Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[Multichapter] Những cánh hoa bay

+8
NHUNG
kchip
baksaru
Admin
eagle1994
pumpum
LEO
Ẩm Vũ
12 posters

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4

Go down  Message [Page 4 of 4]

Ẩm Vũ


Member
Member

Chắc là có [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 181492 , chỉ bởi vì ở đây có đến hai người là nữ nên anh chàng kia chưa nhận ra, he he

moonly


Member
Member

Chậc nếu vậy thì có vẻ hấp dẫn đó, nếu YB và ngựa điên mà gặp riêng thì, oh la la khe có chiện để coi rùi, mình thích nhất là mấy đoạn như vậy, cảm giác hồi hộp theo nhân vật, nhưng mà nếu vậy thì YB lộ thân phận rùi, rắc rối ah nha, mà nãy giờ hình như hơi lạc đề, chuyện chưa có cảnh đó mà sdgth

78[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 Empty 15. Wed May 04 2011, 18:31

Ẩm Vũ


Member
Member

Gần đây Danwon Kim Hong Do hay hồi hộp, lo lắng rất thất thường! Điều này ảnh hưởng đến tính cách của chàng kể cả khi chàng lên thính đường của Đồ Họa Thư để giảng bài không ít. Bản thân Kim cũng không hiểu rõ điều gì ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Ngoài việc thiết kế Hwaseong chi tiết đang đòi hỏi những nét bút đầu tiên, chàng không thấy có điều gì khiến mình phải lo ngại. Trong khi đó, nam tử của chàng, Kim Yang Ki, càng ngày càng bộc lộ nhiều bước tiến trong hội họa.

Rời khỏi bức tranh dang dở trên thư án, Danwon bước ra ngoài hiên hít một hơi thật sâu. Lúc này đã là mùa hạ, những chiếc lá phong xanh non mơn mởn làm cho đôi mắt họa sĩ bớt đi đôi chút mệt mỏi. Đôi lúc Kim cũng mơ ước mình chỉ đơn giản là một cây phong ngoài kia, hè sang, thu tới thay lá cùng thiên nhiên đất trời. Cây không thể đi lại được, nhưng cây thực ra lại rất tự do. Danwon đã không thực hiện nổi ước mơ vẽ một thiên hạ hoàn toàn mới từ hơn mười năm trước và Hyewon đã mãi ra đi như một vết thương lòng không bao giờ lành lặn. Tất cả niềm vui , tất cả lẽ sống trên đời, Hong Do đã gửi gắm cho hội họa như một cái duyên tri ân với mối tình không thành của mình với người nữ học trò xuất sắc nhất. Nghĩ đến đây chàng trở lại hoàn thành bức họa do chính đức vua Jeongjo ra lệnh vẽ. Phong cách của chàng lần này khác hẳn những lần trước. Từng cảnh, từng cảnh hiện ra dưới đôi tay của Danwon một cách tỉ mỉ, phong phú và đầy màu sắc. Lần này chàng đã sử dụng các loại bút lông có đầu thuôn, nhọn thay vì các loại bút đầu tròn lông thỏ. Hiệu quả thật tuyệt vời và người ta sẽ thấy một Danwon khác rất kỹ lưỡng bên cạnh một Danwon khoáng đạt và vui tính. Chàng lại thở sâu, vậy là đã xong!

[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 A+festival+in+PyongYang
Lễ hội ở Pyong Yang - Danwon Kim Hong Do

Bức tranh vừa ráo mực, chàng đã thấy thấp thoáng bóng viên công công thân cận của Jeongjo. Hẳn hoàng đế lại có việc gì rất quan trọng cần vời chàng vào cung. Bản thân công công cũng cải trang thành một yangban đến thăm Kim tại Đồ Họa Thư. Chuyện các yangban đến gặp Danwon Kim Hong Do lừng danh không phải là hiếm vì những bức họa chân dung phải luôn luôn xếp hàng chờ đợi chứ chẳng dễ dàng gì. Kim mỉm cười bước ra hiên đón công công:

- Chang công công, vất vả cho ngài quá. Mời ngài ghé tệ xá uống chén trà đạm bạc đã nào.

- Aigoo, hảo ý của Kim tiên sinh, Chang mỗ không từ chối. Nhưng mà hiện giờ hoàng thượng đang cần tiên sinh vào cung gấp. Lần này chúng ta đến thẳng Khuê Chương Các chứ không vào Nhân Chính Điện đâu.

Hong Do hơi ngỡ ngàng trong giây lát nhưng chàng cũng dần hiểu ra. Nếu không thực sự cần giữ bí mật, chắc chắn Ngài ngự sẽ chẳng việc gì phải nhọc lòng di giá đến Khuê Chương Các như vậy. Nơi đây là thư viện dành cho Thái tử, nơi Người yêu thích nhất. Hơn nữa, Jeongjo cũng chẳng còn là vị vua trẻ nóng tính hồi nào, có thể đó là cách Ngài tưởng niệm về quá khứ đã qua. Trong mấy năm gần đây, Hong Guk Yeong đã không còn là cánh tay phải của hoàng đế. Ông ta ngả sang phái Lão Luận và có ý định tạo phản. Ai cũng nói:"Nam tam thập nhi lập", và trong vòng chín năm qua kể từ ngày sinh thần thứ ba mươi, Jeongjo đã hoàn toàn vững vàng để trở thành chỗ dựa của phái Thực Luận non trẻ nhưng cũng không làm mếch lòng những quan đại thần lớn tuổi trong triều

Mỗi bước đi sau Chang công công, trái tim Danwon càng trở nên nặng nề. Chàng cảm thấy lo âu hơn, hồi hộp hơn như thể sắp đối diện với điều gì hết sức thiêng liêng, quan trọng. Xương Đức Cung tĩnh lặng trong ánh nắng lam chiều nhàn nhạt, dội lại tiếng chân chàng như muốn đánh thức những hồi ức xưa. Xa xa, phía đối diện cũng có bóng hai người. Người đi trước là một Ám hành ngự sử trẻ tuổi, người đi sau là một yangban với dáng dấp nhỏ bé cúi đầu như đếm từng bước đi. Trái tim trong lồng ngực Kim càng đập mạnh khi thấy dáng người kia sao thân quen đến thế? Liệu có phải nàng không? Có phải người thầy, người học trò, người bạn, người tri âm tri kỷ mà chàng luôn luôn nhớ mãi hay không? Tà áo xanh màu trời của người ấy sột soạt theo nhịp chân trong khung cảnh mùa hè xanh mát đã ghi dấu ấn trong mắt Hong Do thành một bức tranh đẹp.

Bốn người càng ngày càng gần nhau khi họ tiến dần đến cánh cửa gỗ của Khuê Chương Các. Lần này Kim không còn mơ hồ nữa, chàng khẳng định nam tử nhỏ nhắn kia chính là Hyewon Shin Yun Bok mặc nam trang. Chàng không thể nói lời nào với nàng khi hai người bọn họ cũng sánh bước nhưng mắt chàng đã đầy lệ. Khuôn mặt thanh tú của Shin trắng bệch. Nàng cắn chặt môi và giữ cho mắt nhỉn thẳng để không chú ý đến Kim. Có thể quên hết được sao? Có thể không hận được sao? Nếu năm đó nàng không ra đi thì chắc gì chàng không kết mối lương duyên với Jungsuk. Cứ coi như họ từng gặp nhau lúc nàng chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng chỉ thực sự quen biết chàng khi nàng tròn mười tám. Vậy thì rõ ràng nàng chẳng thể sánh được với muội tử người bạn thân của chàng trong bao nhiêu năm. Nàng đã quá ngây thơ khi tin vào những lời hứa của người mà nàng vừa yêu quý, vừa kính trọng. Trong tất cả mọi chuyện, nàng đã nghĩ mình là người đem lại tai họa cho người khác, nhưng cuối cùng khi nàng ra đi chưa đầy một năm thì chàng đã được chính hoàng đế tứ hôn mà không hề từ chối. Chàng cũng chẳng hề đi tìm nàng! Vậy mà chàng từng nói không có nàng, chàng vẽ cũng không còn là vẽ. Sự thật là chàng hưởng bổng lộc triều đình với vợ đẹp, con khôn và gác lại giấc mơ không tưởng về một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ có nàng vẫn giữ lại ước mơ đó cho riêng mình. À không, ước mơ ấy không chỉ thuộc về nàng nữa, nàng đã chia sẻ nó cho một người mà nàng thấy xứng đáng hơn với con tim yêu nghệ thuật của mình. Chỉ có Jeong Hyang mới cùng nàng chịu khổ, dù nàng có phiêu du khắp nơi để thỏa nguyện ước mà không thể lúc nào cũng ở bên Jeong Hyang. Nghĩ đến đây, Hyewon mỉm cười cay đắng, cố lảng tránh ánh mắt đầy thâm tình của người đi bên cạnh. Người ấy không đủ tư cách để là người thầy mà nàng ngưỡng mộ. Không còn là thúc thúc, không còn là thầy, cũng không là huynh. Người ấy không còn là gì cả với nàng!

Bước chân họ dừng lại khi cả hai cùng nhìn thấy tiến sĩ Jeong Yak Yong. Ngài ngự đang xem bản vẽ của kinh đô tại Suwon mà họ đã tốn biết bao công sức để hoàn thành. Lần này chắc hẳn nhiệm vụ mới còn khó khăn hơn nên hoàng đế mới cho gọi cả ba đến cùng một lúc thế này. Sớm biết Yun Bok cùng làm việc với Jeong Yak Yong nhưng Hong Do vẫn chưa hết bàng hoàng vì cuộc gặp gỡ đầy kỳ lạ và bất ngờ này.

- Các khanh ngồi xuống đi - Jeongjo trầm giọng - Trẫm đã xem bản vẽ các khanh hoàn thành. Thật vất vả cho các khanh quá, vừa phải làm việc trong điều kiện khó khăn, lại vừa phải giữ gìn bí mật cho trẫm.

- Phụng sự quân vương là phúc phận của chúng thần - Cả ba đồng thanh nói.

Jeongjo mỉm cười hài lòng. Ngài gọi Chang công công, ban thưởng cho mỗi người một mật thẻ và một cây bút quý. Đoạn ngài quay trở lại mục đích chính của lần gặp gỡ này:

- Trẫm đã xem hai mẫu thiết kế Hwaseong của Danwon và Hyewon nhưng quả thật trẫm không hài lòng. Các khanh đều bộc lộ những ưu điểm và nhược điểm, nhưng nên nhớ Hwaseong là một pháo đài phòng thủ bên cạnh những chức năng dành cho một tòa thành dân sự. Trẫm muốn hai họa sĩ giỏi nhất của trẫm cùng làm việc với Jeong khanh để có một phương án thực sự hiệu quả.

- Vậy việc này...- Yun Bok ngập ngừng - Thần sẽ làm việc chung với Danwon tiên sinh và cả Jeong đại nhân sao?

Jeongjo hiểu ra ẩn tình sau lời nói của nàng trong chốc lát. Việc quốc gia quan trọng khiến ngài đã quên mất ẩn tình của người thiếu phụ trong suốt hơn mười năm dài. Nhưng quả thật không có cách nào khác được.

- Nếu đây là lợi ích của Joseon, khanh có làm không? - Jeongjo dịu dàng trả lời Shin bằng một câu hỏi.

Mồ hôi trên trán Shin lập tức túa ra không ngừng. Nàng không còn đường lui, vậy thì chẳng còn cách nào khác là phải đối mặt. Có lẽ chính hoàng thượng cũng không muốn ép nàng nếu như ngài thấy sự tình không quan trọng đến thế. Nàng không thể chạy trốn thực tại được nữa. Vậy là đã đến lúc đối mặt, nàng sẽ vượt qua tất cả những thử thách của bộ não vào trái tim. Với niềm tin kiên định, họa sĩ tài hoa hàng đầu Joseon trả lời Jeongjo:

- Vi thần tuân chỉ.



Last edited by Ẩm Vũ on Thu May 05 2011, 11:12; edited 1 time in total

pumpum

pumpum
Member
Member

Phải công nhận AV~ kiếm được mấy cái hình hay thiệt =.='
Mà AV~ kiếm đâu ra vậy [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 637936
Hình thiệt của KHD đó hẻ [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 434891

Ẩm Vũ


Member
Member

[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 716593 , tranh của Kim và Shin thì Vũ nhờ anh Gúc kiếm cho thôi mà. Pũm có thể down bức tranh trên khổ to hơn ở đây

pumpum

pumpum
Member
Member

Ốh Ốh merci [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 106896 [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 106896 [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 106896

Ẩm Vũ


Member
Member

16.

Từ đầu giờ Mùi, Jeong Hyang đã dậy sớm vun vén nhà cửa rồi đi hái thuốc ở lưng chừng núi Gwanak-san. Nàng cố gắng khẽ khàng để không làm thức giấc họa công. Bấy lâu nay người bạn thân thiết nhất, yêu mến nhất của nàng luôn cảm thấy nặng nề, u uẩn. Chính nàng cũng muốn Yun kết thúc công việc kia nhanh chóng vì mối quan hệ phức tạp giữa họa công cùng ân sư đã làm cho Yun không vui chút nào. Đôi khi Jeong Hyang mơ hồ cảm thấy Yun đang ghen tỵ một cách dữ đội với gia đình của Danwon, nhưng đôi khi nàng lại nhận ra Yun đã buông xuôi và hờ hững tất cả. Nàng thực sự rất băn khoăn, nàng là gì của Yun? Nàng có ý nghĩa thế nào với cuộc đời của Yun? Nàng muốn biết nhưng cũng không tiện hỏi. Vẫn như trước đây, nàng lặng lẽ nghe lời tâm sự của họa công rồi lại an ủi Người.

Yun từng nói:”Nàng là người thương ta nhất, hiểu ta nhất!” rồi khóc nấc lên giữa cơn say. Ngày hôm sau, họa công xuống núi để về Hangyang làm việc, những gì hôm trước nói đều quên cả. Tình cảnh này khiến Jeong Hyang luôn lo lắng, bất an. Hạnh phúc sao cứ nằm ngoài tầm với? Nàng chịu cảnh này cũng gần được ba năm rồi.

Lần trước nàng lên núi tìm được cỏ giọt lệ. Loại cỏ này rất hiếm, khó trồng lại có tác dụng giải độc dược rất tốt nên Jeong Hyang đã đem về trồng thử trên triền núi thoai thoải. Thật vất vả nhưng chúng không ra hoa. Hoa của cỏ giọt lệ mới là mới là phương thuốc tốt nhất. Lần này mọi việc không thuận lợi, nàng thở dài ngao ngán. Có lẽ cũng nên trở về nhà, chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

Đang đi trên con đường mòn, Jeong Hyang nghe có tiếng thiếu niên vỡ giọng gọi nàng:

- Sư mẫu, Người chờ con với!

Phía sau lưng Jeong Hyang, một thiếu niên trạc mười lăm đang cố gắng bước thật nhanh lên dốc. Cậu nhìn nàng tươi cười, cúi đầu thi lễ:

- Mới sáng sớm sư mẫu đã hái thuốc sao? Để con xách bớt cho đỡ nặng.

Jeong Hyang dịu dàng chuyển gùi đựng lá thuốc cho Yang Ki. Cách đây ba năm, tiểu tử này đã lén cùng Moon Jae Shin đến Gwanak-san bái Yun Bok làm sư phụ. Cực chẳng đã, các nàng đành thu nhận cậu làm đệ tử. Yang Ki tỏ ra đặc biệt quý mến, kính trọng Jeong Hyang, cậu cảm nhận Jeong Hyang thương mình không khác gì mẫu thân cả. Chính vì vậy, Yang Ki không chỉ học hội họa từ phía Yun Bok. Mỗi khi họa sĩ Hyewon có việc phải vào kinh, cậu học cầm với Jeong Hyang.

- Con không hiểu sao sư phụ không ưa phụ thân con. Nếu theo lời phụ thân con thì lẽ ra hai người đã là bằng hữu rất đỗi thân thiết. Con cũng từng nghe kể khá nhiều nhưng không thể hình dung tại sao sư phụ lại như vậy – Yang Ki buồn bã kể lể.

Jeong Hyang thở dài. Nàng cũng chia sẻ tâm sự của mình với cậu học trò mà nàng chăm sóc như nhi tử của mình:

- Ta cũng không biết phải làm sao nữa. Sư phụ con và phụ thân con có chút xích mích từ xưa nhưng không ai hóa giải được. Nếu hai người bọn họ còn hiểu lầm nhau như thế thì chúng ta đành nhìn vào như vậy thôi. Lần này tiểu tử Ngựa điên đâu rồi? Hắn không đi cùng con sao?

- Huynh ấy bận việc hoàng thượng giao phó rồi ạ - Yang Ki cười mỉm. Cậu biết tật nấc của nghĩa huynh. Cho dù đã được sư nương tặng thủy dược, huynh ấy vẫn cứ nấc mỗi khi gặp nữ nhi.

Hai người đặt chân lên đến đỉnh đồi cũng vừa lúc thấy Yun Bok đặt nét bút cuối cùng hoàn thành xong bức tranh mới. Jeong Hyang mỉm cười khi bức tranh đầy nét ẩn dụ trong khi Kim Yang Ki đỏ ửng mặt. Xuất hiện tại trung tâm bức tranh là một tiểu cô nương tay cầm bầu rượu, ăn mặc giản dị ra dáng một người hầu. Nhân vật chính không xuất hiện mà chỉ có hai đôi hài của một nam tử và một nữ tử. Dường như đằng sau căn phòng kia là những yêu thương không bút nào tả xiết. Bức tranh vừa ẩn tình lại vừa hiển hiện khiến người xem không thể không khâm phục ý tứ của họa sĩ.

[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 230997_10150177478697130_654787129_7288040_4590821_n
Tứ thì trường xuân - Hyewon Shin Yun Bok

Yun Bok ngẩng đầu lên vừa bắt gặp ánh mắt Jeong Hyang đang cúi xuống, họa công thở dài:

- Thời gian qua ta đã không tốt khiến nàng phải lo lắng. Ta chỉ muốn chúng ta biến đi đâu đó thật xa, không phải gánh trách nhiệm gì nữa.

- Vậy ai sẽ dạy cho con đây? – Yang Ki hỏi, giọng nói có phần hoảng hốt.

Yun Bok cười buồn vỗ vai người học trò nàng yêu quý. Tính cách của cậu vừa có nét phóng khoáng của thầy, vừa cương trực giống nàng. Những yêu thương nàng dành cho học trò không thể nào diễn đạt được chỉ trong một vài lời nói:

- Ta biết tại sao con muốn học ta. Chẳng phải bao nhiêu tuyệt kỹ ta đã truyền hết cho con rồi? Con có thành công hay không là còn ở sự nỗ lực của con nữa.

- Thầy đừng đi! Con thực sự cần Người và sư mẫu, nhiều như con cần phụ thân vậy.

Yun bỗng lặng đi. Jeong Hyang lẳng lặng kéo tay Yang Ki vào nhà. Sự yên tĩnh ngự trị trong căn phòng nhỏ. Yang Ki bỗng thấy trên bàn một bức tranh của Hyewon vẽ cách đó mấy ngày. Một chú mèo nhỏ đang ở trên cao, chú chó đang ở dưới sủa lên. Trông tình cảnh vừa như châm biếm vừa như thương xót.


[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 231172_10150177477182130_654787129_7288034_1146159_n
Miêu khuyển đồ - Hyewon Shin Yun Bok


“Dường như thầy có nhiều tâm sự, tình cảnh của thầy chẳng nhẽ cũng như chú mèo trong bức tranh này” – Yang Ki nghĩ thầm.

- Lần này con vẽ tranh cùng ta nhé, Yang Ki – Yun Bok nói với học trò sau phút giây yên lặng. Họ cùng mài mực và chuẩn bị giấy vẽ. Thực sự những phút giây như vậy rất hiếm hoi vì gần đây Yun Bok phải đi công vụ khá nhiều.

Cùng trong lúc đó, Hong Do cũng đang nỗ lực cùng với Jeong Yak Yong tại căng nhà nhỏ trên đồi mà Ilwoldang để lại. Họ đang tiến dần đến những bước cuối cùng. Hwaseong mà đức vua Jeongjo mơ ước ngày nào gần như đã hoàn chỉnh. Nở một nụ cười hiếm hoi trong ba năm gần đây, chàng vỗ vai người bạn đồng hành:

- Vậy là chúng ta đã làm được.

Jeong Yak Yong cười ý nhị:

- Nhân đây đệ mới hỏi huynh, sao quan hệ giữa huynh và Hyewon tiên sinh căng thẳng đến vậy?

Danwon bỗng băn khoăn không biết trả lời thế nào cho phải. Thời gian qua chàng làm việc với người mà chàng mong nhớ suốt bao nhiêu năm, vậy mà lúc nào nàng cũng lạnh lùng, xa lánh. Ngoài lúc làm việc chung, nàng tránh gặp mặt chàng, thậm chí không có lúc nào hai người có thể nói chuyện riêng với nhau. Chàng thật sự rất khổ sở vì không có cách nào bày tỏ cho nàng hiểu những gì chàng thực sự nghĩ, thực sự cảm nhận. Tình cảm chàng dành cho nàng không hề thay đổi, có chăng thời cuộc đã khác xưa. Chàng trả lời Jeong Yak Yong:

- Giữa chúng ta có vài chuyện hiểu lầm. Chúng ta không hóa giải được.

- Sắp tới thế nào Hoàng thượng cũng cho vời chúng ta vào gặp. Nhân dịp này huynh nói chuyện thẳng thắn với Hyewon tiên sinh đi – Yak Yong thủng thẳng nói.

“Có lẽ nên như vậy”, Danwon nhủ thầm. Tình cảnh này kéo dài lâu thì chính chàng cũng chẳng chịu đựng được. Chàng nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện với nàng, nhất định phải làm cho nàng hiểu tâm tư của mình. Họ đã mất nhau một thời gian quá dài, khó khăn lắm mới tìm lại được nhau. Rõ ràng đây là một sự thử thách nữa của số phận.

ngocdiem1410


Member
Member

chừng nào viết tiếp vậy A-V, mong quá chào

Ẩm Vũ


Member
Member

Hiện giờ Ẩm Vũ đang bận dự án nên không thể viết tằng tằng mỗi tuần một tập như trước được. Ẩm Vũ đang viết dở được một nửa tập 17 rồi [Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 245343

ngocdiem1410


Member
Member

cố lên nha Vũ...đợi tin vui từ bạn đấy hihi Khi10

Ẩm Vũ


Member
Member

17.

Sáng hôm đó, Jeong Hyang vẫn dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị xuống núi thăm bệnh cho một người nàng quen.

Yun vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Lâu lắm rồi, họa công mới có giấc ngủ ngon đến vậy. Phảng phất trên khuôn mặt kia là nụ cười nhẹ nhõm không vương ưu phiền. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim Jeong Hyang. Cho dù phút giây này không phải là vĩnh cửu, nàng vẫn muốn lưu giữ nó thật lâu trong ký ức của mình. Hương gió đưa theo mùi thảo dược qua cửa sổ khiến nàng tỉnh hẳn. Gió lật những bức hoa tiên trên bàn Yun khiến mấy bức họa rơi xuống nền nhà.

"Họa công lúc nào cũng như Gió. Người lúc nào cũng tự do là chính mình, cho dù là ta cũng không thể nắm bắt được", Jeong Hyang khe khẽ thở dài nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai nàng. Sớm muộn gì Yun cũng phải đối diện với trái tim. Nàng biết, tình cảm của Yun dành cho ân sư rất đặc biệt. Có thể họa công vẫn sẽ chọn ở bên cạnh nàng nhưng mọi chuyện không thể tiếp tục như xưa được nữa.

Vị nữ y khẽ lắc đầu, cố thay đổi suy nghĩ của mình. Cố dứt ánh mắt lưu luyến khỏi Yun Bok đang say ngủ, nàng trở dậy đầy quyết tâm. Lần này nàng phải thăm bệnh cho một tiểu thư nhà giàu dưới trấn. Tiểu thư gần đây mắc tâm bệnh, bỏ cả ăn uống, cũng không nói năng. Thuốc thường không thể điều trị hiệu quả. Jeong Hyang quyết định dùng cầm âm điều hòa khí tức. Nàng nhẹ nhàng khoác thêm y phục, đem Gayageum theo cùng.

Qua hai canh giờ, nàng bắt mạch lại đã thấy khí tức của tiểu thư đỡ hơn trước rất nhiều. Nữ nhi lụy chữ “Tình” quả thật đáng thương. Tình lang của tiểu thư đã rời bỏ nàng ra đi mãi mãi vì dịch sốt năm ngoái. Họ từng là thanh mai trúc mã bên nhau, vậy mà phải chia lìa. Lần này khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú mà Jeong Hyang tấu lên mỗi lần thăm bệnh khiến cho tiểu thư kia đỡ hơn là điều rất đáng mừng. Nàng ta cuối cùng đã chịu nói chuyện với y nữ:

- Cô cô, tiểu nữ muốn học khúc này để tự tấu mỗi khi buồn bã. Tiếng cầm âm của cô cô thật trong trẻo, chẳng biết tiểu nữ có đàn được không?

Jeong Hyang mỉm cười dịu dàng:

- Khúc phổ này rất dễ tấu, cầm âm lại thanh tao. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ chép lại khúc phổ này cho tiểu thư tập luyện hàng ngày.

Tiểu thư lễ tạ Jeong Hyang, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút. Khúc nhạc kia như gió mát vuốt ve trái tim của nàng và cho đến giờ vẫn ngân nga trong tâm trí nàng mãi không thôi. Khi lắng nghe tiếng cầm âm từ đôi tay ấy, ký ức của nàng quay trở về những ngày đẹp đẽ xưa cùng bên người nàng yêu mến. Những cảm xúc trong trẻo ấy khiến nàng thấy bình tâm hơn, thanh thản hơn. Nhưng có lẽ người nhẹ lòng nhất lúc bấy giờ là Jeong Hyang. Ban đầu Jeong Hyang đã tưởng chừng bó tay vì thuốc sắc có bổ dưỡng và tốt đến đâu chăng nữa cũng không hiệu nghiệm với vị tiểu thư này. Vậy là nàng lại tích lũy thêm được kinh nghiệm nữa cho nghề y của mình.

Từ biệt nhà nọ, Jeong Hyang còn định qua thêm mấy nhà nữa. Con đường nhỏ rợp mát bóng cây mùa hạ như muốn làm tan đi mệt nhọc cho nàng. Bây giờ đúng mùa sen, cả không gian thoang thoảng mùi hoa thơm dịu nhẹ. Tâm hồn Jeong Hyang đã thư thái hơn trước. Nàng vốn yêu hoa, đặc biệt là hoa sen nên khung cảnh nên thơ kia làm cho nàng cảm thấy tĩnh tại. Mải chào một người quen gặp trên đường, nàng không hề để ý có người đang dõi theo mình. Đến một khúc quanh, Jeong Hyang sững sờ khi nghe thấy một thanh âm quen thuộc bên tai:

- Sư mẫu, xin người dừng bước.

Trước mắt nàng, tiểu tử Ngựa điên đang cố nghiêm nghị nín cơn nấc. Phía sau hắn xa xa là một yangban dáng dấp trông có vẻ quen thuộc. Nhất thời Jeonghyang không nhớ ra người đó nàng có quen biết hay không? Xưa kia ở Hangyang, nàng từng là cầm kỹ nổi tiếng một thời…

- Jae Shin, có chuyện gì vậy?

- Kim Biệt đề của Đồ Họa Thư có chuyện muốn trao đổi cùng người ạ - Jae Shin tỏ ra hơi ấp úng. Chính hắn cũng không hiểu tại sao Hongdo lại muốn trò chuyện cùng sư mẫu. Hắn thậm chí không nghĩ hai người có mối quan hệ từ trước ra sao.
Jeonghyang hướng tầm mắt về yangban đằng sau Ngựa điên. Ông ta gật đầu chào nàng, đôi mắt vẫn nghiêm khắc như xưa, chưa từng thay đổi. Nàng và Kim cùng yêu thương một người, Jeonghyang rất dễ đoán ra nội dung chính mà Danwon muốn đề cập, chính là về họa công.

Họ im lặng hồi lâu bên hồ sen thơm ngát. Hương sen dìu dịu khiến cho tâm tình Jeonghyang bớt đi chút nào đó lo âu. Nàng lấy một hơi thở sâu, cố gắng cất lời trước:

- Danwon tiên sinh, thật sự đã quá lâu không gặp. Lần này tiểu nữ có phúc phận gì mà lại được ngài Biệt đề đây gặp gỡ tận mặt thế này?

- Nàng là người thông minh, chắc hẳn nàng đã biết lý do ta tìm nàng – Danwon trả lời, trong giọng nói có đôi chút lạnh lùng vì ghen tuông – Ta không mong muốn tài năng của Seo Yun bị chôn vùi mãi mãi.

- Họa công vẫn vẽ tranh cho tất cả mọi người đó thôi, yangban chỉ là một tầng lớp trong xã hội, không phải số đông nhân dân Joseon – Jeonghyang cứng cỏi trả lời.

- Nàng…- Nhất thời Danwon không đáp trả được, chàng không thể có lý do gì trước lý lẽ của người phụ nữ kiên định nhưng không kém phần thông minh, xinh đẹp này. Nếu thực sự Seo Yun là một trang nam tử, chàng sẽ không thể làm gì khác vì bọn họ thật xứng đôi.

- Seo Yun sống cùng nàng lâu như vậy…như vậy…nàng biết bí mật của Yun chứ? – Khó khăn lắm Danwon mới tiếp tục được.

- Tiểu nữ biết – Jeonghyang trả lời bình tĩnh – nhưng ngài thấy đấy, tiểu nữ yêu thương họa công không phải vì thân phận, tiền bạc hay danh lợi. Có lẽ vì họa công và tiểu nữ hiểu tâm hồn nhau qua nghệ thuật và làm tất cả để phục vụ số đông những người nghèo khó.

“Một người phụ nữ kiêu hãnh và cao quý biết bao. Thật đáng tiếc cô ấy lại xuất thân là Gisaeng” – Danwon thầm đánh giá tư chất của Jeonghyang. Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng chàng vẫn không thể quên, nàng là người khiến Yun Bok trở nên mất lý trí. Càng nghĩ lại càng giận, nhưng chàng biết, không thể đối xử với Jeonghyang như trước được nữa. Yun sẽ chọn nàng ta thay cho sự nghiệp với vương triều Joseon.

- Ta biết, nàng là người quan trọng nhất với Yun, nhưng hoàng thượng cần tài năng của nàng ấy. Jeonghyang, sắp tới chúng ta còn cần phải đi xa nữa, không chỉ giới hạn trong vương quốc này.

- Đi xa nữa?- Jeonghyang ngạc nhiên đến nỗi đánh mất vẻ bình tĩnh thông thường, nàng quay sang hỏi Danwon, trong lòng rất kích động – Vậy là đi đâu? Ngài sẽ đi cùng họa công ư?

- Đừng lo lắng, ta sẽ tìm cách để đưa nàng đi cùng, nhưng ta mong nàng sẽ không cản trở Yun lần này. Chuyến đi thật sự rất quan trọng, có liên quan đến vận mệnh quốc gia. Nàng cứ suy nghĩ kỹ đi, ta sẽ tìm nàng nói chuyện sau.
Đến đây, Danwon ra dấu hiệu từ biệt. Chàng cùng tiểu tử Ngựa điên nhanh chóng khuất tầm mắt Jeonghyang. Ngựa điên thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn nàng tỏ ra lo lắng, quan hoài. Nàng gật đầu ra hiệu cho hắn, nàng sẽ không sao…

Nàng thật sự sẽ không sao!

Bấy lâu nàng vẫn nghĩ Yun là mật vụ bí mật bên cạnh hoàng đế, lần này thì chắc mười mươi. Nàng sẽ không ngăn cản họa công làm bất cứ điều gì, nàng đâu phải hạng nhi nữ đem chữ “Tình” làm trọng đến thế. Dù sao nàng cũng đợi sự quyết định và lựa chọn của họa công. Nếu có thể đi cùng Người đến chân trời, góc biển, nàng cũng quyết ở bên Người mãi mãi.

NHUNG

NHUNG
Member
Member

ồ lau lâu mới tháy kaka xuát hiện
ôi thật là rắc rối

Ẩm Vũ


Member
Member

Sự việc sẽ còn rắc rối hơn nhiều cơ JFBQ00189070410A , cứ chờ xem xem thế nào nhé!

Ẩm Vũ


Member
Member

17 (tiếp)


Trên đỉnh đồi, họa công cũng đang suy nghĩ rất nhiều về những gì diễn ra cách đây một canh giờ...

Jeonghyang rời đi chưa lâu, nhà hai nàng đã có một vị khách ghé thăm. Dù thế nào Yun cũng không thể tưởng tượng người ấy đến tận đỉnh núi Gwanak-san heo hút này tìm nàng. Cứ ngỡ rằng ân tình năm xưa còn đầy như vậy mà bóng người chẳng thấy đâu khiến họa công uất nghẹn. Nàng có thể không trách ân sư năm xưa không tìm được nàng nhưng không thể nào quên Kim đã lập gia thất. Trớ trêu thay, hài tử của chàng lại là đệ tử của nàng. Những dòng suy nghĩ lẫn lộn trước tình huống thực tế diễn ra chóng vánh khiến Yun lặng im với vẻ mặt lạnh lùng. Đứng sau Danwon, tiểu tử Moon Jae Shin cố gắng chặn họng trước cơn nấc cục. Hắn còn đang lạ lùng tự hỏi, tại sao lại nấc trong khi ở đây không có bóng dáng cô nương nào?!

Hai họa công trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Danwon lên tiếng:

- Nàng đã quá vất vả, Yunna!

- Thầy không cần quá bận tâm về muội - Yun lạnh lùng trả lời - Muội tự biết trong lòng thầy, muội chỉ là con của người bạn thân đã quá cố mà thầy coi trọng thôi.

Danwon thoáng thất vọng trước vẻ mặt của Seo Yun. Chàng khẽ ra hiệu cho Jae Shin ra ngoài trước. Đoạn, chàng quay sang học trò, nói thật dịu dàng:

- Yunna, bấy nhiêu năm, có chuyện gì mà nàng vẫn giận ta sao?

- Muội chẳng là gì cả với thầy, thầy không cần bận tâm đến vậy - Hyewon quay đầu nhìn thẳng vào mắt Danwon - Năm xưa thầy chọn ở bên phu nhân Jungsuk, lại được Hoàng thượng tứ hôn, thầy chẳng phải thầy đã tìm thấy hạnh phúc rồi sao?

- Nàng ghen? - Danwon khẽ bật cười nhẹ nhõm - Ta coi trọng Lee gia đã đối đãi với ta quá tốt nên đành phải nhận thánh chỉ tứ hôn. Hơn nữa, Jungsuk luôn là một người vợ biết giữ lễ nghĩa.

Yun im lặng. Những câu giải thích lằng nhằng kia là ý tứ gì của Danwon? Chàng đâu cần giải thích nhiều cho nàng làm gì? Thời gian họ vẽ cùng nhau đã quá xa xưa rồi. Cả hai đều đã chọn được phong cách vẽ riêng. Nàng thích Tề tất họa, Danwon thể loại nào cũng giỏi nhưng nghiêng về Thô tất họa hơn. Hai người họ đã có hai con đường khác nhau trong hội họa. Nếu nói về hiểu nhau trong tranh vẽ, có lẽ Danwon cũng không còn hiểu nàng như xưa. Hơn nữa, chẳng lẽ chàng không yêu vị phu nhân đã quá cố?

Giọng Danwon vẫn đều đều như kể chuyện:

- Năm xưa ta đã không đủ can đảm để vượt qua lễ giáo, cũng không đủ can đảm đối diện với trái tim mình nên đành để nàng ra đi. Về điều này, ta biết mình không thể bằng Jeonghyang, cũng không biểu hiện thiết tha được như nàng ấy. Ta chỉ còn cách ngày đêm nghĩ đến nàng, cầu mong nàng bình an. Những bức vẽ của nàng, ta đều họa lại theo dạng đối họa đồng đề. Lẽ nào nàng không hiểu?

Yun chợt nhớ lại quá trình vẽ của Danwon mà nàng vẫn dõi theo như một thói quen, quả là thầy vẫn còn dành cho nàng ít nhiều trân trọng. Nhưng chuyện xưa... Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì nàng cũng không thể gặp lại Kim Hong Do lần nào nữa.

- Vậy còn phu nhân Jungsuk, à không sư mẫu Jungsuk chứ nhỉ! Chẳng lẽ thầy không yêu nàng?

Hong Do nhất thời ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ từ học trò. Lâu lắm rồi không có ai hỏi chàng thật sự chàng nghĩ gì về người vợ đã khuất bóng. Ngày hôm nay, Danwon lại cùng nói chuyện đó với người mà chàng coi như tri âm, tri kỷ:

- Ta luôn coi Jungsuk như em gái. Phu thê chúng ta dù thế nào cũng sống với nhau vì nghĩa mà thôi.

Những câu Danwon vừa nói như gió nhẹ bên tai Hyewon. Cho dù thầy nói thật hay nói dối, cho dù thầy coi nàng là gì chăng nữa, nghe được trực tiếp những lời này cũng khiến cho lòng Yun nhẹ nhõm đôi phần. Nàng trầm ngâm hỏi thầy:

- Thầy đến tận đây chỉ vì mấy lời này thôi sao? - Trong giọng nói của Yun, sự gay gắt đã giảm đi đáng kể.

- Ta đến đây để bàn với nàng việc lớn - Danwon chậm rãi trả lời.

Câu chuyện của Danwon quan trọng hơn những gì Yun Bok tưởng tượng lúc ban đầu. Đức vua Jeong Jo đang lo lắng trước sự khiêu khích của Nhật Bản. Trong vòng mấy năm, sứ thần Nhật Bản đã không ngừng tỏ thái độ coi thường Joseon, đồng thời Nhật hoàng cũng cho xây dựng quân đội và tích cực đưa dân đi khai hoang ở các đảo nhỏ trên biển Bắc...

- Hoàng thượng muốn chúng ta sang Nhật, thị sát tình hình xã hội, tìm hiểu kỹ về công trình của họ.

- Có nhất thiết là chúng ta phải đi không? - Yun lo lắng hỏi.

- Chuyện rất quan trọng. Nàng biết đấy, Hwaseong còn là một pháo đài phòng thủ. Nếu hòa bình diễn ra trong nhiều năm thì có lẽ Ngài Ngự cũng không cần phải nhọc lòng như vậy.

Xem ra mọi chuyện đã không còn đơn giản chỉ gói gọn trong biên giới Joseon với những phân biệt xã hội nữa. Nàng sẽ phải đi xa, bởi vì nhiệm vụ này với nàng, thật sự quan trọng biết mấy. Bỗng nhiên Yun thấy nhói cả tim khi nghĩ đến một người...Jeonghyang!

- Muội phải ra đi một mình sao? - Yun trầm giọng hỏi Hong Do, trong lòng có chút lo lắng.

- Ta hiểu ý nàng muốn gì - Danwon trả lời thật dịu dàng. Muốn Hyewon yên tâm hơn, chàng bảo đảm - Ta hứa với tất cả danh dự của mình, sẽ tìm mọi cách để đưa Jeonghyang đi cùng.

"Thầy đã hứa", Yun tự nhủ. Nàng biết với cá tính trọng lễ nghĩa của mình, thầy sẽ làm tất cả để nàng và Jeonghyang không phải xa nhau. Đúng hơn là thầy sẽ tìm mọi cách để nàng đồng ý cùng sang Nhật. Lần này nàng biết, dù có trốn chạy cũng chẳng ích gì, thậm chí lương tâm của nàng cũng không cho phép mình từ chối nhệm vụ thiêng liêng với đất nước. Nàng cần một sự cảm thông, một sự ủng hộ từ người quan trọng nhất với cuộc đời nàng lúc này.

Ẩm Vũ


Member
Member

18.


Khi Jeonghyang đẩy cửa vào mái nhà xinh của mình, nàng đã bắt gặp ánh nhìn đau đáu từ đôi mắt nâu rất thông minh ấy. Họ đã hiểu những gì cần nói chỉ qua một ánh nhìn. Không cần một lời, không cần đến cả những cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ đơn giản là nhìn sâu vào mắt nhau, nữ cầm kỹ nổi danh một thời và họa công tài hoa của Joseon đã có thể nhìn thấu tâm hồn người kia. Số phận thật kỳ lạ, họ đều là những nữ nghệ nhân tài danh và yêu thương nhau hết đỗi.

Yun khẽ ngồi xuống chõng tre trầm lặng. Jeonghyang vừa trở về, trời trở gió mạnh, cuốn mấy bức rèm trúc phần phật. Thảo dược phơi ngoài sân bị gió cuốn tung lên, lẫn với muôn vàn cánh hoa li ti trong không gian, thậm chí bay vào trong căn nhà tranh nhỏ bé. Jeonghyang cẩn thận cất đi cây cổ cầm rồi ngồi xuống ôm lấy bờ vai họa công và nhắm mắt lại. Đôi vai ấy khẽ run lên trong vòng tay nàng, bàn tay nàng chợt cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác với những ngón thon dài mà nàng đã quá quen thuộc. Bình yên mà nàng mong muốn là đây, chỉ đơn giản ở bên Người mãi mãi, nhưng sao tất cả mong manh thế này?

- Nàng…sẽ ở bên ta chứ? – Rất lâu sau Yun Bok mới cất lời hỏi.

- Đừng hỏi Jeonghyang một câu như vậy Yun à! Câu trả lời hai ta đều biết.

- Vậy…mình đi!

Ngoài trời, gió càng ngày càng mạnh. Trong nhà, hai con người ngồi trong bóng tối ôm nhau, không buồn thắp nến. Bóng tối lúc này không còn là thù địch mà dường như là đồng minh của họ, che chở họ, thương cảm họ. Cả Seo Yun và Jeonghyang đều ít nhiều cảm thấy chỉ cần ánh sáng kia le lói lên, tất cả những yêu thương dồn nén bao nhiêu ngày qua sẽ tan biến như giấc mộng bình yên trong cuộc đời họ…

Tại Đồ Họa Thư của Hanyang, Danwon Kim Hong Do cũng vừa chấp bút vẽ xong một bức tranh cho nhi tử của mình. Kim Yang Ki bên cạnh, mài mực, pha màu cho cha vẽ. Vẻ mặt cậu đặc biệt tập trung vào những đường nét của cha hiện dần trên nền giấy. Bên phải là triền dốc xuôi đối lập với chim hạc đang tung cánh dứt khoát. Ngọn cây trên núi xuôi theo chiều gió, cũng là chiều bay của cánh hạc. Cả bức tranh bố cục hài hòa, ăn ý. Xem ra Danwon đang mong muốn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, Yang Ki đọc ra ý tứ của cha chợt mỉm cười.

[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 199393_10150102851152130_654787129_6831634_6702017_n

Phi hạc - Danwon Kim Hong Do

Danwon hài lòng lâm mô tống đề lạc khoản vào bức họa, đoạn quay sang vỗ nhẹ vai Yang Ki:

- Lần này cha không thể đưa con đi cùng được vì con còn đang học. Cha thật tình rất muốn con cùng đi Nhật Bản xem tình hình nhưng chuyến đi cũng rất nguy hiểm. Cha mong muốn con tự lập, nếu cần việc gì cứ sang tìm Lee bá bá.

- Con hiểu – Yang Ki trầm tĩnh trả lời – Con chỉ tiếc là cả cha và Shin thúc phụ đều đi, con khó có thể có người thầy nào tuyệt vời hơn.

Sau khi Danwon từ trấn Gwanak trở về, Yang Ki đã hiểu mọi chuyện và kể cho cha nghe. Hong Do không phải là không biết chuyện nhi tử cùng học với Yun Bok vì chàng thấy những tiến bộ của con từng ngày. Chàng đã chờ đợi rất lâu để được nghe con giãi bày những lời ấy. Lần này chàng biết nhiệm vụ mà Ngài ngự giao cho rất khó khăn, còn khó khăn gấp vạn nếu phải thuyết phục Yun Bok và Jeonghyang. Chàng chưa nhận được câu trả lời chính thức của các nàng, nhưng cho dù Shin không đi, chàng cũng vẫn phải sang Nhật.

- Cha thấy con tiến bộ khá nhiều về pungsokdo rồi đấy. Con nên học thêm cách vẽ sơn thủy của Lee bá bá. Bá phụ của con là một trong những người nổi danh nhất về tài vẽ sơn thủy, đặc biệt là về Tề tất họa.

- Con sẽ cố gắng thưa cha – Yang Ki trả lời cha với một vẻ chắc chắn.

Những ngày đầu hè năm nayYang Ki được ở bên cha sắp hết. Cậu tranh thủ hỏi thêm cha nhiều điều. Mấy ngày trôi qua yên ả, trong lòng cậu cũng sốt ruột khi chưa nhận được tin của Hyewon. Một ngày cậu thưa với cha:

- Con muốn lên Gwanak-san tìm thúc phụ và thúc mẫu một phen. Thật ra con cũng đã nghỉ mất một buổi học với Người.

- Con đi đi – Danwon khẽ vuốt râu, hài lòng trả lời. Ánh mắt chàng ấm áp nhìn bóng con khuất dần sau rào.

Yang Ki thắng một con ngựa nâu phi đến trấn Gwanak thật nhanh. Trước đây, vì muốn bí mật học bí kíp hội họa của Hyewon, Yang Ki đã nằn nì Moon Jae Shin dạy khinh công. Võ công cậu không hề thông thạo cũng chẳng biết chút gì, chỉ có khinh công để di chuyển nhanh là cậu có thể làm được. Lần này cưỡi ngựa, Yang Ki cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Trên đỉnh Gwanak-san, ngôi nhà nhỏ của họa công Hyewon Shin Yun Bok chẳng có gì đặc biệt.

Yang Ki dùng khinh công leo lên đỉnh núi, cậu nghe thấy tiếng hát véo von, trong trẻo, ngày càng rõ hơn:

“Trời mưa lên mặt hồ xanh
Nước treo trên cây long lanh

Anh lái đò đi đâu vắng
Bên bến, đò không đứng lặng

Mặt trời lên dần, gió im
Gọi nhau, chim nháo nhác tìm...”*

Lời bài hát là một bài thơ xitgio sáu câu, không rõ ai đã phổ âm. Tiếng hát uyển chuyển vắt ngang chừng núi, làm xao xuyến trái tim cậu thiếu niên. Yang Ki bỗng cảm thấy nóng bừng hai tai, ai có thể hát hay đến thế. Lên đến đỉnh núi, cậu nhìn thấy một thiếu nữ đang nhanh tay phơi thuốc, từng lời hát thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn rất đáng yêu. “Ra là Go Dae Hee muội!” Yang Ki nghĩ thầm. Cậu từng gặp Dae Hee vài lần, cũng thấy cầm âm của cô rất hay nhưng chưa dám hỏi chuyện gì nhiều. Lần nào gặp, Dae Hee cũng tỏ ra rất ân cần, lưu luyến. Yang Ki mỉm cười khoanh tay, lặng yên nghe tiếng hát kia, tạm quên mọi sự:

- Ơ kìa, Kim huynh, huynh đến lâu chưa?

- Muội hát hay quá làm huynh quên luôn là đến lúc nào – Yang Ki trả lời, ánh mắt nhìn sang đôi bàn tay búp măng đang san thuốc.

- Giọng hát của muội giống quạ kêu khiến huynh chê cười rồi – Dae Hee trả lời, cúi gằm mặt. Cô bỗng thấy hai má nóng bừng.

Đúng lúc đó Yun Bok mở cửa bước ra sân. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nàng không khỏi cười thầm. Vậy là trong những lúc mọi chuyện có vẻ khó khăn nhất, rối ren nhất lại có những niềm vui nhỏ bé. Định khép cửa lại cho đôi trẻ trò chuyện, nàng bỗng nghe tiếng Yang Ki gọi:

- Thúc phụ! Con có chuyện cần thưa!

“ Tên tiểu tử này đã đổi cách xưng hô rồi đây”, Yun cười nửa miệng tự nhủ thầm, đoạn mở cửa cho Yang Ki vào nhà.

Qua một tuần trà, nàng và học trò đã nói xong những gì cần thiết. Yun cũng đã thảo xong một phong thư gửi cho Danwon, viết vắn tắt vài điều. Jeonghyang dịu dàng bước ra, tay cầm một chiếc áo bào xanh đã được gấp vuông vắn.

- Yang Ki, con cao lên nhiều quá. Ta chỉ áng người con, tạm may cho con thêm một bộ áo nữa. Lần này đi xa, coi như chút quà cho con.

Yang Ki cảm động nhận áo từ tay Jeonghyang, giọng rưng rưng:

- Thúc mẫu, Người luôn khâu áo cho con từ mấy năm nay, giờ lại may áo mới cho con nữa. Con từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, Người chẳng khác gì mẫu thân của con vậy.

Yun Bok nghe học trò nói, chợt nhớ ra một điều, nàng đến bên phong án, lấy ra một cuộn giấy.

- Tiểu tử, cái này ta tặng con. Hy vọng con sẽ thích.

Yang Ki mở ra, bức họa của Hyewon Shin Yun Bok làm cho cậu ngạc nhiên không kém món quà của thúc mẫu Jeonghyang. Đó là bức vẽ một người mẹ chăm đến ba đứa con thơ đầy vất vả. Đứa lớn nhất đang ngồi tự chải đầu, bên phải, đứa nhỡ đang khóc trong khi người mẹ kia đang cho đứa nhỏ nhất bú. Khuôn mặt người mẹ đầy vẻ quan hoài, từ tâm, vẻ lo lắng đong đầy trong mắt.

[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 Tumauducnhi

Từ mẫu dục nhi - Hyewon Shin Yun Bok


Yun Bok thấy Yang Ki ngây người ngắm bức họa, nàng đằng hắng nói:

- Ta biết từ nhỏ lúc nào con cũng khao khát tình thương của mẫu thân mà không được. Chúng ta coi con chẳng khác gì nhi tử. Nay ta họa bức này để con có thể hình dung tình mẫu tử bao la đến thế nào, mà bình dị ra làm sao. Ở khắp đất Joseon còn biết bao nhiêu bà mẹ vất vả như vậy.

- Lần này không được đi cùng phụ thân, thúc phụ và thúc mẫu, con buồn lắm – Yang Ki khẽ trả lời. Nỗi buồn mênh mang này là có thật, mà có lẽ không chỉ là buồn, còn là tủi thân nữa. Cứ như cậu bị cả phụ thân lẫn thúc phụ bỏ rơi.

- Ta không ở nhà thì thỉnh thoảng con lên đây chăm sóc nhà cửa, vườn tược cho bọn ta, một mình con bé Dae Hee không kham nổi mất – Yun Bok cười ý nhị trong khi Yang Ki mặt đỏ bừng.

Mùa hè năm ấy đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống của cả Jeonghyang và Yun Bok. Năm 1794, Danwon Kim Hong Do, Hyewon Shin Yun Bok và Jeonghyang xuống thuyền đi Nhật.

~oOo~

*Thơ cổ Triều Tiên – Bản dịch của Thái Bá Tân

pumpum

pumpum
Member
Member

Ủa dzị là còn tiếp hông???

Ẩm Vũ


Member
Member

Lâu lắm mới vào đây mà lại chỉ hỏi cộc lốc một câu vậy hả pũm? Thế Vũ hỏi một câu nhé, pũm đã thấy Vũ để chữ End dưới chân chap vừa rồi không?

pumpum

pumpum
Member
Member

( Cúi cùng cũng có 1 ng gọi tên đúng của pũm T^T)
Tại pũm thấy viết tới đây là mún xong rồi, đâu bik AV có ý định làm Nhật Bản du ký nữa hehe

Ẩm Vũ


Member
Member

19.
Lênh đênh trên biển ròng rã hơn bốn tuần trăng tròn, cuối cùng họ cũng đặt chân đến Edo.

Khác với tâm trạng hồi hộp khi cận kề nhiệm vụ mới của Kim Hong Do và Shin Yun Bok, Jeonghyang cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong trái tim nhỏ bé. Cuối cùng nàng không còn phải chịu đựng những ngày buồn bã trên biển nữa. Nàng nhớ ngôi nhà nhỏ thân yêu trên triền núi Gwanak-san, nhớ những người đã luôn bên nàng qua biết bao khó khăn hoạn nạn. Lúc biết tin nàng xuất dương, tỷ nương, Manuyn và Go Mi Hwa đều qua thăm hỏi, tặng quà cho nàng. Go huynh vỗ vai Yun dặn dò phải chăm sóc nàng thật cẩn thận trong khi con bé Dae Hee quyến luyến sư mẫu không muốn rời. Dù biết rằng ra đi sẽ có ngày trở về nhưng Jeonghyang vẫn cảm thấy không thật sự yên tâm. Những ngày qua đối với nàng thật quá buồn tẻ. Xung quanh nàng, biển xanh xanh, trời xanh xanh...Ngày ngày, hai người Kim Shin tranh thủ làm chung những bức vẽ khắc gỗ trên giấy washi để luyện tập còn nàng chỉ quanh quẩn với vai trò y sư, lấy tiếng đàn cầm làm vui. May mắn thay, không có ai ốm đau cả. Yun Bok lấy làm thích thú với nghệ thuật khắc gỗ của Nhật Bản nên nắm kỹ thuật hết sức nhanh chóng. Hong Do cũng hài lòng trước sự tiến bộ của học trò. Chàng đôi khi ái ngại nhìn Jeonghyang mỗi khi nhận thấy vẻ buồn chán của nàng. Kim cũng dần nhận ra, trái tim chàng đã rộng hơn một chút, không còn vết dấu của những ác cảm năm nào như hồi ở Hangyang nữa. Một tháng cứ thế trôi đi trên biển cho đến ngày họ đến được Nhật Bản.

Ba người cùng hai kẻ tùy tùng hộ tống thuê một chiếc xe ngựa đến ngoại thành Edo, nơi đã được bố trí sẵn. Ngôi nhà gỗ của họ nằm sau một khu vườn rộng với những tán thông được cắt tỉa cầu kỳ. Đức vua Jeongjo đã mật báo với sứ thần Triều Tiên ở Nhật nên vừa tới nơi, Kim, Shin và Jeonghyang đã thấy hai vị tả sứ, phó sứ đứng chờ trước cổng. Họ có khuôn mặt, dáng dấp của người Triều Tiên nhưng mặc trang phục Kimono đen rất trang trọng. Hai vị sứ thần gật đầu chào hai danh họa rồi dẫn họ bước vào ngôi nhà.

Ngôi nhà gỗ không chỉ là một nơi ở rộng rãi mà còn là một xưởng họa tuyệt vời!

Khuôn viên ngôi nhà rộng rãi, nhưng so với tổng thể thì lại rất xinh xắn. Hậu viện dành cho nữ nhân ở vừa kín đáo lại vừa có những tàng cây cổ thụ che giấu làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch. Cách bố trí thư phòng cũng chẳng khác gì ở Joseon là mấy, cho dù kích cỡ đồ vật và căn phòng có đôi chút khác biệt. Yun đứng lên, quan sát căn phòng mà nàng sẽ gắn bó một thời gian. Tuy đã nghe kể sẵn về tỷ lệ căn phòng của người Nhật nhưng nàng vẫn cảm thấy thú vị với những chiếc chiếu Tatami gắn trên nền nhà. Người Nhật lấy kích cỡ của Tatami rồi chiếu theo tỷ lệ để xây phòng, làm bàn ghế và những vật dụng khác.

Yun mỉm cười vừa lòng, kéo cửa bước ra sân. Mặt trời đang ở đỉnh đầu, chiếu những tia nắng cuối hạ qua tán lá rung rinh khiến cho nắng cũng dịu bớt. Vừa đi vừa ngắm nghía được một lát, nàng bắt gặp Jeonghyang cũng đi thăm thú khu vườn xinh xắn bên những đèn đá đặc trưng của Nhật. Nhìn thấy người tri âm, tri kỷ, Yun Bok lại gần, nắm lấy tay Jeonghyang. Cả hai không nói gì, cùng nhau bước đến xưởng khắc gỗ ngay gần đó.

Trong xưởng, những vật dụng dành cho nghề mộc cũng được bố trí rất sẵn sàng. Những thớ gỗ anh đào được xếp gọn gàng, ngay ngắn còn vương hương thơm thoang thoảng. Màu vẽ, chế phẩm, giấy washi cũng đã được sắp đủ lên kệ, chỉ chờ bàn tay người họa sĩ. Hong Do trong lúc đó còn đang mải tiếp sứ thần nên hai nàng thoải mái trò chuyện ở đây:

- Jeonghyang, ta không chờ được nữa, sắp tới nhất định ta sẽ vẽ thật nhiều, làm thật nhiều. Chẳng mấy khi có cơ hội được vượt biển đi xa đến thế.

- Chỉ cần họa công vui, với Jeonghyang thế cũng là vui rồi.

Yun quay lại nhìn nàng, vẻ thông cảm:

- Ta biết thời gian vừa rồi nàng không vui. Trên biển lênh đênh quá đỗi buồn tẻ, mà chúng ta cũng không thể dành thời gian cho nhau nữa. Ta hứa với nàng, đây sẽ là lần cuối cùng...

Yun chưa dứt lời, những ngón tay thon mát rượi của Jeonghyang đã chạm lên môi nàng. Jeonghyang mỉm cười, thần sắc vui lên rất nhiều:

- Được rồi, họa công nhất định phải làm cho tốt, rồi chúng ta sẽ cùng quy ẩn, sống những ngày an lạc.

Sự yên bình làm cho tâm tình Jeonghyang trở nên tốt hơn. Làn gió thơm hương gỗ bay qua chấn song khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nắng len qua khe cửa, thấy hai người bọn họ cũng ngại ngùng mà nhạt bớt màu. Tình yêu thương không nhất thiết phải thể hiện qua lời nói...

Không khí yên ắng bỗng chốc lát bị phá vỡ khi có tiếng người kêu:

- Này, ngươi làm sao thế, tỉnh lại đi! Ngươi không được ăn vạ ở đây!

Jeonghyang dường như sực tỉnh, nàng nhanh chóng bước ra:

- Chắc có người gặp nạn, thiếp phải ra xem sao.

Yun Bok làu bàu:

- Ta vừa mới lên bờ chưa lâu đã lại gặp chuyện. Jeonghyang, đừng đi một mình, chờ ta với! - Vừa nói, nàng vừa rảo bước theo chân Jeonghyang lúc này đã ra gần đến cổng.

Ngoài đại môn, hai tên tùy tùng hộ tống họ đang cố sức đuổi một nam tử Nhật đang có vẻ như sắp ngất xỉu. Jeonghyang vội gạt họ ra, đến chỗ nam tử kia. Mồ hôi hắn vã ra đầm đìa, con mắt như mất đi thần sắc, đôi môi tái nhợt, mấp máy: "Xin cho tôi chút nước". Rõ ràng hắn đang bị cảm nắng rất nặng. Jeonghyang nhìn Yun Bok cầu cứu, nàng nói:

- Dù thế nào thì cứu người cũng là việc nên làm, xin chàng chiếu cố.

Bất đắc dĩ, Yun Bok thở dài rồi ra lệnh hai tên tùy tùng khiêng nam tử kia vào nhà, an bài cho hắn ở phòng ngủ dành cho khách. Nàng biết rằng với thân phận làm nhiệm vụ, lại là người Triều Tiên thì rõ ràng đưa người lạ vào nhà là rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng chẳng thể từ chối được Jeonghyang. Vậy thì cứ để tên kia tỉnh lại rồi tính sau vậy.

***

Qua hơn một canh giờ, nam tử Nhật tỉnh lại. Trong không khí, mùi hương trầm thoang thoảng dễ chịu, còn có tiếng đàn cầm văng vẳng từ phòng bên. Tiếng đàn lạ lẫm dường như không phải khí cụ Nhật Bản nhưng vẫn rất êm tai. Hắn thở nhẹ nhàng, tĩnh tại hơn, trong lòng tự hỏi đây là nơi nào. Sực nhớ ra điều gì, nam tử quờ tay tìm ống chứa họa đồ. Thật may mắn là đồ đạc của hắn vẫn ở đây, không hề bị mất hay suy suyển.

Chợt bên ngoài có tiếng nói lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

- Cuối cùng ngươi đã tỉnh lại. Chúng ta chờ đã hơn một canh.

Tiếng nói kia phát âm có chỗ lạ lùng, hình như có hơi gượng. Hắn im lặng nhíu mày nhìn cánh cửa xếp từ từ mở ra. Hai nam tử khác một cao lớn đậm người, một mảnh khảnh thanh tú bước vào nhìn hắn đầy dò xét. Hắn siết chặt lấy ống chứa họa đồ của mình, đề phòng trường hợp xấu nhất.

- Ngươi là ai? - Nam tử lớn tuổi hơn hỏi hắn với giọng điệu khá nghiêm khắc.

- Ta mới phải hỏi câu đó. Các ngươi là ai? Và ta đang ở đâu?

- Ta thấy ngươi ngất trước gia phủ mới đưa vào. Ai ngờ ngươi lại có thái độ như vậy - Nam tử thanh tú trả lời hắn với ánh mắt trách móc.

Hắn ngập ngừng rồi nhanh chóng cúi rạp người:

- Đa tạ các hạ. Tại hạ đã quá thất lễ. Tại hạ là Katsushika Hokusai, hôm nay không ngờ lại có duyên diện kiến.

- Ta thấy ngươi có ống đựng họa đồ. Ngươi là họa công à? Hay là thương lái họa đồ? - Kim Hong Do hỏi dò.

- Tại hạ là họa công. Chẳng hay các vị là...? Nhị vị đây dường như là người ngoại quốc?

- Chúng ta là họa công của Triều Tiên - Kim Hong Do điềm đạm trả lời - Chúng ta ngưỡng mộ nghệ thuật Nhật Bản đã lâu, nay muốn xuất dương học hỏi.

Ánh mắt Hokusai chợt sáng lên khi gặp người cùng chí hướng, hắn nồng nhiệt cười:

- Thật là vinh dự cho tại hạ. Nhưng gần đây tại hạ không vẽ nhiều. Tại hạ mới nghĩ ra một dòng tranh.... - Hắn ngập ngừng.

- Có phải dòng tranh khắc gỗ, còn gọi là Mộc Đồ? - Yun Bok phấn khích hỏi. Nàng cũng rất muốn mau chóng được thử sức với thể loại này.

- Chính là thế! - Hokusai vui vẻ - Thật ra đó là dòng tranh mới, cũng chưa thật phổ biến. Các hạ đây có hiểu biết thật tinh tường. Dòng tranh này mất thời gian vì các bản khắc phải làm tỉ mỉ. Các lãnh chúa có vẻ không thích các bức Mộc Đồ nên họ không muốn mua- Hắn thở dài.

Ánh mắt Kim Hong Do di chuyển đến ống họa đồ của Hokusai, chàng gợi ý:

- Ống họa đồ kia có chứa tranh vẽ của ngươi? Nếu ngươi không ngại, có thể cho chúng ta xem một chút chăng?

Hokusai mỉm cười, mở ống họa đồ. Bức vẽ của hắn trải ra thật chi tiết, sống động mà lại có điểm rất sáng tạo:
[Multichapter] Những cánh hoa bay - Page 4 212px-Carp_leaping_up_a_cascade
Thụ lý ngư đối vũ môn - Katsushika Hokusai

Cả Yun Bok và Hong Do đều ngạc nhiên trước độ tinh tế của họa đồ. Màu sắc không phải là rất tươi tắn, nổi bật, nhưng lại làm cho bức họa có chiều sâu. Cả tác phẩm đều hài hòa giữa âm và dương, giữa sáng và tối, lại đầy ý ẩn dụ nữa. Bản thân nhân vật chính trong tranh, chú cá chép, cũng không nhất thiết phải hiện ra đầy đủ cả thân hình. Chỉ cần một cái đuôi quẫy dưới dòng nước, họa công đã họa được đầy đủ ý tứ, khó nhọc của việc vượt vũ môn. Quả là một tác phẩm táo bạo và đầy sức sống. Yun Bok quay sang Hokusai:

- Bức này là Mộc Đồ của các hạ?

- Phải - Hokusai trả lời - Làm bản cốt cho Mộc Đồ rất lâu, phải chọn được gỗ anh đào loại tốt nhưng thời gian làm rất khó khăn. Vậy mà những bức như thế này lại không được trân trọng - Giọng nói của hắn có chút buồn bã.

Hong Do ý tứ liếc mắt ra hiệu cho Yun Bok. Nếu giữ được nam tử này ở lại gia phủ của họ thì đó là một cách thức tuyệt vời để tìm hiểu được xã hội Nhật Bản. Hắn hẳn là cũng thông thạo Edo nữa. Nghe qua cách nói chuyện, hắn cũng từng phục vụ các lãnh chúa. Vậy thì đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể vừa học hỏi, vừa tìm hiểu thêm về binh tình.

- Hokusai các hạ, thật ra chúng ta vừa là họa công nhưng cũng là thương gia từ Triều Tiên tới. Chúng ta cũng muốn xúc tiến việc buôn bán các tác phẩm Mộc Đồ của Nhật Bản. Vừa hay lúc các hạ đang khó khăn, các hạ có thể lưu lại gia phủ, dạy chúng ta làm Mộc Đồ được chăng? Chúng ta có xưởng mộc đấy!

Những lời nói của Hong Do làm Hokusai cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên mà phấn khởi. Hắn cúi đầu lạy tạ Kim, Shin:

- Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng chẳng biết có phiền đến hai vị đây không?

- Không sao đâu - Yun Bok vui vẻ đỡ hắn - Ta là Shin Yun Bok, họa danh là Hyewon, tuổi Mậu Dần. Không biết là có hơn kém gì các hạ chăng?

- A, vậy huynh hơn đệ hai tuổi - Hokusai có chút ngập ngừng - Vậy tiền bối đây là...? - Hắn hỏi Hong Do.

- Ta là Danwon Kim Hong Do, là Sensei của tiểu tử này - Danwon nhìn Yun Bok mỉm cười - Ta hơn hắn một giáp lẻ một năm kia đấy.

- Vậy phải gọi tiền bối đây là thúc thúc - Hokusai tỏ ra thân thiện - Nếu được thúc và huynh cưu mang, Katsushika nguyện đem tính mạng báo đáp.

- Không cần đệ đa lễ thế đâu! - Yun Bok vui vẻ - Chỉ cần đệ truyền đạt lại kinh nghiệm làm Mộc Đồ cho chúng ta, thế là đủ rồi.

Vậy là từ đó Katsushika Hokusai ở lại gia phủ của hai thầy trò Kim, Shin trên đất Nhật. Họ miệt mài cùng làm những bản khắc trong xưởng gỗ. Càng ngày Hokusai và Yun càng trở nên thân thiết vì cùng chí hướng, lại trạc tuổi nhau. Hokusai cũng tỏ ra rất lễ phép với Jeonghyang, người mà hắn vô cùng kính trọng vì y lý và cầm âm đều hơn người. Jeonghyang hàng ngày quán xuyến gia phủ. Nàng cũng dần quen với xã hội ở Edo, với những bộ áo Kimono dành cho các thiếu phụ đã lập gia thất. Thật ra lễ nghi và trang phục của Nhật Bản đều rườm rà hơn so với Triều Tiên, nhưng nàng đã nhanh chóng quen được. Ngoài Gayageum, nàng cũng tập thêm một khí cụ dân gian của Nhật Bản là đàn Koto. Hoàng đế Joeongjo đã rất chu đáo, không bao giờ để cho người của mình phải khổ cực. Thời gian họ sống ở Edo cứ thế trôi đi chóng vánh như những cánh hoa anh đào bay lên khi gặp cơn gió nhẹ. Mọi việc cứ thế, tưởng chừng sẽ mãi êm đềm trôi qua.

Ẩm Vũ


Member
Member

20.

Từng hạt mưa bụi bay trong không gian báo hiệu một mùa thu đã đến với Edo…

Trong xưởng mộc, ba họa công cùng làm việc không biết mệt mỏi. Từng thớ gỗ anh đào dần hiện lên đường nét của những bức tranh phức tạp. Mùi lá thông ẩm bốc lên theo những cơn mưa khiến họ đôi khi có phần khó chịu nhưng tay họ vẫn miệt mài đục, khắc. Những phoi bào hiện lên cong cong dưới tay người nghệ sĩ như những con sóng. Hokusai khẽ gạt mồ hôi, hắn quay sang thấy Yun Bok đang chăm chú tỉ mẩn tỉa từng chi tiết. Bức tranh kia chắc sẽ xong trong nay mai thôi. Mấy ngày vừa rồi họ đi xem kịch Kabuki nên Yun Bok nảy ra ý tưởng khắc họa chân dung nhân vật của những diễn viên kịch. Thời gian Hokusai ở lại gia phủ đã khiến cả ba họa công cùng nghĩ ra một nghệ danh chung. Thế là cái tên Toshasu Sharaku ra đời. Jeong Hyang ban đầu thắc mắc tại sao lại là Sharaku, và khi Yun Bok giải thích rằng, cái tên ấy có nguồn gốc từ Sharakusai tức là “vô nghĩa” thì cả ba người đều bật cười. Nghệ danh vừa là phương thức có thể giấu kín thân phận, vừa là cách để hoạt động nghệ thuật. Hokusai không coi trọng danh tiếng cho lắm, hắn lại khá hài hước nên đã coi đây đúng là trò vui có một không hai. Thông thường Danwon sẽ không mấy hài lòng, nhưng khi thấy Yun Bok tán thưởng cái tên ấy, chàng đành chiều theo ý giai nhân.

Cuối cùng, họ cũng đã khắc họa xong hình ảnh của nghệ nhân kịch Kabuki. Công đoạn làm tranh Mộc Đồ khá phức tạp. Không những phải giữ được nét vẽ lên bản in gỗ mà còn phải giữ sao cho nó tự nhiên mà vẫn tỉ mỉ. Sau khi bản in được khắc xong, họa công phủ màu lên khuôn một cách cẩn thận để màu không bị loang. Chuẩn bị xong từng ấy bước, họ mới đặt khuôn lên giấy washi để có được một bức tranh tuyệt hảo. Có lẽ Yun Bok còn lâu mới hoàn thành bức tranh vẽ nghệ nhân kịch mặc dù bản phác thảo trên giấy đã hoàn tất. Hokusai rất phục sự tinh xảo trong tranh vẽ của Hyewon. Điều hắn đánh giá cao ở họa công này là tính kiên nhẫn đến từng chi tiết trong bức vẽ. Từng nét biểu lộ khuôn mặt nhân vật mất rất nhiều thời gian mới có thể chỉnh sửa hoàn toàn, chưa nói đến phải khắc trên nền gỗ. Những bức tranh trước đây của Hokusai làm theo kiểu Mộc Đồ thường ít tính chi tiết nhưng quả thật tinh thần làm việc của Hyewon Shin Yun Bok đã ảnh hưởng không ít đến cách nhìn nhận của hắn. Ngay cả khi Hokusai và Danwon đã tạm nghỉ, Yun Bok vẫn miệt mài tại xưởng mộc. Ai cũng nhận thấy lực tay của Hyewon có yếu hơn hai họa công còn lại, điều này là một sự cản trở lớn khi làm bản in, thế nhưng sự cố gắng thì nàng lại có thừa.

Mấy ngày trời ẩm khiến cho các bản cốt in cũng bị hút ẩm. Gỗ anh đào là loại khá tốt nhưng không có nghĩa là loại gỗ này hoàn toàn tránh được sự ảnh hưởng của hơi nước. Jeong Hyang mỗi ngày lau chúng khá nhiều lần để tránh nấm mốc. Nàng tự tay làm việc này rất chu đáo. Mỗi tác phẩm của Yun Bok đều có những dấu ấn của nàng. Tuy buổi chiều nàng còn phải đến lớp lễ nghi, học trà đạo và đàn Shamisen nhưng Jeong Hyang luôn dành thời gian cho người nàng yêu quý. Mỗi lần Yun Bok tạm ngừng tay, ánh mắt nàng và ánh mắt Jeong Hyang gặp nhau khiến hai nàng đều cảm thấy ấm áp.

Một chiều thu, Jeong Hyang rời gia phủ đến lớp lễ nghi. Trời vẫn mưa bụi lây phây không ngớt, nàng nắm trong tay chiếc ô màu đỏ, khẽ nghiêng mái đầu khỏi ướt. Xúng xính trong bộ áo Kimono khá dày, Jeong Hyang cảm thấy không thật thoải mái cho lắm. Với nàng, hanbok của Joseon lúc nào cũng vẫn thuận tiện và đẹp đẽ hơn cả. Trong lòng Jeong Hyang chỉ mong sao một ngày nhiệm vụ của Yun Bok kết thúc để họ có thể tiêu dao thăm thú khắp nơi. Nàng khẽ ngước nhìn nền trời u ám thầm thở dài. Từng chiếc lá Momiji đỏ thắm xoay tròn trong không gian rồi khẽ rơi trên chiếc ô của Jeong Hyang hoặc vương lên áo nàng. Sắc lá Momiji mùa thu khiến cho Jeong Hyang nhớ đến cố hương. Giờ này ở nhà chắc mọi người cũng đang chuẩn bị kim chi cho mùa đông. Người Joseon làm kim chi lúc chưa có tuyết rơi rồi chôn xuống đất. Đến khi trời lạnh, họ đào từng vò lên ăn dần. Có năm, Jeong Hyang và Manuyn cùng chôn mấy vò ngâm kim chi xuống đất trong khi Dae Hee quanh quẩn bên cạnh rất háo hức. Tối nay, có lẽ nàng sẽ làm một ít kim chi. Hương vị quê hương chắc sẽ khiến nàng bớt nhớ.

Lớp học lễ nghi hôm nay khá vắng vẻ. Thời tiết chuyển mùa khiến cho ai cũng muốn ở nhà. Jeong Hyang học cùng lớp với một vài Maiko, một vài tiểu thư hoặc thiếp của các lãnh chúa hay các Samurai. Phần đông là các nữ quý tộc, còn các Maiko, trước sau gì họ cũng trở thành các nghệ nhân Geisha nên tỏ ra rụt rè và kiệm lời. Jeong Hyang hay chuyện trò với Natsuko, một trong các thiếp yêu của một Phổ Đại, có họ hàng với Lãnh chúa Tokugawa. Natsuko còn rất trẻ nhưng tính tình dễ chịu, lại khiêm nhường nên khá hợp với Jeong Hyang. Chiều nay Natsuko cũng đến học, có điều biểu hiện của nàng ta rất lạ. Mặt Natsuko cứ tái dần cho đến khi gục xuống.

- Natsuko – san, tỉnh lại đi – Jeong Hyang khẽ vỗ mặt Natsuko trong khi mọi người trong lớp đã bắt đầu nhốn nháo.

Khuôn mặt Natsuko tái mét, mạch đập ngắt quãng rất yếu ớt, hơi thở có mùi thơm, nhưng đó là một mùi thơm chết chóc. Jeong Hyang nhíu mày, nàng phải phán đoán và quyết định thật nhanh.

- Sensei, người có sữa đậu nành không ạ?

- Có đây, Jeong Hyang. Ta sẽ cho người đi lấy ngay. Có chuyện gì vậy?

- Natsuko-san cần uống sữa đậu nành ạ. Rất cần.

Sữa đậu nành được mang đến, Jeong Hyang nhanh chóng cho Natsuko uống. Nếu nàng không lầm thì Natsuko đã bị trúng độc anh đào đen. Loại quả này vừa bắt mắt lại có hương vị ngon ngọt nhưng là một chất kịch độc, nếu không giải độc kịp thời, Natsuko có thể chết, còn nếu sống thì di chứng sẽ là bị câm. Người hạ độc không những có kiến thức độc dược thâm sâu mà còn độc ác nữa. Ai có thể làm điều ác đến thế với một cô gái hiền lành như Natsuko được cơ chứ?

Buổi học hôm đó cuối cùng không thể tiếp tục. Qua hồi lâu, Natsuko bắt đầu phục hồi. Nàng yếu ớt mở mắt, không hiểu nổi tình trạng hiện tại của mình. Jeong Hyang cũng đã châm cứu phong tỏa bớt huyệt đạo nên Natsuko đã qua cơn nguy kịch, đồng thời nôn được chất độc có trong người ra ngoài. Từ lúc Jeong Hyang chẩn đoán cho đến khi cứu được Natsuko, ai nấy đều chuyển từ trạng thái lo lắng sang nể phục. Cuối cùng, Phổ Đại cũng cho người đem kiệu đưa Natsuko về phủ. Họ kính cẩn chào Jeong Hyang và mong có ngày gặp lại để hậu tạ vì Natsuko cũng có chút địa vị nho nhỏ trong phủ, dù nàng đã từ chối. Vậy là hôm nay Jeong Hyang đành về một mình.

Đang rảo bước trên đường, Jeong Hyang nghe có tiếng gọi:

- Jeong Hyang – san, đợi muội với.

Sau lưng nàng, một Maiko trong bộ Kimono vàng đang líu ríu bước tới tưởng chừng như nàng ta sắp ngã. Nàng chẳng mấy chốc sẽ vấn tóc, cái tên Nadesiko của nàng rồi cũng sẽ thay bằng nghệ danh. Maiko nhìn Jeong Hyang với ánh mắt vô cùng thán phục:

- Muội không ngờ Jeong Hyang – san lại giỏi y lý đến vậy. Nếu không có tỷ chắc là Natsuko – san sẽ mất mạng hôm nay.

- Tỷ chỉ biết một chút, gọi là phòng thân khỏi ốm đau nguy hiểm, muội đừng hiểu lầm.

Maiko có khuôn mặt phúng phính rất dễ thương. Phụ nữ Nhật ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, thể hiện sự thân thiết lại càng không, thế mà bây giờ nàng Maiko lại sẵn sàng ôm cánh tay Jeong Hyang trên đường về.

- Muội rất sợ Jeong Hyang – san ạ. Ai cũng thấy là Natsuko-san bị trúng độc. Chẳng hiểu là độc đó có ở lớp không nữa, nếu không thì…

- Không đâu! Natsuko-san trúng độc anh đào đen, không phải là ở lớp học mà là trước đó rồi. Hôm nay lớp chúng ta không hề học hoặc làm gì từ anh đào đen cả! – Jeong Hyang điềm đạm khẳng định.

Cô nàng Maiko dường như không còn gì để nói nữa, chỉ khẽ níu tay Jeong Hyang bước đi. Đến một khúc quanh, nàng ta quay ra chào:

- Muội đến đây là rẽ rồi. Jeong Hyang-san à, nếu như Natsuko-san không thể đến lớp ngay, tỷ có thể cùng về với muội. Ít ra trên một con đường, muội cũng có người về chung, không đến nỗi quá cô đơn.

Jeong Hyang cúi người chào, vừa tỏ ý đồng tình, vừa là lời chào từ biệt. Không ngờ lớp học của nàng lại có chuyện không hay như vậy. Nàng cất bước đi trên con đường mờ trong làn mưa với tâm trạng nặng trĩu mà không hề để ý một ánh mắt nham hiểm sắc lẹm đang dõi theo từng bước chân mình.

Ẩm Vũ


Member
Member

21.


Trời mỗi lúc một lạnh hơn nhưng không thể ngăn Yang Ki ngừng vẽ. Bình thường mỗi khi mùa đông về thế này, người ta hay ủ tay vào những chiếc bao ấm áp hoặc chỉ thích ngồi bên ấm lô cho bớt lạnh. Cậu cố gắng tập trung vào việc mài mực để quên đi giá rét xung quanh. Bấy lâu nay, Yang Ki thử chuyển sang phong cách Tề tất họa trong vẽ phong cảnh. Họa viên Lee In Moon tỏ ra rất hài lòng với những tiến bộ mà chất nam của mình thể hiện.

Bấy lâu nay trời rét nên Yang Ki cũng ít khi lên Gwanak-san nhưng cậu vẫn ghé qua nhà Go phu trưởng chơi. Ngoài lý do đàm đạo về hội họa với Go bá bá, ít ra cậu còn có thể gặp được Go Dae Hee. Càng ngày tiếng đàn Gayageum của cô càng hay hơn. Yang Ki nhận thấy tiếng đàn ấy trong trẻo như tiếng suối mùa xuân. Cậu rất mong có dịp được vẽ Dae Hee chơi đàn thế nhưng cô thẹn thùng từ chối. Họ gặp nhau nhiều nhưng nói chuyện không nhiều, thế mà trong lòng Yang Ki lại cảm thấy rõ ràng họ thân mật với nhau hơn trước.

Nghĩ đến Dae Hee, Yang Ki mỉm cười. Chợt có tiếng gia nhân vang lên khiến cậu ngừng tay giây lát:

- Bẩm công tử, có Moon đại nhân qua chơi.

Moon đại nhân chính là Moon Jae Shin huynh mà Yang Ki rất quý mến. Jae Shin đã thành công hơn mong đợi ở Thành Quân Quán và đã trở thành Ám hành ngự sử của Hoàng thượng. Từ ngày phụ thân Yang Ki sang Nhật cùng Shin thúc, thỉnh thoảng Jae Shin lại qua thăm cậu hoặc cậu qua phủ bên kia thăm vị nghĩa huynh. Hai huynh đệ trò chuyện với nhau một lát, bỗng Jae Shin như nhớ ra điều gì:

- Bấy lâu nay đệ có nhận được thư của thầy không?

- Phụ thân đệ thỉnh thoảng vẫn biên thư về. Mọi chuyện đều ổn cả. Bên Nhật đã có tuyết rơi rồi.

- Vậy à? – Jae Shin ngập ngừng, hắn vẫn không biết nên đề cập với nghĩa đệ chuyện này thế nào. Từ lúc đó đến giờ, không biết bao nhiêu lần Ngựa điên muốn kể cho cậu nghe về những gì khiến hắn nghi ngờ – Thế thầy Hyewon có biên thư cho đệ lần nào không?

Yang Ki cười cười:

- Shin thúc và thúc mẫu viết thư cho đệ còn nhiều hơn cả thân phụ, lại dặn dò đủ điều, chẳng khác gì mẫu thân cả.

- Yang Ki…- Jae Shin nghĩ đã đến lúc phải nói – Đệ nghĩ sao nếu ta nghi ngờ thầy Hyewon là nữ nhân?

- Cái gì? – Yang Ki kinh ngạc – Sao huynh lại có ý nghĩ kỳ cục như thế? Chuyện này là không thể!

Thấy thái độ của Yang Ki như vậy, Jae Shin cũng không phản ứng gì đặc biệt. Hắn nghĩ thế nào nghĩa đệ cũng phản đối. Hyewon Shin Yun Bok từ lâu đã được biết đến là một họa công tiêu dao, từng là học trò của Đồ Họa Thư, từng vẽ Ngự chân dung cho Hoàng thượng, thậm chí còn có thê tử. Nếu hắn nói Hyewon là nữ nhân, đó sẽ là một điều lố bịch không ai tin được. Nhưng cái cảm giác nấc cục khi hắn và Danwon gặp họa công đó trên đỉnh Gwanak-san trước khi họ sang Nhật không thể lầm. Bình thường Hyewon thường đi cùng thê tử và Dae Hee nên hắn không để ý, còn lần đó chẳng có cô nương nào ở gần hắn cả. Năm xưa, lúc còn học ở Thành Quân Quán, hắn từng bị nấc khi gặp người bạn đồng môn Kim Yun Shik trước khi biết người đó thực sự là cô nương Kim Yun Hee. Cái tật này của hắn chưa lầm lẫn bao giờ. Điều hắn ngờ vực thật sự rất kỳ quái, nhưng hắn không thể không chia sẻ với Yang Ki vì nó liên quan trực tiếp đến tiểu tử này.

- Vậy đệ thử giải thích xem, tại sao huynh lại nấc nhiều như thế? – Jae Shin tiếp tục câu chuyện.

- Có thể hôm đó huynh bị ốm – Jae Shin nghiêm mặt – Hoặc là tham ăn!

- Không thể nào! – Jae Shin khẳng định, tay cốc nhẹ lên trán Yang Ki – Sau khi xuống núi huynh liền khỏi nấc.

- Nói chung, nếu chỉ dựa vào điều đó thì đệ không thể chắc chắn được.

Yang Ki nói cũng không phải không có lý, Jae Shin cho rằng chuyện này nên gạt tất cả sang một bên. Bấy lâu nay, nghi vấn trong lòng hắn đã quá nhiều, biết bao nhiêu chuyện hắn phải lo lắng khi trở thành Ám hành ngự sử của Hoàng thượng. Ánh mắt Ngựa điên lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Một vài bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống.

- Yang Ki, tuyết rơi rồi này.

- Tuyết đầu mùa – Yang Ki lẩm bẩm – Chẳng mấy ngày nữa sẽ trắng xóa hết cho mà xem.

- Chuyện vừa rồi…Nếu điều huynh nói là đúng thì sao? – Jae Shin hỏi lại, mắt vẫn không rời những bông tuyết.

- Vậy thì đệ cũng sẽ có cách giải quyết của mình. Sao huynh đệ ta không chơi một ván cờ nhỉ.

Cậu nhanh chóng lấy ra bàn cờ vây cùng những quân cờ đen trắng. Hai huynh đệ tạm gác mọi chuyện lại để tập trung vào ba trăm sáu mươi mốt giao điểm trên bàn cờ đầu đông.

Trong lúc đó, ở Edo còn lạnh hơn ở Hangyang.

Jeong Hyang vừa ngâm tay trong tuyết. Những ngón tay thon của nàng lạnh cứng lại, đỏ ửng lên. Lúc này nàng mới nâng đàn Shamisen, từng nốt nhạc vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Yun Bok đang gọt giũa phần khuôn tranh để hoàn thiện. Nhờ nghe tiếng đàn mà bàn tay nàng trở nên nhanh nhẹn, thuần thục, tinh thần nàng trở nên phấn chấn. Nàng cố ý làm sao để tiếng gọt giũa tạo thành nhịp điệu, không cản trở tiếng đàn Shamisen đang vút cao. Jeong Hyang cũng nhận thấy điều đó. Hóa ra trong lúc Hyewon không cầm bút vẽ mà nàng cũng không chơi Gayageum, tâm hồn họ vẫn đồng điệu đến vậy. Gió mùa đông dường như cũng không còn lạnh lẽo nữa, chỉ có hai trái tim hiểu nhau đang ấm lên trong lồng ngực. Được một lúc lâu sau, tiếng chạm gỗ dừng lại hẳn, tiếng đàn còn tình tang thêm mấy âm điệu nữa mới kết thúc. Dáng Yun Bok thấp thoáng sau những chiếc đèn đá phủ tuyết trắng xóa trong hoa viên. Nàng đi cùng Hokusai, xem ra hai người bọn họ sắp ra ngoài.

- Jeong Hyang, chúng ta ra ngoài mua ít họa phẩm. Màu vẽ không còn nhiều nữa – Cầm bàn tay của Jeong Hyang, Yun Bok không khỏi xót xa – Nàng đừng quá ép bản thân mình với đàn Shamisen làm gì. Ngón tay nàng đỏ hết cả lên rồi này. Mau đi uống trà nóng đi! Thầy Danwon có chuyện muốn với nàng.

Yun Bok mỉm cười khích lệ Jeong Hyang rồi mới cùng Hokusai ra ngoài. Khi chỉ còn nàng và Danwon trong phòng trà yên ắng, Danwon mới hắng giọng nói:

- Chúng ta đã sang Edo mấy tháng rồi nhỉ. Nàng sống ở đây có gì bất tiện không?

Tuy ở cùng trong gia phủ nhưng hiếm khi Jeong Hyang chuyện trò trực tiếp với Danwon. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ trực diện đối ẩm từ khi đặt chân lên đất Nhật.

- Thưa tiên sinh, tiểu nữ cảm thấy rất tốt, không có gì là bất tiện cả – Jeong Hyang đã kết thúc quá trình trà đạo. Bàn tay nàng duyên dáng rót trà vào chén.

- Vậy mà cũng sắp hết năm rồi. Sang tháng Giêng năm tới, ta có việc phải đi Tsushima cùng với Hokusai một chuyến – Hong Do trầm ngâm – Chuyến đi sẽ lâu đấy, có thể phải đến tháng Tư chúng ta mới về tới Edo. Nàng và Yun vẫn ở lại đây, đừng để ai nghi ngờ gì cả. Cứ sinh hoạt bình thường như mọi ngày thôi. Chúng ta sẽ liên lạc thư từ thường xuyên.

Hong Do hắng giọng rồi nói tiếp:

- Ta mong nàng chăm sóc Yun. Thời gian tới, các nàng cần phải dựa vào nhau rất nhiều vì chúng ta không ở trên đất Joseon nữa, sẽ rất nguy hiểm. Ta cũng mong sao mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi ta trở về.

Jeong Hyang cúi thấp người, tỏ thái độ tôn trọng với những lời dặn dò mà Danwon Kim Hong Do vừa nói. Gần đây ngài không còn nói những lời nghiêm khắc với nàng. Mặc dù thấy Hong Do rất khó gần nhưng Jeong Hyang đã cảm nhận có thể đối diện thoải mái hơn với con người này.

Nàng xin phép lui về phòng. Cánh cửa chưa khép lại, Jeong Hyang bỗng bất ngờ khi nghe thấy Hong Do dặn tiếp:

- Jeong Hyang, nàng là y nữ, nên giữ gìn sức khỏe mới phải. Gần đây ta nghe nàng ho rất nhiều. Nàng cũng gầy hơn trước.

Nàng cúi đầu thêm một lần nữa tỏ ý nghe lời căn dặn của Hong Do mà còn chưa hết ngạc nhiên. Hong Do nói những lời này với một giọng rất chân thành. Có lẽ nàng sẽ không thể tin nổi nếu Hong Do coi nàng như người thân. Chính Danwon Kim Hong Do cũng ngạc nhiên không kém với những gì mình vừa nói ra nhưng ngài không để tình cảm biểu lộ trên khuôn mặt. Họ chào nhau một lần nữa theo đúng lễ nghi rồi ai nấy đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình

nguoihammo81


Member
Member

xin chào cả nhà! xin chào Ẩm Vũ. Câu chuyện này bạn viết có còn nữa hay không? Câu chuyện đã cách đây hơn 3 năm nhưng tớ lần đầu được xem. Lúc đầu không có ý định tham gia club này, nhưng vì ghiền Gió quá, ghiền cái cách mà các bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu thích khi xem xong tác phẩm POTW; chính vì vậy mình đã đăng ký làm thành viên để hỏi xem rốt cuộc câu chuyện này có còn được tác giả việt tiếp không mà mình đọc tới gần sáng fic này, tới đây là không thấy gì nữa; cảm giác hụt hẫng như tình cảnh chia ly, cảm giác giống như nàng JoengHyang bị chàng YunBok bỏ rơi vậy.!!Buồn ơi là buồn...

nguoihammo81


Member
Member

Mình nóng lòng chờ câu trả lời của Vũ quá!

Sponsored content



Back to top  Message [Page 4 of 4]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum