You are not connected. Please login or register

NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG

Go to page : 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 2]

1 NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Apr 17 2011, 21:56

soha_soha


Member
Member
FIC: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG



By: Thainhattinh

"Canh ba ánh trăng mịt mờ
Trái tim hai người...chỉ hai người thấu hiểu..."

View user profile

2 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Apr 17 2011, 21:57

soha_soha


Member
Member
Chương 1:

Tại một thị trấn nhỏ tên là Bình Lạc trấn thuộc phía tây thành Hán Dương…Đêm đã về tận khuya mà vẫn mưa như trút nước, cái âm thanh xào xạt giữa các tán cây lại vang lên mỗi khi có gió mạnh thổi vào. Yun khẽ rùng mình rồi bước đến khép chặt cánh cửa khi một cơn gió lạnh vô tình lùa vào phòng. Chàng lại như thế nữa…lại trằn trọc mà ko sao chợp mắt được. Đã bao lâu rồi nhỉ…hơn hai năm rồi kể từ cái ngày chàng rời bỏ Hán Dương. Đêm nay cũng giống như cái đêm mưa bão cách đây nữa tháng…cái đêm chàng vô tình ngất đi sau một chặng đường dài mệt mỏi nhằm tìm lại điều quan trọng nhất của cả đời chàng…
……………………

Chàng sốt cao và miên man suốt cả đêm, dường như lúc nào cũng mơ hồ khẽ gọi tên của một ai đó nhưng lại không ai nghe rõ lời chàng, cứ như vậy…tới tận lúc trời sáng, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa nhỏ. Chàng lờ mờ mở mắt, mơ hồ nhìn bao quát mọi thứ xung quanh. Là…một căn phòng nhỏ gọn gàng, cách bày trí đơn giản chỉ với vài bức họa nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thư thái nhàn nhã. Nghe có tiếng mở cửa bước vào, chàng cố sức rướn người dậy nhưng cơ thể thì lại không cử động nổi, toàn thân của chàng ê ẩm…

“Ơ! Cậu tỉnh rồi à? Cứ nằm đó nghỉ đi, đừng cử động nhiều, sức khỏe cậu còn yếu lắm”. Một người nam nhân trung niên khuôn mặt hiền từ mở cửa bước vào với ấm trà nóng trên tay và mĩm cười mở lời khi thấy chàng khẽ cử động.

“Dạ vâng. Đêm qua vãn bối bị ngất trên đường…có phải người đã cứu vãn bối ko ạ? Xin đa tạ người”.

“Không có gì! Đêm qua khi ta đóng cửa xưởng về nhà thì thấy cậu ngất trên đường, vì trời tối lại mưa gió to không còn hiệu thuốc nào mở cửa nên ta dành dìu cậu về nhà ta. Cậu cứ ở lại đây tĩnh dưỡng cho khỏe lại rồi tính sao. Ta tên là Park Jowan. Còn cậu?”

“Vãn bối tên Seo Yun! Một lần nữa đa tạ người”.

“Đừng khách sáo như thế, không phải ta thì những người dân khác trong làng cũng sẽ cứu cậu mà. Hãy lo quan tâm đến bản thân mình hơn, là thân nữ nhi…sao một mình đi lại giữa đêm khuya mưa bão để đến nỗi phải ngất xỉu ngoài đường như thế, lại còn…mặc cả trang phục của nam nhân nữa chứ?”.

“Sao ạ…người nói sao? Sao người…lại biết???”. Yun có phần kinh hoảng khi nghe Park Jowan nói những lời như thế, chàng vừa kinh ngạc vừa lo sợ nhìn ông.

“Cậu đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Ta tuy ko phải là thầy thuốc giỏi gì, nhưng vì từng học qua nên cũng biết chút ít về y thuật. Ta nghĩ cậu…là nữ nhân khi bắt mạch chẩn bệnh. Lúc đầu…ta cũng chỉ ngờ ngợ và chỉ nghĩ là do mình nhầm lẫn thôi, nhưng trông thái độ bối rối, hốt hoảng của cậu hiện giờ cộng với việc nhìn nhận lại…thì ta có thể khẳng định điều đó, dáng người…thì mảnh khảnh, nhỏ nhắn, bờ vai lại không to rộng, nước da tuy có phần rạm nắng nhưng đôi bàn tay lại không có lấy một vết chai…trông cậu chắc là chưa bao giờ động tay đến những việc nặng nhọc nhỉ...Thể trạng cậu yếu lắm, lại nhiễm phong hàn nặng do trận mưa bão đêm qua nên sẽ khó mà hồi phục nhanh chóng được. Ta cũng không có thời gian rãnh rỗi mà đi khắp nơi reo hò chuyện của cậu, ta sẽ giữ kín bí mật này cho cậu, kể cả con gái ta…ta cũng sẽ không nói cho nó biết. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ lo mà dưỡng bệnh cho khỏe còn những việc khác thì để sau hãy nói”. Ông cũng vội vã đáp lời khi nhìn thấy thái độ hốt hoảng của chàng.

Cái thân phận mà chàng phải giấu kín suốt hơn hai mươi năm qua, giờ lại có thêm một người nữa biết đến, nhưng mãi chỉ duy nhất một người…là có thể khiến chàng tự thổ lộ ra thân phận đó mà thôi. Tuy còn hốt hoảng và còn nhiều điều phải lo nghĩ, nhưng chàng có vẽ bình tâm lại sau khi nghe những lời nói của ông, mặc dù cái cảm giác lo sợ vẫn còn đó nhưng chàng còn biết làm gì hơn, chỉ còn biết dồn hết những niềm tin còn sót lại đặt cả nơi ông mà thôi……

Sau những ngày dài dưỡng bệnh sức khỏe của chàng cũng dần dần hồi phục, tay chân đã có lại sức lực có thể vận động được. Nhiều lúc chàng có ra bên ngoài hoa viên hay đi dạo vòng dạo vòng quanh làng để thay đổi không khí cho khuây khỏa, cũng nhờ thế mà chàng biết rõ thêm nhiều điều về ông. Và cái nỗi lo sợ về thân phận kia bị bại lộ cũng dần tan biến hết. Chàng biết ông chỉ sống với người con gái tên Eunhi và điều hành một xưởng họa nhỏ trong làng, còn vợ ông thì đã qua đời từ rất lâu. Ông thường hay giúp đỡ những người có gia cảnh khốn khó, và luôn đối xử hòa nhã với mọi người nên đều được người trong làng kính trọng và yêu mến. Dù mỗi ngày điều bận rộn với công việc ở xưởng họa, nhưng ông luôn dành một khoảng thời gian rỗi để đến trò chuyện và thăm hỏi sức khỏe của chàng, ông còn nhờ người mua thêm cho chàng một vài thứ đồ dùng mới. Chàng cũng từng kể sơ lược cho ông nghe về bản thân, nhưng cũng còn giấu đi vài chuyện vì lại sợ rằng sẽ đem những nguy hiểm không đáng có đến cho ông. Đây…là điều khiến chàng luôn trăn trở. Chàng ko muốn giống như trước kia, ko muốn vì mình…mà lại đem nguy hiểm đến cho những người chàng yêu thương, cũng như…những người hết mực yêu thương trân trọng chàng. Yun chỉ nói rằng mình sống ở Hán Dương và cũng từng dành một niềm đam mê lớn cho Hội họa, nhưng kể từ lúc ly tán với người thân thì niềm đam mê đó như vụt mất, chàng…không còn có thể họa ra được những bức họa như trước kia. Và nói để thuận tiện cho việc tìm lại người thân nên đành phải cải dạng thành một nam nhân. Ông chỉ mĩm cười khi thấy Yun tự nói ra gia cảnh của mình dù bản thân ông không hề hỏi, ông rất hứng khởi khi nghe Yun nói cũng có niềm đam mê Hội họa giống như ông, ông mong một ngày nào đó sẽ được thưởng thức tranh của chàng. Ông muốn chàng từ đây hãy gọi ông là Park đại thúc hay Thúc thúc gì đó cho thân thiết hơn, còn ông sẽ gọi bằng gọi chàng là Yun, hay đơn giản hơn là cháu. Chàng cũng không biết nói gì hơn, chỉ còn biết mĩm cười gật đầu đồng ý.
………………………

Yun nằm hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong suốt nửa tháng qua mà mãi sao không chợp mắt được, chàng nhớ những lời Park đại thúc nói. Nếu không có ông có lẽ chàng cũng không biết mình sẽ ra sao. Chàng biết ông thực sự là một người tốt, luôn đối xử hết mực với chàng, và xem chàng như con cháu trong nhà. Chàng cũng không còn lo sợ cái bí mật kia bị lộ nữa vì giờ chàng đã thực sự tin tưởng nơi ông. Kể từ lúc rời bỏ Hán Dương…từ lúc người ấy rời xa chàng cho đến bây giờ…thì chàng chưa lúc nào có một giấc ngủ ngon. Chàng…lại nhớ về người nữ nhi ấy. Đêm nào chàng cũng như thế…cứ chợp mắt một chút rồi lại giật mình tỉnh giấc…bởi những cơn ác mộng cứ mãi đeo bám lấy chàng…Có lẽ chàng phải tiếp tục cuộc hành trình của đời chàng…cuộc hành trình tìm lại người nữ nhi vì chàng mà rơi quá nhiều nước mắt…người nữ nhi mà suốt cả đời này chàng trân trọng nhất…Với ý nghĩ đó…chàng dần dần chìm vào giấc ngủ…

View user profile

3 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Apr 17 2011, 22:01

soha_soha


Member
Member
Chương 2:

Được sự chăm sóc tận tình của Park đại thúc, sức khỏe của Yun đã hoàn toàn hồi phục. Yun rất biết ơn những gì mà Đại thúc đã làm cho chàng suốt hơn nữa tháng qua. Chàng rất muốn làm gì đó để báo đáp nhưng lại không biết phải như thế nào, vì chàng đang dự tính sẽ nói lời từ biệt ông…để lại tiếp tục đi tìm kiếm cái người…mà mãi chàng không thể quên ấy. Đang ngồi mãi miết để tâm suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Yun…cháu có trong đó không?”. Park đại thúc đến phòng thăm chàng sau một ngày làm việc bận rộn ở xưởng họa.

“Dạ có ạ. Mời Đại thúc vào!”. Chàng lễ phép lên tiếng đáp và đứng lên rót sẵn một tách trà mời ông. “Mời Thúc thúc dùng trà!”.

“Uhm! Được rồi, con cũng ngồi xuống đi. Yun à, trông con cũng khỏe hẳn rồi đấy. Con dự định sau này sẽ như thế nào? Con lại tiếp tục đi khắp nơi để tìm người thân nữa sao? Dù đã cải trang thành nam nhân nhưng dù sao con vẫn là thân nữ nhi, lại một mình bôn ba khắp nơi như thế…ta thực lòng rất lo lắng”.

“Dạ. Con đã khỏe hẳn rồi, xin đa tạ Đại thúc vì đã tận tình chăm sóc con suốt bao ngày qua. Con…cũng có dự tính như vậy, con cần phải đi tìm cho bằng được một người. Con dự định hôm sau sẽ nói lời từ biệt Thúc để lên đường, ân tình của Đại thúc con sẽ ghi nhớ trong lòng”. Yun nhắc đến nỗi lòng sâu kín của mình và nói lên sự biết ơn sâu sắc trước những gì mà Park đại thúc đã làm cho chàng.

“Không có gì đâu Yun à, con đừng nói vậy, nhìn thấy con khỏe mạnh là Đại thúc mừng lắm rồi. Người…mà con muốn tìm quan trọng với con lắm à? Con đã tìm suốt hai năm qua mà không gặp, giờ…con lại định đi đâu tìm nữa?”

“Dạ. Suốt hai năm qua con đã đi khắp mọi nơi, dò la được tin tức gì thì con lại đi ngay đến nơi ấy, nhưng mãi sao đến giờ…vẫn không thể nào tìm. Dạo gần đây, con vô tình gặp được người lái đò năm xưa đưa người ấy rời Hán Dương, thì mới biết được chút tin tức…”. Yun bắt đầu kể cho Park đại thúc về cuộc gặp gỡ với người lái đò.
………………………

“Là… vị cô nương ấy à! Cũng có thể…đã đến một thị trấn nào đó ở phía Tây Hán Dương không chừng”. Ông lái đò ngồi ngẫm nghĩ một hồi…rồi đáp lời Yun.

“Lão bá nói sao…có thật là nàng ấy đến phía Tây ko ạ? Đã hai năm trôi qua…Lão bá chắc không nhầm lẫn với ai chứ…có chắc là nàng ấy ko? Là…Jeong Hyang (JH)…Là người…đã đi chuyến đò của Lão bá cách đây hai năm?”. Yun rất xúc động…không tin cả những gì mình vừa nghe thấy. Chàng cứ hỏi đi hỏi lại…tâm trí chàng hiện đang rất hồi hộp…

“Ta không thể nhầm được, vì cô nương ấy đã để lại cho Lão…một ấn tượng sâu sắc, nên đến tận bây giờ…Lão vẫn chưa thể quên người khách đò ấy. Suốt cả chặng đường, cô nương ấy cứ ngồi trầm ngâm một mình mà không nói năng gì cả. Lúc thì...ngồi ngắm nhìn bức họa gì đó mà Lão cũng không nhìn rõ…có lẽ là họa một người nữ nhân đang ngồi đánh đàn gì đó. Lúc thì…lại cứ ngồi nâng niu và nắm chặt vật gì đó trong lòng bàn tay. Còn về khuôn mặt…thì lộ rõ vẽ đau buồn, có đôi lúc…ta còn trông thấy cô nương ấy rơi lệ nữa…Một người như vậy…cậu nghĩ ta có thể không nhớ được sao?”

“…………………”. Yun như đứng bất động trước những lời người lái đò ấy nói…Một giọt…rồi lại thêm một giọt nữa…từng giọt lệ cứ như đang tranh nhau trượt dài xuống gương mặt sầu não kia, trái tim chàng đau đớn…như bị ai đó bóp nghẹt…Chỉ có những điều thuộc về người nữ nhi ấy…mới có thể khiến chàng xúc động nhiều đến vậy…chỉ duy nhất mỗi mình nàng…

“Nhìn thái độ của cậu…chắc là đã tin ta không nhầm lẫn rồi phải ko? Ko lẽ…cậu là người mà cô nương ấy nhắc đến sao?”

“…Dạ vâng…đúng là nàng ấy…Nàng ấy…có nhắc qua về con sao ạ?”

“Uhm! Đôi lúc ta cũng có bắt chuyện với cô nương ấy, có khi nàng ta đáp lại nhưng cũng có khi lại không…mà chỉ ngồi đó thở dài với ánh mắt cứ trông mãi về phía Hán Dương…dù rằng nó đã ở rất xa…rất xa. Nàng ta bảo…mình buột lòng phải rời xa nơi đó, buột lòng…phải rời xa một người dù cho bản thân nàng không muốn thế. Một người…khiến nàng ta tổn thương sâu đậm nhất, nhưng…cũng lại chính là người mang đến cho nàng ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cả cuộc đời. Nàng ta cũng từng nói qua rằng mình sẽ đi đến nơi ấy…dù cho người ấy không đi cùng nàng, cái nơi mà trước kia…tự bản thân nàng ấy đã từng nguyện cầu sẽ được cùng người đó đến và sống thật yên bình, thật hạnh phúc mà không màng gì đến thế sự xung quanh”.

…Nước mắt Yun…lại một lần nữa rơi xuống, cõi lòng chàng hiện giờ…thật sự đau lắm…Chàng cứ mãi thầm gọi tên người nữ nhi ấy… “JH à!….JH…..”

“Vãn bối đa tạ Lão bá nhiều lắm…nhờ có Lão bá…vãn bối mới biết được tin tức của nàng ấy. Vãn bối sẽ đến ngay nơi ấy. Thật lòng đa tạ Lão bá…” Yun cố gắng bình tâm lại, chàng vội lau khô những dòng lệ…rồi nói lời đa tạ Lão bá đã mang đến cho chàng một tin tức hết sức quan trọng về JH, mang đến một niềm tin mới, một sự hy vọng mới…

“Uhm! Ta cũng mong rằng…cậu sẽ mau chóng tìm gặp vị cô nương ấy, mong là hai người sẽ thật hạnh phúc bên nhau”.
………………………………

“Vì biết được những điều ấy…nên con mới đến tận nơi đây, trấn Bình Lạc này là nơi đầu tiên con đặt chân đến. Con tin vào những gì người lái đò ấy nói...nàng ấy chỉ có thể ở một trong các thị trấn ở phía Tây này thôi, nếu nơi đây không tìm được nàng thì con sẽ đến các thị trấn xung khác xung quanh. Nàng ấy thực sự rất quan trọng với con, đó…là người bạn tri âm tri kỷ của cả đời con. Dù có khó khăn cách mấy…con cũng quyết tìm được nàng ấy, con tin vận mệnh sẽ một lần nữa để con và nàng ấy tìm thấy nhau”. Yun thành thật nói rõ sự tình cho Park đại thúc biết, vì giờ đây chàng cũng đã xem ông như người thân thuộc.

“Tên người đó là…JH à! Là…một người nữ nhân sao? Ta…thật là không ngờ đấy. Lúc đầu nghe con nói, ta còn cứ tưởng người ấy…là một nam nhân chứ, và cứ nghĩ người mà con hay nhắc đến đó…là tình nhân của con”. Park đại thúc vừa nói vừa mĩm cười, tuy nhiên ông cũng thật sự cảm động trước những gì Yun kể ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông thấy Yun như thế, ông muốn biết người nữ nhi kia là người như thế nào…mà lại khiến cho Yun khắc ghi sâu trong lòng đến vậy, cùng là thân phận nữ nhi…sao lại có niềm cảm thông sâu sắc với nhau đến vậy, hơn ai hết…ông cũng muốn biết rõ hơn về mối liên hệ sâu sắc giữa hai người họ.

“Dạ vâng…Nàng ấy...tên là JH...một nghệ nhân với những kỹ năng đánh đàn tuyệt diệu nhất mà con được biết. Trước kia cũng sống ở Hán Dương nhưng vì xảy ra biến cố lớn, xung quanh con lúc đó đầy rẫy những hiểm nguy...nên đành phải để nàng ấy rời xa con. Đối với con…nàng ấy là người con trân trọng nhất”. Yun đáp lại với vẻ ngượng ngùng, mặt chàng đỏ ửng hết cả lên. Chàng rất đỗi xúc động khi nhắc đến JH, ánh mắt chàng như muốn rưng rưng, từng lời nói…từng cử chỉ hết sức chân thật…

“Ta nghĩ thế này. Hay là…con cứ lưu lại nhà ta thêm một thời gian. Ở các tỉnh thành khác thì ta không nói, nhưng nếu ở các thị trấn phía Tây này thì ta cũng biết không ít. Bằng hữu của ta xung quanh đây rất nhiều, ta sẽ nhờ họ tìm kiếm tông tích JH giúp con. Việc để con một mình rong ruổi khắp nơi như thế…ta cũng không an tâm. Con thấy sao?”. Ông thực lòng không muốn chàng đi…sợ chàng lại gặp phải những bất trắc gì khác, ông đã phần nào xem chàng như người thân trong gia đình.

“Dạ…con cũng không biết phải thế nào…con chỉ sợ lại gây phiền hà cho Thúc thôi. Đại thúc cả ngày lo chuyện kinh doanh ở xưởng họa cũng đã bận rộn rồi, giờ…lại lo thêm chuyện của con nữa. Con cảm thấy ái náy lắm”. Yun lại cảm phục trước ân tình của Park đại thúc dành cho chàng, lúc này đây...chàng cũng đang phân vân không biết phải đưa ra quyết định như thế nào…

“Con đừng nói thế, cũng không gây phiền hà gì cho ta cả. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Còn nếu con vẫn lo ngại và sợ ta bận rộn thêm nhiều chuyện, thì hay là…con hãy ra xưởng họa phụ giúp ta. Và cũng giúp ta trông coi và dạy bảo thêm cho Eunhi. Mà…con đã biết mặt Eunhi chưa?”.

“Dạ vâng…như vậy cũng được ạ, có thể giúp được Thúc việc gì đó…con cũng cảm thấy rất vui. Con thực lòng biết ơn Đại thúc nhiều lắm. Còn về Eunhi thì…tuy lưu lại nhà Thúc cũng đã lâu, nhưng con…lại chưa gặp mặt muội ấy, cũng không biết muội ấy như thế nào?”. Yun nhận lời trước thịnh tình của Park đại thúc dành cho mình, và chàng nghĩ biết đâu…nhờ sự giao thiệp rộng của Đại thúc mà chàng có thể tìm và gặp được JH sớm hơn. Chàng cũng tỏ sự thắc mắc của mình về Eunhi…người con gái của Đại thúc mà chàng chưa hề biết mặt…

“Eunhi nó kém con bốn tuổi, nó còn tinh nghịch lắm, nó cũng thích vẽ nhưng lại không chuyên tâm lắm…suốt ngày cứ đi rong chơi hết chỗ này tới chỗ khác nên con chưa nhìn thấy nó cũng phải. Uhm! Được rồi, mai con hãy ra dùng bữa chung, ta sẽ giới thiệu Eunhi cho con biết, để hai con gặp mặt nhau luôn, con hãy xem Eunhi như muội muội của mình”.

“Dạ vâng. Sáng mai con sẽ ra sớm, con cũng muốn biết nhiều về muội ấy”.

“Uhm! Ta sẽ đợi con. Còn…về việc của JH, con cũng đừng đau buồn quá. Ta sẽ cố tìm mọi cách giúp cho con. Khi nào có tin tức gì sẽ báo ngay cho con biết. Thật sự…nếu có duyên phận với nhau thì thế nào tạo hóa cũng cho con và nàng ấy gặp lại nhau. Thôi! Con nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa”.

“Dạ…Đại thúc cũng về nghỉ sớm ạ”. Chàng tiễn Park đại thúc ra cửa rồi lui bước lại vào trong.............

View user profile

4 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Apr 17 2011, 22:02

soha_soha


Member
Member
Chương 3:

Trời vừa hừng sáng Yun đã thức giấc, sắp xếp mọi vật dụng ngay ngắn đâu vào đấy rồi thay một bộ trang phục thật gọn gàng, vẫn là…trang phục của một nam nhân, từ trước đến giờ vẫn như thế…Yun đã quá đỗi quen thuộc với diện mạo này, số phận như đã buột chặt cái thân phận ấy vào chàng, nên bản thân chàng hiện giờ…cũng không muốn làm gì để thay đổi nó nữa. Hôm nay Đại thúc sẽ giới thiệu Eunhi cho chàng biết mặt, vì thế chàng cũng không kém phần hồi hộp. Qua những lời nói của Đại thúc…chàng cũng không hình dung rõ được Eunhi là người như thế nào, có lẽ…là tính tình vui vẻ, hoạt bát, có chút gì đó trẻ con…giống như chàng trước kia chăng…

“Chào Đại thúc! Thúc ngủ ngon chứ ạ?”. Chàng lễ phép chào hỏi khi trông thấy Park đại thúc ngồi ở giữa bàn ăn.

“Uhm! Thúc ngủ ngon lắm…Còn con thì thế nào? Lại gần đây ngồi cạnh Thúc…Eunhi vừa xuống phía dưới bếp, nó sẽ mang thức ăn lên ngay ”. Ông mĩm cười đáp lời chàng.

“Dạ vâng, con cũng vậy ạ…”. Yun mĩm cười đáp lời rồi bước đến ngồi ngay cạnh ông. Ngồi trò chuyện với nhau được dăm ba câu thì một người nữ nhi bước vào, trên tay mang hai đĩa thức ăn rồi đặt vội lên bàn, nàng ta hướng ánh mắt dò xét về phía Yun…rồi khẽ mĩm cười tinh nghịch...khiến cho Yun cảm thấy có phần hơi e ngại…Park đại thúc ngồi gần bên thấy thế liền cười to rồi vội lên tiếng…

“Để ta giới thiệu với con…Đây là Eunhi…con gái của ta, tính nó là như thế…lúc nào cũng cứ thích chọc phá người khác. Con đừng chấp nhất nó, hãy giúp ta dạy bảo nó thêm nhé”. “Eunhi…đây là Yun, từ bây giờ Yun sẽ lưu lại nhà ta một thời gian và phụ giúp thêm cho cha việc ở xưởng họa, con hãy xem Yun như đại huynh của con, không được chọc phá và phải đối xử tốt với Yun đó”. Ông giới thiệu cả hai người với nhau, và mong rằng từ giờ cả hai sẽ xem nhau như huynh muội một nhà.

“Chào muội, huynh là Yun…từ giờ có lẽ sẽ làm phiền nhiều đến muội”. Chàng mĩm cười thật nhẹ nhàng rồi bước tới cất lời chào, dù…còn có phần gì đó hơi ngại ngùng. Yun có cảm giác gì đó ngờ ngợ…khi trông thấy Eunhi, cái bóng dáng này…không biết…đã trông thấy qua ở đâu rồi, chàng chắc là như thế…nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được.

“Chào huynh, lần đầu gặp mặt…có lẽ sau này muội cũng sẽ phiền nhiều đến huynh”. Nàng cũng đáp lời với một nụ cười tinh nghịch trên môi, nàng…cũng nhận ra cái ánh mắt ngờ ngợ kia và thầm mong sao…Yun đừng nhận ra nàng, nếu không…sẽ khiến nàng rất ngượng. Đây…không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy Yun, trước đó…đã có rất nhiều lần trông thấy chàng. Dạo trước nàng có biết cha nàng cứu được một người ngất xỉu trên đường và đưa về nhà chữa trị, với bản tính hiếu kỳ nên có nhiều lúc…nàng lén đứng lấp ló ngoài cửa nhìn cha nàng và Yun trò chuyện, cũng như những lúc…nàng vô tình nhìn thấy Yun hay ngồi trầm ngâm một mình trong hoa viên. Nàng luôn thắc mắc một điều…là tại sao lúc nào trông chàng ta cũng ưu tư, buồn bã. Chính cái dáng vẻ đó…đã phần nào thu hút sự chú ý nơi nàng. Cũng nhiều lúc vì thế mà suýt nữa là bị Yun phát hiện ra, những lúc như vậy…nàng chỉ biết hốt hoảng chạy vội đi và thầm mong sao Yun chưa nhận rõ được nàng. Giờ phút này…được đối diện nói chuyện với Yun khiến nàng cũng có phần nào đó e ngại, giờ thì nàng đã có thể nhìn rõ Yun hơn…nước da có phần rạm nắng nhưng dáng vẻ thì lại thanh thoát tao nhã, khuôn mặt thật thanh tú với hàng chân mày đậm nét, sóng mũi cao, còn đôi mắt…thì long lanh to tròn luôn ánh lên vẻ cương nghị, nhưng dường như nàng cảm nhận được…ẩn sâu trong đôi mắt kia…lại đang vương vấn một nỗi niềm sâu kín. Nàng…thật muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về người đại huynh mới này.

Dùng bữa và dọn dẹp xong mọi thứ đâu vào đấy. Yun ngỏ lời với Park Đại thúc là muốn ra ngoài đi dạo xung quanh làng và khu chợ để tìm hiểu thêm về cuộc sống người dân nơi đây. Và sẵn tiện…Yun cũng muốn đi dò hỏi tin tức về JH, nhớ hồi còn dưỡng bệnh…cũng không ít lần chàng ra ngoài tìm kiếm, nhưng lại không một ai biết đến cái tên ấy, chàng không biết người ấy…có còn giữ cái tên đó không, hay…lại cũng giống như chàng, vì vậy lần này…chàng quyết sẽ dò hỏi cặn kẽ hơn.

“Dạ…hôm nay con xin ra ngoài có chút việc, sẵn tiện con cũng muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của mọi người nơi đây”.

“Uhm! Con cứ đi dạo vòng quanh thị trấn cho biết, rồi vài bữa nữa ta sẽ dẫn con ra xưởng họa giới thiệu với mọi người sau”. Ông mĩm cười đồng ý, hơn ai hết ông hiểu rõ điều mà chàng mong muốn hiện giờ…ông cũng mong sao mọi việc sẽ thuận theo ý muốn của chàng.

“Huynh à! Hay là…cho muội cùng đi với Huynh được không? Gì chứ…muội biết rất rõ đường đi nước bước quanh đây, muội sẽ dẫn đường cho Huynh”. Eunhi đứng bên cạnh nghe thấy nên mở lời với Yun, tuy…còn có phần lo ngại, nhưng…vốn bản tính nàng đã như thế và cũng vì…nàng muốn tìm hiểu thêm điều gì đó…

“Eunhi à! Hãy để Yun đi một mình…Huynh con còn nhiều việc quan trọng khác phải làm, con đừng có đi theo mà làm phiền đến huynh ấy”. Ông biết được việc mà Yun muốn làm nên không muốn Eunhi đi theo, ông sợ Eunhi sẽ gây cản trở cho chàng.

“Dạ…không sao đâu ạ, cháu cũng không mấy thông thuộc nơi đây…nếu có Eunhi đi cùng…cháu thấy cũng tốt, muội ấy chắc không phiền gì đến cháu đâu ạ”.

“Hihi! Cha nghe huynh ấy nói rồi đấy. Con sẽ chỉ dẫn huynh ấy…tuyệt đối không gây cản trở gì đâu ạ”. Eunhi hớn hở đáp khi thấy Yun đồng ý để nàng đi cùng.

“Uhm! Nếu Yun đã nói như vậy…thì con cứ đi cùng với Yun, nhớ là không được phá phách đấy. Giờ cha phải ra xưởng họa có việc. Ta đi trước đây”.

“Dạ vâng…”

“Dạ…Đại thúc đi ạ”.

Trên đường đi với sự chỉ dẫn của Eunhi đã giúp Yun phần nào thông thạo hết đường đi nước bước nơi Bình Lạc trấn. Cũng có đôi lúc Yun bảo Eunhi đứng đợi chàng…rồi tấp vào một vài nơi để thăm hỏi, dò hỏi hết nơi này rồi lại đến nơi khác…nhưng lại không nơi nào đưa ra được câu trả lời mà chàng mong muốn, những lúc như thế…gương mặt và ánh mắt chàng lộ rõ vẻ thất vọng, chàng không biết…mình phải gánh chịu nỗi thất vọng này cho đến bao giờ nữa…Từ phía xa…có một người đã nhận thấy được cái dáng vẻ đó của chàng. Nên người đó đã đưa chàng đến khu chợ vì biết đâu với không khí sầm uất, náo nhiệt nơi đây sẽ giúp được điều gì đó…

Biết bao nhiêu là gian hàng lớn nhỏ bày bán đầy đủ các loại hàng hóa, nào là các loại vật dụng, vải vóc, trang sức, đồ ăn, thức uống…Eunhi đưa Yun đến các gian hàng thân quen nhất và lần lượt giới thiệu về từng gian hàng cho chàng biết…nào là gian hàng bán các loại giấy bút và màu vẽ của Lee đại thúc, rồi đến gian bán vải vóc trang sức của Kim đại nương, kể cả gian bán các loại đàn của Han đại thẩm mà khi đi ngang qua…Yun có phần hơi khựng người lại, ánh mắt của chàng hướng sâu về phía chiếc đàn Gagagyum ấy…đôi mắt ấy lại một lần nữa thoáng lộ vẻ u buồn, những tưởng…sẽ không một ai trông thấy được, nhưng…lại vẫn có một người…nhận ra được sự thay đổi đó nơi chàng. Mọi người ở các gian hàng khi nhìn thấy Eunhi cũng đều vui vẻ tiếp chuyện và hầu như đều ngỏ lời muốn biết cậu thanh niên trẻ tuấn tú đi theo sau nàng là ai.

“Eunhi…lại ra chợ dạo chơi nữa à! Lần này…không chọc phá ai đấy chứ, lại còn dẫn thêm người đi cùng nữa, là ai…mà trông dáng vẻ tuấn tú thế…”. Lee đại thúc mĩm cười lên tiếng trêu đùa Eunhi vì bao nhiêu năm ông đã quá quen thuộc với những trò quậy phá tinh nghịch của nàng.

“Dạ…Hihi! Con đâu có chọc phá ai đâu, con đang giúp đỡ người ta ấy chứ. Đây…là Yun ạ, huynh ấy là người bà con xa của cha con mới đến chơi và sẽ ở lại nhà con một thời gian. Là…đại huynh mới của con đấy ạ”. Eunhi cũng không biết giới thiệu về Yun như thế nào cho mọi người rõ, nên đành phải nói chàng như vậy...Nàng thầm cười trong lòng với những gì vừa thốt ra...

“Vậy là từ giờ có đại huynh chăm lo rồi…đừng có mà ức hiếp người ta đấy nhé”.

“Đại thúc này…cứ trêu con mãi thôi”.

“Yun à…chào mừng con đến đây. Cứ gọi ta là Lee đại thúc, ta chuyên bán các loại giấy bút lẫn màu vẽ…còn đây là Kim đại nương ở sạp vải bán vải vóc trang sức và Han đại thẩm ở sạp bán đàn…cả ba gian hàng của chúng ta đều ở cạnh nhau nên rất thân thiết!”. Lee đại thúc thân thiện chào đón Yun và sẵn tiện giới thiệu luôn Kim đại nương và Han đại thẩm đang đứng cạnh ông cho chàng biết.

“Dạ…cháu chào Lee đại thúc, Kim đại nương và…Han đại thẩm ạ. Cháu là Yun, vì cháu mới đến đây nên còn nhiều chuyện không thông thạo cho lắm…có gì nhờ mọi người giúp đỡ và chỉ dẫn cháu nhiều thêm ạ”. Chàng lễ phép cúi đầu chào sau lời giới thiệu của Lee đại thúc.

“Cháu đừng khách sáo. Được rồi…có gì thì mọi người sẽ giúp đỡ và chỉ bảo cháu thêm, từ từ rồi cũng quen cả thôi mà”. Lee đại thúc mĩm cười đáp lời chàng, cả Kim đại nương và Han đại thẩm cũng đều mĩm cười gật đầu tán thành.

“Dạ vâng…cháu biết rồi ạ”.

Tuy chỉ mới đối đáp vài câu nhưng dường như trong suy nghĩ của cả ba người họ…đều có ấn tượng tốt về chàng thanh niên trẻ tuổi này…

Cả hai trở về nhà khi trời vừa sập tối, chàng vào phòng chào Park đại thúc rồi quay trở ra cất tiếng trước Eunhi…

“Suốt cả ngày hôm nay ta đã làm phiền nhiều đến muội…đa tạ muội nhiều lắm, bắt muội cùng ta…đi nhiều nơi như vậy chắc muội cũng đã mệt rồi, hãy đi nghỉ sớm đi”.

“Không có gì đâu…không có huynh thì muội cũng đi chơi khắp nơi thôi, vả lại đi cùng với huynh…muội thấy thú vị hơn nhiều. Huynh cũng vào nghỉ sớm đi, trông huynh…cũng có vẻ mệt mỏi lắm”. Eunhi đáp lời Yun với một nụ cười ẩn ý…

“Uhm! Ta cũng về phòng nghỉ đây, chào muội”.

..........

View user profile

5 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Apr 18 2011, 10:43

pumpum


Member
Member
Truyện hơi nhạt.......
Vẫn là cốt truyện như bao truyện khác, ko có j mới..........
Hơi thất vọng tí, nhưng vẫn mong soha post thêm chap mới, tiếp tục theo dzỏi coi sao ^^

View user profile

6 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Apr 18 2011, 16:08

moonly


Member
Member
mình đang đọc truyện này ở bên moongeunyoung-vn.4umer.com. đọc cũng được, có gì bạn qua đó đọc thử đi hehe

View user profile

7 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Apr 18 2011, 19:57

soha_soha


Member
Member
Chương 4:

Một ngày………

Rồi lại thêm một ngày nữa….lặng lẽ trôi qua……

Dù đã đi khắp nơi trong trấn Bình Lạc để dò hỏi nhưng mãi vẫn không tìm được chút tin tức gì về JH. Nỗi tuyệt vọng…lại một lần nữa vây lấy Yun, vẫn với thói quen ấy…chàng lại một mình ngồi lặng lẽ trầm ngâm nơi đây. Chàng thầm nghĩ chắc là JH…không ngụ ở trấn này rồi. Từ mai chàng bắt đầu ra xưởng họa phụ giúp nên chắc sẽ không có nhiều thời gian như trước, chỉ có thể tranh thủ những lúc rãnh rỗi…để đi dò la thêm ở các trấn lân cận, chàng cũng sẽ nhờ Park đại thúc dò la giúp thêm, mong là…sẽ sớm có tin về JH. Chàng lại nhớ đến những lời người lái đò ấy nói, lại nhớ về những chuyện trước kia…giữa chàng và JH. Đang mãi ngồi thơ thẫn với những hồi tưởng ngày trước…thì nghe phía sau chàng vang lên tiếng nói…

“Yun…Huynh chưa ngủ à, khuya rồi sao còn ngồi ở đây? Không phải sáng mai huynh cùng với cha muội ra xưởng họa sớm sao?”. Eunhi cất tiếng và bước về phía Yun sau một hồi lâu đắn đo. Đã rất nhiều lần trước đây…Eunhi trông thấy Yun ngồi trầm ngâm như thế, nên cũng không lấy gì làm bất ngờ nữa, nàng chỉ tò mò không biết là điều gì…đã luôn khiến cho Yun như vậy. Nàng thầm nghĩ…không phải hầu hết nam nhân trên đời chỉ bận tâm lo nghĩ đến tiền tài danh lợi và chuyện của nữ nhân hay sao, trông dáng vẻ của Yun…thì không giống như người coi trọng danh lợi, chắc là…lại bận tâm lo nghĩ chuyện nữ nhân thôi. Chưa một lần nào…Eunhi có đủ can đảm để bước đến hỏi chuyện. Nhưng lần này…cũng không biết là điều gì đã thôi thúc nàng…cứ thế…nàng cứ từng bước…từng bước một…tiến về phía Yun…

“Uhm!...Là Eunhi à…Huynh không ngủ được nên muốn ra đây ngồi một lát, còn muội…làm gì mà giờ này vẫn chưa chịu ngủ?”. Yun thoáng giật mình…rồi cũng đáp lại lời Eunhi.

“Muội thấy khát nước nhưng trong phòng lại không còn…nên mới xuống bếp lấy, huynh không thấy trên tay muội đang cầm ấm nước đây sao”.

“Uhm! Vậy muội vào nghỉ sớm đi, huynh muốn ngồi đây thêm một lát nữa”.

“Dù gì muội cũng giống như huynh…cũng không ngủ được, hay là…để muội ngồi đây chơi một lát rồi vào ngủ sau”. Eunhi cười tinh nghịch đáp lời.

“Vậy cũng được, muội lúc nào…cũng chỉ mãi nghỉ đến chơi thôi. Được rồi…muội ngồi xuống đây đi”. Yun bật cười đáp lời trước vẻ mặt tinh nghịch của Eunhi…

Càng về khuya không gian càng tĩnh mịch hơn và lại thêm phần yên ắng hơn…khi cả hai chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không nói một lời nào, được một lúc…thì Eunhi đột ngột lên tiếng, làm phá vỡ đi cái bầu không khí yên lặng đang bao trùm nơi đây…

“Huynh…đang nghĩ gì vậy?”.

“Cũng không nghĩ gì cả, có đôi lúc…Huynh lại nhớ về những chuyện của trước kia…”. Yun vừa lắc đầu vừa đáp lời Eunhi, chàng hít lấy một hơi thật sâu để tinh thần phấn chấn trở lại.

“Muội tò mò không biết trước kia…vị Đại huynh là người như thế nào nhỉ? Có giống như bây giờ không?”

“Huynh sao! Huynh bây giờ…khác trước nhiều lắm, trước kia Huynh bồng bột, thiếu chín chắn, cứ luôn làm những việc mình thích mà không nghĩ gì đến hậu quả của nó, vì thế…mà huynh luôn vô tình mang đến tổn thương và đau khổ cho những người mà huynh yêu thương, cũng như những người…luôn hết mực quan tâm lo lắng cho huynh…”. Yun khẽ nhếch môi và đáp lời với một ánh mắt chất chứa đầy tâm sự, lại như thế nữa…Yun lại nhớ đến những ngày tháng trước kia, những ngày tháng…chàng vô tình mang đến nỗi đau cũng như nỗi nguy hại cho huynh trưởng Yeong Bok và cả thầy Danwon. Và hơn hết là những ngày tháng…chàng mang tổn thương sâu sắc đến cho người nữ nhi ấy…Người nữ nhi không biết đã bao lần vì chàng…mà rơi quá nhiều nước mắt…

“Sao lúc nào muội cũng cảm thấy…dường như trong lòng Huynh…luôn mang nặng một nỗi đau gì đó. Tuy bên ngoài Huynh cười nói vui vẻ, nhưng bên trong…thì lại không như vậy đúng không?”.

“Sao muội lại nghĩ vậy? Ta…có như vậy sao?”. Yun bất ngờ trước câu nói của Eunhi, chàng đang cố giấu đi nỗi lòng sâu kín của mình...

“Huynh thật sự như vậy mà…không qua được mắt muội đâu. Đã rất nhiều lúc…muội thấy huynh cứ ngồi trầm ngâm một mình ở đây. Còn mấy ngày trước nữa, khi cùng huynh đi khắp nơi trong làng, muội thấy huynh giống như…đang đi tìm một ai đó vậy, thấy được nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng của huynh…khi mọi người đều lắc đầu tỏ ý không biết. Và cả lúc qua gian hàng của Han đại thẩm nữa, sao ánh mắt của huynh…lại đổ dồn về phía chiếc đàn Gagagyum ấy, phải chăng…nó gợi cho huynh nhớ đến điều gì đó, nên ánh mắt huynh lúc đó…trông vừa đau buồn lại vừa day dứt. Vì những lúc như thế…nên muội mới nhận thấy được trong lòng huynh…đang mang nặng một nỗi đau gì đấy, đúng không?”. Eunhi một mạch nói ra những suy nghĩ của mình, nàng cũng không biết tại sao…mình lại như thế nữa, tại sao…khi đứng trước người nam nhân này…nàng lại có thể bộc bạch nhiều đến vậy…

Còn về phía Yun, chàng không biết phải đáp lại như thế nào…sau khi nghe được những lời nói ấy. Yun không biết…lại có người nhận biết được chàng trong những lúc như thế, đó là những giây phút…chàng không muốn ai biết đến, không muốn…một ai khác nhận ra, chỉ muốn giữ mãi những giây phút đó cho riêng mình. Người muội muội mới này những tưởng còn trẻ con nông nỗi, ham chơi đùa, chưa biết suy nghĩ thấu đáo, nhưng giờ có lẽ…chàng phải nghĩ lại rồi. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi…chợt vô tình nhớ ra được một việc mà cứ ngỡ rằng sẽ không thể nhớ ra…việc mà vào cái ngày đầu tiên chàng gặp mặt Eunhi…thật là không ngờ tới…cái cảm giác ngờ ngợ khi ấy của chàng…dường như giờ đây đã có lời giải đáp.

“Muội làm gì…mà quan sát ta kỹ vậy. Uhm! Có phải…muội…đừng nói với ta…muội là cái người mà hay lén lút đứng lấp ló ngoài cửa nhìn trộm ta đúng không? Và…cả những lúc ta ở hoa viên nữa. Là…muội đúng không? Sao…muội lại làm vậy?”

“…Uhm! Muội…Huynh…nhận ra rồi sao! Người đó…là muội, muội xin lỗi…vì khi đó muội chỉ tò mò muốn biết…tại sao lúc nào trông huynh cũng như thế. Huynh cũng biết bản tính của muội…vốn dĩ như vậy mà, đừng giận muội được không?”. Eunhi bối rối…mặt nóng bừng…từng lời nói…từng cử chỉ cứ ấp a ấp úng…khiến cho Yun đang giả vờ làm mặt lạnh cũng phải phì cười…

“Uhm! Được rồi…Ta muốn đùa muội một chút thôi. Ta cũng biết bản tính nghịch ngợm của muội, nên cũng không giận gì muội hết. Sau này đừng như vậy nữa, muốn biết gì…thì cứ đến hỏi ta, nếu được…ta sẽ nói cho muội biết, đã là người một nhà thì không cần phải lén lút như thế nữa…muội muội ngốc à!”. Yun lại được dịp trêu chọc Eunhi…

“Nhìn sắc mặt huynh…làm muội cứ tưởng huynh giận thật rồi chứ. Muội biết rồi…từ giờ không nhìn trộm huynh nữa. Hihi! Là huynh nói nha…không được nuốt lời đâu đấy. Muội cũng muốn biết nhiều thứ về huynh lắm. Dường như huynh đến đây…để tìm một ai đó, người đó…là một nữ nhi phải không? Người đó…quan trọng với huynh lắm à?”

“Uhm! Là…một người nữ nhi. Huynh lặn lội từ xa đến đây…cũng chỉ để tìm gặp được nàng ấy. Dù có thế nào…huynh cũng nhất quyết tìm cho bằng được. Nàng ấy…thật sự rất quan trọng đối với huynh, là người…mà cả đời này huynh trân trọng nhất”. Yun nói thật lòng mình cho Eunhi biết…

Nhìn qua Yun…Eunhi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, đã không còn cái vẻ sầu não nữa…mà thay vào đó là một khuôn mặt lộ rõ sự quyết tâm, ánh mắt Yun trở nên sáng hơn, long lanh hơn, và đôi khi…nàng còn thấy chàng khẽ mĩm cười nhẹ nhàng…mỗi khi nhắc đến người nữ nhi ấy. Nàng rất thắc mắc và muốn biết người nữ nhi ấy thực chất là người như thế nào…mà lại khiến cho Đại huynh của nàng trân trọng đến như vậy, nhưng…vì còn phần e ngại nên không dám hỏi rõ, đành chuyển sang một đề tài khác…“Muội nghe cha nói…huynh cũng có niềm đam mê với Hội họa nhưng sao không thấy huynh nhắc gì tới nó vậy?”.

“Hội họa…đã từng là niềm đam mê lớn nhất của ta, là mục đích sống của cả đời ta. Nhưng hiện tại…thì nó không còn được như thế nữa”.

“Tại sao…lại như vậy?

“Hội họa…đã mang đến cho ta quá nhiều nỗi đau, vì nó…mà bản thân ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, làm cho ta không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Mặc dù vậy…nhưng ta cũng lại mang ơn nó nhiều lắm, nhờ có nó…mà ta mới được như ngày hôm nay, nhờ nó…mà ta mới có thể từng bước chạm đến trái tim của một người…mang Người ấy đến gần ta hơn, và mãi mãi tồn tại trong trái tim của ta. Ta bây giờ…đã không còn để tâm đến việc họa tranh nữa, vì…mãi sao không tìm lại được nguồn cảm hứng của trước kia. Những bức họa của ta hiện giờ…khác trước nhiều lắm, cũng đã rất lâu rồi...ta không họa được một bức họa nào theo đúng nghĩa của nó. Còn muội…thì sao nào? Ta cũng có nghe Đại thúc nói muội rất thích vẽ, nhưng sao từ lúc biết muội tới giờ…không thấy muội động gì tới giấy bút…lại cũng không theo cha muội ra xưởng họa nữa?”. Nhắc đến Hội họa khiến cho cõi lòng Yun trăn trở, chàng không biết tại sao…mình lại nói ra những lời này với Eunhi, cũng có lẽ…Yun cần một ai đó để tâm sự, để giải tỏa bớt những khổ tâm…đã dồn nén suốt bao năm qua, nói ra được…Yun cũng thấy lòng nhẹ bớt phần nào. Chàng cũng hỏi lại Eunhi về những thắc mắc của mình…

Về phần Eunhi…nàng thật sự thấy xúc động trước những lời người nam nhân ấy nói, nàng không nghĩ trên đời…lại có một người nam nhân nào chân tình đến vậy. Người nữ nhi ấy…chắc sẽ hạnh phúc lắm…nếu biết có một người nam nhân yêu thương nàng ấy đến vậy. Không biết đến bao giờ…nàng mới gặp được một người nam nhân như thế…

“Huynh đừng như vậy nữa, muội tin rằng có một ngày…huynh sẽ tìm gặp được vị cô nương đó, và…cũng sẽ tìm lại được nguồn cảm hứng huynh với Hội họa. Lúc đó huynh sẽ vẽ ra được nhiều bức họa còn đẹp hơn những bức mà trước kia huynh đã từng vẽ. Còn về muội thì…chỉ muốn vẽ những thứ gì muội cảm thấy thích thôi. Trước kia cha cũng thường đưa muội ra xưởng để học hỏi thêm, nhưng vì biết tính muội không thích ngồi yên một chỗ mà lại thích đi đây đi đó, nên cha cũng không muốn ép muội ra xưởng nữa. Không biết…tranh của huynh như thế nào?. Chắc là…đẹp lắm nhỉ? Khi nào rãnh rỗi…huynh chỉ dẫn muội thêm về Hội họa nhé”.

“Cứ tưởng muội còn nhỏ chỉ biết ham chơi và chọc phá người khác thôi, nhưng không ngờ…còn biết lắng nghe lại còn biết an ủi người khác nữa chứ. Nhờ muội…mà ta thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Để tạ ơn muội…ta hứa sẽ chỉ dẫn thêm cho muội về Hội họa, dù rằng bản thân ta cũng không biết nhiều bao nhiêu. Còn về tranh của ta…thì khi nào có dịp…ta sẽ cho muội xem, được chưa nào”.

“Hihi! Huynh lại bắt đầu rồi đó, không biết ai…mới là người hay trêu chọc người khác đây. Huynh nhớ…là đã hứa với muội rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy. Và…còn điều này nữa, có gì…huynh cũng đừng giữ trong lòng nhiều quá, kiếm một người nào đó tâm sự…sẽ thấy thoải mái hơn đấy”.

“Uhm! Huynh biết rồi…Đã khuya lắm rồi đấy…muội đã chịu về phòng ngủ chưa đây? Bộ định để ta ngồi đây đến lúc trời sáng luôn hay sao? Sớm mai ta còn phải ra xưởng họa nữa đấy”.

“Đâu có…Hihi! Muội cũng vừa định bảo huynh vào nghỉ đây”.

“Uhm! Vậy muội về phòng nghỉ sớm đi, ngủ ngon giấc nhé. Huynh cũng vào bây giờ đây”.

“Vâng. Huynh cũng vậy, hãy ngủ một giấc thật ngon…đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa”.

“…….” Yun đứng nhìn dõi theo Eunhi mà không nói thêm gì, chàng chỉ khẽ mĩm cười…rồi cũng lặng lẽ tiếp bước trở về phòng…

View user profile

8 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Apr 18 2011, 19:59

soha_soha


Member
Member
Chương 5:

Đêm qua…dù mãi ngồi trò chuyện với Eunhi đến tận khuya, nhưng trời vừa hừng sáng…Yun đã thức giấc. Sau khi dùng xong điểm tâm, Yun và Park đại thúc sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, rồi cùng nhau lên đường ra xưởng họa. Dù gì…đây cũng là lần đầu đến làm quen với tất cả mọi người, nên bản thân Yun cũng không kém phần hồi hộp…
Trên đường qua khu chợ, Park đại thúc và Yun ghé vào gian hàng của Lee đại thúc để lấy số giấy đã đặt vài ngày trước. Đây là địa điểm cung cấp đầy đủ các loại giấy tốt nhất cho xưởng họa của ông. Yun mải miết đứng phía ngoài xem các loại giấy bút và màu vẽ, chàng nhận thấy một loại màu đỏ trông giống như loại màu mà trước kia…Yeong Bok huynh đã làm cho chàng, không ngờ ở nơi đây…cũng có thể gặp được nó. Chàng mãi không quên những gì mà Yeong Bok huynh đã làm, lúc nào…cũng hết mực quan tâm lo lắng, che chở cho chàng, vì chàng…mà không ngại hy sinh cả bản thân, tất cả…tất cả những chuyện đó…chàng đều khắc sâu trong lòng. Chàng quyết sẽ không để bất kỳ ai vì chàng…mà như thế nữa…nhất là…người tri kỷ ấy…
Còn về phần Park đại thúc thì vừa tới sạp đã bước ngay vào bên trong để bàn chuyện nhận hàng…

“Chào ông chủ Lee…ta đến để lấy số giấy đã đặt vài ngày trước, không biết…là đã có đủ số chưa?”.

“Là…Park lão gia à. Ta đã chuẩn bị đầy đủ hết cho ông. Sao không bảo Seuki nó mang đến xưởng giúp, mà đích thân phải đến lấy như vậy, có gì…ông cứ sai bảo nó làm giúp, đừng ngại gì hết”.

“Uhm! Tôi biết rồi, vì trên đường ra xưởng nên tiện thể tôi ghé vào lấy luôn vậy mà. Yun à…con vào mang xấp giấy hộ ta với”. Ông mĩm cười đáp…rồi quay ra bảo Yun vào mang giúp ông.

“Vâng ạ, con vào ngay…A! Con chào Lee đại thúc…Thúc vẫn khỏe chứ ạ”. Chàng đang ở bên ngoài ngẫm nghĩ, nghe tiếng Đại thúc gọi…thì lập tức chạy vào và lên tiếng chào hỏi ngay khi vừa trông thấy Lee đại thúc.

“Uhm! Là Yun đấy à, ta vẫn khỏe. Hôm nay…con cùng với Park lão gia ra xưởng à?”

“Dạ vâng…ở nhà con không làm việc gì nên cũng rãnh rỗi, vì thế con ra xưởng giúp thúc ấy một số việc lặt vặt thôi ạ”. Chàng mĩm cười và thật lòng đáp lời Lee đại thúc…

“Uhm! Như vậy cũng tốt…như thế con sẽ học hỏi thêm được nhiều việc”.

“Dạ vâng…con cũng nghĩ như vậy. Hihi”. Chàng mĩm cười…vừa nói vừa xoa đầu…

“Yun à…con mang giấy ra phía ngoài đợi ta một lát, ta tính tiền với Lee đại thúc rồi sẽ ra ngay”.

“Dạ Vâng…Con xin phép…Con chào Lee đại thúc con đi ạ…”. Chàng đáp rồi chạy đến mang xấp giấy bước ra ngoài…

“Được rồi!…Khi nào rãnh rỗi con cứ ghé nhà ta chơi nhé…”. Ông mĩm cười đáp lời Yun, sau đó quay sang nói chuyện với Park lão gia…“Thế là từ nay ông lại có thêm một người nữa trợ giúp rồi nhỉ! Trông cậu ấy…tốt đấy chứ, có khi…lại là một tài năng mới không chừng. Tuy chỉ mới qua một hai lần chào hỏi, và cũng chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng tôi lại thấy rất ấn tượng và thấy rất quý con người cậu ấy”.

“Uhm!...Trước kia tôi cũng đã từng có ấn tượng về Yun như thế. Tuy chỉ mới tiếp xúc với cậu ấy vài tháng, nhưng…tôi đã có thể biết rõ được con người của cậu ấy, một người…thật thà, thánh thiện, luôn quan tâm lo lắng cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, một người…luôn sống chân thật với tình cảm của bản thân”. Ông gật đầu đồng ý với nhận định của ông chủ Lee và cũng nói lên suy nghĩ của bản thân ông về Yun. Còn một điều nữa mà ông không nói ra…là tuy chưa một lần được nhìn thấy Yun họa tranh, nhưng bản thân ông lại luôn nhận định…Yun là một người rất mực tài hoa. Ông vẫn luôn muốn tìm hiểu về khả năng Hội họa của Yun, nhưng có lẽ…chỉ đến khi nào Yun tìm được người nữ nhi ấy, thì cái khả năng Hội họa kia…mới có thể hé lộ được. Ông mĩm cười và tự thầm nghĩ trong lòng như vậy…

Đi dọc theo các sạp hàng đến cuối ngã rẽ thì nhìn thấy được xưởng họa, Yun háo hức bước vào trong…đặt xấp giấy xuống rồi bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của người Họa sư trước giờ vẫn như thế, dù…niềm khát khao Hội họa trong chàng đã có phần vơi đi, nhưng khi đối diện với nó…thì ánh mắt chàng vẫn như thế, vẫn…cứ dồn hết sự chú tâm của mình vào từng bức họa, đôi mắt sáng long lanh ấy…lại ánh lên một niềm đam mê vô tận. Vì…lo mải miết ngắm nhìn các bức họa nên Yun không nhận ra ở ngay bên cạnh…Park đại thúc cũng đang chú tâm dõi theo chàng tự lúc nào. Lúc này đây…nhìn vào đôi mắt to tròn kia, ông chợt nhận ra được niềm khát khao Hội họa của Yun…lớn đến dường nào, chỉ là…do bản thân Yun không muốn bộc lộ ra mà thôi.

“Xin cho hỏi…vị công tử này muốn mua loại tranh nào?” Một người nam nhân với vẻ mặt điềm đạm mĩm cười bước đến và cất lời hỏi…khi thấy khi Yun cứ mãi chăm chú xem hết bức họa này đến bức họa khác.

“…À vâng…không phải…tại hạ không mua tranh…chỉ là…”. Yun thoáng giật mình…chàng đáp lại có phần bối rối…

Park đại thúc đứng bên cạnh thấy được vẻ mặt bối rối của Yun thì cười to…lúc này ông mới lên tiếng giúp chàng, và bắt đầu mở lời giới thiệu Yun với tất cả mọi người.

“Ha ha…Ko phải đâu…đây là người bà con xa của ta. Có lẽ từ giờ…cậu ấy sẽ đến phụ giúp thêm cho chúng ta một số việc ở xưởng, nên hôm nay…ta dẫn cậu ấy đến đây để làm quen với tất cả mọi người. Cậu ấy là Yun...mọi người hãy tận tình chỉ bảo thêm cho cậu ấy nhé…”

“À vâng…vậy mà con chứ tưởng cậu ấy được Thúc dẫn đến để mua tranh chứ”. “Chào cậu…ta là Choi Mihyk, còn đây là Kang Jisan…cả hai chúng ta đều đảm nhận việc họa tranh ở xưởng. Công việc ở đây cũng không có gì vất vả, cậu cứ từ từ học hỏi thêm rồi dần dần sẽ quen cả thôi. Trông cậu…chắc cũng tầm hai mươi, còn ta và Jisan thì cũng gần ba mươi rồi…chúng ta cứ xưng hô Huynh đệ với nhau thôi…đừng khách sáo làm gì”. Mihyk đáp lời Park đại thúc, rồi quay sang phía Yun mĩm cười thân thiện và bắt đầu giới thiệu từng người một…Cả Jisan cũng phải bật cười trước bộ dạng hăng hái này của Mihyk, dường như…cái vẻ mặt điềm đạm ban nãy đã biến đi đâu mất…

“Vâng ạ…chào hai Huynh, từ giờ nhờ hai Huynh giúp đỡ đệ nhiều”. Yun gật đầu và cũng mĩm cười trước sự hài hước và thân thiện của Mihyk huynh lẫn Jisan huynh.

“Còn đây là Song đại nương…phụ trách việc ăn uống ở xưởng, Đại nương ấy cũng rất vui tính và luôn hết mực quan tâm và lo lắng cho mọi người”.

“Chào Đại nương…từ giờ có lẽ con cũng sẽ phiền đến Đại nương, nhờ Đại nương giúp đỡ con, có gì cần…Đại nương cứ sai bảo ạ…”. Yun mĩm cười nhìn qua Song đại nương rồi lễ phép cúi chào.

“Người cuối cùng…là Lee Seuki, cậu ấy nhỏ tuổi nhất ở đây. Là con trai của Lee đại thúc ở sạp giấy, cậu ấy đến xưởng ta để học hỏi thêm về Hội họa, tính tình thẳng thắn, nhanh nhẹn, cậu ấy đảm nhận luôn việc giao tranh cho khách hàng”.

“Chào đệ…ta cũng nhờ cả vào đệ nữa, nhớ phải giúp đỡ Huynh đấy”. Yun nháy mắt tinh nghịch và cười đáp lời…chàng thầm nghĩ có lẽ Seuki cũng trạc như tuổi của Eunhi.

“Hihi! Đệ…cũng đâu biết gì nhiều, đệ cũng đến xưởng cách đây không lâu…chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau là được mà”. Seuki mĩm cười tinh nghịch đáp lại lời Yun.

Còn về phía Park đại thúc thì Yun cũng có nghe Jisan huynh nói qua, ngoài việc quản lý các loại sổ sách và lo việc chi tiêu ở xưởng, thì Đại thúc…cũng góp phần thêm cả vào việc họa tranh nữa, những tác phẩm của ông…được mọi người rất yêu thích. Sau bước đầu làm quen, Seuki được Park đại thúc giao nhiệm vụ đưa chàng đi tham quan mọi thứ xung quanh…Xưởng họa tuy không lớn nhưng lại trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho việc họa tranh, về phần trang trí…thì không cần phải nói đến, vì khi nhìn vào luôn tạo cho người ta cái cảm giác an nhàn, thư thái. Yun đã phần nào thông thuộc đường đi nước bước trong xưởng qua những lời chỉ dẫn của Seuki. Gian phía ngoài mà lúc đầu chàng đứng…là gian trưng bày tranh với đầy đủ các thể loại khác nhau để khách hàng có thể thoải mái chiêm ngưỡng và tự do lựa chọn, tiếp sau đó là gian phòng dùng để họa tranh…đây được xem là không gian riêng để Minhyk huynh và Jisan huynh cho ra những bức họa đẹp và cũng là nơi để cậu nhóc Seuki học hỏi thêm về Hội họa. Vào sâu phía trong là một khu vườn nhỏ với nhiều loài hoa lớn nhỏ đang đua nhau khoe sắc. Sau khu vườn là các gian phòng nghỉ, phòng ăn và gian bếp núc…

Việc kinh doanh ở xưởng rất tốt, mọi người đều làm việc hết sức tận tình, và tất cả họ đều cảm thấy rất vui vì có thêm sự hiện diện của Yun. Suốt một ngày trời ở xưởng, tuy chỉ mới giúp được mọi người những việc lặt vặt nhưng Yun cảm thấy rất vui. Dù có nhiều việc còn lóng ngóng chưa biết rõ nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của tất cả mọi người nên chàng cũng hoàn thành tốt, chàng thầm nhũ trong lòng rằng bản thân cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa…

..............

..................

View user profile

9 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Apr 18 2011, 20:04

soha_soha


Member
Member
Chương 6:

Thấm thoát…mà đã hai tháng trôi qua, trông Yun giờ đây có phần nào đó rắn rỏi hơn, dày dặn hơn so với những ngày đầu đặt chân đến đây. Và dường như đã thích nghi được với cuộc sống mới, chàng hầu như thân thuộc với mọi người dân trong trấn. Tất cả họ đều chân chất, lương thiện, lúc nào cũng sống hòa thuận, vui vẻ và đùm bọc lẫn nhau, đối với Yun cũng như thế. Giờ đây chàng không còn phải đối diện với những người vì tiền tài và quyền lực mà tranh chấp nhau, kể cả ra tay sát hại nhau như hồi còn ở Hán Dương nữa. Cuộc sống nơi đây…thật nhàn nhã yên bình, mang đến cho chàng cảm giác bình yên, ấm áp. Nhưng…còn đâu đó tận sâu trong cõi lòng…Yun vẫn mãi mang nặng một nỗi niềm day dứt…

Yun…vẫn luôn nhớ về người nữ nhi ấy. Người…mà luôn khiến tim chàng nhói đau mỗi khi nghĩ đến. Ngày ngày chàng ra xưởng họa làm việc, những lúc có thời gian rãnh rỗi…thì lại sang các thị trấn lân cận để thăm hỏi tin tức. Nhưng mãi mà vẫn không tìm được gì…chàng cứ hết hy vọng…rồi lại đến thất vọng…hết lần này đến lần khác. Những lúc nhận thấy Yun như thế…Eunhi thường hay dẫn chàng dạo chơi đây đó cho tâm trạng được khuây khỏa. Eunhi và chàng giờ đây…đã thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều. Cũng ko biết từ lúc nào nữa, có lẽ bắt đầu từ cái đêm ấy…khi mà cả hai cùng ngồi tâm sự trong hoa viên, cái đêm…chàng vô tình nhận ra được Eunhi là người hay đứng lấp ló nhìn trộm chàng…

Những lúc thấy Yun buồn phiền hay có chuyện sầu não…Eunhi thường hay đến bắt chuyện và an ủi động viên chàng, thấy vậy…chàng cũng thôi không sầu não nữa…vì cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Eunhi. Nhiều lúc chàng cũng kể rất nhiều chuyện của trước kia cho Eunhi biết. Từ chuyện ngày trước chàng vì Hội họa mà đánh mất nhiều thứ, nhưng cũng nhờ có nó…mà chàng mới có thể thấu hiểu được một người, một người…mang lại cho chàng cảm giác vui sướng, hạnh phúc, bình an khi ở bên cạnh, một người…mà lúc nào cũng là ngọn đèn soi sáng hướng cho chàng…Đến chuyện giữa chàng và JH…Eunhi cũng có biết chút ít…nhưng cũng không nhiều lắm, vì có những chuyện…chàng chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, có những chuyện…chỉ có chàng và người ấy mới có thể hiểu được mà thôi. Có lẽ…do bản tính của Eunhi có phần giống chàng của trước kia…cũng tinh nghịch, lém lĩnh, cũng thích làm những gì mà bản thân cho là đúng…nên khiến chàng có cảm giác gì đó thân thuộc gần gũi. Lúc nào…cô bé cũng bày trò trêu chọc chàng. Chàng quan tâm lo lắng và chăm sóc cho Eunhi như muội muội ruột thịt của mình…

Yun ngồi một mình ngẫm nghĩ lại những lời mà Đại thúc nói với chàng vào mấy hôm trước…Rằng…Đại thúc đã tìm được một số tin tức mới, nhưng cũng lại không biết chính xác tin tức đó…có phải đúng là tin tức về người nữ nhi mà chàng cần tìm không…

....................

“Bằng hữu của ta ở các trấn khác có gửi tin báo lại, nói là ở trấn các ông ấy ở…không tìm được người nữ nhi nào tên là Jeong Hyang cả. Trong số đó có một người ở trấn An Lạc báo lại rằng…tuy không tìm được người tên là Jeong Hyang, nhưng…lại dò hỏi được một vị cô nương…cũng trạc trạc tuổi như vậy, cũng…giỏi về đàn Gagagyum...giống như những gì mà ta mô tả trong thư…”.

“Dạ…cảm ơn Đại thúc. Bằng hữu của Đại thúc có nói gì thêm về vị cô nương ấy không ạ? Về tên họ, nơi ở hiện tại hay thông tin gì khác không ạ? Con cũng không biết chắc…Người ấy có còn giữ cái tên ấy không hay là…đã đổi và lấy một cái tên khác…Con cũng không chắc chắn nữa…”. Yun có phần hồi hộp trước tin tức mới nhận này…

“Ông ấy nói…còn một điều trùng hợp nữa là…vị cô nương ấy cũng tới sống ở trấn ông ấy cách đây hơn hai năm. Ngoài những tin đó ra…ông ấy không nói thêm gì nữa. Chắc vì nghĩ chúng ta chỉ quan tâm tìm kiếm người có cái tên Jeong Hyang, nên ông ấy…cũng không nói nhiều về vị cô nương kia…”.

“Vậy…không lẽ…có khi nào vị cô nương ấy…là JH không? Con…hiện đang phân vân lắm. Chắc là…con phải đến trấn An Lạc một chuyến để dò hỏi rõ thật hư ra sao, như thế…con mới có thể an lòng được”. Yun lại mất bình tĩnh, lúc nào cũng thế…cứ mỗi lần có tin tức về người nữ nhi ấy…tâm trí chàng đều bất định như thế.

“Con…cứ bình tâm để xem xét lại mọi chuyện. Vì…chỉ có con biết được diện mạo thật của JH nên cũng khó để người khác nhận diện được. Con hãy để ta biên thư lại cho ông ấy…ta sẽ bảo ông ấy tìm hiểu kỹ thêm về vị cô nương kia…xem cô nương ấy tên họ gì?, sống như thế nào? Ta sẽ bảo dò hỏi chính xác nơi chốn cụ thể? Đợi có tin báo lại xem như thế nào…khi đó cũng sẽ dễ cho con tìm kiếm hơn”.

“Dạ vâng…như vậy cũng được ạ. Đại thúc nhắn với thúc ấy mau chóng dò hỏi giúp con, con cảm tạ Đại thúc thúc ấy nhiều lắm”. Những gì Đại thúc nói cũng đúng…vì chỉ có mỗi chàng biết được diện mạo của JH, nên nếu chỉ tìm kiếm qua lời kể thì sẽ khó mà nhận biết chính xác được, có khi lại nhầm lẫn không chừng…Chàng thầm nghĩ đợi đến khi biết chính xác nơi ở của vị cô nương kia…chàng sẽ đến tận nơi để dò hỏi kĩ thật hư…

Hy vọng là…vị cô nương kia…là người mà chàng ngày đêm mong mỏi. Chàng sẽ cố gắng chờ đợi thêm vài ngày nữa…chỉ vài ngày nữa thôi…sẽ sớm thôi…

......................

Điều mà Yun cần nhất bây giờ…là có được một cuộc sống thật hạnh phúc…bên cạnh người mà chàng yêu thương. Yun chưa bao giờ…quên đi hình dáng ấy…khuôn mặt ấy. Tất cả…đã khắc thật sâu trong tâm trí của chàng. Đó là người…mà cho dù có nhắm mắt lại…chàng vẫn có thể nhìn thấy được. Dù biết rằng…chẳng thể làm được gì cho JH nữa, nhưng sao…vẫn cứ mãi trông mong, mong một ngày…vận mệnh lại để cho chàng và người ấy gặp lại nhau. Chàng ko biết hiện giờ…JH ra sao, sống…có tốt ko? Có hạnh phúc ko? Có tìm được người nam nhân nào…yêu thương nàng thật lòng ko? Và… còn có giây phút nào nhớ đến chàng...nhớ đến người Họa công ngày nào của nàng nữa ko? Có biết bao nhiêu là câu hỏi…nhưng lại không có lấy một lời hồi đáp cho chàng được rõ. Đã về khuya mà Yun vẫn ngồi lặng lẽ nơi đây, cũng không biết từ lúc nào mà chàng bắt đầu có thói quen này nữa. Chỉ biết những lúc ngồi ở nơi đây…luôn khiến chàng hoài niệm về những chuyện đã qua, chàng thích cái cảm giác hồi tưởng này. Tuy những hồi tưởng ấy…luôn khiến chàng day dứt, làm chàng tổn thương thêm, nhưng bản thân chàng…lại muốn được như thế, muốn mãi mãi nhớ đến những hồi ức ấy…từ những khoẳnh khắc hạnh phúc nhất…cho đến những phút giây đau khổ tột cùng…tất cả…chàng đều khắc sâu tận trong tim. Khuôn mặt chàng giờ đây…hiện rõ một vẻ buồn man mác, còn ánh mắt…thì lúc nào cũng cứ như đang nhìn hun hút ở một nơi nào đó thật xa xăm…

Trăng đêm nay thật to tròn và ánh sáng của nó…như chiếu rọi thấu cả nỗi lòng của chàng. Ánh trăng kia…làm chàng nhớ đến đêm trăng định mệnh đó, cái đêm…mà chàng vô tình mang đến tổn thương sâu sắc cho người nữ nhi ấy…dù thực tâm chàng không bao giờ muốn như thế. Chàng luôn hết mực quan tâm lo lắng cho JH, không muốn bất kỳ người nào…đem đến cho nàng sự đau khổ hay tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng chính bản thân chàng…lại là người đó…chàng đau khổ và dằn vặt biết mấy. Ai…có thể thấu hiểu được nỗi đau đó của chàng, có lẽ…chỉ có duy nhất một người…là người nữ nhi ấy mà thôi. Ánh trăng kia…như minh chứng tất cả những chuyện đau buồn giữa chàng và JH. Chàng ngắm nhìn nó thật lâu…rồi bất giác giống như trước kia…cũng đưa tay mình lên ướm thử ánh trăng kia, trông giống như…đã nằm gọn trong lòng bàn tay chàng, nhưng khi cố gắng nắm chặt lấy…thì lại mãi không sao nắm giữ được, phải chăng có những chuyện…dù chàng có cố gắng nỗ lực đến mấy, thì nó…cũng không theo như ý muốn của chàng. Chàng thật sự…không muốn như vậy…

Đã lâu rồi…không được nghe tiếng đàn ấy, chàng nhớ tiếng đàn ấy biết bao, nhớ…hình dáng của JH khi ngồi gảy đàn và…cả những lúc JH mĩm cười với chàng nữa. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của nàng, thì dù…có mệt mỏi đến mấy, chàng…vẫn có thể chịu đựng được. Những giây phút có JH bên cạnh, cũng như những lúc được họa tranh bên tiếng đàn Gagagyum của nàng…là những quãng thời gian Yun hạnh phúc nhất. Một giọt nước…đã lăn dài trên gương mặt sầu não kia, không biết đã bao lần…giọt nước ấy cứ vô tình rơi ra, dù cho chàng…đã cố gắng kìm nén đến mấy. Có thể nào…một lần nữa…để chàng và người ấy gặp lại nhau không? Một câu hỏi viễn vông, nhưng không biết đã bao nhiêu lần…Yun hỏi ánh trăng kia như thế, chàng vẫn ko ngừng hy vọng dù biết nó rất mong manh…Yun chỉ còn mỗi niềm hy vọng này để bước tiếp thôi. Chàng âu sầu lẵng lặng lui bước trở về phòng…

View user profile

10 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Tue Apr 19 2011, 09:07

pumpum


Member
Member
lúc trước cũng hay wa bển, nhg thấy ko hạp.............nên thoy ^^

View user profile

11 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Wed Apr 20 2011, 09:20

soha_soha


Member
Member
Chương 7:

Tại một thị trấn khác…cách Bình Lạc trấn…nơi Yun ở không xa lắm…về hướng Tây, có một người…cũng có cùng một tâm trạng như vậy…

Từ căn phòng nhỏ nơi cuối hoa viên của Min phủ…vọng ra một âm thanh trầm bổng da diết, một âm thanh…chứa đựng cả nỗi lòng của một con người…Âm thanh ấy kết hợp với ánh chiều tà vừa buông xuống…lại càng làm cho cảnh sắc xung quanh thêm phần ảm đạm hơn nữa…

Một tiểu cô nương trẻ tuổi đứng ngoài cửa chăm chú nhìn vào người nữ nhân đang ngồi gảy đàn bên trong, từng nốt…từng nốt một cứ vang lên da diết…Người nữ nhân ngồi gảy đàn ấy…cứ như chìm sâu vào một không gian riêng nào đó…nên không còn để tâm đến những việc xung quanh. Đến khi nốt cuối cùng dứt hẳn, khi tiểu cô nương trẻ tuổi gõ nhẹ vào cánh cửa…thì nàng mới như choàng tỉnh và bắt đầu nhận biết được mọi việc…

“Là Dae Ha à…muội đến lâu chưa…vào đi nào”. Người nữ nhân ngồi gảy đàn cất tiếng nói.

“Jeong Yun tỷ! Muội đến được một lúc rồi, nhưng thấy tỷ đang chuyên tâm gảy đàn nên muội không gọi. Tỷ đàn hay thật, muội học cũng đã lâu rồi mà vẫn không sao đàn hay được như tỷ, buồn thật đấy”.

“Tỷ vẫn đàn như trước kia thôi. Thời gian qua…tỷ thấy muội cũng đã tiến bộ nhiều, không chừng sắp tới đây…sẽ còn vượt qua cả tỷ không chừng”.

“Hihi! Tỷ cứ đùa muội, muội còn phải học hỏi thêm ở tỷ nhiều thứ lắm. Những lúc tỷ ngồi gảy đàn…muội trông tỷ đẹp nhất đấy, chắc là trước kia…có rất nhiều nam nhân động lòng trước tài hoa đánh đàn cũng như vẻ đẹp của tỷ nhỉ. Hihi! Đúng là…có thể khiến cho lòng người rung động mà. Muội là nữ nhân…mà còn thấy thế huống chi là nam nhân nhỉ. Nhưng sao những lúc ấy…ánh mắt tỷ lại luôn chất chứa một nỗi buồn man mác vậy? Tỷ…lại nhớ đến Người ấy nữa sao?”.

“Uhm! Có lẽ là như vậy. Ngay đến cả bản thân ta…cũng không hiểu, cứ mỗi lần ngồi gảy đàn một mình…thì ta lại như thế. Trước kia…tuy có không ít nam nhân vì ta mà động lòng, nhưng tất cả họ…đều chỉ bởi dáng vẻ bên ngoài của ta thôi. Chỉ có duy nhất một người…là khác biệt nhất. Ta mãi không sao quên được cái ngày ấy, khi mà tất cả mọi người…chỉ để tâm đến dáng vẻ của ta, chỉ mãi chơi đùa và đắm chìm trong men rượu…thì chỉ có duy nhất Người ấy…là dồn hết sự chú tâm của mình vào bản tấu khúc của ta, chỉ có Người…là dùng cả trái tim để thấu hiểu tiếng đàn ai oán của ta. Ánh mắt Người nhìn thẳng vào ta…như thấu hiểu tất cả nỗi lòng của ta. Và…cả việc Người ấy dùng 5 lượng để khẩn cầu ta…đàn cho Người nghe thêm một tấu khúc nữa. Tất cả…tất cả những ký ức của ta về Người ấy…cứ không ngừng hiển hiện lên, ta mãi nhớ đến những ngày tháng của trước kia, khi mà…Người ấy còn ở bên cạnh ta, ta mãi sao…không thể quên được Người…dù chỉ một lần duy nhất”.

“Huynh ấy…đúng là khác biệt thật. Với tiếng đàn có thể nói là đệ nhất của tỷ…mà lại chỉ dùng có 5 lượng thôi sao? Thế…tỷ có đồng ý đàn cho huynh ấy nghe không?”

“Uhm! Hihi! Vì…đó là tất cả những gì Người ấy có trong thời khắc ấy. Chỉ…vỏn vẹn có 5 lượng thôi. Một số tiền tuy không lớn…nhưng lại có thể khiến cho cõi lòng ta xao động. Giây phút ấy…ta cảm nhận được Người ấy cũng giống như ta, cũng đặt nhiều tình cảm và tâm huyết của mình cho nghệ thuật, vì thế…ta đã nhận lời đàn cho Người thêm một tấu khấu”. Nàng mĩm cười đáp lại lời Dae Ha, trong lòng nàng lúc này đang nhớ đến từng lời nói, từng cử chỉ của Người ấy…

“Lúc trước tỷ có nói với muội…là không có cảm tình gì với huynh ấy khi hai người gặp và nói chuyện với nhau lần đầu, nhưng không ngờ giờ đây…Huynh ấy lại là người khiến cho tỷ nhớ mãi mà không thể quên. Không biết…Huynh ấy là người như thế nào…mà lại có thể khiến cho tỷ dành trọn cả tấm chân tình như vậy? Tỷ từng nói huynh ấy là một Họa công…chắc hẳn…phải là một Họa công tài hoa bậc nhất, thì mới có thể khiến tỷ động lòng đến vậy. Muội thật sự…rất muốn gặp mặt người nam nhân này. Tỷ cũng đừng cứ mãi buồn bã như vậy, muội tin có một ngày…tỷ và Huynh ấy sẽ gặp lại nhau”.

“Ta…cũng luôn hy vọng như thế, hy vọng có một ngày…có thể gặp được Người ấy một lần nữa. Đó…là người Họa công thánh thiện nhất, tài hoa nhất mà ta biết. Đối với mọi người…có thể Người ấy không là gì cả, nhưng đối với ta mà nói...Người ấy lại là một người rất đặc biệt. Là người duy nhất…thấu hiểu được cả trái tim và tâm hồn của ta. Là người duy nhất…mà cả cuộc đời này ta trân trọng. Muội mà gặp được Người ấy…thì không chừng…”.

“Không chừng…không chừng thế nào? Hihi! Nghe tỷ nói thế…muội lại càng muốn biết mặt Huynh ấy. À! Muội quên mất…thôi không nói chuyện này nữa. Muội đến…có chuyện muốn nói với tỷ. Ngày mai Ji Hoo ca sẽ sang trấn Bình Lạc, huynh ấy nói nơi đó có bán rất nhiều loại đàn Gagagyum với kiểu dáng mới lạ và màu sắc khác nhau, vì thế muội muốn rủ tỷ cùng đi xem thử cho biết, muội đã xin phép ca ca cho tỷ muội mình đi cùng rồi. Lâu rồi mới có dịp ra ngoài thay đổi không khí như vậy…tỷ đi cùng muội nhé, cứ xem như là đi đây đó dạo chơi để tinh thần được thư thả, cứ ở mãi trong phủ sẽ buồn chán lắm”.

“Uhm! Được rồi…muội đã nói vậy thì ngày mai ta sẽ cùng đi với muội, được chưa nào!”.

“Hihi! Được như vậy thì còn gì bằng. Ji Hoo ca nói từ đây đến trấn Bình Lạc cũng mất gần nửa ngày đường, đến được đó…sẽ tìm một chỗ trọ để nghỉ chân. Chúng ta có thể thoải mái mà đi dạo chơi đây đó...vì mãi hôm sau mới cùng nhau trở về. Muội về phòng chuẩn bị trước, tỷ cũng chuẩn bị rồi nghỉ sớm nhé”.

“Uhm! Tỷ sẽ lo chuẩn bị mọi thứ bây giờ, muội cũng nghỉ sớm nhé”.

Sau khi tiễn Dae Ha đến tận cửa, nàng trở vào trong và bắt tay vào chuẩn bị các thứ đồ đạc và vật dụng cần thiết cho chuyến đi ngày mai, từng loại đồ…được nàng xếp ngay ngắn gọn gàng rồi cho vào tay nải…Chỉ với thời gian ngắn mà nàng đã sắp xếp và chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đấy…

………………

Trời lúc này cũng đã bắt đầu về khuya. Nàng vẫn nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ nhắn quen thuộc ấy…mà không sao chợp mắt được. Hầu như đêm nào…nàng cũng như thế. Tất cả nỗi lòng của người nữ nhi ấy…vẫn giống như trước kia, dù…cho hoàn cảnh có đưa đẩy như thế nào, thì tận sâu trong tim…vẫn mãi lưu giữ hình bóng của một người…

Người nữ nhi ngồi gảy đàn ấy…chính là cầm kỹ Jeong Hyang năm nào. Mọi người ở trấn An Lạc này đều gọi nàng với cái tên Jeong Jun. Sở dĩ nàng đổi lấy cái tên ấy…là vì không muốn một ai biết đến nàng, và nhất là…để mãi tưởng nhớ đến một người…mà nàng xem trọng còn hơn cả bản thân mình. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, và nguyện…sẽ âm thầm chờ đợi Người ấy, dù…không biết phải chờ đợi đến bao giờ, không biết tạo hóa…có cho nàng cơ hội được trùng phùng không, nhưng nàng…sẽ vẫn mãi chờ đợi ở nơi đây, cái nơi mà trước kia nàng đã từng hy vọng…sẽ được cùng Người ấy đến và sống những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Nàng luôn mong mỏi một ngày nào đó…vận mệnh sẽ lại một lần nữa cho nàng gặp được Họa công. Kể từ lúc rời xa Hán Dương…thì nàng không còn biết được tin tức gì của Họa công nữa. Có đôi khi nàng nghe mọi người trong trấn bàn tán này nọ, nào là…việc Kim Jo Nyun bị xử tội và tịch biên toàn bộ gia sản, đến việc các quan lại trong triều đình bị giáng chức do có liên quan đến cái chết của thái tử Sado năm xưa. Và nhất là…những tin tức bàn tán về HyeWon…người Họa công duy nhất ngự trị trong trái tim nàng. Có người nói…từ sau cuộc họa đấu với DanWon sư phụ…thì HyeWon mất tích, có người lại nói…HyeWon đã mai danh ẩn tích và sống một cuộc sống bình dị…không màng gì tới thế sự cũng như việc họa tranh nữa, thậm chí có người lại nói…HyeWon đã thiệt mạng do việc tranh chấp quyền lực giữa các đảng phái trong triều đình…Nghe được những lời bàn tán đó…luôn khiến trái tim nàng đau thắt, lúc nào cũng thế…Họa công vẫn mãi là nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng nàng, chưa bao giờ…nàng thôi lo lắng cho Người. Nàng luôn tin…Họa công của nàng vẫn còn sống, vẫn đang tồn tại đâu đó trên cõi đời này, chỉ có điều…nàng không biết thực sự Người…đang ở nơi nào thôi…

Không biết hiện giờ…Họa công ra sao? Sống…có tốt không? Có còn…họa tranh nữa không? Có…tìm được người…mà Họa công thật sự yêu thương chưa? Và…có còn lúc nào nhớ đến nàng…người tri âm tri kỷ luôn hết mực quan tâm lo lắng cho Người không? Hơn hai năm qua, nàng không một lần trở lại Hán Dương, mặc dù…nàng cũng rất muốn trở về nơi ấy để thăm hỏi chút tin tức gì đó của Người, nhưng nỗi lo sợ…vì nàng mà Người ấy có thể gặp phải những nguy hiểm, nên nàng phải đành lòng từ bỏ. Nàng không bao giờ muốn…mình là nguyên nhân mang đến những thương tổn hay nguy hại gì đến cho Họa công. Có lẽ…chính Người cũng có cùng ý nghĩ như vậy, nên năm xưa…Người mới đưa ra quyết định ấy, quyết định…để cho nàng rời xa Hán Dương…rời xa Người mãi mãi. Nàng âm thầm chấp nhận làm điều ấy…là vì Người, nhưng…cũng là vì chính bản thân nàng nữa…

Nàng nâng niu chiếc Ngọc bội hồ điệp trên tay mà…cứ như muốn rơi lệ. Không biết đã bao lần…nước mắt của nàng rơi phải vào chiếc Ngọc bội ấy. Đây là một trong hai món kỷ vật của Họa công trao tặng mà nàng nâng niu và gìn giữ nhất. Ngọc bội…nàng luôn đeo theo bên mình, còn bức họa mà Người vẽ thì nàng lưu giữ cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ đặt nơi đầu giường. Nhiều lúc nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngày đó…còn có thêm sự lựa chọn khác…Dù chỉ mãi để nàng đứng ở một góc nào đó xa xa…một góc để nàng có thể được nhìn thấy Người…được lặng lẽ dõi theo Người, được âm thầm quan tâm lo lắng, bảo vệ cho Người, thì dù có như thế nào…nàng cũng nguyện chấp nhận. Như thế…nàng sẽ thấy hạnh phúc hơn, chứ không như bây giờ…không được nhìn thấy Người, không biết chút tin tức gì của Người…điều ấy khiến nàng khổ tâm nhiều lắm. Cả trái tim nàng…ngập tràn trong nỗi đớn đau, mà tất cả…chỉ toàn là hình bóng của Người…Người có biết không?

Nhớ lại những ngày đầu nàng đặt chân đến trấn An Lạc, nàng cũng không biết…sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. Một cuộc sống mới…không còn sự tồn tại giữa Nhạc và Họa, không còn cả Bướm và Hoa, và…cũng không còn cả sự quan tâm che chở của Người, sẽ rất buồn, rất đau khổ, rất tuyệt vọng…nhưng nàng sẽ cố gắng mà sống tiếp, cố gắng đợi chờ…cho đến cái ngày ấy…

Cũng nhờ vào số tư trang mà Người âm thầm chuẩn bị cho nàng trước lúc lên đường, nên nàng không phải bận tâm lo nghĩ nhiều điều, nàng dùng nó thuê một căn nhà nhỏ để sinh sống…sau đó mở thêm một lớp dạy đàn nhỏ cho đám trẻ con trong trấn. Người lúc nào cũng thế…cũng lo nghĩ thấu đáo cho nàng, tất cả những việc Người làm cho nàng…nàng đều thấu hiểu hết. Nhưng điều mà nàng cần nhất bây giờ là gì…Người có thực sự thấu hiểu được không?

Từng bước…từng bước nàng hòa nhập với cuộc sống mới nơi đây, bản thân Jeong Yun luôn cư xử điềm đạm với mọi người, hay ra sức giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, và hết sức tận tình dạy bảo đám trẻ học đàn cũng như chỉ bảo thêm cho chúng những điều hay lẽ phải…vì thế mọi người trong trấn đều quý mến nàng. Ngày ngày dạy dỗ đám trẻ, những lúc rãnh rỗi thì lại thêu thùa may vá thêm…cuộc sống cứ nhàn nhã trôi qua như thế được nửa năm. Cho đến những lần nàng vô tình gặp được Dae Ha nơi tiệm đàn, vì nhận biết được Dae Ha có cùng một niềm đam mê với nàng…nên nàng nhận lời muội ấy đến phủ dạy đàn. Dần dần hai người trở nên thân thiết…xem nhau như tỷ muội. Mọi người trên dưới Min phủ đều rất tốt với nàng, kể cả…Min lão gia và Ji Hoo huynh cũng như thế. Tuy chỉ được tiếp xúc trò chuyện với nàng qua những lần nàng đến phủ dạy đàn, nhưng tất cả họ…đều quý trọng phẩm cách của nàng, biết nàng…là một người sống có tình nghĩa và họ cũng đều hết mực ngưỡng mộ tài năng đánh đàn của nàng. Cũng vì như thế…mà Min lão gia nhận nàng làm nghĩa nữ, và để tiện cho việc chăm lo cho nàng nhiều hơn…ông khuyên nàng dọn đến Min phủ ở, đồng thời cũng mở thêm một lớp học nhỏ ngay trong phủ…để nàng vẫn có thể tiếp tục dạy đàn cho đám trẻ trong trấn…Hơn ai hết…ông muốn mang tình cảm thân thiết của gia đình đến cho nàng và muốn dành cho nàng thêm nhiều hơn nữa sự quan tâm lo lắng, vì ông nhận biết được…ẩn sâu bên trong người nữ nhi tài hoa này…vẫn luôn mang nặng một niềm gì đó…

Min Kwan Do lão gia…là một thương nhân lớn và rất có tiếng ở trấn An Lạc này, ông kinh doanh mua bán hầu như mọi thứ…từ vải vóc, trang sức quý giá, cho đến các loại tranh họa…Tuy gia cảnh bề thế nhưng bản thân ông lại sống rất bình dị, hay quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó. Ông luôn xem trọng những người có nhân cách tốt và có tài hoa thực sự. Ông hết mực yêu thương Jeong Yun, cũng quan tâm lo lắng cho nàng như Ji Hoo và Dae Ha…Ông là người duy nhất ở trấn An Lạc này…biết được tên thật của nàng là Jeong Hyang. Vì chính nàng đã thổ lộ cho ông biết…khi ông ngỏ ý muốn nhận nàng làm nghĩa nữ. Khi ấy nàng rất xúc động nên đã nói cho ông biết. Nàng biết ông rất yêu thương và xem trọng nàng, vì thế…nàng cũng không muốn giấu ông chuyện này. Ông biết nàng muốn giữ riêng cái tên ấy, nên cũng không nói với bất kỳ ai khác…ông cũng gọi nàng là Jeong Yun như tất cả mọi người. Ông thực sự rất xem trọng người nghĩa nữ mới này. Cả Jeong Yun cũng thế…nàng hết mực kính trọng ông, và cũng tận tình quan tâm chăm sóc cho ông, cho Ji Hoo huynh và cho cả Dae Ha nữa. Tất cả họ…đều xem nhau như người trong một nhà…

Hơn hai năm qua…nàng đã trải qua những ngày tháng như thế. Giờ đây…ngày ngày nàng dạy đám trẻ học đàn, những lúc rãnh rỗi thì giúp đỡ thêm một số việc nhỏ trong phủ hay đi dạo chơi với Dae Ha. Đối với nàng…cuộc sống như vậy đã là quá tốt, hiện tại…nàng chỉ còn duy nhất mỗi một niềm mong ước nữa mà thôi…

Những lúc màn đêm buông xuống luôn là những giây phút…nàng thấy cõi lòng trống rỗng nhất, những lúc ấy…hình ảnh Họa công luôn hiện lên trong tâm trí nàng, nàng nhớ mãi hình dáng thân thương của Người…vào cái ngày chia tay cuối cùng…nơi bờ sông năm nào ở thành Hán Dương. Hình dáng ấy…khuôn mặt ấy…ánh mắt ấy của Người…tất cả…đều được nàng khắc sâu tận trong tim. Cái ánh mắt rưng rưng ấy của Người…như chất chứa đầy sự nuối tiếc…khiến nàng mãi không sao quên được. Hơn ai hết…nàng cũng biết và cũng cảm nhận sâu sắc tấm chân tình của Họa công dành cho nàng, nàng biết lúc nào…Người cũng quan tâm lo lắng cho nàng, luôn lo sợ bản thân nàng phải chịu nhiều tổn thương…nàng biết tất cả. Trước kia…nàng đã từng oán ghét vận mệnh, vì nếu đã biết…sẽ là như vậy thì hà cớ gì…để cho Người ấy bước vào trái tim nàng, khiến nàng…phải gánh chịu một sự tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng giờ đây…nàng không còn oán ghét nó nữa, nàng lại thầm cảm tạ nó…vì đã đưa Họa công đến bên nàng, để nàng có thể từng bước thấu hiểu, cũng như từng bước chạm được đến trái tim của Người. Nàng luôn mong có một ngày…vận mệnh trớ trêu kia…lại mang Họa công đến bên nàng thêm một lần nữa…

Với niềm mong ước nhỏ nhoi ấy…nàng chìm dần vào giấc ngủ…

…………………

Sáng hôm sau, nàng thức dậy từ rất sớm, đang mãi lo kiểm tra sắp xếp lại đồ đạc thêm một lần nữa…thì nghe bên ngoài có tiếng Dae Ha gọi vọng vào…

“Jeong Yun tỷ à! Tỷ có trong phòng không? Muội vào nhé…”.

“Dae Ha à! Muội vào đi”.

“Tỷ ngủ ngon giấc chứ? Tỷ chuẩn bị mọi thứ xong hết cả chưa?”

“Uhm! Tỷ ngủ cũng ngon giấc. Tỷ đã chuẩn bị tất cả các vật dụng và đồ đạc xong hết cả rồi. Còn Muội…đã xong hết chưa?”.

“Muội cũng chuẩn bị xong cả rồi. Giờ chúng ta ra ngoài dùng bữa rồi lên đường sớm, Ji Hoo ca đang đợi tỷ muội mình bên ngoài đấy”.

“Uhm! Vậy chúng ta mau ra ngoài thôi, đừng để huynh ấy phải đợi lâu”.

“Chào nghĩa huynh! Xin lỗi vì để huynh phải đợi lâu. Huynh đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Sao…muội không thấy nghĩa phụ, người không ra dùng bữa chung với chúng ta à? Hay để muội vào trong gọi người?”.

“Phụ thân có việc bận nên từ sáng sớm đã ra ngoài rồi. Còn Huynh thì cũng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cả rồi, dùng bữa xong chúng ta sẽ cùng lên đường. Thôi! Muội ngồi xuống ăn đi, cả muội nữa…Dae Ha”.

“Dạ vâng…Hihi!”. Cả hai tỷ muội đều cùng nhau đáp lời rồi cùng mĩm cười vui vẻ.

“Hôm nay nghĩa huynh đến Bình Lạc trấn vì việc gì à? Huynh để muội và Dae Ha đi cùng…sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của huynh chứ?”.

“À! Không ảnh hưởng gì đâu. Cũng không phải là việc gì lớn. Cha chỉ bảo huynh đến Bình Lạc trấn xem xét tình hình kinh doanh mua bán ở đó, rồi về báo lại cho cha biết. Vì cha có ý định sẽ mở rộng việc kinh doanh mua bán sang Bình Lạc trấn. Huynh tới đó…chỉ đi dò xét xung quanh khu chợ, nên tiện thể muốn dẫn các muội ra ngoài dạo chơi đây đó luôn. Huynh cũng đã xin phép cha cho hai muội cùng đi rồi, nên không cần phải lo lắng gì hết”.

“Vâng…vậy thì muội cũng an tâm, vậy là…muội được đi dạo chơi một chuyến rồi. Đa tạ huynh nhé. Hihi!”.

“Tới đó huynh nhớ đưa muội và Jeong Jun tỷ đến nơi bán đàn mà huynh nói đấy nhé, huynh không được quên đâu đấy”. Dae Ha ngồi bên cạnh nghe nói chuyện thì nhớ tới mục đích đến Bình Lạc trấn là để xem đàn…nên lên tiếng nhắc Ji Hoo ca.

“Uhm! Huynh biết rồi, tới đó huynh sẽ dẫn hai muội đi xem đàn, các muội chắc sẽ thích các loại đàn ở đó cho mà xem…”. Ji Hoo vừa cười vừa đáp lại lời Dae Ha nói…

Dùng xong điểm tâm…cả ba người họ…Ji Hoo, Jeong Yun và Dae Ha cùng nhau khởi hành đến Bình Lạc trấn, theo phía sau hộ tống họ là hai người tùy tùng tài giỏi nhất của Min phủ…

………………

View user profile

12 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Wed Apr 20 2011, 09:21

soha_soha


Member
Member
Chương 8:

Lúc này đây…tại Bình Lạc trấn…

Có một người…đang phải sống trong tâm trạng thấm thỏm âu lo. Khuôn mặt Yun giờ đây trông có phần trông hốc hác, vì đã qua ngày thứ ba rồi…mà vẫn chưa nhận được tin tức gì báo về cả, những ngày qua…chàng cứ mãi bận tâm lo nghĩ về vấn đề này…

“Con dậy rồi à…Yun? Sao ko ngủ thêm một lát nữa, trời vẫn còn sớm mà”. Park đại thúc lên tiếng hỏi khi thấy Yun bước ra phòng ngoài, trông thần sắc của Yun mấy ngày nay không được cho tốt, ông biết rõ điều mà hiện giờ…chàng đang trông đợi là gì, ngay cả bản thân ông…cũng trông mong nó, vì ông thực tình không muốn nhìn thấy chàng cứ mãi đắm chìm trong nỗi day dứt khôn nguôi. Hơn ai hết…ông mong Yun mau chóng tìm được người tri âm tri kỷ của mình, vì chỉ có như thế…thì chàng mới có thể thực sự sống vui vẻ và hạnh phúc.

“Vâng, con dậy rồi ạ, chắc vì con thường thức dậy sớm nên thành ra thói quen, có muốn ngủ thêm cũng không được ạ. Hihi! Hôm nay ở xưởng có vài người đến nhận tranh nên con cũng muốn ra sớm phụ giúp thêm. Eunhi đã thức chưa ạ? Con định dẫn muội ấy cùng ra xưởng, khi xong việc thì định sẽ ghé qua chợ mua thêm vài thứ vật dụng cho muội ấy. Đại thúc cứ ở nhà nghỉ, trưa rồi hẳn ra xưởng ạ, cũng ko có việc gì nhiều, con và mọi người làm cũng được ạ”. Yun biết những ngày qua…Đại thúc cũng nhận biết được tâm trạng của chàng, chàng không muốn ông vì chàng mà thêm phần lo nghĩ. Chàng cũng nhớ đến việc đã từng hứa với Eunhi…là sẽ chỉ dẫn thêm về Hội họa cho muội ấy, bây giờ có lẽ…chàng sẽ thực hiện lời hứa này.

“Uhm! Vậy thì để trưa ta ra sau vậy. Eunhi nó lại bắt con đưa nó ra chợ chơi nữa à? Con đừng chiều Eunhi quá…nó sẽ sinh hư đấy”.

“Dạ, không phải đâu ạ. Vì có lần con hứa với Eunhi là sẽ chỉ dẫn thêm cho muội ấy về Hội họa, nên con muốn dẫn muội ấy ra chợ mua thêm vài loại vật dụng cần thiết cho việc họa tranh ấy mà”.

“Vậy à! Vậy mà ta cứ tưởng…nếu được như thế thì tốt rồi. Có con quan tâm và chỉ dẫn Eunhi…ta cũng thấy an tâm. Hãy chỉ bảo thêm cho nó nhé. Còn cả con nữa đấy…ta cũng rất mong được thưởng thức tranh của con”.

“Vâng…con sẽ giúp đỡ muội ấy. Còn…về tranh của con…thì xin Đại thúc thứ lỗi, con cũng không biết phải nói sao nữa, vì…cũng đã lâu rồi…con không vẽ nữa, cả tâm trí con…không sao bình tâm để họa tranh được”.

“Uhm! Không có gì…mà con phải xin thứ lỗi cả. Ta…hiểu con mà, đến khi nào tâm trí con bình tâm lại được thì chắc sẽ có rất nhiều bức họa đẹp, ta sẽ đợi đến ngày đó. Thôi con vào gọi Eunhi đi…kẻo muộn đấy”. Ông biết và hiểu sâu sắc những lời mà Yun thổ lộ, ông sẽ đợi và tin chắc một ngày nào đó không xa…ông sẽ được thưởng thức tranh của chàng.

“Dạ vâng…con cũng muốn có ngày như thế lắm, để con vào trong gọi Eunhi ạ”.

Chàng vừa dứt lời thì thấy Eunhi cất bước ra phía ngoài. “Con dậy rồi, thưa cha”. “Yun ca ca cũng thức rồi à! Sao Huynh dậy sớm thế?”.

“Uhm! Huynh thức rồi. Đứng ngoài này đợi cả buổi trời…mà ko thấy bóng dáng muội đâu, huynh vừa định vào bên trong gọi muội đây”. Yun mĩm cười đáp lời Eunhi.

“Hihi! Huynh có nói quá không đấy. Có chuyện gì à? Sao huynh lại thức dậy sớm đợi muội làm gì?”.

“Huynh định đưa muội cùng ra xưởng họa với huynh, muội có đi cùng không nào?”. Chàng hắng giọng nói, dự tính xem thử thái độ của Eunhi như thế nào, nên chưa nói gì đến việc chính...là ra chợ mua vật dụng để họa tranh.

“Ra xưởng à! Vậy mà muội tưởng việc gì khác cơ. Ở xưởng có việc gì à, sao hôm nay lại bảo muội ra đấy, huynh cũng biết nơi đó...không hợp với tính cách của muội mà”.

“Vậy là…muội không đi nhé. Huynh còn dự định đợi khi xong việc ở đấy…thì sẽ dẫn muội cùng ra chợ mua vài món đồ nữa. Đã vậy thì…huynh đành phải đi một mình thôi”. Yun đáp ngay lời Eunhi, chàng lại hắng giọng một lần nữa, khuôn mặt cười tủm tỉm nhưng lại cố tỏ vẻ không cười…

“Có đi ra chợ nữa sao! Sao hôm nay…lại dẫn muội ra chợ vậy? Thường ngày muội rủ mãi mà huynh có chịu đi cùng đâu. Huynh muốn mua gì à? Vậy thì…muội cùng huynh ra xưởng, khi xong việc thì ra chợ nhé. Hihi!”. Nhìn vẻ mặt của Yun lúc này…khiến nàng không khỏi phì cười, nàng biết chàng đang cố tình trêu chọc nàng đây mà…

“Này…sao lại đổi ý nhanh vậy, không phải muội không muốn đi à. Muội đừng có mà ra xưởng chọc phá huynh, ra đấy phải phụ giúp huynh một tay đấy. Chắc muội…không quên những lời ta hứa với muội chứ? Nếu như đã quên…thì cứ xem như ta chưa hứa gì nhé. Hihi! Nữ nhi lớn rồi…mà cứ mãi lo chơi thôi, như thế thì…có nam nhân nào chịu rước muội đây?”. Yun vừa nói vừa mĩm cười có ý trêu chọc Eunhi.

“Hihi! Muội sẽ phụ giúp huynh và mọi người, không trêu đùa ai hết, được chưa nào. Huynh nói ời hứa à! Muội nhớ chứ. Không lẽ…lời hứa chỉ dẫn muội về việc họa tranh? Nếu thế thì tốt quá, muội cứ nghĩ…sẽ phải đợi một thời gian nữa chứ. Đa tạ huynh trước nhé, muội sẽ chú tâm học. Còn việc có nam nhân nào chịu rước muội hay không...thì huynh cứ chờ mà xem. Hihi! Huynh lại cứ trêu muội mãi thôi”. Nghe Yun nói…Eunhi chợt nhớ đến lời hứa của Yun với nàng vào đêm hôm ấy, nàng thực sự thấy rất vui…Những ngày qua trông thấy Yun lúc nào cũng bồi hồi không yên, khiến nàng cũng thấp thỏm lo lắng trong lòng, giờ nếu được như vậy…cũng là một chuyện tốt…biết đâu với thời gian chỉ dẫn nàng…thì chàng sẽ không còn thời gian nào để buồn phiền và lo nghĩ nữa.

“Muội làm như…ta hứa với muội nhiều chuyện lắm vậy. Thôi! Vào trong dùng bữa rồi chúng ta cùng ra xưởng”. Chàng vừa nói vừa cốc nhẹ vào trán Eunhi…sau đó quay sang mời Park đại thúc vào cùng dùng bữa sáng chung: “Đại thúc cũng vào dùng chung với tụi con ạ”.

“Uhm! Thúc sẽ vào ngay đây”. Park Đại thúc mĩm cười đáp lời, nhìn thấy hai huynh muội cười nói vui vẻ như vậy…thực lòng ông cảm thấy rất vui. Kể từ khi vợ ông mất, tất cả niềm vui và hạnh phúc của gia đình ông như mất theo, hai cha con ông cùng nương tựa nhau mà sống. Dù lúc nào…cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng ông biết…bản thân Eunhi cũng đau buồn không kém gì ông, ông muốn bù đắp những mất mát cho con nhưng lại không biết phải làm sao, vì ông suốt ngày bận rộn với công việc ở xưởng họa mà không có thời gian quan tâm chăm sóc nhiều cho Eunhi, vì thế không khí trong nhà cũng không còn được vui vẻ đầm ấm như xưa. Nhưng từ lúc Yun đến sống ở nhà ông…thì có sự thay đổi lớn, không khí trong nhà có phần vui vẻ hơn, ấm áp hơn, cũng nhiều tiếng cười nói hơn. Eunhi như có thêm một người huynh trưởng quan tâm lo lắng. Ông vui…vì thấy hai huynh muội lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ. Yun từng bước hòa nhập và dường như trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình ông, đây là điều…mà ông thấy vui nhất. Ông biết đâu đó trong Yun…vẫn khao khát được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc với người mà chàng yêu thương. Tuy chàng cũng có kể cho ông biết nhiều điều về bản thân, nhưng ông biết…bản thân chàng còn nhiều điều chưa thể nói cho ông được rõ. Nhìn sâu vào đôi mắt kia…chất chứa biết bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu khổ đau, ông thực muốn biết thêm nhiều điều về chàng. Ông tin có một ngày…Yun sẽ thổ lộ cho ông biết những điều đang chất chứa trong lòng. Ông đã nhờ bằng hữu dò hỏi tin tức của vị cô nương ở trấn An Lạc kia, mong sao…đó là người nữ nhi mà Yun muốn tìm, ông mong sẽ sớm dò hỏi được tin của người đó, vì ông biết chắc…đó là người mà Yun trân trọng nhất trong thời khắc này.

Còn bản thân Eunhi cũng như vậy. Nàng thực sự…rất muốn đi sâu vào đôi mắt kia. Những lúc thấy Yun ngồi trầm ngâm một mình, nàng thường đến bắt chuyện với Yun, nàng biết…chàng vẫn luôn mãi chờ đợi một người, một người…khiến chàng cất công tìm kiếm suốt hơn hai năm qua. Đêm trước nàng lại nhìn thấy chàng ngồi lặng lẽ một mình bên hoa viên, dưới ánh trăng…trông bóng dáng ấy thật buồn phiền, như chất chứa đầy nỗi khổ tâm. Chàng cứ mãi ngồi bất động ở đó…mặc cho tiếng côn trùng kêu rả rít, mặc cho những cơn gió lạnh buốt cứ vồ vập lấy chàng. Chàng mãi ngước nhìn ánh trăng lạnh lẽo kia. Ánh trăng kia ẩn chứa điều gì mà lại khiến chàng như vậy, nàng thực không hiểu được, bất giác nàng chợt sững cả người…khi vô tình nhận thấy một giọt lệ rơi ra từ phía đôi mắt sầu não kia, giọt lệ ấy…cứ lăn dài trên khuôn mặt chàng, chỉ một dòng lệ nhỏ bé…nhưng lại làm xao động cả cõi lòng nàng hiện giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên…nàng trông thấy Yun như thế. Người nữ nhi ấy…thực sự quan trọng với chàng vậy sao? Có thể khiến cho chàng…sống mãi trong nỗi đau, khiến bản thân chàng…luôn day dứt, chịu đựng nhiều tổn thương, khiến chàng rơi lệ. Nhưng sao…chàng lại cứ muốn sống như thế…mà không chịu thoát ra, thực sự…không muốn quên người nữ nhi ấy dù chỉ một lần hay sao? Nàng biết…sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của người nữ nhi tên JH ấy trong lòng của chàng, không ai cả…ngay cả nàng cũng thế…Nàng chỉ mong Yun được sống vui vẻ hạnh phúc, được như vậy nàng cũng thấy rất vui rồi. Nàng biết…chàng không phải là người nam nhân mà tạo hóa ban tặng riêng cho nàng, chỉ là…nàng cứ không sao kìm chế được bản thân…cứ mãi xao động trước người nam nhân này. Có lẽ do thấu hiểu được những tình cảm sâu sắc mà Yun dành cho người nữ nhi ấy, nên khiến nàng dần cảm mến chàng. Không biết trên thế gian này…còn có người nam nhân nào…chân tình giống như chàng không? Tạo hóa…có ban tặng cho nàng người nam nhân nào như thế không?

Dùng xong điểm tâm, Eunhi cùng Yun ra xưởng họa. Mọi người trông thấy sự hiện diện của Eunhi đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vì đã lâu không thấy nàng ra nơi này…

“Yun à! Sao đệ ra sớm vậy? Cả Eunhi nữa à, không biết ngọn gió nào đã đưa tiểu thư nhà ta đến xưởng họa nhỉ? Hihi!”. Minhyk mở lời chào khi nhìn thấy Yun bước vào, và ngỏ lời trêu chọc Eunhi khi thấy nàng lững thửng bước phía sau Yun.

“À, chào Minhyk huynh. Đệ biết biết hôm nay có nhiều khách đến nhận tranh nên ra sớm phụ giúp mọi người. Eunhi cũng đi cùng với đệ nữa, muội ấy cũng ra giúp đỡ chúng ta”.

“Chào Mihyk huynh, Jisan huynh…lâu rồi không gặp hai huynh. Huynh vẫn vậy, vẫn cứ hay trêu chọc muội như trước. Muội ra phụ giúp mọi người thật mà, chỉ là…khi xong việc thì…Yun đưa muội ra chợ mua vài món đồ thôi. Hihi!”.

“Vậy là…nhờ có Yun đệ mới khiến cho Eunhi tinh nghịch nhà ta ra xưởng nhỉ, muội lại đòi Yun mua đồ gì nữa đấy, đừng thấy đại huynh của muội hiền mà ức hiếp người ta đấy nhé”.

“Hihi…!!! Muội nghe rồi đấy, muội chỉ toàn bắt nạt huynh thôi, mọi người…đều biết cả đấy, thấy không?”. Yun nghe Minhyk huynh nói thế thì tủm tỉm cười, tiện thể cũng hùa theo trêu đùa tiếp…

“Không phải…không phải mà…hai huynh hùa nhau ức hiếp muội à, muội về mách cha cho xem. Vì huynh ấy có hứa sẽ chỉ dẫn muội thêm về Hội họa, nên chỉ là…ra chợ mua vài vật dụng để họa tranh thôi mà”. Eunhi đáp lời với dáng vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cả lên…

“Thật vậy à! Nếu được vậy thì quá tốt rồi. Tuy chưa từng thấy Yun họa một bức họa nào kể từ lúc đặt chân đến làm ở xưởng, nhưng huynh biết…đối với Hội họa…đệ ấy có một sự hiểu biết rất sâu rộng. Có lẽ…đệ ấy sẽ giúp được muội nhiều đấy, cố gắng mà học đấy…đừng cứ mãi ham chơi nữa”. Minhyk có phần bất ngờ khi nghe Eunhi nói, chàng biết Yun rất am tường về Hội họa, chỉ là…bản thân Yun không muốn nói ra mà thôi, chàng cũng mong một ngày nào đó…sẽ được thưởng thức tác phẩm Hội họa của Yun.

“Dạ vâng…muội sẽ học chăm chỉ mà, từ giờ…sẽ không ham chơi nữa. Hihi! Thôi, các huynh làm việc của các huynh đi, muội xuống phía sau phụ giúp Song đại nương đây”. Lại một người nữa nhận ra tài hoa ẩn sâu bên trong con người đại huynh nàng, cha đã nói với nàng như vậy, giờ đến lượt Minhyk huynh cũng vậy. Yun thật sự…là một người tài hoa, dù cho bản thân chàng có cố giấu đi chăng nữa…thì vẫn sẽ có người nhận ra được tiềm năng ấy.

“Uhm! Muội xuống giúp đại nương đi, có gì cần thì cứ lên bảo huynh”. Yun đáp lời Eunhi rồi cũng bắt tay vào việc.

Yun và mọi người bắt đầu chú tâm vào công việc, Minhyk huynh và Jisan huynh thì cùng nhau xem xét lại các bức họa mà khách hàng đặt trước, không để có một sai sót nào dù là nhỏ nhất vì như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín của xưởng họa. Yun và Seuki thì cùng nhau sắp xếp lại các vật dụng thật ngăn nắp gọn gàng, cùng treo các bức họa mới lên giá cho khách đến thưởng thức…Được một lúc thì bắt đầu có khách hàng đến nhận tranh, họ đều tỏ vẻ rất hài lòng với những bức họa của Minhyk huynh và Jisan huynh. Ngay cả Yun…cũng rất thích phong cách vẽ đó, họ…cũng giống như chàng, cũng có niềm đam mê với thể loại tranh nhân gian, thích vẽ những bức họa miêu tả cuộc sống bình dị giữa đời thường. Chỉ khác ở chỗ…những bức họa của chàng có phần phóng khoáng hơn, táo bạo hơn một chút, những bức họa ấy…luôn hiện hữu hình bóng của một người nữ nhi, và ẩn chứa sâu bên trong đó…là tất cả nỗi lòng sâu kín của chàng, mà chỉ có người nữ nhi ấy…mới có thể thấu hiểu trọn vẹn được…

Xưởng họa mỗi lúc một đông khách hơn, mọi người đều làm việc tất bật, Minhyk huynh và Jisan huynh thì thay nhau bình phẩm tranh cho khách, còn Seuki thì chạy đi chạy lại giao tranh, còn chàng thì phụ trách việc thu ngân và ghi chép lại sổ sách, nhiều lúc bận rộn tất bật…ngay cả Eunhi cũng chạy lên phụ giúp thêm. Mới thoáng chốc mà đã đến giữa trưa, mọi người có thể thư thả và nghỉ được chút ít vì lượng khách lúc này đã có phần thưa dần. Song đại nương dưới bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa cho tất cả mọi người, và trở lên trên gọi tất cả cùng nghỉ tay xuống phòng ăn dùng bữa…

“Mọi người nghỉ tay xuống dùng bữa rồi nghỉ ngơi nữa, để sau hẳn làm tiếp, cũng đã trưa lắm rồi. Hôm nay trông xưởng có vẻ như đông khách hơn mọi ngày nhỉ?”.

“Vâng ạ! Hôm nay có lẽ là nhờ có Eunhi ra nên xưởng của chúng ta đông khách hẳn lên, chắc sau này muội nên thường xuyên ra đây chắc sẽ giúp ít được nhiều đấy. Hihi! Mọi người nghỉ tay thôi, đóng cửa tiệm lại…xuống dùng bữa rồi nghỉ trưa một lát đi”. Jisan huynh lên tiếng đáp lời…

“Hihi! Bây giờ lại đến lượt huynh trêu muội đấy à”.

“Mọi người nghỉ trưa nhé, đệ cũng về nghỉ trưa đây, cha đệ chắc đang đợi đệ về dùng cơm. Mọi người ăn ngon miệng nhé, đệ về nghỉ một lát sẽ lại ra. Hihi”. Seuki lên tiếng chào mọi người trước lúc về, vì nhà gần xưởng…nên những lúc nghỉ trưa Seuki thường hay về nhà dùng cơm với cha mình là Lee đại thúc.

“Yun…huynh đang ghi chép gì đấy, để sau hẳn làm tiếp, xuống ăn thôi”. Eunhi cất tiếng hỏi khi thấy Yun cứ mãi chăm chú ghi chép gì đó mà chưa chịu nghỉ tay…

“À! Huynh đang ghi chép lại việc mua bán từ sáng đến giờ vào sổ. Đợi một tí, huynh xuống ngay đây”. Yun trả lời rồi dừng hẳn bút, sau đó sắp xếp lại sổ sách ngay ngắn gọn gàng rồi cùng mọi người xuống phòng ăn…

Tất cả cùng ngồi quây quần bên nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau hết sức thân tình và vui vẻ. Không khí nơi đây mang đến cho chàng cảm giác bình an thật sự, chỉ là…còn thiếu người ấy nữa thôi, chàng muốn được cùng người ấy sống những ngày tháng an bình như thế này đến hết cuộc đời…Dùng bữa xong, dọn dẹp chén bát đâu vào đấy…mọi người cùng về phòng riêng nghỉ ngơi…

……………

Lúc này đây…thì Ji Hoo, Jeong Yun và Dae Ha cũng vừa đặt chân đến Bình Lạc trấn. Suốt nửa ngày đường mệt mỏi, đều đầu tiên họ làm là cùng nhau kiếm lấy một quán trọ để nghỉ chân, chỗ trọ mà họ ở cũng nằm gần ngay khu chợ, thuận tiện cho việc đi khảo sát tình hình kinh doanh mua bán xung quanh của Ji Hoo và cả việc dẫn hai vị tiểu muội của chàng đi xem đàn nữa…

“Cuối cùng cũng đến được Bình Lạc trấn, hai muội có mệt không? Thấy mệt thì hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, huynh sẽ nhờ người mang thức ăn lên phòng cho hai muội sau”. Ji Hoo lên tiếng khi nhận thấy dường như Jeong Yun và Dae Ha có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài.

“Muội không sao, chỉ là…hơi mệt một tí thôi, vì lâu rồi muội không đi đường xa như thế. Chúng ta cứ dùng bữa chung với nhau rồi lên nghỉ sau cũng được, như thế vui hơn và cũng đỡ gây phiền hà hơn, muội thấy sao…Dae Ha?”.

“Muội cũng thấy vậy, muội cũng không thấy mệt cho lắm, chúng ta cứ dùng bữa chung cho vui”. Dae Ha cùng có ý nghĩ như Jeong Yun nên đồng ý ngay.

“Vậy cũng được, hai muội lại bàn ngồi đi, ta sẽ đi gọi thức ăn rồi cùng ăn. Xong thì lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức, đợi khi trời mát…thì ta sẽ dẫn hai muội đi dạo xung quanh chợ cho biết”.

“Vâng…Muội và Jeong Yun tỷ cũng rất muốn đi dạo chơi đây đó xung quanh. Hihi!”.

Cả ba người cùng dùng bữa trưa, sau đó lên phòng nghỉ ngơi lấy lại sức để có thể đi dạo khắp nơi ở Bình Lạc trấn này…

View user profile

13 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Wed Apr 20 2011, 09:22

soha_soha


Member
Member
Chương 9:

Trời lúc này cũng đã về chiều, Yun từng bước hoàn tất việc ghi chép sổ sách, khi đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, nhận thấy xưởng đã vắng khách và cũng không còn việc gì nhiều, nên chàng ngỏ lời xin phép Park đại thúc và mọi người. Tất cả đều đồng ý để chàng nghỉ sớm đưa Eunhi ra chợ…

“Đệ cứ nghỉ đi, mọi việc ở đây đã có Park đại thúc, huynh và mọi người lo, ở xưởng bây giờ…cũng không có việc gì nhiều, đệ không phải lo gì hết…cứ cùng Eunhi ra chợ kẻo trể đấy”. Minhyk lên tiếng đáp lại.

“Vâng…vậy đệ xin phép nghỉ sớm, mọi việc còn lại...nhờ cả vào các huynh. Đệ xuống phía sau nhà gọi Eunhi, tiện thể cũng chào Song đại nương luôn”. Yun khẽ mĩm cười đáp lời, rồi cất bước xuống nhà sau…

Eunhi lúc này đang ngồi trong vườn trò chuyện cùng Song đại nương. Trông thấy Yun bước xuống thì mỉm cười hỏi thăm ngay.

“Huynh đã làm xong hết việc chưa? Muội đợi huynh lâu lắm rồi đấy”.

“Chào Song đại nương ạ. Đại nương trò chuyện với Eunhi sao, chắc muội ấy…nói xấu con nhiều lắm ạ”. Chào mở lời chào Song đại nương trước tiên sau đó nhìn sang phía Eunhi mĩm cười với ánh mắt tinh nghịch.

“Muội nói xấu huynh nhiều lắm, nói…huynh hay ức hiếp muội nè”.

“Có thì hãy nói đấy, muội không ức hiếp huynh thì huynh mừng lắm rồi, còn huynh…thì không dám đâu, huynh sợ muội nhất đấy. Hihi!”.

“Hai đứa con vui thật đấy, thôi đừng đùa nữa, mau đi sớm...kẻo các sạp hàng cần mua đóng cửa nghỉ đấy”. Cả Song đại nương cũng mĩm cười trước sự hài hước cũng như tinh nghịch của Yun và Eunhi.

“Dạ vâng, tụi con cũng định đi bây giờ, chào đại nương ạ”.

Chàng và Eunhi bước trở lên, vừa ra được tới cửa thì nghe tiếng Park đại thúc gọi lại…
“Đợi đã Yun à, con cầm lấy ngân lượng này đi, thấy gì cần thiết thì cứ mua. Xong thì hai con cứ về thẳng nhà, không cần ghé lại xưởng đâu”.

“Dạ vâng ạ. Còn…về số ngân lượng này thì...con không nhận đâu. Những tháng ngày qua tuy con không giúp được gì nhiều, nhưng đại thúc…vẫn luôn trả công cho con, như thế…con đã ngại lắm rồi. Con...hẳn còn ngân lượng đây mà, những vật dụng này…con có thể mua được cho Eunhi, đại thúc cứ giữ lại đi ạ”. Chàng mĩm cười rồi đáp lại với thái độ hết sức thành kính.

“Con đã nói vậy…thì ta đành giữ lại số ngân lượng này vậy. Con đừng thấy ngại gì cả, chúng ta đã là người trong một nhà rồi, cứ xem như…đó là thành quả con kiếm được nhờ sự nỗ lực của chính bản thân con, con xứng đáng được nhận nó mà. Thôi, không có chuyện gì nữa, hai con đi đi, nhớ…là về nhà sớm đấy”.

“Dạ vâng…tụi con đi ạ”.

“Thưa cha con đi. Hihi!”.

Yun và Eunhi từng bước dạo quanh các gian hàng xung quanh, cũng đã một thời gian rồi…chàng không cùng Eunhi ra đây dạo chơi, vì công việc ở xưởng và cũng vì chàng đã dành hết thời gian rỗi của mình để đi tìm JH…

“Lâu rồi…mới có dịp cùng huynh ra chợ thế này, khi nào mua xong đồ thì tiện thể muội và huynh đi dạo đây đó xung quanh nhé! Hihi!”.

“Muội…lại bắt đầu nữa rồi đấy, chỉ nghỉ đến chơi thôi. Muốn vậy cũng được, nhưng phải đi mua đồ trước đã, và cũng phải về sớm nữa…để đại thúc ở nhà khỏi phải lo lắng. Ta sợ…lúc nào cũng chiều muội thế này…sẽ khiến muội hư mất thôi”. Yun tủm tỉm cười, vừa đáp vừa lắc lắc đầu…

“Hihi! Muội biết…huynh lúc nào cũng thương muội mà, ngoài cha muội ra…thì huynh là nhất đấy. Giờ…chúng ta đi mua thứ gì trước đây?”.

“Ta hãy ghé sạp Lee đại thúc trước, để muội mua thêm giấy, cọ và màu vẽ. Muội xem thấy thứ gì cần thiết thì cứ nói, huynh sẽ mua cho muội”.

“Vâng! Lâu ngày…mới thấy huynh tốt với muội như vậy, vậy thì…muội phải mua thật nhiều thứ mới được. Hihi!”.

Chàng và Eunhi đến ngay sạp hàng của Lee đại thúc, vừa bước vào trong đã trông thấy ngay Lee đại thúc đang ngồi tính toán sổ sách. Yun nhanh chóng cất tiếng chào hỏi…

“Cháu chào Lee đại thúc ạ”.

“Cháu cũng chào Lee đại thúc luôn ạ…Hihi!”.

“À! Yun và Eunhi đó à! Lâu rồi không thấy hai cháu ghé ta chơi, hôm nay rãnh rỗi ghé sạp hàng thăm ta à. Hai cháu vẫn tốt cả chứ?”. Lee đại thúc tươi cười đáp lời, ông thấy rất vui khi thấy Yun và Eunhi ghé vào tiệm…

“Vâng ạ, tụi cháu vẫn tốt cả, cửa hàng đại thúc buôn bán tốt chứ ạ. Cháu đưa Eunhi đến mua thêm giấy cọ và một số màu vẽ mới ạ”.

“Vậy sao! Eunhi dạo này…lại bắt đầu chú tâm họa tranh rồi à. Như vậy mới tốt chứ. Hai cháu cứ thoải mái mà chọn, có nhiều loại màu mới lắm, cả giấy và cọ cũng thế, thích loại nào thì cứ nói với ta, ta sẽ lấy loại tốt nhất cho”.

“Dạ vâng…đa tạ đại thúc ạ…Hihi!”.

Yun và Eunhi tỉ mỉ chọn từng loại cọ khác nhau, cả màu vẽ cũng như thế, đúng là có thêm nhiều loại màu mới, màu nào trông cũng thật tươi tắn. Có cả loại màu mà trước đây…Yun trông giống như loại mà Yeong Bok huynh đã làm, chàng lại không tránh khỏi xúc động, cầm nó trên tay nhìn ngắm thật kĩ một hồi lâu, Eunhi đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng…

“Huynh…huynh nhìn gì mà chú tâm vậy? Huynh…thích màu đỏ đó à?”.

“À! Không có gì, chỉ là…khi nhìn thấy loại màu này,huynh…lại nghĩ đến người huynh trưởng trước kia của huynh. Huynh ấy…đã từng chế ra loại màu tương tự như thế này…để ta có thể họa tranh…”.

“Huynh có huynh trưởng à, sao trước giờ…muội chưa từng nghe huynh nhắc đến. Nếu quả thật…giống với loại màu của huynh ấy, thì chúng ta mua nó nhé, muội cũng muốn dùng thử xem màu sắc của nó thế nào”.

“Uhm! Ta đã từng có một người huynh trưởng…luôn quan tâm lo lắng cho ta hết mực, dù…ta có làm gì sai trái, huynh ấy…đều che chở cho ta. Chỉ là giờ đây…huynh ấy đã không còn nữa, nên…ta cũng không muốn nhắc đến. Chúng ta mua nó nhé, huynh cũng muốn thử…xem nó có giống như màu của huynh ấy làm không”.

“Vâng…để muội chọn thêm vài màu nữa, huynh giúp muội chọn giấy và chọn thêm vài cây cọ nữa nhé”.

“Được rồi, để huynh chọn giúp, muội cứ sang đó chọn tiếp màu vẽ đi”.

Yun kỷ lưỡng chọn từng loại giấy một, chàng chọn loại giấy tốt nhất cho Eunhi, cả cọ cũng như thế. Sau một hồi chọn lựa…được rất nhiều thứ, chàng và Eunhi cùng đem tất cả đến quầy để Lee đại thúc thanh toán…

“Chà…hai cháu chọn được nhiều thứ nhỉ, đều là loại tốt cả…các cháu tinh mắt thật đấy, ta sẽ tính giá ưu đãi cho cả hai. Lần sau nhớ phải đến ủng hộ ta nữa đấy”. Ông vừa nói vừa mĩm cười thân thiện, sắp xếp cẩn thận đồ đạc vào từng túi riêng cho Yun…

“Dạ vâng…nhất định như thế ạ, đa tạ đại thúc nhiều ạ. Hihi!”. Eunhi tủm tỉm cười và nhanh nhảu đáp lời ông.

“Khi nào có nhiều thời gian hơn, con sẽ lại đến nhà thăm hỏi thúc, chào thúc tụi con đi ạ”. Yun cũng cất tiếng chào Lee đại thúc và giơ tay đỡ lấy túi đồ mà ông vừa gói gọn giúp chàng.

Eunhi và chàng đã mua đầy đủ dụng cụ để họa tranh, bản thân chàng cũng không biết Eunhi còn muốn mua gì thêm nữa không nên lên tiếng hỏi…

“Giấy, cọ và màu vẽ đều đã mua đủ cả rồi, muội…còn muốn mua thêm thứ gì khác nữa ko nào?”.

“Muội đã có đủ các loại vật dụng khác ở nhà rồi, nên cũng không cần mua thêm gì nữa. Bây giờ…thì đi dạo xung quanh nhé. Hay là…chúng ta ghé qua sạp bên cạnh thăm Kim đại nương nhé, tiện thể lựa vài sấp vải về may đồ cho cha muội luôn. Hihi!”.

“Uhm! Như vậy cũng được. Sau này…chắc huynh không có nhiều thời gian rỗi rãi, nên nhân lúc này…ghé thăm hết mọi người vậy. Huynh cũng muốn ghé qua chỗ của Han đại thẩm nữa, vì dạo trước…huynh thỉnh thoảng có ghé qua trò chuyện với đại thẩm, thẩm ấy…còn dạy cho huynh đánh đàn Gagagyum nữa. Hihi!”.

“Thật sao? Huynh…mà cũng biết đàn nữa à! Vậy mà suốt thời gian qua…lại giấu không cho muội biết nhé!”. Eunhi có vẻ bất ngờ khi nghe những lời Yun nói, không ngờ…Yun lại có thể đánh đàn, nhưng ngẫm nghĩ lại…đây có lẽ là điều hiển nhiên. Nàng biết được nguyên do khiến Yun học đàn là gì, lại một lần nữa…vẫn là vì người nữ nhi ấy mà thôi…

“À…thì lúc đầu…huynh cũng không có ý định ấy. Nhưng trong những lúc trò chuyện với Han đại thẩm, đại thẩm nhận thấy huynh hay chú tâm vào đàn Gagagyum nên ngỏ ý muốn dạy đàn cho huynh. Huynh nghĩ biết đâu…học đàn Gagagyum sẽ giúp huynh tốt hơn, không mọi người thường nói…âm nhạc có thể cảm hóa được lòng người hay sao! Không phải huynh muốn giấu muội, vì sợ muội…lại châm chọc ta, nói ta là nam nhân…mà lại đi học đàn giống nữ nhân nữa thì khổ. Hihi!”. Yun nói rõ sự tình và cũng đùa với Eunhi đôi chút. Thú thật lúc đầu…chàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ học đàn, nhưng dần tiếp xúc với nó…chàng thực sự cảm thấy yêu thích. Những lúc đôi bàn tay chàng lướt nhẹ trên dây đàn, cũng như…những lúc tiếng nhạc da diết vang lên, chàng dường như cảm nhận được…sự hiện diện của JH ngay bên cạnh chàng, chàng thực sự thích cái cảm giác hư ảo ấy, muốn mãi được nhìn thấy dáng vẻ của JH…

“Phải không đó…huynh lại đùa muội sao, muội giận thật đấy!”.

“Đừng giận…ta chỉ đùa với muội chút thôi mà. Chỉ là…ta chưa thật sự thông thạo lắm nên chưa nói ra với muội thôi, đừng giận huynh nhé!”.

“Thật không đấy. Nếu thật là vậy…muội sẽ không giận huynh, nhưng…với một điều kiện nhỏ nhé. Hihi!”.

“Rồi! Muội…lại bắt đầu ức hiếp huynh đấy à! Điều kiện gì đấy? Lại còn dám đòi điều kiện với đại huynh của muội nữa sao? Đúng là huynh chiều muội quá…muội hư thật rồi”. Yun nhướng đôi mày thanh tú cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị đáp lời…

“Hihi! Vì muội biết…huynh sẽ chiều muội, nên…mới dám đưa ra điều kiện ấy chứ. Muội chỉ là…muốn nghe huynh đàn thôi mà, chắc là…sẽ không gây khó gì cho huynh chứ?”.

“Nếu là vậy…thì huynh đồng ý với muội. Đến khi nào…huynh thật sự thông thạo, thì sẽ đàn thử cho muội nghe, được chưa nào. Bây giờ vào sạp của Kim đại nương trước để muội chọn vải…kẻo lại về trể mất”.

“Vâng…Hihi!”.

…………

View user profile

14 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Apr 22 2011, 02:08

vovevo


Member
Member
Post tiếp đi bạn, đang đọc thì hết này

View user profile

15 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Apr 22 2011, 22:38

soha_soha


Member
Member
Chương 10:

Cùng thời điểm ấy…tại một quán trọ nhỏ cũng ở gần khu chợ của Bình Lạc trấn…

Jeong Yun và Dae Ha cũng đã bắt đầu đi tham quan xung quanh khu chợ…

“Tỷ xem, nơi đây thật đông vui và náo nhiệt, nếu chúng ta cứ mãi ngồi ở quán trọ đợi Ji Hoo ca…thì sẽ buồn chán lắm, chi bằng cứ đi ra ngoài trước…dạo thử một vòng như thế này không phải tốt hơn sao. Tỷ thấy muội nói đúng không? Hihi!”. Dae Ha thật sự cảm thấy rất phấn khởi trước không gian náo nhiệt xung quanh, nơi đây tuy nhỏ nhưng đúng là có phần đông vui hơn An Lạc trấn của nàng…

“Muội đấy! Đã nói trước với Ji Hoo huynh là đợi huynh ấy về…chúng ta sẽ cùng đi, vậy mà…muội lại cứ nằng nặc kéo tỷ ra đây cho bằng được. Cũng may…là tỷ còn kịp nhắn lại với người tùy tùng thân cận của huynh ấy đấy, không khéo lúc trở về huynh ấy lại cất công tìm kiếm chúng ta thì khổ, chắc tỷ muội ta sẽ bị mắng cho xem”.

“Không đâu, Ji Hoo ca rất thương yêu muội và tỷ, nên chắc sẽ không mắng tỷ muội ta đâu. Hihi! Chúng ta lại phía kia xem tiếp nhé…”.

Dae Ha và Jeong Yun lần lượt xem từng gian hàng xung quanh chợ, mãi…mà vẫn chưa thấy được gian hàng bán đàn Gagagyum nào thật ưng ý. Những sạp đàn mà nàng cùng Dae Ha vừa ghé qua…trông cũng không gì khác biệt cho lắm, các loại đàn…cũng giống như ở trấn An Lạc, nàng thật không thấy có điểm gì đặc sắc như lời Ji Hoo huynh nói. Trông thấy phía trước mặt…dường như có thêm một gian hàng đàn Gagagyum nữa, nhìn cách trang trí bên ngoài trông có vẻ khá ấn tượng…nàng quay sang nói với Dae Ha…

“Dae Ha à! Muội thấy gian hàng ở phía trước kia thế nào? Tỷ trông nó có vẻ gì đấy khác với những gian hàng nãy giờ chúng ta xem, hay…ta lại vào xem thử đi, biết đâu lần này…sẽ tìm thấy loại đàn mà muội cần…”.

“Vâng! Muội thấy gian hàng này tuy quy mô nhỏ, bảng hiệu và cách bày trí bên ngoài lại có phần đơn giản, nhưng…cũng khá là ấn tượng đấy, chúng ta thử vào bên trong xem sao. Từ nãy đến giờ ghé biết bao nhiêu tiệm rồi, giờ…có ghé thêm một tiệm nữa cũng không sao. Hihi!”.

Cả hai cùng nhau bước vào, cách bày trí bên trong tiệm…lại càng gây ấn tượng cho hai tỷ muội họ hơn nữa, các loại đàn được sắp xếp theo trình tự nhất định và được bày bán theo từng loại khác nhau, kiểu dáng thì đa dạng, còn về màu sắc…thì thật sự mới lạ. Trên vách còn treo thêm vài bức họa để trang trí, càng làm cho không gian xung quanh thêm phần thư thái. Hội họa và âm nhạc…vẫn luôn là một sự kết hợp hài hòa nhất. Đây chắc hẳn là sạp đàn mà Ji Hoo huynh nhắc đến…Jeong Yun đã nghĩ như vậy, thật đúng là…khiến cho nàng và Dae Ha được mở rộng tầm mắt…

“Xin hỏi…hai vị tiểu thư muốn mua loại đàn nào? Ta là chủ gian hàng này, mọi người ở đây đều gọi ta là Han đại thẩm, hai tiểu thư đây cứ tự do mà lựa chọn, có gì thì cứ nói với ta”. Chủ quầy hàng mĩm cười thật thân thiện và bước đến chào hỏi, thì ra là Han đại thẩm…là chủ gian hàng đàn Gagagyum mà trước kia…thỉnh thoảng Yun có ghé qua thăm hỏi và trò chuyện vào những lúc rỗi rãi…

“Dạ vâng…chúng cháu đến để tìm mua đàn Gagagyum ạ, nhờ đại thẩm chỉ dẫn và giới thiệu đàn giúp tỷ muội cháu”. Jeong Yun mĩm cười và lễ phép đáp lời…

“Được rồi! Để ta giới thiệu sơ qua các loại đàn ở đây cho hai vị tiểu thư biết. Đây…là nơi bày các loại Gagagyum theo kiểu truyền thống, các cháu xem đi. Còn đây…cũng là các loại Gagagyum truyền thống nhưng đã được làm mới lại, có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác lạ, tuy nhiên âm thanh của nó vẫn còn giữ được nét đặt biệt riêng, loại này hiện tại đang được rất nhiều người quan tâm đến”.

“Vâng ạ…đúng là nhiều kiểu dáng thật, trông…lại rất đẹp nữa…”. Dae Ha nhìn từng loại đàn một để trên kệ, nàng cũng phân vân không biết nên chọn loại nào nữa…

“Cây đàn ở góc trên ấy…không biết âm sắc của nó như thế nào nhỉ? Trông nó không quá cầu kỳ, tuy đã được làm mới nhưng vẫn giữ được nét truyền thống riêng, màu sắc thì lại khá hài hòa, chỉ là…không biết khi đàn…âm thanh của nó nghe như thế nào?”. Sau một lượt xem xung quanh, Jeong Yun chỉ tay về phía cây đàn ở góc trên, nàng…có vẻ ưng ý với cây đàn ấy, chỉ là không biết khi đàn…âm thanh của nó ra sao…nên có hơi phân vân đôi chút.

“Là…cây đàn đó à! Vị tiểu thư này…tinh mắt thật, loại đàn ấy hiện đang được nhiều người trong giới ưa chuộng, đấy…là chiếc duy nhất còn lại. Ta cũng vừa định giới thiệu nó với hai vị. Đây…tiểu thư xem…Loại này khi đàn…thì âm sắc của nó rất mềm mại, thanh thoát, cùng với khả năng diễn tấu hết sức đa dạng. Hai vị có thể đàn thử, để xem có thực đúng như lời ta nói không?”. Han đại thẩm mĩm cười trước lời nói của vị cô nương kia và bước đến mang cây đàn ấy xuống để khách hàng của bà có thể xem kỹ hơn. Người chơi đàn giỏi ắt hẳn…sẽ nhận biết được loại đàn hay, vị cô nương này chắc hẳn đánh đàn rất hay đây…bà thầm nghĩ trong lòng như thế…

“Jeong Yun tỷ à! Muội cũng thấy cây đàn này có vẻ tốt đấy, tỷ thử đánh một tấu khúc xem âm thanh của nó như thế nào? Có thực sự tốt như lời vị đại thẩm kia nói không?”.

“Uhm! Tỷ cũng muốn đánh thử xem sao…”. Jeong Yun gật đầu đồng ý với lời Dae Ha nói.

Han đại thẩm cầm chiếc đàn rồi bước đến để thật ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ…nơi dành cho khách hàng ngồi thử đàn. Jeong Yun cũng bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh, bàn tay nàng sờ nhẹ lên mặt đàn, từng ngón tay mềm mại ấy…lần lượt lướt thật nhẹ nhàng trên dây đàn…Nàng đàn thử một tấu khúc, âm điệu của bản tấu vang lên…làm cho không gian xung quanh như lắng đọng lại, cả Dae Ha lẫn Han đại thẩm đều dồn hết sự tập trung về phía nàng. Jeong Yun thật sự cảm nhận được sự trầm bổng, mềm mại cũng như sự thanh thoát trong từng âm sắc. Nàng thầm nghĩ…đây quả thật là một cây đàn tốt. Đến khi âm cuối dứt hẳn, nàng mới quay sang hỏi thăm ý kiến của Dae Ha…

“Muội thấy sao? Nghe âm thanh của nó thế nào? Riêng tỷ thì thấy nó thực sự tốt đấy, thực sự đúng như lời vị đại thẩm ấy nói. Nếu muội muốn mua thì có thể mua cây đàn này”.

“Vâng, nghe tỷ đàn xong thì muội cũng có ý định ấy. Vậy…chúng ta lấy chiếc này nhé. Thưa đại thẩm, chúng con quyết định lấy cây đàn này ạ, đại thẩm gói lại cẩn thận giúp chúng con…vì tỷ muội con còn phải đi đường xa nữa ạ”. Dae Ha mĩm cười nhẹ nhàng đáp lời, rồi quay sang thưa chuyện với Han đại thẩm…

“Được rồi…ta sẽ gói thật cẩn thận, hai vị tiểu thư cứ an tâm”. Han đại thẩm có phần bất ngờ với kỹ năng đánh đàn của vị cô nương kia. Thần thái chơi đàn ấy, cả ánh mắt ấy nữa…trông thật giống với đệ tử của bà, khi tiếng đàn bắt đầu vang lên…thì người gảy đàn cứ như chìm vào một không gian khác vậy. Nếu hai người này có cơ duyên gặp nhau…chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây. Han đại thẩm mĩm cười khi nghĩ đến người đệ tử yêu thích của mình…

Bỗng…Dae Ha đột ngột kéo nhẹ Jeong Yun sang một góc khuất, gương mặt trông có vẻ lo lắng và có phần hốt hoảng, thấy vậy nàng thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì vậy muội? Sao…lại kéo tỷ qua đây?”.

“Tỷ tỷ à! Thôi chết rồi, lúc nãy…vì ra ngoài vội quá, nên muội…quên không mang theo ngân lượng rồi. Tỷ…có đem theo không?”.

“Tỷ…cũng không mang theo! Vì ban nãy…muội hối thúc quá, tỷ cũng vội đi ngay nên không kịp mang theo gì cả. Tỷ nghĩ muội đã chuẩn bị đủ cả rồi nên mới hối thúc tỷ như thế, nào ngờ…Giờ…biết phải làm gì đây?”.

“Hay là…để muội chạy về quán trọ lấy ngân lượng rồi mang tới đây nhé”.

“Thôi! Để muội đi một mình…ta thấy không an tâm. Muội cứ ở đây ngồi đợi tỷ. Tỷ quay về quán trọ lấy ngân lượng rồi sẽ trở lại ngay, đừng đi đâu đấy nhé”.

“Vâng, như vậy cũng được. Muội sẽ ngồi đợi tỷ ở đây, không đi đâu cả. Hihi!”.

Trước khi đi, nàng cũng đến thưa chuyện với Han đại thẩm…rằng sẽ quay về quán trọ ở gần đây để lấy thêm một ít ngân lượng rồi sẽ trở lại ngay, còn Dae Ha thì xin phép ở lại tiệm đợi nàng…

……………

Lúc này đây…ở quầy vải vóc và trang sức ngay bên cạnh…

Trong khi Eunhi đang mải miết chọn vải thì Yun lại như đang chú tâm vào việc khác. Chàng đang đứng bên góc bày bán các loại trang sức, ánh mắt ấy…đổ dồn vào một chiếc ngọc bội nhỏ. Trông thấy Yun cứ mãi đứng một chỗ nhìn ngắm gì đấy…khiến Eunhi không khỏi tò mò liền chạy sang phía ấy hỏi chàng…

“Huynh đang nhìn gì...mà có vẻ chú tâm vậy? Huynh…định mua trang sức sao?”.

“À! Không phải…Ta chỉ đang nhìn chiếc ngọc bội ấy thôi, chiếc ngọc bội có tua hình cánh bướm ấy đấy, muội…thấy nó thế nào?”. Chàng đáp lời và chỉ tay vào chiếc ngọc bội ấy…

“Chiếc ngọc bội đấy à! Muội thấy…nó cũng bình thường như những chiếc khác mà, đâu thấy gì đặc biệt. Sao vậy? Huynh…thích nó à, hay là…định mua tặng cho vị cô nương nào đấy? Hihi!”. Nhìn thấy Yun khẽ mĩm cười khi chỉ tay vào chiếc ngọc bội ấy, Eunhi nghĩ chắc hẳn có liên quan gì đến người ấy nên thái độ của Yun mới như vậy…Nàng không muốn vì nó mà Yun lại nghĩ đến những chuyện không vui, nên mới cố tình trêu chọc chàng…

“Muội lại trêu đùa ta đấy à! Ta…thì làm gì có vị cô nương nào để tâm chứ. Hihi! Có lẽ…muội nói cũng đúng, nhìn thì cũng không có gì khác biệt, nhưng không hiểu sao…ta lại thấy nó có vẻ gì đấy thật đặc biệt”. Đôi môi Yun khẽ mĩm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thì trở nên long lanh hơn. Những gì Eunhi nghĩ trong lòng có lẽ là đúng, vì chiếc ngọc bội ấy trông giống như chiếc ngọc bội mà ngày ấy Yun tự tay lựa chọn. Dường như khi nhìn thấy được chiếc ngọc bội…chàng có nghe văng vẳng đâu đây tiếng đàn Gagagyum…nó khiến chàng nhớ đến những chuyện của trước kia, nhớ lại cái ngày…chàng trao tận tay JH miếng ngọc bội ấy. Ngày ấy…tuy cả hai đều đau buồn, đều rơi lệ…nhưng lại khiến cho chàng và JH có thể thấu hiểu tấm chân tình của nhau…

“Hihi! Tại đại huynh của muội ngốc không nhận ra đấy thôi. Chứ ở trấn Bình Lạc này cũng có không ít vị cô nương…đang tương tư huynh đấy, nhiều lúc muội ra chợ dạo chơi…các cô nương ấy cứ đi theo muội hỏi thăm về huynh mãi…”. Thực sự là có những chuyện như vậy. Eunhi thầm nghĩ…với bản tính lương thiện, cộng với sự tài hoa ẩn chứa bên trong mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Ở Yun…dường như có một cái gì đó…khiến cho người khác dù không muốn nhưng vẫn phải để tâm đến, trước kia…nàng đã từng như thế, và hiện tại bây giờ…vẫn như vậy. Dù biết…là không thể, dù biết…trái tim của Yun không thể chất chứa thêm một ai khác, nhưng…hằng ngày được nhìn thấy Yun…nàng vẫn không sao kìm chế được. Nàng biết…Yun luôn xem nàng là biểu muội ruột thịt nên lúc nào cũng quan tâm…cũng nhường nhịn nàng, nàng cũng sẽ cố gắng làm được như Yun…sẽ xem Yun như biểu huynh ruột thịt của nàng, nàng không muốn vì một tình cảm vô vọng…mà đánh mất đi người đại huynh này…Nàng nói Yun ngốc, nhưng sự thật bản thân nàng lại ngốc hơn…Eunhi mĩm cười trước sự ngốc nghếch của chính bản thân…

“Này! Lại còn dám nói huynh ngốc nữa à. Mà…những gì muội nói…có thật không đấy, đừng…làm huynh sợ đấy. Muội đã chọn xong vải cho đại thúc chưa mà lại sang đây?”. Yun có phần bối rối, chàng thật sự…không muốn như thế, không muốn…lại mang đến tổn thương cho bất kỳ ai nữa…vì một người…đã là quá đủ đối với chàng…

“Sao huynh lại sợ, được nhiều nữ nhân yêu thích như vậy…huynh thật không muốn sao. Ai biểu đại huynh của muội…tài hoa và tuấn tú quá làm gì, lại còn…hết mực chân tình nữa chứ, thế thì có nữ nhân nào…lại không yêu thích huynh cơ chứ. Hihi! Muội vẫn chưa chọn xong, vì thấy huynh cứ nhìn gì chăm chú gì đấy…nên muội tò mò qua xem ấy mà. Không có gì thì muội qua đó chọn vải tiếp đây. Hihi!”.

“Muội…đừng nói chuyện này nữa, qua đó chọn vải tiếp đi. À! Mà ban nãy…muội có nghe thấy âm thanh gì không? Dường như ban nãy ta có nghe thấy tiếng đàn của ai đó hay sao đấy! Tuy nghe không rõ nhưng ta nghĩ…người gảy đàn ấy chắc hẳn am hiểu về Gagagyum lắm…nên mới có thể đàn hay được như vậy, ta thực sự…có thể cảm nhận được đều ấy, không ngờ ở trấn Bình Lạc này…ta lại có thể nghe được một tấu khúc như thế”.

“Muội cũng không để tâm lắm, Có lẽ…là tiếng đàn bên gian hàng của Han đại thẩm vọng qua đấy. Nếu thực sự huynh ấn tượng như vậy thì thử qua đấy xem sao, không chừng…lại có cơ duyên gặp được người đàn khúc nhạc ấy. Khi nào chọn vải xong…muội sẽ sang bên đó thăm hỏi Han đại thẩm sau”.

“Uhm! Vậy huynh qua bên đấy trước, khi nào muội chọn vải xong thì qua sau nhé. Huynh đợi muội đấy. Muội nhớ gửi lời chào Kim đại nương giúp huynh nhé”.

…………

View user profile

16 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Apr 22 2011, 22:40

soha_soha


Member
Member
Chương 11:

Sau khi nói chuyện với Eunhi xong, Yun liền bước ngay qua gian hàng của Han đại thẩm…

Vừa bước vào chàng đã nhìn thấy Han đại thẩm ngồi tiếp chuyện với một vị cô nương nào đấy, trông…có vẻ lạ mặt, chắc là…khách từ nơi khác đến đây mua đàn. Trông thấy chàng, Han đại thẩm vội nói gì đấy với vị khách kia, rồi tươi cười niềm nở bước về phía chàng…

“Đệ tử của ta đến rồi sao? Dạo này ở xưởng họa bận rộn nhiều việc lắm à, mà sao lâu rồi…không thấy con ghé thăm ta”. Han đại thẩm thực sự rất vui khi trông thấy Yun. Từ…cái lần đầu tiên Park lão gia giới thiệu Yun với mọi người, bà…đã có ấn tượng tốt với chàng, rồi…đến những lần chàng đến gian hàng thăm hỏi trò chuyện cùng bà, và…cả những lúc bà dạy cho chàng đánh đàn nữa…Được tiếp xúc nhiều với Yun như thế…càng khiến bà hiểu rõ về con người chàng hơn. Chính vì thế…mà bà rất quý mến người học trò này.

“Dạ vâng. Dạo này con bận nhiều việc ở xưởng nên không có thời gian rỗi ghé thăm sư phụ. Người thứ lỗi cho con. Hihi! Có khách đến mua đàn ạ…người cứ lại đấy tiếp khách đi ạ”. Yun khẽ cười đáp lời…

“À! Không sao. Mọi việc ta đều trao đổi xong cả rồi, vị tiểu thư ấy chỉ đang ngồi đợi tỷ tỷ của mình quay lại để lấy đàn thôi. Mà…tay con cầm gì nhiều thứ vậy? Hôm nay ghé thăm ta hay là có việc gì khác nào? Hay là…con đến để tập đàn Gagagyum? Cũng một thời gian rồi ta không nghe con đàn, không biết…là có tiến bộ hơn không?”.

“Dạ. Con chỉ đến thăm người thôi, chứ không có việc gì khác đâu ạ. Con…vẫn như thế thôi ạ, thực sự…vẫn chưa có gì tiến bộ ạ. Người cũng biết con không có nhiều thời gian luyện tập mà, sau này…con sẽ cố gắng nhiều hơn. Còn những thứ này…là dụng cụ họa tranh mà ban nãy con cùng Eunhi mua ở gian hàng của Lee đại thúc. Muội ấy hiện giờ đang chọn vải ở sạp bên cạnh đấy ạ”.

“Uhm! Ta đợi con đến đánh đàn cho ta nghe cũng khá lâu rồi đấy, mãi…mà không thấy con đến. Con nói…dụng cụ họa tranh à, không lẽ…con đã muốn họa tranh lại rồi sao? Nếu thế…thì ta thực sự rất vui, vì con đã trở lại với niềm đam mê của mình”.

“Dạ không...Những thứ đó con mua cho Eunhi thôi, con và muội ấy sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hội họa. Còn về chuyện của con thì…chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Con biết…người cũng hiểu con mà!”. Yun khẽ lắc đầu, cười buồn đáp lại trước sự nhầm lẫn của Han đại thẩm. Chàng biết…đại thẩm luôn lo nghĩ cho chàng, người luôn muốn chàng trở về Hội họa, trở về với niềm đam mê của bản thân. Ở Bình Lạc trấn này, ngoài Park đại thúc và Eunhi ra, thì Han đại thẩm…là người thân thiết và gần gũi với chàng hơn cả…

“Uhm! Ta cũng hiểu được nỗi lòng của con mà. Ta vẫn luôn mong một ngày nào đó không xa…con có thể trở về với niềm đam mê Hội họa của con. Giờ con và Eunhi cùng nhau tìm hiểu Hội họa à, đó…cũng là một việc tốt, có lẽ…nó sẽ giúp ít được cho con. Mà sao con không đợi Eunhi chọn vải xong rồi cùng nhau qua một lượt nào”. Hơn ai hết…Han đại thẩm cũng là người thấu hiểu được nỗi lòng của Yun, cũng nhận biết được chàng…là một người tài hoa, với bản tính lương thiện, và…lại rất đỗi chân tình nữa. Bà biết suốt thời gian qua…Yun cứ mãi tìm kiếm một người, cứ mãi sống trong nỗi đau đớn dằn vặt, tất cả…đều chỉ vì một người nữ nhân…Thực sự không biết người nữ nhân ấy như thế nào mà lại khiến cho đệ tử của bà nhung nhớ khôn nguôi…

“Dạ vâng. Lúc đầu…chúng con cũng dự định như vậy. Nhưng…vì ban nãy, con có thoáng nghe thấy tiếng đàn của ai đó, tuy không nghe được trọn vẹn, nhưng tiếng đàn ấy thực sự rất hay ạ. Con cảm nhận được âm điệu của nó…rất mềm mại…thanh thoát. Vì con tò mò không biết người đánh đàn ấy là ai, nên mới một mình sang đây trước, xem có duyên gặp được…người ấy không ạ. Còn Eunhi thì khi nào chọn vải xong…muội ấy sẽ qua ngay ạ. Cái người đánh đàn ban nãy…có phải là vị tiểu thư ngồi ở kia không ạ?”. Tiếng đàn ban nãy thực sự khiến Yun để tâm đến rất nhiều, dường như nó mang đến cho chàng một cảm giác gì đấy rất thân thuộc. Cũng không hiểu vì sao…chàng lại có những cảm xúc ấy. Có lẽ…vì đã rất lâu rồi, chàng không nghe được một tấu khúc nào có sức thu hút đến vậy, nhất là kể từ sau khi JH rời xa chàng…thì đã không còn cái cảm giác này nữa…

“Vậy à! Con cũng nghe thấy tiếng đàn đó sao! Trong lúc nghe đàn, ta cũng có nghĩ đến con đấy, ta nghĩ…nếu con nghe được tiếng đàn này thì chắc hẳn sẽ thấy thú vị lắm. Vị cô nương đó…thực sự là một tài năng lớn. Người mà con nhắc đến…là tỷ tỷ của vị tiểu thư kia, người đó…cũng vừa mới rời khỏi đây thôi, có lẽ chốc lát sẽ quay lại ngay, con có thể gặp được vị cô nương ấy. Bây giờ ta ra phía nhà sau có chút chuyện, con ngồi trông tiệm giúp ta một lát nhé. Có đàn mới ở đằng ấy đấy, nếu con muốn đàn…thì cứ lấy mà thử nhé. Còn cây đàn con thường luyện tập thì một vị khách khác đã vô tình làm dứt dây mất rồi…ta chưa kịp sửa lại, con cứ lấy chiếc mới kia đàn thử xem sao…”.

“Dạ vâng. Một lát con sẽ thử ạ. Hihi! Giờ con cũng không bận gì, cửa tiệm người cứ để con trông giúp. Khi nào có khách con sẽ gọi ạ”. Yun mĩm cười đáp lời…

Dae Ha ngồi ở bàn đợi từ nãy đến giờ…cũng vô tình nghe được câu chuyện của Han đại thẩm và người nam nhân trẻ tuổi ấy. Là nam nhân…mà lại có hứng thú với đàn Gagagyum sao? Lại còn…học đàn nữa à? Thú vị thật. Thật không biết khả năng đánh đàn của chàng ta…đến đâu nhỉ. Nàng khẽ mĩm cười và thầm nghĩ trong lòng như thế…

Trong khi ấy…Yun đi vòng quanh một lượt nhìn ngắm các loại đàn. Khi đi về phía vị tiểu thư lạ mặt kia, dù thực sự không quen biết, nhưng chàng vẫn mĩm cười nhẹ nhàng và khẽ gật đầu chào hỏi, cả Dae Ha…cũng như thế. Chàng chú tâm quan sát lần lượt hết chiếc đàn này đến chiếc đàn khác. Đã một thời gian rồi…chàng không nhìn thấy chúng, không biết sao mỗi lần như thế…tâm trạng chàng lại có phần thư thái hơn, nỗi sầu não trong lòng…cũng lại như vơi đi. Dừng lại nơi cây đàn cuối cùng đặt ở góc phòng, đây là cây đàn mà đại thẩm dùng để chỉ dạy chàng, và chàng cũng thường dùng nó để đánh những tấu khúc nhỏ cho đại thẩm nghe. Những âm thanh mà chàng gảy chưa được hay cho lắm, có nhiều chỗ lại có phần hơi lạc điệu, nhưng chàng thực sự đã dành cả sự chú tâm của mình vào đấy. Những lúc như thế…đại thẩm đều chăm chú lắng nghe và chỉ dạy cặn kẽ những chỗ thiếu sót cho chàng hiểu. Yun quyết tâm học đàn Gagagyum…là vì người nữ nhi ấy, chàng muốn sau này…khi vận mệnh cho chàng và JH gặp lại nhau, thì chính tay chàng…sẽ đàn cho JH nghe, như thế chắc hẳn sẽ khiến JH bất ngờ và vui thích lắm. Ngồi nhìn ngắm và nâng niu chiếc đàn trong tay, Yun khẽ mĩm cười hạnh phúc với những ý nghĩ ấy…

Đúng là…bị đứt mất một dây thật. Nhớ lại trước kia, từng có một người…cũng với một chiếc đàn Gagagyum đứt dây như thế này. Người nữ nhi ấy...cùng với tiếng đàn của mình, thực sự…đã khiến cho cả cõi lòng chàng xao động, khiến chàng đắm chìm trong một không gian ngập tràn hạnh phúc, nơi ấy…có cha mẹ chàng, có chàng, và…có cả người nữ nhi ngồi gảy đàn ấy nữa. Khi ấy…chàng cũng không hiểu rõ được là vì sao, nhưng hiện tại…bản thân chàng đã thấu hiểu. Chính từ cái giây phút định mệnh đó…người nữ nhi ấy…đã đặt bước chân đầu tiên vào cuộc đời chàng, từng bước…từng bước một hiện hữu, và giờ đây…đã chiếm trọn cả trái tim chàng. Trước kia chàng chỉ nghĩ đến bản thân mà không để tâm đến tâm tư tình cảm của JH. Đến khi thực sự thấu hiểu được mọi chuyện, thì bản thân chàng…đã không thể nào dứt ra được nữa. Dù nhiều lúc chàng cố quay lưng bước đi, cố thúc ép bản thân phải quên đi người nữ nhi, nhưng…lại chẳng thể nào quên được. Cả trái tim chàng…ngập tràn trong nỗi đớn đau, mà tất cả…chỉ là hình bóng của Người…

Chàng thật sự không hiểu rõ được cả bản thân mình, và cũng thật sự không biết được…những tình cảm mà chàng dành cho JH suốt bao năm qua là gì nữa. Đó…có đơn thuần giống như tình cảm giữa nam nhân và nữ nhân không? Ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện mà bản thân chàng và JH cùng trải qua, thì có lẽ…nó còn hơn như thế nữa. Tuy chàng không định nghĩa được…đấy là thứ tình cảm gì. Nhưng chỉ biết một điều, dù cho thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, thì nó…cũng không thể làm thay đổi những tình cảm mà chàng dành cho JH được, mãi mãi…sẽ không thay đổi được. Chàng sẽ mãi bảo vệ cho JH, không để nàng phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương hay nguy hiểm gì nữa, muốn nàng thực sự có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Dù hiện giờ…không có JH bên cạnh, nhưng những ý nghĩ đó của chàng trước giờ…vẫn mãi như thế…

Đôi bàn tay từng một thời tung hoành uyển chuyển trên trang giấy, từng cho ra biết bao tác phẩm thuộc hàng bậc nhất trong giới Hội họa, nhưng giờ đây…đôi bàn tay ấy…lại đang lướt nhẹ trên mặt đàn, hết chậm rồi lại nhanh, từng âm thanh vang lên…nghe thật da diết…Yun lại như đắm mình vào một không gian riêng cũng giống như trước đây, chỉ khác là trong không gian ấy hiện giờ…đều chỉ hiển hiện lên hình ảnh của JH. Đây…có lẽ vẫn là nỗi bận tâm lớn nhất trong cõi lòng chàng hiện giờ…

Dae Ha ngồi lặng lẽ quan sát phong thái đánh đàn, cũng như chú tâm lắng nghe kỹ từng âm điệu một. Phong cách chơi đàn này…sao trông giống như của Jeong Yun tỷ vậy nhỉ? Nàng đã thầm nghĩ trong lòng như thế…Trong gian hàng hiện tại không còn vị khách nào khác, chỉ có mỗi mình nàng và người nam nhân kia, nên hầu như mọi cử chỉ và thái độ của chàng ta từ đầu đến giờ…Dae Ha đều trông thấy cả. Nhìn thấy cách chàng ta nâng niu và nhìm ngắm đàn, nàng đã nghĩ…giữa người nam nhân này và đàn Gagagyum…chắc hẳn có mối liên hệ gì đó rất sâu sắc. Đây có vẻ như…là một người sống thiên về mặt tình cảm đây, trông tướng mạo thanh thoát, tao nhã, gương mặt lại khá tuấn tú đấy chứ…Nàng khẽ mĩm cười một mình với những ý nghĩ ấy. Bản tấu khúc mà chàng ta đàn nghe thật hay, không biết…là gì nhỉ, nhưng sao âm điệu của nó…lại trầm buồn và da diết quá, khiến cho người nghe cảm nhận được một nỗi buồn day dứt, cũng như nỗi nhớ thương khôn nguôi, đây không lẽ…lại là tâm trạng hiện giờ của chàng ta sao. Đàn tuy đã đứt dây, nhưng lại có thể gảy ra được âm thanh như thế…đúng thật là không thể ngờ được. Giá mà…có Jeong Yun tỷ ở đây thì tốt rồi, tỷ ấy có thể thưởng thức và thử đánh giá khả năng của chàng ta.

Bản tấu khúc mà Yun vừa gảy…chính là…“Đồng thiên niên lão hằng tàng khúc” năm nào. Là bản tấu khúc đầu tiên…làm trái tim chàng rung động một cách kỳ lạ. Chàng mãi không sao quên được những âm điệu tuyệt diệu này…Tất cả những ký ức xưa cứ không ngừng hiển hiện ra…khiến chàng không muốn trở về với thực tại. Và dù cho âm cuối cùng của tấu khúc đã dứt hẳn, nhưng chàng vẫn không sao dứt ra được, một lần nữa…Yun nhớ đến câu thơ ấy…và lại bất giác ngâm lại nó…

“Loài chim kia tuy cánh đã lìa…nhưng thân vẫn cố rướn bay.
Nguyệt cầm này tuy dây đã đứt…nhưng tiếng vẫn còn vang vọng thổn thức.
Giấc ngủ đã dứt…mộng mị vẫn còn”.

“Bộp…bộp…bộp…Vị công tử này đánh đàn nghe rất hay, lại còn làm cả thơ nữa, thật khiến tiểu nữ đây mở mang tầm mắt. Tiểu nữ chưa từng nghe qua một tấu khúc nào như vậy, mạo muội xin hỏi…không biết đó là tấu khúc gì?”. Dae Ha vỗ tay khen ngợi và mở lời thăm hỏi sau khi chàng ta ngâm xong những câu thơ ấy. Nhạc…thì như chứa đựng một nỗi đau đớn dằn vặt. Còn Thơ…thì lại như ẩn chứa một sự day dứt khôn nguôi. Trong lòng người nam nhân này…dường như thực sự đang chất chứa một nỗi đau gì đấy, nàng cảm nhận được những điều ấy…khi nhìn sâu vào đôi mắt kia…

“…À!...Là…tiểu thư à. Đây chẳng qua…là một tấu khúc bình thường của một người tri kỷ của ta, cũng…đã rất lâu rồi, ta vô tình nhớ đến nó…nên bất giác đàn thử thôi. Tiểu thư đừng gọi ta là công tử này nọ…ta thấy không quen, cứ gọi ta là Yun…mọi người ở đây đều gọi ta như thế. Nghe Han đại thẩm nói tiểu thư đến mua đàn cùng với tỷ tỷ à? Đã chọn được chiếc nào ưng ý chưa? Lúc nãy ta có nghe được tiếng đàn của tỷ tỷ tiểu thư, thực sự…là rất hay, ta cũng rất muốn gặp người đã gảy khúc nhạc ấy…”. Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên…làm Yun như choàng tỉnh, chàng mĩm cười thân thiện rồi đáp lời, chàng không muốn nhắc đến tên của tấu khúc ấy nên đành chuyển sang nói chuyện khác, chàng nghĩ vị tiểu thư kia chắc sẽ nhận ra được điều đó, và…chắc sẽ không làm khó cho chàng. Chàng muốn giữ lại tấu khúc ấy cho riêng mình…

“Vâng, tiểu nữ đến mua đàn cùng với tỷ tỷ, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của đại thẩm nên đã chọn được một cây đàn thật tốt. Tỷ tỷ của tiểu nữ vừa quay về quán trọ lấy đồ, chốc lát sẽ quay lại ngay, Yun huynh…có thể gặp được tỷ ấy. Huynh quen biết với vị đại thẩm ở đây sao, hai người trông có vẻ thân thuộc”. Dae Ha nhận thấy dường như Yun cố tình không nhắc đến chuyện của tấu khúc, nên cũng không muốn làm khó, nàng…cũng không hỏi về nó nữa. Tên là…Yun sao! Cái tên…cũng lại giống như tỷ tỷ, người nam nhân này và tỷ tỷ…thật có nhiều điểm tương đồng, trông dáng vẻ ấy…chắc là cũng trạc tuổi với Jeong Yun tỷ rồi.

“Uhm! Nếu gặp được người gảy khúc nhạc ấy thì thật tốt. Ta…là đệ tử của Han đại thẩm đấy. Hihi! Nhà ta cũng ở gần đây thôi, những lúc rỗi rãi…ta thường đến đây học đàn và trò chuyện với thẩm ấy nên thân thiết lắm”. Yun cười tinh nghịch đáp lời…

Trông cử chỉ và thái độ của Yun hiện tại không khỏi khiến Dae Ha bật cười. Nhìn chàng ta bây giờ và ban nãy…thật sự có sự khác biệt rất lớn. Cái dáng vẻ trầm ngâm ngồi đánh đàn ban nãy…dường như đã được che lấp đi, trước mặt nàng bây giờ…tuy vẫn cùng là một người, nhưng lại có vẻ gì đấy không giống. Trông cõi lòng… có vẻ rộng mở hơn, thoải mái hơn và…cũng vui vẻ hơn nữa. Nàng vừa định mở lời thì nghe thấy ở phía cửa vọng vào một giọng nói của nữ nhân…

“Yun! Huynh làm gì đấy? Lại đang…trêu đùa vị cô nương nào nữa đấy à?”. Eunhi vừa bước vào bên trong tiệm thì nhìn thấy Yun đang ngồi tiếp chuyện với một tiểu thư xinh đẹp, trông…có vẻ lạ mặt, có lẽ…là từ nơi khác đến. Nàng mĩm cười đầy tinh nghịch rồi buông lời trêu chọc Yun ngay…

“Này…muội nói gì đấy! Huynh…có như thế bao giờ. Muội lại bắt đầu nữa rồi, đừng có mà…lại trêu đùa huynh trước mặt người khác chứ!”. Đứng trước vị tiểu thư kia, lại nghe thấy những lời trêu chọc của Eunhi…khiến chàng có phần ngượng ngùng, ấp úng đáp lại…mặt nóng bừng cả lên…

“Sao…mặt huynh lại ửng đỏ vậy. Bị muội nói trúng nên mới như vậy…đúng không? Hihi!”. Eunhi tủm tỉm cười đáp lại, nàng nhìn thấy vị tiểu thư kia cũng đang mĩm cười trước dáng vẻ ấp úng của đại huynh nàng…

“Huynh…không có…muội đừng đùa nữa được không”. Chàng lấy tay sờ nhẹ hai bên má…biết rằng đó chỉ là những lời nói đùa nhưng…chàng lại có phần gì đấy…

“Được rồi, không đùa huynh nữa. Vì lâu ngày mới trông thấy được cảnh đại huynh của muội…cùng ngồi trò chuyện với một vị tiểu thư xinh đẹp thế này, nên muốn đùa huynh một tí vậy mà. À…Han đại thẩm đi đâu rồi, sao muội không nhìn thấy thẩm ấy?”.

“Muội đấy! Muội cần phải sớm thay đổi bản tính này thôi. Vị tiểu thư này là khách hàng của đại thẩm, đại thẩm đang bận việc gì đấy ở nhà sau nên nhờ ta trông hộ gian hàng”. Yun cốc nhẹ vào trán Eunhi…vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm nghị rồi đáp lời…

“À! Xin giới thiệu với tiểu thư, đây là Eunhi…là muội muội của ta. Muội ấy thường hay trêu chọc ta như thế, tiểu thư…đừng nghĩ ngợi gì nhé. Trò chuyện nãy giờ…mà ta vẫn chưa biết quý danh của tiểu thư…”.

“Vâng, muội không nghĩ ngợi gì đâu. Hihi! Muội là Dae Ha, muội sống ở An Lạc trấn. Vì ca ca của muội có việc đến đây, nên muội xin huynh ấy cho muội và tỷ tỷ được đi cùng, để có thể đến đây dạo chơi một lần cho biết”.

“Muội…sống ở trấn An Lạc à? Muội sống ở đấy…lâu chưa? À! Xin thứ lỗi…ta hơi thất lễ, chỉ là…ta muốn hỏi thăm muội một vài chuyện ở đấy…”. Yun bất ngờ khi nghe nhắc đến trấn An Lạc, chàng…lại không bình tâm nữa rồi, dáng vẻ này chỉ để lộ ra…khi có việc gì liên quan đến người nữ nhi ấy mà thôi…

“Vâng, muội sống ở trấn An Lạc từ hồi còn bé. Không sao…Yun huynh có thắc mắc gì thì cứ hỏi, nếu biết…muội sẽ trả lời cho huynh được rõ”. Dae Ha dường như cũng nhận thấy được cái dáng vẻ thất thường ấy của Yun, không hiểu vì chuyện gì…lại có thể khiến người nam nhân này lo nghĩ đến mức không thể bình tâm như vậy. Một lần nữa…nàng lại nhìn thấy được ánh mắt ấy…ánh mắt tha thiết chứa đựng cả một nỗi lòng như khi chàng ngồi gảy đàn ban nãy…

“Ở đấy…muội có nghe thấy ai nhắc qua cái tên…Jeong Hyang không? Một người…đến sống ở An Lạc trấn khoảng hơn hai năm trở lại đây thôi. Một người…với khả năng đánh đàn Gagagyum rất giỏi. Muội có quen biết, hay có từng nghe ai nhắc đến một người như vậy không?”. Tâm trạng Yun hiện rất nôn nóng, chàng…cứ không ngừng hỏi tới tấp một lượt, thực lòng mong mỏi…sẽ có được câu trả lời mà bản thân chàng muốn.

“Yun à! Huynh…đừng như vậy, huynh bình tâm lại đi, cứ từ từ mà hỏi…rồi Dae Ha sẽ trả lời cho huynh biết. Huynh khiến nàng ấy bối rối đấy”. Eunhi vỗ nhẹ vào vai khuyên Yun nên trấn tĩnh lại. Đại huynh của nàng…lại như thế nữa rồi, những lúc trông thấy chàng như vậy, bản thân nàng…cũng không biết phải làm gì nữa…

“Uhm! Huynh biết…huynh cũng đang gắng bình tâm lại đây! Cám ơn muội”. Chàng hít lấy một hơi thật sâu…như để trấn tĩnh lại, ngay cả chính bản thân chàng cũng không biết vì sao lại như thế, có lẽ…là vì do chàng đã chờ đợi quá lâu rồi chăng…

“Xin lỗi muội…Dae Ha, huynh lại thất lễ nữa rồi. Chỉ vì…chuyện này rất quan trọng với huynh, nên huynh có phần hơi nôn nóng một chút”.

“À! Không sao đâu. Một người…tên Jeong Hyang à! Muội sống ở đấy đã lâu, nhưng thật sự…chưa nghe qua cái tên ấy bao giờ. Đó…là người thân của huynh sao? Nếu vậy thì khi nào trở về trấn An Lạc…muội sẽ giúp huynh dò hỏi xem như thế nào”.

“Uhm! Nếu được vậy…thì quá tốt rồi, ta đa tạ muội trước vậy…”. Yun tỏ vẻ thất vọng vì không nhận được câu trả lời như ý muốn. Tại sao…vận mệnh lại đối xử khắc nghiệt với chàng như vậy, không biết nó bắt chàng…phải sống trong chờ đợi như thế này đến bao giờ nữa. Chắc chỉ một hai ngày nữa thôi…sẽ có tin báo về, khi ấy chàng nhất định sẽ đích thân đến An Lạc trấn một chuyến để dò hỏi thật kĩ, chứ cứ mãi chờ đợi thế này…lòng chàng cứ hồi hộp thấm thỏm không yên…

Đang mãi suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói của Han đại thẩm…

“Eunhi…cháu đến rồi à! Yun ngồi đợi cháu cũng đã lâu rồi đấy. Đã chọn được sấp vải nào ưng ý chưa?”.

“Dạ…cháu chọn được vải rồi ạ. Yun…mà chịu ngồi đợi cháu sao, huynh ấy đang mải miết ngồi trêu đùa với vị tiểu thư ở đằng ấy kìa, đại thẩm xem. Hihi!”. Eunhi thấy Han đại thẩm liền chạy ngay về phía bà, nàng cố tình lại trêu chọc Yun…như để làm vơi đi cái không khí hiện tại…

“Rồi…muội lại bắt đầu nữa rồi đấy. Đã bảo đừng đùa nữa mà, người khác không biết nghe muội nói thế…không khéo lại nhầm tưởng đại huynh của muội…là một người trăng hoa, thích trêu đùa nữ nhân thì khổ. Muội thật là…khiến huynh đau đầu quá đi mất!”. Yun thở dài…vừa đáp vừa khẽ cười, tay…thì liên tục gõ nhẹ vào trán như than vãn. Chàng cũng ngầm hiểu được ý tốt của Eunhi, là vì muốn chàng thư thả hơn nên mới như thế. Chàng hiểu hết…muội ấy lúc nào cũng tốt với người đại huynh này…

“Hai huynh muội con…thật là! Nhưng mà…nếu Yun nhà ta thực sự chịu đổi tính, chịu trêu đùa và chịu để tâm đến nữ nhi, thì chắc là…các cô nương ở trấn này vui sướng lắm đấy. Con nói đúng không…Eunhi? Hihi!”. Tuy chỉ là những lời nói đùa vui, nhưng thực sự bà cũng nghĩ như vậy. Suốt thời gian Yun sống và làm việc ở Bình Lạc trấn này, bà biết…chàng dành được rất nhiều sự quan tâm yêu mến của các cô nương, nhưng đệ tử của bà…vẫn chưa một lần nào để tâm đến, chưa một lần…chịu rộng mở cõi lòng với bất kì ai. Có lẽ vì trái tim chàng…đã không còn chỗ trống nào đủ để chất chứa thêm một ai khác, trái tim ấy…mãi chỉ để dành cho duy nhất một người…

“Vâng ạ…Hihi! Huynh thấy không…cả đại thẩm cũng nói huynh vậy đấy. Đại huynh của muội vừa tuấn tú, vừa tài hoa…khiến cho các cô nương trong trấn đều yêu mến. Sao huynh không chịu chọn lấy một vị cô nương nào đấy đi”. Eunhi đáp tiếp lời Han đại thẩm…rồi cùng tủm tỉm cười…

“Đại thẩm à! Sao…cả đại thẩm cũng hùa theo Eunhi bắt nạt con vậy chứ”. Yun ấp úng đáp lời…

“Hihi…!”. Trước những cảnh tượng như vậy…khiến Dae Ha cũng phải bật cười. Chỉ thoáng chốc…mà không khí đã trở nên vui hơn, không còn căng thẳng hồi hộp như ban nãy nữa. Người nam nhân này…có lẽ thực sự là một người tốt, chỉ là ở huynh ấy…dường như có một điểm gì đấy…thu hút người khác, khiến cho người khác dù không muốn…nhưng cũng phải để tâm đến…

Trời lúc này cũng đã bắt đầu sập tối. Vì không muốn Đại thúc ở nhà lo lắng nên chàng gọi bảo Eunhi cùng trở về. Cả hai cùng gửi lời chào với Han đại thẩm. Chàng hứa khi nào có nhiều thời gian hơn…thì sẽ lại đến thăm hỏi người và đến luyện tập đàn nữa. Chàng cũng không quên gửi lời chào đến Dae Ha…

“Dae Ha, hiện giờ cũng đã trễ nên có lẽ huynh phải về nhà thôi, chắc là…không gặp được tỷ tỷ của muội rồi…tiếc thật. Nhưng nếu thực sự có duyên…thì ta nghĩ chắc hẳn sau này sẽ gặp được nhau. Nếu có dịp đến đây chơi lần nữa…muội hãy đến xưởng họa của Park lão gia tìm huynh, khi đó có nhiều thời gian hơn…huynh sẽ dẫn muội đi tham quan khắp Bình Lạc trấn này. Vậy nhé!”.

“Vâng! Muội biết…Nếu lại được đến đây, muội nhất định…sẽ đến đó tìm huynh. Nhất định thế…Hihi!”. Dae Ha thực sự thấy rất vui vì quen biết được một người bằng hữu như vậy, nếu thực sự có cơ hội đến đây lần nữa…nàng nhất định sẽ tìm đến Yun…

Sau khi Yun và Eunhi về được một lúc, thì Jeong Yun và cả Ji Hoo nữa…cùng bước vào bên trong gian hàng…

“Dae Ha. Tỷ đem ngân lượng đến rồi đây, để tỷ lại quầy thanh toán với đại thẩm rồi chúng ta cùng về. Muội đợi tỷ một lát”.

“Vâng ạ…”. Trông thấy Jeong Yun tỷ và cả Ji Hoo ca cũng cùng đến…nàng rất vui. Chỉ tiếc là…Yun huynh đã về, không thì…có thể gặp được Jeong Yun tỷ rồi…tiếc thật…

“Đã nói đợi huynh về sẽ cùng đi, vậy mà hai muội lại đi trước thế này, đã đi mua đàn…mà lại quên không mang theo ngân lượng sao, đúng là…hai cô nương ngốc mà. Tiệm đàn này chính là tiệm mà huynh muốn dẫn hai muội đến đấy, trùng hợp thật”. Ji Hoo nghiêm nghị làm mặt giận nhìn về phía Dae Ha, nhưng không bao lâu thì chàng cũng không khỏi bật cười…

“Vậy sao…đúng là trùng hợp thật, vậy thì Jeong Yun tỷ và muội mua đúng chỗ rồi, không cần phải lo gì nữa. Muội xin lỗi! Chỉ vì…đợi huynh lâu quá, mà muội…thì lại nôn nóng muốn đi tham quan xung quanh…nên…Hihi! Lần sau…muội nhất định sẽ không như vậy nữa. Hihi”.

“Cái gì? Lại dám…có lần sau nữa à?”. Chàng cố hắng giọng…trừng mắt đáp lại…

“Dạ…không…không có lần sau đâu ạ. Hihi!”.

“Nói vậy thì còn được…”. Trước giờ Ji Hoo luôn thương yêu và chiều chuộng Dae Ha, và cả Jeong Yun cũng như vậy…chàng chưa từng một lần nặng lời với cả hai người họ…

Sau khi đã thanh toán xong và nhận được đàn, cả ba cùng chào Han đại thẩm rồi quay trở về quán trọ nghỉ ngơi…

View user profile

17 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sat Apr 23 2011, 02:10

vovevo


Member
Member
chờ phần tiếp theo của bạn hihi ^^

View user profile

18 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Apr 24 2011, 10:33

soha_soha


Member
Member
Chương 12:

Càng về đêm không gian ở Bình Lạc trấn càng tĩnh mịch và yên tĩnh hơn…

Jeong Yun hiện đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa. Nàng lặng lẽ ngước nhìn những vì tinh tú đang nhấp nháy trên bầu trời đêm kia, ánh mắt tha thiết ấy…cứ mãi hướng về một nơi nào đấy thật xa xăm. Không biết vì sao…kể từ lúc đặt chân đến đây, nàng cứ có một cảm giác gì đấy không sao diễn tả thành lời được, cõi lòng cứ mãi bồn chồn và thao thức không yên. Những lúc như thế này bao giờ nàng cũng nghĩ ngợi về Người…

Họa công…Người thực sự đang ngụ ở nơi nào, mà nàng mãi…cứ không nhìn thấy được. Người hiện tại có giống như nàng không? Hay là…đã thực sự lãng quên nàng mất rồi. Còn nàng thì vẫn mãi không sao quên được những việc có liên quan đến Người. Họa công…có nhìn thấy ánh trăng kia không? Mỗi lần nhìn thấy nó, hầu như những ký ức đau buồn của năm xưa…lại hiện lên trong tâm trí của nàng. Có lẽ chính vì thế…mà nàng thực sự không có cảm tình với ánh trăng. Chính nàng cũng không hiểu rõ được bản thân, không hiểu vì sao…nàng lại dành nhiều tình cảm cho Người đến vậy. Trước kia…không biết sự thật đã đành, nhưng sau khi biết được mọi chuyện...thì sao chứ. Nàng…đã không còn làm chủ được trái tim mình nữa, thật sự đã không thể kìm chế được bản thân. Trái tim ấy đã nguyện trao trọn cho Người, nó vẫn mãi chỉ yêu thương và trân trọng duy nhất một mình Người mà thôi…

“Jeong Yun tỷ! Tỷ đang nghĩ gì đấy? Lại bắt đầu…nghĩ ngợi lung tung rồi phải không?”. Dae Ha bước vào trông thấy vậy liền cất tiếng hỏi, nàng biết trước tỷ tỷ mình không thích ngắm trăng, giờ…lại trông thấy như thế, chắc hẳn…là lại đang nghĩ đến Người ấy nữa rồi…

“À! Tỷ đâu có nghĩ ngợi gì, chỉ là…đứng ngắm nhìn quang cảnh về đêm ở đây, xem cảm giác có gì khác so với trấn An Lạc của chúng ta không thôi. Muội thấy…Bình Lạc trấn thế nào?”. Nghe thấy Dae Ha hỏi…nàng khẽ đáp lời và mĩm cười nhẹ nhàng, và cũng thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa…

“Uhm! Như vậy thì được, muội đưa tỷ đến nơi này là để tâm trạng được thư thả hơn, tỷ đừng cứ mãi nghĩ đến Huynh ấy nữa. Nhưng tỷ à! Nơi này…thực sự rất thú vị đấy”. Dae Ha khẽ mĩm cười đầy ẩn ý rồi đáp lời…

“Tỷ biết rồi mà. Nhưng sao trông thái độ của muội…tỷ thấy có gì đấy khác lạ, có chuyện gì rồi…đúng không?”.

“Hihi! Không có chuyện gì khác lạ đâu ạ…”. Dae Ha tủm tỉm cười một mình và lắc đầu đáp lời.
“Nhưng trông muội thật sự lạ lắm. Nếu muội đã không muốn nói…thì thôi vậy. Thôi, chúng ta đi nghỉ sớm thôi, ngày mai phải trở về rồi”.

“Không phải mà. Muội sẽ nói với tỷ sau. Sớm mai phải trở về rồi…tiếc thật, chúng ta chỉ mới tham quan được một vài vài chỗ, nếu có cơ hội…muội nhất định sẽ trở lại đây. Hihi!”.

“Muội thích nơi này đến vậy à…Được rồi, nghỉ sớm đi…”.

“Vâng…Hihi!”.

………………

Lúc này…tại nhà của Park đại thúc…Yun và Eunhi đang cùng ngồi xem lại tất cả các vật dụng đã mua được ở chợ…

“Muội xem…còn thiếu thứ gì nữa không? Có thiếu gì thì cứ nói với huynh nhé. Để xem…muội đã chọn những gam màu gì nào?”. Yun kiểm tra lần lượt lại tất cả các thứ Eunhi đã chọn…

“Muội thấy như vậy là đủ lắm rồi, không còn thiếu gì nữa đâu huynh ạ. Muội chọn nhiều gam màu lắm…màu hồng, vàng, xanh, tím, và…cả màu đỏ mà huynh nhắc đến nữa đấy. Đây…huynh xem thử đi, huynh thấy thế nào?”.

“Uhm! Những gam màu này…khó kiếm lắm đấy, muội cũng thật tinh mắt. Lee đại thúc từng nói với huynh những loại màu này rất hiếm, sạp của thúc ấy cũng chỉ có được một lượng nhỏ thôi đấy”.

“Vậy giá cả của chúng chắc hẳn rất đắt, chắc là…muội đã làm huynh tốn không ít ngân lượng rồi. Còn huynh thế nào? Chọn giấy bút cho muội có tốt không đấy? Không biết khi nào…chúng ta mới có thể cùng họa tranh được nhỉ?”.

“Cũng không đáng bao nhiêu cả, muội không cần nghĩ đến chuyện đó. Còn giấy bút thì…Huynh chỉ chọn những loại thực sự thích hợp với muội thôi, huynh nghĩ…những thứ này sẽ giúp ích được cho muội. Đây là cây bút được làm từ sợi tơ và gai dầu, khi muội vẽ sẽ cho ra được những nét thanh mảnh. Giấy…thì đương nhiên là lấy loại tốt nhất cho muội rồi. Còn về việc cùng muội họa tranh, thì có lẽ…phải đợi thêm một thời gian nữa, muội cũng hiểu được huynh mà…đúng không?”.

“Muội hiểu huynh. Nhưng tại sao…phải đợi thêm một thời gian nữa, không phải…huynh đã đợi suốt hơn hai năm qua rồi sao? Tại sao…huynh lại không muốn họa tranh nữa, tại sao…huynh lại từ bỏ niềm đam mê của mình chứ? Không lẽ…chỉ vì…một người nữ nhân thôi sao?”. Đây là lần đầu tiên Eunhi mạnh dạng nói lên suy nghĩ của mình, nàng biết Yun sẽ vì những lời nói ấy mà thêm lo nghĩ, nhưng mà…nàng không muốn cứ mãi trông thấy chàng như vậy, muốn chàng có thể trở về với niềm đam mê của mình…

“Ngay cả huynh…còn không hiểu rõ bản thân mình nữa, thì làm sao…có thể trả lời cho muội hiểu được đây. Như huynh đã từng nói trước đây…Hội họa từng là niềm đam mê lớn nhất của cả đời huynh, nhưng hiện tại bây giờ…thì không còn được như thế nữa. Cũng không biết từ khi nào nữa, có thể là từ khi…huynh quyết tâm rời bỏ Hán Dương ra đi, hay cũng có thể là từ lúc…Người nữ nhi ấy rời xa huynh, thì Hội họa đối với huynh…đã không còn là tất cả nữa. Thời gian qua, có nhiều lúc huynh cũng có họa tranh, nhưng hầu hết chỉ là những bức họa vô nghĩa, nó được họa ra chỉ với mục đích trang trải lộ phí đi đường cho huynh mà thôi. Huynh đã không thể giống như ngày trước, không thể họa được một bức họa thực sự, vì tất cả nguồn cảm hứng về Hội họa của huynh…dường như đã tan biến đi đâu mất. Có lẽ muội nói đúng, tất cả…chỉ vì một người nữ nhân…mà khiến huynh trở nên như thế này đây”. Yun khá bất ngờ trước những lời nói thẳng thắn của Eunhi, không ngờ…muội muội của chàng lại có thể nói ra những lời như vậy…Chàng cũng không rõ bản thân chàng ra sao nữa, vì sao…chàng không còn để tâm nhiều đến Hội họa như trước, có lẽ vì thời gian qua đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện…nên chàng mới trở nên như thế…

“Nếu người nữ nhân ấy thực sự quan trọng với huynh như vậy. Nếu huynh từng vì Người ấy mà học đánh đàn Gagagyum, thì tại sao bây giờ…huynh lại không thể vì Người ấy mà họa tranh được chứ. Âm nhạc…có thể gợi cho huynh nhớ đến những ký ức khó quên ấy, thì muội nghĩ…Hội họa cũng sẽ làm được như thế. Huynh đừng cứ mãi trốn tránh bản thân mình như vậy. Như thế…thì không tốt cho huynh và cả người nữ nhi ấy nữa. Nếu như sau này JH tỷ biết được…huynh vì tỷ ấy mà từ bỏ niềm đam mê Hội họa của mình, thì huynh nghĩ…tỷ ấy sẽ thấy vui được sao…”. Eunhi không hiểu sao nàng lại có thể nói được những lời như thế. Thực sự bản thân nàng cũng đâu biết gì nhiều về chuyện tình cảm nam nữ, nhưng từ khi gặp được Yun…thì nàng đã có thể cảm nhận được nó. Trái tim nàng…thực sự đã chất chứa hình bóng của Yun, nhưng hơn ai hết nàng hiểu rất rõ…là sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của chàng. Chính từ cái đêm trăng dạo ấy…cái đêm nàng vô tình trông thấy chàng rơi lệ…thì nàng đã thực sự hiểu được điều đó. Chỉ là…do bản thân nàng cố tình không muốn chấp nhận nó mà thôi. Thời gian qua, nàng đã cố kìm nén bản thân, kìm nén cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần trông thấy chàng…thì trái tim nàng lại cứ như thế. Quả thật tình cảm đâu phải là thứ muốn kìm nén thì kìm nén ngay được. Dù biết sẽ rất khó, nhưng nàng vẫn sẽ cố dừng tình cảm ấy lại…Yun sẽ mãi là đại huynh thân thiết của nàng…là đại huynh. Như thế sẽ tốt cho nàng hơn, và cũng sẽ tốt hơn cho Yun nữa. Nàng không muốn vì chuyện này mà gây vướng bận đến Yun, và cũng không muốn…mất đi một người đại huynh tốt như thế.

“Muội…không hiểu được đâu! Huynh biết muội chỉ muốn tốt cho huynh, nhưng thực sự bây giờ…huynh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Hãy để huynh có thêm một ít thời gian nữa…huynh sẽ suy nghĩ kĩ về những gì muội nói. Cám ơn muội vì lúc nào cũng lắng nghe và khích lệ huynh như vậy. Eunhi à! Đối với muội…Hội họa là gì nhỉ? Muội nghĩ…về nó như thế nào?”. Những lời nói của Eunhi khiến chàng càng khổ tâm hơn nữa, có thực sự…là chàng đang cố tình lẫn tránh nó suốt thời gian qua không. Chàng biết…Eunhi chỉ là muốn tốt chàng, muội ấy thực sự là một cô nương tốt, chàng cũng nhất định sẽ tốt với người muội muội duy nhất này. Yun chợt vô tình nhớ đến thầy Dan Won, nhớ đến câu hỏi mà trước kia…người đã từng hỏi chàng. Thầy…! Không biết hiện giờ…thầy ra sao? Chắc là…người đang sống rất tốt ở Hán Dương…

“Hội họa à! Đối với muội mà nói, thì Hội họa đơn giản chỉ là…để bộc lộ niềm mong ước của người Họa sư mà thôi. Chính vì thế…mà muội chỉ họa ra những gì mà bản thân muội thích và thực sự mong ước mà thôi. Sao huynh lại hỏi như thế?”.

“Chỉ là…huynh chợt nhớ đến chuyện của trước kia, khi huynh còn là một Họa sinh…có một người cũng đã từng hỏi huynh như thế. Đó là người mà huynh hết mực kính trọng, người vừa là thầy nhưng cũng vừa là bằng hữu của huynh. Những ngày tháng được ở bên cạnh người…huynh thực sự đã học hỏi được rất nhiều thứ. Tên hiệu của huynh…cũng chính là do người đặt cho”. Nhắc đến những chuyện trước đây…khiến chàng thực sự cảm thấy có lỗi với thầy. Ngày đó có biết bao nhiêu người đã vì chàng…mà phải chịu biết bao nỗi thống khổ, từ cha mẹ chàng, Yeong Bok huynh, đến thầy Dan Won, và…đến ngay cả JH nữa. Vì không muốn bất kỳ ai phải như thế nữa, và cũng vì để tìm gặp lại JH, nên chàng đã quyết định bỏ đi mà không một lời từ biệt như vậy. Yun biết…thầy lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho chàng. Khi nghe thầy nói…chàng là người nữ nhi mà thầy muốn bảo vệ trọn đời, thú thật…chàng đã rất xúc động. Không phải chàng không hiểu tình cảm của người, có đôi lúc…chàng cũng thực sự có nghĩ về người, nhưng mãi sao vẫn không thể tiếp nhận được tình cảm của người. Vì dường như trong tim chàng đã hiện hữu hình bóng của một người khác. JH…thực sự là người mà chàng trân trọng hơn tất cả mọi thứ. Chính thầy cũng biết và hiểu được điều đó mà đúng không. Đối với chàng…đó là người nữ nhi duy nhất mà cả đời này chàng muốn bảo vệ. Thực lòng xin lỗi thầy, những gì thầy đã làm vì chàng…chàng nguyện sẽ ghi nhớ mãi…

“Vậy…huynh đã trả lời thầy của mình thế nào?. Huynh có tên hiệu nữa à? Có thể cho muội biết…tên hiệu ấy là gì không?”.

“Đối với huynh mà nói…Hội họa là sự bộc lộ niềm mong ước cũng như thể hiện nỗi khát khao của người Họa sư. Vì đôi khi sự mong ước có thể tạo nên một bức họa, hay ngược lại một bức họa đôi khi lại chính là sự truyền đạt niềm mong ước và khát khao của người Họa sư đến người xem. Nói cho dễ hiểu hơn là như thế này. Khi muội tưởng nhớ đến một người nào đó và họa lại người đó trên giấy…thì như thế sẽ bộc lộ được nỗi khát khao ẩn chứa trong lòng của muội. Khi ngắm nhìn bức họa đó…sẽ khiến cho muội có được một cảm giác mong mỏi, khiến cho muội cảm nhận được sự khát khao tột cùng, và nhất định…sẽ không thể nào quên được hình bóng của người đó dù chỉ trong một khoẳnh khắc. Huynh đã trả lời thầy như thế…Còn về tên hiệu của huynh, thì…chưa thể nói cho muội rõ được, sau này…nhất định muội sẽ hiểu…”. Trước kia…chàng đã từng có những suy nghĩ thiết thực như vậy, và đến tận bây giờ…những suy nghĩ đó vẫn luôn hiện hữu trong chàng. Vẫn biết những điều ấy là đúng…nhưng bản thân chàng lại không thể thực hiện được…

“Vâng. Việc tên hiệu…đành để sau vậy, muội cũng không muốn làm khó huynh. Nhưng muội thật không hiểu...nếu như huynh thực sự nghĩ Hội họa là như vậy, thì tại sao…huynh lại không thể họa tranh được chứ? Huynh cứ bộc lộ hết những gì mà hiện giờ cõi lòng huynh đang khát khao và đang mong ước lên trang giấy đi. Như thế…không phải là rất tốt sao? Không phải…huynh lúc nào cũng nghĩ đến người nữ nhi ấy sao. Không phải…huynh vẫn luôn khao khát và mong ước được gặp lại người mà huynh yêu thương đấy sao? Huynh hãy thể hiện nó lên trang giấy…hãy biến nó thành một hồi ức đẹp nhất mà khi nhìn vào nó…bản thân huynh sẽ không thể nào quên được. Muội tin…huynh sẽ làm được những điều này. Muội lúc nào…cũng chỉ muốn điều tốt cho huynh thôi”. Những lời nói của Yun làm Eunhi hiểu rõ thêm về Hội họa, cũng như hiểu rõ thêm về con người của chàng. Thật đúng như mọi người đã nghĩ…đại huynh của nàng thực sự là một người tài hoa, chỉ là huynh ấy muốn ẩn giấu không bộc lộ ra mà thôi. Càng ngày nàng càng nhận thấy đó là những lời nhận định đúng…Nếu như Yun có thể họa tranh trở lại…chắc hẳn sẽ có rất nhiều người vui mừng cho huynh ấy. Không biết những bức họa của chàng…sẽ như thế nào nhỉ…nàng thực sự trông chờ nó rất nhiều.

“Uhm! Huynh hiểu mà…Huynh sẽ suy nghĩ thật kĩ về những gì muội đã nói. Có vẻ như muội muội của huynh…đã thực sự trưởng thành rồi nhỉ. Muội thật khiến huynh bất ngờ lắm. Huynh sẽ ghi nhớ những lời nói hôm nay của muội. Thôi! Cũng đã muộn rồi…muội nghỉ đi, huynh trở về phòng đây. Cả ngày hôm nay đã vất vả nhiều…muội hãy ngủ một giấc thật ngon nhé!”. Chàng xoa nhẹ vào trán của Eunhi và mĩm cười nhẹ nhàng đáp lời…

“Muội muội của huynh đã trưởng thành rất lâu rồi, nhưng vì đại huynh của ngốc…không nhận ra đấy thôi. Hihi! Muội sẽ ngủ một giấc thật ngon, huynh cũng phải như vậy nhé…”. Eunhi tủm tỉm cười trước cử chỉ ấy của Yun, nàng đã trưởng thành rất nhiều và cả cách suy nghĩ cũng chính chắn hơn…kể từ khi được quen biết Yun. Thực sự là như vậy…chính nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy nơi bả thân.

“Sao…Lại còn dám nói đại huynh của muội ngốc à! Muội nhớ đấy, huynh sẽ tính với muội sau. Huynh về phòng đây! Ngủ ngon nhé…”.

“Hihi!...Vâng ạ…”.

……………

Quay trở về căn phòng quen thuộc, cõi lòng chàng cứ mãi phân vân lo nghĩ về những lời nói của Eunhi. Chăm chú nhìn vào cây cọ cầm trên tay, đây là cây cọ mà Yeong Bok huynh đã trao lại cho chàng. Đã lâu rồi…chàng không dùng nó, thực sự nỗi khát khao ấy…có thể giúp được cho chàng sao? Lướt thật nhẹ nhàng trên trang giấy tên của người nữ nhi ấy…JH…JH…ta thực sự có thể sao? Nàng có thể…lại một lần nữa…bước vào tranh của ta không? Ta lúc nào cũng mong muốn được như thế…

Chàng khẽ lướt nhìn qua khung cửa…và lại thoáng thấy ánh trăng kia. Vì sao những lúc chàng phân vân lo nghĩ, cũng như khi đau đớn tuyệt vọng…thì đều trông thấy nó. Ánh trăng ấy vẫn thật giống như trước kia…không có gì thay đổi…vẫn khiến chàng đau nhói cả cõi lòng. JH…nàng có nhìn thấy nó không? Nếu ta và nàng…đều cùng nhìn thấy nó, thì tại sao chúng ta…lại không thể nào nhìn thấy được nhau? Chàng tiến về phía ấy khép nhẹ cánh cửa rồi bước đến giường nằm nghỉ. Đôi bàn tay ấy vẫn đang nắm chặt lấy một vật gì đấy, là một túi vải nhỏ…mà chàng đã nâng niu và gìn giữ cẩn thận bên mình suốt bao năm qua. Đây được xem như là món quà duy nhất mà JH đã trao tặng cho chàng. Nhớ lại cái ngày chia ly ấy, cái giây phút chàng trực tiếp đón nhận nó từ tay của JH…thì chàng đã thấu hiểu được trọn vẹn tấm chân tình của người nữ nhi ấy. Chàng…đã xúc động biết bao, đó là lần đầu tiên chàng vì một người nữ nhi…mà rơi lệ. Dù vẫn biết giữa chàng và JH…là không thể, nhưng khi đứng trước người nữ nhi này…thực sự chàng không sao kìm nén được trái tim mình, thật không thể nào gắng gượng thêm được nữa, cứ để cho người nữ nhi ấy…từng bước…từng bước một…chiếm trọn cả trái tim chàng. Lần chia ly khi ấy…còn có thể gặp lại nhau, nhưng không biết lần này…ta và nàng có còn được như thế nữa không?

Với biết bao tâm sự ngổn ngang mà không người nào có thể sẻ chia…chàng từ từ chìm dần vào giấc ngủ…

…………

View user profile

19 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Apr 24 2011, 10:34

soha_soha


Member
Member
Chương 13:

Thế là sau nữa ngày đi đường, cả ba huynh muội Ji Hoo, Jeong Yun và cả Dae Ha nữa…đều đã trở về được trấn An Lạc. Sau khi đã nghỉ ngơi lấy lại sức và cùng dùng xong bữa tối, Min lão gia và cả ba huynh muội ngồi quây quần bên nhau cùng uống trà…cùng trò chuyện…

“Hai tỷ muội con thấy sao? Đến Bình Lạc trấn dạo chơi có vui không? Đã mua được đàn Gagagyum chưa nào?”. Min lão gia đặt cốc trà xuống rồi quay sang hỏi Jeong Yun và Dae Ha…hai tiểu nữ mà ông hết mực yêu thương…

“Dạ…rất tốt ạ. Con thấy nơi đó…quả thật rất thú vị, rất vui ạ. Con và tỷ tỷ đã mua được một cây đàn rất đẹp và lại tốt nữa. Sao này nếu ca ca lại đến đấy…cha hãy cho con đi cùng với huynh ấy nữa nhé. Hihi!”. Dae Ha nhanh nhảu đáp lời, nàng khẽ mĩm cười đầy tinh nghịch, dường như…trong lòng nàng đang để tâm đến việc gì đấy…

“Ta trông con…có vẻ thích nơi ấy nhỉ, chỉ mới đến đó có một lần…mà lại thấy thích thú vậy sao? Còn con thì thế nào…Jeong Yun?”. Min lão gia bật cười thành tiếng rồi cũng đáp lại trước cử chỉ và thái độ hứng khởi của Dae Ha…

“Dạ. Con nhận thấy…nơi ấy cũng thực rất tốt ạ. Bình Lạc trấn quả thật là nơi đông đúc, tấp nập người qua lại, với vô số những quầy hàng lớn nhỏ bày bán đầy đủ các loại vật dụng cần thiết. Còn về người dân ở đấy…thì có vẻ rất chất phác và lương thiện. Nếu như thật sự…nghĩa phụ muốn mở rộng việc buôn bán sang đấy, thì con nghĩ đó cũng là một địa điểm tốt đấy ạ”. Jeong Yun nói lên những suy nghĩ trong lòng của mình…

“Vậy à! Con cũng biết việc ta có ý định mở rộng việc mua bán sang Bình Lạc trấn à. Nơi đó…có vẻ như đã để lại ấn tượng tốt với hai tỷ muội con nhỉ”.

“Dạ vâng…con cũng có nghe Ji Hoo huynh nói qua ạ”. Jeong Yun gật nhẹ đầu đáp lại lời nghĩa phụ nàng.

“Uhm! Còn con thì sao…Ji Hoo? Sau khi đi khảo sát nơi ấy…con nhận thấy thế nào?”. Ông mĩm cười rồi lại quay sang dò hỏi tiếp ý kiến của Ji Hoo…

“Con cũng nghĩ như Jeong Yun muội vậy. Con đã đi nhiều nơi trong Bình Lạc trấn để tìm hiểu. Nơi đấy quả thật…có thể tính đến việc làm ăn lâu dài ạ”. Ji Hoo tiếp lời…

“Nếu các con đã nói vậy…cha sẽ suy tính thêm. Con đã đi khảo sát ở đấy vậy theo con…nếu muốn mua bán ở đấy thì chúng ta nên mua bán thứ gì nào?”.

“Dạ. Sau khi đi khảo sát xung quanh, và nhất là ở khu chợ…con nhận thấy thế này. Về các quầy vải vóc trang sức…tuy có rất nhiều gian hàng, nhưng phần lớn mẫu mã và kiểu dáng ở những nơi đó đều khá đơn giản, nếu như chọn mua bán loại hàng này…đoàn buôn của chúng ta nên cho người gia công và tìm kiếm thêm nhiều mẫu mới ở các nơi khác, như thế…chắc hẳn việc buôn bán sẽ rất tốt ạ. Về…dụng cụ họa tranh thì có vẻ như nơi đấy đang cần nhiều ạ, nhưng dường như ở đấy vẫn còn thiếu một nơi cung cấp tốt. Về Đàn…thì chỉ có mỗi tiệm đàn mà các muội ấy mua là thưc sự tốt thôi, những tiệm khác thì không có gì khác biệt cho lắm. Còn…nếu chọn về tranh họa…thì có lẽ hơi khó khăn một chút, nhưng nếu có sự chuẩn bị kỹ thì chúng ta vẫn có thể phát triển được. Người dân ở đấy dường như rất yêu thích Hội họa. Bình Lạc trấn có rất nhiều xưởng họa lớn nhỏ khác nhau, việc kinh doanh đều rất tốt, nhưng khá nhất…có lẽ là xưởng họa của một người tên là Park Jowan, mọi người ở nơi ấy đều gọi ông ấy là Park lão gia. Tuy…đó chỉ là một xưởng họa nhỏ, nhưng lại được nhiều người biết đến và rất yêu thích…bởi những bức họa miêu tả sống động và chân thật đời sống bình dị của người dân. Những bức họa theo thể loại tranh nhân gian hầu như đang dành được sự chú ý của tất cả mọi người”. Ji Hoo nói một mạch những suy tính trong đầu chàng, suốt bao năm qua đi theo bên cạnh phụ thân…chàng đã học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh mua bán…

“Xưởng họa…của Park lão gia ạ?”. Dae Ha đột ngột cao giọng hỏi, đôi mắt nhướng lên như vừa nhớ ra điều gì đấy, sau đó…lại tủm tỉm ngồi cười một mình khiến cho Ji Hoo, Jeong Yun và cả Min lão gia nữa…không khỏi thắc mắc trước biểu hiện không bình thường này của nàng…

“Uhm! Là xưởng họa của Park lão gia, muội…cũng biết qua chỗ này sao?”. Ji Hoo thắc mắc trước cử chỉ và thái độ của muội muội mình nên tỏ ý dò hỏi…

“Không…muội không biết. Chỉ là…một bằng hữu mới của muội…trong khi nói chuyện có nhắc đến xưởng họa ấy thôi. Không có gì đâu ạ…Hihi!”. Dae Ha khẽ mĩm cười khi nhớ đến lời nói của Yun, khi nào đến lại đó…nàng nhất định sẽ đến xưởng họa của Park lão gia tìm người nam nhân ấy…

“Muội mới đến đấy…mà đã quen được bằng hữu rồi sao? Là một tiểu thư…hay là một công tử tuấn tú nào đấy”. Nhận thấy biểu muội mình có gì đó không giống thường ngày…Ji Hoo bắt đầu tỏ ý trêu chọc…

“Muội…có bằng hữu mới à? Sao tỷ lại không biết nhỉ, tỷ đi cùng với muội suốt cơ mà. Không lẽ…là lúc muội một mình ngồi đợi tỷ ở gian hàng đàn của vị đại thẩm nọ, đúng không nào? Tỷ chỉ mới đi một lúc…mà muội lại…Hihi!”. Cả Jeong Yun cũng tỏ vẻ thắc mắc trước thái độ khó hiểu của Dae Ha từ đầu đến giờ, nàng cũng hùa theo Ji Hoo huynh mà trêu đùa Dae Ha…

“Được rồi…Huynh và tỷ đừng có mà hùa nhau trêu chọc muội. Đúng là…muội quen người bằng hữu ấy trong lúc ngồi đợi tỷ ở sạp đàn. Huynh ấy…thực sự là một người thú vị. Chuyện này…muội sẽ kể lại với tỷ sau. Hihi!”. Nghĩ đến Yun…Dae Ha lại mĩm cười đầy ẩn ý, không ngờ chuyến đi này…nàng lại quen biết được một người như vậy, nàng rất vui và muốn được có hội gặp lại người nam nhân thú vị ấy…

“À…thì ra là một vị công tử! Lại còn…rất thú vị nữa sao. Xem ra…người nam nhân này…thực sự đã khiến cho biểu muội ta để tâm đến rồi nhỉ! Đúng là thú vị thật. Hihi!”. Ji Hoo được thể lại tiếp tục trêu đùa tiếp…

“Hihi!...”. Jeong Yun không tránh khỏi bật cười khi nghe thấy những lời trêu đùa của Ji Hoo huynh và cả khi trông thấy thái độ ấp úng, ngượng ngùng của Dae Ha hiện tại nữa…

“Huynh…!!! Cả tỷ nữa…Muội không có…Chỉ là…”. Dae Ha ấp úng đáp lời, những lời trêu đùa của Ji Hoo huynh và Jeong Yun tỷ…khiến mặt nàng nóng bừng hết cả lên…

Trông cử chỉ ấp úng của Dae Ha…Min lão gia cũng khẽ mĩm cười và lên tiếng đỡ lời…

“Thôi được rồi, hai con đừng trêu chọc Dae Ha nữa. Nếu muội muội các con có thể kết giao thêm bằng hữu, thì không phải…cũng là việc tốt hay sao. Khi nào có dịp, con cứ đưa người bằng hữu ấy đến phủ ta chơi, để ta xem đó là người như thế nào”.

“Hihi! Dạ vâng ạ, nếu có cơ hội…con nhất định sẽ dẫn huynh ấy về phủ chơi”. Dae Ha mĩm cười đáp lời, nếu có cơ hội…nàng nhất định sẽ làm như thế…

“Trở lại với việc ban nãy…Nếu đúng như những gì con nói, thì có lẽ sẽ chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn…khi chọn mua bán về tranh họa nhỉ”. Thú thật bản ông cũng là một người yêu thích Hội họa, trước khi để Ji Hoo đến Bình Lạc trấn xem xét tình hình…thì ông đã có dự tính mở thêm một xưởng họa lớn ở nơi đấy. Giờ xem ra phải tìm thêm một số giải pháp và cần chuẩn bị thật kỹ mới có thể thành công được…

“Vâng! Có lẽ là sẽ như vậy ạ. Nhưng con nghĩ việc gì khi mới bắt đầu…thì cũng đều như thế cả, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn…không phải vậy sao”.

“Uhm! Thú thật…là lúc đầu ta đã dự tính sẽ mở một xưởng họa lớn ở đấy. Nghe con nói vậy, có lẽ…ta phải sắp xếp và chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, như thế mới có thể tính đến việc khai trương xưởng họa được”.

“Vậy là…chúng ta sẽ mở thêm một xưởng họa sao ạ? Hay là bây giờ…chúng ta hãy đi sưu tầm và tìm mua thêm một số tranh của một số Họa sư nổi tiếng trong giới Hội họa. Với sự giao thiệp và quen biết rộng rãi của cha…việc này chắc hẳn không phải khó. Đến đến khi khai trương xưởng họa…ta sẽ lấy ra trưng bày để mọi người có thể cùng thưởng thức nó, như thế…chắc sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người ở đấy”.

“Uhm! Ta cũng có ý nghĩ như con vậy, ta sẽ nhờ bằng hữu ở khắp nơi sưu tầm thêm tranh của các Họa sư nổi tiếng về thể loại tranh nhân gian. Có thể…là tranh của Dan Won hay Hye Won chẳng hạn, như thế…chắc hẳn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tranh của Dan Won thì rất nhiều nên chắc việc tìm mua sẽ không khó, nhưng còn Hye Won thì…có lẽ sẽ rất khó tìm. Những năm gần đây…tranh họa của Hye Won được rất nhiều người ưa thích. Từ những tầng lớp quý tộc cho đến những người dân bình thường…đều đang tranh nhau săn lùng tranh của vị Họa sư ấy. Nếu thực sự tìm mua được tranh của Hye Won…thì xưởng họa mới của nhà ta chắc hẳn sẽ được nhiều người chú ý đến”. Min lão gia nói rõ ra dự tính trong lòng mình cho các con ông được rõ…

“Vâng. Nếu được như vậy thì rất tốt ạ. Tên tuổi của Hye Won được nhiều người biết đến từ sau cuộc họa đấu với Dan Won tiên sinh năm ấy. Việc Hye Won đột ngột biến mất khỏi giới Hội họa cho đến tận bây giờ…vẫn còn đang khiến nhiều người bàn tán không ngớt. Tranh của Hye Won thực sự không nhiều và phần lớn đều nằm trong tay của giới quý tộc…nên việc tìm kiếm sẽ rất khó. Vả lại với sự mất tích đột ngột khi ấy đã khiến cho những tác phẩm của Hye Won có giá rất cao…”. Ji Hoo cũng rất am tường về những chuyện trong Họa giới, để việc kinh doanh được tốt…chàng đã phải học hỏi rất nhiều thứ. Nếu thật sự quyết định mở một xưởng họa thì việc sưu tầm tranh của Hye Won lẫn Dan Won…dường như là những giải pháp tốt nhất. Chỉ là không biết những người đang lưu giữ những tuyệt tác ấy…có chịu nhượng lại những bức họa đó hay không, và nếu chịu nhượng lại thì chắc hẳn…họ sẽ đưa ra một cái giá không nhỏ…chàng đã thầm nghĩ như thế…

“…Hye Won…Là…Hye Won sao ạ…!!!”. Jeong Yun có vẻ như thất thần khi nghe nghĩa phụ và Ji Hoo huynh nhắc đến Hye Won, nhắc đến Người…mà cho đến tận bây giờ, nàng…vẫn không thể nào quên được. Cả người nàng như bất động…và trong lòng cứ mãi thầm gọi tên của Người…

“Jeong Yun à…muội sao vậy? Sắc mặt muội hơi lạ, muội thấy trong người không được khỏe à?”. Ji Hoo nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Jeong Yun. Vì sao…khi nghe nhắc đến Hye Won, muội ấy…lại thất thần như vậy. Không lẽ…muội ấy biết Hye Won sao? Không đúng...Ji Hoo ngẫm nghĩ…Chàng trước giờ luôn xem Jeong Yun như biểu muội ruột thịt của mình, và vẫn luôn dành sự quan tâm lo lắng cho nàng. Bản thân Jeong Yun là một người với vẻ ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng chàng biết rõ…ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh và lạnh lùng ấy…lại là một trái tim mềm yếu cần được che chở, đùm bọc và yêu thương như bao người nữ nhi khác. Dù có rất nhiều nam nhân trong trấn để mắt đến, nhưng chưa bao giờ chàng thấy biểu muội mình để tâm đến, muội ấy luôn cư xử đúng mực và lúc nào cũng cố tình giữ một khoảng cách nhất định với tất cả họ. Qua những lần trò chuyện với Dae Ha, chàng cũng dần biết được nguyên do khiến Jeong Yun như vậy. Biểu muội chàng không muốn mở cửa trái tim mình với bất kỳ ai, là vì cả trái tim muội ấy…đều đã dành trọn cho một người duy nhất. Có lẽ…cũng đã rất lâu rồi, và dường như cho đến tận bây giờ…Jeong Yun vẫn một lòng chờ đợi người nam nhân đó. Chàng không rõ người nam nhân đó…thực sự là người như thế nào. Nhưng có thể khiến cho biểu muội chàng dành trọn cả tấm chân tình như vậy, chắc hẳn người nam nhân ấy…có một điểm gì đấy nổi trội hơn người”.

“À! Muội…không sao cả. Chỉ là…muội có phần bất ngờ khi nghe nghĩa phụ và huynh nhắc đến Hye Won…”. Jeong Yun ngập ngừng đáp lời…

“Con…cũng biết về Hye Won sao?”. Min Lão gia ngồi bên cạnh dường như cũng nhận thấy được điều gì đó, nghe nàng nói vậy…ông cũng thắc mắc nên ngỏ lời hỏi…

“Vâng ạ. Con…cũng có biết qua về Hye Won. Thú thật với nghĩa phụ…con cũng một trong số những người ngưỡng mộ vị Họa sư tài hoa ấy. Ngày trước khi còn ở Hán Dương, con từng có cơ hội được thưởng thức một số tác phẩm của Hye Won. Tranh của Người…có kỹ thuật và phong cách rất khác biệt so với những Họa sư cùng thời, với những chi tiết hết sức phong phú, Người đã khắc họa được muôn mặt đời sống của người dân Joseon lúc bấy giờ. Từ những bức họa tả cảnh thưởng ngoạn của tầng lớp quý tộc, thư sinh nho nhã…đến những bức họa miêu tả chân thật cuộc sống bình dị giữa đời thường. Và đặc biệt nhất…là những bức chân dung họa nữ nhân…con rất thích những bức họa ấy”. Đôi mắt Jeong Yun ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc đến Hye Won. Họa công mãi là người…mà nàng yêu thương và trân trọng nhất. Những khoẳnh khắc được cùng Người đàn họa bên nhau…là những khoảng thời gian nàng hạnh phúc nhất cho đến bây giờ. Nàng khẽ mĩm cười và hồi tưởng lại những giây phút khó quên ấy…

“Vậy à! Không ngờ…con ngoài tinh thông âm nhạc, lại còn thêm am hiểu về Hội họa nữa. Con khiến cho ta bất ngờ thật đấy. Thấy con hiểu rõ về Hye Won như vậy, chắc hẳn…là rất ngưỡng mộ tài năng trẻ ấy. Khi nào sưu tầm được tranh của Hye Won…ta sẽ mang đến cho con thưởng thức”. Min lão gia mĩm cười đáp lời, ông thực sự thấy bất ngờ về nghĩa nữ của ông, đúng là…còn rất nhiều điều ở nàng mà ông chưa được rõ. Trông Jeong Yun…có vẻ gì đấy hơi khác lạ. Ông nhận thấy ở đôi mắt kia…dường như ánh lên niềm vui sướng hạnh phúc…khi nói về người Họa sư trẻ tuổi ấy. Đây là điều mà trước giờ ông chưa từng trông thấy ở nàng. Không biết giữa nghĩa nữ của ông và Hye Won…có ẩn tình gì không, hay đơn thuần…chỉ là sự ngưỡng mộ tài hoa của nhau…

“Tỷ cũng khiến cả muội bất ngờ nữa đấy, cứ tưởng…ngoài Người ấy ra, tỷ tỷ của muội…không còn để tâm đến người nam nhân nào khác chứ. Tỷ không sợ…Người ấy biết được sẽ ganh tỵ với Hye Won hay sao? Hihi! Muội trước giờ không để tâm đến Hội họa, nhưng có lẽ từ bây giờ…muội sẽ bắt đầu tìm hiểu nó. Không biết Hye Won…là người như thế nào…mà lại dành được sự ngưỡng mộ của tỷ nhỉ?”. Cả Dae Ha cũng vội vàng lên tiếng, nàng…cũng có cùng một thắc mắc như thế…

“Muội…không thể hiểu được đâu. Hihi!”. Nàng mĩm cười nhẹ nhàng tỏ vẻ bí mật đáp lời Dae Ha…rồi quay sang phía nghĩa phụ nàng…

“Vâng ạ! Nếu một lần nữa được xem tranh của Hye Won…thì thực sự con vui lắm, con xin đa tạ nghĩa phụ trước ạ”.

“Uhm! Thôi cũng đã muộn rồi, ta về phòng nghỉ đây, các con cũng về nghỉ sớm đi…”.

“Hihi! Vâng ạ…!!!”. Cả ba huynh muội đều mĩm cười và cùng đồng thanh đáp…

…………

View user profile

20 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Apr 25 2011, 14:36

soha_soha


Member
Member
Chương 14:

Thế là lại trôi qua thêm một ngày nữa...

Yun cũng vẫn như thường lệ, ban ngày…đến xưởng họa phụ giúp mọi người, đến khi hoàn tất công việc thì lại trở về nhà trông đợi tin tức…Những ngày qua đối với chàng thật dài biết bao nhiêu, phải chăng vì đang sống trong cảnh đợi chờ…nên chàng mới cảm thấy như thế…

Vừa bước ra từ phòng tắm…trông Yun có phần thư thả hơn một chút. Suốt thời gian qua cùng sống với mọi người nơi đây…cũng không có điều gì bất tiện xảy ra cả. Thân phận thực sự của chàng…ngoài Park đại thúc ra, thì vẫn chưa có ai ở Bình Lạc trấn này biết được cả. Dáng vẻ bên ngoài của chàng, thực sự…trông giống một nam nhân đến vậy sao? Yun khẽ mĩm cười không biết nên vui hay nên buồn trước ý nghĩ chợt thoáng qua ấy…

Vừa bước chân về đến trước cửa phòng thì trông thấy Eunhi, có vẻ như…muội ấy có việc gì đấy muốn tìm chàng, nên cứ mãi đi qua đi lại trước cửa…

“Eunhi…Muội đứng ngoài này làm gì thế? Sao cứ đi đi lại lại mãi như vậy…tìm huynh có chuyện gì à? Vào trong ngồi đi nào…”. Yun cất tiếng hỏi và tiến đến mở cửa bước vào bên trong…

“Vâng, có chút chuyện thôi ạ. Cha nhờ muội nhắn lại với huynh…là hãy đến thư phòng gặp cha, dường như cha muội muốn nói chuyện gì đó với huynh hay sao đấy”. Eunhi bước vào trong ngồi xuống ghế rồi đáp lời ngay, nàng cũng không biết việc mà cha muốn nói với Yun là gì, nhưng trông nét mặt của cha khi ấy…có vẻ gì đấy rất lạ…

“Vậy à! Thế muội có biết…cha muội muốn nói chuyện gì với huynh không?”. Yun đi về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng cất đồ đạc gọn gàng rồi bước đến bàn tiếp chuyện với Eunhi, chàng tỏ ý thắc mắc không biết có chuyện gì mà Đại thúc muốn tìm gặp chàng, vì ban ngày ở xưởng họa…chàng vẫn không thấy Thúc ấy nói gì cả, không lẽ…là đã nhận được tin gì mới ở trấn An Lạc sao?

“Muội cũng không biết nữa, cha không nói gì với muội cả. À! Mà huynh chưa dùng bữa tối phải không? Một lát nữa…huynh ra dùng bữa cùng với muội nhé”.

“Uhm! Vậy để huynh đến thư phòng trước xem có chuyện gì không đã. Sau đó sẽ đến dùng bữa cùng với muội, nhớ là đợi huynh đấy nhé. Hihi!”. Yun mĩm cười đáp lời rồi đứng dậy chuẩn bị đến thư phòng…

“Vâng! Giờ muội sẽ đến phòng ăn để chuẩn bị, khi nào nói chuyện với cha muội xong, huynh phải đến ngay đấy nhé. Không thì…muội sẽ ăn hết phần của huynh luôn đấy. Hihi!”.

“Được rồi! Huynh biết mà…sẽ không để cho muội phải chờ đợi lâu đâu. Như thế không khéo…huynh sẽ không còn gì để ăn mất. Hihi!”.

Nói rồi…Yun đi ngay đến thư phòng tìm gặp Park đại thúc, tâm trí chàng hiện tại cũng không kém phần hồi hộp. Chàng đã phải thấp thỏm chờ đợi suốt mấy ngày qua, mong là lần này sẽ có được tin tức gì đấy về người nữ nhi lạ mặt ở trấn An Lạc kia…

Bước chân đến phía trước cửa thư phòng. Yun cố hít thở một hơi thật sâu…như để lấy lại sự bình tâm, rồi sau đó mới gõ nhẹ vào cánh cửa và khẽ cất tiếng gọi…

“Đại thúc à! Con là Yun đây, con vào được chứ ạ…”.

“Uhm! Con vào đi…ta cũng đang ngồi đợi con đây”. Ông cũng mau chóng đáp lời…khi nghe thấy giọng nói của Yun từ ngoài cửa vọng vào…

“Vâng ạ. Nghe Eunhi nói…Đại thúc có chuyện gì đấy muốn tìm cháu ạ? Không lẽ…đã nhận được thư hồi đáp từ trấn An Lạc rồi sao ạ?”. Chàng vẫn không sao giấu đi được sự hồi hộp…nên đã vào thẳng vấn đề chính. Chàng lúc nào cũng như thế…bản tính ấy sao vẫn mãi không thay đổi được…

“Uhm! Lúc từ xưởng họa trở về…ta nhận được thư hồi báo từ trấn An Lạc. Bằng hữu của ta nói rằng…đã tìm ra danh tính cũng như chỗ ở hiện tại của vị cô nương kia, và còn nói là…nếu muốn biết có phải cùng một người hay không, thì có lẽ con phải đến đó một chuyến thì mới có thể biết rõ được thực hư thế nào”.

“Vâng…nếu vậy con sẽ đến trấn An Lạc để tìm vị cô nương ấy. Người đó tên gì và hiện đang sống ở nơi nào ạ?”. Ánh mắt Yun lộ rõ vẻ vui mừng khi nghe thấy những điều Đại thúc nói, cuối cùng…cũng đã nghe được những điều chàng mong mỏi…

“Người nữ nhi ấy tên là là Jeong Yun. Thời gian đầu đến trấn An Lạc…cô nương ấy mở một lớp dạy đàn cho đám trẻ con trong trấn, với bản tính hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh nên nhận được rất nhiều sự quý mến của người dân nơi ấy. Thời gian sau đó…thì được Min Kwan Do lão gia…một thương nhân lớn và nổi tiếng ở đấy nhận làm nghĩa nữ, và hiện tại bây giờ đang sống trong phủ đệ của ông ấy. Vị cô nương ấy…thực sự là một người tài sắc vẹn toàn, bằng hữu của ta đã nói như vậy đấy. Có lẽ ông ấy…đã trông thấy qua vị cô nương kia. Bây giờ…con dự tính sẽ thế nào?”. Ông mau chóng kể tường tận những gì viết trong thư cho Yun được rõ, vì ông biết những ngày qua…Yun đã phải lo nghĩ rất nhiều về chuyện này, ông thực sự muốn tâm trạng của chàng được giải tỏa bớt…

“Nhờ Đại thúc gửi lời cảm ơn đến thúc ấy giúp con. Giờ đã biết được đầy đủ thông tin như vậy, chắc ngay sáng ngày mai…con sẽ lên đường đến trấn An Lạc. Con sẽ đến tận nơi cô nương ấy ở để tìm hiểu kĩ thêm. Nếu như cô nương ấy thật sự là JH…con chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Còn nếu như không phải…con sẽ lại trở về đây…”. Những ngày qua sự chờ đợi của chàng thực sự không uổng phí. Hiện tại…chàng chỉ muốn mau chóng đến nơi đó ngay để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Một mặt…chàng mong người nữ nhi đó là JH, nhưng mặt khác…cũng lại đang lo sợ một điều. Nếu như sự thật không phải là cùng một người…thì sẽ như thế nào đây. Chàng thực rất lo sợ điều ấy…chàng sợ mình lại một lần nữa mất phương hướng trong việc tìm kiếm JH…

“Uhm! Cứ quyết định như vậy đi. Việc quan trọng nhất bây giờ…là mau chóng tìm được người tri kỷ của con. Con cứ đến đó xem thế nào, cứ bình tâm và tìm hiểu thật kĩ rồi hẳn trở về, có mất nhiều ngày cũng không sao. Mọi việc ở đây đã có ta lo liệu, con đừng bận tâm lo nghĩ gì hết. Nếu thật sự là cùng một người…thì ta cũng vui mừng thay cho con. Nhưng nếu như không phải…con cũng đừng nản lòng, cứ trở về đây…ta sẽ lại giúp con dò hỏi thêm những nơi khác. Nơi đây…lúc nào cũng chào đón con. À! Mà đường xa như vậy…con đến đó một mình không sao đấy chứ?”.

“Dạ vâng. Con hiểu rồi ạ. Đại thúc lúc nào…cũng lo nghĩ cho con như vậy, con cảm kích Thúc nhiều lắm. Dù tìm được hay khôngtìm được…con cũng sẽ lại trở về đây, con hứa với Thúc mà. Con đi đến đó một mình không có vấn đề gì đâu ạ, trước kia…con vẫn luôn như thế mà”.

“Uhm! Ta chỉ lo cho con thôi. Ta biết…con có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện và tự chăm lo tốt cho mình. Nhưng ta hiểu rõ bản tính của con…cứ mỗi khi có việc gì đấy liên quan đến JH, thì bản thân con…lại thường không giữ được sự bình tâm vốn có ấy. Con thường hay mất bình tĩnh và không kìm chế được cảm xúc của mình trong những lúc như thế…ta chỉ lo những lúc tâm trạng con thế này thôi. Hay là…để ta tìm thêm một người cùng đi với con nhé”. Ông biết rõ bản tính ấy của Yun, và cũng vì lo nghĩ cho chàng nên mới gợi ý như thế…

“Dạ…con…cũng muốn thay đổi bản tính ấy, nhưng không hiểu sao…nó vẫn cứ mãi như thế. Nhưng…con đi một mình sẽ không có việc gì đâu ạ, sợ có người lạ đi cùng…con thấy không quen cho lắm. Đại thúc cứ để con đi một mình…không sao cả đâu ạ, con sẽ tự kìm chế bản thân được mà…”. Yun khẽ cười ngượng ngùng đáp lời và bàn tay chàng thì cứ mãi xoa nhẹ nơi vầng trán, không ngờ…Thúc ấy cũng nhận ra cả những điều ấy…

“Nhưng ta vẫn thấy không an tâm. Hay là…để ta bảo Eunhi cùng đi với con nhé. Eunhi nó cũng rất quan tâm đến chuyện của con, hai huynh muội cùng tìm kiếm không phải sẽ nhanh hơn một mình con hay sao. Vả lại…có Eunhi đi theo giúp đỡ con, ta cũng bớt lo phần nào”.

“Vâng…như vậy cũng được ạ. Nếu Eunhi đồng ý…thì con sẽ cùng đi với muội ấy, dù gì…Eunhi cũng rất thân và rất hiểu chuyện của con. Một lát nữa con sẽ ra hỏi ý của muội ấy xem thế nào. Bây giờ…con xin phép trở về phòng thu xếp đồ đạc trước ạ”. Hơn ai hết…Yun biết Đại thúc thực sự chỉ muốn tốt cho chàng. Việc để Eunhi đi cùng…chắc cũng sẽ không gây cản trở gì cho chàng, có khi…lại là một chuyện tốt. Muội ấy cũng là một người hiểu rõ bản tính ấy của chàng, không chừng khi đến nơi ấy…biết đâu Eunhi sẽ giúp được gì đấy cho chàng thì sao…

“Uhm! Con về phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Mà này…con đã dùng bữa tối đấy? Chưa thì hãy đi ăn chút gì đi…rồi hẳn thu xếp đồ đạc sau, con phải chăm lo cho sức khỏe của bản thân đấy”.

“Dạ vâng. Con biết rồi ạ. Ban nãy Eunhi có bảo con đến phòng ăn dùng bữa cùng muội ấy, giờ chắc muội ấy đang ngồi đợi con ở đó. Đại thúc cũng ra đấy cùng ăn với chúng con luôn ạ”.

“Ban nãy ta đã dùng bữa rồi, con cứ ra đấy ăn cùng Eunhi đi, ngồi đợ nãy giờ…chắc nó cũng nóng lòng lắm rồi đấy. Con nhớ sắp xếp đồ đạc xong thì nghỉ sớm đấy nhé, ngày mai phải đi cả nửa ngày đường vất vả lắm đấy”. Ông mĩm cười nhẹ nhàng đáp lời…

“Dạ vâng ạ…Hihi!”.

Bước ra từ thư phòng…Yun đi thẳng ngay đến phòng ăn. Vừa vào đã nhìn thấy Eunhi ngồi ở bàn đợi chàng với rất nhiều món ăn đã được bày biện sẵn. Chàng khẽ mĩm cười rồi bước đến ngồi ngay bên cạnh muội muội của mình…

“Muội đã chuẩn bị xong cả rồi à? Nhiều món ăn thế này…Ngồi đợi huynh lâu như vậy…chắc là đã đói lắm rồi đúng không? Sao muội không ăn chút gì trước đi, huynh ăn sau cũng được mà…muội muội ngốc của ta”.

“Không sao…muội muốn đợi huynh cùng ăn cho vui vậy mà. Hihi!. Chúng ta ăn thôi”. Eunhi lắc nhẹ đầu rồi mĩm cười đáp lại.

Cả hai huynh muội cùng nhau ngồi dùng bữa…thật ấm áp và thân thiện. Được sống cùng một nhà với Yun, được mỗi ngày nhìn thấy chàng như thế này đã khiến cho nàng thấy vui và hạnh phúc lắm. Nàng chỉ sợ những ngày tháng này trôi qua quá nhanh, sợ đến một ngày nào đó…sẽ không còn nhìn thấy Đại huynh của nàng nữa. Thú thật…dù cho có phải chờ đợi lâu hơn nữa, nàng cũng nguyện được chờ đợi Yun như thế. Chỉ là…vận mệnh trớ trêu kia…đã không dành cơ hội được chờ đợi đó cho nàng, mà…lại vô tình trao cho một người nữ nhi khác…

Nhìn thấy Yun cứ ngồi im lặng không giống như những ngày thường, lại không để tâm gắp thức ăn, có vẻ như tâm trí đang lo nghĩ đến việc gì khác. Nàng gắp một ít thức ăn để vào bát cho chàng rồi lên tiếng dò hỏi…

“Huynh ăn cá đi này, sao không gắp thức ăn mà cứ dùng cơm không vậy? Mấy món này không hợp với khẩu vị của huynh sao? Hay là…lại đang lo nghĩ chuyện gì khác à?”.

“À! Không phải…những món này huynh đều ăn được cả, muội biết huynh không kén thức ăn mà. Chỉ là…huynh đang phân vân lo nghĩ một chút chuyện thôi, không có gì đâu. Muội cũng ăn món này đi nào, trông có vẻ ngon đấy. Hihi!”. Yun có phần để tâm lo nghĩ về những chuyện sắp xảy đến với chàng, nên không sao tập trung cho việc ăn uống trước mắt nữa. Chàng dự tính sau khi ăn xong sẽ hỏi xem ý của Eunhi thế nào…có muốn đi cùng với chàng đến trấn An Lạc hay không…

“Vâng ạ….”. Nàng khẽ mĩm cười rồi đáp lời, nàng thật không biết cha đã nói gì với Yun…mà lại khiến chàng để tâm lo nghĩ như thế, chắc không phải…lại là chuyện về người nữ nhi ấy nữa chứ, chỉ có điều ấy…mới khiến Đại huynh nàng như thế mà thôi…

……….

Dùng bữa xong bữa tối, rồi cùng nhau dọn dẹp mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy. Yun bước đến bàn rót cho Eunhi một cốc trà rồi bắt đầu lên tiếng…

“Muội lại đây ngồi uống trà đi này. Huynh có một chút chuyện…muốn hỏi ý của muội xem thế nào…”.

“Có chuyện gì vậy huynh? Sao nhìn huynh…có vẻ nghiêm trọng vậy?”. Nàng bước lại bàn và ngồi xuống tiếp chuyện với chàng...

“À! Chỉ là chuyện riêng của huynh thôi…có gì nghiêm trọng cả đâu. Muội đừng lo nghĩ quá. Vì huynh cần làm rõ một chuyện quan trọng, nên có lẽ ngày mai…huynh sẽ rời khỏi Bình Lạc trấn để đi đến nơi đó…”.

“Sao huynh lại rời khỏi Bình Lạc trấn? Huynh không ở lại đây…tìm Người ấy nữa sao? Hay là...đã biết được tin tức gì rồi, nên mới rời khỏi đây như thế? Huynh đi rồi…có trở lại nữa không?”. Eunhi thật sợ bất ngờ trước những lời nói của Yun, nàng vội vàng đáp lời với một tâm trạng bồn chồn lo lắng. Không lẽ…điều mà nàng vẫn luôn lo sợ…lại đến nhanh như vậy sao? Nàng đã từng hứa với lòng rất nhiều lần trước đây…là sẽ mãi xem Yun như huynh trưởng của mình mà không nghĩ gì đến chuyện tình yêu nam nữ, nàng chỉ mong muốn được nhìn thấy chàng sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ…huynh ấy nói sẽ rời khỏi đây sao? Nàng…sẽ không còn được nhìn thấy huynh ấy nữa sao…Nàng luôn biết sẽ có một ngày…Yun sẽ không còn ở trong tầm mắt của nàng nữa, nhưng thật sự không thể ngờ…là nó lại đến nhanh như thế…

“Sao muội…hỏi huynh nhiều thế. Huynh chỉ là rời khỏi đây vài ngày rồi sẽ trở lại mà. Muội muội ngốc! Huynh cũng không giấu muội làm gì. Thật ra…cha muội gọi huynh đến thư phòng cũng chính là vì chuyện này. Bằng hữu của cha muội ở trấn An Lạc đã gửi thư báo lại…nói là có tìm được một người có nhiều điểm giống với những gì huynh mô tả trong thư, nhưng lại mang một cái tên khác là Jeong Jun…chứ không phải là JH. Thú thật với muội…bản thân huynh cũng không biết đó có phải là cùng một người không. Người tên Jeong Yun ấy…hiện đang sống ở Min phủ, huynh muốn đích thân đến đó một chuyến xem thế nào. Ngày mai huynh sẽ khởi hành đến trấn An Lạc…”.

“Vậy mà muội cứ tưởng…huynh đi rồi sẽ không trở lại đây nữa chứ. Cứ nghĩ…là sẽ không còn người để cho muội trêu chọc nữa. Hihi! Muội hiểu rồi. Nếu thực sự là vậy…muội cũng nghĩ huynh nên đến đó xem thế nào, vì chỉ có huynh là người duy nhất…có thể nhận biết được vị cô nương ấy có phải là JH hay không mà thôi. Nhưng mà…huynh đi một mình thôi sao, như vậy…có được không đấy? Từ đây đến đó…đi nhanh cũng mất nữa ngày đường rồi…”. Nàng như lấy lại sự bình tĩnh trước những lời nói ấy. Thì ra…sự việc không như nàng đã nghĩ. Không hiểu sao…nàng lại nghĩ ngơi linh tinh như vậy nữa. Phải chăng…đấy hiện đang là nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng nàng hiện giờ. Nàng cũng thầm mang ơn vận mệnh vì đã không để cho Yun rời xa nàng nhanh như thế…

“Vậy mà huynh còn tưởng…muội quan tâm và lo nghĩ cho huynh nên mới hỏi nhiều như thế chứ. Thật là...lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ức hiếp đại huynh của muội thôi. Huynh định đến đó một mình thôi. Hay là…muội muốn đi cùng với huynh? Có muốn đi cùng không nào?”. Yun lắc đầu và khẽ thở dài cố làm ra vẻ thất vọng với lời nói đùa ấy của muội muội chàng. Cặp mắt chàng nhìn về phía Eunhi đầy tinh nghịch, chàng hắng giọng và cố tình giả vờ hỏi xem ý của muội ấy mình như thế nào…

“Huynh thật là…lại định trêu muội đấy à ! Nhưng có thật là…muội có thể cùng đi với huynh không? Huynh đừng đùa với muội đấy nhé”. Eunhi có vẻ hơi ngượng ngùng trước lời nói của Yun, nhưng sự ngượng ngùng này…mãi chỉ có mỗi mình nàng nhận biết được mà thôi, huynh ấy…sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được nỗi lòng của nàng… Eunhi vẫn nghĩ những chuyện liên quan đến JH tỷ như thế này, Yun sẽ không để cho người khác can thiệp vào…không biết đại huynh của nàng nói thật hay là lại đang trêu đùa nàng nữa đây…nàng có thể đi cùng sao?

“Huynh không đùa thật mà. Muội có bao giờ thấy huynh đùa những chuyện như thế này chưa. Cha muội cũng đã đồng ý để muội đi cùng huynh. Nhưng…nếu như muội có việc bận…thì thôi vậy, huynh đành phải đến đó một mình thôi…”.

“Không…Muội…không bận việc gì cả. Muội chỉ sợ muội đi theo sẽ gây phiền hà cho huynh. Nhưng nếu cha cũng cho phép, vậy thì…muội đi cùng với huynh nhé, muội hứa nhất định sẽ không gây cản trở gì cho huynh. Đến được đó…muội sẽ giúp huynh tìm JH tỷ nhé. Hihi!”.

“Uhm! Muội nhớ những lời muội nói đấy nhé. Hihi! Huynh biết…nhất định muội sẽ muốn đi cùng huynh đến trấn An Lạc mà, lâu ngày mới có dịp được đi chơi xa như vậy đúng không nào…muội muội?”.

“Hihi! Huynh đừng trêu muội nữa, không phải vì ham chơi mà muội muốn đến đó đâu nhé. Huynh cứ nghĩ xấu cho muội không thôi. Trấn An Lạc à! Không phải…đó cũng là nơi ở của vị cô nương mà chúng ta gặp chỗ Han đại thẩm sao. E hèm! Không phải huynh viện cớ…để đến đó tìm gặp lại vị tiểu thư xinh đẹp kia chứ?”.

“Huynh chỉ muốn đến đó tìm gặp JH mà thôi. Muội lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy, sao lại nhắc Dae Ha tiểu thư ở đây. Đến đó nếu thực sự có duyên thì chắc hẳn sẽ gặp lại thôi, Dae Ha…cũng là một vị cô nương tốt đấy chứ, đúng không nào? Hihi!”.

“Thấy không…lại còn nói tốt cho cô nương ấy nữa. Huynh đấy…ngoài miệng thì nói đến đấy tìm JH tỷ, nhưng trong đầu…lại nghĩ đến người nữ nhi khác. Huynh thật là…muội mà gặp được JH tỷ…thì sẽ mách với tỷ ấy cho xem”.

“Huynh chỉ nói vậy thôi mà, chứ nào có nghĩ ngợi gì đâu. Không phải muội là người nhắc đến cô nương ấy trước sao. Thôi…không đùa với muội nữa, muội về phòng thu xếp đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm đấy, huynh cũng phải về chuẩn bị đây”.

“Vâng ạ. Hihi! Vậy muội về thu xếp trước đây. Sáng mai gặp lại huynh nhé”.

“Uhm!...”.

………..

Yun lui bước trở về phòng và nhanh chóng bắt tay vào việc thu xếp các vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Cũng đơn giản chỉ là…vài bộ trang phục, một số vật dụng cá nhân khác và kèm thêm một ít ngân lượng nữa. Yun còn cho thêm vào đó…tất cả những nỗi bận tâm cũng như lo nghĩ của chàng nữa. JH à! Nàng thực sự…có đang ở gần bên ta không vậy? Nàng có mong ước giống như ta…muốn cả hai chúng ta có thể một lần nữa gặp lại nhau không? Hay là…nàng đang cố tình lẫn tránh ta ở một nơi nào đấy, vì thế…mà ta mãi không sao tìm thấy được nàng...

“Chỉ cần…cho ta nhìn thấy nàng một lần nữa thôi…JH à! Ta chỉ muốn biết…nàng sống có vui vẻ và có hạnh phúc không mà thôi. Nhìn thấy nàng hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc của ta. Nếu như thật sự…nàng đã tìm được một người nam nhân xứng đáng với tình cảm của nàng, thì ta sẽ vui mừng và nguyện chúc phúc cho nàng mãi mãi. Dù rằng tận sâu trong cõi lòng ta khi ấy…thực sự có chút gì đấy nhói đau đi chăng nữa. Ta nguyện sẽ vẫn mãi đứng ở một nơi để dõi theo nàng, một nơi…mà nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy được ta. Ta…vẫn sẽ mãi lặng lẽ dõi theo nàng như thế…mãi mãi…

Không biết người nữ nhi ở trấn An Lạc đấy…có phải là nàng không…JH? Ta thực sự mong muốn đó chính là nàng, vì nếu không…thì thật sự…ta cũng không biết phải tìm nàng ở nơi nào nữa, ta thật sự không biết…

…………

View user profile

21 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Wed Apr 27 2011, 13:04

soha_soha


Member
Member
Chương 15:

Thế là sau nữa ngày đi đường…Yun và Eunhi cũng đã đặt chân đến được trấn An Lạc. Vì không biết sẽ phải ở lại đây bao lâu, nên việc đầu tiên Yun làm là tìm ngay một quán trọ nhỏ để nghỉ chân…

Bản thân chàng đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này. Nữa ngày đi đường đến trấn An Lạc…thực chất đối với Yun cũng không có gì là khó khăn hay vất vả cả, vì trong suốt quá trình tìm kiếm JH ở khắp nơi…chàng đã phải trải qua nhiều chặng đường còn khó khăn và vất vả hơn thế này nhiều…

Yun cùng Eunhi bước chân vào một quán trọ nhỏ ở gần đấy, tên là Thiên An…

Chàng có phần lo lắng khi nhận thấy sắc mặt của biểu muội mình có phần nhợt nhạt, dường như đã khá mệt mỏi…Có lẽ là do khí trời nóng và oi bức, thêm vào đó lại vừa trải qua một chặng đường khá dài, nên trông Eunhi mới như thế. Chàng nhanh tay rót đưa muội muội mình cốc nước rồi vội mở lời ngay…

“Eunhi à! Muội không sao đấy chứ? Trông sắc mặt của muội không được tốt cho lắm. Uống chút nước đã nào. Muội ngồi đây nghỉ đi, để huynh lại phía đấy hỏi chuyện rồi tiện thể đặt phòng cho chúng ta luôn”.

“Vâng! Muội không sao, chỉ thấy người hơi mệt một chút, chắc là…do lâu rồi muội không đi đâu xa như vậy nên mới như thế thôi. Yun à! Huynh…cầm lấy số ngân lượng này mà trả tiền đặt phòng. Số tiền này là của cha đưa cho muội trước lúc lên đường, cha sợ huynh e ngại…lại không chịu nhận nên mới làm như vậy đấy. Chúng ta đã là người cùng một nhà rồi…huynh đừng có mãi e ngại những chuyện như thế này nữa. Không phải…huynh cũng đã từng dùng ngân lượng của mình để mua cho muội rất nhiều thứ đó sao. Huynh mà còn e ngại như thế nữa…muội sẽ mang trả lại tất cả các thứ ấy cho huynh đấy”. Eunhi nhận cốc nước từ tay Yun và nhẹ nhàng đáp lời…

“Uhm! Được rồi. Huynh sợ muội quá rồi đấy. Huynh sẽ dùng số ngân lượng này để thuê phòng vậy, còn dư lại bao nhiêu…thì huynh sẽ dùng nó để mua cho muội bất cứ thứ gì mà muội thích, được chưa nào? Huynh sợ nhất…là muội đấy. Thôi! Ngồi đây nghỉ đi, huynh lại phía đấy đặt phòng trước đã. Tiện thể…huynh cũng sẽ gọi người mang thức ăn đến, dường như huynh thấy đói rồi, bụng huynh đang reo lên này…muội có nghe thấy không? Hihi!”. Nghe Eunhi nói vậy…chàng chỉ còn biết nhận lấy số ngân lượng đấy mà thôi. Sau khi trở về…nhất định chàng sẽ gửi lời đáp tạ Park đại thúc. Thúc ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho chàng cả…Chàng cũng muốn trêu đùa với Eunhi một chút…như để xoa đi phần nào mệt mỏi trong muội ấy…muốn biểu muội chàng thấy vui và được thoải mái hơn…

“Hihi! Huynh thật là…vậy cứ gọi thức ăn đi, muội với huynh sẽ cùng ăn. Mà huynh nói…sẽ mua bất cứ thứ gì muội thích à, nhớ là không được nuốt lời đấy nhé…Hihi!”. Eunhi tủm tỉm cười đáp lời…trước thái độ lém lĩnh và tinh nghịch của đại huynh nàng. Có đôi lúc…trông Yun cứ trẻ con vậy. Nàng thực sự rất thích những lúc nhìn đại huynh nàng như thế. Vì khi ấy…cái dáng vẻ trầm ngâm ưu sầu, mang nặng nỗi khổ tâm của huynh ấy dường như đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó…là gương mặt rạng ngời vời nụ cười lém lĩnh…và cả ánh mắt tinh nghịch ấy nữa…trông huynh ấy thật vui vẻ biết bao, không lo nghĩ…không dằn vặt bởi bất cứ điều gì…

“Uhm! Huynh nhớ mà…sẽ không quên đâu…Hihi!”.

Nói rồi…Yun bước đến quầy hỏi chuyện với người chủ quán trọ, chàng nói mình và biểu muội từ trấn bên cạnh đến đây để dạo chơi, vì sẽ ở lại đây trong vài ngày nên muốn thuê hai căn phòng để nghỉ chân. Chàng cũng không quên gọi vài món thức ăn và nhờ người mang đến bàn chỗ Eunhi ngồi…

Sau khi hoàn tất việc đặt phòng, Yun quay trở lại bàn và cùng ngồi ăn với Eunhi, hai huynh muội…thật rất vui vẻ vì đã đến được nơi này…

Người chủ quán trọ và những người làm việc ở đây thực sự rất hiếu khách và thân thiện, tiếp đãi chàng và Eunhi hết mực ân cần niềm nở, không những sắp xếp cho chàng và muội ấy ở hai phòng cạnh nhau, ngoài ra còn chỉ dẫn cho cả hai đường đi nước bước xung quanh đây để thuận tiện cho việc đi lại ở trấn này…

Chàng cùng Eunhi cất bước đi vào căn phòng nhỏ ở phía sau theo lời chỉ dẫn của người chủ quầy. Yun cất lời ngay với Eunhi khi vừa bước vào bên trong…

“Đây là phòng của muội. Còn phòng của huynh thì ở ngay bên cạnh…có việc gì muội cứ sang đấy gọi huynh. Giờ muội cứ ở lại đây nghỉ ngơi một lúc đi, huynh phải đi ra ngoài có chút chuyện. Cha muội có nhờ huynh chuyển hộ một lá thư cho người bằng hữu đã giúp huynh dò hỏi tin tức, nên bây giờ…huynh phải đến nơi ấy ngay. Huynh muốn đích thân đến đa tạ thúc ấy, và…cũng muốn hỏi thêm thúc ấy vài chuyện nữa. Muội cứ nghỉ ngơi ở đây đi nhé”.

“Vâng. Muội sẽ ở lại đây nghỉ, huynh cứ đến nhà vị thúc thúc ấy đi, để xem…có dò hỏi thêm được chuyện gì không?”.

“Uhm! Vậy huynh đi đây. Nếu như thấy buồn…muội có thể đi dạo chơi xung quanh đây trước cũng được. Huynh biết tính muội mà, chắc là…sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu nhỉ, nhưng nhớ đừng đi quá xa…không khéo thì lạc đường mất, lúc ấy…huynh không chắc có thể tìm thấy muội đâu đấy. Nhớ chưa nào?”. Yun mĩm cười nhẹ nhàng và dặn dò kỹ muội muội của mình…

“Vâng…muội biết rồi mà. Sao huynh…càng ngày càng giống cha muội vậy, cha cũng thường dặn dò muội nhiều như thế đấy. Hihi! Nếu có ra ngoài…muội sẽ đi xung quanh đây thôi, không đi xa đâu. Muội…mà để lạc mất huynh…thì muội cũng buồn lắm đấy chứ. Hihi!”.
“Được rồi, đừng đùa nữa, muội nghỉ đi…”.

……………

Nhờ sự hướng dẫn của Park đại thúc và cả sự chỉ dẫn của người chủ quán trọ mà ban nãy Yun đã hỏi chuyện…Yun đã tìm đến được nơi ở của vị thúc thúc kia…

“Xin cho hỏi…có ai trong nhà không ạ?”. Chàng bước vào phía trong sân và lên tiếng thăm hỏi…

Một người nam nhân trạc hơn tứ tuần, dáng vẻ cao lớn, gương mặt có phần hơi nghiêm nghị…từ phía nhà trong bước ra, ông thắc mắc lên tiếng hỏi khi trông thấy một chàng thanh niên lạ mặt đang đứng trong sân nhà mình…

“À! Xin hỏi…vị công tử này muốn tìm ai vậy?”.

“Dạ. Cho vãn bối hỏi…đây có phải là nhà của Kang đại thúc không ạ? Vãn bối từ xa đến đây muốn tìm gặp Kang đại thúc ạ”.

“Uhm! Công tử tìm đến đúng chỗ rồi. Ta là Kang đại thúc đây. Nhưng mà…công tử là ai? Sao lại đến đây tìm ta?”. Ông tỏ vẻ thắc mắc không biết chàng thanh niên tuấn tú đang đứng trước mặt mình là ai, và cũng không biết vì lý do gì…mà lại tìm đến tận nhà ông như vậy…

“Dạ…Người là Kang đại thúc ạ. Vậy là vãn bối tìm đúng chỗ thật rồi. Vãn bối là Yun…là người thân của Park đại thúc ở Bình Lạc trấn ạ. Park đại thúc có nhờ vãn bối trao lá thư này cho Người. Người cứ xem thư trước đi ạ…”. Yun mĩm cười đáp lời, chàng thực sự đã tìm đến được đúng nơi cần đến, chàng cũng lấy bức thư ra và trao lại cho Kang đại thúc…

“Vậy ra…con là người mà ông ấy nói đến sao? Vào nhà ngồi uống cốc trà đi nào. Để ta đọc thư trước xem ông ấy nói gì nào”. Vừa nghe thấy nhắc đến Park đại thúc và Bình Lạc trấn…thì dường như ông đã có phần hiểu được sự việc…

“Vâng ạ…Hihi!”. Yun mĩm cười thân thiện và bước vào nhà trong ngồi, chàng ngồi kính cẩn dùng trà trong khi đó Kang đại thúc ngồi xem bức thư ấy…

“Uhm! Ta hiểu rồi. Thì ra…con chính là người đi tìm vị cô nương tên JH ấy. Những lần thư trước…ông ấy nói về con nhiều lắm, bây giờ…ta mới có dịp được gặp mặt con. Lần này ông ấy nhắn với ta là hãy giúp đỡ nhiều cho con đấy?”.

“Dạ vâng…Hihi! Ngoài việc đến gửi thư, con cũng muốn đến để gửi lời cám ơn chân thành đến Kang đại thúc ạ. Chắc việc của con…cũng đã làm phiền nhiều đến Thúc lắm, con thật lòng đa tạ Thúc…đã cất công giúp con dò hỏi nhiều như thế ạ”. Yun khẽ cười ngượng ngùng trước lời Kang đại thúc nói…chàng đáp lại lời hết sức kính cẩn…

“Không có gì đâu, con đừng khách sáo quá như vậy. Park đại thúc của con là bằng hữu thân thiết của ta, giúp đỡ được ông ấy việc gì ta cũng thấy rất vui. Ông ấy đã xem con như người một nhà thì ta cũng sẽ như thế. Lần này con đến đây…chắc hẳn để tìm gặp vị cô nương tên Jeong Yun kia đúng không? Thú thật…ta cũng mong sao vị cô nương ấy…là người mà con muốn tìm”. Những lời mà bằng hữu của ông nói trong thư có vẻ như là sự thật, cốt cách của chàng thanh niên trẻ này…thật không giống như những người bình thường khác. Quả là có điểm gì đấy ở người thanh niên này…khiến cho ông cảm thấy yêu mến, dù…vẫn chưa được tiếp xúc nhiều…

“Dạ vâng, con cũng mong được như vậy. Qua những lời Kang đại thúc nói trong thư, có phải…thúc đã gặp qua cô nương ấy rồi phải không ạ?”.

“Đúng vậy. Ta đã gặp qua cô nương ấy một lần, cũng chỉ là vô tình gặp được ở ngoài chợ thôi. Đó thực sự…là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, cô nương ấy…dành được rất nhiều sự yêu mến của nam nhân trấn này đấy. Nhưng có một chuyện rất lạ, dường như đối với nam nhân…vị cô nương Jeong Yun ấy không hề để tâm đến, lúc nào cũng cư xử lạnh lùng với tất cả họ. Mọi người ở trấn An Lạc này đều biết điều ấy. Ta nghĩ…có lẽ cô nương ấy đã có được người nam nhân mình yêu thích, nên không muốn để tâm đến một ai khác nữa. Ta cũng có dò hỏi thêm, hiện tại cô nương ấy vẫn ở trong Min phủ và vẫn còn tiếp tục dạy đàn cho đám trẻ con trong trấn”.

“Thật sự là…cư xử lạnh lùng với nam nhân sao ạ? Nhưng có thể Thúc đoán đúng…không chừng trong lòng cô nương ấy đã có người mình yêu thương nên mới cư xử như thế. Đại thúc có biết cô nương ấy dạy đàn ở đâu không ạ? Con có thể đến đấy tìm hiểu kỹ thêm. Chỉ cần nhìn thấy được cô nương ấy…thì con sẽ nhận ra ngay đó có phải là JH hay không”. Nghe Kang đại thúc nói thế, có vẻ như…cũng có nét giống JH thật, cô nương ấy…cũng cư xử lạnh lùng với nam nhân sao? Yun khẽ mĩm cười khi nghĩ đến điều ấy, vì trước kia…không phải JH của chàng cũng đã từng như thế sao. Nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ…nàng ấy không phải cũng đã hết sức cao ngạo và rất đỗi lạnh lùng với chàng đó sao. Thật đúng như lời nàng ấy đã từng nói…không phải bông hoa nào càng xinh tươi lộng lẫy thì càng có nhiều gai nhọn đấy sao…thật sự là như vậy thật. Ít có người nữ nhân nào…lại có thể nói những lời tự cao như thế…chỉ có mỗi JH của chàng thôi. Chàng biết JH làm thế chỉ để chờ đợi một người có thể thấu hiểu được tiếng đàn của nàng, thấu hiểu được trái tim nàng và cả tâm hồn của nàng nữa. Trước kia…chỉ có duy nhất mỗi mình chàng, nhưng giờ đây…chàng thực sự không biết JH có tìm thêm được một người nào khác nữa hay không? Nếu thực sự có một người nam nhân khác có thể thấu hiểu JH như bản thân chàng trước kia, thì chàng…thực sự thấy hạnh phúc thay cho nàng ấy, dù rằng…tận sâu nơi con tim chàng…thật sẽ có một chút gì đấy nhói đau. Nhưng bây giờ đã không thể giống như ngày trước được nữa, chàng mãi không thể chỉ nghĩ đến bản thân…mà cần phải lo nghĩ đến cảm xúc thật sự của JH, cần phải lo nghĩ đến hạnh phúc của cả cuộc đời nàng ấy. Bây giờ…điều chàng cần là phải lo nghĩ những chuyện như thế…Trong lòng chàng hiện đang có rất nhiều nỗi bận tâm lớn, nhưng phần lớn đều là những chuyện có liên quan đến JH. Dù có thế nào…chàng vẫn nhất mực đặt hạnh phúc của JH lên hàng đầu…nhất định như thế…

“Chắc là…con khó lòng mà tìm gặp được vị cô nương ấy. Vì lớp dạy đàn ở ngay bên trong Min phủ, vả lại tiểu thư ấy cũng ít khi ra bên ngoài. Lần trước ta vô tình gặp được là do cô nương ấy cùng ra chợ xem xét việc mua bán của phủ với Min lão gia. Mà hiện giờ…con đang ở đâu đấy, con đến trấn An Lạc này một mình sao? Thế đã biết Min phủ nằm ở chỗ nào chưa?”.

“Con đến cùng với Eunhi muội ạ. Vì muội ấy có vẻ khá mệt sau một chặng đường dài, nên con để muội ấy nghỉ lại ở quán trọ Thiên An. Nghe Thúc nói vậy…có vẻ như việc gặp người tên Jeong Yun ấy rất khó khăn, con sẽ ở lại đây vài ngày tìm hiểu rõ và sẽ tìm ra cách vào Min phủ gặp vị cô nương ấy. Con vẫn chưa biết Min phủ ở nơi nào cả, nhờ Đại thúc hãy chỉ đường giúp con…”. Thực sự gặp một người…khó đến như vậy sao? Nhưng dù có thế nào…chàng vẫn quyết sẽ ở lại đây tìm cho ra chân tướng sự việc rồi mới quay trở về…

“Uhm! Ta cũng có biết quán trọ ấy. Sao con không đến nghỉ ở nhà ta mà lại ở quán trọ như thế. Cũng khá lâu ta không gặp mặt Eunhi, giờ…chắc đã trở thành một cô nương xinh đẹp rồi nhỉ, chỉ là…không biết có còn tinh nghịch như xưa nữa không thôi. Con cứ ở lại vài ngày rồi tìm cách sau, ta tin là…trời chắc cũng không phụ người có lòng như con đâu. Để ta chỉ đường đến Min phủ cho con biết, cũng dễ đi lắm. Từ quán trọ Thiên An nơi con ở cứ đi thẳng lên sẽ thấy một chiếc cầu nhỏ, băng qua chiếc cầu ấy sẽ đến được khu chợ của trấn An Lạc, con cứ việc đi đến cuối khu chợ thì sẽ nhìn thấy được Min phủ ngay. Có gì không biết thì cứ hỏi mọi người ở xung quanh đấy…vì ai nấy đều biết gia tộc họ Min cả. Min lão gia rất nổi tiếng ở đây và cũng được mọi người rất xem trọng”.

“Dạ vâng…đa tạ Đại thúc nhiều lắm ạ. Con sẽ đến đó dò hỏi thật kĩ. Bây giờ…chắc con phải trở về quán trọ xem Eunhi thế nào ạ, con chỉ sợ muội ấy lại nghịch ngợm đi khắp nơi nữa. Muội ấy quả thật đã trở thành một cô nương xinh đẹp ạ, nhưng bản tính tinh nghịch ấy…thì vẫn như thế, không sao thay đổi được. Hihi! Lần sau con sẽ đưa muội ấy đến thăm Thúc ạ”.

“Uhm! Như vậy cũng được, con mau về quán trọ đi, không chừng con bé Eunhi ấy lại đi lạc nữa đấy. Nhớ lần sau lại đến chơi và trò chuyện cùng ta nhé”.

“Dạ vâng ạ…chào đại thúc con đi…”. Yun lễ phép cúi đầu chào rồi quay bước trở về quán trọ…

…………

View user profile

22 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Thu Apr 28 2011, 11:13

soha_soha


Member
Member
Chương 16:

Trời lúc này cũng đã về chiều nên không khí có phần dịu mát hơn, không còn nóng và oi bức như lúc vừa đặt chân đến nữa…

Sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức…Eunhi chạy ngay qua gian phòng bên cạnh tìm Yun, nhưng lại không trông thấy huynh ấy đâu cả. Đến quầy hỏi người chủ quán trọ thì được biết đại huynh của nàng ra ngoài từ lúc trưa và đến giờ vẫn chưa quay về. Huynh ấy thật là…đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa chịu trở về nữa. Eunhi ngồi đợi Yun cũng một lúc khá lâu, lúc thì…ngồi ở bàn đợi, lúc thì…cứ đi vòng quanh phía trước cổng, hết đi ra rồi lại đi vào…Nàng chợt mĩm cười tinh nghịch khi nhớ đến lời nói của Yun, ngay lập tức nàng trở vào trong nhờ người chủ quán trọ nhắn lại với đại huynh của nàng…là nàng sẽ đến khu chợ gần đây dạo chơi một lát rồi sẽ trở về ngay. Bản tính của nàng vẫn như thế…khó mà thay đổi được…

Eunhi đi về phía cây cầu nhỏ ấy và dừng chân đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh sắc nơi đây cũng thật hữu tình, xa xa thì thấp thoáng thấy đồi núi, còn nghe thấy cả tiếng chim hót, và lẫn tiếng suối chảy róc rách ở phía bên dưới nữa…Nếu như có giấy bút ở đây…chắc hẳn nàng sẽ họa một bức họa thật đẹp cho đại huynh của nàng xem…

Qua chiếc cầu nhỏ ấy là đến ngay được khu chợ. Không khí ở đây cũng náo nhiệt không kém ở Bình Lạc trấn của nàng. Nhưng dù gì…nàng vẫn thích Bình Lạc trấn hơn, vì nó là nơi nàng đã sinh ra và lớn lên, ở đấy…có biết bao người quan tâm nàng, yêu thương nàng, và cũng tại nơi ấy…đã mang đến cho nàng một người đại huynh hết sức đặc biệt. Eunhi lân la đến hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, có lẽ vì đã lâu không được dạo chơi như thế này nên nàng có phần thích thú lắm. Dừng chân ở một sạp hàng nhỏ ven đường, ánh mắt nàng…dường như bị thu hút bởi một chiếc ngọc bội nhỏ màu trắng. Nàng khẽ mĩm cười rồi cầm nó trên tay…nhìn ngắm thật kỹ, sau đó cất tiếng hỏi người chủ quầy hàng…

“Dạ xin hỏi đại thẩm, chiếc ngọc bội này…giá cả thế nào ạ”.

“À! Vị tiểu thư này cũng tinh mắt lắm. Kiểu dáng đấy hiện đang rất được mọi người ưa thích, nhưng số lượng ít lắm…đó là chiếc duy nhất còn lại đấy. Tiểu thư cứ nhìn hoa văn của nó thì biết…Về giá cả thì có phần đắt hơn những chiếc khác. Tiểu thư định mua tặng cho ý trung nhân à? Những chiếc ngọc bội như thế này…sẽ đem lại may mắn cũng như bình an đến cho người đeo nó đấy”. Người chủ sạp hàng mĩm cười thân thiện đáp lời…

“Dạ…à…không phải đâu ạ. Cháu định mua…cho đại huynh của cháu thôi ạ. Quả thật…hoa văn của nó rất tinh xảo, từng chi tiết được khắc rất tỉ mỉ, cứ như là…được nhìn thấy một bức họa thu nhỏ vậy, màu sắc thì lại trang nhã nữa…trông rất đẹp ạ. Nếu như nó thực sự mang lại sự may mắn và bình an…thì cháu cũng muốn mua nó. Cháu sẽ lấy chiếc này ạ. Hihi!”. Eunhi tỏ vẻ ngượng ngùng khi nghe đại thẩm nói đến ba chữ ý trung nhân ấy. Nếu thực sự được như vậy, nàng chắc hẳn…đã là người hạnh phúc nhất rồi. Nàng biết…sẽ chẳng bao giờ có những chuyện như thế xảy ra.

“Uhm! Được rồi…”.

…………

Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy chiếc ngọc bội này…trong đầu nàng đã nghĩ ngay đến Yun...đến đại huynh của nàng. Dù biết nghĩ nhiều về Yun như thế…sẽ không tốt cho bản thân, sẽ khiến nàng…ngày càng yêu mến Yun hơn, sẽ khiến nàng ngày càng lún sâu vào một vào mối tình mà nàng biết chắc sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Dù đã biết rõ là như thế, nhưng sao trái tim nàng…vẫn cứ mãi như vậy, nó vẫn không sao xóa đi hình bóng của người nam nhân đặc biệt này. Nàng vẫn đang cố gắng xóa nhòa đi từng chút…từng chút một. Muốn lãng quên đi một người thực sự không phải là chuyện dễ dàng gì, nàng cần có thêm một chút ít thời gian nữa…

Nàng vẫn quyết định mua chiếc ngọc bội ấy. Thật sự dáng vẻ thanh thoát tao nhã của đại huynh nàng…rất hợp với chiếc ngọc bội này, mong là nó sẽ mang may mắn và bình an đến cho huynh ấy…nàng chỉ đơn thuần muốn như thế mà thôi. Nàng rất vui vì mua được một chiếc ngọc bội đặc biệt như thế này. Trước kia ở gian hàng của Kim đại nương…đã có lần nàng trông thấy Yun đứng ngẩn người khi nhìn thấy một chiếc ngọc bội hình cánh bướm. Huynh ấy lại còn nói nó rất đặc biệt nữa, dù khi ấy nàng rất muốn biết thực hư thế nào, nhưng lại không tiện mở lời dò hỏi. Vì nàng hiểu rõ bản tính của Yun, có những chuyện không cần ai hỏi đến…huynh ấy cũng sẽ tự nói ra, còn những chuyện đại huynh của nàng đã muốn giữ kín…thì sẽ không bao giờ hé lộ ra cả. Cũng như một số chuyện về thân thế của Yun, về gia đình của huynh ấy, về họa danh, và…một số chuyện về người nữ nhi ấy nữa…Nàng đã có lần nghĩ rằng chiếc ngọc bội hình cánh bướm đó…chắc hẳn có mối liên hệ gì đấy với người nữ nhi ấy, không chừng trước kia…JH tỷ cũng đã từng có chiếc ngọc bội giống như vậy, hoặc cũng có khi…huynh ấy từng tặng cho tỷ ấy một chiếc ngọc bội hình cánh bướm y như vậy. Chỉ có như thế…mới có thể khiến cho đại huynh của nàng thất thần khi nhìn thấy nó thôi, việc nhìn thấy nó…làm huynh ấy lại nhớ đến những chuyện đã qua. Chiếc ngọc bội nàng mua tuy không giống với chiếc ngọc bội ấy, nhưng nàng vẫn có chút lo nghĩ, nàng chỉ sợ…Yun lại nghĩ ngợi đến những chuyện trước kia…rồi lại đau buồn. Và không biết…đại huynh của nàng có nhận lấy món quà này hay không nữa…

Eunhi lại tiếp tục đi dạo xung quanh…Nàng cũng không quên mục đích chính đến trấn An Lạc này, nàng cũng đã đi dò hỏi qua rất nhiều người, dò hỏi…về Min phủ, dò hỏi…về người nữ nhi có tên là Jeong Yun đó. Nàng dò hỏi và biết được nhiều chuyện cũng thú vị không kém. Những người dân ở quanh đây có vẻ như rất kính trọng và yêu mến những người trong Min phủ. Nàng bỗng đứng khựng người trước một phủ đệ lớn…Thì ra…nơi đây chính là Min phủ, trông thật sang trọng và bề thế, chắc hẳn là một quý tộc lớn và có tiếng ở trấn An Lạc này đây. Không biết người nữ nhi ấy…có phải là JH tỷ hay không? Có phải là người nữ nhi…mà đại huynh của nàng lúc nào cũng tưởng nhớ đến hay không? Thú thật bản thân nàng cũng hồi hộp không kém gì Yun cả. Một mặt…nàng muốn huynh ấy mau chóng tìm được Người nữ nhi đó, nhưng mặt khác tận sâu nơi con tim nàng…dường như lại có một chút gì đấy hoang mang lo sợ. Nàng sợ rằng sau khi tìm được Người đó…thì Yun sẽ không còn dành sự quan tâm lo lắng cho nàng nữa, và cũng rất lo sợ đại huynh của nàng…sẽ rời khỏi nơi đây để cùng Người đó sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Vì nàng biết hiện tại bây giờ…đó chính là niềm mong ước lớn nhất của đại huynh nàng. Nếu như thực sự không còn được nhìn thấy huynh ấy nữa…thì cõi lòng nàng sẽ thật sự nhói đau lắm. Phải chăng…nàng đã quá ích kỷ rồi phải không? Nhưng bản thân nàng lại không muốn Yun cứ mãi sống trong nỗi đau như thế, muốn đại huynh của nàng luôn được vui vẻ, muốn huynh ấy thực sự có được hạnh phúc…Nàng sẽ cố để lãng quên đi mọi thứ, thầm mong sao…người nam nhân mà vận mệnh định sẵn cho nàng sẽ mau chóng xuất hiện, để có thể giúp nàng…mau chóng quên được hình bóng Yun…

Sự náo nhiệt phía đối diện Min phủ khiến Eunhi như bừng tĩnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ ngốc ngếch ấy...nàng hướng ánh mắt về phía ấy. Cũng chỉ là…một xưởng họa thôi, mà sao mọi người lại tụ tập đông đúc như thế, không lẽ…có điều gì đặc biệt ở đấy sao? Nàng tỏ vẻ thắc mắc và bước chân đi ngay về phía ấy…

Vào bên trong xưởng họa và nhìn ngắm hết một lượt xung quanh. Đúng là…có sự khác biệt thật, đúng là…không phải một xưởng họa bình thường. Cách bày trí thật trang trọng, thể loại tranh thì thật phong phú...Eunhi bước chân đến phía trước một gian phòng khác, dường như tất cả mọi người đều tập trung ở gian phòng này. Có vẻ như đây là phòng trưng bày tranh riêng, không lẽ…có tranh quý gì sao? Ngẫm nghĩ như thế…nàng mau chóng bước chân vào đấy…

“Xin giới thiệu với mọi người, đây…là hai họa tác của Dan Won Kim Hong Do mà bổn tiệm vừa mới sưu tầm được, hôm nay sẽ trưng bày tại đây…để cho tất cả mọi người có thể cùng thưởng thức nó…”. Một người trung niên cất tiếng nói và bước đến treo hai bức họa lên giá để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và cùng nhau bình luận tranh…

“Tranh của Dan Won à? Không ngờ nơi đây…lại có thể sưu tầm được tranh của tiên sinh ấy. Thì ra đây là nguyên do khiến mọi người tụ họp đông đúc như thế này. Người dân ở đây…có vẻ cũng yêu thích Hội họa đấy nhỉ, cũng thật giống như Bình Lạc trấn của nàng. Hihi!”. Eunhi mĩm cười nghĩ thầm trong lòng như thế…Nàng bước đến chăm chú nhìn thật kỹ từng bức họa một…




Một bức…là họa cảnh thiên nhiên sông núi hùng vĩ. Bức còn lại…là họa cảnh sinh hoạt dân dã đời thường. Thật không hổ danh là Họa sư bậc nhất của giới Hội họa, bút pháp của tiên sinh ấy thật tuyệt diệu, không trách mọi người chung quanh đều hết lời khen ngợi…

“Mọi người nhìn xem…không phải Danwon tiên sinh rất giỏi trong việc chuyển tải các hình ảnh của cuộc sống dân gian dung dị vào trong tranh đấy sao. Chỉ cần đưa nét vẽ thôi…thì không ai có thể không vỗ tay khen ngợi sự thần bí trong tranh của tiên sinh ấy. Nếu như không có được nhận thức tinh tế tối đa với sự nhạy cảm và tâm hồn siêu phàm thật sự…thì liệu có họa được như thế chăng?”. Một vị đại thúc trông đã đứng tuổi cất tiếng bình tranh sau khi xem xong hai bức họa ấy…

“Không những thế, bằng tài năng thiên bẩm của mình…Dan Won đã vẽ nên những đường nét có độ dày và dòng chảy, biểu hiện được cả tốc độ bằng sự khoáng đạt tự do không giới hạn, miêu tả chân thật được cả cảm xúc của nhân vật trong tranh. Các ông nghĩ có đúng không nào?”. Một vị đại thúc khác cũng hào hứng tiếp lời…

“Đúng thế! Với những bức họa thế này…Dan Won Kim Hong Do thực sự đã dành được vị trí trung tâm trong giới Hội họa đấy. Ông ấy thực sự là một tài năng có một không hai ở đất Joseon này”.

…………

Mọi người ai nấy đều khen ngợi không ngớt lời, cả Eunhi cũng thấy thực sự đúng như thế. Dan Won thật sự là một thiên tài Hội họa, và cũng là một trong số những Họa sư mà nàng ngưỡng mộ. Trong hai bức họa này…nàng thích bức họa miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị của người dân hơn, vì thể loại tranh yêu thích của nàng…luôn là những bức họa với đề tài như vậy, luôn luôn là thể loại tranh dân gian…

Một vị khách có vẻ như nôn nóng xem tranh nên không cẩn thận vô tình va mạnh vào người Eunhi. Có lẽ vì mãi đang để tâm suy ngẫm về những bức họa, nên Eunhi cũng bất ngờ và không kịp xoay trở, nàng mất thăng bằng ngả người về phía sau. Những tưởng sẽ bị té ngã, nhưng…một bàn tay của ai đó đã giúp nàng có thể đứng vững được...nàng có thể cảm nhận được điều ấy. Chưa kịp định thần thì nghe có tiếng gì đấy…, nàng hốt hoảng tìm ngay trong tay áo…nhưng lại không thấy chiếc ngọc bội ấy đâu cả, không biết có phải do vung tay quá mạnh…nên đã rơi mất rồi không…Quả thật là như vậy…Eunhi không để tâm đến người nam nhân trẻ ở phía sau đã giúp nàng, mà cứ mãi loay hoay nhìn xuống xung quanh…không biết chiếc ngọc bội ấy đã rơi ở chỗ nào nữa, đang mãi chú tâm tìm kiếm thì bên cạnh nàng vang lên tiếng nói…

“Xin hỏi…tiểu thư đang tìm vật này phải không?”. Người nam nhân trẻ ban nãy giúp Eunhi lên tiếng hỏi, chàng nhìn thấy chiếc ngọc bội rơi ra trong lúc đỡ lấy Eunhi nên mau chóng nhặt lên và gửi trả lại cho nàng. Chiếc ngọc bội này…có vẻ như rất quan trọng với tiểu thư ấy thì phải, vì…chàng thấy dáng vẻ hốt hoảng tìm kiếm xung quanh của cô nương ấy…

“À! Vâng…ạ. Tiểu nữ thực đang tìm chiếc ngọc bội này, cũng may…là nó không bị làm sao. Xin đa tạ, mà…công tử có phải là người ban nãy đã giúp tiểu nữ không? Thật thất lễ! Vì mãi lo tìm chiếc ngọc bội này mà chưa thể gửi lời cám ơn đến công tử. Tiểu nữ…là Eunhi, xin hỏi quý danh của công tử là gì?”. Eunhi ngước nhìn về phía người đã lên tiếng nói ấy, nhận thấy chiếc ngọc bội vẫn còn nguyên vẹn…nàng tỏ ra rất vui mừng. Giờ…nàng mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của vị công tử này, cũng là một nam nhân tuấn tú, gương mặt có nét gì đấy chững chạc, dáng vẻ cao quý…chắc hẳn là công tử của một gia đình quyền quý nào đấy…

“Ta là Ji Hoo. Cũng không có gì…tiểu thư đừng khách khí quá. Chiếc ngọc bội đó thực sự rất đẹp, có vẻ như là vật quan trọng với tiểu thư, vậy thì hãy giữ cẩn thận kẻo lại rơi mất nữa đấy”. Xưởng họa này là một trong những địa điểm giao thương mua bán của Min phủ. Vì hôm nay là ngày đầu tiên trưng bày tranh của Dan Won, nên Ji Hoo đích thân ra xưởng họa để xem xét tình hình. Thú thật…chàng đã quan sát Eunhi từ lúc nàng ấy bước chân vào xưởng họa. Nhìn thấy một người nữ nhi cứ mãi đứng tập trung nhìn vào hai bức họa và chăm chú lắng nghe những lời bình phẩm của mọi người…không khỏi khiến chàng tò mò…

“Vâng…tiểu nữ sẽ cẩn thận hơn. Đa tạ công tử. Người…cũng đến đây xem tranh à?”. Eunhi mĩm cười nhẹ nhàng đáp lời…

“Uhm! Tiểu thư thấy xưởng họa này thế nào? Trông nàng có vẻ như ngưỡng mộ Dan Won nhỉ? Vì ta thấy nàng cứ mãi chăm chú nhìn hai bức họa ấy. À! Chúng ta…có thể đừng xưng hô khách sáo như vậy không, trông tiểu thư chắc cũng trạc tuổi như biểu muội xủa ta, nếu như không ngại…tiểu thư cứ gọi ta là Ji Hoo huynhđược rồi, đừng gọi là công tử này nọ…ta thấy không quen, như thế khi nói chuyện sẽ thấy thoải mái hơn, đúng không?”.

“Vâng! Muội cũng không ngại gì, cứ thấy thoải mái là được. Về chuyện Ji Hoo huynh vừa hỏi…muội cũng không rõ lắm vì muội chỉ mới đến nơi này thôi, nhưng xưởng họa này có thể sưu tầm được tranh của Dan Won…chắc hẳn chủ nơi này không phải là một người tầm thường, có lẽ…là một thương nhân giàu có, hay không chừng…lại là một nhà quý tộc lớn. Xưởng họa này…thật sự rất khác biệt đấy. Ji Hoo huynh nói đúng…muội rất ngưỡng mộ Dan Won tiên sinh. Hai bức họa này…thực sự rất tuyệt, huynh có nghĩ vậy không?”.

“Uhm! Bản thân ta cũng nghĩ vậy. Hai bức họa này thực sự rất đặc sắc. Thế…muội thích bức họa nào hơn?”.

“Thú thật với Ji Hoo huynh…muội cũng rất đam mê Hội họa, thể loại muội yêu thích nhất là tranh dân gian. Muội thích bức họa này hơn, chỉ với những nét bút đơn giản nhưng lại miêu tả chân thật được cảnh nông phu hò reo vui mừng khi làm việc tại nhà địa chủ. Ở họ dường như…không bộc lộ bất cứ sự mệt nhọc, vất vả hay đấu tranh vì quyền lợi nào cả, mà trái lại…ai nấy cũng đều mỉm cười thỏa mãn, cử chỉ nhẹ nhàng, nhàn hạ. Bức họa chỉ với một mục đích duy nhất là cho người xem thấy được vẻ đẹp của sức lao động, sự hòa hợp giữa chủ tớ…”. Eunhi nói một mạch những suy nghĩ của mình về bức họa của Dan Won Kim Hong Do…

“Muội phân tích bức họa rất sâu sắc, thật khiến cho huynh bất ngờ. Muội am hiểu về Hội họa còn nhiều hơn cả huynh nữa đấy. Vậy chắc muội yêu thích tranh của Dan Won nhất rồi nhỉ?”. Ji Hoo rất có ấn tượng với người nữ nhi đứng trước mặt chàng bây giờ. Cũng không biết vì sao…nhưng chàng thực sự đã nghĩ như thế. Ngoài Jeong Yun…nghĩa muội của chàng ra, thì người nữ nhi này là người thứ hai khiến chàng có ấn tượng như thế…

“Nếu như xưởng họa này…cũng sưu tầm được tranh của Hye Won thì tốt biết mấy. Thú thật so với Dan Won tiên sinh thì…muội yêu thích Hye Won hơn một chút. Hihi! Vì phong cách của Hye Won rất đặc biệt, không giống với những Họa sư khác cùng thời. Người đi theo chiều hướng sáng tác tự do, không để bị trói buột hay gò bó trong một khuôn khổ nhất định nào cả. Thông qua những bức họa nữ nhân đầy cảm xúc…Hye Won đã thể hiện được ý chí tự do, phản ánh được những ước mơ thầm kín, cũng như sự bất bình với lễ giáo phong kiến đương thời. Những tác phẩm họa nữ nhân của Hye Won thực sự đã gây ra tranh cãi lớn trong Hội giới, muội rất thích xem những bức họa ấy. Những điều thầm kín mà Hye Won ẩn chứa trong những bức họa ấy, thường khiến cho muội cảm nhận được…nó giống như một câu chuyện không có hồi kết vậy. Có lẽ…chỉ có những người trong cuộc…mới có thể thấu hiểu trọn vẹn và sâu sắc được những điều thầm kín ấy của Người”. Nói đến Hye Won…Eunhi thực sự rất vui thích. Đây…mới thực sự là vị Họa sư nàng ngưỡng mộ nhất Joseon, có lẽ vì Họa sư ấy…có phong cách họa tranh giống nàng chăng? Dù chỉ mới được một hai lần được xem họa tác gốc, còn phần lớn…là qua các bản đã sao chép lại, nhưng thực sự nàng có thể cảm nhận được chút gì đấy được ẩn chứa trong tranh Hye Won…

“Hye Won à! Sao nữ nhi các muội…lại yêu thích vị Họa sư trẻ tuổi ấy như thế. Eunhi muội cũng am hiểu rõ phong cách Hội họa của Hye Won nhỉ. Biểu muội của huynh cũng giống như muội vậy…cũng rất yêu thích và ngưỡng mộ Hye Won. Chắc không phải…vì người đó trẻ tuổi và gương mặt tuấn tú đấy chứ?”. Chàng đáp lời rồi ngẫm nghĩ trong lòng…Là Hye Won nữa à. Thật không hiểu…sao lại có nhiều nữ nhi yêu mến Hye Won đến vậy. Cha chàng đã liên hệ với bằng hữu khắp nơi để tìm mua lại tranh của Dan Won và Hye Won, nhưng chỉ mới tìm mua được hai bức họa này của Dan Won thôi. Còn về Hye Won…thì lại có chút khó khăn. Tuy đã tìm được một nơi muốn nhượng lại, nhưng vẫn chưa thương lượng xong giá cả. Có vẻ như…là một quý tộc lớn ở tận thành Hán Dương, vì biết tranh của Hye Won hiện giờ rất khan hiếm…nên họ đã cố tình đẩy giá bán lên rất cao. Mong là cha sẽ thương lượng thành công. Nếu như mua được tranh của Hye Won, chắc hẳn Jeong Yun muội…sẽ thích lắm. Chàng thầm nghĩ trong đầu và khẽ mĩm cười với sở thích độc đáo của nghĩa muội chàng…

“Huynh đừng đùa với muội đấy. Sao Ji Hoo huynh biết được…Hye Won có một gương mặt tuấn tú chứ. Hihi! Muội yêu thích Hye Won bởi tài năng Hội họa thực sự, chứ không phải bởi vì dáng vẻ bên ngoài của Người ấy. Cũng đã có rất nhiều người nói rằng…Hye Won là một Họa sư trẻ tuổi với dáng vẻ thanh thoát tao nhã, gương mặt tuấn tú và sở hữu một cặp mắt nhạy bén…có thể nhận biết được các bức họa một cách sâu sắc nhất. Không biết những lời nói ấy…có đúng hay không, nhưng nếu như là sự thật, thì huynh thử nghĩ xem…một người nam nhân vừa tài hoa vừa có nhiều ưu điểm như vậy, thì có người nữ nhân nào…lại không yêu thích cơ chứ. Hihi! Có thể họa ra được những bức họa như vậy, muội nghĩ chắc hẳn bản thân Hye Won…là một người rất chú trọng đến mặt tình cảm…”. Những lời đồn đãi về Hye Won thực sự rất nhiều, bản thân nàng cũng không biết đâu là sự thật, đâu là những lời đồn thổi. Nhưng tất cả những gì nàng nghĩ về Hye Won…thì vẫn luôn như thế. Nàng đã có duyên gặp được một Người…cũng tài hoa và cũng có nhiều ưu điểm như thế, Eunhi khẽ mĩm cười khi nghĩ đến đại huynh ngốc của nàng. Nếu như…Đại huynh của nàng…thực sự là Hye Won…thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Khi ấy…chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm. Hihi! Sao nàng lại có suy nghĩ như vậy chứ, huynh ấy…không thể nào là Hye Won được, làm gì…có chuyện trùng hợp như thế chứ, ngốc thật. Không biết cả đời này…nàng có duyên gặp được Hye Won, gặp được người Họa sư mà nàng ngưỡng mộ nhất hay không?

“Huynh thật…nói không lại muội rồi. Mong là sau này muội sẽ có cơ duyên gặp được Người mà muội ngưỡng mộ, không thì…được xem lại tranh của Người đó vậy. Hihi!”.

“Vâng! Muội cũng mong được như thế. Giờ…chắc muội phải trở về quán trọ thôi, đại huynh của muội có lẽ đang đợi ở đấy. Chào Ji Hoo huynh nhé, lần sau nếu có cơ hội gặp lại…chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn, muội về trước đây”. Mãi lo nói về Hye Won mà quên mất việc của Yun, chắc hẳn giờ này huynh ấy đã trở về quán trọ rồi. Eunhi vội vàng nói lời tạm biệt với Ji Hoo, nàng cũng mong lần sau sẽ có dịp gặp lại người nam nhân này. Còn bây giờ…phải mau chóng trở về quán trọ ngay, không khéo huynh ấy lại đi khắp nơi tìm nàng…rồi lại giận nàng nữa thì khổ…

“Uhm! Vậy…muội về quán trọ nhanh đi, không chừng huynh ấy đang trông muội lắm đấy. Huynh cũng mong là sẽ có dịp được gặp lại muội…Hihi! Chào muội nhé”. Ji Hoo mĩm cười đáp lời và nhìn về hướng Eunhi cho đến khi nàng khuất hẳn. Phải nói lời tạm biệt vội vàng như thế…chàng cũng có vẻ gì đấy hơi luyến tiếc. Một tiểu cô nương lương thiện, tính tình hoạt bát cởi mở, trò chuyện rất thoải mái…cũng mong lần sau sẽ có duyên được gặp lại…

…………

View user profile

23 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Apr 29 2011, 18:13

vovevo


Member
Member
16 chap rồi mà YB chưa tìm thấy JH, mong gặp quá đi ko chiu đâu

View user profile

24 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Apr 29 2011, 22:25

moonly


Member
Member
mình nghe đồn là phải 2 chap nữa mới gặp, ráng đợi đi bạn sdgth

View user profile

25 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Tue May 03 2011, 17:03

soha_soha


Member
Member
Chương 17:

Về phía Yun! Khi từ chỗ của Kang đại thúc trở về…thì đã không trông thấy Eunhi đâu cả. Nghe người chủ quán trọ nhắn lại…là muội ấy đã ra ngoài được một lúc và hiện giờ chắc đang dạo chơi đâu đó ở khu chợ. Với bản tính của Eunhi…chàng cũng biết chắc được điều ấy, nên ban đầu chàng đã có dặn dò muội ấy trước. Người muội muội tinh nghịch này của chàng…có mấy khi lại chịu ngồi yên một chỗ cơ chứ. Thật đúng là…bản tính nghịch ngợm ấy vẫn không thể nào thay đổi được…

Yun trở về phòng ngồi đợi một hồi lâu vẫn không thấy Eunhi trở về, nên chàng cũng quyết định đi đến khu chợ ấy. Một mặt…là để tìm kiếm Eunhi, và mặt khác…chàng cũng muốn tìm đường lần đến Min phủ trước…

Theo lời chỉ dẫn của Kang đại thúc, đúng là có một cây cầu ở phía trước thật. Vậy là qua cây cầu này…sẽ đến được khu chợ, đi dọc hết khu chợ sẽ nhìn thấy được Min phủ. Chàng…vẫn đang ngẫm nghĩ về những lời chỉ dẫn của Kang đại thúc. Khi bước chân đến giữa cầu, không biết vì sao trong lòng chàng…lại có một cảm giác gì đấy rất đỗi thân quen. Quang cảnh xung quanh đây…thật có nét gì đấy rất giống với cây cầu định mệnh năm nào ở Hán Dương. Là nơi…mà lần đầu tiên…chàng được trông thấy người nữ nhi xinh đẹp ấy. Tất cả…tất cả mọi chuyện cứ lần lượt hiện ra trước mắt chàng. Khi ấy…chính dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm nhưng lại có phần lạnh lùng ấy của JH…thực sự đã thu hút được tất cả sự chú tâm của chàng. Đối với chàng…JH thật sự là người nữ nhi xinh đẹp nhất…

Đang mãi đứng ngẫn người với những ký ức xưa, thì thoáng nghe thấy ở phía sau vang lên giọng nói của một ai đó, có vẻ như…là đang gọi tên của chàng…

“Yun…! Là huynh thật sao! Muội cứ tưởng…là không phải chứ. Thật không ngờ…là có thể gặp lại được huynh ở trấn An Lạc này”. Một người nữ nhi từ phía xa cất tiếng gọi…rồi mĩm cười mừng rỡ tiến bước về nơi Yun đang đứng…

“À!…Là…Dae Ha sao? Huynh cũng không ngờ…lại có duyên gặp được muội thế này. Muội vẫn khỏe chứ…Dae Ha?”. Yun cũng thật không ngờ là vừa đến nơi này…lại gặp được ngay vị tiểu thư ấy, thật sự…có duyên đến vậy sao? Mong sao giữa chàng và JH…cũng sẽ có được cái duyên giống như thế…

“Hihi! Muội vẫn khỏe. Huynh đến trấn An Lạc lâu chưa? Huynh đến đây dạo chơi, hay là đến…để tìm tung tích của người có tên JH ấy? Thú thật…muội cũng đã dò hỏi xung quanh đây, nhưng vẫn không tìm được gì cả, vẫn không tìm được người nào có cái tên JH ấy. Muội không giúp được gì cho huynh rồi…buồn thật đấy!”. Dae Ha mĩm cười đáp lời. Nàng cảm thấy rất vui vì được gặp lại người nam nhân này nhanh đến vậy. Từ khi trở về…nàng đã đi dò hỏi khắp nơi, nhưng vẫn không sao tìm được chút tin tức gì về người tên JH ấy cả. Hiện tại…nàng cũng đang trên đường dò hỏi trở về phủ, thật không ngờ…lại vô tình gặp lại được Yun, giữa người nam nhân này và nàng…cũng thật là có duyên đấy chứ…

“Huynh vừa đến đây hôm nay thôi. Thú thật là…huynh đến tận đây cũng chỉ vì việc ấy. Không sao cả, dù gì…huynh cũng cám ơn muội đã vất vả nhiều như thế. Trời đã sắp tối mà muội còn lang thang ở ngoài thế này sao? Muội không sợ à? Hihi! Nhà muội…có ở gần đây không?”.

“Hihi! Muội không sợ, nhà muội cũng ở gần đây thôi…đi qua hết khu chợ phía trước là tới ngay. Muội cũng đang trên đường về đây. Còn huynh thì sao nào? Làm gì…mà lại đứng thẩn thờ trên cầu vậy? Mà hiện tại…huynh đang ở nơi nào? Và huynh dự tính ở lại đây trong bao lâu?”. Dae Ha tủm tỉm cười đáp lời. Mặt khác…nàng vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện ban nãy, không biết vì sao trông Yun…lại có vẻ trầm ngâm như thế, dường như…đang mãi nghĩ ngợi đến chuyện gì đấy, cái dáng vẻ ban nãy…thật giống với dáng vẻ khi ấy…

“Vậy thì…huynh với muội cùng đường rồi đấy! Muội còn nhớ biểu muội của huynh chứ? Muội ấy cũng cùng đến đây với huynh, giờ này…chắc là đã dạo chơi hết cả khu chợ ở phía trước rồi không chừng. Huynh đang trên đường đến đó tìm muội ấy đây. Đã như vậy…hay để huynh đưa muội về nhé, cũng cùng đường mà. Vả lại…thân nữ nhi không nên đi lại một mình những lúc thế này. Huynh hiện đang ở quán trọ Thiên An, có lẽ…huynh sẽ ở lại đây vài ngày, đến khi nào…huynh làm rõ được một chuyện quan trọng…huynh sẽ trở về”.

“Vâng! Nếu như không gây phiền gì cho huynh thì chúng ta cùng đi vậy. Ở đây nếu có khó khăn gì huynh cứ nói…muội sẽ giúp cho huynh. Muội muội của huynh…là Eunhi đúng không? Hai huynh muội tính tình hoàn toàn khác nhau…nhưng lại có thể thân thiết như vậy, rất ít khi thấy đấy. Vì muội thấy…Eunhi tính tình vui vẻ nghịch ngợm, còn huynh thì…lại trầm tính và có vẻ như sống rất nội tâm. Hihi!”.

“Không phiền gì cả, đi thôi nào. Muội dường như…cũng hiểu rõ tính cách của hai huynh muội huynh đấy nhỉ. Hihi! Eunhi…thì đúng là như vậy thật, bản tính của muội ấy lúc nào cũng như thế, tuy có phần nghịch ngợm…nhưng cũng lại rất biết cách quan tâm và an ủi người khác. Eunhi là biểu muội tốt nhất của huynh đấy. Nhưng sao muội lại nghĩ…huynh là người sống nội tâm cơ chứ. Huynh…thật như thế sao?”. Quả thật…kể từ khi chàng hiểu rõ được cuộc sống này thực chất là như thế nào, thì bản tính của chàng…đã thay đổi như thế. Chàng đã trầm tính hơn, suy nghĩ chính chắn hơn, trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn trước rất nhiều. Chàng cũng rất ít khi thổ lộ nỗi lòng của mình với những người khác. Có lẽ…sẽ chẳng có người nào có thể thấu hiểu được nội tâm của chàng…ngoài người nữ nhi ấy, và cũng có thể do bản thân của chàng…không muốn mở cửa trái tim mình với bất kì một ai khác…Yun khẽ gượng cười và ngẫm nghĩ về những lời nói của Dae Ha.

“Hihi! Chỉ là…muội nhận thấy như thế thôi. Chúng ta đi thôi nào…”. Dae Ha tủm tỉm cười đáp lời, nàng tin những gì nàng cảm nhận về Yun là không sai...

Thế là…cả hai người cùng nhau đi về khu chợ phía trước mặt…

Lặng lẽ đi bên cạnh người nam nhân này, Dae Ha cảm thấy lòng mình có một cảm giác gì đấy rất khó nói, cứ hồi hộp…nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Sự ồn ào và náo nhiệt xung quanh khu chợ hiện giờ không làm nàng để tâm đến nữa, vì tất cả sự chú tâm của nàng…đều đã đổ dồn về người nam nhân ấy. Cũng không biết là vì sao nữa, có vẻ như…từ cái lần đầu tiên nhìn thấy Yun ngồi gảy đàn, nàng…đã bị thu hút bởi ánh mắt chất chứa đầy sự bi thương kia, nàng thực muốn biết trong lòng người nam nhân này đang mang nặng nỗi đau gì mà lại như thế…

“Dae Ha à! Muội ở gần khu chợ, thế…muội có biết Min phủ không?”. Yun đột ngột mở lời dò hỏi, chàng thực muốn tìm hiểu rõ thêm về Min phủ…cốt tìm cách vào được bên trong để tìm gặp vị cô nương tên Jeong Yun kia…

“Min phủ à? Muội…biết nơi ấy rất rõ, nhưng sao…huynh lại muốn biết về Min phủ?”. Dae Ha có phần bất ngờ và tỏ vẻ thắc mắc khi nghe Yun nhắc đến Min phủ, sao…Yun lại nhắc đến nhà của nàng chứ? Không lẽ…lại có liên quan gì đấy đến người mà huynh ấy muốn tìm sao? Không lẽ trong phủ…lại có người mà huynh ấy muốn tìm sao?

“Muội biết rõ nơi ấy à! Vậy thì tốt quá. Muội có biết…người nghĩa nữ của Min lão gia tên là Jeong Yun không? Không biết cô nương ấy…là người như thế nào nhỉ?”.

“Là…Jeong Jun tỷ à! Sao huynh…lại hỏi về tỷ ấy? Huynh…biết tỷ tỷ của muội à?”. Lại một lần nữa Dae Ha tỏ vẻ bất ngờ khi lại nghe Yun nhắc đến tỷ tỷ của nàng. Không lẽ…huynh ấy quen với Jeong Yun tỷ sao? Hay là…người huynh ấy muốn tìm lại chính là Jeong Yun tỷ. Không…không thể nào trùng hợp như vậy…

“Người đó…là tỷ tỷ của muội à? Vậy ra…muội là tiểu thư trong Min phủ? Là…tiểu nữ của Min lão gia sao?”. Yun hồi hộp đáp lời và chờ đợi câu trả lời từ Dae Ha…

“Vâng! Muội…chưa nói với huynh. Muội là…Min Dae Ha, còn người tên Jeong Yun mà huynh vừa nhắc đến…là tỷ tỷ của muội. Là người…đã cùng muội đến Bình Lạc trấn để mua đàn, tỷ ấy chính là người đã đánh bản tấu khúc…mà dạo trước huynh muốn gặp mặt đấy”.

“Vậy ra…cô nương Jeong Yun ấy…là người đã đánh tấu khúc đó. Trùng hợp thật đấy, trên thế gian này…không ngờ lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Nếu vậy thì…thật sự quá tốt rồi. Hơi thất lễ một chút, nhưng…huynh thực sự rất muốn gặp người tên Jeong Yun ấy một lần, không biết…muội có thể giúp được cho huynh không?”. Yun khá bất ngờ trước những gì Dae Ha nói, không ngờ vị cô nương Jeong Yun này…lại chính là người đánh bản tấu khúc dạo ấy, và…lại là tỷ tỷ của Dae Ha nữa. Phải chăng…vận mệnh đang muốn giúp đỡ cho chàng, không muốn chàng phải gặp thêm khó khăn hay trở ngại gì nữa, sẽ để chàng tìm đến Người ấy dễ dàng hơn. Nếu là tỷ tỷ của Dae Ha, không chừng…muội ấy sẽ giúp được cho chàng. Chàng biết bản thân có phần thất lễ khi đề nghị một chuyện như thế, nhưng việc này…thực sự rất quan trọng với chàng, chàng rất nóng lòng làm rõ nó nên không còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác…

“À! Vâng. Nếu như…huynh đã nói vậy, muội sẽ giúp huynh. Nhưng tỷ tỷ của muội rất ít khi chịu gặp người lạ…nhất lại là nam nhân, tỷ ấy càng không muốn để tâm đến. Tỷ tỷ của muội…thực sự đã có Người mà tỷ ấy yêu thương và trân trọng, nếu huynh có ý định gì…hãy từ bỏ đi, vì tỷ ấy là một người hết mực chân tình…sẽ không bao giờ để tâm đến một người nam nhân nào khác”. Dae Ha không biết vì sao nàng lại nói ra những lời như thế, phải chăng…khi người nam nhân ấy nhắc đến Jeong Yun tỷ, trong lòng nàng…có một chút gì đấy ganh tỵ. Nàng không biết vì sao…Yun lại muốn gặp mặt Jeong Yun tỷ đến như vậy? Dù biết chắc rằng tỷ ấy sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một người nam nhân nào khác, nhưng nàng…vẫn có một cảm giác gì đấy không an lòng. Không lẽ…nàng thực sự đã có cảm tình đối với người nam nhân đang đứng trước mặt nàng đây sao? Không phải…không phải…trong lòng nàng hiện tại đang rối hết cả lên…

“Muội nghĩ đi đâu thế. Huynh hiểu những gì muội nói! Bản thân huynh…cũng không có ý định gì lớn lao cả. Nếu tỷ tỷ của muội không muốn gặp mặt người lạ cũng không sao, muội có thể để huynh…đứng xa xa ở một góc nào đó cũng được, chỉ cần là nơi…huynh có thể nhìn thấy cô nương ấy là được. Huynh chỉ là muốn nhìn thấy người có cái tên Jeong Jun ấy…để làm rõ được một việc mà thôi. Huynh đến đây cũng chỉ vì việc này, nó thực rất quan trọng. Muội có thể nào giúp huynh được không?”. Yun khẽ mĩm cười trước những lời Dae Ha nói, thật giống với những gì Kang đại thúc đã nói với chàng, cô nương Jeong Yun ấy…quả thực đã tìm được người mà bản thân mình yêu thương và trân trọng. Chàng lại bắt đầu để mất dần sự bình tâm vốn có của bản thân, dù có như thế nào…chàng cũng vẫn nhất định gặp mặt một lần cho rõ. Nếu người ấy thực sự là JH…chàng sẽ một lòng cầu chúc cho nàng ấy hạnh phúc, và…sẽ mãi không bao giờ tìm đến nơi này nữa. Còn nếu như không phải, chàng…sẽ đưa Eunhi trở về Bình Lạc trấn, rồi sau đó…sẽ lại tiếp tục con đường tìm kiếm JH như trước…

“Nếu huynh đã quyết như vậy, muội…sẽ giúp huynh gặp được tỷ ấy…”. Những lời nói của Yun khiến nàng cứ nghĩ ngợi mãi…Huynh ấy đến tận đây…chỉ để nhìn thấy Jeong Yun tỷ thôi sao? Sao lại như thế? Không phải người huynh ấy cần tìm…tên JH sao? Thế thì có liên quan gì đến tỷ tỷ chứ, và…việc mà Yun nói muốn làm rõ thực chất là gì chứ? Dae Ha cứ mãi để tâm suy ngẫm về những vấn đề này…

Về phía Yun…vẫn đang mãi quay về phía Dae Ha hỏi chuyện nên không còn để tâm gì đến những chuyện khác xung quanh nữa. Dường như bản thân chàng cũng quên mất việc đến chợ là để tìm kiếm Eunhi. Lúc nào cũng như thế, cứ mỗi khi có việc gì đấy liên quan đến JH…thì tâm trí chàng lại cứ mãi như thế, lại không màng để tâm gì đến những chuyện khác xung quanh. Đúng lúc này…có bàn tay của một ai đó vỗ mạnh vào vai chàng từ phía sau khiến chàng khẽ giật cả mình. Sau đó lại nghe thấy được một giọng nói quen thuộc…

“Yun! Huynh làm gì ở đây vậy? Đi nơi đông người mà sao…lại quay lưng lại như thế, không may va phải người khác hay té ngã thì sao? À! Thì ra…là đang tiếp chuyện với vị tiểu thư hôm nọ. Huynh và vị tiểu thư ấy…cũng có duyên thật đấy, vừa đến trấn An Lạc đã gặp lại ngay rồi. Hihi!”. Eunhi trông thấy đại huynh của nàng từ phía xa, nhưng vì huynh ấy…cứ mãi quay về phía sau nói chuyện gì đấy với vị cô nương kia nên không nhìn thấy được nàng. Không ngờ lại là vị tiểu thư đã gặp lần trước ở chỗ Han đại thẩm, chắc là huynh ấy…lại hỏi về chuyện của JH tỷ nữa rồi. Thật là…vừa mới đến nơi này mà tâm trạng đã lại như thế nữa rồi…

“Là muội à…Eunhi! Muội làm huynh giật cả mình đấy. Uhm! Đây là Dae Ha…là người mà chúng ta đã gặp lần trước đấy. Huynh cũng thật bất ngờ khi gặp được tiểu thư ấy ở đây. Còn có rất nhiều chuyện…muội sẽ không ngờ tới đâu, chốc lát nữa về quán trọ…huynh sẽ nói lại sau”.

“Chào Eunhi. Lâu rồi…mới có dịp gặp lại hai người thế này…”. Dae Ha mĩm cười và cất lời chào hỏi Eunhi trước…

“Vâng! Hihi! Chào Dae Ha tiểu thư…”.

“Nếu có cơ hội…Dae Ha nhất định sẽ đưa hai huynh muội người đi dạo chơi khắp trấn An Lạc này…”.

“Hihi! Vâng…chắc sẽ có cơ hội đó mà…”. Eunhi mĩm cười đáp lời…

“Muội lại còn muốn đưa biểu muội huynh đi dạo chơi nữa sao? Muội trông muội ấy kìa…nói đến việc dạo chơi thì vui mừng như thế đấy. Thật là…Hihi!”.

“Hihi! Chỉ là đi dạo chơi xung quanh thôi, muội cũng muốn đưa huynh và Eunhi đi tham quan mọi nơi cho biết vậy mà. Giờ đã tìm được Eunhi rồi, hai huynh muội huynh trở về quán trọ nghỉ đi. Nhà muội ở phía trước rồi, phía bức tường cao ấy đấy, huynh không cần đưa muội về tận nhà đâu. Còn về việc đó…muội hứa sẽ giúp huynh. Sáng mai hãy đến trước cổng phủ đợi muội, muội sẽ đưa huynh vào trong. Cha muội cũng rất muốn muội mời bằng hữu về nhà chơi nên chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Và nhất định…muội sẽ giúp huynh nhìn thấy được tỷ ấy”. Dae Ha quay sang phía Yun mở lời. Nàng muốn dẫn chàng vào tham quan Min phủ, và cũng giúp huynh ấy nhìn thấy Jeong Yun tỷ để làm rõ việc gì đấy. Dạo trước cha nàng nói có ý muốn gặp mặt người bằng hữu mới này, nên nàng cũng muốn để cha gặp mặt Yun, không chừng…cha sẽ nhận biết được Yun là người như thế nào, có phải…là một nam nhân tài hoa hay không…

“Uhm! Nếu được sự giúp đỡ của muội thì quá tốt rồi. Dae Ha à! Thật tình…cám ơn muội nhiều lắm. Về việc muội nói thì…không đưa muội về tận nhà cũng được, vậy…muội mau vào nhà đi, huynh đứng ở đây khi nào thấy muội vào trong…thì huynh và Eunhi sẽ về ngay. Hihi! Thôi muội cũng về nghỉ đi, sáng mai huynh sẽ đến trước cổng phủ đợi muội…mau vào nhà đi nào”.

“Huynh thật là…Vâng! Như vậy cũng được…muội về trước đây. Chào Eunhi nhé, khi nào có dịp…chúng ta sẽ cùng đi dạo chơi ở đây nhé”.

“Vâng! Nhất định thế…Hihi!”.

Nói rồi Dae Ha từ từ tiến đến cổng Min phủ. Trước khi bước chân vào bên trong, nàng quay đầu nhìn về phía ấy…vẫn trông thấy Yun đứng ở đấy nhìn về phía nàng. Người nam nhân này…thực sự cũng biết quan tâm lo nghĩ đến người khác đấy chứ…

“Huynh à! Đối với người nữ nhi nào…huynh cũng đều tận tâm như thế sao. Muội cứ nghĩ…chỉ đối với JH tỷ…thì đại huynh của muội mới như thế chứ. Huynh như thế này thì…có người nữ nhi nào gặp huynh mà lại không yêu thích cơ chứ. Ở Bình Lạc trấn đã thế, đến tận nơi này…lại cũng như thế, huynh thật là…Muội mà gặp được JH tỷ, sẽ mách với tỷ ấy là huynh lúc nào cũng đi khắp nơi trêu đùa với nữ nhi cho xem…Hihi!”.

“Muội nói sao chứ…người nữ nhi nào gặp huynh cũng đều yêu thích huynh sao? Vậy không lẽ…muội cũng yêu thích huynh à? Hihi! Muội lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy…Không đùa nữa nào, chúng ta mau về quán trọ thôi”.

“Vâng. Sao muội…lại không thể yêu thích đại huynh của muội cơ chứ. Muội yêu thích huynh nhất đấy. Hihi! Mình về thôi…đại huynh ngốc à!”. Eunhi gắng làm ra vẻ mặt trêu đùa, nhưng thực sự…đó chính là những lời nói nàng đã cố chôn sâu tận đáy lòng. Nàng tủm tỉm cười đáp lời rồi tiến đến khoát lấy cánh tay của đại huynh nàng…cùng trở về quán trọ. Nàng biết…đó chỉ là những lời nói đùa của Yun, nhưng lại khiến cho con tim nàng đập loạn nhịp, mặt nàng nóng bừng cả lên. Huynh ấy…sẽ mãi không thể nhận thấy được những thay đổi đột ngột đó nơi nàng…

“Muội thật là…mau về thôi nào…”. Chàng khẽ mĩm cười đáp lời rồi cốc nhẹ vào trán Eunhi, người muội muội này của chàng thật là tinh nghịch…

…………

Sau khi trở về quán trọ tắm rửa và thay đổi trang phục mới, Yun nhờ người chuẩn bị vài món ăn rồi tự tay bê mâm thức ăn đó đến phòng Eunhi, chàng vươn tay gõ nhẹ vào cửa và cất tiếng gọi vọng vào bên trong…

“Eunhi à! Muội có trong đấy không? Mau ra mở cửa giúp huynh nào…”.

“Vâng! Muội ra ngay đây…Huynh làm gì mà bưng bê nhiều thứ vậy, sao không nhờ người trong quán trọ mang giúp cho. Để muội đỡ giúp…kẻo lại rơi hết thức ăn bây giờ. Huynh thật là…Hihi!”. Eunhi bước ra mở cửa thì thấy đại huynh của nàng một tay đỡ lấy khay thức ăn, một tay thì cầm chén đũa…trông dáng vẻ tất bật đó khiến nàng không khỏi bật cười…

“Huynh muốn tự tay mang đến rồi cùng ăn với muội vậy mà, huynh không muốn làm phiền đến người khác. Huynh muội ta cùng ăn nào, cả buổi chiều muội dạo chơi khắp nơi…chắc cũng đã đói rồi nhỉ. Hihi!”.

“Hihi! Muội cũng chỉ đi vòng quanh một chút thôi mà. Huynh ăn đi này…đừng có mà trêu muội nữa. Nhưng…vị tiểu thư Dae Ha ấy, dường như…có cảm tình với huynh thì phải, huynh…không nhận thấy sao? Nhưng muội lại nhận ra được điều ấy đấy”.

“Nữa rồi đấy. Muội lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi đấy. Huynh và Dae Ha…chỉ đơn thuần là bằng hữu của nhau mà thôi, không có chuyện ấy đâu. Muội cũng ăn đi này…đừng ở đó mà nghĩ ngợi lung tung”.

“À! Muội quên mất…đại huynh của muội ngoài JH tỷ ra…thì nào có để tâm đến những người nữ nhi khác. Nhưng để rồi xem…một lúc nào đó…huynh sẽ nhận thấy muội nói đúng. Huynh không để tâm đến người ta…nhưng biết đâu lại có người để tâm đến huynh…Hihi!”.

“Muội thật là…”.

Cả hai huynh muội ngồi dùng cơm chung rất thân thiết, sau đó cùng nhau dọn dẹp đâu đó gọn gàng…rồi lại cùng ngồi uống trà và trò chuyện tiếp…

“Huynh à! Huynh nhờ Dae Ha tiểu thư giúp gì vậy? Huynh nói có nhiều chuyện muội không ngờ tới…là chuyện gì vậy?”.

“À! Chuyện đó…là như thế này. Muội có còn nhớ cái ngày chúng ta gặp Dae Ha ở chỗ của Han đại thẩm không? Lúc ấy huynh nói với muội là có nghe thấy tiếng đàn của ai đó rất hay, muội còn nhớ không? Người gảy đàn đó là tỷ tỷ của Dae Ha thì muội biết rồi đúng không, nhưng tỷ tỷ của Dae Ha… cũng chính lại là vị cô nương tên Jeong Yun mà huynh đang muốn tìm đấy. Mọi chuyện…thật trùng hợp quá phải không? Tuy huynh không nói rõ hết mọi chuyện cho Dae Ha biết, nhưng muội ấy có hứa sẽ giúp huynh. Ngày mai…Dae Ha sẽ đưa huynh vào Min phủ, như thế huynh sẽ có thể nhận mặt được vị cô nương ấy có phải là JH hay không. Huynh không ngờ mọi chuyện được thuận lợi như vậy. Eunhi à! Huynh thật sự cảm thấy rất vui…”. Yun thực lòng cảm thấy rất vui, vì chỉ ngày mai nữa thôi…chàng sẽ biết được sự thật mọi chuyện. Đó…có phải là người mà chàng đã vất vả tìm kiếm suốt bao năm qua không? Chàng thật sự thấy trong lòng hồi hộp lắm…

“Vậy ra…Dae Ha là tiểu thư của Min phủ à. Tỷ tỷ của cô nương ấy…lại là người mà chúng ta tìm kiếm. Đúng thật có những chuyện…khó mà lường trước được, nhưng không phải như thế sẽ tốt cho việc của huynh đó sao. Nếu như ngày ấy ở Bình Lạc trấn…huynh gặp được người đánh đàn ấy…thì chắc là đã biết rõ mọi chuyện rồi nhỉ. Chỉ qua ngày mai nữa thôi…mọi chuyện sẽ được làm rõ, chắc hiện giờ…lòng huynh hồi hộp lắm đúng không?”.

“Uhm! Nếu như ngày ấy huynh nán lại một chút…thì đã có thể gặp được cô nương ấy. Nhưng không sao cả, như lời muội nói đấy…chỉ cần qua ngày mai nữa thôi. Huynh hiện tại cũng đang lo nghĩ và hồi hộp lắm. Nhưng bản thân huynh cũng lại không dám đặt quá nhiều hy vọng vào đấy, vì huynh rất sợ…lại phải đối diện với cái cảm giác hụt hẩng ấy thêm một lần nữa…”. Quả thật suốt thời gian qua…Yun thực sự đã gánh chịu quá nhiều sự hụt hẩng rồi, chàng rất sợ lại phải đối diện với nó thêm một lần nữa. Nếu như không phải, thì thực sự…chàng cũng không biết phải tìm kiếm JH ở nơi nào nữa, một một lần nữa…chàng sẽ lại đánh mất phương hướng…

“Huynh đừng bi quan như vậy nữa, hãy tự tin lên đi chứ, muội chắc…huynh sẽ tìm được tỷ ấy nhanh thôi. À! Muội có món đồ này…muốn tặng cho huynh, đợi muội một chút nhé”. Eunhi động viên Yun rồi sực nhớ đến chiếc ngọc bội mà nàng vừa mua được ở chợ…

“Món đồ gì vậy? Sao hôm nay…lại muốn tặng quà cho huynh vậy? Hay là…có điều gì đó giấu huynh đúng không?”.

“Huynh này…cứ nghĩ xấu cho muội thôi. Đây…huynh xem có đẹp không? Muội mong sao chiếc ngọc bội này…sẽ mang lại sự may mắn và bình an đến cho huynh. Trong lúc dạo chơi ở chợ, khi muội trông thấy nó…thì nghĩ ngay đến huynh đấy. Trông nó rất trang nhã…có phần hợp với huynh lắm đấy, huynh thấy sao?”. Nàng bước đến tủ lấy chiếc ngọc bội rồi đưa tận tay cho đại huynh của nàng xem...

“Uhm! Là…một chiếc ngọc bội sao. Hoa văn và những họa tiết trên chiếc ngọc bội này rất tinh xảo, màu trắng trông rất trang nhã. Khi nhìn vào nó…cứ như là huynh đang được nhìn một bức họa thu nhỏ vậy. Muội cũng tinh mắt thật đấy, lựa được một chiếc ngọc bội đẹp thế này. Hihi! Chắc là…nó đắt lắm đúng không? Có thật là…muội tặng huynh không đấy?”. Thú thật khi nhìn thất chiếc ngọc bội của Eunhi…chàng lại chợt nhớ đến chiếc ngọc bội hình cánh bướm ấy. Không biết…JH có còn đeo nó bên mình giống như trước kia không? Dù không còn đeo nó…nhưng chỉ cần JH còn nhớ đến chàng…thì chàng đã thấy vui rồi. Chàng không muốn Eunhi nhận thấy chàng như vậy nên cố gắng giấu đi cái cảm xúc ấy…

“Muội tặng huynh thật đấy, huynh đừng nghĩ ngợi gì cả. Vì huynh lúc nào cũng quan tâm muội, đối tốt với muội, và cũng đã mua cho muội rất nhiều thứ…nên muội muốn tặng huynh một món quà vậy thôi. Cũng chỉ là một món quà nhỏ, nếu so với những gì huynh đã làm cho muội...thì không là gì cả. Chắc là đại huynh…sẽ không từ chối tấm lòng của người muội muội này đấy chứ?”.

“Sao muội lại nói vậy. Huynh cũng đâu làm được gì nhiều cho muội. Trước giờ huynh chỉ có đại huynh mà thôi, nhưng giờ…đã có thêm một người biểu muội là muội đấy. Muội là biểu muội duy nhất của huynh…thì nhất định huynh sẽ quan tâm đến muội, sẽ luôn đối tốt với muội, và…sẽ không để một ai ức hiếp muội cả. Nếu muội đã nói vậy…thì người đại huynh này sao có thể không nhận được. Cám ơn muội…huynh sẽ giữ nó cẩn thận. Ngoài JH ra…muội là người nữ nhi thứ hai tặng quà cho huynh đấy. Số ngân lượng muội đưa cho huynh đặt phòng vẫn còn dư đấy, nay mai có nhiều thời gian hơn…huynh sẽ dẫn muội ra chợ, muội thích gì…huynh sẽ mua cho muội, cứ như vậy nhé!”.

“Vâng. Muội đợi đến lúc đó đấy nhé. Hihi! À! Mà…có chuyện này nữa, ban nãy ở chợ…muội được xem hai tác phẩm của Dan Won tiên sinh đấy, hai bức họa ấy thực sự rất đẹp. Mai nếu huynh có đi ngang đấy thì vào đấy xem cho biết, xưởng họa lớn đối diện với Min phủ đấy”. Nghe những lời bộc bạch của Yun…nàng không biết cõi lòng nàng cảm thấy thế nào nữa. Huynh ấy…vẫn mãi như thế, lúc nào cũng chỉ xem nàng là biểu muội mà thôi. Nàng vẫn không làm thay đổi được điều gì cả. Nhiều lúc nàng thầm nghĩ trong lòng…Nếu như vận mệnh để cho nàng gặp được người nam nhân này trước…thì không biết sẽ như thế nào, nàng có thể nào…thay thế được vị trí của người nữ nhi kia không? Nếu như Yun quan tâm đến nàng, đối tốt với nàng, và không để một ai ức hiếp nàng…trên cương vị là người yêu thương nàng chứ không phải bởi là đại huynh của nàng…thì tốt biết bao…Nàng không muốn Yun nhận thấy được tâm trạng hiện tại của nàng nên nói sang việc của Dan Won tiên sinh…

“Có đúng thật…là tranh của Dan Won tiên sinh không? Muội…không nhầm lẫn đấy chứ?”. Nghe Eunhi nhắc đến tên thầy, Yun lại thấy có một chút gì đó day dứt trong lòng. Không biết…thầy có còn nhớ đến người học trò này hay không? Mà…còn nhớ đến chàng làm gì nữa cơ chứ, chàng…cũng đâu thể làm được gì cho thầy nữa. Giờ…có lẽ thầy cũng đã yên bề gia thất rồi không chừng. Chàng cũng mong thầy sớm tìm được một người nữ nhi toàn tâm toàn ý đối với thầy. Kể từ lúc đưa ra quyết định rời bỏ Hán Dương thì chàng biết sẽ không còn cơ hội được ở bên cạnh Người, và cũng không còn được cùng Người họa tranh nữa, đó…cũng là điều khiến cho chàng thấy hối tiếc nhất…khi rời xa nơi ấy. Chỉ là…bản thân chàng còn một tâm nguyện khác chưa đạt được, và nếu không đi thực hiện tâm nguyện ấy…thì bản thân chàng sẽ càng thấy hối tiếc hơn cả thế…

“Huynh cũng thích tranh của tiên sinh ấy nữa sao? Đúng thật là tranh của Dan Won tiên sinh đấy. Nếu không tin thì mai huynh ghé vào đấy xem thử đi, cũng tiện đường mà”.

“Uhm! Mai nếu có cơ hội…huynh sẽ ghé vào đấy xem thử. Huynh cũng rất thích tranh của Dan Won, huynh muốn được một lần nữa xem lại tranh của tiên sinh ấy”.

“Ngày mai muội sẽ ở lại quán trọ, huynh cứ đến Min phủ một mình nhé. Những chuyện thế này…để huynh đi một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Vì biết đâu…nếu người đó thực sự là JH tỷ, và nếu lỡ như…tỷ ấy nhìn thấy bên cạnh huynh có một người nữ nhi xinh đẹp khác, thì không chừng…sẽ dẫn đến hiểu lầm mất. Tỷ ấy mà ghen…thì muội không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. Hihi!”.

“Muội lại bắt đầu nữa rồi đấy. Vẫn chưa biết mọi chuyện như thế nào mà, nhưng nếu thực sự là JH thì…chắc sẽ không có chuyện hiểu lầm như muội nói đâu. JH…không phải là người như vậy đâu. Nàng ấy…là người hiểu rõ con người huynh nhất, nên…sẽ không có chuyện hiểu lầm đó đâu. Hihi! Muội muốn ở lại quán trọ đợi huynh cũng được, nếu thấy buồn thì cứ đi dạo tiếp xung quanh, muội chắc là…đã thông thuộc nơi này lắm rồi nhỉ, huynh cũng không còn sợ muội đi lạc nữa rồi. Hihi!”. Yun đáp lời và khẽ mĩm cười ẩn ý trước câu nói đùa tinh nghịch của Eunhi. Nhưng nếu thật sự…là JH, thì nàng ấy…có khi nào…giống như lời Eunhi nói không nhỉ. Chắc không đâu…thật là…sao lại có những ý nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ, bản thân mình…chắc lại để những lời nói đùa của Eunhi làm ảnh hưởng mất rồi. Thật là…

“Sao huynh có thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ. Nỗi lòng của người nữ nhi…huynh không thể hiểu rõ được đâu. Biết đâu chừng…Hihi!”. Eunhi tủm tỉm cười rồi mau chóng đáp lời…

“Thôi! Muội đừng có mà nghĩ ngợi lung tung nữa, không khéo…lại làm ảnh hưởng đến cách nghĩ của huynh thì khổ. Muội nghỉ sớm đi, huynh…về phòng đây”.

“Được rồi. Huynh đúng là một chàng ngốc mà, chẳng bao giờ…huynh có thể hiểu được nỗi lòng của nữ nhi đâu. Hihi! Huynh về phòng ngủ ngon nhé”.

“Uhm! Muội thật là…lại dám nói huynh như thế sao. Không biết đã là lần thứ mấy rồi đấy. Muội cũng ngủ ngon nhé…”. Yun cốc nhẹ vào trán Eunhi rồi lắc đầu đáp lời…

“Vâng! Hihi!...Nhưng sự thật…vẫn là như vậy mà…”.

……………



Last edited by soha_soha on Sun May 08 2011, 10:33; edited 1 time in total

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum