Tình cờ đọc được một fanfic khá ấn tượng về đôi 5 lượng nên post lên cho các bạn xem thử. Câu chuyện xoay theo một chiều hướng khác với các fic mình từng đọc.
Fic này tên là Snowy Path. Của tác giả Trí Đa Tinh viết.
Fic này tên là Snowy Path. Của tác giả Trí Đa Tinh viết.
Hồi 1
Bạch Y Tình Lang
Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh như cắt da, gió Bắc thổi về lồng lộng . Đêm chưa đến mà ngày đã tàn, bầu trời xám ngắt đượm buồn. Hai bên đường những ánh đèn hắt ra từ các quán xá, phủ đệ, nhà dân và cả nơi ăn chơi ồn ào là kỷ viện. Bất chấp cái lạnh, hay gió bất các lão gia, quý tộc hay người đi dạo đêm cũng hối hả bước ra khỏi nhà để đến nơi mình muốn. Hay là họ sợ sẽ quá giờ giới nghiêm? Hay là sơ thê tử phát hiện? Cũng phải thôi từ nơi xa hoa kinh thành như Hán Dương tới nơi phủ nhỏ này thì trái tim của nam nhân cũng đều giống nhau mà thôi. Đã là nam tử thì phải trăng hoa, tiếc là tạo hóa tạo ra nam nhân với quá nhiều trái tim, mà ai có thể biết tim nào là thật đây? Một nhóm nam nhân đang khoan thai bước về phía Nhất Sắc Lầu. Phục sức của họ làm bằng lụa đắc tiền, đủ màu sắc, tay cầm quạt phe phẩy thỉnh thoảng lại liếc nhìn các cô gái đang đi trên đường, ánh mắt bỡn cợt. Từ xa các kỷ nữ đã có thể nhẩm tính các vị lão gia kia đáng hầu hạ tới đâu, họ cười rạng rỡ, đon đã, lã lơi bước nhanh tới níu lấy bọn họ.
“Các vị lão gia hôm nay đến đây thật là vinh hạnh cho bọn tiện nữ”, kỹ nữ áo vàng cười lã lơi, cợt nhã quàng tay ôm lấy một gã. Tay vội kéo gã vào bên trong cổng. Các gã khác cũng nhanh chóng được các ả tay nắm chân bước vào trong. Ko khí bên ngoài đã náo nhiệt để chào mời khách chơi hoa thì bên trong cũng tưng bừng họat náo ko kém. Bọn nam tử nhanh chóng hòa vào nhịp điệu trăng hoa nơi của nơi phong trần.
Đối diện Nhất Sắc Lầu là một tửu lâu. Khách nơi đây đa số là giới bình dân. Ko có khả năng để vào nơi phồn hoa thì có thể lặng lẽ đàm đạo với bằng hữu bên chén rựu nồng ấm. Tiếng bát chén va vào nhau, tiếng người cười cợt và tiếng mời rượu đon đã của phu nhân bán rượu tạo cho nơi này sự ấm cúng dân dã của người cùng đinh. Trong một góc khuất của quán một nam nhân đang ngồi. Chàng ta mặc bạch y, tay mân mê chén rượu ấm. Mới nhìn vào chàng cũng như bao nam nhân khác đang lấy rượu làm bạn để qua khỏi mùa đông lạnh lẽo này. Chỉ khác là…bạch y nhân như đang chìm vào một thế giới riêng của chàng. Đôi mắt chàng long lanh, to sáng và đượm buồn. Hàng mi dài và đậm, làm chàng toát lên vẻ thư sinh tuấn tú. Chàng khẽ hớp một ít rượu trong ly…rồi mắt lại hướng về nơi kỹ viện. Mắt chàng mông lung như đang nhìn thấy điều gì trong xa xăm tiềm thức. Phải rồi, ta…đã đang tìm kiếm điều gì. Tiếng nhạc cụ vang lên một khúc Bình Sa Lạc Nhạn, làm chàng đang như chìm vào tâm sự bỗng như bừng tỉnh. Trong bóng đêm đông và ánh đèn lồng hiu hắt, chàng…như thấy hình dánh mờ ảo của ai…mà chàng đã cố gắng quên đi trong tiềm thức. Trong mông lung…mắt chàng như mở to hơn và ngấn lệ. Chàng khẽ lắc đầu để xua đi cái hình ảnh đó. Cười khẽ chàng ngâm:
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương…
Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương…
“Hay, hay ..ko ngờ ở đây mà cũng gặp được thi nhân”. Một nam nhân trung niên vỗ tay tán thưởng, mặt hắn đỏ gay vì men rượu nhưng xem ra còn tỉnh táo lắm. Hắn cười sảng khoái và bò tới ngồi bên Bạch Y nhân. “Aigoo, xem ra vị huynh đệ này thật nhiều tâm sự?”
“Có ngại ta mời ngươi một chung ko?” Trung niên nam tử hất đầu hỏi . Bạch y lang chấp tay đa lễ nói: “Ko dám, đa tạ đã quá khen. Tôi chỉ là vì mượn rượu mà sanh tình đọc mấy câu thôi”. “Ah, ta rất thích thơ của Lý Bạch, ko ngờ ở quán rượu lại gặp được tri kỉ khakhakha”. “Nè mời nguơi một ly” hắn nâng chén lên rồi uống cạn chung của mình. Bạch Y nhân cũng nốc hết rượu chàng lấy tay quệt đi rượu trên cằm rồi nhếch mép cười. “Đa tạ huynh đài, rượu rất ngon”. Trung niên nam tử cười vang xua tay nói: “Ko có gì, xem ngươi ko phải người ở đây?”. “Tôi từ đâu đến đâu có quan trọng”, “Ta xem ngươi mặt đầy tâm sự…có phải đang thất tình ko?”. “Thất tình? Chàng tự hỏi…ta có thể gọi là thất tình ko?” Chàng thở dài. Móc trong tay áo ra vài lượng bỏ lên bàn, chàng cúi chào trung niên nam tử nọ rồi ko nói gì khoát lấy áo choàng mùa đông bước ra khỏi quán rượu. Nam tử nọ ngạc nhiên ko biết mình đã nói sai gì. Rồi gã bật cười khanh khách nói với những ngừơi ngồi bàn bên. “Hắn ta thất tình mà ,ta nói đâu có sai”. Rồi hình như hơi men đã thấm hắn ngã lăng ra nền nhà mà ngủ. Mọi người trong quán chỉ lắc đầu cười. “Park Shin Hee, ngươi lại nói gàn rồi. Ko khéo bà vợ ngươi sẽ đến lôi đầu ngươi về nữa bây giờ”
Những dấu chân in trên nền đất bao phủ bởi một lớp băng tuyết mõng, bạch y nhân lấy tay kéo áo choàng của mình chặc hơn. Cái lạnh da thịt ko thể so sánh với cái lạnh trong lòng chàng lúc này. Nỗi đau xót trong tim…hình như ngày càng lớn ra, rỉ máu mà thời gian hình như ko hàn gắng nó cho chàng. Trong vô thức, chàng đã ra đi trong vô thức hình như thế từ lâu lắm rồi. Chàng…như trốn tránh thực tại, trốn tránh…hình bóng nữ nhân đó. Tim chàng thổn thức gào thét đòi phải gặp người nữ nhân đẹp đó. Nó đòi chàng giữ lại hình bóng, trái tim, cảm xúc và tình yêu của nàng. Nhưng lí trí lại như mưa rào mùa thu luôn đổ xuống làm thức tỉnh chàng. Làm chàng luôn phải nhìn về hiện thực đau đớn. Tình yêu đó…chỉ cách nhau một hơi thở…nhưng lại xa như vô tận. Chàng…rời xa Hán Dương đã 3 năm. Con thuyền đưa chàng đi một cách vô định mà chàng ko muốn dừng. Nếu dừng…chàng liệu có thể chịu nổi vết thương đau đớn này, để nó ăn mòn tuổi thanh xuân ko?
Mưa tuyết bắt đầu rơi lất phất, bám vào vai áo của chàng. Tiếng bước chân âm thầm trong đêm mưa tuyết làm cho lòng dạ tình nhân sầu thảm. Cảnh vật điều hiêu trên con phố vắng làm tâm trạng chàng thêm thê lương. Từ xa ánh đèn lồng vàng vọt hắt tới. Một đoàn kiệu phu hối hả khiên chiếc kiệu nhỏ đi về phía chàng. Đi đầu là một nam tử khôi ngô, chàng ta cười con ngựa màu trắng. Chốc chốc lại liếc nhìn về phía chiếc kiệu nhỏ. Đoàn người đi vội vã như để chạy trốn cơn mưa tuyết như sắp nặng hạt hơn. Còn cách chàng mấy bước đột nhiên một trong các kiệu phu đột nhiên vấp ngã, làm cả chiếc kiệu hoa lệ như muốn đổ ập về phía trước. Tiếng người nữ tì hầu cận la thất thanh, nhưng nam tử nọ đã nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa hai tay chống giữ được thành kiệu nhưng người ngồi phía trong ko khỏi ngã chuối về phía trước. Chàng trai nọ lại được dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình, chàng ta nhanh như cắt lao về phía người vừa bị hất văng ra khỏi kiệu. Hai tay bế lấy thân người thon thả chân thì đá thẳng về mặc kiệu. Chiếc kiệu sau cú đá đã văng ra và rơi xuống đất bằng phẳng. Cả đám người như vừa qua cơn hoảng hốt thở phào nhẹ nhỏm. Đám kiệu phu vừa qua cơn kinh hoàng ngồi bệt xuống nền đất lạnh thở phào nhẹ nhỏm. Nữ tỳ lúc nảy vội chạy lại bên công tử nọ ánh mắt lo lắng nhìn hai người. Trên tay nam tử là một nữ nhân. Chỉ nhìn sau lưng đã thấy phải là một mỹ nhân. Chàng ta vội nhẹ nhàng đặc nữ nhân xuống. Ánh mắt xao xuyến gợi chút xót xa hỏi: “Nàng có bị thương ko? Ta thật là có lỗi”. Nữ nhân lấy tay kéo lại chiếc khăn choàng đầu như sợ đến cả ngàn sao trên trời kia cũng sẽ ghen tỵ vì sắc đẹp của nàng. Nàng khoan thai đưa tay vuốt mặt nam nhân nói: “Sao chàng lại có lỗi, Hwan-yi”.
Vũ trụ như ngừng xoay, Bạch y nhân cảm giác như ko gian và thời gian như cô đọng lại. Cảnh vật và con người như hóa băng. Tiếng người nữ nhân dịu dàng thế kia sao nó như tiếng sét đánh nát tâm hồn chàng. Cảnh vật trước mặt đang từ từ chuyển sang màu xám ngắt. Cử chỉ đó…giọng nói đó…cánh tay đó. Cho dù…ta đã hóa ra tro bụi và được gió mang đi, ta…vẫn ko thể nào quên người nữ nhân đó. Nhưng sao khung cảnh trước mặt làm nước mắt ta trào ra ko ngừng, ko còn…là nước mắt. Mà là huyết lệ...
Hết hồi 1. Hình ảnh Bạch Y Lang đứng nép sát vào tường cố nhờ bóng đêm đông bao che lấy mình. Hướng về đôi nam nữ nọ mà lòng như vừa được thần tình yêu đâm thêm nhát nữa. (Tiếng nhạc bài số 6. Desire, Painter of the wind soundtrack playing).
Bạch Y Tình Lang
Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh như cắt da, gió Bắc thổi về lồng lộng . Đêm chưa đến mà ngày đã tàn, bầu trời xám ngắt đượm buồn. Hai bên đường những ánh đèn hắt ra từ các quán xá, phủ đệ, nhà dân và cả nơi ăn chơi ồn ào là kỷ viện. Bất chấp cái lạnh, hay gió bất các lão gia, quý tộc hay người đi dạo đêm cũng hối hả bước ra khỏi nhà để đến nơi mình muốn. Hay là họ sợ sẽ quá giờ giới nghiêm? Hay là sơ thê tử phát hiện? Cũng phải thôi từ nơi xa hoa kinh thành như Hán Dương tới nơi phủ nhỏ này thì trái tim của nam nhân cũng đều giống nhau mà thôi. Đã là nam tử thì phải trăng hoa, tiếc là tạo hóa tạo ra nam nhân với quá nhiều trái tim, mà ai có thể biết tim nào là thật đây? Một nhóm nam nhân đang khoan thai bước về phía Nhất Sắc Lầu. Phục sức của họ làm bằng lụa đắc tiền, đủ màu sắc, tay cầm quạt phe phẩy thỉnh thoảng lại liếc nhìn các cô gái đang đi trên đường, ánh mắt bỡn cợt. Từ xa các kỷ nữ đã có thể nhẩm tính các vị lão gia kia đáng hầu hạ tới đâu, họ cười rạng rỡ, đon đã, lã lơi bước nhanh tới níu lấy bọn họ.
“Các vị lão gia hôm nay đến đây thật là vinh hạnh cho bọn tiện nữ”, kỹ nữ áo vàng cười lã lơi, cợt nhã quàng tay ôm lấy một gã. Tay vội kéo gã vào bên trong cổng. Các gã khác cũng nhanh chóng được các ả tay nắm chân bước vào trong. Ko khí bên ngoài đã náo nhiệt để chào mời khách chơi hoa thì bên trong cũng tưng bừng họat náo ko kém. Bọn nam tử nhanh chóng hòa vào nhịp điệu trăng hoa nơi của nơi phong trần.
Đối diện Nhất Sắc Lầu là một tửu lâu. Khách nơi đây đa số là giới bình dân. Ko có khả năng để vào nơi phồn hoa thì có thể lặng lẽ đàm đạo với bằng hữu bên chén rựu nồng ấm. Tiếng bát chén va vào nhau, tiếng người cười cợt và tiếng mời rượu đon đã của phu nhân bán rượu tạo cho nơi này sự ấm cúng dân dã của người cùng đinh. Trong một góc khuất của quán một nam nhân đang ngồi. Chàng ta mặc bạch y, tay mân mê chén rượu ấm. Mới nhìn vào chàng cũng như bao nam nhân khác đang lấy rượu làm bạn để qua khỏi mùa đông lạnh lẽo này. Chỉ khác là…bạch y nhân như đang chìm vào một thế giới riêng của chàng. Đôi mắt chàng long lanh, to sáng và đượm buồn. Hàng mi dài và đậm, làm chàng toát lên vẻ thư sinh tuấn tú. Chàng khẽ hớp một ít rượu trong ly…rồi mắt lại hướng về nơi kỹ viện. Mắt chàng mông lung như đang nhìn thấy điều gì trong xa xăm tiềm thức. Phải rồi, ta…đã đang tìm kiếm điều gì. Tiếng nhạc cụ vang lên một khúc Bình Sa Lạc Nhạn, làm chàng đang như chìm vào tâm sự bỗng như bừng tỉnh. Trong bóng đêm đông và ánh đèn lồng hiu hắt, chàng…như thấy hình dánh mờ ảo của ai…mà chàng đã cố gắng quên đi trong tiềm thức. Trong mông lung…mắt chàng như mở to hơn và ngấn lệ. Chàng khẽ lắc đầu để xua đi cái hình ảnh đó. Cười khẽ chàng ngâm:
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương…
Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương…
“Hay, hay ..ko ngờ ở đây mà cũng gặp được thi nhân”. Một nam nhân trung niên vỗ tay tán thưởng, mặt hắn đỏ gay vì men rượu nhưng xem ra còn tỉnh táo lắm. Hắn cười sảng khoái và bò tới ngồi bên Bạch Y nhân. “Aigoo, xem ra vị huynh đệ này thật nhiều tâm sự?”
“Có ngại ta mời ngươi một chung ko?” Trung niên nam tử hất đầu hỏi . Bạch y lang chấp tay đa lễ nói: “Ko dám, đa tạ đã quá khen. Tôi chỉ là vì mượn rượu mà sanh tình đọc mấy câu thôi”. “Ah, ta rất thích thơ của Lý Bạch, ko ngờ ở quán rượu lại gặp được tri kỉ khakhakha”. “Nè mời nguơi một ly” hắn nâng chén lên rồi uống cạn chung của mình. Bạch Y nhân cũng nốc hết rượu chàng lấy tay quệt đi rượu trên cằm rồi nhếch mép cười. “Đa tạ huynh đài, rượu rất ngon”. Trung niên nam tử cười vang xua tay nói: “Ko có gì, xem ngươi ko phải người ở đây?”. “Tôi từ đâu đến đâu có quan trọng”, “Ta xem ngươi mặt đầy tâm sự…có phải đang thất tình ko?”. “Thất tình? Chàng tự hỏi…ta có thể gọi là thất tình ko?” Chàng thở dài. Móc trong tay áo ra vài lượng bỏ lên bàn, chàng cúi chào trung niên nam tử nọ rồi ko nói gì khoát lấy áo choàng mùa đông bước ra khỏi quán rượu. Nam tử nọ ngạc nhiên ko biết mình đã nói sai gì. Rồi gã bật cười khanh khách nói với những ngừơi ngồi bàn bên. “Hắn ta thất tình mà ,ta nói đâu có sai”. Rồi hình như hơi men đã thấm hắn ngã lăng ra nền nhà mà ngủ. Mọi người trong quán chỉ lắc đầu cười. “Park Shin Hee, ngươi lại nói gàn rồi. Ko khéo bà vợ ngươi sẽ đến lôi đầu ngươi về nữa bây giờ”
Những dấu chân in trên nền đất bao phủ bởi một lớp băng tuyết mõng, bạch y nhân lấy tay kéo áo choàng của mình chặc hơn. Cái lạnh da thịt ko thể so sánh với cái lạnh trong lòng chàng lúc này. Nỗi đau xót trong tim…hình như ngày càng lớn ra, rỉ máu mà thời gian hình như ko hàn gắng nó cho chàng. Trong vô thức, chàng đã ra đi trong vô thức hình như thế từ lâu lắm rồi. Chàng…như trốn tránh thực tại, trốn tránh…hình bóng nữ nhân đó. Tim chàng thổn thức gào thét đòi phải gặp người nữ nhân đẹp đó. Nó đòi chàng giữ lại hình bóng, trái tim, cảm xúc và tình yêu của nàng. Nhưng lí trí lại như mưa rào mùa thu luôn đổ xuống làm thức tỉnh chàng. Làm chàng luôn phải nhìn về hiện thực đau đớn. Tình yêu đó…chỉ cách nhau một hơi thở…nhưng lại xa như vô tận. Chàng…rời xa Hán Dương đã 3 năm. Con thuyền đưa chàng đi một cách vô định mà chàng ko muốn dừng. Nếu dừng…chàng liệu có thể chịu nổi vết thương đau đớn này, để nó ăn mòn tuổi thanh xuân ko?
Mưa tuyết bắt đầu rơi lất phất, bám vào vai áo của chàng. Tiếng bước chân âm thầm trong đêm mưa tuyết làm cho lòng dạ tình nhân sầu thảm. Cảnh vật điều hiêu trên con phố vắng làm tâm trạng chàng thêm thê lương. Từ xa ánh đèn lồng vàng vọt hắt tới. Một đoàn kiệu phu hối hả khiên chiếc kiệu nhỏ đi về phía chàng. Đi đầu là một nam tử khôi ngô, chàng ta cười con ngựa màu trắng. Chốc chốc lại liếc nhìn về phía chiếc kiệu nhỏ. Đoàn người đi vội vã như để chạy trốn cơn mưa tuyết như sắp nặng hạt hơn. Còn cách chàng mấy bước đột nhiên một trong các kiệu phu đột nhiên vấp ngã, làm cả chiếc kiệu hoa lệ như muốn đổ ập về phía trước. Tiếng người nữ tì hầu cận la thất thanh, nhưng nam tử nọ đã nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa hai tay chống giữ được thành kiệu nhưng người ngồi phía trong ko khỏi ngã chuối về phía trước. Chàng trai nọ lại được dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình, chàng ta nhanh như cắt lao về phía người vừa bị hất văng ra khỏi kiệu. Hai tay bế lấy thân người thon thả chân thì đá thẳng về mặc kiệu. Chiếc kiệu sau cú đá đã văng ra và rơi xuống đất bằng phẳng. Cả đám người như vừa qua cơn hoảng hốt thở phào nhẹ nhỏm. Đám kiệu phu vừa qua cơn kinh hoàng ngồi bệt xuống nền đất lạnh thở phào nhẹ nhỏm. Nữ tỳ lúc nảy vội chạy lại bên công tử nọ ánh mắt lo lắng nhìn hai người. Trên tay nam tử là một nữ nhân. Chỉ nhìn sau lưng đã thấy phải là một mỹ nhân. Chàng ta vội nhẹ nhàng đặc nữ nhân xuống. Ánh mắt xao xuyến gợi chút xót xa hỏi: “Nàng có bị thương ko? Ta thật là có lỗi”. Nữ nhân lấy tay kéo lại chiếc khăn choàng đầu như sợ đến cả ngàn sao trên trời kia cũng sẽ ghen tỵ vì sắc đẹp của nàng. Nàng khoan thai đưa tay vuốt mặt nam nhân nói: “Sao chàng lại có lỗi, Hwan-yi”.
Vũ trụ như ngừng xoay, Bạch y nhân cảm giác như ko gian và thời gian như cô đọng lại. Cảnh vật và con người như hóa băng. Tiếng người nữ nhân dịu dàng thế kia sao nó như tiếng sét đánh nát tâm hồn chàng. Cảnh vật trước mặt đang từ từ chuyển sang màu xám ngắt. Cử chỉ đó…giọng nói đó…cánh tay đó. Cho dù…ta đã hóa ra tro bụi và được gió mang đi, ta…vẫn ko thể nào quên người nữ nhân đó. Nhưng sao khung cảnh trước mặt làm nước mắt ta trào ra ko ngừng, ko còn…là nước mắt. Mà là huyết lệ...
Hết hồi 1. Hình ảnh Bạch Y Lang đứng nép sát vào tường cố nhờ bóng đêm đông bao che lấy mình. Hướng về đôi nam nữ nọ mà lòng như vừa được thần tình yêu đâm thêm nhát nữa. (Tiếng nhạc bài số 6. Desire, Painter of the wind soundtrack playing).
Last edited by soha_soha on Fri Oct 15 2010, 08:09; edited 3 times in total