You are not connected. Please login or register

NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG

Go to page : Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 2 of 2]

26 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun May 08 2011, 10:32

soha_soha


Member
Member
Chương 18:

Lúc này đây tại Min phủ…

Đối với tất cả những việc Jeong Yun đã trải qua, nàng đều ghi nhớ trong lòng rất rõ. Cũng đã một thời gian khá lâu, nàng không được thưởng thức những tuyệt tác của Người. Không biết hiện giờ…Họa công của nàng đang ở nơi nào nữa, nàng thực sự thấy rất nhớ…rất nhớ. Nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn…nhưng lại có phần thanh thoát tao nhã của Người. Nhớ mãi khuôn mặt cương nghị…nhưng đôi lúc lại có nét tinh nghịch lém lĩnh của Người. Nhớ mãi đến ánh mắt long lanh sáng ngời…lúc nào cũng cứ như nhìn thấu cả trái tim và tâm hồn của nàng. Và…nhớ đến cả nụ cười ấm áp rạng ngời của Người…mà mỗi lần vô tình trông thấy nó đều khiến cho cõi lòng nàng rung động một cách kỳ lạ. Tất cả…tất cả những gì về Họa công…nàng đều nhung nhớ hết. Dù biết cả cuộc đời này…Họa công và nàng…sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau, nhưng Người…vẫn luôn là tất cả niềm tin và tình yêu hiện có của nàng. Lúc trước đã thế…thì bây giờ vẫn mãi là như thế…không có gì thay đổi cả. Người hiện giờ có nhớ đến nàng, có không quên được nàng…như bản thân nàng đã không thể quên được Người hay không?

Với bức họa nâng niu trên tay, nàng cứ mãi ngồi lặng lẽ nhìn ngắm nó. Đây…là tặng phẩm đầu tiên Họa công trao tặng cho nàng, nên lúc nào nàng cũng gìn giữ nó thật cẩn thận. Những lúc nghĩ đến Người…nàng đều mang nó ra xem, và mỗi lần đọc lại những dòng thơ ấy…luôn khiến cho nàng không dằn được nước mắt. Tuy nàng đã xem bức họa này rất nhiều lần trước đây, nhưng cái cảm giác hạnh phúc ấy…vẫn không có gì thay đổi cả. Mỗi lần chú tâm nhìn vào nó…đều gợi cho nàng nhớ lại những hồi ức khó quên ấy. Nhớ đến ánh mắt chất chứa đầy đau thương…mà Người hướng về phía nàng trong lúc ngồi gảy tấu khúc Đồng Thiên Niên Lão Hằng Tàng Khúc và cả lúc Người cương quyết nắm giữ lấy cổ tay nàng…để xin được nghe thêm một tấu khúc nữa. Người có biết…chính cái giây phút định mệnh ấy…Người cũng đã nắm giữ được cả trái tim của nàng không? Trước ánh mắt tha thiết ấy của Người…thì có người nữ nhi nào lại có thể không động lòng cơ chứ, nàng cũng như thế…cũng mãi không sao từ chối được Người. Họa công là người duy nhất…khiến cho nàng dần mất đi vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có của bản thân. Nàng cũng không biết bản thân nàng đã thay đổi như thế từ khi nào, chỉ biết mỗi lần trông thấy Người…là con tim nàng lại cứ xao động mãi không thôi, và mỗi khi bắt gặp được nụ cười của Người…thì cả cõi lòng nàng lại ngập tràn trong hạnh phúc. Thú thật…nàng chưa từng trông thấy một người nam nhân nào như thế trước đây, phải chăng…là do Họa công người không phải là một nam nhân. Nhiều lúc nàng đã thầm nghĩ…nếu như Người là một nam nhân thật sự, thì có lẽ…Người và nàng đã có thể đến được với nhau, thì có lẽ ngày ấy…Người và nàng đã có thể cùng nhau đi đến một nơi nào đấy thật xa, và sống một quãng đời thật yên bình thật hạnh phúc. Duyên phận giữa Họa công và nàng…tuy không được trọn vẹn như thế, nhưng đối với nàng mà nói…như thế cũng đã là quá hạnh phúc rồi. Việc được gặp gỡ Người, được quen biết Người, được thấu hiểu tâm hồn Người, và được bước vào trái tim của Người nữa…đó là tất cả những niềm hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời nàng…

Hôm trước nghe nghĩa phụ và Ji Hoo huynh nhắc đến Người…khiến cho cõi lòng nàng càng thêm day dứt khôn nguôi. Nếu một lần nữa được thưởng thức những tuyệt tác của Người…thì thật hạnh phúc biết bao. Hye Won…Hye Won…họa danh của Người cũng thật có ý nghĩa. Hye Won…Huệ Viên…Huệ của Huệ thảo…Viên của Lạc viên. Huệ thảo…tuy không thực sự rực rỡ, nhưng mùi hương của nó lại có thể lan tỏa nhẹ nhàng xa đến 10 dặm. Phải chăng…Họa công muốn dùng mùi hương chỉ có Người mới có, để họa nên những bức họa…có thể làm đầy cả thế giới này. Một họa danh thật đặc biệt…giống như Họa công người vậy. Quả thật tên tuổi của Người hiện giờ…đã vang danh khắp đất nước Joseon này. Họa công thật sự là một người tài hoa bậc nhất. Nàng cũng thực không muốn giấu mọi người…về sự quen biết với Hye Won. Nhưng nàng cũng đành phải làm như thế vì Ngườì, vì sự an toàn của bản thân Người…là tất cả đối với nàng. Cho đến tận bây giờ, nàng thật sự vẫn không biết một chút gì về thân thế của Họa công. Trước kia…nàng cũng chưa một lần có cơ hội để dò hỏi về thân thế của Người. Dù rằng bản thân nàng rất muốn biết rõ điều ấy, nhưng lại không muốn Họa công vì nàng mà bận tâm quá nhiều, nên những thắc mắc ấy nàng cứ giữ mãi trong lòng cho đến tận bây giờ, và hiện tại…vẫn chưa một ai có thể giải đáp cho nàng được rõ. Nàng thực muốn biết rõ nguyên nhân vì sao…khi Họa công bị buột rời khỏi Đồ Họa Thư, Shin lão gia lại nhẫn tâm để mặc Người ở lại phủ của Kim JoNyun làm việc như thế, mà…lại không một lần đến thăm hỏi cũng như hỏi han gì đến Người. Nàng cũng chưa một lần nghe Họa công nhắc đến gia đình của mình, và cũng không biết vì sao…mà Người buột phải mang một thân phận đặc biệt như vậy. Nhớ lại đêm trăng định mệnh ấy, Họa công có thú thật với nàng…là vì Người phải họa tranh, Người phải trở thành Họa sư hoàng gia và phải làm rạng danh cho gia tộc…nên mới buột phải mang một thân phận đặc biệt như vậy. Nàng vẫn tưởng mọi nguyên do chỉ có thế, nhưng những việc xảy ra ngay sau đó…lại khiến nàng thêm phần để tâm lo nghĩ đến Người rất nhiều. Khi nghe Người nhắc đến món nợ lớn mà dù có thế nào…Người cũng quyết tâm trả lại cho tên thương buôn ấy, nàng đã rất lo sợ, sợ rằng điều ấy sẽ gây nguy hiểm đến tính mệnh của Người. Họa công có biết sự tồn tại của Người…chính là mục đích sống duy nhất của nàng hay không? Tuy không biết…món nợ ấy là gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy và ánh mắt thất thần của Người khi ấy…nàng như cảm nhận được một nỗi thống khổ lớn lao đang chất chứa sâu trong ánh mắt kia, trong tâm hồn kia, và…cả trong trái tim đang mang nặng nỗi đau kia nữa. Họa công mãi là Người…khiến nàng để tâm lo nghĩ nhiều nhất, không lúc nào…nàng thôi nghĩ về Người cả. Nàng biết…so với những mất mát và tổn thương mà nàng đã gánh chịu suốt thời gian qua, thì dường như bản thân của Người…lại phải còn gánh chịu nhiều hơn thế. Tất cả…tất cả những nỗi thống khổ ấy của Người…nàng đều muốn được cùng sẻ chia, nhưng vì sao Người…lại cứ luôn lặng lẽ một mình chịu đựng tất cả như thế…

Hơn ai hết…nàng biết và thấu hiểu rõ bản tính của Người nhiều nhất. Họa công luôn là người quan tâm lo lắng cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Như khi Người nhận lời tham gia trận Họa đấu với thầy Dan Won…chỉ để đổi lấy sự tự do cho nàng, mà không màng gì đến tiền đồ cũng như tính mệnh của bản thân. Họa công người…thật sự rất ngốc, sao lại có thể vì một người nữ nhi như nàng…mà đánh mất cả tiền đồ Hội họa sáng lạng và cả tính mệnh của bản thân mình như thế. Đây…có lẽ cũng là một trong những nguyên do khiến nàng yêu thương và trân trọng Người đến vậy. Tất cả…tất cả những việc Người đã làm vì nàng, nàng đều ghi nhớ hết và khắc sâu tận trong tim...

Đang mãi ngồi để tâm lo nghĩ về Người…thì nghe thấy tiếng Eunhi ngoài cửa gọi vọng vào. Nàng nhanh tay gấp bức họa và đặt lại vào chiếc hộp nhỏ nơi đầu giường…

“Jeong Yun tỷ à? Tỷ đã ngủ chưa vậy?”. Dae Ha gõ nhẹ vào cửa và cất tiếng hỏi khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng của tỷ tỷ vẫn sáng. Không biết vì sao mà trong lòng nàng cứ mãi thao thức mà không sao chợp mắt được, nên mới tìm đến phòng của tỷ tỷ để trò chuyện. Kể từ lúc ở Bình Lạc trấn trở về, nàng cứ mãi ra bên ngoài phủ dò hỏi chuyện của người nam nhân ấy…mà không có nhiều thời gian tìm đến thăm hỏi và trò chuyện với Jeong Yun tỷ như trước, giờ…lại tìm đến tỷ ấy trễ như thế này…thật sự nàng cũng thấy hơi e ngại một chút…

“Uhm! Muội vào đi, tỷ vẫn còn thức đây. Sao muội lại đến tìm tỷ vào giờ này? Muội có chuyện gì sao?”. Jeong Yun lên tiếng đáp lời, nàng ít khi thấy Dae Ha muội đến tìm đến nàng vào giờ này nên thắc mắc dò hỏi…

“Cũng không có gì ạ. Muội chỉ là…không ngủ được, nên muốn tìm đến phòng tỷ trò chuyện chút vậy mà. Tỷ đang làm gì mà vẫn chưa ngủ vậy? Không lẽ tỷ cũng giống như muội…cũng không ngủ được sao?”.

“Uhm! Tỷ đang mãi để tâm lo nghĩ một vài chuyện…nên cũng không ngủ được. Mấy ngày nay muội bận việc gì à? Sao tỷ ít khi trông thấy muội, hỏi thăm mọi người thì họ điều nói muội có việc gì đấy ra ngoài phủ. Từ lúc ở Bình Lạc trấn trở về đây, tỷ thấy muội có gì đấy…không giống như trước? Dường như…có một chút gì đó thay đổi…”.

“Không! Muội…vẫn giống như trước mà, không có gì thay đổi cả. Chỉ là…mấy hôm nay…muội ra ngoài phủ dò hỏi một số chuyện cho bằng hữu của muội mà thôi”. Dae Ha lắc đầu phủ nhận những lời nhận định tỷ tỷ. Bản thân nàng…thực sự có thay đổi sao? Không lẽ…là vì người nam nhân ấy, không phải…không phải như vậy…

“Bằng hữu à? Bằng hữu nào…lại khiến muội để tâm đến vậy. Đừng nói với tỷ…là người bằng hữu mới…muội quen ở Bình Lạc trấn đấy nhé. Người nam nhân đó…thực sự gây được ấn tượng tốt với muội vậy sao? Không biết là người thế nào…mà lại khiến cho muội tận tình giúp đỡ như vậy, vừa về đến…thì đã đi dò hỏi giúp người ấy ngay. Muội…có điều gì giấu tỷ không đấy?”. Jeong Yun thực rất thắc mắc về người bằng hữu mới này của Dae Ha, vì nàng nhận thấy muội muội của mình dường như…đã có sự để tâm không nhỏ đến người nam nhân lạ mặt này…

“Muội không giấu tỷ gì cả, chỉ vì muội chưa có cơ hội để nói ra thôi mà. Hihi! Đúng là…Huynh ấy thật sự gây được ấn tượng tốt với muội. Muội chưa từng gặp được một người nam nhân nào như thế…cho đến tận bây giờ đấy. Có vẻ như…huynh ấy là một Họa công, vì muội nghe huynh ấy nói hiện đang làm việc tại một xưởng họa. Huynh ấy cũng trạc tuổi như tỷ và…cũng có cùng một cái tên giống như tỷ vậy. Hihi”. Gương mặt Dae Ha lộ rõ vẻ thích thú khi nhắc đến người bằng hữu này…

“Tên là…Yun sao? Cũng là…một Họa công nữa sao. Trông vẻ mặt hứng khởi của muội khi nhắc đến người nam nhân ấy kìa. Giờ tỷ mới hiểu được, thì ra…đây mới là nguyên nhân chính khiến cho muội bắt đầu có hứng thú với Hội họa. Hihi! Chắc hẳn đây là người làm việc ở xưởng họa của Park lão gia mà Ji Hoo huynh nhắc đến đúng không nào?”.

“Vâng! Yun thực sự đang làm việc ở đấy. Tỷ đừng trêu muội nữa, muội chỉ muốn tìm hiểu thêm về Hội họa một chút thôi mà. Hihi! Nhưng mà…dường như huynh ấy không còn họa tranh nữa hay sao đấy. Cũng không biết vì nguyên do gì, nhưng chắc chắn điều ấy…đã tác động rất lớn đến huynh ấy. À! Mà Yun…còn biết đánh cả đàn Gagagyum nữa đấy, nếu tỷ mà nghe được tiếng đàn của huynh ấy…chắc chắn tỷ sẽ rất thích”.

“Bản thân là một Họa công…nhưng lại không màng để tâm đến việc họa tranh nữa. Là một nam nhân…nhưng lại biết đánh cả đàn Gagagyum sao? Nghe muội nói như thế…thì người nam nhân này thực cũng có vẻ đặc biệt đấy nhỉ”.

“Vâng! Thú thật ban đầu khi huynh ấy bước vào sạp đàn…muội cũng không màng để tâm đến. Nhưng khi nghe được tiếng đàn cùng với việc nhìn thấy dáng vẻ ngồi chơi đàn ấy của Yun…thì muội lại không sao rời mắt khỏi huynh ấy được. Cái phong thái chơi đàn ấy rất đặc biệt…muội vẫn nhớ cho đến tận bây giờ…”.

“Người nam nhân ấy…chắc hẳn…tướng mạo tuấn tú lắm nhỉ, nên muội mới không thể rời mắt khỏi người ấy được phải không nào? Hihi!”.

“Tỷ lại đùa muội rồi. Hihi! Thú thật thì…Yun cũng rất tuấn tú, dáng vẻ bên ngoài lại có phần thanh thoát tao nhã, cốt cách ấy…thật không giống như người làm việc ở một xưởng họa bình thường như vậy. Không phải…muội để tâm đến dáng vẻ bên ngoài ấy, mà là…để tâm đến con người bên trong của huynh ấy thôi”. Trước đây…nàng đã từng muốn được biết dáng vẻ bên ngoài của một người nam nhân, đó…là dung mạo của Người mà tỷ tỷ nàng hết mực yêu thương và trân trọng. Còn giờ đây…nàng lại đang muốn biết những gì đang ẩn chứa sâu bên trong cõi lòng của một người nam nhân khác, đó…lại chính là Yun. Đây có lẽ…là hai người nam nhân khiến nàng để tâm đến nhiều nhất. Nếu như…là cùng một người thì sẽ ra sao nhỉ? Không phải…sẽ là một người nam nhân hiếm thấy nhất trên thế gian này hay sao, một người nam nhân…vừa tuấn tú…vừa tài hoa…và cũng lại rất đỗi chân tình nữa chứ. Hihi! Sẽ không thể nào…có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Dae Ha thầm tủm tỉm cười trước những ý nghĩ viễn vông của nàng…

“Muội chỉ mới gặp người đó có một lần…mà đã như vậy rồi sao. Muội biết được gì về người bằng hữu ấy nào. Muội thật khiến tỷ lo lắng đấy, đừng nói với tỷ…là muội đã động lòng trước người nam nhân này rồi đấy nhé”.

“Muội…cũng không biết thế nào nữa. Chỉ là có điều gì đấy ở Yun…khiến cho muội dù không muốn…nhưng cũng phải để tâm đến. Có lẽ vì tỷ không nhìn thấy được dáng vẻ ngồi chơi đàn của huynh ấy lúc đó…nên không cảm nhận được. Ánh mắt huynh ấy…chất chứa đầy nỗi thống khổ, trong khi ấy thì đôi môi…lại khẽ mĩm cười hạnh phúc. Giây phút ấy…trông Yun cứ như tồn tại trong một không gian khác vậy. Dù bản thân huynh ấy đã cố muốn che giấu nó, nhưng muội vẫn cảm nhận được bên trong huynh ấy…thực sự đang phải chịu đựng một nỗi đau gì đấy lớn lắm. Nếu tỷ nhìn thấy được, muội chắc chắn…tỷ cũng sẽ có cùng một cảm nhận như muội. Cái phong thái chơi đàn ấy…thật giống y như tỷ vậy. Tuy cây đàn Gagagyum lúc ấy đã bị đứt mất một sợi dây, nhưng lại không gây ảnh hưởng gì đến âm tiết của nó, huynh ấy vẫn cứ chú tâm đàn mà không hề để tâm gì đến nó. Bản tấu khúc ấy…thực sự rất hay, chỉ tiếc là Yun cố tình không nói tên của tấu khúc đó. Nếu tỷ nghe được…thì không chừng sẽ biết được tên của nó…tiếc thật đấy…”.

“Muội có vẻ như cũng thấu hiểu nhiều điều về người bằng hữu ấy nhỉ. Nghe muội nói thế…tỷ cũng rất muốn biết mặt người nam nhân này đấy. Thật sự…có người chơi đàn giống như phong cách của tỷ sao?”. Dường như bản thân nàng đã bắt đầu có chút để tâm đến sau khi nghe những lời nói ấy của Dae Ha. Người nam nhân này…thực chất là người như thế nào nhỉ? Một cây đàn Gagagyum…bị đứt mất một dây sao? Phải chăng chính câu nói ấy…đã thu hút sự chú tâm của nàng. Một lần nữa…nàng lại nhớ đến Họa công, nhớ đến cái lần đầu tiên Họa công thấu hiểu tiếng đàn của nàng…không phải cũng chỉ với một cây đàn Gagagyum dứt dây như thế sao…

“Vâng! Thật sự…rất giống tỷ, đến cả muội cũng thấy bất ngờ…khi được tận mắt chứng kiến điều ấy. Tỷ cũng bắt đầu để tâm đến người ta rồi sao. Hihi! Nói thật với tỷ, hôm nay…muội tình cờ gặp lại Yun ở trấn An Lạc này. Huynh ấy…cũng rất muốn gặp mặt tỷ đấy”. Cho đến tận bây giờ…Dae Ha vẫn không biết được nguyên do khiến Yun quyết tâm gặp mặt tỷ tỷ của nàng là gì. Chắc không hẳn chỉ vì muốn gặp được người…đã đánh bản tấu khúc dạo trước ở Bình Lạc trấn. Yun nói chuyện này rất quan trọng với huynh ấy, thực ra…là chuyện gì chứ? Không lẽ…huynh ấy nghĩ người tên JH đó…là tỷ tỷ của nàng hay sao? Chính vì thế…mà mới tìm đến tận nơi này để nhận mặt. Người nữ nhi tên JH ấy…thực sự quan trọng với huynh ấy như vậy sao? Nàng vẫn mãi để tâm lo nghĩ về những vấn đề này…mà không sao tìm được lời giải đáp.

“Tỷ và bằng hữu của muội không quen biết nhau, cũng chưa từng một lần gặp mặt, thế thì tại sao…Người đó lại muốn gặp mặt tỷ cơ chứ?”. Jeong Yun tỏ vẻ thắc mắc vì câu nói vừa rồi của Dae Ha…

“À! Để muội nói rõ hơn, là như thế này…Tỷ còn nhớ cái lần chúng ta đến Bình Lạc trấn mua đàn không? Lúc tỷ ngồi thử đàn đó…khi ấy Yun ở ngay sạp hàng bên cạnh nên cũng nghe thấy được tiếng đàn của tỷ. Huynh ấy có ghé qua sạp đàn ngồi đợi để được gặp mặt tỷ, nhưng vì đợi mãi không thấy tỷ trở lại mà trời cũng lại sắp tối…nên huynh ấy đành phải trở về nhà trước. Yun có vẻ như rất ngưỡng mộ tiếng đàn của tỷ, nên chắc là…muốn được gặp mặt tỷ một lần vậy mà. Mai huynh ấy sẽ đến phủ ta chơi, nếu được…tỷ đến gặp bằng hữu của muội nhé?”.

“Vậy là ngày mai…người đó sẽ đến phủ chơi thật à. Muội không ngủ được…chắc hẳn cũng là do nguyên nhân này nhỉ. Hihi! Được rồi, ngày mai khi nào dạy đàn xong…tỷ sẽ ghé qua chỗ muội, tỷ thực cũng rất tò mò về người bằng hữu mới này của muội”.

“Vâng! Được như vậy thì tốt quá. Muội cứ tưởng…ngoài Người ấy và Hye Won ra, thì tỷ tỷ của muội…không để tâm đến người nam nhân nào khác chứ. Hihi! Mà…tỷ thật sự ngưỡng mộ Họa sư Hye Won sao? Người ấy của tỷ…cũng là một Họa công, vậy mà…tỷ lại đi ngưỡng mộ một Họa công khác sao? Tỷ nói thật lòng xem…trong hai người họ…tỷ để tâm và ngưỡng mộ tài năng của ai hơn?”.

“Uhm! Hihi! Muội không thể nào…hiểu được đâu, ngay cả đến tỷ…cũng còn không hiểu rõ bản thân mình nữa là. Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện…khiến cho con người ta không thể nào lường trước được. Tỷ đã trải qua rất nhiều chuyện, từ vui sướng…đến buồn khổ, từ hạnh phúc…đến đau thương, nhưng việc được quen biết với Người ấy…và cả Hye Won nữa…chính là điều hạnh phúc lớn nhất của cả đời tỷ. Việc khiến tỷ để tâm hơn tất cả mọi thứ…chính là bản thân Người ấy. Dù cho trước kia…Người đã từng từ chối tình cảm của tỷ, từng khiến cho tỷ phải chịu tổn thương sâu đậm. Nhưng từ khi tỷ hiểu ra được tất cả những việc Người đã làm…đều là vì tỷ, chỉ vì muốn tốt cho tỷ, từ khi biết được trong trái tim Người…vẫn luôn có sự tồn tại của tỷ…thì tỷ đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi, tỷ không muốn đòi hỏi thêm điều gì hơn thế. Dù tỷ vẫn luôn biết…là không thể, nhưng vẫn nguyện cả đời này…sẽ mãi khắc ghi hình bóng của Người trong tim, không một người nam nhân nào…có thể thay thế được vị trí của Người trong lòng tỷ cả”.

“Nếu vậy thì…tỷ để tâm đến chàng Họa công của tỷ hơn rồi. Hihi! Lúc nào…tỷ cũng chỉ nghĩ đến Huynh ấy thôi. Không biết đến bao giờ…muội mới có thể tìm được một người…giống như Họa công của tỷ nhỉ. Qua những lời kể của tỷ, muội nghĩ chắc hẳn Huynh ấy…cũng là một người nam nhân chân tình không kém gì tỷ đâu đấy. Muội thật ngưỡng mộ tỷ và Huynh ấy lắm, dù hai người không được ở bên cạnh nhau…nhưng lúc nào cũng luôn nhớ đến nhau. Nếu muội tìm được một người nam nhân chân tình với muội như vậy…muội nhất định sẽ giữ lấy thật chặt, quyết không buông tay…”.

“Không phải muội muội của tỷ…cũng đã tìm được một người Họa công rồi đấy sao? Hihi! Có lẽ…muội nói đúng. Họa công thật sự…cũng là một người rất đỗi chân tình. Chỉ là…không biết hiện giờ Người ra sao nữa, suốt quãng thời gian đã qua…Người có còn để tâm đến tỷ nhiều như trước nữa không? Hay là…Người đã yên bề gia thất, hoặc đã tìm cho mình một bông hoa xinh đẹp khác rồi không chừng…”.

“Họa công của tỷ đã là một người chân tình, thì muội tin chắc…Huynh ấy cũng giống như tỷ mà thôi, chắc là Huynh ấy…cũng đang chờ đợi tỷ ở đâu đấy, hoặc cũng có thể…Huynh ấy đang đi tìm kiếm tỷ ở khắp nơi không chừng. Muội tin là như vậy đấy! Huynh ấy sẽ không thể quên được một người nữ nhi chân tình với Huynh ấy như vậy đâu. Còn về người Họa công của muội thì…chắc sẽ rất khó. Dù muội có tìm thấy được…thì đã sao chứ. Vì dường như trong lòng của huynh ấy…đã hiện hữu hình bóng của một người nữ nhi khác. Dù…muội thực sự có nghĩ đến, thì chắc là…cũng không thể bước chân vào con tim huynh ấy được…”. Dae Ha thực sự cảm nhận được điều ấy, dù…nàng chỉ mới gặp Yun lần thứ hai…

“Thật không ngờ chỉ mới gặp người ấy có hai lần, mà muội lại nhận thấy được nhiều điều như vậy. Người nam nhân này khiến cho muội để tâm nhiều thật đấy. Muội đừng bận tâm lo nghĩ nhiều quá, điều gì đến ắt sẽ đến…cứ để cho nó theo lẽ tự nhiên thôi. Ngày mai tỷ cũng rất muốn xem…đó thực chất là một người nam nhân thế nào, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm. Cũng đã trễ lắm rồi đấy, muội về phòng nghỉ đi, để mai còn lấy sức mà tiếp đãi người bằng hữu đó của muội nữa chứ. Hihi!”. Jeong Yun nhẹ nhàng mĩm cười rồi đáp lại lời Dae Ha…

“Vâng…muội về phòng nghỉ đây. Tỷ tỷ ngủ ngon nhé, trò chuyện với tỷ thích thật đấy. Hihi! Mai khi nào dạy đàn xong…tỷ nhớ ghé qua chỗ muội nhé”.

“Uhm! Tỷ biết rồi mà. Muội cũng ngủ ngon nhé…”

…………

View user profile

27 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon May 16 2011, 13:25

soha_soha


Member
Member
Chương 19:

Trời vừa hừng sáng Yun đã trở mình thức giấc…

Suốt cả đêm qua…chàng cứ mãi thao thức và trằn trọc không sao chợp mắt được, cứ vừa chợp mắt một lúc thì lại choàng tỉnh giấc ngay. Cũng không biết vì sao trong lòng chàng…lại cứ có một cảm giác bồn chồn khó tả, cái tâm trạng hồi hộp âu lo ấy…vẫn đang đè nặng trong lòng chàng đến tận bây giờ. Không biết mọi chuyện có được như ý muốn của chàng hay không? Bước chân ra phía ngoài hít thở bầu không khí trong lành và rửa mặt cho thật tỉnh táo, sau đó lại trở vào bên trong phòng thay một bộ trang phục mới tươm tất gọn gàng. Chàng…vẫn không quên mang theo chiếc túi nhỏ ấy bên mình, lúc nào nó cũng ở bên cạnh chàng như thế. Hôm nay…thực sự là một ngày quan trọng với chàng, liệu cái ngày mà chàng trông đợi suốt hơn hai năm qua…có thật sự đến hay không? Yun bỗng chợt nhớ đến chiếc ngọc bội mà Eunhi đã tặng chàng vào đêm qua. Khẽ mĩm cười vì sự tinh nghịch của biểu muội mình…chàng đeo luôn chiếc ngọc bội ấy nơi thắt lưng, cũng mong sao…nó sẽ được như lời muội ấy nói, cũng hy vọng…nó sẽ mang may mắn và bình an đến cho chàng trong ngày hôm nay, và…cả những ngày sau nữa. Giờ này…chắc hẳn Eunhi còn đang ngủ say, chàng cũng không muốn đánh thức muội ấy sớm thế này, muốn để biểu muội chàng thật an giấc. Eunhi thực sự là một người biểu muội tốt, lúc nào cũng quan tâm lo nghĩ cho người đại huynh như chàng. Việc đến được Bình Lạc trấn và được quen biết với mọi người nơi đấy…thực sự là một việc rất có ý nghĩa đối với chàng. Hầu như tất cả mọi người đều đối xử rất tốt và rất thật lòng với chàng. Chàng như có được một cuộc sống mới, một gia đình mới. Bản thân chàng chỉ còn duy nhất mỗi một việc…là tìm kiếm JH nữa mà thôi. Rồi chàng và JH sẽ cùng nhau sống một cuộc đời bình dị, vui vẻ, hạnh phúc…mà không cần màng gì đến thế sự xung quanh nữa…

Vì còn quá sớm để đến nơi hẹn với Dae Ha nên Yun quyết định từ từ đi dạo vòng quanh nơi đây…để tâm trạng có thể phần nào được bình tâm và thư thả hơn. Chàng lại bước chân đến cây cầu ấy một lần nữa, đây dường như là nơi Yun thấy tâm trạng mình thanh thản nhất ở trấn An Lạc này. Cũng không biết là vì sao, nhưng có thể do…nó gợi cho chàng nhớ lại những ký ức xưa về JH. Nơi nào có thể gợi cho chàng nhớ đến người nữ nhi ấy, thì nơi đó…luôn khiến cõi lòng chàng có một cảm giác bình yên như thế. Bầu trời hôm nay thật rất đẹp, không khí vào buổi sớm mai ở nơi đây cũng thật trong lành, tiếng chim hót và cả tiếng suối chảy róc rách phía bên dưới kia nghe thật vui tai. Yun ngắm nhìn quang cảnh xung quanh cây cầu và gắng sức hít lấy một hơi thật sâu…như để dành lấy lại sự bình tâm vốn có của bản thân, rồi sau đó dần dần tiến bước đi đến Min phủ…

Khi đến được phía trước cổng chính của Min phủ…Yun vô tình trông thấy xưởng họa mà Eunhi nhắc đến vào đêm qua. Ngẫm nghĩ một hồi…chàng quyết định vào đấy xem thử, dù gì vẫn còn khá sớm…nên chắc phải một lúc nữa Dae Ha mới ra bên ngoài chỗ hẹn. Bản thân chàng cũng rất muốn một lần nữa được xem lại tranh của người Thầy mà chàng kính trọng. Vừa bước chân vào bên trong Yun đã nhận thấy nơi này thật không giống với những xưởng họa khác, kể cả xưởng họa của Park đại thúc nữa. Cũng có lẽ do qui mô của xưởng họa này lớn hơn chăng, nên trông có nét gì đó rất khác biệt. Cách bày trí thật sự gây được ấn tượng với chàng. Lại còn…có cả một gian phòng riêng trưng bày tranh của những Họa sư danh tiếng. Bỗng Yun đứng khựng cả người…trước hai bức họa đang treo ở phía đối diện. Ánh mắt chàng…thì dồn hết cả sự chú tâm vào từng chi tiết trên hai bức họa ấy. Phong cách của Thầy…vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn thật rất giống như trước kia. Trong suốt quảng thời gian được ở bên cạnh Người học hỏi…chàng đã ghi nhớ rất kĩ phong cách ấy, thật không thể nhầm lẫn với một ai khác được. Nhớ lại trận Họa đấu năm nào, nếu không phải do Người cố tình họa sai chi tiết ấy…thì chàng đã thua thật rồi, và cũng nhờ có Người…chàng mới tìm ra cách để đưa JH an toàn rời khỏi cái nơi nguy hiểm ấy. Nếu như ngày ấy…còn có thêm được sự lựa chọn khác, thì chàng nhất quyết sẽ không để JH một mình ra đi như thế. Vì việc ấy không chỉ mang đến nỗi đau cho chàng, mà bản thân chàng biết rõ…nó còn mang đến nỗi đau cho người nữ nhi ấy nữa. Không biết vì sao…chàng lại nghĩ đến người nữ nhi ấy nhiều như thế, nhiều hơn cả khi chàng nghĩ đến cả bản thân chàng nữa…

Hai bức họa này…thực sự rất đẹp. Đúng thật là…chỉ cần Người đưa nét vẽ thôi, thì không ai…có thể không vỗ tay khen ngợi sự thần bí trong tranh của Người. Tranh thực cảnh của Người…vẫn luôn tinh tế như thế, khắc họa rất sống động và nguyên vẹn cảnh sông núi tươi đẹp của đất nước Joseon. Và cả bức phong tục họa này nữa…miêu tả rất chân thật cảnh sinh hoạt bình dị của người dân, đến cả tính cách của các nhân vật trong tranh cũng hết sức sinh động. Người thực sự đã thổi sự sống vào trong bức phong tục họa này. Nếu như Người không có được nhận thức tinh tế tối đa với sự nhạy cảm, và một tâm hồn siêu phàm thật sự…thì liệu có họa được như thế chăng? Bản thân chàng…còn phải học hỏi thêm rất nhiều điều nữa, thì mới có thể ngang bằng với Người được. Sẽ không thể trở lại sống những tháng ngày vui vẻ mà không phải bận tâm lo nghĩ như trước kia nữa, đối với Thầy…là như thế, và…ngay cả đối với JH cũng giống như thế. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua rất nhanh, thời gian cũng đã thực sự làm đổi thay biết bao nhiêu chuyện. Nhưng đối với bản thân chàng, đối với những gì ẩn chứa sâu bên trong trái tim và tâm hồn chàng…thì vẫn mãi luôn như thế. Suốt cả cõi đời này…JH vẫn mãi là người nữ nhi duy nhất chàng yêu thương và trân trọng. Còn Người…vẫn sẽ mãi là người Thầy chàng kính trọng nhất. JH và Thầy…là hai người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của chàng, cũng như ảnh hưởng lớn đến cả con đường Hội họa của chàng. Một người…luôn chỉ bảo cho chàng những điều hay lẽ phải và dẫn dắt chàng từng bước tiến sâu vào giới Hội họa, cũng như trở thành một Họa sư bậc nhất của Joseon. Còn một người…lúc nào cũng là nguồn cảm hứng sáng tác của chàng, một người…mà lúc nào chàng cũng muốn đưa vào trong tranh vẽ của mình, một người…luôn mang đến cho chàng cảm giác bình yên hạnh phúc khi ở bên cạnh, một người…đã lấy trọn cả tấm chân tình của chàng…

…………..

Mãi đứng lặng người ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Ngày trước…chàng không thể tự nắm giữ được vận mệnh của bản thân, và dù có cố gắng hết sức…cũng không sao bảo vệ được cho những người chàng yêu thương, để cho họ phải sống trong đau khổ dằn vặt và tổn thương…cũng chỉ bởi vì chàng. Từ Young Bok huynh, thầy Dan Won, và nhất là…với người nữ nhi ấy. Thú thật…những lần chàng vô tình mang đến tổn thương cho JH, thì bản thân chàng còn đau hơn như thế. Chàng đã từng oán hận bản thân mình…vì đã không bảo vệ tốt cho JH, đã không che chở được cho nàng, mà ngược lại…còn khiến nàng ấy bận tâm lo nghĩ cho chàng nhiều như thế. Thật sự…rất xin lỗi nàng…JH à! Nhưng giờ đây mọi chuyện đã không như trước nữa, chàng…đã có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Dù cuộc sống hiện tại của chàng không còn được sung túc như trước, và đôi lúc…vẫn còn chút lo lắng về sự truy lùng của những người có thế lực trong hoàng cung, nhưng quảng thời gian ngắn sống ở Bình Lạc trấn…chàng đã rất an bình và vui vẻ. Chàng tin bản thân chàng…đã có thể bảo vệ và che chở được cho JH, không để nàng ấy phải chịu thêm bất kì sự mất mát hay tổn thương nào nữa. Chàng tin người nữ nhi ấy…cũng mong muốn có được một cuộc sống bình yên như thế. Nếu như JH của chàng vẫn như ngày xưa…vẫn luôn một lòng quan tâm lo nghĩ cho chàng, thì chàng nguyện sẽ đưa JH đến bất cứ nơi nào nàng ấy muốn. Chỉ cần nàng ấy được vui vẻ được hạnh phúc là chàng đã thấy rất mãn nguyện. Nhớ đến JH…khiến chàng nhớ đến việc quan trọng cần phải làm ấy. Chàng mau chóng quay trở ra rồi tiến bước lại về phía cổng chính của Min phủ. Từ xa…đã thấp thoáng trông thấy bóng dáng của Dae Ha, muội ấy đã ra phía trước cổng phủ đợi chàng…

“Dae Ha…muội đã ra rồi sao? Đứng đợi huynh chắc cũng đã lâu rồi phải không? Huynh xin lỗi nhé…”.

“Chào huynh. Không sao mà. Hihi! Muội cũng vừa mới ra đây thôi. Huynh vừa từ xưởng họa đấy ra à, huynh vào đấy xem tranh sao?”. Dae Ha mĩm cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng chào hỏi, nàng cũng có trông thấy Yun vừa bước ra từ xưởng họa của cha nàng…

“Uhm! Huynh đến đây có hơi sớm nên ghé sang xưởng họa đấy xem một lát vậy mà. Vì nghe Eunhi nói nơi ấy có trưng bày họa tác của Dan Won nên huynh muốn vào xem thử cho biết. Xưởng họa đó…cũng thật rất đặc biệt”.

“Hihi! Xưởng họa đó…là của Min phủ đấy. Cha muội cũng rất yêu thích Hội họa và cũng rất xem trọng những người có tài hoa thật sự. Giờ…huynh với muội vào bên trong nào, muội sẽ dẫn huynh tham quan nhà của muội. Đã rất lâu muội không đưa bằng hữu về nhà thế này, chắc là mọi người trong nhà…sẽ bất ngờ lắm. Chắc cha cũng sẽ rất vui khi biết muội quen được một người bằng hữu tốt thế này. Hihi!”.

“Xưởng họa đó là của Min phủ sao. Thì ra là vậy…thật bất ngờ đấy. Huynh cũng đã nghe nhiều người dân ở đây nói Min lão gia là một người yêu thích Hội họa và rất xem trọng người tài. Muội đừng nói vậy, bản thân huynh…cũng không thực sự tốt như muội nghĩ đâu”.

…………

Nói rồi Dae Ha dẫn Yun vào thư phòng, nơi dành để tiếp đãi những vị khách quý đến Min phủ chơi. Nàng cho người rót trà mời Yun rồi mở lời…

“Huynh dùng trà đi, cứ tự nhiên đừng ngại gì cả. Một lát nữa…muội sẽ đưa huynh đến gặp Jeong Yun tỷ, vì hiện giờ tỷ ấy đang bận dạy đàn cho đám trẻ nên không tiện đến đó, chắc phải mất một lúc nữa mới xong”.

“Uhm! Được rồi. Có ngồi đợi một lúc cũng không sao…Hihi! Một lần nữa cám ơn muội…vì đã đồng ý giúp huynh thế này”. Yun mĩm cười thân thiện đáp lời và nhận lấy cốc trà từ tay Dae Ha…

“Không có gì cả. Huynh đừng cứ mãi cám ơn muội như thế. Đã là bằng hữu của nhau…huynh đừng quá khách khí như vậy. Vả lại muội cũng muốn đưa huynh đến phủ chơi mà, và tiện thể cũng muốn giới thiệu bằng hữu của muội cho mọi người cùng biết”.

“Uhm! Huynh biết rồi…Hihi!”.

Ngồi trò chuyện được một lúc, Dae Ha bắt đầu dẫn Yun đi tham quan vòng quanh phủ, sau đó lại dừng chân cùng ngồi dạo mát tại một thủy đình nhỏ nơi hoa viên. Dae Ha như chợt nảy ra một ý định gì đấy nên quay sang phía Yun mở lời…

“Muội có chút việc phải vào trong, huynh ngồi đợi muội một lát nhé. Hay…huynh đi dạo vòng quanh hoa viên này cũng được. Muội sẽ trở lại ngay…chỉ một lát thôi”. Thật ra…Dae Ha muốn vào trong tìm cha của nàng, nàng thực muốn giới thiệu người bằng hữu mới này cho cha gặp mặt. Không phải cha nàng cũng đã từng nói là muốn gặp mặt huynh ấy sao. Vì nghĩ biết đâu khi gặp Yun, cha nàng sẽ nhận ra được tài hoa của huynh ấy, hay là…có thể nhận biết được điều gì đấy hiện đang ẩn chứa sâu bên trong người nam nhân này thì sao. Đó…cũng chính là điều nàng thực rất muốn biết…

“Uhm! Muội có việc gì bận thì cứ vào trong, huynh ngồi ở đây đợi một lát cũng không sao. Đừng vì huynh mà làm ảnh hưởng đến công việc của muội, muội cứ đi làm việc của mình đi…”. Yun mĩm cười gật đầu đáp lời…

…………...

Ngồi một mình lặng lẽ nơi hoa viên rộng lớn thế này…cảm giác thật khác lạ, thật không giống như nơi hoa viên thân thuộc…mà chàng thường ngồi trầm ngâm một mình ở đấy. Jeong Hyang…Jeong Yun…? Mấy ngày nay tâm trí của chàng cứ mãi nghĩ về hai người nữ nhi này. Có thật…chỉ là cùng một người, hay thực chất…lại là hai người nữ nhi hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi biết được người đánh đàn ở Bình Lạc trấn dạo trước…là vị cô nương Jeong Yun này, thì thực sự trong lòng chàng…đã nhen nhóm một niềm hy vọng rất lớn. Thú thật…chàng đã cảm nhận được tiếng đàn của cô nương ấy…giống như đã từng cảm nhận được tiếng đàn của JH vậy. Chàng tin vào cảm giác của bản thân. Từ trước đến giờ…chỉ có tiếng đàn của JH…mới có thể khiến cho cõi lòng chàng xao động đến như thế, ngoài ra…không có một ai khác cả. Cũng chính vì nguyên do ấy…mà chàng đã hy vọng rất nhiều, mong sao sẽ không phải thất vọng thêm một lần nữa. Chàng cứ ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được một lời giải đáp chắc chắn…

Từ phía xa…bỗng nhiên vọng đến một âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng. Có lẽ…là chỉ gần ở đâu đây thôi, vì âm thanh ấy…nghe được rất rõ. Chàng ngẫm nghĩ người đánh đàn…chắc hẳn là tỷ tỷ của Dae Ha, không chừng lớp dạy đàn cũng ở gần hoa viên này. Cảm giác của Yun khi nghe tiếng đàn này…cũng giống như tiếng đàn dạo trước ở Bình Lạc trấn. Cõi lòng chàng đang tĩnh lặng, nhưng bỗng chốc lại trở nên xao động lạ thường…cũng chỉ bởi một tiếng đàn. Không hiểu sao con tim chàng…lại một lần nữa nhói đau lên như thế. Tiếng đàn ấy…lại khiến chàng nhớ đến JH…nhớ rất nhiều. Ngoài tiếng đàn của JH ra…chàng sẽ không bao giờ có thể xao động trước tiếng đàn của một người nữ nhi khác như thế. Cái cảm giác này…chỉ có bởi một người mà thôi. Chính là…nàng phải không? Là…JH của chàng phải vậy không?

Chàng đã không còn giữ được sự bình tâm nữa rồi. Với những ý nghĩ ấy cứ thôi thúc mãnh liệt trong lòng, Yun cứ từng bước…từng bước một tiến về hướng phát ra tiếng đàn thân quen ấy…

Rồi…cái giây phút định mệnh ấy cũng đã đến, cái giây phút…mà Yun đã chờ đợi suốt hơn hai năm qua. Chàng dường như không tin vào những gì đang hiện hữu nơi đôi mắt mình nữa. Người nữ nhi đang ngồi đánh đàn ở lớp học phía trước mà ánh mắt chàng đã không ngừng dõi theo tự bao giờ…lại chính là JH thật sao? Cái giây phút Yun bắt gặp hình dáng thân quen ấy, tất cả mọi thứ xung quanh chàng như không tồn tại, trong ánh mắt của chàng lúc này…chỉ có mỗi hình ảnh của người nữ nhi ấy. Là…JH sao? Thật sự…đúng là JH của chàng sao? Không phải chàng đang chìm trong một giấc mơ nào đấy chứ. JH…! Chàng thầm khẽ gọi tên nàng với một nụ cười thật hạnh phúc nở trên môi, và dường như nơi khóe mắt ấy…lại vô tình rơi xuống một giọt lệ, một giọt lệ của hạnh phúc…mà chàng đã trông đợi từ rất lâu. Trong lòng chàng thầm nghĩ, từ giờ khắc này trở đi…sẽ không để rơi thêm bất kì một giọt lệ nào nữa, chàng sẽ như thế…và cả JH cũng sẽ như thế. JH à! Hai chúng ta…đã thực sự được gặp lại nhau thêm một lần nữa. Duyên phận giữa ta và nàng…thật vẫn luôn kì diệu như thế…

Người nữ nhi ngồi đánh đàn ấy…hiện tại vẫn chưa trông thấy hay cảm nhận được gì về sự hiện diện của chàng. Nàng vẫn chưa nhận thấy được Người mà nàng ngày đêm tưởng nhớ đến, và lúc nào cũng mong mỏi được một lần gặp lại nhau. Nàng vẫn đang dồn tất cả sự chú tâm vào bản tấu khúc ấy cho đến khi nốt cuối dừng hẳn. Những lúc ngồi đánh đàn…nàng đều luôn chú tâm như thế, cũng giống như khi Người ấy của nàng…ngồi họa tranh vậy…

Buổi học đàn hôm nay nàng cho kết thúc sớm hơn mọi ngày. Cũng chỉ vì muốn gặp mặt người bằng hữu mới của Dae Ha nên mới như thế. Một phần…là do nàng lo lắng cho biểu muội của nàng, vì không biết thế nào…mà muội ấy lại để tâm đến người nam nhân này đến vậy. Và một phần…nàng cũng rất muốn được gặp người có phong cách chơi đàn Gagagyum giống như nàng. Qua những lời kể lại của Dae Ha, nàng từng có ý nghĩ…người nam nhân này không chừng…lại có thể thấu hiểu được tiếng đàn của nàng. Không thể…không thể nào có chuyện như thế xảy ra. Vì trên thế gian này…chỉ có duy nhất một người…là Họa công…mới có thể làm được điều đó mà thôi. Chỉ có duy nhất Người mà thôi…

Trong khi các học trò đã lần lượt ra về, một mình Jeong Yun ngồi sắp xếp lại mọi thứ thật ngăn nắp gọn gàng. Nàng vẫn đang để tâm nghĩ đến người bằng hữu mới của Dae Ha, mà chỉ một lúc nữa thôi…nàng sẽ có cơ hội được gặp mặt. Jeong Yun vẫn không sao biết được mọi hành động và cử chỉ của nàng, tất cả…tất cả đều đang hiện hữu trong tầm mắt của một người đang đứng ở một nơi cách nàng không xa. Yun vẫn đang đứng bất động ở đấy nhìn về phía JH như thế. Chàng đang đứng khuất sau một tán cây lớn, có lẽ vì thế…mà người nữ nhi ấy không thể nào nhìn thấy được chàng. JH…vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi cả, nàng ấy…vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng không biết bông hoa xinh đẹp này…có còn đầy gai nhọn như trước kia nữa không? Yun khẽ mĩm cười hạnh phúc khi nhớ đến những lần đối đáp thú vị giữa chàng và JH vào những ngày đầu quen biết nhau. Dù cho có nhiều gai nhọn đến thế nào…thì nàng ấy vẫn mãi là người nữ nhi xinh đẹp nhất trong lòng chàng. Ánh mắt Yun vô tình chạm đến chiếc ngọc bội hình cánh bướm đeo trên áo JH. Đúng là nó…là chiếc ngọc bội…mà năm xưa chàng đã tận tay trao tặng cho nàng, chàng thực sự thấy rất vui và hạnh phúc khi JH vẫn còn gìn giữ nó cho đến tận bây giờ? Nàng…vẫn còn nhớ đến ta chứ? Nàng…vẫn chưa quên Họa công của nàng phải vậy không? Hít lấy một hơi thật sâu…như để dành lại sự tự tin vốn có của bản thân, cũng như dũng khí…để có thể tiến thẳng về phía người nữ nhi ấy. Yun dự tính sẽ gây một sự bất ngờ lớn cho JH…chàng sẽ lặng lẽ bước đến và hiện diện trước mặt của nàng…một người bằng xương bằng thịt…

Tâm trạng hứng khởi vừa sung sướng vừa hạnh phúc tiến thật nhanh về phía trước, nhưng chỉ mới được vài bước thì…Yun bỗng đứng khựng người lại. Chàng trông thấy từ phía đối diện, một người nam nhân với dáng vẻ cao lớn, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở chạy về phía người nữ nhi của chàng. Yun có phần bất ngờ trước tình huống mới này. Không biết vì sao đôi chân chàng…lại cứ không chịu bước thêm về phía trước nữa, mà nó lại nhanh chóng lui bước trở về phía sau đứng khép mình nơi tán cây ban nãy. Chàng vẫn đứng lặng lẽ hướng ánh mắt chân tình ấy về phía JH, và trong lòng không khỏi thấp thỏm phân vân không biết người nam nhân ấy thực sự là ai, liệu có mối quan hệ gì với JH hay không…?

“Ji Hoo huynh…có chuyện gì vậy? Sao trông huynh có vẻ hối hả như thế?”. Jeong Yun tỏ vẻ thắc mắc khi thấy dáng vẻ hối hả ấy của nghĩa huynh nàng, huynh ấy có như thế bao giờ, lại còn…đang cố tình giấu thứ gì đó ở phía sau nữa chứ…

“À! Không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay…huynh có một bất ngờ thú vị dành cho muội, nên mới hối hả chạy đến đây tìm muội thế này. Muội thử đoán xem…là gì nào?”. Ji Hoo mĩm cười cố làm ra vẻ thần bí rồi đáp lời, bản thân chàng thực sự cũng rất vui vì chuyện này…

“Hihi! Bất ngờ thú vị à…là gì vậy nhỉ? Sao hôm nay…huynh lại làm ra vẻ bí mật như vậy?”. Nàng khẽ mĩm cười nhẹ nhàng trước vẻ mặt thần bí của nghĩa huynh Ji Hoo…

“Muội không đoán ra sao? Để huynh gợi ý cho nhé, đây là một thứ…mà huynh chắc chắn muội sẽ rất yêu thích. Sao…nghĩ ra chưa nào?”.

“Một thứ…mà muội yêu thích sao? Không lẽ…lại là…tranh của Hye Won? Không lẽ nghĩa phụ…đã tìm mua được tranh của Hye Won rồi sao ạ?”. Jeong Yun ngẫm nghĩ lời nói của nghĩa huynh Ji Hoo, nghĩ đến những thứ nàng yêu thích thật sự…thì không phải…chỉ có những thứ liên quan đến Người ấy thôi sao. Nếu thật sự là tranh của Họa công, nếu thực sự…nàng được thưởng thức những tuyệt tác ấy một lần nữa…thì thật hạnh phúc biết bao…

“Huynh vừa mới nhắc đến thứ muội yêu thích…thì đoán ra ngay nhỉ. Thật là…muội yêu thích Họa sư ấy đến vậy sao. Đúng là cha đã tìm mua được một bức họa của Hye Won, thương lượng mãi mới mua lại được bức họa này đấy. Huynh vừa nhận nó từ thư phòng của cha, cha biết muội rất ngưỡng mộ tài năng của Hye Won nên bảo huynh mang bức họa này đến cho muội. Huynh đã có xem qua, bức họa này…cũng thực sự đặc biệt lắm. Tên của nó…là Nguyệt Hạ Tình Nhân. Muội xem thử đi…chắc muội sẽ thích nó cho xem”. Ji Hoo đáp lời rồi cầm ống họa cụ trao tận tay cho nghĩa muội chàng…

“Là tranh của Hye Won thật ạ! Là…Nguyệt Hạ Tình Nhân sao? Muội chưa xem qua bức họa nào của Hye Won có tên như vậy cả. Muội thật sự…rất vui! Cám ơn nghĩa phụ và huynh…đã cho muội cơ hội xem được tranh của Hye Won một lần nữa. Và cũng thật cám ơn huynh đã mang nó đến đây cho muội…”. Jeong Yun đáp lời và nhận lấy ống họa cụ từ tay Ji Hoo huynh. Nàng thật rất vui khi lại được xem tranh của Người, ánh mắt nàng…ánh lên niềm sung sướng và hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến điều ấy. Cầm ống họa cụ trên tay, nàng không sao kìm được sự xúc động ấy…

“Trông muội kìa…vui sướng đến vậy sao. Huynh rất ít khi nhìn thấy muội như thế, muội yêu thích Hye Won đến vậy à. Muội lấy ra xem thử đi nào, xem có thích không? Bức họa này…thật sự có rất nhiều điều thú vị. Huynh thật không biết trong lúc họa nó…trong lòng Hye Won đã có những suy nghĩ gì…mà lại thể hiện ra như thế? Một bức họa…rất đặc biệt”. Chàng rất ít khi thấy Jeong Yun vui mừng như thế, nên cũng lấy làm vui theo nghĩa muội mình. Tuy bản thân chàng không yêu thích Hye Won cho lắm, nhưng thật lòng mà nói…khi nhìn thấy bức họa này…chàng cũng nghĩ rằng Hye Won thực chất là một người có tài hoa thiên bẩm…

Nàng thầm ngẫm nghĩ trong lòng…tên bức họa là Nguyệt Hạ Tình Nhân sao? Thú thật…nàng chưa xem qua bức họa nào như thế trước đây cả. Họa công người…đã họa nó khi nào nhỉ? Hầu như ở mỗi bức họa của Người…đều ẩn chứa bên trong đó một nỗi niềm gì đấy sâu kín, không biết bức họa này…Người muốn ẩn chứa điều gì nữa? Nói rồi…hai tay nàng nhanh chóng mở ống họa cụ và lấy bức họa ra xem với một tâm trạng hồi hộp thấy rõ…



Nguyệt Hạ Tình Nhân – Hye Won Shin Yun Bok

Những gì mà Họa công đã thể hiện trong bức họa…khiến cho JH rất đỗi bàng hoàng.

Đây…là Nguyệt Hạ Tình Nhân sao? Chẳng phải…chẳng phải đấy là những việc đã diễn ra…vào cái đêm trăng định mệnh ấy sao? Nàng như không tin vào đôi mắt mình nữa. Những ký ức đau buồn ấy một lần nữa…lại hiện lên trong tâm trí nàng, con tim nàng cũng lại thêm một lần nữa nhói đau…khi nhớ đến những tổn thương mà bản thân nàng đã phải gánh chịu khi ấy. Người…đã họa lại thời khắc ấy khi nào chứ? Gương mặt Jeong Yun lộ rõ vẻ thất thần, còn ánh mắt…thì cứ mãi dồn hết sự chú tâm vào bức họa phía trước mặt, nàng không còn để tâm gì đến những việc khác xung quanh. Nàng…như đã hòa mình vào đêm trăng ấy, nên ngay cả việc nghĩa huynh Ji Hoo đang đứng bên cạnh…nàng cũng không còn nhận thấy nữa. Nhưng Ji Hoo thì không như vậy…chàng nhận thấy hết tất cả những thay đổi bất thường ấy ở nghĩa muội của chàng…

“Jeong Yun…muội sao vậy? Sao lại nhìn bức họa thất thần như thế? Muội thấy không khỏe ở đâu à?”. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt của Jeong Yun, chàng tỏ vẻ lo lắng nên vội vàng mở lời ngay. Chẳng phải ban nãy…muội ấy rất hứng khởi vì được xem tranh của Hye Won đấy sao. Nhưng tại sao khi vừa trông thấy nó…thì cử chỉ và thái độ lại thay đổi thế này. Thực sự là không biết vì nguyên do gì nữa. Có khi nào…muội ấy thấu hiểu được những gì Hye Won muốn ẩn giấu trong bức họa…nên mới như thế không?

“Muội…muội không sao cả. Chỉ là…muội hơi xúc động một chút, vì đã lâu…không được xem tranh của Hye Won như thế này. Huynh cũng biết…muội rất ngưỡng mộ Hye Won mà…”. Nàng ấp úng đáp lời nghĩa huynh, bản thân nàng…cũng không biết phải nói gì hơn. Sẽ không ai…có thể thấu hiểu được cảm giác hiện giờ của nàng cả. Họa công…Người thực đang ở nơi nào chứ?

“Sao nữ nhi các muội…lại kéo nhau yêu thích Hye Won cả như thế. Hye Won Shin Yun Bok…tốt đến như vậy sao. Về tranh họa…thì quả thực là một tài năng xuất chúng thật đấy, nhưng về con người thật sự của Hye Won…thì sao nào? Đối với một người nam nhân chưa một lần gặp mặt, sao nữ nhân các muội…lại có thể để tâm nhiều như thế chứ?”. Trông thấy thái độ ấy của Jeong Yun khiến chàng nhớ đến người nữ nhi đã gặp hôm trước ở xưởng họa. Nàng ta…cũng ngưỡng mộ và yêu thích Hye Won giống như nghĩa muội chàng vậy. Thật là…sao sở thích lại giống nhau đến thế chứ. Một người…không những có tài năng về âm nhạc, mà còn thấu hiểu cả về Hội họa, một người nữ nhi xinh đẹp với bản tính dịu dàng, tuy đối với nam nhân có phần hơi cao ngạo và lạnh lùng, nhưng đối với người nam nhân mà bản thân yêu thích…thì lại rất đỗi chân tình. Còn một người…thì có niềm đam mê lớn với Hội họa, cũng là một người nữ nhi không kém phần xinh đẹp, về tính cách thì có vẻ như rất tinh nghịch, cởi mở. Cả hai đều ngưỡng mộ và yêu thích cùng một người nam nhân, nếu như ngoài đời Hye Won biết được điều ấy…thì không biết sẽ lựa chọn thế nào nhỉ? Thật rất thú vị…Hihi! Nhưng không biết hiện giờ…cô nương ta thế nào rồi nhỉ, tính cách ấy…cũng thật rất đặc biệt. Ji Hoo khẽ mĩm cười khi nhớ đến người nữ nhi có cái tên Eunhi ấy…

“Qua những bức họa của Hye Won…muội có thể thấu hiểu được con người thật sự của Họa sư ấy. Đó thực chất…là một người rất tốt, dù có như thế nào…muội vẫn yêu thích và ngưỡng mộ Hye Won nhất. Huynh không thể nào hiểu được đâu. Nhưng trông thái độ của huynh…hơi lạ đấy, không phải là…huynh đang ganh tỵ với Hye Won đấy chứ? Hihi! Ngoài muội ra...huynh cũng gặp một người nữ nhi khác yêu thích Hye Won sao?”. Jeong Yun đáp lời rồi khẽ mĩm cười thật nhẹ nhàng. Nàng cũng không thể nói cho Ji Hoo huynh hiểu rõ mọi chuyện được. Về khả năng Hội họa…thì Họa công là người tài hoa bậc nhất mà nàng được biết. Còn về con người thật sự của Họa công, hơn ai hết…nàng là người hiểu rõ nhất. Một người…đành rằng bản thân một mình chịu đau khổ, còn hơn phải mang tổn thương đến cho người khác. Một người…mà lúc nào cũng sống và lo nghĩ cho người khác hơn cả bản thân mình. Và…cũng là một người đặc biệt chân tình nữa. Có lẽ vì thấu hiểu được Họa công nhiều như thế…nên tình cảm mà nàng dành cho Người rất sâu sắc. Nàng cũng không biết rõ tình cảm ấy…thực chất là gì nữa, có lẽ chính bản thân Người…cũng giống như nàng…cũng không biết rõ được điều đặc biệt ấy. Nàng chỉ biết những lúc được ở bên cạnh Người…nàng thấy sung hướng và hạnh phúc hơn cả, khi nhìn thấy Người bị tổn thương hay gặp phải hiểm nguy gì…thì con tim nàng luôn đau thắt lại. Nếu như Người có thể hy sinh cả tiền đồ rộng mở của bản thân…để đổi lấy tự do cho nàng, thì nàng cũng có thể vì Người…mà chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ kể cả bản thân này nữa. Suốt thời gian qua…không ngày nào nàng không nhớ đến Người cả, chỉ mong Họa công của nàng có thể được sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi…

“Gì chứ. Huynh làm gì…mà ganh tỵ với Hye Won cơ chứ. Đúng rồi…huynh sao có thể hiểu được nữ nhi các muội nghĩ gì chứ. Thú thật là huynh có gặp một vị cô nương…cũng ngưỡng mộ và yêu thích Hye Won giống như muội vậy. Thật là…không thể hiểu nổi tâm tính nữ nhi mà…”. Ji Hoo ngựng ngùng lên tiếng phủ nhận, nhưng trong lòng chàng dường như…cũng có một chút gì đấy hơi ganh tỵ với người Họa sư trẻ tuổi ấy thật…

“Vị cô nương ấy…khiến huynh để tâm đến như vậy à? Nghĩa huynh của muội…đã động lòng với nữ nhi rồi sao? Những tưởng…huynh chỉ mãi lo chú tâm đến công việc thôi chứ. Hihi! Huynh à! Về bức họa này…muội có thể đem về phòng xem thêm một lúc được không? Khi nào xem xong…muội sẽ tự tay mang gửi lại cho nghĩa phụ”. Jeong Yun nhận ra nghĩa huynh nàng có vẻ như đang để tâm đến vị cô nương kia nên ngỏ lời trêu đùa. Lần đầu tiên nàng thấy Ji Hoo huynh nhắc đến một người nữ nhi như thế. Huynh ấy thực sự để tâm đến thật rồi. Hihi! Nàng mĩm cười rồi nhẹ nhàng cuộn bức họa và để lại vào ống họa cụ, và cũng ngỏ lời muốn đem về phòng xem lại thật kĩ rồi sẽ mang gửi lại cho nghĩa phụ sau. Vì nàng biết rõ bức họa này góp phần rất quan trọng vào việc khai trương xưởng họa sắp tới ở Bình Lạc trấn. Nhưng nàng thực vẫn rất muốn được xem bức Nguyệt Ha Tình Nhân này một lần nữa thật kĩ…

“Này! Muội đừng có mà nói linh tinh đấy. Nghĩa huynh của muội sẽ không động lòng nhanh như vậy. Chỉ là…tính cách của cô nương ấy…có điểm gì đó rất thú vị, huynh thực sự có chút ấn tượng thôi mà. Còn về bức họa này…muội cứ giữ lấy, muội muốn xem bao lâu cũng được, vì bây giờ…nó thuộc quyền sỡ hữu của muội mà. Cha nói với huynh…là muốn tặng bức Nguyệt Hạ Tình Nhân này cho muội đấy”. Chàng cốc nhẹ vào trán nghĩa muội Jeong Yun rồi đáp lời. Mặt chàng có vẻ hơi ửng đỏ vì lời trêu chọc ấy. Chàng ngẫm nghĩ trong lòng…phụ thân cũng thật yêu mến Jeong Yun, vì biết muội ấy ngưỡng mộ tài hoa của Hye Won nên đã quyết tìm mua cho bằng được tranh của Họa sư ấy. Qủa thật một người nữ nhi xinh đẹp và tài hoa như biểu muội chàng…ai lại không yêu mến cơ chứ. Người nam nhân mà muội ấy vẫn luôn chờ đợi…thật sự rất ngốc. Nếu không ngốc…thì sao có thể để một người nữ nhi như thế rời xa mình…mà không chịu giữ lấy cơ chứ. Nếu là chàng…thì nhất quyết sẽ không để mọi chuyện diễn ra như thế…

“A…! Sao lại như thế, có phải…do muội nói đúng rồi phải không. Nhưng huynh nói…nghĩa phụ muốn tặng bức họa này cho muội thật sao? Tuy…thật sự muội rất thích, nhưng…muội không thể nhận bức họa này được. Không phải việc kinh doanh xưởng họa ở Bình Lạc trấn…rất cần có những bức họa thế này sao? Không phải lúc đầu…mọi người dự định sẽ đem những bức họa thế này trưng bày ở đấy sao? Muội thật không muốn vì muội…mà lại ảnh hưởng đến việc kinh doanh của phủ. Khi nào xem xong…muội sẽ gửi trả lại cho nghĩa phụ ngay”. Nghe Ji Hoo huynh nói nghĩa phụ muốn tặng lại cho nàng bức họa này, nàng thực sự thấy rất vui. Nàng biết nghĩa phụ và mọi người vẫn luôn đối tốt với nàng, nên thực lòng nàng cũng không muốn vì sự yêu thích của cá nhân…mà lại gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của phủ…

“Muội thật là…Về chuyện kinh doanh xưởng họa ở Bình Lạc trấn…muội không cần phải lo nghĩ gì hết. Vì ngoài tranh của Hye Won ra, cha cũng đã tìm mua được cả tranh của Dan Won tiên sinh nữa, chúng ta sẽ đem tranh của tiên sinh ấy đến Bình Lạc trấn. Muội đừng nghĩ…chỉ có mỗi tranh của Hye Won là được yêu thích không thôi, mà còn có cả tranh của Dan Won nữa đấy. Không phải tiên sinh ấy…là Thầy của Hye Won đấy sao, vậy thì chắc là có điểm gì đó…hơn hẳn Hye Won của muội rồi. Hihi! Mọi việc chắc sẽ thuận lợi cả thôi, muội không cần phải bận tâm lo nghĩ gì cả. Muội cứ nhận lấy bức họa này của Hye Won, đó chính là tấm lòng của cha đối với muội, cha sẽ không vui nếu như muội từ chối không nhận nó. Huynh thấy…cha quan tâm và yêu thương muội còn hơn cả huynh đấy. Hihi!”.

“Gì mà…Hye Won của muội chứ. Huynh thật là…Huynh nói gì vậy chứ. Muội thấy nghĩa phụ đều quan tâm và yêu thương cả ba huynh muội ta mà. Muội hiểu, vậy…muội sẽ nhận lấy bức họa này, muội cũng không muốn nghĩa phụ vì muội mà không được vui. Chốc nữa…muội sẽ ghé vào thư phòng cám ơn người sau”. Nàng ngượng ngùng đáp lời. Không biết sao chỉ vì một câu nói đùa ấy của nghĩa huynh…mà tim nàng lại đập nhanh như thế. Huynh ấy thật là…lại đang trêu đùa nàng đây mà…Nàng khẽ mĩm cười và đồng ý nhận lấy bức họa, nàng thực sự rất vui…vì lại được sở hữu thêm một bức họa của Người, mong là việc kinh doanh sắp tới ở Bình Lạc trấn sẽ tốt đẹp như lời Ji Hoo huynh đã nói.

“Trông muội kìa…mặt còn ửng đỏ nữa chứ. Lần đầu tiên huynh thấy muội ngượng ngùng như vậy…khi nghe nói về một người nam nhân khác không phải Người ấy đấy. Lạ thật…! Những tưởng muội chỉ để tâm đến Người nam nhân ấy thôi chứ, không ngờ…bả thân Hye Won cũng dành được cảm tình không kém gì Người ấy nhỉ! Nhưng Người nam nhân ấy…hiện giờ đang ở đâu mà mãi sao không thấy đến tìm muội vậy? Hay là…muội nói rõ danh tính xem, để cha và huynh nhờ người tìm kiếm giúp muội, biết đâu…sẽ mau chóng tìm được Người ấy thì sao. Muội cứ chờ đợi mãi thế này…không phải rất mệt mỏi sao?”. Ji Hoo thực sự bất ngờ với những gì đã nhận thấy ngày hôm nay, biểu muội của chàng…thực sự vẫn còn rất nhiều chuyện mang nặng trong lòng. Dù có đề nghị như thế nhưng chàng biết chắc…muội ấy sẽ không nói ra danh tính của người nam nhân ấy, mà sẽ vẫn cứ mãi chờ đợi như thế. Không biết người nam nhân ấy là người như thế nào…mà lại khiến nghĩa muội chàng một lòng chờ đợi như thế…

“Huynh đừng trêu muội nữa mà. Cả Người ấy lẫn Hye Won…đều dành được sự quan tâm của muội. Về chuyện của Người ấy…Muội thật không biết hiện giờ Người ấy đang ở nơi nào, không biết Người ấy…sống có tốt không? Có còn…nhớ đến muội nữa hay không? Nhưng dù có thế nào…muội sẽ vẫn cứ chờ đợi Người như thế. Huynh và nghĩa phụ không phải bận tâm lo nghĩ cho muội đâu, muội biết điều gì thực sự tốt cho muội và muội biết mình phải làm gì mà. Nếu như thực sự có duyên với nhau…thì muội tin một ngày nào đó muội và Người ấy sẽ được gặp lại nhau. Trông huynh kìa, từ nãy đến giờ…mà vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhiều như thế. Huynh lấy khăn của muội lau tạm đi vậy, sau này có gì…thì cứ thong thả đến tìm muội, đừng có mà gấp gáp như thế nữa. Hihi!”. Nàng tỏ rõ lòng mình cho nghĩa huynh được rõ. Nàng biết…mọi người đều rất quan tâm đến chuyện của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Ji Hoo huynh nhiều như thế về Họa công. Trông thấy nghĩa huynh vì nàng mà vất vả nhiều như thế, nàng nhẹ nhàng lấy từ trong tay áo một chiếc khăn nhỏ đưa cho huynh ấy…

“Cám ơn muội…Hihi! Vì biết muội sẽ rất vui vì chuyện này nên huynh mới hối hả chạy đến đây như thế. Huynh biết chắc…muội sẽ lại như thế mà. Nếu như muội đã quyết như vậy…thì chuyện tìm kiếm cứ gác lại sau vậy. Sau này có chuyện gì cần huynh giúp thì muội cứ nói, đừng ngại gì hết, chuyện của muội cũng là chuyện của huynh mà. Huynh cũng mong sao…muội và Người nam nhân ấy mau chóng được gặp lại nhau. Như thế…muội sẽ không phải chịu tổn thương gì nữa, muội muội của huynh…si tình thật đấy, và…cũng thật ngốc nữa…”. Chàng đáp lời rồi mĩm cười thật thân thiện, cả Jeong Yun và cả Dae Ha…đều là hai người muội muội chàng yêu thương nhất, chàng thật không muốn ai trong số họ phải chịu tổn thương gì cả…

“Vâng…muội biết huynh muốn tốt cho muội mà. Cám ơn nghĩa huynh vì đã lo nghĩ nhiều cho muội như vậy. Hihi!”.

……………

Jeong Yun thật sự không biết được tất cả những hàng động và cử chỉ thân thiết ấy của nàng…khiến cho một người đứng nhìn từ phía xa không thể nào nhấc chân lên được nữa. Người đó…vẫn cứ đứng bất động hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng như thế. Người đó…nào đâu nghe được những lời đối thoại ấy giữa nàng với người nam nhân mà nàng gọi là nghĩa huynh kia. Người đó…chỉ là đứng từ xa trông thấy nàng và một người nam nhân khác cười nói vui vẻ. Người đó…nào biết được bên trong cõi lòng nàng đang nghĩ những gì. Người đó…nào biết được bên trong trái tim nàng đang vì chính bản thân Người mà luôn nhói đau như thế. Người đó…chỉ là nhìn thấy được dáng vẻ bên ngoài vui sướng ấy, nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy hạnh phúc ấy, và…nhìn thấy được những cử chỉ thân thiết ấy giữa nàng và người nam nhân kia…mà tự mình phổng đoán mọi chuyện. Người đó…nào biết được tất cả những điều ấy…là cũng chỉ bởi vì Người mà ra…

Tâm trí Yun thật sự trống rỗng khi tận mắt chứng kiến những chuyện vừa xảy ra. Bản thân chàng cũng không biết…mình phải làm gì bây giờ nữa. Chàng như không đứng vững được trên đôi chân này nữa, mà phải tựa người vào thân cây to bên cạnh. Những gì chàng vừa nhìn thấy…có phải là sự thật hay không? Cảm giác hiện tại của chàng là gì chứ, sao…lại cảm thấy con tim đau nhói như thế này. Nó còn đau hơn cả khi chàng vô tình nhìn thấy nàng mĩm cười với tên thương buôn dạo trước, vì chàng biết…lần đó chỉ là vì JH vẫn còn đang oán hận chàng nên mới làm như thế. Còn lần này…thì thế nào đây? Có phải thật sự…JH đã tìm được người nam nhân mà nàng ấy yêu thương và trân trọng rồi không? Thật sự…đã tìm thấy được rồi sao? Nàng…đúng thật đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Bản thân chàng cũng đã từng nghĩ đến những chuyện như thế này rất nhiều lần rồi. Chàng cũng đã từng hứa với bản thân, nếu như JH tìm được hạnh phúc thực sự…chàng sẽ một lòng chúc phúc cho nàng, và…sẽ không bao giờ tìm đến hay xuất hiện trước mặt JH nữa. Nhưng sao…khi phải đối diện với những chuyện như thế này, thì…lại quá đỗi khó khăn như vậy. Phải chăng…chàng đã lại quá ích kỉ, lại chỉ nghĩ đến bản thân mình giống như trước kia. Không được…chàng không được làm như thế, không thể phá vỡ đi những thứ…mà chắc phải khó khăn lắm JH mới có thể gầy dựng được. Điều duy nhất mà hiện giờ chàng có thể làm…là ngầm bảo vệ niềm hạnh phúc ấy cho JH mà thôi. Chàng…sẽ lại trở về Bình Lạc trấn, và mãi sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa. Chỉ có như thế…mới thực sự tốt cho nàng ấy mà thôi, và…cũng tốt cho bản thân chàng nữa…

Thật lòng xin lỗi nàng rất nhiều…JH à! Dù có thế nào…nàng vẫn mãi là người nữ nhi mà ta yêu thương và trân trọng nhất. Với bàn tay khẽ gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt sầu não kia, chàng quyết định quay lưng cất bước rời khỏi nơi đau buồn này…
Cách nơi Yun đứng một khoảng không xa, có một người…đã vô tình chứng kiến tất cả những chuyện vừa diễn ra nơi hoa viên đấy. Người đó…chính là Min lão gia. Khi đi ngang qua hoa viên trở về thư phòng…ông vô tình nhìn thấy một người nam nhân lạ mặt đang đứng lấp ló sau tán cây gần nơi nghĩa nữ ông dạy đàn. Không biết chàng ta đứng nhìn gì ở phía trước…mà lại chú tâm đến thế. Lúc đầu…ông vẫn tưởng đấy lại là một trong số những người nam nhân trong trấn ngưỡng mộ Jeong Yun nên mới lén lút vào trong phủ nhìn trộm như thế. Nhưng sau một hồi đứng lặng lẽ quan sát…thì nhận thấy dường như không phải là như vậy, và dần dần ông nghĩ ra được điều gì đấy…

Người nam nhân đó…sao lại nhìn nghĩa nữ ông như vậy, trông thái độ rất lạ, dường như ông nhận thấy người nam nhân kia…lại còn rơi lệ nữa. Không biết giữa chàng ta và Jeong Yun có quen biết gì hay không, sao trông chàng ta lại có vẻ đau khổ…khi thấy nghĩa nữ ông và Ji Hoo trò chuyện như thế. Khi người nam nhân ấy hướng mặt về phía ông…dường như gợi cho ông nhớ đến một điều gì đấy. Ông thật sự rất bất ngờ…khi trông thấy được gương mặt của người nam nhân kia. Không lẽ…lại là người giống người hay sao? Có khi nào…lại chính là Người ấy không? Cũng đã hơn hai năm trôi qua, ông không biết…mình có còn nhớ chính xác hay không nữa. Gương mặt kia…sao lại trông có nét giống như Hye Won Shin Yun Bok đến như vậy? Cách đây hơn hai năm, ông đã từng một lần…được nhìn thấy Hye Won ở Hán Dương, cũng chính là trong cuộc Họa đấu ấy. Với bản tính yêu thích và kính trọng những người hiền tài…ông đã không quản ngại đường xá xa xôi mà quyết tìm đến Hán Dương xem cuộc Họa đấu ấy. Cả Dan Won và Hye Won…quả thật đều là những Họa sư tài hoa bậc nhất của giới Hội họa Joseon, ông thật sự rất xem trọng họ. Ông có nghe nhiều người bàn tán rằng Hye Won đã mất tích kể từ sau cuộc Họa đấu ấy. Không lẽ…Hye Won lại đến tận nơi này thật sao? Người nam nhân đang đứng trong tầm mắt của ông hiện giờ…có thật sự là Hye Won…là Họa sư vang danh khắp Joseon đấy không? Ông thực không nhận nhầm người đấy chứ, đối với những người tài hoa…ông luôn ghi nhớ rất rõ, chắc là…không thể nhầm lẫn được. Không ngờ bản thân ông…lại có duyên gặp được người Họa sư trẻ tài hoa ấy một lần nữa. Nghĩa nữ của ông ngưỡng mộ và thấu hiểu nhiều điều về Hye Won như vậy, không lẽ giữa hai người họ…thực sự có ẩn tình gì đấy sao? Suốt thời gian qua, dù Jeong Yun chưa một lần nhắc đến, nhưng ông biết nghĩa nữ mình…vẫn luôn một lòng chờ đợi một người nào đấy. Jeong Yun quả thật là một người nữ nhi chân tình. Có khi nào…Người mà nghĩa nữ ông một lòng chờ đợi và vị Họa sư Hye Won ấy…cùng là một người không? Cũng có thể…là như vậy lắm. Và…một điều thắc mắc nữa…là sao Hye Won lại có mặt ở trong phủ của ông? Đang mãi phân vân lo nghĩ về những chuyện ấy…thì ông nghe thấy tiếng gọi của Dae Ha ở phía trước…

“Yun…! Huynh ở đây à! Làm muội tìm huynh từ nãy đến giờ…”. Dae Ha cất tiếng và bước ngay về phía Yun sau một hồi trông thấy huynh ấy cứ lặng lẽ đứng nhìn gì đấy phía dưới tán cây, trông cử chỉ của Yun…có vẻ gì đấy rất lạ, sao lại thất thần như vậy chứ. Dường như nàng cảm nhận được…đã có chuyện gì đó xảy đến với người nam nhân ấy…

Ngay lúc đó…từ phía lớp dạy đàn nơi Ji Hoo và Jeong Yun đang đứng...

Khi nghe thấy tiếng gọi của Dae Ha…cả hai huynh muội cùng nhau nhìn ngay về hướng ấy. Jeong Yun trông thấy Dae Ha đứng ở phía dưới các tán cây. Và dường như ở phía ấy…nàng có thấp thoáng trông thấy bóng dáng của một ai đó, là…một người nam nhân, nhưng vì Người ấy đứng khuất sau một thân cây lớn…nên nàng không trông thấy rõ được dung mạo. Jeong Yun thầm nghĩ…đó chắc hẳn là người bằng hữu mới của Dae Ha đến phủ chơi, nên nàng cùng Ji Hoo huynh bước ngay về phía ấy đồng thời nàng cũng cất tiếng thăm hỏi…

“Dae Ha à! Muội gọi ai đấy? Người đứng phía sau tán cây ấy…là bằng hữu mới của muội à? Sao không mời huynh ấy vào trong ngồi mà lại đứng ở đấy?”.

“Tỷ tỷ…và Ji Hoo huynh cũng ở đây à. Vâng! Đó là người bằng hữu mà muội nhắc đến với mọi người. Muội cũng vừa định mời huynh ấy vào trong ngồi đây. Hihi!”. Dae Ha đáp lời khi nghe thấy giọng nói của Jeong Yun tỷ. Trong lòng nàng dường như đã nghĩ ra được điều gì đấy. Ban nãy…Yun cứ trông mãi về hướng ấy, không lẽ…huynh ấy đã nhìn thấy Jeong Yun tỷ rồi sao? Và…cả Ji Hoo huynh nữa. Nhưng tại sao huynh ấy…lại có vẻ thất thần như vậy? Ánh mắt ấy…sao lại có vẻ chất chứa nhiều ưu phiền như thế, sao lại trông giống như ánh mắt khi ấy đến như vậy. Không lẽ…Huynh ấy và tỷ tỷ thật sự biết nhau sao?

Bản thân Yun hiện tại có phần hoảng hốt và đang rất bối rối không biết phải xử trí thế nào. Lúc vừa định quay bước rời khỏi nơi đây…thì lại nghe thấy tiếng gọi của Dae Ha. Chàng chưa kịp đáp lời muội ấy…thì lại nghe thấy tiếng của JH vang lên, và nhất là…chàng nhận thấy giọng ấy dường như ngày càng tiến gần hơn về nơi chàng đang đứng. Chính vì như thế…lại càng khiến cho chàng không sao giữ được sự bình tĩnh nữa. Sự bình tâm vốn có ấy của chàng…đã bị lấn át mất kể từ cái giây phút trông thấy người nữ nhi kia. Nhất định…chàng sẽ không để JH trông thấy được chàng, nhất định là như thế. Trước tình thế khẩn trương ấy…chàng không còn biết phải làm gì khác, chỉ vội vã quay sang mở lời với Dae Ha…

“Dae Ha à! Huynh…huynh có một việc rất gấp, nên…phải quay về quán trọ ngay bây giờ. Dịp khác…huynh sẽ lại đến thăm muội vậy. Xin thất lễ với muội…huynh về quán trọ trước đây…”.
Nói rồi Yun vội vã cất bước về phía cánh cổng phía trước mặt. Nơi mà ban nãy chàng trông thấy đám trẻ tan học và ra về bằng cánh cổng đó. Vì thế chàng thầm nghĩ nơi ấy…chắc chắn là cổng phụ của Min phủ. Chàng không đợi Dae Ha đáp lời thì đã vội vàng quay lưng bỏ đi ngay, khiến cho Dae Ha hết sức ngỡ ngàng…thực không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì…mà khiến cho Yun có vẻ như bất bình tĩnh đến như vậy. Dáng vẻ này…lại giống như lần đầu tiên chàng mở lời hỏi thăm nàng về tin tức của người nữ nhi ấy. Khi ấy…Yun cũng đã mất bình tĩnh như thế, lần này…không lẽ lại cũng vì chuyện của người nữ nhi ấy nữa sao? Nhưng mà…

“Nhưng mà…huynh à! Yun à…”. Dae Ha cố gọi với theo khi nhìn thấy Yun gấp gáp bước chân về phía cánh cổng ấy. Tại sao huynh ấy…lúc nào cũng cứ bí ẩn như thế, nàng thật sự rất buồn và thất vọng khi trông thấy Yun cư xử như thế…

Ngay lúc này Jeong Yun và Ji Hoo đã đi đến bên cạnh Dae Ha. Jeong Yun ngước nhìn về hướng người nam nhân phía trước, lúc này…Yun vừa mới xoay người bước ra khỏi cổng phủ. Dáng vẻ ấy tuy không được nhìn rõ, nhưng sao nàng lại cảm thấy…có một cảm giác gì đấy rất đỗi thân quen, dường như bóng dáng này…nàng đã được trông thấy ở đâu đấy từ rất lâu thì phải. Con tim nàng…sao lại như thế này, sao bỗng dưng…nó lại đập liên hồi lên như thế, sao lại có cảm xúc như thế…trước một người nam nhân mà nàng chưa một lần gặp mặt chứ. Trước giờ…tất cả những cảm xúc thế này…nàng chỉ dành cho một người duy nhất là Người ấy mà thôi. Không lẽ…Người mà nàng vừa thoáng trông thấy ban nãy…lại chính là Họa công người sao? Không phải…làm sao có chuyện này xảy ra được. Người…sao lại có mặt ở nơi này cơ cứ…không thể nào. Đang thất thần ngẫm nghĩ…nàng chợt khẽ giật mình vì Ji Hoo huynh cất tiếng và vỗ nhẹ vào vai nàng…

“Jeong Yun à! Muội…lại sao nữa vậy? Lại thất thần nghĩ ngợi lung tung gì đấy à? Đừng nói với huynh…là lại đang nghĩ về Hye Won nữa đấy nhé?”.

“À! Không phải. Chỉ là…trông thấy dáng vẻ của người nam nhân vừa bước ra khỏi cánh cổng ấy…có vẻ gì đấy rất quen thuộc, nhưng…muội lại không thể nào nhớ ra được. Huynh thật là…lại đùa với muội nữa sao. Dae Ha à! Tỷ và Ji Hoo huynh chưa kịp đến gặp mặt bằng hữu muội mà, sao người ấy…lại vội vã bỏ về như thế? Có chuyện gì sao?”. Nàng đáp lời nghĩa huynh rồi lại quay sang Dae Ha hỏi về người bằng nam nhân ấy…

“Muội…cũng không biết nữa. Vì muội có chuyện vào bên trong tìm cha nên để huynh ấy một mình ngồi chơi ở thủy đình. Có lẽ Yun thấy buồn nên đi dạo vòng quanh và đến được đây. Khi muội đến…thì thấy huynh ấy đứng ở dưới tán cây này, dường như…Yun có chuyện gì hay sao đấy, muội nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của huynh ấy, chắc chắn…là đã có chuyện gì rồi. Muội xin phép ra ngoài một lát, nếu cha có hỏi thì huynh và tỷ nhắn lại giúp muội nhé…”. Dae Ha đáp lời rồi sau đó vội vàng đi nhanh về hướng đi ban nãy của Yun, nàng thực rất muốn biết…đã xảy ra chuyện gì với chàng, muốn biết vì sao…ánh mắt chàng lại trông buồn bã và khổ tâm đến như thế…

Ji Hoo và Jeong Yun chưa kịp đáp lời thì Dae Ha đã chạy khuất phía sau cánh cổng ấy. Cả hai người họ đều có cùng một ý nghĩ rằng người bằng hữu mới này…thực sự đã gây ảnh hưởng nhiều đến biểu muội của mình. Thật tiếc…là đã không gặp được người nam nhân ấy để xem thực chất là người như thế nào. Nói rồi nàng cất lời chào với Ji Hoo huynh rồi cất bước trở về phòng, trên tay nàng…vẫn cầm chặt ống họa cụ chứa đựng bức họa đặc biệt ấy của Người ấy…

…………

Tất cả những việc vừa diễn ra…Min lão gia đều trông thấy cả. Ông thật không ngờ…người bằng hữu mà Dae Ha nhắc đến với ông lần trước…lại chính là Hye Won. Một mặt…ông lấy làm vui mừng vì tiểu nữ của ông đã quen biết được một người bằng hữu tốt và tài hoa như thế. Nhưng mặt khác…ông lại đang có chút lo lắng trong lòng, vì theo những gì ông nhận thấy được từ đầu đến giờ thì dường như tiểu nữ của ông…đang có cảm tình với người nam nhân trẻ tuổi ấy. Nhưng bản thân Người ấy…thì lại không như thế. Có vẻ như tất cả sự chú tâm của Hye Won…đều đã dành hết cho nghĩa nữ của ông. Hye Won đã để tâm đến Jeong Yun nhiều như thế, thì tại sao…lại cố tình tránh mặt như thế, tại sao…lại cố tình lẩn tránh không muốn để nghĩa nữ của ông nhìn thấy. Có sự hiểu nhầm gì giữa hai người họ chăng? Ông cảm nhận được…dường như Hye Won thật sự có một mối giao tình gì đấy với nghĩa nữ ông. Ánh mắt tha thiết mà người nam nhân ấy đã nhìn Jeong Yun…ông không thể nào nhầm lẫn được, giữa hai người họ…chắc chắn đã từng có quen biết nhau. Một người…có tài năng thiên bẩm về Hội họa, với những bức họa gây chấn động khắp đất nước Joseon. Còn một người…có tài năng xuất sắc về Âm nhạc, với những tấu khúc làm rung động lòng người. Nếu như hai người tài hoa này thực sự có mối liên hệ với nhau…thì không phải sẽ rất đặc biệt đấy sao. Mĩm cười nhẹ nhàng với ý nghĩ vừa thoáng qua ấy…ông lui bước trở về thư phòng và thầm nghĩ trong lòng…nhất định ông sẽ tìm hiểu tường tận mọi chuyện…

..............

View user profile

28 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Tue May 24 2011, 20:58

truyện hay hehe
cố gắng post típ nhe soha chào
thank cái ủng hộ nào 1979031


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

29 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Thu May 26 2011, 22:55

soha_soha


Member
Member
Chương 20:

Về phía Yun…

Sau khi rời khỏi Min phủ…chàng vẫn cứ âu sầu lặng lẽ mà bước đi như thế. Thực sự bản thân chàng cũng không biết phải đi về nơi nào nữa. Cả tâm trí cứ rối bời không sao có thể bình tâm lại được, thật không thể để tâm lo nghĩ thêm bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện của người nữ nhi ấy. Quang cảnh ồn ào và tấp nập xung quanh khu chợ cũng không làm chàng vơi đi được nỗi đau khổ tột cùng vẫn đang đè nặng trong lòng ấy. Mọi chuyện…thực sự đã kết thúc thật rồi sao? Suốt thời gian qua…chàng đã trông đợi biết bao nhiêu kia chứ. Tất cả mọi chuyện…có thể kết thúc một cách đơn giản thế này sao? Chàng…còn biết phải làm gì bây giờ nữa? Tuy rằng bản thân biết rõ…điều ấy sẽ rất tốt cho JH, rằng bản thân chàng…cũng muốn JH có được hạnh phúc như thế, nhưng sao tận sâu nơi con tim này…lại cảm thấy đau nhói đến như vậy. Chàng muốn lãng quên đi tất cả, nhưng sao…nó vẫn cứ mãi hiển hiện trong tâm trí chàng như thế. Nơi nào…có thể giúp chàng quên hết được những nỗi đau buồn này cơ chứ…

Không biết sao…chàng lại dừng chân nơi quán rượu ven đường này. Có lẽ giây phút này đây, chỉ có nó…mới có thể giúp chàng lãng quên mọi thứ. Dù…chỉ là trong phút chốc đi chăng nữa, nhưng thực sự…chàng muốn lãng quên những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Quên đi hình ảnh JH cười nói thân thiết bên cạnh người nam nhân khác, quên đi cả ánh mắt ấm áp và nụ cười rạng ngời hạnh phúc ấy của JH nữa. Chàng…lại như thế nữa rồi, sao…lại chỉ nghĩ đến bản thân chàng như thế. Hơn ai hết, không phải chàng cũng biết và cũng hiểu rất rõ bản thân JH cũng đã từng đau khổ rất nhiều, tổn thương rất nhiều…vì những chuyện của chàng đó sao. Giờ…nàng ấy được sống vui vẻ và hạnh phúc như thế…không phải đã là chuyện rất tốt sao? Vì sao chàng lại có thể cư xử như thế. Tận sâu nơi con tim chất chứa biết bao nỗi dằn vặt và khổ tâm, nhưng lại không thể chia sẽ hay bày tỏ được cùng ai, chàng…cứ lần lượt uống cạn hết chén này đến chén khác…mà không màng để tâm gì đến những việc khác xung quanh nữa. Cảm giác này…thật rất giống với trước kia, cái cảm giác khi chàng cùng ngồi uống rượu với Thầy…vào chính cái ngày JH xuất giá. Cảm giác đau khổ tột cùng khi ấy…giờ chàng lại đang phải cảm nhận nó thêm một lần nữa. Thật sự cảm thấy rất đau, con tim cứ như bị ai đó bóp nghẹn không thể thở được, cảm giác cứ như bản thân chàng đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Một lần nữa…chàng lại để mất đi người tri âm tri kỷ nhất của đời mình. Nước mắt chàng…lại cũng giống như trước kia, lại…cứ cũng không ngừng rơi ra như thế, chàng cũng vẫn không sao có thể kìm nén được bản thân mình. Lần này…chắc sẽ không còn có thêm một cơ hội nào khác nữa. JH à…! Tất cả mọi chuyện…thực sự đã kết thúc thật rồi. Nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy, có như thế…ta mới có thể an lòng mà rời khỏi nơi đây…

…………

Dae Ha lúc này vẫn đang mãi tìm kiếm Yun. Khi bước chân ra khỏi cổng phủ…nàng đã không trông thấy bóng dáng của Yun đâu cả. Ánh mắt cứ không ngừng dõi theo tìm xung quanh đấy, nhưng vẫn không sao bắt gặp được bóng dáng quen thuộc ấy. Nàng đã đi một vòng xung quanh khu chợ phía trước mà cũng vẫn không tìm thấy được Yun. Chỉ chậm hơn có một lúc…mà nàng đã lạc mất người nam nhân ấy rồi sao. Không hiểu sao trong lòng nàng…lại cứ có một cảm giác gì đấy không được tốt, cảm giác cứ như là từ giây phút này trở đi…mọi chuyện sẽ không còn được giống như trước nữa. Với tâm trạng buồn bã và đầy thất vọng ấy…nàng lẳng lặng quay bước trở về Min phủ…

…………

Jeong Yun lúc này cũng đã lui bước trở về phòng riêng của nàng…
Với bức họa của Người đặt ngay ngắn trên bàn, nàng lại chú tâm ngồi nhìn ngắm nó một lần nữa thật kĩ. Tranh của Họa công lúc nào cũng đẹp và ấn tượng như thế…

Đôi nam nữ trong bức họa này…chẳng phải là nàng và Họa công người đấy sao? Nguyệt Hạ Tình Nhân…cái tên mà Người đặt cho bức họa này rất hay, nó thực sự gợi cho nàng nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm trăng ấy. Người xem hai chúng ta…là một cặp tình nhân sao? Không biết sao…nhưng nàng thực rất vui khi nghĩ đến điều ấy. Cũng lại là ánh trăng kia nữa, dường như…nó chứng kiến tất cả những chuyện đau buồn giữa hai chúng ta. Chắc Người cũng đã nhận thấy được điều ấy đúng vậy không? Đêm trăng ấy…thật khiến nàng thấu hiểu rõ về những lời Người nói…vào cái ngày chúng ta chia tay nhau ở kỷ viện. Họa công từng bộc bạch nỗi lòng với nàng. Nói nàng…là người tình mà Người không thể nào quên được, nhưng Người…lại không thể nào ôm nàng vào lòng được. Nàng…đã thực sự đã hiểu thấu được tất cả. Ngẫm nghĩ lại nếu như lúc ấy…Người và nàng có thêm chút ít thời gian nữa, thì có lẽ khi ấy…Người đã thú nhận với nàng tất cả mọi chuyện rồi cũng nên…

Có lẽ…Người đã họa lại nó sau cái đêm trăng định mệnh ấy. Họa công người chắc hẳn cũng đã dằn vặt và khổ tâm lắm. Bức họa thật sự khiến nàng có một cảm nhận rất sâu sắc. Nàng luôn thấu hiểu được những điều Người ẩn chứa sâu bên trong các bức họa, cũng giống như Người…đã luôn thấu hiểu được tiếng đàn của nàng vậy. Đối với Họa công và nàng mà nói…Nhạc không đơn thuần chỉ là Nhạc, và Họa cũng không đơn thuần chỉ là Họa. Cả Nhạc và Họa…đều ẩn chứa sâu bên trong đấy là cả một tâm hồn, cả một trái tim của chính người đã tạo ra chúng…

Bức họa này…rất đặc biệt. Đây quả thật…không phải là một cuộc hò hẹn đơn thuần, mà là giờ phút chia ly cay đắng nhất. Bởi có thể cả hai người trong bức họa này…sẽ không bao giờ còn được gặp lại nhau nữa. Người nữ nhân có vẻ như đã quyết định từ bỏ và đi về góc phía đường trở vào lại bên trong nhà. Còn người nam nhân…thì tỏ vẻ day dứt và ánh mắt thì cứ mãi dõi theo hình bóng của người nữ nhân ấy. Hình ảnh của Người và nàng trong bức họa…gợi cho nàng nhớ lại rất nhiều chuyện của trước kia. Nàng khẽ ngâm ba dòng thơ Người đề ở ngay bên cạnh…

”Nguyệt trầm chi dạ tam canh
Lưỡng nhân tâm sự
Lưỡng nhân tri”.
Tạm dịch: “Canh ba đêm trăng mông lung
Trái tim hai người
Chỉ hai người thấu hiểu”.


Phong cách họa tranh của Người vẫn như thế, vẫn luôn ẩn chứa bên trong đó tất cả những nỗi lòng sâu kín nhất của Người. Nàng thực sự có thể cảm nhận được và thấu hiểu được những gì đang ẩn chứa sâu bên trong trái tim ấy. Bức Nguyệt Hạ Tình Nhân này…có lẽ ngoại trừ Họa công người và nàng ra…sẽ không có một ai khác có thể thấu hiểu trọn vẹn nó được. Đúng thật như lời Người nói…Lưỡng nhân tâm sự…Lưỡng nhân tri…

Người…quả thật rất khác biệt, thật không giống với tất cả những người nàng đã từng gặp qua trước kia, một sự khác biệt độc đáo…chỉ có duy nhất ở nơi Người. Ngày trước Họa công là người nàng yêu mến nhất, nhưng đồng thời…cũng lại chính là người mang đến cho nàng tổn thương sâu sắc nhất, nên nhiều lúc…nàng đã rất oán hận Người. Nhưng kể từ khi thấu hiểu được mọi chuyện, hiểu được tất cả những nỗi đau ẩn chứa sâu bên trong trái tim của Người, thì nàng đã không còn cảm giác oán hận ấy nữa, mà thay vào đấy lại càng thấy yêu mến Người và trân trọng Người nhiều hơn nữa. Người lúc nào…cũng chỉ muốn mang điều tốt đẹp đến cho người khác. Người lúc nào…cũng để bản thân gánh chịu tất cả những đau khổ cũng chỉ bởi không đành lòng để những người mình quan tâm đến phải chịu tổn thương. Nên những lúc bản thân Người có chuyện đau buồn hay khổ tâm gì…thì Người vẫn cứ luôn âm thầm chịu đựng một mình như thế. Họa công có biết như thế…sẽ khiến cho những người yêu thương Họa công…khổ tâm biết bao nhiêu không? Vì sao…Người lại cứ luôn chịu đựng một mình như thế, mà không thể chia sẻ cùng nàng được chứ? Vì sao…Người không để nàng gánh vác giúp dù chỉ là một chút ít mà thôi. Nàng biết…tất cả những tổn thương mà nàng đã chịu đựng trong suốt thời gian qua nếu so với Người…thì nó không là gì cả. Từ những nỗi đau…về chuyện gia đình của Người, đến nỗi đau về niềm đam mê Hội họa không được như ý nguyện, cả nỗi đau về chuyện Người muốn đòi lại món nợ lớn ấy nữa, và…còn có cả những nỗi đau do chính nàng mang đến cho Người nữa. Nàng nhận thấy được trong lòng của Họa Công…vẫn còn mang nặng rất nhiều…thực sự rất nhiều. Nàng mong một ngày nào đó không xa, khi vận mệnh để Họa công và nàng gặp lại nhau, thì Người…sẽ thổ lộ cho nàng biết tất cả. Dù biết là rất mong manh…nhưng nàng thực rất trông chờ vào cái ngày không xa ấy…
Đang mãi ngồi để tâm suy nghĩ về Người thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhìn về phía cửa…thì trông thấy Dae Ha thẫn thờ bước vào với dáng vẻ buồn bã. Nàng gấp nhanh bức họa và để sang một bên rồi liền cất tiếng thăm hỏi ngay…

“Muội sao vậy? Trông sắc mặt muội kém quá đấy, lại bàn ngồi nói chuyện với tỷ nào. Muội…không theo kịp người bằng hữu ấy sao?”.

“Vâng…muội không tìm thấy huynh ấy. Muội…chắc mãi sẽ không thể theo kịp huynh ấy được”. Dae Ha đáp lời với gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng…

“Sao trông thái độ của muội lại thất vọng như vậy. Không lẽ muội…đã động lòng trước người nam nhân ấy rồi sao?”.

“Muội…cũng không biết nữa. Cũng không biết vì sao…muội lại để tâm đến Yun nhiều như vậy. Có lẽ từ cái giây phút đầu tiên…nhìn thấy huynh ấy ngồi đánh đàn, thì muội…đã bắt đầu để tâm đến. Cái ánh mắt ẩn chứa đầy sự nuối tiếc cũng như nỗi đau đớn tột cùng ấy…thực sự đã thu hút được sự chú tâm của muội. Thú thật với tỷ, từ trước đến giờ…muội chưa từng gặp một người nam nhân nào như thế…”. Dae Ha bộc bạch rõ nỗi lòng của nàng với người tỷ tỷ mà nàng thương yêu nhất…

“Tất cả những lời muội đã nói về người nam nhân ấy…khiến tỷ ít nhiều gì cũng để tâm đến. Thật tiếc vì ban nãy không gặp mặt được, nếu không…thì đã có thể biết được thêm nhiều điều. Trái tim của muội thực sự cảm nhận được điều gì? Là…muội yêu thích Yun, hay muội…chỉ là đang bị thu hút bởi những gì đang ẩn chứa sâu bên trong cõi lòng của người nam nhân ấy. Muội…vì muốn biết, muốn đi sâu vào tìm hiểu những điều ấy…nhưng lại không thể nào tìm hiểu được, nên…muội mới bận tâm nghĩ ngợi nhiều đến thế. Chính muội cũng vừa nói…là chưa từng thấy một người nam nhân nào như thế trước đây đúng không. Nếu là như vậy, thì có lẽ…muội chỉ bị thu hút bởi những bí mật ẩn chứa sâu bên trong của người nam nhân đó mà thôi, có phải muội thực rất muốn biết vì điều gì…lại có thể khiến cho Yun chấp nhận sống mãi trong nỗi đau ấy mà không muốn thoát ra đúng không…”. Nàng nói ra những suy nghĩ trong lòng về chuyện của Dae Ha và người bằng hữu ấy. Thật rất muốn biết trong lòng của muội ấy…có thật là đã yêu thích người nam nhân ấy rồi hay không? Nàng chưa từng thấy muội muội của nàng để tâm đến một người nam nhân nào như thế…

“Muội…cũng không biết thế nào nữa. Những lời tỷ vừa nói…dường như cũng đúng. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, muội…đã thực sự muốn biết điều ấy, rất muốn biết vì điều gì…lại khiến cho bản thân huynh ấy phải chịu đau khổ nhiều như thế. Muội biết…Yun vẫn đang đi khắp nơi tìm kiếm một người, người đó…chắc hẳn quan trọng với huynh ấy lắm, vì mỗi lần nhắc đến những chuyện liên quan đến người nữ nhi đó…thì huynh ấy lại không thể nào giữ được sự bình tâm vốn có, mà…lại cứ mãi xao động không thôi…”.

“Vậy sao? Vậy thì bằng hữu của muội…không chừng đã có được người mà bản thân mình yêu thương và trân trọng rồi. Nếu đã là như thế…muội cũng đừng để tâm đến Yun nữa, vì việc ấy…chỉ có thể khiến cho muội tổn thương nhiều hơn mà thôi. Tỷ thực chỉ muốn tốt cho muội. Ban nãy tỷ không trông thấy được dung mạo của người nam nhân đó, tỷ chỉ thoáng nhìn được dáng vẻ phía sau của người đó, nhưng thú thật…tỷ thấy dáng vẻ ấy dường như rất quen, giống như là…đã có gặp qua ở đâu đấy rồi thì phải. Tỷ…cứ có một cảm giác gì đó ngờ ngợ…”.

“Chắc…tỷ nhầm đấy thôi, vì…tỷ chưa gặp huynh ấy lần nào mà. Muội biết tỷ luôn muốn tốt cho muội, muội hiểu mà. Cám ơn tỷ vì đã trò chuyện với muội những lúc như thế này. Muội thấy tâm trạng mình đỡ hơn rất nhiều. Mà khi nãy…tỷ ngồi xem gì vậy? Là…tranh à?”. Dae Ha biết tỷ tỷ luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng, tỷ tỷ vẫn luôn quan tâm và yêu thương nàng như vậy. Về chuyện của Yun…nàng sẽ suy nghĩ thật kĩ, xem bản thân nàng thực sự muốn điều gì…

“Vậy chắc là…tỷ nhầm lẫn với người khác rồi không chừng. Muội đoán đúng rồi đấy. Khi nãy tỷ ngồi xem tranh của Hye Won. Nghĩa phụ đã tìm mua lại được tranh của Họa sư ấy, ban nãy ở lớp dạy đàn…Ji Hoo huynh đã mang nó đến cho tỷ. Muội có muốn xem thử không nào?”.

“Thì ra là tranh của Hye Won, chẳng trách sao ban nãy trông tỷ lại chú tâm như thế. Muội cũng thực rất muốn xem tranh của Hye Won như thế nào, mà lại có thể khiến tỷ ngưỡng mộ sâu sắc đến như vậy. Hihi!”.

“Hihi! Tên bức họa này…là Nguyệt Hạ Tình Nhân. Đây…muội xem thử đi rồi sẽ biết! Để xem…muội sẽ cảm nhận được gì nhé…”. Jeong Yun khẽ mĩm cười thật nhẹ nhàng và nhau chóng mở bức họa ra cho Dae Ha xem…

Cầm bức họa trên tay…Dae Ha nhìn ngắm nó thật kỹ. Mặc dù…nàng không có sự am hiểu nhiều về Hội họa, nhưng khi nhìn vào bức họa này…nàng lại không sao rời mắt khỏi nó được. Từng chi tiết thật rất sinh động, cả nét cọ cũng rất mềm mại nữa. Tên bức họa…là Nguyệt Hạ Tình Nhân sao? Phong cách họa tranh của Hye Won quả thật rất đặc biệt, thật không giống với những bức họa mà nàng đã từng được xem qua trước đây. Bức họa dường như đặc tả lại giờ phút chia tay của cặp tình nhân sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi dưới ánh trăng vào lúc nửa đêm canh ba. Họa…về đề tài tình yêu nam nữ sao, lại còn đưa cả hình ảnh của nữ nhân vào trong tranh nữa…thú vị thật. Mọi người đều nói những bức họa của Hye Won luôn mang sóng gió đến cho Họa giới…quả đúng thật là không sai. Hye Won…thực sự không giống như những Họa sư khác, có vẻ gì đấy…rất đặc biệt. Giờ…nàng đã có thể hiểu được vì sao hầu như tất cả mọi người…đều yêu thích những tác phẩm của Hye Won đến như vậy. Nét vẽ rất phóng khoáng, từng chi tiết hết sức tỉ mỉ và tinh tế…trông bức họa thật rất có sức thu hút, khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nó được. Cả nét chữ cũng thật mềm mại, những dòng thơ tuy đơn giản…nhưng lại khiến cho người xem nó phải nghĩ ngợi mãi không thôi. Tâm sự của cặp tình nhân trong bức họa này…không lẽ chỉ có hai người họ mới có thể thấu hiểu được thôi sao? Không biết Hye Won muốn ẩn chứa điều gì trong bức họa này nhỉ? Dae Ha cứ mãi dồn sự chú tâm của mình vào bức họa ấy mà không để ý bên cạnh nàng…Jeong Yun tỷ đang ngồi nhìn nàng và tủm tỉm cười từ lúc nào…

……………

“Sao…tỷ lại ngồi nhìn muội chằm chằm, và…cứ mãi tủm tỉm cười như thế?”. Dae Ha ấp úng dò hỏi…

“Hihi! Không có gì, tỷ cười…vì hiếm khi thấy được vẻ mặt chú tâm ấy của muội. Muội thấy bức họa ấy thế nào? Có phải…muội cũng đã bị nó cuốn hút rồi đúng không?”.

“Bức họa này…thực sự rất đẹp, từng chi tiết được khắc họa rất tỉ mỉ và sinh động. Phong cách họa tranh của Hye Won…quả thật hết sức ấn tượng, lại có thể đưa cả hình ảnh của người nữ nhi vào trong tranh thế này. Chẳng trách…tỷ lại yêu thích và ngưỡng mộ Hye Won đến vậy. Muội từng nghe rất nhiều người nói trong tranh của Hye Won…lúc nào cũng tồn tại hình bóng của một người nữ nhi. Giờ xem bức họa này…mới thấy thực sự đúng như vậy. Tỷ có từng nghĩ qua…có khi nào người nữ nhi ấy không phải do Hye Won tưởng tượng ra, mà thật sự…là có tồn tại ngoài đời hay không? Có khi nào…vì sự yêu thích của bản thân, nên Hye Won mới đưa người nữ nhi ấy vào tranh của mình không nhỉ? Còn…người nam nhân trong bức họa này nữa, có khi nào…lại chính là hóa thân của Hye Won không? Không chừng Hye Won đã đưa người nữ nhi ấy và cả bản thân mình vào trong tranh đấy. Tỷ có để ý đến những dòng thơ ấy không? Bức Nguyệt Hạ Tình Nhân này…thực chỉ có đôi nam nữ trong bức họa là có thể thấu hiểu được trọn vẹn thôi. Một bức họa…rất có ý nghĩa. Tỷ có nghĩ như vậy không?”. Dae Ha thực sự có những ý nghĩ ấy, vì nàng nghe thấy được rất nhiều lời đồn đại bên ngoài về Hye Won, giờ…lại được tận mắt thấy một bức họa như vậy…nàng ngẫm nghĩ biết đâu những điều ấy…có khi lại đúng…

“Muội…có vẻ như cảm nhận được nhiều điều từ bức họa này nhỉ. Những lời muội nói…cũng có thể lắm. Có thể…có sự tồn tại của người nữ nhi ấy thật, cũng có thể…vì sự yêu thích của bản thân, nên Hye Won…mới để người nữ nhi ấy hiện hữu trong tranh của mình như thế. Và…cũng có thể…Người nam nhân trong bức họa ấy…thực sự là Hye Won. Nguyệt Hạ Tình Nhân…quả thật là một bức họa có ý nghĩa sâu sắc…”. Những lời Dae Ha nói ra khiến nàng có phần hơi ngỡ ngàng, không ngờ muội ấy…lại có thể nghĩ được những điều như thế. Cái cảm giác được hiện hữu trong mỗi bức họa của Người…thật rất hạnh phúc. Không biết sau này…nàng còn có cơ hội được bước vào tranh của Người nữa hay không? Cơ hội ấy bây giờ…sao thật quá đỗi mong manh, vì việc được gặp lại Người thôi…cũng đã là quá đỗi khó khăn với nàng, sao nàng còn nghĩ đến việc được bước vào tranh của Người một lần nữa cơ chứ…

“Sao tỷ lại ấp úng như thế, chắc không phải…tỷ đang ganh tỵ với người nữ nhi trong bức họa ấy chứ. Hihi! Hye Won chắc hẳn…cũng đã có ý trung nhân rồi, tỷ đừng để tâm đến nữa. Hihi! Tỷ đấy…đã có Huynh ấy rồi mà lại còn để tâm đến người nam nhân khác như thế sao, muội sẽ mách với Huynh ấy cho xem”.

“Hihi! Muội thật là…tỷ có ganh tỵ đâu cơ chứ. Lại trêu tỷ đấy à! Nhưng dù…muội có mách Người ấy điều gì đi chăng nữa, thì…cũng chỉ khiến Người ấy cười mà thôi. Người…sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Hihi!”. Nàng tủm tỉm cười đáp lại lời trêu chọc ấy của Dae Ha, vì muội ấy nào đâu biết được…Hye Won cũng chính lại là Người kia chứ…

“Trông tỷ kìa, tự tin về Huynh ấy đến vậy sao? Sao tỷ lại biết chắc…Huynh ấy sẽ không buồn và ganh tỵ, trong khi tỷ lại để tâm đến một người nam nhân khác ngoài Huynh ấy kia chứ. Muội chắc chắn…Huynh ấy sẽ không thích như thế đâu. Nam nhân nào cũng đều như thế cả, không phải cũng luôn muốn người nữ nhi của mình…mãi chỉ để tâm đến một người duy nhất là mình thôi đấy sao…Hihi!”.

“Tỷ…thực rất tin tưởng Người ấy. Dù có thế nào…tỷ vẫn chắc chắn một điều, Người ấy sẽ không bao giờ cảm thấy buồn và ganh tỵ…khi biết tỷ đặt sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình nơi Hye Won. Người…sẽ không như thế. Ngoài Người và Hye Won ra…tỷ không để tâm đến người nam nhân nào khác”.

“Người ấy của tỷ cũng là một Họa công không phải sao, vậy không lẽ…Huynh ấy cũng vì ngưỡng mộ Hye Won nên mới không như thế. Muội tò mò không biết…tranh của Huynh ấy như thế nào? Tỷ chắc là đã được xem qua rất nhiều tranh của Huynh ấy rồi nhỉ? Nếu như so với Hye Won…thì tỷ thấy tranh của Huynh ấy thế nào?”.

“Uhm! Tỷ đã được xem qua rất nhiều tranh của Người, thực sự tỷ rất thích chúng. Có đôi lúc…Người còn ngồi họa tranh bên tiếng đàn của tỷ nữa, đó là những khoẳnh khắc tỷ thấy mình hạnh phúc nhất. Tranh của Người thực sự rất đẹp, với những đường nét hết sức tỉ mỉ, tinh tế, đôi khi…lại trông rất mềm mại. Người đã truyền tải trọn vẹn không chỉ động tác mà còn cả tâm trạng và suy nghĩ ẩn sâu trong lòng của mỗi nhân vật. Phong cách họa tranh của Người…cũng giống như Hye Won vậy. Bên trong mỗi bức họa…đều như ẩn chứa một câu chuyện, mà chỉ có người trong cuộc…mới có thể thấu hiểu trọn vẹn được. Cũng như Hye Won…Người dùng tranh họa để nói lên những ước vọng thầm kín, ước muốn được là chính mình, ngoài ra có đôi lúc…Người còn thể hiện sự bất bình với lễ giáo phong kiến khắc nghiệt này. Những bức họa nữ nhân được Người thể hiện trong nhiều tư thế khác nhau, phản ánh tâm trạng vô cùng tinh tế của người nữ nhân, mà có lẽ…chỉ những người nữ nhân mới có thể cảm nhận được…”.

“Nói vậy…phong cách Hội họa của Huynh ấy cũng thực rất giống Hye Won nhỉ. Vậy ra…vì những điểm tương đồng ấy, tỷ mới ngưỡng mộ Hye Won đúng không? Tỷ đúng thật là một người si tình. Huynh ấy thực sự đã giành trọn cả tâm tư tình cảm của tỷ rồi. Khi xem bức họa này…chắc tỷ lại nhớ đến Huynh ấy nữa rồi đúng không? Tranh của Hye Won thì muội đã xem được rồi, giờ…chỉ còn tranh của Huynh ấy nữa thôi. Không biết đến lúc nào…muội mới được xem tranh của Huynh ấy nhỉ. Mà…tỷ không biết hiện giờ Huynh ấy ở đâu sao? Tỷ cứ mãi chờ đợi thế này…thì biết đến khi nào mới có thể gặp được Huynh ấy chứ. Huynh ấy có biết tỷ hiện đang ở nơi này không…mà sao mãi vẫn không thấy đến tìm gặp tỷ vậy?”. Dae Ha nói rõ sự thắc mắc của nàng về người nam nhân trong lòng của tỷ tỷ…

“Kể từ lúc tỷ rời Hán Dương đến sống ở trấn An Lạc này…thì đã không còn biết được tin tức gì của Người ấy nữa. Tỷ chỉ biết…Người cũng đã rời khỏi Hán Dương ngay sau đấy, nhưng Người đang ở nơi nào…thì tỷ thực không biết được. Tuy tỷ rất muốn…nhưng lại không thể đi khắp nơi dò hỏi tin tức của Người được, nên đành lòng phải ở một nơi chờ đợi Người thế này. Người…chắc không biết được tỷ đang sống ở nơi này. Nếu thật sự Người và tỷ có duyên phận với nhau…thì dù có trắc trở thế nào cũng sẽ được gặp lại nhau không phải sao. Trước đây…tỷ và Người cũng đã có lần phải chia ly như thế, những tưởng khi ấy sẽ phải chia xa mãi mãi, nhưng không ngờ vẫn được gặp lại nhau. Không biết lần này…có còn được như thế nữa không? Dù thế nào…tỷ vẫn muốn được gặp lại Người một lần nữa. Còn về tranh của Người ấy thì…thực ra…”. Nhắc đến tranh của Người…khiến nàng có phần hơi do dự không biết phải làm thế nào. Qua những lần nàng thổ lộ nỗi lòng với Dae Ha, nàng biết…muội ấy luôn nghĩ Họa công là một người nam nhân tài hoa và rất đỗi chân tình. Dường như Dae Ha rất ngưỡng mộ Người, và rất hiếu kỳ về những chuyện liên quan đến Người. Muội ấy có vẻ như rất muốn xem tranh của Họa công, nhưng chuyện này…sợ rằng sẽ để lộ ra thân phận của Người mất. Vì ban nãy…Dae Ha đã có xem qua bức Nguyệt Hạ Tình Nhân ấy, nàng sợ rằng muội ấy sẽ nhận ra được những điểm giống nhau, và rồi…sẽ biết là cùng một người. Nàng thực rất tin tưởng Dae Ha, tin rằng dù muội ấy có biết sự thật…thì cũng sẽ không nói ra với bất kì ai, nàng chỉ đang phân vân không biết nếu để lộ mọi chuyện ra như thế có thực sẽ không có tốt không…

“Tranh của Huynh ấy…thì sao? Sao…tỷ ấp úng vậy? Có phải là…tỷ có tranh của Huynh ấy không? Huynh ấy tặng cho tỷ sao? Cho muội…xem thử nhé. Hai người thân thiết như vậy, muội không tin tỷ lại không có lấy một họa tác nào của Huynh ấy, không chừng…Huynh ấy còn đưa cả tỷ vào trong tranh giống như Hye Won vậy. Chắc không phải tỷ muốn giữ lại cho riêng mình đấy chứ. Hihi!”. Trong thái độ ấp úng của Jeong Yun tỷ, nàng chắc chắn tỷ tỷ nàng vẫn còn lưu giữ tranh của Huynh ấy…nhất định là thế. Nhưng sao thái độ của tỷ ấy lại như thế, dường như…không muốn nói ra, nàng vẫn đang thầm nghĩ ngợi điều này…

“Tỷ không biết phải nói thế nào cho muội hiểu. Thú thật với muội…tỷ vẫn còn lưu giữ một bức họa của Người. Không phải tỷ muốn giữ nó cho riêng mình, nhưng vì chuyện này thực rất quan trọng…nên tỷ mới làm như thế. Muội là người biểu muội tỷ thương yêu và tin tưởng nhất, vì thế tỷ mới nói ra thế này. Tỷ có thể để muội xem nó, nhưng muội phải hứa với tỷ một điều…là nhất thiết phải giữ bí mật những chuyện liên quan đến bức họa này, muội không được nói ra với bất kì ai khác, chỉ có muội và tỷ biết thôi. Vì chuyện này…có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ và Người ấy. Muội…đồng ý không nào?”. Ngẫm nghĩ một hồi…nàng cũng đưa ra quyết định như thế, nàng thực tin tưởng nơi Dae Ha rất nhiều, suốt quãng thời gian qua…muội ấy đã rất tốt với nàng, nhiều lúc còn an ủi động viên nàng về chuyện của Người nữa, nên nàng cũng không muốn giấu muội ấy, nàng tin Dae Ha sẽ không làm nàng thất vọng, và biết đâu sau này…muội ấy sẽ giúp được gì đấy cho nàng và Họa công thì sao…

“Muội biết tỷ luôn thương yêu muội nhất mà. Hihi! Được rồi…muội hứa với tỷ, muội sẽ giữ kín bí mật này và không tiết lộ ra với bất kì ai, kể cả cha và Ji Hoo huynh…muội cũng sẽ không nói ra. Nhưng sao chỉ có một bức họa của Huynh ấy…mà nghe ra có vẻ nghiêm trọng như thế. Không lẽ bên trong…có ẩn chứa điều gì hay sao? Muội…thực rất muốn xem nó, tỷ làm muội tò mò thật đấy. Là…của Huynh ấy tặng cho tỷ thật sao?”. Dae Ha tủm tỉm cười và đáp lời, nàng cũng không biết sao…Jeong Yun tỷ lại nghiêm túc như thế. Cũng chỉ là xem một bức họa bình thường thôi mà, sao…lại có sự ảnh hưởng lớn đến tỷ và Huynh ấy được chứ. Không lẽ bức họa này…sẽ cho nàng biết được điều gì đó lớn lao sao? Dae Ha cứ ngẫm nghĩ mãi về những lời nói ấy, nhưng dù sao…tỷ tỷ đã đặt niềm tin nơi nàng như vậy, nhất định…nàng sẽ giữ kín bí mật này cho tỷ ấy, quyết tâm sẽ không để tỷ ấy thất vọng…

“Uhm! Muội có còn nhớ tỷ đã có lần kể với muội…là Người dùng 5 lượng để xin tỷ đàn cho Người nghe thêm một tấu khúc nữa không? Và…tỷ đã chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Khi ấy…tỷ để tâm ngồi đánh đàn, còn Người…thì lại chú tâm vào việc họa tranh. Bức họa này…chính là tặng phẩm Người để lại cho tỷ sau đêm nghe đàn ấy. Để tỷ lấy cho muội xem…”. Nói rồi…nàng bước đến mở chiếc hộp nhỏ nơi đầu giường và lấy ra bức họa quen thuộc ấy…

“À!...Vâng…muội nhớ ra rồi. Chính là cái đêm…mà chỉ có Huynh ấy chú tâm lắng nghe tiếng đàn của tỷ. Chỉ có Huynh ấy…là dùng trái tim để cảm nhận và thấu hiểu tiếng đàn của tỷ đúng không nào?”

“Uhm! Đây…là bức họa này, muội…xem thử đi. Nó và cả chiếc ngọc bội này nữa…đều là tặng phẩm mà Người đã trao tặng cho tỷ. Là những thứ duy nhất liên quan đến Người…mà tỷ vẫn gìn giữ đến tận bây giờ. Tuy không thật quý giá, nhưng lại là những thứ tỷ trân trọng nhất…”.

“Một bức họa…về nữ nhân sao! Huynh ấy có vẻ như…thích họa nữ nhân nhỉ. Hihi! Người nữ nhi ngồi gảy đàn này…có phải là tỷ tỷ của muội không đấy? Chắc là khi tỷ ngồi đánh đàn, dáng vẻ xinh đẹp ấy…đã khiến cho Huynh ấy không ngừng xao động, nên mới chú tâm họa lại nó để tặng cho tỷ. Huynh ấy cũng thật biết cách lấy lòng nữ nhi, đã đưa tỷ vào trong tranh…lại còn để tỷ làm tâm điểm chính trong tranh nữa chứ. Chẳng trách sao…tỷ tỷ của muội lại yêu thích Huynh ấy như thế. Hihi!”.

“Muội thật là…lại đang trêu tỷ đấy à! Thật là…”. Jeong Yun ngượng ngùng đáp lời…

“Trông dáng vẻ ngượng ngùng của tỷ kìa…Hihi! Gương mặt của tỷ…lại ửng đỏ hết cả rồi. Cảm xúc của tỷ lúc nào cũng thế, chỉ khi nói về Huynh ấy…thì tỷ tỷ của muội mới biểu hiện thế này thôi. Tỷ…đáng yêu thật đấy. Chắc Huynh ấy lại cũng vì dáng vẻ đáng yêu này của tỷ…mà xao động mãi không thôi…đúng không nào? Hihi!”.

“Muội…lại châm chọc tỷ đấy à! Thật không thể chịu nổi muội mà…”. Nàng cũng vẫn ngượng ngùng như thế trước những lời châm chọc của Dae Ha, nàng…không nói được gì cả. Thật là…đã biết rõ nàng luôn như thế khi nói về Người, mà lại còn cố tình châm chọc như thế, đúng thật là…không thể chịu nổi người muội muội này mà…

“Hihi! Tỷ…vui thật đấy. Muội rất thích nhìn thấy tỷ những lúc như thế này. Đáng yêu thật…có người nam nhân nào lại không động lòng cơ chứ. Không đùa với tỷ nữa, không khéo…tỷ lại nổi giận giấu luôn bức họa này thì khổ. Hihi! Huynh ấy họa rất sống động…trông cứ như thật vậy. Đường nét tuy có phần mềm mại nhưng lại hết sức tỉ mỉ. Huynh ấy lại còn đề cả thơ nữa sao. Để muội xem Huynh ấy viết gì nào…

“Loài chim kia tuy cánh đã lìa…nhưng thân vẫn cố rướn bay.
Nguyệt cầm này tuy dây đã đứt…nhưng tiếng vẫn còn vang vọng thổn thức.
Giấc ngủ đã dứt…mộng mị vẫn còn”.


Thơ hay thật đấy, nét chữ cũng thật sự rất đẹp. Một nam nhân lại có thể có nét chữ mềm mại và uyển chuyển thế này sao? Hàm ý của nó không phải đã rất rõ rồi sao. Không phải ý muốn nói…dù cho mọi chuyện đã kết thúc, nhưng…vẫn có một người ghi nhớ mãi trong lòng đấy sao. Huynh ấy có vẻ như…đã rất để tâm đến tỷ. Chắc giây phút đó…Huynh ấy cũng có cảm giác hạnh phúc giống như tỷ vậy. Có phải lúc trông thấy được bức họa này…tỷ đã vui mừng lắm đúng không? Hihi!”. Dae Ha tủm tỉm cười đáp lời trước những cử chỉ ngượng ngùng ấy, đúng là chỉ khi nói về người nam nhân ấy…thì tỷ tỷ của nàng mới thẹn thùng như thế mà thôi. Hiện tại…nàng đang để tâm đến một chuyện. Đó là khi nàng nhìn thấy nét chữ trong bức họa này…cảm thấy rất quen, và…cả những dòng thơ này nữa, dường như…nàng đã từng được nghe thấy qua ở đâu, nhưng nhất thời…lại không thể nhớ ra ngay được…

“Uhm! Lúc ấy…tỷ thật rất sung sướng, và dường như có một thứ cảm giác hạnh phúc bắt đầu nhen nhóm tận sâu nơi con tim của tỷ. Vì thú thật với muội…tỷ cũng chưa từng trông thấy một người nam nhân nào như thế trước đây cả. Người thật sự…là một người nam nhân đặc biệt…”. Jeong Yun khẽ đáp lời, kèm theo đó…là một nụ cười ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết…

“Hihi! Đây có lẽ là người nam nhân duy nhất…khiến cho tỷ tỷ của muội trao trọn cả tấm chân tình. Chắc hẳn Huynh ấy cũng là người nam nhân duy nhất…mà tỷ không tỏ thái độ lạnh lùng nhỉ. Chỉ mỗi điều này thôi…muội cũng đã thấy Huynh ấy đặc biệt hơn những người nam nhân khác rồi. Hihi! Tỷ thật là…sao lại có thể cư xử lạnh lùng với tất cả những người nam nhân khác như thế chứ…”.

“Hihi! Tỷ cũng không biết sao bản thân lại như thế nữa. Có lẽ vì tất cả sự chú tâm của tỷ…đều đã dành trọn cho Người, nên…tỷ cũng không màng để tâm đến những người nam nhân khác. Cứ mỗi lần vô tình bắt gặp được ánh mắt chân tình ấy hay nụ cười ấm áp rạng ngời của Người…thì tỷ lại không sao giữ được sự bình tâm vốn có của bản thân, con tim của tỷ…cứ xao động mãi như thế. Tỷ chắc sẽ chẳng bao giờ có thể cư xử lạnh lùng với Người…như những người nam nhân bình thường khác được”.

“Muội cũng nghĩ…tỷ sẽ không thể nào làm được như thế. Hihi! Tỷ tỷ à! Sao muội cảm thấy bức họa này…có đường nét gì đấy rất giống với bức Nguyệt Hạ Tình Nhân của Hye Won. Tỷ có cảm thấy nét chữ trong bức họa của Huynh ấy…rất giống với nét chữ trong bức họa của Hye Won không? Tỷ xem…không lẽ trên thế gian này…lại có hai người cùng một nét chữ như vậy? Hay…hai bức họa này…thực chất là của cùng một người họa ra. Tỷ…có điều gì giấu muội đúng không?”. Bây giờ…Dae Ha mới thực sự nói ra những thắc mắc của mình, nàng chăm chú nhìn vào nét chữ của hai bức họa đặt phía trước mặt…thật sự rất giống. Có khi nào…đúng như những gì nàng đã nghĩ không…

“Uhm! Cuối cùng…muội cũng đã nhận thấy được điều ấy. Không nghe thấy muội nói gì…tỷ cứ tưởng muội không nhận thấy được điểm tương đồng ấy. Tỷ đã đưa muội xem bức họa nên cũng không muốn giấu muội gì cả. Tỷ…cũng thực không muốn giấu mọi người, nhưng vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tỷ và cả Người ấy nữa, nên suốt thời gian qua…tỷ mới giữ kín như vậy. Giờ muội đã biết được sự thật ấy…thì cũng hãy giữ bí mật này cho tỷ. Vì đặt nhiều niềm tin nơi muội nên tỷ mới thổ lộ ra như thế”. Nàng nghiêm nghị đáp lời…

“Là…thật sao? Hai bức họa này…thật sự là cùng một người họa sao? Vậy ra…Người mà tỷ luôn trân trọng và lúc nào cũng tưởng nhớ đến…lại chính là Hye Won sao? Sự thật…là như vậy sao tỷ? Muội…thật không thể tin được chuyện này…”. Dae Ha như không tin vào những gì nàng vừa nghe thấy, nàng cứ hỏi…hỏi mãi như thế…

“Những điều muội nói đều là sự thật cả. Người ấy…thật sự chính là Hye Won. Chắc muội cũng đã từng nghe bàn tán qua về chuyện tranh chấp quyền lực trong triều đình rồi đúng không? Họa công người tuy không muốn…nhưng bản thân lại cũng bị vướng vào vòng xoáy ấy. Trước kia…cũng chỉ vì lo nghĩ cho sự an toàn của tỷ, nên Người đã buột tỷ phải rời khỏi Hán Dương. Bản thân tỷ cũng vì không muốn Người phải vướng bận, không muốn Người phải bận tâm lo nghĩ nhiều đến tỷ…nên mới chấp nhận ra đi như thế. Người lúc nào…cũng ở trong lòng của tỷ. Chính vì những chuyện như thế, tỷ mới không dám đi khắp nơi tìm kiếm Người, cũng không dám nói ra mối quan hệ giữa tỷ và Người ấy. Người đã từng vì tỷ…mà khổ tâm rất nhiều, đã từng vì tỷ…mà làm rất nhiều chuyện, đã từng vì tỷ…mà chấp nhận hy sinh cả sự nghiệp Hội họa lớn lao, và…cũng đã từng vì tỷ…mà không màng gì đến tính mệnh của bản thân. Vì tất cả những điều ấy…mà lúc nào tỷ cũng lo sợ, tỷ thực không muốn Người lại vì tỷ…mà phải gánh chịu thêm bất cứ sự nguy hại hay tổn thương nào nữa. Thật sự không muốn. Tỷ lúc nào cũng chỉ mong mỏi Người…có thể sống một cuộc sống thật bình an, thật vui vẻ và cũng thật hạnh phúc…

“Muội hiểu được nỗi lòng của tỷ. Muội cũng biết suốt thời gian qua…tỷ đã vì Huynh ấy mà khổ tâm nhiều lắm. Huynh ấy có vẻ như thật sự là một người nam nhân tốt. Chắc đối với Huynh ấy…tỷ quan trọng biết dường nào, nên Huynh ấy mới có thể chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ như thế vì tỷ. Tỷ cũng thật rất hạnh phúc…khi tìm thấy được một người nam nhân chân tình đến vậy. Là Hye Won sao! Thật không ngờ Huynh ấy…lại là một người tài hoa như thế, và lại còn…có rất nhiều ưu điểm nữa chứ. Không biết đến bao giờ…muội mới gặp được mặt Tỷ phu nhỉ. Hihi! Thật sự…muội rất muốn gặp Huynh ấy…”. Dae Ha rất đỗi xúc động khi nghe những lời bộc bạch từ tận sâu trong cỏi lòng của tỷ tỷ mình. Nàng thực ngưỡng mộ tỷ ấy biết bao, và…cũng thầm ngưỡng mộ cả người nam nhân mà tỷ tỷ nàng trân trọng nữa. Tấm chân tình của hai người họ…thật sự khiến cho nhiều người phải ganh tỵ…

“Muội thật là…Tỷ phu gì chứ. Lại bắt đầu trêu ghẹo tỷ rồi đấy. Tỷ thực lòng cũng rất muốn được gặp lại Người, chỉ là không biết đời này…tỷ còn có được cơ hội ấy nữa không thôi. Cũng giống như những dòng thơ chân thành ấy của Người vậy…

Dù biết mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lúc nào…Người cũng hiện hữu trong tim của tỷ. Và…dù vẫn biết cơ hội được gặp lại Người rất đỗi mong manh, nhưng tỷ sẽ không bao giờ từ bỏ, tỷ sẽ vẫn mãi chờ đợi…chờ đến khi nào cơ hội đó trở thành hiện thực mới thôi. Mong rằng một ngày nào đó không xa…vận mệnh lại một lần nữa mang Người trở về bên cạnh của tỷ…”. Niềm mong ước hiện giờ của nàng chỉ là được gặp lại Người, và nếu như có thể…thì được cùng Người sống những ngày tháng thật vui vẻ hạnh phúc. Nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Người, được nhìn thấy Người mỗi ngày…ngoài ra cũng không mong muốn gì hơn…

“Tỷ à! Những dòng thơ thơ này…sao muội lại cứ cảm thấy…”. Ngay từ lúc đầu trông thấy những dòng thơ ấy trong bức họa…Dae Ha đã có một cảm giác gì đấy ngờ ngợ, nàng cũng không hiểu là do đâu, nhưng dường như…nàng đã từng được nghe qua những dòng thơ này hay sao đấy, một cảm giác…thật khó diễn tả thành lời…

“Muội sao vậy? Những dòng thơ này…làm sao? Có vấn đề gì à?”. Thái độ lưỡng lự của Dae Ha khiến cho Jeong Yun có phần thắc mắc, thật không biết là vì nguyên nhân gì mà muội ấy lại như thế…

“Những câu thơ này…muội thấy rất quen, dường như…đã có nghe qua ở đâu rồi hay sao đấy. Chắc chắn…là như vậy mà, để muội cố nhớ lại xem sao?”.

“Muội…nói sao? Muội thật…có nghe qua những câu thơ này sao? Có thật như thế không? Muội nghe thấy ở đâu? Vào lúc nào? Có người…đã đọc những câu thơ ấy sao? Không thể nào…bài thơ này…chỉ có tỷ và Người ấy…biết được thôi. Có khi nào…muội nhầm lẫn hay không? Muội cố nhớ lại xem, việc này…rất quan trọng với tỷ, xin muội đấy…”. Jeong Yun như không kìm chế được bản thân khi nghe thấy những lời nói ấy. Tại sao…lại như vậy? Tại sao…lại có người khác ngoài nàng và Họa công biết được bài thơ ấy? Có khi nào…là Họa Công người hay không? Người…đã rời khỏi Hán Dương một thời gian, có khi nào…Người cũng giống như nàng, cũng lại đến nơi này hay không? Dù vẫn chưa biết thực hư thế nào, nhưng nàng vẫn hy vọng là như thế. Nàng mong vận mệnh nghe thấu được những lời nguyện cầu của nàng, để nàng lần tìm được tin tức của Người, rồi sau đấy…là được gặp lại Người…

“Sao tỷ tỷ…lại như thế? Có thật bài thơ này…chỉ có tỷ và Huynh ấy biết thôi không? Tỷ cứ bình tâm lại đã, để muội tư từ nhớ lại xem sao…”. Trông cử chỉ và thái độ thảng thốt của Jeong Yun tỷ, nàng ngẫm nghĩ chắc hẳn những lời nói vừa rồi…đã ảnh hưởng đến tỷ ấy nhiều lắm. Không lẽ những điều đó…có liên hệ gì đến Huynh ấy sao? Nàng thực không muốn tỷ ấy buồn, nên đang cố tập trung nhớ lại tất cả những chuyện ấy…

“Vì tỷ nghĩ…biết đâu muội đã từng gặp qua Người nên mới như thế. Bài thơ này…thực chỉ có tỷ và Người ấy là biết được thôi. Muội…gắng nhớ lại xem…”.
Dae Ha lúc này vẫn đang cố gắng ngẫm nghĩ thật kĩ. Nếu như quả thực…chỉ có tỷ tỷ và Huynh ấy là người biết được bài thơ này, thì không phải…nàng đã từng được gặp qua Huynh ấy rồi sao? Không phải bản thân nàng đã từng rất trông mong gặp được người nam nhân tài hoa và chân tình ấy hay sao, thế mà khi có cơ hội gặp mặt…nàng lại không thể nào nhận ra được. Thật sự rất đáng tiếc. Bài thơ này thực sự rất quen…đã nghe thấy ở đâu nhỉ? Loài chim kia tuy cánh đã lìa…nhưng thân vẫn cố rướn bay. Nguyệt cầm này tuy dây đã đứt…nhưng tiếng vẫn còn vang vọng thổn thức. Giấc ngủ đã dứt…mộng mị vẫn còn. Nàng cứ ngồi trầm ngâm và mãi đọc những câu thơ quen thuộc ấy, những câu thơ…ẩn chứa một sự day dứt và tiếc nuối khôn nguôi...Đúng rồi…chính là…cái giây phút khó quên ấy. Là…là người nam nhân ấy…đúng thật là Người ấy rồi. Chỉ có người nam nhân này…mới giống với Hye Won, chỉ người nam nhân này…mới thực sự giống với Người trong lòng của tỷ tỷ mà thôi. Dường như nàng…đã nhớ ra được điều gì đấy quan trọng…

“Tỷ à! Muội…nhớ ra mọi chuyện rồi. Bài thơ này…quả thật muội đã từng nghe qua. Chính là…lúc ở Bình Lạc trấn, là huynh ấy…thực sự là huynh ấy. Người đã đọc bài thơ này…chính là Yun. Chính huynh ấy đã đọc những câu thơ đó…sau khi đàn xong bản tấu khúc ấy. Tỷ có còn nhớ muội đã từng nói…huynh ấy đánh đàn rất hay không? Nhạc…thì như chứa đựng một nỗi đau đớn dằn vặt. Còn Thơ…thì lại như ẩn chứa một sự day dứt khôn nguôi. Muội không nhớ nhầm đâu, thực sự là Yun…là người bằng hữu mới của muội đấy…”.

“Là…Yun! Là người bằng hữu…mà muội đưa về phủ hôm nay đấy sao? Tỷ vẫn còn nhớ những điều muội đã nói về người bằng hữu ấy, nhưng thực bản tấu khúc ấy là gì mà sao nghe ra…lại có vẻ buồn như thế. Muội…có còn nhớ âm điệu nào của bản tấu khúc đó không?”. Tâm trạng của Jeong Yun lúc này đây hiện đang rất hồi hộp. Nàng…thật sự không biết người tên Yun ấy…có phải là Họa công của nàng hay không nữa? Thật sự…trong lòng nàng vẫn đang nuôi hy vọng rất nhiều…

“Vâng…chính là Huynh ấy. Muội…cũng còn nhớ một vài âm điệu trong bản tấu khúc ấy, nhưng không biết…là có đúng hay không nữa? Để muội đàn thử xem, tỷ am hiểu và tinh thông âm nhạc như thế…không chừng tỷ sẽ nhận ra bản tấu khúc ấy”.

Nói rồi…Dae Ha bước nhanh về phía góc phòng lấy chiếc đàn Gagagyum rồi đặt ngay ngắn trên bàn, và bắt đầu cho vang lên những âm điệu còn sót lại trong trí nhớ của nàng. Vì đang chú tâm nhớ lại từng âm điệu một trong bản tấu khúc ấy nên nàng không nhận thấy được sự thất thần của tỷ tỷ nàng ở ngay bên cạnh…

Khi những âm điệu ấy lần lượt vang lên…Jeong Yun như không tin vào đôi tai mình nữa, tuy…chỉ là những âm điệu đơn lẽ và nối kết với nhau không được rõ ràng rành mạch cho lắm, nhưng nàng…vẫn nhận ra ngay. Vì…đó là bản tấu khúc ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời của nàng. Là bản tấu khúc định mệnh…mang Người ấy đến bên cạnh nàng. Là bản tấu khúc mở đầu cho một mối tình đau thương tuyệt vọng nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Một giọt nước mắt khẽ vô tình lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia…

“Đồng…Thiên…Niên Lão…Hằng Tàng Khúc…”. Giọng nàng cứ như nghẹn lạ mà không sao có thể thốt thành lời. Nàng…như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nhận ra được những âm điệu thân quen ấy. Nàng cứ mãi thầm gọi tên bản tấu khúc ấy, không hiểu sao…nước mắt nàng lại cứ rơi ra như thế…không sao kìm chế được…

“Sao…tỷ tỷ lại như thế? Tỷ đừng như thế mà. Đồng Thiên Niên Lão Hằng Tàng Khúc…đấy là tên gọi của bản tấu khúc này sao? Yun có nói với muội…đấy là bản tấu khúc của một người tri kỷ của huynh ấy. Có lẽ vì muốn giữ lại cho riêng mình…nên huynh ấy không muốn nói cho người khác biết. Nhưng…tỷ biết tấu khúc này sao? Không lẽ…tỷ chính là…”.

“Đúng…đấy là tên gọi của nó. Đó…là bản tấu khúc khiến cho Người và tỷ từng bước đến gần được với nhau. Chính là bản tấu khúc…mà chỉ có duy nhất một người dùng trái tim để thấu hiểu nó. Tỷ không biết tại sao bằng hữu của muội…lại biết bản tấu khúc ấy, lại còn biết được…cả những câu thơ ấy nữa. Có khi nào…lại chính là Người hay không? Không thể…không thể nào như thế được. Hay là…người bằng hữu của muội…có quen biết gì đấy với Họa công nên mới biết được nhiều điều như thế. Ngoài những chuyện ấy ra, muội…có còn biết thêm điều gì về người bằng hữu tên Yun ấy nữa không?”.

“Nghe tỷ nói như vậy…khiến muội có suy nghĩ thế này. Có khi nào…Yun lại chính là Người mà tỷ ngày đêm tưởng nhớ hay không? Cũng…có thể lắm chứ, sao tỷ lại nghĩ là không thể chứ. Muội cảm nhận được trong cõi lòng của Yun…có vẻ như cũng đang chất chứa biết bao ưu sầu và phiền muộn…cũng giống như tỷ vậy. À! Còn một việc này nữa, dường như Yun…đang cố tìm kiếm ai đó sống ở trấn An Lạc này. Muội nhiều lần để ý và thấy được…tuy bản thân huynh ấy là một người trầm tĩnh, nhưng cứ hễ khi có người nhắc đến điều gì liên quan đến Người ấy, thì bản thân Yun lại cứ dao động mãi mà không sao giữ được sự bình tâm vốn có ấy. Muội còn nhớ ở lần gặp mặt đầu tiên…khi Yun biết muội sống ở trấn An Lạc này…thì cứ không ngừng dò hỏi về Người ấy. Nào là…có người nào gảy đàn Gagagyum giỏi, rồi…có người nào đến sống trấn An Lạc cách đây hơn hai năm không? Trông điệu bộ của Yun lúc đó…hết sức khẩn trương, có vẻ như…người nữ nhi đó quan trọng với huynh ấy lắm. Cũng chỉ có duy nhất điều này…là khiến muội phân vân không biết liệu Yun…có thực sự là Hye Won của tỷ hay không. Vì…Yun có vẻ đúng như lời tỷ đã nói với muội ban nãy, có thể huynh ấy…đã có được người nữ nhi mà mình yêu thương. Nếu là như vậy…thì không phải là Người ấy của tỷ rồi…”.

“Uhm! Thế lần này Yun từ Bình Lạc trấn đến tận đây…cũng để tìm người nữ nhi ấy sao? Người nam nhân này…cũng thật rất chân tình, về điểm này thì…cũng thật có nét giống với Người trước kia. Muội có còn biết thêm được điều gì nữa không? Thế Yun có nói…đã tìm gặp được người nữ nhi kia không? Muội có thấy vận mệnh…cứ như đang muốn trêu đùa con người ta không? Đã cho chúng ta có cơ duyên gặp được nhau, nhưng lại vô tình không để cho chúng ta được ở bên cạnh nhau mà buột phải chia xa thế này. Vận mệnh…cũng thật quá đỗi nhẫn tâm, sao lại cứ muốn nhìn thấy con người ta phải dằn vặt đau khổ thế này…”. Ngay chính bản thân nàng cũng không biết chắc người tên Yun ấy…có phải là Họa công của nàng không nữa. Nếu như người này…đã có được người nữ nhi mình yêu thương, thì chắc có lẽ…không phải là Người. Nhưng đến tân bây giờ…nàng vẫn không sao hiểu được cái cảm giác thổn thức khi ấy, vì sao con tim nàng lại có thể xao động như thế…khi chỉ thoáng bắt gặp dáng vẻ phía sau của người nam nhân ấy…

“Tỷ nói cũng đúng. Vận mệnh…đúng thật cứ luôn muốn trêu đùa con người ta. Yun từng nói với muội…huynh ấy đến tận nơi này cũng chỉ để tìm gặp người nữ nhi ấy. Muội không biết huynh ấy đã tìm thấy được người nữ nhi ấy hay chưa. Nhưng có một chuyện…muội nghĩ mãi vẫn thấy không thể hiểu được. Là…sao Yun lại hỏi về Min phủ, sao…huynh ấy lại nói muốn được gặp mặt tỷ, nói là…muốn gặp được người nữ nhi có tên Jeong Yun ấy để làm rõ một việc. Muội không biết là việc gì, nhưng huynh ấy cứ không ngừng nói rằng…việc được gặp mặt tỷ rất quan trọng, và muốn nhờ sự giúp đỡ của muội. Lúc đầu muội cứ tưởng Yun có ý gì đó với tỷ…nên đã nói tỷ đã có được người nam nhân mình yêu thương và trân trọng, vì thế mà không thích gặp mặt những người nam nhân lạ mặt khác. Nhưng huynh ấy lại nói…dù không trực tiếp gặp mặt tỷ cũng không sao, chỉ cần…để huynh ấy đứng ở một góc xa nào đấy nhìn thấy tỷ là được. Tại sao…Yun lại muốn trông thấy tỷ như thế? Huynh ấy muốn làm rõ việc gì cơ chứ? Không lẽ…huynh ấy nghĩ…tỷ có thể là người nữ nhi mà huynh ấy tìm kiếm sao, nên…mới quyết tâm tìm đến Min phủ để nhận mặt như thế. Nhưng theo muội biết…người nữ nhi mà Yun muốn tìm…tên là Jeong Hyang mà. Muội nghĩ mãi…mà vẫn không thể nào hiểu được…”. Dae Ha vẫn đang mãi nói ra những thắc mắc trong lòng của nàng, nàng nhất thời vẫn chưa nhận thấy được những thay đổi rõ rệt trên nét mặt của Jeong Yun tỷ…khi nàng nhắc đến hai chữ Jeong Hyang ấy…

“Jeong…Hyang…sao? Muội nói…người nữ nhi mà Yun muốn tìm…tên là Jeong…Hyang sao? Không thể nào…tỷ không thể nào…tin được sự thật này. Là…là Người sao? Thật sự…chính là Người thật sao?”. Lắng nghe thật kĩ từng lời nói một của Dae Ha…con tim nàng cứ có một cảm giác hồi hộp khó tả, cho đến khi nghe được cái tên Jeong Hyang ấy, cái tên…mà nàng ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ còn được nghe ai nhắc đến nữa, thì con tim ấy…lại một lần nữa cứ đập liên hồi lên như thế. Dường như…nó muốn ra hiệu cho nàng, muốn nói với nàng rằng…người tên Yun ấy…chính là người Họa công mà nàng thương nhớ bấy lâu nay. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ thất thần, còn ánh mắt…thì cứ như đang trông về một nơi xa xăm nào đấy. Nàng cứ ngồi bất động như thế…trông cứ như người mất hồn vậy, không sao có thể thốt ra được thành lời, cứ ấp úng…ngập ngừng…đáp lại từng chút một…

“Tỷ sao vậy? Sao thần thái của tỷ…lại như thế? Tỷ…biết người tên Jeong Hyang ấy sao? Người nữ nhi ấy…hiện giờ đang ở đâu? Tỷ nói…là Người nào cơ chứ?”. Dae Ha chưa từng thấy tỷ tỷ nàng biểu hiện như thế bao giờ, tất cả mọi chuyện…thực sự là như thế nào? Nàng thực rất muốn được rõ tường tận…

“Người nữ nhi…tên Jeong Hyang ấy…là tỷ...chính là tỷ đây. Năm xưa khi đến trấn An Lạc này…tỷ đã đổi lấy cái tên Jeong Yun này. Là chữ Yun…trong tên của Người ấy, tỷ muốn mãi nhớ đến Người và vì không muốn ai khác nhận ra được tỷ nên mới quyết định làm như thế. Nếu thật sự…đúng như những lời muội nói, thì người tên Yun ấy…có thể chính là Người. Tỷ…vẫn chưa thể tin được những chuyện đang diễn ra. Cõi lòng của tỷ…thực đang rất bối rối, cả trái tim cũng như thế, nó cứ đau nhói hết cả lên…”.

“Vậy ra…tên thật của tỷ…là Jeong Hyang. Một cái tên đẹp như thế sao lại đổi thành Jeong Yun chứ, chữ Yun…lấy trong từ Shin Yun Bok sao? Tỷ quả đúng thật là một người nữ nhi si tình. Mà không phải…Huynh ấy cũng lấy chữ Yun ấy làm tên hiện tại của mình sao. Hai người…đúng thật là tâm ý tương thông mà. Hihi! Nếu như…thật sự đúng là như vậy, thì không phải quá tốt rồi sao. Cuối cùng…tỷ đã có thể gặp được Huynh ấy. Muội từng có mong ước gặp được Người ấy của tỷ, nhưng khi có cơ hội gặp được…thì muội lại không thể nhận ra. Muội thật ngốc mà. Nhưng thực sự mà nói…đó là một người nam nhân tốt, một người nam nhân tuấn tú, tài hoa và lại rất đỗi chân tình nữa, thật rất giống như trong tưởng tượng của muội. Chẳng trách…muội lại có ấn tượng tốt với Huynh ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Hihi! Giờ…Muội đã có thể hiểu được rõ cảm giác của mình, muội thật sự…rất ngưỡng mộ Huynh ấy…”.

“Đây quả thật là một việc tốt. Suốt hơn hai năm qua…tỷ lúc nào cũng mong đợi ngày này. Tỷ thấy rất vui và hạnh phúc. Việc có cơ hội được gặp lại Người thế này…tất cả cũng là nhờ có muội, tỷ thực biết ơn muội nhiều lắm. Nhưng không biết ban nãy ở hoa viên…Người đã trông thấy tỷ hay chưa? Nếu như đã trông thấy tỷ…thì sao lại vội vàng bỏ đi như thế. Không lẽ…Người không còn nhận ra tỷ nữa sao?”. Jeong Yun thật lòng đáp lời, và…cũng nói ra sự bối rối trong cõi lòng nàng hiện giờ. Nàng thật không tin…Họa công không nhận ra được nàng, nhưng nếu như nhận ra…thì tại sao lại lẫn tránh nàng như thế? Người có biết…bản thân nàng đã mong chờ giây phút được trùng phùng ấy biết bao nhiêu không? Không phải…Người muốn đến tìm gặp nàng hay sao? Nhưng khi gặp được nhau thì…Người lại tỏ ra vô tình như thế? Tại sao không để nàng được một lần nữa trông thấy Người chứ? Trong lòng của Người…thực sự đang nghĩ những gì…

“Tỷ không phải nói những lời khách sáo như thế, muội cũng đâu làm được điều gì lớn lao. Vì tỷ và Huynh ấy thực sự có duyên với nhau, nên dù cho không có muội…thì hai người cũng sẽ được gặp lại nhau thôi. Còn về việc tỷ nói…muội cũng đang phân vân không biết vì sao? Ban nãy ở hoa viên, muội chắc chắn Huynh ấy đã trông thấy tỷ. Nhưng…trông thái độ của Huynh ấy rất lạ, nếu như gặp lại được tỷ…không phải Huynh ấy sẽ rất phấn khởi sao, đằng này…lại trông có vẻ như rất âu sầu. Muội từ xa đã thấy Huynh ấy hướng ánh mắt nhìn về phía tỷ, rồi sau đó…lại quay người đứng tựa vào thân cây mà thất thần như thế, dáng vẻ ấy…dường như có nét gì đấy khổ tâm lắm. Muội đến gần mà Huynh ấy vẫn không hay biết gì cả. Một điều nữa…muội nhận thấy lúc đó…Huynh ấy có vẻ như rất bối rối và lo sợ chuyện gì, nhất là…khi tỷ lên tiếng và đi về phía muội đấy…thì thái độ của Huynh ấy lại còn lạ lẫm hơn như thế, Huynh ấy lập tức nói lời từ biệt với muội…rồi vội vàng rời khỏi đó ngay. Dường như…Huynh ấy không muốn tỷ trông thấy hay sao đấy, có vẻ như Huynh ấy muốn lẩn tránh tỷ vậy…”.

“Thật như vậy sao? Nhưng vì sao…Người lại muốn lẫn tránh tỷ cơ chứ? Không phải muội nói…Người rất quyết tâm muốn tìm gặp tỷ sao, thế nhưng mọi chuyện…sao lại trở nên thế này. Tỷ thật muốn biết trong lòng Người đã nghĩ gì mà lại có thể làm như thế…”.

View user profile

30 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Thu May 26 2011, 23:01

soha_soha


Member
Member
“Huynh ấy…thật rất quyết tâm mà. Hay là…đã có chuyện bất ngờ gì xảy ra lúc đó. À! Không phải…khi ấy…có cả biểu huynh ở đấy sao? Có khi nào…Huynh ấy trông thấy như thế…nên đã hiểu nhầm gì đó không?”.

“Không thể nào. Lúc ấy…biểu huynh…chỉ đến đưa tranh cho tỷ thôi. Tỷ…cũng vẫn tiếp chuyện và cười nói bình thường. Thấy biểu huynh vì chuyện của tỷ mà hối hả chạy đến như thế, tỷ…cũng có đưa khăn tay cho huynh ấy. Nhưng…cũng không có gì…để Người phải hiểu nhầm như thế cả…”.

“Có phải…biểu huynh đến đưa bức Nguyệt Hạ Tình Nhân này cho tỷ đúng không? Vậy thì…chắc là đúng như thế rồi. Lúc được xem tranh của Hye Won…chắc tỷ đã rất sung sướng và hạnh phúc nhỉ. Muội hiểu rất rõ bản tính của tỷ, chắc hẳn lúc đó…tỷ đã biểu lộ tất cả những điều ấy ra bên ngoài cả rồi đúng không? Lại còn…đưa cả khăn tay cho biểu huynh nữa chứ. Hihi! Huynh ấy đứng xa như thế…đâu thể nghe được hai người nói gì, chắc là…Huynh ấy đã hiểu nhầm tỷ với biểu huynh thật rồi. Nếu là người nam nhân khác…thì cũng sẽ hiểu nhầm như thế thôi. Cũng do muội, do muội đã nói với Huynh ấy…tỷ đã có được người nam nhân mình yêu thương và trân trọng. Muội còn nói…tỷ rất chân tình nên sẽ không để tâm đến người nam nhân nào khác. Chắc Huynh ấy…đã hiểu nhầm thật rồi. Muội xin lỗi, vì muội…mà tỷ đã không gặp được Huynh ấy…”.

“Người…hiểu nhầm tỷ và biểu huynh thật sao? Thật là…sao Người lại có những ý nghĩ ngốc nghếch như thế chứ. Không phải lỗi của muội, muội đừng trách bản thân mình như thế. Nếu thực sự…tất cả chỉ là do hiểu nhầm, thì vẫn có thể làm rõ được mà. Tỷ sẽ tìm đến gặp Người để nói rõ mọi chuyện. Muội có biết Người…hiện đang trú ở nơi nào không? Tỷ sẽ tìm đến đó…”.

“Muội biết. Huynh ấy hiện đang trú ở quán trọ Thiên An. Huynh ấy đến trấn An Lạc này cùng với biểu muội của mình. Quán trọ ấy cũng ở gần đây, chỉ qua khu chợ một đoạn…là sẽ đến được nơi đó ngay…”.

“Uhm! Tỷ cũng có biết qua quán trọ ấy. Nhưng muội nói…Người đến đây với biểu muội sao? Theo những gì tỷ biết…thì Người không có biểu muội nào cả. Nhưng mà chuyện đó giờ không quan trọng nữa, hiện giờ…tỷ chỉ muốn mau chóng đến đó tìm gặp Người mà thôi. Muội…có muốn cùng đến đó với tỷ không?”.

“Muội…thực cũng rất muốn đi cùng, nhưng chỉ sợ…lại gây phiền hà gì cho tỷ và Huynh ấy? Muội thật không muốn gây trở ngại cho hai người. Nhìn tỷ xem…gương mặt lại ửng đỏ hết cả lên rồi đấy, tỷ lúc nào cũng như thế cả. Hihi! Huynh ấy…đúng là tài thật đấy, có thể khiến cho vẻ lạnh lùng của tỷ biến mất, mà thay vào đó…lại là vẻ ngượng ngùng e thẹn, trông tỷ hiện giờ đáng yêu thật đấy. Thảo nào Huynh ấy…lại yêu thương tỷ như vậy, lại còn…ghen tuông với người nam nhân khác nữa chứ. Hihi!”.

“Tỷ không có…muội đừng trêu tỷ nữa. Trước kia…tỷ cảm nhận được tình cảm của Người rất rõ, nhưng hiện giờ…tỷ lại không biết được trái tim của Người…có còn giống như trước kia nữa không? Muội cứ đến đấy cùng tỷ, không phiền hà gì cả…muội đừng để tâm đến vấn đề đó. Không phải…muội cũng đã rất ngưỡng mộ, và cũng rất muốn gặp mặt Người ấy sao. Hihi!”.

“Không phải…Huynh ấy vẫn mãi tìm kiếm tỷ đấy sao? Nên muội chắc trái tim Huynh ấy…vẫn giống như trước kia, vẫn mãi luôn yêu thương và trân trọng tỷ. Tỷ…lại nói gì đấy, giờ…lại đến lượt tỷ trêu muội đấy sao. Nhưng đúng là…muội rất ngưỡng mộ và thực sự cũng rất có cảm tình với Huynh ấy. Hihi! Chỉ trách Người ấy của tỷ…tuấn tú và tài hoa quá làm gì. Muội nghe nói ở Bình Lạc trấn…Người ấy của tỷ…dành được rất nhiều sự yêu mến của các cô nương. Nếu tỷ không sớm tìm đến Huynh ấy để nói rõ mọi chuyện, thì không khéo khi trở về đấy…Huynh ấy lại đi mở lòng với mấy vị cô nương kia thì tỷ sẽ khổ đấy…Hihi!”.

“Thật vậy sao! Vậy thì…tỷ phải mau tìm đến đấy thôi. Hihi! Chắc Người…lại giống như trước kia…lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi đấy. Ngày trước đối với tỷ…đã như thế, bây giờ…lại vẫn còn như thế sao? Cái tính xấu ấy của Người…vẫn không thể thay đổi được mà. Thật là! Khi nào gặp lại…tỷ nhất định sẽ hỏi tội Người cho xem. Hihi!”.

“Hihi! Huynh ấy…như thế thật sao? Huynh ấy thích họa nữ nhân như thế…thì chắc là thật rồi. Hihi! Không lẽ…Huynh ấy cũng đã từng trêu chọc tỷ như vậy sao? Trông cốt cách hiện giờ của Huynh ấy…thật không giống như những người thích trêu hoa ghẹo nguyệt…”. Dae Ha tỏ vẻ thú vị khi nghe tỷ tỷ nói về con người trước kia của Huynh ấy. Dù gì…đấy cũng là người nam nhân đầu tiên mà nàng ngưỡng mộ, và có thể sẽ là tỷ phu của nàng trong tương lai…nên nàng cũng rất muốn được biết thêm nhiều điều…

“Muội không biết đấy thôi. Hihi! Ngày trước…bản tính của Người rất háo thắng, lém lĩnh và cả tinh nghịch nữa. Thời gian sau đó…do có nhiều biến cố lớn xảy đến với Người, nên...có phần điềm tĩnh, chính chắn và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Muội có biết câu nói đầu tiên…Người nói với tỷ là gì không? Người nói…Ta theo mùi hương mà tìm đến, quả nhiên nơi đây có một đóa hoa xinh đẹp. Thế đấy…không phải là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì là gì chứ. Khi ấy…tỷ thật không có chút cảm tình gì với Người cả, tỷ thực rất ghét những người nam nhân có bản tính trăng hoa như thế…”.

“Huynh ấy cả gan thật đấy, lại dám trêu chọc cả tỷ tỷ của muội sao. Hihi! Ngày trước Huynh ấy như vậy sao…thật không ngờ đấy. Chắc khi đó…tỷ không để Huynh ấy tự tung tự tác như thế đúng không? Muội hiểu bản tính của tỷ mà…”. Dae Ha nhanh chóng đáp lời…rồi lại tủm tỉm cười một mình. Vì nàng biết rõ…tỷ ấy sẽ không để cho mọi chuyện diễn ra đơn giản như thế, nhất định là…sẽ có chuyện gì đấy thú vị…

“Hihi! Muội nói đúng, sao…tỷ có thể để yên mọi chuyện như thế khi bị trêu chọc chứ. Tỷ lạnh lùng đáp lại rằng…Cũng chỉ là một đóa hoa bình thường, nhưng không phải loài ong bướm nào cũng có thể động đến được. Người…lại đáp trả thế này…Cái đẹp thật sự là ở tâm hồn của mỗi người không phải sao, và…Không phải đóa hoa xinh đẹp nào cũng thích có nhiều ong bướm vây quanh hay sao chứ. Cuộc khẩu chiến ấy…tỷ đã giành phần thắng đấy. Hihi! Giờ nghĩ lại vẻ mặt hậm hực bực tức của Người khi ấy, tỷ thực chỉ muốn cười mà thôi. Muội có biết trước khi bỏ đi…Người còn nói gì không. Người nói tỷ…tuy là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng lại có đầy gai nhọn đấy. Hihi! Một cuộc khẩu chiến rất thú vị, thực sự…chưa có người nam nhân nào cư xử với tỷ như thế cả…”.

“Huynh ấy nhận định đúng thật đấy. Tỷ…đúng thật là có rất nhiều gai nhọn đấy. Hihi! Cái đẹp thật sự…là ở tâm hồn của mỗi người. Huynh ấy nói rất hay. Chắc bản thân Huynh ấy cũng không ngờ sau này…chính đóa hoa xinh đẹp và đầy gai nhọn ấy…lại chính là người yêu thương và trân trọng Huynh ấy nhất đâu nhỉ. Và…chắc cũng không ngờ bản thân Huynh ấy…lại chính là người duy nhất thấu hiểu đươc trọn vẹn nét đẹp trong tâm hồn của tỷ đâu nhỉ Hihi!”.

“Này! Muội đang đứng về phía ai đấy. Muội…là muội muội thân thiết nhất của tỷ đấy nhé. Muội nhất thiết phải đứng về phía tỷ, không được vì sự ngưỡng mộ của muội…mà đứng về phía Người ấy ức hiếp lại tỷ đâu đấy…”.

“Hihi! Muội thì…đương nhiên là đứng về phía của tỷ rồi. Nhưng nếu như…tỷ vẫn còn nhiều gai nhọn như trước kia…thì muội không dám đâu. Hihi! Không biết sau khi rời khỏi phủ…Huynh ấy đã đi đâu nhỉ, không biết đã trở về quán trọ hay chưa nữa. Mặt trời cũng sắp lặn rồi, giờ…chúng ta mau đến quán trọ tìm Huynh ấy đi, muội biết…tỷ đang rất nóng lòng mà đúng không?”.

“Uhm! Tỷ cũng định nói với muội như vậy. Tâm trạng của Người hiện đang không được tốt như thế, nên bản thân tỷ…cũng đang rất lo lắng. Chúng ta mau đi thôi nào…”.

“Vâng…Tỷ lại lo nghĩ cho Huynh ấy nữa rồi. Hihi! Chắc sẽ không có chuyện gì đâu…”.

Nàng đã trông đợi cái ngày này từ rất lâu. Hôm nay…thật là một ngày đặc biệt đối với nàng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nàng…sẽ được gặp lại Họa công, gặp lại được Người…mà nàng luôn hết mực trân trọng và cũng hết mực yêu thương. Đã rất lâu không gặp Người, không biết dáng vẻ bên ngoài của Người…có thay đổi gì hay không nữa? Nàng muốn mau chóng được trông thấy gương mặt thân thương ấy. Thật sự rất nhớ…rất nhớ. Thật không thể tin được…vận mệnh lại cho nàng một cơ hội để gặp lại được Người như thế. Phải chăng…chính vận mệnh cũng đã cảm động trước tấm chân tình của nàng, nên không muốn nàng…cứ mãi sống trong nỗi đau khổ và dằn vặt vì những chuyện đã qua ấy. Chỉ cần có thể gặp lại được Người, thì dù có như thế nào…nàng cũng nguyện chấp nhận tất cả. Đã một thời gian rất lâu…nàng không có được cái cảm giác này, cảm giác thấp thỏm hồi hộp trong cõi lòng, và con tim…thì lại cứ không ngừng thổn thức…
Họa công à! Chỉ một lúc nữa thôi…một lúc nữa thôi…

…………

View user profile

31 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sat Jun 04 2011, 23:16

soha_soha


Member
Member
Chương 21:

Lúc này tại quán trọ Thiên An…có một người…cũng đang lo lắng cho Yun như thế…

Người đó không phải ai xa lạ mà chính lại là Eunhi…biểu muội của chàng. Nàng…hiện đang hết mực lo lắng, vì nhận thấy trời lúc này đã bắt đầu chập tối…mà đại huynh của nàng mãi sao vẫn chưa thấy trở về. Không phải…huynh ấy rời khỏi quán trọ từ rất sớm đó sao. Thú thật…lúc trời vừa hừng sáng, nàng cũng giống như huynh ấy…cũng thức giấc từ rất sớm. Đại huynh của nàng chắc sẽ không bao giờ biết được…nàng đã đứng ở một góc khuất và ánh mắt không ngừng dõi theo huynh ấy. Nàng nhận thấy được tâm trạng có phần thấp thỏm và mãi lo nghĩ ấy của Yun. Chắc hẳn trong lòng của Yun hồi hộp lắm, cũng giống như tâm trạng hiện giờ của nàng vậy. Nàng cũng thầm mong vị cô nương tên Jeong Yun ấy…là người nữ nhi mà Yun muốn tìm. Vì hơn ai hết nàng biết rõ suốt thời gian qua…huynh ấy đã vì người nữ nhi ấy mà để tâm lo nghĩ rất nhiều. Nếu như lần này…cũng không phải là thật, thì chắc hẳn…huynh ấy sẽ tuyệt vọng lắm, nàng thật không muốn nhìn thấy đại huynh của nàng như thế. Dù cho tận sâu nơi con tim này của nàng…có thật nhói đau vì điều ấy đi chăng nữa, nhưng chỉ cần Yun…được vui vẻ, được hạnh phúc…thì nàng đã thực sự mãn nguyện rồi. Nàng…cũng đã nhận thấy được chiếc ngọc bội đeo nơi thắt lưng của Yun, thật sự cảm thấy rất vui khi thấy huynh ấy vẫn nhớ đến món quà nhỏ ấy của nàng, cũng mong sao…nó sẽ mang mọi điều tốt đẹp đến cho huynh ấy…

Huynh à! Sao giờ này…mà vẫn không thấy bóng dáng của huynh vậy. Huynh có đến nhận mặt người nữ nhi ấy, thì giờ…cũng đã phải trở về rồi chứ. Muội hiện đang rất lo lắng, không biết có chuyện gì xấu xảy đến với huynh hay không nữa?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, mà trong lòng vẫn cứ mãi bồn chồn và lo lắng như thế. Nàng…thực không thể ở yên một chỗ mà đợi huynh ấy thế này. Dù không biết huynh ấy hiện đang ở nơi nào, nhưng nàng vẫn quyết tâm ra ngoài tìm kiếm…

Thế là…Eunhi mau chóng rời quán trọ, nàng dự tính…sẽ đến thẳng Min phủ để dò hỏi trước, nếu như không có…thì sẽ lại tìm kiếm xung quanh khu chợ ấy. Lúc băng ngang qua chiếc cầu ấy, nàng…có trông thấy Dae Ha tiểu thư, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thăm về đại huynh của nàng…thì tiểu thư ấy đã đi mất dạng. Có lẽ…tiểu thư ấy đã không nhìn thấy nàng, thật không biết vì chuyện gì…mà trông có vẻ hối hả như thế, dường như…là cùng đi với một vị cô nương nào khác nữa thì phải. Nàng cũng không để tâm nghĩ ngợi nhiều, vì việc quan trọng với nàng bây giờ…là mau chóng tìm được Yun mà thôi. Ngẫm nghĩ trong lòng…nếu như tiểu thư ấy đã ra ngoài phủ thế này, thì chắc hẳn đại huynh của nàng đã không còn ở trong Min phủ nữa. Thật sự không biết…huynh ấy đang ở nơi nào nữa, thật không biết…đã xảy ra chuyện gì mà huynh ấy lại không chịu trở về như thế...

Nàng mau chóng lần tìm đến khu chợ phía trước, ánh mắt…vẫn không ngừng chú tâm quan sát khắp mọi nơi, nhưng mãi vẫn không trông thấy bóng dáng của Yun đâu cả. Một hàng quán nhỏ phía đối diện…thu hút được sự chú tâm của nàng. Thì ra…là một quán rượu nhỏ, chẳng trách trông ồn ào và náo nhiệt như thế, lại còn đông người tụ tập nữa. Đại huynh của nàng…chắc sẽ không có mặt ở nơi này đấy chứ, nàng ngẫm nghĩ như thế, vì từ trước đến giờ…nàng ít khi thấy huynh ấy uống rượu, chỉ khi nào thấy không thể từ chối được những lời mời…thì huynh ấy mới miễn cưỡng uống nó mà thôi. Hiếm khi có một người nam nhân nào lại như thế. Cũng vì điều ấy mà Yun thường hay bị các sư huynh khác ở xưởng họa trêu chọc, cả Lee đại thúc cũng đã có lần trêu chọc huynh ấy như thế. Huynh ấy…thực không giống như những người nam nhân bình thường khác. Tuy nghĩ thầm trong lòng như thế, nhưng ánh mắt nàng…vẫn thử nhìn bao quát chung quanh quán rượu ấy một lần…

Ánh mắt ấy…vừa lướt qua một người nam nhân ngồi khuất ở bên trong của quán, dáng vẻ ấy…sao lại trông rất đỗi thân quen. Nàng lại chú tâm hướng ánh mắt về phía ấy thêm một lần nữa. Không…không phải như thế…là…là đại huynh của nàng thật sao? Sao huynh ấy…lại có mặt ở một nơi như thế này cơ chứ? Nhận ra dáng vẻ thân quen ấy…Eunhi vội vàng bước nhanh về phía người nam nhân ấy. Thật sự…là đại huynh của nàng sao? Nàng ngỡ ngàng trước những gì đang hiện ra trước mắt. Nàng đang đứng đối diện với Yun và vẫn mãi chú tâm dõi theo như thế, nhưng huynh ấy…lại không nhận thấy được sự có mặt của nàng, mà cứ mãi ngồi uống rượu như thế, lần lượt hết chén này lại đến chén khác. Trông bộ dạng của huynh ấy hiện giờ…có lẽ đã ngồi uống rượu ở nơi này khá lâu, gương mặt ấy…đã có phần hơi ửng đỏ, và…nàng cũng không còn nhận thấy được vẻ điềm tĩnh của ngày thường nữa. Phải chăng đại huynh của nàng thực sự đã say rồi, ánh mắt của huynh ấy…sao lại lộ vẻ đau buồn như thế, trông cứ giống như vừa mới rơi lệ vậy. Sao mọi chuyện…lại trở nên thế này. Sao huynh ấy…lại đắm mình trong men rượu như thế, thật không giống huynh ấy chút nào cả. Không phải…lại là vì người nữ nhi ấy nữa chứ? Đã có chuyện gì xảy đến rồi sao? Nàng ngồi xuống ngay bên cạnh, hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía Yun và cất tiếng thăm hỏi ngay…

“Huynh à! Sao huynh lại có thể ở một nơi như thế này cơ chứ? Sao huynh lại như thế? Là muội đây…huynh có còn nhận ra được muội không đấy?”.

“…Muội…Muội…Là…Eunhi muội sao? Sao…muội lại có mặt ở đây? Muội ở đây cũng tốt, nào…cùng uống với huynh một chén nào…”. Yun quay sang nhíu mắt chú tâm nhìn một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại. Chàng…vẫn chưa thể say dù đã uống rất nhiều, và dù vẫn có phần mơ hồ không tỉnh táo…nhưng đâu đó trong chàng vẫn còn có thể nhận biết được nhiều chuyện, chàng vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Dường như bấy nhiêu rượu…vẫn chưa thể khiến chàng lãng quên mọi thứ. Chàng rót thêm một chén rượu nữa rồi đưa về phía muội muội của mình…

“Muội không uống đâu, huynh cũng đừng uống nó nữa. Câu hỏi này…đáng ra muội phải hỏi huynh mới đúng, sao huynh lại ngồi uống rượu ở đây? Không phải huynh đến Min phủ tìm gặp người nữ nhi kia sao? Mọi chuyện…là như thế nào vậy? Huynh ở đây bao lâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến huynh thay đổi như thế?”. Eunhi hiện đang rất lo lắng cho Yun, nàng thực không biết vì chuyện gì…mà lại khiến huynh ấy thay đổi như thế. Nàng cứ không ngừng hỏi, nhưng không biết đại huynh của nàng có còn nghe thấy những lời nàng nói nữa hay không…

“Huynh…không biết…không biết gì cả. Cũng không biết tại sao…bản thân huynh lại trở nên thế này nữa. Eunhi à! Tất cả mọi chuyện…đã kết thúc, thực sự…đã kết thúc rồi…”. Chàng ngập ngừng đáp lời, rồi…lại cứ tiếp tục uống như thế, đã uống rất nhiều…rất nhiều, nhưng mọi chuyện…sao vẫn cứ mãi hiển hiện rõ trong đầu như thế…

“Huynh nói…chuyện gì kết thúc? Sao lại kết thúc? Vẫn là chuyện…của người nữ nhi ấy sao? Sao huynh lại cứ mãi dằn vặt và tự làm khổ bản thân mình như thế. Huynh say rồi đấy, đừng mãi uống nữa…để muội đưa huynh trở về quán trọ nghỉ ngơi. Rồi…huynh sẽ bình thường trở lại nhanh thôi…”.

“Người nữ nhi ấy sao…Từ giờ…sẽ không còn người nữ nhi nào như thế nữa. Trở về…chúng ta trở về thôi! Nhưng…bản thân huynh…đã không còn nơi nào…để có thể trở về được nữa rồi. Thật không còn nơi nào…như thế nữa, muội…có hiểu không?”. Yun gật gù đáp lời, chàng cũng gượng người đứng dậy…nhưng rồi lại ngã xuống ngay sau đó. Vì…men rượu cũng đúng, vì…chuyện của bản thân chàng cũng đúng, và…vì chuyện của người nữ nhi ấy cũng đúng. Có lẽ bản thân chàng hiện giờ…đã không còn một điểm tựa nào để có thể giúp chàng tự đứng vững được nữa. Chàng cũng không biết bản thân có thể gắng gượng thêm được bao lâu nữa…

“Huynh cẩn thận nào, sao lại uống đến nông nỗi này cơ chứ. Sao huynh lại có thể nói như thế? Sao…lại không còn nơi nào để về cơ chứ? Giờ…chúng ta hãy về quán trọ để huynh nghỉ ngơi trước, rồi sau đó…sẽ mau chóng trở về Bình Lạc trấn, nơi ấy…có nhà của muội, và…cũng là nhà của huynh nữa. Mọi người ở đấy…đều quan tâm đến huynh, tất cả mọi người…đều mong muốn huynh trở về đấy. Để muội dìu huynh về, huynh say rồi…tựa người vào muội mà đi, không khéo lại ngã nữa đấy…”.

“Nhà…nhà của huynh sao? Bình Lạc trấn…Đúng rồi…chúng ta…hãy mau trở về nhà thôi. Huynh…không muốn ở lại nơi này nữa…”.

“Được rồi…được rồi. Chúng ta…sẽ mau chóng trở về nhà thôi…”.

Nói rồi Eunhi nhanh chóng tiến đến quầy thanh toán, rồi bước đến dìu đại huynh của nàng cùng trở về quán trọ. Huynh ấy…thật có điều gì đấy đang mang nặng trong lòng, nàng…có thể cảm nhận được điều ấy. Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ, sao huynh ấy lại tự làm khổ bản thân mình như thế…

…………..

Lúc này đây…Jeong Yun và Dae Ha…đã đặt chân đến được quán trọ, cả hai đều tỏ ra phấn khởi trong lòng. Dae Ha nhanh nhảu bước đến quầy dò hỏi ngay lập tức. Người chủ quán trọ nhận ra nàng và Jeong Yun là người của Min phủ nên tiếp đón rất ân cần, biết được điều gì…ông ấy điều nói hết cả ra. Quả nhiên…là Yun và muội muội của Huynh ấy ngụ ở đây thật, cũng may là Yun không nói dối…nếu không thì thật không biết Huynh ấy ở nơi nào mà tìm. Nhưng những lời người chủ quán trọ nói ra ngay sau đó…khiến nàng và Jeong Yun tỷ thất vọng. Cả Yun và biểu muội của Huynh ấy hiện không có mặt ở quán trọ, hai người họ đều đã ra ngoài hết cả. Những tưởng khi đến nơi này…tỷ tỷ và nàng sẽ được gặp Yun ngay, ấy vậy mà…vận mệnh lại cứ như đang muốn trêu đùa hai người họ thêm một lần nữa…

Cả hai tỷ muội Jeong Yun và Dae Ha quyết tâm cùng ngồi đợi ở quán trọ…

“Tỷ tỷ à! Không biết…Huynh ấy đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về thế nhỉ? Người chủ quán trọ nói Huynh ấy ra ngoài từ sáng đến giờ, không lẽ từ lúc rời khỏi Min phủ…Huynh ấy vẫn chưa trở về đây sao? Có thể đi đâu được chứ? Còn biểu muội của Huynh ấy nữa, chắc hẳn là đã ra ngoài tìm Huynh ấy rồi. Yun và biểu muội của Huynh ấy…thật rất thân thiết với nhau”.

“Tỷ cũng đang rất lo lắng cho Người đây. Chúng ta ngồi đợi đã lâu như vậy, và cũng đã muộn thế này rồi…mà vẫn chưa thấy Người trở về. Không biết Người đang ở đâu nữa, tỷ chỉ sợ…Người lại gặp phải chuyện gì đó không tốt. Ban nãy chúng ta vội vàng rời phủ mà quên không nhắn lại với ai, đã trễ thế này…tỷ sợ rằng nghĩa phụ và Ji Hoo huynh sẽ rất lo lắng cho chúng ta. Thật không biết phải làm thế nào bây giờ đây?”. Jeong Yun thực đang rất lo lắng, nếu như thực sự có chuyện gì đó xảy đến với Người…thì nàng cũng sẽ không biết phải làm gì nữa…

“Vâng! Đã trễ thế này rồi. Muội cũng đang lo việc ấy đấy. Hay là…tỷ cứ ở lại đây đợi Huynh ấy, nơi đây là quán trọ…nếu có muộn thì tỷ cũng có thể thuê một phòng để nghỉ lại. Còn muội sẽ trở về phủ để cha và biểu huynh không phải lo lắng, sớm mai muội sẽ lại đến đây tìm tỷ. Tỷ an tâm…muội sẽ giữ kín mọi chuyện về thân phận của Huynh ấy…”.

“Như vậy…tỷ thấy không ổn lắm. Trời đã tối thế này, để muội quay về một mình tỷ thấy không an tâm. Thôi thì…tỷ sẽ về cùng muội vậy. Dù gì cũng đã biết được chỗ ở của Người, sớm mai…tỷ sẽ lại tìm đến đây. Cứ quyết định như vậy. Đợi tỷ nhắn lại với người chủ quán trọ vài câu rồi chúng ta cùng về…”.

“Vâng…tỷ đã nói như thế thì muội đành đồng ý thôi…”.

…………...

Về phía Eunhi, những tưởng sẽ rất khó để nàng có thể dìu được Yun trong tình trạng say khướt như thế, nhưng mọi chuyện…nàng vẫn có thể làm tốt được. Ngẫm nghĩ dáng vẻ của đại huynh nàng…thật sự không giống như những người nam nhân khác, nếu như so với những người cùng độ tuổi của huynh ấy…thì trông Yun lại có vẻ nhỏ nhắn hơn, dáng người…lại mảnh khảnh như thế. Tuy là thế…nhưng không hiểu sao mỗi khi ở bên cạnh huynh ấy, nàng lúc nào…cũng có một cảm giác an lòng đến kỳ lạ, một cảm giác…không có được ở bất kỳ người nam nhân nào khác, chỉ có duy nhất ở nơi đại huynh của nàng mà thôi. Đến khi nào trở về Bình Lạc trấn, nàng nhất định sẽ lại làm nhiều món ăn ngon cho huynh ấy, để đại huynh của nàng có thể bồi dưỡng sức khỏe, và nhất định…nàng cũng sẽ không để huynh ấy tự làm khổ bản thân như thế này nữa…

Qua cây cầu phía trước và đi thêm một đoạn ngắn nữa là về đến được quán trọ. Suốt chặng đường…Yun không nói một lời nào cả, cứ lặng lẽ tựa người vào vai nàng và bước đi như thế. Nàng thầm nghĩ…chắc huynh ấy đã thấm hơi rượu nên mới như thế, Yun có lẽ đã rất mệt mỏi…vì tất cả những chuyện đã qua. Chưa lúc nào nàng tiếp xúc gần gũi với Yun như lúc này. Con tim nàng cứ hồi hộp mãi không thôi, không biết vì sao nàng lại cứ mãi rung động như thế…khi đứng trước người nam nhân này. Đã biết rõ điều ấy là không tốt, đã biết rõ kết cục là không thể nào, nhưng mãi sao…nàng vẫn cứ luôn như thế. Phải chăng…nàng lại đang giống như huynh ấy, lại đang muốn tự làm khổ chính bản thân mình. Đang mãi đắm chìm trong những nỗi âu lo ấy…nàng khẽ giật mình khi đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Yun khẽ vang lên ngay bên cạnh…

“Eunhi à! Chúng ta…dừng ở đây…một lúc được không?”.

“Sao huynh lại muốn dừng ở đây? Huynh…say rồi đấy, chúng ta mau về quán trọ để huynh nghỉ ngơi thôi”.

“Huynh…vẫn còn tỉnh táo đây mà, không có chuyện gì đâu. Huynh…chỉ muốn đứng đây một lúc. Muội…trở về quán trọ nghỉ trước đi”. Dù có phần nào đó trong Yun không tỉnh táo bởi men rượu, nhưng chàng vẫn nhận biết được bản thân đang đi trên chiếc cầu ấy. Chàng muốn tâm hồn mình được bình tâm trở lại, muốn cõi lòng được thư thả hơn nên mới mở lời với Eunhi như thế. Đây chẳng phải là nơi duy nhất ở trấn An Lạc này làm được điều ấy cho chàng sao...

“Vậy…muội sẽ ở lại đây cùng huynh. Muội không an lòng khi để huynh một mình ở lại đây như thế. Muội không biết vì chuyện gì…mà huynh lại trở nên như thế. Nhưng muội biết trong lòng huynh hiện đang rất đau khổ, hiện đang có rất nhiều chuyện không thể chia sẻ cùng ai. Muội…sẽ ở bên cạnh huynh, muội…sẽ không hỏi han gì cả, đến khi nào huynh muốn…thì hãy cứ thổ lộ ra, muội lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng huynh”. Nàng biết Yun hiện đang có chuyện gì đó rất sầu não. Nàng…thật không muốn để huynh ấy ở lại một mình và lại chìm đắm trong nỗi đau như thế. Dù không biết có giúp ích được gì cho Yun không, nhưng bản thân nàng vẫn muốn làm điều ấy…vẫn muốn được ở bên cạnh người mà nàng hết mực quan tâm…

“Huynh…không có chuyện gì cả. Tuy…vẫn có phần choáng bởi men rượu, nhưng bản thân huynh…vẫn còn nhận biết được mà. Sẽ không có chuyện gì đâu. Từ nãy đến giờ…muội dìu huynh đi lâu như vậy…chắc cũng mệt lắm phải không? Huynh…thật xin lỗi muội. Nếu như muội đã nói thế…thì cứ ở lại đây vậy, chốc lát…huynh và muội sẽ cùng về…chỉ một lúc thôi…”.

“Vâng…”. Nàng mĩm cười nhẹ nhàng đáp lời, rồi…lại lặng yên đứng bên cạnh Yun như thế. Nàng biết…Yun cần có chút thời gian để có thể bình tâm trở lại. Nàng cũng biết những lúc thế này…huynh ấy luôn muốn ở một mình, và không muốn một ai nhận thấy được những gì ẩn sâu trong cõi lòng của huynh ấy, việc để nàng ở lại thế này…đã là khó khăn với huynh ấy lắm. Nàng thật không muốn đại huynh của nàng cứ mãi đau khổ một mình và cứ mãi dằn vặt bản thân như thế. Nàng thực muốn chia sẻ với huynh ấy tất cả những nỗi đau khổ ấy. Và cũng đã rất nhiều lần…nàng muốn thử chạm nhẹ vào trái tim của người nam nhân ấy, nhưng mãi sao vẫn không thể nào chạm đến được…

Yun…cũng đứng lặng yên giống như thế. Ánh mắt chàng không ngừng nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh, lúc thì…hướng về bãi đá phía bên dưới, lúc thì…lại hướng nhìn lên bầu trời tối đen như mực và thấp thoáng ánh trăng kia, lúc thì…lại hướng về phía cây cầu nơi chàng hiện đang đứng. Tất cả chúng…gợi cho chàng nhớ đến biết bao nhiêu chuyện. Nếu như hôm trước…nó khiến chàng nhớ đến giây phút đầu tiên gặp mặt JH, thì ngay thời khắc này đây…lại không giống như thế. Tâm trí chàng hiện giờ…sao lại chỉ nhớ đến đêm trăng định mệnh ấy. Đêm trăng mà chàng đã vô tình mang đến tổn thương rất lớn cho người nữ nhi ấy. Chàng nhớ rất rõ…những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của JH, nhớ rất rõ…những lời nói từ tận sâu nơi con tim của người nữ nhi ấy. Và…nhớ rất rõ giây phút chàng khụy xuống bên cạnh nàng ấy để nói lời tạ lỗi. Chàng khi ấy…cũng đã khổ tâm biết bao nhiêu, chàng cũng đã không sao ngăn được những giọt nước mắt của chính bản thân chàng. Chàng mang nỗi đau đến cho người nữ nhi ấy nhưng bản thân chàng lại còn đau hơn như thế. Thú thật đến tận bây giờ…chàng vẫn cứ luôn dằn vặt bản thân, cứ luôn cảm thấy có lỗi với người nữ nhi ấy. Dù không muốn…nhưng chàng thực sự đã làm tổn thương con tim nàng ấy, và…cũng đã làm tổn thương luôn cả chính con tim của chàng nữa. Tại sao…chàng chỉ mãi nhớ đến những ký ức đau buồn ấy, phải chăng lúc này đây…tâm trạng hiện tại của chàng cũng đang đau buồn giống như thế…

Tại sao…kể cả khi chàng nhắm mắt lại, kể cả khi…chàng cố dày vò chính bản thân, kể cả khi…chàng đắm chìm trong men rượu, thì…vẫn không sao quên được hình bóng của người nữ nhi ấy. Tại sao bản thân chàng…lại phải như thế này.

“JH…à! Tại sao nàng…lại có thể lãng quên ta như thế. Ta…biết phải làm thế nào đây?”. Dù…đã cố gắng kìm nén bản thân, nhưng chàng vẫn buột miệng thốt lên tên gọi của người nữ nhi ấy. Và…dù cho chàng cố gắng lẩn tránh thế nào, thì trong tâm trí của chàng…cũng chỉ vẫn hiển hiện nụ cười của người nữ nhi ấy mà thôi. JH…là người nữ nhi đầu tiên mà chàng ngưỡng mộ. Là người nữ nhi đầu tiên…mà chàng yêu thương và trân trọng. Là người duy nhất khiến chàng không cảm nhận được bất kì sự đớn đau nào…cũng chỉ bởi vì sự tồn tại của người ấy trên cõi đời này. Là người nữ nhi đầu tiên và duy nhất…mà chàng dành trọn cả tấm chân tình. Nhưng giờ đây, tất cả mọi chuyện…thực sự đã kết thúc cả rồi, người nữ nhi ấy hiện giờ…đã không còn là của riêng chàng nữa, người nữ nhi ấy hiện giờ…đã không còn lưu giữ hình bóng của chàng Họa công ngày nào nữa rồi. Sẽ không còn…có Nhạc và Họa nữa, và…cũng sẽ không còn sự tồn tại của Bướm và Hoa…Kết thúc thật rồi…

Những hình ảnh về ngày chia tay ở bờ sông năm nào…dường như lại đang hiện lên rất rõ trong tâm trí của Yun. Không phải…chàng đã từng mong mỏi JH nhất định phải sống thật hạnh phúc đó sao? Không phải chính bản thân chàng…cũng đã rất mong mỏi điều ấy hay sao? Và ngay cả trước kia nữa, không phải chàng…cũng đã từng rất thật lòng mong muốn JH tìm được một người nam nhân khác yêu thương nàng ấy, và không mang đến bất kì sự tổn thương nào cho nàng ấy hay sao. Giờ…tất cả những điều ấy đã trở thành hiện thực. JH của chàng…thực sự đã tìm được cho mình một người nam nhân như thế, không phải bản thân chàng…cũng nên vui mừng cho nàng ấy hay sao. Nhưng tại sao tận sâu nơi cõi lòng chàng và tận sâu nơi con tim này của chàng nữa…lại cảm thấy nhói đau như thế. Tại sao trong lòng chàng lại có một cảm giác trống trải thế này…JH…thật sự…chàng nhất thời vẫn chưa thể nào chấp nhận được những chuyện đã qua ấy. Một giọt nước mắt vô tình…đã và đang lăn dài trên gương mặt sầu não kia, Yun lặng lẽ vươn tay gạt nhanh nó, vì thực sự…chàng không muốn để Eunhi nhìn thấy chàng như vậy. Dù biết…sẽ rất khó, nhưng chàng phải gắng để lãng quên JH mà thôi. Chàng…có thật sẽ quên được người nữ nhi ấy không…

“JH à! Nếu thực sự trái tim nàng…đã chất chứa hình bóng của một người nam nhân khác, một người…thật xứng đáng với tình cảm của nàng. Thì lần này…ta nhất định sẽ buông tay. Ta thật không muốn…nàng lại một lần nữa vướng bận vì ta. Ta…sẽ rời khỏi nơi này nhanh thôi, và…sẽ không tìm đến nơi này nữa…sẽ không đến nữa. Thật lòng…xin lỗi nàng rất nhiều…JH à, xin lỗi về tất cả những tổn thương…mà ta đã vô tình mang đến cho nàng. Giờ…bản thân ta không thể làm được gì cho nàng nữa rồi. Ta chỉ mong sao…nàng sẽ mãi sống thật hạnh phúc bên cạnh người nam nhân mà nàng đã chọn. Dù…cho chuyện của chúng ta…đã thực sự kết thúc, dù…cho ta không còn được ở bên cạnh nàng nữa, nhưng…ta vẫn sẽ không oán trách gì cả. Ta…sẽ vẫn luôn cầu chúc cho nàng mãi được hạnh phúc như thế…”. Chàng vẫn cứ đứng lặng yên như thế, nhưng tâm trí chàng…hiện đang xao động mãi không thôi, chàng…vẫn cứ mãi để tâm lo nghĩ về những chuyện của người nữ nhi ấy. Đó thực sự là những lời nói từ tận đáy lòng của chàng, và…cũng chính là điều duy nhất mà hiện giờ bản thân chàng mong mỏi. Lúc nào…chàng cũng chỉ mong người nữ nhi ấy được hạnh phúc mà thôi…

Được một hồi lâu, Yun khẽ nhìn qua bên cạnh…thì bắt gặp được ánh mắt của biểu muội chàng, dường như muội ấy…đã và đang dõi theo chàng từ lúc nào. Quả thật…Eunhi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chàng, muội ấy…thật đã không nói một lời nào cả. Không biết sao những lúc chàng buồn, hay những lúc tâm trạng chàng không được vui…Eunhi luôn ở bên cạnh chàng như thế. Quãng thời gian qua…muội ấy đã giúp đỡ chàng rất nhiều chuyện. Eunhi…thật sự là một người biểu muội tốt. Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, Yun xoa nhẹ vào vầng trán của biểu muội chàng và đột ngột mở lời…phá vỡ đi cái không gian yên ắng tĩnh mịch xung quanh đây…

“Eunhi à! Sao hôm nay…muội lại yên lặng và không nói năng gì như thế? Thật sự…không giống như muội ngày thường chút nào cả…”.

“Huynh…vẫn còn biết châm chọc muội nữa sao? Tửu lượng của huynh cao thật đấy, uống nhiều rượu như thế mà vẫn còn tỉnh táo thế này. Huynh…thấy trong người thế nào? Đã…đỡ phần nào chưa?”. Nàng khẽ ngượng ngùng khi thấy Yun cư xử như thế, huynh ấy thật là…lúc nào cũng chỉ trêu đùa nàng, lúc nào…cũng xem nàng như trẻ con vậy. Trông huynh ấy…đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Nàng…đã dõi theo huynh ấy rất lâu, và…cũng đã trông thấy tất cả, trông thấy cả những giọt nước mắt vô tình ấy nữa. Sao huynh ấy…lại cứ mãi đau khổ vì người nữ nhi ấy như thế.

“Huynh…chỉ là có hơi choáng và khó chịu trong người một chút thôi, không sao cả. Không phải…huynh vẫn nhận ra muội đấy sao? Huynh vẫn chưa say mà…đúng không? Huynh…cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, muội cũng đừng để tâm lo nghĩ gì đấy!”. Yun thực sự đã tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều, chàng đã phần nào có thể bình tâm trở lại, cũng không biết vì sao…chàng lại có thể bình tâm nhanh như thế. Phải chăng khi đứng ở nơi này…khiến chàng nhìn nhận lại được tất cả mọi chuyện, khiến cho ý thức của chàng không còn bị khống chế bởi men rượu nữa. Chàng muốn quên…nhưng vẫn không thể nào quên đi được, người nữ nhi ấy…vẫn cứ mãi hiển hiện trong tâm trí của chàng…

“Huynh chưa say…mà lại đứng không vững như thế à! Sao huynh uống nhiều rượu vậy? Trước giờ…huynh có phải là người thích rượu chè như thế đâu? Trong lòng huynh…có chuyện gì không vui sao?”. Bấy giờ…Eunhi mới dần nói ra những thắc mắc trong lòng, nàng cũng không biết chắc…Yun có thực sự nói ra hay không, nhưng hiện tại…nàng vẫn đang rất quan tâm đến chuyện của huynh ấy…

“Uhm! Muội…lúc nào cũng như thế, sao lúc nào…cũng quan tâm nhiều đến huynh vậy! Nếu như JH…À! Không…không phải!...Eunhi à! Muội…không hiểu được cảm giác hiện giờ của huynh đâu. Thú thật với muội, cõi lòng của huynh và cả con tim này của huynh nữa…hiện đang rất đau, nhưng…huynh thật sự đúng là không nên như thế…”.

“Huynh…như thế này…cũng là vì tỷ ấy sao? Sao lúc nào…huynh cũng cứ dằn vặt và đau khổ vì tỷ ấy như thế? Hôm nay…không phải huynh đến Min phủ tìm gặp người có tên Jeong Yun sao? Không lẽ người nữ nhi ấy…lại chính là JH tỷ? Nếu đúng là như thế…không phải huynh phải vui lên sao, nhưng sao…huynh lại trở nên thế này? Hay…đã có chuyện gì xảy đến với tỷ ấy?”. Trông thái độ và cử chỉ của Yun…nàng đã hiểu được nguyên do huynh ấy trở nên như thế. Tất cả…cũng vẫn bởi người nữ nhi ấy mà thôi…

“Sao lúc nào…muội cũng biết trước được mọi việc như thế. Muội…nói đúng. Tất cả…cũng chỉ bởi người nữ nhi ấy mà thôi. Không biết vì sao…huynh lại cứ luôn để tâm đến JH như thế. Dù…nàng ấy đã không còn giống như trước kia, nhưng…bản thân huynh lại cứ mãi như thế. Mọi chuyện…đã kết thúc thật rồi. Eunhi à! Chúng ta…mau chóng trở về Bình Lạc trấn có được không?”.

“Huynh nói…JH tỷ không còn giống như trước kia là sao? Vậy…huynh thật sự đã gặp được tỷ ấy rồi đúng không? Là…tỷ tỷ của Dae Ha thật sao? Huynh…đã làm rõ mọi chuyện rồi chứ? Huynh…có thật sự muốn trở về như thế này không? Huynh…có chịu đựng nổi điều này hay không?”. Nàng thực đang rất lo lắng cho Yun…khi nghe thấy huynh ấy nói ra những lời như thế…

“Uhm! Những gì muội nói…điều đúng cả. Thật đúng là…không thể ngờ…lại có những chuyện như thế xảy ra. Dù vẫn biết như thế…sẽ tốt hơn cho JH, nhưng bản thân huynh…vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng ấy. JH…đã tìm được người mà nàng ấy yêu thương. Huynh…đã trông thấy tất cả. Huynh không biết…Eunhi à! Chắc sẽ rất khó…nhưng huynh sẽ cố để lãng quên. Huynh…thật sự cảm thấy rất mệt, muội có hiểu điều ấy không?”. Chàng…thực vẫn đang rất buồn vì những chuyện đã xảy ra ấy. Và dường như men rượu…không làm chàng vơi đi nỗi đau ấy, mà…lại còn khiến chàng nghĩ đến JH nhiều hơn nữa. Cứ nhắc đến JH…thì chàng lại không sao kìm nén được mọi chuyện, cứ để nó bộc lộ ra hết như thế…

“Huynh…đừng như thế nữa. Nếu như JH tỷ…đã thực sự tìm được người mà tỷ ấy yêu thương, thì huynh…hãy quên tỷ ấy đi vậy. Muốn lãng quên một người…thật sự là rất khó. Nếu như người ấy…lại là người mà bản thân mình trao hết sự yêu thương và trân trọng…thì lại càng khó khăn hơn nữa. Muội biết đối với huynh sẽ rất khó, nhưng như thế…sẽ tốt cho bản thân huynh. Muội…cũng hiểu thấu được điều này. Muội…thật không muốn trông thấy huynh cứ mãi dằn vặt và đau khổ thế này. Vẫn còn có muội…muội sẽ ở bên cạnh huynh, muội…sẽ không để huynh tự làm khổ bản thân mình như thế nữa. Ngoài JH tỷ…vẫn còn rất nhiều người nữ nhi khác quan tâm lo lắng cho huynh. Có lẽ…huynh không biết, nhưng muội…muội từ trước đến giờ…vẫn luôn để tâm lo nghĩ đến huynh rất nhiều, nhiều…như bản thân huynh để tâm lo nghĩ đến JH tỷ vậy…”.

“Eunhi à! Huynh biết…muội lúc nào…cũng quan tâm lo lắng cho huynh rất nhiều, muội…là một người biểu muội tốt, huynh thật may mắn…khi được là đại huynh của muội. Còn…về chuyện của JH, sẽ không có người nữ nhi nào…có thể yêu thương và trân trọng huynh như nàng ấy đã từng làm trước kia, sẽ không có người nữ nhi nào…có thể thấu hiểu huynh như JH cả, không có…mãi mãi sẽ không có…”. Dù mọi chuyện có như thế nào…JH vẫn mãi là người nữ nhi thấu hiểu tâm hồn và con tim của chàng nhất, mãi mãi là như thế…sẽ không có người nữ nhi nào…có thể thay thế được vị trí của JH trong tim chàng…

“Không phải…không phải muội xem huynh là đại huynh…nên mới quan tâm lo lắng như thế. Muội…là vì yêu thích huynh…nên mới như thế. Không biết từ lúc nào…con tim muội lại cứ thổn thức mãi…mỗi khi bắt gặp hình bóng của huynh. Những lần…được cùng huynh dạo chơi đây đó, được cùng huynh ngồi trò chuyện trong hoa viên, hay được cùng huynh ngồi dùng bữa…muội đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tuy muội biết rất rõ…huynh lúc nào cũng luôn xem muội là biểu muội của huynh, và cũng biết rất rõ trong trái tim huynh lúc nào…cũng chỉ có mỗi hình bóng của người nữ nhi ấy. Nhưng…muội vẫn không thể nào quên đi được. Muội…đã rất nhiều lần muốn lãng quên tất cả, nhưng…lại không thể nào làm được như thế. Muội…thật sự ngốc lắm phải không?”. Những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên gương mặt đang có phần ửng đỏ của Eunhi. Nàng dường như cũng giống như Yun…cũng đã không sao có thể bình tâm được nữa. Đây…là những lời nói từ tận đáy lòng của nàng. Đứng trước người nam nhân này, trong thời khắc này…thật không biết sao nàng lại có thể thổ lộ tất cả ra như thế. Những điều…mà tưởng chừng như cả đời này…nàng sẽ chôn chặt mãi trong lòng. Thế mà giây phút này đây…nàng lại để lộ ra tất cả mọi chuyện. Nàng biết…đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra những chuyện như vậy, và đại huynh của nàng…hiện tâm trạng cũng đang không được tốt, nhưng sao…nàng lại bất giác nói cả ra như thế. Nàng…không phải muốn Yun chấp nhận nàng ngay bây giờ, thực lòng…chỉ muốn an ủi huynh ấy, muốn huynh ấy biết được…ngoài người nữ nhi ấy ra, thì vẫn còn một người nữ nhi khác…vẫn luôn quan tâm và lo nghĩ cho huynh ấy rất nhiều…

“Eunhi…Muội…muội…yêu thích huynh thật sao? Muội…đừng khóc như thế. Muội biết rõ trái tim huynh…chỉ có JH, mà…vẫn yêu thích huynh sao? Muội…đúng thật là rất ngốc. Huynh…thực không phải là một người nam nhân tốt, nên muội…cũng đừng để tâm lo nghĩ gì đến huynh nữa. Huynh…thật không xứng đáng được như thế. Rồi bản thân muội…cũng sẽ vì huynh…mà lại bị tổn thương giống như JH vậy. Huynh…thật không muốn như thế…thật sự không muốn…”. Yun như không tin vào những gì mà biểu muội chàng đã nói. Muội ấy…thực sự để tâm đến chàng sao? Sao mọi chuyện…lại trở thành như thế. Tuy vẫn còn có phần choáng bởi men rượu, nhưng chàng vẫn nghe thấy rất rõ những lời bộc bạch chân thành ấy của Eunhi. Thật sự không ngờ…ngoài JH ra…lại còn có một người nữ nhi khác để tâm đến chàng nhiều như thế. Thú thật từ trước đến giờ…chàng không hề nghĩ đến những chuyện thế này, thực sự mà nói…bản thân chàng cũng rất quan tâm lo lắng cho Eunhi, cũng thực sự không muốn thấy muội ấy phải buồn hay gặp phải chuyện gì đó không tốt, nhưng…chàng thật chỉ xem Eunhi như biểu muội của chàng, một người biểu muội đầu tiên và duy nhất mà chàng có. Cảm giác đối với Eunhi…thật sự…không giống như cảm giác của chàng…đối với người nữ nhi ấy. Thật sự…là như thế. Chàng…đã lại làm cho một người nữ nhi nữa rơi lệ vì chàng, không biết vì sao…chàng lại bất giác vươn đôi bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt kia, chàng…đang cố lau khô những giọt nước mắt ấy, thật sự…chàng không muốn thấy như thế. Nó lại làm chàng nhớ đến những chuyện của trước kia, chàng…cũng đã có lần làm như thế với JH. Thật không muốn lại có thêm một người nữ nhi nào vì chàng…mà lại đau khổ giống như thế. Chàng không thể nói rõ thân phận thật sự của chàng cho muội ấy biết, bản thân chàng…cũng chỉ có thể nói ra những lời như thế mà thôi...

“Muội…đúng thật ngốc như thế đấy. Biết rõ trái tim huynh…sẽ mãi không có chỗ dành cho muội, nhưng muội…lại cứ mãi như thế. Đã rất nhiều lần…muội muốn lãng quên, muốn từ bỏ những cảm xúc chất chứa trong lòng ấy, chỉ vì nghĩ muội nghĩ…tỷ ấy là người nữ nhi mà vận mệnh đã an bài cho huynh. Nhưng…sao tỷ ấy lại như thế, sao…lại có thể lãng quên huynh…để đến với một người nam nhân khác như thế. Không phải…tỷ ấy đã từng rất yêu thương huynh đó sao? Muội…hiểu được những gì huynh muốn nói. Huynh đừng nói bản thân mình không tốt, không xứng đáng. Ngoài cha muội ra…huynh là người nam nhân tốt với muội nhất. Muội biết…dẫu cho JH tỷ có không còn giống như trước kia, huynh…cũng vẫn không thể nào quên được tỷ ấy. Và…dù bản thân huynh nói sẽ từ bỏ, nhưng trong lòng huynh…vẫn mãi dõi theo tỷ ấy có đúng vậy không? Huynh cứ làm theo những gì mà con tim huynh mách bảo. Còn muội, dù…huynh có nói gì đi nữa, muội…vẫn sẽ chờ đợi huynh, muội…vẫn sẽ luôn dõi theo huynh như thế. Hãy hứa với muội, đến khi nào…huynh cảm thấy mệt mỏi, đến khi nào…huynh không thể bước tiếp được nữa, đến khi nào…huynh thôi không dõi theo người nữ nhi ấy nữa, và…đến khi nào huynh thực sự lãng quên được người nữ nhi ấy…thì…hãy cứ quay trở lại, muội…sẽ ở một nơi rất gần, một nơi…mà chỉ cần huynh quay đầu lại…là có thể trông thấy được muội…”. Khi Yun bước đến gần lau những giọt nước mắt ấy cho nàng, và nói ra những lời như thế, nàng…đã thực sự rất xúc động. Bản tính của huynh ấy vẫn luôn như thế, lúc nào…cũng cứ lo nghĩ cho người khác, lúc nào…cũng cứ lo sợ người khác vì bản thân mình mà gánh chịu tổn thương, và lúc nào…cũng cứ dịu dàng với nữ nhi như thế. Nàng biết…huynh ấy muốn từ chối tình cảm của nàng, nhưng lại sợ mang đến tổn thương cho nàng…nên mới nói những lời như thế. Nàng…tiến đến ôm chầm lấy Yun và nghẹn ngào thổ lộ những lời từ sâu thẳm nơi con tim, rằng…nàng sẽ vẫn luôn chờ đợi huynh ấy, rằng…chỉ cần huynh ấy có thể quay nhìn lại về phía sau…là sẽ luôn trông thấy được nàng. Cũng không biết sao…nàng lại có được sự can đảm ấy nữa. Nước mắt nàng…vẫn cứ không ngừng tuôn ra như thế, nàng có thể cảm nhận được dường như…nó đã thấm ướt hết cả vai áo của huynh ấy. Tại sao hôm nay…nàng lại có thể nói ra được những lời như thế. Dường như…nàng cũng giống như huynh ấy, nàng…cũng đã say thật rồi. Đây là lần đầu tiên…nàng thổ lộ tấm chân tình và khóc trước mặt Yun như thế, và…chắc có lẽ…đây cũng sẽ là lần sau cùng…

“…Muội…đừng như thế nữa. Sao muội…lại có thể để tâm đến một người như huynh cơ chứ. Huynh…thật ra…Huynh…cũng không biết nói thế nào nữa. Muội…đừng để tâm lo nghĩ cho huynh nữa. Muội…thật sự rất ngốc. Sao…lại để bản thân mình phải chịu tổn thương như thế. Eunhi à! Muội…cũng đừng vì huynh…mà rơi lệ như thế. Huynh xin lỗi…bản thân huynh hiện giờ…cũng thật không biết phải làm gì nữa…”. Thú thật…chưa bao giờ chàng thấy Eunhi như thế cả, sao mọi chuyện…lại thành ra thế này kia chứ. Trông thấy biểu muội chàng như thế…thật sự…rất đau lòng. Một lần nữa…chàng lại vô tình mang đến tổn thương cho những người chàng yêu thương, cũng như…những người hết mực yêu thương chàng. Chàng…cứ mãi đứng bất động, và…cứ để Eunhi tựa vào vai chàng mà khóc như thế, có lẽ…khóc được và nói ra được tất cả như thế cũng tốt, có lẽ…cũng sẽ khiến cho muội ấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Biểu muội của chàng suốt thời gian…chắc hẳn cũng đã đau khổ nhiều lắm. Hơn ai hết…chàng có thể thấu hiểu được nỗi đau ấy. Chàng thực sự cảm thấy có lỗi, sao chàng lại không thể nhận ra được điều ấy sớm hơn…để có thể ngăn không cho mọi chuyện trở nên như thế. JH à!...Họa công của nàng dù không muốn…nhưng lại vô tình làm tổn thương đến người những người thân bên cạnh nữa rồi. Chàng…biết phải làm thế nào mới đúng đây…

…………

Còn tiếp...

View user profile

32 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Jun 10 2011, 00:56

vovevo


Member
Member
đề nghị bạn soha update fic này bên nhà Jeong Hyang nhanh chút nữa để nhiều người biết fic hơn chào , JH & YB về ở 1 nhà rồi mà thiên vị bên Họa công quá, đả đảo rolleyes

View user profile

33 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Fri Jun 10 2011, 20:32

soha_soha


Member
Member
Chương 21: (tt)

Cách chỗ đứng của Yun và Eunhi không xa lắm, có hai người…hiện cũng đang đứng bất động giống như thế. Họ…đã vô tình chứng kiến được tất cả mọi chuyện, và…cũng đã vô tình nghe thấy được tất cả những lời thổ lộ chân thành ấy. Họ…cũng không phải ai xa lạ…mà chính lại là Jeong Yun và Dae Ha…

Cả hai đang trên đường trở về Min phủ. Khi vừa đặt chân đến cây cầu ấy…Jeong Yun bỗng nhiên đứng khựng cả người…trước những gì đang hiển hiện trong tầm mắt của nàng. Chẳng phải…Người mà nàng đã và đang rất mong mỏi…lại chính là Người đang đứng ở phía trước mặt nàng kia sao? Đã hơn hai năm trôi qua…mà dáng vẻ của Người vẫn không có gì thay đổi cả, thật…vẫn rất giống với trước kia. Cõi lòng nàng lại một lần nữa xao động…khi vô tình bắt gặp hình bóng thân quen của Người. Sao khi ấy…nàng lại có thể không nhận ra Người được chứ. Có lẽ do bản thân nàng không dám tin…thật không dám tin rằng Họa công người…sẽ có mặt ở nơi này cùng với nàng. Nhưng…sao trông dáng vẻ và thần thái của Người…lại như thế, cứ giống như…Người đang say rượu vậy. Họa công người…sao lại không biết tự chăm sóc tốt bản thân mình kia chứ…

Dae Ha đi ngay phía sau trông thấy Jeong Yun tỷ như thế…thì lộ rõ vẻ thắc mắc. Nàng…cũng bất giác hướng ánh mắt dõi theo về phía ấy. Người nam nhân…đang đứng ở phía trước kia…không phải là Yun đấy sao? Nhưng sao…trông Yun có vẻ gì đó khác lạ, vẫn…lại là dáng vẻ ấy nữa sao? Huynh ấy lúc nào cũng cứ trầm ngâm và chất chứa đầy tâm sự như thế. Và…còn muội muội của Huynh ấy nữa, sao…lại cứ đứng lặng lẽ nhìn Huynh ấy như thế. Cả hai người họ…đều thật rất lạ, thật không giống như những lần gặp trước kia của nàng. Dae Ha định bước về phía trước, nhưng không biết sao Jeong Yun tỷ…lại giữ nàng lại. Dường như tỷ tỷ của nàng…muốn lặng lẽ dõi về phía người nam nhân ấy thêm một lúc. Phải chăng…vì đã rất lâu không trông thấy Huynh ấy nên tỷ tỷ mới như thế. Hay…tỷ tỷ của nàng vẫn đang thắc mắc về Eunhi…người biểu muội của Huynh ấy. Vì thế…nàng và Jeong Yun tỷ cứ đứng dõi về phía Yun như thế…

……………

Với tất cả những điều đã nghe và trông thấy được…khiến cả Jeong Yun lẫn Dae Ha rất đỗi ngạc nhiên, và có phần hơi thảng thốt…

Thật không ngờ ngoài nàng ra…lại có một người nữ nhi khác yêu thương Người như thế. Nghe thấy được những lời vị cô nương kia thổ lộ với Họa công…khiến Jeong Yun nhớ đến những chuyện trước kia của nàng. Nàng…không phải cũng rất giống với người nữ nhi ấy sao? Không phải…nàng cũng đã một lòng yêu thương Người, một lòng trân trọng Người, và…cũng một lòng chờ đợi Người như thế sao? Nàng biết…Họa công là một người rất đặc biệt. Một người…rất mực tài hoa, rất mực xem trọng tình cảm, và lúc nào…cũng luôn cư xử rất mực dịu dàng với nữ nhi. Có lẽ…vì bản thân Người là nữ nhi, nên…mới có thể thấu hiểu được nỗi lòng của nữ nhi như thế. Hay…do bản thân Người đã trải qua biết bao chuyện đau buồn…nên mới trở nên như thế. Nàng biết…trong lòng Họa công vẫn còn nhớ đến nàng, vẫn còn lo nghĩ cho nàng. Và cũng biết…Người không muốn lại mang đến tổn thương cho người nữ nhi kia…giống như đã từng làm với nàng trước kia. Nhưng…sao cảm giác hiện giờ của nàng lại không giống như ban đầu nữa, dường như…đang có một chút gì đó giận dỗi bên trong nàng thì phải. Phải chăng là vì Người…đã không đặt nhiều niềm tin ở nơi nàng. Sao…chỉ vì trông thấy một việc không rõ ràng như thế, mà…lại chắc rằng nàng đã thay đổi. Sao…Người lại quyết định từ bỏ mọi chuyện. Sao…lại có thể đưa ra quyết định từ bỏ nàng một cách dễ dàng như thế. Người…cảm thấy mệt mỏi…cũng chỉ bởi vì nàng sao? Nàng…thực đang rất giận dỗi Họa công, hay chỉ vì trông thấy Người…cư xử dịu dàng với vị cô nương kia…khiến nàng cảm thấy không được vui, dù…đã biết rõ bản tính của Người là như thế. Nàng…chắc không phải đang ganh tỵ với vị cô nương kia đấy chứ…Đang mãi ngẩn người ngẫm nghĩ về những chuyện ấy…thì Dae Ha khẽ vỗ nhẹ vào người nàng và lên tiếng…

“Tỷ tỷ à…tỷ sao vậy? Muội…thật không ngờ lại có chuyện như thế. Vậy…đúng như lời tỷ đã nói…Eunhi thật không phải là muội muội ruột thịt của Yun. Thì ra…cô nương ấy yêu thích Yun như vậy. Nhưng…sao huynh ấy lại để mọi chuyện như thế. Trong lòng huynh ấy không phải vẫn còn có tỷ đấy sao, nếu đã như thế…thì sao lại không chịu nói rõ. Chắc huynh ấy sẽ không vì chuyện hiểu lầm với tỷ…mà để mặc cho mọi chuyện như thế chứ. Tỷ…phải làm gì đi chứ, nếu cứ để mọi chuyện thế này…sẽ không tốt đâu…”.

“Tỷ…tỷ không sao cả. Chỉ là trong lòng…hiện có điều gì đó không được yên thôi. Tỷ hiểu rất rõ bản tính của Người. Người…không bao giờ muốn mang đến tổn thương cho bất kì ai, nhất là đối với nữ nhi…thì Người lại càng không muốn như thế. Giờ…tỷ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Có lẽ…tỷ cần tĩnh tâm để nghĩ lại một số chuyện…”.

“Trong lòng tỷ thấy không yên là đúng rồi. Sao tỷ có thể yên lòng…khi nhìn thấy người nam nhân mình hết mực yêu thương đang trong vòng tay của một người nữ nhi khác được kia chứ. Tỷ còn thời gian mà ở đấy suy nghĩ nữa sao, không phải muội đã nói với tỷ…Huynh ấy dành được rất nhiều sự để tâm của các vị cô nương hay sao. Tỷ mà không nhanh…thì không chừng sẽ mất Huynh ấy thật đấy…”.

“Tỷ…cũng biết điều ấy. Người lúc nào…cũng thu hút được sự chú tâm của người khác. Nhất là…đối với nữ nhi. Người lúc nào…cũng cư xử ân cần và chu đáo với tất cả họ, không bao giờ muốn họ vì bản thân Người mà lại chịu tổn thương. Nếu như Họa công…thực sự không phải là Người mà vận mệnh đã dành cho tỷ, thì dù có cố gắng nắm giữ đến mấy…cũng sẽ có lúc…Người sẽ vuột ra khỏi tầm tay của tỷ mà thôi…”.

“Nói…là như thế, nhưng vận mệnh…không phải có đôi lúc cũng do con người chúng ta tạo ra đấy sao. Tỷ cứ để mọi chuyện như thế…thì biết đến bao giờ tỷ và Huynh ấy mới có thể đến được với nhau. Không phải tất cả…chỉ là do Huynh ấy hiểu lầm thôi sao, muội sẽ giải thích rõ mọi chuyện giúp tỷ. Cứ để việc này cho muội…”. Nói rồi…Dae Ha bước nhanh chân về phía trước…nơi Yun và Eunhi đang đứng, nàng…không để cho Jeong Yun tỷ nói thêm một lời nào nữa…

Yun lúc này vẫn đứng lặng yên như thế. Chàng muốn nói để Eunhi hiểu rõ, nhưng…lại không biết bắt đầu từ đâu. Chàng chỉ có thể an ủi muội ấy bằng cách đứng lặng yên như thế. Cũng mong Eunhi sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy ngượng ngùng về sau, chàng vẫn mong muội ấy luôn được vui vẻ, và không bận tâm lo nghĩ nhiều đến chuyện của ngày hôm nay. Biểu muội chàng…có vẻ như đã bình tâm lại rất nhiều. Chàng khẽ vươn đôi tay khẽ chạm vào vai Eunhi, và nhẹ nhàng buông lỏng muội ấy ra, một lần nữa…chàng lại lau đi hết những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt đang có phần ngượng ngùng kia. Chàng gõ nhẹ vào trán muội ấy rồi mĩm cười thật nhẹ nhàng…

“Muội đấy…đừng bao giờ khóc trước mặt huynh như thế. Cứ hễ trông thấy nữ nhi rơi lệ…thì huynh lại cứ rối hết cả lên, không làm được chuyện gì cả. Muội…đừng như thế nữa nhé, hứa với huynh đi nào…”.

“Vâng! Muội…sẽ không như thế nữa. Muội…xin lỗi. Không biết vì sao…muội lại nói ra những lời như thế. Nhưng thật sự…đó…là những điều đã chất chứa trong lòng muội từ rất lâu. Nếu như vì chuyện này…mà muội lại mất đi một người đại huynh tốt như huynh, thì…muội thật không muốn…”. Nàng cũng gượng cười nhẹ nhàng trước cử chỉ ấy của Yun. Cái cách mà huynh ấy từ chối tấm chân tình của nàng thật là. Nếu Huynh ấy cứ như thế…thì sao nàng lại không để tâm đến huynh ấy kia chứ, nàng…sao có thể từ bỏ được đây. Người nam nhân như thế này…thật chỉ có mỗi mình đại huynh của nàng mà thôi. Nàng chỉ sợ từ giờ…mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn được giống như trước nữa…

“Được rồi! Sẽ không bao giờ có chuyện ấy. Muội đừng nghĩ ngợi lung tung như thế. Muội lúc nào…cũng là người biểu muội huynh thương yêu nhất. Sẽ không có chuyện…huynh để mất đi một người biểu muội tốt như muội…”. Yun đáp lời và khẽ mĩm cười trước những lời nói đó của Eunhi. Chàng biết…muội ấy hiểu rõ ý nghĩ của chàng nên mới nói những lời như thế. Muội ấy…ngốc thật, sao lại có những ý nghĩ đó cơ chứ. Chàng…cũng thật cũng không muốn mất đi một người biểu muội tốt như Eunhi…

Ánh mắt Yun vô tình hướng về phía đối diện. Dường như…chàng trông thấy bóng dáng của hai người nữ nhi nào đấy thì phải, cũng không biết…họ đã đứng đấy từ khi nào, và…có nghe thấy được điều gì không nữa. Một người trong số đó…đang tiến bước về phía chàng. Còn người kia…thì giống như…đang có vẻ gì đấy phân vân thì phải, sao dáng vẻ ấy…lại rất đỗi thân quen như thế. Có lẽ một phần do trời khá tối, và một phần do men rượu…nên chàng không thể nhìn rõ được. Chỉ đến khi người nữ nhi kia tiến đến gần…chàng mới có thể nhận ra được. Thì ra người đó…lại là Dae Ha, ngẫm nghĩ không biết vì chuyện gì…mà đã trễ thế này Dae Ha vẫn chưa trở về phủ. Chàng vừa định mở lời…thì bỗng nhiên sững cả người, gương mặt…thì lộ rõ vẻ thất thần…khi vô tình nhận ra hình dáng thân quen của người nữ nhi ở phía sau Dae Ha. Hình dáng thân quen ấy…chẳng phải chính là người nữ nhi mà chàng trân trọng nhất đấy sao, là người nữ nhi…mà chỉ mới đây thôi…chàng đã đưa ra quyết định từ bỏ. Sao…nàng ấy lại có mặt ở nơi này? Nàng ấy…đã nhìn thấy ta rồi sao? Ta…còn biết phải làm gì bây giờ…

“J…H…là…là nàng sao?”. Chàng lại một lần nữa vô tình khẽ gọi tên người nữ nhi ấy…

“Huynh…sao vậy. Sao lại thất thần như thế. J…H…sao? Tỷ ấy…ở đâu?”. Nàng nhận thấy được biểu hiện khác lạ trên gương mặt của Yun, nhận thấy được ánh mắt mang nặng nỗi đau của huynh ấy, và…cũng nhận thấy huynh ấy khẽ gọi tên người nữ nhi ấy nữa. Nàng…cũng đã nhìn theo hướng ấy, một lần nữa…nàng lại trông thấy Dae Ha và vị cô nương lạ mặt kia. Thật trùng hợp…ban nãy không phải cũng đã gặp mặt ở chính cây cầu này hay sao. Nhưng…sao huynh ấy lại gọi tên JH tỷ, không lẽ…vị cô nương phía sau Dae Ha…là tỷ ấy sao? Nàng…khẽ giật mình trước ý nghĩ vừa thoáng qua ấy…

“Yun…Huynh thật không phải. Sao lúc ấy…huynh lại vội vã bỏ về như thế…”. Dae Ha bước đến và mở lời trách cứ ngay…

“Huynh…huynh chỉ là…”. Chàng…không nói được gì cả. Đứng trước mặt người nữ nhi ấy…chàng không sao nói được thành lời, cứ mãi ngập ngừng và cứ mãi ấp úng như thế…

“Sao huynh lại ấp úng như thế, có lần nào nói chuyện với muội…mà thái độ huynh như thế đâu. Phải chăng…huynh đã nhận thấy được điều gì đặc biệt xung quanh đây. Huynh…có còn nhận ra được người đứng phía sau muội không? Hay…huynh thật đã lãng quên Người ấy mất rồi?”.

“Huynh…huynh nhận ra. Cô nương ấy…không phải…là tỷ tỷ của muội đấy sao?”.

“Huynh chưa gặp tỷ tỷ muội bao giờ, sao…lại biết mặt tỷ ấy chứ? Không lẽ lúc ở hoa viên…huynh thực đã trông thấy tỷ ấy ở lớp dạy đàn sao?”.

“Uhm! Huynh đã nhìn thấy tỷ tỷ muội…ở lớp dạy đàn…ở lớp dạy đàn…”. Chàng khẽ đáp lời Dae Ha, nhưng ánh mắt…thì vẫn cứ mãi hướng về phía người nữ nhi ấy. Trông JH bây giờ…có vẻ gì đấy rất đỗi lạnh lùng. Có lẽ ánh mắt tha thiết tràn đầy tình cảm của ngày nào…giờ đây…đã không còn dành riêng cho chàng nữa. Không phải nàng ấy…vẫn luôn lạnh lùng với tất cả nam nhân đó sao, thật không ngờ giây phút này đây…chàng lại đang trải qua cảm giác ấy một lần nữa…

“Dae Ha à! Chúng ta…trở về phủ thôi…”. Bấy giờ…nàng mới kéo nhẹ tay của Dae Ha và cất tiếng nói. Nàng cảm nhận được…ánh mắt của Họa công vẫn luôn hướng về nàng, ánh mắt ấy của Người…sao lại quá đỗi xót xa như thế. Nàng cũng không biết vì sao bản thân nàng…lại tỏ ra lạnh lùng với Người như thế, nàng…thực sự không muốn như thế…

“Sao chúng ta có thể trở về thế này cơ chứ. Không phải…tỷ và huynh ấy có nhiều chuyện cần nói rõ với nhau hay sao? Giờ…muội sẽ trở về phủ trước, tỷ và huynh ấy có chuyện gì…thì hãy nói rõ với nhau, có điều gì vướng mắc trong lòng…thì cứ thổ lộ hết ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết…”. Nói rồi…nàng quay sang khẽ chào Yun và Eunhi…rồi bước đi thật nhanh…

“Dae Ha…muội…”. Cả Yun và JH…cùng đồng thanh gọi Dae Ha như thế, nhưng muội ấy…vẫn cứ bước nhanh như thế và cũng không một lần quay đầu nhìn lại…

Khi Dae Ha rời khỏi đó…một không khí lặng lẽ bao trùm xung quanh cây cầu ấy. Cả Yun, JH, lẫn Eunhi…đều không ai lên tiếng cả, cứ lẳng lặng đứng như thế. Ánh mắt của Yun…vẫn không sao rời khỏi người nữ nhi ấy, đã rất lâu…chàng không được nhìn thấy JH gần như thế này, nhưng…sao cõi lòng chàng lại không có cảm giác vui sướng, mà…nó lại cảm thấy đau nhói thế này. Đứng trước người nữ nhi ấy…chàng…thật không thể nào mở lời được…

Về phía Eunhi…cũng thế. Nàng cứ đứng nhìn về phía Yun và cả người nữ nhi mà huynh ấy luôn khắc ghi trong lòng ấy. Quả thật…là một người nữ nhi xinh đẹp. Ánh mắt ấy…tuy có phần lạnh lùng, nhưng dường như ẩn sâu bên trong ấy…vẫn còn dành rất nhiều sự quan tâm đến người nam nhân đang đứng trước mặt. Nàng nhận thấy được như thế. Sao tỷ ấy…lại tỏ ra lạnh lùng đến thế, tỷ ấy không vui…khi được gặp lại huynh ấy sao? Hay tỷ ấy…đã thực sự lãng quên đại huynh của nàng nên mới như thế? Qua những lời Yun đã nói ban nãy…nàng vẫn tưởng là như thế, nhưng khi được trông thấy người nữ nhi ấy…nàng lại không nghĩ thế nữa. Phải chăng…đại huynh của nàng…đã có sự hiểu nhầm gì đấy? Nàng vừa định mở lời trở về quán trọ trước…để hai người họ có thể trò chuyện cùng nhau, thì lại nghe thấy tiếng nói của người nữ nhi ấy…

“Nếu như…không có chuyện gì, tiểu nữ…xin trở về phủ trước…”. Nói rồi…nàng cứ lặng lẽ bước đi như thế, cõi lòng nàng…thực vẫn đang lo nghĩ rất nhiều…

“…JH…à…”. Khi nhìn thấy JH…với vẻ mặt lạnh lùng đi lướt qua ngay bên cạnh, chàng…đã ngập ngừng khẽ gọi tên nàng ấy. Rồi…cũng không biết vì sao, chàng…lại bất giác nắm chặt và giữ lấy cổ tay của JH như thế. Chẳng phải…chàng đã quyết định từ bỏ tất cả rồi sao, thế…thì tại sao chàng lại có thể hành động như thế. Nhớ lại năm xưa, không phải cũng đã có lần…chàng nắm giữ chặt lấy cổ tay của JH như thế sao…

“Người…làm gì thế? Không phải giữa hai chúng ta…đã không còn gì để nói với nhau nữa sao? Không phải…Người đã đưa ra quyết định từ bỏ tất cả rồi đấy sao? Thế…Người còn nắm giữ lấy tay tiểu nữ thế này làm gì nữa?”. Nàng nói ra những lời ấy…như đang trách móc Người đã từ bỏ nàng, trách Người…sao lại không thấu hiểu nỗi lòng của nàng như trước kia, trách Người…đã không đặt niềm tin nơi nàng và cả nơi chính bản thân Người nữa…

“Nàng…nói rất đúng. Ta…ta xin lỗi…”. Chàng…lại ấp úng đáp lời, rồi…bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ấy của JH cũng dần buông lỏng ra. Những lời mà người nữ nhi ấy nói…sao lại khiến cõi lòng chàng đau nhói thế này. Sao…nàng ấy lại có thể như thế? Nàng ấy…có vẻ như đang trách cứ lại ta sao? Nhưng…sao nàng ấy lại biết…ta quyết định từ bỏ mọi chuyện? Chẳng lẽ…JH đã biết ta tìm đến Min phủ gặp nàng ấy sao? Hay là…JH đã trông thấy và nghe được tất cả những việc vừa diễn ra tại đây, nàng ấy…nghe cả những lời thổ lộ chân tình của Eunhi sao…

Hành động bất ngờ ấy của Yun…cũng khiến cho Eunhi rất đỗi bất ngờ. Nàng…chưa từng thấy huynh ấy cư xử với người nữ nhi nào như thế. Đây…chắc hẳn là người nữ nhi đặc biệt với huynh ấy lắm. Yun…đúng thật vẫn không thể nào quên được người nữ nhi ấy. Có lẽ tất cả mọi chuyện…cũng chỉ là do huynh ấy hiểu nhầm gì đấy. Nhận thấy mọi chuyện diễn ra như thế…nàng lập tức mở lời ngay…

“Muội…xin lỗi. Tỷ…có phải là JH tỷ không? Muội nghe huynh ấy nhắc đến tỷ nhiều lắm, giờ…mới có dịp được gặp mặt thế này…”. Eunhi mở lời rồi mĩm cười nhẹ nhàng nhìn về phía người nữ nhi tên JH ấy…

“Uhm! Tỷ…là JH, còn muội là…”. JH cũng nhẹ nhàng đáp lời, nàng biết…người vừa mở lời ấy là biểu muội mới của Người. Và…cũng là người mà chỉ mới ban nãy thôi, nàng…đã nghe thấy được những lời thổ lộ chân tình với Người…mà nàng trân trọng gìn giữ mãi trong tim. Nàng biết rõ những điều ấy…nhưng lại không nói ra…

“Muội…là biểu muội của huynh ấy. Muội nhận thấy dường như giữa tỷ và huynh ấy…có chuyện gì đó hiểu nhầm thì phải. Tỷ…hãy nán lại trò chuyện với huynh ấy một lúc, muội…sẽ trở về quán trọ trước. Thú thật với tỷ…huynh ấy đến tận nơi này…cũng chỉ bởi muốn tìm gặp lại tỷ, nhưng…muội cũng không biết sao huynh ấy lại trở nên như thế…”.

“Eunhi…muội…đừng có mà nói lung tung. Huynh…không như thế…”. Nghe Eunhi nói ra những lời như thế…chàng ngay lập tức ngăn lại, chàng quyết không để muội ấy nói ra nỗi lòng sâu kín của chàng với JH được. Chàng…không thể làm nàng ấy vướng bận gì thêm nữa, thật không muốn phá vỡ hạnh phúc quý giá ấy của JH…

“Muội không nói gì lung tung cả. Huynh…đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Không phải bản thân huynh…vẫn không thể nào quên được tỷ ấy sao? Huynh có thực sự chắc chắn…tỷ ấy đã tìm được hạnh phúc mới hay không? Giờ…không phải là cơ hội để huynh biết rõ điều ấy nhất sao. Không lẽ…huynh lại cam tâm rời bỏ nơi này, mà…không muốn một lần trò chuyện với tỷ ấy như thế. Nếu huynh nghĩ thế…thì nhất định huynh sẽ hối hận đấy. Cả cõi lòng và cả con tim của huynh đang mang nặng điều gì…thì cứ thổ lộ ra hết với tỷ ấy. Muội tin chắc tỷ ấy…sẽ giúp được cho huynh. Muội…trở về quán trọ trước đây…”. Nói rồi nàng mĩm cười nhẹ nhàng khẽ chào cả hai…rồi lặng lẽ đi về hướng quán trọ…

Yun vẫn đứng lặng lẽ như thế. Những lời Eunhi vừa nói…thật sự rất đúng. Nếu như…chàng cứ lặng lẽ mà rời khỏi nơi đây, thì đến một lúc nào đó…nhất định chàng sẽ cảm thấy hối hận. Giây phút này đây…chỉ có chàng và JH ở cạnh nhau, và…lại cùng nhau đứng ở một nơi như thế này, thật sự…đấy không phải là điều chàng đã từng rất trông mong đó sao. Không phải…chàng đã từng có rất nhiều chuyện muốn nói với JH đó sao, nhưng sao giờ đây…tâm trí chàng lại trống rỗng như thế. Chàng thực đang rất hồi hộp, cả sự im lặng của JH ngay bên cạnh…cũng lại khiến chàng thêm phần hồi hộp hơn nữa. Chàng…biết phải mở lời thế nào đây? Chàng…có nên một lần hỏi rõ mọi chuyện không?

“JH à! Suốt thời gian qua, nàng…sống có tốt không?”. Chàng hướng ánh mắt nhìn thẳng vào người nữ nhi ấy rồi mở lời. Chàng…thực cũng không biết mở lời thế nào, ngoài…những lời thăm hỏi đầy khách sáo ấy. Dù đã biết rõ…nàng ấy đang sống rất tốt, nhưng…lại vẫn buột miệng hỏi như thế…

“Không phải…Người đã biết rõ điều ấy, sao…lại còn hỏi tiểu nữ như thế. Tiểu nữ sống rất tốt…rất vui vẻ…”. JH từ nãy đến giờ vẫn đứng lẳng lặng như thế, nàng…không nói gì cả, cũng…không nhìn về phía của Người. Không phải…nàng không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhìn thẳng vào gương mặt kia, dáng hình kia. Nàng chỉ là…đang cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng ấy…để Người không thể nhìn thấu được nỗi lòng của nàng. Nàng chỉ là muốn biết…Họa công của nàng suốt thời gian qua…có thay đổi gì không? Nàng chỉ là muốn biết…Người có còn để tâm đến nàng nhiều như trước kia không? Nàng chỉ là muốn biết vì sao…Người rõ ràng đã trông thấy nàng…mà lại vô tình bỏ đi như thế. Thực sự muốn biết tất cả mọi chuyện về Người…trong suốt quãng thời gian không có nàng bên cạnh...

“Nàng…nói đúng. Quả thật…ta có biết điều ấy. Nàng thật đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Ta…cũng thực sự rất vui…khi nhìn thấy nàng như thế”. Trước thái độ dửng dưng lạnh lùng ấy của JH, chàng…chỉ khẽ gượng cười rồi đáp lại như thế. Ánh mắt chàng…đã thôi không nhìn về phía JH nữa, mà dường như…nó đang hướng về một nơi nào đấy rất xa xăm…

“Người…thực sự vui mừng cho tiểu nữ sao? Vậy…Người có thể chúc phúc cho tiểu nữ không?”. Bấy giờ…nàng mới hướng ánh mắt về phía Họa công. Nàng…thực muốn xem rõ thái độ của Người sẽ như thế nào…

“Vậy ra…đúng thật là như vậy. Người nam nhân ấy…đúng thật là Người…mà nàng đã chọn. Sao…ta lại không thể chúc phúc cho nàng được chứ. Ta…thật lòng mừng cho nàng, và…cũng chúc phúc cho nàng nữa…”. Ánh mắt chàng lúc này…đã bắt gặp được ánh mắt của người nữ nhi ấy. Cả hai người…cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế. Chàng…hiện đang cố giấu đi sự đau buồn nơi con tim ấy, nhưng…lại không biết ánh mắt của chàng có để lộ ra điều ấy hay không nữa? Vì người nữ nhi ấy…lúc nào cũng có thể nhận biết được tâm trạng của chàng qua ánh mắt ấy…luôn là như thế…

“Đúng…người nam nhân ấy…thực sự rất tốt, một người…hết mực yêu thương tiểu nữ, một người…luôn quan tâm lo lắng cho tiểu nữ, và nhất là…người ấy không bao giờ làm cho tiểu nữ bị tổn thương…giống như Người đã từng làm. Chắc Người vui mừng lắm, vì tiểu nữ giờ đây…đã tìm được một người nam nhân giống như những gì mà Người cầu chúc cho tiểu nữ trước kia. Tiểu nữ…cũng thật chúc mừng Người, vì…cũng đã tìm được cho mình một người tri kỷ khác, xem ra…vị cô nương ban nãy…đã dành cho Người một sự quan tâm rất đặc biệt…”. Nàng…thực đã nhận thấy được điều gì đó, dường như ẩn sâu trong đôi mắt kia…đang phảng phất một nỗi đau gì đấy, có vẻ như…Người đang cố giấu nó đi, nhưng làm sao…có thể qua được ánh mắt của nàng. Người…vẫn như thế, vẫn luôn không che giấu được nỗi lòng của Người. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia…là nàng biết được những lời Người là thật lòng hay là đang cố tình che giấu nàng. Vì thế…nàng đã cố tình nói về nghĩa huynh Ji Hoo như thế, cố tình làm ra vẻ…nghĩa huynh là người nam nhân mà nàng đã chọn, và cũng cố tình nhấn mạnh câu nói…người đó không bao giờ làm cho nàng bị tổn thương giống như Người đã từng làm. Nàng…thực muốn xem thái độ của Họa công người như thế nào. Dù biết câu nói ấy có phần lạnh lùng và…có thể sẽ khiến Người tổn thương thêm, nhưng không biết sao…nàng lại có thể dằn lòng nói được những lời như thế. Có lẽ trong lòng nàng…vẫn có chút gì đó giận dỗi nơi Người. Sao…lại không tin tưởng nơi nàng, cũng như không tin tưởng vào bản thân Người như thế. Sao…lại có thể vì một chuyện không có thật mà có thể đưa ra quyết định từ bỏ nàng nhanh như thế. Người…chắc có thể quên được nàng sao? Còn bản thân nàng…thì lại không sao làm được điều ấy. Nàng…cũng nhắc đến người nữ nhi mà Người gọi là biểu muội ấy nữa, có vẻ như cô nương ấy…vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Người, nên…mới dành nhiều tình cảm cho Người đến vậy. Người…lại một lần nữa mang tổn thương đến cho một người nữ nhi khác rồi…

“JH à!…Ta xin lỗi, vì…tất cả những tổn thương mà ta mang đến cho nàng. Tất cả…đều là lỗi của ta. Nàng…đâu nhất thiết phải nói những lời lạnh nhạt và tổn thương ta như thế. Ta biết…và ta cũng thật sự rất xin lỗi nàng. Còn…về chuyện của Eunhi, ta thực không biết ban nãy…nàng đã trông thấy và nghe thấy những gì, nhưng mọi chuyện…thật không giống như những gì nàng đã nghĩ. Đối với ta mà nói…Eunhi như một người biểu muội thân thiết vậy. Tuy ta biết…muội ấy rất tốt với, luôn lo nghĩ cho ta, nhưng ta thật không ngờ muội ấy…lại dành cho ta một tình cảm đặc biệt như thế. Ta không muốn nàng…có sự hiểu nhầm gì cả, nhưng giờ đây…chuyện đó cũng đã không còn quan trọng nữa. Ta…lại một lần nữa vô tình mang đến tổn thương cho những người quan tâm lo lắng cho ta. Ta…quả thật không phải là một người tốt, là một người…lúc nào cũng chỉ mang đến nỗi đau cho người khác mà thôi. JH à! Nếu thực sự trái tim nàng…đã chất chứa hình bóng của một người nam nhân khác, một người…thật xứng đáng với tình cảm của nàng. Thì lần này…ta nhất định sẽ buông tay. Ta thật không muốn…nàng lại một lần nữa vướng bận vì ta. Ta có lẽ…sẽ rời khỏi đây sớm thôi, được gặp lại nàng thế này và thấy nàng sống tốt như thế…ta thực rất an lòng. Chắc sau này…sẽ không còn cơ hội được gặp lại nàng thế này nữa. Ta…vẫn câu nói của trước kia…JH à! Nàng nhất định…phải sống thật hạnh phúc…”. Không biết…có phải do men rượu hay không, mà…lại khiến chàng bộc bạch tất cả nỗi lòng ra như thế. Không phải đã đưa ra quyết định cả rồi sao, những chuyện thế này…đúng là không nên nói ra mới phải. Tại sao bản thân lại còn lo sợ JH sẽ hiểu nhầm chàng với Eunhi cơ chứ. Ánh mắt chàng lúc này…đã rơm rớm nước mắt, chàng nhanh chóng nhìn sang một hướng khác…như để tránh ánh mắt của người nữ nhi ấy. Chàng…thật không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, vì sợ rằng…sẽ lại để lộ ra tất cả, sợ rằng nàng ấy…sẽ lại nhận thấy được những dòng lệ kia. Chàng…đang phải cố kìm nén nó, thật không thể để nó lại rơi ra trong lúc này. Tại sao khi đứng trước JH…chàng lúc nào cũng như thế, tại sao…chàng vẫn mãi không thể che giấu được nỗi lòng của chàng kia chứ. Chàng rất sợ JH sẽ lại nhận ra được tất cả…

“Họa công…”. Nàng như đứng bất động trước những lời bộc bạch chân thành ấy của Người. Nàng chỉ có thể thốt lên hai tiếng gọi Họa công thân thương ấy mà thôi. Đã rất lâu…nàng không được gọi Người như thế. Nàng biết và nhận thấy được tất cả những điều mà Người hiện đang muốn che giấu. Họa công người…thật vẫn còn để tâm đến nàng nhiều lắm, nhiều…như nàng hiện đang để tâm đến Người vậy. Người nghĩ…có thể giấu được nàng hay sao? Tất cả nỗi lòng của Người…đã hiện ra rất rõ nơi ánh mắt kia. Nàng…có nên nói rõ mọi chuyện chỉ là do Người hiểu nhầm hay không? Vì dường như lúc này đây…nàng đã lại cảm động trước tấm chân tình ấy của Người, nàng…đã không sao có thể cư xử lạnh lùng với Người như thế nữa. Ánh mắt nàng…đã và đang dõi theo về phía Người, con tim ấy của nàng…vẫn cứ luôn xao động mãi không thôi. Thật xin lỗi…vì đã cư xử lạnh lùng với Người. Thật xin lỗi…vì đã nói những lời gây tổn thương đến Người như thế…

“J…H…”. Trái tim chàng lại một lần nữa thổn thức…cũng chỉ bởi hai tiếng gọi thân thương ấy. Những tưởng…sẽ chẳng bao giờ được nghe hai tiếng Họa công ấy nữa. Chỉ có JH…là thường hay gọi chàng như thế mà thôi. Nàng…vẫn còn nhớ đến Họa công của nàng sao? Yun…như không tin vào tai của chàng nữa, chàng lại hướng ánh mắt chân tình ấy về phía JH. Chàng cũng nhận thấy được ánh mắt của người nữ nhi ấy…lúc này đã không còn sự dửng dưng lạnh lùng nữa, mà thay vào đó…là một ánh mắt tràn đầy tình cảm, nó ấm áp đến độ…có thể làm tan chảy cả trái tim chàng, khiến chàng không sao kìm nén được bản thân...cứ để lộ tất cả cõi lòng ra như thế. Một giọt nước mắt…lại vô tình lăn dài trên gương mặt sầu não…đang có phần ửng đỏ bởi men rượu ấy, hay phải chăng…là do ánh mắt ấm áp của người nữ nhi ấy…

“Họa công người…sao lại uống nhiều rượu như thế? Gương mặt đã ửng đỏ thế này. Người…sao lại không tự chăm lo tốt cho bản thân mình như thế. Người…sẽ rời khỏi đây sao? Không lẽ…Người không còn để tâm đến tiểu nữ nữa sao? Không lẽ…Người đành lòng để tiểu nữ một mình ở lại nơi này rồi ra đi như thế…?”. Giây phút này đây…nàng chỉ có thể thốt ra được những lời như thế, nàng hiện tại…chỉ còn để tâm đến những điều ấy mà thôi. Nàng khẽ bước đến gần…khi nhận thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Họa công. Người…thực sự đã rơi nước mắt vì nàng một lần nữa sao? Đôi tay nàng nhẹ nhàng chạm nhẹ vào gương mặt thân thương ấy của Người, và…từ từ lau khô những giọt lệ sầu não kia. Nhưng không biết sao bản thân nàng…cũng lại rơi nước mắt ngay sau đó, bởi thời khắc này…chẳng phải nàng đã trông đợi từ rất lâu rồi sao, một cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn khắp cả cõi lòng, và…cả nơi con tim này của nàng nữa, thực sự…cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết…

“JH…à! Ta…”. Chàng như đứng bất động trước những cử chỉ bất ngờ ấy của JH. Chàng…không thể mở lời đáp trả, mà…chỉ có thể đứng ấp úng nhìn JH như thế. Chàng…cũng đã nhìn thấy được những giọt nước mắt rơi trên má của JH, một lần nữa…chàng lại làm người nữ nhi ấy phải rơi lệ vì chàng. Đối với bản thân chàng mà nói…JH là người nữ nhi mà cả đời này chàng không thể nào quên được. Là người nữ nhi vì chàng…mà đau khổ nhiều nhất, vì chàng…mà chịu nhiều tổn thương nhất, và cũng vì chàng…mà rơi nhiều nước mắt nhất. Đôi tay chàng cũng bất giác chạm nhẹ vào gương mặt thân thương kia và…cũng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy…

“Nàng…lại một lần nữa rơi lệ vì ta sao? Sao…nàng lại như thế? Sao…lại còn để tâm đến ta làm gì? Nàng có biết như thế…sẽ khiến bản thân ta không thể nào dứt ra được hay không? Ta…”. Chàng thật sự không biết vì sao JH lại nói ra những lời như thế. Nàng ấy phải chăng…vẫn còn để tâm lo nghĩ đến chàng? Không…không thể như thế. Chẳng phải…nàng ấy có có được người nam nhân mình yêu thương rồi đấy sao. Nàng…nói ra những lời quan tâm ấy, có biết…sẽ khiến chàng khổ tâm nhiều hơn không? Nàng…thực muốn chàng mãi sống trong những nỗi đau khổ này hay sao?

“Người có biết suốt thời gian qua…điều khiến tiểu nữ để tâm đến nhất…là gì không? Có phải lúc ở Min phủ…Người đã có trông thấy tiểu nữ đúng không? Đã trông thấy thì cớ sao…Người lại cố tình lẩn tránh như thế, phải chăng…Người không muốn gặp mặt tiểu nữ nữa. Trong cõi lòng của Người…thực sự đang nghĩ đến điều gì chứ?”.

“Ta không phải…không để tâm đến nàng. Ta không phải…đành lòng để nàng một mình ở lại nơi đây. Và…ta cũng không phải…không muốn gặp mặt nàng. Thật lòng mà nói…ta đến trấn An Lạc này…cũng chỉ với mong muốn tìm gặp được nàng. Nhưng…khi nhận thấy nàng sống hạnh phúc như thế, ta…còn biết phải làm gì khác…ngoài việc lặng lẽ rời khỏi đây như thế. Người nam nhân ấy…có vẻ rất hợp với nàng. Ta không muốn một lần nữa…lại mang đến tổn thương cho nàng, thật sự không muốn…JH à! Nàng…có hiểu được những gì trong lòng ta hiện giờ không?”.

“Người…nam nhân ấy sao? Vậy ra…những gì tiểu nữ nghĩ đều đúng cả. Nếu như trước kia…tiểu nữ có thể thấu hiểu được Người, thì giờ đây…tiểu nữ lại không thể thấu hiểu được gì cả. Không hiểu sao…Người lại có thể trở nên như thế? Người đã nói…không muốn tiểu nữ hiểu nhầm chuyện giữa Người và vị cô nương mà Người gọi là biểu muội ấy, thế thì tại sao…Người lại có thể làm như thế với tiểu nữ kia chứ. Hay là do bản thân Người…đã không còn đặt niềm tin nhiều ở tiểu nữ như trước kia nữa. Người…thật khiến tiểu nữ buồn và thất vọng lắm…”.

“JH!…Ta…thật không hiểu những lời nàng nói. Nàng…sao lại nói…buồn và thất vọng vì ta? Ta…đã làm gì cơ chứ? Ta…đã làm điều gì không phải sao? Ta…thật sự không hiểu gì cả...”.

“Người có biết…người nam nhân mà Người trông thấy là ai không? Sao Người lại có thể nghĩ Huynh ấy…là người mà tiểu nữ chọn kia chứ. Sao…Người lại có thể tự phổng đoán mọi chuyện, rồi đưa quyết định từ bỏ tất cả như thế? Người…quyết tâm từ bỏ cả tiểu nữ sao? Người…có bao giờ thử một lần nghĩ đến cảm xúc của tiểu nữ không? Suốt thời gian qua…Người có biết điều tiểu nữ ngày đêm trông đợi nhất là gì không? Người…thật sự không biết và cũng không hiểu gì cả…”.

“JH…à! Ta không phải…không đặt nhiều niềm tin ở nơi nàng, cũng không phải…ta muốn từ bỏ nàng. Ta chỉ là…không muốn nàng lại vì ta…mà tổn thương thêm một lần nữa. Ta chỉ là…không muốn phá vỡ đi hạnh phúc quý giá ấy của nàng. Người nam nhân ấy…không phải là người nàng thương yêu sao? Vậy…mọi chuyện thật ra là thế nào? Không lẽ tất cả…chỉ là do ta hiểu nhầm thôi sao? Nhưng…ta thật đã trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của nàng khi trò chuyện với người nam nhân ấy, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương đó, và…cả nụ cười ấm áp ấy nữa, tất cả…cũng giống như những gì nàng dành cho ta ngày trước. Ta đã nghĩ…đó…là người nam nhân mà nàng trân trọng, nên…ta mới đành lòng đưa ra quyết định khó khăn ấy. Nhưng dù có thế nào…thì bản thân ta cũng vẫn không thể từ bỏ được nàng, thật sự không thể...JH à! Kể từ khi rời khỏi Hán Dương…ta đã đi tìm kiếm nàng ở khắp nơi, ta…chỉ với một mong ước duy nhất…là được gặp lại nàng thêm một lần nữa. Ta đã rất nhiều lần nghĩ về nàng, nghĩ rằng…liệu nàng có còn nhớ đến ta, có còn nhớ đến người Họa công ngày nào của nàng nữa không? Và…liệu nàng có đi khắp nơi tìm kiếm ta, hay là…nàng đã có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc ở một nơi nào đó. Ta…đã từng nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu như nàng…vẫn còn một lòng nhớ đến ta, nhớ đến người Họa công của ngày nào…thì ta nguyện sẽ cùng nàng đến một nơi nào đó thật xa…cùng sống những ngày tháng thật bình yên và vui vẻ, không màng gì đến thế sự xung quanh nữa. Còn…nếu như nàng thật sự đã tìm được hạnh phúc, thì…ta nguyện sẽ chúc phúc cho nàng, ta nguyện…sẽ mãi đứng ở một nơi nào đó dõi theo nàng, một nơi…mà nàng mãi không nhìn thấy được ta. Dù…bản thân ta vẫn còn giống như trước kia, vẫn…không thể bảo vệ được nàng, vẫn…chỉ mang đến tổn thương cho nàng, và…cũng vẫn không làm được điều gì cho nàng cả. Nhưng…ta lại cứ muốn được ở bên cạnh nàng, ta…thật ích kỷ quá phải không? Ta…cũng vẫn chỉ nghĩ bản thân giống như trước kia, lại không nghĩ đến cảm xúc của nàng, lại không nghĩ đến việc…nàng có thể chịu nhiều tổn thương hơn…khi ở bên cạnh một người như ta. Dù…nàng không còn là JH trước đây của ta nữa, nhưng bản thân ta…cũng vẫn không sao quên được nàng, nàng…cũng vẫn mãi ở trong trái tim của ta…mãi mãi là như thế. JH à!…Ta…thực đã có những ý nghĩ như thế đấy. Ta không biết những điều nàng trông đợi…có giống như ta không…”. Tại sao khi đứng trước người nữ nhi ấy…chàng lại có thể bộc bạch tất cả nỗi lòng ra như thế. Đúng thật…chỉ có mỗi JH mới có thể khiến chàng như thế mà thôi. Chàng đang thật hy vọng tất cả mọi chuyện…chỉ là do bản thân chàng hiểu nhầm mà ra. Nếu sự thật là như thế, nếu sự thật…người nữ nhi ấy vẫn luôn chờ đợi chàng, thì phải chăng…chàng lại chính là người có lỗi với nàng ấy sao? Không phải…chàng không đặt nhiều niềm tin nơi JH, mà là…chàng không không đặt nhiều niềm tin ở chính bản thân chàng, vì…chàng nào đâu phải là một nam nhân, chàng…cũng chỉ là một người nữ nhân bình thường như nàng ấy mà thôi, nên cả cuộc đời này của chàng…sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc thật sự đến cho người nữ nhi ấy. Chính vì thế…cứ mỗi khi thấy sự hiện diện của những người nam nhân khác bên cạnh JH, thì không biết sao…chàng lại đánh mất đi sự tự tin vốn có ấy của bản thân. Không biết JH…có thấu hiểu được nỗi khổ tâm này của chàng hay không nữa? Chàng không muốn JH đau khổ, nhưng không biết sao…chàng lúc nào cũng chỉ khiến nàng ấy đau lòng như thế…

“Họa công…”. Cứ mỗi lời Người ấy nói ra…lại khiến cho con tim nàng đau thắt lại. Nàng…không thể nói được điều gì nữa, trong đầu chỉ còn mỗi hai tiếng gọi thân thương ấy mà thôi. Người…thật đã nghĩ như thế sao? Người…có thật muốn cùng nàng đến một nơi nào đó thật xa…cùng nhau sống những ngày tháng thật bình yên thật vui vẻ sao? Đã trải qua biết bao nhiêu thời gian kia chứ…vậy mà…Người vẫn để tâm lo nghĩ đến nàng nhiều đến thế sao? Lại còn…lưu giữ nàng trong tim Người lâu đến vậy. Nàng…cũng chỉ là một người nữ nhi bình thường như bao người khác, sao Người…lại có thể dành trọn cho nàng cả một tấm chân tình như thế? Nàng biết rõ…việc Người muốn tránh mặt nàng, việc…Người muốn từ bỏ mọi chuyện, tất cả…cũng chỉ vì lo nghĩ cho hạnh phúc của nàng. Phải chăng Người đã nghĩ…vì bản thân Người mang thân phận nữ nhi, nên không thể mang hạnh phúc đến cho nàng. Sao…Người lại đánh mất sự tự tin của bản thân mình như thế? Và…sao lúc nào…Người cũng cứ mãi lo nghĩ cho người khác, mà lại không nghĩ rằng chính bản thân Người…sẽ lại bị tổn thương kia chứ. Họa công người…thật vẫn không thay đổi gì cả…

JH thực rất cảm động trước tấm chân tình ấy của Người. Không biết sao…nàng lại bất giác tiến đến ôm chầm lấy Họa công. Ôm chầm lấy Người lúc nào…cũng hết mực quan tâm lo lắng cho nàng. Ôm chầm lấy Người lúc nào…cũng luôn muốn bảo vệ cho nàng. Ôm chầm lấy Người lúc nào…cũng luôn trân trọng lưu giữ hình bóng của nàng trong tim. Nàng cứ đứng ôm chặt Người vào lòng như thế, nàng…lại không kìm chế được bản thân mình nữa, nước mắt nàng…lại cứ không ngừng rơi ra như thế. Đôi bờ vai nhỏ nhắn này…sao lại có thể mang đến cho nàng một cảm giác an lòng đến vậy. Chưa bao giờ nàng nghĩ…lại có thể được ôm chầm lấy Người thế này. Cảm giác thật ấm áp…thật hạnh phúc. Cảm giác này…nàng đã trông đợi biết bao nhiêu lâu rồi chứ. Họa công người…thật…vẫn khiến cho con tim nàng xao động mãi không thôi…

Còn tiếp.......



Last edited by soha_soha on Wed Jun 15 2011, 11:09; edited 1 time in total

View user profile

34 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sat Jun 11 2011, 14:17

trời ơi hay quá
Mong bạn sớm post phần tiếp theo nhe![b] chào

View user profile

35 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Wed Jun 15 2011, 11:08

soha_soha


Member
Member
Chương 21: (tt)

“Họa công người…thật sự rất ngốc. Nhưng không biết sao…tiểu nữ lại rất để tâm đến sự ngốc nghếch ấy của Người. Người…sao lại có thể tưởng tượng ra những chuyện không có thật như thế. Người nam nhân ấy…thật ra…là nghĩa huynh của tiểu nữ đấy. Họa công…sao lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế. Không phải…Người đang ganh tỵ với nghĩa huynh của tiểu nữ đấy chứ? Người…đáng yêu như thế sao…Hihi!”. JH…vẫn cứ đứng tựa vào người Yun như thế, nàng mĩm cười thật nhẹ nhàng rồi…lại thổ lộ ra những lời hết sức chân thành ấy. Nàng…thật không muốn che giấu thêm điều gì nữa. Thật sự…chỉ muốn giải tỏa hết tất cả những thắc mắc trong lòng của Người, để Họa công và nàng…có thể cùng thấu hiểu nhau nhiều hơn…

Yun hiện vẫn đứng bất động kể từ cái giây phút người nữ nhi ấy tiến đến ôm chầm lấy chàng. Một lần nữa…chàng lại cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của JH. Nói…chàng ngốc nghếch sao, lại còn bảo…chàng đáng yêu nữa chứ. Thật là! Không biết sao…chàng lại có vẻ ấp úng và ngượng ngùng trước những lời trêu chọc ấy của JH. Thú thật…chàng cũng đã ganh tỵ với người nam nhân ấy nhiều lắm. Chàng không muốn JH nhận thấy được những điều ấy nên vội vàng lên tiếng phủ nhận ngay…

“Nàng…nói gì chứ! Ta…không như thế. Ta…không ganh tỵ với ai cả, thật…không có. Nhưng…người nam nhân ấy…là nghĩa huynh của nàng thật sao? Vậy ra…tất cả đều là do lỗi của ta, không hiểu sao lúc nào…ta cũng chỉ khiến nàng bận tâm lo nghĩ nhiều như thế. Ta…thật sự xin lỗi, nàng…sẽ vẫn tha thứ cho ta phải vậy không?”. Chàng…thật sự đã sai, vì trước kia…JH lúc nào cũng đối tốt với chàng, sao…lại có thể nghĩ JH thay đổi như thế, thật không biết nàng ấy…có tha thứ cho chàng hay không nữa. Những điều vướng bận trong lòng…dường như đã tan biến, cõi lòng chàng đã không còn nặng trĩu như trước nữa. Cũng không biết từ lúc nào…đôi bàn tay của chàng…cũng bất giác ôm chặt lấy người nữ nhi ấy…thật nhẹ nhàng. Thú thật…chàng chưa từng cư xử với JH như thế, cõi lòng chàng…rất hồi hộp, con tim chàng…hiện cũng đang đập rất nhanh. Thật sự…có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết…

“Còn nói không như thế nữa sao. Người…sao lại có vẻ khẩn trương vậy? Vẻ mặt hiện giờ của Nguời…sao lại ửng đỏ lên như thế, lại còn…nói năng ấp úng nữa chứ. Người đừng nói với tiểu nữ…tất cả là do men rượu đấy nhé. Người tưởng…có thể che giấu được tiểu nữ sao? Ngốc thật đấy! Người…vẫn chưa tin những điều ấy sao, tiểu nữ đã có bao giờ dối gạt Người chưa? Ban nãy chỉ vì giận dỗi Người…nên tiểu nữ mới tỏ vẻ lạnh lùng như thế, nhưng…khi thấu hiểu được tất cả nỗi lòng của Người…thì tiểu nữ đã không còn giận dỗi Người như thế nữa. Đến tận bây giờ, trong lòng của tiểu nữ…cũng chỉ vẫn lưu giữ hình bóng của Họa công người mà thôi. Trước đây như thế, bây giờ…cũng thế, và cả sau này nữa…cũng sẽ mãi như thế. Người…có thể thấu hiểu được nỗi lòng của tiểu nữ không?”.

“JH à! Ta…thật không thể giấu nàng được điều gì cả. Nàng thực sự…đã nhìn thấu được nỗi lòng của ta, và…cả con tim này của ta nữa. Ta biết…nàng sẽ tha thứ cho ta, nàng…lúc nào cũng vẫn đối tốt với ta như thế. Thú thật…ta cũng giống như nàng vậy. Đến tận bây giờ, cõi lòng của ta…cũng chỉ vẫn lưu giữ hình bóng của nàng mà thôi. Trước đây như thế…bây giờ cũng thế, và cả sau này…cũng vẫn giống như thế. Nàng…cũng thấu hiểu được nỗi lòng của ta mà phải vậy không?”. Chàng lại thổ lộ ra những lời từ tận sâu thẩm nơi con tim. Chỉ có duy nhất người nữ nhi ấy…mới có thể khiến chàng tự thổ lộ tất cả mà thôi…

“Tiểu nữ…thật có thể thấu hiểu được nỗi lòng của Họa công. Đã lâu không gặp Người…để tiểu nữ nhìn kỹ Người xem có thay đổi gì không nhé. Thật không ngờ sau đằng ấy thời gian…chúng ta lại được gặp lại nhau thế này. Tiểu nữ thật rất đỗi vui mừng…”.

“Ta cũng rất vui…vì được gặp lại nàng thế này. Duyên phận giữa hai chúng ta…thật quá đỗi diệu kỳ đúng không? JH à! Ta…cũng muốn nhìn ngắm nàng thật kỹ…”. Yun cũng hướng ánh mắt chân tình ấy về phía JH, giờ đây…chàng đã có đủ tự tin để nhìn thẳng về phía người nữ nhi ấy, nhìn thẳng vào ánh mắt kia…mà không cần phải né tránh điều gì cả. Vì giờ đây…chàng đã biết được trong tim của người nữ nhi ấy…vẫn có sự tồn tại của chàng, chàng…chỉ cần biết mỗi điều ấy mà thôi…

“Họa công người…vẫn không thay đổi gì cả, dường như…có phần gầy hơn trước thì phải. Người…trông vẫn tuấn tú như thế, chẳng trách…sao lại có nhiều cô nương để tâm và yêu thích Người đến thế. Người…thật không nhận thấy được những điều ấy sao? Người…thật không biết bản thân mình thu hút được rất nhiều loài hoa sao? Hihi! Họa công…thật ngốc như thế sao…”. Nàng hướng ánh mắt ấm áp về phía Người…rồi nhìn ngắm thật kĩ, một hồi lâu mới cất tiếng nói. Họa công của nàng…thật vẫn giống như trước kia, không thay đổi gì cả...

“Tuấn tú gì chứ, nàng…lại đang châm chọc ta đấy sao? JH à! Sao lúc nào…nàng cũng xinh đẹp như thế. Thú thật…nàng là đóa hoa xinh đẹp nhất mà ta biết. Nhưng…ta thật không ngờ suốt thời gian qua, nàng…vẫn còn nhiều gai nhọn như thế. Hihi! Nàng có biết lúc ấy…nàng đã lạnh lùng biết bao nhiêu không? Lại còn…đùa cợt với cả ta nữa chứ…sợ thật đấy. Hiện tại bây giờ…nàng vẫn còn đáng sợ như lúc xưa. JH à! Nàng…đừng bao giờ cư xử lạnh lùng với ta như thế nữa…”. Yun khẽ mĩm cười thật nhẹ nhàng rồi đáp lại lời trêu chọc ấy. Chàng biết…JH đang cố tình muốn trêu đùa chàng, nàng ấy…thật vẫn giống như xưa. Nàng ấy muốn trêu đùa chàng thế nào…chàng cũng chấp nhận, chỉ cần…JH đừng bao giờ rời xa chàng và đừng bao giờ cư xử lạnh lùng với chàng là được…

“Gai nhọn gì chứ…Họa công…người thật là…Người vẫn còn nhớ chuyện khi ấy sao? Tiểu nữ cứ tưởng…Người đã sống thật hạnh phúc ở một nơi nào đấy, và lãng quên hết mọi chuyện về tiểu nữ rồi chứ. Nhưng…nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của Người khi ấy…trông thật buồn cười. Hihi! Người còn nói tiểu nữ đáng sợ nữa sao, tiểu nữ trở nên như thế…là vì ai cơ chứ. Không phải…cũng là vì Họa công người cả đấy sao! Vì bản tính lém lĩnh và tinh nghịch của Người, và cả bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của Người khi ấy nữa. Người…sao lại có thể đi khắp nơi trêu ghẹo nữ nhi như thế. Tiểu nữ nghe nói hiện giờ…Họa công cũng vẫn còn như thế đúng không? Nghe đâu…Họa công người ở Bình Lạc trấn…dành được rất nhiều sự yêu mến của các vị cô nương phải vậy không? Thật là…Người sao lại có thể thu hút được nhiều loài hoa đến thế kia chứ. Đừng nói với tiểu nữ…là Họa công người không nhận thấy được những điều ấy đấy nhé! Người…thật sự ngốc đến như vậy sao…”. Nàng khẽ mĩm cười thẹn thùng rồi đáp lời. Người thật là…sao lại nhớ đến chuyện nàng có nhiều gai nhọn kia chứ, lại muốn trêu đùa nàng đây mà. Người…thật vẫn lém lĩnh và tinh nghịch như xưa, thật…vẫn cứ đáng yêu như thế. Chẳng trách ngoài nàng ra…Họa công người lại còn thu hút được nhiều loài hoa khác đến thế. Nàng thật may mắn…khi được tồn tại trong trái tim của Người thế này…

“Ta…sao có thể lãng quên mọi chuyện về nàng. Ta không quên bất cứ điều gì cả, tất cả…đều được ta khắc tận sâu nơi con tim này, và…sẽ mãi không bao giờ lãng quên được. Nhưng…ta đi khắp nơi trêu ghẹo nữ nhi lúc nào kia chứ. Sao…nàng lại nói ta thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta…mà như thế sao, ai…lại nói với nàng những điều như thế. Nàng…chắc không phải đang ghen tỵ bởi những lời nói ấy đấy chứ? Ta thật không ngờ…nàng cũng lại có những lúc đáng yêu như vậy. Hihi!”. Yun đáp lại lời người nữ nhi ấy một cách chân thành. Nhưng…sao lại có thể nói chàng như thế kia chứ, chàng…mà như thế sao? Chẳng qua ngày trước…bản tính chàng còn nông nổi nên mới như thế, chỉ trách JH ngày ấy…xinh đẹp quá làm gì, nên khiến chàng không thể nào rời mắt được. Nếu như ngày ấy…chàng không trêu hoa ghẹo nguyệt, không mở lời trêu ghẹo JH, thì giờ đây…chàng và nàng ấy có được thế này không? JH…thật sự rất đáng yêu…

“Ghen tỵ gì chứ…tiểu nữ không có. Họa công thật là…người lại đang trêu đùa tiểu nữ nữa sao. Tiểu nữ…không như thế…”. JH ấp úng đáp lời. Không biết sao…Người lại nhận thấy được điều ấy ở nàng?. Chẳng lẽ…sự ganh tỵ mà nàng chất chứa trong lòng ấy…lộ rõ đến vậy sao? Người thật là…sao lại có thể khiến nàng ngượng ngùng như thế. Người…cứ mãi khiến nàng khó xử mà thôi…

Không biết sao thời khắc này…chàng lại thấy JH đáng yêu hơn bao giờ hết. Không biết sao…đôi bàn tay ấy của chàng…lại nhẹ nhàng vươn lên và khẽ chạm vào gương mặt thân thương kia. Từ…ánh mắt ngập tràn sự thương yêu, ánh mắt…luôn soi thấu cả trái tim và tâm hồn chàng. Đến…chiếc mũi đầy ương ngạch ấy. Và…cả đôi môi ấm áp này của JH nữa, mà cứ mỗi khi mĩm cười…lại khiến cõi lòng chàng xao động một cách kì lạ. Trông JH…có vẻ như đang ngượng ngùng bởi những cử chỉ bất ngờ ấy của chàng. Gương mặt của nàng ấy dường như đang nóng bừng lên thì phải, chàng có thể cảm nhận được điều ấy, chắc gương mặt ấy…cũng đã ửng đỏ hết cả lê. Vì trời khá tối nên chàng cũng không nhìn rõ được, chỉ là…chàng cảm nhận như thế mà thôi. Trước kia…chàng chưa từng một lần cư xử như thế, bản thân chàng hiện giờ…cũng đang rất ngượng ngùng giống như JH vậy, nhưng…chàng thực muốn làm như thế…

Yun bấy giờ mới nhẹ nhàng mở lời…

“JH à! Nàng có biết…nàng đáng yêu lắm không. Bản thân ta hiện giờ…thật không muốn thu hút thêm loài hoa nào nữa cả. Họa công của nàng…vẫn mãi chỉ để tâm đến đóa hoa xinh đẹp và đầy gai nhọn này mà thôi. Nàng…lại còn dám nói ta ngốc nữa sao. Đúng thật…là vẫn còn nhiều gai nhọn mà. Nàng không phải…cũng rất ngốc đấy sao, nếu không…thì tại sao nàng…lại có thể để tâm đến một người ngốc nghếch như ta cơ chứ…Hihi!”. Chàng…vẫn với bản tính tinh nghịch, lém lĩnh và có chút tính khí trẻ con ấy. Đôi bàn tay chàng lúc này…vẫn còn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy của JH. Không biết sao…chàng lại bất giác nhướn người lên phía trước, và…khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng nơi vầng trán của người nữ nhi ấy. Không biết sao…chàng lại có đủ can đảm để làm một việc như thế. Phải chăng suốt thời gian qua…chàng đã phải kìm nén cảm xúc quá nhiều. Đến khi…gặp được người nữ nhi ấy, đến khi…nhận thấy rõ được nỗi lòng của người nữ nhi ấy vẫn hướng về chàng, thì bản thân chàng…đã không thể nào kìm nén được nữa, cứ bất giác làm theo những gì mà con tim chàng mách bảo. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng…thật ấm áp, và…cũng thật hạnh phúc đối với chính bản thân chàng…

“Họa công của nàng…chỉ thật sự ngốc nghếch…khi đứng trước mặt nàng mà thôi…”. Chàng khẽ ngượng ngùng nói ra câu nói ấy, sau khi đã đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng nơi vầng trán của JH. Một nụ hôn như muốn thổ lộ cho JH biết rõ một điều, từ thời khắc này trở đi…dù có bất cứ chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, chàng…cũng sẽ không bao giờ để nàng ấy rời xa chàng thêm một lần nào nữa. Chàng…sẽ mãi không bao giờ buông tay người nữ nhi ấy nữa. JH à! Nàng…là người nữ nhi duy nhất của mỗi Họa công chàng mà thôi…

“Họa công…”. JH…không nói được gì cả. Mặt nàng cứ nóng bừng hết cả lên, cõi lòng và cả con tim này của nàng cứ không ngừng xao động…cũng chỉ bởi những lời nói và cử chỉ dịu dàng ấy của Người. Họa công người…thật chỉ để tâm đến đóa hoa xinh đẹp và đầy gai nhọn này sao? Người…thật chỉ ngốc nghếch khi đứng trước mặt nàng thôi sao? Không biết sao…khi được nghe những lời nói ấy từ chính miệng của Người…lại khiến con tim nàng rung động đến thế. Nàng…lại một lần nữa không kìm chế được bản thân, nước mắt nàng…đã một lần nữa lại rơi ra trước tấm chân tình ấy của Người. Đã một thời gian không gặp, không ngờ…Người vẫn luôn cư xử dịu dàng và lại biết cách lấy lòng nữ nhi như thế. Chẳng trách sao…Người lại thu hút được sự để tâm của vị tiểu cô nương kia và cả nghĩa muội Dae Ha của nàng nữa. Nàng cũng thật không ngờ…Người…lại có thể đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nơi vầng trán nàng như thế. Con tim nàng…sao lại đập nhanh thế này, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng…nàng thật sự thích cảm giác ấm áp và hạnh phúc này…

“JH à! Ta…ta xin lỗi. Ta…đã khiến nàng phải khó xử, cũng không biết sao…ta lại thất lễ như thế. Nhưng…ta thật muốn nàng biết rõ một điều, từ giờ phút này trở đi…nàng là người thân duy nhất của ta, ta…sẽ vẫn giống như trước kia, sẽ vẫn luôn yêu thương nàng, vẫn luôn quan tâm lo lắng cho nàng, vẫn luôn che chở và bảo vệ nàng. Ta…sẽ không để nàng phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa, và…nhất là sẽ không để nàng rời xa ta thêm một lần nào nữa…nhất định là như thế…”. Chàng nhận thấy rõ sự ngượng ngùng trên gương mặt của JH, và…cũng nhận thấy được cả những giọt nước mắt ấy nữa. Đôi tay chàng lại một lần nữa lau khô những dòng lệ vương trên má JH. Người nữ nhi ấy…tuy vẻ ngoài rất mực lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong con người nàng ấy…lại rất mềm yếu. Hơn ai hết bản thân nàng ấy rất cần có sự yêu thương che chở…cũng giống như chàng vậy. Cũng chính vì nhận biết được những điều ấy…nên bản thân chàng lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến JH. Ở chàng và người nữ nhi ấy…thực sự có rất nhiều điểm tương đồng, từ việc…cả hai cùng thiếu thốn tình cảm thân thiết của gia đình, đến việc cả hai cùng có một niềm đam mê nghệ thuật lớn, rồi đến chuyện…chàng và JH có thể cùng cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc được trái tim và tâm hồn của nhau. JH…thật sự là người mà vận mệnh mang đến cho chàng. Chàng thật sự đã nghĩ như thế…

“Họa công…không có lỗi gì cả. Chỉ là…những lời Người nói ra…khiến tiểu nữ rất đỗi xúc động nên mới như thế. Cõi lòng của Người, và cả trái tim của Người nữa…tiểu nữ đều đã thấu hiểu tất cả. Tấm chân tình mà Người dành cho tiểu nữ…thật quá đỗi lớn lao. Tiểu nữ…thật hạnh phúc lắm. Từ giờ phút này…Họa công cũng sẽ là người thân duy nhất của tiểu nữ, tiểu nữ…cũng sẽ giống như trước kia, cũng sẽ vẫn luôn yêu thương Người, luôn quan tâm lo lắng cho Người, luôn che chở và bảo vệ Người. Tiểu nữ…cũng sẽ không rơi lệ nữa, và…cũng sẽ không để Họa công người rời xa tiểu nữ thêm một lần nào nữa…nhất định như thế…”. Bấy giờ…nàng mới có thể mở lời được. Nàng…cũng nói rõ tấm chân tình của nàng cho Họa công người hiểu. Thật sự…nàng rất biết ơn vận mệnh, vì đã mang Họa công trở về bên nàng một lần nữa…

“Ta biết…nàng lúc nào cũng đối tốt với ta. Cũng may…mọi chuyện được tốt đẹp thế này. Nếu như không gặp nàng ở đây, chắc rằng…ta sẽ hối hận vì sự nông nổi của mình mất. Mà…sao nàng và Dae Ha lại ra ngoài muộn thế? Như thế nguy hiểm lắm…có biết không?”.

“Hihi! Tiểu nữ và Dae Ha ra ngoài muộn thế này…không phải cũng là vì Người đấy sao. Vì tiểu nữ nghĩ…Người có lẽ đã hiểu lầm chuyện ấy nên mới rời phủ đến đây tìm gặp Người. Tiểu nữ và Dae Ha đã đợi Người ở quán trọ rất lâu đấy, không ngờ…Người lại đi uống rượu như thế, lại còn ở nơi này…tâm tình với biểu muội của Người nữa chứ. Cô nương ấy dường như…rất lo lắng và để tâm đến Người thì phải…”.

“Tâm tình gì chứ. Nàng…lại bắt đầu đáng yêu nữa rồi sao? Hihi! Chuyện giữa ta và Eunhi…thật không có gì cả, nàng không phải…đã nghe thấy cả rồi sao. Ta thực chỉ xem Eunhi…như biểu muội của ta mà thôi. Nhưng…sao nàng lại biết mà đến đấy tìm ta? Chắc là…do Dae Ha nói với nàng đúng không? Ta…tuy có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nàng, nhưng…lại không biết bắt đầu từ đâu. Ta…sẽ lại nói với nàng sau vậy. Đã muộn lắm rồi đấy, hay…để ta đưa nàng về Min phủ nhé…”. Chàng khẽ mĩm cười nhẹ nhàng rồi đáp lời. Nguời nữ nhi ấy của chàng…lại bắt đầu nữa rồi đấy. Thật là…chỉ mãi nghĩ ngợi lung tung thôi…

“Tiểu nữ không có. Chỉ là chuyện ấy…khiến tiểu nữ để tâm chút thôi, vì tiểu nữ không ngờ…lại còn có một người nữ nhi khác hết mực lo lắng và để tâm đến Người như thế. Là Dae Ha nói cho tiểu nữ biết, cũng nhờ có muội ấy…tiểu nữ mới có thể gặp được Người thế này. Tiểu nữ…cũng thật có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Người, nhưng…có lẽ phải để lại sau vậy. Tiểu nữ chắc cũng phải trở về…vì sợ mọi người trong phủ lo lắng. Người…không phải đã uống rất nhiều rượu đó sao? Người…có thể đưa tiểu nữ về được không đấy? Người đừng để tiểu nữ lại phải đưa Người trở về đấy. Hihi!”.

“Là…Dae Ha thật à, khi nào gặp…ta sẽ gửi lời cảm ơn chân thành đến muội ấy. Nàng thật là…tuy ta có uống nhiều rượu thật, nhưng không sao cả, ta có thể đưa nàng về được. Còn…về chuyện của Eunhi, nàng…đừng để tâm đến nữa, ta tin muội ấy…hiểu được ý muốn của ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta sẽ đưa nàng về tận nơi, chỉ như thế…ta mới an tâm được. Đi thôi nào…đại tiểu thư…”.

“Vâng…Hihi!”. Nàng đáp lời rồi lại tủm tỉm cười khi nghe thấy Họa công gọi nàng như thế…Đại tiểu thư sao…thật là hết nói nổi mà. Còn…về chuyện của biểu muội Người…nàng cũng tin ở Người, Người nhất định sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu, Người nhất định sẽ làm tốt…

Thế là…Yun và JH cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau như thế. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa trong tim của cả hai người. Có đôi lúc…cả hai lại thẹn thùng khi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau…

“Tới rồi đấy…nàng mau vào trong nghỉ ngơi đi. Ta và nàng sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ta…sẽ lại đến Min phủ tìm gặp nàng vào ngày mai…”.

“Vâng. Hihi! Tiểu nữ vào đây…hẹn gặp lại Người vào ngày mai…”. Nàng mĩm cười nhẹ nhàng rồi đáp lời…

Ngay lúc này…cánh cổng Min phủ đột ngột mở ra, và có bóng dáng một người nam nhân bước ra phía ngoài. Người đó không ai khác…chính là Ji Hoo. Ji Hoo vừa cất bước ra khỏi cổng thì trông thấy ngay nghĩa muội mình, nên lộ vẻ vui mừng mở lời ngay…

“Jeong Yun đấy à! Muội có biết đã trễ lắm rồi không? Huynh chưa thấy muội rời phủ thế này bao giờ. Người…nam nhân này…là ai thế? Là…bằng hữu của muội à? Ban nãy…Dae Ha có về nói lại với cha và huynh rằng muội vô tình gặp lại một người bằng hữu ngày trước nên có lẽ sẽ về muộn. Huynh cũng vừa định đi đón muội đây”.

“Vâng ạ. Đây…là bằng hữu ngày trước của muội khi còn ở thành Hán Dương. Vì…đã lâu mới được gặp lại nhau thế này, nên muội mãi trò chuyện mà quên mất thời gian. Hihi! Muội xin lỗi…vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Để muội giới thiệu Huynh ấy với nghĩa huynh nhé…”. Nàng khẽ mĩm cười nhẹ nhàng rồi đáp lời nghĩa huynh Ji Hoo…

“Uhm! Muội không có việc gì thì tốt. Lần đầu tiên…huynh thấy muội giới thiệu bằng hữu với huynh đấy, lại còn…là một người nam nhân nữa chứ. Huynh tò mò thật đấy…”. Ji Hoo từ đầu đến giờ tuy trò chuyện cùng Jeong Yun, nhưng chàng vẫn thắc mắc trong lòng…không biết người nam nhân đứng bên cạnh muội ấy là ai. Trông cử chỉ của nghĩa muội chàng…dường như không giống như những ngày thường…

“Đây…là Yun…là bằng hữu của muội. Huynh ấy…cũng chính là người bằng hữu mà hôm nay Dae Ha muội đã đưa về phủ chơi đấy. Hihi!”. Nàng hướng ánh mắt tinh nghịch về phía Họa công rồi mở lời giới thiệu Người với nghĩa huynh…

“Cũng xin giới thiệu với Họa công…đây là nghĩa huynh của tiểu nữ. Tên huynh ấy là Ji Hoo, là…người nam nhân khiến Người chú tâm đến đấy…Hihi!”. Nàng lại quay sang hướng nghĩa huynh giới thiệu, rồi cũng khẽ mĩm cười đầy ẩn ý sau câu nói lấp lửng ấy. Nàng một lần nữa…lại trông thấy vẻ mặt ấp úng ngượng ngùng của Người, những lúc như thế…trông Họa công người đáng yêu biết bao, một nụ cười ấm áp…lại nhẹ nhàng khẽ nở trên đôi môi của nàng…

“Nàng thật là…sao lại như thế. À! Xin lỗi huynh! Nàng ấy…chỉ là đang trêu đùa tại hạ mà thôi. Tại hạ là Yun…rất vui khi được làm quen với huynh…”. Yun cảm thấy ngượng ngùng trước những lời nói ẩn ý ấy của JH, thật là…lại đang cố tình muốn nhắc đến chuyện ấy đây mà, khiến chàng khó xử thế này…mà còn tủm tỉm cười được sao, thật…không thể chịu được sự tinh nghịch của người nữ nhi này mà…

“À! Không có gì. Các hạ đã là bằng hữu của Jeong Yun và Dae Ha…thì cũng giống như bằng hữu của ta vậy. Cứ xưng hô thoải mái với nhau không sao cả. Ta là Ji Hoo, ta cũng rất vui khi được làm quen với đệ…”. Ji Hoo mĩm cười thân thiện đáp lời. Chàng đã và vẫn đang quan sát người nam nhân ấy rất kĩ. Trông cốt cách của chàng ta thanh thoát và tao nhã như thế…chắc hẳn không phải là một người nam nhân tầm thường. Tướng mạo lại trông tuấn tú thế này. Chẳng trách sao Dae Ha…lại để tâm đến như thế. Và…ngay cả Jeong Yun nữa chứ. Chàng dường như đã nhận thấy đuợc điều gì đấy ở Jeong Yun. Sao…lại có thể như thế, sao…khi đứng trước người nam nhân này, nghĩa muội của chàng…lại không còn sự lạnh lùng vốn có ấy nữa, muội ấy…cũng có những lúc tinh nghịch và dịu dàng như thế sao? Hay…muội ấy chỉ thật như thế…khi có sự hiện diện của người nam nhân này, giữa hai người họ…có thực sự chỉ đơn thuần là bằng hữu của nhau thôi không?

“Vâng…!”. Yun khẽ mĩm cười đáp lời…trước sự thân thiện của nghĩa huynh JH…

“Nghĩa muội của ta trước giờ…không thấy giao tiếp với bằng hữu nào cả, giờ thấy muội ấy như thế…ta cũng thực rất vui. Không ngờ muội ấy…lại có một người bằng hữu tuấn tú thế này, chẳng trách muội ấy không màng để tâm đến người nam nhân khác, cứ mãi lạnh lùng mà thôi. Hihi! Đệ và muội ấy đã không gặp lâu như thế, chắc hẳn…có nhiều chuyện để nói với nhau lắm, hay là ngày mai…đệ lại đến phủ ta chơi, như thế…không phải sẽ có nhiều thời gian trò chuyện với muội ấy hơn sao. Riêng ta…cũng thật muốn tìm hiểu về đệ nhiều hơn nữa. Đệ thấy được không nào?”. Bản tính của Ji Hoo vốn cứ thẳng thắn như thế, trong lòng nghĩ gì…thì lại cứ thế mà nói ra. Chàng thực muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về người nam nhân này…

“Nghĩa huynh…huynh nói gì thế! Huynh thật là…sao lại nói muội như thế. Huynh…lại muốn tìm hiểu thêm điều gì chứ, huynh nói như thế…thì liệu huynh ấy có dám đến không, thật là…”. Jeong Yun vội vàng mở lời khi nghe những lời nói ấy của nghĩa huynh Ji Hoo. Huynh ấy thật là…tìm hiểu gì chứ, sao…lại có thể khiến nàng ngượng ngùng thế này chứ.

“Không! Ngày mai…ta sẽ đến, nhất định…sẽ đến đấy…”. Yun nhìn về phía JH…mĩm cười thật nhẹ nhàng rồi nói lời khẳng định như thế, sao…chàng lại không dám đến kia chứ…Chàng lại quay sang hướng của nghĩa huynh JH đáp lời ngay sau đó…

“Ngày mai…đệ nhất định sẽ đến phủ thăm hỏi Min lão gia và mọi người. Đệ cũng muốn nói lời xin lỗi với Dae Ha…về sự thất lễ của đệ hôm nay. Đệ…sẽ đến, nhưng…huynh cũng đừng tìm hiểu đệ kỹ quá đấy. Hihi!”.

“Được rồi. Hihi! Huynh chỉ là…muốn tìm hiểu xem vì sao Jeong Yun…lại không cư xử lạnh lùng với đệ như những người nam nhân khác mà thôi. Đệ chắc hẳn…có một điểm gì đấy đặc biệt chăng? Huynh chính là muốn tìm hiểu điều đặc biệt ấy ở đệ mà thôi. À! Đệ…có một chiếc ngọc bội đẹp thật đấy, rất ấn tượng…”. Ji Hoo lại cứ nói những suy nghĩ của mình ra như thế, chàng không che giấu điều gì cả. Chàng thực muốn biết điều gì ở Yun...lại có thể khiến nghĩa muội chàng như thế. Chàng…cũng vô tình trông thấy chiếc ngọc bội đeo nơi thắt lưng của Yun, không biết vì sao…chàng lại cảm thấy nó rất quen, chắc là…đã trông thấy qua ở đâu đấy. Chàng…chợt thoáng nghĩ đến một người. Không phải…là rất giống với chiếc ngọc bội của vị tiểu thư kia sao? Không…không thể nào là cùng một chiếc được, sao…lại có thể trùng hợp như thế…

“Đệ…thật không có điểm gì đặc biệt cả. Đệ…cũng chỉ giống như những người nam nhân bình thường khác mà thôi. Nàng ấy…thực sự vẫn như thế sao huynh? Thú thật với huynh, trước kia…nàng ấy cũng đã từng cư xử rất lạnh lùng với đệ, nên khi nghe huynh nói thế…đệ cũng không thấy bất ngờ lắm. Đệ…vẫn rất sợ vẻ mặt lạnh lùng ấy, thật…đáng sợ lắm. Hihi! Còn…về chiếc ngọc bội này thì, đó là món quà…mà biểu muội đệ đã trao tặng…”. Khi nói đến chiếc ngọc bội ấy…Yun có khẽ hướng ánh mắt về phía JH, chẳng phải ban nãy vẫn rất vui vẻ đấy sao, sao…giờ lại như thế. Chàng đã sợ rằng JH lại nghĩ ngợi lung tung…nên không nói nhiều đến chuyện chiếc ngọc bội ấy. Vậy mà…nàng ấy lại như thế, có vẻ như…nàng ấy lại để để tâm đến chuyện của Eunhi nữa rồi…

“Đệ…cũng có biểu muội nữa sao? Vậy ra…đệ và biểu muội đến đây dạo chơi à. Hay ngày mai…đệ cũng đưa biểu muội đến phủ chơi luôn thể, không lẽ…đệ lại có thể an tâm để muội ấy một mình mà đến đây chơi được sao. Đệ đừng ngại gì cả, đông người thì sẽ vui hơn mà. Biểu muội của đệ có thể cùng chơi với Dae Ha…”.

“Vâng. Đệ cũng có một người biểu muội trạc tuổi như Dae Ha. Dae Ha và Jeong Yun…cũng đã có gặp qua muội ấy rồi. Có gì ngày mai…đệ sẽ đưa muội ấy cùng đến vậy…”. Yun khẽ gượng cười đáp lời, vì…chàng đã phần nào nhận thấy được biểu hiện không vui trong ánh mắt ấy của JH…

“Cứ quyết định như vậy nhé. Giờ cũng đã trễ rồi đấy…đệ mau trở về nghỉ đi. Ngày mai gặp lại đệ nhé. Huynh và Jeong Yun vào trong đây…”.

“Vâng…ngày mai gặp lại huynh…”. Chàng đáp lời…rồi mau chóng nhìn sang hướng của JH. Nghĩa huynh của nàng ấy lúc này…đã cất bước tiến về phía cổng, chắc có lẽ huynh ấy muốn để chàng và JH nói lời tạm biệt nhau nên mới đi nhanh như thế. Chàng hiểu được điều ấy nên bước đến gần và nói thật khẽ…chỉ đủ để chàng và người nữ nhi ấy nghe thấy mà thôi, những lời nói hết sức ấm áp và chân thành…

“Nàng…nghỉ sớm đi nhé. Đừng có mà…nghĩ ngợi lung tung nữa đấy. Họa công của nàng…vẫn mãi chỉ để tâm đến một người nữ nhi duy nhất…là nàng mà thôi. Nàng…chỉ cần ghi nhớ mỗi điều này, đừng có mà để tâm lo nghĩ đến bất kì chuyện gì khác nữa...” Chàng mĩm cười nhẹ nhàng khi lại nhận thấy được sự ngượng ngùng nơi ánh mắt ấy của JH, chàng lại bất giác giơ một ngón tay khẽ gõ nhẹ vào chiếc mũi mềm mại và ương ngạnh ấy của JH rồi lại cất lời…

“Nàng…lại một lần nữa đáng yêu nữa đấy sao…ngốc thật…Hihi!”.

“Họa công…người thật là…”. Nàng thật một lần nữa lại không nói được gì trước những cử chỉ thân thiết ấy của Người. Thật là…chỉ biết cách lấy lòng của nữ nhi mà thôi…

“Nàng…vào trong đi, ngủ thật ngon giấc đấy nhé…”.

“Vâng…Người…cũng vậy nhé. Mai gặp lại Người…”. Nói rồi…nàng quay bước vào trong, trước khi vào hẳn bên trong…nàng vẫn quay lại nhìn Người thêm một lần nữa. Người…vẫn đứng đấy và vẫn hướng ánh mắt ấm áp về phía nàng, thật sự…nàng thấy rất hạnh phúc. Nàng lại một lần nữa khẽ mĩm cười…rồi cúi chào lui bước vào trong…

Yun…cũng cảm thấy rất hạnh phúc, cõi lòng chàng đang ngập tràn sự vui sướng. Hôm nay…quả là một ngày rất đặc biệt đối với bản thân chàng. Tất cả mọi chuyện là thật…là thật…không phải là một giấc mơ. Giờ…ta thực sự đã tìm được nàng rồi…JH! Ta và nàng…sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Và…sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Chàng nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc hơn bao giờ hết…

…………..

“Giờ…muội mới vào sao…Jeong Yun?”. Trông thấy Jeong Yun bước vào…Ji Hoo mở lời ngay, chàng vẫn chưa trở về phòng mà vẫn đứng đợi nghĩa muội mình ở phía trong…

“Ơ…huynh chưa về phòng nghỉ à? Sao…huynh còn đứng ở đây? Không phải…huynh lại muốn tìm hiểu thêm điều gì nữa đấy chứ?”. Nàng tỏ vẻ thắc mắc khi lại trông thấy nghĩa huynh…

“Muội…nói lời tạm biệt gì mà lâu thế. Người nam nhân ấy…thật sự…là thế nào với muội vậy? Huynh không nghĩ hai người…chỉ đơn thuần là bằng hữu của nhau. Muội nói thật xem nào. Lần đầu tiên…huynh mới thấy muội cư xử dịu dàng với nam nhân như thế. Muội trông vẻ mặt hiện giờ của muội kìa, ánh mắt…thì tràn đầy hạnh phúc, còn đôi môi…thì lúc nào cũng chỉ mĩm cười. Huynh còn nhận thấy được cả vẻ mặt không vui của muội…khi nghe người nam nhân ấy nói về chiếc ngọc bội ấy. Muội đừng tưởng huynh không biết gì đấy nhé. Muội khai thật ra mau…”.

“Sao hôm nay…huynh lại đột nhiên để tâm đến chuyện của muội như vậy? Lại còn chú ý đến cả nét mặt của muội nữa cơ à. Huynh thật là…”.

“Huynh chỉ là…hơi thắc mắc một chút thôi. Chẳng phải…muội chỉ để tâm đến một người nam nhân duy nhất…là Người ấy thôi sao? À! Mà không…còn…có cả Hye Won nữa chứ. Giờ…lại có thêm một người nam nhân này xuất hiện nữa. Không biết…Người ấy của muội và Hye Won như thế nào, nhưng huynh nhận thấy…muội dường như có sự để tâm rất lớn đến người nam nhân này thì phải?”.

“Cả ba người nam nhân mà huynh nói đến, muội…đều để tâm hết cả. Hihi! Huynh…không hiểu được đâu. Huynh đừng mãi nghĩ ngợi nữa, về phòng nghỉ đi nào. Mai…muội sẽ đến tìm nghĩa phụ thưa chuyện sau. Huynh muốn biết điều gì…thì ngày mai nhớ tìm hiểu kỹ nhé. Hihi! Muội về phòng trước đây”. Nàng đáp lời rồi khẽ mĩm cười bí ẩn, sau đó…nhanh cất bước trở về phòng…để mặc cho nghĩa huynh cứ gọi với theo như thế…

“Jeong Yun…muội không nói thật sao. Jeong Yun…”. Chàng lại một mình ngẫm nghĩ…Được rồi, để xem…muội sẽ giấu được đến khi nào, rồi…muội cũng sẽ để lộ ra mà thôi. Muội muội ngốc…đã để tâm đến người nam nhân ấy mà còn định giấu nữa sao. Nói rồi…chàng cũng quay bước trở về phòng của mình. Ngày mai…nhất định chàng sẽ tìm hiểu người nam nhân ấy thật kỹ…

View user profile

36 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sat Jun 25 2011, 01:44

cố lên !! cố lên!!


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

37 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Sun Nov 13 2011, 05:14

vovevo


Member
Member
sao Lâu quá mà chưa thấy có phần tiếp nhỉ

View user profile

38 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Tue May 08 2012, 16:09

MCW no.1


Member
Member
soha_soha ơi có chap mới chưa bạn sắp kết thúc có hậu mà cố ra những chap cuối đi bạn ngóng lắm đó :19790 Khi10 31:

View user profile

39 Re: NGƯỜI TÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG on Mon Dec 24 2012, 20:01

hay hay quá,lời văn rất hay,cốt truyện rất lôi cuốn nữa.Tiếc là chưa có chap mới.Lại thêm 1 fic nữa phải chờ đợi rùi....Tk bạn đã sáng tác +post nha.Cố lên cố lên,chap mới nào

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 2 of 2]

Go to page : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum