỉ là một giấc mơ với ám ảnh của quá khứ. Ánh mắt Yun bao quát khắp căn phòng rồi dừng lại ở khuôn mặt cô nương ngồi cạnh mình lúc nàng vừa quay đầu lại. Chẳng lẽ đây lại là một giấc mơ nữa sao? Người ngồi cạnh Yun Bok lúc này chẳng phải ai xa lạ, chính là Jeong Hyang năm nào. Nàng mỉm cười thật dịu dàng rồi khẽ nói:
- Họa công nên ngủ một chút nữa mới phải.
- Đây không phải một giấc mơ phải không? Jeong Hyang, ta không mơ phải không? Có chắc chắn là ta đang gặp nàng không?
Jeong Hyang vỗ về âu yếm:
- Đừng lo, chúng ta gặp lại nhau rồi. Đây là hiện thực, không còn là mơ nữa.
Nhìn thấy Jeong Hyang khỏe mạnh và vẫn xinh đẹp, Hyewon không khỏi vui sướng. Chỉ cần ở bên nàng, Yun Bok cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người bạn tri âm gặp nhau khiến cho dòng suối tâm hồn càng thêm tươi mát. Yun lim dim nhắm mắt lại, khuôn mặt phảng phất nụ cười dù trán còn hâm hấp sốt:
- Jeong Hyang... Jeong Hyang, giờ thì nàng đã quá rõ ta là ai. Chúng ta xưng hô thế nào cho tiện đây nhỉ?
- Chúng ta cứ như xưa xưng hô thôi. Họa công đừng quá giữ kẽ với Jeong Hyang là được.
- Ta đang ở đâu thế này? – Yun Bok hỏi, trong lòng hơi có chút nghi hoặc.
- Đây là phòng dành riêng cho chàng ở nhà của Go In Woo huynh.
- Ta đã đến nơi rồi sao? Lúc ở bến thuyền ta bị ngất...
- Lúc đó thiếp cũng vừa tới nơi, gặp được Go lão gia và Mi Hwa cô nương. Go huynh đón thiếp đến đây, vừa hay thấy chàng ngất phía con đường gần rừng.
Nghe giọng Jeong Hyang đều đều kể chuyện, Yun Bok mỉm cười tủm tỉm. Lâu lắm rồi nàng mới thấy ấm áp trong lòng đến thế. Jeong Hyang vẫn như xưa, lúc nào cũng tôn trọng nàng, cảm thông với nàng.
- Biết ta là ai rồi, nàng vẫn gọi ta là “chàng” sao?
- Vậy có cách gì để xưng hô với họa công hay hơn nữa nào?
Jeong Hyang nói đến đây, hai cô gái cùng cười. Họ đã quá hiểu nhau, không cần giữ thân phận, lễ nghĩa. Tình cảm giữa họ thật đặc biệt, không phải như chị em thông thường, lại cũng không giống như tình cảm đơn thuần giữa nam với nữ. Họ yêu thương nhau vì họ hiểu nhau, mà cũng có lẽ vì họ đều là những nghệ sĩ tài hoa. Một người là họa công với tay bút điêu luyện, một người là cầm kỹ với ngón đàn rung động lòng người. Số phận an bài khiến họ gặp nhau, yêu mến cái tài của nhau, thấu hiểu tấm lòng nhau. Lòng tràn đầy hạnh phúc, Yun nhắm mắt rồi thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã về chiều. Lúc này trong phòng nàng không chỉ có Jeong Hyang.
Go In Woo chăm chú nhìn hiền đệ lo lắng. Khi thấy Yun Bok ngất đi, chàng đã không ngại ngần cõng người anh em kết nghĩa về nhà. Trước đó chàng đã thu xếp một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng để đón Yun Bok. Chàng vẫn không mảy may nghi ngờ gì về thân phận của tiểu đệ kể cả khi thấy sự chăm sóc đặc biệt cũng như nét mặt của Jeong Hyang. Con người thuần phác ấy cảm thấy thực sự áy náy khi không tiếp đón Yun Bok ân cần hơn.
Hyewon cảm động nói với In Woo:
- Lần này nhờ huynh mà đệ mới có cảm giác ở trong một gia đình.
- Gia đình của huynh cũng là gia đình của đệ mà! Đợi đệ khỏi hẳn, huynh sẽ làm bữa cơm thân mật giới thiệu đệ với họ hàng nhà huynh. Kết bái đâu phải chuyện đùa. Cha huynh và cả muội muội nữa đều rất lo lắng. Cũng thật may là có Kim y nữ ở gần đấy nên đệ đã được chữa kịp thời.
- Kim y nữ? – Yun Bok ngạc nhiên hỏi, ánh mắt hướng tới Jeong Hyang đang thẹn thùng ửng hồng đôi má.
- Phải. Ngay khi gặp, nàng đã khẳng định nàng và đệ từng có quen biết. Chẳng lẽ đệ lại quên hết quá khứ ngày xưa?
- Đệ không quên gì cả – Yun Bok cười, vỗ vỗ trán – Chỉ là đệ không biết nàng đã học được y thuật. Chúng đệ từng có hẹn ước trăm năm, nhưng gia đình đệ xảy ra biến cố nên mới lưu lạc.
Nghe xong những lời này, người ngạc nhiên lại là In Woo. Chàng chẳng thể nào tin được nghĩa đệ của mình lại là người được Kim cô nương đây yêu mến. Nhìn kỹ lại những gì thể hiện trong ánh mắt Jeong Hyang nhìn Yun Bok, In Woo càng tin vào sự thật trước mắt mình. Kim Jeong Hyang nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng và kiêu hãnh với đàn ông bao nhiêu thì đối với Yun Bok lại dịu dàng bấy nhiêu. Chàng vỗ vai Yun Bok:
- Vậy thì tốt rồi, đệ đừng lang thang đi đâu nữa, cứ định cư tại Gwanak-san đi. Huynh sẽ giúp đỡ thêm cho đệ. Tạm thời đệ nghỉ ngơi cho khỏi hẳn ốm đã.
Nói rồi chàng ý tứ rời khỏi căn phòng cho đôi uyên ương hàn huyên, tâm sự. In Woo đâu có ngờ rằng sau khi cánh cửa kia đóng lại, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Từ giờ sẽ chẳng có ai nghi ngờ thân phận của Yun Bok nữa còn Jeong Hyang cũng chẳng phải lo lắng trước ánh mắt tà mị của những nam nhân trong vùng. Họ sẽ dựa vào nhau mà sống thật thanh bình và yên ổn.
Last edited by Ẩm Vũ on Thu Dec 23 2010, 12:30; edited 1 time in total