Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^

+16
NHUNG
pumpum
LEO
vovevo
MC_Donal
blue_Moons
soha_soha
zizi
BokHyang
sherrynguyen_15
baksaru
love5nyang
Teamilk
linda_susan
eagle1994
Admin
20 posters

Go to page : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Next

Go down  Message [Page 8 of 15]

Admin

Admin
Admin
Admin

Tiếp tục đây các bạn (chap 24, 25)

Chap 24:

Một khoảnh khắc thật đau lòng, một giây phút khiến người ta phải rơi lệ. Mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên những chuyện không thể tưởng tượng ra được.
Cơn gió thổi qua cuộc đời, mọi chuyện cứ ngỡ như mơ. Ai có thể thêu dệt nên những câu chuyện đánh vào lòng người như thế. Từ số phận trớ trêu, số phận mà chính người mang số phận ấy cũng không thể chấp nhận được.
Nỗi buồn chiếm trọn con tim mềm yếu. Dường như trên đời này không còn nơi nào để con tim đó có thể trú ngụ cả. Sự cô đơn mà nó đang chịu đựng thật sự khủng khiếp, đối với những chuyện đã hiện ra rõ ràng như thế thì chẳng còn cách nào có thể thay đổi được cả.

Quán rượu kia cũng khá đông nhưng hiện diện tại đây là hai con người, có lẽ họ cùng một tâm trạng.
Chén rượu nâng ngang cằm, ánh mắt long lanh nước. Cơn gió kia lại thổi đến khiến họ thoáng rùng mình.
_ hãy nói cho ta nghe về nàng ta đi – HD lên tiếng, giọng ông nghe thật u sầu.
_ dạ, dạ vâng. Con và nàng ấy thật ra cũng chỉ là oan gia mới quen biết mà thôi – đặt chén rượu xuống, YB nhìn HD mỉm cười chua chát – lần đầu tiên con đã gặp được một người con gái như vậy, thật tình con đã không thể không cảm động trước sắc đẹp đó, nhưng thầy ơi, sắc đẹp đó không phải là tất cả những gì mà con cảm nhận từ nàng ấy. Tâm hồn của nàng, con không thể nghĩ rằng con và nàng có thể nói chuyện cùng nhau mà lại còn có thể trao nhau tình cảm như thế - nước mắt YB bắt đầu rơi – thầy ơi, thật sự bây giờ trong lòng con không thể nào quên được nét đẹp đó, nét đẹp về hình thể, nét đẹp về tâm hồn, tất cả những gì mà con đã được nàng trao tặng. Con cảm thấy rất nhớ nàng, thầy ơi, con rất nhớ nàng…………- nước mắt chàng đã tràn đầy gương mặt thanh tú, hiện diện lên nỗi nhớ da diết đến khôn cùng.
_ YB à, ta thật sự không thể hiểu được tình cảm của hai người, ta đã từng gặp một người như vậy, một người mà ta mãi mãi sẽ không bao giờ quên được – HD uống cạn chén rượu nồng.
_ thầy không bao giờ quên được ư! Con nghĩ đó chắc chắn là một người rất đặc biệt.
_ trò ư, ta nghĩ trò đã hiểu được cảm giác đó. Cùng giống như trò và cô kĩ nữ đó vậy, thật sự là rất đặc biệt – ông uống thêm một chén rượu nữa rồi thờ dài – ta đã mất nàng trong khi nàng lên đường về nhà chồng. Ta thực sự đã mất nàng lúc đó, chỉ vì ta mà nàng đã hi sinh bản thân như thế, ta không hề có được cơ hội nói lời xin lỗi với nàng, nàng đã mãi xa ta. Ta đã muốn bên nàng ấy, an ủi và chia sẻ nhưng số phận của nàng thì không thể cho phép nàng làm vậy. Trong cuộc đời của nàng, ta đã làm cho nàng tan nát. Làm cho nàng buồn khổ, ta đã muốn theo chân nàng nhưng chính nhờ một người đã cứu vớt lấy cuộc đời của ta. Là một người mà đến giờ ta vẫn cảm thấy biết ơn cùng với thấy có lỗi. Ta đã để cho người đó mãi biến mất, ta không thể tìm ra người đó, sau nhiều lần cố gắng, và đến giờ, ta vẫn luôn tìm kiếm – HD bắt đầu rơi nước mắt, YB nhìn ông tư lự.
_ con xin lỗi vì đã làm cho thầy nhớ đến chuyện buồn đó – YB cúi mặt và rót rượu cho ông.
_ YB, trò không có lỗi gì cả, là do ta tự nhiên nhớ đến chuyện này mà thôi, ta mới phải xin lỗi trò. Ta thật sự cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi phải đối diện với thực tại, ta lúc nào cùng cảm thấy khổ sở và cô đơn khi phải một mình trên cõi đời mà người ta yêu thương lại phải chịu đựng sự cô quạnh đó tại một thế giới khác – HD ngước nhìn YB một cách mệt mỏi rồi lại nốc cạn chén rượu đầy, nước mắt vô tình lăn qua những nếp nhăn rơi khỏi tròng mắt.

YB lặng im, chàng cũng uống phần rượu của mình và trong lòng đang nhớ JH da diết. Chính chàng cũng thấy rõ được điều đó.
Trong màn đêm này, bao bọc xung quanh là thứ ánh sáng của nến, hôm nay ánh trăng mệt mỏi lẫn khuất sau màn mây xám xịt, mọi vật cứ như được thay một thứ áo mới không hợp với chúng. Tất cả cứ cố phô diễn ra sự vui sướng, hạnh phúc để cố che giấu đi sự thật phũ phàng bên trong. Một nội tâm đau khổ và đầy những sự.

Những cơn gió lại nhẹ nhàng thổi qua, con tim đau rát vì lạnh lẽo, cô đơn nay lại được dịp hằn lên những nỗi đau đó. Sự lạnh lẽo, cô đơn ấy tăng lên gấp bội khi không khí ban đêm chiếm giữ hết tâm tư, tình cảm.

“ Chỉ cần trong lòng thiếp có họa công thì dù thiếp có bị bán đến đâu đi nữa chàng vẫn mãi ở trong này. Chàng là người vô cùng quan trọng đối với thiếp, thiếp sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh của chàng vào trong tim……..”


Căn phòng chỉ còn một người con gái với bộ xiêm y vô cùng lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm chỉnh chu cùng ánh mắt đượm buồn, vương sự. Mặc dù nàng đang buồn nhưng những thứ bên trong căn phòng này vẫn không thể sánh kịp với nét đẹp tuyệt vời.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Ánh nến lung linh, hắt bóng lên bức bình phong. Bên ngoài có tiếng gió rì rào, lay động những cành cây cao, đứng bóng xuống nền đất lạnh. Mang lại cho người ta những tâm sự………
Bàn tay nàng nắm chặt kỉ vật của người, ánh mắt nàng mang chặt hình ảnh về người. Tâm trí nàng đang hướng đến người. Trái tim nàng chỉ dành cho người. Những điều đó đã đủ để nàng xé toạc màn đêm chạy đến bên người nhưng sao có thể khi nàng sắp phải vào tay của một kẻ dơ bẩn.

Đêm càng dài hơn khi nỗi nhớ mong dâng lên ngập tràn.
Tiếng đàn chợt gợi về, ánh mắt chợt hiện rõ.
Đôi môi cười hòa quyện ánh mắt, nước mắt rơi khi thấy dáng ai.


Tiếng cửa mở, JH lập tức cất miếng ngọc bội dưới gối kê. Ánh mắt hướng ra, vô tình.
Người đó đã đến, giấc mộng của nàng như bừng tỉnh, bắt đầu chuổi phút giây dài vô tận.
_ nàng đã chuẩn bị xong rồi à, bây giờ ta và nàng sẽ làm những gì mà một đôi phu thê làm trong đêm tân hôn – KJN khẽ cười, nhìn JH.
_ chúng ta giống một đôi phu thê lắm sao ? – JH đáp lại, mắt nhìn hướng khác.
_ nàng…………náng dám nói vậy có nghĩa là gì ? – hắn ta đáp, nụ cười vụt tắt.
_ tiểu nữ không thể làm trái ý lão gia, tiểu nữ vốn dĩ là một món hàng, sao lão gia có thể nghĩ chúng ta giống một đôi phu thê ! – nước mắt nàng chực rơi.
_ thật là mất hứng, ta không hiểu nổi trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm một phu nhân là được, nàng sẽ không phải khổ sở ! – hắn ta lại mỉm cười đắc chí.
_ tiểu nữ vốn dĩ được định đoạt là số khổ, sao lại không khổ sở được chứ ! – nàng lại đáp, ánh mắt vẫn không hướng về hắn.
_ nàng thật làm ta mất hứng đó – hắn dập nụ cười bằng ánh mắt nghiêm nghị - hãy ngồi yên và ngoan ngoãn trở thành một người vợ đi.




Hắn đặt bàn tay lên người nàng, từng lớp, từng lớp. Từng lớp xiêm y được lột bỏ, JH vẫn cam chịu, gương mặt đau khổ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Sau khi lớp ngoài được lột bỏ, hắn ta đứng dậy, dùng cây búa gỗ tắt hết nến một cách nhanh chóng rồi trở lại. Hắn đặt nàng nằm xuống, cởi phăng cái áo trên người, đưa gương mặt tanh mùi đến gần mặt nàng, JH quay đi, một giọt nước mắt rơi vô tình.
_ nàng đã có ý trung nhân rồi ư? – hắn ta lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng nghiêm nghị.
_ đối với tiểu nữ phải có tình ý trước đã – nàng lạnh lùng.
_ hứ, ta sẽ chiếm lấy trái tim nàng trước rồi sẽ từ từ chiếm lấy thân xác nàng, hãy đợi đó – KJN bực tức đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Hẳn hắn đang vô cùng giận khi bị từ chối như vậy.




Còn mình JH trong căn phòng này. Mọi thứ xung quanh tối đen chỉ còn thấy rõ mỗi ánh nến leo lét trước mặt nàng.
Những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi, nàng đứng dậy, khoác áo vào người rồi đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời đen tối không bóng trăng.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Ngoài trời se lạnh, những cành cây rung nhẹ bởi gió tạt bóng vào căn phòng tăm tối, hòa chung một nhịp buồn.

“Họa công” hiện giờ trong đầu nàng bỗng hiện lên những ngôn từ đẹp đẽ giữa nàng và YB.


“_ JH à, ta xin lỗi vì đã làm nàng phải khổ sở !
_ họa công, thiếp không có gì phải khổ sở khi có chàng bên cạnh cả.
_ JH, ta sẽ không bao giờ làm được điều gì để nàng có thể hạnh phúc được, ta thật sự cảm thấy có lỗi.
_ họa công, thiếp không cần phải nghe những lời này đâu, thiếp chỉ cần nhìn thấy họa công hạnh phúc là trong lòng thiếp hạnh phúc rồi.
_ ta muốn bên nàng nhiều hơn để niềm hạnh phúc của nàng, ta không muốn nàng phải rơi lệ vì ta mãi.
_ thiếp sẽ không rơi lệ vì họa công đâu, thiếp hứa mà.
_ hứa mà trên mắt nàng đang đẫm lệ kia kìa – YB đưa bàn tay mình lên lau nước mắt cho nàng.”




Nàng bỗng nhớ về nụ cười dịu dàng của YB dành cho nàng. Mỗi cơn gió đi qua nàng lại càng nhớ nhiều hơn về nụ cười, giọng nói, cử chỉ của chàng. Và cứ mỗi lúc như thế thì nàng lại rơi nhiều nước mắt hơn. Nàng sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ quên mất những thứ đó nên từ bây giờ nàng không thể nào không tự nhắc mình phải ghi nhớ những hình ảnh này hằng ngày, hằng giờ.




Đêm nay quả thật rất lạnh, xung quanh mọi thứ dường như cũng đang buồn theo họ. Tiếng bước chân mệt mỏi hòa vào không khí lạnh lẽo này khiến mọi thứ càng trở nên hiu quạnh hơn.
YB đã quá say, HD đưa chàng về nhà của mình, trong lòng ông cũng buồn bã khi thấy cảnh này. Đó chẳng phải là ông năm xưa đó sao. Cũng đau khổ cũng buồn rầu như thế.

Đưa chàng vào phòng của mình, ông mệt mỏi dựa lưng vào tường. Từng đường nét người kĩ nữ xưa tái hiện trước mắt ông. Ông muốn đưa tay lên nắm chặt bàn tay kia đang giơ ra và muốn ôm thật chặt nàng ta vào lòng nhưng sao có thể khi đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.


_ hãy tha thứ cho ta,hãy sống thật hạnh phúc nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại – những lời mơ hồ của YB kéo ông về thực tại. Lúc này ông mới biết rằng mình đã rơi nước mắt. Ông chợt lại gần chàng, nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền còn đôi môi thì mấp máy những lời mơ hồ.
Một giọt nước, hai giọt nước rồi rất nhiều giọt nước rơi ra từ mắt chàng. YB đang khóc. Chàng đang khóc trong giấc mộng. Có lẽ đó là một giấc mông khủng khiếp.

Ông đưa ngón tay hứng những giọt lệ rồi ngón cái đột nhiên mân mê môi chàng. Vành môi đã thốt lên sự đau khổ, sự buồn bã của một tài năng hiếm gặp……..

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chợt trong lòng ông hiện lên những điều khó hiểu. Đột nhiên khi nghĩ đến đây HD lại tránh xa con người đó ra, ông lại dựa vào tường, suy nghĩ đăm chiêu, u buồn.




HD ra khỏi căn phòng đó, ngồi một mình trong không gian tối tăm ở trước thềm. Ánh sáng của ánh nến lẻ loi xuất hiện bên cạnh ông và HD nhận ra đó là Yoon Sook. Nàng ngồi bên cạnh ông, nở một nụ cười ngượng nghịu.
_ HD huynh, sao khuya rồi mà huynh vẫn chưa an giấc?
_ ah, ờ, là muội hả YS, ta xin lỗi đã để muội phải lo lắng thế.
_ muội không sao mà, chỉ là thấy huynh ngoài này nên mới ra xem thôi – nàng đặt nến một bên rồi đan hai tay để lên đùi.
_ ta cảm thấy có lỗi với muội nhiều lắm, muội đã lo cho ta nhiều quá rồi – HD mỉm cười nhìn YS rồi thở dài.
_ đâu……….đâu có, huynh cứ nghĩ vậy thôi chứ muội thực ra đâu có làm được gì cho huynh – YS lại ngại ngùng không dám nhìn HD. Nàng nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau .
_ YS à, ta thật sự đã làm phiền muội nhiều lắm rồi. Ta không biết làm sao mới có thể đền đáp đây ?
_ đền đáp ư, sao huynh lại nghĩ thế, muội không muốn huynh nghĩ rằng huynh đang nợ muội đâu, muội hoàn toàn không muốn như vậy – YS nhìn HD, ánh mắt lo lắng, nàng quên mất sự ngại ngùng của mình.
_ huynh xin lỗi, đáng lẽ ra huynh không nên hành xử như thế, huynh làm muội phải khóc nhiều.
_ khóc vì huynh thì…………thì muội cũng cảm thấy hạnh phúc – YS nhìn thẳng vào mắt HD rồi nói ra câu này, nàng thật sự đã trưởng thành hơn.
_ muội nên đi ngủ đi, trởi đã khuya rồi – HD nhìn YS bằng ánh mắt trìu mến và quan tâm.
_ huynh cũng nên đi nghỉ sớm.

End of chap 24
(Còn tiếp)

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 25: Hồi ức KHD (tiếp theo chap 16)


Buổi sáng lại đến mang theo khí trời trong mát hòa cùng cơn gió tạo nên một mùi thơm ngây ngây của cỏ nội.

Tại học viện.

_ hôm nay có một số viên quan trong triều đình đến để xem các trò thể hiện tài năng, hãy thật cố gắng và có thể sẽ được tuyển chọn thẳng vào hoàng cung đó – giàng sư Kang lên tiếng, vẫn bắng cái giọng nói hiền hậu ấy.
_ vâng ạ - các học viên đồng thanh.

Các học viên bắt đầu kiểm tra lại đồ đoàn của mình xem có còn thiếu thứ gì không để bổ sung cho kịp trước khi những viên quan trong triều đình tới. Seo Chin(SC) nhìn HD lo lắng.
_ sao đệ trông thật bình thản.
_ đệ không tập trung vào lần này, đệ đang mất dần lý trí rồi – ông trả lời rồi đặt lại mấy cây cọ.
_ HD à, đây quả là một dịp tốt cho đệ thể hiện tài năng, đệ là một người có tài thật sự, hãy tận dụng nó, đệ có thể trở thành họa sư hoàng gia mà không cần phải qua nhiều cuộc thi, và đó cũng chính là phần thưởng đệ xứng đáng được nhận – SC đặt tay lên vai HD mỉm cười.
_ sao đệ có thể khi huynh còn ngồi đây chứ - HD cười nhạt nhìn SC.
_ đệ không nên nghĩ vậy, ta hiểu đệ đang đùa giỡn nhưng ta thật sự không cần thiết phải vào cung, ta đã có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên vợ và con ta rồi, nhưng còn đệ, đệ cần phải được như thế, đệ có thể vào hoàng cung và làm những điều tốt đẹp cho đất nước này. Hãy tin ta, đệ có thể làm được – Ông nhìn HD bằng một ánh mắt trìu mến và hi vọng.
_ đệ không chắc mình có thể làm được – giọng ông lại đầy vẻ thất vọng.
_ ta không xen được vào chuyện của đệ, chỉ mong đệ có thể nghe ý ta mà cố gắng thôi – SC chỉ nói tới đó rồi lo phần giấy bút của mình. Ông quả thật lo lắng cho đệ của mình lắm.


HD ra khỏi chỗ của mình, viện cớ đi ngoài mà thong thả suy tư. Ông đặt chân lên nền đất của học viện. Lòng vẫn không khỏi xót xa, nghĩ về người đó, nghĩ về lời nói của SC.
Ông không hiểu rằng liệu người đó có muốn ông như thế hay không, hay người đó vẫn muốn ông tiến lên phía trước, mang lại cho bản thân những vinh quang hiển hách.

Mọi người đã có mặt đông đủ, các quan trong triểu đã đến. Các học viên căng thẳng đưa mắt nhìn nhau nhưng không có một tiếng bàn tán.

Các giảng sư lần lượt cúi đầu chào các quan và cũng thấy lo lắng.

_ đây là không phải là cuộc thi chỉ là một cuộc khảo sát mà thôi. Các trò hãy làm hết sức mình nhưng cũng đừng quá căng thẳng vì điều gì. Các viên quan này sẽ xem các trò trổ tài – giảng sư Kang lên tiếng.
_ được rồi, để ta nói đôi điều với các họa viên – một vị đại nhân đứng lên ra lệnh, có vẻ vị quan này là người có chức cao nhất ở đây – hôm nay, các đại nhân có mặt ở đây là vì một mục đích đơn giản nhưng lại cũng không kém phần quan trọng, ta mong rằng các họa viên tại đây hôm nay sẽ cố gắng hết mình. Không phụ lòng của hoàng thượng đã tin tưởng.
_ dạ, chúng thần sẽ làm hết sức mình – tất cả mọi người đồng thanh và ai cũng nhìn dáo dác vì lo lắng.
_ đề thi hôm nay rất đơn giản, không có gì là khó khăn, các trò chỉ cần vẽ một bức tranh phong cảnh mà các trò thấy là thật đẹp. Hãy hoàn thành tốt – giảng sư Kang lại lên tiếng và nở một nụ cười.

Thời gian bắt đầu được tính khi vị quan kia ngồi xuống và khẽ đưa tay lên. Mọi người bắt đầu cầm cọ. HD nhìn mọi thứ một cách chán nản và thật sự là ông không còn một chút hứng thú với cọ vẽ nữa. Ông vẫn thẫn thờ trong khi mọi người đang tập trung hết sức vào trang giấy của mình.

SC nhìn qua phía ông.

_ sao đệ lại không vẽ đi, mọi người đều đã bắt đầu rồi kìa.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ đệ không muốn, đệ cảm ơn huynh đã nhắc nhở đệ nhưng thật sự đệ không thể cầm nổi cọ. Đây quả là một cảm xúc không đúng lúc chút nào phải không huynh ! – HD cười nhạt.
_ hãy bình tĩnh lại đi HD, đệ cần phải mạnh mẽ lên, ta không thể nào cứ ở bên đệ suốt được, chỉ có đệ mới có thể tự tỉnh lại mà thôi. Hãy nghe lời ta một lần nữa, cùng ta hoàn thành bức tranh này. Ta tin rằng nàng ấy cũng đang mong muốn đệ làm như vậy. Hãy tin ta một lần có được không ? – SC an ủi ông.
_ đệ đã làm phiền huynh rồi, huynh hãy mau thực hiện cho xong bức tranh của mình đi, đệ lại không thích vì đệ mà huynh phải mất cơ hội đâu – HD nhìn SC bằng ánh mắt hơi lo lắng nhưng vẫn chẳng có sức sống gì cả.
_ thôi được, thời gian cũng không phải là không giới hạn, ta mong đệ hãy có một suy nghĩ chín chắn hơn và thực hiện phần việc của đệ. Ta nghĩ đệ là người hiểu rõ nên làm gì và không nên làm gì. Hãy mạnh mẽ lên – SC vỗ vào vai HD, nở một nụ cười tin tưởng vô cùng rồi quay sang làm tiếp phần việc của mình.





HD ngồi nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang lao tâm vào việc vẽ tranh. Ông cảm thấy chán nản và thấy mình bất tài vô cùng. Ông đang nhủ thầm rằng liệu Yeo Joo có mong muốn ông như thế hay không.

Tuy ngoài mặt ông không hề có một giọt lệ nhưng trong tâm can ông thì hàng ngàn giọt lệ đang tuôn trào và con tim ông thì rỉ máu.

Suy nghĩ thêm một chút, một cơn gió vô tình thổi qua, HD cảm thấy hơi mệt và mắt ông từ từ nhắm lại. Một cảm giác thật lạ đến với ông, dường như ông đang bước vào cõi mộng.

_ ta đang ở đâu đây ? – HD lên tiếng, trước mặt ông là một nơi vô cùng đẹp mắt. Đường chân trời hiện rõ mồn một, xung quanh chính là ngọn núi đó, có một dòng suối nhỏ bắc ngang. Mùi hương cỏ nội phảng phất quanh ông. Lại thêm ánh mặt trời dịu dàng chứ không hề gắt gỏng, giao với ngọn gió nhẹ trong lành. Đây không khác nào tiên cảnh.

Một bàn tay thiếu nữ đưa ra và khẽ nắm tay ông. HD giật mình quay lại nhìn và nhận ra đó không ai khác ngoài Yeo Joo.
_ Yeo Joo, là nàng ư.................. – HD nắm chặt bàn tay kia, sững sờ.
_ phải, là thiếp đây, HD, chàng vẫn khỏe chứ ? – giọng nói quen thuộc và ngọt ngào cất lên, nàng nhìn HD, e lệ.
_ YJ, sao nàng lại ở nơi đây ? hãy trở về với ta – ông tiến gần hơn đến nàng và ánh mắt nhìn nàng vô cùng tha thiết.
_ họa công, sao thiếp có thể rời nơi đây được, thiếp vẫn hằng mong được ở bên chàng nhưng số phận của thiếp đến đây là hết rồi, sao thiếp có thể cưỡng cầu thêm đây. Thiếp nghĩ rằng họa công sẽ hiểu được mà – nàng cũng đáp lại ông bằng một cái nhìn tiếc nuối đầy khổ đau.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ YJ, vậy nếu như nàng không thể cùng quay về với ta thì ta sẵn sàng cùng nàng ở lại chốn thần tiên tuyệt vời này, chỉ có đôi ta, không hề vướng bận – HD đưa tay đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mắt ứa lệ nhòa.
_ không thể được, chàng chưa dứt duyên trần, thiếp lại không thể nào giữ chàng lại đây. Một nơi chỉ toàn nỗi buồn, nỗi sầu muộn. Thiếp mong chàng hãy làm cho thiếp một điều – YJ đặt tay mình lên tay ông, bàn tay không còn sự ấm áp mà thay vào đó là sự buốt giá lẫn sự mong chờ từ ánh mắt – thiếp muốn họa công hãy hoàn thành thật tốt công việc của mình, chỉ có như thế chàng mới có được những gì mà chàng muốn mà thôi. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của thiếp, thiếp đã làm cho chàng khổ đau nhiều rồi, mà nay thiếp không muốn chàng vì thiếp mà khiến lòng mình tan nát hay khiến cho sự nghiệp của chính mình phải đổ vỡ. Chàng hãy nhớ rằng, thiếp chỉ là quá khứ còn thực tại của chàng thật sự là rất nhiều điều cần phải lo lắng đó. Chàng có thể hứa với thiếp không ? – giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên, đánh vào trong tim HD như muốn ông thức tỉnh, muốn ông đừng mãi chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên thực tại.
_ YJ à, nhưng..................nàng thật sự muốn vậy sao? Nàng muốn ta phải làm như thế để quên nàng hay sao ! nàng muốn suốt đời này ta phải cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó mà khi đã quên nàng rồi ta vẫn còn tìm xem đó là điều gì phải không ! – HD lại nhìn nàng, lần này là một ánh mắt thật sự bi thương và đau đớn.
_ HD, chàng không hiểu mong muốn của thiếp hay sao ? thiếp không hề muốn phải làm gánh nặng cho chàng, chàng nghĩ rằng nếu như làm điều đó có thể khiến thiếp không cảm thấy gì thì chàng hãy tiếp tục, chàng cứ tiếp tục làm điều đó. Điều mà khi chàng làm xong thì thiếp sẽ khó mà sống thoải mái ở đây khi thấy chàng như vậy. Hãy làm điều đó – nước mắt của YJ rơi lã chã. Có vẻ như trong lòng nàng bây giờ vẫn đang có một niềm hi vọng mong manh rằng HD sẽ thay đổi ý định của ông và quay lại với trạng thái thật tốt.
_ YJ, ta không biết rằng nàng lại buồn như vậy. Ta thật sự xin lỗi nàng, nhưng thật sự là ta không muốn phải quên nàng như thế, nàng đối với ta là tất cả, chính nàng đã làm cho ta thấy cuộc đời này đẹp hơn, tất cả là do nàng đã ban tặng cho ta – HD nắm chặt hơn bàn tay kia và vuốt ve mu bàn tay nàng một cách dịu dàng.
_ vì thế, thiếp muốn chàng hãy dùng nó thật đúng với những gì thiếp mong muốn, chàng có thể thực hiện được mà. Mỗi khi chàng nghĩ đến thiếp thì hãy nhớ đến cuộc đời này của chàng là do thiếp mang đến và cố gắng sống thật tốt với chính bản thân chàng, cũng chính là sống cho thiếp. HD, chàng có thể thực hiện điều đó vì thiếp không ? – một giọt nước mắt vô tình rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt kia khiến HD phải nhìn xuống và đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
_ vậy à, đó thực sự là những điều mà nàng muốn ta thực hiện. Và ta sẽ không thể khiến cho nàng hạnh phúc, ngay cả trong suy nghĩ mà thôi hay sao ! – HD lại nhìn chăm chăm vào kẻ đối diện. Nước mắt mặc nhiên rơi và không thể ngừng rơi.
_ thôi được rồi, chàng đừng nói thêm điều gì nữa, rồi trong lòng chàng sẽ tự biết mình cần phải làm gì, chàng thôi nghĩ về những kí ức của thiếp đi. Chúng thật sự đã quá cũ và cần phải thay đổi rồi. Cho dù thiếp không thể ở bên chàng lâu hơn nhưng chỉ cần được gặp chàng thế này là thiếp cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc rồi. HD, hãy tin vào bản thân và hãy tin thiếp nhé. Thiếp luôn ủng hộ chàng.................- nàng cầm tay HD và nước mắt giàn giụa.
_ ta sẽ làm mọi điều mà nàng có thể thấy hạnh phúc, ta sẽ làm theo những gì nàng muốn. Nàng tin ta chứ ? – HD cũng đáp lại bằng một giọng nói đầy tình cảm và sự đau xót, nước mắt ông cũng đã giàn giụa.
_ thiếp lúc nào cũng tin chàng cả HD, và nhất định là chàng sẽ làm thật tốt, thiếp luôn tin tưởng là như vậy.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi thơm nội cỏ tuyệt vời và mang vào trong tâm tưởng HD một hơi ấm mà có lẽ từ khi có mặt trên đời này ông chưa từng được ấm áp như vậy.
Trong tim ông chợt thấy quặn đau mà lại thêm phần hạnh phúc. Nước mắt ông bất giác rơi cho đến khi ông bừng tỉnh. Quang cảnh hiện tại hiện ra, ông ngồi trước các học viên đang cắm cúi vẽ và nắng rọi xuống sân vàng rực.
_ trò, sao không lo vẽ mà lại ngẩn ngơ như thế ? – giảng sư nhắc nhở ông.
_ dạ, con sẽ hoàn thành bức tranh ngay ạ ! – ông đáp lại, ánh mắt dán vào tờ giấy trắng, từ từ mường tượng ra những cảnh đẹp mà ông muốn thể hiện.


Chẳng phải giấc mộng thoáng qua vừa rồi đã cho ông một nguồn cảm hứng đó hay sao.
HD bắt đầu đặt bút...............................

End of chap 25
(còn tiếp)

https://moonchaewonvn.forumotion.com

soha_soha

soha_soha
Member
Member

hay quá, post tiếp đi bạn. Đang hấp dẫn ghê, thích cặp đôi 5 lượng này quá. sdgth

blue_Moons


Member
Member

mún nổ tung với cặp đôi 5 lượng này gê khi98
chỉ cần tới khúc YB vs JH thoy là chịu k nổi rùi

Admin

Admin
Admin
Admin

Tiếp nha mấy bạn.

Chap 26:

Sáng ra, mọi thứ bên ngoài được phủ bởi lớp ánh sáng chói chang của mặt trời. Mặt trời chiếu xuyên qua tán lá.
HD bước vào phòng mình và ông nhận ra YB vẫn đang ngủ, trông chàng thật nhỏ nhắn tuy đang ngự trong căn phòng không lấy gì làm rộng rãi này.
Sau khi thay đổi xiêm y để đến học viện, ông không làm phiền YB nữa. Và cũng đúng lúc đó thì chàng tỉnh giấc. Ngồi bật dậy nhìn HD chằm chằm.
_ chào thầy ! – chàng lên tiếng và không quên kèm theo một nụ cười – thầy ơi, hôm qua con có lỡ lời gì không thầy ? – YB ngồi dậy và đứng cạnh HD.
_ trò đang nói cái gì vậy ? hôm qua trò đã say khướt và bắt ta khuân về đây rồi còn hỏi gì nữa hả, trò thật là .........thôi lo mà đi súc miệng đi, mùi rượu còn nồng nặc kia kìa – HD nhìn YB rồi bước đi.
_ dạ, con đi súc miệng ngay ạ!




Ở nhà cao cửa rộng nhưng trong lòng đầy phiền muộn. Buồn bã vì sao mình lại không thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương, người mà mình trân trọng.
Sáng sớm mà nước mắt đã rơi, không phải, đúng hơn là cả tối JH không hề chợp mắt. Nàng chỉ khóc mà thôi.

Nàng vẫn cứ tự trách cứ mình sao lại không cẩn thận hơn, không nhanh chóng hơn trong việc nói lên lòng mình với YB mà để cho mọi chuyện không thể cứu vớt được thì mới nói.
Trước mắt nàng là một con đường dài lê thê không chút hạnh phúc. Rồi nàng sẽ phải đối mặt với nó như thế nào đây, nàng phải cùng KJN đi hết con đường đó hay sao !?


KJN đến trước cửa phòng nàng, đứng một lát rồi mới bước vào. Ánh mắt vô tình của JH hiện rõ qua cách nàng nhìn ông.
Vừa bước vào, JH đã tránh ra khỏi chỗ của mình cho KJN ngồi.
_ hôm nay nàng thế nào ? – ông lên tiếng hỏi, nhìn JH khá mệt mỏi.
_ tiểu nữ hôm nay không có gì đặc biệt, sao lão gia lại rảnh rỗi đến đây thăm tiểu nữ ? – JH đầy oán trách nhìn ông nhưng cái nhìn đó không đọng lại quá lâu mà lại hướng đi phía khác.
_ nàng vẫn chưa thế chấp nhận được ta, ta hiểu rõ, nhưng dù chỉ một lần thôi ta cũng muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng, nụ cười của một vị phu nhân đối với phu quân của người đó, ta tin nàng sẽ làm được như vậy – ông lại tiếp tục nói, mắt vẫn dán vào gương mặt u buồn xinh đẹp.
_ tiểu nữ e đã làm phụ lòng lão gia, tiểu nữ bây giờ không thể nghĩ về chuyện cười cợt gì cả. Chẳng có gì có thể làm tiểu nữ vui, có lẽ lão gia nên tìm một thú vui khác. Tiểu nữ chắc chẳng giúp gì được cho lão gia đâu ạ - JH lại tiếp tục đáp, mắt nhìn xuống bàn, không hề nhìn ông lấy một khắc.
_ .......JH à, ta không hề trách nàng, dần dần ta tin ta sẽ làm cho nàng có thể nở nụ cười với ta. Ta luôn mong muốn như thế, và bây giờ nàng hãy đàn cho ta nghe một bản đi – ông không hề nổi giận với nàng mà còn nở nụ cười. Tay phẩy quạt.
_ bây giờ mà nghe đàn thì thật là không được phù hợp – JH chỉ đáp lại bấy nhiêu, vẫn không nhìn ông.
_ nhưng bây giờ ta muốn nghe, chẳng lẽ nàng không làm được điều đơn giản đó hay sao ! - giờ thì ông ta có vẻ hơi gằn giọng – hãy mau đàn đi, ta đang muốn nghe tiếng đàn của nàng đây !




Tiếng đàn được vang lên, làm xao động không gian yên tĩnh. Hoa trên cành cao đang rung rinh theo từng nốt.
Cơn gió thổi nhẹ nhàng đến rồi dừng chân tại đây nghe nàng đàn. Chưa dừng lại ở đo, cơn gió kia còn rủ rê thêm nhiều cơn gió khác khiến nơi đây thêm phần náo động. Tiếng suối như đang réo rắt, hòa vào tiếng động của hàng ngàn con chim trên cành cây đựng nắng. Tiếng côn trùng gáy suốt ngày, kèm theo tiếng gió, tiếng gió thật nhẹ nhàng.
Tiếng đàn chất chứa nỗi sầu muộn, như muốn gửi những lời yêu thương của người nghệ sĩ đến với tâm hồn lạc lõng kia.

“ Họa công! Thiếp xin lỗi chàng, thiếp không muốn người ở trước mặt thiếp đây lại là người đàn ông nào khác ngoài chàng. Nhưng thiếp không làm khác được. YB, giờ chàng đang ở đâu, có nhớ đến thiếp chăng ? Chàng có khỏe không ? Còn thiếp thì đang rất muốn được gặp chàng ngay bây giờ. Muốn được giành bản nhạc hay nhất cho chàng và cùng chàng đi đến nơi nào chỉ tồn tại hai chúng ta. Liệu rằng chúng ta có thể được gặp lại nhau và một ước mơ lớn lao hơn nữa của thiếp mà có lẽ suốt cả cuộc đời này chúng ta cũng chẳng thể thực hiện được, đó là được ở trong vòng tay ấm áp của chàng.....................................Thiếp nhớ chàng xiết bao.............................”

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ tiểu nữ xin kết thúc bản nhạc – JH nói khẽ sau khi kết thúc nốt cuối và đặt đàn xuống.
_ tuyệt vời, ta không thể khiến nàng đàn thêm một bản nữa sao ? – KJN lên tiếng, ông khẽ nở một nụ cười – JH, hãy làm điều kì diệu đó một lần nữa, đàn thêm một bản nữa đi !
_ thưa lão gia, tiểu nữ không làm có được không ? Điều kì diệu của tiểu nữ không phải là điều này, và tiểu nữ xin lão gia lượng thứ vì tiểu nữ chẳng đủ sức để làm điều đó – JH đáp lại, không chút e sợ.
_ nàng đúng là người kiêu căng nhất mà ta từng gặp, chưa có bất cứ ai có thể từ chối ta vậy mà nàng đã làm điều đó. Quả đúng là một món hàng đắt giá – ông vẫn không mất đi nụ cười khá gian manh đó.
_ thưa lão gia, tiểu nữ quả là một món hàng nên lão gia có thể làm bất cứ điều gì mà lão gia muốn, tiểu nữ vẫn không thể giúp vui cho lão gia được vì món hàng này thật sự không hề có giá trị nào cả - đôi mắt nàng vô hồn nhìn thẳng vào ông.
_ sao ta có thể để nàng nói ra những lời như thế, hãy quên ngay đi những câu mà nàng vừa thốt ra, chẳng có điều gì mà KJN này làm khi không có lợi cả. Ngay cả đối với nàng cũng vậy, nàng chính là món hàng quan trọng nhất của ta. Đôi khi ta để nàng làm theo ý thích của nàng nhưng cũng đôi khi ta không thể chịu đựng được những gì mà nàng đối lại với ta. Ta không thích nàng xử sự như vậy, hãy nghe lời và làm những gì ta yêu cầu – nụ cười đó đã tắt thay vào là một gương mặt không chút tư lự mà đầy vẻ gay gắt – đó là điều ta cần ở nàng, nàng không cần phải suy nghĩ đâu, ta sẽ không ép nàng làm những điều nàng không muốn. Hãy nhớ kĩ điều đó, giờ thì nghỉ ngơi đi, ta không muốn thấy nàng như vậy vào lần gặp mặt sau của chúng ta đâu – KJN bước ra khỏi phòng một cách tức giận.


JH ngồi thừ người trong căn phòng trống trải rồi thở dài ngao ngán nhìn cây đàn của mình.
Nàng khẽ mỉm cười với bản thân rằng đã làm được điều mà nàng chưa bao giờ dám làm trước đây, nàng đã có thể nói ra được những lời đó, nàng luôn hi vọng rằng vị lão gia này sẽ từ bỏ mình và ban cho nàng sự tự do mãi mãi. Nhưng có lẽ những lời nói này của ông ta thật sự làm cho nàng lo lắng và mệt mỏi hơn. Rằng ông ta sẽ không từ bỏ nàng một cách đơn giản như thế.


Tại học viện. Các giảng sư cùng với các học viên đã có mặt đầy đủ tại sảnh lớn của trường nghệ thuật. Viện trưởng Jang Byoek Soo đứng lên trước mặt mọi người.
_ như tất cả các trò đã biết, triều đình sẽ lựa chọn người để vẽ ngự chân cho hoàng thượng. Nay ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Các trò sẽ có được cơ hội đó. Hoàng thượng sẽ tuyển chọn ra người thích hợp. Trong kì tuyển chọn lần này, ta tin rằng các trò sẽ thành công.

Mọi người ai cũng biết rõ rằng đây chính là một cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ thì chẳng còn gì rồi. Tuy nhiên, không phải muốn được chọn là được vì cần phải có tài năng và sự may mắn.
Sau khi mọi người đã kết thúc việc này. HD & YB vữa đi vừa bàn chuyện đại sự này.
_ YB, trò có dự tính gì chưa ? – ông lo lắng nhìn chàng.
_ thưa thầy, con thật sự muốn được cùng thầy vẽ ngự chân cho hoàng thượng – chàng nhìn HD, trán nhăn lại đầy suy tư.
_ trò muốn cùng ta vẽ ngự chân sao ? Trò biết rằng đây là một cuộc chơi lớn, không chỉ có các học viên mà còn có sự tranh đua giữa các quan cũng như các giảng sư. Đây không đơn giản là cuộc thi công bằng – HD giải thích.
_ con hiểu nhưng chỉ có cuộc thi này con mới có thể cứu anh con thoát khỏi cái chốn kia. Thầy hiểu mà – YB lại nói, ánh mắt chàng sầu theo giọng – vì thế, con cần cơ hội này rất nhiều.
_ YB à, ta hiểu ý trò nhưng dù sao, trò cũng nên cân nhắc xem có muốn tham gia hay không, vì chỉ cần sẩy chân là chúng ta sẽ không được toàn mạng rồi – HD lại nhắc nhở YB, trong lòng ông có chút bất an.
_ chỉ cần có thầy thì con tin rằng chúng ta sẽ làm được thôi – YB nói rồi mỉm cười. Đột nhiên cháng đứng sững lại, ánh mắt hóa buồn, nụ cười vụt tắt.
_ có chuyện gì vậy ? –HD nhìn YB, khó hiểu.
_ dạ, không có gì ạ, thầy ơi ! thầy có thể nào về trước không ạ, con cần làm một vài việc – chàng nhìn HD, ánh mắt đầy khẩn cầu – việc này đối với con có thể là rất có ý nghĩa – chàng tiếp lời.
_ thôi được, ta về trước đây, ta sẽ suy nghĩ thêm về việc đó, trò cứ làm việc của trò đi – HD quay bước nhưng cũng chợt đứng lại rồi ngoái đầu nhìn YB – YB à, hãy cẩn thận hành động của trò, mọi việc trò làm bây giờ đều có ảnh hưởng tới tương lai của trò đó.
_ dạ, con biết rồi ạ, con sẽ nhớ lời thầy dặn – YB mỉm cười gật đầu rồi nhìn HD bước đi trên con đường mòn. Trong lòng chàng đầy rối bời và mệt mỏi. Chàng không biết mình nên làm gì bây giờ để không cần phải buồn bã như thế nữa.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chàng nhìn vào ngôi nhà có tường cao cổng kín rồi đặt bàn tay mình vào cánh cửa gỗ kia. Trán chàng nhăn lại, cảm thấy buồn.


“ JH à, đây có phải là nơi mà nàng đang trú ngụ. Nàng có cảm thấy hạnh phúc hay không, làm sao thì ta có thể được ở bên nàng ngay lúc này. Nàng có rơi nước mắt vì ta không ? Dù ở rất xa nàng nhưng ta vẫn có thể biết rằng nàng đang khóc, có thể nào đừng khóc nữa hay không ! có thể nào vì ta mà hạnh phúc được không, hãy nở nụ cười với thực tại. Hãy quên ta đi có được không, hãy cùng sống thật hạnh phúc với người có thể mang lại cho nàng sự sung túc đầy đủ và có lẽ sau này, một ngày nào đó người đó cũng sẽ thật lòng đối với nàng..............JH, ta nhớ nàng xiết bao..........”

Cùng trên một mảnh đất mà chẳng thể thấy được nhau. Chỉ cảm nhận được nhau bằng tấm lòng và nỗi đau khổ đang hiện diện. Trong tim không thể mỉm cười, tan nát...................

“ Họa công, sao thiếp lại có thể quên chàng mà đến với một người mà thiếp không hề có chút tình cảm. Người ta chẳng qua coi thiếp như một món hàng không hơn không kém. Chàng lại ở quá xa so với thiếp. Đương nhiên thiếp không thể dừng nhớ đến chàng, chàng đang ở đâu ? có phải chàng cũng đang đau khổ đúng không. Chàng có trách thiếp không, có oán hận thiếp không ? Có cảm thấy bị phản bội hay không ? Dù sao đi nữa, thiếp nguyện cả đời này cũng chỉ yêu mình chàng, thiếp chỉ cần được nhìn thấy chàng thôi là đủ, một lần mà thôi. Đó rốt cuộc cũng chỉ là một mơ mộng xa vời.............................”

YB ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, vô tình. Nước mắt của chàng bắt đầu rơi và thật sự chàng đang đau xót vô cùng.
Tuy chàng đang ở trong hoàn cảnh đau khổ vô ngần nhưng chàng vẫn còn một người bạn để nương tựa, để có thể tâm sự. Là gì? Là cơn gió kia....................
Bỗng có một cơn gió thổi đến khiến YB khẽ giật mình, nhưng chàng vẫn nở một nụ cười chua chát. Chàng khẽ đưa bàn tay lên và nhẹ nhàng nắm lại, dường như chàng đang giữ gió trong tay vậy.

Những điều mà chàng muốn làm hiện giờ rất nhiều, nhưng những điều đó thật sự rất xa vời đối với chàng. YB cảm thấy khổ tâm và vô cùng mệt mỏi. Làn gió trong lành kia lại truyền cho chàng nguồn động viên vô cùng lớn lao, khiến chàng có thể bớt đi chút đau khổ.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Sao khi có mặt trời chiếu rọi khắp thể gian mà trong tim vẫn thấy lạnh lẽo, quạnh hiu như chốn không người, trống không.

Mùa đông năm nay đến sớm.........................
HD vừa về đến nhà thì thấy YS đang đi qua đi lại trước sân. Ông bước vào, gương mặt vẫn còn thể hiện sự ngại ngùng.

_ YS à! Sao muội lại đi qua đi lại như thế?
_ HD huynh, huynh đã về rồi – nàng lên tiếng với giọng nói đang reo vui bỗng dưng dịu xuống – muội có thể cùng huynh nói vài chuyện không? – nàng mạnh dạn hơn, hai bàn tay đan vào nhau.
_ muội muốn nói gì với huynh sao? Chuyện đó có quan trọng không? – HD lên tiếng khá khẩn trương.
_ uhm..............muội nghĩ là chuyện này đối với muội thật sự quan trọng còn đối với huynh thì muội không biết – nàng lại ngại ngùng nhìn HD – muội thấy rằng muội cần nói chuyện với huynh, có được không HD huynh?
_ ờ, đương nhiên là được rồi, chúng ta hãy lại đây ngồi đi – ông và YS đến sàn ngồi, ông tháo mũ ra và uống nhanh bát nước mát – được rồi, giờ muội hãy nói đi, huynh rất muốn nghe xem muội muốn nói với huynh chuyện gì! – HD nhìn YS mỉm cười.
_ muội............muội thấy thật ngại khi nói ra điều này nhưng thật sự muội.......muội rất muốn được là gì đó của huynh – nàng lên tiếng, ngại ngùng vô cúng – huynh có hiểu điều muội đang cố nói với huynh không, HD huynh? – nàng nhìn ông thật sâu thẳm và đầy tình cảm.
_ YS à, huynh nghĩ muội đã quá hiểu lầm. Chuyện này thật sự đã đi quá xa rồi, muội có lẽ đã hiểu lầm tình cảm của mình – HD giải thích, ánh mắt đảo một vòng lo lắng khi YS sắp bật khóc đến nơi – YS à, huynh xin lỗi muội nhưng điều này thật sự là huynh chưa thể trả lời muội, muội còn quá trẻ. Vẫn còn tương lai phía trước mà – ông dừng lại, ánh mắt nhìn YS thật không khác nào ánh mắt của một người anh đối với muội muội của mình.
_ huynh không thể chấp nhận muội một lần sao? – nàng lại lên tiếng, nước mắt chực tràn trên đôi mắt đỏ hoe.
_ YS, ý muội là gì? lúc nào trong lòng của huynh cũng xem muội là người em gái tốt cả. Điều đó là sự thật, huynh chưa bao giờ không để muội trong lòng vào vị trí đó cả. Muội có hiểu không ? – HD nắm chặt hai vai của YS. Ánh mắt lại đong đầy tình cảm của một người anh.
_ điều đó thì có nghĩa gì với muội, cái muội muốn không phải là điều đó, không phải là một người huynh trưởng mà là một phu quân, người mà muội có thể nương tựa những lúc vui buồn cũng như muội có thể chăm sóc cho người đó – YS nhìn HD trân trân, nước mắt đã đầy trên gương mặt buồn nhưng thường xuất hiện một nụ cười chứ không phải là đầy nước mắt thế này – huynh hãy chấp nhận muội có được không huynh, chỉ một lần thôi cũng được. Muội không cần nhiều nhặn hơn vậy đâu – nàng lại nhìn HD và tay thì nắm chặt tay ông. Khóc nức nở.

HD không đáp, ông để cho YS tự do ngả vào lòng mình. Nàng không thể dừng khóc được mà đôi môi luôn mấp máy rằng hãy cho nàng một cơ hội. Trước cảnh như thế sao HD có thể trả lời được. Thật không thể nào có thể xử lý cho hợp được. Mọi chuyện đang đi quá xa quỹ đạo của nó mất rồi.


Cơn gió nhẹ len lỏi qua khe cửa vào bên trong căn phòng khiến thêm một con người đau khổ khi chứng kiến cảnh đáng ra không nên thấy này...................


End of chap 26
(còn tiếp)

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

[color:d013=brownChap 27

HD thay đổi y phục rồi ngồi nghỉ ngơi trong phòng. Hiện giờ ông vẫn đang bị những câu nói của YS làm cho mệt mỏi. Ông không biết mình nên đối xử thế nào cho phải.
YS chẳng khác nào là một người em gái của ông cả, chưa hết, nàng lại là muội muội của Lee In Moon, bạn chí thân của ông. Những điều này đối với ông thật là tồi tệ và khó xử.


Ông thở dài ngao ngán nhìn ra cánh cửa để mở. HD thấy bóng YB cũng thẫn thờ ở ngoài sân và đang chờ đợi ông.
HD bước ra khỏi phòng, khẽ đảo mắt nhìn YS đang ngồi khóc trong bếp. Ông lại thở dài rồi tiến đến YB.
_ sao rồi, trò đã làm xong việc trò cần làm rồi à? – HD hỏi chàng, không có chút ý niệm nào về câu trả lời.
_ dạ, con nghĩ bấy nhiêu cũng đủ rồi, và giờ con muốn mình có thể cùng thầy cứu huynh trưởng của con, thầy.............. – YB dừng lại ở lưng câu rồi nhìn ông thật buồn.
_ ta hiểu ý trò, ta hoàn toàn muốn như vậy, nhưng chuyện này ta đã nói với trò, không đơn giản là về thi thố tài năng mà còn nhiều điều ẩn giấu bên dưới nữa. Ta muốn trò có quyết định đúng đắn. Không nên vì vội vã mà lỡ việc – ông ngồi xuống sàn gỗ cao giữa sân rồi nhìn YB, chàng hiểu ý ngồi cạnh ông.
_ dạ, con sẽ làm theo ý thầy, con sẽ suy nghĩ lại và nhất định là con sẽ cứu huynh của con – ánh mắt YB vừa có sự cương quyết nhưng bên cạnh đó cũng lại có sự đau khổ ẩn giấu dưới ánh mắt u sầu đó.
_ trò mệt rồi, hãy mau về nghỉ ngơi đi – HD nhắc nhỏ, nở một nụ cười thật dịu dàng với YB. Một nụ cười của người thầy dành cho học trò của mình.
_ dạ, con biết rồi ạ, con sẽ làm theo lời thầy nói – YB nhìn HD rồi bước thẳng ra phía cửa nhưng rồi chàng đột ngột dừng lại vì thấy YS đang khóc ở trong bếp, chàng quay lại nhìn HD một lẫn nữa và bước vào trong căn bếp nhỏ.

HD đứng hẳn dậy khi thấy YB bước gần đến đó, ông nắm lấy khuỷu tay chàng kéo lại.
_ trò định làm điều gì đó?
_ con chỉ do tò mò thôi, con cảm thấy nàng ấy dường như muốn làm điều gì đó nhưng lại không thể thực hiện được. Và con nghĩ rằng nàng ấy muốn gặp con, nàng ấy đã nhìn con từ lúc con vào đây và ngồi bên cạnh thầy, thầy hãy cho con vào thực hiện điều mà nàng mong muốn – YB giải thích, HD tự buông tay mình ra, quay đi và thở dài. Ông khẽ gật đầu.


YB tiến vào trong bếp, từng bước từng bước nhẹ nhàng. Chàng ngồi xuống bên cạnh YS.
_ nàng muốn gặp ta sao? – giọng nói đầy sầu khổ.
_ huynh.............sao huynh lại vào đây? – YS ngước gương mặt xinh xắn đầy nước mắt nhìn YB – tôi...........tôi..................
_ ta hiểu, ta thấy nàng nhìn ta khi ta đến tìm thầy. Có phải là nàng có tình cảm với thầy không? – YB hỏi thẳng, chàng vuốt những sợi tóc vương trên má nàng – ta thật xin lỗi khi đã hỏi những chuyện không liên quan đến mình như thế, ta xin lỗi nàng – YB tiếp lời, lòng lại quặn đau.
_ không sao, tôi không sao mà, huynh đừng như vậy, tất cả chỉ tại tôi mà thôi, là do tôi đã dùng những ánh mắt như thế với huynh, tôi xin lỗi huynh – YS gạt tay YB ra, lau hết nước mắt trên mặt mình rồi nở một nụ cười ngượng nghịu.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ ta không trách nàng, tại ta nhiều chuyện thôi, ta thật sự nhiều chuyện quá! – YB cũng nở với nàng một nụ cười. Quả thật chàng cũng chẳng hiểu tại sao chàng lại vào nói chuyện với YS thế này.
_ tôi không sao rồi, huynh có thể không cần ở lại đây với tôi làm gì – nàng đứng hẳn dậy, YB đứng theo.
_ phải, ta không có ý gì đâu, mong nàng đừng hiểu lầm, chỉ là do ta không còn làm chủ được hành động của mình thôi, ta sẽ rời khỏi đây ngay – YB nói rồi ra khỏi căn bếp, trước khi đi, chàng đến bên HD vẫn đang ngồi ở sàn gỗ rồi chào ông.




Bàn tay vẫn lướt nhẹ trên dây đàn, trong lòng hiện lên những kí ức xưa. Khó mà phai nhạt.
Đã một ngày trôi qua, JH cảm thấy nhớ YB biết bao. Chỉ cần nghĩ đến nhưng tháng năm sau này khi nàng không còn được nghe giọng nói và nét vẽ của chàng nữa thôi thì JH đã đau lòng đến chảy nước mắt. Nàng luôn khao khát một ngày được thoát khỏi nơi đây và bên cạnh họa công của nàng ngao du sơn thủy, sống hạnh phúc bên nhau không cần quan tâm đến xung quanh.
Nhưng có lẽ điều này sẽ mãi mãi chỉ là một ước mơ xa vời, JH đã tự chấp nhận rằng mình không thể thực hiện được điều đó, chỉ sẽ là một con chim trong lồng mà thôi.

Tiếng đàn bỗng tắt.................

_ sao nàng lại dừng đàn, ta không nghĩ đó là nốt cuối cùng – KJN nhìn nàng, tay cầm chum rượu.
_ tiểu nữ thiết nghĩ nếu như tiếp tục đàn e sẽ làm lão gia chán, điều đó thật là không phải – JH nhìn ông, ánh mắt sắc lẻm.
_ điều đó không làm ta chán, mọi điều từ nàng, và đương nhiên là tiếng đàn của nàng không bao giờ làm ta thấy chán, nàng hãy nhớ điều này và bây giờ hãy đàn tiếp đi – KJN lại uống thêm một chum rượu nữa, gật đầu, nở một nụ cười.
_ tiểu nữ không thể làm cho lão gia vui được. Tiểu nữ thấy thật hổ thẹn – JH nhìn ông mệt mỏi và đầy vẻ chán chường.
_ nàng mệt à? – KJN lên tiếng hỏi, trong giọng nói đầy vẻ lạnh lùng – hôm nay trông nàng không được khỏe lắm. Nếu mệt thì hãy về nghỉ đi, đừng cố gắng làm gì - giọng của ông thật hờ hứng nhưng nội dung lại đầy quan tâm.
_ tiểu nữ đa tạ tâm ý của lão gia, tiểu nữ xinh phép được về khuê phòng – nàng nhẹ nhàng đứng dậy, gương mặt không tỏ chút ý gì cả. Cứ thế đi về phòng.



Khi nàng bước ra khỏi phòng của KJN thì một cơn gió đến quấn lấy nàng rồi mang mùi hương của nàng đi thật xa. JH nhìn theo hướng ngọn gió, lòng thấy khắc khoải, mệt mỏi.
Chưa bao giờ nàng thấy cô đơn như bây giờ, tuy xung quanh có biết bao nhiêu món ngon vật lạ nhưng có lẽ nàng chẳng cảm thấy vui, thấy ngon lành gì. Mọi thứ hiện tại đối với nàng chỉ như phù du mà thôi. Không hề có trong thực tại.

KJN ngồi uống rượu một mình trong phòng, có tiếng gõ cửa, ông đặt chum rượu xuống và chờ đợi người cần gặp mình. Là Soh Hwa (SH) thuộc hạ của ông – người có đôi mắt sắc như dao và chưa bao giờ nở nụ cười tươi tắn – bước vào rồi ngồi trước mắt ông khi nhận được lệnh từ đôi mắt nhăn nhăn của ông.
_ có chuyện gì vậy? – KJN hỏi, mắt nhìn chum rượu.
_ thưa chủ nhân, thuộc hạ vừa mới thấy phu nhân về phòng an toàn – SH trả lời, giọng lạnh lùng, hờ hững.
_ được rồi, ta không ngờ ngươi lại để ý đến điều đó như vậy! – ông ta cười, nốc cạn một chum rượu ngay lập tức.
_ xin chủ nhân hãy giữ sức khỏe, không nên uống quá nhiều rượu như vậy! – cô lên tiếng, đôi mắt nhìn ông, quan tâm.
_ hôm nay ngươi làm sao vậy, lại quan tâm đến ta như vậy! – KJN đáp, lời nói khá bâng quơ.
_ lúc nào chủ nhân cũng như vậy cả, thuộc hạ cảm thấy mình nên như thế - SH chỉ nói như thế bằng một giọng thật lạnh lùng, có thể nói là nghe như muốn đóng băng.
_ ta đã hiểu ý của ngươi, ta nghĩ rằng ngươi hãy lo lắng cho mình đi, ta không cần phải được quan tâm như vậy. Ra ngoài đi – ông lạnh lùng, không nhìn thuộc hạ của mình đến một lần.
_ dạ thưa chủ nhân – SH nói bằng giọng sắt đá rồi quay bước. Giọng nói của cô dù không có ý gì nhưng chỉ cần nghe thôi là thấy rất tổn thương.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Tại cung của Thái Hậu.
_ thưa Thái Hậu, chuyện này không thể kéo dài – Kim Gwi Joo (anh trai của Thái Hậu) lên tiếng.
_ đương nhiên lần này không phải là chuyện đơn giản, KHD thế nào cũng đã chuẩn bị những kế hoạch rồi. Vậy thì huynh định làm gì tiếp theo?
_ thần không chắc lắm với kế hoạch này nhưng hi vọng lần này sẽ thành công vì có Jang Byeok Soo tham gia – Ông ta trả lời Thái Hậu.
_ kế hoạch có JBS chưa chắc thành công, đừng nên vội mừng quá như vậy! – Jo Young Seung đại nhân (là chú của Thái Hậu) lên tiếng.
_ phải, quả thật chuyện gì vào tay ông ta cũng khó mà tin tưởng được – bà đồng ý với chú mình – nhưng có vẻ hắn đã có một nơi để nhờ cậy.
_ đúng vậy, hắn đã nhờ cậy một thương gia, trước đây tên thương gia này cũng đã giúp chúng ta trong việc ám sát SC, hắn là KJN.
_ KJN, được rồi, việc này là chuyện hệ trọng, không thể để KHD vào cung vẽ ngự chân, nếu như thế thì cơ hội bị lật đổ là rất cao – bà ta bắt đầu chỉ đạo – nên cẩn thận hơn đối với hoàng thượng.
_ vâng thưa Thái Hậu, chúng thần sẽ hết sức mình.



Hoàng thượng đứng trên lầu cao nhìn về phía mặt trời lặn. Trong lòng người chợt rộ lên một nỗi nhớ da diết. Nỗi nhớ này có thể nói là nhớ cha nhưng trong khoảnh khắc người vẫn giành một chút tình cảm của mình cho EC.
Cơn gió thổi qua làm áo người khẽ bay, tiếng thở dài nhẹ nhàng đúng với một bậc quân vương.
_ sao thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà trẫm đã lại đứng trên lầu này!
_ thưa hoàng thượng, không lẽ người có tâm trạng không vui? – Hong Guk Young lên tiếng.
_ đúng là chỉ có khanh mới hiểu được trẫm. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà trẫm thật chẳng làm được gì cho phụ hoàng. Bọn người của Thái Hậu vẫn tiếp tục lộng hành, trẫm cảm thấy buồn phiền vô cùng. Nay gặp được người trong mộng lại bị cản ngăn. Theo khanh trẫm nên cảm thấy thế nào mới đúng đây! – người nhìn về phía cơn gió kia bắt nguồn rồi lại thở dài.
_ xin hoàng thượng đừng quá đau lòng, thần thiết nghĩ chuyện gì cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Thần cảm thấy sự lo lắng của người sẽ làm người thấy mệt mỏi hơn ạ. Về người trong mộng của người, thần không biết rõ lòng người và luôn nghĩ người sẽ tìm được cách giải quyết thích hợp – ông an ủi người, làm người khẽ nở nụ cười.
_ khanh thật biết nhìn, trẫm không biết phải làm thế nào đây, trẫm luôn muốn đưa nàng về cung kể từ lần đầu gặp gỡ nhưng chẳng biết phải làm gì khi hai người mà trẫm tin cẩn nhất lại phản đối, YB và HD, họ không đồng ý cho trẫm làm vậy, tại sao cớ sự đó lại xảy ra. Trước nay trẫm chưa phải đắn đo nhiều đến vậy – người lại thở dài, nụ cười vụt tắt. Lúc này mặt trời đã từ từ lặn xuống, đèn cũng đã được thắp lên.
_ hoàng thượng hãy làm theo những gì người cho là đúng ạ! Thần sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của người – đại nhân Hong lại an ủi người theo cách riêng của ông. Cách mà ông biết người sẽ cảm thấy thanh thản.



YB quay trở về nhà của mình, chàng không ngăn được nỗi nhớ của mình về JH. Chàng lấy một tờ giấy rồi bắt đầu phác họa. Từng nét vẽ của chàng cực kì tỉ mỉ, tất cả đều thuộc về JH. Những gì chàng nhớ được về JH đều được thể hiện lên mặt giấy.
Đôi khi chàng hay như thế, hay ngồi một mình và lấy giấy ra vẽ về JH. Chàng sợ rằng mình sẽ quên những gì thuộc về nàng mất. Sợ một ngày như thế sẽ đến.


Những gì YB cần làm hiện giờ là phải hướng về kì họa ngự chân sắp tới thế nhưng những gì chàng làm bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. YB không hiểu nổi tại sao mình phải sống một cuộc đời thật khó nhọc như thế. Đó chẳng phải là do tình yêu với việc họa tranh hay sao? Hay từ lúc bắt đầu cuộc sống này chàng đã âm thầm chấp nhận đó như chính lẽ sống của mình?
Hay vì một lẽ khác, vì người đó mà chàng cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Vì người đó mà chàng cảm nhận được đâu là nơi cần đến và đâu là nơi chàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Cái chàng cần bây giờ chính là nàng. Chính là lời động viên, an ủi cũng như nụ cười chia sẻ của nàng.

Cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy thân thể YB. Chàng muốn lột bỏ cái vỏ bọc vô cùng khó chịu này ra và bay lên cao. Chàng muốn nắm lấy tay JH bay đi khỏi cái nơi khủng khiếp tồn tại sự giả dối này và cùng nhau sống một cuộc đời bình yên, vui sướng. Nhưng liệu chàng có thể mang lại cho JH hạnh phúc hay không? Thứ tình cảm đặc biệt này liệu có tồn tại mãi không? Hay rồi nó cũng sớm lụi tàn và không trở thành bất cứ điều gì có ý nghĩa trên cõi đời này? Tất cả đều không thể lý giải, tất cả đều như làn sương mờ và mãi mãi cũng không hiểu được điều gì đằng sau làn sương mờ đó.





_ sao rồi, đệ vẫn khỏe chứ? – YgB ngồi cạnh YB trong một góc vườn khi chàng đến thăm.
_ đệ vẫn khỏe, huynh thì sao? – YB đáp, khẽ cười gượng.
_ huynh vẫn vậy, cha mẹ thế nào? – YgB lại hỏi, ánh mắt hướng sâu vào mắt chàng, dường như ẩn chứa sự yêu thương và quan tâm vô cùng.
_ cha mẹ khỏe lắm, huynh đừng lo lắng quá, hãy tự lo cho bản thân, đệ không thể chịu được khi thấy huynh sống khổ sở như thế này – YB nắm lấy tay YgB rồi nhìn khắp mặt chàng.
_ đệ đừng lo, huynh nhất định sẽ như thế mà – YgB cười, nụ cười thật ấm áp, YB cũng cười, đã lâu rồi hai huynh đệ chưa được gặp nhau. Họ nhớ nhau lắm – mắt đệ sao lại thâm quầng thế kia, đệ không ngủ đủ giấc ư?
_ ơ, đâu có – YB dụi mắt – đệ ngày nào cũng ngủ nhiều hết, không có gì khiến đệ lo lắng mà – chàng nói dối, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi và khổ đau. Đương nhiên YgB biết rõ.
_ ờ, đệ đừng bao giờ lo nghĩ nhiều làm gì, hãy lo co bản thân nhiều hơn, đừng lơ là ăn cơm, đi ngủ sớm nữa. Huynh muốn đánh đệ một trận khi thấy đệ tiều tụy lắm – YgB mỉm cười vỗ vai YB – đệ không muốn huynh đánh thì hãy mập lên một chút đi, biết chưa!
_ đệ không muốn đâu, đệ sẽ đánh lại huynh nếu huynh đánh đệ, và lúc đệ đánh huynh là lúc huynh khỏe mạnh đó, đệ không thể chờ lâu đâu – YB cũng cười, mắt cả hai đỏ ngầu, những lời nói kia chẳng phải đã nói lên sự quan tâm của cả hai đối với nhau hay sao.
_ huynh nhất định để cho đệ đánh nhưng sẽ không đánh đệ đâu – YgB ôm chầm lấy chàng, nước mắt giàn giụa nhưng chàng vẫn cố kìm nén – huynh nhớ đệ lắm, huynh không biết được cuộc sống của đệ cho nên huynh thấy lo lắng và những lúc như thế huynh lại muốn đến bên đệ để xem đệ thế nào. YB à, đệ có thể nói cho huynh biết đệ có buồn phiền gì không? Có cảm thấy cô đơn không? Có mệt mỏi không? Có áp lực không? Có muốn khóc không? – YgB vẫn khóc, chàng không thể dừng lại một loạt câu hỏi khiến YB cũng không thể kìm được nước mắt.



End of chap 27
(Còn tiếp)

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

Đọc trước,com sau vậy
Nhưng phải thanks admin cái đã^^

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 28:

Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt tại phủ của thương gia KJN. Ông đã mời rất nhiều khách khứa đến cốt là để ngắm tranh, giới thiệu thêm một số tác phẩm. Nhưng thứ yếu nữa là để cho mọi người biết về vị phu nhân mới của mình. KJN đã chú ý, chi tiết những gì cần làm và ông đang trong phòng JH dặn dò nàng.
_ hôm nay là ngày quan trọng, ta muốn nàng tươi tỉnh và đàn một bản nhạc thật hay – ông mỉm cười, tay quạt nhẹ nhàng.
_ tại sao lão gia lại muốn tiểu nữ ra mắt với mọi người, chúng ta chẳng phải hữu danh vô thực hay sao? – JH tiếp lời, ánh mắt đượm buồn.
_ đêm nay hãy thay đổi tất cả, ta không muốn nàng xưng với ta là tiểu nữ nữa, việc đó khiến ta không vui – ông nhăn mặt nhưng sau đó lại nở một nụ cười với nàng.
_ nhưng thật tình, tiểu nữ không biết phải xưng hô với lão gia thế nào cho phải, đêm nay, tiểu nữ sẽ phải làm điều mà lão gia muốn. Nhưng thật đáng buồn rằng một khắc tiểu nữ cũng không muốn phải giả dối. Xin lão gia hãy cho phép tiểu nữ không diện kiến đêm nay – nàng không nhìn ông với ánh mắt đơn giản bình thường mà là ánh mắt khinh bỉ.
_ ta không còn gì để nói, hãy chuẩn bị cho đêm nay thật kĩ. Phu nhân! – KJN bực mình rồi bước ra ngoài, ông không dằn vặt nàng thêm mà chỉ nói có bấy nhiêu.



“Ông nghĩ rằng ông có thể chiếm được trái tim của ta dễ dàng như vậy sao. Ta xin tạ lỗi với ông vì đã gây ra nhiều chuyện như vậy nhưng thật lòng ta đây không bao giờ có thể chấp nhận được một người đàn ông nào khác ngoài chàng cả. Trong thâm tâm ta, YB lúc nào cũng ở sâu tận đáy và chưa bao giờ ta có ý niệm chàng sẽ rời khỏi đó cả. Ước muốn của ta là được ở bên chàng mãi mãi, và ta không thể thực hiện điều đó với lão gia.................”



JH ngồi một lúc rồi bản nhạc vô cùng tuyệt vời cất lên, không gian xung quanh lắng đọng theo từng giai điệu. Buồn theo...........

Vừa dàn nàng vừa nhớ lại những miền kí ức của mình và YB. Nó thật sự rất đẹp đẽ tuy khoảng thời gian thật ngắn ngủi. JH chợt nghĩ về những lời nói miên man của nàng nhưng YB luôn né tránh rồi tự cười với bản thân.

“ _ họa công, chàng và thiếp sẽ tím một nơi tốt hơn nơi này chứ?
_ JH à, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Ta nhất định sẽ cố tìm cách đưa nàng ra khỏi đây”


Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt và cả vào dây đàn nữa, làm tiếng đàn thêm ai oán, sầu thảm. Chưa có khi nào tiếng đàn này lại buồn đến vậy. Nó là một bản tình ca bị đứt đoan, chưa được hoàn thành và đến được tai người nghe.

Cơn mơ tràn về, nàng luôn mong muốn mọi thứ chỉ là mơ mà thôi. Nàng cần trở về với hiện tại và hiện tại đó chính là bến bờ của nàng và YB. Nơi đó lúc nào cũng tràn đầy ánh nắng, có con đường dài trải đầy hoa và mùi hương thoang thoảng của cỏ nội.




Last edited by Admin on Wed Jul 14 2010, 22:17; edited 1 time in total

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Ngày và đêm cứ như một. Dù là ở đâu thì cũng vậy thôi. Khoảng thời gian xa cách quá lớn, lúc nào cũng chỉ mong được ở bên nhau. Cứ như thế đã rất lâu rồi.

Kĩ viện hôm nay cũng đông khách như thường ngày, đặc biệt hơn, hôm nay lại có thêm một cô nương về “nhà chồng”. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là EC. Hoàng thượng đã chính thức đón nàng về, nhưng không đưa nàng vào cung mà chỉ là một nơi cách hoàng cung không xa. Là nơi hoàng thượng hay lui tới nghỉ ngơi.

_ nàng thấy sao? Ta đã giữ lời hứa của mình – hoàng thượng lên tiếng, tay nắm chặt tay nàng,
_ thiếp thấy rất hạnh phúc, thật lòng đa tạ đại nhân đã giữ lời hứa. JS đại nhân – nàng vẫn kính cẩn, không một chút lơ là.
_ nàng không cần phải gọi ta là JS đại nhân nữa. Thật sự ta đã giấu nàng nhiều điều – hoàng thượng nhìn EC, nét mặt khá đăm chiêu.
_ thiếp hiểu, thiếp dù là thế nào, thì cũng chỉ là số phận của một phụ nữ. Mà trớ trêu lại là kĩ nữ, sao dám đòi hỏi nhiều ở ngài. Thiếp thiết nghĩ chỉ cần là một người tình thật tuyệt vời của đại nhân mà thôi. Không dám ước ao trở thành người vợ hiền như hiện tại của ngài – EC lại nhẹ nhàng. Đôi mắt nàng thật buồn.
_ không, nàng đối với ta không phải thế, tuy ta đã yên bề gia thất nhưng ta không có được thứ tình cảm đó. Ta không thiếu thê thiếp đâu cần phải có thêm một người tình, nhưng thật sự ta yêu nàng. Ta không muốn giấu diếm nàng nữa, tuy nhiên, chuyện này không thể ngày một ngày hai mà nói rõ. Ta tin rằng nàng có thể đợi ta. Có thể chờ để nghe một câu chuyện dài – hoàng thượng lại trầm ngâm – ta chưa thể đưa nàng về nơi đó nhưng không lâu nữa đâu. Nàng sẽ được về ở bên ta một cách đường đường chính chính, chứ không phải là ở nơi đây, buồn rầu một mình.
_ thiếp không mong muốn hơn điều gì cả, chỉ cần thoát khỏi chốn phong trần đó là được – chưa bao giờ nàng lại buồn đến thế. Trước đây, EC không hề có cảm xúc này.
_ EC, nàng đừng bao giờ nghĩ như thế nữa. Thật tâm ta lúc nào cũng có nàng khi mới nhìn thấy nàng lần đầu như vậy. Tuyệt nhiên ta không hề dối gạt nàng lời nào, ta thật sự chưa thể đưa nàng về nhà ta được, vì chưa đến lúc. Sẽ không lâu nữa đâu, ta sẽ đưa nàng về mà – người nói, mắt ánh lên tia hi vọng rằng EC sẽ tin tưởng và chờ đợi người.
_ vậy ngày mai ngài có đến không? – EC hỏi hoàng thượng ánh mắt khá đăm chiêu.
_ ta xin lỗi, mai ta không thể tới. Ta còn phải giải quyết vài việc – hoàng thượng hướng ánh mắt ra khỏi ngôi nhà đó rồi thật xa xăm vô định.
_ vậy trong một thời gian dài ngài sẽ không đến? – EC tiếp tục hỏi và sầu vương trên mắt.
_ ta thật tình phải giải quyết, nhưng nàng yên tâm đi, trong khoảng 5 ngày sắp tới, ta sẽ đến. Xem ra phải khổ rồi – người nhẹ nhàng an ủi.
_ không sao cả, nhưng thiếp có thể xin ngài một điều không? – EC thoát khỏi vòng tay của người rồi nhìn vào mắt người.
_ hãy nói đi, ta có thể thực hiện.
_ thiếp muốn để vị họa công trẻ kia họa cho thiếp một bức. Liệu ngài không khó chịu khi để chàng đến đây chứ ạ? – EC cúi mặt hiền hậu. Chưa bao giờ hoàng thượng lại có thể từ chối một nữ nhi thế này.
_ à, ra vậy, được thôi, ta tin rằng với tài năng của hắn sẽ làm nàng vừa ý – người gật đầu và cười thật tươi.
_ và thiếp cũng nghĩ rằng không thể họa xong bức tranh chỉ trong một ngày như vậy, hãy để cho chàng ấy đến đây khi nào họa xong, ngài sẽ không tức giận chứ ạ?
_ không, hắn là người ta tin tưởng, và ta nghĩ hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với ta đâu. Nàng cũng vậy có đúng không nào? – hoàng thượng mỉm cười với EC.

EC mỉm cười. Mặt trời dần xuống núi để lại màn đêm đen đặc nổi lên mặt trăng vàng chiếu sáng khắp không gian tĩnh mịch. Một cơn gió, ngàn nỗi buồn đang cấu xé tâm can, chứa đựng trong con tim lạnh lẽo không sức sống và chẳng mang một ý nghĩa nào cả.
Hoàn toàn vô vọng. Hoàn toàn lạc lõng.


Nụ cười giả tạo vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp. Dường như mọi chuyện như thế đã chấm dứt, đã tan biến hết. Giờ đây thân này chỉ còn vỏ bề ngoài, không một chút sức sống, không một chút hiện diện, tồn tại chỉ là ảo tưởng. Không có gì là thực, không có gì là có............Như sống một cuộc đời trong mộng ......

Hoàng cung.
_ YB, hôm nay khanh hãy đến nơi này với trẫm.
_ hoàng thượng muốn thần đến nơi nào ạ? – YB nhìn người.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ được tồi, trẫm sẽ nói rõ hơn. Khanh sẽ vẽ cho một người mà trẫm nghĩ rằng khanh đã gặp mặt người đó rồi – người nhìn YB, mỉm cười – là EC, hãy vẽ cho thật tốt, khanh và nàng sẽ gặp mặt nhau đến khi nào hoàn thành bức tranh đó. Hãy làm thật tốt.
_ hoàng thượng muốn thần họa EC sao? – YB ngạc nhiên.
_ phải, có điều gì khó khăn à?
_ dạ, không phải vậy, khi nào sẽ bắt đầu thưa hoàng thượng?
_ ngay chiều nay thôi. Chúng ta sẽ sớm khởi hành sau vài canh giờ nữa. Khanh về chuẩn bị màu vẽ đi, chỉ cần nói với thuộc hạ được rồi, trẫm sẽ đưa cho khanh đầy đủ.


YB ra khỏi cung và về chuẩn bị mọi thứ để đến vẽ EC. Trong lòng chàng gợn lên những lo âu và sự thông cảm khi biết được rằng hoàng thượng đã đưa EC ra khỏi kĩ viện và giờ nàng sẽ trở thành người của hoàng thượng.
Gợn mây trên trời mang theo bao hơi nước và mùi của gió. Nó thật sự đặc biệt và đem lại cảm giác thảnh thơi khi nằm dài trên ngọn đồi đầy cỏ xanh mơn.

Nơi đây là một nơi hữu tình, tuy cách hoàng cung không xa nhưng cũng không phải là gần chốn đô thị tấp nập mà là một nơi tuyệt vời gần núi đồi.
YB và hoàng thượng đến tòa nhà lớn và bên trong thì có một số giai nhân hầu hạ người cùng EC.
Nàng đang ngồi trong phòng, cửa mở hướng về phía đông, bên cạnh là cây đàn của nàng, đàn những điệu hay tuyệt nhưng không kém phần bi lụy.
Hoàng thượng bước vào trong, tiếng đàn vụt tắt, chỉ còn lại là âm thanh trầm của ngày mà thôi.
_ đại nhân đã đến! – EC vẫn kính cẩn.
_ được rồi, đây là họa sư mà nàng yêu cầu, hắn sẽ giúp nàng họa ra bức tranh đẹp – người quay sang YB – hãy nhớ những gì ta đã nói với ngươi.
_ tiểu nhân đã hiểu, mong đại nhân an tâm – chàng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, trầm tư.
_ bây giờ ta không có thời gian ở đây, ngươi hãy họa thật đẹp, ta không muốn phải thấy một bức tranh nhếch nhác, ta tin vào tài năng của ngươi.
_ tiểu nhân sẽ dốc hết sức mình – YB lại cúi đầu, dường như chàng chưa nhìn EC lấy một lần nào.
_ được rồi, hãy mau tiến hành, ta sẽ trở lại sớm nhất có thể - người bước ra khỏi phòng với lời chào của EC. Người mỉm cười và nhìn nàng thật lâu.


Sau khi hoàng thượng ra về cùng một số tùy tùng thì trong phòng đây chỉ còn EC và YB. Họ đang đối diện nhau, nhìn nhau bằng những ánh mắt của người nghệ sĩ. Chỉ nhìn ánh mắt nhau thôi, họ đã có sự đồng cảm đặc biệt.
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua họ, biến không gian giữa họ thành vô tận, như chưa bao giờ có điểm dừng nào cả.

_ nàng hạnh phúc chứ? – YB hỏi EC, ánh mắt khá đăm chiêu.
_ tiểu nữ không cảm thấy – nàng trả lời, ánh mắt còn buồn hơn – lý do tiểu nữ yêu cầu đại nhân mời họa công đến đây vẽ tranh là vì muốn gặp chàng – vẫn còn giữ sự mạnh mẽ trong câu nói – tiểu nữ muốn biết cảm giác của chàng.
_ ta ư? Nàng vì muốn gặp ta nên mới làm vậy sao? – YB thở dài, lòng chàng thấy khá đau – nếu vậy thì thật quá cho nàng rồi. Ta không xứng đáng được như vậy!
_ phải, tiểu nữ muốn gặp chàng và muốn biết cảm giác của chàng ngay lúc này, có thể nào nói rõ? – đôi mắt dường như ngấn lệ, long lanh như giọt sương vậy.
_ ta thật rất bất ngờ khi thấy nàng ở bên cạnh đại nhân, khi được yêu cầu vẽ nàng ta thật sự bối rối, ta vừa vui, vừa lo sợ cho nàng – YB nhìn EC, đăm chiêu, lo lắng – vui vì nàng đã thoát khỏi chốn phong trần kia, lo vì nàng sắp phải đối mặt với một hạnh phúc ảo tưởng. Ta không biết phải làm gì mới ổn đây!
_ chàng vẫn còn nhớ JH chứ? – EC hỏi ngay sau khi YB kết thúc câu nói – trong lòng chàng vẫn có tiểu nữ?
_ JH, đã nhiều ngày trôi qua rồi, thực tâm ta muốn gặp nàng vô cùng – giọng nói chàng vỡ òa – EC, ta xin lỗi, xin lỗi vì đã làm nàng tổn thương, ta không thể mang lại điều gì cho nàng và ta cũng không có sự lựa chọn.
_ vậy nếu như chàng gặp tiểu nữ trước thì sẽ thế nào? Liệu chàng có yêu tiểu nữ như đã yêu JH hay khong? – EC bấy giờ đã rơi lệ rất nhiều.
_ ta không xứng đáng được như vậy, nếu thật sự gặp nàng trước thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi cũng sẽ yêu nàng như thế, nhưng mà, điều đó không thể xảy ra. Ta luôn muốn sinh ra một lần nữa, trở thành đúng bản chất của mình, ta không bao giờ muốn rơi vào tình cảnh này. Điều mà ta chưa thực hiện được đều phải đánh đổi quá đắt – YB nói và chàng cũng hiểu rằng EC sẽ khó mà thấu hiểu vì đây quả thực là điều bí mật lớn nhất của chàng.
_ chàng đã quá mệt mỏi vì phải trả giá cho nó, cho những điều mà chàng chưa thực hiện được?

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ EC, ta không nghĩ rằng mình sẽ nói những lời đó, chỉ là những lời bâng quơ mà có lẽ ta không bao giờ muốn nghĩ tới hay dù chỉ một khắc thôi cũng không muốn nữa. Bây giờ, trong suốt thời gian ta vẽ nàng, nàng hãy bình thản mà đừng lo lắng gì cả. Ta sẽ sớm hoàn thành và cũng sẽ sớm rời khỏi đây – YB nhìn EC, chàng tiến lại gần, lấy bàn tay lau nước mắt cho nàng – đừng khóc!
_ không! Tiểu nữ xin chàng hãy ở lại, dù đã họa xong nhưng vẫn hãy ở lại bên tiểu nữ, sự cô đơn đó thực sự quá lớn và tiểu nữ không thể chịu đựng được lâu hơn – nước mắt nàng chảy theo bàn tay chàng, đẫm lệ nhòa trên mí mắt.

YB im lặng ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ tuyệt đẹp trước mắt mình nhưng trong lòng lại chứa đầy tâm sự, chứa đầy nỗi nhớ về một chân trời khác xa xăm.

Chàng lê bước mệt mỏi theo con đường cũ về đến nhà của HD. Ông đang chờ YB, và ngắm nhìn những chiếc lá đang rơi.
_ thưa thầy, con đã về đây!
_ trò làm gì mà lâu thế, cả ngày hôm nay chẳng thấy đâu cả - HD nhìn chàng, ánh mắt mệt mỏi hẳn.
_ dạ, con có chuyện quan trọng ạ, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho vẽ ngự chân ạ?
_ ừ, ta nghĩ trò cần phải học thêm nhiều điều, tuy nhiên, sẽ chiếm một khoảng thời gian không nhỏ đâu, hãy chuẩn bị tinh thần. Ta sẽ không cho trò nhiều thời gian để nghỉ ngơi đâu!
_ thưa thầy, con biết nhưng mà thầy ơi, có lẽ con cần nhiều thời gian riêng ạ, con thật sự không dấu thầy, chẳng là hoàng thượng ra lệnh cho con họa một người nên bây giờ con không thể không làm theo ạ - YB nói tiếp – con có thể bớt chút thời gian không ạ?
_ hoàng thượng ra lệnh à, chuyện này quả thật khó từ chối, vậy thì trò hãy vẽ thật nhanh rồi mau về đây học hành cho tử tế, vì vẽ ngự chân má sai lệnh thì chỉ có tội chết thôi – HD nói thẳng.
_ dạ, con biết rồi, thấy ơi! Giờ mình bắt đầu học thôi, con không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào cả.

HD đưa YB toan đưa YB ra phố thì hoàng thượng phái một vị quan sai đến.
_ thưa họa sư HD, hoàng thượng ra lệnh đưa thẳng người vào vẽ ngự chân và muốn đưa họa công YB đây về cung – vị quan sai thông báo, kính cẩn.
_ sao ta lại được chọn thẳng, chuyện này là thế nào? – HD không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ thưa họa sư, tiểu nhân chỉ truyền lại ý chỉ của hoàng thượng thôi, nhưng bây giờ họa công phải vào cung diện kiến hoàng thượng. Mời người!
_ trò cứ vào cung đi, ta sẽ theo vào ngay – HD nói nhỏ với YB. Chàng gật đầu rồi theo quan sai vào cung.


Trong hoàng cung có lẽ, hoàng thượng đang vô cùng mong nhớ đến EC. Nhưng người lại có những tâm sự vô cùng khó hiểu, người luôn giữ kí ức về những gì mà Thái Hậu cùng với đồng bọn của bà đã tạo ra. Trong sự tức giận đó. Lúc nào cũng thế, người muốn chém phăng đầu tất cả, nhưng sao có thể khi mọi chuyện đã rõ ràng về tình tuy nhiên chẳng có một bằng chứng nào. Hoàng thượng phải tìm kiếm những điều đó, điều có thể khiến người làm điều mà người luôn muốn thực hiện. Muốn bình ổn đất nước và làm cho những người cần phải trả giá nhận lãnh hậu quả.

Tiếng bước chân nhẹ tênh nhưng cũng đủ cho hoàng thượng nghe thấy. Người không chú tâm đến mọi chuyện, gì cũng thật sự là một chút mà thôi. YB ở ngay bên ngoài, và người thì đang hướng ánh mắt ra đó chờ đợi.
Chàng vào trong, hành lễ rồi quỳ xuống một bên, nhìn hoàng thượng với ánh mắt đầy mệt mỏi và hiếu kì.
_ thưa hoàng thượng, sao người lại ra một quyết định như vậy? – chàng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp.
_ thì ra là vậy! trẫm nghĩ rằng khanh sẽ phải mừng khi nghe quyết định đó chứ, sao lại thắc mắc thế! – người đáp, ánh mắt vẫn thanh thản.
_ thần muốn biết lý do ạ, thần không thể an tâm – YB chen một chút sự lo lắng trong giọng nói.
_ khanh thật là nhiều chuyện, đâu cần phải biết nhiều thế, chỉ cần làm theo là được rồi. Mà sau này, nhất định là HD sẽ nói cho khanh rõ. Bây giờ hãy nghe đây – người dừng lại một mảy may để uống ngụm trà nhỏ - trẫm biết khanh đang họa EC mà lại bắt khanh phải lo nhiều chuyện như vậy, thật không nên, đương nhiên, trẫm biết dù thế nào thì HD vẫn sẽ vượt qua những kì thi như thế và thêm một điều nữa là khanh cũng sẽ có mặt bên cạnh HD. Cho nên trẫm quyết định rằng khanh hãy lo cho bức họa kia thật nhanh và thật đẹp, chuyện ngự chân không cần phải lo nhiều quá! HD sẽ cùng khanh lo – người cười thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn vương sầu lo.
_ thần đã hiểu tâm ý của người, thần sẽ cố gắng hết mình – chàng đáp, đôi mắt ẩn giấu nét lo lắng.

Bên ngoài, HD cũng đã chờ sẵn, sẽ vào gặp hoàng thượng ngay thôi. Ông có chút lo lắng, có vẻ như chuyện này đều khiến mọi người thấy mệt mỏi cũng như lo lắng hay sợ sệt.
Nếu quyết định này quả thật được tiến hành thì liệu Thái Hậu có bỏ qua hay không? Những thế lực tàn độc kia liệu có ngưng lại hay không? Hay chúng sẽ có những kế hoạch kinh khủng hơn thế này nữa......?

End of chap 28
(còn tiếp)

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 29:


HD cũng được vào và hành lễ như YB rồi quỳ cạnh chàng. Ánh mắt ông nhìn YB có chút đắn đo.
_ thì ra HD cũng ở đây! Có chuyện gì sao? – hoàng thượng nhìn HD, trán hơi nhăn lại.
_ dạ thưa hoàng thượng, thần tới cũng vì chuyện người giao thẳng bức ngự chân cho thần và YB ạ! – HD giải thích, hoàng thượng giãn trán ra. Có lẽ người cảm thấy đỡ lo lắng.
_ thì ra là vậy, hai thầy trò khanh thật khéo lo, trẫm đã ra quyết định như thế tất nhiên là có sự sắp đặt. Không cần phải lo nhiều vậy – người trấn an tinh thần họ. Ánh mắt của người như biết cười.
_ thần không lo tâm ý của hoàng thượng nhưng chuyện này thật sự làm thần lo sợ chuyện khác, những thế lực khác sẽ không đồng tình với người. Rồi nó sẽ trở nên xấu hơn – HD lại đưa ra vấn đề. YB không nói lời nào chỉ chăm chú lắng nghe và cố tìm ra một phương án tốt nhất cho mọi chuyện.
_ trẫm cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà quả thật trẫm không tin rằng bọn chúng có thể dám hành động một cách ngu xuẩn đến mức đó đâu – hoàng thượng đáp kèm theo tiếng thở dài.
_ vậy thần sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó, và không để người phải buồn lòng – HD hứa chắc rồi nhìn qua YB thấy chàng vẫn đang lắng nghe.





Gì thì gì, YB vẫn phải hoàn thành việc mà hoàng thượng giao cho chàng, tuy nhiên chàng tuyệt nhiên không thể lơ là chuyện vẽ ngự chân của chàng được. Đó là điều còn quan trọng hơn cả việc thực hiện công việc kia.
Giờ đây chàng phải đến vẽ cho EC, YB không thể thường xuyên theo HD học vẽ được nên tranh thủ ông sẽ dạy chàng.

Lại đến ngôi nhà khang trang đó, vẫn ngồi tại chỗ đó, vẫn cây cọ đó, vẫn tờ giấy đó, vẫn nghiên mực đó. Vẫn người mẫu đó. Vẫn tình cảm đó. Những điều không hề thay đổi đã làm cho mọi thứ trở nên nhàm chán và khiến mọi người chỉ sống để mà sống thôi. Những lý tưởng nhỏ nhặt của họ cũng chẳng góp phần làm thế giới thay đổi. Tuy thế, họ vẫn ước mơ, dù biết, có vài điều sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.

YB điềm tĩnh đưa cọ đến nơi cần đến. Ánh mắt nhìn sâu vào EC, chàng đã cảm nhận được từng nét, từng nét một của người phụ nữ. Chẳng phải đó là nhờ JH hay sao. Bất giác nước mắt chàng lại rơi, không thể nào kìm lại được, chàng dừng bút trong giây lát. EC lo lắng nhìn chàng.

_ có chuyện gì khiến chàng phải như thế?
_ à, ta thật cư xử không phải – YB cười ngượng nghịu – ta không nên rơi lệ thế này. Thật khiến việc họa tranh bị gián đoạn, ta xin lỗi – chàng nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt đến mực dính trên mặt mà không hay biết. Tuy vậy nhưng đôi mắt chàng lại thoáng buồn.
_ họa công, có phải chàng nhớ đến JH không? – EC khẽ khàng hỏi.

YB không đáp mà ngồi nhìn bức tranh thật lâu, bàn tay như mềm nhũn ra. Ánh mắt đầy sầu.
EC tiến gần hơn đến YB. Rời khỏi chỗ ngồi của mình, nàng ngồi cạnh YB.
_ chàng đừng có như thế, thiếp không thể nào chịu đựng được khi chàng nói ra những lời đó. Hãy dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi – EC lau vết mực trên mặt YB, chàng khẽ rụt người – để thiếp, chuyện này không khó lắm đâu – YB nhìn thẳng vào mắt EC, nước mắt tràn trào ra, rơi xuống cả tay nàng.
_ ta xin lỗi, ta đang làm chuyện gì đây! Ta đã đánh mất người mà ta yêu nhất, và giờ làm cho nàng thêm đau khổ vì ta, thật đáng trách – YB nhìn thấy gương mặt mình qua đôi mắt của EC. Chàng thấy buồn vô kể.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

EC lại im lặng, nàng không muốn YB phải cảm thấy có lỗi hơn. Nàng quay về chỗ cũ của mình và im lặng nhìn chàng. YB tự hiểu và lại tiếp tục rê đường cọ. Chàng khẽ mỉm cười với EC, có lẽ chàng cảm thấy mình không cần phải tốn nhiều thời gian làm những chuyện không đâu như thế nữa, phải tập trung vào công việc thôi. Đó là cách duy nhất khiến chàng không bị phân tâm và không mải suy nghĩ về JH. Một cuộc tình dang dở.


Khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp với mây núi kết hợp cùng màu hường hường của mặt trời xuống núi. Tuy nhiên những điều đó khi đi cùng với cơn gió từ phía nam thổi đến lại làm cho nó trở nên thật buồn. Chiếm giữ cả tâm tình của nhân loại. Biết đâu được bên kia đang có một người buồn rầu than thân trách phận, chẳng hiểu tại sao lại phải chịu như vậy. Đã như vậy trong suốt một thời gian dài rồi. Bây giờ cũng không có số được hưởng chút phút phần cuối cùng nữa. Cuộc đời sao lắm chông gai, sao cứ đưa người ta vào những chuyện không thể lường trước được và chẳng mang lại nổi một lần bình yên như thế................

Một nỗi buồn hoang dại lấn át tất cả cảm xúc. Những kí ức cũ mang về biết bao sự đau khổ mãi dằng xé trên gương mặt đượm buồn. Đuôi mắt dài buồn bã hiện diện số phận khổ sở và đầy chông gai phía trước. Tuy bây giờ đã không có chuyện gì nhưng sao có thể biết được tương lai. Đây chẳng phải là đôi mắt vô cùng không tốt đó sao. Bất kể vậy, nó cũng đã làm cho khuôn mặt thêm nét đặc biệt và đẹp hơn hẳn.

JH vẫn tiếp tục đàn những khúc buồn như lòng nàng vậy. Trái tim nàng lúc nào cũng như tan nát khi nghĩ đến YB. Đã một thời gian rồi nhưng nàng vẫn không sao quên được chàng. Sao lại như thế? Chẳng phải đã chia tay và xác định rằng không bao giờ gặp lại rồi hay sao, thế mà JH lại như vậy. Nàng không thiết những của cải vật chất này, hay kể cả tình cảm sâu nặng của KJN. Nàng biết mình muốn gì và điều đó đến giờ thật là quá hửu huyền, quá sức tưởng tượng. Vẫn luôn mơ tưởng về một thế giới yên bình có thể chỉ có hai người. Đôi khi nàng muốn xé tan thực tại, muốn dìm mình vào làn nước trong xanh và tiến đến thế giới đó, đương nhiên, nơi đó có chàng. Rồi sau khi nghĩ như thế, JH đã khóc, nàng không thể hiểu nổi sao mình lại ích kỷ như thế. Cứ mãi ép buộc chàng, trong suy nghĩ của mình, rằng phải suốt đời bên nàng. Điều này khiến JH buồn thêm và ngày càng nàng càng gầy đi, càng ngày càng lặng thinh hơn, ít ra ngoài hưởng thụ cơn gió nam tuyệt vời, ánh nắng dịu dàng và đôi khi là cơn mưa đầu mùa.

Hôm nay lại khác, nàng bước ra ngoài với một tâm trạng như mọi ngày – buồn bã, chán nản và chỉ sống như phải sống – nàng tiến đến thân cây to trên đó có treo một cái lồng và bên trong có hai con vẹt. Nàng không biết nó ở đây từ bao giờ và cũng không biết ai đã treo nó ở đây, chỉ thấy trên cái lồng đó có một tờ giấy.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

JH mở ra đọc.
“Hãy chăm sóc cho chúng và thả chúng ra đến khi nào nàng chấp nhận tình cảm của ta. Ta hi vọng nhìn thấy được cái lồng trống thật sớm.”

Đây chẳng phải là nét chữ của KJN hay sao. JH nhìn tờ giấy thêm một lần rồi gấp nó lại, buông thêm tiếng thở dài ngao ngán. Đêm nay là đêm quan trọng. Nàng phải đàn trước nhiều người, có vẻ như nàng không muốn như vậy. Luôn nở nụ cười giả tạo và chỉ như một pho tượng biết thở thì để làm gì. Càng lúc JH càng thấy mệt mỏi với vai trò là phu nhân hữu danh vô thực của một vị đại gia nhất nhì kinh thành. Nàng chẳng muốn sống thế này nữa, nàng không muốn người đàn ông đó chạm vào da thịt nàng và nàng muốn trả lại cho ông ta những gì ông ta đã ban tặng nàng. Kể cả sự tự do khổ sở này. Tuy trước đây nàng vẫn phải tiếp khách như thế nhưng dù sao nàng vẫn có thể nhìn thấy người đó, người mà nàng có nằm mơ cũng mơ về. Còn hạnh phúc hơn nơi đây, toàn bộ là giả dối là chán nản.


Bữa tiệc được chuẩn bị thật hoành tráng ngoài sân rộng. Bao nhiêu kẻ ăn người ở đua nhau mang ra không biết bao nhiêu là đồ ăn, rượu, chum, bàn ghế...
KJN đang đứng bên trong nhìn ra, một phần là để hướng dẫn công việc, phần còn lại là để quan sát xem JH đã đến chưa.
Khách của ông vẫn chưa đến, chắc chỉ khoảng một lát nữa thôi thì họ sẽ kéo đến đông đủ thôi. KJN xem bữa tiệc hôm nay như bữa tiệc chào mừng JH về nhà chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc buôn bán bình thường với các vị khách của ông. Chỉ duy ông không biết nàng có nghĩ vậy hay không!

JH trong phòng đã thay đổi xiêm y chỉnh tề. Nàng đeo thêm một cái ngọc bội lên áo và trong số những cái ngọc bội của nàng có một cái mà khi nhìn nó, nàng lại thấy buồn nhưng không kém phần hạnh phúc. Là ngọc bội hình bướm YB đã tặng nàng. Thật sự lúc này đây, trong nàng đã gợi về không biết bao nhiêu là kí ức về YB, về cái đêm hôm ấy, là một đêm cuối cùng.

Nàng cất tất cả vào trong rồi lấy tay lau vội giọt nước mắt. MH đưa nàng ra khỏi phòng. Trong lòng có chút không vui, JH tiến từng bước chậm rãi đến KJN và nhận được một nụ cười. Nàng cúi đầu chào lễ phép, đương nhiên không quên buông vài câu kính cẩn, rồi về chỗ ngồi của mình ngoài sân.

Ngồi yên vị ở đó, chỗ của nàng đối diện KJN, cây đàn đặt trên đùi. JH thử dây đàn và nghe thật não lòng mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ. KJN không ngừng nhìn về phía JH và cũng không ít lần thở dài khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó buồn rầu. Ông không thích nhìn nàng như thế, nhưng có thể nói từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng thật sự cười vui vẻ. Chưa bao giờ. Chỉ là những cái nhìn lặng thin và dù có cười cũng chỉ là những nụ cười giả tạo, ngượng nghịu đầy sầu muộn.

Ngày nào ông cũng lo lắng về nhiều chuyện, trong đó không thiếu chuyện của nàng. Không biết làm thế nào mới có thể khiến nàng cười vui vẻ một lần, hay chỉ ít là nói với ông nhiều hơn. Tâm sự của một người vợ với một người chồng thì ông không hề mơ tưởng đi xa như vậy. Chỉ cần nàng không xem ông là một vị khách hay đúng hơn giống như kẻ thù thế này là được rồi. Người xa lạ quá. Trong khi lại ở gần thế kia. Phải chăng tại vì những điều ông đã làm trước đây khiến ông phải chịu cảnh này ngày nay.

Tính ra thì cũng đã một thời gian dài rồi còn gì, sao trong lòng lại còn lợn gợn những chuyện như thế. Mặc dù không phải nhỏ nhặt nhưng cũng không cần phải nhớ nhiều đến thế. Lúc nào ông cũng muốn quên hết đi, quên tất cả những chuyện không vui đó. Chẳng cần phải nhớ nữa, nhưng đâu phải muốn quên là quên được. Cứ mãi đeo đẳng, cứ mãi làm phiền ông, kể cả trong giấc mơ kia. Đôi khi ông muốn đưa JH đến một nơi xa xôi không ai biết được và sống một cuộc đời bình yên, vô tư. Hạnh phúc mãi mãi. Khi tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mộng đó thì thực tại thật sự quá nhẫn tâm, tràn vào cả cuộc sống của ông thật nhanh chóng. Khiến mọi thứ trong đó bị phá hoại hết, hoàn toàn và dường như chẳng còn gì nữa.


Vừa lúc khách khứa đến, dòng suy nghĩ của ông bị đứt đoạn, đang chìm vào những tự vấn nhưng bây giờ phải tiếp nhận thực tại. Tạm thời quên hết đi tất cả những gì quá lu mờ, viễn hoặc mà cần phải tập trung cho những chuyện trước mắt một cách cẩn trọng, chính xác.


JH bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách kính cẩn nhất rồi cúi đầu chào các vị khách lễ phép. Sau ánh mắt đó là những suy nghĩ không hay ho chút nào. Những suy nghĩ về người tình cũ, về YB.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Sponsored content



Back to top  Message [Page 8 of 15]

Go to page : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum