Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

[Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^

+16
NHUNG
pumpum
LEO
vovevo
MC_Donal
blue_Moons
soha_soha
zizi
BokHyang
sherrynguyen_15
baksaru
love5nyang
Teamilk
linda_susan
eagle1994
Admin
20 posters

Go to page : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Next

Go down  Message [Page 10 of 15]

Admin

Admin
Admin
Admin

YB tỉnh giấc, tay để trên trán xoa xoa. Mùi rượu nồng vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Chàng nhìn qua EC, thấy nàng nhìn mình và đôi mắt thì đỏ hoe, quầng thâm hiện rõ. Lúc này chàng thầm nghĩ, và chắc chắn, rằng đêm qua nàng không hề ngủ.
_ nàng sao vậy? – chàng khẽ hỏi, tay vẫn xoa đầu.
_ không sao cả – EC đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào YB. Nàng đã như thế từ khi biết được sự thật đó – chàng có dấu thiếp chuyện gì không? – EC lại hỏi, lần này mắt nàng mới khẽ động đậy.
_ nàng...........nàng muốn biết chuyện gì sao? – YB bất ngờ và bắt đầu cảm thấy kì lạ nên lúng túng hỏi.
_ thiếp chỉ muốn biết chàng giấu thiếp chuyện gì thôi – nàng lại đáp, nước mắt rơi từng giọt. Đôi môi khô khốc như không hề tiếp nhận một giọt nước nào.
_ ta, ta có – YB sau thời gian suy nghĩ ngắn ngủi đã quyết định nói sự thật, chàng khá hoang mang – xin lỗi nhưng ta phải làm vậy!

YB bắt đầu câu chuyện của mình. Chàng cảm thấy cần phải nói cho EC rõ ràng.
_ sự thật, đại nhân chính là hoàng thượng – YB nói ra sự thật này, tuy nhiên EC đang cần biết một sự thật khác – phu quân của nàng hiện giờ chính là đương kim hoàng thượng. Ta xin lỗi vì đã dấu nàng chuyện này.
Gương mặt EC lúc này quả thật rất đáng thương. Nàng không ngờ lại biết được những chuyện không nên biết này. Mọi thứ cứ như dồn dập vào nàng không thương tiếc, hay chăng đây là một bắt đầu của những đau khổ nàng phải gánh chịu. Tuy thế nhưng điều quan trọng nàng cần biết bây giờ không phải là chuyện JS đại nhân là ai mà nàng cần biết một sự thật khác, đối với nàng, quan trọng hơn.
Nàng muốn mọi chuyện hiện tại chỉ mãi là giấc mơ. Nhưng không cần phải mãi mãi, chỉ cần lúc này thôi cũng được. Đó vẫn là mộng ước hão huyền.
_ ta rất muốn nói với nàng biết nhưng người không cho phép ta làm điều đó. Ta xin lỗi nàng – YB nói tiếp, ánh mắt buồn rười rượi – và bây giờ khi nàng đã biết thì ta cũng không còn gì để giấu.....
_ chàng nói không còn gì để giấu ư!? Chàng còn, còn giấu thiếp – EC ngắt lời YB và òa khóc. YB ngây người nhìn nàng không đáp được lời nào nữa. Có lẽ chàng đã hiểu ra, cũng có lẽ chàng chẳng hiểu gì cả – chàng vẫn im lặng sau nhiều ngày tháng như vậy sao! – một câu trách cứ của EC khiến YB càng sững sờ hơn chưa hiểu rõ nguồn cơn – thiếp thật sự thấy đau lòng khi hiểu rõ. Cũng vì chàng thiếp trở nên vui hơn nhưng cũng vì chàng làm thiếp cảm thấy như bị phản bội. Sao thiếp có thể nhìn chàng nữa đây.
_ nàng................nàng đã............ta ............ta không hiểu – YB ngơ mặt nhìn nàng không hiểu còn EC thì liên tục rơi nước mắt.
_ chàng vẫn chưa hiểu, phải, sao chàng có thể hiểu được. Chỉ thiếp mới hiểu thôi – EC đáp lại, và dường như nàng sắp không chịu đựng nổi rồi. Nàng phải khóc – chàng cho thiếp biết đi, chàng có phải là nam nhi không? – EC hỏi, giọng nàng run run, không giữ được bình tĩnh nữa.
YB nhìn nàng, không đáp, ánh mắt đã trả lời tất cả. Chàng dịu xuống, ánh mắt không còn nhìn EC mà đã nhìn xuống bàn tay của chính mình.
_ ta xin lỗi! – chàng dừng lại sau lời xin lỗi rất lâu – ta đã không nói cho nàng biết những chuyện này. Thật sự ta không muốn như vậy, cũng vì những thứ như thế này mà ta phải làm vậy, phải trở thành một người quan trọng của gia tộc. Ta phải cải nam trang để vào học viện, họ không tiếp nhận nữ nhi và không ngờ ta lại làm khổ nàng, một người phụ nữ như ta. Ta xin lỗi nàng, đã làm nàng khổ nhiều.
YB không nhìn EC, chàng không thể, không thể nhìn được nữa rồi. Những gì cần nói chàng đã nói hết và giờ, chính chàng, sẽ không thể gặp lại nàng cũng như không thể ở lại một nơi thế này nữa. Chàng tự nhủ mình phải đi, phải rời khỏi đây mãi mãi, như chưa hề tồn tại, chưa hề được biết đến.
_ ta sẽ hoàn thành bức tranh này trong hôm nay và từ mai ta sẽ không đến đây nữa. Ta không muốn nàng phải khổ sở như vậy, ta xin lỗi – YB bắt đầu thu dọn đồ của mình và nhanh tay hoàn thành cho xong bức tranh. Trong một thời gian ngắn chàng đã làm xong, hoàn tất và đẹp vô cùng.
EC vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào YB, không hề có một mảy may nào là cảm xúc. Có lẽ, nàng đang trống rỗng, vô định.



................................................................................................................................................................



_ chàng đừng đi – EC nói sau khi YB đã chuẩn bị đứng dậy khỏi đó – chàng không đi có được không? Đừng xem như thiếp đã biết mọi chuyện có được không? Mai chàng có thể đến đây để hoàn thành một bức tranh khác có được không? Chàng hãy trả lời thiếp đi mà – EC nói sau dòng nước mắt.
_ ta xin lỗi, nhưng ta không thể, ta làm vậy nàng sẽ càng đau lòng vô hạn. Chẳng thế sao nàng không quên ta đi, coi như ta chỉ là một tên lẳng lơ mà thôi. Không có vai trò quyết định gì cả, tất cả chỉ là mơ, chỉ cần một giấc ngủ thôi. Sẽ quên hết, không được sao!

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ YB, chàng có bao giờ yêu thiếp, thiếp biết chàng có mà, đúng không? – YB đứng chôn chân tại đó, không đáp được lời nào. Còn EC thì đứng dậy một cách khó khăn vì mệt mỏi và từ từ tiến lại phía chàng, ôm lấy chàng từ phía sau.
EC trông vẫn đẹp trong bộ hanbok truyền thống mà hằng ngày nàng đều mặc.
_ EC à, ta không thể đâu – YB đáp, giọng nói có phần lạc lõng.
_ không thể gì chứ, thiếp yêu chàng, thiếp sẽ chấp nhận tất cả, chấp nhận mọi chuyện. Kể cả chuyện chàng không phải là những gì chàng muốn, tất cả – EC càng siết chặt vòng tay hơn khi YB bắt đầu rơi lệ. Chàng buông hết đồ của mình xuống và quay người ôm EC vào lòng, chàng khẽ khịt mũi vì đang rơi lệ.
_ ta xin lỗi, ta ước gì mình có thể làm gì đó cho nàng, có thể yêu nàng như nàng đã yêu ta nhưng không được. Ta không thể đáp lại tình cảm của nàng, ta rất muốn, có điều trái tim ta chỉ thuộc về JH. Ta đã có lúc yêu nàng, như lúc này đây, phải, chính cái cảm giác này là yêu. Ta đang yêu nàng, thật sự rất muốn cùng nàng đi thật xa. Nhưng vậy thì thật không xứng với nàng, ta tin nàng ở bên cạnh người thì sẽ hạnh phúc hơn. Người có thể mang lại cho nàng mọi thứ, những gì làm nàng hạnh phúc............
_ phải, đương nhiên là ta có thể mang lại nhiều hơn ngươi rồi. Đem hắn ra ngoài! - giọng nói ngắt lời chàng.

YB sững sờ khi nghe giọng nói quen thuộc, chàng lập tức buông EC ra và hướng mắt về phía giọng nói – là hoàng thượng – đang nhìn chàng bằng một ánh mắt vô cùng tức giận. Có thể nói rằng ngay lúc ấy người muốn cầm ngay kiếm của tên thị vệ bên ngoài để đâm cho chàng một nhát chí mạng. Ngay lúc ấy.........................................

EC như mất điểm tực ngã nhào xuống và hoàng thượng nhanh như cắt đến bên cạnh đỡ nàng dậy. Trong đôi mắt người nhìn nàng vẫn có chút thương xót nhưng không nguôi được sự tức giận trong người. YB quay mặt lại nhìn EC khi nàng ngã nhào ra. Nước mắt tuôn rơi, chàng đã hiểu rằng sau này không thể nào gặp được nàng nữa, có khi cũng không được ở lại chốn nhân gian.

Chàng bị giải đến nhà lao ngay không cần tra xét. Thật tình là một sự việc quá đau lòng, quá oan trái với những số phận bị gắn kết bởi nó. Đêm nay chàng sẽ phải làm gì trong nhà lao tối tăm và chật hẹp này, chàng muốn nắm lấy giấy, cọ để giải thoát cho anh chàng, người đã giúp chàng thoát khỏi bóng tối của cuộc đời. Và chàng cũng không muốn phiền đến HD, người đã đưa chàng ra khỏi mặt nước sắp dìm chết chàng kia.


Ánh trăng hắt bóng vào nhà lao, chàng tự biết rằng trời đã tối. Không còn gì khác để làm ngoài nhìn ngắm trăng và cầu mong một kiếp sống khác tốt hơn ở kiếp sau. Không cần phải vướng bận, không cần phải giả tạo như thế nữa.......


_ khanh không thể làm được gì đâu, khanh biết đó là trọng tội mà – hoàng thượng nói, gương mặt đanh lại, không chút thứ tha.
_ thưa hoàng thượng, nhưng thật sự đó chỉ là sự cố, YB không hề có ý gì với EC ạ – HD giải thích, cố gắng biện bạch cho sự sai lầm của học trò.
_ khanh nói sao, không có ý gì à. Chuyện này vô cùng nực cười, khanh có biết trẫm đã nghe hắn nói gì không, hắn nói là hắn yêu EC, và còn ôm nàng chặt như vậy nữa, như thế là không có ý gì à! – người bắt đầu tức giận.
_ nhưng thưa hoàng thượng, thần biết rằng trong lòng của YB chỉ có một người thôi, có lẽ do EC quá mệt mỏi nên YB đã đỡ nàng. Thần được biết rằng sau khi YB bị giải đi thì EC liền đổ ập người xuống, và theo thái y thì EC chắc chắn đã bệnh rồi.
_ khanh đang cố biện minh cho hắn sao, hắn dám động đến người mà trẫm yêu thương hết mực, khanh nghĩ trẫm sẽ tha thứ cho hắn sao? – người đang vô cùng tức giận và không muốn nói lý lẽ nữa.
_ xin hoàng thượng hãy suy xét lại, nếu bắt hắn phải chịu tội chết thì không đáng chút nào, chúng ta sẽ mất đi một tài năng thưa hoàng thượng. Một tài năng không phải ai cũng có được – HD gần như hét lên để cầu xin cho YB. Ông không muốn học trò của mình phải ra đi một cách oan uổng như vậy.
_ mau lui ra, nếu không thì cả khanh cũng sẽ bị vào đó chung với hắn – người ra lệnh một cách chát chúa và đầy quyền lực, không có chút nhân từ nào trong câu nói.

HD đi ra khỏi hoàng cung và đến ngay nhà lao. Không ngờ học trò của mình lại làm cái chuyện như vậy, tin đồn đã lan khắp nơi rồi. Đến SHP cũng đã biết và không thể chịu đựng được, ông vô cùng tức giận. YgB cũng đã biết và cũng đang đau lòng.
_ trò làm cái gì thế hả, sao trò dám làm những chuyện như vậy? – HD nhìn người học trò của mình bằng ánh mắt tức giận kèm theo một sự cảm thương.
_ con xin lỗi thầy, con thật sự không muốn nhưng con không thể để lòng mình bị nép chặt trong cái giới hạn đó và nàng ấy cũng vậy. Nàng không muốn con rời khỏi nàng, con không thể – YB nói, nước mắt đã giàn giụa và giọng nói thì không có chút gì là hối lỗi.
_ còn cô kĩ nữ kia thì sao, trong lòng con thật sự có ai hả, tên tiểu tử ngốc nghếch kia – HD hét lên, mọi ánh nhìn dồn vào ông, chí ít là có một ánh nhìn không dám như vậy.

https://moonchaewonvn.forumotion.com

Admin

Admin
Admin
Admin

_ con xin lỗi thầy, chuyện này thật khiến con mang nặng tội chết rồi – YB quỳ xuống, tay để lên song gỗ.
_ trò vẫn còn muốn chết à, mau mà hối lỗi đi, ta không muốn trò chết một cách nhảm nhí như vậy. Trò quên rằng mình vẫn chưa làm được gì sao. Cho anh trò, người đã cứu vớt cái cuộc đời không ra gì của trò sao, cho cha mẹ trò, người đã sinh ra trò sao..................
_ cha mẹ con đã không còn nữa rồi, thầy biết không – YB không giữ được bình tĩnh và đã lỡ miệng nói ra những gì chàng giấu trong lòng bấy lâu – họ đã chết hết bởi một tên nào đó, con đã chứng kiến tất cả, mọi thứ bây giờ chỉ là giả dối mà thôi – chàng khóc, nước mắt rơi thật nhiều, thật nhiều.
HD sững người không thể nói gì nữa, ông biết ông nên im lặng và nghe mọi điều từ YB.
_ những người cha mẹ của con hiện giờ, tất cả chỉ là những người giúp đỡ con, muốn con có thể cống hiến tài năng cho đất nước này. Và con không muốn phải theo họ nữa, con đã chán lắm rồi. Họ có thể là ai chứ, sao họ lại làm vậy với con – chàng vẫn quỳ ở đó còn HD bấy giờ mới ngồi xuống trước mặt chàng và tát chàng thật đau.
_ im ngay đi, ta biết trò đang rất buồn khổ nhưng sao trò có thể nói ra những lời đó chứ, mặc dù không sinh ra trò nhưng chí ít họ cũng đã nuôi dạy trò nên người cơ mà. Vậy những người cha người mẹ thật của trò thì sao đây, họ cũng đau lòng lắm chứ, có đúng không hả, tên điên này!

Ông không thể kìm chế nổi nữa rồi, ông đã quá tức giận, tức giận trước những lời nói của YB. Ông chưa hiểu rõ được những gì chàng vừa thốt lên nhưng ông biết được một điều rằng SHP không phải là cha ruột của chàng. YB nắm chặt song gỗ và nước mắt cứ thế rơi.
_ thầy ơi! Con đã kết thúc rồi sao thầy, con không thoát khỏi cái nạn này phải không thầy? – chàng bắt đầu cảm thấy đau lòng hơn, chàng nhận ra rằng mình không hề muốn chết, không cần phải suy nghĩ như tên ngốc thế. HD đã làm cho chàng tỉnh mộng.
_ trò quyết định cứ thế mà chết như một tên ngốc à, sao không suy nghĩ đi, cha mẹ trò, huynh của trò. Trò không phải muốn cứu nó sao, phải sống để cứu nó chứ, trò không nghĩ đến à – HD nhẹ giọng.
_ con có nghĩ, nghĩ rất nhiều về huynh của con, và cả về cha mẹ, về nàng nữa. Con muốn bảo vệ tất cả những người xung quanh con nhưng có vẻ như đả thất bại rồi.
_ hãy nghỉ ngơi đi, cứ coi như đây là thời gian để trò suy nghĩ về những việc đã làm và tốn thêm một ít thời gian cho việc suy nghĩ về tương lai.
_ dạ, con hiểu rồi thưa thầy – YB nói trong nước mắt.

HD ra khỏi nơi đó, trong lòng ông bỗng dâng lên một điều rằng nhất định phải cứu thoát YB ra khỏi nhà lao này. Nhất định phải thành công. Nghĩ đến đó thì ông đã đi thật nhanh đến hoàng cung rồi.
Tại phủ của KJN đang tổ chức một bữa tiệc có thể nói là do JYS đại nhân yêu cầu để coi như là ăn mừng về việc YB bị vào ngục một cách ngớ ngẩn, như bọn họ nghĩ.
Đương nhiên, JH cũng phải ra giúp vui vài bài. Tuy nhiên nàng vẫn còn lạnh lùng lắm đối với ông. Chỉ nhìn ông bằng ánh mắt đanh thép và không hề có một chút tình cảm nào trong nó. Hoàn toàn lạc lõng. Có lẽ khi nàng bắt đầu nốt đầu tiên thì cũng là lúc nàng nghĩ về YB nhiều nhất.

Thời khắc này JH đã nghĩ về rất nhiều lần rồi. Thời khắc lần đầu tiên nàng gặp YB, lần đầu tiên nghe giọng nói của chàng. Đối với nàng, lần đầu là trong tiệm vải kia, nàng tự cho rằng đó là tiệm vải định mệnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông theo cách đó, có thể nó phải là một thứ xa xỉ hơn. Một hoàn cảnh trong một tòa lâu đài tuyệt vời dành cho những vương tôn công tử suốt ngày ăn chơi, đương nhiên là không bao giờ tồn tại tình yêu giữa nàng và họ. Nói đúng hơn, nàng chưa nghĩ đến tình yêu trước khi gặp YB.

Không gian yên lặng trong con tim nàng bị làm cho xao động khi YB đặt chân vào đó, thể hiện những gì mà nàng cần ở người đàn ông. Sau khoảnh khắc quan trọng, cái khoảnh khắc YB vẽ nàng lần đầu tiên, nàng đã yêu rồi. Yêu người đàn ông, mà nàng thầm nghĩ rằng số phận đã ban tặng cho nàng, say đắm. Tình yêu thuở này xuất phát từ cái gì, chẳng thể nói được. Nhiều khi chỉ là gặp gỡ, nhìn nhau một thoáng và yêu, chỉ thế thôi. Tuy thế nhưng JH chắc rằng nàng không yêu như vậy, cái cảm giác của nàng là thật và sau nhiều lần gặp gỡ cũng như chia xa thì nó đều tồn tại một cách mãnh liệt như vậy, hệt như lần đầu.

Mối tình của nàng thật quá gian truân trong khi nàng không hề muốn nó hiện diện, tồn tại trong trái tim nàng. Vẫn như kiểu cũ, vẫn vùi dập nàng như thuở bé. Nước mắt nàng có phải đã rơi nhiều quá trong khi lại không cần thiết phải như vậy. Đêm đêm nàng muốn được gảy đàn, gảy đến chảy máu thì thôi, muốn tự hủy hoại bản thân để quên hết những chuyện buồn khổ. Nàng thầm nghĩ rằng mình không thể giữ lời hứa với chàng, lời hứa mà nàng tự cho rằng mình cần phải làm vậy, giấu sâu tận đáy lòng, hứa rằng cần phải gặp lại chàng, muốn được sống hạnh phúc bên chàng mãi về sau.

Nốt định mệnh làm tay nàng cứa máu nhưng nàng vẫn tiếp tục, coi như vết thương không tồn tại. Không một ai để ý đến vết thương của nàng trừ KJN. Ông vẫn quan sát nàng như thế, không mảy may rời mắt lấy một lần nào. Bất quá thì quay sang nói vài câu, ánh mắt đầy lo lắng ông trao cho JH, có vẻ như ông muốn đến bên mà băng bó cho nàng lắm rồi. Tuy thế, đôi mắt của JH vẫn không có chút gì gọi là đau đớn, vì nỗi đau đã quá lớn rồi. Nàng không còn cảm giác nữa................


_ hôm nay ta muốn ăn mừng vì tên SYB đó đã phải vào nhà lao vì dám thông dâm với phi tần của hoàng thượng – JYS cười trong sung sướng khi tuyên bố xong cái tin khiến mọi người trong phòng cũng sung sướng theo trừ một người. Nàng dừng ngay tiếng đàn, máu rỉ xuống dây đàn một giọt và đọng lại ở thân đàn.
KJN nhìn nàng, nàng khẽ nhíu mày nhưng rồi lại tiếp tục những nốt kế. Quyết định lợi dụng sự đau đớn của ngón tay để diễn tả nỗi đau trong lòng lớn hơn nhiều. Đôi mắt của nàng như kẻ rối trí, bàn tay nàng cực nhanh lướt trên những dây đàn bằng cước trắng, đôi môi mím chặt vì sự lo lắng dâng đến đỉnh điểm cùng với sự đau xót tận cùng khi nghe được rằng chàng đã cùng phi tần của hoàng thượng làm những trò như vậy.
_ vậy hắn phải chịu tội chết sao? – KJN hỏi, giọng nhẹ nhàng vô cùng. Bên cạnh đó, bản nhạc được đưa lên cao trào đến nghẹt thở, mọi người im lặng một lúc và nhận được câu trả lời từ KGJ đại nhân.
_ đương nhiên rồi, hắn làm trò đó với phi tần của hoàng thượng, sao người có thể để yên, một dịp tốt cho chúng ta không phải sao! – ông ta cười ầm lên, các đại nhân khác, trong đó không có KJN, ngồi cười cùng nhau. Đối với ông, việc đó chẳng là gì cả.
_ ta thì lại thấy tiếc, hắn là một tài năng nếu bị xử trảm vậy chẳng có gì là vui mừng – ông uống nhanh hớp rượu và lại đưa mắt về phía JH đang nhăn trán, có vẻ như nàng đang suy nghĩ điều gì.
_ hắn là đối thủ của chúng ta, loại được một tên thì cũng hay đấy chứ, ta không cản người đâu – JYS lại tiếp tục nói về sự thích thú của mình. Trong khi JH đang không thể đàn tiếp được, nàng dừng đàn và cúi đầu.
_ thưa các đại nhân, tiểu nữ đã bị thương ở tay và không thể tiếp tục được nữa ạ, xin thứ lỗi cho tiểu nữ – nàng nhẹ nhàng nhưng gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
_ vậy nàng về nghỉ ngơi đi – KJN lên tiếng, gương mặt ông cũng lo lắng không kém gì nàng – đừng cố sức! MH đưa phu nhân về phòng nghỉ.

Trước khi đi, nàng còn cúi đầu chào các đại nhân một lần nữa. KJN vẫn nhìn theo nàng một cách lo lắng, dường như ông muốn bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây mà tiến đến bên xem tay nàng có sao không. Chưa bao giờ ông lại có đôi mắt lo âu đến thế. Ông đã yêu JH, có lẽ vậy, yêu thật nhiều.

Về tới khuê phòng, JH bắt đầu lo lắng thật sự, nàng không biết phải làm gì nên cứ đi qua đi lại trong phòng. Ngón tay rỉ máu nàng cũng không màng nữa. Không hề có chút đau đớn nào từ đó nữa mà là từ trong lòng nàng, đang đau gấp hàng trăm nghìn lần như thế.
_ em có nghe gì không, chàng, chính là họa công sắp bị xử trảm. Ta phải làm sao để cứu chàng đây. Hãy cho ta biết đi, MH – nàng cuống cuồng lên rồi. MH đứng nhìn chủ của mình, lo lắng vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì – em hãy cùng ta đến nhà lao một chuyến, ta không yên tâm khi ở nhà thế này. Mà em đừng bao giờ cho lão gia biết, tuyệt đối không được.
_ dạ, em biết rồi.

End of chap 32

https://moonchaewonvn.forumotion.com

pumpum

pumpum
Member
Member

Cái con mụ EC dê xồm, thấy trai đẹp là.... ko chiu đâu
chờy ơy là chờy, dzị là...hok lẽ...YB mất zin òy hả khi151

Admin

Admin
Admin
Admin

Ehèm, bạn bình tĩnh, đâu mà mất zin. Cả 2 đều là nữ mà.
Trong một giây phút hế hế nổi lên thì ai mà biết được.........
Càng về sau càng có chút giật gân như thế mới hay hehe

https://moonchaewonvn.forumotion.com

vovevo

vovevo
Member
Member

sao, sao, mình chưa đọc hết, mới có từ sáng sớm nay đến giờ mà dài quá xá chào bạn pumpum bảo mất hả, mất là mất thế nào, mất về tay "con mụ EC dê xồm" hả. Thế thì không được rồi, JH chưa được bóc tem mờ khi24 mà cho dù JH có bóc tem rồi thì YB cũng không được làm thế, JH mà biết thì đau lòng chết. Bạn Admin ác wé, thế này thì còn gì là 5Nyang của tui nữa ko chiu đâu

vovevo

vovevo
Member
Member

Mà sao bạn Admin toàn tạo ra mấy vụ giật gân scandan đến từ YB với Ec thế, phải cho xì-căng-đan của JH làm YB nổi máu ghen chứ, thế gân nó mới giật hết

pumpum

pumpum
Member
Member

nếu vậy hok lẽ cho JH hế hế nổi lên dzới KJN =.=' mà admin viết hồi tui cứ tưởng chuyện này YB-EC là nhân vật chính wá. Dẹp EC wa 1 bên đi, cho JH dzới YB gặp lại nhìu tí, chứ toàn nhớ với nhung đọc đau lòng chik ko chiu đâu

vovevo

vovevo
Member
Member

đúng, rất đúng, dẹp Ec đi, đang đọc đến đoạn Ec khóc lóc, YB thì "quả thật trong lòng ta đã có nàng" thế là thế nào, đọc cảm tưởng YB đã .... EC rồi, thấy như YB muốn Ec quên YB chỉ vì YB là con gái chứ không phải vì YB đã yêu JH. Thật không thể chịu được. Giờ chả thấy YB đau lòng vì JH nữa mà thấy YB đau lòng vì Ec. Thật là.... Phải nghỉ 1 lúc thôi, không thể đọc tiếp, chờ 1 tí cho tâm trạng bớt nóng rồi tính tiếp JFBQ00164070214A

Admin

Admin
Admin
Admin

Hix, nếu dẹp EC thì không có kịch tích với gay cấn nữa rồi.
Suốt fic chỉ toàn 5 coins thì chẳng có gì vui nữa.
Phải có 1 chút ghen tuông nữa thì nó mới máu hehe
Chưa kể trong tâm trạng YB có chút dằn vặt có lỗi nữa mới hay, và mấy bạn cũng muốn biết là YB có thật lòng với JH không mà hehe
Phải tăng đô nữa lên mới được 9618348037b7f2a149

https://moonchaewonvn.forumotion.com

pumpum

pumpum
Member
Member

Nhưng mà gán cho YB cái tội danh đó.....hơi kỳ kỳ th093 có cảm dzác hok quân tử chút nèo.

vovevo

vovevo
Member
Member

đọc mình thấy YB dằn vặt vì đã nỡ yêu Ec và làm cô này khổ , chứ chẳng thấy YB dằn vặt vì có lỗi với JH
thui, tui chọn đoạn nào 'ngon ngon' thì đọc vậy, còn đoạn kịch tính dành cho bạn nào tim khỏe, sức khỏe dẻo dai [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 10 443684

Admin

Admin
Admin
Admin

Haizzz, đằng nào thì sau này YB và JH cũng sẽ ở bên nhau nhiều mà, thôi thì mình cũng xin tiết lộ tí hehe
EC lâu lâu mới xuất hiện thôi, thay vì cảnh trong phim là xé ngự chân nên YB mới bị vô tù nhưng ở đây thì mấy cảnh đó khó viết và cần phải có kiến thức về mĩ thuật mà mình thì th093 còn nữa, thay vì cho cảnh với HD thì thay vào đó là EC, có thể giúp tăng thêm tí kịch tính vừa có thể dàn xếp ổn thỏa vụ vô tù khi151

https://moonchaewonvn.forumotion.com

pumpum

pumpum
Member
Member

khỏi xin xỏ hoàng thượng chi cho mất công, cứ cho YB dzới JH vượt ngục trốn wa trung quốc. EC ở lại ôm bức họa YB vẽ như bế con, đứng trên bờ biển, đứng lâu wá nên hóa đá, sau này bị sóng đánh trôi dạt về VN thành hòn vọng fu chào

Admin

Admin
Admin
Admin

Ối dồi, trí tưởng tượng của bạn càng ngày càng phong phú.
Trôi dạt về VN nữa cơ [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 10 106896 Nếu thế chắc phải chuẩn bị ra biển Đông vớt quá [Longfic] Painter of the wind _ 5 coins version/Update chap 62 - 65 _ Tiếp tục nào các bạn^o^ - Page 10 663971
Sẽ up tiếp sau khi viết tiếp hehe

https://moonchaewonvn.forumotion.com

MC_Donal

MC_Donal
Member
Member

Ế ế ... Thế này ko zật gân lắm pahỉ cho cái đoạn Ec dê Yb bị anh vua bắt gặp mới zui .... Hehe

pumpum

pumpum
Member
Member

nếu vậy vua kũng thấy YB ớ ớ...mất tiu ùi, lúk đó hok chừng ng dê là vua chứ hok fải EC nữa sdgrg

LEO

LEO
Member
Member

Hôm nay Leo mới được chiêm ngưỡng chap tiếp theo của Admin .
Phải nói là từ Chap dầu tiên cho đến Chap 31 Leo không có j` để nói cả . Cách xây dựng nhân vật của Admin rất thú vị lồng thêm những nhân vật mới cho câu chuyện trở nên thú vị , nhất là sự xuất hiện của EC , đối thủ của JH .
khi98

Nhưng bắt đầu từ chap thứ 32 Admin hình như do bị các mem áp lực post tiếp nên mạch truyện có vẻ mất đi sự logic . Cách giải quyết mối quan hệ của EC vs hoạ công có vẻ hơi nhanh làm Leo bất ngờ rồi hoảng hốt . Admin đốt cháy giai đoạn bằng cách cho EC nhận ra thân phận thật của YB , nhưng như thế làm cho Leo cảm thấy ko tự nhiên cho lắm... khi151 . Hơn nữa nàng EC này lại quá bạo dạn khi làm cái chuyện ... cởi đồ cho YB trong khi nàng ta lại đang ở trong phủ của Đại Nhân Vua , nêu là ở Kĩ viện thì còn có thể chấp nhận được , đây lại ở trong phủ thì e hơi khó ... Admin lại quên 1 chi tiết rất quan trong là JH nhà ta mới là người đầu tiên biết thân phận thật , điều này có thể bỏ qua nhưng cái quan trọng nhất là sự chấp nhận thân phận của YB . EC chấp nhận thân phận thật của YB quá nhanh còn nhanh hơn cả JH nhà ta ... Trong khi JH lúc đầu khi biết thân phận thật của YB , tuy là rất yêu hoạ công nhưng cũng phải mất 1 thời gian mới có thể chấp nhận được , mà chưa kể khi mới biết JH đã từng hận hoạ công . Nếu Admin viết về EC như vậy thì Leo thấy EC còn yêu YB mãnh liệt hơn cả JH vì nàng này đã chấp nhận thân phận thật của JB sau có 1 đêm...
Hơn nữa còn 1 đoạn hơi phi logic nữ là đoạn Đại ca Vua nghe toàn bộ câu truyên Tình yêu của YB và EC . Đoạn :

" _ ta xin lỗi! – chàng dừng lại sau lời xin lỗi rất lâu – ta đã không nói cho nàng biết những chuyện này. Thật sự ta không muốn như vậy, cũng vì những thứ như thế này mà ta phải làm vậy, phải trở thành một người quan trọng của gia tộc. Ta phải cải nam trang để vào học viện, họ không tiếp nhận nữ nhi và không ngờ ta lại làm khổ nàng, một người phụ nữ như ta. Ta xin lỗi nàng, đã làm nàng khổ nhiều. "

Nhất là đoạn này thân phận của YB bị phọt ra cửa miệng rồi còn j` . Vua mà đã hóng từ đầu thì đoạn này chắc cũng không thể bỏ qua được -> thêm 1 nhân nữa biết , mà nhân này thì lại vô cùng quan trọng . Đảm bảo nghe được đoạn này thì YB nhà ta không chỉ vào ngục vì tội quyến rũ vợ Vua mà sẽ bị đem ra " tùng xẻo " vì tội lừa đảo Vua . Nhưng Leo vẫn không hiêu nhất là khi KJN nói chuyện YB bị bắt vì tội thông... với phi của nhà Vua , theo Leo nhớ không nhầm thì vua đem EC ra ngoài và lén lút chứ đâu có chính thức công nhận nàng là phi tần . Vậy thì tội danh làm sao mà cấu thành được , nếu vua bắt YB thì sẽ lộ ra cái vụ Vua tò te với chị EC à ... th093

Chưa kể khi JYS nói :
" _ hôm nay ta muốn ăn mừng vì tên SYB đó đã phải vào nhà lao vì dám thông dâm với phi tần của hoàng thượng " .
Nếu nói thế thì JH nhà ta chắc chắn sẽ nghe được , mà đã nghe được thì YB tan xác chắc chắn , vì nàng thì yêu YB hết mực trong khi chàng thì ... với vợ vua . Khi ấy có lẽ JH sẽ lưu tên YB trong sổ đen chứ chả chơi ....

Nói chung cách giải quyết của Admin chỉ chọc cho nhà 5 nyang bị Khi20 thành công , nhưng vì thế mà Admin bị hố , và đeo vào cổ Hoạ công của chúng ta 1 cái ách giữa đàng . Admin buộc 1 cái thòng lọng hơi bị to cho YB , 1 bản án khó gỡ lắm . Chắc chắn Admin sớm muộn bị bí vì tháo gỡ mối quan hệ vô cùng phức tạp nè .

Dù sao cũng động viên Admin vì tinh thần 5 nyang , Leo mong sẽ sớm thấy cách tháo cái nút này của Admin.... khi155

pumpum

pumpum
Member
Member

pum đoán cách giải quyết chắc dzống trong phim. Quần thần sẽ không công nhận EC là phi tần => YB vô tội => EC cũng thoát khỏi anh vua 1979031 Còn JH - YB thì thua, tội bắt cá khó bỏ wa lắm....

Admin

Admin
Admin
Admin

Hế hế thank so much vì đã góp ý cho mình. Lúc mình viết cũng thấy vô lý roài nhưng có thể nói nhân vật EC chỉ là phụ thôi nên các bạn thông cảm. EC và JH đều yêu YB cả, mỗi người có một cách riêng của họ. Không thể nói ai yêu nhiều hơn được. Tình cảm mà hehe
Còn về sau thì vẫn có nhiều sự bất ngờ đến nỗi mình viết mà cũng thấy bất ngờ. Những ý tưởng lạ lùng và đột ngột.
Thank lần nữa kiss

https://moonchaewonvn.forumotion.com

vovevo

vovevo
Member
Member

Admin muốn viết gì thì viết nhưng không được cho JH dễ dàng bỏ qua cho YB đâu nhớ, cái tội lăng nhăng lằng nhằng không dứt khoát thì phải phạt nặng, người ta thì đau khổ mỏi mòn, mà YB thì tung tăng mới người khác, lại là bà đã từng khiêu khích JH nói là phải túm cho được YB nữa (cái này trong kĩ viện thì phải), nào ngờ chỉ 1 thời gian ngắn khi không thấy JH nữa, YB sập bẫy thật, lại còn tự sập bẫy nữa chứ, khác nào bảo JH nhà ta đã thua cuộc, mà phần thưởng là YB tặng cho người thắng, cú không chịu được. Admin cho JH vào nhà lao gặp YB tuy là đến lúc tính mạng nguy hiểm thì có thương có xót lo lắng nhiều cho YB nhưng vẫn phải giận dỗi nhớ, chờ đến khi YB ra khỏi nhà lao rồi thì làm mặt lạnh luôn cho YB sợ cho đáng đời (tui hơi bị bực YB cái tội lăng nhăng đã vậy trong thời ngắn tũn nữa chứ). Nhưng bạn đừng quá tay đẩy YB về phía Ec nhớ, không tui đọc mà đầu bốc hỏa thì chết th093

NHUNG

NHUNG
Member
Member

oak
EC dê quá là dê

yêu cầu admin viết nhanh và làm sao cho HJ biết hết sự tình nhá ( cho HJ ghen)

blue_Moons


Member
Member

truyêng có EC mí thêm kịch tính
nhờ zị mà tình iu của YB với JH mới tăng lên hehe

soha_soha

soha_soha
Member
Member

Vẫn đang đợi tiếp Pic của bạn, hồi hộp quá. Viết nhanh nha bạn... chào

Admin

Admin
Admin
Admin

Chap 33:


Chỉ cần biết tới đó là JH đã chuẩn bị hết vòng ngọc và châu báu vốn có của mình để làm điều mà nàng đang nghĩ tới. Nàng đã tự thầm nghĩ rằng không còn chút thời gian nào để ngẫm nghĩ thêm về điều này nữa. Phải làm ngay thôi.
JH cùng MH đi đến nhà lao một cách bí mật, không để cho KJN biết. Nhà lao cách nơi nàng đang ở cũng khá xa nên phải đi ngay lúc ông cho về nghỉ ngơi một chút. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả nhà lao tĩnh mịch. Không có tiếng động nào cả, MH đưa vòng ngọc và ít châu báu cho tên quan sai để JH có thể vào thăm YB lâu hơn.

Bên trong chỉ là những buồng tối cách nhau bằng gỗ mà thôi. Thứ ánh sáng là ánh nến mờ ảo vẫn có vài nơi được ánh trăng ngoài kia chiếu vào, tạo nên một khung trời thu nhỏ của tên phạm nhân đang chờ ngày xử trảm.
Nàng đưa mắt tìm kiếm như điên dại, chỉ cần đến được một buồng nào có người thì lại nhìn vào trong như muốn xé nát cả vậy. Đến một buồng, có lưng đưa ra và đôi mắt hướng về ánh trăng bạc buồn rầu. Miệng khẽ ngân nga vài điệu trong bản nhạc quen thuộc của nàng. Và bàn tay run run vì sự hằn lên của nỗi đau trong tim hiện diện ở vết thương trên bàn tay phải.

Nàng ngồi xuống bên song gỗ, nước mắt đã ứa ra mà không cần quan trọng nguyên do. Đôi môi bặm chặt vì đau đớn, nàng hồi hộp muốn gặp lại họa công của mình, người nàng yêu nhất.
_ họa công! – nàng khẽ gọi, giọng nói pha lẫn nước mắt khiến nó không còn tinh khiết và trong vắt nữa, nó hơi run run.
_ Jeong Hyang! – YB quay lại, nhìn nàng trong sự buồn khổ và bất ngờ. Không hiểu sao nàng lại đến được đây và làm sao có thể rơi nhiều nước mắt đến vậy – sao nàng....nàng lại ở đây?
_ thiếp nghe được tin dữ, chàng.........có phải chàng đã thông dâm với phi tần của hoàng thượng? – nàng hỏi, nước mắt rơi sau từng câu chữ. Trán đã nhăn lại. Đôi môi cũng không giữ được nét yêu kiều.
_ JH à, nàng cũng nghĩ như vậy sao? – YB đáp, mắt chàng xịu xuống, nỗi buồn thoáng qua – ta không bao giờ làm như vậy, không thể được!
_ vậy thiếp nghe được như vậy, ai đã vu oan cho chàng sao? – vẫn nét lo lắng ngày nào, thể hiện rõ cả trên đôi mày kẻ đậm.
_ đó là EC, hoàng thượng đã mua EC khỏi kĩ viện, và ta đã vẽ cho nàng ấy – chàng khẽ siết lòng và nói ra – nhưng gặp phải một sự cố nên ta đã nói ra cho nàng ấy biết rằng người mua nàng ấy chính là hoàng thượng. Và còn nhiều chuyện nữa khiến hoàng thượng bắt gặp ta và nàng ấy nói chuyện. Ta xin lỗi đã phải vào đây và để nàng phải thăm ta trong hoàn cảnh này.
YB lấy tay mình đặt lên tay nàng khi vẫn còn đang trên song gỗ. Sự bàng hoàng thể hiện rõ trên gương mặt nàng. JH rất vui khi được gặp lại chàng nhưng cũng rất đau xót khi phải gặp lại trong tình cảnh này. Tình cảnh phải chia xa thế này, dẫu như thế nào đi nữa thì nàng cũng không muốn phải chia xa với YB mãi mãi. Nghĩa rằng chàng mà có mệnh hệ nào thì thiếp cũng sẽ theo chàng mãi mãi.
_ thiếp tin chàng, họa công! – JH nở một nụ cười chua chát – thiếp xin lỗi vì đã khóc nhiều, thiếp không kìm được.
_ ta hiểu, ta cũng không nghĩ rằng nàng không khóc suốt thời gian qua. Ta xin lỗi vì không thể đưa nàng ra khỏi cái chốn đó, mà lại để nàng lọt vào bàn tay của hắn. Ta thật sự xin lỗi nàng – YB cũng rơi nước mắt và lấy tay mình lau nước mắt cho nàng, nụ cười của JH được thay vào là sự bất ngờ. Bàn tay chàng ấm quá, vẫn ấm như ngày nào. Chưa bao giờ náng quên hơi ấm ấy, dù là một khắc.
_ không sao đâu họa công, đó là cái số của thiếp mà, phải nhẫn nhịn thôi – nàng cười, nụ cười ấm áp bao trùm mọi nơi – mà điều quan trọng bây giờ là thiếp làm sao mới có thể cứu chàng ra khỏi đây?
_ nàng không cần làm gì cả – chàng mỉm cười, đôi mắt ấm áp vô cùng – chỉ cần nàng hứa với ta rằng cho dù ta có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không tự làm khổ bản thân mình, có được không? – YB dịu dàng, tay chàng vuốt dọc gương mặt JH.
_ họa công, cho dù là chuyện gì, cho dù phải chết thì thiếp cũng không để chàng xảy ra chuyện gì đâu.......
_ không được, nàng phải hứu với ta rằng không thể làm khổ mình, khi ta còn sống trên cõi đời này mà nàng không còn tồn tại thì cuộc đời ta sẽ hoàn toàn không còn ý nghĩa, ta không sống vì ta, ta sống vì chúng ta – nước mắt chàng tuôn rơi, nỗi buồn cô đọng trên dòng nước mắt – hãy hứa và sống thật tốt nhé.

Cả hai nhìn nhau rồi khóc. Trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng thút thít khe khẽ, lúc như dần trôi xa, lúc lại như đọng lại ngay khoảng không gian đó. Muốn tất cả hòa chung một nơi, không muốn tách xa cũng chưa hẳn là gần nhau. Sự sống và cái chết hiện giờ chỉ còn phụ thuộc vào số phận, thời gian bên nhau không thể chứng tỏ điều gì bảo toàn về sự sống cả. Hoàn toàn chỉ có thể coi là lần gặp cuối cùng mà thôi. Điều duy nhất họ có thể làm cho nhau bây giờ là nhìn vào mắt nhau, cảm nhận nhau qua hơi ấm bàn tay và cả những suy nghĩ trao nhau từ tận đấy lòng. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được tình cảm đó, tình cảm thật sự mãnh liệt và chưa bao giờ kết thúc.

Tại hoàng cung tráng lệ nhưng lạnh lẽo không kém gì nhà lao. Nơi luôn tồn tại sự giành giật và những mưu mô toan tính nhằm hạ nhau ở chốn thâm cung hay chính cả ở chánh điện. Không có nơi cho sự khoan nhường và thông cảm, không tồn tại rõ ràng.

HD đứng dưới trời lạnh và bắt đầu quỳ xuống khi bị hoàng thượng từ chối lời đề nghị được gặp người. Đôi mắt mệt mỏi của ông không ngừng chớp và tiếng ông vang ầm cả một khoảng sân rộng lớn. Từ chiều đến đêm rồi mà ông không ngừng nghỉ, HGY đã nhiều lần khuyên ông nên về nghỉ ngơi nhưng mọi nỗ lực khuyên ngăn đó đều thất bại. Ông đã đặt ra quyết tâm phải làm được, phải khiến cho hoàng thượng thay đổi suy nghĩ về ông. Nhất định phải làm vậy, dù thế nào, ông cũng không được nản chí, vẫn phải tiếp tục. Dẫu có chuyện gì xảy ra với ông đi chăng nữa, ông cũng chỉ mong YB được tha thứ, được sống một cuộc đời không cần phải vật lộn với thế gian.

Đầu gối ông đau đớn và tê vô cùng vì quý lâu dưới đất. Càng ngày ông càng không chắc rằng mình có thể chịu đựng thêm nữa. Ông không còn thời gian cũng như không còn tâm trí nào để ý đến những gì xung quanh mình nữa, ông đã hoàn toàn bất lực trước người mẹ thiên nhiên. Đêm xuống càng lạnh hơn, HD tưởng rằng mình không thể kêu gào thêm được nữa nhưng không. Hoàng thượng đã gọi ông vào trong, đôi mắt người nhìn ông vẫn còn sắc lẻm và vẫn ẩn chứa sự tức giận không nói nên nổi thành lời.
_ khanh vẫn muốn cầu xin cho hắn sao? – người hỏi, không nhìn HD mà nhìn vào bức tranh do chính tay mình vẽ.
_ dạ, thưa hoàng thượng – ông đáp, giọng nói không còn đủ lực.
_ tại sao khanh phải làm vậy, hắn đã phạm trọng tội rồi – người bấy giờ mới nhìn gương mặt tiều tụy hẳn đi của HD dù chỉ sau một đêm.
_ nhưng thưa người, hắn là học trò của thần, thần nghĩ mình phải có trách nhiệm với hắn ạ – HD tiếp tục gân giọng nhưng không thể, giọng ông vẫn còn rất yếu.
_ nếu như ta chấp nhận tha chết cho hắn thì khanh nghĩ xem, bọn chúng hay ngay chính triều thần có chấp nhận ta làm vậy không? – người hỏi, nheo mắt nhìn HD, chờ đợi phản ứng của ông.
_ thưa hoàng thượng, điều này quả là khó và đây chắc chắn là cơ hội của lũ phản phé người. Tuy nhiên YB là một tài năng, nếu để hoang phí tài năng này thì chưa chắc sẽ có ai đó có thể thay thế được đâu ạ.
_ vậy còn anh của hắn, liệu không làm được à? – hoàng thượng đáp ngay sau câu nói của HD, vô cùng cứng rắn.
_ không bao giờ có thể thay thế được thua hoàng thượng, có lẽ do thần suy nghĩ quá nhiều hay do sự thật nhưng YB thật sự là một kì tài, một vật báu của quốc gia. Nên thần thỉnh cầu người đừng bao giờ để cho YB phải chết, nếu phải chết thì thần sẽ chết thay.
_ chết thay! – hoàng thượng nhắc lại hai chữ này một cách rõ ràng và dường như đã có ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu người – ta không chắc khanh sẽ đồng ý với quyết định của ta nhưng đây là cách cuối cùng, hãy suy nghĩ xem và nói cho ta biết sau khi đã suy nghĩ xong. Đương nhiên, không có nhiều thời gian đâu, vả lại đây thật sự là cách nhẫn tâm vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ.





Một ngày đã trôi qua, HD ngồi một mình trong căn nhà của LIM và suy nghĩ về những gì hoàng thượng nói hôm qua, ông thật sự cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới này. Mọi điều nhẫn tâm ông đã làm có thể kết thúc không, hay tiếp tục vẫn chỉ là những sợi chỉ gắn kết với nhau tạo thành những điều chẳng khác nào súc sinh mới có thể thực hiện. Không một hạt cơm trong bụng, chỉ vài chén rượu làm bạn tâm giao, HD khó có thể để mình được thư thái và hoàn toàn thoát khỏi sự tỉnh táo mặc dù uống rất nhiều rượu.



HD có cần thiết phải làm vậy không, có nhất thiết phải làm vậy không? Nếu không làm vậy thì kết quả sẽ ra sao, nếu làm vậy kết quả sẽ thế nào? Đời người không hề dài, chỉ có thể kết thúc khi nó thật sự đến đích nhưng nếu như ông cho nó kết thúc sớm hơn thì sao, chẳng còn một kết thúc nào vô vị như vậy cả. Rồi liệu sau này ông có hối hận vì quyết định ngày hôm nay không?

Nếu ông thay đổi được thì nhất định ông sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, nhất định là vậy.........................................

Cơn mơ trôi dạt đến bên ông như sự sắp đặt trước vậy. Tim ông đột nhiên đau nhói vì những lời nói của hoàng thượng. Giấc mơ đó chính là cuộc nói chuyện giữa ông và người. Sao ngay cả trong giấc mơ ông cũng không thể thoát khỏi chuyện đó, tại sao lại như vậy........


......................................................................................................



_ khanh nghĩ xem, nếu như để người chết thay cho YB thì sẽ thế nào? – người vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng có vẻ như là đã trở lại với sự tỉnh táo tuyệt đối.
_ chuyện này thật sự sẽ làm khổ ngưới chết thay đó – ông đáp, lòng rộn lên chút khổ tâm.
_ nhưng đây là cách cuối cùng rồi, nếu như không có người thay thế cho hắn thì hắn sẽ phải chết, bọn chúng không tha cho hắn đâu.
_ vậy ai sẽ là người đứng ra chết thay cho YB, thưa hoàng thượng? – giọng nói của ông bỗng chốc mạnh mẽ hơn.
_ khanh sẽ đồng ý nếu như ta đề nghị chứ? Thật ra chỉ còn người này là có thể thôi – hoàng thượng nhăn trán, có lẽ trong lòng người cũng khổ đau lắm.
_ hoàng thượng?
_ là Shin Young Bok, anh trai Shin Yoon Bok – người nói ra từng chữ rất rành mạch – chỉ có YgB mới cỏ thể chết thay cho YB thôi. Khanh chẳng phải đã nói dù YgB có sống cũng không thể nào bằng được YB mà.
_ nhưng thưa hoàng thượng, YgB thật sự không có tội lỗi gì cả, sao lại bắt trò ấy phải chết thay cho YB? – ông đang dần mất bình tĩnh.
_ cái tội lớn nhất của hắn là vì hắn là anh của YB. Nếu không phải nhà họ Shin thì bọn chúng chắc chắn sẽ thủ tiêu YB ngay, ta không nghĩ ra được kế nào khác đâu. Khanh hãy về suy nghĩ đi........


..........................................................................................

Ông đi thật nhanh đến phòng pha màu, dù trong lòng chỉ muốn đến đây với niềm hân hoan đón YgB ra khỏi đó và tận hưởng một cuộc sống sung sướng hơn hiện tại, nhưng ông vẫn phải đến. Ông cảm thấy mình ích kỷ biết bao khi chấp nhận cách thức cuối cùng đó, ông phải cứu YB để rồi mất đi YgB. Cuộc đời lại đối với ông như vậy, như phù du. Như ép ông phải sống cuộc đời còn lại như trêu ngươi, như một kẻ tội đồ.

Lúc ông đến thì YgB vẫn đang làm việc, trời cũng hơi âm u, vẫn cái dáng cặm cụi sắp xếp mọi thứ theo đúng thứ tự thay vì lẽ ra vẫn đang ngồi cầm cọ. Đứng ngoài một lúc ông mới bước vào với một gương mặt đau đớn nhưng ông không thể nào giữ mãi gương mặt đó. Trong những lúc cần bình tĩnh như bây giờ, ông lại càng mất bình tĩnh. HD khó mà đối diện với tình cảnh này, tình cảnh đưa ông vào ngõ cụt, biến ông thành cát bụi, không có chút phân lượng nào.


YgB nhìn thấy HD, chào ông và mời ông ngồi trên cái ghế cũ mèm. Ông làm theo và bắt đầu thở dài, hơi thở của ông biến thành làn khói mờ rồi tan đi thật nhanh, ông ước gì mình cũng như làn khói đó, tan đi thật nhanh.


YgB lau sơ khuôn mặt lúc bấy giờ đã lấm lem và nở một nụ cười vui vẻ vô cùng đối với HD. Có vẻ như chàng vẫn chưa biết gì cả.
_ thưa thầy, thật vui khi thấy đến.
_ ừ, ta cũng rất vui khi thấy trò vẫn tốt thế này – ông đánh vào vai chàng, lòng chợt quặn đau. Giờ ông đang phân vân giữa việc nói và không nói. HD đã phân vân quá lâu rồi – trò vẫn ổn chứ?
_ dạ, con vẫn ổn thưa thầy, con thấy thầy cũng mệt nhiều ạ – chàng lễ phép thưa chuyện với ông. Nóng lòng chờ đợi một điều gì đó mà chàng tin chắc rằng ông cũng biết.
_ trò lo cho YB phải không? – ông hỏi, giọng nói như một người bạn của YgB
_ dạ, thầy chắc đã đoán được, đệ ấy sao rồi ạ? – chàng hỏi, giọng lo lắng vô cùng.
_ ta rất tiếc nhưng hôm nay đến đây là để nói điều này, ta không thể làm gì khác hơn – HD buồn bã, giọng nói bất lực của ông khiến ông căm thù chính bản thân mình – YB trò ấy sắp bị đem ra xử trảm rồi.
_ thầy nói sao, xử trảm, vì sao ạ? – không còn giữ được bình tĩnh, YgB hỏi ông dồn dập khiến HD càng đau đớn hơn. Dẫu gì thì YgB cũng có thể vẽ được hơn khối người, vậy mà giờ phải chịu chết một cách oan uổng, sao ông chịu đựng được đây.
_ vì tội thông dâm với phi tần của hoàng thượng – ông im lặng sau khi trả lời, đôi mắt cụp xuống một cách yếu đuối. Chưa bao giờ ông thấy mình đáng chết như bây giờ.
_ thông dâm với phi tần của hoàng thượng?! Chuyện này không thể xảy ra, đúng không thầy, sao có thể như vậy được – nước mắt của chàng đã rơi khi vừa nghe được chữ xử trảm rồi, không còn tỉnh táo để nghe thêm bất cứ lời nào nữa.
_ nhưng.............. – HD cắn răng mà nói ra những câu này, quả thật, ông chẳng khác gì một tên sát nhân, ông nghĩ vậy – chỉ có một cách.......... để YB.............. có thể sống sót – ông thở hắt ra từng tiếng sau khi nói, giọng không giữ được nguyên vẹn, đứt đoạn như thể hối tiếc vì mình đã đến đây, nhưng ông không còn cách nào khác hơn.
_ cách đó là gì, xin thầy hãy nói ra, xin thầy hãy cứu đệ ấy!
_ ta không muốn làm vậy, ta không muốn YB phải chết và trò cũng vậy, ta không muốn điều đó xảy ra – ông không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông kìm chế không được và muốn nôn ra hết những câu đó để không cần phải buồn đến thế nữa.
_ con phải chết? – chàng hỏi lại, gương mặt thật sự khá sợ hãi, ai mà không sợ chết.
_ đó là cách cuối cùng để YB có thể sống – HD lặng người, tiếng nói của ông như gió thoảng, thổi vào tai YgB. Chàng cũng im lặng hồi lâu, trong chàng chắc hẳn không thể nói thêm được điều gì.

YgB phải chết, chàng phải chết để YB được sống, chàng sẵn sàng làm vậy. Nhưng là con người thì trong lòng phải có sự đố kị, sự giành giựt và điều quan trọng là bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn của chàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Sự thật rằng chàng sắp phải rời bỏ cuộc sống này để bảo vệ cuộc sống khác cho người mà tận đáy lòng chàng luôn muốn bảo vệ và chăm sóc. YgB đã yêu YB từ lâu, từ cái ngày đầu tiên chàng nhìn thấy ánh mắt bé bỏng, sợ hãi của YB.

_ khi nào con sẽ bị xử trảm? – YgB hỏi sau khi đã ngồi bệt xuống đất và nước mắt đã rơi lã chã.
_ không lâu nữa đâu, ta sẽ xin với hoàng thượng cho trò vài ngày để làm những điều trò muốn – HD cũng rơi nước mắt, ông không kìm được những giọt nước mắt rơi từng đợt.
_ con cảm ơn thầy, con thật sự rất cần thời gian đó. Con có thể bắt đầu từ bây giờ không ạ? – YgB rơi nước mắt, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi vô định.
_ được, trò hãy bắt đầu từ bây giờ, ngày mai thôi thì sẽ có quyết định để trò được rời khỏi phòng pha màu này và làm những điều trò muốn. Ta xin lỗi trò – HD quỳ xuống trước mặt YgB bấy giờ cũng đã ngồi bệt xuống nền đất rồi.

Hai thầy trò ôm nhau mà khóc. Cả hai đều muốn tốt cho một người nhưng lại phải tổn thương cả hai người. YgB bất chợt cảm thấy yêu cuộc đời này biết bao, chàng phát hiện ra rằng mình chưa muốn rời bỏ nó nhanh đến vậy, dẫu một giây phút ngắn ngủi cũng không muốn. Nhưng chàng lại vẫn vui vì đã giúp cho người mà mình yêu thương thoát khỏi sự chết chóc đáng ra phải gánh chịu. Nỗi buồn cùng niềm vui lẫn lộn hòa nhập vào hai thầy trò.

Đối với HD, ông tự muốn thoát khỏi thế trần tục này để đến với YJ, người mà suốt đời này ông không thể quên. HD tự nhủ mình đã sống quá đủ rồi, không còn nơi để tiếp tục sống nữa. Thế mà giờ đây ông phải đối diện với sự ra đi của YgB, người học trò mà cũng suốt đời này ông không thể nào quên được. Cái giá phải trả cho sự sống của một con người thật lớn lao, không gì có thể khiến chuyện đời hoàn mỹ như họ tưởng tượng ra.


Không có gì là hoàn mỹ, là không phải trả giá cho những việc mình làm...................


https://moonchaewonvn.forumotion.com

Sponsored content



Back to top  Message [Page 10 of 15]

Go to page : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum