Mình post thêm 3 chap nhé, sau này sẽ post tiếp
Chap 61:YB và EC đứng sững người một lúc khi JJ vừa đi khỏi. Không ai bảo ai câu nào, chỉ biết là cần im lặng ngay lúc này thôi. Căn phòng vẫn còn nặng sát khí lắm, chưa tan đi hết. Chắc có lẽ vì lòng thù hận của JJ đã đến cực điểm rồi, chàng đã nhẫn nhịn từ lâu khi vừa nghe được rằng nàng đã yêu một người không yêu nàng. Giờ khi biết được người đó là YB thì trong chàng càng cảm thấy phải giết chết một người đã làm EC đau khổ. Chàng đã mất hết lý trí mà lao vào. Điều đó chứng tỏ JJ đã phải đứng ở nhà nàng mỗi ngày, đều canh xem khi nào nàng mới suy nghĩ lại, khi nào mới muốn gặp lại chàng. Khi nào mới chịu xuất đầu lộ diện và không biết có bất cứ nguy hại gì đối với nàng không. Thực tậm JJ rất yêu EC, một tình yêu sâu đậm.
_ chàng không sao chứ? – EC mới lên tiếng sau sự im lặng đáng sợ.
_ ta không sao, còn nàng, ta nghĩ chúng ta đều bị kích động! – YB quay sang nhìn EC, nét mặt lo lắng hiện rõ.
_ thiếp quả là có bị kích động nhưng cũng không sao cả, chàng ấy đã quá lỗ mãng rồi – EC đáp, trong ánh mắt vẫn có sự đau đớn – giữa chàng ấy và thiếp thật sự chỉ có mối quan hệ là chủ khách, chẳng hơn gì nữa.
_ ta không biết hắn là ai nhưng ta tin rằng hắn yêu nàng thật lòng, nếu không yêu nàng như vậy thì hắn sẽ không dại dột mà làm điều đó đâu – YB nhận xét, chàng vẫn rất lạnh lùng trong câu nói.
_ thiếp biết nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì trong thiếp, thiếp vẫn chỉ yêu mình chàng thôi – nàng nhẹ nhàng hơn rồi ôm chầm lấy YB – dù chàng là ai cũng được!
_ hôm nay ta đến đây vốn để nói rằng từ nay chúng ta không nên gặp nhau thêm nữa, việc đó chẳng làm cho ai trong chúng ta hạnh phúc cả, nàng nghĩ thế nào? – YB nói ra điều này vô cùng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trên nét mặt của chàng đã thể hiện sự đau đớn và tiếc nuối. Trong lòng chàng rõ ràng là có EC, nhưng sao tình cảm của chàng dành cho EC chỉ là thoáng qua, chỉ là sự đọng lòng nhẹ nhàng, đến nỗi YB chỉ có thể biết được sự tồn tại của sự rung động đó trong một thời gian dài. Còn đối với JH, tuy không có được cảm giác thật sự an toàn nhưng nếu không có JH trong đời, chắc hẳn YB sẽ không thể sống tiếp đến bây giờ, nàng đã là nguồn động viên không thể thiếu của chàng mất rồi.
_ tại sao lại thế, chàng hãy nói rõ cho thiếp đi? – EC bắt đầu cảm thấy đau đớn, nàng sắp rơi nước mắt mất thôi.
_ vì sao ư, đơn giản rằng vì ta không muốn chúng ta phải tiếp tục làm khổ nhau nữa. Ta chắc rằng đã đưa nàng không ít muộn phiền, ta chẳng hề xứng đáng với nàng đâu. Dù một chút cũng không xứng, ta thừa nhận trong lòng mình có nàng nhưng đối với tình cảm nàng dành cho ta thì tình cảm ta dành cho nàng chẳng là gì cả, là hạt cát trong sa mạc, là mò kim đáy bể. Nàng có hiểu không? ta thật sự thấy hổ thẹn khi nói ra những lời như vậy, tuy thế đó chính lá sự thật. Sự thật luôn mất lòng, ta rất xin lỗi nàng vì điều đó – YB vẫn ôm EC trong tay, nước mắt nàng đã rơi rồi.
_ thiếp chẳng cần lời xin lỗi nào hết, thiếp biết rằng chàng là lẽ sống đời thiếp, nếu không có chàng thì sao thiếp có thể tiếp tục sống cơ chứ. Cả đời này có ý nghĩa nhất là có chàng xuất hiện bên cạnh, thế mà giờ đây chàng nói rằng tình cảm của chàng không là gì so với tình cảm của thiếp rồi thẳng tay phủi đi như thế, chàng nghĩ rằng thiếp có thể chấp nhận tất cả những chuyện vô nghĩa đó hay sao!
_ đừng khóc, ta xin nàng đó, vì sao nàng lại vì một người như ta, bán nam bán nữ, mà hi sinh đi cuộc đời vẫn còn rất đẹp này. Chẳng xứng đáng gì cả, nàng có nghĩ rằng nếu làm như thế thì nàng đã có lỗi rất lớn với bản thân mình không! Ta dù có phải yêu cũng phải yêu một người coi trọng bản thân mình, ta chẳng bao giờ có được cảm giác nổi với một người không coi mình ra gì. Tình yêu thì lớn lao nhưng bản thân nàng còn lớn lao hơn thế. Vì một đời người mà bỏ đi một mối tình thì chẳng có gì sai cả, hãy quên ta đi! – YB đẩy nàng ra, ánh mắt vô cùng sắc, cơ hồ như đang tìm mọi cớ để nàng quên được mình. Chàng không muốn sử dụng những câu nặng nề đó chút nào.
_ cuộc sống của thiếp do thiếp lựa chọn, chàng không cần phải lên tiếng làm gì. Nếu không có chàng bên cạnh thật sự thiếp cũng chẳng thiết sống nữa. Đó là sự thật, hoàn toàn không phải là hù dọa gì cả. Chàng có thể tin thiếp, cũng có thể nghĩ thiếp là một con đàn bà ngu muội, hoàn toàn coi rẻ bản thân. Nhưng thiếp có thể nói rằng thiếp không phải là con người như vậy, thiếp đã suy nghĩ thật kĩ càng rồi. Thiếp, suy cho cùng,cũng chỉ muốn được hạnh phúc bên chàng thôi, vậy nếu chàng không bên cạnh thì thiếp còn sống làm gì nữa. Dù gì thiếp cũng đã muốn được giải thoát khỏi cuộc đời đầy đau khổ này rồi! – EC dịu giọng xuống, nước mắt tràn ra mất rồi.
_ thôi được – YB đau đớn nhìn nàng – ta không thể nói thêm gì nữa, dù có khuyên ngăn nàng đến mức nào thì cũng vậy thôi. Nàng nói đúng, ta không có quyền xen vào cuộc sống của nàng. Và đến giờ ta cũng đã hiểu được ý muốn của nàng, tuy nhiên ta không thể thực hiện. Ta không chỉ giới hạn về tình cảm với nàng mà còn những chuyện không phải đơn giản vậy mà ta có thể giải quyết trong ngày một ngày hai – YB lặng người một lát – thôi không nói đến chuyện đó nữa. Quyết định của ta vẫn là như vậy, nếu như sau này có thể gặp lại được nữa thì sẽ cùng nhau ngồi lại, uống chung với nhau chum rượu. Nghe tiếng đàn thật hay của nàng. Ta đi trước đây, hi vọng sẽ được gặp lại nàng một cách toàn mỹ thế này – YB mỉm cười hôn lên môi nàng thật nhẹ trước khi ra đi. Cũng giống như nụ hôn của JJ cách đây không lâu vậy.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức độ phải ghi nhớ rõ ràng.
Lại thêm một người nữa, một lần nữa rời xa nàng. EC vốn dĩ không hiểu tại sao mình lại chẳng có được một tình yêu nào trọn vẹn cả. Vì những người trước không phải là nàng không có cảm tình mà họ rời xa nàng cũng vì tình cảm của nàng đối với YB quá sâu nặng. Còn riêng lần này, đối với YB thì nàng lại không cách nào giữ chàng ở bên cạnh được. Chàng đã nói quá rõ rằng chàng không yêu nàng như nàng yêu chàng, và cũng không ngăn cản nàng mãi ra đi nữa. Có lẽ YB đã nói quá nhiều rồi, cũng đã khuyên nhủ nàng như thế. Cuộc sống của EC sẽ do nàng quyết định, nàng không nghe theo ai hết, ngay cả YB nàng cũng không thể nghe theo. Nàng sẽ tự kết liễu cuộc đời mình ngay đây, nàng không thể tiếp tục sống nữa. Có sống cũng chỉ mãi mãi mang khổ đau mà thôi.
Vậy còn những lời YB nói với nàng thì sao, những lời cuối cùng. Rằng chàng hi vọng rằng sẽ được gặp lại nàng một cách toàn mỹ như vậy. EC đều bỏ ngoài tai, nàng cũng đã tự nói rằng nếu chỉ được gặp lại YB một lần nữa thôi thì nàng đã không còn hối hận gì nữa rồi, một lần cũng không mà. Đã thế thì nàng vẫn sẽ không coi trọng bản thân mình nữa. Dù gì chàng cũng đâu còn cần nữa!
“YB, cảm ơn chàng đã mang lại cho thiếp một hạnh phúc ngắn ngủi mà có lẽ cả cuộc đời này thiếp cũng không thể tìm kiếm được. Thiếp thật sự đã được gặp lại chàng, thật sự đã ở trong vòng tay chàng, thật sự đã tìm lại được hơi ấm của chàng. Tất cả đều thật vô cùng, nhưng nếu có thể được ở bên chàng mãi mãi thì thiếp chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Tuy thế thiếp đâu thể quá tham lam như vậy. Bấy nhiêu cũng đã làm thiếp cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, có chết cũng không cần phải khóc lóc mà cầu xin thêm ân huệ gì cả. Tất cả sẽ sớm kết thúc, chỉ mong chàng vẫn nhớ đến một người rất yêu chàng tên EC. Chỉ cần vậy thôi.......................................”EC đứng một mình trong căn phòng mà mỉm cười, nàng không rơi lệ nữa. Nàng cũng không chạy theo ngăn cản YB, nàng đã để chàng ra đi. Nàng cũng không hối tiếc khi làm vậy, có lẽ EC cũng thấy rằng mình đã quá hạnh phúc rồi. Đến lúc phải ra đi rồi. Ở lại đây quá lâu cũng chẳng làm được gì cho cuộc đời này, mà thậm chí còn làm những người xung quanh đau đớn hơn thôi.
HD đến hoàng cung để yết kiến hoàng thượng. Đã lâu ông chưa quay lại học viện cũng chưa vào yết kiến người. Ông vẫn đang rất mệt mỏi vì những chuyện liên tục xảy ra gần đây. Làm thế nào để nói ra hung thủ là KJN, chắc chắn chàng sẽ không thể kìm được lòng mà ra tay mất. Điều đó khiến ông có thêm nhiều phần tóc bạc, nếp nhăn cũng từ từ hiện thêm. Càng ngày trông ông càng tàn tạ, không còn là một KHD như trước đây nữa. Cũng vì những chuyện này mà tình yêu ông dành cho YB càng tăng cao, ông lo lắng, ông nhớ nhung, ông coi trọng những kí ức mà ông đã từng có với chàng. Chưa bao giờ ông quên đi kí ức nào cả.
Cổng cung to lớn hiện ra trước mặt, lúc này HD mới biết ông đã thẫn thờ suốt quãng đường đến đây. Ông chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, mọi chuyện cứ xảy ra như nó phải xảy ra, không cần biết đến mọi người phải suy nghĩ về nó mệt mỏi đến mức nào.
Hoàng thượng đang phê duyệt những tập tấu chương cuối cùng, HD được lệnh vào và ngồi đối diện người sau khi thi hành nghi lễ.
_ đã đến rồi ư, lâu lắm trẫm mới được gặp lại HD đó! – người cười nhân hậu rồi đặt tập tấu chương xuống bên cạnh.
_ thưa hoàng thượng, thần thật đã quá vô ý, vì những sự việc gần đây đều khiến thần không còn tâm trí – HD không nhìn người, mắt vẵn đặt xuống sàn, giọng nói đều đều không mang sức sống.
_ không biết là chuyện gì nhưng trẫm cũng không muốn khanh phải như vậy, về chuyện chứng cứ để bắt tên KJN trẫm đã suy nghĩ rất nhiều, và trẫm chỉ tin tưởng mình khanh thôi – hoàng thượng nhìn HD rất quan tâm, người biết chỉ mình ông mới có thể hoàn thành chuyện này.
_ thần cũng không tin tưởng mình, việc tìm ra chứng cứ không phải là chuyện dễ. Vả lại, YB cũng đang ở trong hang cọp, thần chưa thể nói với trò ấy KJN là hung thủ giết cha mẹ trò ấy được. Thần không thể nhẫn tâm đến thế.
_ trẫm hiểu tâm sự này của khanh, ngay cả những câu đơn giản vậy mà trẫm cũng đâu thể nói ra được. Huống hồ chi là khanh. Nhưng nếu cần phải vạch mặt hắn thì vẵn phải làm thôi, chứng cứ ở đâu đươc? – hoàng thượng hỏi, ánh mắt suy nghĩ rất lung.
_ thần đã xem qua bức tranh của SJ. Thần nghĩ nếu như có YB giúp sức trong chuyện này thì đường đến việc vạch mặt tên hung thủ sẽ dễ dàng hơn. Vì thế thần không thể nói ra ngay bây giờ được – HD kiên quyết hơn, ánh mắt ánh lên sự kiên cường, muốn lật đổ ngay những thế lực có thể khiến YB khổ đau.
_ vậy khanh đừng nên nói ra cho YB biết, trẫm nghĩ khanh nên phối hợp với khanh ấy để tìm đầy đủ chứng cớ sau đó mới có thể kết tội được, vậy thì không ai phải nguy hiểm – người đưa ra một ý kiến, cũng rất tốt.
_ thần sẽ làm theo ý kiến của người – HD đáp rồi xin lui ra trước. Ông nhất định phải làm chuyện này cho ra lẽ. Sự nguy hiểm của YB là điều HD không thể chịu đựng được nữa.
Vậy bước tiếp theo là phải tìm gặp YB để bày tỏ những gì ông cần phải bày tỏ. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra bằng chứng tố cáo kẻ sát nhân kia đem lại sự thanh thản cho SJ và phu nhân của SJ. Đương nhiên, điều đó phần nào an ủi được YB. Có lẽ chàng cũng không cần thấy đau đớn như hiện tại. HD hiểu rất rõ như vậy, ông cần được ở bên cạnh chàng. Đã lâu rồi ông không nghe giọng chàng. Một khắc cũng bằng một năm.
Ông nghĩ ông nên viết một vài dòng cho chàng trước. HD không nên quá nhanh chóng mà lại chạm vào nỗi đau của chàng. Nhưng nói như thế nào cũng là điều không dễ, ông nên nói rằng cần chàng làm một việc trong tâm trạng hiện tại của chàng hay nói rằng đó là lệnh của hoàng thượng nhưng rất cần đến YB ra tay? Những chuyện như vậy cũng làm cho HD mệt đầu.
HD quyết định viết thế này.
“YB, ta biết có những chuyện trò không thể quên được ngay nhưng để có thể khiến nó trở nên thanh thản thì trò phải tạm thời quên đi. Ta cũng biết yêu cầu này thật quá đáng nhưng nếu không nói như vậy thì ta cũng chẳng biết nói gì hơn. Ngày mai trò có thể đến gặp ta ở ngôi nhà trên núi không? Ta có chuyện cần trò giúp đỡ và ta tin khi làm xong chuyện này trò sẽ cảm thấy nhẹ hẳn lòng.
Chờ tin trò vào ngày mai.”HD gửi bức thư cho một thư đồng và cậu ta mang đến cho YB. Đã lâu chàng chưa dạo phố, nhân lúc vừa nói rõ với EC xong chàng đi thư thả một lúc. Chàng không thể chịu đựng được khi mình cứ suốt ngày gò bó thế. Nhận được bức thư, cũng như mọi lần, chàng đưa cho cậu ta vài đồng lẻ rồi đọc thật kĩ. Chàng vẫn không thể nguôi ngoai đi mọi chuyện chỉ vì một câu nói của ông được nhưng dù gì chàng cũng nên làm theo HD, nên quên đi một lúc, nên để đầu óc thanh thản ra, và nên làm điều gì đó mà ông đang cần chàng. Nghĩ vậy, YB về phòng mình rồi sửa soạn đồ đạc.
Trời cũng đã xế chiều, YB ở trong phòng tiếp tục hoàn thành những tác phẩm của mình. Bên cạnh không ai khác ngoài SH. Nàng nhìn chàng bằng một ánh mắt hứng thú vô cùng, khiến YB thấy ngại ngùng.
_ sao nàng nhìn ta như thế? – chàng ngước lên, giọng nói lạnh lùng.
_ không có ý gì, chỉ là thiếp thấy hứng thú một chút với chàng thôi – SH mỉm cười – chàng cứ làm việc của mình đi, thiếp chẳng làm phiền gì đâu.
_ nàng nhìn ta như vậy khiến ta cảm thấy rất không bình thường, nếu nói nặng một chút thì là thấy phiền lắm, nàng có thể ra ngoài không? – YB thẳng thừng, trong mắt chàng bỗng rất lạnh lùng.
_ không được, chàng bảo thiếp làm gì cũng được nhưng thiếp tuyệt đối không ra ngoài đâu – SH đáp lại, ánh mắt rất kiên định.
_ nàng nhất định không ra sao? – YB khẽ nhăn trán, rối lại tiếp tục sau khi đã chờ một quãng – vậy thì ta sẽ ra ngoài để nàng ở đây một mình thoải mái – vừa nói chàng đã đứng lên toan bước ra khỏi phòng.
_ không – SH hạ giọng – chàng cũng không được đi đâu hết, thiếp chỉ muốn xem chàng làm việc thôi mà, chẳng lẽ như thế cũng khiến chàng khó chịu ư?
_ ta không thích như vậy, mong nàng có thể tôn trọng ta một chút, nơi đây là của riêng ta để ta có thể tự do sáng tạo, làm việc. Nếu như có một người ở đây ta quả thật khó mà làm được việc gì.
_ chàng thật phũ phàng quá! – SH nhìn chàng giận dỗi – thiếp cũng đâu muốn thế, nhưng nếu chàng không thích thì thiếp cũng đành làm theo, thế nào mà cãi lại được. Lệnh chàng rất lớn mà, chẳng phải lão gia đã nói vậy sao! – SH đứng lên bước ra ngoài, YB cũng không nói thêm câu nào.
Đối với YB, việc bây giờ là phải gặp HD gấp vì chàng hiểu rằng chỉ ông mới có thể giúp chàng biết được ai là hung thủ giết chết gia đình chàng mà thôi. Ngay cả việc của SH và chàng, chàng cũng không thể bận tâm được nữa. Dù sau này có phải lấy nàng thì YB cũng sẽ không chấp nhận, tấm lòng đó chỉ dành cho JH mà thôi. Tuy nhiên, hiện giờ mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường và chàng cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Con tim chàng thắt lại khi nghĩ về chuyện đó, chàng cảm thấy mình như sắp chết đi vậy. YB nhất định sẽ gặp HD vào ngày mai, dù gì thì gì chàng cũng cần phải thực hiện những điều mình cần phải làm. Chuyện làm việc gì đó cho hoàng thượng chàng cũng không thể từ chối. Có phải cả cuộc đời này của chàng sẽ mãi tiếp diễn trong chán chường thế này không? hay sẽ đẹp đẽ hơn như vậy? tất cả đều không thể biết trước. Chàng muốn gặp JH da diết nhưng lại sợ nàng vẫn để tâm những lời nói kia và sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chàng nữa.
Tuy nhiên, nếu không gặp nàng ngay bây giờ thì YB có khi còn thấy lạc lõng, trơ trọi và muốn chết hơn nữa. Nghĩ vậy chàng đứng lên và ra khỏi cửa. Trong lòng vẫn thấy hồi hộp nhiều.
Ra bên ngoài đã thấy SH đứng chờ, gương mặt cũng đã tê lại vì lạnh. YB thấy vậy liền tiến đến gần, ánh mắt quan tâm hiện rõ. SH nhìn chàng chăm chú, cơ hồ như muốn nhìn sâu hơn vào tâm can chàng vậy.
_ sao vậy? chàng không phải không quan tâm thiếp nữa sao? – SH lạnh lùng quay sang chỗ khác, giọng nói cũng như rất run vì lạnh.
_ ta không có ý đó, chỉ là ta không thể tập trung khi có người bên cạnh, nàng không cần phải đứng ngoài này chịu trận – YB đứng gần nàng hơn một chút, ánh mắt quan tâm càng hiện rõ hơn nhưng thật chất chàng không có cảm giác gì cả.
_ thiếp không hề muốn chịu trận, chỉ là đang tận hưởng cảm giác bị bỏ rơi thôi! – nàng lên giọng ở đầu câu nhưng lại hạ giọng ở cuối câu, trông có vẻ rất đau lòng.
_ ta xin lỗi! ta nên đi thì hơn, nàng hãy về phòng mình, trời bắt đầu lạnh rồi – YB khuyên ngăn.
_ chàng có thể tốt một chút đưa thiếp về không? Thiếp không thể tiếp tục đi trong cô đơn để về đến đó đâu! – SH nắm lấy tay YB rồi sà vào lòng chàng, YB đứng sững ra một lúc rồi đặt bàn tay lên lưng nàng sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi người mình.
_ được thôi, chúng ta đi nào – chàng đi thật chậm, không có gì vội vã, chàng cũng cần suy nghĩ về chuyện của mình với JH. Đi chậm một chút cũng tốt, có thể đợi SH đi theo. Nhưng có lẽ chàng đi sau nàng thì tốt hơn.
_ chàng không nói gì với thiếp nữa sao? – SH hỏi, quay người lại nhìn chàng – không lẽ chúng ta chỉ im lặng mãi thế này?
_ ta không biết phải nói gì với nàng, nếu nàng thấy buồn thì có thể nói chuyện gì đó với ta, ta sẽ đáp lời – YB thoải mái đáp, trong chàng vẫn còn phong thái của một nghệ sĩ.
_ vậy thiếp hỏi chàng một câu nhé, chàng có ý trung nhân chưa? – nàng hỏi, ánh mắt có nhiều phần láu lỉnh.
_ sao nàng lại hỏi chuyện đó? – YB khựng lại hỏi nàng, chàng thấy hơi bất ngờ về câu hỏi này.
_ vậy chắc là có rồi, thiếp đoán nhé, là phu nhân phải không? – nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu vào mắt chàng.
YB lặng người một lát rồi bước tới trước, SH bước theo. Từng bước chậm rãi, như đang suy tư rất nhiều điều.
_ nàng nghĩ thế nào mà lại nói thế? Ta có thể biết không?
_ như thiếp đã nói, từ ánh mắt chàng thiếp nhận ra điều đó. Chàng đã thật sự dành cho phu nhân một trái tim rồi, với thiếp hay bất cứ ai khác, chàng không có ánh mắt đó – nàng lúc này đã bước song song với YB rồi. Ánh mắt vô cùng thông minh.
_ thì sao chứ? Dù ta nói là có hay không thì cũng có khác gì nhau đâu. Giả như là có thì phu nhân cũng đã là của lão gia, không bao giờ ta có thể tiến đến. Ta chỉ là một hoạ công nhỏ trong phủ đệ của lão gia, sao dám trèo cao nghĩ lớn như vậy! – YB nói, giọng rất nhẹ nhàng, xem như đã an phận và tự than trách bản thân sao quá vô dụng.
_ vậy là đúng rồi, chắc chắn người đó là phu nhân. Thiếp không nói chuyện này ra với lão gia đâu, chàng hiểu chuyện này mà đến tay lão gia thì ra thế nào rồi mà, sao thiếp có thể vô nhân đạo như thế chứ? – SH mỉm cười đến nắm lấy tay YB – nhưng chính chàng cũng biết đó là điều không thế mà!
_ phải, ta hiểu rất rõ, điều đó nhất định là không thể, cho dù có vượt qua chuyện gì, có bao nhiêu khó khăn đều đã trải qua hay bất cứ điều gì có ý nghĩa hơn thế, ta đều biết, ta không hề có quyền được ở bên nàng ấy và không bao giờ được phép như vậy. Nhưng con tim ta vẫn rất đau khi nghĩ đến một ngày không được ở bên nàng ấy. Nàng có hiểu không? – YB nhăn trán, chàng đã không kìm được, ở SH chàng có một niềm tin khá vững chắc mặc dù chỉ gặp nàng chưa đến ba lần.
_ thiếp hiểu, tâm trạng của chàng đang rất rối rắm, cuộc sống cũa chàng thật sự đã bị chi phối bởi phu nhân rất nhiều, thiếp cảm nhận như thế. Những điều thiếp nói ra ở đây chẳng là gì so với suy nghĩ của chàng hết nên mong chàng có thể chỉ xem đó là những lời nói thoáng qua, không có cân lượng – SH nhìn chàng, giọng nói trìu mến – chàng đã yêu phu nhân rồi, thiếp chắc là như vậy, và thiếp cũng nghĩ rằng chuyện chàng đau đớn khi nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, lòng của phu nhân liệu có hướng về chàng không? Hay đôi khi phu nhân vẫn rất luôn an phận thủ thường bên lão gia, không màng chuyện chàng có quan tâm hay không? Hôm nọ thiếp nhận thấy phu nhân vẫn rất lạnh lùng, tuy ánh mắt có chứa một điều gì đó nhưng thái độ không hề tỏ ra rằng đang quan tâm đến chàng!
_ không phải thế, chỉ là vì ta đã phạm một sai lầm rất lớn mà thôi – chàng mỉm cười chua chát – ta ngẫm lại thấy bản thân mình vô cùng sai lệch, đã có thời gian muốn chết quách cho xong nhưng không thể, những chuyện không nên biết thì ta cứ biết ngày một rõ ràng hơn, cuộc sống này quả thật đang trêu ngươi ta quá mức rồi!
_ cuộc sống trêu ngươi tất cả mọi người. Ai cũng đã chịu mọi đau đớn và có thể là sẽ phải chịu thêm những đau đớn hơn nữa. Thiếp không chắc bản thân mình sẽ đi về đâu, hôn nhân của chúng ta chắc rằng sẽ không thành rồi, vì chàng không hề có một chút tình cảm nào với thiếp cả. Thiếp thật sự cảm thấy mình như kẻ dư thừa trong cuộc vui này. Có đúng như vậy không? – nàng bỏ tay YB ra và nhìn chàng hi vọng.
_ kẻ dư thừa sao? Không ai là kẻ dư thừa cả, cũng chẳng có cuộc vui nào hết. Ta nghĩ nàng chính là nhân vật đem lại cho ta sự tự tin và cũng là người ta có thể chia sẻ được những gì không vui trong cuộc sống. Ta không thể nói ra những chuyện buồn bã với JH được, ta sợ nàng ấy đau khổ, ta cũng không muốn thế, và, ta cũng không muốn ai phải đau khổ thêm cả, ngay cả nàng cũng vậy. Nếu nàng có thể rời khỏi nơi đây thì nàng sẽ hạnh phúc hơn nhiều – YB mỉm cười – giờ thì ta tiếp tục nào, ta thật sự đã thay đổi cách nghĩ về nàng.
_ từ đầu thiếp vốn đã vậy, chỉ là chàng không nhận ra đó thôi – nàng mim cười rồi bước tiếp.
Đưa SH về phòng xong, YB đi thật chậm đến phòng của JH. Chàng biết làm vậy là quá liều lĩnh nhưng chàng không còn cách nào khác, cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Đêm nay là một đêm quá buồn, đa sự