Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[Longfiction]Nhạc và họa

+5
sherrynguyen_15
zizi
eagle1994
Teamilk
baksaru
9 posters

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4

Go down  Message [Page 4 of 4]

76[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Mon Apr 26 2010, 13:25

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

@ZZ:zz ah,đừng cố gắng hỉu nữa,milk hok bik giải thik đâu=.=

77[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed Apr 28 2010, 10:33

zizi


Member
Member

@milk: um.. zz sẽ hẻm cố hỉu nữa.. méc công milk mún nổ tung đào lao.. [Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 845293 ... zz thí bin Nhà Gió có chương 14 zòi kà.. hẻm bít bạn cá basa bị xuất khẩu đi đâu zòi muh hẻm thí update nàh.. [Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 845293

78[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed Apr 28 2010, 17:11

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

@ZZ:baka đang tập trung thi DH mà,cứ từ từ đi zz ah

79[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed Apr 28 2010, 20:29

zizi


Member
Member

ủa.. zại huh?? tội ngịp cá basa... cố lin cá oyyyyy... ngoài Quy Nhơn đang vẫy gọi cá kàaaaaa chào ... Thi tốt nhoa cáaaaaaaaaa Khi10

80[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed Apr 28 2010, 22:13

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

oh,ra bạn zz ở Quy Nhơn hử^^

81[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed Apr 28 2010, 23:08

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

Chương Mười Bốn
Đoạn Kết

Sơ Hàn 1781


Yun-bok hớn hở được bước ra ngoài. Từ khi xảy ra trận ác đấu đêm hôm đó tại Hàn phủ, Suk-kwon cấm tuyệt không cho chàng bước chân ra ngoài cả tuần nay. Ông khuyên Yun-bok nên ẩn nhẫn trong một thời gian. Sẽ không có ai nghi ngờ gì vì chàng có thể mượn cớ còn dưỡng thương. Yun-bok cho rằng sự ngụy tạo vết thương của chàng đã đi quá xa. Sự tù túng khiến chàng gần phát điên lên được. Chàng nhớ ánh dương, nhớ công việc. Tiếng đàn của Jeong-hyang và hội họa giúp xoa dịu phần nào sự bứt rứt của chàng, nhưng không có gì bằng được thoát ra khỏi nhà. Chàng dừng lại xem xét giàn phơi trước khi đi xuống phía dòng suối. Anh em Chang-su đang gánh nước gọi to chào chàng.

"Từ lão đệ, bình phục hoàn toàn rồi chứ?"
"Cuối cùng rồi lão đệ cũng chịu nhập bọn với chúng ta!"
"Lão đệ dưỡng thương ra sao?"

Họ vui mừng thấy thời gian điều thương rất có ích cho Yun-bok, trông chàng toát ra vẻ mãn nguyện. Họ đoán phần lớn là do sự hiện diện của người con gái, mà theo như Suk-kwon lão gia nói, là vị hôn thê của Yun-bok. Tuy chỉ nhìn thấy nàng bước ra ngoài một vài lần, mọi người ai cũng phải công nhận vẻ kiều diễm cùng nét tao nhã của nàng và khen thầm sự may mắn của Yun-bok. Hoàn toàn không biết họ đang nghĩ gì, Yun-bok thẹn thùng nhìn họ cười.

"À, sư phụ Suk-kwon muốn ta dưỡng thương lâu một chút. Chang-su lão huynh, ta còn chưa kịp cám ơn lão huynh đã cứu mạng ta hôm đó."

"Từ lão đệ nhắc chi chuyện đó. Đó chỉ là để đền ơn những điều lão đệ đã làm cho ta. Cho anh em chúng ta." Hai người em gã cùng gật đầu.

"Để rồi ta phải mời mấy lão huynh ra quán rượu trong làng để đáp tạ."

"Ồ, không cần đâu, Từ lão đệ. Đợi tới ngày lành của lão đệ rồi chúng ta cùng uống cho say một bữa cũng không muộn!" Chang-sun nháy mắt nhìn Yun-bok.

Ngày lành? Yun-bok ngơ ngác nhìn bọn họ.Vừa lúc đó Suk-kwon đi tới trông thấy ba anh em họ.

"Ê, muốn làm biếng hả?" Ông gọi. Ba anh em vội vàng xách thùng lên đi ngược lên con dốc, miệng không ngừng cười như thể đang chia xẻ chuyện vui gì đó với nhau.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Suk-kwon cău mặt nhìn Yun-bok đang tiến về phía ông. "Không phải ta đã dặn ngươi phải ở yên trong nhà hay sao?"

"Đệ tử ở mãi trong nhà tới phát ngán lên rồi," Yun-bok càu nhàu. Chàng thấp giọng. "Sư phụ, mọi chuyện đã qua thật rồi hay sao?"

"Hmm … hôm qua Hàn đại nhân nhắn tin là mấy người khách đã lên đường rồi."

"Vậy thì còn có vấn đề gì chứ? Không phải đệ tử đã có thể an toàn lảm việc ngoài này rồi sao?"

"Được, vậy thì về kho củi làm việc."

"Tính nào tật nấy," Yun-bok hầm hừ khi Suk-kwon vỗ mạnh vai chàng.

Làm việc được một lúc, những bắp thịt tê cứng qua cả tuần nghỉ ngơi dần dần bắt đầu thư giản. Thỉnh thoảng mấy người công nhân đi qua cất tiếng chào Yun-bok. Giữa bọn họ có một không khí vui vẻ kỳ lạ mà chàng chưa từng thấy qua. Chàng lại càng ngơ ngác trước những cái nháy mắt và ánh nhìn đồng tình họ dành cho chàng. Có chuyện gì đây? Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Suốt cả ngày đều là như vậy. Mỗi lần chàng hỏi có chuyện gì xảy ra, ai nấy đều né tránh nhưng vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ vui cười. Cứ như thể mọi người đang có âm mưu gì đây. Lại còn những câu nói bâng quơ như …

"Ba chung rượu đào, mau đi thôi Từ lão đệ!" Hay …

"Lão đệ của ta đã chuẩn bị sẵn gà vịt rồi." Hay …

"Lão đệ thích chỉ tơ màu gì? Chọn lựa cho kỹ đó!" Hay …

"Đừng chần chờ nữa kẻo ngỗng trời cũng bay mất."

Mấy câu nói nghe như rất quen tai nhưng chàng không thể hiểu rõ tại sao. Chàng phân vân không biết Suk-kwon có biết chuyện gì đang xảy ra với mấy người công nhân hay không. Tối hôm đó, chàng lên tiếng hỏi sư phụ trong khi thầy trò họ cùng ngồi ăn cơm trong nhà chàng. Kể từ khi Jeong-hyang và Ae-young dọn đến đây tới giờ, Yun-bok và Suk-kwon không còn phải lo về chuyện cơm nước nhà cửa nữa.

"Có chuyện gì là chuyện gì?" Suk-kwon vờ như không biết Yun-bok đang nói tới chuyện gì.

"Chuyện …. những ánh mắt và những câu nói kỳ lạ của mọi người cả ngày hôm nay. Sư phụ không để ý sao?" Yun-bok hoài nghi hỏi.

"Nhàn rỗi lâu ngày khiến đầu óc của ngươi lú lẫn đi mất rồi, ngươi tự suy nghĩ đi!"

Có đôi khi Yun-bok lại khá là ngốc nghếch, chẳng hạn như lúc này đây. Suk-kwon biết chắc Jeong-hyang hiểu rõ là chuyện gì, nhưng nàng sẽ không giải thích cho Yun-bok biết khiến chàng ngốc tử cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn suốt cả bữa cơm. Suk-kwon đợi đến khi hai nàng con gái đã thu dọn xong chén đĩa trên bàn.

"Jeong-hyangya, sao nàng không nói quách ra cho hắn hiểu?" Ông hỏi khi Jeong-hyang quay trở lại; cô bé Ae-young còn đang dọn rửa chén đĩa trong bếp.

"Không được, chàng phải tự hiểu ra," Jeong-hyang trả lời, cố dấu nụ cười trước ánh mắt Yun-bok đang nhìn nàng.

"Chắc đệ tử là một tên khờ ở đây, tại sao hai người lại không thể nói với ta?" Chàng vừa than vừa nâng ly trà lên.

"Tiểu quỷ, khi nào thì ngươi mới chịu cầu hôn với Jeong-hyang?"

Suk-kwon canh rất chính xác, vừa nghe qua câu nói đó Yun-bok giật bắn mình, sặc ngụm trà trong miệng ho sặc sụa.

"Cái đó … cái đó …," chàng đặt mạnh tách trà xuống bàn miệng lắp bắp, không tin ở tai mình. Như thể có ai đó vừa đâm thủng cái bong bóng và chàng giờ đây nhìn sự việc một cách rõ ràng hơn.

"Nghe đây," Suk-kwon hạ thấp giọng. "Hiện giờ đã quá muộn để nhận nàng là chị em gái hay gì gì đó của ngươi. Ngày hôm đó Hàn công tử không ngừng la hét là ngươi đã cướp đi người đàn bà của hắn, la lớn tiếng tới nỗi chim bay trên trời cũng nghe được. Cũng hôm đó, Ae-young và Hàn công tử đã nghe nàng thố lộ tình nàng đối với ngươi. Jeong-hyang đã là người đàn bà của ngươi rồi. Ngươi chính thức xác nhận điều đó khi ngươi giao đấu với Hàn công tử. Ngoài ra ta còn nói với mấy người con gái tới đây thăm ngươi lúc ngươi thọ thương Jeong-hyang là vị hôn thê của ngươi bởi vì đó là chuyện ngươi nói với dân làng trong bốn năm qua, là ngươi đã có hôn ước. Bây giờ nàng đang sống chung một nhà với ngươi mà hai người lại chưa có danh phận gì. Nếu ngươi tiếp tục tình trạng này sẽ khiến người khác dị nghị và làm ảnh hưởng tới danh tiết của Jeong-hyang. Hơn nữa," ông ngắt lời Yun-bok đang định mở miệng nói. "Tiểu quỷ, thật sự đã quá trễ để nghĩ tới phương cách nào khác. Mọi người đều chờ đợi ngươi làm cái chuyện chính đáng mà ngươi nên làm."

"Đệ tử … sư phụ nói đùa hả? Làm sao mà đệ tử …"

"Ngươi có thể trốn tránh mọi chuyện bằng cách bỏ đi nơi khác. Nhưng ngươi sẽ phải bỏ lại Ae-young." Suk-kwon tự hỏi liệu Yun-bok có can đảm cử hành một nghi lễ không phải dự liệu cho một cặp đôi như Yun-bok và Jeong-hyang. Còn riêng đối với bản thân ông, trên buớc đường bôn tẩu giang hồ ông đã chứng kiến đủ mọi chuyện cho nên chuyện xúc phạm thần linh hay đi ngược lại phong tục tập quán ông cũng không màng. Dù sao đi nữa, làm sao ai biết được. Hơn nữa, nói sao thì nói hai người họ vẫn hết sức xứng lứa vừa đôi.

Yun-bok rên lên, hai tay ôm đầu đang nhức nhối. Chàng chưa hề ngờ tới chuyện làm tổn hại đến Jeong-hyang. Men say hạnh phúc trong niềm hân hoan đoàn viên với Jeong-hyang khiến chàng quên đi hết mọi chuyện khác. Nay suy nghĩ lại, lẽ ra chàng nên dự đoán trước chuyện này. Sư phụ Suk-kwon nói không sai, bây giờ đã quá trễ để suy tính phương kế nào khác. Yun-bok không dám nhìn Jeong-hyang. Chàng cũng cảm nhận được sự dỗi hờn bực dọc của Jeong-hyang khi chàng từ khước suy nghĩ đến biện pháp này.

"Tiểu quỷ, ta nhắc nhở ngươi một lần nữa. Năm xưa ngươi đã có một sự lựa chọn tại ngã rẽ trong thành Hán Dương," Suk-kwon nhìn hai người họ. "Hai ngươi cần phải thảo luận chuyện này đi."

Suk-kwon đứng đậy bước ra ngoài. Yun-bok hai tay ôm lấy đầu cố gắng suy nghĩ, cố gắng ổn định bao xúc cảm tương phản. Làm sao một nữ nhân có thể thành hôn cùng một nữ nhân? Chuyện đó xưa giờ chưa từng xảy ra. Nhưng đối với thế nhân, chàng lại không phải là một nữ nhi. Một là chàng cắn răng thực hiện chuyện này, hai là cùng nhau bỏ đi. Bản thân chàng cũng không hiểu điều gì đã khiến chàng do dự. Jeong-hyang không nói một lời nào, để cho Yun-bok tự mình giải quyết vấn đề. Nàng rất hiểu cảm nghĩ của chàng. Đối với nàng tình huống này cũng hết sức lạ thường. Nhưng nàng sẵn sàng chấp nhận đó là điều cần được giải quyết. Bây giờ là lúc chàng phải quyết định. Ae-young bước vào, ngơ ngác nhìn Yun-bok đang lắc mạnh đầu như thể đang bị nhức.

"Thiếu gia, người có sao không?"

"Không, không có gì … Ta …chỉ là … Hyangya, ta cần nói chuyện riêng với nàng," chàng đứng dậy bước vào phòng trong. Jeong-hyang đứng lên theo sau, đưa tay khép cánh cửa lại. Yun-bok đang hoang mang đến nỗi chàng không nhận biết mình đã làm gì. Trong mấy tuần nay, mặc dù Jeong-hyang và tỳ nữ của nàng cùng sống chung dưới một mái nhà, chàng và Jeong-hyang chưa từng bao giờ đơn độc cùng nhau trong một gian phòng sau cánh cửa đóng kín, như vậy trước tình hình mới vừa diễn ra này Ae-young sẽ nghĩ gì? Dĩ nhiên là không được tốt cho lắm. Mắt mở lớn, miệng há to, Ae-young quyết định tốt hơn là nên lui về phòng mình. Cô bé nhăn mặt nghĩ thầm, tốt hơn là thiếu gia nên nhất tâm nhất dạ vì tiểu thư, nếu không quan điểm của Ae-young đối với thiếu gia sẽ trở nên rất tệ.

"Nàng nghĩ sao?" Yun-bok thắp ngọn đèn dầu lên rồi ngồi tựa vào bức tường bên tủ. Jeong-hyang cũng ngồi xuống bên chàng.

"Nếu chàng muốn bỏ đi, thiếp không phản đối. Nhưng lòng thiếp không muốn bỏ lại Ae-young."

"Nàng đang giận." Yun-bok đơn giản nói. "Ta có thể cảm nhận được."
"Chàng có biết tại sao không?"
"Nàng nói cho ta nghe đi."

"Chàng thấy tự thẹn vì tình yêu chúng ta dành cho nhau. Cho dù chúng ta là tri âm tri kỷ, chàng vẫn còn có điều ngần ngại. Đó chính là lý do tại sao chàng cảm thấy giải pháp này là trái đạo lý."

Lời nàng khiến Yun-bok cảm thấy đau nhói. Điều nàng nói có đúng không? Không lẽ nào tự trong thâm sâu có một phần nào của chàng đang chối bỏ mối gắn bó keo sơn giữa hai người?

Chàng im lặng một lúc thật lâu đến nỗi nàng tưởng chàng đã ngủ quên.

"Họa Công, hãy nói cho thiếp biết tâm tình của chàng."

"Năm năm trước ta khóc thương khi nàng bị bán đi. Thế giới như sụp đổ chung quanh ta; cuộc sống đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Ta thậm chí không muốn hoàn thành sứ mạng mà Hoàng Thượng đã giao phó khiến cho sư phụ Danwon giận dữ tới cực độ. Người không thể nào hiểu nổi vì sao ta vì một người đàn bà mà động lòng tới như vậy. Khi Kim-Jo-nyeon dọa đem bán nàng cho bọn thương buôn hạ đẳng, vì bảo vệ nàng ta nhận lời tranh tài cùng sư phụ. Dù tim ta tan nát, ta cũng chấp nhận để nàng xa ta bởi vì ta chính là mối hiểm họa cho nàng và ta cũng mong nàng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây, giờ đây nàng đã trở lại bên ta nhưng ta lại do dự không dám công khai tiếp nhận nàng trước thế nhân. Ta yêu nàng nhưng ta không hiểu … tại sao ta lại e sợ. Có lẽ nàng nói đúng, tự thâm sâu ta hổ thẹn với mối tình của hai ta chính bởi vì ta là ai."

"Vậy chàng là ai?"

"Ta … cũng không biết." Yun-bok thì thầm ánh mắt trống vắng đăm đăm nhìn ngọn đèn.
"Tại sao vậy?"

"Khi ta rời Hán Dương, ý niệm duy nhất của ta là để giữ cho những người ta yêu mến được an toàn. Ta không thể nào chịu nổi nếu có bất cứ một ai phải hy sinh vì ta như nghĩa huynh Young-bok đã làm. Sư phụ Danwon sẵn sàng hy sinh tất cả vì ta. Hoàng Thượng giữ mạng lại cho ta cho dù sự hiện hữu của ta sẽ di họa cho ngài, ngài vẫn tìm cách bảo vệ cho ta. Ta sống mà như chỉ để tồn tại, ta không nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Ngay cả ước mong tiếp nối sự nghiệp của cha ta cũng quá xa vời. Ta sống ngày nào biết ngày đó. Ta có toàn bộ thời gian mà thấy như không có thời gian để suy tính tới bất cứ chuyện gì."

Nhìn chàng vừa lạc lõng vừa yếu đuối biết bao, Jeong-hyang xiết chặt chàng trong vòng tay, đau xót trước sự niềm đau nỗi khổ và sự hoang mang của chàng.

"Vậy chàng có biết chàng là gì trong thâm tâm của thiếp không?" Jeong-hyang dịu dàng hỏi, tựa đầu vào vai chàng. "Chàng là Họa Công của thiếp. Không phải một họa công bình thường. Chàng là một Họa Công mà đã có thể nhìn sâu vào tâm hồn thiếp, chàng là người có thể làm tất cả, hy sinh tất cả để bảo vệ thiếp. Chàng là người đã vì thiếp mà tranh đấu. Làm sao thiếp có thể phụ tình chàng? Thiếp yêu chàng. Chàng đã trao ra lòng nhân từ, tình bằng hữu, tài năng của chàng cho những ai cần đến mà không dành lại gì cho bản thân mình. Chàng cũng đã nhận thấy, chàng chỉ là tồn tại, chàng chưa hề thực sự sống. Đã đến lúc phải thay đổi điều này. Chàng là ai, điều đó không quan trọng. Chàng đã phấn đấu để trở thành người như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Hãy xua đi những nghi ngại và sợ hãi. Họa Công, hãy trải ra một trang giấy mới. Hãy vẽ ra những giấc mơ, những ước nguyện, những khao khát trong tim chàng. Thiếp sẽ luôn ở bên chàng, cùng chàng chia xẻ bao mộng ước, cùng chàng phấn đấu, tiếp thêm cho chàng sức mạnh khi chàng cần. Cho dù chúng ta phải sống trong bóng đen của hiểm họa, chúng ta vẫn cùng nhau tạo dựng ước mơ. Xin chàng đừng để lo âu sợ hãi làm chủ cuộc đời của chúng ta. Họa Công, chàng hãy cầm bút lên và dấn bước."

"Jeong-hyangya." Yun-bok cuồng nhiệt ôm xiết lấy nàng, xúc động tới tận cùng bản thể. Nàng nói đúng. Chàng cần phải quăng bỏ đi hết tất cả những do dự trong lòng. Cơn giông tố đã qua. Giờ đây chàng đã có nàng để cùng chia xẻ hoài bão, giờ đây chàng đã tìm lại được người hồng nhan tri kỷ, chàng nên nhìn về tương lai, làm sống lại những giấc mơ chàng từng có. "Jeong-hyang, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau cho tới ngày cuối đời."

"Cho tới ngày cuối đời." Jeong-hyang đồng tình, vuốt ve vết thẹo trên lưng bàn tay chàng.

"Ta nghĩ chúng ta phải đóng tuồng cho thật giống," chàng lên tiếng sau khi hai người ngồi trầm tư trong một lúc lâu.
"Thiếp cũng nghĩ vậy."

"Nàng chưa dùng bữa tối phải không?" Chàng lo lắng hỏi.
"Không sao đâu." Nàng êm ái nói.

"Dĩ nhiên là có sao. Để ta xuống bếp lấy thức ăn cho nàng. Để hôm nào ta phải nấu ăn cho nàng," Yun-bok hứa, tự hỏi không biết Jeong-hyang nghĩ gì về chuyện chàng nấu ăn.

"Ồ, chàng nấu ăn?" Jeong-hyang muốn cười nhưng cố nén. Hình ảnh chàng loay hoay nấu nướng thật khôi hài đối với nàng.

"Vậy chứ nàng nghĩ mấy năm nay ai nấu ăn cho ta với sư phụ? Nàng cũng biết thầy trò ta đâu có ăn không khí mà sống được." Yun-bok lên tiếng phản kháng, biết nàng đang cười mình. Chàng ngồi thẳng người dậy định đi lấy thức ăn cho nàng nhưng chợt nhìn cánh cửa đóng chặt bằng đôi mắt tỉnh táo hơn. Nhếch mép cười, chàng quay sang nàng. "Mà này, nếu như ta làm chuyện có lỗi với nàng, chắc Ae-young sẽ không để cho ta yên."

"Ồ, thì ra cuối cùng chàng cũng nhận ra chuyện đó."

"A, vị cô nương tinh quái kia, nàng đã biết là cánh cửa kia sẽ khóa chặt số mạng của ta. Ôi!"

Hàn gia trang

Vài ngày sau, Yun-bok dong ngựa vào sân Hàn gia trang. Young-joon đang đứng chờ sẵn cất tiếng chào khi Yun-bok xuống ngựa.

"Từ đại ca, chúc mừng quang lâm. Đệ rất vui thấy đại ca đã hoàn toàn bình phục." Mà quả như vậy, Young-joon cảm thấy có một sự khác biệt lớn lao trong thần sắc Yun-bok. Trông chàng tràn đầy sinh lực và toát ra vẻ an hòa trước nay chưa từng thấy.

"Cám ơn Hàn đệ."

"Xin mời, cha đệ đang chờ đại ca." Young-joon dẫn đường vào đại sảnh nơi Hàn đại nhân đang chờ. Sau khi chào hỏi lễ độ, Yun-bok ngồi xuống. Chàng không biết vì nguyên do gì mà Hàn đại nhân mời chàng tới đây.

"Ta cho mời công tử tới đây là vì Young-joon cùng điệt nữ có điều muốn thưa cùng công tử," Hàn đại nhân đi thẳng vào vấn đề. Yun-bok giật mình khi Young-joon quỳ xuống trước mặt chàng cúi đầu thật thấp.

"Từ đại ca, đệ xin thành thật tạ lỗi về những thương tích nặng nề và những lời bất kính đệ nói với đại ca hôm đó. Những điều đó không thể tha thứ được, nhất là khi đại ca đã liều mạng để cứu mạng đệ. Đệ vô cùng biết ơn đại ca," Young-joon cúi đầu một lần nữa.

"Hàn đệ, xin hãy đứng dậy. Mọi chuyện đã qua rồi; ta không hề trách đệ. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm," Yun-bok vội lên tiếng, cố ngăn Young-joon cúi đầu bái tạ một lần nữa. "Ta đã tha lỗi cho Hàn đệ rồi. Hàn đệ cũng nên tự tha thứ cho mình nếu như không đệ sẽ không thể nào vượt qua được quá khứ."

"Từ công tử nói chí lý lắm. Khổng phu tử dạy: ‘Quên vết thương, đừng bao giờ quên lòng tốt.’ Con nên nhớ kỹ điều này," Hàn đại nhân rất vui mừng và hết sức hâm mộ Yun-bok.

"Dạ, thưa cha. Đa tạ Từ đại ca."

Young–joon lùi sang một bên. Lúc này Kyoung-mi đã tiến vào đại sảnh, hai tay bưng một chén rượu. Kyoung-mi cũng quỳ trước mặt Yun-bok nâng ly rượu lên trao chàng.

"Muội cũng khẩn xin sự tha thứ của Từ huynh. Vì hành động của muội nơi tiểu đình, vì tội lỗi sâu nặng muội đã phạm phải trong nhà huynh, vì muội đã đặt huynh vào hoàn cảnh hết sức hiểm nghèo. Xin Từ huynh tiếp nhận ly rượu này như tiếp nhận lời tạ tội chân thành nhất của muội về những lỗi lầm muội đã gây ra."

"Để chuộc lại lỗi lầm, tiểu thư đã vì ta mà dấn thân trong hoàn cảnh hiểm nguy. Như vậy đã quá đủ để ta tha lỗi. Ta xin nhận ly rượu này của tiểu thư. Xin hãy đứng lên," Yun-bok đón lấy ly rượu. Kyoung-mi cúi đầu thật sâu trước khi đứng dậy bước sang ngồi một bên.

"Như ta đã có bàn qua với sư phụ công tử, ta muốn tiếp tục quan hệ hợp tác thương mại giữa chúng ta. Nhu cầu về giấy lại còn tăng cao hơn trước. Thương đoàn của ta khó mà đáp ứng được hết. Có nhiều khách hàng phải tìm tới những tỉnh xa để tìm nguồn giấy khác."

"Sư đồ vãn bối sẽ cố gắng để đáp ứng đơn đặt hàng của đại nhân, thưa người." Lời ẩn ngữ đã rõ ràng. Yun-bok không còn phải lo ngại về chuyện có người muốn truy tìm tung tích chàng.

"Ta hoàn toàn tin tưởng như vậy. Có một chuyện khác ta muốn bàn với công tử. E hèm …," Hàn đại nhân nhìn Young-joon và Kyoung-mi. Hai người hiểu ý ông muốn nói chuyện riêng với Yun-bok nên đứng dậy xin lui.

"Công tử nghĩ sao về điệt nữ Kyoung-mi của ta?" Hàn đại nhân hỏi, sau khi hai người họ đã ra ngoài.

"Ơ …," Yun-bok hiểu ngay ý ông muốn nói gì nhưng chàng cũng thành thật trả lời. "Bất chấp những điều tiểu thư đã làm, nàng là một người con gái tốt."

"Hmm, lúc trước ta có ý tác hợp cho Kyoung-mi và Young-joon, nhưng ta biết được Kyoung-mi đã nặng tình cùng công tử. Cho nên ta muốn hỏi công tử có muốn sánh đôi cùng Kyoung-mi hay không."

"Thưa Hàn đại nhân, vãn bối đa tạ sự hạ cố của đại nhân nhưng trước hết vãn bối không thể kéo gia tộc của đại nhân vào trong bóng tối cùng với vãn bối. Vẫn bối không thể nào kéo những người bằng hữu cùng rơi vào hố sâu với mình. Thứ hai, tiểu thư và vãn bối đã có sự thông cảm cùng nhau là điều này vốn không thể nào. Thứ ba, cuối tháng này vãn bối sẽ thành hôn."

Hàn đại nhân cũng phải đồng ý với Yun-bok về điểm thứ nhất. Nếu như Yun-bok kết duyên cùng Kyoung-mi thì gia tộc ông quả thực sẽ bị dính líu vào cuộc tranh chấp của hoàng tộc. Ông không muốn bị lôi cuốn vào một cách công khai vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ nằm vùng của ông đối với nhà vua. Ông hơi ngạc nhiên nghe nói điệt nữ của mình đã biết Yun-bok khước từ nàng. Kyoung-mi chưa từng nhắc qua với ông, nhưng dù sao đi nữa ông cũng chưa đề cập gì với Kyoung-mi về chuyện này.

"Như vậy ta cũng không ép công tử. Cám ơn sự thẳng thắn của công tử. Và xin chúc mừng hôn ước của công tử," Hàn đại nhân mỉm cười nói. "Cuối tháng này phải không? Ta đoán công tử cũng muốn mời Young-joon tới dự hôn lễ chứ?"

"Dạ, nếu như được sự cho phép của đại nhân."
"Công tử cứ tự nhiên. Young-joon chắc đang ở trong thư phòng."

Yun-bok cúi chào cáo từ. Một gia nhân dẵn đường cho chàng tới phòng Young-joon. Young-joon ngước nhìn có vẻ chờ đợi sau khi Yun-bok ngồi xuống.

"Hàn đệ, ta tới để mời đệ dự hôn lễ." Yun-bok rút thiệp mời từ trong áo khoác ra đặt lên bàn.

"Đại ca thành hôn cùng Jeong-hyang phải không?" Young-joon không cần phải đọc thiệp cưới cũng biết tân nương là ai. "Là khi nào vậy?"

"Cuối tháng này."

"Đệ cũng biết đó là chuyện sớm muộn mà thôi," Young-joon cười buồn. "Đệ tự biết mình không xứng đáng để theo đuổi nàng khi nàng kể cho đệ nghe chuyện hai người tương hội ra sao, chuyện cho dù đại ca và nàng buộc phải chia xa năm năm về trước nàng vẫn không một phút giây nào quên được đại ca. Sự thật rất hiển nhiên trong từng lời nàng nói, từng cử chỉ vuốt ve nàng dành cho đại ca. Đệ chưa bao giờ từng thấy lòng trung trinh, sự nồng nhiệt, tình yêu sâu đậm tới như vậy. Nàng sẵn sàng vì đại ca mà đi tới cùng trời cuối đất. Đệ thật hâm mộ đại ca." Young-joon dừng lại suy nghĩ. "Không phải đại ca đã từng tạo cho nàng một cơ hội để chọn lựa hay sao? Nàng nói những lời cuối đại ca nói với nàng năm năm trước là hãy lo mưu cầu hạnh phúc."

"Phải, ta đã làm như vậy." Yun-bok thừa nhận. "Đệ có thể cho nàng một cuộc sống tốt hơn ta. Bên đệ nàng sẽ không còn phải lo lắng về một chỗ nương thân an toàn. Hơn nữa, nàng sẽ không phải cùng gánh chịu mối họa sát thân lúc nào cũng treo trên đầu ta. Ta thành thật xin lỗi đã không nghĩ cho cảm giác của đệ. Ta thật tình tin tưởng là nàng sẽ dành cảm tình cho đệ."

"Không thể nào có thể sánh với tình nàng dành cho đại ca."
"Với thời gian, biết đâu?"

"Không, đệ không nghĩ như vậy," Young-joon lắc đầu. "Chính đại ca đã nói như
vậy, và nàng cũng nói như vậy. Tri âm tri kỷ. Một khi tâm hồn đã trao cho người khác, không gì, không ai có thể thay thế được."

"Hàn đệ, ta không biết sẽ có một ngày đệ cũng gặp được tri âm của mình hay không, nhưng đừng nản lòng."

"Đa tạ Từ đại ca. Có lẽ sẽ có ngày đó. Cuối tháng này đệ sẽ đến uống rượu mừng của đại ca." Young-joon hứa.

"Cám ơn Hàn đệ. Ta mong chờ sự hiện diện của đệ."

Cả hai người họ cùng bước ra sân. Kyoung-mi đứng trong bóng khuất của đại sảnh nhìn theo dáng Yun-bok xa dần. Nàng biết, đây là lần giã biệt sau cùng.


Nhạc và Họa

"Ta nhức đầu quá."
"Ai bảo chàng uống nhiều như vậy làm chi?"
"Bọn họ nài ép quá, ta biết làm sao?"
"Chàng đừng mượn cớ. Chàng có thể lánh né bằng cách đi chào những người khách khác."

"Ôi trời, nàng bắt đầu nói chuyện giống mấy bà thím trong làng rồi đó. Nhưng nói sao đi nữa cách đó cũng vô dụng. Ta vẫn phải đáp lễ mỗi khi có người nâng ly chúc mừng chúng ta. Có mấy người thật là thô lỗ. Ta không biết trên đời lại có người thô lỗ như vậy."

"Thiếp mà giống mấy bà thím sao? Thiếp đâu đã làm gì đâu?"

"Ôi trời, nghĩ tới giọng điệu nàng sẽ ra sao là ta phát rùng mình rồi. Ai da! Nàng có thôi đi không? Ai da, ta phải dọn ra ngoài, ta nhất định phải dọn ra ngoài ngay ngày mai. Hai người thay phiên nhau hành hạ như vậy làm sao ta chịu nổi."

"Nhắc tới sư phụ, thiếp nghĩ là hồi nãy sư phụ cố ý thả đàn gà ra khỏi chuồng."

"Ha ha. Nghe ra thì cũng giống tánh khôi hài của sư phụ lắm. Muốn tạo cho hôn lễ chúng ta thêm phần náo nhiệt đó mà. Đâu có gì tốt bằng vận động sức lực một chút để tăng thêm khẩu vị cho quan khách. Ahhh, đầu của ta thật nhức lắm." Yun-bok chớp nhẹ mắt, tay lật qua chồng sách xếp trên kệ.

"Thôi được, thôi được, thiếp cũng thương tình cho chàng," Jeong-hyang ngồi xuống sau lưng Yun-bok, âu yếm nắn bóp vai và cổ cho chàng mong làm dịu đi những căng thẳng của một ngày dài vất vả.

"Cám ơn nàng, ta đã đỡ nhiều lắm." Chàng chợt nhìn thấy quyển sách với thủ bút của cha chàng. Từ ngày rời khỏi Hán Dương chàng chưa hề đụng đến nó; điều này không khỏi khiến chàng chạnh lòng.

"Nhìn kìa Hyangya, đây là những máy móc do cha ta chế ra."
"Nhìn rất phức tạp. Công dụng của chúng là gì?" Nàng nhìn qua vai chàng.

"Người chế tạo những máy móc này để chúng có thể giúp ích cho dân chúng; tiếc là người không có cơ hội để thực hiện mơ ước của mình. Người chỉ mới kịp lắp đặt chiếc máy ép giấy ở một xưởng giấy gần nhà cũ của ta. Nhìn kìa, đây là dụng cụ để đo đạc và ghi lại khoảng cách. Còn đây là hệ thống ròng rọc để nâng các vật nặng. Ta đoán bánh xe nước này là để phát sinh ra một loại năng lượng nào đó."

"Chàng có dự định sẽ lắp ráp một trong những thứ này không?"
"Có lẽ à chiếc máy ép giấy. Ngày mai ta sẽ bàn lại với sư phụ."

"Như vậy là chàng đã đặt nét bút đầu tiên trên bức họa mới rồi, Họa Công."

Yun-bok mỉm cười, âu yếm nâng một bàn tay của nàng lên hôn nhẹ.

"Còn về phần nàng thì sao? Nàng đang suy tưởng tới những bản nhạc nào?"

"Nhạc của thiếp? Thiếp đã bắt đầu một bản nhạc mới. Và còn nhiều, rất nhiều bản nhạc nữa thiếp muốn chia xẻ cùng chàng trong những tháng năm sắp tới của chúng ta."


HẾT



======================================

*** Chú thích về vài nghi thức trong hôn lễ cổ truyền Triều Tiên:

• Con ngỗng bằng gỗ: tượng trưng cho thành ý của chú rể muốn cùng cô dâu trăm năm hạnh phúc
• Gà trống và gà mái: để đãi quan khách trong tiệc cưới
• Chỉ tơ: màu xanh và màu đỏ, tượng trưng cho ý “thiên duyên tiền định”
• Ba chung rượu: Chú rể mời cô dâu ba chung rượu để kết thúc nghi thức hôn lễ

82[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Thu Apr 29 2010, 00:37

baksaru

baksaru
Admin
Admin

@ zz : cám ơn zz đã ủng hộ nghéng, lúc nào đó cá sẽ qua Qui nhơn thăm bạn sdgth

@ milk : thank milk đã update hộ baka ngheng hehe

83[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Fri Apr 30 2010, 09:12

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

@baka:có gì đâu mà cám ơn,hehe^^

84[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Fri Apr 30 2010, 17:16

baksaru

baksaru
Admin
Admin

@ milk : cám ơn thì vấn là cám ơn chứ mà milk hehe

85[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Fri Apr 30 2010, 18:00

Teamilk

Teamilk
Mod
Mod

Bạn baka thiêt là khách sáo quá>.<

86[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Sat May 01 2010, 10:28

LEO

LEO
Member
Member

HỚ , Hết rồi à tiếc quá nhỉ nghĩ là sẽ dài nữa chứ . Nhưng Leo có 1 y kiến hơi mang tính phản bội 1 tí , lúc đầu đọc cứ nghĩ YB cũng sẽ gặp lại cả HD nữa nhưng cuối cùng lại ko , xem ra tác giả hơi bị thiên vị 1 tí . Nhưng thôi kết thế là OK . Khỏi bàn . chảy máu mũi rồi

87[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Sat May 01 2010, 19:11

baksaru

baksaru
Admin
Admin

Chẹp ... còn phần 2... phần 3 ... hấp dẫn kinh hồn hơn phần 1 chào

88[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Mon May 03 2010, 21:18

zizi


Member
Member

héhé... zz là ng xì gùn 9 tông.. còn ở Quy Nhơn đang săn lùng cá ăn thịt người.. nin zz mí tiến cử bạn cá Basa ra ngoài chưi =]]
@Basa: thi xong chưa?????

89[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Mon May 03 2010, 21:57

baksaru

baksaru
Admin
Admin

@ zz : cá thi ĐH mà, còn lâu mới xong ko chiu đâu

90[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Tue May 04 2010, 15:00

LEO

LEO
Member
Member

@Baka : " Hấp Dẫn " Tới mức kinh hồn hả Baka . Thế sao ko cho lên cho cả nhà nhờ hả Baka . Thi đại học bét cũng phải 2 tháng nữa mới xong ạ . khi151 . Khi nào có phần 2 vs 3 thì up lên nhé cho Leo chiêm ngưỡng với . khi19

91[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed May 05 2010, 14:15

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

bây giờ mọi người đều đang trông cậy vào baka đó, thi lẹ lên rồi bắt đầu nhiệm vụ nhá chào
không thì mọi người tiễn baka ra ngoài Quy Nhơn chơi đó 1979031

92[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed May 05 2010, 19:32

baksaru

baksaru
Admin
Admin

@ Leo : sao hỏi baka ? th093
Leo hỏi bác GS đi, bác dịch mà th093

@ eagle : eagle mún gì nào? hớ hớ hớ JFBQ00196070418A

93[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Sat May 08 2010, 20:36

eagle1994

eagle1994
Mod
Mod

cái này baka phải tự hiểu chứ, sao eagle biết được [Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 248199
với lại cái vụ ra quy nhơn là bạn zz nói mừ, đâu phải eagle đâu [Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 733807
mà sao mặt baka nhìn thấy ghê quá [Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 16357

94[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Sat May 08 2010, 23:14

zizi


Member
Member

zizi nge ở đâu đó có ng gọi tê zizi thì fải?? chào

95[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Sat Oct 30 2010, 12:37

soha_soha

soha_soha
Member
Member

khi nào có Nhạc và Họa phần 2 thì post lên cho mọi người cùng đọc nha bạn. chào

96[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Wed Nov 03 2010, 15:10

LEO

LEO
Member
Member

Còn khứa , vì tác giả đóng cửa để sửa lại mấy phần sau roài. Chưa biết năm nào tháng nào thì xong .... khi151

97[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Mon Dec 31 2012, 23:22

roses_gt


Member
Member

Plz Plz lam` on dich tiep de post di ma`!!!!!!!!!!!!!!!T.T

98[Longfiction]Nhạc và họa - Page 4 Empty Re: [Longfiction]Nhạc và họa Tue Jan 01 2013, 01:03

trantam369


Member
Member

Dạo này ít thấy admin post bài quá.Hic đừng nói là admin trốn oy nha

Sponsored content



Back to top  Message [Page 4 of 4]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum