You are not connected. Please login or register

[Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 2 of 3]

26 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Apr 07 2010, 20:30

trời eagle nghe baka kể ra mới thấy mình càng ngày càng hâm mộ KJN hơn nữa gòi
mẫu người thành đạt mà biết bao nhiu người mơ tới, eagle cũng đang mơ mình được một phần giống ổng vậy đó mà chưa được đây nà
chắc vì KJN quá hoàn hảo nên tác giả mới cho ổng vô vai phản diện chứ nếu vai hoàng tử nữa thì chắc fan của POTW chuyển qua đổ KJN hết quá. mới có 1 KHD mà fan POTW đã chia hai phe, giờ lại thêm 1 KJN chắc thành....một mớ loạn xì ngầu quá.
người ta nói đời thường ghét người tài, đúng ghê, KJN tài quá nên số phân mới khổ thế đấy, mê ai không mê lại dính chưởng của JH mới ghê chứ, người mà chỉ biết mỗi họa công thui. nếu KJN không chọn JH, ra đường có khối cô đổ vì ổng đấy chứ(tuy nhìn hơi bị 35 một chút nhưng cũng được)


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

27 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Apr 07 2010, 20:53

baksaru


Admin
Admin
chẹp ... trong film đã có 1 cổ ... nguyện chết vì ổng
hi sinh tất cả vì ổng rùi ... còn chi nữa
mà cổ đó ... cũng tài giỏi hơn người quá đi mà chào

Cái cổ đó, baka cũng thick cổ lắm, chẹp, thick lắm
Chứ thực ra thì baka ko có thik HD đâu àh
Hd ở trong film, mới toát ra được vẻ "nóng ngoài, lạnh trong", thể hiện được sự tài năng là nhờ tác giả/ lịch sử bảo thế
Chứ xem film, lúc nào baka cũng thấy ổng là người suy nghĩ nhiều do gặp nhiều đau đớn chứ tài năng thì cũng chẳng thấy là mấy.
Nhất là bảo là thấy được "tiềm năng" hay "tố chất" thì baka hoàn toàn là k có thấy àh, chỉ là thấy được sự điềm tĩnh đến bất ngờ, một con người có thể điềm tĩnh như vậy, ắt hẳn chắc chắn đã phải chịu nhiều ấm ức ... mà k bao h có thể xóa đi

View user profile

28 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Apr 07 2010, 21:16

BokHyang


Member
Member
Hết cái fanfic Nhạc và Họa rồi giờ chờ chờ đợi đợi cái này dịch ra để được xem tiếp mà hẻm nghe dịch giả nào lên tiếng trả lời hết trơn. Muốn xem thêm nhiều fanfic nữa nhưng mỗi tội dở ngoại ngữ wa nên đành bất lực ngồi chờ và chờ Khi25

View user profile

29 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Apr 07 2010, 21:25

baksaru


Admin
Admin
trời ... dở ngoại ngữ cũng có làm sao đâu BH àh JFBQ00232070813A
Miễn là mình thick, cái đó k có gì là khó hết sdgth
BH cứ cố đọc, xem hiểu được nhiêu thì hiểu, từ nào k bik thì tra từ điển, tra nhiều lần rùi sẽ nhớ được nghĩa của từ, càng ngày rùi BH cũng sẽ có nhiều vốn từ, đỡ phải tra nhiều
Chỉ tội mỗi cái có những cấu trúc câu có ý nghĩa đặc biệt, BH mà đọc k hiểu thì BH hỏi người khác, rồi cố nhớ ý nghĩa, như vậy tiếng anh chắc chắn cũng sẽ tiến bộ mà :d
Nếu BH chỉ cần đọc được thì như vậy là ổn rồi, bỏ chút công sức ra là được thôi chào

View user profile

30 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Apr 08 2010, 09:55

BokHyang


Member
Member
Chắc là phải vậy rồi.
Mà ông KJN này nhìn tướng phong độ ghê chứ he, thấy cũng hấp dẫn lắm chứ ổng đúng hết như những gì Baksa nói thông minh, biết nâng niu tôn trọng cái đẹp trọng dụng nhân tài con mắt nhìn xa trông rộng chào
Xui cho ổng bị dính chưởng của JH nặng quá mới lần đầu tiên gặp mà lại trong hoàn cảnh ấy thì.. chảy máu mũi rồi ko chết mới lạ khi109 Mà người JH vốn có điện năng rất mạnh JFBQ00196070418A ngay cả YB ( con gái) mà còn bị điện giựt băng băng mà 9618348037b7f2a149

View user profile

31 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Apr 14 2010, 21:58

không chỉ có YB giật băng băng mà fan năm lượng cũng giật băng băng trong cảnh đó luôn. lần đầu coi mạng mà cứ giật thon thót, sợ nhỡ có ai vào thấy thì ....
nói tóm lại, đồng cảm với KJN lão gia, chúng ta là cùng cảnh ngộ KJN lão gia nhở


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

32 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Apr 15 2010, 17:50

baksaru


Admin
Admin
hí hí ... baka ... lần đầu coi cái cảnh đó ... hí hí ... đau tim muốn chết àh
lúc nào trong đầu cũng vầy nè : " ối giời ơi, nó làm cái gì đó? nó làm cái gì vậy? ối giời ơi là giời" - đếy là với YB
Còn lúc KJN lão gia thì : " Ơ hay ... vô duyên quá ... cút đi... cút đi ... hizz"
Đến lúc JH nhà ta khẽ xoay người đóng cửa lại thì : " ôi .......hi ...hi ...hi khi98 "
còn đến lần thứ 2 thì với cả YB và JH " ôi .... thật là ... 5535491 "
với KJN lão gia ... vẫn vậy ...

đến lần thứ 3,4,5,6 ... giờ lên 7 ... thì baka quen rùi .... nhưng xem với cái mặt này nè : khi19 khi109

View user profile

33 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Apr 15 2010, 21:56

hehe... "lậm" wá rồi! POTW hết cũng đc hơn tháng rồi mà còn dư âm đến bây giờ. nói bao nhiêu cũng ko hết chuyện. haiiiiz ...thế nhẽ ra ngta phải lập ra kênh để dành chiếu POTW suốt ấy nhỉ... ôi! 3538541

View user profile

34 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Apr 15 2010, 22:18

baksaru


Admin
Admin
hè hè ... "lậm" thì cũng bt thui
nói thật thì baka ... >""<
... đến giờ 10rưỡi tối vẫn ... bật TV ... rùi mở POTW ost th093
bik làm tn được 5535491

View user profile

35 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sat Apr 17 2010, 14:31

kể từ lần đầu chiếu đến giờ cũng hơn một năm rồi mà eagle vẫn cứ bệnh nặng ngày một nặng thêm mà chẳng thấy thuyên giảm chút nào hết nè. lậm đến nỗi bài line of sight bật sáng tối, đến nỗi chị họ ở chung phòng với eagle phải quì xuống lạy lục năn nỉ eagle đổi bài khác đi, nghe mấy bài này rền rĩ quá khi151
mà tình cảm người ta cảm động thế mà kiu rền rĩ thì thật là... sdgrg


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

36 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sat Apr 17 2010, 20:47

baksaru


Admin
Admin
hizz ... baka đã bảo rồi ... cái bài đó ... đừng để người khác nghe được ... nguy hiểm lắm đó JFBQ00232070813A
Cẩn thận eagle làm người ta bt --> tự kỉ bi h
rùi tự kỉ + line of sight --- > .... Khi25
k được rùi ... chẹp khi24

View user profile

37 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sun Apr 18 2010, 12:15

tội lỗi qúa, baka nói eagle mới biết, xin rút kinh nghiệm vậy


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

38 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sun Apr 25 2010, 18:57

zizi


Member
Member
dấu chưn của gió bị nắng nóng che hít zòi... seo hẻm thí chương mí xuất hiện zị ta.. hay là dâu chưn gió đến đó là hít zòi.. khi74

View user profile

39 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Tue May 04 2010, 16:28

LEO


Member
Member
Nghe mọi người nói Leo mới nghĩ đến mình . Hình như cũng lậm POTW qua rồi . Mấy cái PC ở nhà cái nào cũng có POTW . Tuy ko đến mức như Baka hay Eagle nhưng cũng sắp sửa trầm trọng không kém . Trầm trọng tới mức tẩy chay mấy phim mới của ssBông vì sợ mất hình tượng JH trong lòng em ... khi19 . Mà sao ssBông ko chuyên đi đóng mấy phim cổ trang cho mình nhờ nhỉ ... chảy máu mũi rồi . Hay sau vụ POTW bà ý cạch mặt phim cổ trang rồi nhỉ Khi20

View user profile

40 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Tue May 04 2010, 18:56

baksaru


Admin
Admin
chẹp ... ss là mún giữ lại hình ảnh cổ trang đẹp đẽ nhất, tài năng nhất, trung tình nhất của mình là cho ss GY đó, nên là thế hehe

View user profile

41 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Fri May 07 2010, 19:00

LEO


Member
Member
Trời , em chỉ ủng hộ vụ Jeung Hyang vs Yoon Bok ca thôi nha khi98 . Còn vụ hai tỉ Bông vs tỉ Gạc thì ... khi24 ... cho xin .

View user profile

42 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jun 03 2010, 04:55

baksaru


Admin
Admin
eagle đâu, có dấu chân 14 kìa khi98

View user profile

43 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jun 03 2010, 07:32

Dấu Chân Của Gió
Phần 14

“ “ A, Yoon Bok huynh về rồi đấy ư!”. Trong phòng họa, Joon Ha khom lưng trên giấy, phác những nét vẽ. Nghe tiếng cửa phòng bị kéo ra, Joon Ha ngước mắt lên nhìn: “Joeng Hyang tỉ tỉ khoẻ chứ?”
“Ừ,” Yoon Bok ngó Joon Ha, gật đầu, “Huynh thay y phục cái đã.”
Bước qua phòng họa, tiến vào phòng nghỉ, Yoon Bok gỡ sa mão xuống, cởi bỏ lớp trường bào nặng nề ra. Sau khi thay áo ngoài, Yoon Bok không trở lại phòng tranh ngay mà ngồi trầm ngâm trên chiếu nệm.
Ý nghĩ cứ chập chờn chuyện ban nãy: gần giữa trưa, đương lúc hàng cơm tấp nập người, Yoon Bok chọn ngồi ở bàn ăn góc quán, dõi theo Park đại nương cùng Joeng Hyang đầu tắt mặt tối. Đã 3 ngày trời trôi qua kể từ khi tiễn Joeng Hyang rời Choi phủ về đây. Sau 2 hôm sớm tối có nhau, 3 bữa nay Yoon Bok thường hay thất thần, miên man tưởng tượng xem Joeng Hyang hiện đang làm gì. Có lẽ nào nàng cũng như hoạ công, chốc chốc bất giác nhớ đến nhau. Cho đến hôm nay, nhân lúc việc dạy học nhàn rỗi, Yoon Bok căn dặn qua Joon Ha rồi nhanh chóng tiến bước tới quán cơm mà không hề hay biết đây thật chẳng phải thời điểm để gặp gỡ.
“Biết làm sao bây giờ? Hoạ công lặn lội đường xa đến thăm tiểu nữ … nhưng … quán cơm đương nhiều việc.”. Joeng Hyang tranh thủ lúc thu dọn bát đĩa, đi về phía Yoon Bok, áy náy khẽ nói.
“Đừng ngại, nàng cứ bận đi.”. Yoon Bok mỉm cười mà trong giọng nói nghe ra có âm hưởng của sự thất vọng.
Joeng Hyang nhẹ nhàng gật đầu, quay gót trở ra, đắm mình vào tiết tấu của sự tất bật. Yoon Bok nhìn bát cơm nóng hổi Joeng Hyang mang đến, vô thức lấy thìa trộn trộn lên, thỉnh thoảng ngó về phía cái bóng dáng hối hả kia- Joeng Hyang bận rộn thế này, biết có thời gian ăn lấy bữa cơm tử tế?
“Joeng Hyang này, Shang lão gia đi bao lâu mới về?”. Đại thúc bàn bên như nhớ ra điều chi, đột ngột cất tiếng hỏi.
“Chỉ mới rời khỏi vài ngày, cả đi cả về xem ra phải mất gần 2 tháng đấy ạ.”. Joeng Hyang đáp lời, đôi tay vẫn mải miết với công việc.
“Thế cơ à! Shang lão gia vắng nhà, thúc nhớ rượu đục ông ấy cất, nhớ đến căng thẳng rồi đây!”.
“Vậy ư? Quán rượu không mở cửa nhưng vẫn có thể bán rượu. Đại thúc muốn mua bao nhiêu, đợi chốc lát, cháu đem đến cho ạ.”.
“Chà, tốt quá rồi, thúc đương phiền não không biết 2 tháng này phải sống ra làm sao! Tí nữa cứ để con dâu nhà thúc đem bình sang mua rượu. À, lấy cho thúc một đĩa rau cải trộn.”, đại thúc vui vẻ nói tiếp : “Nhưng mà Shang lão gia và Dong Taek đi lâu thế, hôn sự giữa cháu với Dong Taek bao giờ mới tiến hành chứ? Cháu cũng đến nơi đây khá lâu rồi, Shang lão gia thật là, sao không sớm cho các cháu thành thân, lần này đã có thể danh chính ngôn thuận để cháu cùng xuống miền nam rồi không, tránh cho hai trẻ hai đầu nỗi nhớ!”.
Nghe tới đó, Joeng Hyang hơi sững người, cố ý ngó về góc quán nơi họa công ngồi, chỉ thấy bàn tay cầm thìa của hoạ công cũng khựng lại, đôi mày anh tuấn dần dần chau thành lằn.
Mắt trông Joeng Hyang không đáp lời, Park đại nương đương đứng bên bếp lửa, chầm chậm tiến đến, kéo Joeng Hyang lại nói nhỏ vài câu rồi bê đĩa rau tới chỗ đại thúc: “ Tôi nói lão Lee nghe, ông đúng thật…, người ta vẫn còn là tiểu cô nương cơ mà, tuổi nhỏ da mặt mỏng, ông nói thế, con bé không đến giúp tôi trông coi hàng quán nữa, tôi chỉ hỏi tội mỗi ông thôi đấy. Đúng rồi, con dâu ông chẳng phải sắp lâm bồn rồi ư? Ông đừng bắt tội nó đi nhiều, chốc nữa tôi cho ông mượn vò đựng rượu. Hôm nào tiện, trả tôi là được.”.
Lee đại thúc nọ đáp “phải, phải” liên hồi. Park đại nương thu dọn bát đĩa các bàn bên rồi quay vào bếp.
Joeng Hyang cảm kích nhìn Park đại nương một cái rồi bê đĩa thức ăn nhỏ đến chỗ Yoon Bok. “Hoạ công ...…”, nàng nói bằng âm thanh chỉ 2 người nghe thấy, “Xin lỗi, tiểu nữ ..…”
Yoon Bok lắc lắc đầu ra chiều thông cảm, mỉm cười bảo: “Xin lỗi gì thế, có phải lỗi tại nàng đâu, ta hiểu mà.”.
“Dù sao hoạ công cũng đừng để ý lời đại thúc nói nhé, được không?”.
“Sao ta lại đi để ý chứ? Chẳng có gì đâu mà, nàng cứ bận việc đi.”. Yoon Bok đón lấy đĩa thức ăn, xua xua tay để Joeng Hyang an lòng.
Khách đến quán cơm nườm nượm không ngớt, Yoon Bok có đợi thêm thì thời gian cũng quá ngắn ngủi, chẳng đủ để nói đôi ba câu thoại với Joeng Hyang, Yoon Bok đành nhanh chóng tạ từ.
“Thế này vậy, ngày kia là phiên nghỉ của Yung Hyuk huynh, chắc rằng tiểu nữ có thể xin Park đại nương cho cáo phép.”. Trông thấy Yoon Bok sắp rời khỏi, Joeng Hyang vội vã bước tới, “Lúc đấy, tiểu nữ lại ghé Choi phủ thăm hoạ công nhỉ?”.
Yoon Bok cười cười gật đầu, tạm biệt Joeng Hyang, một mình dấn bước trên đoạn đường về.
Trở lại Choi phủ, Yoon Bok nghĩ tới việc đã hứa với Joeng Hyang sẽ bỏ ngoài tai hôn sự giả giữa ShangDong Taek và Joeng Hyang, nhưng, thật ra rất rất lưu tâm, chỉ là không thể nói thành lời. Vì vậy, lúc này đây, Yoon Bok ngồi trong phòng nghe lòng buồn rười rượi mà chẳng biết làm thế nào. Mặc dù Joeng Hyang có nói đó chỉ là “kế hoãn binh” nhưng ngày nào Joeng Hyang còn trú ngụ tại ngôi làng nhỏ kia, ngày đó tất cả dân làng vẫn sẽ cho rằng Joeng Hyang là dâu nhà họ Shang; Joeng Hyang chưa rời khỏi nơi ấy thì Yoon Bok chưa thể đường đường chính chính gặp gỡ Joeng Hyang. Rồi thì ngày tháng sẽ trôi đi như vậy cho đến bao giờ?
“Yoon Bok huynh, huynh không ra đây sao?”. Thấy Yoon Bok vừa về đến đã lánh vào phòng trong, đợi cả ngày trời cũng chưa tỏ vẻ gì là muốn trở ra phòng họa, Joon Ha thò đầu vào hỏi.
Nghe tiếng Joon Ha, Yoon Bok như thể bừng tỉnh giấc chiêm bao, từ cõi mộng mị về với thực tại, trở mình đứng đậy, đi ra phòng hoạ.
“ Muội vẽ xong chưa?”. Nhìn bức tranh Joon Ha bày trên sàn nhà, Yoon Bok hỏi.
“Vẫn chưa lên màu xong.”
“Ô? Sao mà càng ngắm bức hoạ càng thấy quen quen thế chứ?”. Quan sát bố cục tranh cùng cách sắp xếp nhân vật, Yoon Bok nghiêng nghiêng gương mặt, liếc mắt dõi theo Joon Ha, “Vị tăng nhân đang thi lễ này, dường như huynh bắt gặp ở đâu rồi thì phải?”
“Ơ, ơ hay, Yoon Bok huynh! Huynh cũng biết đấy, xuất phát điểm của việc học vẽ vốn …… khởi đầu bằng việc bắt chước mà!”. Joon Ha liến thoắng giải thích, “Muội không hề có ý sao chép bức “Ni Tăng Nghênh Kỹ” của huynh đâu, chỉ là muội muốn họa lại đúng cảnh tượng đã thấy, tình cờ làm sao, vị tăng nhân muội gặp lại rất giống với nhân vật tranh huynh cho nên ……”.

Ni tăng nghênh
kỹ

““Được rồi, trêu muội tí ấy mà, xem xem, muội nghiêm trọng chưa kìa!”, Yoon Bok khua khua tay để Joon Ha bớt căng thẳng, “Vậy ra đây là cảnh tượng trên đường đi An Quốc Tự hôm đó sao?”.
“Vâng, Yoon Bok huynh nhìn đi, vách tường thấp của tự viện này đẹp đâu thua kém cổ tường ở Đức Thọ Cung nhỉ?”.
“Rõ là thế! Nhưng huynh thấy thú vị hơn cả là nhân vậy trong tranh.”. Yoon Bok chỉ vào nữ tử mặt đối mặt với vị tăng nhân trong bức họa, “Về lý mà nói, gặp tăng nhân lẽ ra biểu cảm e dè thành kính, đằng này vị nữ tử mặt mày hớn hở, rất không bình thường. Đã vậy, bàn tay nữ tử vo chặt để lộ ra vật gì đó như thể dải lụa buộc tóc. Mặt khác, nam tử đứng gần đấy lại cụp mắt xuống, không sao dấu nổi sự hoan hỉ trên nét mặt. Xem ra, bên trong ắt có huyền cơ chi đây. Theo huynh, muội và Choi thiếu gia có vẻ đang trên đà phát triển rất thuận lợi ấy chứ!”.
!”.



Cổ Sa Phùng
Tăng - FEYA vẽ



Last edited by eagle1994 on Sat Jun 05 2010, 08:34; edited 1 time in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

44 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jun 03 2010, 07:42

Đối diện với bộ mặt cười ranh mãnh của Yoon Bok, hiếm hoi lắm đôi gò má Joon Ha mới đỏ ửng lên như lúc này: “Cái này, cái này, ….Yoon Bok huynh này, đang yên đang lành, cứ bình tranh đi, đề cập chuyện này chuyện nọ làm gì thế không biết?”.
Vừa dứt lời, Joon Ha đưa tay đoạt lại bức tranh, tiếp tục lên màu.
“Huynh cũng có nói chi đâu.”. Yoon Bok đưa mắt quan sát cái dáng vẻ tiểu cô nương hốt hoảng của Joon Ha, nhoẻn miệng cười rồi tiện tay lôi họa cụ ra, bắt đầu pha màu, “Nói thật, huynh lắm lúc vô cùng ngưỡng mộ muội đấy.”.
“Ơ, sao huynh nói thế?”, Joon Ha ngước mắt lên, trông ra trước mặt, thấy Yoon Bok đã vẽ được hơn nửa bức họa.
“Mặc dù nói rằng Choi thiếu gia là dưỡng tử của lão gia nhưng nếu hai người muội thành hôn, chả phải điều gì không thể. Nhưng rốt cuộc thì hai người danh phận huynh muội nhiều năm nay, về phía Choi lão gia và cả những phép tắc lễ giáo thế tục, đúng là cửa ải không dễ vượt qua. Thế mà muội chẳng hề nao núng, thật khiến huynh khâm phục.”. Tuy đã làm hòa với Joeng Hyang nhưng vấn đề giữa họ còn nguyên đó. Nghĩ đến bao trở ngại trước mắt, Yoon Bok vô cùng phiền muộn nhưng cũng vô phương giải quyết tức thời. Đối chiếu với thái độ dám nghĩ dám làm của Joon Ha, Yoon Bok không tránh khỏi than thở cho bản thân.
“Chính vì hoàn cảnh khốn khó nên mới càng không được sợ hãi, vững dạ tiến bước, chẳng đúng sao?”. Nghe lời lẽ Yoon Bok, trong thâm tâm Joon Ha hiểu rõ giữa nàng và ca ca sao có thể vô phong ba vô bão táp, “Lòng chất chứa niềm khao khát thì phải nỗ lực mới đạt được. Nếu như muội vì sợ hãi mà buông xuôi, làm cách chi sáng tỏ, thực ra ca ca cũng ……Tóm lại, muội biết con đường này chẳng dễ đi nhưng đã lựa chọn thì dù là cắn răng gồng mình cũng phải đi tiếp, có như thế mới biết điều tốt đẹp gì đang đợi chờ ở tương lai.”
“Đúng thế, muội nói chí lí. Cắn răng gồng mình cũng phải đi …”. Đưa tay khẽ chạm họa trung nhân, Yoon Bok ra chiều trầm ngâm.
“Nếu vì đường gập ghềnh mà ngập ngừng bước chân thì chẳng phải khó khăn trước mắt đánh bại huynh mà là bản Yoon Bok huynh đánh bại huynh.”. Nhìn thần thái Yoon Bok, Joon Ha lập tức hỏi sang chuyện khác: “Hay là Joeng Hyang tỉ tỉ làm sao? Yoon Bok huynh về đến phủ, sắc mặt đã không tốt rồi.”.
Yoon Bok lắc đầu: “Đâu có gì, đừng đoán mò. Ca cẩm vài câu ấy mà. Chẳng ngờ muội tuổi đời còn nhỏ lại thấu hiểu rất nhiều đạo lý. Cổ nhân nói chả sai, không màng sĩ diện mà thỉnh giáo kẻ bề dưới mới đúng là thái độ làm người và tinh thần học hỏi chân chính. Thế thôi, chuyện phiếm đến đây kết thúc, mau mau hoàn thành bức họa đi, chốc nữa là có thể bồi giấy. Muội còn phải tặng tranh này cho Choi thiếu gia cơ mà. Cứ lề mề như vậy, Choi thiếu gia sắp về đến nơi rồi kìa.”.
Trong phút chốc, họa thất chỉ độc tiếng giấy bút ma sát tạo âm thanh xột xoạt. Yoon Bok mường tượng đến giây phút gặp gỡ ngắn ngủi ở hàng cơm hôm nay, mường tượng đến từng biểu cảm trên gương mặt Joeng Hyang khiến lòng họa công lưu luyến, mường tượng đến ánh mắt ưu tư hôm Joeng Hyang rời Choi phủ …Yoon Bok thần tốc hạ bút vẽ, bởi lẽ mang trong tim một nỗi nhớ nhung.
Bên ngoài cửa, ánh dương phai nhạt dần, Joon Ha đã hoàn thành bức “Cổ Sa Phùng Tăng”, ngước mắt lên nhìn thì thấy Yoon Bok cũng họa xong, cất lời thán phục: “Yoon Bok huynh tay chân nhanh nhẹn thật đấy! Bức này tên gì thế?”.
“Huynh cũng chưa biết. Theo muội thì huynh vẽ những gì?”.
Thách thức từ Hyewon ư? Mỗi lúc thế này, thật khiến kẻ họa nhân như Joon Ha cảm thấy hoan hỉ, vì thế mà không thể chần chừ thêm: “Nữ tử đội chiện mão bên phải cùng nữ tử ngồi ở bậc thềm bên trái đều khoác trên mình y phục diễm lệ, có lẽ là trang phục nghệ kỹ. Về phần Nam tử nghiêng nghiêng lộ nửa người ở góc trái bức họa, từ chiếc sa mão trên đầu ông ta mà suy đoán, ắt hẳn thuộc tầng lớp quý tộc. Cũng có thể nói, đây chính là khung cảnh phường ca kỹ.”.
“Ừ, sao nữa?”.
“Nét mặt nữ tử phía bên trái thể hiện chút gì đó âu sầu trong khi lão gia quý tộc tỏ vẻ ngập ngừng điều chi khó nói. Xem ra nữ tử bên phải mang ý nghĩa khác nhau đối với hai người họ. Lão gia quý tộc rất ư mong đợi sự có mặt của nàng ta nhưng đối với tả nữ thì khác, nàng ta có thể là đối thủ của nữ tử này. Cùng là nghệ nhân với nhau, ngoài tình cảm tương thân tương ái giữa tỉ muội đồng hội đồng thuyền, đa số họ cạnh tranh nhau. Họ mưu toan phân đọ cao thấp ư? Xem ra lần này chiếm được lòng yêu mến của lão gia quý tộc phải là hữu nữ. Vì thế nàng là kẻ chiến thắng trong bức họa. Tranh này không thông qua bối cảnh làm nổi bật chủ đề như vẫn thấy trước đây mà chỉ dùng những đường nét đơn giản khắc họa chốn thanh lâu, đồng thời lấy biểu cảm cùng cử chỉ của các nhân vật để phơi bày sự thắng cái thua. Tuy chẳng hoa lệ được như “Song Kiếm Đối Vũ” nhưng tâm tư nghệ nhân cạnh tranh nghệ nhân thì biểu đạt rất thấu đáo.”.





Thanh Lâu Tiêu
Nhật


Song Kiếm Đối

““Choi lão gia biết được muội nắm rõ chuyện phường ca kỹ như vậy, không hiểu sẽ có cảm nghĩ ra sao?”. Yoon Bok đùa cợt mà lòng thầm khâm phục cách nhìn nhận thông tuệ của Joon Ha đối với hội họa-Nếu như không phải thân phận nhi nữ, với tài năng đó, Joon Ha thậm chí thừa sức gánh vác một xưởng họa tư, “Tuy nhiên muội nói rất đúng. Thật ra không vẽ bối cảnh, thông qua biểu cảm, cử chỉ của nhân vật cũng có thể tạo ra nhân gian ngũ cảm.”
Lời này ai đã từng nói nhỉ? Là thầy Danwon chăng! Nghĩ đến đây, Yoon Bok chợt nhớ ra một việc: “Đúng rồi, hôm nay huynh ngang qua chợ, nghe phong thanh ngày mai sẽ có bức chân tích trưng bày ở họa thị. Tuy chưa biết tác phẩm của nhà danh họa nào nhưng có thể mục kích chân tích bao giờ cũng thích thú. Hay là sau giờ ngọ trưa mai cùng đi xem tranh nhé!”.
“Thế à? Hay quá hay lắm, xem xong thì cùng đến tìm Joeng Hyang tỉ tỉ nhỉ!”. Vừa nghe có tranh mới để thưởng lãm, Joon Ha cười cong đuôi mắt, “Ca ca sắp về đến rồi, muội đi bồi giấy trước đây. À, quên mất, hôm nay là mộc dục nhật (ngày gột rửa). Sau bữa tối, hạ nhân bọn họ đun nước xong sẽ đến báo với Yoon Bok huynh.”.
“Biết rồi mà.”.
Joon Ha đã rời khỏi, Yoon Bok đem mấy bức họa mới hoàn thành mấy ngày nay ra xem xét. Quả nhiên sau khi gặp được người thương, đến tốc độ vẽ cũng nhanh hẳn lên.
Bữa tối qua đi, Joon Ha đưa Cổ Sa Phùng Tăng lúc này đã bồi giấy xong xuôi cho Joon Hwang.
“Lần trước muội nói vẽ tặng ca ca là bức này đấy.”
Joon Hwang đón lấy tranh, ngắm nghía một lúc: “Từ khi theo tiên sinh học vẽ, công phu hội họa của muội tiến bộ vượt bậc nhỉ. Những điều mắt thấy tai nghe ở An Quốc Tự hôm ấy như thể sống lại trên giấy vẽ, rõ mồn một trước mắt đây này.”
Nghe Joon Hwang nhận xét, Joon Ha không dấu nổi niềm vui.
Joon Hwang đặt bức họa xuống, nhìn thẳng người đối diện: “Joon Ha…”.
“Làm sao thế?”.
“Chẳng mấy chốc là đến kì thi quan dịch thứ hai”.
“Ừ, muội biết mà.”.
“Đợi thêm tí nữa nhá.”.
“Ơ?”.
“Sau khi công bố kết quả thi, ca ca sẽ trả lời muội.”
Ngó gương mặt Joon Ha ra chiều khó hiểu, Joon Hwang cười rồi lại cười, nhấc cuộn tranh dưới sàn lên, nhỏm người dậy rồi rời khỏi. Trước khi cất bước, chàng quay đầu lại nhìn Joon Ha: “Trời lạnh, mau về nghỉ đi thôi.”.
Joon Hwang ra khỏi sảnh ngách, Joon Ha mỉm cười chợt nghĩ ra câu trả lời chàng nhắc đến là để đáp lại câu hỏi nàng đặt ra vào đêm đó.
Trong tâm trạng cực kì tốt đẹp, tắm gột xong, Joon Ha mặc đơn y chuẩn bị ngủ. Nhớ lại lời Joon Hwang nói, lòng nàng chẳng nén nổi niềm vui trỗi dậy. Định bụng lấy bảo thạch ca ca tặng hôm trước ra ngắm nghía nhưng chẳng thấy đâu. Tìm đi kiếm lại một lúc mới nhận ra có lẽ là để ở họa thất chưa mang về. Ban chiều nàng vừa đợi Yoon Bok huynh vừa mường tượng đến mai này đem bảo thạch ra làm lạc khoản thì sẽ ra sao. Sau đó vội vội vàng vàng đưa tranh đi bồi giấy, quên cả bảo thạch lẫn họa cụ ở đấy.

Sao lại vô tâm sơ ý thế chứ! Đó là vật nàng trân trọng cơ mà!
Nhanh chóng khoác thêm áo gió, đi thêm hài, nàng vù chạy đi tìm. Đến họa thất, ngó thấy bên trong vẫn sáng đèn.
“Muộn thế này còn đến đây à?”. Yoon Bok ngước mặt lên hỏi.
“À, muội bỏ quên mấy thứ ở họa thất, muốn đến tìm xem sao.”. Joon Ha đáp lời, “Yoon Bok huynh vẫn chưa ngủ ư?”.
“Huynh vừa từ nhà tắm về mà.”. Vừa nói Yoon Bok dùng khăn lau khô bộ tóc ướt nhẹp.
Nhìn mái tóc dài rối tung của Yoon Bok, Joon Ha đột nhiên phát hiện, làn da Yoon Bok huynh đẹp không sao nói hết. Hai bên má trắng hồng lên vì hơi nước nóng phả vào, những ngón tay thuôn dài, trên môi và dưới cằm cũng chẳng có lấy hàng tư tu. Joon Ha cảm giác ngỡ ngàng, quên béng đang định làm gì.
“Này, muội ngây ra đấy làm gì thế?”. Thấy Joon Ha bần thần cả người, Yoon Bok lên tiếng gọi.
“Hả?”. Phát giác hành động trân trối ngó Yoon Bok bị phát hiện, Joon Ha vội cúi đầu tìm kiếm: “A, quả nhiên ở đây! Vậy muội hồi phòng nhé, Yoon Bok huynh cũng nghỉ sớm đi.”.
Dứt lời, Joon Ha liền rời họa thất.
Nhìn theo Joon Ha thoắt đến thoắt đi, Yoon Bok nhoẻn miệng cười rồi xo vai một cái, không để ý thêm nữa.
Trưa hôm sau Joon Ha tới đợi ở họa thất.
“Muội ăn vận thế kia ra đường à?”. Yoon Bok vừa nhìn bộ nam phục của Joon Ha vừa hỏi.
“Mặc thế này không được ư? Vận nam phục đi lại trong chợ thuận tiện hơn.”
“Cũng không phải không được nhưng mà ….chả phải Choi thiếu gia không thích muội cải nam trang khi ngoại xuất sao?”
“Ôi, huynh không nói muội không nói, đi sớm về sớm là xong chuyện. Đi thôi, đi thôi. Chốc nữa còn đi thăm Joeng Hyang tỉ tỉ đấy!”
Nối gót Yoon Bok rời phòng vẽ, trông theo dáng Yoon Bok hơi nhỉnh hơn mình một ít về chiều cao, Joon Ha thoáng chau đôi mày, chẳng nói chẳng rằng.
Đến họa thị, chỉ nghe tiếng người ồn ã, chúng nhân đều đang thảo luận bức chân tích mới đến hôm nay.
“Không ngờ người mộ danh đông đúc thế! Thủ bút của vị danh họa nào thế nhỉ?”. Nơi treo bức danh họa chật kín người vây quanh, tầm cao như Joon Ha nhất thời không thể nhìn thấy bức họa.
“Đi theo huynh nào, người đông, cẩn thận một chút.”. Yoon Bok quay ra sau dặn dò. Len vào đám đông, Yoon Bok và Joon Ha thân hình nhỏ bé, linh hoạt lách vượt qua hết lũ lượt người. Vừa nhìn thấy bức tranh, Yoon Bok ngạc nhiên hết sức.
“Chà, đây chẳng phải Suất Giao Đồ Danwon tiên sinh đã vẽ trong cuộc họa đấu ư?”. Joon Ha ngó tác phẩm, kinh ngạc thốt lên, “Tranh nổi tiếng thế này lại có thể được chiêm ngưỡng ngay tại Bình Nhưỡng phủ cơ đấy!”.


Suất Giao Đồ
Yoon Bok ngắm bức họa, không nói tiếng nào. Trong phút chốc, bao kí ức cứ thế dàn trải theo Suất Giao Đồ. Những điều Yoon Bok muốn né tránh, muốn lãng quên lại hiển hiện trước mặt: khoảng thời gian họa đấu, ánh mắt kiên định của thầy nhìn Yoon Bok, muốn Yoon Bok phải tin tưởng nơi thầy; nghĩ tới những kí ức thuộc về đứa bé Từ Nhuận mà Yoon Bok không còn nhớ, thầy nói cuối cùng ta cũng tìm được con mà khuôn mặt đầm đìa lệ; khi ngự chân hoàng thượng điện hạ bị xé tan, thầy vì cứu Yoon Bok, bàn tay phải chịu hình phạt bỏng lửa; lúc Yoon Bok từ bỏ vẽ vời, thầy thử đủ mọi phương pháp chỉ cốt khơi gợi lại niềm yêu thích hội họa nơi đứa học trò.
Trước ngày Yoon Bok trốn chạy khỏi Hán Dương, thầy chân thành, thiết tha nói với Yoon Bok rằng nàng là nữ nhân mà ta muốn dùng cả cuộc đời này để che chở bảo bọc. Nhưng, Yoon Bok đã không đáp lời, thậm chí vào phút cuối còn nhẫn tâm lựa chọn ra đi không lời từ biệt.
Mọi sự rối bời! Tuy biết thế là không đúng đắn sao trong lòng vẫn mông lung trăm mối hỗn độn, lẩn khuất đâu đó tình cảm quyến luyến dành cho thầy Danwon. Là gì cơ chứ? Yoon Bok vô phương nhận chân. Thầy Danwon đối với Yoon Bok là lão sư cũng là bằng hữu, giống như cây đại thụ vậy, có thể học hỏi cũng có thể dựa dẫm. Mỗi khi Yoon Bok mỏi mệt bước chân, không cần quản ngại điều chi, cứ thế nương tựa thầy Danwon bởi cõi lòng thầy luôn rộng mở với Yoon Bok. Nhưng lắm lúc Yoon Bok mong muốn hơn cả là tiến về phía trước bằng chính sức mình. Tâm tư lẩn quẩn khiến Yoon Bok chẳng thể thanh thản hứa hẹn cùng thầy Danwon, huống hồ hiện thời Yoon Bok … .
.



Last edited by eagle1994 on Sat Jun 05 2010, 08:40; edited 1 time in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

45 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Thu Jun 03 2010, 07:52

““Theo ta, tuy Hyewon tiên sinh rất xuất chúng nhưng chung quy Danwon tiên sinh vẫn tài năng hơn một bậc! Thế mới nói, làm gì có cái đạo lý đồ đệ đánh bại lão sư cơ chứ?”. Trong đám đông văng vẳng tiếng bình luận, cả Yoon Bok lẫn Joon Ha đều bị thu hút bởi nhận xét này.
“Vị đại ca đây, nói vậy là nghĩa làm sao?”. Danh phận đồ đệ Hyewon, nghe được lời lẽ kia, Joon Ha không thể nín nhịn liền buông tiếng hỏi.
“Cùng một chủ đề tranh đấu, Suất Giao Đồ của Danwon tiên sinh rõ ràng đã vượt trội so với Song Kiếm Đối Vũ của Hyewon tiên sinh còn gì!”
“Ố? Chẳng phải trong cuộc họa đấu, Danwon tiên sinh và Hyewon tiên sinh mỗi vị đoạt được 8 chữ “thông”, cuối cùng bất phân thắng bại đó ư?”
“Tiểu huynh đệ này, ta nói đệ đúng là nhìn nhận thiển cận!”. Luận giả tiến đến gần tác phẩm, vừa chỉ vào phần tả hạ bức họa vừa giảng giải: “Nếu không phải Danwon Tiên sinh có ý bênh vực, cố tình vẽ nhầm tay phải với tay trái nhân vật, chủ đích gây ra khiếm khuyết, Hyewon tiên sinh làm gì có cửa thắng? Chỉ nói riêng về Đồ Giao Họa, lấy vàng cam làm màu chủ đạo vốn đã hết sức tự nhiên tạo nên sắc thái một đấu trường nhưng cái đáng quý hiếm thấy là thủ pháp quang ảnh, khoảnh khắc ánh tịch dương cuối ngày hắt lên tranh, những hình hài phẳng lì bỗng chốc trở nên lập thể. Sự khác biệt về thị giác lập ra vòng tròn khán giả vây quanh đấu trường; trong đấu trường, đấu sĩ cũng chụm vào nhau thành một vòng tròn khác. Từ đó có thể nhận ra sự đa dạng về góc độ từ phía người vẽ, còn người xem thì như thể được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đấu trường. Đó chính là sự cao diệu của Danwon tiên sinh đấy thôi!
“Ngươi biết cả việc Danwon tiên sinh vì muốn bênh vực nên cố tình vẽ sai sót cơ à? Theo ta, cảm giác sống động toát ra từ hai nữ tử đối vũ nhau trong họa tác của Hyewon tiên sinh cũng vô cùng cao diệu.”
“Cha chả, tên tiểu tử này, nói chuyện với bề trên mà vô lễ quá thể!”. Ngữ khí của Joon Ha chọc giận luận giả, y giữ nguyên bộ mặt khó coi cứ thế xông đến chỗ Joon Ha.
Trông chừng điều chẳng lành ngay trước mắt, Yoon Bok vội vàng cáo lỗi cùng vị luận giả nọ rồi nhanh chóng lôi Joon Ha rời xa chợ tranh.
“Đứa trẻ ranh kia, có thể nào sửa đổi cái tính khí bồng bột đi không?”. Khuất khỏi đám đông thị phi, Yoon Bok trách mắng.
“Muội tức quá mới thế! Hắn ta chê tranh huynh thua kém Danwon tiên sinh ngay trước mặt huynh, vậy mà cũng nói được ư? Rõ ràng khi họa đấu, hai người bất phân thắng bại cơ mà!”. Joon Ha bực bội thở không ra hơi.
“Y có biết huynh là ai đâu nào. Thực ra y nói chả sai.”
“Hả?”
“Rốt cuộc thì thầy Danwon vẫn tài năng hơn một bậc. Trong cuộc họa đấu, thầy yêu cầu huynh tin tưởng vào thầy, nhất định phải dốc hết sức đánh bại thầy, huynh đã làm như thế nhưng thầy lại nương tay. Nếu không vì lẽ đó, làm gì có kết cục thủ hòa.”. Dù thừa nhận bản thân chẳng bì kịp thầy Danwon nhưng khi nghe được người bình kẻ luận trong họa thì, vì cớ chi chỗ nào đó trong lòng rất không thoải mái.
Nhìn thần thái Yoon Bok hơi u uất, Joon Ha chẳng biết nói sao liền lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, họa cũng đã xem xong. Hay là ta đến chỗ Joeng Hyang tỉ tỉ luôn nhá!”
Có ai ngờ, lại đụng phải một đám hỗn loạn trước quán cơm Park đại nương.
“Kim Seung Sun, mi chán sống rồi đúng không? Đây là đâu mà mi dám đến giở trò càn rỡ!”. Park đại nương tay lăm lăm muôi canh, thét thẳng vào mặt gã say đang lè nhè.
“Mụ già lắm điều, tránh ra ….tránh ra cho ta!”. Xô ngã Park đại nương, mắt mũi lờ đờ nhưng gã vẫn không quên bỡn cợt Joeng Hyang: “Tiểu mỹ nhân, nhanh …nhanh đến đây với ta! Nghe nói hắn ta 2 tháng nữa mới quay lại? Nàng chắc hẳn cô đơn lắm đây! Để đại gia ta a…n ủ….i nàng mấy cái!”.
“Park đại nương, người không việc gì chứ?”. Thấy Park đại nương khụy trên nền đất, Joeng Hyang lo lắng hỏi han, vội vã đỡ Park đại nương đứng dậy. Nàng nhìn tên vô lại trừng trừng căm phẫn: “Phường lưu manh! Ngươi không biến đi, không sợ quan phủ sao?”
“Hi hi … đừng tưởng ta đây không hay biết, tên nha sai nhà các ngươi, hiện …hiện giờ chưa về đến!”. Đập vỡ vò rượu, Kim Seung Sun hí mắt cười phóng đãng: “Nàng hãy theo ta, đảm bảo nàng lưu luyến khôn nguôi, không thèm quay lại xó xỉnh này khom lưng cúi mặt quỵ lụy thiên hạ!”
Đúng lúc Kim Seung Sun sấn sổ lao vào Joeng Hyang, Yoon Bok vươn tay vớ lấy hòn đá, chẳng kịp suy nghĩ cứ thế từ đằng sau giáng một đòn xuống đầu Kim Seung Sun. Kim Seung Sun đau điếng, tức tối quay đầu ra sau mục kích kẻ đả thương gã. Gã nổi giận đùng đùng, tóm lấy cổ áo Yoon Bok, dùng hết sức quẳng Yoon Bok ngã nhào xuống đất.
“Mi là cái thá gì! Dám đánh lão tử à!”. Kim Seung Sun ngó Yoon Bok nằm sóng soài trên đất, nghĩ đến cú đập trời giáng lúc nãy, gã vẫn chưa hết điên tiết, định bụng cúi xuống táng Yoon Bok vài bạt tai.
“Yung Hyuk huynh, ở đây, ở đây, huynh mau gông cổ tên ngông cuồng này áp giải về nha môn!”. Joon Ha thấy tình thế gay go liền la làng lên, nhân thể đưa mắt về phía mấy kẻ đứng ngơ ra xem náo nhiệt, ra hiệu cho họ cùng vây bắt Kim Seung Sun từ phía sau.
Nghe loáng thoáng có người hô hào Park Yung Hyuk, gã Kim Seung Sun đứng đực ra một lúc, thêm phần đã ngấm say nên mất cảnh giác liền bị dân làng gô cổ, trói chặt rồi giải đến quan phủ.
Joon Ha đỡ Yoon Bok, Joeng Hyang dìu Park đại nương, bốn người cùng lui vào nhà trong.
“Họa công, người có hề hấn gì không?”. Nhìn cảnh họa công vì cứu nàng bị Kim Seung Sun quẳng xuống đất, Joeng Hyang lòng dạ xót xa mà không thể bày tỏ sự quan tâm trước bao người qua kẻ lại, chỉ còn biết nhoi nhói bứt rứt trong lòng. Nàng ngó qua bên thiếu niên đang đỡ họa công: “À, vị công tử này, á, không phải … Joon Ha đây ư? Sao ăn vận thế kia?”
Joon Ha giải thích sơ lược lý do cải nam trang theo Yoon Bok lên phố. Chỉ thấy Yoon Bok nhíu chặt đôi mày chẳng thốt nên lời nào: “Yoon Bok huynh, ngã vậy có sao không? Nếu đau quá thì ta hồi phủ mời đại phu đến xem xét.”
“Không sao. Sợ là Park đại nương …”. Yoon Bok quay ra Park đại nương, “Hay là mời đại phu đến bốc thuốc cho đại nương.”
“Chẳng hề gì, đừng lo lắng, chỉ trẹo chân tí chút. Park đại nương ta chưa đến ngũ tuần cơ mà! Không có chi nghiêm trọng.”. Park đại nương phủi bụi trên người, sang sảng nói nhưng vẫn đón lấy rượu thuốc Joeng Hyang đem tới.
“Tên vô lại kia có hay đến càn quấy không?”. Yoon Bok hỏi Joeng Hyang.
“Cũng không thường xuyên đâu.”
Joeng Hyang vừa thu dọn đồ đạc trong quán xá vừa giải thích với họa công, Kim Seung Sun là tên lưu manh khét tiếng thôn này, bình thường hắn ức hiếp người, dân làng chẳng ai làm gì được. Chỉ khi hắn say rượu sinh sự mới bắt nổi hắn đem nộp quan phủ. Nhưng hắn chẳng gây ra tội gì nên cuối cùng rồi cũng phải thả hổ về rừng. Mọi khi có Yung Hyuk huynh hay Dong Taek huynh ở đây, Kim Seung Sun chẳng dám đến hó hé. Có lẽ hôm qua hắn nghe được chuyện cha con Dong Taek huynh đi xa một thời gian nên mới nhân lúc túy lúy tới làm chuyện xằng bậy.
Yoon Bok nghe xong, đầu mày co dúm. Đối với cảnh tình khốn đốn bị Kim Seung Sun đả thương ban nãy, thật ra không phải không kinh hãi nhưng sao bằng cảm giác đau lòng lúc tận mắt chứng kiến Joeng Hyang bị làm nhục mà chẳng thể bảo vệ nàng.
“Nàng ….đừng ở lại đây nữa, được không?”. Yoon Bok nghĩ ngợi mông lung bỗng buột miệng thốt lên.
“Sao mà thế được?”. Joeng Hyang rất khó xử: ngay từ đầu đã hứa với Shang lão gia sẽ đỡ đần bên cạnh Park đại nương, vì họa công, nàng đi thăm thú Choi phủ hết 3 ngày trời. Nay họa công lại muốn nàng gạt trách nhiệm này sang một bên, thực lòng không thể làm được, “Họa công cũng thấy đấy, cứ đến buổi trưa là quán cơm chộn rộn, tiểu nữ làm sao bỏ bê chẳng ngó ngàng được?”
“Nhưng mà chốc chốc tên vô lại kia lại đến quấy rối nàng, hỏi ta yên tâm thế nào đây?”
“Hyang, con cứ đi cùng vị công tử này.”. Giọng Park đại nương vang lên cắt ngang lời thì thầm giữa hai người.
“Đại nương?”. Joeng Hyang nghi hoặc hỏi
“Tên khốn Kim Seung Sun rành rành là nhằm vào con, hôm ở quán rượu cũng thế. Ta thấy con nên đi theo vị công tử này. Con không ở đây, tên khốn kia cũng chẳng có hứng thú đến náo loạn.”
“Đúng thế đấy Joeng Hyang tỉ, chi bằng tỉ tới Choi phủ lưu lại dài ngày, đợi Shang lão gia quay về rồi tính!”. Joon Ha cũng tham gia khuyên nhủ.
“Nhưng mà … hàng…cơm…”
“Con đừng lo nghĩ”, nắm lấy bàn tay Joeng Hyang, Park đại nương ôn tồn nói, “Con sang đây ở, đại nương có người tận tâm phụ giúp đương nhiên rất vui mừng. Nhưng khi trước không có con, việc hàng quán vẫn trôi chảy đấy thôi? Quá lắm thì cũng chỉ không kịp tiếp đãi khách nhân, nếu ngại đợi lâu thì bảo họ tới hàng cơm khác, khỏi cần tới quán ta làm gì! Huống hồ ngày mai Yung Hyuk cũng về nhà, thật tình chả phải lưu tâm. Về phần Shang lão gia, ta sẽ giải thích với ông ấy sau.”
Cứ như thế, người khuyên nhủ kẻ thuyết phục cho tới khi Joeng Hyang đồng ý rời ngôi làng nhỏ, bắt đầu trú ngụ dài ngày tại Choi phủ.
“Thế này …thật là tốt hơn sao?”. Trên đường đến Choi phủ, Joeng Hyang chau mày hỏi Joon Ha. Dù rằng Joon Ha là Choi phủ thiên kim nhưng chưa được gia chủ chấp thuận đã đến làm phiền, đâu chỉ một hai ngày, nàng cảm giác gờn gợn áy náy.
“Cha muội đi thị sát vài hôm nữa mới về, đợi cha hồi phủ muội sẽ giải thích, nói rằng Joeng Hyang tỉ là bằng hữu của muội. Muội mời bằng hữu đến chơi một thời gian, cha không ý kiến gì đâu. Về phía ca ca, chốc nữa muội sẽ thuật rõ. Joeng Hyang tỉ đừng buồn bã nữa, vui lên nào!”. Joon Ha hoan hỉ đáp lời, dường như tất cả khó khăn trên đời này có đổ dồn đến trước mặt, nàng cũng coi như chẻ tre, chỉ cần một đường dao sắc mạnh khiến đầu ống tre nứt ra thì tẽ ống tre thành hai mảnh là việc quá ư nhẹ nhõm.
Về tới Choi phủ, Joon Ha dặn dò hạ nhân chuẩn bị phòng và các đồ dùng sinh hoạt rồi ý nhị thoái lui, để lại khoảng không gian chỉ có đôi con người đầu mày hằn lên những lằn suy tư.
Nhìn vẻ mặt họa công chẳng mảy may hoan hỉ, Joeng Hyang phân vân một lúc rồi cũng mở lời: “Họa công … đang ưu phiền gì ư?”
Ngước mắt ngó Joeng Hyang, họa công thấy lòng vô vàn điều khó nghĩ – Joeng Hyang lưu lại Choi phủ đáng ra họa công phải vui mừng, đằng này bất luận là họa tác của thầy Danwon ở chợ tranh hay hôn ước giả giữa Joeng Hyang và Dong Taek hay tình cảnh lực bất tòng tâm trước hành động càn rỡ của gã Kim Seung Sun nơi hàng cơm đều khiến họa công ruột gan rối bời: mình là ai cơ chứ? Mình làm gì ở nơi đây thế này? Chỉ dựa vào sức lực bản thân, có thật … mình sẽ đem đến tương lai tốt đẹp cho Joeng Hyang không?
“Phải chăng … vì việc khi nãy?”. Joeng Hyang mỉm cười hiền hòa, “đừng quá lưu tâm, tiểu nữ vẫn bình an vô sự đây thôi?”
“Xin lỗi nàng, đã hứa…, vậy mà ta …”, lảng tránh gương mặt ôn nhu của Joeng Hyang, họa công nhỏ giọng nói, “vậy mà ta chẳng thể bảo vệ nàng.”
Nghe ra ý tứ trong câu nói, Joeng Hyang kéo tay họa công về phía nàng: “Tiểu nữ là nữ nhi, họa công cũng là nữ nhi, không phải ư? Tại sao hai người không thể bảo bọc lẫn nhau mà bắt buộc phải là họa công bảo vệ tiểu nữ mới được?”
Lời lẽ Joeng Hyang càng khiến họa công sa vào khúc mắc: “Nàng cho rằng nữ nhi với nữ nhi có thể ở bên nhau? Nếu ta là nữ tử, cách gì che chở nàng đây?”
Trước nay, họa công chưa từng cảm nhận thân phận nhi nữ là trở ngại. Chứng kiến Kim Seung Sun cậy thế to khỏe hiếp đáp Joeng Hyang, bản thân lại vô phương ngăn chặn thậm chí suýt chuốc họa vào thân, họa công bỗng phát giác mình nhỏ nhoi bất lực. Vì thế mà sầu não; vì thế mà thêm phần nghi hoặc; vì thế mà lần đầu tiên nhận thức tương lai tưởng như sáng lạn, thực chất trước mắt mờ mịt mây mù.
“Họa công biết không? Đối với tiểu nữ, họa công là nam tử, cũng là nữ tử.”. Nhìn ra họa công tự đẩy bản thân vào vòng nghi hoặc luẩn quẩn, Joeng Hyang chẳng hề nóng giận, “Ban đầu tiểu nữ ngỡ họa công là nam tử nên rộng mở cõi lòng. Biết được họa công là nữ tử, tiểu nữ cũng chả thể đối diện: nữ nhi với nữ nhi làm sao ở bên nhau? Cứ cho rằng chúng ta không bị trói buộc bởi bất kì điều chi, họa công và tiểu nữ, liệu có tương lai chăng?”
“Sau đó thế nào?”. Cảm nhận hơi ấm lan tỏa tay trong tay, Yoon Bok lần nữa ngước nhìn đôi mục đồng long lanh xao động.
“Sau đó tiểu nữ đã thông suốt, so với để mặc tình cảm của bản thân thuộc về một nữ tử, đánh mất họa công đáng sợ hơn rất nhiều.”. Joeng Hyang rọi thẳng ánh mắt về hướng họa công, nàng yêu thương khoảnh khắc họa công bộc lộ sự yếu đuối trước mặt nàng, “Là thân phận nữ nhi, họa công vẫn muốn bảo bọc tiểu nữ. Tiểu nữ cũng như vậy, muốn bảo bọc họa công. Mỗi người đều có mặt kiên cường và yếu đuối, nếu đã quyết định cùng chung bước đến tương lai, chúng ta tất phải đồng tâm hiệp lực khắc phục gian nan. Đâu thể che dấu niềm riêng để rồi khước từ đối phương, đúng không?”


Ghi chú:
1. Chữ nhiều quá rồi, dừng lại thôi (le lưỡi kêu lêu lêu).
2. Đợi chủ tịch tiểu thư rảnh thì sẽ mời tiểu thư vẽ Cổ Sa Phùng Tăng của tiểu Thôi (cười cầu tài cái nào).
3. Đức Thọ Cung là một trong 5 cung điện cổ ở Seoul, nghe đồn dọc theo bờ tường cung điện là phố bộ hành đẹp nhất Seoul, còn có lá phong xào xạc. Giời ơi muốn đi ngó nghiêng quá.
4. Tớ là tớ viết truyện tình yêu theo cái nhìn rất Họa Sĩ Gió, đừng tơ tưởng rằng “đời chỉ một màu hồng công chúa” nhá. Ai thích nội dung mang tính “màu hồng công chúa”, đề nghị tìm đọc truyện khác.



[/i]


Cổ Sa Phùng Tăng - Chủ Tịch tiểu thư vẽ



Last edited by eagle1994 on Sat Nov 13 2010, 19:31; edited 1 time in total


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

46 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Fri Jun 18 2010, 16:42

@Eagle:thanks đã post lên nhá,milk đợi mãi^^
hết phần 14,lại tiếp tục hồi hộp,chờ đợi>.<....

View user profile

47 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sat Jun 19 2010, 08:14

hè hè milk nà. Đọc bên dan chưa đã hay sao lại qua đây đọc típ thế. VỚi lại eagle post từ đời nào mà giờ mới cảm ơn là sao


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

48 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Sun Jun 20 2010, 10:54

Cám ơn mà cũng bắt bẻ milk nữa hả Eagle thân thương JFBQ00228070622A
ah,dạo này milk không đi sang ấy nhiều lắm nên không biết là có phần mới rồi,với lại tới lúc qua thì page tăng vèo vèo,milk lại không nhớ lần trước mình đi tới đâu rồi nên.....>.<

View user profile

49 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Jun 23 2010, 10:43

đùa vậy thui chứ có người cảm ơn là vui gòi .
Dạo này ít thấy milk với baka tranh luận nữa nhỉ, mọi người ai ai cũng bận rộn hết


_Welcome to FC BBong9's Vietnam _
tiền bạc là phù phiếm, sắc đẹp là phù hoa, đức hạnh là phù vân, cuộc sống là phù du, sống ngu là phù mỏ
View user profile

50 Re: [Transfic] DẤU CHÂN CỦA GIÓ on Wed Jun 23 2010, 11:42

uh,vào mùa thi cử rồi mà.Mà milk cũng có thấy eagle đâu,sherry cũng biến mất luôn>.<
Với lại,cũng phải nhường chỗ cho các mem khác nữa chứ,ko thì bị phán cho cái tội chiếm hết chỗ của người ta seo>.<

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 2 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum