Chap 56:EC không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ một sự đau đớn nào nữa. Nàng hiểu mình không có tình cảm gọi là tình yêu với JJ nhưng những gì nàng đang làm thì nàng cảm thấy rằng mình đúng. Đó là chuyện nên làm, chuyện phải thực hiện cho bằng được. Dù sao, đối với nàng, tình cảm bây giờ cũng không thể đem ra cân đong đo đếm được, chỉ tùy thuộc vào cảm giác mà thôi.
EC cũng hiểu JJ là người rất tốt với nàng, nếu bản thân nàng phụ chàng nàng ắt sẽ cảm thấy áy náy lắm. Vì thế, không nên để chuyện này kéo dài mãi, nên kết thúc ngay bây giờ là cách tốt nhất. EC cũng không còn quyến luyến cuộc sống vô vị này nữa và nàng sẵn sàng làm một điều gì đó để có thể ra đi, được giải thoát khỏi kiếp sống này.
Đã không ít lần JJ tự hỏi rằng liệu EC có yêu chàng thật lòng hay không? chàng muốn được che chở cho nàng, bảo bọc nàng, dù phải hi sinh đến điều gì đi nữa. Hay có thể phải chết chàng cũng muốn được như thế. JJ cũng không muốn thấy EC phải rơi lệ thêm nữa. Chàng sẽ làm mọi điều mà nàng muốn để nàng được hạnh phúc.
Đêm nay trời khá lạnh, JJ vẫn đứng bên ngoài ngôi nhà đồ sộ. Chàng đang rất muốn được vào bên trong, được nhìn thấy nàng, được ôm chặt nàng trong vòng tay và được cùng nàng sống cuộc đời này một cách bình yên nhất. Tuy chờ đã lâu nhưng JJ vẫn không thấy EC ra đứng ngay cửa sổ hay chí ít là bóng nàng đi ngang qua. Tất cả đều im lặng, vô cùng im lặng. Không có một tiếng động nào của giai nhân hay một cử động nhẹ nhất dù chỉ là của cơn gió. JJ lo lắng nhìn lên khung cửa vẫn sáng ánh nến, chàng thầm nghĩ rằng nếu giờ mình lên đó ngay thì chắc nàng sẽ giận lắm. Nhưng nếu chỉ nhìn nàng một chút thôi thì chắc cũng chẳng sao cả.
Vừa nghĩ đến đó JJ đã dùng khinh công lên ngay cửa sổ ấy và nhìn thấy EC đang ngồi bên cây đàn của mình, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.
JJ chạy đến bên nàng, EC không có biểu hiện gì, cũng không quay theo hướng mà JJ vừa bước đến. Nàng xem như bất cứ ai, kể cả chàng, ở đây không hề tồn tại. Cứ như nàng đang ở trong một khu vườn của sự tĩnh mịch, một nơi dành cho đau đớn và chia cắt.
JJ nắm tay nàng thật chặt rồi đặt lên má mình. EC vẫn không phản ứng, chỉ nhìn cây đàn mà tiếp tục rơi lệ. Không phát ra một tiếng động nào cả.
_ EC! Nàng sao vậy? sao nàng lại ra nông nỗi này? – JJ lo lắng hỏi, ánh mắt cũng thể hiện được sự quan tâm.
_ thiếp không phải đã nói chàng đừng bao giờ gặp lại thiếp rồi sao? Chàng vẫn rất lì lợm! – EC lạnh lùng đáp, nước mắt vẵn rơi, nhưng gương mặt càng lãnh đạm hơn.
_ phải, vì yêu nàng nên ta đã trở nên rất lì lợm, dù có đánh chết ta ta vẫn không quên được nàng, vẫn không thể bỏ rơi nàng – JJ lau nước mắt cho nàng, dường như nàng không quan tâm ai làm gì mình nữa rồi – vì thế, ta không muốn nhìn thấy nàng như thế nữa, hãy đi với ta ngay đêm nay!
_ chàng điên rồi sao? Thiếp không thể đi cùng chàng được, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. Chàng đừng cố chấp nữa, thiếp đã không có tình cảm gì với chàng rồi, dù có níu kéo cũng chẳng có hạnh phúc gì cả. JJ, thiếp đã hết lời rồi, nhưng nếu chàng vẫn ngoan cố thì chàng sẽ không bao giờ nhìn thấy thiếp nữa, mà thế cũng lại tốt – EC khẽ mỉm cười làm bàn tay đang đặt lên má nàng để lau nước mắt của JJ động đậy theo một hướng khác.
_ ta cũng hết lời rồi, ta biết nàng rất bực mình khi ta cứ mãi đeo bám nàng như thế. Ta hiểu chứ nhưng ta xin lỗi vì ta đã nghĩ rằng ta sẽ làm những điều để nàng được hạnh phúc chứ không phải làm những chuyện làm nàng đau đớn! – giọng nói chàng đầy kiên quyết.
_ vậy đơn giản thôi – EC lại cười, gạt tay JJ ra một bên mà tự lau hết nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi, gương mặt không chút biểu cảm – niềm hạnh phúc duy nhất của thiếp hiện giờ là chàng hãy rời khỏi thiếp ngay đi. Thiếp không thể chấp nhận hay hạnh phúc gì được nếu chàng cứ luẩn quẩn quanh thiếp. Chàng nghĩ rằng thiếp yêu chàng lắm sao? Hay thiếp cần chàng để làm thiếp hạnh phúc suốt cuộc đời này? Chàng nghĩ đơn giản như vậy à? JJ chàng nhầm to rồi, thiếp chỉ muốn dùng tấm thân này để trả lại tất cả những gì chàng dành cho thiếp, vậy thôi. Chẳng hơn gì như thế nữa đâu. Và thiếp nghĩ rằng như thế đã đủ rồi. Điều một người đàn ông cần ở một người phụ nữ chẳng phải là thân xác người đó sao, vậy thì thiếp đã cho chàng đúng với những gì thiếp có và chàng đáng được nhận. Cuộc trao đổi của chúng ta coi như xong. Sau này xin chàng, phải dùng từ van xin, chàng đừng làm phiền thiếp nữa, những chuyện chàng làm với thiếp hay chỉ ít là quan tâm hay xuất hiện trước mặt thiếp liên tục như thế này đều làm thiếp cảm thấy buồn nôn. Thật quá giả tạo, hãy rời khỏi nhà thiếp ngay đi. Chàng không xứng đáng ở trong lòng thiếp như thế đâu!
Những lời của EC làm cho JJ cảm thấy bị bất ngờ vô cùng. Chàng không nói thêm một lời nào. Gương mặt lúc ấy của nàng vô cùng lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào. Từng câu từng chữ của nàng được phát âm rất rõ ràng, không chút gì là cố gắng kìm nén hay buộc bản thân phải nói ra. Chính điều đó cũng khiến JJ không chịu đựng được. Tất cả những gì gọi là sự cố gắng của chàng để có được trái tim nàng hay mọi nỗ lực để nàng được hạnh phúc. Tất cả, tất cả tan thành mây khói không chút do dự. JJ bần thần nhìn nàng, chưa biết mình phải nói gì, điều duy nhất tồn tại ở nơi đây ngay lúc này là sự im lặng đến đáng sợ.
_ thế nào, chàng còn chưa đi sao? Những gì thiếp nói chàng vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu? Thiếp nói tiếng người khó hiểu lắm ư? Chàng thật quá ngu ngốc, thiếp luôn im lặng và luôn kìm nén bản thân để không nói ra những lời như thế. Thiếp cũng đã hi vọng rằng chàng sẽ tỉnh mộng để tránh xa thiếp ra thế mà không. Chàng vẫn lựa chọn con đường chông gai, vẫn bắt thiếp phải mệt mỏi thế này để nói những lời không ai muốn nghe. Chàng thích thế lắm à? những gì tồi tệ nhất xảy ra với chàng thì chàng thích lắm sao? Thế còn danh dự một người đàn ông thì chàng để đâu, suốt ngày chỉ suy nghĩ về một con đàn bà chẳng ra thể thống gì, lại còn muốn cùng bỏ trốn cùng thiếp nữa chứ! Chàng nghĩ làm vậy thì sẽ tốt à, thiếp sẽ hạnh phúc sao? Thiếp sẽ hạnh phúc mãi mãi bên một người thiếp không lấy làm ưa thích hay yêu đương gì à? còn lâu mới xảy ra chuyện đó, chàng đừng ép thiếp phải nói ra những chuyện này một cách rõ ràng đến vậy!
JJ vẫn im lặng, chàng không nói không rằng. Chàng đứng trước mặt nàng, cúi xuống gần hơn nữa để ánh mắt họ có thể chạm nhau và chàng lại thật nhẹ nhàng cảm nhận ánh mắt nàng. Tuy nhiên, EC vẫn rất lạnh lùng, không có gì thay đổi được nàng. JJ hôn lên môi nàng thật nhanh. Chàng không giữ môi mình lại lâu, chỉ như một lần sau cuối mà thôi. Rồi chàng nắm lấy tay nàng, đặt lên má mình và trong những hành động đó, ánh mắt chàng vẫn không rời gương mặt nàng. JJ nhanh chóng đặt tay nàng xuống, đứng lên và đứng ngay cửa sổ. Ánh mắt chàng từ từ rời xa nàng dậu trên khung cửa sổ rồi thật nhanh lại bay đến bên nàng.
Bấy giờ chàng mới khẽ mỉm cười, dường như không có gì gọi là trách cứ nàng cả. Giọng nói của chàng vang lên nghe thật buồn nhưng vẫn còn rất nhiều tình cảm.
_ vậy không làm phiền nàng nữa. Nếu điều đó thật sự làm cho nàng hạnh phúc, ta vẫn sẽ rời xa nàng, nhưng nếu nàng nghĩ lại thì hãy gọi ta, ta nhất định sẽ làm theo ý nàng – JJ toan bỏ đi thì bị EC gọi với lại, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt hi vọng nhưng ánh mắt nhạt nhòa của nàng cùng nụ cười trên môi đã làm chàng thất vọng.
_ đừng để thiếp thấy mặt chàng, thật sự đã quá ngán ngẩm rồi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó và cũng đừng nghĩ rằng thiếp sẽ muốn ở bên chàng – nàng nói xong không cần nhìn theo bóng JJ mà ngồi nhìn cây đàn của mình, tay chạm vào những dây đàn như kiểm tra xem độ đàn hồi của nó vậy.
JJ thở dài, mỉm cười với bản thân rồi phóng ra khung cửa sổ. Đợi JJ đi, EC mới đặt đàn xuống, bàn tay đặt lên môi mình. Dường như nàng không phải không có tình cảm với JJ, chỉ là nàng không thể ở bên chàng. Nàng nghĩ mình không xứng đáng được như vậy, sự hạnh phúc không bao giờ dành cho nàng. EC cũng hiểu mình và YB không bao giờ có thể tồn tại được. Tình cảm đó chỉ là vu vơ, bâng quơ mà thôi.
Nhưng hiện tại nàng biết mình đang rất nhớ và muốn gặp mặt YB. Nàng không biết mình phải làm gì để có thể gặp được chàng lúc này. Có lẽ chàng đang ở đâu đó với JH cũng có thể đã rời khỏi nơi đây rồi. Từ dạo ấy nàng đã không còn gặp lại chàng nữa và điều đó khiến nàng vô cùng đau khổ. Cũng là một khoảng thời gian không ngắn chút nào.
Đêm đã khuya rồi, lúc này nàng có thể làm gì ngoài yên lặng trong một không gian như thế này. Chẳng khác gì sự đày đọa cả. Dù sao, nàng cũng không cần phải liên tục dằn vặt mình vì đã làm cho nhiều người xung quanh đau khổ nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chí ít đó là theo ý nàng.
Sau khi đã rời khỏi nhà EC, JJ đến một quán rượu nhỏ ven đường và uống. Chàng không vào kĩ viện, cũng không đến những nơi xa hoa, vì chàng muốn nhớ đến một kí ức, một kí ức mà có lẽ chàng sẽ không bao giờ quên được. Vả lại, kĩ viện là gì cơ chứ, chàng chẳng có một cảm giác nào nữa cả, tất cả dường như đã đọng lại ở EC rồi.
FlashbackTrong một thời gian dài, JJ đã ở đây theo lệnh của gia phụ. Chàng cần phải theo một sư phụ học thành thạo món võ kia. Và chàng đã đến Jeju. Nơi đây phong cảnh hữu tình, không khí làm cho người ta cảm thấy vui vẻ khi được sống ở đây mà chắc chắn rằng mọi việc ở đây đều thuận lợi hơn ở Han Yang.
Đêm nay lại là một đêm thật tuyệt, ánh trăng kia soi rõ con đường này. Hôm nay tự nhiên JJ lại muốn uống một chút rượu, có lẽ như thế chàng sẽ bớt cô quạnh hơn. Chàng cảm thấy nhớ Han Yang, nhớ những kỉ niệm mà chàng đã từng có. Chẳng phải là xa cách hay gì cả mà vì đơn giản là tự nhiên chàng nhớ đến. Thế thôi.
Vào một kĩ viện gần đó, JJ ngồi uống rượu một mình trong căn phòng khá lớn. Có thể nói là phòng cao quý dành cho những quý tộc nghỉ mát. Vừa ngồi được một lát thì có tiếng người mở cửa. Vốn chẳng phải mình gọi, chàng liền từ chối mama nhưng khi cô nương ấy bước vào, JJ đã thay đổi. Nàng cất lên giọng nói như tiếng hát, gương mặt đẹp chim sa cá lặn. Có thể nói đây là một người con gái làm chàng thay đổi tất cả. Vừa nhận ra điều đó, JJ đã không từ chối nữa mà đưa thêm ít tiền cho mama.
Người phụ nữ đó không ai khác ngoài EC.
Nàng đem theo một cây đàn và ngồi đối diện chàng. EC khẽ mỉm cười, một nụ cười làm JJ phải nhìn, chàng không rời mắt đi được. Rồi nàng bắt đầu đàn. Tiếng đàn khai nhịp của đoạn nhạc hay đến nao lòng. Chỉ một nốt duy nhất thôi đã khiến JJ như tan ra. EC quả thật rất biết chọn nốt khai bản này. Tuy nhịp điệu không phải là vui vẻ nhưng sự buồn bã của nó cũng làm cho JJ hiểu được phần nào tâm trạng của EC. Nàng có lẽ đang rất buồn, nhưng nỗi buồn đó không thể hiện tại đây, nó được giấu kín trong lòng. Nó hoàn toàn như sự tĩnh lặng của núi rừng bên trên dòng sông chảy chậm không có chút nhịp điệu nào rồi bỗng bị một hòn đá phá tan không gian tĩnh lặng này. Khiến mọi chuyện rối tung lên.
Đến đây tiếng đàn trở nên loạn nhịp, bối rối như chính tâm trạng của nàng vậy, như chính dòng sông bị khuấy động bởi đá như chính bầu không khí bị lay động theo khung cảnh vậy.
JJ như cảm thấy rằng nỗi buồn của EC làm khung cảnh cũng trong tâm trí nàng buồn theo, còn thê lương hơn nữa. Những gì chàng cảm nhận được cũng chính là nỗi buồn trong tâm tưởng đó. Lúc này chàng đã hiểu rằng EC là một người có tài năng thật sự. Thật quá uổng phí khi đã ở nơi đây.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
(Nguyễn Du)
Tiếng đàn đã kết thúc nhưng JJ vẫn còn chìm đắm trong thanh điệu tuyệt diệu của nó. Chàng khẽ mỉm cười rồi nhấp một ít rượu. Giọt rượu rơi vào khoang miệng rồi xuống đến tận cổ họng làm cho nó nóng lên, có một khao khát rằng sẽ được chiếm lĩnh cả cơ thể kia một cách nhanh chóng nên giọt rượu lập tức trồi xuống ống thực quản và yên vị dưới bụng. Có lẽ nó biết nơi đâu chính là nơi cần dừng lại, cần phải trú ngụ ở đó để có thể chiếm lấy không chỉ thể xác lần linh hồn của vật chủ.
_ công tử thấy thế nào? Ngón đàn của thiếp được chứ? – nàng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng. Cũng có sức thuyết phục rất lớn lao.
_ không hề được chút nào – JJ đáp lại, gương mặt nhìn nàng có phần hơi bị nghiêm túc – nàng không nên ở nơi này, nàng hiểu chứ!
_ công tử không hài lòng về tiếng đàn của thiếp ư? Vậy thiếp xin tạ lỗi vì đã làm phiền công tử, công tử có thể đổi một cầm kĩ khác – EC buồn bã nhìn JJ, nhưng giọng nói của nàng không có ý gì là oán trách, chỉ nghe được mỗi sự tủi hận riêng mình mà thôi.
_ không! nếu nàng không ở đây thì không ai có thể thay thế nàng cả, ngón đàn của nàng không phải gọi là được mà gọi là tuyệt mĩ. Những gì mà nàng thể hiện rất có hồn, ngay cả ta đây cũng không thể ngăn mình hòa vào tiếng đàn đó. Nhưng ta vẫn rất tức giận rằng sao nàng lại có mặt ở nơi đây, vẫn biết nếu nàng không ở đây thì ta đời nào có thể gặp nàng thế này, thế nhưng ta rất muốn chuộc nàng đi, nàng sẽ thao ta chứ? – JJ tỏ rõ ý mình, chàng hiểu rằng mình đã có một phần yêu người phụ nữ này rồi, chàng tin chắc là thế.
_ công tử không thể mới gặp thiếp mà cho rằng thiếp là một người tốt hay có tài năng gì được. Thiếp còn chưa được biết tên chàng, cũng chưa tỏ cho chàng rõ ý thiếp, sao có thể chấp nhận để công tử chuộc ra và cũng không có tư cách để chàng làm vậy! – EC lại cúi đầu, lần này nàng không theo một giọng nói đều đều như trước mà có pha chút căm giận cuộc đời trong câu nói. Nàng thật sự căm giận cuộc đời mình.
_ ta là Kim Jae Joong, vẫn chưa biết được tên của nàng – JJ mỉm cười, đưa bàn tay ra chờ đợi nàng đặt tay lên đó.
_ thiếp là Eun Chae – EC đưa bàn tay đặt lên tay chàng theo ý của JJ – thiếp rất cảm kích khi chàng muốn chuộc thiếp ra – nàng rút tay lại, rồi đặt cây đàn qua một bên, hơi rướn người một chút để rót rượu cho JJ.
_ nếu đã cảm kích thì hãy đồng ý đi chứ, ta không thể chờ thêm!
_ chẳng phải là lần đầu gặp gỡ sao, chàng thật muốn chuộc thiếp ra à? chàng không cần một chút thời gian để suy nghĩ sao? – EC hơi nhìn chàng, cái nhìn vô cùng kín đáo và tràn đầy sự quyến rũ.
_ phải, là lần đầu nhưng ta có cảm giác như đã biết nàng từ rất lâu rồi, vả lại, cái cảm giác muốn được che chở cho nàng đã xuất hiện từ khi ta nghe được tiếng đàn đầy cảm xúc kia rồi. Có lẽ đây cũng là số trời để chúng ta gặp nhau như thế này, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta tin chắc rằng bên ngoài kia với ta nàng sẽ hạnh phúc hơn thế này – JJ nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của EC. Chàng hiểu mình đang yêu nàng.
_ những chuyện thế này thiếp gặp nhiều rồi, Kim công tử, chàng hãy vui vẻ cho hết đêm nay đi nào, thiếp không phải là một kẻ chỉ bán nghệ, nếu chàng muốn thiếp vẫn có thể cho chàng những gì chàng cần. Con người thiếp là vậy, đã dấn thân vào chốn này thì chẳng còn coi trọng chuyện trinh tiết nữa rồi – EC buồn bã nhìn JJ nhưng trong ánh mắt đó thật sự có ánh lên sự kiên cường. Chứng tỏ nàng không phải là một con người của sự đơn giản, trong tim nàng vẫn có nhiều điều không ai có thể hiểu rõ.
_ ta không quan tâm những chuyện như thế, ta nguyện sẽ bên nàng chăm sóc nàng mãi mãi – JJ còn kiên quyết hơn nàng nữa – ta nhất định sẽ tìm mọi cách để chuộc nàng ra khỏi đây. Chỉ cần nàng tin ta.
_ thiếp tin chàng, bây giờ uống rượu thôi – EC đáp thật nhanh, chỉ sau câu nói của JJ. Nàng rót thêm rượu cho JJ rồi cũng uống vài chum.
Nghe giọng nàng thì đã biết rằng nàng không quan tâm những chuyện này nữa rồi. Có lẽ nàng đã gặp phải quá nhiều người như thế, nói những câu như thế mà kết quả thì cũng như nàng dự đoán. Chỉ là EC không hiểu sao họ phải làm như thế để làm gì. Dù họ không nói những lời lừa dối đó thì nàng cũng không hề trách họ. Đã mang kiếp cầm kĩ thì những chuyện đó hoàn toàn phải chấp nhận, không thể tự trách bất cứ một ai được. Những người đàn ông đến với nàng cũng chỉ vì nhan sắc tuyệt mĩ của nàng chứ tài năng của nàng mấy ai quan tâm. Tuy thế nhưng vẫn có người đã từng cầu hôn nàng, muốn nàng trở thành thê thiếp của ông ta và cuối cùng cũng bỏ rơi nàng như đã đến. Nhanh như cơn gió, như một nhụy hoa bị hút hết mật từ những bầy ong đông đúc. Chỉ còn lại những gì gọi là vỏ bề ngoài, làm người ta thấy tổn thương vô cùng.
Đã được mấy tuần rượu, JJ cũng đã ngà say, chàng dịu dàng ôm nàng trong vòng tay mà không biết rằng mình chưa hề có được nàng một cách thật sự. Chàng đang sở hữu con người hiện hữu của nàng nhưng tâm hồn của nàng thì chàng chưa thể có được. Vì đây là lần đầu tiên và cũng vì EC xem chàng như những vị khách khác không hơn không kém. Không mang lại được cho nàng tình cảm thật sự, chỉ xem nàng như một món hàng, bị đẩy đưa giữa chốn hạ thiên.
Đêm nay cũng thật dài, sao mà trăng sáng thế, làm cho người ta thấy thật uổng phí khi không ngắm được trăng. Trăng có biết người đang buồn lắm không, trăng làm người thấy lạnh lẽo nhiều quá. Đến hơi ấm kia vẫn còn đọng lại trên người cũng không làm người thấy vui lên hay ấm áp đôi chút. Cảm giác lạnh lẽo đó không những còn lại trên người mà còn mạnh mẽ hơn. Quấn lấy người không buông, để lại trong tim người những vết cứa mỏng và nhiều vô kể. Làm sao bây giờ, thực tại này không đón tiếp người sao. Để người bơ vơ giữa không gian tĩnh mịch này, để người sống cùng nước mắt. Để người hướng về trăng mà khóc chứ không cho người được một hạnh phúc bình thường.
Trăng thật quá đỗi nhẫn tâm.
Ánh sáng ban mai mang lại cho căn phòng những điều tuyệt đẹp nhất. Có thể ngắm bình minh từ đây nhưng có lẽ giờ này đã quá muộn để bình minh xuất hiện. Bình minh đã qua khá lâu rồi. JJ ngồi dậy, chàng nhận ra rằng căn phòng chỉ có mình mình hiện diện liến đứng ngay lên và đi tìm EC. Vừa thay xong y phục, đã có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Dường như đó chỉ là một nghi thức hay có thể nói là thói quen nhưng thực chất tiếng gõ cửa đó không phải để đánh thức chàng dậy. JJ biết điều đó nên chẳng nói câu nào, chỉ im lặng chờ người bên ngoài đẩy cửa vào.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào người nàng làm nàng trông như một viên ngọc bảo thạch tuyệt mĩ. Nàng không có một tì vết nào cả, tất tần tật mọi thứ thuộc về nàng trông đều hoàn hảo tới mức độ lạ thường. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay áo nàng làm nàng càng thêm tuyệt mĩ hơn. JJ muốn đến ngay bên nàng mà ôm chầm nàng vào lòng, chỉ nghĩ đến đó thôi chàng đã làm ngay. Không quên đặt khay đồ ăn nghi ngút khói xuống sàn.
_ nàng thật chu đáo – JJ lên tiếng khi cả hai đã cùng ngồi xuống, ở giữa là khay đồ ăn.
_ thiếp không phải chu đáo mà lo cho chàng – EC mỉm cười, tuyệt nhiên không buông lời xuôi theo những gì JJ nói – vì phận sự thôi!
_ nàng có thể làm ta đau lòng như vậy sao? Không một chút xuôi theo ý ta ư? – JJ uống chum nước dặt gần đó rồi bắt đầu nheo mắt, mỉm cười nhìn nàng.
_ kể cả không như thế thì vẫn được đúng không? – EC mỉm cười, nàng không trả lời câu hỏi.
_ nàng là một người phụ nữ ngoan cố - JJ lại cười rồi lấy tay đặt lên má nàng, cự ly thật gần. EC khẽ rụt người lại.
_ được rồi, Kim công tử ăn đi rồi còn rời khỏi đây nữa, chàng không thể mãi ở đây, việc đó không tốt cho chàng – nàng nhìn chàng bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách như bảo rằng JJ hãy đi đi, đi thật nhanh vào và đừng bao giờ quay trở lại làm phiền nàng nữa.
_ sao lại không tốt, nàng không thích ta ở đây mãi ư? – JJ hỏi, đang để một ít thức ăn lên muổng.
_ không, thiếp không thích – EC đáp, gương mặt không có chút biểu cảm, dường như nàng luôn làm người ta thất vọng.
_ nàng quả biết làm người ta thất vọng đấy! nàng biết ta muốn ở đây mà – JJ lại mỉm cười, trong giọng nói có phần nhõng nhẽo như một đứa con nít.
_ nhưng thiếp lại không muốn thế - EC nói thẳng, nàng không hề mời gọi hay bất cứ điều gì với JJ, nàng vô cùng có giá trị - thiếp muốn chàng hãy xem đêm qua như một kí ức nhỏ trong tim chàng, ngoài ra thiếp chẳng mong điều gì nữa.
_ ngay cả chuyện ta đưa nàng ra khỏi đây? – JJ đáp ngay sau khi EC nói.
_ đúng vậy, những lời nói như thế sẽ làm chàng cảm thấy buồn hay giận thiếp hay thậm chí khinh thường thiếp nhưng thiếp biết mình là gì và chàng là gì. Thiếp không nên bám riết lấy chàng và cũng không nên ép chàng phải có thiếp trong lòng. Chẳng phải chỉ cần như thế này thì đã tốt lắm rồi sao.
_ vậy nàng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây sao? Nàng muốn suốt đời ở đây mãi ư? Nàng sẽ không rời khỏi đây với bất kì ai sao? – JJ lo lắng nhìn EC, chàng muốn biết thêm về nàng, chỉ mới một đêm mà thôi.
_ thiếp không biết nhưng thiếp tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thoát được khỏi nơi đây với một người mà thiếp thật sự yêu thương – EC mỉm cười, nhìn JJ – thiếp tin chắc là thế.
_ người đó không thể là ta sao? – JJ hỏi, ánh mắt tràn đầy sự hi vọng, chàng muốn một câu trả lời thật lòng.
_ có thể, nhưng bây giờ thì không, chàng không phải không tốt, chỉ là thiếp không có tình cảm với chàng – nàng từ chối thẳng thừng, không chút gì gọi là phải suy ngẫm hay do dự.
_ nàng làm ta thấy thật sự thất vọng đấy, nàng quả chỉ biết ta một đêm nhưng tình cảm của ta dành cho nàng hoàn toàn là thật, ta cũng chẳng biết sao nữa, chắc tại ta và nàng đã có duyên nợ từ tiền kiếp – JJ nói rồi đứng dậy, không nấn ná lâu chàng tiến đến gần nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn lên môi thật nhẹ, nhẹ và chàng không để lâu – ta đi đây, đêm nay ta sẽ lại đến phiền nàng.
_ đó là quyền của chàng, thiếp không có quyền can thiệp – EC lạnh lùng đáp rồi mỉm cười – chàng đi mạnh giỏi.
Sau đó JJ không về nơi chàng đang học võ công mà đến một quán rượu ven đường. Mới buổi sáng mà đã uống rượu thì nhất nhất không nên nhưng chàng vẫn muốn có một ít trong người. Thế nào sư phụ của chàng cũng lên tiếng nạt nộ, chàng biết thế.
End FlashbackChàng cũng đã trao tặng cho EC một nụ hôn như thế trước kia, vào cái lần đầu tiên chàng gặp EC. Cảm giác hụt hẫng lúc đó cũng giống như bây giờ vậy. Nghĩ lại chuyện cũ sao chàng thấy mình thật tội nghiệp, chàng không hề nhận được một thứ tình cảm thật của nàng. Một lần cũng không có.
[i]