Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^

+16
NHUNG
pumpum
LEO
vovevo
MC_Donal
blue_Moons
soha_soha
zizi
BokHyang
sherrynguyen_15
baksaru
love5nyang
Teamilk
linda_susan
eagle1994
Admin
20 posters

Go to page : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Next

Go down  Message [Page 9 of 15]

Admin

Admin
Admin
Admin

Cứ mãi đi theo nàng không buông tha, và chính nàng cũng không muốn được buông tha một cách dễ dàng như vậy. Nàng vẫn muốn nó tồn tại mãi trong chính cõi lòng nàng.

Đó là điều nàng mong đợi nhất, một điều không khó thực hiện........



Các vị đại nhân đã ngồi vào chỗ của họ. Ai cũng nghiêng mình để có thể nhìn rõ được JH. Nàng, với gương mặt lạnh lùng, đã xướng lên những nốt đầu tiên khi được lệnh của KJN. Không hiểu rõ được trong đôi mắt ấy hiện tại đang chứa chất điều gì. Chỉ thấy vẻ bề ngoài đang chán nản với thực tại và nhanh chóng muốn thoát khỏi nó thôi.

Rượu được rót đầy ly, những nụ cười, tiếng nói, tất cả đều có mục đích riêng. KJN đang giới thiệu về những bức tranh của mình và cũng đang giới thiệu về những dự án lớn hơn. Tuy nhiên, ông vẫn không sao quên được mục đích chính của ngày hôm nay, nhằm ra mắt phu nhân của ông.
_ đây là phu nhân của tại hạ - ông lên tiếng sau khi đã uống cạn một hớp rượu và trước đó đã nói khá nhiều về chuyện công việc.
_ ồ, ngài quả là có phước nên mới có được một vị phu nhân xinh đẹp thế này – Kim đại nhân vuốt râu, cười nhận xét. KJN nhìn ông cười khẩy, tỏ ý đương nhiên là phải như vậy rồi!
_ thật là quá khen rồi! tại hạ không dám nhận, mời đại nhân – ông đưa chén rượu ra mời Kim đại nhân, mắt ông ta không một lần rời JH. Nàng không hề quan tâm điều đó.

Ngón đàn của nàng thật sự khiến nhiều người đàn ông phải say mê. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc trời ban và tài năng xuất chúng. Nhưng sao nó không đi cùng số phận tốt hơn thế này. Người xưa chẳng đã nói “hồng nhan bạc mệnh” đó sao. Dù có cưỡng cầu cũng chẳng đi tới đâu.

Trước mặt bao người đôi mắt buồn,
Trong lòng suy nghĩ chẳng ai hay.
Ngón đàn đang gảy như chẳng muốn,
Lệ ngấn dùng dằng chẳng dám rơi.




Được thêm một phần nữa của bức họa kia. YB ngừng tay và mỉm cười với EC. Chàng một lần nữa đối chiếu tất cả các nét vẽ một cách nhanh chóng. Chẳng phải chàng không thể hoàn thành nó nhanh hơn thế này mà là vì chàng không cần phải làm vậy. EC đã nói rằng muốn chàng ở bên lâu hơn thời gian vẽ bức họa nên YB đã không để nàng phải buồn. Chàng muốn chuộc lại những gì mà mình đã không làm được với EC, đã khiến EC phải buồn bã.
Ngoài trời không khí có vẻ tốt, có nhiều cơn gió hơn mọi ngày và hôm nay đặc biệt hơn với EC khi có YB bên cạnh. Trong những ngày dài thì nàng chỉ mong ngày được gặp YB mà thôi. Họ thường hay nhìn nhau trong im lặng khi YB lướt những nét nhẹ nhàng, chậm rãi và đôi khi cũng qua lại vài câu. Trong một vài ngày, họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt đau khổ hay cũng mỉm cười khẽ khàng.

Ánh mắt họ hay giao nhau trong khi vẽ và điều đó cũng làm họ bật cười. Trong thâm tâm YB đã xem EC như một người bạn rồi, một người có thể giúp chàng khuây khỏa đi nỗi nhớ JH và cũng như vậy, EC xem YB như một người có thể làm nàng xua tan thực tại trong chốc lát.
YB lấy trong đồ dùng của chàng ra một bình rượu nhỏ và nhìn EC. Cả hai cùng cười, YB dọn dẹp bức tranh rồi tiến gần hơn đến EC.
_ hãy uống một ít nhé! – chàng để nghị với ánh mắt khá tinh ranh.
_ được thôi, đây là lần đầu tiên thiếp uống rượu với chàng phải không? – nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
_ nếu nói là một trận ra trò thì đây chẳng phải đâu, mà có lẽ đúng theo nghĩa uống rượu thật! – YB cười chua chát.
_ chàng đã uống với JH rất nhiều lần phải không? – ánh mắt nàng lại xa xăm, nàng không còn nhíu mày và đồng thời nụ cười cũng không còn trên môi.
_ EC à! – YB kêu tên nàng rồi lặng im – thôi được rồi, đừng có như vậy chứ, hãy uống đi nào, ta có đem theo chum đây! – chàng lại mỉm cười và lấy chum ra – tuy nhiên không có mồi nhắm – chàng im lặng chút lát – nhưng thôi không sao, nếu có dịp khác nhất định ta sẽ làm lớn hơn thế này.
_ thiếp cũng muốn vậy, đại nhân chắc sẽ tổ chức một bữa tiệc khi chàng hoàn thành xong bức họa thôi.
_ cũng phải, nhưng ta không muốn nhiều người như vậy, ta muốn uống với nàng thôi. Ta nghĩ như vậy thì sẽ tốt hơn và ta không cảm thấy xa xôi với nàng như vậy – YB lại tiếp tục nói, chàng chưa uống ngụm rượu nào mà dường như đã say mất rồi!

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ thiếp cảm thấy chàng đang đau khổ lắm, chàng đừng như vậy, hãy đối xử với mình tốt hơn. Đừng ủ rũ như vậy nữa, cũng đừng cố nhớ đến một chuyện quá khứ mãi vậy! – nàng an ủi YB và đón bình rượu từ tay chàng, rót ra hai cái chum – hãy uống một ngụm với thiếp!
YB đón nhận chum rượu và đưa lên miệng mình. Chàng có cảm giác thật quen thuộc hiện về. Những lần chàng dùng rượu cùng JH, nó thật đặc biệt. Cái mùi vị này, cái khung cảnh này nhưng mà người trước mặt chàng bây giờ chẳng phải là người quen thuộc nữa mà lại là một người khác. Đối với chàng thật cảm thấy buồn hơn, sầu hơn.
YB uống thêm vài chum nữa thì đôi mắt trở nên không còn minh mẫn, EC nhìn chàng, rơi lệ nhòa.

Ánh mặt trời chói chang chiếu sáng cả một thế gian chìm trong bóng tối mơ màng. Mọi vật xung quanh đang bắt đầu thức dậy, chuẫn bị cho một ngày dài đằng đẵng những vui sướng, đau khổ, mệt mỏi, dằn vặt.
YB tỉnh dậy, chàng đang nằm trong khuê phòng của một ai đó mà chàng không nhớ rõ nữa. Vẫn còn mùi men đâu đây. Đầu chàng đang nhức như búa bổ và chưa đủ tỉnh tảo để suy xét mọi chuyện.
Một mùi hương từ bên ngoài bay vào phòng khiến bụng chàng cồn cào lên và muốn xông ra khỏi căn phòng này để đến với mùi hương tuyệt vời đó. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người phụ nữ và mùi hương đó càng gần. YB tỉnh táo hơn, chỉnh đốn y phục một chút rồi dọn dẹp đồ nghề.
Tiếng cửa mở, YB nhìn chằm chằm ra ngoài và có chút lo sợ. Lỡ như đó là hoàng thượng thì sao, lỡ như người phát hiện ra tất cả chuyện này thì sao, liệu người có để cho EC được yên không? Có để cho chàng được yên không? Nhiều suy nghĩ đang lấn át tâm hồn chàng một cách không khoan nhượng.
_ hãy tỉnh dậy và dùng bữa sáng đi ạ - là tiếng của EC, không phải hoàng thượng, YB thở phào nhẹ nhõm. EC bước vào trong trên tay cầm theo một bàn ăn nhỏ nóng sốt, mùi hương tỏa ra từ bát canh khiến mọi vi giác trong chàng trỗi dậy. Chàng nhìn EC, ánh mắt mỉm cười.
_ là nàng à, ta thật sự lo lắng nếu như đại nhân biết ta đã qua đêm ở đây! – YB giải thích khi dùng bữa sáng.
_ thiếp cũng hiểu, thiếp cũng lo sợ như vậy nhưng trời đã sáng thì không sao rồi, dù đại nhân có đến thì cũng coi như chàng đang vẽ cho thiếp – EC khẽ trấn an YB, nở với chàng một nụ cười đến mê hồn.
_ ta hiểu rồi, đã làm phiền nàng, đêm qua ta có làm điều gì bất kính? – chàng hỏi, khá lo lắng sợ lộ thân phận của mình.
_ không có đâu, chàng ngủ rất yên đó, sau khi uống xong mấy chum rượu thì đã ngủ mất rồi, thiếp đã không làm phiền chàng mà đã qua phòng khác nên chàng có thể yên tâm rằng đêm qua cả hai chúng ta đều trong sáng – EC giải thích cặn kẽ.
_ vậy thì tốt rồi, ta cũng không lo nhiều nữa!

HD đi qua đi lại trước cửa nhà mình thầm trách phạt YB tại sao lại đến trễ như vậy. Thỉnh thoảng ông có nghĩ về YJ, chỉ là thoáng qua thôi. Trong suốt thời gian chờ đợi YB, quả thật ông đã nghĩ về YJ. Phải chi ông có thể khiến nàng hạnh phúc hơn và nếu như thế thì nàng không cần phải qua đời một cách đau đớn như vậy.
Tuy thời gian đã qua lâu nhưng trong tim ông vẫn mãi không thể quên người phụ nữ đó được. Người phụ nữ đã đặt chân vào cuộc đời ông thật nhanh và cũng rời khỏi đó thật nhanh.
Cả cuộc đời này ông luôn muốn sống chung với YJ nhưng có vẻ số phận chẳng thể an bài cho họ. Trước đây, gia đình ông cũng muốn tìm cho ông một nơi yên bề gia thất tuy nhiên ông đã không đồng ý và lên thẳng kinh thành này để học vẽ rồi từng trở thành một họa sư hoàng gia. Không may, ông đã bị một băng đảng hãm hại và hiện tại nhờ sự việc của YB mà ông có thể tiếp tục điều tra những chuyện cũ đầy bí ẩn.

Ông liên tục nhìn ra phía đường xem YB có về chưa và ông nhất định sẽ cho chàng một trận ra trò.
Vừa suy nghĩ đến đó thì YB đã lù lù bước tới, gương mặt có vẻ khá vui và không có gì là mất ngủ cả. HD chuẩn bị tinh thần “chào mừng” cậu học trò của mình.
YB tiến đến, chàng dùng một nụ cười đối mặt với HD. Chàng cúi đầu. Và có lẽ cũng tự biết mình có lỗi.
_ thưa thầy, con đã có mặt – chàng nói lí nhí.
_ tró thật là làm quá tốt rồi đó – HD gằn giọng – bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh mới tới à? trò nghỉ ngơi hơi nhiều rồi đó.
_ dạ, con đã biết lỗi rồi mà thầy – chàng lại lí nhỉ nhận lỗi.
_ được rồi, mau đi theo ta – HD đi trước và nở một nụ cười không cho YB thấy, ông đang chọc chàng đây mà.

Họ đi dọc những con phố. Hàng người đông nườm nượp đang bận rộn với nhịp sống phố chợ. Ai cũng lo phần của mình, không ai rảnh mà đế ý đến những người khác. Nhưng điều này hoàn toàn khác so với hai thầy trò họ. Họ liên tục để ý xung quanh. Để ý xem mọi người đang làm gì, động tác ra sao, nét mặt thế nào và hơn hết là nhìn như thế mà đoán biết ý đồ riêng của họ. Chuyện này thật tình là không thể thực hiện nhưng vẫn phải thực hiện để chuẩn bị chắc chắn cho đợi vẽ ngự chân này. Là một nhiệm vụ không đơn giản chút nào.
Đi đâu, gặp bất cứ ai HD cũng đều hướng dẫn cho YB về những kĩ thuật vẽ điêu luyện mà ông từng học được.
Họ đến một tiệm bán giấy, HD đút cho YB ăn một miếng giấy. Cảm giác ăn giấy thật là đặc biệt, dường như cả tâm hồn người nghệ sĩ cũng hòa nhập theo. Tuy đó chỉ là một miếng giấy thôi nhưng cũng khiến cho họ hạnh phúc khi được cầm nó trên tay.
Ngoài ra còn đi đến những nơi như đá gà. Đây thật sự là một chốn vui vẻ lắm. HD cùng YB đã thử cá cho một con gà đen. Nó thật sự rất tuyệt vời. Là một con gà đẹp và sức chiến đấu cũng cao.
_ trò hãy quan sát kĩ đó, đừng chỉ mải ham vui làm gì, sẽ không giúp gì được cho trò đâu – HD lên tiếng và lại lao vào cuộc vui kia.
_ dạ, con hiểu rồi ạ - chàng làm theo, quan sát từng hành động một, nhất là nét mặt, quan sát từng khía cạnh của gương mặt, từng trường hợp một thật tỉ mỉ.

End of chap 29
(còn tiếp)

https://moonchaewonvn.forumotion.com

MC_Donal

MC_Donal
Member
Member

Hehe . Hôm nay mới có dịp đọc tác phẩm của Admin . Khá mới mẻ , mới nhất là chị JH nhà ta có thêm đối thủ là nàng EC . Rất thú vị mình đang chờ để được đọc tiếp . Khi10

vovevo

vovevo
Member
Member

Ui, sao YB với Ec cứ suốt ngày ở cạnh nhau thế, YB lại còn bảo nếu gặp EC trước thì cũng sẽ yêu như JH nữa chứ, chẳng lẽ JH với EC chẳng khác gì nhau à, ẹc cứ thế này lâu lâu rồi chuyển phỏm sang cô này mất thôi, lẽ ra YB phải bảo dù thế nào ta cũng chỉ yêu có mình JH bởi vì JH chỉ có 1 và không ai có thể thay thế; YB cứ thấy ai đẹp là ..... giời ạ, JH và cô này đâu thể giống nhau, VD cho dù chị này có xinh hơn thì cũng không thể giống JH of YB được, đâu thể chỉ yêu cái bên ngoài, hay cả 2 cùng oánh đàn siêu thì mỗi người đều có cái khác nhau. YB mê gái đẹp nó vừa vừa thôi, bảo là vì đã làm cho EC khổ thì cũng chả hẳn là đúng, đề nghị lần sau YB đừng có mờ zờ mặt lau nước mắt hay cái gì đại loại thế, để chờ khi nào gặp JH rồi tha hồ mà thể hiện, cùng lắm là chạy ra đại lý, siêu thị mua bịch khăn giấy rồi đưa cô ta tự lau và để dùng dần thôi chứ cấm sờ mó gì vào hiện vật yocifans006

LEO

LEO
Member
Member

Ủng hộ tiếng kêu của ruồi ( sorr vì cái nick của vovevo giống tiếng ruồi kêu , mình đùa tí thôi đừng giận nha .... hehe ). Thì cũng đúng thôi , thì EC này cũng oánh đờn hay mà , nếu mà gặp trước thì chắc cũng đổ như sung . Yb zê mừ ... hêhhê... Dám lừa lột đồ con nhà người ta thì còn j` mà hem dám làm ... Nhưng Jh là số 1 ai mà thay đây chị EC kia chẳng qua là gợi nhớ đến JH thôi, dù chị í có làm j` thì càng ngày sẽ vàng khiến YB nhớ JH thêm thui .... Again....Again nào .... khi155

pumpum

pumpum
Member
Member

YB trước giờ nổi tiếng đào hoa phong nhã mà, gái bu cũng là chuyện bình xường. Tiếc là "hwa gong" chỉ thuộc về JH thoy, mấy má kia đừng mong xơ múi đc miếng nào khi155
Mà sao lâu wá chưa có bài mới dzị, cứ dzị chắc có ngày tăng song wá Khi20

vovevo

vovevo
Member
Member

Lại có người gọi mình là ruồi cơ đấy, kể ra thì đọc cũng giông giống tiếng con ấy khi151 [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 9 106896

Tại bức xúc quá ấy mà, YB càng ngày càng đối xử với Ec tình cảm hơn, Ec thì cứ tấn công tới, mà JH thì ở tít chân trời nào ấy, nhiều lúc thấy YB không dứt khoát với chị này cứ lằng nhằng, gái bu YB chớ YB không được bu gái nhớ [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 9 106896

pumpum

pumpum
Member
Member

Trong phần truyện này JH hơi mềm yếu, chứ ở ngoài YB mà đi ăn phở có nước bị JH cào rách mặt 1979031

vovevo

vovevo
Member
Member

khiếp JH ác chiến thế cơ à, làm gì đến nỗi bị cào rách mặt, chắc nàng chỉ dùng dao lam rạch mặt YB thôi khi155 cho chừa cái thói gái đẹp ở đâu là lượn lờ ngay đến, tranh thủ lúc JH không ở cạnh dám léng phéng hehe mờ chắc JH không bạo lực thế đâu, có khi nàng lại dùng bác KJN chọc cho YB tức nổ mắt chơi ấy chớ, JH là phải lạnh lùng, kiêu ngạo, cao tay kiểu ấy [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 9 106896

pumpum

pumpum
Member
Member

ai biểu đẹp trai wá chi cho gái nó bu, cào cho xấu bớt hehe
mà JH dzới KJN chơi kiểu đó hok chừng tới fiên tay trái của YB có chuyện à, YB chuyên gia bực chuyện j toàn lấy thân mình ra thí nghiệm sdgrg

vovevo

vovevo
Member
Member

Thôi YB đừng có mờ đập tay vào lúc này, giờ này thì không có JH bên cạnh là y tá bất đắc dĩ nữa đâu, không khéo chị EC kia lại diễn vai của JH băng bó cho YB thì chết, thế chắc lại nảy sinh chuyện gì mất thôi, èo, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, nóng mắt chết đi được.

Mờ bạn Admin ơi làm 1 phát cho YB ghen khi thấy JH ở cạnh KJN cười nói hay cái gì đại loại thế, cho YB tức 1 phen đi, thêm phần kịch tính, nhưng đừng cho YB tức quá rồi lại tìm đến EC tâm sự hay giải sầu gì đó nhớ, khi con người ta tức giận, ghen tuông thì dễ làm điều sai trái lắm khi151 JFBQ00189070410A

pumpum

pumpum
Member
Member

dzậy viết cảnh JH ngoỳ chồm hỏm giữa sân giặt đồ cho KJN, YB từ ngoài hàng rào nhìn dzô ghen vì ko đc JH giặt đồ cho. Lúc đó giận wá hóa ngu, YB chạy xộc vào phủ wăng 1 mớ đồ dơ ra giữa sân đánh ghen với KJN. Lúc này admin bắt đầu trổ tài viết truyện kiếm hiệp được oỳ. Cửu âm bạch cốt trảo, dưa leo thần chưởng j j đó...cứ wăng ra. Làm 1 trận đại chiến ngự hoa viên chào

vovevo

vovevo
Member
Member

mô phật, bạn sáng tạo quá, ai lại để JH mĩ nhân người đẹp dáng chuẩn, người oánh đàn siêu cao thủ, người mẫu - vedete của Kim phủ ngồi chồm hỗm giữa sân, mất hình tượng quá, bảo người ta ngồi là được rồi đằng này lại còn chồm hỗm [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 9 106896 nhiều thể loại chưởng thế này đỡ không nổi, lúc đó KJN mờ tức bốc khói trên đầu huy động toàn bộ quần áo Kim phủ cho JH giặt thì còn gì là JH xinh đẹp của tui chứ, đúng là vùi hoa dập liễu mà khi24

Admin

Admin
Admin
Admin

Hic, trí tưởng tượng của mấy bạn phong phú quá đi mất. Kiểu này chắc phải post thêm lên thôi hehe
Càng coi càng tức nhé hehe

Ngày mai sẽ post chap mới. Hẹn trước luôn khi155

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 30

Mọi chuyện hiện tại đều diễn ra một cách tốt đẹp. Nhưng đối với một thế lực khác thì nó quả thật không hề đẹp chút nào. Nó đang đi xuống, có thể nói là chiều hướng xấu và nếu không khắc phục thì sẽ thất bại và nặng nề hơn sẽ dẫn tới cái chết. Cái chết thảm thương cho thế lực đó.
Thái Hậu luôn suy nghĩ ra những cách độc đáo để mưu hại những người cản trở bà ta. Trong thâm tâm bà luôn ẩn chứa những điều không thể giải thích được. Liệu trái tim bà có người cháu này không? Có một tấm lòng bao dung với phu quân và nhân dân hay không? Điều đó có lẽ bà ta cũng không hay biết rõ.

KJN, JBS và một vài vị quan khác đang tiến hành một cuộc họp mặt nhằm lên kế hoạch tác chiến với phe HD. Có lẽ, họ nghĩ rằng họ cần phải làm vậy.
_ đại nhân Kim, bước tiếp theo sẽ thế nào đây? – KJN hỏi Kim Gui Joo.
_ theo ta nghĩ, hoàng thượng đột nhiên không có động tĩnh gì thế này cũng chưa biết chuyện gì, liệu có lợi hay có hại vì thế chúng ta không nên im lặng ngồi nhìn mà phải hành động trước người một bước! – ông nói quan điểm của mình và các đại nhân khác đồng tình.
_ vậy theo ngài nên làm thế nào? – KJN uống một hớp rượu, ánh mắt khó dò rồi tiếp tục hỏi. Tay cầm quạt phe phẩy.
_ ta, ta cũng chưa biết, chẳng phải vì vậy nên mới có cuộc họp hôm nay sao ! – KGJ lúng túng trả lời một cách thiếu tự tin.
_ chuyện này quả không đơn giản, nhưng chúng ta lại không làm gì được cả ngoài việc chờ đợi, xem ra cần phải chờ xem bước tiếp theo củ hoàng thượng là gì mới có thể quyết định được – Young Seung đại nhân lên tiếng chen vào. Có vẻ như ông sáng suốt hơn KGJ.
_ thật là các đại nhân đã quá lo lắng rồi! – KJN cười khẩy – hay là chúng ta chờ ý kiến của viện trưởng? - ông nhìn qua JBS và khẽ mỉm cười gian giảo.
_ ờ, theo ta biết thì hiện nay tên HD và học trò YB của hắn đang liên tục tập vẽ gì đó. Có lẽ là vì cuộc thi vẽ ngự chân này, quả thật, bọn họ không hề lộ ra ý định nào khác ngoài việc đó – viện trưởng nhìn xung quanh một cách khó khăn và có vẻ không tập trung lắm vào cuộc họp, ông đang mất dần tự tin vốn có.
_ à, thì ra là vậy, thông tin của viện trưởng có thể giúp chúng ta nhiều đó chứ - KJN lại tiếp tục tấn công những đại nhân khác bằng miệng lưỡi của mình – vậy ngoài những câu như thế, các ngài hãy cho tại hạ hiểu rõ hơn về kế hoạch tiếp theo!
_ không có kế hoạch nào ngoài việc chờ đợi lệnh tiếp theo của hoàng thượng cả - JYS đại nhân lên tiếng – tạm thời là vậy! không nên manh động lúc này.
_ vậy thì tại hạ xin cáo lui trước, tại hạ không còn việc ở đây nữa, xin cáo từ các đại nhân! – nói rồi KJN đứng dậy và bước ra khỏi phòng, môi nhoẻn cười, ông có vẻ chẳng tin tưởng gì kế hoạch của những đại nhân bên trong. Quả thật nó chẳng khả thi gì cả.
Chỉ toàn một lũ ngốc nghếch, suốt đồi chỉ dựa vào ta sao. Ông đang suy nghĩ như thế, trong lòng đang khó chịu lắm với một kế hoạch kiểu đó. Một kế hoạch mà đứa con nít cũng hiểu.

Tại nhà của KJN.
_ sao rồi, nàng lại không khỏe nữa à? – ông khẽ nói qua khe cửa.
_ tiểu nữ không sao, thưa lão gia, lão gia về nghỉ ngơi trước đi ạ! – JH nhỏ nhẹ.
_ vậy nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta về trước đây! – giọng ông trầm xuống không vui và nhanh
chóng rời khỏi đó.

Nước mắt nàng lại rơi sau cánh cửa đó, lúc nào cũng vậy. JH không bao giờ có thể đưa ra gương mặt đau xót này biến mất khỏi tâm trí nàng, chỉ mãi in đậm trong đó và có lẽ luôn luôn như thế.
Không biết bao giờ mới có thể gặp lại người đó, có lẽ đó mãi là mơ mộng hão huyền viễn vọng. Hay có khi cũng có thể thành hiện thực khi ở suối vàng. Đã không ít lần nàng nghĩ đến cái chết tuy nhiên, nàng lại luôn nhớ về họa công kia mà cố sống, chờ đợi ngày quan trọng đó. Cái ngày mà nàng cứ mãi hi vọng, nếu không được thì cũng không sao. Chẳng uổng đời một cầm kỉ như nàng.

Nhiều khi trong khi đang làm một việc gì đó như ăn cơm, gảy đành, thay đổi xiêm y hay ngồi trước mặt KJN nàng cũng nghĩ như vậy, nghĩ về YB. Nghĩ rằng chàng luôn luôn bên nàng và luôn chờ đợi để được gặp nàng. Chính những suy nghĩ như vậy nên nàng có thể sống được tới bây giờ. JH thường hay giả vờ rằng mình không được khỏe để không cần phải chạm mặt ông, người mà nàng, tuy không yêu, vẫn cảm thấy có lỗi đôi chút với ông. Dù sao ông cũng đã đưa nàng ra khỏi chốn phong trần đó.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Cảm giác khổ sở nhiều khi chẳng phải do điều gì đem lại, chỉ vì tự nhiên cảm thấy thế mà thôi....
Hiện tại JH đang sở hữu một cuộc sống không khổ sở nhưng lại đầy tâm trạng. Buồn, sầu chán nản, điều gì cũng thể hiện ra cả. Đầy những chuyện rắc rối.

HD và YB cùng nhau đi dọc con sông mát mẻ với khí trời tuyệt diệu. Ông thở dài ngao ngán nhưng chỉ mình ông nghe thấy. HD cảm thấy cuộc sống này chẳng khác gì một cuộc chơi dài đầy nguy hiểm. Cho đến tận bây giờ, thú vui duy nhất của cuộc đời ông là vẽ, và chỉ cần thú vui đó bị tước đoạt đi dù là vì điều gì ông cũng sẽ cảm thấy chán chường và vô cùng vô vọng, chẳng còn lòng tin trước bất kì điều gì cả.
YB nhìn thấy thầy mình ủ rũ cũng chẳng vui vẻ gì. Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ của cả hai thầy trò. Chàng muốn nói điều gì đó cho thầy vui hơn nhưng mỗi lần định nói thì chàng lại im lặng, không thốt nổi nên lời.
Sau đó chàng lại thầm nghĩ về phong cảnh hiện tại tuyệt đẹp mà chẳng màng đến chuyện gì đang xảy ra nữa. Chàng nghĩ nếu có giấy bút thì nhất định chàng sẽ không bỏ phí cảnh như thế này đâu. Có gì mà không phải lưu luyến chứ.

Cuối cùng sự im lặng bị phá vỡ bởi HD. Ông dừng lại một lúc nhìn cảnh đẹp rồi thở một hơi thật dài. Mỉm cười khoan khoái.
_ trò lại đây xem, nếu như có giấy bút chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cảnh đẹp này đâu – ông hướng mắt về phía tán cây rộng.
_ con cũng nghĩ như thầy, quả thật là cảnh đẹp – chàng đáp lại, không quên nụ cười. Hiện tại nụ cười đó rất quan trọng với chàng và cả với HD nữa – con xin lỗi thầy! – chàng tiến gần đến bên HD, nói.
_ sao lại xin lỗi ta? – HD hướng ngay ánh mắt về phía chàng, khó hiểu.
_ vì con đã làm thầy phải nhức óc, phải lo nhiều chuyện – chàng lại đáp, nhìn HD với một vẻ hối lổi thực sự.
_ trò điên rồi, nói lảm nhảm gì thế, khi trò nói những câu như vậy ta cảm thấy nhức óc hơn đó thằng tiểu tử. Lo mà tập trung vào việc vẽ đi, đừng có suy nghĩ lung tung, chẳng ra sao cả - HD nạt chàng, ánh mắt ông ánh lên sự quan tâm rõ rệt, ông có lẽ chẳng quan tâm đến sự việc đang hiển hiện, mà chỉ cần biết rằng chúng sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Mãi sẽ không có kết thúc buồn bã.
_ dạ, con biết rồi thưa thầy – YB phấn khởi tiếp bước HD, chàng nhìn về phía người thầy của mình. Khẽ mỉm cười và trong lòng dường như có một khối tình cảm đang bộc phát, chàng muốn ôm chầm lấy người thầy của mình mà rơi nước mắt. Ông không khác gì người cha của chàng, chàng luôn hi vọng có thể ở bên ông, chăm sóc cho ông nhiều như vậy.


Bên ngoài trời lạnh như vậy nhưng bên trong chẳng có lấy một cái chăn nào. Chỉ là người phụ nữ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Hơi thở có màu trắng vây chặt không gian yên tĩnh, đôi lúc chỉ có tiếng của vài người hầu quát tháo hay tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng. Tuy có tiếng động như vậy nhưng nó nhỏ lắm. Rất nhỏ đến cả khi tập trung cũng chỉ nghe thấy như tiếng gió thoảng.
Một mình ở nơi buồn tẻ này thì ra sao. Sẽ chẳng có một kết cục nào tuyệt mĩ cả. Ngày mai, ngày mà nàng lúc nào cũng mơ tưởng tới, ngày được gặp YB. Nàng đang chờ đợi, chờ cho ngày hôm nay mau qua đi. Lúc nào cũng thầm trách thời gian sao trôi chậm thế, nàng muốn đến gặp ông trời mà nói rằng hãy cho tôi qua đi những giây phút khủng khiếp vì đợi chờ này......

Bên cạnh một người đàn ông suốt ngày không hiểu tâm tư của nàng cũng là một cực hình với EC. Lúc nào nàng cũng chỉ biết đến như là JS đại nhân mà thôi. Không biết rõ phủ của người ấy ở đâu và người ấy thực sự có bao nhiêu thê thiếp. Nhưng cũng vì ở bên người đó nên mới có thể gặp YB tự do thế này, gặp vì công việc nhưng trong lòng lại thấy bồi hồi khi chàng bước ra khỏi cửa. Thấy bồn chồn khi chàng khuất dạng và mong muốn tới ngày tiếp theo còn thời gian bên chàng thì mau trôi quá. Còn khi bên người ấy, thời gian đối với nàng cũng quá lâu, cũng như lúc chẳng có bên cạnh. Chưa bao giờ nàng có cảm giác hạnh phúc như ở bên YB cả. Nàng hay rơi nước mắt và thường không lau chỉ để cho nó tự khô, mất một lúc.
Có vài đêm nàng tự đàn cho chính mình rồi uống cạn một bình rượu, khi sáng tỉnh giấc nàng cảm thấy cảm giác cô đơn của đêm trước tràn về cộng thêm nỗi cô đơn của buồi sáng khiến nàng thấy đau khổ hơn. Nhưng nếu không có bình rượu kia có lẽ nàng cũng không thể ngủ được ngon giấc như thế. EC cũng hay mơ mộng, trong giấc mơ của mình, nàng thấy mình và YB đang đi trên một hòn đảo hoang, không có ai ngoài họ. YB mỉm cười với nàng, cầm tay nàng và hôn lên đó. Tiếp đến chàng đột nhiên buông tay nàng ra, ánh mắt khổ đau chiếm lấy hoàn toàn cơ thể nàng và YB chạy đi thật xa, thật xa khỏi nàng. EC kêu mãi, kêu mãi nhưng vô vọng, YB không quay lại, cũng không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Nỗi sợ hãi hiện diện khi chỉ còn mình nàng trên hòn đảo vô danh không người. Những đêm như vậy, nàng bật dậy với vầng trán ướt mồ hôi và cả thân mình run rẩy vì sợ hãi, sợ phải mất chàng, sợ phải lìa xa trong nước mắt và sợ phải gánh nỗi buồn như thế dai dẳng cả cuộc đời này. Không biết bao nhiêu lần nàng muốn trốn khỏi nơi đây, trốn đến một hồn đảo không người nào đó như nàng mơ và dẫn theo ước mơ của nàng. Đi cùng YB.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Ánh mặt trời chiếu xuyên màn đêm đến với căn phòng đóng kín, đôi môi động đậy khe khẽ và một thời gian ngắn lại phát lên những tiếng mập mờ không căn cứ. Nàng choàng tỉnh trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi và cả cơ thể run bần bật. Giấc mơ trái ngược một cách hoàn toàn với thực tại lại trần về, nàng vẫn không thay đổi được những gì trong mơ. Mà người ta hay nói mơ trái ngược với hiện tại.

Thay xiêm y chậm rãi và cẩn thận. EC ngồi lại bàn trang điểm cùng cô hầu gái mà nàng tin cẩn. Đôi mắt buồn của nàng nhìn chính mình trong gương và thầm nghĩ tại sao không thể vui lên một khắc. Bàn tay nàng lia nhẹ quầng mắt và bảo cô hầu gái thoa thêm phấn vào đó để không lộ quầng thâm do thiếu ngủ.
EC uống nhanh một chén trà để tinh thần tỉnh táo trở lại chuẩn bị cho một ngày mới và quan trọng hơn là chuẩn bị để gặp mặt YB, người nàng mong ngóng cả ngày hôm qua.

Nàng ra lệnh cho mọi người ra khỏi phòng rồi ngồi ở đó chờ đợi. Nàng lấy đàn ra và tập gảy lại bản nhạc do nàng tự sáng tạo. Những cung bậc lên xuống lúc trầm lúc bổng bao quanh lấy nàng khiến không khí xung quanh nàng trở nên rộn ràng đầy xúc cảm và đôi lúc nàng còn bay bổng hơn lên.

EC khẽ mỉm cười khi nghe tiếng bước chân bên ngoài khuê phòng nàng và cả tiếng giai nhân ríu rít chào mừng. Nàng đặt đàn xuống và chờ đợi. Sửa lại đôi chút nhan sắc của mình.
Người đó bước vào, ánh mắt nhìn nàng nhẹ nhàng và yêu thương, trên tay cầm theo một cái hộp khá lớn, đó là một món quà. EC khẽ khép môi khi thấy JS đại nhân, nàng tỏ vẻ hơi thất vọng và lại mỉm cười để che giấu sự thất vọng đó. Nàng đứng dậy hành lễ và ngồi tránh sang bên kia, đối diện với người.
_ đại nhân, sao hôm nay ngài lại đến sớm quá! – nàng hỏi, ánh mắt cố tránh cái nhìn của người.
_ à, hôm nay đột nhiên ta thấy nhớ nàng và cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cần xử trí nên ta đến với nàng. Mang theo cho nàng vật này – người đưa ra trước và EC đón nó bằng hai tay lễ phép cùng ánh nhìn như xin phép được mở - hãy mở ra đi, ta rất muốn thấy nàng sở hữu nó.
EC mở cái hộp ra và thoáng buồn, nàng không cần những thứ này bây giờ nàng đang thất vọng đến tột độ. Tuy nhiên ánh mắt đó chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, mắt nàng lại mỉm cười.
_ thật đẹp thưa đại nhân, thiếp cảm ơn ngài, quả thật thiếp rất thích miếng ngọc bội này – trong cái hộp là một miếng ngọc bội thật đẹp hình bán nguyệt và dây tua cũng hợp màu lắm. Món quà đặc biệt mà người dành cho EC, người mà người yêu.
_ nàng thích thì được rồi, ta cứ lo nàng sẽ không thích thôi – người mỉm cười với nàng, cảm giác vui sướng vô cùng – hôm nay ta sẽ ở lại đây xem YB vẽ tranh, ta muốn xem tay nghề của hắn đã tới đâu rồi – người lại cười, vẫn không hiểu được nỗi đau của EC. Một nỗi đau mà nàng đang cố giấu.
_ sao ngài phải vất vả như thế ạ, hãy nghỉ ngơi và để thiếp có thể tự do điều chỉnh cảm xúc, nếu có ngài ở đó thì thiếp sẽ khó tập trung lắm thưa đại nhân – EC cố giấu sự vỡ òa trong giọng nói của nàng.
_ tại sao nàng lại cảm thấy không tập trung khi ta ở bên chứ? – hoàng thượng không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình.
_ vì thiếp thấy ngài thì chỉ muốn mỉm cười với ngài mà chẳng thể im lặng được, khi có họa công ở đây sao thiếp lại cư xử như thế và càng làm cho tiến độ chậm hơn thôi. Lẽ nào đại nhân không thấy như vậy sao? – EC lại mỉm cười, hơi cúi mặt xuống, nàng có lẽ vẫn thấy buồn khi thốt ra những câu dối lòng như vậy. Quả thật nàng không thể không đau khổ khi phải như thế.
_ đúng vậy, ta thấy rất đúng, có lẽ ta sẽ làm nàng mất tập trung mất, chuyện này sẽ không xảy ra – người cười không dứt và đôi mắt người cũng đồng tình. Trong những lúc như thế người hay tiến đến nàng và ôm nàng vào lòng – nàng vui là được rồi – người vẫn chưa dứt cười.
_ vậy sau bức họa này liệu thiếp có thể có thêm bức nữa? – EC đề nghị với một nụ cười trên môi.
_ ta đã nói rồi, chỉ cần nàng vui thì bao nhiêu bức nữa cũng đều được cả - hoàng thượng đã đồng ý cho niềm vui của nàng. Nàng cảm thấy hạnh phúc hơn một chút và lại cảm thấy có lỗi với người rất nhiều, tuy vậy, nếu nàng không làm vậy thì nàng còn cảm thấy đau khổ hơn nhiều.


End of chap 30

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 31

Dần dần nắng tỏa đều vào khuê phòng nàng mang lại cho mọi bông hoa trong phòng một sức sống bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ khuất phục. Con tim nàng cũng như vậy, cũng phải cố như vậy thì đúng hơn. Nàng chưa bao giờ khuất phục bởi KJN nhưng đã có lần nàng khuất phục số phận, nàng thực không muốn chịu đựng nó thêm nữa. Giờ nàng phải đấu tranh, phải thực sự biến mất khỏi sự nhụt chí đó. Chấp nhận số phận cũng là điều nàng cần làm hiện tại.

Trên cánh đồng đầy sự tàn nhẫn và đưa đẩy này thì JH chẳng là gì cả. Chỉ là một hạt cát nhò má thôi, dường như không ai thèm để ý đến số phận của nàng, chỉ biết nàng là một người đẹp và thật tiếc khi không thể sở hữu được nàng hay những điều bình thường hơn như nàng đã được một thương gia giàu có nhất nhì kinh thành này và hưởng cuộc sống như tiên, điều đó xứng với vẻ đẹp của nàng.

Chỉ những điều đó thôi cũng khiến JH mệt mỏi. Nàng chưa hẳn đã nghe hết những điều tệ hại hơn tuy nhiên nghe qua bàn tán của mọi người bên ngoài và lại nghe lại do MH tường thuật nàng thấy hơi buồn chán thực tại nhưng lại âm thầm chấp nhận hết tất cả những chuyện như vậy. Không sao cả, không cần phải buồn rầu như thế.

Hằng ngày nàng mong muốn giấc ngủ đến với mình thật nhanh chóng để không cần phải mệt mỏi suy nghĩ và buồn chán nữa. Nàng không muốn điều đó tiếp tục sau nhiều ngày đã trôi qua mà nàng không được gặp YB. Con tim nàng chợt thấy đau nhói và nhớ chàng da diết. Bỗng thấy thế thôi chứ không hiểu tại sao lại thế, giờ nàng muốn phóng ra khỏi căn nhà tráng lệ này mà đến tìm họa công yêu dấu của mình. Đôi lúc nàng lại cảm thấy thế. Mà mỗi lần cảm giác này đến thì có chung thêm một cảm giác đi kèm đó là đau khổ đến tột độ.

“ Hằng ngày thiếp đều có cảm giác muốn ở bên chàng, đôi khi lại muốn gặp chàng vô cùng, nhớ chàng da diết. Thiếp không biết liệu mình có đủ can đảm để sống đến lúc được gặp chàng không nữa. Cảm giác đó khiến thiếp buồn bã nhưng lại thấy sung sướng khi nghĩ đến chàng, khi gương mặt chàng xuất hiện trong tâm trí thiếp. Nỗi nhớ ấy lại vơi đi nhưng cũng lại sâu thêm. Thiếp ngày nào cũng vậy, nhớ đến gương mặt chàng, từng đường nét ấy một cách dễ dàng không tốn nhiều thời gian và nếu không được gặp chàng nữa thì thiếp sợ thiếp sẽ dần dần từng chút một quên mất. Thiếp không muốn chờ thêm, YB à, chàng đang ở đâu, sống có tốt hay không, có nhớ đến thiếp không?”

Mình nàng thẫn thờ trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm yên ả...........Buồn.....................



YB sải bước chân đến nơi mà EC đang ở. Chàng cần phải hoàn thành bức tranh nên việc cứ mãi đến đó là điều không có gì lạ lẫm. Bên ngoài cũng có nhiều người bàn tán về mối quan hệ của họ. Phải chăng họ quá thật đến độ ai cũng nhận ra hay họ quá giả tạo đến độ ai cũng nghi ngờ. Chuyện này thật tâm hoàng thượng cũng chẳng để tâm.
Bước vào khuê phòng của EC, nàng đang chuẩn bị đàn một tấu khúc. YB ngồi xuống, mỉm cười với nàng rồi lấy dụng cụ của mình ra cùng với bức tranh còn dang dở. Họa một bức tranh mà lâu đến vậy sao, chưa bao giờ chàng làm lâu như thế. Đối với JH, YB chỉ họa trong một thời gian ngắn là đã xong rồi, chỉ vì kéo dài mà thôi. Thực sự đã xong từ lâu rồi.
YB không họa ngay mà ngồi nhìn EC một lúc. Nhìn để cảm nhận vẻ đẹp của nàng toát lên tranh ra sao, nhìn để nhớ đến một khung cảnh khác không giống thế này. Hoàn toàn thoải mái, tự tại hơn vậy.
Suốt cuộc đời chàng có lẽ đã làm không biết bao nhiêu chuyện sai trái nhưng chuyện sai trái nhất có lẽ là chuyện này đây. Chàng đúng ra không nên xuất hiện nơi đây nữa, không nên ở lại chốn Han Yang này để rồi vẫn phải khiến nhiều người phải đau khổ.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

EC mỉm cười sau khi đã kết thúc tấu khúc bằng một nốt tuyệt vời. YB như tỉnh mộng, những gì chàng suy nghĩ vừa rồi thật quá không được hay như tấu khúc kia. Đúng lý chàng phải suy nghĩ cái hay cái tốt hơn thế.
_ hôm nay chàng đừng vẽ gì cả, chỉ ở đây mà thôi! – EC để nghị, ánh mắt nhìn YB khác lạ so với mọi ngày. Dường như trong trẻo hơn, sâu sắc hơn.
_ sao lại thế, không họa thì làm sao mà xong được – YB đáp lời, ánh mắt mỉm cười với nàng.
_ thiếp không muốn nó xong mà, chàng quên rồi sao, thiếp chỉ muốn gặp chàng, còn bức họa này thật sự thiếp cảm ơn nó nhiều – EC lại mỉm cười lần nữa. Ánh mắt tha thiết hơn.
_ ta hiểu nhưng ta không thể mãi ở bên cạnh nàng, nếu cứ như thế mãi ta sợ đại nhân sẽ biết, không hay đâu EC – YB nhìn xuống bức họa, đăm chiêu vài giây.
_ thiếp chỉ muốn biết một điều, chàng có muốn ở bên thiếp lâu thế này không? – EC hỏi thẳng, trong tim nàng có chút phân vân.
_ ý nàng là gì? Sao lại hỏi ta thế? – YB không trả lời, chỉ đáp lại bằng câu hỏi và vầng trán của chàng nhăn lại.
_ vì thiếp muốn biết, chàng chỉ cần nói có hoặc không thôi. Thiếp sao cũng có thể giúp chàng – EC dùng một ánh mắt khác nhìn YB, lần này không tha thiết như trước nhưng chất chứa sự đau thương, nàng muốn nghe một câu trả lời khác từ mắt chàng.
_ ta không rõ nổi lòng ta, đã lớn thế này mà chưa tự quyết định được mọi chuyện, ta sao dám trèo cao đến thế, chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nàng ngồi ở một nơi thế này. Chỉ nghĩ sẽ kết thúc tại kĩ viện kia thôi. Bây giờ lại được như thế, sao ta có thể hiểu nổi bản thân hay có thể quyết định đươc – YB đắn đo nhìn EC.
_ vậy thiếp quyết thay chàng, dù sau này thế nào chỉ cần chàng nghe theo lời thiếp là được. Chàng không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần được ở bên chàng thì thiếp cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Chàng có chấp nhận bên cạnh thiếp như thế này mãi không? – EC mỉm cười, ánh mắt sâu xa hơn vừa nãy và bây giờ đã bắt đầu ngấn lệ. YB tiến gần hơn đến EC. Họ cách nhanh bởi cây đàn gỗ tốt nhất của nàng.
_ làm thế nào được, dù sao nàng cũng là người đã có chồng, ta dù thế nào cũng không thể xen vào tình cảm của nàng và đại nhân. Và còn một điều quan trọng nữa, chính vì điều này nên ta không bao giờ có thể ở bên nàng như vậy – YB lặng im trong chốc lát.
_ đó là gì vậy? sao chàng lại không thể ở bên thiếp như vậy, có phải vì chàng không có thiếp, có phải vì JH? – EC đã khóc rồi. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.
_ EC nàng đừng khóc – YB lau nước mắt cho nàng rồi nhìn sang hướng khác – tuy đó cũng chính là một trong những lý do nhưng quả là trong lòng ta đã có nàng, dù là một lúc nhưng thật sự ta đã nghĩ đến nàng, ta không muốn nàng cứ mãi lấn sâu vào nữa. Nếu có thể, xin nàng hãy quên ta đi, coi như ta chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này, chưa từng bước chân vào cuộc đời nàng – YB thẳng thắn nói rõ, chàng thấy buồn vô hạn. Muốn nói cho EC biết cái bí mật kia nhưng không thể mở miệng.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ không, sao thiếp có thể coi như chưa có chuyện gì được, thiếp không thể quên chàng và chàng vẫn sẽ nghe theo lời thiếp. Nhất định thiếp không để cho chàng phải suy nghĩ như có lỗi với thiếp thế. Không bao giờ đâu, hãy nghe lời thiếp, im lặng và chỉ nghe theo thôi – EC khẽ đưa người ra trước hôn lên trán YB và khiến chàng hơi bất ngờ nhìn nàng chằm chằm.
_ EC à, ta................... – YB không nói nên lời, EC nắm chặt tay chàng mỉm cười.
_ được rồi, thiếp biết mình đang làm gì mà, bây giờ hãy nghe thiếp đàn thêm một tấu khúc và lắng nghe nó. Để nó hòa nhập vào bức họa kia. Chàng có thể làm được mà – EC để đàn lên đùi, khoảng cách gần như vậy với YB, nở thêm một nụ cười trước khi bắt đầu tấu khúc tuyệt diệu.


Tấu khúc nghe sao nẫu ruột, khiến người người điên đảo. Cũng cảm thấy buồn cho số phận người nghệ sĩ đang đàn. Ôi, sao đêm lâu tan để ngày hãy đến. Dù thời gian có ngừng lại cũng đừng để ban đêm làm mốc. Hãy tươi sáng lên, để ánh nắng chiếu vào để mọi thứ tốt đẹp hơn hiện tại.
Giờ đây, ngày cũng như đêm sao có thể nói nữa mà chỉ đợi trong vô vọng.



Buông thêm vài nốt cuối, trầm tư một vài giọt rượu để kết thúc tấu khúc, kết thúc màn đêm. Nhưng vẫn chưa sáng hẳn mà trời còn đọng lại nỗi tương tư sầu muộn.
Con thuyền kia cũng vừa về tới đất liền mang về bao nhiêu tôm cá cho đất nước. Ngọn sóng dâng lên rồi mất dạng ở rìa chỉ để lại những làn bọt trắng xóa. Nhưng rồi làn bọt đó cũng chỉ đọng được vài giây ngắn ngủi và lại tan biến đi đâu không ai hay biết. Như số phận một con người vậy. Cũng xuất hiện rồi tan biến như làn bọt trắng kia.


Một ngày mới lại đến, thật nhanh. Khi con người ta chưa kịp nhận thức rằng màn đêm đã không còn ở đây nữa thì mặt trời đã chiếu những tia nắng xuống trần gian mất rồi.
Trong khoảng không giữa trời và đất luôn tồn tại những điều khiến mọi người phải suy nghĩ về những điều mình đã làm. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng phải đối mặt với tất cả những chuyện đó. Dường như số phận vô hình đã lôi kéo họ đến những nơi như vậy, những nơi thật xa xôi và tràn đầy đau khổ để trả giá cho những gì họ đã làm từ tiền kiếp hay không phải do họ mà là do những người thân của họ. Việc đó thật chẳng dễ dầu gì để đón nhận.

Mây vừa rẽ một hướng khác tạo nên hình thù quái lạ. Một con rồng trắng như đang cố vươn thân bay khỏi đường mây trắng để không bị tan biến trong đường mây đó.
Trời lộng gió nên mây bay nhanh hơn thường lệ. Con rồng trắng đó nhanh chóng bị tan biến trong làn mây trắng khác, quả là số phận không cho nó thỏa nguyện, không để cho nó tung hoành ngang dọc mà lại để cho nó tan biến nhanh hơn cả khi nó chưa nghĩ đến chuyện đó. Dù có cố cũng chẳng thể cãi lại được số phận cay nghiệt này của nó. Nó không muốn thế, không muốn bị vùi dập như chưa từng tồn tại như thế, không muốn một chút nào cả.


Hoàng thượng đang ở trong cung của mình và soạn một chiếu chỉ. Từng nét bút của người là hoàn toàn cẩn trọng, suy nghĩ. Không để sai sót nào len lỏi được vào bên trong để rồi hối hận. Tuy chỉ là những việc đơn giản nhưng người lúc nào cũng tỉ mỉ như thế. Người thường tự làm những chuyện đơn giản nhất.
Người đưa cho đại nhân Hong và mỉm cười nhìn ông. Hoàng thượng giao việc một cách nhanh chóng nhưng lại kĩ lưỡng cho ông rồi xem lại một vài bức tranh của HD.
Lúc này là lúc thật sự để hoàng thượng phải suy ngẫm nhiều đây. Người vẫn không dứt mệt mỏi.

Trên bầu trời đen kịt bỗng xuất hiện những ngôi sao sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng dù đẹp đến mấy thì nó cũng không làm gì được ngoài phát ra ánh sáng như thế, ánh sáng yếu ớt vô cùng.
HD ngồi nhìn lên những ngôi sao đó và uống rượu tại nhà của LIM. LIM bây giờ không có ở nhà mà đang ở học viện để lo một vài sổ sách quan trọng. Vì thế ở đây chỉ còn ông và YS thôi. Ông không thể đối mặt với YS nên đã tìm cớ ra ngoài nhiều lần với YB, không ngờ hôm nay không thể ra ngoài.
_ HD huynh, có phải huynh lẩn tránh muội không? – YS ngồi đối diện ông. HD ngước mặt lên nhìn nàng.
_ muội đang nói gì vậy? lẩn tránh gì chứ? - HD cười ngượng nghịu, chẳng phải ông đang lẩn tránh YS đó sao.
_ muội không biết rõ nhưng muội nghĩ vậy, huynh thật sự đang lẩn tránh muội, lẩn tránh tình cảm muội dành cho huynh – nàng nhìn HD cố giấu sự ngại ngùng nhưng thất bại.
_ sao có thể như vậy, muội đừng nghĩ thế. Ta bận quá thôi mà – HD lại biện minh nhưng ông không biết rằng càng biện minh thì ông càng để nó lộ rõ hơn – mà ta nghĩ muội còn nhiều sự lựa chọn khác ngoài ta, ta chẳng có gì để muội phải chọn lựa cả. Ta mong muội có thể suy nghĩ lại – lời của HD hiện giờ là những lời ông phải có rượu mới có thể nói ra, con tim ông chưa thể chấp nhận được những chuyện như vậy. Ông chưa cho phép mình yêu bất cứ một người đàn bà nào khác ngoài YJ cả. Không một ai.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ muội không thể chọn một người nào khác. Muội rất yêu huynh – YS không kìm được lời, nàng không nhìn HD và đáp.
_ YS à, muội có thể như thế sao, ta chẳng có gì để muội yêu cả. Hoàn toàn không có. Vì sao muội lại phí thời gian với ta chứ, muội có thể có được một nơi tốt hơn. Ta không còn trẻ nữa, chuyện này thật sự rất khó – HD uống nhanh hớp rượu và đáp trước mặt người đang nhìn ông đổ lệ.
_ có phải huynh chưa bao giờ có muội trong lòng mình? – YS chỉ hỏi thế, nước mắt nàng giàn giụa.
HD không đáp.
_ vậy là thật rồi, huynh chưa từng có muội trong lòng sao muội cứ theo mãi chứ - YS bật cười chua chát, nàng lau hết nước mắt rồi bước đi từng bước chậm chạp, chừa lại đêm đông tĩnh mịch cho HD.

Càng về đêm trời càng lạnh, đứng dưới gốc cây mà YB phải thở ra liên tục để cơ thể được ấm hơn. Chàng đã hiểu hết tình cảm của YS rồi. Thật sự YB cảm thấy buồn cho YS nhưng bên cạnh đó chàng cũng biết rõ lý do ông làm vậy.
Đã lâu rồi HD chưa nghĩ đến chuyện yêu một người phụ nữ nào khác. Vết thương lòng quá lớn của ông về YJ. Làm sao ông có thể quên đi, làm sao ông có thể yêu một người nào khác đây,


YB bước vào ngồi đối diện ông. HD nhìn chàng rồi thở dài rót rượu cho chàng. Ánh mắt ông thật sự lúc này rất khó dò.
_ trò mới về sao? – HD nhìn YB thật nhanh rồi uống một hớp rượu.
_ dạ, thưa thầy – chàng đáp, cũng cầm chén rượu của mình lên.
_ trò đã thấy rồi phải không? – ông lại hỏi và tự rót rượu cho mình.
_ thấy...........thấy gì thưa thầy? – YB hỏi lại, hơi bị nghẹn trong câu nói.
_ ta đã biết rồi, trò thấy ta và YS nói chuyện rồi phải không, sao cứ phải ấp úng, ta không trách trò mà lo cái gì – HD uống cạn chén rượu vừa rót và lại tiếp tục rót thêm đầy chén nữa.
_ thầy à, thầy đừng uống nữa. Thầy đã say lắm rồi ạ. Thầy vô nghỉ đi – chàng khuyên HD và đặt chén rượu của mình lại bàn.
_ thôi đi! Hãy để cho ta uống, hôm nay trò ngồi đây nói chuyện với ta đi. Ta không muốn ngồi đây một mình đâu – HD lại rót và lại uống trong khi YB ngồi lo lắng và chẳng thể uống giọt rượu nào – uống đi, để đó làm gì.
YB không đáp rồi uống cạn theo ý của HD nhưng chàng không hề yên tâm. Hôm nay thật sự thầy rất lạ, chàng đã nghĩ như vậy.
_ được lắm, cuối cùng thì trò cũng đã uống cạn nó rồi. Ta chán ta quá, lần nào cũng chỉ biết dùng rượu giải sầu thôi. Mục đích ta sống trên đời này là vì cái gì ta cũng không biết sao có thể chỉ dạy trò chứ - lại tiếp tục uống, HD bắt đầu câu chuyện của mình – quả thật ta cảm thấy chán nản bản thân, cảm thấy chán nản mọi thứ xung quanh. Suốt ngày ta chỉ biết vùi đầu vào vẽ những bức tranh mà chính ta không hiểu là tại sao.
“Cuộc đời ta như sợi chỉ, mỏng manh và vô nghĩa. Tại sao lại tồn tại ở nơi đây như thế. Đó là giúp cho hoàng thượng sao, đó chẳng phải là việc ta nên làm. Sao những bức tranh nhỏ bé này có thể giúp hoàng thượng được chứ. Ta cảm thấy có lỗi khi đưa trò vào chuyện này, bây giờ thì thế nào. Vẽ ngự chân, ngự chân họa sĩ. Tất cả những chuyện này để làm gì. Nếu không thành công chẳng phải chịu chết hay sao. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, vô vị, nhạt thết. Chẳng có bất cứ thứ gì là ngon cả, không có mùi vị. Bỏ hết đi”
Ông dần dần bước vào sự buồn bã và chán nản. Bên cạnh đó là sự tủi nhục, những thời gian trước đây ông đã phải chịu nhưng thật sự không phải là cảm giác này. Sự tủi nhục hiện giờ mới trở về bên ông. Tất cả mọi người đều si nhục ông sau lưng ông, họ chẳng công nhận tài năng hội họa của ông mà suốt ngày chỉ ca cẩm rằng những tác phẩm đó không đáng một xu.
Họ là những thứ không biết gì về hội họa, những kẻ dùng tiền mà trở thành những bậc trung lưu hay có cả những mệnh quan triều đình thối nát. Chỉ làm cho đất nước này, triểu đại này đi xuống.
Tuy nhiên, ông không cảm giác được bọn chúng đang sỉ nhục ông mà ông coi thường bọn chúng. Một lũ chẳng ra gì của triều đại này. Còn sự tủi nhục kia là do ông tự dày vò mình, ông không thể làm sáng tỏ điều gì trước mọi người cả. Dầu biết được những chuyện trước kia là ai chủ ý nhưng ông không thể khống chế được người đó. Mãi mãi cũng không thể được, ông nghĩ vậy.
_ thầy ơi! Thầy đừng nói vậy, tác phẩm hội họa của thầy là những thứ đẹp nhất mà con từng dược thấy – YB nói với ông với giọng phóng đại.
_ trò đang trêu ta đấy à – HD cười lớn và ăn một ít dưa muối – ta bất ngờ về năng lực của trò trong lần đầu gặp mặt. Trò thật sự là một tài năng lớn của đất nước – HD lại cười.
_ thầy, sao thầy cứ trêu con hoài vậy – YB nhăn nhó, lúc này trông chàng càng đáng yêu hơn.


Hai thầy trò cùng cười nhưng trong họ là những nỗi đau riêng, không ai hạnh phúc hơn ai cả. Chìm đắm trong những nỗi đau khổ đến tột cùng. Và nhất là HD, ông thừa biết tất cả, có điều ông chẳng thể làm gì được thôi.






End of chap 31

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 32

Hôm nay sẽ có chiếu chỉ chính thức của hoàng thượng về một vấn đề gì đó. Các quan đại thần đã được tập trung ở đại điện mà nhất là viện trưởng. Có thể đây là một chiếu chỉ về việc ngự chân họa chăng. Người đã tiến vào điện và ngồi đó, âm thầm ra lệnh cho HGY tuyên đọc chiếu chỉ.
_ Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, họa sư SYB sẽ không được tiếp tục họa ngự chân cùng với họa sư KHD. Do chưa đủ tài năng và tuổi tác còn quá trẻ. Khâm thử.

Kết thúc chiếu chỉ, mọi người ai cũng bất ngờ và bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Riêng hoàng thượng và HD cùng YB ngồi im lặng nhìn nhau. Có vẻ như YB vẫn chưa biết được điều này, cả HD cũng thế.
_ các khanh dừng bàn tán đi! – người ra lệnh – đây là lệnh của trẫm. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng trẫm, không cần phải đoán mò làm gì – người tuyên bố xong và ngồi chờ. Đương nhiên bọn làm cho triều đình lủng đoạn không hề phản đối. Đất nước mất đi một nhân tài thì bọn chúng càng vui hơn. Còn riêng YB và HD được hoàng thượng truyền vào gặp riêng.


_ chuyện này là sao thưa hoàng thượng? – HD hỏi người, kính cẩn.
_ phải, HD, khanh sẽ phải tự hoàn tất bức chân dung của trẫm. Còn YB, không phải khanh không thể mà là trẫm còn chuyện khác cần khanh phải làm. Hãy ra khỏi cung, trẫm chưa thể đê khanh tiếp tục làm ngự chân họa sư được. Vì một lẽ rằng khanh sẽ là người điều tra tiếp cho trẫm về chuyện thái tử Sa Do.
_ thưa hoàng thượng, chuyện thái tử Sa Do sao YB có thể đảm nhận. Xin người hãy để cho thần và YB được cùng nhau đảm nhiệm. Và cũng để cho YB được tiếp tục cùng thần họa ngự chân – HD lên tiếng còn YB thì vẫn im lặng, chàng đang rất buồn. Có lẽ là vì một lẽ không thể nào đưa huynh của mình ra khỏi phòng pha màu được.
_ vậy khanh cho rằng chiếu chỉ của trẫm là rác sao!? – người khá bực dọc.
_ thưa không phải vậy, thần chỉ thấy tiếc một tài năng mà thôi. Vả lại chuyện điều tra là chuyện nguy hiểm sao có thể để YB làm điều đó một mình – HD vẫn tiếp tục nói đỡ cho YB.
_ những gì trẫm đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Trẫm không thể thay đổi và khanh cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ có thể thay đổi được quyết định của trẫm.
_ vậy còn thần thì sao – bấy giờ YB mới lên tiếng – thưa hoàng thượng, thần vô cùng muốn làm những việc người giao phó nhưng thật sự thần muốn anh trai mình có thể ra khỏi phòng pha màu đó.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Hoàng thượng hãy cho thần một cơ hội vẽ ngự chân để cứu anh trai mình – nước mắt chàng bắt đầu rơi. Nỗi buồn hiện diện trên gương mặt thanh tú.
_ khanh nên làm tốt trách nhiệm của mình đi, hãy lui ra hết. Trẫm còn nhiều việc phải làm – người nói và bắt đầu với tấu chương đầu tiên cần phê duyệt.


HD và YB phụng lệnh người ra khỏi hoàng cung và chuẩn bị cho những việc cần phải làm ngay. YB buồn bã đi theo ông rồi dừng lại ở nhà ông. Chàng bảo rằng cần phải đi vẽ chân dung cho EC và chào HD rồi đến nơi mà chàng cần đến.
EC như thường lệ vẫn luôn đón tiếp chàng với cảm xúc dâng trào và niềm vui lúc nào cũng tồn tại trên gương mặt nàng.
YB bắt đầu từng đường nét và đã uống vài chum rượu đầy, có hơi men và bắt đầu say.
_ chàng say rồi! – EC nói rồi nhìn YB bằng ánh mắt khá lo lắng.
_ sao mà ta lại say được – đôi mắt lờ đờ của chàng thể hiện rõ thế kia mà còn chối được. Trong lòng hẳn đang buồn chuyện không được vẽ tranh nữa.
_ không đâu, chàng thật sự đã say – EC nói và sau đó thì YB té lăn ra, chàng không trụ nổi nữa rồi. Không còn vững vàng nữa rồi.
EC đến bên cạnh chàng và đỡ chàng lên đùi mình. YB mơ mơ hồ hồ chạm tay mình vào gương mặt của EC, mỉm cười. EC cũng đáp lại bằng một nụ cười và nụ cười đó đẹp hơn bao giờ nàng có.
_ ta nhớ nàng rất nhiều! – YB đáp và đưa bàn tay mình khắp gương mặt của EC. Làm chàng nhớ đến lần JH chăm sóc chàng tận tình như vậy.


_ họa công! – một tiếng gọi trầm bổng vang lên, điều kì diệu dường như sắp đến với nàng – họa công! – lại thêm một lần nữa nàng lên tiếng. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ thấy chàng quay lại nhìn nàng với một nụ cười hờ và lập tức chàng đổ nhào xuống nền đất ẩm lạnh.
JH lo lắng tiến đến bên YB. Đặt đầu chàng lên đùi mình, cầm lấy bàn tay đầy máu, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi.
_ họa công! một giọng nói vô cùng thanh thoát nhưng lại có một sự đau khổ bên trong.
_ nàng ………..- cuối cùng YB cũng trả lời bằng một giọng nói run run – nàng ………..nàng đẹp lắm – chàng nhìn sơ lược gương mặt kiều diễm của JH mà nói ra.





https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ chàng chỉ nhớ tới JH thôi đúng không! – nụ cười của EC chợt chua chát hơn và dường như nàng cũng thừa hiểu điều đó. Là không thể – thiếp thì vẫn yêu chàng như thế – EC lại cười và những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nàng.



“ Thiếp biết chàng nhớ JH rất nhiều nhưng chỉ cần bàn tay ấm áp của chàng trên gương mặt của thiếp thôi thì thiếp cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Nước mắt thiếp có rơi nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì nếu có chàng bên cạnh. Thiếp chỉ muốn chàng nói với thiếp một lần rằng chàng yêu thiếp, nếu được nghe câu ấy thì dù có chết thiếp vẫn cam tâm. YB à, chàng có thể nói ra không? Có thể một lần, một lần thôi, dù là nói dối cũng được, nói rằng chàng yêu thiếp?...................”


_ ta yêu nàng – YB khẽ khàng, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mi. YB từ từ nhắm mắt lại, rồi bàn tay đó rớt xuống tay nàng – ta yêu nàng! – chàng vẫn trong cơn say và không còn tự chủ. Chìm dần vào bóng tối của riêng mình.

EC bắt đầu rơi nhiều đợt nước mắt. Không ngừng và nàng bấy giờ mới khẽ mỉm cười. Đưa bàn tay chàng đặt lên má mình và hôn vào lòng bàn tay đó.
Nàng nhìn YB sâu sắc rồi đưa đôi môi mình ấn nhẹ vào môi chàng. Say đắm.
Tay nàng bắt đầu tìm kiếm đến những gì thuộc về YB mà đôi môi vẫn còn đọng nguyên trên đôi môi chàng. Ấm áp vô ngần.
Sợi dây đầu tiên của áo chàng, rồi nếp áo thứ nhất, nếp áo thứ hai. Và chẳng thoáng chốc nàng đã nhận ra một điều nàng không nên biết ngay lúc này, khi nàng chạm vào nó. Môi nàng vẫn chưa tin, vẫn còn đọng lại nhưng lý trí nàng đã hiểu, nước mắt nàng rơi đầy. Rơi cả xuống mặt của YB. Tan ra tứ phía. Từng giọt, từng giọt một.


Nàng đưa môi mình ra khỏi đôi môi ấy và nhìn rõ. Thật sự nàng có nên thấy, có nên tìm đến những gì không thuộc về mình, có nên không. Những kí ức tuyệt vời nhất bên YB giờ đây, thoáng chốc, đã tan thành mây khói. Thật nhanh, thật nhanh, chỉ vài khắc ngắn ngủi trước đây nàng còn yêu say đắm muốn người ấy sở hữu mình nhưng chỉ sau vài khắc, ước muốn đó đã thay đổi. Thay vào đó là sự tin tưởng chính mình bị phá vỡ và oán trách người đó. Muốn bay khỏi thế gian này, muốn chìm sâu vào giấc mộng mãi mãi. Muốn hôm nay không phải là hôm nay mà là ngày hôm qua. Vẫn còn những ước muốn đó. Muốn người trước mặt đây không phải là nữ nhi mà là một nam nhân, họa công trong lòng nàng. Tất cả những điều đó là sai trái sao, yêu một người là sai trái sao. Số phận không thể an bài như thế được, liệu tất cả có phải là trò đùa, tất cả là giả dối. Là mơ hay sự thật hiện diện một cách tréo ngoe và nhầm lẫn. Phải, mọi thứ bây giờ là nhầm lẫn, tất cả, không sót một thứ gì.

Khóc...............Khóc......................Khóc...........................................................

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

Những giọt nước mắt không phải rơi nhiều hơn sao. Nỗi đau khổ không phải dâng lên ngập tràn sao, đôi môi như muốn vỡ tung vì quyết định của người sở hữu. Muốn lau đi những dấu ấn đó hay muốn giữ lại bên mình mãi mãi. Bàn tay cũng như tan ra khi đứng giữa quyết định nên bỏ đi hay níu kéo. Con tim càng thảm hơn, như tê dại, muốn đặt người ấy trong lòng hay đặt người ấy khỏi nơi đây.



Phương xa không thể che giấu,
Lệ nhòa muốn rũ bỏ hết.
Con tim tan nát như dao cắt,
Hòa lẫn không gian tĩnh mịch chốn phương xa.






Khi JH tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Khoảng mây trắng đã bay đi nhường chỗ cho khoảng mây đen bao phủ cả bầu trời không còn giữ nổi màu xanh. Nàng ra khỏi khuê phòng và ngắm nhìn ánh trăng rằm tuyệt đẹp. Tỏa sáng cả một vùng không gian yên lặng. Đôi lúc có cơn gió nhẹ ngầm thổi làm cho những chiếc lá khẽ bay vòng trên nền đất lạnh lẽo.


Nỗi nhớ người phảng phất đâu đây.
Cứ muốn bước tới, bước tới chạm đến người.
Bàn tay kia đã dâng đầy khúc nhạc.
Tỏa lệ nhòa thấu chốn nhân gian.


“ Đã được bao lâu rồi khi thiếp xa chàng. Thời gian qua như đã nghìn năm, thiếp không thể quên chàng được mà càng nhớ rõ hơn. Để quên chàng thì có lẽ thiếp phải dùng cả đời này cũng chưa đủ. Sao chàng có nhớ thiếp không? Những giây phút bên nhau ngắn ngủi và đầy nước mắt, thiếp vẫn nhớ như in mọi giây phút của đôi ta. Thiếp phát hiện ra rằng mình yêu chàng vô cùng, đến mức độ rằng thiếp muốn rời bỏ khỏi nơi đây để đến nơi đôi ta có thể đoàn tụ, dù nó có là kiếp sau.....................................”


Nàng cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng trong không gian này. Không gian của gió và trăng. Đôi khi nàng cảm thấy mình bạc phận nhưng cũng nhiều khi nàng tự trách mình vì sao lại có suy nghĩ đó, chẳng phải chỉ cần có YB trong cuộc đời thì nàng không còn buồn nữa sao. Đó là phước phần của nàng mà. Tuy thế, nhưng JH sao có thể chịu được một cuộc sống cô độc như vậy. KJN vốn rất yêu chiều nàng, ông không hề muốn nàng phải buồn bã một khắc nào, đã làm mọi cách cho nàng vui. Ngay cả chuyện ép buộc nàng vui ông cũng đã làm rồi, không còn gì có thể thay thế YB trong lòng nàng.

Có lẽ một tuổi thơ không may mắn khiến nàng cảm thấy rằng chỉ cần người nào ân cần với nàng thì nàng sẽ yêu người đó mãi, phải chi YB đến sau thì có khi nàng đã yêu KJN rồi cũng nên. Nhưng sao có thể ép uổng được duyên số, gì thì gì, nàng vẫn phải chấp nhận, chịu đựng. Và cả nén những giọt nước mắt hằng đêm nữa.

_ tiểu thư, trời lạnh lắm, xin tiểu thư vào trong – MH lên tiếng, cầm trên tay là chiếc áo khoác.
_ ta biết rồi, em vào trước đi, kẻo lạnh – giọng nói của nàng như vỡ òa, như vừa mới khóc xong vậy. Biết đâu nàng đang khóc, đang chờ đợi.



Mang lại ánh dương cho vạn vật là công việc hằng ngày của ông trời. Ánh dương chiếu xuyên tầng mây, xuyên cả kẽ lá, xuyên cả núi đồi, những dòng sông để đến với căn phòng ấm áp. Nơi có hai con người cùng chung một nỗi buồn, ít nhất giờ là vậy.

EC ngồi nhìn YB và rơi lệ từ tối hôm qua tới giờ. Nàng không chợp mắt, cũng không nghỉ ngơi, chỉ ngồi đó nhìn và đã mặc lại đồ cho YB sau nhiều khắc giờ bàng hoàng. Đến lúc này, chắc nàng cũng vẫn còn hoài nghi đó là mơ và luôn muốn kiểm chứng thêm lần nữa. Tuy nhiên, điều này là không thể. Mãi cũng vậy mà thôi, chuyện gì xảy ra thì phải xảy ra. Nàng chưa tự an ủi mình được.

Cơn giông đang kéo tới với EC, nàng không quan tâm quá khứ là gì, thế nào, chỉ trông mong hiện tại. Không ngờ hiện tại cũng phản bội nàng, vậy là, chưa bao giờ hiện tại thật sự đối tốt với nàng. Tất cả chỉ là phù du, là mộng tưởng.
Bây giờ nàng chỉ muốn trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia để tỉnh táo lại, không suy nghĩ về chuyện gì khác nữa. Mãi mãi quên đi, mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này. Dù trong vòng tay của một người bỏ tiền ra mua nàng, yêu nàng hết mực thì cũng chẳng là gì cả. Không có gì có thể lấp đầy nỗi đau khổ này nữa............................

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Sponsored content



Back to top  Message [Page 9 of 15]

Go to page : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum