Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN

5 posters

Go to page : 1, 2  Next

Go down  Message [Page 1 of 2]

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

FANFIC: "Ep 21":NHỮNG CHIẾC THUYỀN ĐÃ ĐI VỀ ĐÂU?

AUTHOR: Azzuri – Soompi

TRANSLATOR: Bachylang và Ẩn sĩ Amateur của nhà Gió (với sự cho phép đã lâu của tác giả)

STATUS: COMPLETED

NGUỒN: http://dienanh.net/

Lời nói đầu của tác giả Azzuri: Đây chỉ là một fanfic (tác phẩm được tác giả viết dựa trên nền tảng một bộ phim - Painter of the wind), không mang tính thương mại. Tác giả không sở hữu/sáng tạo ra các nhân vật của bộ phim Painter of the wind và cũng không chịu trách nhiệm gì về khiếu nại lien quan đến các nhân vật. Đây đơn thuần chỉ là một tác phẩm phóng tác hòan tòan dựa trên sự tưởng tượng riêng của tác giả mà thôi

* [Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN 228px-Hyewon-Miindo *

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

CHƯƠNG 1

JH thẩn thờ bước lên thuyền. Nàng cố dằn lòng không quay lại nhìn Yoon Bok đang đứng trên bờ nhìn theo bóng nàng. Chờ đợi. Đôi dòng lệ tuôn trên khóe mắt của cả hai. Cho đến khi không còn lý do gì để chờ đợi nữa, JH đành gật đầu ra hiệu cho người lái đò. Ông cầm lấy mái chèo khua mạnh xuống nước, đẩy chiếc thuyền ra xa khỏi bến, rồi nhẹ nhàng lướt trên mặt sông, xa dần.

Trong thâm tâm JH đang có sự dằn xé, nhưng rốt cuộc, nàng cũng không thể kìm được lòng, đưa mắt nhìn về phía Yoon Bok thêm một lần sau cuối. Nàng thấy hối hận vì đã để Yoon Bok thuyết phục nàng phải rời khỏi nơi này. Nhưng từ trước đến giờ, có bao giờ nàng lại từ chối người ấy bất cứ điều gì đâu chứ và sau này chắc cũng sẽ thế. Vì vậy, vào cái ngày đó, trong căn phòng của mình, nàng sao có thể từ chối được khẩn cầu từ trong ánh mắt tha thiết của người ấy. Người ấy – chỉ riêng người ấy – vẫn mãi là Họa công cùa nàng. Lúc nàng không dằn được lòng, quay lại nhìn về phía YB thì chỉ còn thấy một dòng nước xanh ngắt nhấp nhô lên xuống theo từng đợt thủy triều.

Cuối cùng thì họa sư Danwon đã giữ lời hứa, giúp Yoon Bok sắp xếp chuyến đi cho cô. Lúc đầu, JH không tin chắc là ông ta sẽ làm thế, mà có cảm giác là ông ta có điều gì đó không ưa nàng mặc dù cô mãi không bao giờ hiểu rõ được nguyên nhân vì sao.
Nhiều năm đem tiếng đàn mua vui cho khách làng chơi, nàng cũng hiểu được vài ba điều về cách cư xử của họ. Những lời tâng bốc, xu nịnh về vẻ đẹp hiếm có của nàng được thốt ra từ cửa miệng của họ như là cách để thể hiệ n tình yêu, nhưng với nàng thì chúng chỉ là những lời thật sáo rỗng, tầm thường. Từ bé, nàng JH kiều diễm đã phải học cách ứng xử với nam nhân một cách lạnh lùng, điềm tĩnh, không bao giờ để tâm đến bất kỳ ai, và khép chặt lòng mình. Thế nhưng, vẻ lạnh lùng của nàng chỉ càng khiến bao gã nam nhân say mê thêm, hoa càng nhiều gai thì càng đẹp và hương thơm nồng nàn, và càng quyến rũ lũ ong bướm kéo đến. Hiếm có nam nhân nào lại có thể cự tuyệt một mỹ nhân như nàng cả.

Thái độ của Danwon thật khó hiểu. Có lẽ ông ta quy tội cho nàng đã làm hủy họai tương lai của vị đồ đệ mà ông rất quý mến chăng?
Trong lòng JH tự thừa nhận mình chính là nguyên nhân khiến Đại Hành Thủ nổi cơn ghen nên ông ta tìm cách trả thù Yoon Bok và thầy của mình. Vì quá nôn nóng muốn đòan viên cùng Yoon Bok, mà JH đã đánh giá thấp lời cảnh báo của bà chủ kỹ viện Mok Kye-Wyol. Khi mù quáng bởi ghen tuông, nam nhân trở nên rất tàn nhẫn. Mà Đại Hành Thủ là người tàn bạo nhất.
JH nghĩ, ngay cả chàng họa công yêu quý của nàng cũng không thóat khỏi tính ghen tuông, nàng mỉm cười khi nhớ đến vẻ mặt đau khổ của YB khi thấy nàng cố tình nở nụ cười với Đại Hành Thủ Kim Jo Noun khi ông ấy phủi bùn dính trên giày của nàng trong vườn sau. Hình ảnh chàng họa công tuấn tú lại hiện lên trong tâm trí nàng, nỗi nhớ lại tràn về trong tim nàng.

JH miễn cưỡng ép mình quay lại điều nàng đang băn khoăn. Không, ác cảm của Danwon đối với nàng càng lúc càng nhiều hơn. Ông ta không chỉ bực tức với quyết định của YB về làm việc cho Chawaseo, mà dường như ông ta thực sự nổi giận mỗi khi thấy mặt nàng, dù JH luôn dành cho ông ta một sự kính trọng. Tại sao lại như thế? Điều này chẳng còn quan trọng nữa. JH thầm nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không còn gặp lại ông ta nữa. Trong lòng nặng trĩu, JH tự hỏi không biết mình còn được gặp lại họa công nữa không.

Đi hết một ngày đường mới đến nơi. Ánh hoàng hôn cũng dần tắt khi mặt trời khuất sau đỉnh núi. Ông lão chèo đò cho thuyền cập vào bến. Mi-Nyung và ông Goong đang ở đó chờ đón nàng, thấy nàng đến vội ra chào mừng. Nắm chặt trong tay bức họa một kỹ nữ đangchơi đàn – và cả những kỷ niệm nữa, JH bước xuống thuyền gặp họ. Chiếc ngọc bội thêu hình chú bướm được đeo trên chiếc hanbok đang mặc trên người JH cùng nàng bước sang trang mới của cuộc sống.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

CHƯƠNG 2

Danwon đứng một mình trong căn nhà gỗ, cay đắng ngậm ngùi nhìn ngắm bức tranh mỹ nhân trong bộ hanbok trắng và xanh. Một món quà tạ từ của người học trò mà ông yêu quý nhất, có lẽ đó cũng là họa viên tài năng nhất từng được nhận vào Học viện nghệ thuật hoàng gia Dohwaseo vốn chỉ dành riêng cho nam giới. Bức chân dung tự họa của nàng. Danwon lướt nhẹ những ngón tay theo những đường nét của người thiếu nữ trong tranh, kinh ngạc trước ánh mắt đầy biểu cảm, cặp chân mày đen như mun và đôi gò má thanh tú của nàng. Một khuôn mặt được tạo hóa thiên vị khi cho phép nó vừa có thể thích hợp cho một nam nhân vừa cho cả nữ nhi. Hay đơn giản là của một con người.
Họa sư nhẹ nhàng ôm lấy bức họa như thể ông sẽ không bao giờ được ôm thêm một lần nữa người đã vẽ nó. Danwon chợt nhớ đến những lời hai thầy trò nói với nhau khi Yoon Bok đến từ biệt.

“Con đến để từ biệt thầy.”
“ Trò định ra đi sao?”
“Vâng ạ.”
“Trò sẽ đi đâu?”

Như làn gió vốn khó nắm bắt, cuộc đời Yunbok luôn là một bí ẩn. Không ai có thể hiểu được tâm tư của nàng. Đôi khi nàng như đang mơ mộng, và thỉnh thoảng cũng khá cứng đầu. Nàng luôn rất khó đoán. Danwon đã từng, cuối cùng, cũng biết được Yunbok đến Chawaseo. Nhưng hiện giờ thì Yunbok đang hướng về đâu? Yunbok, bây giờ trò ở đâu?

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Danwon. Ông đau lòng nhỏ lệ vì một côi nhi, vì một nữ nhi có tuổi niên thiếu bị đảo lộn, vì người học trò đã ra đi và vì một tình yêu của riêng mình đã đánh mất. Tất cả chỉ là một mà thôi.
Lạ lùng thay, dòng nước mắt lại như đang giải thoát trái tim trĩu nặng đau khổ của Danwon. Gánh nặng đang mang trong lòng như được trút bỏ. Một lát sau, ông trả bức tranh về lại giá vẽ. Ông ngập ngừng nhìn quanh căn nhà gỗ. Đôi mắt ông lướt qua từng lọ màu, từng cây cọ khô và những tấm vải trắng đang chờ đợi được vẽ lên như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa mới đi vắng và sẽ lại về trong chốc lát. Nhưng Danwon vốn đã biết rằng không phải như thế. Một lần cuối nhìn lại, và rồi ông quay lưng bước ra khỏi cửa, lại bước chân trên chính lối đi đầy cỏ thơm mà ông đã đi lên từ đó.

Ông không bao giờ quay lại căn nhà gỗ đó nữa.
Danwon quay về nhà với một tâm trạng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Khi ông mở cưa ra, Jung-suk đã sắp sẵn bữa tối trên bàn. Những bộ quần áo vừa mới giặt được xếp gọn gàng và đặt ngay cạnh giường ông. Khi ông bước vào, Jung-suk nhìn lên và mỉm cười. Danwon ngập ngừng bước chân và nhìn cô trong chốc lát. Cuối cùng ông cũng gật đầu và mỉm cười đáp trả.

Vài năm sau, Danwon tình cờ bắt gặp một bức tranh tả cảnh sinh họat dân gian ký tên “Hyewon” được bán tại nơi mà lần đầu tiên ông gặp người học trò đó ở Hán Dương thành (Hanyang). Nhưng, người bán lại không thể biết được nguồn gốc xuất xứ của bức tranh ấy.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

CHƯƠNG 3

Chiếc cọ vẽ đang múa lượn trên khoảng không và dừng lại khi Yoonbok ngắm kỹ dáng vẻ của người kỹ nữ phía trước. Khung cảnh người thiếu nữ đang ngồi trên gian nhà trong một ngày xuân là đề tài mà Yoonbok phải thể hiện trong bức họa theo yêu cầu của một người quý tộc muốn vẽ người kỹ nữ mà ông ta yêu thích trong vùng này.
Khi nàng kỹ nữ quay người lại, đáp trả lại ánh mắt nhìn chăm chú của vị họa công bằng một ánh mắt đầy chủ ý sâu xa. Cô nương ấy thật sự bị cuốn hút bởi nét mặt thanh tú và dáng vẻ tao nhã của chàng họa công trẻ tuổi.
Quyết tâm quyến rũ, chinh phục cho được chàng, điều mà các tỷ muội của nàng đã chưa một lần thành công, nàng chớp hàng mi cong vút đưa mắt gợi tình về phía chàng hoạ công khôi ngô ấy.
Thật không may, người ấy dường như chẳng có một sự phản ứng gì trước sự quyến rũ của nàng. Không nản lòng, nàng cúi người về phía trước, thì thầm vào tai YB những lời ong bướm. Rất tiếc, đổi lại nàng chỉ thấy hụt hẫng, ấm ức và tức tối khi thấy sự tập trung của YoonBok vào trang giấy vẽ đang nằm ngăn cách hai người. Lúc này đây, chàng họa viên bắt đầu chuyên tâm vào việc phác hoạ những đường nét bên ngoài mà không hề ngước mắt lên nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Buổi phác họa đã xong

Vào cuối ngày, YB ở nhà tô điểm thêm các nét vẽ để hòan thiện bức họa người kỹ nữ trong buổi sáng nay. Mỗi lần đặt chân đến kỹ viện là mỗi lần các ký ức xưa lại tràn về trong lòng YB. Nếu vẽ tranh là thể hiện niềm khát khao, thì đâu đó vẫn mãi có một con người đặc biệt vẫn luôn tồn tại trong trái tim và tâm trí của nàng.
Kề từ khi từ biệt Danwon, YB bỏ ra nhiều thời gian để đi tìm người lái thuyền đã đưa Jeong Hyang rời bến. Sau khi đã tìm kiếm khá lâu, nàng cũng đã tìm được người lái đò đó khi đang lê la vì rỗi việc trong một tửu quán cách đó không xa.
“Một phụ nữ xinh đẹp? Kỹ nữ à ?”
“Phải, đúng là nàng ấy Ông có thể chỉ cho ta biết nàng ấy đã đi về nơi nào hay không ? »
« Ta nhớ ra cô nươngấy rồi, nàng rất đẹp, đôi mắt … »
« Cô nương ấy đã đi đến nơi nào ? »
« Ôi đôi mắt, khuôn mặt xinh tươi như là một đóa hoa, dáng điệu … »
« Vâng, ta biết điều đó. Lão có thể nói cho ta biết nơi cô nương ấy đến ? »
« Không. Nhưng ta có thể nói cô nương ấy rất là đẹp, ngay cả khi khoác chiếc khăn che kín lại »

Yunbok không nén được tiếng thở dài đầy bực tức và thất vọng, đành thương lượng với người lái thuyền đưa mình qua sông để đến nơi mà Jeong Hyang đã xuống ngày trước. Sau một ngày rong ruỗi trên thuyền, cuối cùng họ cũng đến nơi, người lái thuyền vẫn không thể giúp thêm được gì nữa. Lão ta chẳng biết tí gì về nơi mà Jeong Hyang đã đi đến sau đó mặc dù đã mê mẩn theo hình dáng yểu điệu của nàng khi đã khuất xa.

Không còn nơi nào để đến, Yoonbok chọn định cư tại vùng đất này. Nhà của nàng là một túp lều tranh nằm ven ngoài thị trấn mà nàng đã đặt chân đến 6 tháng trước. Trung tâm của thị trấn này không thể như Hán thành, nhưng đối với Yunbok thì nó là nơi có một ý nghĩa đặc biệt. Nơi đây như là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của nàng. Đối mặt với những gì thuộc về quá khứ, giờ đây những điều rắc rối và những nỗi đau từng dày vò tâm trí ấy giờ đây chỉ còn lại một niềm khát khao mãnh liệt trong sâu thẳm trái tim.

Đối với Yoonbok mà nói, nàng không cảm thấy có sự khác biệt nào khi mình khoác lên bộ hanbok của nữ nhi hay trong bộ tukbok của một trang nam tử, mang nón « gat » hay « chonmo » , hay là kiểu tóc được bới theo kiểu « gache » hay « sangtu » .
(hanbok và tukbok là trang phục nói chung của con người Triều Tiên kề từ thời chế độ Chosun, được chia ra dành cho phái nữ và phái nam, người phụ nữ khi mặc hanbok thì ngoài ra còn mặc thêm nhiều lớp áo bên trong để làm tăng thêm độ phồng của váy áo, tuỳ theo tầng lớp trong xã hội mà chất liệu vải và màu sắc sẽ thay đổi phù hợp)
(gat : là dạng nón sâu lòng, rộng vành dành cho nữ ; chonmo : là một dạng nón có chụp nhỏ trên đầu, không vành che, có hai dây hai bên dùng để cột vòng xuống khuôn mặt, thường được dành cho nam giới thượng lưu)
(Gache : la một kiểu tóc truyền thống của phái nữ , tóc được thắt thành bím dài, quấn gọn thành một vòng lớn trên đầu ; sangtu : là kiểu tóc truyền thống của nam giới chải thành một búi trên đỉnh đầu)

Trong những ngày đầu, Yoonbok cảm thấy không thỏai mái khi tồn tại một Seo Yoon như một con người hoàn toàn riêng biệt với mình, đó là một thân thể tồn tại nhưng linh hồn đã bị đánh cắp bời tên Đại hành thủ Kim Jo-Nyeon mà không thể nào có thể lấy lại được kể từ khi cha mẹ nàng bị sát hại. Một linh hồn tuy thuộc về nàng nhưng không hẳn là nàng hòan tòan. Cùng với thời gian, đứa trẻ mồ côi không phải là không có linh hồn mà là một đứa trẻ bị lãng quên đã trưởng thành một Yunbok như ngày hôm nay.
Nhận ra Seo Yoon sẽ luôn mãi là một phần không thể tách rời của con người thực tại, Yoonbok không cần đi tìm kiếm bản ngã bị đánh mất nữa. Sự mâu thuẫn giờ như đã được giải thoát. Yunbok cảm thấy thanh thản với chính con con người của mình.

Tuy không phải là đem chôn kín đi quá khứ, nhưng đã đến lúc để cho nó ngủ yên.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

CHƯƠNG 4

Chợ búa vẫn đông đúc như thường lệ. Cũng như việc họa công tô điểm màu sắc lên giấy vẽ, đám đông cũng đang tô điểm không khí mát mẻ buổi sáng với đủ thứ âm thanh của xe kéo, những cuộc chuyện trò thường ngày, tiếng mặc cả của người đi chợ và cả âm thanh hỗn loạn của những con vật. Yoonbok đông đưa ống đựng tranh vẽ sau lưng và băng qua khu chợ, lướt ngang quầy bán thịt, tiệm sách, người bán trái cây, tiệm vải… À, có một tiệm buôn tranh đây rồi. Người chủ béo mập đang đứng trước cửa tiệm, đầu óc tính toán cũng như thân hình của hắn đều rất chắc chắn. Yoonbok nghĩ sự nhạy bén kinh doanh của hắn chắc cũng tốt như người chủ tiệm mà nàng từng giao dịch trước đây ở Hán Dương thành. Liệu nàng có định để mình bị dẫn dắt mãi bởi những người thế này?

“A, họa công! Một bức tranh mới à?”
“Phải.”

Họ cùng đi vào tiệm và chầm chậm mở tác phẩm mới nhất của Yoonbok. Như thường lệ, gã buôn tranh lướt những ngón tay dọc theo rìa bức tranh. Đôi mắt hắn dim lại nhưng lại không chút cảm xúc. Trong bức tranh, ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng trong đêm đông trong khi lão quý tộc và người kỹ nữ của lão đứng bên vệ đường. Người cận vệ trong trang phục đỏ ra cử chỉ với lão quý tộc như đang mời lão đi qua, nhưng lại nhắc nhở lão phải nhanh lên. Người kỹ nữ ít nói nhưng lại có vẻ như đang thúc giục cậu bé đi nhanh xuống con đường. Cậu bé nhìn nàng tỏ vẻ hiểu ý. Đã đến giờ giới nghiêm và mọi người đều vội vã. Cuộc vui bí mật với bốn nhân vật được thể hiện kín đáo.
[Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN 200607170008_01

"Dạ cấm mạo hành" (Yageum Mohaeng - A Secret Night Trip)
-Hyewon

Một bức tranh thể hiện chủ đề bất chính, gây thị phi… và chắc chắn sẽ bán chạy.
Gã buôn tranh lấy giọng và nhìn lên Yoonbok đang rất trông đợi.

“30 lượng.”

Hắn dúi những đồng xu vào tay Yoonbok. Nàng bỏ nhanh vào túi.
Lần này Yoonbok cho thấy nàng hiểu biết hơn Il Wyol San Nim ở Hán Dương thành trước đây.

“Lại nữa à? Ông luôn trả tôi 30 lượng để rồi bán lại với giá 100 lượng!”
“Nhìn đây này, ngươi rõ ràng là rất có tài và ta không có ý phê bình. Nhưng tẩu thuốc của người kỹ nữ này bị vẽ sai rồi. Trừ phi ngươi chịu sửa lại bức tranh này, nếu không thì ta chỉ có thể trả ngươi 30 lượng thôi.”

Yoonbok sững sờ với lời phê bình của gã buôn tranh và lo lắng nhìn lại tác phẩm của nàng.
Nàng chẳng thấy có gì sai trong bức tranh cả.
Gã buôn tranh ra giá cuối cho cuộc thương lượng.

“35 lượng. Như ta đã nói, ngươi rất có tài. Khách hàng đã ca tụng ngươi. Ngươi được so sánh và có khi còn hơn cả Danwon.”

Ồ, thật thế sao? Đó thật sự là một lời khen rất ý nghĩa. Tinh thần Yoonbok tươi tỉnh lên đáng kể.
Nàng lấy giọng và cố ra vẻ nghiêm nghị.

“Ừm, ta nghĩ 35 lượng cũng tạm chấp nhận được.”

Cố giấu đi nụ cười, gã buôn tranh dúi thêm 5 lượng vào tay Yoonbok.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

CHƯƠNG 5

Sau khi Yoonbok rời khỏi tiệm buôn tranh, nàng có ý định bộ hành một vòng quanh thị trấn cho khoảng còn lại trong ngày. Mỗi khi ngang qua một phường vải, nàng đều dõi mắt vào trong tìm kiếm. Như một tiềm thức. Như một nỗi khát khao. Nhưng đổi lại là những lần thất vọng khi những nơi ấy đều vắng lặng hay đó là sự trống vắng bóng hình của một người đặc biệt mà nàng luôn dõi tìm. Yoonbok hiểu được sự ngốc nghếch của mình khi mong chờ sự xuất hiện của Jeong Hyang ở thị trấn này, nhưng lòng nàng luôn nhen nhóm hy vọng mỗi khi đi ngang qua chốn đây.

Ngày hôm nay thật khác lạ, hay do trái tim nàng đang nuôi hy vọng.

Có một sự thôi thúc lạ kỳ, Yoonbok không ngăn được mình khi đưa ánh mắt vào trong cánh cửa và tò mò tìm kiếm xung quanh. Dừng lại nơi cuối cánh phòng, một người thiếu nữ đang đứng một mình. Người thiếu nữ có một dáng vẻ thật yêu kiều. Nàng ta đang chậm rãi ngắm nhìn tấm lụa đang trải trước mắt mình, và sự chăm chú đã khiến nàng không phát hiện sự xuất hiện của người lạ. Vì người thiếu nữ đứng quay lưng lại nên Yoonbok không thể thấy rõ được mặt người ấy. Nhưng tim nàng lại rung lên bất chợt. Đôi mắt không cần phải nhìn thấy những gì trái tim đã khắc ghi. Yoonbok bước nhẹ vào hàng vải. Bước chân càng nhanh theo bước đập của trái tim, không thể chờ đợi khi bứơc ngang qua khung cửa vải, Yoonbok sải bước dài về phía trước để đến gần người thiếu nữ kia.

Những ý nghĩ bất chợt ùa về tràn ngập tâm trí của mình khi nàng bước đến gần.

“Vậy là chúng ta lại hội ngộ, người đẹp nhất lòng ta.
Một con bướm không thể rời xa một bông hoa
Ta có rất nhiều điều để kể về những thời gian qua, phải bắt đầu từ khi nào đây ?

Người thiếu nữ quay lại và nhìn trực diện Yoonbok khi nàng đã đứng gần bên.
Nhưng Yoonbok không nhận ra người thiếu nữ này.

Người thiếu nữ ấy nhìn Yoonbok với cái nhìn khó hiểu với một người xa lạ. Yoonbok lùi bước trong sự thất vọng chua cay. Nghe đắng nghét trong miệng. Khoảnh khắc gợi nhớ tất cả, một lần nữa những giấc mơ thuở nào đang tan biến trong thực tại. Nàng hối hả xin thứ lỗi và lập tức bước nhanh ra khỏi chốn đó. Đây không phải là lần đầu tiên nàng mắc phải sai lầm như thế này. Nhưng nàng hồ nghi có thể đây có phải là lần cuối cùng.

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

CHƯƠNG 6

Sau khi định thần lại, Yoonbok tiếp tục dạo quanh khu phố để mua vài thứ vật dụng. Khi tia nắng hòang hôn cuối cùng cũng tắt lịm nơi góc cuối chân trời thì nàng cũng chọn mua xong. Yoonbok mang những dụng cụ vẽ mới lên đường trở về nhà. Những con phố dần thưa người và chợ đã tan. Trên đường về, cô phải băng qua một chiếc cầu dài rất đông người qua lại.

“Ahhhh!”

Người nông dân gánh bầy gà trên vai đang cố chen ngang qua đám đông nên tông vào Yoonbok, làm văng cả dụng cụ vẽ của cô xuống bờ đá của con suối bên dưới. Vài đồng xu lẻ của cô cũng rơi ra và lăn theo cùng hướng đó. Yoonbok vô cùng tức giận. Cô quay phắt sang định mắng kẻ vừa tông mình, nhưng hắn đã nhanh chân lẫn mất vào đám đông. Yoonbok không còn lựa chọn nào khác đành phải quay lại. Từ trên thành cầu, cô cố gắng leo xuống bờ đá. Yoonbok thận trọng nhảy qua các tảng đá để nhặt những vật dụng bị rơi ra.
Yoonbok vừa càu nhàu vừa nhặt từng vật. Sau khi đã kiểm tra để chắc rằng tất cả đã yên vị trong túi xách, cô chợt thấy vài đồng xu còn nằm rơi rớt trên những tảng đá. Cô lại cố nhặt từng đồng rất cẩn thận, miệng lẩm bẩm
Một, hai, ba, bốn, năm.
Năm lượng.

Hài lòng vì mọi thứ đã được đặt về đúng chỗ của chúng,Yoonbok sẵn sàng tiếp tục lên đường về nhà. Cô ngẩng đầu hướng về chiếc cầu. Những tia sáng yếu ớt mờảo của ánh chiều tà khiến cô phải nheo mắt lại, và bất giác cô đưa tay lên để che những tia sáng đó. Một bóng dáng nữ nhi ăn mặc thanh thoát, tao nhã đang bước giữa dòng người tấp nập trên cầu. Ánh mắt Yoonbok không thể ngừng dõi theo người con gái đó khi nàng bước những bước chân duyên dáng dọc theo chiếc cầu. Yoonbok như đang bị hút mất hồn bởi nàng ấy. Tưthế, đường nét, và một không khí bí ần của một thái độ lãnh đạm khiến sự khác biệt của nàng vượt trội hơn tất cả mọi người xung quanh. chiếc nón không những không che khuất vẻ đẹp của nàng mà còn làm tăng thêm vẻ bí ẩn của nàng.

“Ta đã từng nhìn thấy một thiếu nữ yêu kiều đội nón băng qua cầu.” Những lời đó mập mờ hiện lên trong suy nghĩ của Yoonbok và những hình ảnh ngày xưa lại ùa về, kéo dài như những thước phim. Vào một khoảnh khắc khác. Ở một nơi khác. Trong một cuộc đời khác. Cũng đã từng, có một người thu hút cô với cùng một cảm xúc như thế.
Trái tim Yoonbok lại rộn ràng. Có lẽ nào…? Nhưng lý trí không cho phép nàng nhầm lẫn thêm một lần nào nữa trong cùng một ngày như thế. Mặc dù thế, đôi mắt Yoonbok vẫn không ngừng dõi theo hình bóng ấy. Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình, cô gái quay lại và nhìn xuống chỗ Yoonbok.
Nàng thiếu nữ kiều diễm thanh tao ấy đã từng lạnh lùng, thờơ lướt ngang qua chàng thiếu niên trên một chiếc cầu ở Hanyang.

Nhưng lần này thì không như thế
Thoạt đầu, họ chỉ nhìn nhau một cách bình thường.
Một người đang đi trên cầu. Một người đứng phía dưới suối.
Hai trái tim như ngừng đập trong cùng một khoảnh khắc.
Hai bóng hình như đóng băng khi vạn vật xung quanh vẫn đang lặng lẽ chuyển động
Mắt họ tìm nhau trong sự bối rối, hoang mang, nhưng trái tim họ đã biết rõ.

Jeong-hyang thầm nghĩ, “Họa công?”
Yoonbok thì thầm, “Jeong-hyang.”





LỜI KẾT

Một ngày mùa xuân, một họa công và một thiếu nữ xinh đẹp cùng ở trong một khu vườn. Muôn hoa nở rộ khoe sắc xung quanh họ, và những cánh bướm đang vui đùa, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi trên những cánh hoa. Cơn gió vẫn thì thầm lời đón chào những vị khách viếng thăm khu vườn. Người thiếu nữ đã từng là một cầm kỹ trong một cuộc đời khác. Giờ đây, vết tích còn sót lại của cuộc sống đó chỉ còn là tài năng chơi đàn gayageum tuyệt vời của nàng. Không một nam nhân nào còn có thể được nghe tiếng đàn của nàng nữa vì nàng chỉ đàn cho Họa công của nàng nghe mà thôi.

Thanh cọ của Họa công điểm thêm một nét cuối lên giấy vẽ, và Họa công nhìn lên phía một người đặc biệt ngồi cách đó không xa. Nàng ôm đàn gayageum và tập trung lên dây đàn. Nàng dừng lại, ngẩng đầu lên. Mắt họ chạm nhau khi nàng đọc được dòng suy nghĩ của Họa công với nụ cười hiểu ý. Họa công thầm ngạc nhiên trước những bước ngoặc lạ lùng luôn kéo họ lại gần nhau. Hai tâm hồn được buộc vào nhau bằng Định mệnh để cùng tấu lên bản tình ca, như những dây đàn gayageum óng ánh kia. Một lời hứa khi xưa giữa họ chợt hiện lên trong tâm trí Họa công. Ngày xưa, họ đã gần như mất nhau giữa vòng xoáy cuộc đời. Trong đêm cuối cùng bên nhau, Họa công đã hứa với nàng cầm kỹ:
“Ta và nàng nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

Oi hay qua sdgth

sherrynguyen_15

sherrynguyen_15
Mod
Mod

Vậy là hết rồi á ?? khi24

baksaru

baksaru
Admin
Admin

nhieu fic qua ^^''
kieu nay minh lai ton 1 dong tien di in =__=''
hizz

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

eagle cũng thích in ra lắm đáy chứ nhưng túi tiền thì mãi hát khúc ca
"tiền ơi có nhớ túi chăng
túi thì một dạ khăng khăng đợi tiền"
nhưng tiền thì hát rằng:
"trăm năm đành lỗi hẹn hò
tiền nay đành đến túi tiền khác cơ"
nên đành ngậm ngùi mà lưu vào word thui.

to sherry: chứ bạn muốn kết thúc sao?^^ hay là bạn thử viết tiếp nhá khi98

baksaru

baksaru
Admin
Admin

=__=''
trời, có 500d/ 1 tờ A4 thôi mà

sherrynguyen_15

sherrynguyen_15
Mod
Mod

hehe.. hay là bữa nào nghiền ngẫm lại xem mình có năng khiếu viết truyện ko! sợ viết lên ngta quăng spam rác vào mặt haha~~ Khi20

baksaru

baksaru
Admin
Admin

hizz, làm rì mà thế, cứ tự tin lên sherry àh

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

@Baka:500d la con mac day Baka.Minh in co 250d thui ne,photo thi co 170d ha chào

baksaru

baksaru
Admin
Admin

hự ... hum nay baka mới kiếm được cái hàng in 470d đang mừng ... hóa ra vẫn đắt ... hay ở HN đắt hơn ở trong đấy ?__?
( con đã bảo apa mà, apa cho con mua máy scan kiêm in rùi ... apa kêu ko cần >""<)

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

uk,co ve the,vi cho nay minh cung quen nen re hon cung hok chung chào

baksaru

baksaru
Admin
Admin

vậy là baka phải đi bắt quàng làm quen với mấy hàng in ấn chào
Chứ cứ cái kiểu này ... cái tạp fiction ở nhà ... nó đã ~500 tờ A4 th093
Ôi thật là dày cộm

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

oh,in nhieu the??Dung la cua hang in gan nha baka chac nho baka ma sap giau roi chào

baksaru

baksaru
Admin
Admin

=__=''
Thì có nhiêu fic là baka in ra hết mà ... nhứt là mấy fic trans rồi
...mấy fic đó cũng có ngắn ngủi rì đâu th093

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

Toi nghiep tui cua baka qua sdgrg

baksaru

baksaru
Admin
Admin

=___=''
ừh, công nhận tội nó thiệt nha
mà còn tội chủ của nó hơn nữa khi48

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

Uh,toi nghiep Baka qua yociexp23

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

thì vậy đó nên eagle đâu dám mon men đi ra tiệm photo mà in đâu. chi tiêu của eagle vốn hạn hẹp, ăn sáng còn không dám ăn lấy đâu ra tiền in truyện [Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN 733807

bạn sherry cứ thử đi, eagle ủng hộ cho, có gì thì eagle là người quăng spam rác đầu tiên coi như mở hàng [Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN 281964

zizi


Member
Member

bình loạn xí xí: diễn tiến chiện nhanh, nội dung đơn giản.. đọc chút éc, hít trơn.. pùn.. [Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN 895348 dù sao cũng cám ơn các zị tác giả đã góp chút bông thơm cho mọi người giải trúy [Transfic] HỌA SĨ CỦA GIÓ/ KHU VƯỜN TRÀN NGẬP SẮC XUÂN 838598

Sponsored content



Back to top  Message [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum