..................................................................................................................................
Hôm nay là ngày xử trảm của Kim Jonyung. Sao cảm giác lạnh lẽo đó lại quấn chặt lấy ông như thế, chẳng phải ông đã quá quen với nó rồi sao. Kể từ ngày hôm ấy, ngày ông nhìn thấy được bờ vai gầy quyến rũ, kể từ ngày ông thấy được ánh mắt vô tình không đáp lại sự ham muốn của ông. Kể từ ngày ông có ý định chiếm hữu nàng. Phải vậy, kể từ ngày ấy ông đã không cảm thấy buồn nữa, ông cảm thấy có một điều để tin vào, và tin vào điều đó để sống. Nó khiến ông không thấy lạnh lẽo và cô độc. Nhưng bây giờ, sao ông lại cảm thấy lạnh lẽo và cô độc đến vậy, có lẽ, ông không còn nhìn thấy nàng nữa. Ông mãi cũng không thể nhìn nàng bằng ánh mắt này, ánh mắt mong chờ sự đáp lại của ông.
Cơn mưa kia đang rơi như trêu ngươi ông hay đang như khóc than cho ông, cho một cuộc đời vô nghĩa?
Trời lạnh quá, Kim Jonyung thầm nghĩ, đột nhiên lại rùng mình. Ngay lúc này ông tự nhiên thấy sợ cái chết, muốn quay trở lại lúc đó, lúc còn trẻ để không phạm phải những sai lầm này, muốn sửa chữa nó. Muốn không muốn lạc lối vào đó, muốn được tự do ngay bây giờ. Và, muốn được gặp nàng, dù chỉ một lần cuối thôi ông cũng muốn, muốn được nàng trao cho ánh mắt ấm áp mà nàng đã trao cho tên họa công đó, muốn được nắm bàn tay mềm mại của nàng, muốn được nghe nàng đàn, muốn được thấy nụ cười của nàng. Có biết bao nhiêu điều ông muốn làm nhưng đã quá muộn, quá muộn để có thể quay lại, để có thể hối hận những việc đã qua.
“Jeonghyang, nếu bây giờ ta đến bên nàng thì nàng có chấp nhận ta không? Ta đã muốn nói rằng ta yêu nàng từ lâu lắm rồi, nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép ta làm vậy. Ta biết nàng luôn yêu thương hắn, mặc dù hắn là nữ nhi nhưng vẫn chiếm được tình cảm của nàng. Còn ta, dù ta là nam nhân, có làm cho nàng bất cứ điều gì nàng cũng vấn không chấp nhận tình cảm của ta. Tại sao vậy? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Vì ta quá thủ đoạn, quá ác độc sao? Nếu vì lý đó thì ta thật lòng không hề muốn như vậy, ta không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ, có lẽ vì ta sợ, ta sợ một ngày ta sẽ mất nàng, ta sợ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp nàng được nữa. Jeonghyang, nàng có thể chấp nhận tình cảm của ta dù chỉ một lần không? Một lần là đủ rồi, ta không mong muốn gì thêm nữa cả, có thể được không? Có được không..............................................” Đến giờ hành hình, mọi người tập trung vào phạm nhân. Gương mặt sắc lạnh như băng vẫn không thay đổi, trong lòng đang buồn lắm, đang sợ lắm nhưng sao vẫn không biểu hiện ra trước mắt. Xung quanh đã có vài người chửi bới, thậm chí còn ném cả trứng thối và cà chua lên nữa. Họ không kìm chế được những gì Kim Jonyung đã làm, những gì họ đã phải chịu đựng và giờ họ sẽ trả thù, theo cách riêng của họ.
Ngoài mặt luôn là những câu chào kính cẩn nhưng khi ông đi khuất chỉ còn lại những câu chửi rủa thậm tệ, không còn chỗ cho một câu nói tốt. Có lẽ trên cõi đời này chỉ có một người quan tâm đến ông, hiểu rõ nỗi khổ trong lòng ông. Là một người phụ nữ luôn theo ông, luôn giúp ông làm những chuyện không nên nhưng thật sự trong lòng người đó chỉ hướng về ông mà thôi. Một tình yêu mù quáng nhất.
“Chủ nhân, có bao giờ người để ý đến tôi không? một lần cũng chưa đúng chứ? Tôi biết rất rõ, tôi biết chủ nhân yêu người phụ nữ đó, người như tôi chỉ biết phục tùng cho người chứ không nghĩ đến tình yêu. Nào ngờ tôi đã yêu chủ nhân, người đã khiến tôi cảm động. Tuy những gì người làm đều thật độc ác và tàn nhẫn nhưng sao tôi vẫn yêu người, vẫn coi người là một bậc trượng phu, vẫn luôn tiếp tay cho người làm những chuyện bất nhân bất nghĩa đó. Từng ngày, từng canh, từng khắc tôi ở bên chủ nhân đều cảm thấy thoải mái. Tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng tại sao mình lại giúp người làm những chuyện đó, vì nếu ở bên chủ nhân, vì nếu làm việc cho người thì tôi sẽ được thấy người mỗi ngày, thấy người mỉm cười mỗi khi thành công một công việc làm ăn hay thấy người thất vọng khi không chiếm được tình cảm của người phụ nữ đã bước vào cuộc đời người một cách ngang trái như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt người nhìn tôi lần đầu, khi tôi ở đó, được người cứu sống. Được người giữ ở bên, được người giao cho trách nhiệm mỗi ngày. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười của người, không bao giờ nhìn thấy được nét mặt thất vọng của người, không bao giờ được làm việc cho người nữa. Đối với tôi, chủ nhân, người mãi mãi ở đây, trong lòng tôi, trong trái tim tôi và nụ cười đó, ánh mắt thất vọng đó lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi.................................hãy yên nghỉ nhé”Đúng từ đằng xa theo dõi, giữa vết sẹo đột nhiên chảy ra một giọt nước mắt. Giọt nước mắt từ đáy lòng, giọt nước mắt cảm thương, giọt nước mắt dành cho người mình yêu. Người phụ nữ này đã không đủ can đảm để xem hết cuộc hành hình, cô chỉ nhìn lần cuối cùng ánh mắt lạnh lùng, đanh thép không chút sợ hãi của ông và mãi ghi nhớ ánh mắt ấy trong tim, cùng với vô số những cử chi khác của ông. Và cái tên Kim Jonyung luôn tồn tại, luôn sống trong lòng cô.
Trái tim cô không phải là sắt đá, không phải là băng, nó cũng có lúc đọng lòng. Chỉ là không bộc lộ ra thôi.
“Hãy yên nghỉ nhé, tôi sẽ mãi nhớ người........................”Cơn gió kia thổi mạnh làm mưa quất cả vào người cô, người phụ nữ đang có một nỗi đau, như nỗi đau mất đi người yêu thương nhất. Có lẽ, mà cũng là chắc chắn rằng, chỉ có cô mới rơi nước mắt cho ông, cho Kim Jonyung mà thôi.
Mặt trời lên làm cơn mưa tan đi, để lại cơn gió cuối cùng, cơn gió lạnh lẽo vô cùng..................
.........................................................................................................................
Mùi thơm của cỏ làm Yoonbok cảm thấy sảng khoái và khỏe khoắn hẳn ra. Chàng đi dọc sườn núi và dừng chân tại một dốc thoai thoải. Đây chính là lúc đặt bút lên mặt giấy và phác ra cảnh tượng tuyệt vời này. Những tác phẩm của chàng được thương gia trong làng rất thích thú. Có phong cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ nhưng biệt tài của Yoonbok chẳng phải là dâm họa sao.
Nói là nói thế nhưng trong mỗi bức tranh của Yoonbok, chàng luôn có một ẩn ý nghệ thuật khác nhau và những ẩn ý đó hoàn toàn là một phần thực trong cuộc đời mình.
Chàng chợt nhớ đến câu nói của Kim Hongdo, người thầy năm xưa đã dẫn chàng đi khắp chợ để lấy nguồn cảm hứng, người thầy đã giúp chàng vượt qua những khó khăn, trắc trở và cũng là người cứu vớt lấy mạng sống của chàng. Ông không cho phép chàng bán tranh của mình, như vậy chẳng khác nào coi thường những bức tranh ấy.
Tuy thế, Yoonbok cũng không muốn giữ tranh lại để rồi chẳng ai có thể biết đến tranh của chàng, chẳng ai có thể ngắm nghía hay bình luận được điều gì. Mà đó mới chính là điều Yoonbok muốn, chàng cần mọi người thưởng thức nó, đánh giá nó và cho nó một chút giá trị, ngoài giá trị mà chàng đặt sẵn lên nó.
Con đường khai sáng hơn về nghệ thuật của chàng dường như không bao giờ có đích. Chàng muốn sáng tạo, thả hồn vào tác phẩm. Khi một bức tranh ra lò cũng là khi chàng đã có linh hồn mình trong tranh. Vẽ cái gì cũng vậy, vẽ người, vẽ cảnh, vẽ niềm vui, vẽ nỗi buồn, sự thất bại, sự thành công.....những điều đó đều ở tất trong tranh của chàng. Và quan trọng hơn nữa, chàng cần một hình tượng, một linh hồn khác ngoài bản thân mình để hòa vào tranh, để mãi sống trong đó.
Jeonghyang, chàng gọi tên nàng thật lớn giữa đồng cỏ mênh mông, chàng đang nhớ đến nàng, nhớ đến người phụ nữ của chàng.
Chưa bao giờ Yoonbok lại cảm thấy nhớ nàng đến thế. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau, cũng trao nhau ánh mắt, tình cảm hay nhiều hơn thế nữa nhưng bây giờ, đột nhiên, chàng lại thấy nhớ nàng.
Trước đây, Yoonbok cũng không nhớ Jeonghyang nhiều đến vậy. Không biết là do càng ngày tình yêu của chàng dành cho nàng ngày càng tăng tiến hay là do một lý do nào đó mà Yoonbok không thể hiểu được.
Chỉ đơn giản là yêu, là nhớ thôi..........................
Cơn sóng tình nhấp nhô giữa đại dương trùng điệp, không biết bao giờ mới dừng lại, không biết bao giờ mới yên lặng. Nó cứ mãi vào rồi ra, cứ thế, tiếp tục một vòng tuần hoàn đã hiện diện ở đây không biết bao nhiêu thời gian rồi. Và đương nhiên một lẽ rằng sau này nó vẫn sẽ tiếp tục vòng tuần hoàn đó, một vòng tuần hoàn không ngừng và chưa bao giờ vô vị.
_ Jeonghyang! Ta đã về và mang theo một bức tranh đây! – Yoonbok mừng rỡ bước vào nhà, trên tay cầm bức tranh sơn thủy vừa vẽ. Jeonghyang cầm lên xem, vẫn con dấu đầy kỷ niệm ấy.
“Hyewon” _ Hyewon! Họa công – Jeonghyang mỉm cười – thiếp yêu cái tên này của chàng lắm, như thể đó là của thiếp vậy. Thiếp muốn chàng sẽ cùng cái tên này lưu danh sử sách.
_ nàng muốn ta lưu danh thế nào đây? – Yoonbok nắm tay Jeonghyang, khẽ đẩy môi.
_ chàng hãy trở thành một họa sư lừng danh nhất trên đời này, thiếp vẫn luôn ủng hộ, dù chàng là ai, là như thế nào, thì trong lòng thiếp chàng vẫn là họa công giỏi nhất, là Hyewon, là Yoonbok.
Yoonbok ôm chầm lấy Jeonghyang khi mắt chàng đã có vài giọt nước. Nước mắt cảm động, nước mắt yêu thương, nước mắt ủng hộ, nước mắt tiếc nuối. Có vẻ như tất cả đều không đủ với những gì mà Jeonghyang vừa nói ra. Làm cho con tim chàng loạn nhịp, làm cho chàng cảm thấy mình không xứng đáng với nàng.
_ Jeonghyang! Có khi nào nàng nghĩ đến sẽ rời khỏi nơi đây để kiếm một bến đậu bình an không? – chàng khẽ hỏi, bây giờ ánh trăng đang ngắm họ và họ thì bày tỏ nỗi lòng.
_ ý chàng là sao? – nàng đưa ánh mắt dịu dàng đến mắt chàng, dừng lại ở đó, nơi con ngươi đầy sầu.
_ ta không thể giữ nàng mãi, nàng cần phải hạnh phúc – Yoonbok nắm bàn tay mềm mại của nàng, đưa gần lên mặt.
_ thiếp bây giờ không hạnh phúc sao, chàng không nên nghĩ quá nhiều vậy! – nàng đưa bàn tay còn lại của mình lên và đặt lên tay Yoonbok.
_ không đâu, ta hiểu chứ! – chàng siết chặt hơn bàn tay kia – ta hiểu rằng nàng cần hạnh phúc mà hạnh phúc đó thì ta lại không thể trao cho nàng.
_ sao chàng lại nói vậy, sao chàng lại không trao cho thiếp hạnh phúc. Chính nhờ chàng nên thiếp mới hạnh phúc được. Khoảng thời gian hai năm chưa đủ để chứng mình điều đó sao?
_ nhưng nàng phải hiểu rằng chúng ta cùng là nữ nhi mà như thế thì chẳng thể nào bên nhau được.
_ không cần biết đến điều đó. Thiếp không quan tâm chàng là ai, chỉ cần chàng và thiếp mãi bên nhau, chúng ta biết rằng chúng ta yêu nhau và cần nhau thế là đủ rồi.
Nàng buông tay Yoonbok và vào trong nhà, nàng không muốn nghe thêm nữa. Và cũng chẳng muốn biết thêm nữa. Nàng đã nhớ ra, cũng đã có lần chàng đề nghị với nàng như vậy, đề nghị nàng hãy chọn một bến đỗ khác chứ không phải là chàng.
Nhưng Yoonbok không biết rằng mỗi lần chàng nói như vậy đều làm tổn thương đến Jeonghyang. Sự tổn thương đó khiến nàng khó có thể hình dung thêm một viễn cảnh hạnh phúc của họ. Nàng không thể xa Yoonbok được nữa, nếu như phải một lần nữa chia ly thì liệu Jeonghyang có thể hạnh phúc được không, có thể nào sống tiếp được không?
Tuy thế, cũng không ít lần nàng suy nghĩ cho Yoonbok. Rằng nếu Yoonbok ở bên cạnh nàng như thế này thì hạnh phúc của chàng có bị suy suyển không, hay cũng chính vì như thế nên chàng mới nói ra ý kiến đó của mình. Vì chàng không còn tình cảm với nàng nữa, chàng không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nữa. Hay vì lý đó.
Không đúng, có phải vậy không, hoàn toàn không phải thế. Nàng đã tự chửi mắng mình, tự chà đạp mình, tự khinh thường mình vì coi rẻ tình yêu của Yoonbok. Nhưng nàng vẫn phải nhìn vào cái sự thật mà nàng tự nghĩ ra, sự thật ấy là chàng không còn tình yêu với nàng nữa, chỉ là một con bướm bay đến rồi bay đi khi hoa không còn hương sắc.
Đêm nay thật sự lạnh lẽo quá, sự cô tịch của không gian, sự điều hiêu của chốn này và hơn cả là sự lạnh lẽo trong chính tình cảm của họ. Giữa họ giờ đã có khoảng cách, một bức tường vô hình đang ngăn họ đến với nhau, ngăn họ thể hiện tình cảm của mình. Ngăn họ hạnh phúc.
Ước gì đêm nay có thể qua nhanh một chút, ước cho những lời vừa nãy chưa từng được vụt ra từ đôi môi này, ước gì số phận đừng trêu người...................................
Nguyện ước kia đã thành sự thật, ánh nắng mặt trời phá tan màn đêm tĩnh mịch. Mặc dù ở đây vẫn yên lặng như vậy nhưng ánh sáng vẫn làm cho không gian bớt cô quạnh hơn và khiến nó có chút sức sống hơn.
Yoonbok đã thức dậy sớm hơn cả Jeonghyang, mà có vẻ như là chàng không chợp mắt, chỉ như vậy mà ra đứng nhìn bình minh mà thôi.
Jeonghyang bấy giờ cũng đã tỉnh, và bước ra phía ngoài. Yoonbok đang đắm mình trong cái nắng trong vắt đó, chưa gắt nhưng cũng đã tan hết sương đêm. Mùi sương trong không khí cũng vừa tan hết. Đôi mắt long lanh hướng về phía đỉnh núi và hàng ngàn, hàng vạn những cảm xúc vây kín chàng. Đôi môi chàng hơi mấp máy có vẻ như đang thở dài. Nàng bước đến, do dự đặt một tay lên vai chàng và chờ chàng quay lại.
Yoonbok quay lại nhìn Jeonghyang, lòng có chút lo âu, có chút ngại ngần. Nhưng chàng vẫn quyết định nở một nụ cười trong lành của buổi ban mai.
_ nàng đã dậy rồi!
_ hôm qua chàng không chợp mắt sao? – Jeonghyang hỏi, ánh mắt lo lắng ấy lại xuất hiện, đã lâu rồi chàng chưa nhìn thấy nó.
_ à, tại ta dậy sớm thôi – Yoonbok biện minh, chàng biết rõ rằng thể nào nàng chẳng biết là mình không ngủ, chỉ là không nói ra thôi.
Cả hai im lặng một lúc, trao nhau ánh mắt yêu thương. Trong lòng ai cũng có những suy nghĩ riêng cả, họ không biết phải nói gì bây giờ và những câu nói đó có ích lợi gì không. Họ không muốn nói về điều gì.
.......................................................................................................................
Nhưng rồi, có lẽ là do lý trí mách bảo, Yoonbok đột nhiên ôm chầm Jeonghyang vào lòng. Chàng ghì mạnh và nàng cũng khẽ đau. Nhưng nàng im lặng và chờ đợi hành động tiếp theo của chàng.
Cơn gió thổi mạnh mang đến hương của cỏ thơm lừng. Hương vị ấy quấn lấy họ nhưng họ chẳng quan tâm mấy, họ vẫn đang đắm chìm trong chính câu chuyện của mình, trong hương vị tình yêu chát đắng.
Yoonbok mở lời, nới tay ra một chút nhưng vẫn ôm nàng trong vòng tay không đặt nàng trong tư thế có thể nhìn vào đôi mắt ấy.
_ ta xin lỗi nàng, về chuyện hôm qua – chàng, với một tâm trạng đang rối bời, thì thầm vào tai nàng – ta đã không nghĩ về tình cảm và tâm trạng của nàng. Ta thật là một tên vô dụng.
_ không đâu, chính thiếp mới là không nghĩ đến tâm trạng của chàng, thiếp không biết rằng mình ở bên chàng như vậy có đúng không, có khiến chàng mệt mỏi không – đôi mắt của Jeonghyang mọng nước, nàng sắp khóc, giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng nàng đang cố kìm nén, kìm nén để không rơi lệ trước mặt chàng như vậy.
_ không, ta không hề cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nàng. Ta không quan tâm đến ai nghĩ gì về ta, về chúng ta. Dù ai có phản đối thế nào thì ta vẫn muốn ở bên nàng mãi mãi, chỉ là ta sợ rằng nàng sẽ không thể hạnh phúc khi ở bên ta.
_ thiếp yêu chàng và thiếp biết rõ tình cảm của mình hướng về ai, to lớn đến nhường nào thì thiếp không quan tâm, chỉ cần chúng ta biết rõ rằng chúng ta thuộc về nhau. Thế thôi – Jeonghyang không kìm nén được nữa, nàng đã bật khóc và ôm chặt hơn. Vòng tay của chàng cứ thế chặt vào.
Con tim yếu đuối hòa chung nhịp đập. Bây giờ họ đã có thể biết được nhau muốn gì rồi. Đây không phải là mơ chứ, đây hoàn toàn là thật chứ. Là điều mà họ đã hằng mong ước từ lâu rồi, nhưng phải là họ không hay là ai khác. Họ có đang tồn tại không hay họ đã chết. Linh hồn có đang hòa cùng thể xác không hay chỉ là linh hồn.
Những điều đó giờ không quan trọng nữa mà giờ quan trọng là họ đã được bên nhau. Dù cho chỉ là linh hồn với nhau thôi, dù chỉ là một giây phút mỏng manh, dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng đối với họ, như thế là đủ. Đủ cho một cuộc đời chờ đợi và hi vọng.
“Cơn gió này sẽ mang chúng ta đi đâu?”
“Sẽ mang chúng ta đi khắp thế gian này, đến bất cứ nơi nào nàng muốn, bất cứ nơi nào.............”
“Liệu chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này chứ, liệu chúng ta sẽ bên nhau thế này mãi chứ?”
“Phải, chúng ta sẽ mãi bên nhau, mãi hạnh phúc như bây giờ!”
“Chàng sẽ chỉ yêu mình thiếp, chỉ quan tâm đến thiếp và sẽ không nói ra rằng chàng muốn thiếp tìm một bến đỗ khác chứ?”
“Ừ, ta sẽ không nói vậy nữa, ta sẽ yêu mình nàng, quan tâm mình nàng và mãi mãi, không ngay cả khi chết đi ta vẫn chỉ có nàng”
“Vậy thì thiếp cũng không còn gì để hỏi, thiếp chỉ cần biết vậy thôi. Thiếp yêu chàng............”
“Ta cũng yêu nàng..........................”Cơn gió mang hương thơm của cỏ quấn lấy họ. Ánh nắng mặt trời chiếu những tia hạnh phúc xuống họ. Bầu trời hôm nay dường như xanh hơn và không một gợn mây. Tiếng chim hót xung quanh làm họ vui phơi phới. Cây cối hôm nay cũng như có sức sống mãnh liệt, những bông hoa tỏa mùi hương hòa vào hương của cỏ nội. Tất cả hòa hợp thành một bức tranh vô cùng sống động và trong bức tranh ấy đã có sẳn hai linh hồn tồn tại. Tồn tại mãi mãi......................................
The End