Dấu Chân Của Gió
Phần 9
Từ ngoại thành trở về, Choi Joon Hwang bước đi nhanh nhẹn, gương mặt anh tuấn phảng phất nét cười hiếm gặp.
Đứng trong Choi phủ, xa xa Joon Ha đã nhìn thấy bóng Joon Hwang, chẳng đoái hoài đến bộ dạng nữ nhi cứ thế chạy thẳng ra trước: “Ca, ca về rồi đấy à!”
Hôm nay Tư Dịch Viện nghỉ, mới sáng sớm Choi Tae Yang đã yêu cầu Joon Hwang tháp tùng Kwon lão gia cùng Kwon tiểu thư ra ngoại thành. Vốn tưởng rằng kì này Kwon lão gia sẽ nhân tiện bàn bạc hôn sự của ca ca và Kwon tiểu thư. Chẳng ngờ chưa xảy ra chuyện gì, Kwonlão đã cáo từ ra về. Joon Ha thấp tha thấp thỏm: nguy cơ trước mắt coi như giải trừ xong nhưng đâu có nghĩa sau này không phát sinh tình cảnh tương tự. Nghĩ nhiều có được gì? Chỉ cần giây phút này đây ca ca ở ngay trước mắt là nàng mãn nguyện lắm rồi.
“Ừ.”. Joon Hwang chẳng trách mắng nàng không giữ khuôn phép chỉ mỉm cười hỏi, “Yoon Bok huynh đâu? Hôm nay không phải học vẽ sao?”
“Lát nữa phải học rồi.”. Nàng có việc trong lòng muốn hỏi Joon Hwang, “Ca, vậy, vậy … ca không phải thành thân với Kwon tiểu thư nữa, đúng chứ?”
Joon Hwang mỉm cười; cất công chạy đến là để hỏi chàng việc này ư? Nghĩ lại đêm qua phụ thân gọi chàng qua, chàng cứ tưởng phụ thân muốn nói về hôn sự giữa chàng và Kwon tiểu thư, hoá ra phụ thân chỉ hỏi chuyện học hành của chàng, năm nay tham gia thi cử không vấn đề gì chứ? Cuối cùng mới nhắc đến Kwon lão gia, phụ thân nói Kwon lão gia ngày mai trở về An Đông, yêu cầu chàng đi tiễn. Thực tình chẳng hiểu phụ thân dự định ra sao, vốn chuẩn bị hồi phòng, cuối cùng cũng buột miệng hỏi: chàng không cần phải lấy Kwon tiểu thư sao? Phụ thân chỉ cười, nói rằng Kwon tiểu thư lần này là cùng Kwon lão gia tới chơi, vốn không hẹn ước hôn nhân gì cả. Nhắc nhở chàng chuyên tâm học hành chuẩn bị thi cử, đừng lo nghĩ những chuyện kia.
Chàng nghe xong lòng khấp khởi mừng thầm. Mấy hôm Kwon tiểu thưở đây, chàng ngày đêm lo lắng phụ thân sẽ nhắc đến hôn ước giữa hai nhà-chấp nhận số phận là một chuyện, thâm tâm chống cự lại là chuyện khác. Thỉnh thoảng chàng cũng muốn nghe theo tiếng lòng, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn tốt với người nào thì tốt với người nấy chẳng cần phải chốc chốc ức chế bản thân bởi đạo nghĩa ân tình.
Ngắm nhìn Joon Ha, khuôn mặt thanh tú chan hoà trông đợi và bất an, giống như khi bé, mỗi lần nàng có kiệt tác đắc ý, lại líu ríu trước mặt chàng mong chờ chàng khen ngợi.
“Huynh sẽ thành thân với Kwon tiểu thư, huynh có nói thế bao giờ đâu?”
“Nói vậy nghĩa là …”. Nghe Joon Hwang trêu đùa, mắt nàng sáng ngời.
“Đi học vẽ mau lên! Đừng để Thân tiên sinh phải đợi,”, nói xong, chàng lại như lúc trước, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, “học nhiều ngày rồi đấy, khi nào vẽ cho huynh một bức đây?”
Joon Hwang trước mặt dường như lại trở về với Joon Hwang xưa kia, ca ca thân thiết của nàng-đã bao lâu rồi chàng không thể hiện cử chỉ quan tâm đó? Nàng che dấu nhịp đập trái tim nhưng vẫn để lộ niềm phấn khởi qua câu nói: “Muội đi bây giờ, vẽ xong bồi vào khung rồi sẽ tặng huynh, huynh lo mà giữ gìn cẩn thận đấy nhé!”
Nhìn bóng dáng Joon Ha vui vẻ khuất dần, chàng bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời sao mà rạng rỡ, xuyên qua lớp băng giá và lớp y phục dày xụ, soi rọi trái tim chàng.Sựấm áp khiến nụ cười cong cong trên khoé mắt chàng hồi lâu.
“Yoon Bok huynh, chúng ta bắt đầu vẽ đi! Hôm nay vẽ gì nào?”. Joon Ha vui vẻ kéo cửa phòng Yoon Bok, nói.
“Muội còn nhớ lần trước xem bức Suất Giao Đồ của Danwon chứ?”. Thấy Joon Ha gật đầu, Yoon Bok tiếp lời, “Bức đó tuy cũng là đồ giả nhưng có chỗ hơn người là thần thái nhân vật chính cùng người xem xung quanh rất giống với nguyên tác, mỗi người một vẻ không bị trùng lập. Điểm đặc biệt của Suất Giao Đồ nằm ở chỗ nắm bắt được thần thái nhân vật. Bài tập vừa rồi Muội cấu họa tương đối tốt nhưng biểu cảm của các nhân vật quá giống nhau, người nào cũng một nét mặt thì không thể lột tả được cảm tình giữa các nhân vật trong tranh. Cho nên, hôm nay luyện vẽ sắc thái tình cảm. Muội có thể nhìn vào gương xem các biểu cảm hỉ nộ ái lạc của bản thân rồi vẽ lại cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh nhưng nhân vật trong đó nhất thiết phải có nét mặt của riêng mình.
Nói hết, Yoon Bok cầm hoạ cụ lên, chuẩn bị khai bút, Joon Ha đột xuất hỏi: “Yoon Bok huynh, tặng muội cây bút được không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“À, cái này …chúng ta là thầy trò, huynh tặng muội vật gì làm kỉ niệm đi!”. Nghĩ đến việc không có được 2 tác phẩm mới của Hyewon, Joon Ha tiếc rẻ mãi, “Lỡ như ngày nào đó, lão nhân gia quyết định chu du thiên hạ, bỏ rơi đệ tử, đệ tử lấy gì tưởng nhớ lão nhân gia đây?”
“Muội ăn nói lung tung, mau vẽ đi.”. Tưởng Joon Ha định nói chi, kết quả lại là mấy lời không đâu vào đâu. Yoon Bok vốn không muốn bận tâm nhưng nghĩ lại, lên tiếng đáp, “Hay là thế này, muội hoàn thành xong bức họa, nếu Choi lão gia chấm điểm thông qua thì huynh tặng muội.”
Cầm trong tay cây bút bạch mao tiểu khải Yoon Bok huynh tặng, Joon Ha chẳng ngăn nổi niềm thích thú, nhớ lại cuộc đối thoại ở sảnh ngách, đúng là khiến nàng dương dương tự đắc!
Thành ngoại tống hành-bức tranh của tiểu Choi
Buổi chiều, nàng lấy bức họa đã vẽ xong, cùng Yoon Bok huynh đến thỉnh giáo phụ thân tại sảnh ngách. Phụ thân đón lấy tranh, trầm ngâm một lúc. Nàng chịu không nổi sự im lặng, sốt sắng hỏi phụ thân thấy thế nào, phụ thân mới từ từ mở miệng.
“Bố cục rất tốt.”. Choi Tae Yang chỉ vào nhân vật trong tranh, “Ngoài cổng thành, lão gia quý tộc cùng tiểu thư đội chiên mão chuẩn bị lên đường, mỗi người có biểu cảm riêng, kẻ gấp gáp xem ra đã sẵn sàng xuất phát, kẻ buồn bã xem ra lòng còn lưu luyến. Trong khi thanh niên đưa tiễn có vẻ giải toả được gánh nặng, chẳng chút vấn vương. Kì lạ quá nhưng sự sắp xếp trong tranh ắt có huyền cơ.”
“Nếu vậy, lão gia cho rằng huyền cơ của bức tranh ở đâu?”. Yoon Bok ngồi xếp bằng bên cạnh, lên tiếng hỏi.
“Tuyệt nhất là góc nhìn, đây là từ góc khuất nhìn ra cho thấy tác giả nhìn trộm cảnh tượng này. Bên phải tranh có một thiếu niên đội sa mão đứng núp ở một góc tường, có lẽ chính là kẻ ngó trộm, kẻ này lấm lét hướng mắt về phía thiếu niên góc đối diện như thể chờ đợi điều gì, tạo nên sự thay đổi và sự mạch lạc trong tình tiết cho toàn bức tranh, có sáng tạo.”
“Thế cho nên?”. Nghe phụ thân khen ngợi, Joon Ha mừng rỡ hỏi.
“Joon Ha, không ngờ con mới học với Hyewon tiên sinh thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc, phụ thân thật lòng rất vui.”. Choi Tae Yang đặt tranh xuống, nâng chén trà cọ cọ trong lòng bàn tay, “Biểu cảm của nhân vật rất sống động có hồn, đúng là đáng mừng nhưng màu sắc có thể tươi tắn thêm chút nữa.”
“Rồi sao ạ? Có thông qua không?”. Phụ thân lần nào cũng vậy, nói chuyện chẳng chịu nói hết một lượt, thật khiến người khác sốt ruột.
Choi Tae Yang nhìn Joon Ha, lại ngó Yoon Bok, rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Ừ, thông qua.”
Rời khỏi sảnh ngách, đem bức tranh đi bồi khung xong, Yoon Bok tặng Joon Ha cây bạch mao tiểu khải yêu quý. Joon Ha hí hửng đón lấy cây tiểu khải, thầm nghĩ, hay là chốc nữa đi tìm ca ca “lên mặt” một cái, lần đầu tiên trong đời hội hoạ được “thông qua” cơ mà!
“Vậy là con khẳng định tác giả là người mà Danwon tiên sinh và con hằng tìm kiếm ư?”. Shang lão gia cất tiếng hỏi.
Joeng Hyang gật đầu mấy lượt, tâm tư lại nhớ đến hai bức hoạ ban sáng. Mới nhìn, nàng không chắc lắm, dù sao lúc này tranh chép Hyewon cũng nhiều vô kể, kẻ học theo bút pháp Hyewon càng chẳng hiếm. Nhưng xem xét kĩ càng, bất luận là bút pháp, bố cục, dụng sắc hay cốt truyện ẩn chứa bên trong đều cho thấy các tranh chép khác không bì kịp. Niên Thiếu Đạp Thanh phút chốc kéo nàng quay về với cây cầu lần đầu tiên trông thấy nhau. Đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng dường như sắp quên mất đã từng có những tháng ngày như thế, Niên Thiếu Đạp Thanh khiến nàng nhớ đến lời họa công trước đây, lần đầu gặp gỡ khó quên ấy. Lại ngắm bức Hồng Lâu Đãi Tửu, bên dưới bức tranh thấp thoáng một ngôi nhà cho thấy người vẽ nhìn trộm cảnh tượng này từ đường đối diện, chứng tỏ hình ảnh này không phải do tưởng tượng mà hoàn toàn có thật. Xem kĩ lần nữa, Joeng Hyang tay túm chặt váy-khung cảnh này, chẳng phải y hệt nhà trước quán rượu Shang gia sao? Vậy ra họa công trước giờ vẫn ngụ tại Bình An Đạo thậm chí là có lúc cách vài bước chân lặng lẽ quan sát nàng, thế mà nhất quyết không đến gặp nàng, vì lẽ gì mới được? Nhìn nử tử đứng sát tường bên trái bức hoạ, nàng chợt nhớ lại lúc Kim Jo Nyun lão gia bình phẩm Nguyệt Dạ Mật Hội, hoạ công chỉ ra lập trường của nữ tử đứng nơi góc khuất: sự phẫn nộ và đồng cảm của nữ tử là dành cho kiếp sống phục tùng của nữ nhân vật chính, nữ tử xem trộm chính là hoá thân của họa công. Vậy thì nữ tử thập thò trong Hồng Lâu Đãi Tửu mang tâm trạng thế nào khi nhìn lén nàng đương lúc ngồi ở nhà trước? Nữ tử nọ quay mặt đi nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi, còn nữ tử trong nhà lại ngồi sát bên nam tử phục sức bình dân … Họa công nhìn thấy cái gì rồi hiểu lầm cái gì?
Với ý nghĩ đó, Joeng Hyang vừa vui mừng vừa tức tối khổ sở. Vui mừng vì họa công ở cách nàng không xa, đôi bên còn cơ hội gặp mặt; tức tối khổ sở vì hoạ công không nói không rằng cũng chẳng hỏi han chi, lúc nào cũng tự ý quyết định tiến tới hay lẩn tránh. Tại sao cứ đối xử với nàng như thế? Nàng thực không hiểu nổi. Bao nhiêu lần chờ đợi-hụt hẫng, hi vọng-thất vọng khiến tấm lòng mong mỏi gặp mặt họa công của nàng thêm phần rối ren và oán hận.
“Nhưng mà tìm được tác giả tranh chưa?”
“Dong Taek huynh lúc đó đã đi hỏi mấy xưởng họa tư gần chợ tranh, vẫn chẳng có kết quả gì.”. Joeng Hyang lại chau mày; Rốt cuộc hoạ công đang ở đâu? Hà cớ chi mỗi lần cảm thấy cận kề lại như đi lạc trong sương mù, không tìm ra biện pháp thu ngắn khoảng cách thêm chút nữa?”
“Chà, biết làm sao? Danwon tiên sinh có nói không được liên lạc thư từ. Nếu Danwon tiên sinh ở đây thì tốt biết mấy, nhân sự chốn hoạ giới người giao thiệp rất nhiều, chẳng biết chừng hỏi ra tin tức.”
“Cha, Joeng Hyang!”
Shang lão gia nói chưa dứt câu thì Dong Taek từ đâu chạy về, ngắt lời.
“Dong Taek huynh, huynh hỏi được gì chưa?”. Joeng Hyang đứng dậy, rót cho Dong Taek chén nước, gấp gáp hỏi.
“Huynh, huynh dò la ra rồi!”. Đón lấy nước, Dong Taek uống cạn sạch,
“Không chắc lắm nhưng có 3 xưởng vẽ tư là nhiều khả năng nhất. Xưởng vẽ của Park lão gia ở thành đông, Park lão gia là thành viên của Bình An Đạo hoạ hội cho nên có khả năng lôi kéo nhân tài hội hoạ nhất. Tiếp đến là Ryu lão gia ở thành nam, Ryu lão gia cũng là dòng dõi hoàng thất trước đây, từng làm quan ở Đồ Hoạ Thự, sau khi về hưu chuyển đến sống tại Bình Nhưỡng Phủ, tuy xưởng vẽ tư không nhiều họa sĩ nhưng đều là nhân tài trác việt. Cuối cùng là Choi lão gia, chủ đoàn buôn Choi thị ở thành trung, đoàn buôn Choi thị thuộc hàng nhất nhì Bình An Đạo, ngoài buôn bán, Choi thị còn có xưởng họa riêng, vì vậy cũng có khả năng.”
“Nhưng mà hôm nay chúng ta không phải đã ghé hỏi xưởng họa của Ryu lão gia và Choi lão gia rồi ư?”
“Huynh cũng chẳng hiểu ra sao. Người chợ tranh nói hai bức họa đó qua chuyển nhượng rồi mới xuất hiện trên chợ. Mãi chủ đầu tiên là kẻ môi giới, chuyên thao túng giá cả danh họa. Hắn ta không trú ngụ tại Bình Nhưỡng, giờ cũng chẳng biết đi đâu cho nên không hỏi được nguồn gốc tranh. Chỉ có thể phỏng đoán rằng tác giả có lẽ đang ẩn mình ở một trong 3 xưởng vẽ này, nhưng rốt cuộc là xưởng nào thì không cách chi biết được.
Joeng Hyang nghe xong, chìm vào suy tư.
Dong Taek nhìn nàng, do dự hỏi: “Thế, muội dự đinh ra sao?”
“Ngài mai … muội muốn đi mấy xưởng họa đó hỏi thêm lần nữa.”
“Huynh đi cùng muội.”
“Dong Taek huynh cứ để muội tự đi.”. Joeng Hyang ngó lên, ánh mắt kiên định, “Shang lão gia sức khỏe không tốt, một mình trông nom quán thì vất vả quá. Hơn nữa, đây là vấn đề bản thân muội muốn đối mặt giải quyết.”
“Nhưng mà”
“Để Joeng Hyang đi một mình đi. Đường xá chẳng xa xôi gì, trị an ở Bình Nhưỡng Phủ cũng tốt, không sao đâu.”. Hiểu được tâm sự của Joeng Hyang, Shang lão gia ra hiệu Dong Taek đừng nói nữa.
Thấy Joeng Hyang thái độ kiên quyết, vốn định đỡ đần nàng đôi chút, Dong Taek chỉ còn nước im lặng. Xem ra người Joeng Hyang và Danwon tiên sinh muốn tìm chính là người nàng thương. Rốt cuộc chàng cũng chỉ là kẻ đến trong lỡ làng; hi vọng Joeng Hyang sống tốt, hi vọng Joeng Hyang sống vui vẻ, hi vọng Joeng Hyang giữ mãi nụ cười xinh đẹp xao động lòng người. Chàng đành lựa chọn lui một bước, làm kẻ câm lặng bảo vệ nàng, che chở cho tới khi nàng tìm được hạnh phúc nàng muốn-dù rằng hình ảnh ấy khiến chàng tan nát cõi lòng, chàng vẫn tự nguyện.
Bẳt đầu từ quán rượu khởi hành, Joeng Hyang ghé Ryu lão gia ở thành nam trước tiên rồi đi về hướng đông đến xưởng hoạ của Phác lão gia nhưng câu trả lời của người gác cổng lần nữa làm nàng thất vọng. Tiến vào thành trung, xưởng vẽ cuối cùng rồi, nếu vẫn hỏi không ra tin tức … nàng khẽ lắc đầu, chẳng dám nghĩ thêm.
Hướng đối diện, một thiếu nữ thu hút sự chú ý của Joeng Hyang: thiếu nữ phục sức trung lưu, nhìn cách ăn mặc xem ra là con nhà gia thế nhưng lạ một nỗi, thiếu nữ ra đường mà chẳng che chiên mão như lẽ thường. Thành trung quả thực chuyện gì cũng có. Joeng Hyang chỉ cảm thấy lạ lẫm, cũng chẳng lưu tâm. Cổng Choi phủ đã ngay trước mắt, mau chóng hỏi han rõ ràng mới được. Lúc ngang qua, thiếu nữ nhìn nàng một cái, nàng không phát hiện ra.
“Xin hỏi xưởng họa Choi phủ có vị họa công mới đến, họShin tên Yoon Bok chăng?”
“Yoon Bok … Yoon Bok? Cô nương nói là Yoon Bok Yoon Bok ư?”
“Vâng. Người này có trong xưởng họa không?”
“Cái tên này sao nghe … quen quá! Yoon Bok Yoon Bok, chẳng phải vị Hyewon tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy đó ư?”. Người gác cổng gãi đầu nghĩ tai nghĩ ngợi, đột nhiên cất tiếng nói, “Nhưng mà xưởng họa chúng tôi làm sao có nhân vật danh giá thế được!”
“Thật là không ư? Hoặc là có vị hoạ công trẻ tuổi nào vóc người không cao, thân hình gầy gò, hàng lông mày vừa đen vừa dày chăng?”
“Không có đâu. Xưởng họa lâu rồi chẳng nhận họa công mới cho nên không có người cô nương muốn tìm đâu! Hơn nữa nếu Hyeawon tiên sinh ở ngay tại xưởng họa, làm sao chẳng ai hay biết? Cô nương, mời về cho.”
Đến nơi này … cũng chẳng có nốt! Joeng Hyang quay gót, không ngăn nổi cảm giác bị đả kích hết lần này đến lần khác, đôi bờ vai xuôi xuống thất thểu, chẳng cách nào cất bước ra về. Họa công rốt cuộc trốn biệt nơi nao trên cõi đời này? Vì sao lúc nào cũng chỉ cách một bước mà bước không qua?
“Tiểu thư à! Tiểu thư cứ thế chạy ra ngoài mà chẳng chịu che chiên mão! Tiểu thư xem xem, trên đầu là thứ chi đây? Bao nhiêu nơ buộc tóc, trâm cài tóc tiểu thư không dùng, cứ phải lấy cây bút gắn lên đầu? Còn ra thể thống gì?”
Tiếng nữ nhi vừa nhanh vừa gấp từ cổng Choi phủ vọng lại, Joeng Hyang ngoái đầu ra sau.
“Ôi, thúc đừng kêu ca nữa, ta chẳng phải về rồi đấy ư? Chỉ là lạo dạo xunh quanh, đừng khó khăn thế chứ!”. Giọng thiếu nữ vừa nhõng nhẽo vừa lấy lòng.
Đó không phải … thiếu nữ vừa đi ngang qua nàng sao? Hoá ra là thiên kim của Choi phủ! Trông Choi thiên kim rất ư nghịch ngợm, còn lấy bút làm trang sức tóc nữa chứ …Bút lông? Nàng nhìn lên tóc thiếu nữ, quả nhiên thấy cây bạch mao tiểu khải tương đối nổi bật.
Nàng buột miệng cười sự tinh nghịch của thiếu nữ, đột nhiên nghĩ về kí ức xưa, dường như cũng có người đã từng làm thế. Là từ khi nào nhỉ? Hình như là hôm tết Đoan Ngọ, rất lâu rất lâu rồi, người đó vì vẽ tranh mà lừa lấy bộ quần áo của nữ tử nọ, đến Cửu Xuyên Cốc, vờ vịt uốn giọng đối thoại với nàng, cảnh tượng đó bỗng chốc hiện rõ mồn một. Người đó cứ tưởng nàng chẳng hay biết nhưng đâu ngờ cây bút dùng làm đồ cài tóc sớm tiết lộ tất cả … đợi đã, đấy không phải bạch mao tiểu khải họa công yêu quý ư? Vì sao lại ở trên người Choi thiên kim?
Có lẽ cảm giác bị chăm chú dõi theo, thiếu nữ nhìn nàng một lượt. Nhưng khi nàng chuẩn bị cất tiếng gọi thiếu nữ, thiếu nữ đã sớm bị người giúp việc họ Lee kéo vào phủ, nàng muốn đuổi theo thì bị tên gác cổng chặn lại, chỉ còn biết đứng trông hết bí ẩn này đến bí ẩn khác hiện ra trước mặt mà chẳng có đáp án.
Ngồi trước bếp lửa nơi quán rượu, Joeng Hyang thất thần. Nàng kể với Shang lão gia và Dong Taek huynh quá trình tìm kiếm nhưng lược qua đoạn thiếu nữ nọ. Trên đường trở về, nàng không ngừng suy nghĩ: nếu họa công cố ý tránh mặt, vậy thì bất luận nàng dò la thế nào cũng chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng mà thiếu nữ nhìn thấy ởChoi phủ nhất định là manh mối quan trọng trong lớp sương mù dày đặc này. Thiếu nữ mang bên mình cây bút yêu quý của họa công chứng tỏ thiếu nữ chắc chắn gặp qua họa công, không những thế có được cây bút kia cho thấy thiếu nữ và họa công không chỉ quen biết qua loa. Như vậy họa công rất nhiều khả năng trốn trong Choi phủ, chỉ là chuyện vô cùng bí mật cho nên người gác cổng chẳng chịu hé lộ; hoặc là đến gác cổng cũng chả hay biết. Vì thế nếu muốn dò la tin tức họa công, nhất định phải hỏi thiếu nữ nọ. Nhưng nếu thiếu nữ là Choi phủ thiên kim thì làm thế nào gặp được? Nghĩ đến đây, Joeng Hyang trở nên âu sầu, thẫn thờ đến nỗi quán rượu có khách đến cũng chẳng hay biết.
“Vị cô nương này, hãy lấy cho ta một bát rượu.”
Khách giục đến lần thứ 3, Joeng Hyang mới hết mơ màng, vội vàng mở nắp vò rượu, múc đầy bát rượu chuẩn bị đưa cho khách trước mặt, bất thình lình-khách đứng trước bếp lửa không phải thiếu nữ nàng vừa nghĩ đến sao?
Thiếu nữ cầm lấy bát rượu, đi đến chỗ ngồi, mắt không ngừng dõi về phía nàng.
Ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Joeng Hyang: nên mở lời thế nào mới có thể tiếp cận thiếu nữ, dò hỏi tin tức nàng muốn? Kinh nghiệm ban sáng cho thấy, tuyệt đối không thể hỏi trực tiếp, nhất định phải nói xa nói gần.
Đương lúc nàng toan tính, khách rượu cứ như là có hẹn từ trước hết người này đến kẻ kia nối đuôi nhau đến. Joeng Hyang trong lòng nôn nóng, cơ hội tốt vậy không thể để tuột khỏi tay được! Khi rót rượu, nàng chốc chốc lại ngó thiếu nữ, thấy thiếu nữ thỉnh thoảng liếc nhìn nàngJoeng Hyang cảm giác kì lạ nhưng cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều. Lòng thầm nguyện: xin ông trời giúp cho, đừng để họa công lại một lần nữa vô âm bặt tín ngay trước mắt nàng.
Mãi mới rảnh tay, Joeng Hyang vờ như vô tình đi về phía thiếu nữ. Nhìn thấy cây tiểu khải của họa công vẫn gài trên tóc thiếu nữ, nàng chợt nghĩ ra kế sách.
“Vị cô nương này, mùa đông trời rét, chỉ uống bát rượu đục không tốt cho dạ dày đâu. Hay là nhắm chút món trộn nhé!”
Thấy nàng chủ động mở lời, thiếu nữ chẳng hề cảm thấy bị mạo phạm, vui vẻ gật đầu: “Hay đấy nhưng mà có thể cho ta thêm chén rượu chăng? Rượu đục thuần khiết thế này, đúng là rất đậm đà.”
Bắt chuyện thành công, Joeng Hyang ra nhà sau nói nhỏ vài câu, nhờDong Taek giúp trông coi quán xá, bưng ra vài món thức ăn với bát rượu.
“Mời dùng thử.”. Joeng Hyang đặt rượu thịt xuống, không có ý rời đi, đứng một lát rồi cười nói, “Cô nương hẳn là người yêu hội họa? Ra đường cũng chẳng quên đem theo bút vẽ.”
Thiếu nữ nghe thấy, ngại ngùng sờ sờ bút lông trên đầu: “À, cái này à, hê hê.”
“Ngày trước ta quen biết một bằng hữu, cũng giống cô nương, lấy bút lông làm vật trang sức gài lên tóc.”. Joeng Hyang thuận tay kéo trường kỉ lại, “Ta có thể ngồi đây chăng?”
“Được chứ, được chứ!”. Thiếu nữ chẳng câu nệ lại còn rất hoan nghênh,
“Bằng hữu của cô nương vẽ tranh gì vậy?”
“So với Nam Tông họa phái, người đó ưa thích tranh dân gian hơn. Nói đến chuyện này thật là ngại quá nhưng ngày nay, chiếm ưu thế trong họa đàn chính là tranh dân gian!”
Nghe Joeng Hyang nhắc đến tranh dân gian, thiếu nữ mắt sáng rỡ: “Ta cũng thích tranh dân gian! Mấy bức họa kiểu văn nhân của Nam Tông họa phái thật quá cứng nhắc, phải đúng với quy tắc hội họa, tùng mộc-sơn thuỷ-liễm bàng-nhân vật-hoa thảo đều tính điểm, thiếu một cái cũng không được. Nhưng nhưthế chả phải giết chết tính sáng tạo của hội họa ư? Cho nên ta cảm thấy, coi trọng tình cảm qua lại giữa người với người như tranh dân gian thì hay hơn.”
Xem ra thiếu nữ đang rất hứng thú, nàng đoán không sai, lấy hội họa khơi mào câu chuyện đúng là phương pháp tốt. Joeng Hyang chẳng tỏ thái độ gì, tiếp tục nói: “Nhưng mà mấy hoạ sĩ đương thời cũng có phong cách rất khác nhau, chẳng hạn nhưDanwon với Hyewon, cô nương tương đối thích tác phẩm của ai hơn?”
“Đương nhiên là Hyewon rồi! Tranh Danwon tuy có thể biểu đạt nhân gian ngũ cảm một cách rõ ràng, hoà quyện giữa hương vị, hơi ấm, màu sắc với âm thanh. Nhưng trong tác phẩm Hyewon, cảm tình nhân vật tinh tế cùng thủ pháp biểu hiện, thêm nữa là cốt truyện và tình ý ẩn chứa sau mỗi bức hoạ mới càng mê hoặc lòng người, chẳng phải vậy ư! Còn tỉ tỉ thì sao? Hyewon, Danwon, tỉ tương đối thích ai hơn?”
“Theo lẽ tự nhiên, tỉ cũng thích Hyewon.”. Joeng Hyang hơi nhíu mày, chuyển hướng câu chuyện, “Đến đây mới nhớ, muội có nghe nhắc tới hai bức hoạ gây tranh cãi không ngớt ở chợ tranh Bình Nhưỡng chưa? Hai bức rất giống với tác phẩm Hyewon ấy.”
“À, Niên Thiếu Đạp Thanh và Hồng Lâu Đãi Tửu phải không?”. Nói tới 2 bức họa này, thiếu nữ trở nên muốn bày tỏ mà chẳng dám hé răng.
Joeng Hyang nhận rõ không nên gượng ép cho nên đổi cách vào đề: “Hai bức đó đúng là rất giống thủ bút của vị Hyewon đã mất tích. Nhưng so ra thì Hyewon vẫn hơn một bậc! Tỉ nghĩ, họa đàn đương thời chẳng thể xuất hiện nhân tài sánh kịp. Bởi vậy người đời cho rằng hai bức họa kia rất có khả năng là Hyewon vẽ, tỉ lại cảm thấy tài hoa của Hyewon tuyệt đối không chỉ có thế!”
Thiếu nữ nghe Joeng Hyang nhận xét vậy, hơi nhăn mày, dường như nghĩ ngợi chi, muốn nói mà chẳng biết nói sao.
“Hay là muội chưa xem qua hai bức họa đấy?”. Thấy thiếu nữ không lên tiếng. Joeng Hyang lòng thất thỏm nhưng vẫn tiếp tục thăm dò.
“Muội xem qua rồi!”. Thiếu nữ vội thanh minh, “Nhưng mà vì cớ gì tỉ cảm thấy hai bức kia không bằng tác phẩm của Hyewon? Theo muội thì giống nhau như đúc!”
Thiếu nữ này chính là Choi Joon Ha. Ban nãy lúc ở cổng Choi phủ, đi ngang qua Joeng Hyang, nàng phát hiện nữ tử nọ đích thị là người con gái hữu duyên vô phận với Yoon Bok huynh cho nên lén lút nghe trộm Joeng Hyang đối thoại cùng người gác cổng. Chẳng ngờ Joeng Hyang hoá ra đến tìm Yoon Bok huynh! Lúc đó Joeng Hyang hỏi không ra kết quả, thất thểu quay đầu bỏ đi, nàng tưởng sém chút bị phát hiện, vội vã trốn vào phủ, xui xẻo bị bẳt tại trận, nàng ngó lại phía sau phát hiện Joeng Hyang cũng đang nhìn nàng. Nàng bước qua cổng, sợ Joeng Hyang nhận ra nàng là tên thiếu niên lèo khoèo đáng vỡ bình rượu.
Đương chuẩn bị về phòng thì nhìn thấy Yoon Bok huynh mặt mày xanh mét đứng ở khúc quanh, lẩm bẩm một mình “Nàng tới nơi này, lại vì cớ gì đây”. Nàng không hiểu lời Yoon Bok huynh nói, định bụng hỏi xem ý gì, bỗng nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra-Yoon Bok huynh nhất định trông thấy người thương rồi! Nhưng mà kịch tuồng gì đang diễn ra thế này? Người Yoon Bok huynh thương biết Yoon Bok huynh đang ởChoi phủ thì kiếm không gặp; Yoon Bok huynh nhìn thấy người thương tới tìm thì lại lánh mặt rồi tỏ ra bi thương … khiến nàng vừa rối tung lên vừa hiếu kì cực độ! Đúng dịp hôm nay không phải học vẽ, Joon Ha nhân lúc ngoài cửa chẳng có ai, cứ thế mặc y phục nữ nhi đi đến quán rượu Shang gia tìm hiểu sự tình. Hoá ra vị mỹ nhân băng giá này đối với nam nhân lạnh lùng nhưng đối với nữ nhân rất ư thân thiện! Hơn nữa, vừa mở lời là nhắc đến hội họa, đúng hợp ý nàng.
Nhưng lý do gì mà vị tỉ tỉ này nói 2 bức họa kia không bằng tác phẩm Hyewon? Rõ ràng là người thương của Hyewon cơ mà? Sao lại chẳng nhận ra tranh Hyewon! Nàng biết hết sự tình mà chẳng cách gì nói ra, đâu thể gật đầu nhận đại: “Tỉ tỉ sai rồi, làm sao không bằng cho được, chính là bản thân Hyewon vẽ ra ấy chứ!”. Yoon Bok huynh trốn tránh rõ là vì chẳng muốn giáp mặt vị tỉ tỉ này, nói chung nàng không được phép nói bừa. Nhưng nhắc đến tranh nàng thích, nàng chỉ muốn nói toạc ra tất cả. Biết phải làm sao?
“Tỉ cũng chẳng giải thích nổi, chỉ là cảm giác, cứ thấy cốt truyện của 2 bức hoạ đó không bằng với những câu chuyện trong tranh Hyewon trước đây.”
“Nào phải thế, hai bức hoạ nói lên rất nhiều điều mà!”
“Ơ, nghĩa là sao?”
“Ví dụ Niên Thiếu Đạp Thanh, đâu chỉ thể hiện cái gọi là con gà ghen nhau tiếng gáy giữa hai nữ tử thuộc hai phường ca hát khác nhau mà còn cho thấy tác giả rất chú ý đến nữ tử chính giữa tranh. Hồng Lâu Đãi Tửu, miêu tả hình ảnh chân thật về một quán rượu, ngoài ra nữ tử nấp bên trái đem đến cho bức tranh sự hài hoà đồng thời để lộ ra sự lến lút của nàng, dường như nàng chính là người nữ tử trong quán rượu chờ đợi. Tỉ tỉ nói xem, chẳng phải rất có cốt truyện ư? So với những tác phẩm Hyewon khác, không hề thua kém, hơn nữa chủ đề tranh cũng rất giống với tác phẩm Hyewon, đều lấy nữ nhi làm nhân vật chính. Theo muội, tài năng của vị họa sĩ này chẳng thể coi thường!”
Thiếu nữ ra sức bao biện cho tác giả, tiết lộ thiếu nữ biết tác giả là ai-nếu thiếu nữ vô cùng mến mộ Hyewon, vì lẽ gì đánh giá cao tác giả hai bức hoạ kia, không chịu để người khác cho rằng chẳng bì kịp Hyewon? Chỉ có một cách giải thích: tác giả vốn chính là Hyewon.
Nghĩ đến đây, Joeng Hyang khấp khởi trong lòng-cuối cùng, giữa lớp sương mù dày đặc, nàng sắp được nhìn thấy ánh sáng.
“Muội nói chí lý. Ờ, hàn huyên lâu vậy mà vẫn chưa biết xưng hô muội thế nào?”
“Muội họ Choi , cứ gọi muội Joon Ha.”. Thiếu nữ trả lời, chợt ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt biến đổi, “Ái chà, muộn quá rồi! Muội phải tranh thủ về đây, mất công ca ca phát hiện muội rong chơi bên ngoài, lại mắng muội!”
Thấy Joon Ha lấy tiền ra thanh toán, Joeng Hyang hơi hốt hoảng-tuyệt nhiên không thể để vuột mất cơ hội duy nhất tiếp cận hoạ công, nói với theo Joon Ha: “Joon Ha, tỉ có thể gọi muội vậy chăng? Hôm nay được luận tranh cùng muội, vui thật đấy. Tỉở làng này cũng một thời gian rồi, chưa gặp bằng hữu nào thế cả. Không biết sau này có còn cơ hội gặp muội chăng?”
“Được nói chuyện với tỉ tỉ, muội cũng thích lắm. Hôm nay muộn quá rồi không thể nán lâu hơn nhưng ngày mai muội sẽ ghé. Đúng rồi, quý danh tỉ tỉ là chi?”
“Tỉ tên Joeng Hyang.”
Tiễn Joon Ha xong, Joeng Hyang nhìn qua bên đường đối diện, nghĩ ngợi mông lung.
Chiều hôm sau, Joon Ha qủa nhiên đến như đã hẹn. Hai người lại bàn luận rất nhiều về tranh Hyewon rồi Niên Thiếu Đạp Thanh và Hồng Lâu Đãi Tửu. Joeng Hyang làm bộ ngẫu nhiên hỏi nguồn gốc cây bút, Joon Ha do thân thiết hơn với nàng nên chẳng hề đề phòng kể là được sư phụ tặng cho. Joeng Hyang hỏi về sư phụ, Joon Ha nhất thời cao hứng khoe rằng 2 bức họa kia là do sư phụ vẽ nhưng tên họ là chi thì Joon Ha nhất quyết không tiết lộ. Đối với Joeng Hyang, chừng đó cũng đủ. Joon Ha trước khi rời khỏi nói thêm mấy ngày này bận việc, có thể vài hôm nữa mới đến thăm Joeng Hyang được.
Sau khi Joeng Hyang mỉm cười tạm biệt Joon Ha, Dong Taek huynh bước tới. Ít bữa nữa chàng cùng Shang lão gia phải đi Hoàng Hải Đạo một chuyến, do có họ hàng thân thiết ở Hoàng Hải Đạo ốm nặng, không đi thăm không được. Quán rượu bắt buộc đóng cửa một thời gian, Joeng Hyangở nhà một mình chẳng thể yên tâm, muốn Joeng Hyang mười mấy ngày này ở tạm nhà Park đại nương. Joeng Hyang đáp lời vâng dạ, lòng nghĩ đến Joon Ha, nghĩ đến họa công, nghĩ đến quán rượu Shang gia tạm ngừng buôn bán một thời gian … bất thình lình, nàng nghĩ ra một kế sách, một kế sách đánh cược với may mắn, với tình cảm; có khi sẽ thua đi tất cả nhưng nàng giờ đây còn gì để mất đâu? Nàng hồi phòng, nhìn về phía túi vải đựng miếng ngọc hồ điệp đã vỡ, quyết tâm làm như thế.
Vài bữa trôi qua, hôm nay chính là ngày Shang lão gia cùng Dong Taek huynh lên đường đến Hoàng Hải Đạo, Dong Taek huynh ra phố mua vài vật dụng còn thiếu, Shang lão gia ở phía sau gói ghém tay nải. Joeng Hyang thu dọn hàng quán trước nhà, trong thời gian đóng cửa phải cất gọn vò rượu và bếp rượu mới được.
Lúc này phía trước vọng lại tiếng người: “Tỉ tỉ, tỉ sắp đi đâu thế? Không bán hàng nữa sao?”
Joeng Hyang ngẩng đầu lên nhìn, là Joon Ha. Chẳng ngờJoon Ha chọn thời điểm này để đến, điều này không ăn khớp với kế hoạch nàng định ra tí nào! Nhưng, nàng xoay người ngó nghiêng xung quanh, may thay chẳng có ai gần đó, thế là nàng để mấy thứ đồ xuống, bước tới bên Joon Ha.
“Ôi, muội đến đúng lúc quá, tỉ đang buồn rầu không biết phải nói với muội ra sao.”
“Nói … nói cái gì cơ?”. Mắt thấy Joeng Hyang thu dọn các dụng cụ bán rượu, chẳng lẽ … Joon Ha có dự cảm không hay.
“Là thế này, cả nhà phải dọn đi rồi. Hôm trước, sau khi muội ra về rồi chẳng thấy tới nữa, tỉ lại chẳng biết cách nào liên lạc với muội. Ôi, gặp được muội trò chuyện vui vẻ thật quý hoá nhưng sao cái duyên giữa người với người cứ bất định khó nắm bắt quá.”
“Sao đột ngột vậy?”. Joon Ha nghe xong, lòng hốt hoảng, “Vậy, quán rượu cũng dọn đi luôn ư? Dọn đi đâu? Mai này có trở lại chăng?”
“Shang lão gia sức khoẻ không tốt, lần này cả nhà đi về miền Nam, rất có thể sẽ không quay về nữa.”
Sau nhà vọng ra tiếng Shang lão gia gọi, để tránh lộ tẩy, Joeng Hyang dáo dác nhìn Joon Ha, nói: “Không nói nhiều nữa, Shang lão gia kêu tỉ, cả nhà còn phải gói ghém tay nải, chiều nay phải rời khỏi rồi. Thế này vậy, đợi tỉ đến miền Nam, có cơ hội sẽ viết thư cho muội, nhà muội ở đâu?”
“Thành Đông Choi Thị Thương Đoàn.”
Joeng Hyang thấy mưu kế thành công, kìm nén tiếng tim đập mạnh, nhẹ nhàng nói: “Muội cứ về trước, sau này có cơ hội trở lại, tỉ sẽ đến thăm muội.”
Joon Ha nghe xong, chỉ còn cách quay gót về. Phải làm sao bây giờ? Đang tốt đẹp tự dưng phải dọn đi? Vậy, Joeng Hyang tỉ tỉ đi mất, Yoon Bok huynh chẳng phải vĩnh viễn không gặp được tỉư? NhưngYoon Bok huynh rõ ràng lúc nào cũng nhớ nhung Joeng Hyang mà! Nghĩ đến đây, mặt Joon Ha biến sắc, mặc kệ bộ nữ phục đang khoác trên người, lập tức hộc tốc chạy thẳng.
Chú thích của tác giả:
1. Tiếp tục bình loạn Thành Ngoại Tống Hành của tiểu Choi , bức tranh does not exist. But trợ lý biên đạo 2, bạn học của tui-chủ tịch tiểu thư tự nguyện làm “cascaduer” cho tiểu Choi , vì thế post phát Thành Ngoại Tống Hành bên nhà chủ tịch đoá, hê hê.
2. Thời đại Triều Tiên quy định chị em phụ nữ nhà lành ra đường phải đội chiên mão. Cái hat trên đầu anh em nam giới tầng lớp trung lưu gọi là sa mão.
3. Chủ tịch đóng cascaduer cho Choi Joon Ha trong Thành Ngoại Tống Hành đúng là quá đạt!!! (hoan hô). Kể từ lúc này chúng tui quyết định lấy tên “tuyệt đại song ngớ ngẩn”, cùng nhau bước vào thế giới vẽ vời, cùng chủ đề tự vẽ không copy nhau, gieo rắc niềm vui gieo rắc yêu thương, hố hố.