Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK

+5
LEO
zizi
Teamilk
baksaru
eagle1994
9 posters

Go to page : 1, 2, 3  Next

Go down  Message [Page 1 of 3]

1NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:42

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Nam danh họa Hyewon Shin Yun Bok


NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 19976_1320202646835_1283857595_948588_7423646_n

Authour: Ẩm Vũ

Disclaimer: Fic này dựa trên (một phần) tiểu thuyết "Họa sĩ của gió". Ẩm Vũ viết tiếp sau khi tiểu thuyết của Lee Mun Young đã kết thúc với danh phận của Shin là Nam họa công, các nhân vật khác vẫn giữ nguyên như cũ.

Rating:[G]

Type:AU
Category: Hisfic/Romantic

Status: Completed

Note: Một trong những mâu thuẫn lớn nhất của Ẩm Vũ trước và sau khi xem phim này là: thích đôi thầy-trò Danwon và Hyewon trong phim nhưng trước đó trong đầu luôn nghĩ Hyewon là đàn ông. Vì đã hâm mộ Shin trước đó rất lâu, lại không hề muốn hai nhân vật mình thích là Danwon và Jeong Hyang đau khổ như thế nên sẽ làm một fanfic, không theo dạng truyện với trường hợp của Họa công Tiểu Phúc, mình sẽ vẫn cố gắng theo những tình tiết trong phim để đảm bảo độ hợp lý nhất định.
Xin lỗi tác giả Lee Mun Young vì đã thay đổi nguyên tác của anh, nhưng đơn thuần đây chỉ là một fanfic, không phải là tác phẩm văn học hay kịch bản phim truyền hình.

Summary:
Shin (là nam hoạ công) sau một hồi tìm kiếm Jeong Hyang(JH) không có kết quả trở lại Hanyang. Kim lúc này đã là Biệt Đề, sai ông Gong đi tìm. Cuối cùng, ông Gong cũng tìm thấy JH, lúc đó là một nghệ nhân Gayageum, sống ẩn dật ở vùng Gwangsan. Ông Gong đưa nàng trở về Hanyang sum họp với Shin ở ngôi nhà trên đồi. Ở đó, hàng ngày Shin vẽ tranh, JH dạy Gayageum cho các tiểu cô nương. Kim kết hôn với Jungsuk, hai thầy trò giữ mối quan hệ sư đồ thân mật.

Tuy không làm việc ở Đồ Họa Thư, nhưng Shin luôn giữ mối liên hệ với Hoàng thượng. Lúc đó, Nhật Bản trở thành nước tiền tư bản với chế độ quân chủ và lăm le đe dọa Triều Tiên. Hoàng thượng cho gọi hai họa công vào triều bàn quốc sự. Nhờ vào những bản vẽ mà Ilwoldang để lại, Kim và Shin thiết kế pháo đài Hwaseong để phòng thủ.

Archieve: Truyện còn có tên khác là "Phong họa cầm âm" được Ẩm Vũ post lên trang web cá nhân trên facebook.com.


Bắt đầu:
Bảng phân các nhân vật vẫn giữ nguyên, không thay đổi, hợp lý hóa tình tiết trong phim để Shin thực sự là một nam họa công.

Casting:
* Moon Geun Young as Shin Yoon Bok
* Park Shin Yang as Kim Hong Do
* Park Jin Woo as Jang Hyo Won
* Park Hyuk Kwon as Lee In Moon (Kim Hong Do's friend)
* Ahn Suk Hwan as Shin Han Pyeong (Yoon Bok's adopted father)
* Lee Joon as Shin Young Bok
* Ryu Seung Ryong as Kim Jo Nyun
* Bae Soo Bin as King Jeong Jo
* Jung In Gi as Hong Gook Young
* Im Ji Eun as Queen Jeong Soon
* Kim Eung Soo as Jang Byuk Soo
* Moon Chae Won as Jeong Hyang
* Lee Mi Young as Mok Kye Wol
* Yoon Joo Sang as Kang Soo Hang
* Han Jung Soo as Seo Jing
* Lee Kyung Hwa as Myeong
* Kim Yoo Jung as young Yoon Bok
* Lee Byung Joon as young Young Bok
* Yoo Yun Ji
* Jung Yoo Mi
* Choi Soo Han
* Yoon Bong Gil

Thay đổi về cốt truyện như sau:Tên thật của Shin Yun Bok là Seo Yunsan, là con trai của danh họa Seo Jing. 10 năm trước, sau khi đã ra tay sát hại bố mẹ ruột của Yunsan, bọn sát thủ đã đốt nhà hòng phi tang những bức tranh mà Seo Jing cất giấu. Seo Yunsan thoát chết nhưng bị bỏng nặng ở lưng nên ngất đi sau một bụi cây. Shin Hangpyong đi tìm và gặp được nên đưa về chạy chữa, từ đấy Shin Yun Bok trở thành cái tên mới của Yunsan, là con trai thứ của Shin Hangpyong. Cha nuôi dặn dò kỹ lưỡng vì vết bỏng này, nếu để người khác phát hiện sẽ gây ra những nghi ngờ phiền toái dễ lộ thân phận Shin, vì thế Shin không thích thay áo trước mặt người lạ, kể cả nam giới, Shin cũng có một chút mặc cảm về bản thân. Anh trai Shin Young Bok của Shin Yun Bok chết khi chế tạo màu cho em lúc vẽ Ngự chân dung, anh sẵn sàng hy sinh vì danh gia vọng tộc và vì em mình.

Sau khi làm xong đám tang cho bạn mình, Kim Hong Do dựng lại căn nhà như xưa với ý tưởng niệm. Lúc này thì Shin Hangpyong đã đón đứa trẻ mồ côi về.

10 năm sau khi ở Mỹ Hằng Sơn trở về, Kim Hong Do yêu Jung Suk em gái của Lee In Mun. Lúc trở về, từ một cô bé khoảng 10 tuổi năm nào giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, giỏi việc nhà. Ngay ban đầu Kim không nhận ra nhưng càng về sau, sự quan tâm của Jungsuk khiến cho Kim càng trở nên ấm lòng. Bất ngờ hơn, nhìn thấy cô, Kim có cảm giác cô giống với cô gái Kim đã thấy lờ mờ ở dưới nước khi ngã xuống thác.

Một vài lý do khiến Shin lạ lùng so với những người khác:
- Shin Yun Bok (SYB/Shin) giả trang nữ nhi, sau đó hai thầy trò thay quần áo bên bờ suối. Kim Hong Do (KHD/Kim)thắc mắc sao học trò của mình giống con gái, SYB ngã ra phía sau. Lý do: Shin thực sự là nam nhi, và có lòng yêu thích nhã nhặn đặc biệt với các cô nương nên không muốn bị coi như giống con gái, như thế thì làm sao yêu Jeong Hyang(JH) được nữa, SYB cảm thấy có phần bị xúc phạm nên trả treo thầy một chút.

- Lúc SYB đang trong bồn tắm, KHD bước vào. Shin thực sự hoảng hốt vì trước đó cha nuôi có dặn phần nào phải đề phòng ko được để cho Kim biết nên mặc dù về tình cảm thầy trò, Shin tin Kim,nhưng về lý trí phòng vệ khi có vết bỏng ấy, Shin tỏ ra bối rối và muốn Kim ra ngoài. Dải băng mà Kim nhặt được chính là dải lụa gắn vào phía sau áo ngủ của Shin để đề phòng Kim biết. Hơn nữa, để dễ che mắt mọi người nên Shin đã dùng một dải lụa chứ không dùng khăn tấm lớn.

- Shin buộc phải từ chối tình cảm của JH vì sợ nàng bị liên lụy hoặc gặp nguy hiểm đến mưu đồ báo thù mặc dù rất day dứt. Shin cũng không muốn mang tiếng bất trung, bất nghĩa với ông chủ là Đại hành thủ Kim Jonuyn, một người mà Shin kính nể với con mắt nghệ thuật sắc sảo.

- Shin là con trai ruột của Ilwoldang, do mất mẹ từ nhỏ nên khao khát tình yêu thương từ người khác phái nên Shin luôn nhìn ra tình yêu thương xuất phát từ trái tim ho. Ở nhà họ Shin, tuy được hưởng sung sướng nhưng người mẹ nuôi không hề thực sự yêu thương Shin Yun Bok.--->Hai thầy trò nhận nhau.

-Thầy trò Kim-Shin được trở về Đồ Họa thư làm việc, nhưng Shin muốn ra đi tìm JH nên không muốn ở lại. Kim muốn đi vẽ cùng Shin nên tạm chia tay Jungsuk để lên đường tìm lại JH. Thái hoàng thái hậu thua đau nên tìm cách truy kích. Shin tìm cách đi một mình để bảo toàn cho thầy nên để lại bức chân dung Mỹ nhân họa của JH, nhờ có chân dung ấy, biết đâu Kim lại có thể dò la được tin tức của nàng.

Cốt truyện tạm là như thế. Hy vọng các fan của POTW hưởng ứng và viết tiếp, đặc biệt là fan của cặp đôi 5 lượng, AV không đảm bảo là truyện sẽ kết thúc hết như trong tóm tắt vừa rồi vì nó còn phụ thuộc vào cảm hứng của người viết. Riêng về kết thúc cho phù hợp với tiểu thuyết đang dở dang, AV đã có cấu trúc, hy vọng một ngày sẽ viết được. Các fan của cặp đôi năm lượng có thể yên tâm vì AV sẽ giữ quan điểm trung lập khi viết tiếp fanfic thứ 2.
Vì không phải người dân Hàn Quốc cũng không phải người nghiên cứu về lịch sử chuyên nghiệp nên fic này của Ẩm Vũ có đến 90% là hư cấu và giả thiết. Bất cứ sự kiện nào trong lịch sử xảy ra không giống với fic, Ẩm Vũ không chịu trách nhiệm.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Prologue
1."Nguyệt Hạ Tình Nhân".

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 4771_97357997129_654787129_2461922_5099311_n

*Nguyệt trầm chi dạ tam canh,
Lưỡng nhân tâm,
Hữu lưỡng nhân tri.

Hyewon

Đầu giờ Tý, ánh trăng chênh chếch chiếu trên những tán lá tùng tạo nên những hình thù kỳ quặc. Đêm đen và ánh trăng ấy như muốn che giấu điều gì bí ẩn. Jeong Hyang đã trang điểm nhẹ nhàng, nàng cũng dặn dò kỹ Minuyn:
- Muội không được đi theo tỉ - Thấy Minuyn mở to đôi mắt ngạc nhiên như muốn dò hỏi, Jeong Hyang tiếp lời- Muội phải ở lại trong phòng, phải thắp đèn và đối đáp với lão gia. Tỉ không muốn lão gia biết chuyện tỉ ra ngoài gặp họa công.

Minuyn gật đầu ngoan ngoãn ra ý hiểu chuyện, Jeonghyang khoác hanbok đội đầu đi cùng Minuyn ra cửa sau. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực và đôi má thì ửng hồng. Từ lúc phổ cầm cho họa công đêm ấy, nàng đã hiểu trái tim của nàng không còn phụ thuộc vào một mình nàng nữa rồi. Nàng cũng băn khoăn, không hiểu vì chuyện gì mà họa công lại mạo hiểm muốn gặp riêng nàng như thế
.
Tiễn nàng ra cổng, Minuyn lui trở lại phòng. Chỉ còn một mình nàng buớc tiếp trên ngõ vắng. Ánh trăng thượng nguyên như muốn soi rõ đường cho nàng, ở bên nàng. Kia rồi, ở chỗ rẽ, chàng họa công đang đứng đó. Chàng cầm đèn, mặc áo bào trắng, nổi bật lên trong đêm đen. Nàng mừng rỡ, đôi chân nàng buớc nhanh hơn, nhịp thở của nàng gấp gáp hơn, và trái tim nàng cũng đập mạnh hơn. Gặp được chàng, đôi mắt nàng ánh lên vẻ mừng rỡ:
-Chàng đợi thiếp lâu chưa?
Họa công nhìn nàng thiết tha và trìu mến:
-Ta cũng mới đến thôi. Chúng ta đi chứ?
-Đi đâu cơ?-Jeong Hyang hỏi
-Đến nơi lần đầu tiên ta gặp nàng-Họa công trả lời, bước lên trước để dẫn đường.

Jeong Hyang hồi hộp bước theo chàng. Nàng vui mừng quá đỗi, nàng không thể tin được sẽ có ngày nàng được đi chung đường với chàng như thế này. Có điều, một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi vào trái tim Jeong Hyang. Nàng thấy chàng vẫn thiết tha với nàng như thế, nhưng ánh mắt của chàng buồn rười rượi. Chàng đang lo lắng điều gì chăng?

Họa công dẫn đường, tay cầm ngọn đèn. Chàng buớc chậm vừa phải để Jeong Hyang theo kịp. Chàng cũng băn khoăn không biết nói với Jeong Hyang những điều rối bời trong tâm trí chàng thế nào cho phải. Ánh trăng len lỏi qua những kẽ lá, in mờ mờ hình bóng của chúng xuống con đường như những bông hoa. Đường khá là xa, chàng ước ao vừa đi vừa nắm tay Jeong Hyang được, nhưng chàng cũng biết mình phải giữ lễ độ. Hồi còn học ở Đồ Họa Thư, đôi lúc chàng muốn vứt hết những mớ giáo lý trói buộc tinh thần và tình cảm của chàng, muốn chôn hết xuống đất đen những lời giáo huấn của Biệt đề đại nhân và các thầy giáo, nhưng chàng lại không thể, vì danh tiếng của gia tộc, vì kỳ vọng của phụ thân và huynh trưởng. Giờ tuy đã rời xa nơi ấy, nhưng những bóng ma của quá khứ vẫn phủ một lớp sương mù lên cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của chàng.

Họ đi như thế, cả hai đều băn khoăn về nhau, nhưng đôi bên yên lặng không trao đổi nửa lời. Được nửa canh giờ, họ đến cầu Gwanton, nơi lần đầu Yun Bok nhìn thấy Jeong Hyang đi ngang qua cầu. Chàng quay lại, nói với Jeong Hyang:
- Đến nơi rồi, ta cần nói với nàng một chuyện.
Jeong Hyang cười mỉm, dưới ánh trăng, đôi má hồng sau một thời gian đi bộ càng thêm xinh đẹp. Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng hỏi:
- Chàng định nói gì với thiếp, họa công.
- Ta....ta cần phải vẽ.
Jeong Hyang không hiểu chuyện gì khiến cho chàng cảm thấy lúng túng đến thế, nàng thấy thái độ của chàng thật lạ mà cũng thật dễ mến:
- Vâng, thiếp hiểu, chàng là họa công mà!
Shin Yun Bok tiếp tục trả lời một cách khó khăn:
- Ta...ta cần làm rạng danh gia tộc.
- Vâng, thiếp hiểu.
- Ta...ta cũng có việc phải làm - Shin nhìn Jeong Hyang, đôi mắt chàng đầy tâm sự, đột nhiên, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng - Jeong Hyang, đối với ta, nàng là người vô cùng đặc biệt.
Jeong Hyang mỉm cười trả lời, nàng nghĩ rằng có lẽ đây là lời chàng định nói với nàng chăng:
- Vâng, với thiếp, họa công cũng là người vô cùng đặc biệt.
Shin chợt trở nên ngập ngừng:
- Nhưng... Nàng chưa biết hết về ta, ta có những điều không thể chia sẻ, mặc dù ta thực sự muốn chia sẻ với nàng - Giọng Shin chợt trở nên buồn bã, chàng đưa bàn tay của nàng lên má, rồi áp bàn tay nhỏ nhắn ấy lên ngực, nơi trái tim mình - Trái tim ta vô cùng đau đớn, vì ta đã làm một việc không phải, ta đã cầm tù trái tim nàng nơi trái tim ta.
Jeong Hyang ngạc nhiên, nàng không thể hiểu nổi sao họa công lại thốt lên những lời như thế. Nàng hỏi:
- Chuyện này....là như thế nào?
- Jeong Hyang, ta không thể nào mang lại hạnh phúc cho nàng. Nếu còn ở bên ta ngày nào, nàng sẽ nguy hiểm ngày ấy. Tốt nhất là chúng ta không nên nghĩ về nhau nữa - Giọng Shin trở nên đanh lại, chàng vô cùng đau khổ khi phải thốt ra những lời ấy - Ta phải làm một việc quan trọng, hơn nữa, Kim lão gia giờ là người cưu mang và giúp đỡ ta. Nàng lại là thiếp yêu của ngài ấy. Ta không thể nào vong ơn bội nghĩa, không thể mang tiếng bất trung được.

Jeong Hyang sững sờ, nghe những lời của Shin, trái tim của nàng đau đớn cùng cực. Nước mắt nàng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào không hay:
- Sao chàng nỡ nói những lời như thế? Thiếp chưa từng làm điều gì không phải với lão gia. Thiếp nào có đòi hỏi chàng đền đáp điều gì?
Shin nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt của Jeong Hyang khiến chàng đau lòng như chính trái tim mình tan vỡ, ôi Jeong Hyang xinh đẹp của chàng, chàng không thể để nàng bị nguy hiểm, lại càng không thể để nàng chứng kiến chàng có thể bị hại. Chàng phải làm thế nào đây?
- Nàng biết đấy, ta không thể không vẽ nàng, nàng cũng vẫn giữ hình bóng của ta trong tim. Chúng ta không thể quên nhau nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này. Lão gia sẽ nhanh chóng biết chuyện, nếu có chuyện gì xảy ra với nàng ta cũng không sống nổi, mà nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ta biết nàng cũng không thể nào tìm lại tiếng cười được nữa. Ta cũng không thể vì tình nhi nữ mà làm hỏng đại sự được.
- Nếu chàng làm thế với thiếp - Jeong Hyang nói trong nước mắt - thì chẳng khác gì chàng giết linh hồn của thiếp rồi. Chàng đừng nói nữa, đừng nói nữa, thiếp xin chàng.
- Jeong Hyang, lão gia rất yêu nàng. Nàng sẽ có những ngày hạnh phúc.

Jeong Hyang không thể chịu nổi nữa, nàng khuỵu ngã trên cầu, khóc nức nở. Shin cũng không thể cầm lòng nổi, từ lúc nào, nước mắt nóng hổi đã rơi ướt áo chàng. Họ ở trên cầu Gwanton một lúc lâu. Ánh trăng như thông cảm lấy đôi tình nhân đau khổ, trăng tỏa ánh sáng dìu dịu bao bọc lấy hai người.
Thời gian trôi đi, lúc họ nghe tiếng mõ báo sắp hết giờ giới nghiêm cũng là lúc họ phải trở về. Khi ra đi, Jeong Hyang vui vẻ bao nhiêu thì lúc trở về, nàng đau khổ bấy nhiêu. Nước mắt nàng cứ thánh thót chảy xuống khiến cho Shin cảm thấy đau nhói trong lòng mà không thể làm khác. Tuy nhiên, chàng cũng cảm thấy dường như chàng trút được một gánh nặng. Một cảm giác tội lỗi khiến chàng tự trách móc mình đối xử không tốt với Jeong Hyang, nhưng từ giờ trở đi, chàng sẽ không phải lo nàng sẽ gặp nguy hiểm nữa. Nếu chàng có chết, phải, nếu chẳng may chàng có chết thì Jeong Hyang vẫn có được một người yêu thương và che chở cho nàng.

Con đường từ cầu Gwanton đến Đại hành thủ Kim phủ lúc đi thì lâu mà lúc về thì chóng. Chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ rẽ. Shin sẽ đi theo cổng hậu để vào nơi ở của xưởng họa tư thục, Jeong Hyang đi cổng phía Đông, dành cho nữ nhi. Jeong Hyang nói với họa công, nàng cố giữ giọng mình khỏi nghẹn ngào:
- Vào trong cổng kia, tức là sau này chúng ta không còn có thể được như thế này nữa.
Shin không nói gì, chàng im lặng đi bên nàng một lúc. Khi đến cổng phía Đông, chàng mới chúc phúc cho nàng:
- Nàng hãy cố quên ta đi, cho dù thế nào thì Kim lão gia cũng là người luôn chăm lo và yêu thương nàng. Ta không thể làm gì khác.
Họ chia tay nhau trong đau đớn. Ở trên đường về cổng hậu, Shin cất bước mà miệng đắng ngắt. Jeong Hyang đã vào phía trong cổng Đông. Nàng ôm ngực khóc nức nở.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:"Nguyệt Hạ Tình Nhân": tên bức tranh của Shin Yun Bok xuất hiện trong phần này. Trong nguyên tác, Shin Yun Bok tiết lộ thân phận là nữ nhi cho Jeong Hyang để nàng thôi không còn yêu họa công nữa.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

2. Người của mười năm trước
:

Ngọn lửa bùng lên trong mắt của đứa trẻ, nó nuốt lấy ngôi nhà và thiêu rụi đi những chiếc máy gỗ, những bức tranh còn sót lại. Đứa trẻ kịp thoát vào bụi cây, nhưng sự căm thù và đau đớn vì bỏng thì khắc sâu trong đầu và trong trái tim của nó. Nó đau muốn hét lên...

Yun Bok tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Chàng chợt thấy quá khứ đã rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Lớp sương mù đã tan biến đi, để lại dấu vết của quá khứ không chỉ là ở hiện tại mà còn ở trong tim của người họa sĩ. Trong phút chốc chàng không nhớ ra mình ở đâu.
- Trò đã tỉnh lại rồi! - Giọng Kim Hong Do tiên sinh ấm áp - Trò có nhớ mình bị làm sao không?
Yun Bok đưa mắt nhìn thấy, trong tức khắc, chàng nhớ lại thời niên thiếu, nhưng lại dường như quên mất hiện tại. Bên cạnh chàng là vị lang y lần trước đã chữa khỏi tay cho chàng. Ông tiếp lời Hong Do:
- Hắn không sao đâu, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi là khỏe hết ấy mà.
- Trò có nhớ gì không? Trò nhúng bức thất diện chân dung vào nước rồi dùng máy ép giấy để ép nước ra. Trò cũng đã tách được các lớp giấy, chúng ta cũng thấy chân dung ấy có mặt mũi đàng hoàng, rồi trò bị ngất đi...- Hong Do kể lại chuyện cho học trò. Kim cũng tự hỏi, không hiểu sao tên Tiểu Đậu này lại xúc động mạnh đến như thế.

Yun Bok như chợt nhớ ra điều gì. Chàng quay sang phía thầy thi lễ mà nói:
-Thầy ơi, học trò phải đến chỗ này một lát.
-Trò định đi đâu với tình trạng sức khỏe thế kia?
-Học trò không sao đâu, trò sẽ đến thăm thầy sau nhé - Yun Bok trả lời thầy. Chàng vơ vội lấy áo bào và mũ topo.
-Này, này - Kim Hong Do gọi với theo nhưng Yun Bok đã ra cửa và cúi đầu chào thầy. Chẳng mấy chốc, dáng người nhỏ bé ấy đã lẫn vào đêm tối.
Chỉ còn lại một mình Kim Hong Do và lang y. Vị lang y vui tính lần này có vẻ trầm tư suy nghĩ. Ông nói với Hong Do:
-Có vẻ như tên học trò này là người rất thân thiết với tiên sinh phải không? Hãy chăm sóc hắn cho kỹ.
-Sao ạ?- Hong Do vẫn chưa hết băn khoăn về thái độ của Yun Bok chợt giật mình khi nghe lời dặn dò.
- Hắn có tâm bệnh. Lần trước đến đây ta đã đoán ra, nhưng nó không nặng như bây giờ.

Trong lúc ấy, Yun Bok chạy với hết sức lực của mình về ngôi nhà trên đồi. Gió lạnh, sương đêm như cản đường về nơi ấy, nhưng chàng bất chấp tất cả. Cuối cùng chàng cũng nhớ ra rõ ràng mọi việc, nhớ lại phụ mẫu thân yêu và một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc.

Chạy một lúc trong đêm, Yun Bok đã mệt lử. Chàng cũng đã kịp đến ngôi nhà nhỏ trên đồi. Lần đầu tiên trở lại sau 10 năm, gần như chàng đã quên hết tất cả. Lúc đó chàng vẫn đinh ninh ngôi nhà này là của một cô nương, bạn cũ của Kim Hong Do và là người thầy chàng yêu quý nhất. Hôm đó chàng đã hỏi:
-Ngôi nhà này là của ai vậy thầy?
-À, nhà này là của bạn ta!
-Của bạn thầy? Có phải cô nương ấy không ạ?
-Cô nương? Trò hỏi ai thế?
-Chẳng phải là thầy In Mun cũng từng nói là thầy ấy đã tìm được người mà thầy tìm kiếm sao?
-À, thời gian đã trôi qua lâu rồi, nếu đó là một nữ nhi thì trò có thể gọi như thế?
- Người ấy có ý nghĩa thế nào với thầy?
- Đó là người ta sẽ bảo vệ cho đến cuối cuộc đời dù ta có phải gặp nguy hiểm đi chăng nữa!
- Thầy hẳn phải yêu người ấy lắm mới nghĩ như vậy.
Hong Do mỉm cười không trả lời.

Giờ thì chàng đã hiểu ra tại sao thầy cười mà không trả lời, rằng tại sao thầy tìm kiếm mình lâu như vậy. Đây rồi hiên nhà xưa. Phụ thân chàng là Ilwoldang đang cuộn giấy, chàng lên tiếng gọi:
- Cha!
Phụ thân chàng quay lại nhìn chàng mỉm cười. Chàng nhìn cha với ánh mắt trìu mến, đã lâu quá rồi, chàng tưởng như đã quên ông. Hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra lúc nào chàng cũng không hay. Bỗng chàng thấy một thiếu phụ xinh xắn bước vào cổng, bên cạnh nàng là một bé trai tinh nghịch và lanh lợi. Đứa bé bỗng chạy đến bên chàng cười giòn tan, chàng chợt thấy rùng mình khi biết chắc chắn đó là hình ảnh mình thời thơ ấu, chàng đưa tay vỗ đầu nó:
-Yun San à! Yun San!

Trong lúc đó, Kim Hong Do cũng miên man với những ý nghĩ của riêng mình. Lời của lang y có vẻ kỳ quặc nhưng nó cũng mở ra những điều mà Kim nghi vấn Shin từ trước đến nay:"Hắn ta mang tâm bệnh nặng lắm, sát khí cũng nặng. Ta thấy nếu không mau chóng trút bỏ sự thù hận thì hắn sẽ ko yên được đâu. Ngay từ lần đầu tiên, ta bắt mạch đã thấy hắn có vấn đề về tâm lý. Hắn mang mối thù thâm sâu chứ không ít. Lúc ta thay cởi áo bào của hắn, ta chạm vào lưng hắn thấy có sẹo lồi, chứng tỏ hắn đã từng bị thương rất nặng. Dù sao tiên sinh cũng phải chú ý đến hắn hơn".

Rồi Kim nhớ lại, lúc hai thầy trò ở bên bờ suối, Shin không cho Kim nhìn mình thay áo, lúc Kim vô tình bước vào phòng tắm khiến Shin hét ầm lên, và cuối cùng, hình ảnh Shin dùng máy ép giấy khiến cho Danwon Kim Hong Do hiểu ra tất cả.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Lúc này đã khuya lắm, Shin cũng chẳng biết giờ là canh mấy nữa. Chàng đang ở trong ngôi nhà xưa. Chàng phân vân tự hỏi, không hiểu sao ngôi nhà đã được dựng lại, vì lúc phụ thân chàng bị sát hại, bọn sát thủ đã ra tay đốt trụi ngôi nhà. Chàng cảm thấy ớn lạnh xương sống, dường như có tiếng gió thở than bên ngoài song cửa. Chàng đến gần một chiếc máy gỗ, nhớ lại những tiếng kung quăng của những chiếc máy ngày xưa. Chàng trở lại bên thư án của phụ thân. Trến đó vẫn còn mấy cuốn sách đầy những hình vẽ máy móc. Mắt chàng nhòa lệ khi nhớ lại những kỷ niệm thơ ấu.

Đang say sưa giở từng trang giấy thân quen, Shin chợt nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ. Người thầy, cũng là người chàng coi như đại huynh đang đứng đấy, nhìn chàng đầy vẻ yêu thương.
- Là trò phải không?- Danwon cất tiếng hỏi.
-Thầy hỏi gì, học trò không hiểu- Shin bối rối trả lời thầy.
- Trò là con của Ilwoldang, vậy thì trò là Yun San rồi- Giọng Danwon đang nghẹn lại. Danwon cũng tiến về phía chàng trai trẻ, khuôn mặt thầy cũng đầy nước mắt xúc động.

Hai thầy trò nhận ra nhau, họ ôm chầm lấy nhau vẻ mừng rỡ như những bằng hữu lâu ngày mới gặp lại, mà cũng như hai huynh đệ sau thời gian dài xa cách. Shin xúc động hỏi thầy:
- Học trò là người thầy tìm suốt 10 năm qua phải không ạ?
- Thầy xin lỗi, thầy không nhận ra trò, thầy xin lỗi - Danwon vỗ vai nguời học trò thân thiết và cũng là người mà chàng coi như tiểu đệ. "Hắn chẳng khác gì tiểu đệ ruột thịt của ta, thật thế!", Danwon nghĩ.

Qua phút giây xúc động, hai thầy trò ngồi im lặng bên nhau, mỗi người họ đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Shin quyết định phá tan sự im lặng đó:
- Sao thầy biết học trò là con của Ilwoldang?
- Lẽ ra ta phải đoán biết sớm hơn - Kim chậm rãi trả lời - Trò vẽ tình yêu của người thiếu phụ, bằng nét vẽ phóng khoáng giống của cha trò. Nhưng cha trò thì không vẽ tình cảm trong trái tim của các thiếu phụ, mà chỉ có trò thôi.
Kim nói tiếp, trong đầu chàng dần hiện lên các bức vẽ của Shin:
- Có lẽ trò thiếu tình yêu thương của người mẹ nên điều đó cũng khiến trò khao khát có được yêu thương của những người khác giới. Ta không biết Shin phu nhân đối xử với trò thế nào, nhưng thực sự trò đã nhìn thấu tâm tư của thiếu phụ. Trò đã vẽ bức:"Đằng đãi"*, rồi khi vẽ bức:"Đoan Ngọ phong tình"*, trò đã diễn tả rất xuất sắc tình cảm của nữ nhi khi được tự do. Các bức vẽ của trò, bức nào cũng thế, chứa chan tình cảm với nữ giới, và cũng là sự cảm thông với họ. Trò khao khát được yêu thương.

Kim tiếp tục, trong đầu chàng hiện lên hình ảnh của Jung Suk muội với khuôn mặt trong sáng:
- Khi ta nhận ra ta đã yêu Jung Suk muội thế nào, ta mới nhận ra trò đã vẽ những bức chân dung về tình yêu đôi lứa rất mãnh liệt, mặc dù trước đó, ta đánh giá trò là một tài năng. Ta cũng hiểu ra, tại sao trò lại yêu Jeong Hyang đến vậy.
Shin im lặng. Chàng lại nhớ đến Jeong Hyang. Nghĩ đến nàng, trái tim chàng như thanh thản lại, nhưng trong lòng chàng lại nặng trĩu một nỗi đau. Chàng cần phải nói chuyện với Jeong Hyang, nhưng không thể. Nàng đã rất đau khổ vì chàng, và chàng cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm. Mấy ngày gần đây chàng cũng nghe loáng thoáng mấy gia nhân trong phủ Kim Jonuyn nói chuyện với nhau rằng nàng bị bệnh nặng, bỏ cả ăn uống. Shin bất giác thở dài.

Ký ức xưa ùa về theo làn gió, nhè nhẹ qua song cửa sổ, tràn ngập trong căn phòng. Shin chợt nhớ ra điều gì đó, chàng hỏi ân sư:
- Học trò có một điều không hiểu.
-Trò không hiểu điều gì? - Kim nhìn học trò trìu mến
- Hôm phụ mẫu của học trò bị sát hại, ngôi nhà này đã bị cháy, sao giờ lại còn đây? Máy móc và bản vẽ, sao vẫn còn đây?
Kim cười, nụ cười nhẹ nhõm. Chàng trả lời cho học trò:
- Sau khi ta an táng cho phụ mẫu của trò, ta đã dựng lại ngôi nhà như trước. Trước đó, ta cũng tìm thấy một mật tủ ở phía dưới sàn nhà. Phụ thân của trò đã lưu lại bức thất diện chân dung và những bức vẽ máy móc ở đây. Hiện giờ, mấy chiếc máy gỗ này là ta đã dựng lại.

Shin chợt hiểu ra, chàng cười với thầy một cách nhẹ nhõm. Họ đã hiểu nhau hơn, giờ Shin có thêm một người thân thiết, một người bạn tri kỷ, người mà trước đó chàng đã vô cùng quý mến và tin tưởng, người cũng là thầy của chàng.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

3. Bức tranh" Mỹ nhân họa đồ"

Hai họa công đang quỳ trước ngự thư phòng của thiên tử, trong lòng nổi lên biết bao câu hỏi. Họ đã tìm ra kẻ chủ mưu giết hại Họa sư đại học sĩ và họa gia Ilwoldang, họ cũng đã được phục chức ở Đồ Họa Thư, và riêng với Hyewon Shin Yun Bok, chàng đã trả được mối thù của mình. Không hiểu có chuyện gì đặc biệt mà hoàng đế lại cho gọi hai thầy trò vào cung một cách bí mật và gấp gáp đến thế.

Ngự sau thư án, đức vua Jeongjo nhìn Hyewon một cách nghiêm khắc. Nhà vua trẻ cất giọng hỏi, không giấu nổi sự tức giận:
-Hyewon, khanh hãy mau nói với trẫm! Khanh là nam nhi...hay là nữ nhi?
Hyewon Shin Yun Bok chợt ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nhà vua. Trong ánh mắt đó chàng thấy cả lửa giận, cả sự lo âu. Chàng chợt nhớ lại thời học ở Đồ Họa Thư, chúng bạn thường trêu cợt dáng người mảnh khảnh, hơi gầy gò của chàng. Lần này chắc lại như vậy. Bản ngã của chàng trở nên tức giận, khiến chàng tự dưng lặng thinh.

Jeong Jo hơi lo lắng trước thái độ của tiểu họa công. "Nếu hắn là nữ nhi, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Mặc dù ta thực sự mến mộ tài năng và sủng ái hắn, nhưng sẽ thật khó có thể truy phong đế hiệu cho tiên phụ mà không gặp phải sự trở ngại từ phe Ngoại thích", nghĩ đến đây Jeong Jo lại càng bực bội. Ngài lên tiếng hỏi, giọng nghiêm khắc hơn:
-Sao khanh không trả lời trẫm, mau trả lời ngay, khanh là nam nhi hay là nữ nhi?

Hyewon chậm rãi trả lời:
-Vi thần quả thật là nam nhi. Không hiểu sao hoàng thượng lại cho rằng vi thần là nữ nhi?
Nhà vua cảm thấy gần như đã thoát khỏi sự bối rối trong tâm tưởng. Ngài cười:
-Haha, thực ra Thái Hoàng Thái Hậu có yêu cầu trẫm phải xác minh khanh là nam hay nữ, vì có một vài lời xì xào về khanh. Khanh biết đấy, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn thường rất cẩn thận trong những chuyện như thế. Khanh có dám để Hong khanh đây xác minh không?

Hyewon trả lời ngay thẳng:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, cây ngay không sợ chết đứng ạ. Vi thần sẵn sàng tuân chỉ.
Quay sang vị cận thần thân tín, nhà vua ra lệnh:
- Hong khanh, khanh hãy dẫn Hyewon sang Ngự phòng của trẫm, nơi trẫm thay hoàng bào. Ở đó có mấy vị chuyên trách thay hoàng bào của trẫm. Hyewon, khanh hãy cởi áo để họ chứng thực việc Hyewon là nam giới rồi sẽ bẩm báo cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Mọi việc diễn ra êm thấm. Lúc ấy nhà vua trẻ mới nói ôn tồn với hai họa sĩ:
- Trẫm thực sự không muốn bất cứ bất trắc nào xảy ra. Trẫm biết thế là không phải với Hyewon, nhưng quả thật trẫm không có cách nào khác. Hai ái khanh là hai cánh tay bên tả, bên hữu của trẫm, trẫm không thể thiếu một người trong các khanh được. Thật không hiểu kẻ nào đã sàm tấu với Thái Hoàng Thái Hậu khiến trẫm lo lắng không yên, lại làm mất thời gian của hai khanh nữa. Hai khanh hãy mau chóng thu xếp việc tư để trở lại Đồ Họa thư làm việc. Danwon, trẫm sẽ hạ chỉ đặc cách khanh trở thành Biệt đề của Đồ Họa Thư.

Hyewon cảm thấy hồi hộp. Chàng còn thiết tha gì vẽ nữa nếu thiếu đi tri kỷ hồng nhan? Chàng không muốn trở lại Đồ Họa Thư, chừng nào chưa có Jeong Hyang bên cạnh. Chàng bạo dạn thưa với Jeong Jo:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thần không muốn trở lại Đồ Họa Thư trong thời gian này đâu ạ.
Jeong Jo không khỏi ngạc nhiên. Được làm việc ở Đồ Họa Thư với tư cách là hoàng gia họa sư là ước mơ của biết bao nhiêu họa công khác, vậy mà chàng trai trẻ tuổi này lại từ chối cơ hội ngàn vàng đó. Hơn thế nữa, ngài cần chàng trai này giúp đỡ ngài tìm hiểu về nhân tình thế thái ngoài kia. Ngài im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi:
- Trẫm có thể hỏi tại sao khanh sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của một hoàng gia họa sư không?
Hyewon thở sâu, chàng không biết Jeong Jo có nổi giận trước những lý do của chàng hay không:
- Thần đã mất đi cảm hứng, từ khi cô nương mà thần yêu quý rời xa Hán Dương. Thần không còn tâm trí nào mà vẽ khi không gặp lại nàng được nữa. Thần to gan xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần rời Đồ Họa Thư. Thần cần tìm lại nàng.

Jeong Jo đang bối rối thì Danwon tiếp lời:
- Muôn tâu, đối với một họa sĩ thì cảm hứng là quan trọng nhất. Nếu họa sĩ mà mất đi cảm hứng thì bức tranh cũng như mất đi linh hồn. Cho dù có kỹ năng vẽ đẹp đến đâu chăng nữa, thì tranh ấy không thể đẹp được. Thần xin đi theo Hyewon tìm lại tri kỷ hồng nhan cho trò ấy. Thần không thể để Hyewon đi một mình như thế được ạ.

Jeong Jo nhìn hai họa công mà Ngài yêu mến. Họ đều muốn ra đi trong lúc Ngài cần đến họ như thế này ư? Đây là lúc hệ trọng, là lúc ngài cần phải cải tổ xã hội và kiến thiến đất nước. Jeong Jo buồn bã hỏi:
- Sao hai ái khanh cùng bỏ trẫm mà đi? Đây là lúc trẫm cần các khanh nhất.
Nghe hoàng đế ca thán, Hyewon chợt thấy bối rối. Chàng có một sự kính yêu và khâm phục vô hạn với nhà vua trẻ. Chàng quay sang nhìn thầy, đầy vẻ băn khoăn. Danwon cũng bắt gặp ánh mắt ấy nên quyết định gỡ rối cho học trò:
- Thần có kế sách thế này. Chúng thần cần tìm lại cô nương ấy, điều này là rất quan trọng với Hyewon, nhưng chúng thần vẫn luôn phụng sự Hoàng thượng. Vậy chỉ cần đến địa danh nào, chúng thần gửi điểu thư cho Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể nắm được tin tức của chúng thần.

Jeong Jo chợt hiểu ra ý Danwon. Nhà vua cảm thấy vui trở lại:
- Vậy khi nào trẫm cần các khanh trở về, các khanh phải ngay lập tức chấp hành thánh chỉ.
Hyewon và Danwon cảm thấy như thế là hợp lý. Hai thầy trò cùng tạ ơn Hoàng ân.
Danwon và Hyewon rời khỏi Hoàng cung, trong lòng cả hai đều thấy nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Jeong Jo hỏi Ngự sử đại thần:
- Hong khanh, hai thầy trò Danwon sẽ rời khỏi Hanyang ngay lập tức chứ?
- Thần cho là như vậy, thưa Hoàng thượng - Hong Ngự sử điềm đạm trả lời.
- Vì một người mà sẵn sàng bỏ đi danh vọng, quyền lợi, trẫm thật ghen tỵ với Hyewon.

Cũng trong lúc đó, Thái Hoàng Thái Hậu Jeong Soon đang tức tối mắng mỏ thúc thúc và đại huynh của mình:
-Thât không ra làm sao cả. Hoàng thượng nói đã giám định thân thế của Hyewon và khẳng định hắn là đàn ông.
Wusang đăm chiêu tiếp lời bà ta:
- Vậy chúng ta phải làm thế nào?
Thái Hoàng Thái Hậu nghiến răng giận dữ:
- Bằng mọi cách phải mang Hyewon về đây để ta tận mắt thấy hắn là nam hay nữ. Cũng phải thủ tiêu hết tất cả những gì liên quan đến vụ án 10 năm trước.
- Vậy còn Danwon?
- Hãy mang đầu của hắn về đây!- Ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu đỏ lên vì giận dữ. Ánh mắt ấy dường như không còn là của một con người cao quý, mà là ánh mắt của quỷ dữ, ánh mắt của lửa.
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Mỹ nhân họa đồ": tên một trong những bức tranh của Shin Ỵun Bok

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Những họa sĩ bị Thái Hoàng Thái Hậu rắp tâm mưu hại lại không mảy may biết được điều gì đang đe dọa mình. Hyewon Shin Yun Bok đã nai nịt gọn gàng, chờ đợi Danwon ở trước sân nhà của họa viên Lee In Mun. Trong lúc ấy, Danwon đang từ biệt và dặn dò Jung Suk. Hyewon chợt nhớ lại sự việc xảy ra cách đây nửa năm. Cũng tại nơi này, chàng đã nằm nghỉ trong những ngày dài chán chường với đôi tay bị dập. Cả Young Bok huynh cũng tới thăm chàng và cho chàng màu để vẽ. Giờ thì Young Bok huynh không còn nữa, chàng mãi mãi không thể gặp lại đại huynh được nữa.

Đang suy nghĩ miên man, chàng bỗng thấy bóng Danwon nhanh nhẹn ra sân trước, vai đeo ống vẽ và túi để giấy cùng màu vẽ, trên lưng là hành lý gọn nhẹ. Danwon cười tươi nhìn học trò:
- Chúng ta lên đường thôi!
- Thầy...Chẳng lẽ thầy định bỏ hết tất cả ở Đồ Họa thư để đi cùng học trò? Thầy là Biệt đề cơ mà?- Hyewon ngập ngừng thưa với thầy.
- Đi vẽ một thế giới rộng lớn cùng với học trò của mình là điều mà không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, ta cũng muốn trò đón Jeong Hyang trở lại Hán Dương. Như thế không phải là tốt hơn sao?- Danwon khảng khái nói- Ta đi thôi, Yun San!

Họ cùng nhau đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Hyewon luôn miệng kể về Jeong Hyang cho Danwon nghe, chàng cũng kể cho thầy những dự định của mình. Đang đi, bất chợt Hyewon bị vấp phải tảng đá. Chàng bị trật khớp chân.
- Thầy ơi, chúng ta nghỉ một lát được không ạ?- Hyewon nhăn nhó, chàng cảm thấy rất đau.
- Thầy đã bảo là trò phải chú ý quan sát rồi cơ mà! Đúng là tên Tiểu Đậu! Không, Tiểu Hậu Đậu mới đúng!- Danwon vừa càu nhàu vừa mắng đùa học trò- Để ta xem chân trò làm sao nào?

Đúng lúc Danwon vừa cúi xuống thì một mũi tên từ đâu xé gió bay tới, cắm phập vào gốc cây bên cạnh. Nhận thức ra mối hiểm nguy trước mắt, Danwon nắm cánh tay học trò kéo đi:
- Chạy!

Mặc dù đau chân, nhưng Hyewon vẫn gắng gượng bước thật nhanh. Họ vướng hành lý nên Danwon không thể cõng Hyewon chạy được. Lòng chàng than thầm, không chừng họ sẽ chết ở đây?

Một bọn sát thủ áo đen đuổi theo sát bọn họ, chẳng mấy chốc, bọn chúng đã đuổi kịp. Hai thầy trò dường như đã cùng đường, bỗng nhiên, Danwon chợt thấy Jeon, vệ sĩ của Kim Jonuyn. Khác với mọi khi, ánh mắt của mụ ta không còn lạnh lùng và sắc như kiếm, ngược lại, ánh mắt ấy đượm buồn lại ánh lên vẻ thê lương. Mụ ta lấy từ trong ngực áo một lá thư. Có vẻ đây là một lá thư hết sức hệ trọng vì mụ nâng niu lá thư ấy như một báu vật:
- Đây là ước muốn cuối cùng của lão gia nhà ta, giờ thì các ngươi đi di. Ta sẽ chặn lại bọn này - Mụ nói với Danwon.

Nói rồi, Jeon tiến lên phía trước, mụ đấu kiếm với bọn sát thủ áo đen. Chẳng chờ lâu, hai thầy trò vội chạy thoát khỏi trận hỗn chiến. Họ mải miết đi trong im lặng và sợ hãi. Mãi cho đến giờ Tuất, họ gặp một cái miếu hoang ở ngoại thành Hán Dương. Lúc đó hai thầy trò đều đã thấm mệt.
Danwon đốt một đám lửa nhỏ, đủ sưởi ấm cho cả hai. Đoạn thầy quay sang phía học trò nói:
- Đêm nay chắc ta phải ở lại đây rồi. Đưa ta xem chân cẳng trò thế nào?

Hồi ở Mỹ Hằng Sơn, Danwon cũng có biết qua nghề nắn xương để tự chữa trị cho mình. Hyewon chỉ bị trật chân không đáng kể. Danwon chữa khỏi chân cho học trò nhanh chóng. Hai người im lặng hồi lâu bên đám lửa. Sự việc xảy ra ban ngày vẫn làm cho họ cảm thấy bất an đến hãi hùng. Shin nói với thầy, giọng quả quyết:
- Dù sao tìm Jeong Hyang cũng là việc riêng của học trò. Học trò không thể để thầy bị liên lụy. Học trò sẽ đi một mình thôi.
Danwon ngạc nhiên nhìn học trò. Chàng nghĩ thầm:"Tên Tiểu Đậu này lại nghĩ quẩn rồi, chưa chi đã đùng đùng quyết định". Chàng ôn tồn khuyên bảo Shin:
- Trò đi một mình sẽ còn nguy hiểm hơn. Chân trò vẫn còn bị đau, chưa hoàn toàn khỏi. Có hai người đi cùng sẽ đỡ hơn nhiều.

Shin chậm rãi nói với thầy, trong lòng chàng không khỏi ngao ngán:
- Thầy à, học trò nhận thấy bất cứ ai thân thiết với học trò đều gặp chuyện không hay. Đầu tiên là phụ mẫu học trò, họ đã ra đi quá sớm, rồi sau đó là Young Bok huynh, chỉ vì giúp học trò mà bỏ mạng. Sau đó là Jeong Hyang, nàng đã suýt tuyệt thực để tự vẫn. Giờ thì họ lại còn định hại đến thầy nữa. Học trò phải đi!
Danwon Kim Hong Do im lặng hồi lâu. Chàng biết tính học trò mình, hắn rất bướng bỉnh, muốn làm gì thì phải làm bằng được. Chàng vừa lo lắng cho hắn, lại vừa thương hắn. Giờ thì hắn chỉ có thể tin tưởng được chàng, vậy mà hắn lại đòi bỏ đi một mình. Kim vừa nói vừa nghĩ cách thuyết phục Shin:
- Đi một mình, vẽ một mình, không có cảm hứng, không có bạn bè. Trò định sống thế à? Trò gọi thế là vẽ sao?

Shin thở dài, những nếp lo âu xuất hiện trên mặt chàng trai trẻ. Một lần nữa, thầy của chàng lại nói đúng. Chàng đã từng trả lời thầy "Tranh vẽ là sự khao khát", nếu không còn cảm hứng, thì không còn khao khát, và nếu thiếu đi bạn họa thì chàng vẽ còn gì là vui nữa. Chàng ngước nhìn thầy, tỏ vẻ biết ơn:
- Thầy ơi, học trò là thế nào với thầy?
- Trò là học trò của ta, là con của người bạn thân nhất của ta...- Kim ngập ngừng. Tuy Kim đặc biệt yêu quý học trò, nhưng đây là lần đầu tiên Kim bị hỏi như thế.
Shin tỏ ra thất vọng. Chàng hỏi thầy thêm một lần nữa, lúc này, chàng coi Kim chẳng khác gì thân nhân duy nhất của mình:
- Chỉ có thế thôi ạ?

Kim cười xòa, tên Tiểu Đậu này dường như đòi hỏi chàng nói thật:
- Trò là học trò của ta, là con của người bạn thân nhất của ta. Trò cũng là người bạn thân thiết của ta, là người mà ta yêu quý, trò là người ta sẽ bảo vệ như tiểu đệ mình cho đến khi hết cuộc đời. Thôi, đừng nghĩ tào lao nữa. Hôm nay đi mệt rồi, trò nghỉ đi.
Shin cảm thấy ấm lòng trước những lời của Kim. Chàng cúi đầu xuống, ôm lấy đầu gối. Mắt chàng nặng dần, và Jeong Hyang đang tới trong giấc mơ, gọi chàng bằng giọng nói nhẹ nhàng của nàng. Shin chợt thấy Jeong Hyang đang ngồi chơi Gayageum cho chàng nghe trên một đồng cỏ đầy nắng vàng rực rỡ. Bầu trời cao, trong xanh vời vợi. Trời đầy nắng và đồng cỏ đầy gió. Tiếng đàn Gayageum tình tang như hòa tấu cùng ngọn gió trời. Một cảm giác thanh thản như ngọn gió bao quanh chàng. Chàng thấy cảm hứng thôi thúc chàng vẽ tiếp, chàng lấy giấy bút ra định vẽ khuôn mặt Jeong Hyang.

Bỗng nhiên chàng bị lay mạnh, giọng của thầy chàng đang ở bên cạnh đưa chàng trở lại thực tại:
- Yun San à! Thầy nghĩ là thầy đã có cách cho cả hai chúng ta.
Hyewon tỉnh ngủ hẳn, chàng ngạc nhiên nhìn thầy:
- Cách gì ạ?
- Trước khi trời sáng, trò hãy trở về ngôi nhà trên đồi, chờ thầy ở đấy, thầy sẽ trở lại ngay-Kim dặn dò học trò cẩn thận mà nghiêm khắc- Nhớ lời thầy nhé, đừng đi trước một mình, nguy hiểm lắm.

Kim nói xong, định bước ra cửa. Shin nắm tay thầy giữ lại. Chàng giữ thầy ngồi xuống. Shin tháo những dải băng ở tay của Kim. Vì chàng mà thầy sẵn sàng phế đi bàn tay tài hoa ấy. Nhớ lại những chuyện cũ, Shin không khỏi xúc động. Nhìn dáng thầy tất tả, Shin lại càng muốn ra đi để bảo vệ thầy. "Thầy đã từng chịu khổ vì mình, chẳng nhẽ mình lại có thể để bọn chúng hại thầy nữa sao!", Shin nghĩ ngợi.
Dải băng tháo ra, lộ ra bàn tay lành lặn, những lớp da non ửng hồng trước đám lửa bập bùng. Shin mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy:
- Thầy, tay của thầy ấm quá!

Kim nhìn học trò với vẻ quan ngại. Thời gian qua Shin đã phải trải qua nhiều chuyện. Shin đã mệt mỏi hơn trước rất nhiều, có cơn đau lòng mà Shin phải chịu đựng, Kim biết rõ điều đó. Người thầy quay lại học trò của mình dặn dò thêm lần nữa:
- Nhớ phải đợi thầy đấy, trò đã hứa thế mà, phải không?
Dặn dò xong, Danwon Kim Hong Do rời miếu hoang, hình bóng nhanh nhẹn của họa sĩ mau chóng chìm trong bóng tối.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Giờ chỉ còn lại một mình Shin bên đám lửa sắp tàn, chàng rút bớt củi. Chàng nghĩ đến thầy, lại càng quyết tâm ra đi nhiều hơn. Chàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp thầy cho đến ngày hôm nay. Họ đã trải qua biết bao chuyện buồn có, vui có, thậm chí là chuyện sinh tử. Thời xưa bên Thanh quốc có chuyện về Lã Bá Nha và Chung Tử Kỳ là đôi bạn tri kỷ bất chấp tuổi tác. Giờ chàng nghĩ, chàng và Danwon Kim Hong Do cũng là đôi bạn như vậy. Nghĩ đến đây, chàng càng thêm quyết tâm. Shin dập đám lửa và ra khỏi miếu.

Bên ngoài, trời đang chạng vạng, sắp bình minh. Shin cố hết sức đi nhanh vì chàng không thể chạy khi chân còn đau. Thỉnh thoảng chàng lại gặp một tốp lính đi tuần. Chàng cố gắng tránh họ, vì biết đâu trong số đó lại có thủ hạ của Thái Hoàng Thái Hậu. Trong lòng nơm nớp lo âu, Shin cố đi nhanh ra ngoại thành Hán Dương.
Đi được một canh giờ, chàng đã tới ngọn đồi. Gió sớm hiu hiu thổi như cổ vũ bước chân của chàng trai. Về đến nhà, chàng cảm thấy thư thái. Bao nhiêu âu lo tạm gác lại một bên. Chàng lại nhớ đến phụ mẫu, họ đã có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Liệu chàng và Jeong Hyang có lúc nào được thế? Nghĩ đến đây chàng thở dài. Chân trời góc bể, giờ biết nàng đang lưu lạc ở đâu? Nhưng cho dù phải tới tận cùng của sự sống, phải đi bất cứ nơi đâu, chàng sẽ làm tất cả để tìm lại người chàng yêu thương nhất.

Nghĩ đến đây chàng nhớ lại khuôn mặt yêu kiều của Jeong Hyang, vẻ đoan trang và tiếng đàn của nàng. Nàng dường như chưa bao giờ rời xa chàng, cả trong tâm tưởng. Chàng lấy giấy vẽ, chuẩn bị bút, làm khung tranh rồi bắt đầu vẽ chân dung Jeong Hyang. Từng đường nét của khuôn mặt nàng chàng nhớ rất rõ: đây là đôi mắt phượng u hoài, sống mũi thanh tú, miệng nhỏ xinh chúm chím như đóa hoa, đây là búi tóc đen mượt của nàng. Nàng đang nâng dải áo với đôi bàn tay mảnh dẻ. Chàng đặt mọi tâm tư tình cảm của mình lên bức tranh ấy, chàng vẽ bằng nỗi nhớ và khát khao mãnh liệt trong tim.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 228px-Hyewon-Miindo

Shin chưa bao giờ vẽ chân dung nhanh đến thế. Đầu giờ Ngọ, bức Mỹ nhân họa đã tươm tất. Chàng dọn bút, căng tranh lên khung. Bức tranh hiển hiện trước mắt chàng, sống động như Jeong Hyang đang đứng đó. Chàng mong ước có thể ôm lấy nàng. Chàng tự cười thầm, nếu làm thế, chàng sẽ ôm chính tác phẩm của mình chứ không phải là người mà chàng mong nhớ. Danwon mãi vẫn chưa trở lại, tự dưng chàng cảm thấy bất an.

Shin đến bên thư án, thảo một tờ hoa tiên gửi lại thầy. Chàng sửa soạn tươm tất rồi xuống đồi. Nơi đây vắng vẻ quá khiến chàng cảm thấy hồi hộp, liệu chàng có thể thoát khỏi tay bọn xấu không? Nghĩ đến đây chàng bước nhanh hơn tới bến thuyền ven sông Hàn. Ở đó có một ông lão đang chờ khách:
- Thiếu quân có muốn qua sông chăng?
- Bá bá, xin nhờ bá bá. Bá lấy công bao nhiêu?
- Không nhiều đâu, thiếu quân cho già xin 5 lượng - Ông lão lái thuyền mỉm cười hiền hậu.

Không chần chừ, Shin lên thuyền. Con thuyền rẽ sóng bạc trên dòng nước. Mặt trời lên cao chiếu những tia nắng xuống sông lấp lánh như dát vàng. Trong lòng Shin cảm thấy thanh thản. Giờ thì chàng có thể yên tâm tìm Jeong Hyang khi thầy chàng sẽ không bị hại vì mình. Chàng nhủ thầm:"Đợi ta nhé, Jeong Hyang!"
------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Những sự kiện xảy ra trong Prologue viết theo mạch suy nghĩ của Shin Yun Bok nếu họa sĩ thực sự là đàn ông trong "Họa sĩ của gió" của Lee Myung Young. Trong nguyên tác, Yun Bok là nữ giới, nghĩ ra kế Kim thiền thoát xác giúp Jeong Hyang chạy trốn nhưng cuối cùng Yun Bok lại mất tích sau khi để lại bức "Mỹ nhân họa đồ" cho Kim Hong Do mà không có lý do cụ thể, cũng không ai biết Yun Bok đã mất tích thế nào?

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 1. Phong du

Một con thuyền chở người họa công tài hoa sắp cập bến...
Chàng đi đâu? Trời đất bao la mà chẳng phương nào định trước!
Chàng là ai? Người ta chỉ thấy chàng đeo ống đựng bức vẽ trên lưng, vai đeo túi vải. Những lữ khách đồng hành nhìn chàng đầy nghi hoặc.
Ở Hán Dương, họ gọi chàng là Shin công tử, là Hyewon, hay đơn giản hơn là Yun Bok, nhưng với một người, nàng chỉ mãi gọi chàng là họa công!
Chàng cần tìm nàng, một cầm kỹ nổi tiếng, vậy mà giờ lại bặt tin. Jeong Hyang...Chính chàng cũng không biết nàng ở đâu, nhưng chàng vẫn đi vì chàng tin họ có ngày gặp lại.

Yun Bok theo thuyền trôi sông Hàn cho đến khi cập bờ bên kia, chàng đi đường bộ mải miết. Mỗi nơi quán trọ chàng lại hỏi thăm tin tức của Jeong Hyang. Ngày đi, đêm nghỉ, chàng không biết đã đi được bao nhiêu xa nữa. Đến đâu người ta cũng chỉ cho chàng tìm đến một Kỹ viện có một cầm kỹ danh tiếng, nhưng họ không phải là Jeong Hyang, không thể đẹp được bằng Jeong Hyang.

Lúc này tin tức từ Hán Dương đã bay khắp mọi nơi. Hoàng thượng đã cách chức Tả thừa tướng và Thượng thư bộ Lại, buộc họ phải cáo lão về quê và tịch biên gia sản. Ai cũng ngạc nhiên bởi vì hai vị đó là đại thần của triều đại trước, lại thuộc hoàng thân quốc thích bên đằng Thái Hoàng Thái Hậu. Ngoài ra, Danwon Kim Hong Do đã trở thành Biệt đề trẻ nhất của Đồ Họa thư. Cuộc đối họa tỉ thí tưởng chừng như đã phá tan sự nghiệp của họa sĩ này, nhưng cuối cùng thì kết quả lại ngược lại. Danh tiếng của hai thầy trò Danwon và Hyewon nổi danh như cồn khắp đất nước Triều Tiên.

Nghe tin này, Yun Bok cảm thấy vô cùng vui sướng. Ít nhất thì chàng không còn phải che giấu thân phận hay trốn tránh quan binh nữa. Chàng được tự do vẽ tranh và chàng cũng có thể tìm được Jeong Hyang dễ dàng hơn. Lúc đó, chàng đang ở Changwon, một thị trấn nhỏ xinh đẹp ven biển, lưng tựa núi. Những người dân chài và tiều phu ở đây mến khách và trung hậu. Họ đối xử với chàng rất tử tế khiến cho chàng dần yêu mến nơi đây. Hàng ngày chàng đi khắp nơi để tìm tung tích Jeong Hyang, tối đến chàng lại ghé qua các Kỹ viện để hỏi thăm. Dăm ba ngày chàng quay trở lại thị trấn Changwon. Trên đường đi chàng vẽ rất nhiều tranh, trong đó có cả bức "Huề kĩ đạp phong" tả lại cảnh chàng hỏi thăm một kỹ nữ.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Hyewon-Hugi.dappung
huề kĩ đạp phong

Nỗi nhớ Jeong Hyang tha thiết trở thành động lực để chàng vẽ tiếp mỗi khi nhìn thấy các kỹ nữ. Chàng vẽ nỗi buồn của họ, niềm mong mỏi của họ, nhưng chàng vẫn mong một ngày được vẽ khuôn mặt của Jeong Hyang. Có ngày đến Kỹ viện chàng vẽ bức "Hồng lâu đãi tửu", thì một vài cô kỹ nữ trêu ghẹo chàng. Họ đều thấy chàng vô cùng tuấn tú vậy mà chẳng để ý lấy một ai. Họ đâu biết rằng, trong bức tranh ấy, chàng vẽ nỗi buồn của thiếu nữ giữa mấy nam nhân quý tộc nhàm chán, mà vẫn phải tiếp rượu cho họ, và khuôn mặt trong tranh ấy dường như cũng phảng phất nỗi buồn của Jeong Hyang. Thông thường các kỹ nữ không bao giờ để lộ ra những cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng nhân vật trong tranh của Yun Bok lại khác! Họ tràn đầy cảm xúc trên trang giấy và vô cùng sống động.

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Hyewon-Hongru.daeju-c01
hồng lâu đãi tửu

Sau khi vẽ được một số tranh, chàng bán một vài bức có họa danh của mình cho một cửa hàng lớn để lấy lộ phí và tự trang trải. Tranh của chàng có giá trị và đắt tiền, chẳng mấy chốc tin đồn rằng hoàng gia họa sư trẻ, người từng là Ngự chân họa sĩ đang ở Changwon làm điên đảo giới quý tộc. Họ đặt tranh của chàng và thi nhau mời chàng vẽ các buổi tiệc. Hyewon phấp phỏm hy vọng, họ sẽ mời cả những cầm kỹ danh tiếng đến dự tiệc nên chàng nhận lời. Đó có thể là một cơ hội tốt để chàng tìm được người mình yêu dấu.

Một ngày chàng đến quý phủ của quan tuần phủ Changwon. Cảnh tượng chơi cờ của kỹ nữ bên anh chàng quý tộc cùng quang cảnh thiên nhiên khiến chàng cảm thấy vui thích. Chàng đã vẽ bức "Song lục tam muội" ngay ngày hôm đó.
----------------------------------

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Hyewon-Ssanguk.sammae
Song lục tam muội

Quan tuần phủ của Changwon lúc đó là đại nhân Kim Il Jin. Tuy chỉ ở một vùng quê nhỏ và yên ả có vẻ xa khu vực buôn bán tấp nập nhưng Kim đại nhân tỏ ra là người hiểu biết lại yêu chuộng nghệ thuật. Ngài được coi là Mạnh Thường Quân tại vùng Changwon này. Bức tranh "Song lục tam muội" được ngài rất yêu thích. Ngài cho vời Yun Bok đến ngồi cạnh thư án trong lúc ngài xem:
- Hayo, tranh vẽ sinh động lắm, nét bút rất tỉ mỉ, quả không hổ danh là học trò của Danwon.
Ngài hài lòng nhìn Yun Bok rồi nhận xét tiếp:
- Hyewon, ta còn cho rằng nét bút của ngươi có chỗ độc đáo riêng, không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Danwon. Cách tư duy thậm chí có phần rất khoáng đạt - Ngài nheo mắt nhìn lại bố cục rồi tiếp tục bình phẩm- Trong tranh này, ngươi bố trí cho ba nhân vật ngồi ở vị trí trung tâm là nàng Kisaeng chơi cờ với vị quý tộc, cùng với tiểu thư nhà ta. Ta đứng ở ngoài ngó vào như xem xét kết cục, tự nhiên thế đứng ấy làm cho bức tranh không chỉ còn bằng bằng tĩnh lặng nữa mà lại tạo thành bố cục có cao có thấp. Tiểu thư nhà ta còn nhỏ tuổi nên ngồi xem hai đối thủ chơi cờ có vẻ bị động,ừm, cũng vì ta yêu quý a đầu này mới cho nó dự tiệc. Haha, nàng Kisaeng đang thắng thế, vì vậy ta mới chú ý hơn đến nước đi của nàng. Trong tranh này, Kisaeng là nhân vật chính, ta nói không nhầm chứ?

Tuần phủ đại nhân mỉm cuời hiền từ nhìn Hyewon vuốt râu. Ông không ngờ lại có ngày họa công nổi tiếng này lại đến vẽ tại gia phủ và lại còn đối ẩm với ông thế này. Trong ánh mắt của ông nhìn Yun Bok có cả sự khâm phục tài năng lẫn sự yêu mến. Nghe nói chàng là người có tính cách rất nổi loạn, ban đầu ông cũng thấy lo ngại, nhưng khi tiếp xúc, ông thấy chàng hoàn toàn không như ông tưởng tượng. Trước mắt ông là một chàng trai tuấn tú, điềm đạm và rất trân trọng nữ giới. Dường như ông cảm thấy yêu mến chàng ngay lập tức.
Hyewon không trả lời thẳng câu hỏi của Tuần phủ đại nhân, chàng mỉm cười cúi đầu thi lễ:
- Đại nhân không hổ danh là người có đôi mắt sắc sảo.
Kim đại nhân mỉm cười:
- Chỉ có điều...- Tuần phủ Kim Il jin nhìn lại vào bức họa- Ta có xem các bức tranh của ngươi khi ngươi còn ở Hán Dương. So sánh với những bức gần đây của ngươi, ta thấy dường như màu sắc kém tươi tắn hơn. Liệu có phải họa công có tâm sự gì trong lòng?

"Tuần phủ đại nhân quả là người thật tinh ý, mới xem tranh mà ông ta đã nhận ra tâm sự của ta", Yun Bok nghĩ thầm. Chàng thưa với Tuần phủ đại nhân với vẻ thành thực:
- Thưa đại nhân, không giấu gì ngài, vãn bối có vị hôn thê bị lưu lạc, hiện giờ vãn bối đang đi tìm, không biết nàng hiện giờ nơi chốn nào.
Nghe tâm sự và vẻ mặt của Hyewon, Tuần phủ tỏ ra thông cảm. Không ngờ chàng họa công trẻ tuổi này lại mang trong lòng mối tình sâu nặng đến vậy. Ngài hỏi thăm:
- Hiện giờ ngươi đang ở đâu? Nơi ấy có tốt cho ngươi không? Ngươi đi tìm hôn thê của mình lâu chưa?
Yun Bok trả lời:
- Hiện giờ vãn bối ở nhờ nhà Yi Chan Sun tiên sinh. Ngài ấy là một nhà thư pháp nên vãn bối học thi thư cùng với thư pháp của ngài. Ngài ấy đối xử với vãn bối rất tốt. Còn hôn thê của vãn bối...- Chàng ngập ngừng - Nàng ấy đã rời Hán Dương cách đây một năm rồi ạ. Vãn bối bắt đầu đi tìm nàng chỉ mấy ngày sau đó.
- Yi Chan Sun...hừm, ta hiểu tại sao họa công vẫn lưu luyến Changwon rồi - Ngài mỉm cười hỏi tiếp - Dung mạo hôn thê của họa công ra sao, tên nàng là gì? Liệu ta có thể giúp gì cho ngươi tìm nàng được không?

Yun Bok cảm thấy biết ơn sự quan tâm của Kim đại nhân. Chàng nói:
- Vãn bối đã vẽ một bức chân dung của nàng nhờ thầy Danwon tìm giúp. Nàng tên Jeong Hyang, dung mạo vô cùng xinh đẹp, lại có tuyệt kỹ phổ cầm Gayageum.
- Ừm, nếu ngươi có muốn ta giúp đỡ, cứ đến phủ này, đừng ngại.
Yun Bok đa tạ Kim đại nhân. Nhớ đến Jeong Hyang, trái tim chàng lại đau thắt. Chàng xin cáo từ Kim đại nhân trở về nhà Yi tiên sinh.

10NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:52

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 2: Thánh chỉ từ Hán Dương

Về đến phòng, Yun Bok nằm nghĩ ngợi. Jeong Hyang giờ ở nơi nào? Chàng mong mỏi tìm kiếm nàng suốt, nhưng nếu cứ đi tìm vô định thế này, liệu đến lúc nào chàng sẽ gặp lại được nàng? Cứ miên man suy nghĩ như thế, bỗng chàng nghe tiếng cười của Jeong Hyang ngoài cửa. Liệu chàng có nghe nhầm không? Nàng chỉ mỉm cười với chàng, chưa lần nào cười thành tiếng, nhưng...rõ ràng là tiếng nàng. Mừng quá, chàng mở cửa nhìn ra ngoài. Jeong Hyang đang ở hành lang dẫn đến phòng chàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tươi tắn như đóa hoa sớm. Nàng đứng đó, mỏng manh như làn khói mau chóng tan biến đi. Yun Bok nhanh chóng đến bên nàng, như sợ nàng biến mất như một ảo ảnh, nhưng không, đúng là nàng vẫn ở đó, hai người nhìn nhau hồi lâu. Chàng nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của nàng, nàng cười:
- Tay chàng thật ấm!
Rồi nàng nắm lấy cánh tay chàng, kéo chàng ra ngoài sân:
- Mình đi!

Những tia nắng cuối mùa xuân đang chiếu sáng rực rỡ. Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày đầu chàng nhìn thấy Jeong Hyang trên cầu Gwantong. Giờ thì nàng ở đây,ngay bên chàng. Tà váy áo Hanbok của nàng xanh dương phất phơ nhẹ trong làn gió xuân, màu áo nàng tiệp với màu nắng, trông nàng giống như một tiên nữ trong các tích xưa.

Dưới gốc mai già đang ra hoa trắng xoá, một con ngựa nâu được đóng yên cương đang chờ sẵn, giậm guốc xuống nền sân gạch vì sốt ruột. Chàng cùng Jeong Hyang đến bên ngựa, chàng giúp nàng lên yên cương, còn mình thì dắt con ngựa đi. Họ lên đường trở về Hán Dương. Trên đường cũng có một vài cô nương đang du xuân. Một vài công tử trêu ghẹo các nàng. Má của các cô nương ửng hồng lên như những bông hoa xuân trên đường. Cỏ xanh mượt dưới chân ngựa. Jeong Hyang quay lại vẫy chàng đi nhanh hơn một chút, nàng cười với chàng thật tươi tắn. Các thiếu niên đi cùng đường với chàng không khỏi ghen tỵ vì chàng đi cùng một người đẹp đến thế. Chàng mỉm cười trong hạnh phúc, khuôn mặt tuấn tú cũng sáng bừng lên.

Bỗng chàng nghe thấy một tiếng gõ cửa rất mạnh:
- Hyewon tiên sinh, tiên sinh có trong phòng không? Tiên sinh có thư từ Hán Dương.
Chàng mở mắt ra, đó chỉ là một giấc mơ êm đềm. Không có Jeong Hyang ở bên cạnh chàng, chỉ còn đó là sự tiếc nuối của riêng chàng mà thôi. Chàng khoác áo ra mở cửa:
- Thư của ta.
- Vâng, là của Danwon tiên sinh gửi cho ngài - Tên nô bộc nhà Yi tiên sinh trả lời.

Từ ngày chàng đến ở đây, chàng viết thư gửi về cho Danwon. Thầy giáo chàng có trách móc nhẹ nhàng tại sao lại ra đi một mình. Thầy cũng hứa sẽ cố gắng tìm Jeong Hyang giúp chàng nhờ bức Mỹ nhân họa. Trong bức thư mới, thầy nói với chàng rằng Hoàng thượng có việc hệ trọng cần chàng về Hán Dương gấp để bàn việc quân cơ. Thầy cũng nói thêm đã có manh mối về tung tích của Jeong Hyang và sai ông Gong đi tìm kiếm nàng, thầy mong chàng trở về Hán Dương sớm.

Gấp bức thư lại, trong đầu chàng vẫn còn mãi vấn vương hình ảnh Jeong Hyang cười trong nắng gió mùa xuân. Chàng không muốn mất đi hình ảnh đẹp đẽ ấy nên ngay lập tức, chàng chuẩn bị giấy, mực bút để vẽ tranh. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong mơ, chàng thể hiện lại trên trang giấy với tâm tình chân thành nhất thành bức tranh "Niên thiếu đạp thanh":


NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Hyewon-Yeonso.dapcheong

Vẽ xong bức tranh rồi, chàng còn lưu luyến mãi. Nụ cười, khuôn mặt Jeong Hyang trong giấc mơ vẫn phảng phất đâu đây bên cạnh chàng. Nhưng việc quân cơ hệ trọng của quốc gia đang đợi, chàng đành lưu luyến chuẩn bị hành lý để trở về Hán Dương.

11NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:54

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Tối hôm đó Hyewon tìm Yi Chan Sun tiên sinh để nói lời từ biệt. Thời gian chàng ở đây, Yi tiên sinh đã yêu mến và coi chàng như con cháu trong nhà. Chàng đối xử với tiên sinh một mực kính trọng và lễ phép. Tuy đã ngoại ngũ tuần nhưng Yi tiên sinh không giống các vị đại nhân cổ hủ của Đồ Họa Thư, cũng như không mang nặng tư tưởng Nho giáo. Yi tiên sinh là một người yêu chuộng thiên nhiên, giàu lòng nhân ái, lại cũng có tài hội họa. Tuy nhiên, ngài không có ý thích ra làm quan hay bị bó buộc tại Đồ Họa Thư như rất nhiều ước muốn của các họa công lúc bấy giờ. Nét bút của ngài phóng khoáng lại có phần mang phong thái giống với những nét vẽ chư tiên hay bức vẽ phong cảnh của Danwon. Ngài sống ẩn dật tại Changwon, lại có tinh thần thích chu du nên không phải lúc nào cũng ở nhà. Hyewon cũng vậy, vì chuyện tìm kiếm Jeong Hyang nên không phải lúc nào chàng cũng ở Changwon, tuy nhiên, họ vẫn hẹn gặp nhau ngày cùng trở về nhà. Lúc Hyewon Shin bước vào, Yi tiên sinh đang xem bức "Tùng đình nhã hội" của chàng.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Tngnhnhhi
Tùng đình nhã hội

- Yun Bok đấy à, cháu vào đây! - Yi tiên sinh vui vẻ - Ta thấy bức vẽ này của cháu rất khá, nhưng sao chưa đề thơ đã cho ta xem tranh rồi?
- Dạ, hồi sáng Tuần phủ đại nhân cho người sang gọi cháu khi tranh vừa vẽ xong. Cháu chỉ kịp ký tên và đóng dấu mà quên không đề thơ ạ - Shin trả lời. Chàng quả thật không muốn rời xa nơi đây, trong lòng lưu luyến cả người lẫn cảnh.
Yi tiên sinh vuốt râu:
- Nét vẽ cây rất sống động, lều cỏ tựa lưng vào núi, mấy cây tùng không vuơn thẳng đứng mà hơi ngả sang trái như muốn làm bạn với căn lều đơn độc. Ta thấy phong cách của cháu hơi khác Danwon ở chỗ cháu dùng nhiều mực hơn thầy mình khi diễn tả cây cối, đồng cỏ. Có điều....

Shin cảm thấy nôn nóng:
- Có điều...gì ạ?
Yi đại nhân cười:
- Đừng lo, ta ko có ý chê cháu đâu. Aigoo, ta chỉ thấy bức vẽ tuy rất sống động và thật, nhưng lại có phần cô đơn.
Shin im lặng. Dạo này những người biết nhận xét đều cho là tranh của chàng không còn rực rỡ nữa, và không vui tươi như trước. Cũng phải, ngoại trừ bức chàng vừa vẽ về giấc mơ với Jeong Hyang thì chẳng có bức nào vui cả. Yi tiên sinh nhìn chàng một cách trìu mến:
- Cháu đừng buồn, cháu còn trẻ tuổi, thời gian cũng còn dài. Nếu cháu và hôn thê thực sự có duyên kiếp thì thúc tin là kiểu gì cháu cũng tìm được nàng.

Shin cúi đầu thi lễ, đoạn chàng nói với Yi tiên sinh:
- Nhân đây cháu cũng muốn nói luôn với thúc một chuyện. Thầy cháu vừa gửi bức thư cho cháu, gọi cháu về Hán Dương gấp. Lần này chắc cháu không thể không về.
- Vậy thế còn chuyện tìm Jeong Hyang thì sao? - Yi tiên sinh hỏi.
- Thầy cháu đã viết rằng đã có manh mối của nàng. Thầy cháu cho người đi tìm rồi ạ.
- Vậy cháu sẽ rời Changwon à? Ờ, ta sẽ nhớ cháu lắm - Yi tiên sinh nói giọng thân thiết.
- Cháu cũng sẽ nhớ mọi người ở Changwon và thúc. Thời gian vừa rồi, thúc đã rất tốt với cháu.

Yi đại nhân nhấp ngụm trà sen. Hương thơm của trà làm cho ngài cảm thấy tĩnh tại. Ngài nói với Shin:
- Chắc là mai cháu mới lên đường được. Sớm mai trước khi về Hán Dương, cháu hãy đến chỗ Tuần phủ đại nhân chào ngài ấy một tiếng. Ông ấy là một vị quan thanh liêm, lại là bạn học thuở xưa của ta. Ông ấy ưa chuộng nghệ thuật và đối đãi rất tốt với các nghệ sĩ.
- Vâng - Shin thưa.

Sáng hôm sau, hành lý của chàng đã thu xếp gọn gàng. Chàng cũng qua phủ Kim đại nhân để chào từ biệt. Lúc này Kim đại nhân đang ở trong vườn, tập bắn cung với tiểu thư. Ngài tỏ ý luyến tiếc:
- Họa công sẽ ra đi à? Ta mới mời được họa công được một buổi tiệc. Giá như ta có thể đi cùng họa công tới Hán Dương một chuyến.
Shin cảm tạ tấm lòng của Tuần phủ đại nhân, chàng nói:
- Nếu đại nhân không chê, vãn bối xin vẽ tặng ngài một bức tranh ngày hôm nay như món quà chia tay.

Mắt Tuần phủ đại nhân ánh lên nét mừng rỡ, cho dù có là cơ hội cuối thì ít ra ngài cũng được thấy một họa công thiên tài vẽ tranh, ngài nói:
- Dù sao chúng ta cũng có duyên gặp mặt. Nếu sau này có gặp lại, mong rằng ta sẽ còn có dịp thưởng thức tranh của họa công.
Shin lễ tạ. Chàng chuẩn bị bút mực vẽ bức tranh từ biệt tặng Kim tuần phủ. Trong lòng chàng nổi lên biết bao suy nghĩ, bao tâm sự. Sau khi chàng vẽ xong, chàng đặt tên cho tranh là "Lâm hạ đầu hồ". Kim tuần phủ cảm thấy rất thích bức vẽ, ngài cũng tặng cho chàng một ít lộ phí và tư trang để lên đường. Shin lấy làm vô cùng cảm kích.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Hyewon-Imha.tuho-01
Lâm hạ đầu hồ

12NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:55

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 3: Tự do

Tại tư gia của tuần phủ đại nhân phủ Quang Sơn (Gwangsan-gu)...
Vườn hoa của quý phủ được cắt tỉa kỹ lưỡng, nơi hàng rào trồng một hàng cây Tùng như khoe thế vững chãi, cao sang. Từng bông hoa ngọn cỏ đều được chăm sóc một cách cầu kỳ. Những bông kim cúc khẽ đu đưa trong gió và khoe sắc dưới những tia nắng mới hanh hao của mùa xuân.

"Tự do...hai tiếng ấy thật là kỳ diệu!", một tiểu cô nương trạc 15 tuổi ngước lên nhìn bầu trời cao xanh vời vợi trong tiết thanh minh mà lẩm bẩm như vậy. Ánh mắt tiểu cô nương dõi theo mấy cánh chim xa xa cuối chân mây với vẻ buồn rười rượi. "Tự do là gì? Ta từ bé đến giờ chưa từng đặt chân ra ngoài phủ, chẳng hề biết đến hai tiếng tự do".
- Tiểu thư, tiết trời hẵng còn lạnh, tiểu thư không nên đứng lâu ở ngoài trời như thế!
- Nhũ mẫu à, ta chỉ vừa mới đặt chân ra ngoài chưa lâu!- Tiểu cô nương giận dỗi, đôi mắt đen mượt như nhung vừa rồi trong vắt háo hức thì bỗng dưng sầm lại như đám mây che phủ.- Nhũ mẫu cũng không cần lúc nào cũng đi theo ta như thế!

Nhũ mẫu khoác nhẹ hanbok lên vai tiểu thư vẻ dịu dàng, từ nhỏ tiểu thư đã lớn lên cùng với sự chăm sóc của bà, và bà cũng coi tiểu thư như con mình vậy:
- Sắp đến giờ học rồi, tiểu thư mau vào phòng chuẩn bị.
- Ta ko muốn học trong phòng nữa, ngột ngạt lắm! Nhũ mẫu gọi cô cô cho ta, ta muốn học ở Thuỷ đình.
- Sao lại học ở Thuỷ đình? Tiểu thư, học ngoài trời không thể nào tập trung được đâu! Tiết trời vẫn còn lạnh lắm, tiểu thư mặc không đủ ấm sẽ ngã bệnh mất!
- Nếu không học ở ngoài hoa viên ta sẽ không học hôm nay nữa đâu!- Tiểu thư giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết, đôi mày thanh tú khẽ chau lại - Nhũ mẫu bảo người chuẩn bị trầm cho ta rồi đưa cô cô đến đây!

Nhìn thái độ kiên quyết của tiểu thư, nhũ mẫu đành lui bước vào trong hậu phủ. Nào trầm hương, nào hanbok, bà phải dặn dò để chuẩn bị đủ cho buổi học ngoài trời của tiểu thư. Trong lòng bà thoáng chút buồn buồn, ngày nào tiểu thư còn nhỏ tuổi, lúc nào cũng quấn quýt bên bà, vậy mà giờ lúc nào tiểu thư cũng một mực chỉ có cô cô. Nhưng cô nương ấy....cô nương ấy có cái gì đó khiến cho bà không dám ghen tỵ, không dám có một nghĩ xấu xa. Cô cô dáng vẻ tao nhã, đường hoàng mà lại có cái gì đó khiến cho người ta dễ cảm mến.

Những viên sỏi trắng khẽ kêu lạo xạo khi nhũ mẫu bước đến khuê phòng của cô cô. Một sự cô tịch bao trùm trong không khí khiến bà cảm thấy hơi buồn bã. Nhũ mẫu khẽ ho, bà cất giọng hỏi:
- Sư nương đã dậy chưa?
- Nhũ mẫu à, tiểu thư nhà tôi dậy rồi - tiếng tiểu a hoàn của sư nương đáp lại.
- Hôm nay tiểu thư có nhã hứng học ngoài hoa viên, mời sư nương mau đến dạy.
- Vâng, xin nhũ mẫu đợi cho một lát.

Không lâu sau đó, một tiểu cô nương dáng lanh lợi mở cửa, rồi theo sau hầu sư nương. Tuy mang danh phận sư đồ với tiểu thư, nhưng tiểu thư lại thân thiết gọi nàng là Cô cô vì tuổi tác của nàng không hơn tiểu thư quá nhiều. Trong phủ, ngoài tiểu thư ra, ai cũng gọi nàng là sư nương.
Ba người họ bước trong im lặng trên những con đường rải sỏi trắng đến hoa viên. Hai bên đường đi, hàng liễu trước trơ cành trong mùa đông thì giờ đã lấm tấm những lộc non xanh biếc. Qua cây cầu nhỏ, họ cũng thấy lũ cá chép tung tăng bơi lượn trong tiết trời đang ấm dần lên. Tuy bước đi trong im lặng, nhưng nhũ mẫu cũng tinh ý thấy đôi mắt sâu thẳm của sư nương có nét vui khi đi qua chiếc cầu. Đó là những giây phút hiếm hoi nhất vì từ ngày nàng đến phủ này, bà chưa từng thấy nàng cười, nàng chỉ có biểu hiện vui vẻ duy nhất qua ánh mắt khi đi qua cây cầu trong hoa viên.

Thuỷ đình thấp thoáng sau mấy bụi cây. Tiểu thư gõ gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ tỏ vẻ sốt ruột. Mùi trầm hương thoang thoảng bắt đầu toả ra trong không khí. "Nhân gian ngoài kia thế nào nhỉ?", tiểu thư vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Nàng chưa từng đặt chân ra ngoài phủ, chỉ có thể tưởng tượng ra màu sắc tươi vui của những phiên chợ mà hàng ngày nàng vẫn nghe thấy người dân rủ nhau ra chợ mua bán hàng hóa. Tiểu thư là quý nữ duy nhất của quan Tuần phủ Quang Sơn, cho dù ở thời đại này nam nhi luôn luôn được đề cao nhưng nàng được cha đặc biệt yêu thích. Ông đặt tên cho nàng là Chuncheon (Xuân Xuyên) vì nàng sinh vào mùa xuân tuơi đẹp. Chuncheon tiểu thư cũng yêu thích mùa xuân nhất, nàng thích bầu trời trong xanh của mùa xuân, khi không còn những bông tuyết lạnh giá. Màu áo của nàng mặc, từ hanbok đến áo khoác ngoài đều có màu thanh thiên và màu lam.

"Còn 3 năm nữa ta mới được phép đi chơi đu ngày Tết Đoan Ngọ vào đầu hè", Chuncheon nghĩ ngợi "Ngoài dịp đó ra, ta chẳng còn cách nào khác, à, phải hỏi cô cô thêm về nhân tình thế thái mới được!". Nghĩ đến đây khuôn mặt Chuncheon thoáng chút tinh nghịch. Nàng thích sư nương của mình một cách đặc biệt và điều gợn lên duy nhất trong lòng Chuncheon lúc này là làm thế nào để sư nương cười. Chuncheon đã thử làm đủ mọi trò vui, tổ chức các trò chơi lúc hai sư đồ nhàn rỗi, vậy mà vẫn chưa được.

Một vài ý tưởng mới trong đầu khiến Chuncheon cảm thấy thích thú, nàng mỉm cười một mình. Chợt thấy bóng dáng của ba người tiến lại gần Thủy đình, tiểu thư đã mừng rỡ ra mặt:
- Cô cô đây rồi! Hôm nay cô cô dạy học trò ở đây nhé!
Sư nương khẽ gật đầu. A hoàn của nàng tiến lên đặt lên bàn chiếc túi vải màu lam hoa trắng rồi khẽ khàng mở dây túi và mang ra một cây thập nhị huyền cầm Gayageum. Đoạn cả nhũ mẫu và nàng a hoàn cúi đầu lui ra.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 3985487-lg

13NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:55

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

..Một canh giờ trôi qua, Chuncheon tiểu thư đã bắt đầu lơ đễnh. Những tuyệt kỹ nàng đã được sư nương chỉ điểm thêm, giờ là lúc học về nhũng luật lệ của người phổ cầm. Lời nói của sư nương êm êm nhẹ nhẹ như cơn gió:
- Cung huyền là dây tích tụ âm thanh tổng hợp, chỉ được “tấu” vào 18 ngày cuối mỗi mùa, và trong 5 cung Cung, Thương, Giốc, Vũ, Chủy, được chia làm 12 luật ứng với 12 tháng trong năm. Mùa Xuân dùng Cung Giốc với 2 âm luật Thái Thốc, Giáp Chung dùng vào tháng Giêng và tháng Hai. Mùa hạ dùng cung Chủy với 2 âm luật Trọng Lã, Nhuy Tân dùng vào tháng Tư, tháng Năm. Mùa Thu dùng cung Thương với hai âm luật Di Tắc và Nam Lã dùng vào tháng bảy, tháng Tám. Mùa đông dùng cung Vũ với hai âm luật Ứng Truy và Hoàng Chung dùng vào tháng mười và tháng Mười một. Còn Cung huyền dùng đến 4 âm luật: Đại Lã, Điếm Tẩy, Lâm Chung , Vô Xạ . Gayageum còn đặc biệt hơn Dao Cầm ở chỗ có đến thập nhị huyền...

Nói đến đây sư nương nhận ra cô học trò của mình chẳng hề chú ý vào bài giảng âm luật. Chuncheon rất có năng khiếu, thẩm âm cũng rất tốt nhưng tiểu thư hoàn toàn tự do trong tâm tính, cho dù có áp dụng nhiều bài tập, nàng cũng không sao tập trung nhớ được âm luật hoàn chỉnh. Sư nương đã im lặng mà tiểu thư vẫn không hề để ý, tâm hồn nàng đang thả ở trên những cánh chim trên bầu trời kia, mà chẳng mấy chốc chúng đã khuất xa thành những chấm đen bé nhỏ. Chợt nhận ra điều gì đó, Chuncheon quay lại, nàng thấy sư nương không vui, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu đang nhìn nàng vẻ trách móc:
- Cô cô, học trò xin lỗi! Cô cô, không phải học trò không thích học âm luật, chỉ có điều, học trò rất thắc mắc, không hiểu một vài điều, mong cô cô chỉ giáo.
- Tiểu thư muốn hỏi điều gì?
- Học trò muốn hỏi thế nào là tự do, thế nào hạnh phúc? Liệu tự do và hạnh phúc có ảnh hưởng đến tâm tình của người phổ cầm không?

Sư nương thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thiếu nữ, hồi lâu nàng mới chậm rãi trả lời:
- Ta chưa từng có được tự do thực sự nên không giải thích được cho tiểu thư hiểu, còn hạnh phúc...-Sư nương ngập ngừng- Hạnh phúc là niềm vui lâu dài khi người ta thực hiện được những điều mà trái tim khao khát.

Đôi mắt Chuncheon mở to nhìn sư nương, đó là những điều mà chưa từng ai nói với nàng. Đến đây sư nương nói tiếp:
- Người phổ cầm có tâm tình riêng nên nếu nguời ta hạnh phúc thì cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến tiếng đàn. Phàm là người phổ cầm thì không ai là không hiểu, tuy nhiên, âm luật còn có Lục kỵ, Thất không và Bát tuyệt. Nếu như kết hợp những điều này với tình cảm của người phổ cầm thì sẽ tạo nên tuyệt tác.
- Vậy Lục kỵ, Thất không và Bát tuyệt là gì? Sao lại kết hợp được với tâm tình người phổ cầm? - Chuncheon tò mò hỏi.
- Lục kỵ là đại hàn, đại hạn, đại phong, đại vũ, đại lôi, đại phi tuyết. Thất không là nghe tiếng bi ai và tang gia thì không phổ cầm, lòng nhiễu loạn thì không phổ cầm, việc bận rộn thì không phổ cầm, thân thể không sạch thì không phổ cầm, y phục không tề chỉnh thì không phổ cầm, không đốt lò hương thì không phổ cầm, không gặp tri âm thì không phổ cầm. Còn Bát tuyệt là...- Sư nương nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của Chuncheon- Cầm âm phải thanh cao, kỳ diệu, u uất, nhàn nhã, bi đát, hùng tráng, xa vời, dằng dặc.

- Chao ôi, sao con người có thể đạt được đến như thế?- Chuncheon ngạc nhiên kêu lên.
- Khi nào cái tâm "tĩnh" thì có thể đạt được!- Sư nương chậm rãi trả lời. Nàng cũng kéo cây đàn Gayageum lại phía mình. - Tiểu thư có muốn nghe một khúc ta tấu chăng?
Chuncheon gật đầu. Tiểu thư theo học sư nương đã lâu, nghe nàng phổ Gayageum cũng không ít nhưng trước đây, quả thật Chuncheon chưa từng để ý đến tâm tư của nàng khi ấy. Lần này sư nương còn nói nàng chưa từng biết đến tự do, Chuncheon cũng càm thấy băn khoăn, không hiểu tiếng đàn ấy có bộc lộ mong muốn được tự do hay không.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 3569409737_819698f2fc_m
... Và lần này Chuncheon đã cảm thấy...
...Một bầu trời đầy gió...
...Một thảo nguyên bao la...
...Mùi hoa đồng nội thơm ngát...
...Nắng vàng chảy như mật ong...
...Đúng thế, đấy là là điều mà Chungcheon cảm thấy khi nghe thấy sư nương của mình phổ cầm. Nàng còn thấy trong đó còn có tâm trạng bải hoải và khao khát hướng đến một cái gì đó mênh mông và cao xa vời vợi...Nàng cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể run lên, nàng cảm thấy linh hồn nàng muốn thoát ra khỏi thể xác tầm thường để bay đến nơi xa xôi nào đó...

Tiếng đàn Gayageum còn tình tang một lúc sau khi sư nương tấu xong khúc nhạc rồi mới tắt hẳn. Tất cả không gian như ngưng đọng lại trước tuyệt kỹ Gayageum của sư nương. Một khúc nhạc phổ hay không bút nào tả xiết. Hồi lâu Chuncheon mới lên tiếng:
- Thật là kỳ diệu!
Sư nương ngẩng lên nhìn học trò. Chẳng nhẽ tiểu thư lại có thể hiểu được khúc cầm phổ đó? Nếu thế thì...Nếu thế thì chẳng phải đây là người thứ hai hiểu được tiếng lòng nàng hay sao? Chuncheon dường như vẫn thắc mắc:
- Nhưng nếu cái tâm tĩnh rồi thì làm sao tiếng đàn lại có được tâm tư của người phổ cầm nữa.
- Cái tâm tĩnh là để phổ cầm, còn tâm tư của người phổ cầm vốn là tình cảm lâu dài, làm sao mà không có được!
- Vậy...- Chuncheon nói với đôi mắt sáng lấp lánh- Cô cô không tự do trong thực tại nhưng khi phổ cẩm, cô cô hoàn toàn tự do!
Nói xong, nàng bất ngờ thấy sư nương mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau một năm sư nương đến phủ.
- Đó là sự khao khát - Sư nương hài lòng trả lời.

14NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:56

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 4: Tình cờ

Quán rượu ngoài thị triền có vẻ đắt khách!
Tuy mùa xuân đã sang làm tan chảy lớp băng tuyết của mùa đông nhưng vẫn còn vương lại chút khí trời lạnh giá. Dân tình cũng tranh thủ giờ giấc để uống rượu tìm lại chút hơi ấm từ thứ đồ uống dân dã mà dễ tìm, vừa rẻ lại vui. Từ quý tộc cho đến dân thường, người dân Triều Tiên không ai là không biết uống rượu.

Và hôm nay thì quán rượu có vẻ đặc biệt đông đúc, tấp nập!

Một người đàn ông trung niên, dáng người bé nhỏ, bước vào quán, chọn bàn. Đôi mắt của ông ta đảo quanh quán rượu xem chừng vẻ đắc ý khi thấy quán đông khách, trong đầu đã nảy ra ý tưởng kiếm ngân lượng. Bỗng nhiên, ánh mắt linh hoạt ấy dừng lại ở phía một nam tử ăn vận toàn đồ trắng ngồi trong góc phòng. Nam tử ấy nhìn qua có vẻ không có gì đặc biệt, chàng có dáng người thư sinh, mảnh khảnh nhưng khi chàng ngẩng đầu lên, người ta sẽ thấy một đôi mắt rất sáng, một vầng trán rộng và không thể nói người đó không ưa nhìn! Nam tử uống rượu và nhấm nháp một mình, bàn tay mảnh dẻ với những ngón thon, dài đang chấm chấm những nốt rượu rơi trên mặt bàn viết vẽ cái gì đó. Trông chàng đầy vẻ cô đơn.

Người mới bước vào quán tiến nhanh đến bên bạch y nam tử cất giọng chào hỏi:
- Hyewon tiên sinh! Thật không thể tin được là tiểu nhân lại gặp tiên sinh ở đây!
Bạch y nam tử ngẩng đầu nhìn người mới chào mình. Khuôn mặt tuấn tú chợt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:
- Ông Gong! Sao lại khéo quá thế này, tôi đang trên đường trở về Hán Dương!
Hyewon kéo ghế ra hiệu mời Goong ngồi cùng bàn, họ cùng đối ẩm và hàn huyên tâm sự.
- Thầy tôi có mạnh không?
Ông Gong cười vô tư:
- Danwon tiên sinh vẫn mạnh khỏe. Ngài ấy nhắc đến tiên sinh luôn. Cả bọn họa sinh ở Đồ Họa Thư cũng mong tiên sinh về kịp cuộc thi du xuân họa ký.

Ông Gong nhắc đến đây chợt im lặng khi thấy khuôn mặt Hyewon Shin Yun Bok thoáng lộ vẻ ưu phiền. Vậy là một năm đã trôi qua, như một dòng sông không thể trở về chốn cũ. Young Bok huynh đã mất, Jeong Hyang chàng chưa tìm lại được, chỉ một năm thôi mà biết bao biến cố đã xảy ra. Và cũng bằng thời gian này năm ngoái, chàng đã suýt mất một bàn tay chỉ vì vô tình vẽ Thái Hoàng Thái Hậu vào bức tranh trong xuân họa.
Họ im lặng hồi lâu, chợt Shin nhớ ra việc quan trọng nhất khiến ông Gong rời khỏi Hán Dương đi lưu lạc. Chàng hỏi ông Gong, trong câu nói lộ ra vẻ quan hoài tha thiết:
- Ông nói có tin tức của Jeong Hyang, vậy nàng đang ở đâu?
Đến lượt ông Gong tỏ ý ngạc nhiên:
- Tiểu nhân những tưởng tiên sinh biết tin tức về nàng rồi mới tới đây chứ? Jeong Hyang hiện giờ đang ở phủ Quang Sơn này mà!
Câu nói của ông Gong rõ ràng tác động mạnh đến Hyewon, bàn tay chàng thoáng chốc đã run rẩy, đôi mắt chàng sáng lên vẻ mừng rỡ, chàng hỏi ông Gong dồn dập:
- Vậy nàng đang ở đâu? Ông mau nói cho ta biết đi!
- Aigoo, vốn là tiểu nhân không ngờ tiên sinh lại đi đường này để về Hán Dương nên không viết trong thư, đường này về Hán Dương thì dài hơn gấp bội, hê hê. Jeong Hyang hiện giờ đang là thập nhị huyền cầm gia sư cho thiên kim tiểu thư của tuần phủ đại nhân.

Shin cúi đầu mỉm cười, sau bao nhiêu thời gian tìm kiếm chàng cũng đã có tin nàng. Chàng không ngờ ý định thăm thú sơn thủy ở Quang Sơn trước khi trở về Hán Dương của mình lại trở thành cơ hội khiến chàng có thể sớm tìm được Jeong Hyang. Không rõ vì rượu hay vì nhớ người tri âm tri kỷ mà khuôn mặt chàng ửng hồng. Chàng nói với ông Gong:
- Vậy thì tôi sẽ tìm được nàng, tôi sẽ tự đón nàng. Ông mau về Hán Dương báo tin cho thầy tôi biết
- Nhưng...Hyewon tiên sinh, đây là nhiệm vụ của tiểu nhân!
Hyewon mỉm cười trả cho ông Gong một chút ngân lượng:
- Đây là lộ phí để ông về Hán Dương, tôi sẽ gửi bồ câu ngày về để ông biết mà ra đón, đừng lo thầy tôi trách phạt.

Gong mỉm cười sung sướng trước số ngân lượng hậu hĩnh. Ông ta hạ thấp giọng nói vài điều với Hyewon rồi ra khỏi quán rượu.

* * *

Màn đêm buông xuống, phủ lên hoa viên một màu nhung đen huyền bí. Chuncheon thơ thẩn bước đi giữa những khóm hoa, trong đầu vẫn còn văng vẳng bản cầm âm của sư nương. Tiểu thư vừa qua vấn an sư nương, cũng nhờ sư nương chỉ điểm cho nhạc phổ nàng mới viết. Cuối giờ Tuất, hoa viên yên tĩnh lạ lùng. Tay Chuncheon cầm một ngọn đèn lồng nho nhỏ, ánh sáng hắt ra, chiếu lên những bông hoa, tán lá trong vườn khiến tiểu thư cảm thấy mình như lạc vào thế giới khác, yên tĩnh, và kỳ lạ. Nàng mỉm cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt hài lòng và nụ cười đầu tiên của sư nương. Từ lúc biết suy nghĩ, nàng lúc nào cũng cho rằng mẫu thân là người đẹp nhất. Nàng tiếc rằng sư nương không phải tỉ tỉ thực sự của nàng bởi vì sư nương cũng rất đẹp, và nàng không thể không công nhận là sư nương có phần xinh đẹp hơn cả phu nhân, mẫu thân của nàng. Nhất là khi sư nương cười, nụ cười ấy sáng bừng cả khuôn mặt như một đóa hoa tỏa hương dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Chuncheon thơ thẩn đến chân cây Tùng trồng sát tường rào. Ban đêm cây Tùng như một lực sĩ khổng lồ che chở cho nàng dưới những tán lá, nàng dựa lưng vào thân cây để nghỉ chân, miệng ngân nga đọc:
- Chim gãy cánh rồi vẫn không ngưng tiếng hót - Đàn đã đứt dây vẫn không mất cầm âm - Khi ta hiểu ra, ước mơ không bao giờ mất.
Bỗng nhiên Chuncheon chợt giật mình khi phía bên kia bờ tường có giọng nam giới hỏi nàng:
- Xin cô nuơng cho hỏi, làm sao cô nương biết bài thơ ấy?
Giọng nói có vẻ dịu dàng và mang đầy vẻ quan tâm. Chuncheon trấn tĩnh lại rồi tự hỏi :"Bài thơ này rõ ràng là do cô cô đọc cho ta, sao lại có kẻ si tâm vọng tưởng vớ vẩn nào ở đây được". Cá tính nửa trẻ con, nửa hiếu thắng nổi lên, nàng đánh bạo nói với người ngoài tường rào:
- Ngươi thật to gan lớn mật! Ngươi có biết đây là đâu không mà dám hỏi ta những điều như thế? Ta là thiên kim tiểu thư của tuần phủ đại nhân, nếu ngươi không đi mau, ta sẽ cho người trừng phạt ngươi vì tội vô lễ.
Giọng nói đó vang lên, chứng tỏ nam tử ấy vẫn một mực không chịu bỏ cuộc:
- Vãn bối thất lễ với tiểu thư, tội thật không nhỏ, nhưng vửa rồi tiểu thư có đọc một bài thơ. Vãn bối chỉ muốn hỏi sao tiểu thư lại biết bài thơ đó?
"Tên này thật là cứng đầu, khó chịu!", nàng nói với giọng đanh lại:
- Ngươi toàn kiếm cớ để hỏi han vớ vẩn lăng nhăng, nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ ngươi còn không biết?! Ta học tập thì đương nhiên được sư nương chỉ dạy. Ngươi còn không đi mau, ta sẽ cho người đánh ngươi thật đó!

Nói xong, Chuncheon rời khỏi gốc tùng, xăm xăm trở về hậu viện, nàng tỏ ra khó chịu khi buổi dạo đêm bị phá ngang chừng. Vừa đi, nàng vừa nghĩ ngợi:" Nếu không phải vì cha ta răn đe ta không được phép làm điều gì thái quá thì ta đã gọi người đánh người rồi! Ơ, mà đây chẳng phải là thơ của cô cô sao? Tên này có gì mà lại hứng thú với bài thơ đó thế? À không, rõ ràng hắn chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt!". Nghĩ đến đây, đôi mày thanh tú của nàng chợt cau nhẹ. Nàng lắc lắc nhẹ mái đầu xinh đẹp như để xua tan chuyện vừa rồi, cùng lúc đôi chân nàng đã về đến hậu viện:"Ta sẽ kể cho cô cô nghe sau, giờ phải tập thêu thùa nếu không nhũ mẫu sẽ bị quở trách!".

Đêm trôi qua yên bình trong phủ....
Đầu giờ Thìn sáng hôm sau, sư nương đã được phu nhân cho đòi vào hầu chuyện. Sư nương vô cùng bối rối, từ trước đến giờ, phu nhân chưa từng cho đòi nàng gấp gáp như thế. Họ thường tâm tình hàn huyên vào giờ Thân, mà nội dung câu chuyện luôn xoay quanh việc học tập Chuncheon tiểu thư. Vậy mà hôm nay phu nhân lại cho đòi sư nương vào gặp gấp lúc giờ Thìn. Nàng bước đi trong tâm trạng hồi hộp, mà con đường dường như cứ dài thêm ra...Trong lúc đó, phu nhân đang ngồi tĩnh tâm trong trà phòng, hương trà nhè nhẹ đưa lên khiến phu nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Phu nhân trạc tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp và thanh tú. Dường như thời gian chưa từng chạm những ngón tay của tuổi tác lên con người quý phái này. Không chỉ đẹp, dáng vẻ của phu nhân toát lên sự cao quý và kiên nghị. Trong đầu bà hiện lên chầm chậm những hình ảnh của một năm trước đây.

Một năm trước...
Đúng là số phận...Kiệu của bà đã dừng lại bên cô nương ấy...
Cô nương bị ngất trước kiệu của phu nhân có khuôn mặt rất giống đứa con đầu lòng yểu mệnh của bà khiến bà vô cùng sửng sốt. Đáng thương hơn, nàng đã tứ cố vô thân, lại ốm nặng, thật tội nghiệp biết bao! Tất cả những gì quý giá nhất mà nàng có lúc đó là cây thập nhị huyền cầm Gayageum. Mấy ngày đầu sau khi tỉnh dậy, hỏi chuyện gì nàng cũng khóc và im lặng. Những giọt nước mắt của nàng cũng lấp lánh như châu ngọc. Chỉ có thể nói đó là cái duyên khi phu nhân ngay lập tức thương mến cô nương ấy, nếu đại nữ tử của bà còn sống chắc cũng bằng tuổi cô nương này. Vậy là bà giữ nàng lại trong phủ để dạy Gayageum cho Chuncheon. Bà đã nghĩ, nàng sẽ ở lại đây với bà và Chuncheon mãi mãi.

Tiếng nữ tổng quản vang lên ngắt đoạn suy nghĩ của phu nhân. Sư nương đang chờ bà ngoài cửa. Sau khi nàng vào trà phòng, bà cũng không biết phải cất lời thế nào cho phải. Họ ngồi tĩnh tâm một hồi lâu, ai cũng theo đuổi những ý nghĩ riêng cho đến khi sư nương không thể chịu nổi sự im lặng ấy:
- Phu nhân cho đòi tiểu nữ hầu chuyện là có chuyện gì ạ?
- Nàng đã nói không còn ai trên đời thân thích phải không? - Phu nhân chậm rã hỏi sư nương.

Sư nương không trả lời ngay câu hỏi, nàng im lặng trong chốc lát rồi nói:
- Tiểu nữ quả là không còn thân thích. Tiểu nữ và hôn phu đành phải ly biệt vì biến cố năm Jeong Jo thứ nhất, cho đến giờ thuỷ chung vẫn không hay tin gì về chàng.
Phu nhân thở dài, vậy là đúng! Nàng có một vị hôn phu, trước đây bà cũng biết nhưng vẫn mong lần đó bà nghe nhầm. Bà trả lời nàng giọng buồn buồn:
- Sư nương, hôn phu của nàng sáng sớm nay đã tìm đến phủ.
Sư nương bất chợt ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt của phu nhân, đôi mắt nàng đầy vẻ mong đợi.
- Có phải hôn phu của nàng là hoạ công Hyewon Shin Yun Bok không?
Sư nương cúi đầu, đôi má nàng trở nên ửng hồng như một đoá hoa trong nắng sớm. Nàng nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói dường như có cả vạn câu hỏi:
- Vâng, thưa phu nhân. Làm sao phu nhân lại biết - Thanh âm của nàng như giọng người con gái bị mẫu thân bắt gặp tình cảm riêng tư
- Ta đã coi sư nương như thân nhân của ta - Phu nhân thân mật giải thích- lần này nàng gặp được hôn phu, ta cũng mừng. Sáng sớm nay, hoạ công đã tìm đến giải thích, hiện giờ đang được lão gia hỏi chuyện. Nàng hạnh phúc, ta cũng chẳng ngăn cản gì. Có điều nàng có rời được khỏi phủ về Hán Dương hay không là do lão gia quyết định.

Cùng lúc đó tuần phủ đại nhân cũng nói với Hyewon:
- Chẳng mấy khi phủ ta lại có một hoàng gia hoạ sư tới vẽ tranh. Nhân tiện hoạ công đã muốn đón hôn thê là sư nương của con gái ta về, ta muốn hoạ công vẽ cho ta một bức tranh.
- Chẳng hay đại nhân thích tranh gì? - Hyewon băn khoăn hỏi.
Tuần phủ đại nhân mỉm cười:
- Rất dễ thôi, chẳng phải Hyewon hoạ công đây nổi tiếng với tranh sinh hoạt dân gian hay sao? Ta sẽ tổ chức tiệc vào ngày mai, ta muốn hoạ công vẽ tranh cho ta!

15NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:57

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Điều kiện để đón Jeong Hyang về là một bức tranh! Điều đó không làm cho Shin cảm thấy bối rối. Dù cho thế nào đi chăng nữa, chàng cũng sẽ đón nàng về! Chàng nhận lời tuần phủ đại nhân, và bối cảnh của bữa tiệc mà đại nhân tổ chức đã được chàng vẽ vào bức "Chu du thanh giang" mà nhân vật là các quý tộc và các kỹ nữ sống tại phủ Quang Sơn:
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Hyewon-Juyu.cheonggang
Chu du thanh giang

Vốn dành thịnh tình cho các Kisaeng am hiểu âm luật, chàng đã tập trung diễn tả khuôn mặt ưu tư khi phổ xuy của cô nương đầu mũi thuyền. Tư thế ngồi của nàng Kisaeng thật đặc biệt, xuy âm của nàng cũng chứa chan tình ý nhưng trong lòng Shin, chỉ có duy nhất một người, một tâm hồn làm cho trái tim chàng rung động mà thôi!

----------------
* Bài thơ Chuncheon đọc là do Shin Yun Bok đề bên cạnh bức tranh vẽ một mình Jeong Hyang chơi đàn
* Năm JeongJo thứ nhất: năm 1776, sự kiện xảy ra là việc Kim Jo Nuyn bị tịch biên gia sản và bị truy nã, sau đó là lần lượt Tể tướng Wusang và thượng thư bộ Lại bị cách chức (xảy ra trong phần cuối "Hoạ sĩ của gió").
* Bức tranh trong chương này chính là bức "Chu du thanh giang"
* Thân phận của Shin là một quý tộc, đã từng thi đỗ làm hoàng gia họa sư năm Jeong Jo thứ nhất (1776) nên chàng được ông Gong coi trọng và tôn kính gọi là "tiên sinh" dù ít tuổi hơn Gong.

16NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:57

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 5: Song hỉ lâm môn

Đêm, lại một đêm rất dài...
Yun Bok trằn trọc không sao ngủ được. Cuối cùng chàng cũng sắp gặp được người con gái chàng thương mến, chàng có cảm giác sao thời gian trôi qua chậm chạp đến thế, nỗi tương tư đã trải dài suốt một năm qua và chàng tưởng chừng mình sắp không chịu đựng nổi cho dù thần may mắn đang mỉm cười với chàng. Shin cũng nhớ lại tối hôm trước, cũng thật may là chàng được nghe chính bài thơ mình từng viết nên chằng còn nghi ngờ gì chuyện Jeong Hyang hiện đang ở trong tư dinh của tuần phủ đại nhân. Người con gái ấy tự xưng là thiên kim tiểu thư và nàng cũng nói rằng bài thơ ấy nàng được học từ sư nương. Ngoài Jeong Hyang ra, còn ai có thể là sư nương của tiểu thư được nữa cơ chứ! Bài thơ ấy, bức tranh ấy được vẽ ra trong cảm hứng tuyệt vời của một năm trước mà Yun Bok nhớ, sau khi chàng hoàn thành xong bức tranh cũng là lúc mắt chàng đẫm lệ khi cầm âm của Jeong Hyang dừng lại. "Jeong Hyang, Jeong Hyang..." chàng cứ gọi thầm tên nàng mãi.

Trăng hôm nay cũng thật sáng, cũng là mảnh trăng khuyết khiến chàng nhớ lại lần họ hẹn gặp nhau trên cầu Gwantong. Hôm đó Jeong Hyang vô cùng đau khổ, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, Yun Bok cũng đành làm như thế, vì sự an toàn của nàng, vì thâm hải huyết thù chàng cần phải trả. "Ôi, qua hết rồi, và ta sẽ đón nàng về Hán Dương, cùng vẽ, cùng đàn, hưởng những ngày hạnh phúc như cha mẹ ta đã từng sống", chàng mỉm cười trước ý nghĩ êm đềm. Đêm vẫn dài quá, trăng cũng sáng quá, chàng cần phải vẽ tiếp theo khao khát của mình. Chàng bồi giấy, mài mực, pha màu vẽ Jeong Hyang dạy phổ cầm Gayageum trong trí tưởng tượng dường như không bao giờ cạn.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Eshinyb10
Tại tư gia của tuần phủ đại nhân phủ Quang Sơn cũng có người không ngủ!

Người ấy trằn trọc trong sự hồi hộp và hạnh phúc. Suốt từ khi mẹ nàng mất, nàng theo cha trở thành cầm kỹ, rồi đến khi cha nàng qua đời, nàng đã bị đẩy vào kỹ viện Quế Nguyệt Ốc ở Hán Dương. Giờ thì tuần phủ phu nhân đột ngột muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, bà cũng nói, ý định này bà đã có từ lâu, muốn ngỏ lời với nàng, vậy là nàng cũng sẽ có gia đình như ai, cũng sẽ thuộc vào tầng lớp quý tộc. Ngoài ra, trong sâu thẳm tiềm thức nàng còn một điều sâu kín nữa khiến trái tim nàng như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, đó là người nàng vẫn ngày đêm mong nhớ khắc khoải đã đến tìm nàng. Họ sắp gặp lại, thực sự không bao giờ chia lìa nữa. Ngày ở trong phủ, nàng có nghe loáng thoáng về biến cố năm Jeong Jo thứ nhất, nhưng không rõ chàng có bị nguy hiểm gì không nên không dám dao động gửi thư ra ngoài phủ. Mâu thuẫn trong lòng nàng lớn dần theo thời gian trôi qua khiến nàng không một lần mỉm cười, lại thêm nỗi tương tư khiến tinh thần nàng cũng ngày càng suy nhược. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nàng những tưởng đó là giấc chiêm bao! Nàng không dám ngủ vì sợ giấc chiêm bao ấy sẽ tan biến thành mộng tưởng. Đêm nay sao quá dài! Nàng khoác áo, sửa huyền cầm rồi gửi gắm nỗi nhớ của mình vào tiếng đàn Gayageum tình tang ấy. Có thể nói, đó là cầm âm tuyệt vời nhất nàng từng chơi, tiếng đàn có đủ mọi tình cảm, đủ mọi tuyệt nghệ của nàng cầm kỹ vang danh một thời: Jeong Hyang.

Và rồi cũng đến lúc Yun Bok gặp được Jeong Hyang!
Chẳng bút nào có thể tả xiết nỗi vui mừng của hai con tim đang khô héo trong thương nhớ bỗng nhiên được tưới bằng những giọt mưa của tình yêu ngày gặp lại. Đôi mắt họ nhìn nhau đắm đuối không rời, đôi bàn tay họ nắm thật chặt tưởng chừng như không một thế lực nào có thể chia cắt. Yun Bok cùng Jeong Hyang làm lễ lạy tạ tuần phủ đại nhân và phu nhân. Trong ngày đại hỉ, Jeong Hang chính thức được nhận làm nghĩa nữ, cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ, ngày họ chính thức gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Chuncheon biết được chuyện Jeong Hyang sắp trở lại Hán Dương mà trong lòng luyến tiếc. Jeong Hyang phải khuyên nhủ mãi nàng mới chịu nghe lời ở lại Quang Sơn. Nàng còn bắt nghĩa tỉ và tỉ phu phải thường xuyên gửi thư cho nàng.

Sự trở về Hán Dương của Jeong Hyang lại cũng là lúc nàng chia tay trong bịn rịn với phủ Quang Sơn. Phu nhân và Chuncheon tiểu thư đi kiệu ra tận bến thuyền để chia tay. Phu nhân cũng tặng cho Jeong Hyang một cây trâm vàng để làm kỷ niệm. Bà hẹn ngày sẽ thu xếp công việc để đến Hán Dương thăm nàng. Trong lúc đó, Yun Bok nhanh nhẹn đã thu xếp xong hành lý. Chàng cũng không quên thảo một bức thư rồi buộc vào con bồ câu trắng để báo cho ông Gong tin tức. Bồ câu bay cao lên bầu trời xanh vời vợi, chẳng mấy chốc đã không còn thấy vết dấu phía chân mây.

17NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:58

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 6: Gặp lại

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK XuongDucCungcopy
Xương Đức Cung, năm Jeong Jo thứ hai (1777)...
Tại ngự thư phòng trong Nhân Chính điện lúc này chỉ có mỗi đức vua cùng với Biệt Đề Đồ Họa Thư Danwon Kim Hong Do. Họ đang cùng bàn bạc những việc hệ trọng của quốc gia. Trao đổi được vài lời, nhà vua chau đôi mày nghĩ ngợi, đôi mắt tinh anh đang xem xét một bức họa kỳ lạ trên bàn. Chợt nhớ ra điều gì, ngài ngẩng đầu lên hỏi vị sủng thần thân tín:
- Danwon, khanh gửi thư cho Hyewon được bao lâu rồi nhỉ?
- Hạ thần đã gửi thư ấy cách đây mười tám ngày rồi ạ!
- Mười tám ngày à?- Nhà vua tỏ ra sốt ruột- Bao giờ Hyewon mới về đến Hán Dương đây! Việc này phức tạp thế, trẫm e một mình khanh không kham được!
- Thần tin là Hyewon sẽ về Hán Dương thôi ạ! - Danwon trả lời với niềm tin chắc chắn, chàng tin là học trò tâm phúc nhất định sẽ mau chóng trở về.
*****

Trên sông Hàn, một con thuyền rẽ sóng sông xanh biếc, thẳng hướng tiến về Hán Dương.
Ở phía đầu thuyền, một thiếu phụ chừng đôi mươi đang đứng ngắm cảnh sông nước. Nàng quả thật xinh đẹp, đôi má ửng hồng trước gió xuân. Đôi mắt trong như nước hồ thu đang dõi theo phong cảnh hai bên bờ với nét vui vui. Cảnh vật vui vì nàng đang hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp dường như vẫn còn đang ở phía trước chờ đợi nàng.
Bỗng nàng chợt giật mình, có người đang ôm vai nàng từ phía sau, nàng chưa kịp định thần lại thì chiếc hanbok đã khoác lên vai nàng và người ôm nàng cũng lên tiếng:
- Tiết trời còn lạnh, thủy có tính hàn, nàng nên mặc ấm áp hơn một chút!
Nhận ra giọng của phu quân, nàng mỉm cười e thẹn:
- Thiếp chỉ muốn ngắm sông nước bao la, ngắm mãi mà không biết chán.

Hóa ra đó là một đôi tân phu phụ. Họ cùng đứng hàn huyên trên đầu thuyền:
- Giờ thì thiếp lại không muốn về Hán Dương - thiếu phụ nhẹ nhàng nói
- Tại sao thế? - nam tử hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Cuối thiếp được tự do là chính mình, được sống với cảm xúc thật của mình, được tôn trọng và tương ái, thiếp muốn được cùng chàng ngao du sơn thủy khắp nơi, không về Hán Dương nữa. Nơi ấy có bao kỷ niệm buồn.
Nam tử trìu mến nhìn ái thê:
- Ý đó thật hay! Lần này về Hán Dương là do thánh chỉ, ta cũng không thể làm khác. Sau này nếu xong việc công, nhất định ta sẽ cùng ngao du sơn thủy với nàng! Nhưng dù sao thì..Hán Dương cũng là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.
- Vậy thiếp chỉ ước chi con thuyền này càng lâu cập bến càng tốt! - Thiếu phụ mỉm cười đầy ý nhị
- Ơ hơ, đúng là suy nghĩ của nữ nhân! - Phu quân nàng nửa đùa nửa thật với khuôn mặt cố gắng tỏ ra nghiêm nghị nhưng chẳng mấy chốc chàng đã phì cười. Họ cùng cười, tiếng cười giòn giã trong hạnh phúc rồi vỡ ra, vang trên dòng sông như những giọt nắng vỡ trên ngọn sóng.
Họ ở trên thuyền đúng hai đêm một ngày thì về tới Hán Dương. Đôi phu phụ không vào thành ngay mà cùng tới một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi ngoại thành. Họ dỡ tay nải, lau chùi bụi bẩn, dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp. Chẳng mấy chốc căn nhà để hoang đã trở nên ấm cúng hơn. Trong lúc nghỉ ngơi, thiếu phụ dỡ túi vải lam lấy ra một cây Gayageum. Nàng vuốt nhẹ mấy dây đàn rồi phổ khúc Jinyangjo cho phu quân nghe. Bữa trưa của họ cũng đạm bạc, nhưng xem ra đôi phu phụ chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, họ cùng nhau tâm sự những dự định cho tương lai.

Đầu giờ Mùi, nam tử chuẩn bị y phục, nai nịt gọn gàng rồi vào thành Hán Dương. Chàng đến Đồ Họa Thư tìm gặp Biệt đề đại nhân. Trong lúc ấy, Biệt đề đang đi vắng, chàng thơ thẩn ra ngoài sân thăm thú lại nơi học đường xưa. Không gian yên tĩnh quá, chắc bọn học trò đang học tập. Một năm trước đây, chàng cũng như bọn họ, cũng quậy quá, cũng đánh nhau, cũng thi Junbong, cũng vẽ xuân họa, vậy mà giờ đây mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Chàng đứng đây không phải với danh nghĩa học trò cũng không phải là họa viên. Chàng chỉ đơn giản là chàng, một họa công vẽ những gì mà trái tim khao khát. Nghệ thuật của chàng không bắt nguồn từ những lễ giáo cứng nhắc chốn Đồ Họa Thư hay nơi triều đình mà chỉ đơn giản là bắt nguồn từ cuộc đời đang tràn trề sống động ngoài bức tường kia. Nghệ thuật xuất phát từ tình yêu, từ cảm hứng và từ những rung động về cuộc sống bình dị mà hết sức thiêng liêng như một quy luật của trời đất, vũ trụ. Chàng nhớ lại những gì mà Danwon, thầy của chàng đã nói về sự giao hòa của người nghệ sĩ với trời và đất trong lúc sáng tác. Đó là lần đầu tiên khi chàng vẽ bức tranh Xuân họa, sau này chàng đã gặp cảm xúc ấy không chỉ một lần trong đời, nhưng lần uống rượu đó với thầy là lần đầu tiên chàng ý thức được tài nghệ của mình cũng như phong cách sáng tác.

Đang miên man trong tâm tưởng về những ý ức ngày nào chợt chàng có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Chàng quay lại, bất chợt bắt gặp một ánh mắt thân thuộc đang cố né tránh mình nhìn lại. Người ấy vừa thấy ánh mắt chàng vội quay lưng bước đi, thái độ lạ lùng như vẫn muốn đứng lại. Chàng gọi người ấy trong sự ngạc nhiên xen lẫn bẽ bàng:
- Cha?!
Người ấy dừng chân trước lời gọi của chàng, nhưng vẫn không quay đầu, ông lẩm bẩm:
- Ta đã bảo ngươi đừng gọi ta là cha nữa mà!
Nói rồi ông dứt khoát cất bước đi trong lòng chợt đau nhói. Cho dù ông cố gắng phủ nhận tất cả mọi tình cảm, mọi hy vọng vào đứa con nuôi, nhưng ông không thể không quên, người con duy nhất của ông đã chết vì hắn, và chính tay hắn lại phá đi toàn bộ những dự định làm rạng danh gia tộc của ông! Trong lòng ông có đầy mâu thuẫn, tiếc nuối, hằn học, chán ghét. Thậm chí ông đã từng rủa hắn chết đi cho rảnh, nhưng cuối cùng thì ông vẫn còn chút nào đó tình thương. Cho dù ông nuôi hắn là có mục đích, nhưng tài năng đó đã sống trong gia đình ông mười năm trời. Thật khó để mà nói rằng ông không hề có chút tình càm gì với hắn! Sự thật vẫn là sự thật, ông thích hắn và ngưỡng mộ tài năng của hắn!
Người ấy bước đi mà lòng thở dài trong nặng trĩu. Ông, Nhật đề Shin Hanpyong đã từng luôn luôn nuôi mộng tưởng về người con nuôi đầy tài năng ấy vậy mà tất cả đều đã tan vào mây khói, để lại trong lòng ông một vết thương sâu sắc, chẳng bao giờ có thể phai nhạt!

................................
*Xương Đức Cung (Chang Deok Gung): Nơi đầu tiên vua Jeong Jo đặt triều đình trước khi toàn bộ triều chính chuyển đến Suwon. Cung điện còn được gọi là Đông Cung, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.
*Cuộc thi Junbong: xuất hiện ở đầu phim Họa sĩ của gió, hai họa sinh giỏi nhất Đồ Họa Thư sẽ thi nét vẽ xem ai vẽ được lâu hơn, nét thẳng và đều hơn.
*Nhật đề Shin Hanpyong: cha nuôi của Shin Yun Bok, làm chức quan tương đương với hiệu phó của Đồ Họa Thư. Trong lịch sử, ông ấy là cha ruột của Yun Bok.

18NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 15:59

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 6: Gặp lại(tiếp)


Nam tử nhìn theo bóng Nhật đề Shin Hanpyong với đôi mắt buồn rười rượi. Chàng vẫn coi ông như người cha, suốt bao nhiêu năm thơ ấu, ông đã cho chàng một mái nhà, cho chàng đi học và chỉ bảo với chàng cho đến khi chàng khôn lớn. Nắng chan hòa trên những tán cây làm cho khí trời mùa xuân bớt giá lạnh. Chàng nhắm mắt lại ngẩng khuôn mặt tuấn tú đón những nắng ấm, những tia nắng vuốt ve khuôn mặt ấy làm lòng chàng dịu lại. Chợt có tiếng gọi đem chàng về thực tại:
- Yun Bok, đệ trở về rồi à?
Yun Bok mở mắt, mỉm cười nhìn người vừa gọi mình. Man Bu cùng với các họa sinh chạy lại chỗ chàng vẻ mừng rỡ. Mọi người mỗi người một câu hỏi thăm khiến chàng vui vẻ trở lại. Giữa chúng bạn, tuổi trẻ của chàng như cá gặp nước, những câu chuyện vui, hài hước, đùa cợt là quà của những người bạn cùng trang lứa. Họ hỏi thăm chàng chuyện chu du, chuyện tranh dân gian, và cả Jeong Hyang nữa. Họ chúc chàng hạnh phúc, nhưng đâu đó vẫn có lời tiếc nuối cho một hoàng gia họa sư. Yun Bok mỉm cười nói với họ:
- Với đệ, vẽ tranh là niềm khao khát, chỉ cần một ngày vẫn được cầm bút vẽ nên cuộc sống thực tế với tất cả sự đam mê, như thế cũng đã là quá đủ.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 718306_1_21

Họ hàn huyên được một lát thì bỗng các họa sinh rẽ hàng cho một họa viên bước vào – thầy Lee In Mun. Ở Đồ Họa Thư, Lee In Mun không phải là người có tiếng nói cầm trịch, nhưng cũng là một tài năng vẽ thủy mặc. Những bức Thô tế họa thủy mặc của Lee In Mun cũng được giới thượng lưu đánh giá cao bởi sự tinh tế trong những đường bút tưởng chừng thô ráp kia. Các họa sinh cúi đầu chào thầy, Lee In Mun mỉm cười với Yun Bok:
- Mừng trò đã trở về, Danwon đã chờ trò lâu lắm rồi đấy!
- Trò thật có lỗi thưa thầy – Shin cúi đầu – Trò sẽ đến tìm thầy Danwon ngay!
Nói rồi chàng hẹn gặp các bạn, cùng họa viên Lee đến chỗ Biệt đề Danwon Kim Hong Do. Họ đi qua những lối hành lang vòng vèo của Đồ Họa Thư, qua những khoảng sân, những mảnh vườn nhỏ trang nhã, rồi cuối cùng cũng đến nơi thâm nghiêm nhất – thư phòng của Biệt Đề. Đến đây, Lee In Mun chào Shin rồi rảo bước về phía thư phòng dành cho các họa viên khác, chỉ còn một mình Shin bước vào tìm Danwon. Thầy chàng đang chăm chú xem một bức vẽ nào đó, đến mức không hề nhận ra sự có mặt của chàng. Yun Bok khẽ khàng cung kính chào thầy:
- Học trò đã về muộn, mong thầy tha thứ.

Hong Do chợt ngẩng đầu nhìn người học trò yêu đã trở về, ánh mắt thầy chợt dịu dàng đầy sự quan hoài:
- Trò ngồi đi, trò về lâu chưa?
- Dạ, học trò cũng mới về Hán Dương – Yun Bok cười – Thật may mắn là học trò đã tìm được Jeong Hyang trước khi trở về.
- Trò rất láu cá – Bỗng dưng Danwon đổi thái độ, khuôn mặt bỗng nghiêm nghị.
Yun Bok ngạc nhiên nhìn thầy vẻ dò hỏi, nhưng ngay sau đó, tiếng cười của Danwon khiến chàng nhẹ nhàng, chỉ là một chút đùa vui giữa hai thầy trò vốn đã rất thân mật.
- Trò không chờ ta dự đám cưới của trò – Hong Do trách Yun Bok – Ta đã rất muốn được tận mắt thấy trò thực sự có ngày đoàn viên sum họp với người trò yêu thương. Jeong Hyang, nàng ấy có khỏe không?
- Thưa thầy, nương tử của trò vẫn khỏe – Yun Bok mỉm cười tinh nghịch.
- Giờ chúng ta có việc rồi đây – Danwon đổi sắc thái trong giọng nói, chàng cũng hạ giọng đủ để nói cho học trò nghe – Bấy lâu hoàng thượng rất mong trò trở về.
- Hoàng…hoàng thượng?- Yun Bok không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chàng đã sẵn sàng từ bỏ địa vị của một họa viên, từ bỏ hết vinh hoa phú quý chỉ vì muốn tự do tìm người mình yêu dấu, tự do sáng tác ngoài những khuôn khổ bó buộc của giới thượng lưu. Nếu hoàng thượng tìm chàng, ắt hẳn có chuyện quốc gia đại sự. Để trả lời cho vẻ mặt ngạc nhiên của Yun Bok, Danwon chậm rãi giảng giải:
- Hoàng thượng muốn rời đô. Không phải tất cả hoàng gia sẽ chuyển đến địa điểm mới nhưng nói chung viện cơ mật và triều đình sẽ có nơi chốn mới để bàn quốc sự. Hoàng thượng rất muốn thầy trò ta đến Suwon để khảo sát trong một thời gian dài. Người muốn biết chi tiết về cuộc sống dân tình, về thế đất, về tình hình các địa phương lân cận. Trò biết đấy, lòng dân là điều quan trọng nhất đối với thiên tử.- Nói đến đây Hong Do cho học trò của mình xem bức vẽ. Đó là một bức vẽ đồ hình của vùng đất nơi nhà vua định xây dựng triều đình mới. – Điều quan trọng là Hoàng thượng muốn xây một pháo đài phòng thủ để có thể bảo vệ kinh thành trước nạn xâm lăng đang rình rập trước mắt. Nhất là Nhật Bản đang có nhiều động thái chuẩn bị bố phòng quân sự.

Yun Bok xem xét kỹ lưỡng bức vẽ mà thầy mình đưa cho. Chàng nhìn thấy một miền đất trù phú, xinh đẹp, thế đất, thế núi đều rất ổn định để đặt một triều đình mới. Chàng trầm ngâm xem xét một lúc lâu rồi hỏi thầy:
- Vậy thầy trò ta phải làm gì?
- Chúng ta phải khảo sát hiện trạng đất đai, xem xét tình hình hình xã hội và thể hiện qua những bức vẽ cho hoàng thượng xem. Chúng ta phải dò xét cả thái độ dân tình để biết xem họ ủng hộ hay phản đối quyết định của Người.
- Thế chúng ta sẽ đến Suwon để vẽ tranh?
- Đúng rồi- Danwon sẵn tay cầm cây bút gõ nhẹ lên trán học trò- Chúng ta sẽ phải đi vẽ nhiều lần, mỗi lần dăm ba ngày, xong tranh phải về trình cho hoàng thượng. Mọi việc sẽ không thể dừng lại ở đấy, chúng ta phải bắt tay vào thiết kế hoàng cung, sẽ có nhiều bản vẽ và chúng ta cũng phải làm việc tỉ mỉ. Ta biết trò vẽ rất nhanh, lại cẩn thận, vì thế, đây sẽ là cơ hội để trò thể hiện tài năng của mình.

Yun Bok mỉm cười, chàng đâu còn thiết gì công danh nữa, nhưng phục vụ cho Hoàng gia, phục vụ những lợi ích của người dân Triều Tiên cũng là mong mỏi của chàng. Nghệ thuật phục vụ cho đời sống, đời sống lại là chất liệu bất tận cho nghệ thuật. Lần này nhiệm vụ của Hoàng thượng cũng là một trong những thử thách mới cho sự nghiệp của chàng. Chàng cảm thấy trong lòng vừa háo hức lại hơi hồi hộp. Cảm giác của chàng cũng giống lúc thi “Đồng đề đối họa” với thầy. Chàng hỏi Danwon, giọng không giấu nổi những cảm xúc mới trào dâng:
- Vậy bao giờ thầy trò mình bắt đầu vẽ ạ?
- Trò cứ thu xếp xong gia sự đi đã, trò mới đặt chân về Hán Dương chưa lâu. Tuần sau chúng ta bắt đầu cũng được. Lâu rồi ta cũng chưa gặp Jeong Hyang, trò nhớ dẫn nương tử đến chào ta đi chứ!
Nói đến đây hai thầy trò cùng cười. Tiếng cười đoàn viên của những người nghệ sĩ lâu ngày gặp lại. Nỗi buồn dường như đã là của ngày hôm qua, và giờ đây, những khao khát nghệ thuật của họ đã mở ra một trang mới nhiều hy vọng hơn, nhiều điều thú vị bất ngờ hơn. Điều quan trọng nhất là tinh thần sáng tạo của họ không thay đổi, vẫn những trái tim dũng cảm, yêu đời mãnh liệt và chống lại những gì bạo tàn để bảo vệ vẻ đẹp của nghệ thuật trong cuộc sống.
NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 20090321_dosanseowon

19NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:00

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 7: Thanh Minh


Một buổi sớm mùa xuân...
Trên cánh đồng, gió đang hát bài ca êm dịu cùng chim chóc trên những tán lá xanh. Những tia nắng mới đang chiếu qua song thưa lên mấy tờ hoa tiên trên bàn của người họa công sống trong căn nhà nhỏ. Mùi hoa cỏ ngai ngái từ cánh đồng theo làn gió tràn ngập trong phòng thật dễ chịu. Jeong Hyang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nàng nhìn phu quân âu yếm trong lúc chàng vẫn còn ngủ say. Mỉm cười, nàng đưa tay vuốt má chàng, bỗng chợt giật mình khi bàn tay ấy được giữ lại trong giây lát. Yun Bok đã tỉnh dậy, mỉm cười với nương tử, cùng lúc ấy, Jeong Hyang trách yêu chàng:

- Chàng làm thiếp giật mình!
- Hôm nay ta thật chẳng muốn dậy. Đêm qua thức khuya vẽ vời khiến ta chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.
- Nhưng sớm nay chàng đã nói sẽ đưa thiếp đến một nơi quan trọng, chàng quên rồi à? - Jeong Hyang nói, trong giọng của nàng có chút trách móc.
- Ừ nhỉ, suýt quên - Lời nói của Jeong Hyang khiến Yun Bok tỉnh ngủ hẳn. Chàng ngồi dậy bàn với nàng - Ta xin lỗi, hôm nay phiền nàng nhiều rồi. Nàng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến nơi quan trọng đó.

Khi mặt trời đã lên cao hơn, và khi tiết trời bớt buốt giá hơn, người ta thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh đi cùng với một thiếu phụ mặc áo vàng, hanbok đỏ đi ra ngoại thành. Họ rất thân mật, tình tứ. Tà áo của chàng và nàng cũng quấn quít mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua như chủ nhân của chúng vậy. Họ trò chuyện cho đến khi tới một nơi thâm nghiêm, đó là nơi yên nghỉ của các quý tộc từ bao đời nay. Đôi trẻ bỗng im lặng, họ cảm thấy một bầu không khí trang nghiêm nơi đây, cảm thấy sự im lặng ấy là cần thiết và cũng như một sự tôn kính dành cho những người đã khuất.

Yun Bok dẫn Jeong Hyang đi qua mấy hàng mộ cho đến khi họ gặp hai ngôi mộ nhỏ xinh, nằm hơi khuất, khiêm nhường ở góc nghĩa trang. Hàng chữ trên bia của một trong hai ngôi mộ cho biết người nằm dưới đã từng là một họa công tài hoa: Ilwondang còn người bên cạnh ông là người bạn đời thân thiết. Họ chính là cha mẹ ruột của Shin Yun Bok.
Nhìn hai ngôi mộ, Jeong Hyang không khỏi ngậm ngùi. Thời gian qua đi khiến mộ đã xanh cỏ, bia đá đã mòn theo thời gian, trong khi người thăm nom thì gần như không thể đến, không thể chăm sóc khiến cho không khí có chút gì đấy cô quạnh. Nàng chạnh lòng nhớ tới song thân. Mẫu thân của nàng mất khi nàng còn quá nhỏ, gần như nàng chẳng còn chút kỷ niệm nào. Nàng lại bị chính phụ thân bán vào kỹ viện, từ đó hai cha con cũng lưu lạc, và cho đến khi lớn lên, nàng cũng không còn có một tin tức nào của người cha. Giọng ngậm ngùi, Jeong Hyang kéo áo Shin:

- Song thân ít người chăm nom quá, từ giờ chúng ta phải năng đến đây hơn.
- Phải - Shin trầm ngâm- Ta quả là đứa con bất hiếu khi quá lâu mới viếng thăm Người. Cho dù song thân lúc sống không được sung sướng nhưng đã rất hạnh phúc, cho đến chết vẫn luôn ở bên nhau.
- Thiếp cũng nguyện ở bên chàng, lúc vui sướng hay đau khổ, khi hoạn nạn cũng không rời. Thiếp muốn được ở bên chàng, đến cái chết cũng không chia lìa ta nữa - Jeong Hyang âu yếm.
Xiết nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, Yun Bok mỉm cười. Chàng đưa nàng đến một hàng mộ khác, chỉ cho nàng thấy:
- Đây là mộ phần của những người thuộc gia tộc họ Shin!
Chàng cùng nàng đến một ngôi mộ mới, trên bia mộ ghi dòng chữ:"Đan Thanh Sở Shin Young Bok chi mộ". Đến đây, Shin có vẻ buồn, đôi mắt chàng trở nên sâu hơn, mênh mông buồn, một nỗi buồn không bao giờ vơi cạn:

- Huynh ấy không phải là huynh đệ ruột thịt với ta, chỉ là nghĩa huynh, nhưng ân tình huynh ấy dành cho ta có khác gì huynh đệ đích thực. Nàng biết không, chỉ vì bảo vệ ta mà huynh ấy bị đày đến Đan Thanh Sở làm thợ chế tác màu, mà cũng chỉ vì ta, huynh ấy đã không tiếc công sức làm màu để vẽ bức Ngự Chân dung. Ta quả là một tên chẳng ra gì khi phụ lòng huynh ấy. Giờ đây kẻ đi người ở, ta chẳng thể báo đáp được cho huynh ấy nữa rồi.
Jeong Hyang bất ngờ khi thấy trên mặt Shin có hai dòng nước mắt chảy dài. Nàng biết chàng không phải người yếu đuối, nàng hiểu rằng chàng và người nằm dưới nấm mồ kia có biết bao ân tình sâu sắc không thể phai nhòa. Lại gần bên Shin, nàng khẽ vuốt lưng chàng an ủi.
Họ trồng lên ba nấm mộ những bụi hoa nhỏ. Sau khi sửa soạn ba ngôi mộ sạch sẽ ngăn nắp, tài tử và giai nhân lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang, trong lòng ngổn ngang biết bao tâm sự.

20NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:00

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 718306_1_22
Ngoài trời, hoa cỏ mùa xuân đang khoe sắc khắp nơi, hoa nở nhiều nhất là táo, mận và anh đào. Lòng Yun Bok lâng lâng ngây ngất khi ngắm hoa và phong cảnh xung quanh. Bên cạnh chàng là người bạn tri âm tri kỷ đã cùng chàng trải qua biết bao hoạn nạn và cả những phút giây hạnh phúc. Tuổi trẻ yêu thiên nhiên là lẽ thường tình, chàng rất muốn được chu du đó đây vẽ phong cảnh. Trên đường về, họ gặp cả những người đi thăm mộ tiết Thanh Minh, họ cũng gặp cả những đám hội và cả những Gisaeng xinh đẹp. Đó đây, một vài vị sư đi giảng đạo và khất thực. Tất cả thu vào trong tầm mắt của Yun Bok thành một bức tranh phong cảnh hài hòa. Chàng chợt nhớ đến một cái hẹn với thầy Danwon, bèn quay sang nói với Jeong Hyang:

- Nàng nghĩ sao nếu như ta vẽ một bức tranh mà nàng không phải nhân vật chính?
- Chàng thích vẽ gì thì đấy là ý thích của chàng chứ - Jeong Hyang nghiêng mái đầu xinh đẹp trả lời - Thực ra tranh của chàng nên vẽ thêm nhiều đề tài phong phú hơn, nếu chỉ vẽ mỗi thiếp, tất cả sẽ trở nên nhàm chán.
- Quả là như vậy- Yun Bok gật gù - Chiều nay ta có cuộc hẹn với thầy Danwon, chúng ta sẽ đưa các họa sinh đi vẽ tranh Xuân họa. Ta đã hình dung ra mình sẽ vẽ cái gì- Yun Bok lim dim đôi mắt.
Jeong Hyang mỉm cười ngắm chàng với ánh mắt trìu mến. Nàng biết rằng cho dù chàng vẽ gì chăng nữa, trái tim chàng luôn luôn chỉ hướng về nàng mà thôi. Nàng cũng biết, trái tim ấy khao khát tự do và sáng tạo nghệ thuật. Nàng không bao giờ muốn mình lại là người cản trở những dự định của chàng, càng không mong muốn những ý tưởng của chàng bị cạn kiệt. Tâm hồn của nàng gửi gắm qua tiếng đàn Gayageum cũng như ước mơ của chàng gửi qua những nét vẽ. Họ hòa hợp với nhau trong tâm tưởng, trong nghệ thuật và trong cả ước mơ được tự do.

Về đến lều cỏ trên đồi, Yun Bok hăng hái sửa soạn bút vẽ. Chàng tạm biệt người vợ yêu rồi lên đường đến Đồ Họa Thư. Trong lúc đó, tại sảnh đường, các môn sinh đã tập hợp đầy đủ để nghe Biệt đề Danwon Kim Hong Do giảng giải thêm về thể tranh Xuân họa:
- Xuân họa là thể loại tranh ca ngợi mùa xuân, bút pháp tinh tế. Các trò có thể dùng cách diễn đạt của Thô tất họa hay Tế tất họa đều được. Hiếm có dịp cho các trò ra ngoài Đồ Họa Thư để vẽ nên các trò cũng nên tận dụng cơ hội để quan sát quang cảnh xung quanh. Bản thân những tác động ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố trong tranh của các trò.
Thoáng thấy bóng Yun Bok, Danwon dịu giọng hơn, trong âm sắc giọng nói của chàng cũng có nét vui mừng:
- Hôm nay Hyewon Shin Yun Bok sẽ đi vẽ tranh củng thầy trò ta, các trò mau chuẩn bị tư trang, chúng ta sẽ tập trung ở đây để đi vẽ.
Các họa viên hò reo vui mừng. Họ nhanh chóng tản ra chuẩn bị. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai thầy trò Kim Shin.
- Trò đã chuẩn bị mọi việc đến đâu rồi?- Kim hỏi học trò, không giấu nổi vẻ mừng rỡ và quan tâm trong ánh mắt.
- Học trò đã sửa soạn xong xuôi cả, chỉ chờ thầy lên đường nữa thôi - Shin nói khẽ, chàng nở một nụ cười - Chuyện này học trò có thể nói với Jeong Hyang được không thầy?
- Trò chỉ nên nói đi vẽ tranh với ta, ngao du vài ngày rồi quay về, vài lượt như thế thôi, chuyện dời cung, thiết kế pháo đài là mật sự, Hoàng thượng chưa có lệnh, chúng ta không được tùy nghi tiết lộ - Giọng Danwon nghiêm nghị.
Cùng lúc đó, các học trò của Đồ Họa Thư đã sửa soạn xong xuôi, họ trở lại sân xếp hàng nghiêm túc rồi cùng Yun Bok và Hong Do rời khỏi sảnh đường. Hai thầy trò vội tạm ngừng câu chuyện, trong lòng mỗi người biết bao điều muốn trao đổi với người bạn tâm giao nhưng đành gác lại để cùng các họa sinh ra ngoài vẽ tranh Xuân họa.

21NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:00

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 8: Kẻ lạ mặt


Cầu Gwangton đông đúc người qua lại trong nắng vàng mùa xuân rực rỡ…

Shin Yun Bok cùng các họa sinh đang tụ tập ở dòng suối bên cầu. Nơi đây có một bãi đá to khiến cho việc tập trung đông người vô cùng có lợi. Lần này chàng không ngồi lẫn giữa đám họa sinh nữa mà đứng sau lưng thầy mình, Danwon Kim Hong Do.
Vậy là đã một năm! Thời gian trôi đi như mũi tên vút bay khỏi dây cung, không bao giờ trở lại. Một năm có biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu biến cố xảy ra trong đời Shin. Chàng từ một họa sinh quý tộc đứng đầu lớp, rồi thi đỗ để trở thành họa viên với tước hiệu Hoàng gia họa sư, sau đó lại cùng thầy trở thành Ngự chân họa sĩ. Tưởng như không còn một họa viên nào có danh vọng lớn hơn khi bức Ngự chân dung Thiên tử hoàn thành thì lại xảy ra liên tiếp những sự kiện tác động không nhỏ đến cuộc đời chàng. Năm ngoái huynh trưởng Young Bok còn cùng ngồi đây, vậy mà năm nay mộ huynh đã xanh cỏ. Chàng cũng đã rời gia tộc họ Shin, đã trả thù cho cha mẹ ruột. Cũng chính tại cây cầu này, chàng đã tìm được người bạn tri âm, tri kỷ của cuộc đời mình đầy bất ngờ và kỳ lạ.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nặng nề về quá khứ, chàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu ngắm những tia nắng lọt qua khe, chiếu lên dòng suối lấp lánh ánh vàng. Cảnh vật chiều nay khiến chàng say đắm, chàng cũng hồi tưởng lại cuộc gặp ngỡ định mệnh của mình với Jeong Hyang. Chợt chàng bắt gặp một ánh mắt rất sắc đang nhìn mình đăm đăm. Người trên cầu là một trang nam tử mặc áo bào xanh, cưỡi ngựa ô, khuôn mặt trẻ trung chừng 16, 17 tuổi. Nam tử khẽ mỉm cười rồi cứ thế đi đến hết cầu. Tưởng chừng hắn đã đi khuất, Shin còn nhìn về phía hắn đầy tò mò, không ngờ hắn ngoảnh đầu lại nhìn chàng thêm lần nữa vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ ấy. Người đi sau hắn có vẻ như là một lão nô trung thành cưỡi trên con ngựa nâu. Ông nhắc hắn:
- Công tử chú ý đi đường cẩn thận.
Sau câu nói ấy, nam tử không tỏ thái độ đặc biệt gì nữa, hắn thúc ngựa đi thẳng, nhưng hắn lại để lại trong lòng Shin một cảm giác rất mơ hồ không sao định nghĩa được. Shin thấy nam tử có vẻ gì đó thật quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Hắn ta là ai? Tại sao lại cố ý nhìn chàng đầy soi mói như thế? Chàng và hắn đã gặp nhau ở đâu? Yun Bok cố gắng lục lọi trong trí nhớ tất cả những mối quen biết, những người đã gặp, nhưng chàng không tài nào nhớ ra được nam tử kia là ai. Đúng lúc đó, lời của Danwon cắt ngang suy nghĩ của chàng:
- Ta chỉ có mấy lời dặn dò các trò như vậy. Các trò vẽ trong chiều nay và nộp bài vào đầu giờ Thân ngày mai. Ta sẽ xem xét, chọn ra những bài khá và đem ra để các trò cùng bình trên lớp. Giờ thì giải tán, các trò đi vẽ đi!

Nói đến đây, Danwon quay sang học trò yêu mỉm cười:
- Ta cùng trò sẽ vẽ hôm nay nhé! Mỗi người một chủ đề, trò đã chọn ra chủ đề gì chưa?
- Vậy thầy trò ta sẽ mỗi người chọn một cảnh hay lại vẽ “Đối họa đồng đề”
- Tùy ý trò đi, ta không muốn bắt ép trò. Tốt nhất là cứ thỏa trí sáng tạo – Danwon cười thoải mái.
Hyewon Shin Yun Bok cũng mỉm cười theo thầy. Lúc đi cùng Jeong Hyang trở về từ nghĩa trang, chàng đã có sẵn chủ đề trong đầu. Chàng nói với Danwon:
- Vậy hẹn gặp lại thầy giờ Dậu ở Đồ Họa Thư ạ. Chúng ta sẽ cùng xem trước khi hoàn thành.
- Được, gặp lại trò lúc đó nhé – Danwon cười vỗ vai Hyewon.

Họ chia tay nhau đi vẽ tranh trong buổi chiều vàng như thế! Hyewon đi hăm hở đến nơi chàng đã định. Cảnh vật vẫn thật sinh động, đúng theo ý chàng. Các nam thanh nữ tú, những nhạc công và cả những vị sư tu hành đều sẽ là nhân vật trong tranh của chàng. Chàng chọn một mỏm đá cao hơn một chút so với mặt đất để trải dụng cụ và giấy vẽ. Nơi đây gần suối, sẵn nước mài mực nho. Chàng quan sát, dựng hình các nhân vật và tập trung hết sức lực nơi ngọn bút trong bàn tay cùng với đôi mắt quan sát sắc sảo. Trời trong xanh cao vút, điểm vài đám mây trắng trên đầu, gió vi vu thổi nhè nhẹ trên trang giấy. Chàng vẽ tranh mà có cảm giác gió đang thổi trên đầu ngọn bút vậy. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Shin nhiều dần lên theo từng nét vẽ.
Thấm thoắt cũng đến giờ hẹn, chàng mang tranh đến Đồ Họa Thư gặp Kim.

Tại họa thư phòng của Biệt đề…
Hai thầy trò nhìn nhau cười ý nhị. Họ cùng trải tranh ra bàn để bình tranh của nhau. Hyewon lần này vẽ bức “Lộ thượng thác bát” trong khi Danwon vẽ bức “Tập ngõa”, đều là thể loại tranh Pungsokdo*.

22NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:01

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 12837_210181477129_654787129_3620364_6701740_n
Danwon nhìn tranh của Hyewon mà không giấu nổi vẻ thán phục. Bức tranh gần như đã hoàn chỉnh, mặc dù thời gian vẽ không dài. Thầy khẽ đặt tay lên cằm, lim dim đôi mắt để hình dung không gian:
- Trò bố cục tranh có điểm thu hút về phía bên phải, nơi mấy cô Kisaeng đang đứng, chà, vẽ vời mà cũng không quên giai nhân, quả là ra dáng tài tử đấy. Cô thì thờ ơ ra mặt, có cô thì giấu mình trong áo choàng, người khác lại đang định bố thí cho nhà sư đang khất thực. Điểm thú vị là nhân vật chính lại không phải Kisaeng mà lại là nhà sư đang đánh trống. Hai người còn lại đang gõ mõ với rung chuông trong trang phục áo trắng tạo sự tương phản với các tú nữ bên phải. Hừm, nam tử xuất hiện trong tranh với thái độ dùng dằng. Hắn đã định đi rồi nhưng tư thế hông và chân cho thấy hắn đang định quay lại, có thể là vì một trong những cô nương ở kia, cũng có thể là đổi ý, bố thí cho nhà sư chút đỉnh. Không gian hẹp, trò nấp ở đâu vậy hả, Tiểu Đậu Tử? Lúc nào cũng có vẻ lén lén lút lút như ăn trộm thế! Lần này tranh của trò nhiều nhân vật, mà lại nhiều nhân cách đối lập. Hành động của nam tử này khiến ta cảm thấy trong lòng trò có điều gì đó hơi bối rối, phải không?

“Thầy quả là người hiểu ta!”- Hyewon nghĩ thầm, đoạn chàng cười tủm tỉm với Danwon:
- Học trò chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một nhân vật có vẻ phức tạp trong lúc suy nghĩ ý tưởng bức tranh thôi mà! - Đoạn chàng tập trung hơn vào bức tranh của Danwon.

[Bức tranh] Tập ngõa | Danwon Kim Hong Do

Bức “Tập ngõa” của Danwon miêu tả một cảnh lợp ngói của một nhà phú hộ. Chàng có thể hình dung ra được cảnh lao động miệt mài và niềm vui lấp lánh trên những nụ cười của những người thợ. “Tâm trạng thầy chắc đang vui vẻ”, chàng cười mỉm, đôi mắt tinh anh tiếp tục lướt trên trang giấy. Người phú hộ đứng xa hơn một chút, khuôn mặt có vẻ như đang sốt ruột nhìn nhân vật chính – người thợ lợp ngói đang khoe tài. Bên dưới, mỗi người thợ một việc, ai cũng chăm chú vào công việc của mình. Tranh bố cục thiên về phía dưới, hơi lệch nhẹ sang trái. Danwon vẫn giữ vững phong độ của một hoàng gia họa sư đứng đầu Joseon. Hyewon Shin Yun Bok cười, trái tim chàng reo lên vui vẻ với nhịp đập của nó. Quả là không có gì quý hơn tâm hồn tri âm.
-Sao hả? - Danwon hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng – Sao trò không nhận xét gì?
- Học trò thấy là có kẻ sắp ngã – Yun Bok mỉm cười tinh nghịch.
- Sắp ngã gì ở đây?- Danwon ngạc nhiên nhìn vào bức tranh.
Shin thủng thẳng chỉ vào người thợ ngồi sát mép mái nhà, tay dòng một sợi dây xuống, chàng nói:
- Người thợ ở dưới không tập trung khi buộc chồng ngói này vào cho người kia kéo lên, trong khi người thợ trên cao thì ngồi nguy hiểm chênh vênh, trong lúc kéo ngói, anh ta sẽ ngã mất.
Cách lý luận của học trò khiến Danwon đỏ mặt. Chàng thu tranh lại, làu bàu:
- Ta bảo là không ngã, lúc rút dây lên, người thợ sẽ ngả người về đằng sau!

Bình tranh xong, hai thầy trò vui vẻ chia tay nhau, ai về nhà nấy. Shin vừa đi vừa hát, lâu rồi chàng mới thấy vui thế này. Đến gần nhà, chàng nảy ra ý nấp trộm xem Jeong Hyang đang làm gì, tính trêu nàng một chút. Chàng giấu mình vào bụi cây gần đó, hé mắt nhìn ra. Cảnh tượng mà chàng nhìn thấy làm cho chàng suýt kêu lên kinh ngạc. Jeong Hyang không ở nhà một mình. Người đứng cạnh nàng trong sân chính là gã thiếu niên áo xanh mà chàng nhìn thấy trên cầu Gwantong. Hắn và nàng vui vẻ chuyện trò, nàng quay lưng lại phía hắn trong lúc đang thu lại những tờ giấy hoa tiên phơi ngoài hiên. Chàng vừa tò mò vừa bực vì không nghe rõ họ đang nói chuyện gì. Chợt chàng thấy thiếu niên cười khanh khách rồi chạy lại phía Jeong Hyang, vòng tay ôm eo nàng từ sau lưng.
Cảnh vừa nhìn thấy khiến Shin vô cùng tức giận, chàng định ra mặt để dạy cho tên hỗn láo kia một bài học, chẳng ngờ điều chàng nhìn thấy sau đó khiến cho trái tim chàng trở nên tê tái. Jeong Hyang khẽ nắm cổ tay thiếu niên, nàng quay đầu lại, mỉm cười thật dịu dàng với hắn. Shin như bị dội một gáo nước lạnh mà trái tim chàng thì đau đớn vô hạn. Lặng lẽ, chàng rời khỏi bụi cây, trở lại Đồ Họa Thư.

Có một điều mà Shin không nhìn thấy cũng không nghe thấy sau khi chàng rời đi. Jeong Hyang nói với thiếu niên mặc áo bào xanh trong khi vẫn giữ tay người ấy:
- Muội mau giúp tỉ chuẩn bị dọn cơm. Giờ này chắc tướng công sắp về, hôm nay có cả nghĩa thúc và muội ăn cơm chắc sẽ vui lắm.
- Huynh ấy mải mê vẽ tranh không biết đến bao giờ nữa, thôi thì hôm nay muội không phải là tiểu thư gì cả, giúp đỡ tỉ nội trợ một phen – Thiếu niên tinh nghịch trả lời, nàng chính là Chuncheon đóng giả nam giới để đi một quãng đường dài đến thăm nghĩa tỉ và tỉ phu.

-----------------------------------------------
Thể loại tranh Pungsokdo: Miêu tả sinh hoạt dân gian đời thường, tập tục văn hóa, cũng như lễ nghi của người dân Hàn Quốc dưới thời Joseon.

23NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:01

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

Chương 9. Tâm đầu ý hợp

Đã hai tuần nay Shin Yun Bok không về nhà!

Tối hôm chàng nhìn thấy thiếu niên nọ và Jeong Hyang bên nhau, chàng đến Đồ Họa Thư ngủ rồi hôm sau đề nghị với Hong Do đi vẽ tranh luôn ở Suwon. Hong Do không mảy may nghĩ ngợi gì, thầy vui vẻ cùng học trò lên đường.

Chàng đi ngựa cùng thầy đến Suwon chỉ mất chưa đầy một ngày. Họ đi dạo, thăm thú và vẽ lại địa thế. Danwon Kim Hong Do rất hứng thú với phong cảnh nơi đây nên chàng đã vẽ được nhiều tranh, chàng thực sự ngạc nhiên khi thấy Yun Bok tỏ ra dửng dưng với việc vẽ vời. Chàng gạn hỏi:
- Trò làm sao thế? Sao trò không vẽ nữa?
- Học trò tự dưng không có hứng gì cả, học trò muốn học hỏi thêm cách vẽ Tề tất họa của thầy – Yun Bok trả lời, mặt không biểu hiện tình cảm.

Thấy học trò tỏ ra không hào hứng, Danwon cố tìm mọi cách để dò hỏi sự tình, nhưng Hyewon một mực không nói cũng chẳng vẽ khiến chàng cũng không thể nào hiểu nổi.
Thực tình trong lòng Hyewon Shin Yun Bok đang có một cơn sóng ngầm giận dữ vô cùng! Chàng không nhận ra rằng sự ghen tuông đang giết chết dần cảm xúc của chàng với nghệ thuật. Jeong Hyang là nguồn cảm hứng bất tận của chàng, thậm chí nàng từng bỏ ăn bỏ uống vì nghĩ rằng không thể nào đến với chàng, vậy mà nàng lại có thể phụ chàng như vậy, thực tình chàng không thể hiểu nổi. Mấy hôm đầu, chàng còn cố thử nhớ ra xem, Jeong Hyang có kể về huynh đệ gì của mình hay không, nhưng trong tất cả các câu chuyện về thân thế của nàng, tuyệt nhiên không có người thân thích máu mủ nào cả. Nếu theo những gì chàng trông thấy hôm đó, thì rõ ràng là nàng không hoàn toàn yêu chàng như chàng tưởng, mà chàng cũng chẳng phải là người hiểu rõ trái tim nàng. Chàng chỉ là một trong số những người ngưỡng mộ tiếng đàn của nàng mà thôi! Nghĩ đến đây, Yun Bok càng thêm chán nản.

Đã quá giờ Ngọ, Danwon lại rủ chàng đi vẽ tranh. Chàng chẳng tỏ ra có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ vẽ đi cùng thầy. Thời gian qua, Danwon đã hết lòng khuyên nhủ, nên chàng cũng miễn cưỡng mang giấy, bút, mực đi theo mặc dù chẳng vẽ gì cả. Hai thầy trò đi cùng nhau đến bờ sông. Danwon mỉm cười khi thấy sóng lớn, gió lớn. Thầy nói với Hyewon:
- Trò thấy không, chẳng mấy khi thiên nhiên ưu đãi cho chúng ta ngày trời xanh, nắng vàng mà gió lại lớn thế này.
Yun Bok không trả lời, chàng lặng lẽ gật đầu. Trong lòng chàng dường như lại có gì đó thôi thúc. Gió thổi khiến chàng nhớ đến những ngày đi tìm Jeong Hyang. Không có nàng bên cạnh, chàng vẫn vẽ. Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn chàng da diết như gió thở than trên mặt hồ. Chàng nói với thầy:
- Thầy cứ vẽ tranh đi ạ, học trò cũng sẽ vẽ một bức với thầy.
- Ô, Tiểu Đậu chịu vẽ lại tranh rồi à? - Danwon cười sảng khoái – Tốt lắm, hôm nay chúng ta lại so bút xem sao.

Shin quan sát và chọn một thế đứng tương đối cao để vẽ. Chàng trèo lên đỉnh đồi và thấy một cánh buồm lẻ loi cô đơn giữa dòng nước. Chàng nhanh chóng lấy than phác thảo trên tranh. “Sao cánh buồm nhỏ nhoi ấy giống ta thế? Tưởng rằng đã tìm được tri kỷ hồng nhan, không ngờ giờ đây mộng ước lại tan thành mây khói”, chàng nhủ thầm đến đây mà trong lòng đau nhói. Dường như chỉ có gió cảm thông, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của chàng. Lâu lắm chàng mới vẽ lại, nhưng cảm hứng là chất liệu tốt bên cạnh giấy, bút, màu. Chẳng mấy chốc chàng đã hoàn thành xong bức tranh.

24NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:01

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK 6
Trên đường trở về quán trọ, tâm sự đè nặng lên ngực chàng có vẻ như đã vợi bớt. Chàng không cười, không nói nhưng Danwon cũng cảm nhận được điều đó từ khi chàng chịu vẽ trở lại. Thầy im lặng đi cạnh Hyewon rồi vỗ vai chàng:
- Ta không hiểu trò gặp chuyện gì mà lại như thế, nhưng chắc có điều khó nói. Nhưng nhiều khi, chúng ta cần phải nghĩ đến việc lớn, nhất là khi chúng ta đang phụng sự cho đấng quân vương.
- Vâng – Câu trả lời của Yun Bok chỉ đơn giản và ngắn gọn như vậy, khiến Danwon hiểu là câu chuyện về nỗi lòng của Yun Bok sẽ không mở ra với thầy.
Hai thầy trò im lặng như vậy cho đến khi về đến quán trọ. Danwon ngạc nhiên khi thấy người đợi chàng ở đó là người bạn đời lớn nhất của chàng, nàng Jung Suk dịu dàng, khéo léo. Chàng mải nhìn nương tử mà không hề nhận ra bên cạnh chàng, mặt Hyewon đang tái dần khi thấy thiếu niên mặc áo bào xanh bên cạnh Jung Suk, đứng xa hơn một chút là lão nô của hắn ta. Jung Suk cười thật tươi khi thấy mặt lang quân:
- Thiếp mang cho chàng ít bánh và một chút quần áo ấm. Thời tiết đầu xuân hãy còn lạnh!
- Nàng chu đáo quá, ta tự lo được cho bản thân mình mà!- Danwon nói đến đây mà có vẻ như ngại ngùng khi thấy những người xung quanh đang nhìn mình. Chợt chàng quay ra hỏi thiếu niên đi cùng Jung Suk- Người này là...
- À, chàng thiếu niên này muốn gặp riêng Yun Bok huynh. Có lẽ chúng ta ra chỗ khác để người ta nói chuyện- Jung Suk kéo tay Danwon, mỉm cười đầy ngụ ý.
Trong khi ấy, Hyewon nhìn thiếu niên kia đầy vẻ căm ghét. Thiếu niên dường như chẳng để tâm đến thái độ của chàng, hắn nhìn chàng cười cợt:
- Nương tử của huynh có gửi cho huynh một bức thư. Nàng đỏ mắt trông ngóng mà sao huynh lại đi không một lời dặn dò như vậy?
- Chuyện của ta, ta không khiến người quan tâm – Yun Bok nói, cố gắng giữ bình tĩnh – Ngươi không cần đến tận đây chế giễu ta đâu. Ngươi thực sự là ai?
Thiếu niên bỗng dưng tròn mắt nhìn Shin. Hắn quan sát khuôn mặt chàng một cách chăm chú. Khi thấy thái độ của chàng thực sự là nghiêm túc, hắn tỏ ra đôi chút bối rối, nhưng không lâu sau, hắn cười phá lên, cười như không gì ngăn lại được. Hắn cố gắng nói với Shin trong cơn cười ấy:
- Huynh nghĩ...muội là...haha....là gì.... của nghĩa tỉ? Huynh...haha...không nhận ra...haha...muội sao?
“Muội? Ta có nghe lầm không”, Yun Bok nhủ thầm và bối rối. Quả thật lần đầu chàng đã thấy thiếu niên rất quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp hắn ở đâu. Giờ hắn lại xưng muội với chàng, rõ ràng là một cô gái, lại còn gọi Jeong Hyang là nghĩa tỷ, chẳng lẽ hắn là....Thiếu niên không đợi chàng trả lời. Qua cơn cười, người ấy đứng thẳng, miệng cười chúm chím như một đóa hoa, đoạn cởi mũ trên đầu:
- Muội là Chuncheon

Yun Bok ngạc nhiên vô độ! Chàng không thể tin được là nghĩa muội đã đến tận đây. Chàng nói nhỏ, giọng đã dịu lại rất nhiều:
- Huynh xin lỗi, tại huynh không nhận ra muội. Jeong Hyang, nàng ấy lo lắng lắm phải không? - Nói đến đây mà trong lòng Yun Bok tràn đầy hối hận, chàng thật chẳng ra gì, không suy xét kỹ mà lại nghị kỵ nàng như thế.
- Tỉ ấy lo cho huynh đến chết đi được – Chuncheon nghiêm giọng trách móc- Tối hôm ấy chờ huynh đến hết giờ Tuất mà không thấy đâu, muội với thúc thúc mới giục tỉ dùng cơm. Buổi tối tỉ ra khỏi nhà không tiện nên chỉ đoán huynh ở lại Đồ Họa Thư. Sớm hôm sau tỉ với muội đến tìm thì huynh vừa mới đi khỏi.
Yun Bok thấy thương Jeong Hyang quá chừng, lúc nào nàng đối với chàng cũng một dạ như nhất vậy mà chàng lại không tin tưởng vào sự chung thủy của nàng. Chàng bỗng chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang Chuncheon hỏi chuyện:
- Lần này có chuyện gì mà muội đến Hán Dương?
- Thúc thúc của muội là thái uy, được Hoàng thượng triệu về kinh để bàn hội nghị quân sự. Muội không nhớ hết nhưng lần này xin phép phụ thân đi theo thúc thúc được là muội đến thăm nghĩa tỉ và tỉ phu luôn.
Lời Chuncheon nói làm cho Yun Bok nhớ lại những gì Danwon nhắn lại hôm trước, khi chàng mới trở về. Chàng và thầy đang tham gia vào một kế hoạch lớn của đức vua Jeong Jo. Chợt nhớ ra, chàng hỏi Chuncheon
- Thư của Jeong Hyang đâu?
Chuncheon không nói, chỉ tủm tỉm lấy ra một bức thư trong tay áo đưa cho chàng. Xem xong bức thư, Yun Bok không kìm nổi lòng mình nữa, chàng nói nhanh với Chucheon:
- Muội dặn lại với thầy Danwon là huynh về Hanyang trước, huynh phải về xem Jeong Hyang ra sao. Mấy hôm nay ở nhà một mình chắc nàng cũng không yên tâm.
- Huynh đừng lo.- Chuncheon cười- Muội đến đây với Jung Suk tỉ thì nhũ mẫu đang ở nhà với nghĩa tỉ rồi.
Yun Bok cười, chàng chào Chuncheon rồi quay lưng ra cửa, để lại tiểu cô nương đằng sau lưng với khuôn mặt ngạc nhiên ngơ ngác. “Lúc nào huynh ấy cũng nhanh như gió vậy, lúc đến, lúc đi”, nàng tự nhủ thầm.

Yun Bok chưa bao giờ thấy ngựa phi chậm như vậy. Con ngựa của chàng dường như cũng hiểu chủ nhân đang cấp bách, nó tung bốn vó như xé tan màn đêm. Chàng đi mải miết gần như suốt buổi tối hôm đó, đến cuối giờ Tuất thì về đến ngôi nhà nhỏ thân thương trên đồi.
Jeong Hyang đang ngồi khâu áo cho chàng bên cửa sổ, nghe tiếng vó ngựa nàng mở cửa chạy ra sân. Yun Bok đã về tới, chàng dắt ngựa vào, nhìn thấy Jeong Hyang đang tựa cửa, đôi mắt nàng chan chứa yêu thương. Chàng bước nhanh tới bên nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Jeong Hyang thủ thỉ:
- Lần sau chàng đừng thế nữa nhé!
Họ vào trong nhà chuyện trò. Đêm nay trăng rằm, ánh trăng tròn như dấu hiệu của sự đoàn viên hạnh phúc. Yun Bok nói Jeong Hyang, giọng không giấu nổi vẻ trịnh trọng:
- Jeong Hyang, nếu lỡ sau này ta bận việc của Hoàng thượng giao, lỡ sau này ta sẽ phải đi xa, rất rất lâu thì sao?
- Chàng yên tâm – Jeong Hyang đáp lại chàng, vẻ mặt nghiêm trang không kém- Thiếp nhất định sẽ tự lo được cho mình mà, thiếp sẽ chờ đợi chàng trở về.
- Nếu là 10 năm, 20 năm, liệu nàng có chờ được ta không?
- Thiếp thề có trời đất chứng giám, một lòng chung thủy với chàng, không bao giờ thay đổi – Jeong Hyang nói, gương mặt nàng biểu lộ sự quyết tâm không gì lay chuyển.
Yun Bok mỉm cười, kéo nàng gần hơn phía chàng. Phía bên ngoài song cửa, ánh trăng chan hòa khắp cỏ cây hoa lá như mừng cho đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp.

- Hết-

25NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Empty Re: NAM DANH HỌA HYEWON SHIN YUN BOK Fri Mar 26 2010, 16:32

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Trong truyen nay su dung nhieu tranh cua hyewon qua hii

Sponsored content



Back to top  Message [Page 1 of 3]

Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum