Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[short fic] Duyên phận an bày

2 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

1[short fic] Duyên phận an bày Empty [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:02

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Duyên phận an bày

Nguồn : DAN
Tác giả : sugiyama4391

Bắt đầu từ cảnh chia tay “rất đau lòng”ở bờ sông của 5 lượng.

Yon Bok và Joeng Hyang nhìn nhau lưu luyến không nỡ rời xa ,chất chứa trong lòng trăm ngàn nỗi xót xa .
Chốc lát nữa đây nàng sẽ ra đi rời xa ta mãi mãi . Trong tận cùng sâu thẳm trái tim ta ta nào đâu muốn xa nàng . Nhưng hỡi ơi đành phải như thế phải xa nàng thật rồi....Rời xa ta nàng nhất định sẽ được bình an, nàng nhất định sẽ tìm được hạnh phúc mới. Cho dẫu đối với ta xa nàng là điều khó khăn nhất ......Thế gian này người ta yêu nhất là nàng nhưng khổ thay người làm cho nàng đau khổ nhất cũng chính là ta ....Ta ích kỷ .....ta thật có lỗi với nàng.......
- Họa công duyên phận của chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao?- nàng hỏi chàng nhưng cũng đã tường câu đáp án.
- Joeng Hyang nàng nhất định phải hạnh phúc đấy! – Cố nhìn nàng cho thật kỹ vì chàng biết sẽ không còn nhìn thấy người đẹp của chàng nữa rồi.
- Họa công chàng cũng vậy! Thiếp biết trong tim mình sẽ không bao giờ quên được hình bóng Họa công. Chàng sẽ mãi là Họa công đẹp nhất trong lòng thiếp không bao giờ thay đổi . “ Họa công ơi chàng có biết khi không có chàng bên cạnh thì cuộc đời thiếp có còn gì đâu là hạnh phúc nữa...?”
- Đời này kiếp này ta cũng sẽ không thể quên nàng . Nàng sẽ mãi mãi là mỹ nhân đẹp nhất trong lòng ta –“ mãi mãi là như thế Joeng Hyang ah...”
Ta đứng đây nhìn bóng nàng dần khuất .......bóng dáng người con gái ta đã trót mang trong trái tim.....bóng dáng ấy xa dần xa dần .......Nàng có biết nàng đã mang theo cả trái tim ta cả tâm hồn ta rồi không Joeng Hyang?.....Từ bây giờ ta biết phải vẽ ai nữa đây? “ Hoa đã không còn Bướm biết tìm ai?.....”

Thân nữ nhi .....Ta hận ta là nữ nhi đã làm tổn thương trái tim nàng. Ta hận ta là nữ nhi đã không thể bảo vệ cho nàng tốt hơn. Cũng chính thân phận này đã làm tan nát trái tim nàng.Ta xin lỗi ! Xin lỗi nàng Joeng Hyang ..........Vẽ tranh ư? Vẽ để làm gì khi Huynh ta vì ta mất mạng. Thầy cũng vì ta bao phen tự hủy hoại đôi bàn tay mình. Thầy ơi con không thể đứng nhìn thầy lại vì con mà hy sinh lần nữa.Con biết một khi Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện ra chân tướng , con mang tội khi quân , thầy sẽ lại đứng ra che chở cho con mà bất chấp tính mạng của mình.Con không muốn nhìn thấy người yêu thương con phải chịu khổ vì con thêm một lần nào nữa . Bức họa này , nữ nhi trong ấy chính là con, con xin gởi lại đây thân phận “nữ nhi” này. Xin thầy hiểu cho nỗi lòng của con. Con muốn ra đi để giải thoát tất cả . Biết đâu trên bước đường “tự do tự tại” ấy con sẽ trưởng thành hơn và biết được bản thân con đang cần gì. Công ơn thầy “ Biển rộng sông dài” sau này con nhất định báo đáp. Mong thầy cuộc sống bình an ........Yon Bok chàng quyết định ra đi rời khỏi Hán Dương.

YB ra đi trong lòng nặng trĩu nỗi nhớ Joeng Hyang . Chàng thầm nhủ “ Ta phải quên nàng saoJeong Hyang? Ta không thể mang đến cho nàng hạnh phúc thật sự.....thật lòng cầu mong cho nàng hạnh phúc .....Mong nàng tìm được người yêu thương nàng che chở cho nàng và đừng làm nàng đau khổ như ta.....”. Miên man suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra . Chuyện lần đầu tiên chàng gặp nàng ở chiếc cầu định mệnh ấy , rồi chàng và nàng gặp nhau nhiều lần sau đó , rồi nước mắt nàng không ngừng rơi mỗi khi chàng gặp nạn, rồi……không biết tự khi nào chân chàng lại dừng bước nơi bờ sông quen thuộc. À đúng rồi! Chính nơi đây chàng đã tiễn người chàng yêu thương lên thuyền rời xa chàng mãi mãi.
- Công tử , có lên thuyền không ? Thuyền của ta sẽ đi ngay đấy!- Thấy chàng đứng trơ đó , mặt buồn rừơi rượi ông lão chèo thuyền đã hỏi như thế.
Lòng không định hướng thôi thì cứ đi, chàng cứ lên thuyền rồi sẽ tính con đường phía trước vậy. Lẳng lặng chàng bước lên thuyền mà không màn trả lời ông . Con thuyền nhẹ lướt trên mặt sông phẳng lặng không một đợt sóng nào . Một cơn gió nhẹ thoảng qua , chàng thở dài một hơi rồi nhìn về nơi xa xăm ấy .......
- Công tử đang có nỗi khổ gì phải không? Từ lúc lên thuyền đến giờ chẳng thấy công tử nói lời nào. Trông công tử tướng mạo tuấn tú như thế , khuôn mặt lại toát lên nét đặc biệt hơn người ta đoán công tử không phải một tiểu tử bình thường .
Nhìn qua ống giấy mực chàng đang đeo trên người ông tiếp:
- Công tử là họa viên à?
Không thể phủ nhận chàng đáp lời nhưng vẻ mặt chàng rất u buồn:
- Vâng ta là họa công một họa công chẳng ra gì.
- Sao công tử lại tự trách mình như vậy? Trần gian vốn mang nhiều khổ lụy xin công tử đừng bi quan như thế . Ta đã sống hơn 60 năm nên ta biết được .....những cơn sóng rồi sẽ tan và thuyền sẽ an toàn cập bến...
Thấy chàng không có ý gì muốn tiếp nối câu chuyện nên ông chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi tay ông tiếp tục chèo.

2[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:03

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Đến nơi rồi mời công tử xuống thuyền !- Ông lão rất từ tốn
Đưa tiền cho ông lão, chàng bước xuống thuyền nhưng trong lòng vẫn chưa định hướng minh sẽ đi đâu. Màn đêm dần buông xuống , người qua lại trên phố thì nhiều nhưng không ai là người thân của chàng cả. Giờ đây không có ai bên cạnh chàng mới thấm thía nỗi cô đơn....Trước mắt chàng là một quán trọ , không còn cách nào khác chàng đành qua đêm ở đó.
- Công tử cần gì cứ gọi tiểu nhân ạ !
- Đa tạ tiểu huynh đệ.
Chàng nằm quật ra giường mắt nhìn lên trần nhà chàng nhớ Bok huynh ,nhớ sư phụ Tam Won và nhớ hơn hết là Joeng Hyang xinh đẹp của chàng. Khuôn mặt Joeng Hyang nụ cười Joeng Hyang tiếng đàn Joeng Hyang ….dần dần đi vào giấc ngủ của chàng…… thật ngọt ngào nhưng cũng mang nhiều cay đắng xót xa....

Sáng hôm sau:
- Ngươi nói sao? Làm rách bức họa ta yêu quý ….nói một lời tạ lỗi là xem như vô sự ư? Thật là đơn giản quá đấy!- Một vị công tử quần áo bảnh bao trông không phải người dân bình thường, xung quanh còn có cả cận vệ . Dường như đang rất tức giận chuyện gì đó.
- Dạ …xin công tử Noen Yon tha lỗi tiểu nhân không cố tình làm hỏng bức tranh của công thử đâu ạ!- Vẻ mặt rất sợ hãy tiểu nhị vừa quỳ gối vừa van xin vị công tử kia tha tội cho mình .
- Không phải nói nhiều với hắn làm gì . Người đâu lôi hắn ra ngoài đánh hắn một trận cho ta….Dám cả gan chọc đến bổn thiếu gia thì hậu quả sẽ như thế đấy.
Mọi người xung quanh rất muốn nói vài lời dùm tiểu nhị đáng thương kia nhưng ai cũng sợ vạ lây đến mình nên chỉ đứng nhìn mà lực bất tòng tâm. Chứng kiến sự việc xảy ra trái tim nhân hậu chàng mách bảo chàng không thể không ra tay cứu giúp người sức yếu thế cô. Chàng vốn dĩ cũng là thư sinh “ Trói gà không chặt” nên không biết sẽ giúp được gì đây?. Không thể dùng vũ lực là điều đương nhiên rồi.
- Huynh đài, chỉ là một bức tranh thôi sao huynh đài có thể hành xử như thế ? Ta nhìn huynh tướng mạo song toàn , đọc sách thánh hiền sao có thể hành xử thế kia - Chàng bước ra khỏi đám đông đang nhốn nháo cả lên vì nghe thấy lời nói của chàng.
- Tên tiểu tử kia không phải chuyện của ngươi thì đừng xen vào mà tự chuốt họa vào thân . Ngươi không biết ta là ai à? Cha ta là quan tri huyện ở đây……- Vị công tử kia nhìn chàng bằng ánh mắt rất khó chịu ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt chàng như để chứng minh sự oai vệ của mình.
- Ta không cần biết huynh đài là ai nhưng cách hành xử vừa rồi thật là ….- chàng tỏ vẻ rất xem thường hành động lẫn cách nói chuyện của vị công tử kia. Nghe những lời như thế chẳng khác nào “ Hổ bị giẫm phải đuôi “vị công tử kia rất tức giận.
- Ngươi giỏi lắm tên tiểu tử …ngươi muốn làm anh hùng phải không? Được lắm ! Đã vậy ngươi hãy thay hắn bồi thường bức tranh này cho ta đi – Vị công tử kia ném bức tranh đã bị rách đôi về phía chàng.
- Bức tranh này tri giá 5 ngàn lượng đấy! -
- Ta không có tiền nhưng ta có thể vẽ lại bức tranh này, nếu ta có thể làm điều này mong huynh đài hãy tha cho tiểu nhị kia – Vẻ mặt rất kiên quyết chàng đưa tay chỉ vào tiểu nhị đang bị 2 cận vệ của công tử kia bắt lấy.
- Xất láo, ngươi có biết đây là bức họa do Tam Won danh họa bậc nhất hoàng cung đã vẽ không ? Với tiểu tử ngươi có thể làm điều này ư? Quả nhiên xất láo….- vị công tử kia túm lấy ngực áo chàng trông rất hung hăng đáng sợ..
- Ta đã nói là ta vẽ được thì huynh đài không cần xem thường người khác như thế- chàng đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lại áo mình kéo ra khỏi tay vị công tử kia.
Lúc này quán trọ rất ồn ào, nhiều vị khách khác vì sự hiếu kì nên cũng muốn đến xem cho rõ việc gì đã xảy ra.
- Vị công tử này từ đâu đến vậy? không biết có vẽ được không?
- Sao cậu ấy cả gan thế….?- Mọi người nhốn nháo cả lên trước hành động của chàng. Bởi lẽ từ trước đến giờ chẳng ai dám chống lại cha con quan tri huyện nổi tiếng ức hiếp người dân ở đây. Vị công tử này là con quan tri huyện tên là Neon Yon vì được nuôi dạy trong gia đình sang giàu quyền thế lại con một được cha cưng chìu hết mực nên hắn cũng giống như cha mình “xem trời bằng vung” , không xem ai ra gì cả.
- Được lắm nếu ngươi vẽ xong ta thấy hài lòng ta sẽ tha cho hắn . Nhưng ta biết chắc một điều là ngươi sẽ không thể vẽ được đâu. Không vẽ được thì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rôi đấy.Chẳng những tên tiểu nhị kia sẽ bị một trận đòn “thịt nát xương tan” mà ngươi cũng sẽ chung số phận với hắn bởi tội không biết lượng sức.
- Không cần nói nhiều nữa ta nghĩ nên bắt đầu rồi- vừa nói chàng vừa lấy ống giấy đang đeo trên người xuống. “Nét vẽ của sư phụ quả nhiên thật tinh tế , càng nhìn càng thấy được cái hồn cái thâm thúy trong ấy . Nào hoa nào lá , ta có thể cảm nhận được cả tiếng suối chảy róc rách, cả tiếng chim hót……” là một bức tranh sơn thủy – chàng nhìn trầm trầm vào bức họa bị rách đôi một hồi lâu rồi bắt đầu vẽ. Thật ra việc vẽ lại bức tranh do chính sư phụ mình vẽ thì đối với chàng chẳng khó khăn gì cả. Bởi lẽ chàng đã quá quen thuộc với nét bút với phong cách của sư phụ mình rồi. Nhưng để không bại lộ thân phận chàng đã cố ý vẽ khác đi một vài chi tiết nhỏ nhưng vẫn phải bảo đảm rằng Noen Yon kiêu căng kia không phát hiện ra.

3[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:04

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Nhìn chàng đưa từng nét bút nhẹ nhàng điệu nghệ, thoạt đầu chỉ là những vệt mực màu đen lốm đốm nhiều chỗ, hay những đường cong dài không có tên gọi ...rồi trên mặt giấy trắng tinh dần dần hiện ra phong cảnh của núi rừng có hoa có lá có suối chảy . Bức họa trở nên có hồn ,bay bổng lạ thường.
- Ồ đẹp quá! Thật là tuyệt ……
- Công tử này tài thật vẽ đẹp lắm…..
Mọi người xung quanh mặc dù chỉ là những bá tánh thường dân không hiểu gì về kiến thức hội họa nhưng đâu đó cũng cảm nhận được cái đẹp toát ra từ bức họa của chàng. Noen Yon cũng rất ngạt nhiên trước tài nghệ mà mới lúc nảy đây hắn đã không nhận ra….Mắt hắn mở to chăm chú nhìn vào bức tranh chàng đang vẽ như có sức hút rất lạ thường.
Vậy là chưa hết hai nén nhang chàng đã hoàn thành xong bức họa, ai cũng vỗ tay tán thưởng chàng. Tán thưởng vì sự tài hoa của chàng tán thưởng vì tấm lòng nghĩa hiệp của chàng.
- Huynh đài thấy thế nào?có hài lòng không?- chàng chìa ra bức họa mà nét vẽ cuối cùng vẫn chưa khô vết mực .
- Uhm…..uhm…thì…..- Vị công tử kia rất lúng túng vì không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Vẻ kêu căng tự đại ban đầu dường như không còn nữa.
- Được rồi vẽ đẹp lắm rồi tha cho người ta đi mà!
- Đúng rồi tha cho người ta đi!- Thấy vị công tử kia có vẻ hơi miễn cưỡng mọi người cũng lên tiếng bênh vực chàng.
- Thôi được xem như ngươi may mắn . Ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này nhưng lần sau đừng trách ta – Neon Yon giật lấy bức họa trên tay chàng rồi tức giận bỏ đi cùng với đám cận vệ của mình, tuy nhiên Noen Yon vẫn không quên quay lại nhìn chàng bằng ánh mắt chẳng có gì là thân thiện cả . Mặc dù đã có lại được bức tranh như ban đầu nhưng trông Noen Yon vẫn chưa nguôi giận vì bị chàng làm cho mất mặt trước bao nhiêu người.
- Đạ tạ huynh đã ra tay giúp đệ , nếu không có huynh chắc đệ khó mà sống sót dưới cơn tức giận của công tử Noen Yon . Đệ nợ huynh một mạng ! Nếu có cơ hội đệ nhất định báo đáp- Tiểu nhị quỳ xuống trước mặt chàng để tỏ lòng biết ơn ân nhân đã cứu mạng mình.
- Xin huynh đừng nói thế làm ta đây hổ thẹn , có thể giúp được cho huynh bản thân ta cũng thấy rất vinh hạnh - chàng khiêm tốn vội tiến đến phía trước đỡ tiểu nhị đứng lên và ân cần sửa lại áo cho tiểu nhị .
Hành động nghĩa hiệp của chàng khiến mọi người xung quanh đang chứng rất cảm kích và thầm ngưỡng mộ chàng một con người tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại là một họa sỹ tài ba và mang trong mình một trái tim nhân hậu ấm áp .
- Đã đến lúc ta phải đi rồi , xin mọi người bảo trong - Từ giã mọi người chàng quyết định tiếp tục con đường tự do tự tại , ngao du thiên hạ .
- Xin huynh hãy bảo trọng , đệ sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của huynh!- Tiểu nhị nói với theo khi bóng chàng vừa lẫn khuất vào dòng người qua lại trên phố. “ sao ân nhân lại dịu dàng mảnh mai thế nhỉ…?”- nhìn theo bóng chàng tiểu nhị khẽ lẫm bẩm một mình rồi chợt nở nụ cười nhẹ như để phủ nhận lại cái ý nghĩ thật buồn cười vừa thoáng qua trong đầu mình.

Và chưa ra khỏi thị trấn được bao xa thì…..

- Xin công tử dừng bước , lão gia chúng tôi muốn gặp công tử - là 4 tên cận vệ của Noen Yon . Họ đột nhiên xuất hiện làm chàng không khỏi ngạt nhiên và thấy có chút gì kì lạ.
- Lão gia nhà các người là ai sao lại muốn gặp ta?- chàng chợt nhớ lại sự việc vừa xảy ra ở quán trọ vào lúc sáng và cảm giác có phần nàolo sợ . Lo cho thân phận thật của mình sẽ bị bại lộ , biết đâu Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn hận chuyện cũ mà cho người theo dõi từng hành động của chàng và chuyện vừa xảy ra lúc sáng cũng không qua được mắt Người . Dù sao “chàng”cũng là thân phận nữ nhi nhỡ xảy ra chuyện gì một mình chàng làm sao chống trả được.Giờ đây không còn Jeong Hyang không còn sư phụ Tam Won cũng không còn Bok huynh bên cạnh chàng phải làm sao đây?- Cũng có lúc chàng trở nên yếu đuối như thế .
- Lão gia nhà ta nói nhất đinh phải đưa công tử về gặp người nếu không bọn ta sẽ không được yên – Họ trông có vẻ không có ác ý gì với chàng, nhưng nếu chàng không đi thì chắc rằng bọn họ cũng sẽ phải dùng đến vũ lực thôi vì họ không muốn làm lão gia phải lên cơn thịnh nộ. Mà một khi lão gia đã lên cơn thịnh nộ chỉ có một con đường chết mà thôi . Không còn cách nào khác chàng đành đi theo họ.Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây? Một trong 4 tên cận vệ đó có một người còn rất trẻ . Tự lúc nãy cho tới giờ luôn nhìn chàng bằng ánh mắt rất kì lạ - chàng cảm giác như thế.

4[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:06

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Thưa lão gia người lão gia cần gặp đã đến rồi ạ!
- Được rồi, lui ra ngoài đi – một người đang đứng quay mặt vào trong hai tay bắt chéo phía sau lưng dáng vẻ quyền quý nhưng tỏ vẻ rất lạnh lùng.
- Lão gia là ai? sao người lại muốn gặp ta? Thiết nghĩ ta và lão gia chưa một lần gặp mặt thì có chuyện gì cần giải bày ? – mặc dù vẫn có chút lo sợ nhưng chàng đã cố gắng giữ bình tĩnh , không biết người đang đứng trước mặt mình là ai đây ? Kẻ thù chăng? Hay là người tốt bụng nào đấy?......
- Họa công tài hoa Shin Yon Bok….thì ra ngươi ở đây à? Ta vất vả tìm ngươi không ngờ ngươi lại ở nơi đây – Lời nói nghe sao mà đáng sợ , lão gia ấy quay mặt lại nhì chàng.
- Cuối cùng thì ngươi là ai? Là người của Thái Hoàng Thái Hậu ? – Nghe những lời vừa rồi chàng như nhận ra được sự nguy hiểm đang đến với mình.
- Quả không hỗ danh học trò cưng của Tam Won , ngươi rất thông minh và tài giỏi nhưng chính sự thông minh tài giỏi này đã mang đến sự bất hạnh cho ngươi – Ông ta chỉ cười nhuếch môi một cái rồi nhìn chàng ra vẻ thương hại.
Lúc này đây vị công tử Noen Yon chàng gặp lúc sáng cũng xuất hiện. Vẻ mặt hắn càng đắc ý và kêu căng hơn bao giờ hết . Vì sao ư? Vì “kẻ thù” của hắn đang ở ngay trước mặt trong tư thế hoàn toàn bị động.
- Chính bức họa này đã tố cáo ngươi đấy tên tiểu tử …à không , phải gọi ngươi là anh hùng mới đúng chứ? Anh hùng thất thời rồi hahaha....- Cầm bức họa trên tay Noen Yon rất đắc ý tiến đến gần chàng.
- Có lẽ ngươi đã nghĩ chỉ cần cố tình vẽ sai vài chi tiết là không ai nhận ra ngươi phải không ? Ngươi thật là ngây thơ quá đấy - Quan tri huyện tiếp lời . Rõ là hai cha con hắn nham hiểm độc ác không ai hơn.
- Mà nghĩ cho cùng thì ta cũng nên cám ơn ngươi, nhờ ngươi mà cha con ta sẽ tìm được một món tiền rất lớn . Cũng nhờ ngươi xen vào chuyện của ta mà cha ta mới phát hiện ra sự có mặt của ngươi ở nơi này . Hay ta gọi ngươi là ân hân cho phải đạo đây ?hahaha ...- Noen Yon hắn thật đắc ý .
- Thì ra là như vậy , các người là người của Thái Hoàng Thái Hậu , thì ra Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn cho người truy sát ta – chàng dường như đã hiểu ra mọi việc nhưng giờ đây chàng không còn sợ nữa , chàng sẵn sàng đương đầu với nó. Cùng lắm thì chết thôi có gì mà phải sợ , nếu như ông trời đã muốn chàng chết thì đành xuôi theo ý trời vậy . Đôi khi trong những hoàn cảnh quá nguy hiểm , biết là mình đang cận kề với cái chết người ta sẽ trở nên không còn thấy sợ gì nữa.
- Cha , giờ ta phải xử lý hắn sao đây cha ?
- Tạm thời cứ cho người canh giữ hắn thật cẩn thận . Ngày mai ta sẽ phái người đi bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu rồi sẽ xử lý hắn sau . Món tiền rất hậu hĩnh đang chờ cha con ta đấy con trai à – Lời đồn quả thật không sai cha con quan tri huyện vì tiền có thể làm tất cả ngay cả việc hại người lương thiện. Thế gian này đồng tiền làm con người ta mờ mắt nên không còn nhận ra đâu là đúng đâu là sai nữa rồi . ( Đến đây sugi chợt nhớ ra một câu nói rất là hay đó là “ Có những thứ không mua được bằng tiền nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Câu nói này quả thật chẳng sai! Sức mạnh đồng tiền quả thật rất đáng sợ)
- Muốn chém muốn giết tùy các ngươi . Nhưng ta chỉ thấy tiếc một điều mà thôi.
- Ngươi tiếc gì ? – Neon Yon tiến gần chàng túm lấy ngực áo chàng hắn rất tức giận .
- Ta tiếc cho 2 người chỉ vì một chữ tiền mà bán đi nhân cách một con người . Tiền ư? Các người xem thứ vật chất ấy quan trọng đến như thế ư? Một ngày nào đó 2 người sẽ phải hối hận vì nó .
- Lắm lời ! Ta không cần ngươi dạy khôn ta , ngươi hãy lo mà khóc cho số phận ngắn ngủi của mình đi…Tên tiểu tử này sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây đạy đời người khác ….. Người đâu , hãy giam tên tiểu tử này lại và canh chừng hắn thật cẩn thận cho ta – Quan tri huyện vừa dứt lời , chàng bị ngay các tên cận vệ lôi vào một căn phòng rất “đặc biệt”. Phải! rất đặc biệt bởi xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường tối tăm rất đỗi lạnh lẽo .
Giờ chỉ có mình chàng nơi đây chàng cảm giác mình thật vô dụng . “ Ta sắp chết thật rồi ư?.....cũng đáng đời cho ta ….Bok huynh ơi có lẽ đệ sắp gặp được huynh rồi …” Trong bóng đêm một bóng người ngồi đấy ….chàng lại nhớ đến một người . Người mà chàng đã thử hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rồi “tại sao ta không thể quên người ấy” . Người mà bị chàng làm cho tan nát con tim , người mà bao phen khổ lụy vì chàng , người đã khóc rất nhiều , người mà …..người mà dẫu biết không thể yêu thương nhưng con tim chàng vẫn khắc ghi chỉ hình bóng ấy. Chàng lại hy vọng Jeong Hyang sẽ lại đến gặp chàng cũng như lần trước …Không, nàng đã đi rồi làm sao lại đến tìm ta chứ!....chàng chợt cười mình ngốc nghếch thật là ngốc nghếch …Joeng Hyang đang làm gì ? nàng có được hạnh phúc không? Trong lúc nguy hiểm đến tính mạng chàng rất lo lắng cho nàng.....

Chợt trong bóng đêm tĩnh lặng chàng nghe thấy có tiếng ai đó gọi chàng…
- Huynh ...huynh có phải là học trò của sư phụ Tam Won không?- Chàng nhận ra là 1 trong 4 người cận vệ của quan tri huyện . Thừa lúc mọi người ngủ say đã bí mật đến gặp chàng.

5[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:07

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Huynh là ai sao lại biết thầy ta? – chàng rất đỗi ngạt nhiên , nơi đây sư phụ có bằng hữu chăng?
- Sư phụ Tam Won chính là ân nhân của gia đình đệ . Huynh là đệ tử của thầy ấy nay huynh gặp nạn đệ muốn thay cha mẹ mình trả ơn cứu mạng . Đệ sẽ giúp huynh thoát khỏi nơi đây – chàng trai trẻ rất kiên quyết.
- Không được nếu ta đi khỏi đây đệ nhất định sẽ gặp nguy hiểm . Ta không muốn làm liên lụy đệ - Thật lòng chàng không muốn làm người khác phải hy sinh vì mình nữa.
- Huynh đừng nói như thế, được trả ơn cho sư phụ Tam Won là mong ước của đệ . Huống hồ huynh là một danh họa tài hoa , những bức họa của huynh người người biết đến , được giúp huynh xem như là niềm vinh hạnh cho đệ . Quan tri huyện là một người tham lam độc ác , là cận vệ của hắn có nhiều chuyện đệ không muốn làm theo nhưng đành phải nhất nhất nghe theo lời hắn . Thật sự đệ muốn đi khỏi nơi này lâu rồi nhưng vì thời cơ chưa tới . Giờ gặp huynh trong hoàn cảnh này đệ biết thời cơ chính là đây. Không còn thời gian nữa trời sắp sáng rồi xin huynh hãy quyết định .
- Ta...ta...nhưng ta không thể.....- Chàng vẫn còn e ngại không muốn liên lụy đến người khác.
- Xin huynh đừng e ngại ....trời sắp sáng rồi xin huynh hãy quyết định – Thấy chàng cứ mãi chần chừ , chàng trai trẻ cố thuyết phục chàng.
- Thôi được nếu đã như vậy ta xin nhận ân tình này của đệ . Ta có thể biết tên đệ được không? Còn ta tên là…
- Shin Yon Bok phải không ? Đệ là Han Suk - không đợi chàng nói hết chàng trai trẻ đã nói chen vào.
- Đệ biết tên ta ư ? – chàng rất đỗi ngạt nhiên .
- Chuyện dài dòng lắm sau này đệ sẽ kể cho huynh biết . Bây giờ chúng ta phải đi ngay thôi nếu không sẽ không còn kịp nữa . Theo lệnh quan tri huyện thì sau khi bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hâu họ sẽ giết huynh ngay lập tức, may mắn thay đêm nay là phiên canh gác của đệ nên đây là cơ hội tốt nhất . Đệ nghĩ chắc ông trời cũng muốn giúp huynh.
- Đa tạ đệ Han Suk, ta nợ ân tình này của đệ - chàng rất cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của Han Suk
- Ta đi thôi Yon Bok huynh – cả 2 người đứng dậy nhưng rất nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động.
- Ở cổng ngoài còn có 2 lính canh , huynh cứ đứng yên đây chờ đệ . Đánh lạc hướng bọn họ rồi đệ quay lại – Chợt Han Suk kéo chàng lại ghé sát tai chàng nói rất nhỏ vì sợ bị phát hiện.
- Được rồi đệ cẩn thận đấy! – Chàng lùi ra sau vài bước nấp sau bức tường chờ tin tức của Han Suk.
Lát sau....
- Yon Bok huynh được rồi ta đi thôi , huynh nhớ dù có gặp chuyện gì cũng tuyệt đối đừng tạo ra tiếng động . Ở trong phủ có rất nhiều lính canh chỉ cần bị phát hiện là chúng ta không thể nào thoát ra được. Sẽ chết chắc đấy!- Han Suk dặn dò chàng rất kỹ.
- Ta biết rồi đệ an tâm.
Bổng dưng có một vậtt gì đang bò ngang dưới chân chàng....
- Á ... á ...rắn ...rắn...- thật ra dù là một họa sỹ tài hoa “ vang danh thiên hạ” nhưng chàng lại rất sợ rắn . Dù sao thì chàng cũng là một nữ nhi cơ mà...
- Yon Bok huynh chuyện gì thế ? Im lặng nào...im lặng nào bị phát hiện bây giờ - Han Suk hốt hoảng liền lao tới che miệng chàng lại...
- Umm....umm....ta xin lỗi....- Thấy chàng bình tỉnh hơn Han Suk nới lõng tay mình ra thì ......
- Có người ...có người trốn .....- tiếng la của chàng quả nhiên bị phát hiện như lời Han Suk cảnh báo trước đó . Đám lính canh xuất hiện một lúc một đông , Han Suk dù có giỏi võ công thì cả hai cũng khó lòng thoát được. Bổng dưng Han Suk sực nhớ ra con rắn lúc nãy bị chàng giẫm lên và nó vẫn còn nằm yên đó vì chàng rất sợ nên không dám nhất chân lên. Han Suk ghé sát tai chàng nói gì đó, chàng gật đầu đồng ý .....Đột nhiên chàng lăn ra nằm yên bất động....phải chăng rắn đã cắn phải chàng?
- Yon Bok huynh , huynh không sao chứ ? Đừng làm đệ sợ....huynh chết rồi sao ? Rắn cắn trúng huynh rồi sao?....Yon Bok huynh...Yon Bok huynh......
- Đây là rắn độc nếu ai bị nó cắn nhất định không thể nào sống nỗi . Dù sao Yon Bok huynh cũng chết rồi ta liều với các ngươi một phen vậy – Han Suk nắm con rắn đưa lên cao cố tình cho bọn lính canh nhìn thấy . Bọn lính thấy chàng đang nằm im bất động , trên tay Han Suk lại cầm con rắn có vẻ sẽ ném về phía chúng nên bọn chúng cứ ngập ngừng không dám tấn công . Thừa lúc bọn lính sơ hở Han Suk ném con rắn về phía chúng rồi kéo chàng đứng dậy chạy một mạch ra khỏi phủ . Sau một lúc hoảng loạn bọn lính mới phát hiện ra mình bị lừa ...con rắn đã chết tự bao giờ mà cũng chẳng phải loại rắn độc gì hết . Bọn chúng cố đuổi theo nhưng không kịp nữa chàng và Han Suk đã chạy rất xa rồi .

- Nghỉ chút ...nghỉ ......nghỉ chút thôi ta hết sức rồi .....hì hì hì.....- chàng vừa nói vừa thở hổn hển lấy tay vỗ vỗ ngực mình , nói không thành tiếng.

6[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:07

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Thôi được cũng chạy xa rồi chắc bọn chúng không đuổi theo chúng ta nữa đâu . Chúng ta nghỉ chút rồi đi tiếp – Han Suk vì có võ công nên không đến nỗi phải khổ sở như chàng.
- Huynh cũng chạy nhanh thật đấy làm đệ đuổi theo muốn không kịp luôn – Han Suk nhìn điệu bộ “ thở không ra hơi” của chàng rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn cười
- Huynh giả chết hay thật đấy!!! Cứ y như là chết thật ấy.....- Han Suk trêu chàng.
- Cứ nghĩ tới cảnh nếu bị bắt lại là ta cố mà chạy thôi ....đệ trêu ta đấy àh . Nói xong cả hai nhìn nhau cười ha há ......Nhớ lúc chàng lén họa chân dung Thái Hoàng Thái Hậu , khi bị phát hiện chàng cũng bị truy đuổi phải chạy “ bán sống bán chết”. Cuối cùng thì chàng đã tìm được một nơi lánh nạn rất an toàn . Nơi đó là phường vải ..... nơi đó chàng đã gặp người con gái rất đẹp , rất ư kiều diễm và chàng đã buông lời trêu chọc nàng....và .....
- Yon Bok huynh , huynh không sao chứ ? Huynh nghĩ gì thế?– nhìn thấy chàng đăm chiêu Han Suk cố tình gọi chàng.
- Ơ...ơ ta không sao...- tiếng gọi của Han Suk làm chàng giật mình như quay về với hiện tại.
- Vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm , huynh đang nhớ tình nương đúng không nào? Thì ra là nhớ tình nương haha.....- Han Suk vẫn không thôi trêu chọc chàng.
- Làm gì có, đệ suy nghĩ lung tung ...- chàng đỏ mặt , ngại ngùng vì bị Han Suk nói trúng tim đen .
- Đêm nay trăng thật là đẹp!- Thấy chàng đỏ mặt ngại ngùng nên Han Suk thôi không trêu chàng nữa nói lánh sang chuyện khác. Đúng vậy đêm nay trăng tròn rất đẹp soi sáng mọi nẻo đường . Trăng treo trên cành trúc xuyên qua kẽ lá.....
Cả hai nói qua nói lại một lúc rồi đi tiếp . Đi được một đoạn nữa thì bình minh cũng ló dạng.
- Trời sáng rồi . Đệ thấy đói quá chúng ta tìm nơi nào đó dùng bữa đi – Han Suk vừa nói vừa xoa xoa bụng mình tỏ vẻ rất đói không chịu được nữa rồi.
- Thôi được chúng ta vào quán rượu ở đằng trước nhé- chàng chỉ tay về phía quán rượu đang có rất đông khách .
- Xin mời khách quan , khách quan muốn dùng gì ạ? – Ông chủ tiệm rượu thấy hai người vào rất ân cần tiếp đãi.
- Cho ta 2 vò rượu , 2 cân thịt dê và 5 cái bánh bao nhé !- Han Suk chưa kịp ngồi xuống ghế chàng đã nhanh nhẹn kêu món rồi . Chàng đúng là sâu rượu đây mà.
- Trời đệ kêu đói chứ có phải huynh đâu mà sao gọi thức ăn nhiều vậy? – Han Suk nhìn chàng tin nghịch.
- Thì ta gọi cho đệ mà ....- chàng chống trả
- Yon Bok huynh , huynh định sẽ đi đâu? – giọng Han Suk như nghiêm lại không đùa nữa.
- Ta cũng không biết nữa . Thế còn đệ? – chàng rất thảng nhiên vì đối với chàng giờ đây có đi đâu cũng là không quan trọng . Đâu có ai đợi chờ chàng nữa.
- Yon Bok huynh, quê đệ ở Hàm Dương ,đã lâu rồi đệ không về thăm nhà . Huynh cũng không còn nơi nào để đi chi bằng huynh theo đệ đến Hàm Dương vậy . Song thân đệ cũng già yếu rồi đệ muốn về nhà chăm sóc cho họ . Hàm Dương lại cách xa nơi này hơn mấy ngàn dặm nên sẽ tránh được tai mắt của Quan tri huyện.
- Đệ nói đúng ! Ta thật sự không còn nơi nào để đi nữa , xung quanh ta đều là kẻ thù....Ân tình của đệ không biết đến khi nào ta mới báo đáp được – chàng rất xúc động trước lời đề nghị của Han Suk . Hoàn cảnh chàng lúc này đây có được Han Suk là bằng hữu thì còn gì quý giá cho bằng.
- Vậy nhất định như thế nhé – Han Suk rất vui mừng vì chàng đã đồng ý với lời đề nghị của mình.
- Rượu thịt tới đây mời khách quan dùng. Chúc khách quan ngon miệng...!
Và cứ thế cả hai vừa uống rượu vừa trò chuyện rất vui vẻ. Dùng bữa xong họ tiếp tục lên đường . Đường về Hàm Dương còn xa vời vợi chắc mất khoảng 5 ngày đường mới đến nơi. Trên đường đi họ rất thân nhau , mặc dù chỉ mới biết nhau thôi nhưng chẳng khác nào bằng hữu lâu ngày mới trùng phùng. Han Suk quý chàng bởi tài năng hội họa bởi tấm lòng nhân hậu. Chàng quý Han Suk vì Han Suk tài trí hơn người , có tấm lòng nghĩa hiệp .Mặc dù sống trong phủ của quan tri huyện nổi tiếng bạo tàn nhưng Han Suk vẫn giữ được bản chất hào hiệp của mình.

- Han Suk này , lúc còn trong phủ quan tri huyện đệ nói sư phụ Tam Won là ân nhân của gia đình đệ ,thật ra là thế nào vậy?
- À...chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi..... 8 năm trước ....lúc đó đệ 9 tuổi thì không may mang phải căn bệnh lạ , song thân không có tiền mời đại phu xem bệnh cho đệ....những tưởng không còn hy vọng ...May thay sư phụ Tam Won tình cờ đi ngang qua rồi .....Han Suk kể hết sự tình cho chàng nghe.
“ Thì ra sư phụ cũng đã từng đến Hàm Dương ư!” – Nghe xong câu chuyện của Han Suk chàng càng thấy quý trọng nhiều hơn nữa tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa của thầy . Sư phụ Tam Won quả là một người tài đức vẹn toàn. Chàng tự hào hơn bao giờ hết vì chàng chính là đệ tử của người ấy .
- Nhưng bằng cách nào đệ biết được ta chính là đệ tử của sư phụ?
- Cha đệ vốn có một bằng hữu chí thân trong triều đình . Biết được mối ân tình của gia đình đệ và sư phụ Tam Won nên cứ mỗi lần về thăm quê Thúc ấy thường ghé qua thăm song thân đệ và cho biết tin tức của ân nhân . Lần Thúc ấy ghé thăm cũng là lần đệ về thăm nhà nên biết được sư phụ Tam Won có một đồ đệ tên là Shin Yon Bok ....... Biết được tin tốt lành của ân nhân song thân đệ rất vui mừng . Cứ mong được có ngày báo đáp..... Và đệ đã gặp huynh đúng quả là ý trời . Lúc đầu đệ không biết huynh chính là Shin Yon Bok nhưng khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện bí mật của cha con quan tri huyện thì đệ mới biết.

7[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:08

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Ra là vậy à....- chàng gật đầu như mọi thắc mắc của chàng giờ được sáng tỏ.
- Vậy còn huynh thì sao? Có lúc đệ thấy huynh hay trầm tư vẻ mặt rất u buồn , huynh có nỗi khổ phải không? Trong lòng huynh có “ mỹ nhân” nào à? – Han Suk nhìn chàng có chút tò mò nhưng rất nghiêm túc.

Chàng không trả lời ngay câu hỏi của Han Suk mà chỉ đứng lẳng lặng một hồi lâu :
- “Mỹ nhân” ah?....đúng vậy trong lòng ta luôn thương nhớ một người nhưng người đó đã xa ta rồi ....không thể nào gặp nhau được nữa. Đó là một người con gái rất đẹp , tuy nàng là thân cầm kỹ nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân ....Bấy lâu sống trong chốn kỹ viện nhưng nàng vẫn luôn giữ thân trong sạch . Nàng chính là người duy nhất trên thế gian này hiểu được những bức họa của ta ....nàng là người con gái đã hy sinh cho ta rất nhiều , nàng là người con gái mà mỗi khi ta buồn nàng đều khóc vì ta....Còn ta thì sao ? Ta chỉ mang đến cho nàng những điều đau khổ và những điều bất hạnh nhất mà thôi.......– chàng dường như đã ngân ngấn lệ khi nói về nàng . Cũng phải thôi một người con gái kiều diễm như nàng thì “ người đàn ông nào có thể từ chối chứ ! Sao nỡ để nàng buồn lòng cơ chứ...” nhưng chính chàng đã làm điều đó .....Chàng cũng đau khổ có hơn gì nàng đâu....Thậm chàng còn căm ghét chính cả bản thân mình cơ mà....
- Đệ xin lỗi,đã khơi lại chuyện xưa làm huynh buồn – Thấy chàng cay đắng xót xa Han Suk chợt nhận ra mình thật vô tâm quá.
- Ta không sao , đệ có lỗi gì đâu nào – chàng cố kìm lòng mình lại để Han Suk đừng áy náy vì đã vô tình khơi lại chuyện xưa . Mà thật ra Han Suk có nhắc đến hay không thì cũng có ý nghĩa gì đâu vì trong lòng chàng có giây phút nào không nhớ đến người con gái ấy??? Hình bóng Jeong Hyang sẽ mãi hiện hữu trong tim chàng cho đến khi chàng chết....
5 ngày sau :
- Yon Bok huynh phía trước là nhà của đệ - Han Suk rất vui mừng vì sắp gặp lại song thân sau bao nhiêu ngày xa cách.
Chàng nhìn theo hướng tay Han Suk đang chỉ . Phía trước là một ngôi nhà được làm bằng gỗ , mái nhà lợp bằng rơm trước nhà còn có rất nhiều những trái bắp khô, những trái ớt khô treo lủng lẳng nơi ấy , ở phía trước là một chiếc cổng được làm bằng tre dường như đã cũ lắm , một khoảng sân rất rộng nằm phía sau chiếc cổng ......
- Cha ơi , mẹ ơi con về rồi đây...!- Han Suk gọi rất to khi đã đứng ngay trước cổng nhà mình . Tính ra thì Han Suk chỉ mới 17 tuổi thôi nên trong tính cách Han Suk vẫn còn mang chút gì đó lém lỉnh và tin nghịch.
- Han Suk...Han Suk ...con về rồi đấy à – Từ trong nhà một người đàn ông và một người phụ nữ tuổi trạc ngũ tuần vội vã bước ra mở cổng.
- Han Suk con về rồi đấy à cha mẹ rất vui , thời gian qua không tin tức gì của con cha mẹ lo lắng lắm con biết không? – Lâu ngày mới gặp lại đứa con trai duy nhất cả hai đấng sanh thành vui mừng khôn xiết . Không còn nhận ra còn có một chàng trai nữa đang đứng tự nãy giờ. Thấy Han Suk hạnh phúc như vậy chàng chợt nhớ đến cha mẹ mình bị sát hại năm xưa mà lòng không sao cầm được dòng nước mắt . Chàng thầm ngưỡng mộ Han Suk .....vì còn có cha mẹ để mà yêu thương...
- Han Suk ah, vị công tử này là ai thế con? – Một thoáng tràn ngập trong hạnh phúc , cha Han Suk chợt nhận ra sự hiện diện của chàng.
- Dạ thưa cha , đây là Shin Yon Bok huynh , chính là đệ tử của sư phụ Tam Won mà lần trước Min thúc đã từng nhắc đến đó ạ - Han Suk nhanh nhẹn kéo chàng tới phía trước giới thiệu với cha mẹ mình trong khi chàng lén đưa tay lên lao đi giọt nước mắt.
- Con là Shin Yon Bok chào bá phụ bá mẫu ...- chàng cuối đầu chào ra mắt cha mẹ Han Suk rất lễ phép.
- À thì ra là công tử này đây ah?...Thì ra đây chính là người đã gây náo loạn cả hoàng cung đây à? – Bá phụ khẽ cười rồi nhìn chàng có chút gì tò mò nhưng vẫn rất thân thiện.
- Nhưng tại sao công tử lại gặp Han Suk nhà ta và lưu lạc đến tận nơi này? – Bá mẫu rất đỗi ngạt nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Thôi mình vào nhà đi rồi nói sau vậy , chuyện dài dòng lắm ạ - Han Suk thấy chàng ngập ngừng không biết phải bắt đầu kể từ đâu nên cố nói đỡ cho chàng.
- Han Suk nói đúng đấy ta vào nhà thôi , chuyện đâu còn có đó cứ đứng đây mà nói chuyện mãi thế này à...– Bá phụ cũng đồng tình .

8[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:08

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Vào nhà Han Suk kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cha mẹ mình nghe . Thật ra được gặp Yon Bok đệ tử của ân nhân họ rất vui mừng . Họ biết đây chính là người học trò mà sư phụ Tam Won đã bao phen vào “ dầu sôi lửa bỏng” suýt mất mạng cũng không màn đến. Một người mà được sư phụ Tam Won đối đãi “ tình sâu nghĩa nặng” như thế thì chắc là không phải người bình thường rồi…..
- Cháu cứ ở lại đây và xem đây như là nhà của mình , gia đình ta đơn chiết chỉ có mỗi Han Suk là con nay có thêm cháu thì nhà cửa sẽ vui hơn.
- Đa tạ bá mẫu , cháu rất cảm kích trước ân tình mọi người dành cho cháu . Nay cháu cũng không còn nơi nào để đi đành xin tá túc nơi này .
- Thôi được rồi , mấy ngày đi đường chắc hai con cũng mệt lắm rồi vào trong nghỉ ngơi cho khỏe! Ta chuẩn bị cơm xong sẽ gọi – Bá mẫu thấy chàng trông có vẻ mệt nên mở lời trước.

Xung quanh đây rất yên bình .Cách mà gia đình Han Suk đối đãi với chàng mới thật sụ ấm áp làm sao! Mặc dù nơi đây không náo nhiệt không phồn hoa như ở Hán Dương nhưng chàng vẫn thấy rất mãn nguyện , lòng chàng cảm thấy rất thanh thản…Chàng cần một nơi yên tĩnh .Mà nói cho cùng thì chàng đâu cần những thứ gọi là cao sang quyền quý ở chốn phồn hoa đô hội ấy. Đối với chàng hàng ngày chỉ cần được nghe tiếng đàn của Joeng Hyang vẽ lên những gì mà chàng nghĩ đã là mãn nguyện lắm rồi. Cùng sư phụ Tam Won đi vẽ tranh , đi tìm nguồn cảm hứng vẽ nên những bức họa tuyệt đẹp là những khỏang thời gian vui nhất của chàng.
Và cứ thế chàng sống hẳn luôn ở nhà Han Suk , bá phụ và bá mẫu đối xử rất tốt với chàng xem chàng chẳng khác nào con ruột . Tình huynh đệ giữa chàng và Han Suk ngày một khắng khít hơn . Thân phận chàng chẳng ai phát hiện ra mặc dù cũng có những lúc lâm vào tình cảnh vô cùng khó xử nhưng rồi cũng qua. Cứ như thế thời gian thắm thoát trôi qua ....Mọi thứ dường như cũng ít nhiều thay đổi riêng chỉ có một điều không bao giờ thay đổi . Chàng không thể nào vẽ được một bức họa nào cho đúng nghĩa của nó vì không có Joeng Hyang chàng không sao tìm được nguồn cảm hứng.............

Rồi một buổi sáng của một năm sau:
- Yon Bok huynh ăn sáng xong chúng ta vào rừng săn bắn nhé! – Han Suk nói trong khi miệng vẫn còn đầy ắp thức ăn.
- Nhưng ta đâu biết bắn cung ! – mặt chàng hơi nhăn lại vì lời đề nghị hết súc bất ngờ của Han Suk.
- Thì huynh đi theo đệ thôi mọi việc đệ sẽ làm hết cho – Han Suk rất tự tin . Đối với một người học võ công như Han Suk thì việc đi săn bắn chẳng có gì là khó khăn cả.
- Han Suk à nhưng con phải cẩn thận đấy nhé!- Bá phụ vừa uống xong tách trà nhìn về phía chàng và Han Suk căn dặn.
- Con định đi vào khu rừng ở phía Tây vì ở đó có nhiều thú rừng hơn. Khu rừng đó lại khá xa nên chắc chiều tối con và Yon Bok huynh mới quay về cha mẹ đừng lo lắng nhé!
- Vậy con hãy mang theo ít thức ăn Han Suk à , để mẹ chuẩn bị luôn cho – Bá mẫu vội vào bếp lấy thức ăn gói lại cẩn thận rồi đưa cho Han Suk.
- Thưa bá phụ bá mẫu con đi đây ạ - Trên tay chàng vẫn không quên mang theo ống giấy và cọ vẽ.
- “Trong rừng có gì đâu mà vẽ chứ...đúng là ....” – Vừa đi Han Suk lẩm bẩm một mình.
- Đệ lẩm bẩm gì đó Han Suk?- giả vờ nghiêm giọng chàng hỏi .
- Đâu có đệ có nói gì đâu....- Han Suk lắc đầu nguầy nguậy đầy vẻ tinh nghịch.
- Hai cái đứa này lúc nào cũng giống như con nít ấy.... – bá mẫu nhìn theo 2 người không nhịn được cười.
- Trông tướng mạo Yon Bok thật là khác người , khuôn mặt anh tú , dáng đi nhẹ nhàng nói năng lễ nghĩa quả đúng là người tài đức vẹn toàn , tuổi trẻ tài cao...- nhìn theo bóng dáng chàng từ sau lưng bá phụ uống tiếp tách trà rồi quay sang nói với bá mẫu.
- Đúng vậy trông Yon Bok thật là anh tú lạ thường . Da trắng mịn màng trông cứ như nữ nhi ấy ông à....
- Cái bà này sao lại nói thế....Yon Bok nghe được sẽ phật lòng đấy!
- Ông này.... tôi chỉ nói đùa thôi mà ... Yon Bok là học trò sư phụ Tam Won , sư phụ Tam Won là ân nhân của gia đình ta nên chúng ta phải bảo bọc cậu ấy cho thật tốt ông à...Để sau này nhỡ có gặp lại ân nhân , mình không thấy hỗ thẹn....Tuy gia đình Han Suk chỉ là những bá tánh bình thường nhưng đạo lý làm người còn tường thông hơn những kẻ đọc rất nhiều sách thánh hiền nhưng chỉ làm toàn những điều “sằng bậy” để mong cầu lợi danh cho bản thân mình.

9[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:09

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Chàng và Han Suk đi được khoảng 2 canh giờ cũng sắp tới nơi thì bổng đâu có tiếng kêu cứu của ai đó – tiếng một người đàn ông.
- Có ai không? Làm ơn giúp tôi với....
- Han Suk này đệ có nghe gì không? là tiếng kêu cứu đó – chàng chợt đứng chựng lại đưa mắt nhìn xung quanh.
- Có , hình như đệ nghe thấy có tiếng ai kêu cứu ở đằng kia thì phải ?!- Han Suk vừa trả lời câu hỏi của chàng vừa tiến về hướng phát ra tiếng kêu .
- Ah....lão bá , lão bá có sao không? Sao lão bá lại nằm đây? – Thấy một lão bá đang nằm dưới gốc cây cổ thụ thật to , chân ông hình như bị thương rồi thì phải? chàng hơi hốt hoảng chạy đến gần bên lão bá .
- Lão bá vẫn ổn chứ ạ? Lão bá gặp phải đạo tặc phải không ? – Han Suk cũng ngồi xuống bên cạnh chàng nét mặt có chút lo lắng vì vết thương chảy rất nhiều máu.
- Ta....ta ở làng bên cạnh....mấy hôm trước ra thành Tây mua thức ăn nào ngờ mới về đến đây thì gặp phải bọn cướp chúng cướp hết thức ăn còn đánh ta trọng thương . Đúng là bọn súc sinh mà – lão bá trông có vẻ rất đau đớn vì vết thương nhưng vẫn cố nói rõ mọi chuyện cho chàng và Han Suk nghe.
- Chân lão bá bị thương rồi , tự mình không thể nào về nhà được đâu , hay để bọn cháu đưa lão bá về nhà vậy – Chàng nhìn lão bá rồi nhìn sang Han Suk mong Han Suk cũng đồng tình với quyết định của mình.
- Yon Bok huynh nói đúng chúng ta phải đưa lão bá về nhà mời đại phu chữa trị thôi nếu không chân lão bá sẽ rất nguy hiểm.
- Đa tạ 2 vị công tử , làm phiền 2 người ta thật ngại quá nhưng trong tình cảnh này chỉ còn cách nhờ 2 vị công tử đưa về thôi – lão bá trông có vẻ rất e ngại .
- Nhà lão bá đi hướng này đúng không ạ ?- Chàng hỏi khi Han Suk đã cổng lão bá trên lưng.
- Han Suk đệ cẩn thận nhé đừng để động đến vết thương ! – chàng cũng nhẹ nhàng đỡ lấy chân lão bá để tránh chế làm động đến vết thương.
- Ta còn một đứa con gái đang đợi ta ở nhà biết ta ra nông nỗi này chắc nó sẽ lo lắng lắm . Tội nghiệp, nhà có 2 cha con , mấy hôm nay ta lại không có ở nhà không biết nó có bình an vô sự không? – nghĩ đến cô con gái cưng ở nhà một mình lão bá không thể nào không lo lắng.
- Tới rồi ở phía trước là nhà ta ....
Đặt lão bá nằm xuống chiếc giường phía trước nhà, Han Suk cũng có vẻ hơi mệt vì con đường về làng dốc quanh co lại sợ động đến vết thương của lão bá nên Han Suk đã cố hết sức cẩn thận giữ thăng bằng.
- Để ta đi gọi đại phu đệ ở đây chăm sóc lão bá cẩn thận đấy!- chàng đề nghị .
- Được rồi huynh cứ an tâm đệ sẽ cẩn thận mà !
Khi bóng chàng vừa khuất thì:
- Cha về rồi à....chân cha bị làm sao vậy ....cha ...cha có sao không ? còn vị công tử này là...? – Một người con gái rất ư xinh đẹp từ trong bước ra khuôn mặt nàng lộ vẻ rất lo lắng . Khuôn mặt nàng phúc hậu , đôi mắt nàng đẹp ấm áp lạ lùng, dáng đi thướt tha uyển chuyển......
- Ta không sao đâu con gái à .... chân ta bị thương ...cũng may nhờ 2 vị công tử này giúp đỡ đưa ta về đấy !Một người đã đi mời đại phu rồi con cứ yên tâm cha không sao đâu – lão bá gượng ngồi dậy cố trấn an con gái mình.
- Cha à có thật sự là không sao không? Máu chảy nhiều quá này....- nhìn vào vết thương của lão bá nàng rất lo lắng. Rồi nhận ra Han Suk đang nhìn mình:
- Đa tạ công tử đã cứu giúp cha ta....- Quay sang Han Suk nàng rất đỗi biết ơn .
Mặc cho nàng cứ nói chuyện với mình Han Suk dường như chết lặng từ nãy giờ vì sao ư? Vì nàng quá đẹp , nàng như tiên nữ xuất hiện giữa trần gian. Han Suk đăm đắm nhìn nàng không chớp mắt “ Thế gian này có người đẹp đến thế này sao....?”. Han Suk chợt vẹo má mình như để chứng minh đó không phải là giấc mơ .....
- Công tử.... công tử không sao chứ? – Thấy Han Suk không phản ứng gì mà cứ nhìn nàng chăm chăm “hồn siêu phách lạc” nàng dường như đã hiểu nguyên nhân nhưng vẫn giả vờ như không biết chuyện .
- Ơ....ơ...ta không sao? Cô nương đây là con gái của lão bá phải không? – Han Suk dường như vẫn chưa “hoàn hồn” trước vẻ đẹp của nàng .
- Vâng đúng vậy ! – nàng gật đầu đáp lễ thật dịu dàng.
- Đây là con gái của ta .Tên là là Joeng Hyang . Joeng Hyang à con xuống nhà sau rót trà mời công tử đi con.
- Dạ vâng thưa cha ! con sẽ quay lại ngay ạ !– nàng dời bước ra sau nhà mà Han Suk vẫn không hề rời mắt khỏi người đẹp.
Lúc này thì chàng cũng vừa về đến . Theo sau chàng là một vị đại phu.
- Lão bá ta mời được đại phu đến rồi đây ! Xin mời đại phu xem dùm ạ - chàng chỉ về hướng lão bá đang ngồi trong tư thế rất khó chịu.
- Chân bị thương chảy rất nhiều máu nhưng do vết thương cạn nên sẽ không sao đâu xin đừng lo lắng . Lao vết thương cho thật sạch , đắp thuốc vào nhớ đừng cử động mạnh và đây là toa thuốc cứ theo toa thuốc này mà uống , ngày mai ta sẽ quay lại– Vị đại phu vừa băng bó vết thương vừa căn dặn rất tỉ mỉ.

10[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:10

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Đa tạ đại phu! – chàng tiễn vị đại phu ra cổng rồi quay trở vào .
- Trời cũng sắp tối rồi hay là 2 vị công tử cứ nán lại đây một đêm rồi mai hãy về , để tiểu nữ nấu một bữa cơm mời 2 công tử xem như là báo đáp vậy – lão bá mở lời giữ họ lại.
- Dạ được , lão bá đã có ý như vậy chúng cháu không từ chối đâu ạ! – Han Suk nghe đến đây trong lòng thích thú vô cùng vì có thể gặp lại mỹ nhân rồi.
- Dạ cháu rất cám ơn thiện tình của lão bá , nhưng chúng cháu phải về thôi vì ở nhà có người trông đợi, không thấy chúng cháu về họ sẽ rất lo lắng ạ . Vết thương lão bá không sao chúng cháu đã an tâm rồi - Trời cũng đã tối sợ bá phụ bá mẫu trông nên chàng đành từ chối thiện tình của lão bá .
- Yon Bok huynh cứ ở lại đi không sao đâu mà!- Han Suk cố nài nỉ chàng nhưng thấy chàng kiên quyết đành nghe theo.
- Công tử đã nói vậy thì ta cũng không ép , nhưng ta muốn biết tên biết nhà công tử ở đâu để sau này còn có dịp báo đáp.
- Dạ cháu tên Han Suk nhà cháu ở Thôn Pak ạ! – Han Suk nhanh miệng đáp
- Vậy để ta kêu con gái ta ra chào 2 vị công tử - vết thương đã được băng bó nên dường như cũng đỡ đau hơn rồi . Trông lão bá tươi tỉnh hơn phần nào.
- Dạ không sao đâu ạ nếu có duyên sẽ gặp lại thôi ! Chúng cháu về đây mong lão bá mau sớm bình phục . Nếu có cơ hội chúng cháu sẽ nhất định ghé thăm – chàng chào từ biệt lão bá trong khi Han Suk cứ lóng ngóng nhìn vào bên trong mong tìm thấy bóng dáng mỹ nhân một lần nữa trước khi ra về.
- Dạ cháu nhất định sẽ quay lại ạ! – Han Suk bị chàng kéo đi nhưng vẫn cố nói với lại.
- Cha , đại phu đến rồi phải không ạ ? Đại phu nói vết thương của cha có sao không ?- Trên tay bưng chén cháo nóng nàng dịu dàng đến bên lão bá.
- Uhm, đại phu nói không sao rồi con à nhờ 2 vị công tử xuất hiện kịp thời .Đây là toa thuốc đại phu đưa cho cha , ngày mai con ra thành mua thuốc nhé .
- Dạ con biết ạ! Thôi cha ăn cháo rồi nghỉ sớm đi ạ - Thấy lão bá tươi tỉnh hơn nàng cũng bớt phần lo lắng , nàng nhẹ nhàng đặt chén cháo trên bàn rồi hỏi tiếp:
- Cha ơi 2 vị công tử đó về rồi hả cha? – Đưa mắt nhìn quanh không thấy ai nàng hỏi.
- Cha có mở lời mời họ ở lại dùng cơm nhưng họ đã từ chối vì ở nhà song thân đang trông đợi con à .
- Thì ra là vậy , thật là tiếc con vẫn chưa nói lời đa tạ tới vị công tử còn lại – nàng nghĩ mình đã hơi thất lễ vì không chào hỏi ân nhân cho đàng hoàng tử tế. Nói xong nàng dìu lão bá vào trong nghỉ ngơi.
- Không sao đâu chắc là họ không trách cha con ta đâu con gái à. Joeng Hyang này tính ra con đến đây được 1 năm rồi phải không con?! Nhớ ngày ta gặp con ở thị trấn ấy con đã ngất xỉu trên đường trời lại mưa tầm tã. Thấy con thân gái một mình thật là nguy hiểm ta đã đem con về đây chăm sóc . Để trả ơn , con xin ở lại để hầu hạ ta sớm tối , ta nhận con làm nghĩa nữ vì thấy con không những đẹp người mà nết na lại thùy mỵ lễ nghĩa hơn người . Ta không biết xuất thân con là như thế nào nhưng ta thiết nghĩ con không phải như những nữ nhi thường tình....
- Cha à , con rất biết ơn vì cha đã che chở bảo bọc cho con trong thời gian qua , cha nhận con làm nghĩa nữ đó xem như là phần phúc của con . Từ đây về sau cha hãy để con chăm sóc lại cho người như một người con gái ruột ....- nàng rưng rưng nước mắt như cảm nhận được tình thân mặc dù người cha này không phải cha ruột của mình . Nước mắt nàng rơi cũng phải thôi vì ngoài Họa công người mà nàng trao trọn trái tim thì còn ai tốt với nàng ngoài người cha nuôi này nữa???
- Joeng Hyang ah đã một năm rồi từ ngày con về đây ta chẳng thấy con nở một nụ cười hạnh phúc . Phải chăng con có nỗi khổ gì khó nói? Con đã có “tình lang” rồi phải không? Nhìn con cứ như vậy ta rất đau lòng. Quân tử đó giờ đang ở đâu sao lại để con ngày đêm thương nhớ , mặt mày ủ dột thế kia? – Bấy lâu nay lão bá rất muốn hỏi nàng về chuyện này nhưng sợ nàng buồn thêm nên không đành lòng hỏi. Hôm nay sẵn dịp lão bá mới mở lời.
- Quân tử ấy đã xa con rồi cha à , con không thể nào gặp chàng được nữa....- Nàng muốn nói ra hết những nỗi khổ trong lòng mình nhưng nàng phải bắt đầu từ đâu đây? Phải!!! người nàng yêu là một Họa công tài hoa là người rất yêu thương nàng là người duy nhất hiểu được trái tim nàng.....Nàng rất tự hào về điều đó.....Nhưng làm sao nàng nói ra thân phận của người ấy...Làm sao nói ra được đây???Thôi thì cứ giữ nó lại trong trái tim nàng . Mối lương duyên này chỉ có chàng và nàng mới hiểu rõ mà thôi

11[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:10

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Trên đường về Han Suk chẳng nói lời nào khiến chàng thấy rất lạ.
- Han Suk đệ sao thế ? Sao từ lúc ra khỏi nhà lão bá tới giờ đệ chẳng nói gì hết vậy ? Thường ngày đệ đâu phải thế, đệ giận ta à? – Thấy Han Suk không nói gì chàng thắc mắc.
- Sao lúc nãy huynh không chịu ở lại ?- Thì ra Han Suk giận chàng vì chàng không chịu ở lại nhà lão bá ấy.
- Sao ta có thể làm phiền lão bá ấy được chứ Han Suk ? Lão bá ấy đang bị thương nhà lại có con gái chúng ta ở lại không tiện chút nào đâu Han Suk à! Huống hồ bá phụ bá mẫu đang trông đợi ở nhà chúng ta không nên làm họ lo lắng – chàng tiến đến phía trước đứng ngay trước mặt Han Suk cố giải thích cho Han Suk hiểu.
- Mà sao đệ lại giận ta vô lý thế? Sao đệ lại muốn ở lại vậy...?- Thấy Han Suk không trả lời chàng tiếp.
- Huynh biết không con gái lão bá ấy rất là xinh đẹp là đại đại đại mỹ nhân đấy , vốn dĩ đệ muốn gặp cô nương ấy thêm lần nữa nào ngờ.....- nhắc tới vị cô nương đó mắt Han Suk sáng lên lạ lùng .
- Thế à vị cô nương đó đẹp lắm à ? Hèn chi hồn phách đệ bay mất tiêu.....Bớ hồn Han Suk hãy mau về đây.....- chàng cố tình chọc cho Han Suk bật cười nên khi nói xong chàng vừa chạy vừa không nhịn được cười thế là cứ cười ha há.....
- Huynh dám chọc đệ! Huynh đứng lại ngay cho đệ......tên tiểu tử kia đứng lại mau nào....- Han Suk không giận chàng nữa mà cứ chạy theo cố bắt cho được chàng - đệ mà bắt được huynh thì huynh đừng hòng sống sót nhé! – Nói xong Han Suk chạy theo đuổi bắt chàng. Thấy mình không tày nào đuổi kịp chàng Han Suk liền nghĩ ra một cách mà khiến chàng phải dừng lại ngay lập tức.
- Yon Bok huynh đừng chạy nữa đằng trước có ma đó , là một con ma nữ tóc dài thiệt dài .....nó chuyên ăn thịt những người đẹp trai như huynh đấy......- Han Suk không đuổi theo chàng nữa mà đứng lại cố la thật to.
- Sao????....đệ ....đệ nói ở đây có ma nữ hả.....á...á ...á....ma .....ma....chờ huynh với Han Suk......đừng chạy bỏ ta mà Han Suk....chờ ta với Han Suk ơi......- chàng quay đầu lại dáo dát nhìn xung quanh rồi chạy một mạch về phía Han Suk.
- Thôi đệ về trước đây ....huynh cứ ở lại mà từ từ vẽ ma nữ nhé!- Nói xong Han Suk chạy một mạch bỏ lại đằng sau một người vì sợ ma mà cứ la í ới.....
3 tháng sau đó:
- Han Suk ah hôm nay ta muốn đi ra ngoài một mình đệ hãy ở nhà với bá phụ bá mẫu nhé! – Trên người mang theo ống giấy và cọ dường như hôm nay chàng muốn vẽ???
- Thôi được đệ sẽ ở nhà huynh đi cẩn thận và phải về trước lúc trời tối đấy! – Han Suk lúc nào cũng xem chàng như huynh đệ ruột thịt . Chàng cũng vậy từ lâu chàng cũng đã xem bá phụ bá mẫu như phụ mẫu của mình , xem Han Suk như đệ ruột của mình rồi . Quả thật trong một năm qua gia đình Han Suk đối đãi với chàng rất tốt . Họ sống với nhau chẳng khác nào một gia đình thật sự lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cũng có lần bá phụ bá mẫu hỏi đến chuyện hôn sự với chàng nhưng chàng cứ ợm ờ cho qua . Bởi lẽ làm sao chàng có thể lấy một người con gái về làm vợ cho được chứ? Điều này sẽ không thể xảy ra với chàng . Thân phận nữ nhi, mặc dù được chàng che giấu rất kỹ không ai phát hiện ra nhưng đôi khi nó làm chàng cảm giác như mình đang làm một điều gì đó rất xấu xa . Chàng cảm giác như mình đang lừa dối bá phụ bá mẫu và cả Han Suk nữa. Không thể nào nói ra được trăm ngàn lần cũng không thể....Dù sao thì im lặng vẫn là giải pháp tốt nhất với chàng cũng như với gia đình Han Suk . Hơn nữa một năm trước chàng vốn đã để cái thân phận nữ nhi này ở lại Hán Dương rồi .......Mười một năm sống trong lớp áo nam nhi chàng dường như đã quen như thế rồi .....Huống chi cũng chính cái thân phận nữ nhi này đã mang đến khổ lụy cho bao nhiêu người .....Chàng ghét cả thân phận mình....
- Yon Bok à con cẩn thận nhé! – bá mẫu rất quan tâm tới chàng. Mỗi khi chàng ra ngoài đều được người dặn dò rất kỹ nào là phải thế này ...nào là phải thế kia ....mặc dù chỉ có bao nhiêu lời đó cứ được lập đi lập lại nhưng chàng cảm thấy rất ấm áp rất hạnh phúc .
- Dạ con biết! Thôi con đi đây ạ! Con sẽ về sớm xin mọi người đừng lo .
Dạo bước trên con đường quen thuộc chàng cảm thấy tâm trạng mình thật thoải mái , phía trước là con đường dài quanh co uốn lượn , hai bên đường bóng cây rợp mát...đâu đó tiếng chú chim non réo gọi mẹ về....... Chàng muốn vẽ....Muốn vẽ một cái gì đó trong thời khắc này . Nhưng khi chàng đặt bút vào định vẽ thì hình bóng Joeng Hyang lại hiện ra trên giấy ,chàng cứ vẽ cứ vẽ những gì chàng nhìn thấy . Và khi bức họa hoàn thành , trong bức họa ấy không ai khác ngoài Jeong Hyang xinh đẹp của chàng . Jeong Hyang rất xinh đẹp .......Những tưởng sẽ quên được nàng nhưng hỡi ơi làm sao chàng quên được....ánh mắt ấy , đôi bàn tay ấy , nụ cười ấy....cả cuộc đời này chàng không sao quên được.... “ Joeng Hyang ơi nàng có khỏe không? .....Nàng sống có hạnh phúc không?....”. Cầm bức họa họa trên tay chàng rưng rưng nước mắt.
Và ở cách đó không xa cũng có một người ngồi đấy đôi mắt rất buồn , con tim không ngừng nhớ đến một người , một người mà cứ tưởng đã hết duyên hết nợ.... nhưng sao trong lòng vẫn không thôi nhớ nhung .... “ Họa công chàng có khỏe không? ....Chàng sống có hạnh phúc không?.....”

12[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:11

baksaru

baksaru
Admin
Admin

-“ Lão bá ấy không biết đã khỏe chưa nhỉ?....Dù sao ta cũng đến đây rồi hay cứ ghé vào thăm lão bá ấy xem người thế nào vậy....” – chàng chợt có ý nghĩ như thế rồi quyết định ghé vào thăm lão bá ấy...

Vừa đến trước cổng nhà thì đâu đó một âm thanh làm chàng đứng sững người dường như đến bất động . Từ ngôi nhà ấy vọng ra một tiếng đàn rất đỗi xót xa .....

Người nắm lấy tay ta
Thật ngọt ngào ấm áp
Ánh mắt người nhìn ta
Thấu cả tấm chân tình
Bướm ngọc người trao tay
Nguyện bên mình mãi mãi
Tóc xanh đã trao người
Có còn chăng nơi ấy?
Cám ơn người đã đến
Cho ta cả mùa xuân
Cho ta niềm hy vọng
Cho ta biết nhớ thương....
Nhưng khi người ra đi
Cả bầu trời băng giá
Hận người trong ngắn ngủi
Yêu người là vạn kiếp
Dẫu biết người đã xa
Ngày tương phùng không hẹn ước
Dẫu cho có nhắm mắt
Hình bóng ấy lại quay về
Ngày ngày tháng tháng năm năm
Vẫn không bao giờ thay đổi
Dẫu người có là ai
Nguyện bên người mãi mãi
Đôi ngã có chia ly
Trong tim chỉ một người
Nguyện cho người phương ấy
Được vô sự bình an......

Chàng đứng trơ đấy nước mắt lại không ngừng rơi , trái tim chàng như có một ai đó cắt nó làm đôi chàng như đọc được từng câu từng chữ trong tiếng đàn ấy . Thì ra người con gái ấy vẫn nhớ nhung chàng vẫn ngày ngày tháng tháng mong đợi chàng. “ Joeng Hyang có phải nàng đó không?....” . Đây không phải là giấc mơ nàng chính là người đã gãy lên khúc buồn ấy....Chàng không cần biết xung quanh là ai nữa đôi chân chàng như hiểu được trái tim chàng , không nề hà câu lễ nghĩa chàng chạy thật nhanh vào ngôi nhà ấy ....
- Ah....công tử đến thăm ta đấy à? – Lão bá thấy chàng đột nhiên xuất hiện , hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
- Công tử người không sao chứ?
Thời khắc này chàng còn biết gì đến mọi việc xung quanh nữa chứ . Mặc cho lão bá cứ hỏi cứ gọi chàng....Chàng không cần biết ....chàng chạy thật nhanh đến căn phòng đang phát ra tiếng đàn thật bi thương ấy....chàng đẩy cửa xông vào mà bất chấp lễ nghi....
- Joeng Hyang.....- Môi chàng run run .....
- Họa công.......?.....- Đột nhiên có người tung cửa xông vào phòng vẫn chưa hết cơn hoảng sợ thì nàng đã nhận ra đó chính là Họa công người mà nàng luôn giữ ở trong tim. Và nàng cũng đã bật khóc....Chàng và nàng đứng đấy nhìn nhau không gian lúc này dường như cũng ngưng động.....Tất cả mọi thứ chìm vào trong im lặng chỉ còn nghe thấy được nhịp đập của 2 trái tim.....Họ cứ đứng đấy nhìn nhau không thốt lên một lời nào nữa , phải chăng lúc này dù có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Chỉ ánh mắt nhìn nhau cũng đã thấu hiểu hết cả tâm can rồi ...
- Joeng Hyang ta thật sự rất nhớ nàng ....Nàng đã sống ở đây ư?.....- Không thể kìm nén được nữa chàng nhẹ nhàng bước tới phía trước ôm nàng vào lòng ôm thật chặt thật chặt như muốn giữ lại phút giây này mãi mãi.
- Họa công.....đây là sự thật có phải không? – Nàng vòng tay ra phía trước ôm lấy Họa công nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi làm ướt cả vai áo chàng.

13[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:11

baksaru

baksaru
Admin
Admin

- Là sự thật ...là sự thật....không phải là giấc mơ – chàng trả lời nàng nhưng cũng là để trả lời cho chính mình. Họa công đứng đấy ôm nàng thật lâu để thỏa lòng mong nhớ.....
- Nàng đừng khóc ....đừng khóc nữa người đẹp nhất trong lòng ta! – Chàng vội nới lõng vòng tay dùng bàn tay ấm áp này lao nước mắt cho nàng.
- Joeng Hyang nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào! – nắm lấy đôi bàn tay nàng nhìn sâu vào đôi mắt nàng , trái tim chàng thật sự lại xao động lần nữa vì nàng.
- Họa công chàng cũng thế vẫn là Họa công rất xinh đẹp trong lòng thiếp! – Joeng Hyang nhìn Họa công âu yếm mắt không buồn rơi lệ nữa mà thay vào đó là nụ cười thật hạnh phúc.
Giây phút trùng phùng cứ ngỡ là giấc chiêm bao. Nhưng không, duyên phận khiến họ gặp nhau xa nhau giờ lại ở bên nhau phải chăng sợi dây tơ hồng ấy đã được Nguyệt lão se rồi. Duyên phận đã định rồi họ là một đôi....dù cho có đi cùng trời cuối đất thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Thời gian qua có chỉ lẽ là thử thách mà thôi.
- Một năm qua chuyện gì đã xảy ra với nàng Joeng Hyang? Ngày chia tay nơi bờ sông ấy ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Ta đã rất lo lắng cho nàng....Thân gái một mình ta rất sợ nàng gặp bất trắc....- ánh mắt chàng vẫn không rời khỏi nàng.
- Rời Hán Dương thiếp không biết mình sẽ đi đâu ....thiếp cứ đi đi mãi trong lòng không sao quên được hình bóng Họa công . Rồi thiếp đã ngất đi trong cơn mưa ấy.... “ cô nương ...cô nương không sao chứ?....” Thiếp chỉ miên man nghe có tiếng ai đó gọi mình ....Khi tỉnh lại thiếp thấy mình đang ở đây .....Lão bá thấy thiếp không còn nơi nương tựa nên để thiếp ở lại và nhận thiếp làm nghĩa nữ...Đã một năm trôi qua nhưng trong lòng thiếp vẫn nhớ về Họa công , không biết Họa công có bình an vô sự hay không?....- Ánh mắt nàng nhìn chàng vẫn dịu dàng ấm áp như ngày xưa ấy.
- Lão bá thật tốt bụng .....rồi tình cờ ta gặp lão bá trong rừng ,thấy người bị thương ta và Han Suk đã đưa người về nhà ...không ngờ ta lại được gặp nàng nơi đây.
- Cách đây 3 tháng lúc cha bị thương có 2 vị ân nhân đưa cha về nhà , thiếp chỉ gặp mặt có một người, không ngờ người còn lại chính là Họa công....
- Lúc đó Han Suk bảo cô con gái của lão bá rất là xinh đẹp không ngờ người đó lại là nàng – nhắc tới Han Suk chàng chợt bật cười vì chỉ gặp Joeng Hyang có một lần mà Han Suk cũng bị nét đẹp tuyệt trần của nàng làm cho hồn siêu phách lạc.
- Sau khi thiếp rời Hán Dương chàng đã làm gì ? Sao chàng lại có mặt nơi đây? – Nàng rất muốn biết thời gian qua chàng sống như thế nào. Chàng kể cho nàng nghe mọi chuyện , nghe tới đoạn chàng bị quan tri huyện bắt giam suýt chút là mất mạng nước mắt nàng lại khẽ rơi , đôi tay nắm chặt lấy tay chàng.....nàng muốn chia sẻ với chàng tất cả mọi gian nguy....
- Nàng đừng khóc nữa ta đã không sao rồi . Không phải ta đang rất khỏe mạnh đứng ngay trước mặt nàng sao? Không phải ta vẫn rất “tuấn tú” sao?- Thấy nàng lại khóc vì mình Họa công rất đau lòng nên cố trêu nàng cười.
- Họa công đáng ghét! – nàng cười rất xinh đẹp rồi thẹn thùng tránh đi ánh mắt Họa công đang nhìn nàng say đắm.
- Mà sao chàng lại đến đây?
- À đúng rồi ta đến thăm lão bá xem vết thương người đã khỏi chưa....vậy mà....- chàng chợt nhớ ra mục đích mình quay lại nơi này là để thăm lão bá. Chàng cũng nhớ ra sự đường đột của mình lúc nảy .


- Thưa lão bá lúc nảy cháu thật là thất lễ xin lão bá rộng lòng tha thứ- chàng bước ra ngoài nàng cũng đi theo sau.
- Cha.....con....- nàng ngập ngừng định giải thích lý do thì:
- Ta đã hiểu hết rồi các con không cần giải thích nữa đâu! – Đứng ngoài cửa tự bao giờ lão bá đã hiểu hết mọi chuyện . Thì ra “ Tình lang ” mà Joeng Hyang ngày đêm mong nhớ chính là công tử này .Lão bá nhìn chàng rồi nhìn sang Joeng Hyang nở một nụ cười thật thân thiện . Dường như lão bá cũng thấy hạnh phúc thật nhiều khi thấy đôi trẻ đã được ở bên nhau.
- Lần trước ta vẫn chưa biết được tên công tử ?
- Dạ tên cháu là Shin Yon Bok ! – chàng lễ phép trả lời.
- Thời gian qua , Joeng Hyang sống ở đây nhưng không lúc nào nó không nhớ đến công tử , nhìn nó ngày ngày cứ u buồn ta rất đau lòng . Giờ đã gặp được công tử rồi ta rất mong công tử sẽ mang đến hạnh phúc cho nó . Mặc dù Joeng Hyang không phải con gái ruột của ta nhưng ta yêu thương chẳng khác nào ruột thịt....
- Xin lão bá cứ an tâm cháu sẽ chăm sóc cho nàng thật là tốt - Chàng nắm lấy tay nàng xem đây cũng như lời hứa với nàng.
- Các con định liệu thế nào cho cuộc sống sau này?- lão bá nhìn sang Joeng Hyang dò hỏi . Nàng không biết ý Họa công như thế nào nên không trả lời ngay mà nhìn sang Họa công.
- Có một ước nguyện mong lão bá toại nguyện cho con . Công ơn lão bá bảo bọc Joeng Hyang nhất định sẽ báo đáp. Nhưng giờ đây con muốn cùng nàng đi chu du thiên hạ một thời gian rồi sẽ lại quay về .
- Ta tin công tử sẽ mang lại hạnh phúc cho tiểu nữ! Joeng Hyang con cũng đồng ý đúng không nào? – Thấy chàng rất có thành ý lão bá cũng rất yên lòng.
- Dạ thưa cha , có chàng bên cạnh dù cho có đi cùng trời cuối đất con cũng mãn nguyện- Nàng thẹn thùng quay sang hướng khác ....

14[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Wed Nov 17 2010, 12:12

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Mấy ngày hôm sau chàng từ biệt gia đình Han Suk rồi cùng nàng lên đường sống những ngày tự do tự tại . Hàng ngày nàng đàn cho chàng nghe và những bức họa của Họa công không giờ không có hình bóng nàng.
Và dưới ánh trăng ấy có đôi tình nhân :
- Joeng Hyang à nàng không ngại thân phận thật của ta ư? Ta... ta không thể....? – Joeng Hyang biết chàng sẽ nói gì nên đã đưa bàn tay phải lên che miệng Họa công lại không cho chàng nói tiếp.
- Họa công , thiếp yêu chàng vì chàng là người duy nhất trên đời này hiểu được tiếng đàn của thiếp. Chàng là người đầu tiên tôn trọng thiếp . Chàng cũng là người đầu tiên che chở bảo vệ cho thiếp.....Cho dù chàng có là ai đi chăng nữa thi chàng vẫn mãi là Họa công trong lòng thiếp....là Họa công đẹp nhất....là người thiếp yêu thương nhất - nàng nhìn vào mắt Họa công như để khẳng định trong trái tim nàng chỉ có mỗi Họa công- một lần nữa cũng là lần sau cùng Những giọt nước mắt nàng rơi lúc này thay cho sự chân thành ngàn năm không thay đổi.
- Nàng đừng khóc ! Từ đây về sau ta sẽ không làm cho nàng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa......Trong tranh của ta lúc nào cũng chỉ có nàng thì trong trái tim của ta cũng như thế....Cám ơn nàng Joeng Hyang cám ơn nàng vì tất cả.....Cám ơn nàng đã có mặt trên thế gian này , cám ơn nàng đã đến bên ta.
- Họa công , thiếp là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này !!!
- Uhm....ta cũng vậy! Ta cũng là người hạnh phúc nhất!

End.

15[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Fri Nov 19 2010, 22:12

LEO

LEO
Member
Member

Vui nhỉ lại có hàng mới về.... Chú mày coi xem lùng được cái fic " Con đường tuyết " ở đâu thì post dùm luôn đi . Tìm mỏi mỏ mà ko thấy , mà chờ thì vô vọng quá ... Lâu đau tim.... Đề nghị luôn cả soha nữa nhá ... Khi10

16[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Sun Nov 21 2010, 19:54

baksaru

baksaru
Admin
Admin

@Leo : cái này k đc roài ... cái fic này k phải hàng mới, mà chú thấy nó cũng khá cũ kĩ rồi, mà chưa thấy ai đả động, nên chú lôi qua đêy post cho 1 số thành viên anti DAN như chị đọc đó th093

17[short fic] Duyên phận an bày Empty Re: [short fic] Duyên phận an bày Mon Nov 22 2010, 16:57

LEO

LEO
Member
Member

@ Bak :Chị anti DAN hồi nào chả qua ko khoái sang cho lắm vì đọc bên DAN lộn xộn bỏ xừ đang đọc cái này thì cái khác chen vô nhần lẫn lộn lung tung làm đầu chị đã rối lại còn rối hơn... Thông cảm chị trí nhớ kém vs IC chậm nẩy nên ngại qua DAN thôi .
Còn vụ Con đường tuyết sao đây ???? khi151

Sponsored content



Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum